►Một nguồn tin nội bộ tiết lộ: Vương Đình Huệ viết đơn xin từ chức Chủ tịch Quốc hội (17-4-2024)
Posted by hoangtran204 trên 17/04/2024
Lê Trung Khoa 17-4-2024
Anh Huệ vừa mới viết đơn từ chức xong! Hôm nay anh Huệ đã phải đến làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú và suýt ngất vì chứng cứ quá đầy đủ, chân rết của Huệ to như càng cua.
Ngoài Tập đoàn Thuận An của Nguyễn Duy Hưng, anh Huệ còn liên quan sâu với Tập đoàn Thiên Minh Đức ở Vinh của Khoa “Nam Phi” (Khoa “kim cương” người Nghệ An). Cuối cùng anh Huệ đã viết đơn từ chức.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ như trên.
—–
Xem thêm tin khác tại: https://du727ctdwj6gi.cloudfront.net/ hoặc https://thoibao.de . Bạn cài VPN nếu bị chặn tại VN
Nguồn: https://www.facebook.com
ỨNG VIÊN SỐ 1 CHỨC TỔNG BÍ THƯ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ SẼ DỪNG LẠI CUỘC CHƠI?
(Lê Văn Đoành) 17-4-2024
Mặc dù Võ Văn Thưởng đã bị loại khỏi vị trí A2, nhưng chính trường Việt Nam xem ra vẫn chưa hạ nhiệt. Những cuộc so găng tranh giành vị trí chóp bu trong đảng Cộng sản Việt Nam từ bây giờ cho tới Đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra đầu năm 2026, vẫn tiếp tục gay cấn, đầy kịch tính và hấp dẫn cho đến phút cuối.
Cho đến sáng ngày 7-4-2024, là ngày đầu tiên trong chuyến đi năm ngày của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, nhiều người chắc chắn rằng Vương Đình Huệ sẽ thay Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế A1, làm lãnh tụ tối cao, Tổng bí thư khoá 14. Thế nhưng, đời luôn có chữ “nhưng” cay nghiệt…
Chiều 12-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay, ông Phạm Thái Hà, thành viên trong phái đoàn đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an mời về trụ sở làm việc.
Xem như Phạm Thái Hà đã bị bắt, nhưng Bộ Công an chưa công bố trên cổng thông tin Bộ Công an.
Phạm Thái Hà phạm tội gì?
Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hà có học vị tiến sĩ kinh tế; là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hà hiện nắm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Theo thông tin chúng tôi có được, Phạm Thái Hà bị khởi tố bắt giam với hai tội danh: Tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự; và tội “nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Được biết, số tiền mà Phạm Thái Hà nhận hối lộ và thu nhập bất chính, có thể lên đến con số hơn một ngàn tỷ đồng.
Để hiểu thêm nội tình, cần trở lại các diễn biến của những ngày trước đó.
Sáng 7-4-2024, phái đoàn Vương Đình Huệ ra sân bay đi Trung Quốc, thì chiều tối cùng ngày, Bộ Công an đã “tóm” Nguyễn Duy Hưng và một số thuộc cấp của Hưng. Dù bị bắt từ hôm 7-4, nhưng tám ngày sau, chiều 15-4-2024, Bộ Công an mới công bố thông tin bắt giữ Nguyễn Duy Hưng.
***
Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1974, quê Nghệ An. Hưng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Hưng bị khởi tố bắt giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “nhận hối lộ”, quy định tại khoản 3, Điều 222 và khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Nhiều năm qua, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo cho hai thuộc hạ là Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, đứng ra bảo kê, giúp các công ty, doanh nghiệp khác thắng các gói thầu khủng lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.
Các doanh nghiệp nhận thầu dự án đã đưa cho “nhóm Thuận An” số tiền hối lộ hàng chục đến trăm tỷ đồng, tuỳ theo tổng vốn dự án đầu tư. Tiền nhận được, “nhóm Thuận An” chuyển cho ông chủ Nguyễn Duy Hưng.
