Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tám, 2014

►Tình hình sức khỏe và số phận chính trị của ủy viên Trung ương đảng Nguyễn Bá Thanh tại Đại hội XII

Posted by hoangtran204 trên 31/08/2014

Tình hình sức khỏe và số phận chính trị của đồng chí Nguyễn Bá Thanh tại Đại hội XII

Trước mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc, Hội đồng bảo vệ sức khỏe Trung ương có nhiệm vụ làm việc với Tiểu ban Nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương thậm chí cả Ban Kiểm tra Trung ương để hoàn tất và kết luận hồ sơ sức khỏe cho từng đồng chí ứng viên vào Trung ương và Bộ Chính trị. Các kỳ đại hội bấy lâu cho thấy đây là khâu phát sinh khá nhiều rắc rối, phức tạp.

Kết luận sức khỏe quan trọng không kém lý lịch trích ngang. Về lý lịch, có đồng chí sát Đại hội mới bị tố rằng thời Tiền khởi nghĩa, bố đẻ từng dắt lý trưởng đi truy bắt cán bộ. Năm ý năm nọ ở tù “nó” từng chào cờ địch… Lại có đồng chí khác, sát đại hội, bị một mụ đàn bà ngoa ngoắt tận đẩu đâu dắt díu 1 đứa trẻ diễu đi diễu lại khu Nguyễn Cảnh Chân lu loa lên rằng nó (chỉ đứa trẻ) là con ông ý ông nọ. Đảng cho thẩm tra, mụ còn biết rõ đồng chí này có nốt ruồi tận “chỗ đấy” trên cơ thể. Đương nhiên, mỗi màn diễn như vậy đều có đạo diễn rất to đứng sau. Chẳng biết đúng sai ra sao, chờ Ban Kiểm tra kết luận thì cũng làm xong nhân sự rồi.

Về sức khỏe, có đồng chí thậm chí ung thư giai đoạn cuối, biểu hiện mười mươi ra rồi nhưng vẫn không chịu cho khám chữa vì sợ “chúng nó” phát hiện ra thì mất cơ cấu như trường hợp đồng chí cán bộ cao cấp nọ được cơ cấu vào một chân tứ trụ trước Đại hội VIII. Đồng chí này chết ngay