Về phần Nguyễn Duy Hưng, Hưng bỏ túi một phần trong số tiền khủng kia, phần còn lại Hưng chỉ đạo “nhóm Thuận An” hối lộ cho Phạm Thái Hà. Đổi lại, Phạm Thái Hà dùng quyền lực, cùng với các mối quan hệ cấp cao, tác động các chủ dự án, các ban quản lý đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vốn từ nhà nước, để cho “nhóm Thuận An” trúng thầu.
Tập đoàn Thuận An, trước đây là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập từ năm 2004, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Duy Hưng, có địa chỉ tại số 141 đường Trường Chinh, tổ 20, phường Trung Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8-2020 là 300 tỷ đồng.
Dù là công ty có quy mô nhỏ, với số vốn khiêm tốn, nhưng Thuận An trong vai trò trực tiếp hoặc liên danh với các nhà thầu khác để trúng các gói thầu hoặc được chỉ định thầu các dự án có vốn trăm tỷ, ngàn tỷ, thậm chí lên đến vài chục ngàn tỷ.
Các dự án cầu, đường vành đai, đường cao tốc Bắc – Nam, từ Lào Cai, Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nội… vào đến Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Đăk Lăk, Nha Trang, TP HCM, Cần Thơ, đều có sự tham gia của Thuận An Group. Các cây cầu nổi tiếng như Rạch Miễu 2, Vĩnh Tuy 2… đều ghi tên Thuận An.
So sánh Thuận An Group với Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, thì Phúc Sơn chỉ là “muỗi”. Dư luận trong và ngoài ngành công an đang bàn tán, cho rằng số tiền 64 tỷ đồng mà Đặng Trung Hoành, em họ của Võ Văn Thưởng, nhận của Phúc Sơn 12 năm trước, cũng chỉ là “tiền lẻ” so với con số ngàn tỷ mà Phạm Thái Hà nhận từ Thuận An.
Câu hỏi đặt ra là, ông trợ lý Phạm Thái Hà đã sử dụng số tiền khổng lồ đó vào đâu?
Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ bị gọi tên
Phạm Thái Hà là đệ tử ruột của Vương Đình Huệ. Hà theo Huệ suốt gần 20 năm qua như hình với bóng, từ khi Huệ mới chỉ là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Phạm Thái Hà từng kinh qua các chức vụ: Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước; thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; hàm Vụ trưởng, thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ; trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội; trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quá trình công tác và thăng tiến của Phạm Thái Hà luôn song hành với các nấc thang quyền lực của họ Vương. Với chuỗi sai phạm, nhúng chàm của Phạm Thái Hà, ông Huệ khó chối bỏ được trách nhiệm. Vương Đình Huệ đang rơi vào tình cảnh của Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam lúc trước, và của Võ Văn Thưởng gần đây.
Phạm Thái Hà là “tay hòm chìa khoá” của Vương Đình Huệ. Dù cho Hà có kiên quyết không khai ra những ai đã được chia dòng tiền do Hà nhận hối lộ, thì vị Chủ tịch Quốc hội cũng không thể vô can.
Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ là Uỷ viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với trách nhiệm nêu gương, nếu có vấn đề sức khỏe không bảo đảm, hay uy tín giảm sút thì xin thôi và cấp có thẩm quyền khi đó sẽ xem xét miễn nhiệm nhiệm vụ được giao của cán bộ cấp cao.
Dự đoán Vương Đình Huệ sẽ viết đơn xin nghỉ. Nếu không làm như vậy, Huệ chắc chắn sẽ hứng tiếp “seri đòn” từ phía Bộ Công an để biến thành “củi”. Đến lúc đó, e rằng mọi thoả hiệp sẽ không còn giá trị. Khi vòng tố tụng mở rộng, nhắm đến cái tên Vương Đình Huệ, xem ra cái kết sẽ cay đắng hơn nhiều.
Không phải bây giờ Vương Đình Huệ mới bị tấn công. Nhiều năm trước cho đến hôm nay, nghi án Huệ có con với nữ ca sĩ Hương Tràm, khiến cô ta trốn biệt ở Mỹ, không dám về Việt Nam, vẫn còn mang tính thời sự. Ngoài ra, tên của các “bóng hồng” khác có quan hệ đáng ngờ với Vương Đình Huệ như: Giáng Hương – em gái hoa hậu Giáng My; Tống Diệu Hằng – một fashionista nổi tiếng; Phạm Phương Thảo – ca sĩ dân ca; Phan Thị Thuý Linh – Uỷ viên Thường trực Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Thư ký…
Có lẽ do không đủ hồ sơ, chứng cứ vụ “gái gú” để buộc tội Vương Đình Huệ về vi phạm “đạo đức và lối sống”, nên đối thủ chính trị đã nhắm đến Phạm Thái Hà và Nguyễn Duy Hưng, “đánh bao vây” nhằm buộc Huệ phải giương cờ trắng.
Cuối ngày hôm nay, thông tin nội bộ mà chúng tôi có được, Vương Đình Huệ đã viết đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong đảng và chức Chủ tịch Quốc hội.
Như vậy Vương Đình Huệ có thể là nhân vật thứ ba trong “tứ trụ” khoá 13, sau Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, bị hạ bệ, truất phế. Huệ sẽ trở thành người thứ 5 trong Bộ Chính trị khoá 13 bị bức ép phải làm đơn xin “về vườn” khi còn hai năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ.
Nguyễn Phú Trọng hiện đang ôm đầu. Chiến dịch “đốt lò”, “không có bất kỳ vùng cấm” của ông Trọng đã cho “hổ” Tô Lâm quyền năng vô đối. Giờ ông Trọng bó tay, chịu trận. Các đồ đệ do ông dìu dắt, giới thiệu, bồi dưỡng, lần lượt biến thành “củi tươi”, bê bối và rơi rụng.
Ông Trọng học tập Trung Quốc để duy trì sự cai trị của đảng cộng sản, nhưng ông quên rằng Tập Cận Bình không bao giờ chia ghế Ủy viên Bộ Chính trị cho bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bộ trưởng Bộ Công an, chứ đừng nói gì đến các vị trí chóp bu trong Thường vụ Bộ Chính trị.
Chiếc ghế A1, vị trí tối cao trong đảng luôn là mơ ước, tham vọng quyền lực của bất kỳ nhân vật nào trong đảng. Nhiều nhân vật đã phải chết hoặc “dở sống dở chết” khi tranh giành ngôi vị cao nhất này. Vương Đình Huệ sẽ bị phế truất bởi Huệ quá cao ngạo, xem thường tất cả, kể từ khi được ông Trọng đích thân quy hoạch ghế A1, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ủy viên Bộ Chính trị “kinh qua một nhiệm kỳ” hiện tại chỉ còn bốn nhân vật: Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai và Tô Lâm. “Minh chủ võ lâm” của đại hội khoá 14 đã bắt đầu lộ diện.
——
Đệ nhất’ trùm cuối, ‘đệ nhị’ trùm cuối… Rồi sao nữa?
VOA tiếng Việt 18/01/2023
Cũng theo học giả Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn…(AVG cho Tô Lâm)
Có thể gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một “chùm cuối”, còn ai mới thực sự là “đệ nhất trùm cuối” trong cả cái “chùm” ấy thì có lẽ phải chờ kết luận từ các cơ quan nghiệp vụ. Đến nay, chắc chắn họ đã biết rõ “cái tổ con chuồn chuồn” nhưng vẫn chưa công khai hết mọi chuyện. Rồi đây, có còn ai là “đệ nhị trùm cuối” nữa không? Công bố cả bà trùm lẫn ông trùm thì liệu có “vỡ bình” hay không? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đau đầu…
Thế là chấm dứt mọi đồn đoán. Hệ thống truyền thông lề phải đã loan tin: Ngày 17/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (BCHTƯ13) đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCHTƯ13, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Rút kinh nghiệm những lần trước “hành tung” tù mù bị dư luận chất vấn, lần này Đảng đã cho công bố nguyên nhân “trảm” ông Phúc là do, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Phúc phải “chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 đồng chí Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự”.
Thật ra chuyện ông Phúc, chính xác hơn, theo dư luận từ một thời gian dài đến nay, là câu chuyện gia đình ông Phúc, mà, vẫn theo dư luận, chủ yếu liên quan đến bà vợ ông và một lô họ hàng phía bà ta, bị cho là dính quá sâu vào vụ Test Kit Việt Á, đã lùm xùm từ giữa năm ngoái. Thậm chí các mạng xã hội từ lâu đã đưa khá chi tiết về lộ trình “tìm và diệt” trùm cuối của vụ đại án này. Chiều mai, Quốc hội sẽ “tuân thủ” nghị quyết của Đảng, nhiều khả năng 100% sẽ chấp nhận “nguyện vọng cá nhân” của Chủ tịch Phúc.
“Tiên hạ thủ vi cường”
Cho đến trưa hôm 14/1/2023, khi blogger “cô gái Đồ Long”, tức nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, viết trên FB cá nhân từng có hàng triệu người theo dõi: “Căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng, ngôi sao CLB (câu lạc bộ) bóng đá Quảng Nam, cầu thủ số 7 (tức Bảy Phúc) đã bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Anh chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề”, thì mọi chuyện coi như đã an bài.
Bà Trà đã dùng ngôn ngữ bóng đá để diễn tả kịch tính trong quá trình nhân sự cấp cao chuyển động mạnh trong tuần trước Tết Con Mèo.
Tại cuộc họp Ban Bí thư trước đấy một ngày, 13/7, ông Phúc đã chính thức nộp đơn xin trở về “làm người lương thiện”. Chỉ dấu rõ nhất cho việc ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế là vụ bắt, khởi tố bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, giám đốc công ty SNB Holdings, với cáo buộc “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” từ hôm 4/1.
Công ty SNB Holdings liên quan một loạt doanh nghiệp “họ” SNB, trong đó có công ty Thế Giới Tuổi Thơ (Soc&Brothers) và công ty Phân Phối SNB (SNB Distribution). Đáng nói, theo mạng xã hội, doanh nghiệp này được cho là do bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc, đứng sau và nắm quyền sở hữu. Việc Bộ Công An “sờ gáy” đến tận doanh nghiệp thuộc sở hữu của con gái đương kim Chủ tịch nước cho thấy người nhà ông Phúc đã không còn thuộc diện “kim bài miễn tử” từ ngày ấy.
Trong lịch sử ĐCSVN chưa bao giờ xảy ra chuyện chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà có đến hai cuộc họp trung ương bất thường chỉ để xử lý vấn đề nhân sự, trong đó, có việc xử lý một thành viên thuộc “Tứ trụ”. Theo luật bất thành văn xưa nay, những chuyện đấu đá trên thượng tầng Bộ Chính trị, đặc biệt trong “Tứ trụ”, rất hiếm khi được công bố ra bên ngoài. Kể cả trong thời internet và số hóa thì cũng phải chậm mất mấy “pha”, công luận mới biết được cuộc chiến Ba – Tư khốc liệt đến nhường nào, mới rõ ngọn ngành của việc TBT Nguyễn Phú Trọng tại sao phải gạt nước mắt trước màn hình vô tuyến, vì đã không hạ bệ nổi Nguyên Tấn Dũng…
Và cho đến bây giờ, người dân cũng chỉ thấy hiện tượng, mà vẫn chưa hiểu sự thật đằng sau thực tế là ông Nguyễn Phú Trọng nhắm ai “bồi dưỡng” để truyền ngôi thì người đấy không những không được tập thể trung ương chấp nhận, mà họ còn rơi vào cảnh thân bại danh liệt.
Hãy nhìn Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng… tất cả đều “treo ấn từ quan”. Vì vậy mà lần này, những Vương Đình Huệ và Tô Lâm, những Võ Văn Thưởng… và chúng ta không biết hết còn những ai nữa đang lọt mắt xanh của đảng trưởng và hứa sẽ được “truyền ngôi”, đã không còn mấy tin tưởng vào “chiếc bánh thánh” ấy của TBT. Và ai ai cũng thấy thời gian gấp gáp lắm rồi.
“Tiên hạ thủ vi cường” – Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi. Phải chăng đấy là chỗ gặp gỡ nhau giữa ông Trọng và “các lãnh chúa” quyết xuống tay với Phúc?
Từ phía ông TBT, nhờ vào sự năng nổ của Tô Đại tướng, ông Trọng thấy giờ là thời cơ để dẹp bớt các thế lực đang bủa vây ông. Ông bực mình khi nghe Phúc và Phạm Minh Chính cứ hát mãi “bè” cải cách thể chế trong “dàn đồng ca” khá nguy hiểm cho sự độc tôn của Đảng. Phải dẹp sớm các ảo tưởng về cải cách chính trị ở xứ Đông Lào. Chủ tịch Tập Cận Bình dặn thế và đồng chí không vui khi trong nội các của Phạm Minh Chính có những thành viên như Minh và Đam đại biểu cho giới kỹ trị thân Mỹ và phương Tây. Vì vậy, ông Tổng tính cho “đi tàu suốt” một thể.
Ông Tổng quyết định “bứng” Phúc sớm, vì “hậu thủ vi tai ương” (ra tay sau sẽ thua thiệt). Sách Trung Quốc xưa vẫn dạy vậy! Còn từ phía các đồng chí được ông hứa sẽ “cân nhắc” cũng khá bồn chồn, vì trong vòng hơn hai năm nữa cho tới ngày Đại hội 14, ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra!
Vẫn còn “treo đây” nhiều vụ lắm: AVG cho Tô Lâm, Tập đoàn AIC dính Phạm Minh Chính, Thưởng thì liên quan đến việc chuyển nhượng mấy thửa đất vàng cho các đại gia hiện vừa xộ khám cách đây chưa lâu…
Họa phúc phải đâu một buổi…
Đảng vẫn dành cho Phúc “củ cà-rốt” trước khi về vườn thế này: “Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt… sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được BCHTƯ, BCT các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả quan trọng”.
Nhưng phần ân oán đằng sau vụ “trảm” Phúc thì phải nói giới giang hồ còn thua. Được biết, năm 2019, Nguyễn Xuân Phúc đã “bật đèn xanh” cho Trần Văn Vệ, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sờ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và Hồ Hữu Hoà, tức “cậu” Hòa, về tội “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”. Linh là con trai duy nhất của tướng ba sao Nguyễn Văn Hưởng, một “bố già” khét tiếng toàn cõi Đông Dương. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, mà Ngoạt lại là Trợ lý TBT Nguyễn Phú Trọng. Nhận hối lộ từ Vũ “nhôm” 5 tỷ đồng, Linh bị tuyên án 14 năm tù. Nói ở tù, thực tế Linh chỉ đi nằm viện dưỡng bệnh, nhưng mất tương lai Uỷ viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an mà Tô Lâm quy hoạch cho Linh vào khoá Đại hội 14 tới. Nhục và cay cú, Hưởng thề sẽ bắt Phúc có ngày phải trả giá.
Cựu nhà báo Võ Văn Tạo từ Khánh Hóa bình luận về việc “thôi chức vụ” của Chủ tịch Phúc: “Đột nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc được ‘thôi chức’, thực chất đó là sự phế chức… nói nôm na đó là sự bãi chức. Đó là một sự đặc ân của giới chóp bu của ĐCSVN khi anh phạm sai lầm, mắc khuyết điểm và thậm chí khi có tội, nhưng vì cương vị, vai vế của anh trong đảng rất lớn, chẳng hạn như “Tứ trụ” triều đình hay BCT, cho nên khi người ta xử lý anh, người làm một cách nhẹ nhàng hơn để giữ bộ mặt cho đảng thôi”.
Văn phòng Chủ tịch nước của ông Phúc không thể đưa ra bình luận ngay lập tức và không rõ liệu khi đảng chấp nhận đơn từ chức của ông Phúc, họ có xác định được ứng cử viên thay thế ông là ai hay không, theo Reuters.
Trong một bài viết mang tựa đề “Thẻ đỏ” cho Chủ tịch nước? Màn kịch chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ (nguyên văn “Red Card” for the President? Vietnam’s Biggest Political Drama in Decades) đăng trên Fulcrum ngày 17/1/2023, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam đang làm việc tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận xét: “Trong trường hợp để thay ông Phúc, ứng cử viên hàng đầu có thể là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Tô Lâm dường như đã giành được sự tin tưởng từ ông Trọng vì sự trung thành và vai trò quan trọng trong việc điều hành các điều tra chống tham nhũng. Là ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ thứ hai, ông Tô Lâm cũng có phần mạnh hơn so với các ứng viên cạnh tranh khác”. Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng, ông Tô Lâm, vì những lý do khác nhau đã chưa chấp nhận “phần thưởng cao quý” ấy.
Cũng theo học giả Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), người mới bị kết án 30 năm tù giam vắng mặt về hai tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ” trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Hồi tháng 8 năm 2022, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn tiến mới của vụ việc đó là ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Thời gian đó ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Vậy sau “đệ nhất” trùm cuối, sẽ có “đệ nhị” trùm cuối nữa hay không? Và nếu liên tục công bố cả bà trùm lẫn ông trùm thì liệu có bị “vỡ bình” hay không? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thực sự đau đầu…
===
Tô Lâm đã đích thân qua Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh 2017
CỘT TRỤ SUY YẾU NHẤT CỦA LÂU ĐÀI ĐỘC ĐẢNG.
Bùi Tín / VOA 2017
Trong chế độ cộng sản độc đảng, tam quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, ba cột trụ của Nhà nước – đều bị Đảng thâu tóm, nắm chặt, không chia sẻ cho ai.
Đó là một Quốc hội của đảng, do đảng, vì đảng, được «đảng chọn, dân bầu», gần 90% là đảng viên cộng sản, luôn cầm quyền theo chỉ thị của đảng.
Đó là một Chính phủ từ Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng… đều là Ủy viên Bộ Chính Trị, Ủy viên TƯ đảng, điều hành theo các Nghị quyết và luật pháp do đảng quyết định, không có một chính đảng nào khác tham gia.
Đó là một ngành Tư pháp do đảng nắm trọn, các Tòa án mà các thẩm phán, Hội đồng xét xử đều do đảng cử ra, xét xử theo chỉ thị của đảng, tuyên án theo ý kiến và xét duyệt của đảng.
Tại đó không có trường Luật một thời gian dài, khi có cũng là đào tạo theo mô hình một nền tư pháp đảng trị, theo tinh thần Cương lĩnh đảng cao hơn Hiến pháp, nghị quyết đảng cao hơn luật pháp. Theo đó, người công dân yêu nước, lương thiện, chống bành trướng – xâm lược có khi bị tù tội nặng nề, bất công.
Trong xã hội văn minh, pháp quyền chặt chẽ, 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp luôn phân lập, tách riêng, kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau, do đó không có quyền nào bị lạm dụng, làm thiệt hại cho người công dân luôn bình đẳng trước pháp luật. Trong xã hội độc đảng toàn trị, ngành tư pháp là ngành tàn bạo, bất công, phi lý nhất, gây oan ức cho người dân nhất.
Trong 3 cột trụ của Nhà Nước Cộng Sản, ngành nào cũng lạc hậu, bất minh, quay lưng lại với nhân dân, nhưng ngành tư pháp luôn bênh vực bọn quan tham cầm quyền, ưu ái với bọn bành trướng xâm lược, độc ác với công dân kiên cường yêu nước, yêu dân chủ và nhân quyền, rộng lượng với bọn cường hào mới ăn cướp đất của nông dân, là ngành đáng chê trách và đáng lên án mạnh mẽ nhất.
Cũng cần chỉ rõ, ngành tư pháp đảng trị trong thời hội nhập là ngành phơi bày những nhược điểm, những tội ác tệ hại nhất, làm mất hết uy tín của chế độ đảng trị, thúc đẩy công dân đứng lên đấu tranh cho một chế độ dân chủ – tự do, một chế độ pháp quyền công minh hiện đại, có 3 quyền phân lập, buộc đảng Cộng sản phải «sống trong khuôn khổ của Hiến pháp và luật pháp» như được ghi rõ trong Hiến Pháp, không được vượt rào, ra khỏi sự ràng buộc ấy.
Gần đây, 2 vụ án liên quan đến pháp luật quốc tế văn minh, hiện đại đang diễn ra sốt dẻo, là thời cơ hiếm có để người dân hiểu rõ thế nào là một nền tư pháp quốc tế, dân chủ công bằng, bình đẳng, thế nào là một phiên tòa liêm chính, thượng tôn luật pháp, không có một uy quyền hay số tiền nong nào có thể mua chuộc, làm cho kẻ gian bị lọt lưới, người ngay bị án oan.
Đó là vụ án ngang nhiên tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ một nước phương Tây có pháp quyền vững mạnh bất chấp luật pháp quốc tế, phơi bảy bản chất lạc hậu phi pháp của một chế độ liều lĩnh dám xuất khẩu bạo lực hung hãn trên đất lạ, lại còn không biết điều để nhận lỗi, xin lỗi, còn cho bộ hạ lên án ngược phía CHLB Đức là phản ứng vô lối, quá đáng.
Đó là vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện lần thứ 2 Nhà nước CH XHCN Việt Nam về tước đoạt tài sản của ông và giam ông trong nhà tù nghiệt ngã thiếu dưỡng khí, không cho tắm vào mùa hè, bị xiềng xích kéo dài theo kiểu khủng bố…
Trong vụ án này, Nhà nước độc đảng lần đầu phải ngồi vào ghế bị cáo, cúi đầu phải nghe và trả lời quan tòa một cách lễ phép, để rồi phải cúi đầu nghe các bản luận tội đanh thép. Đây là bài học nhớ đời cho những kẻ quen xử án theo uy quyền tuyệt đối – pháp luật là ta.
Chính vì cái lẽ đó mà Bộ Chính Trị suốt một tháng nay, nghiêm cấm mọi sự bàn tán về 2 vụ án liên quan đến 2 ông họ Trịnh trên đây, không cho nhà báo nào sang Paris tường thuật về vụ xử án quốc tế đang diễn ra.
Càng cấm bao nhiêu thì xã hội càng tò mò tìm hiểu kịp thời cặn kẽ bấy nhiêu. Đây xứng đáng là mẫu mực sinh động của một nền tư pháp quốc tế hiện đại, quan tòa thât sự vô tư, độc lập, các luật sư bênh vực thân chủ của mình bằng lý lẽ, bằng chứng, bằng các điều luật rõ ràng minh bạch.
Đây cũng nên là bộ phim sinh động về nền tư pháp quốc tế văn minh trong thế kỷ 21 cho các sinh viên trường Luật ở Việt Nam đang khao khát hội nhập quốc tế, tham gia xây dựng nền tư pháp Việt Nam hiện đại, độc lập công bằng, thoát khỏi sự lũng đoạn của đảng Cộng Sản phạm quá nhiều bất công, tội ác, chuyên dùng các tòa án bất công của mình để trị tội các công dân đáng quý trọng như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm – Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… Từ nay, các phiên tòa mờ ám phi lý, trơ tráo như thế sẽ rất khó xảy ra trước sự giám sát cảnh giác của xã hội và thế giới.
Cái cột trụ Tư pháp độc đảng là cái cột trụ yếu ớt nhất trong 3 cột trụ của «lâu đài Cộng sản» độc đảng đã mọt ruỗng từ gốc đến mái.
Cái cột trụ mọt ruỗng ấy đang bị sấm sét của thời đại bủa vây và đang có ánh chớp báo hiệu một đòn sét quyết định, làm cho cả cái lâu đài oanh liệt hão một thời đổ sập tiêu tan, nhường chỗ cho một chế độ dân chủ – pháp trị mới xuất hiện trong niềm hân hoan của toàn dân.
=====
Hình: Trịnh Xuân Thanh trên báo Suedeutsche Zeitung. Đây là một tron g hai vụ đưa Việt Nam ra quốc tế hiện nay.
Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.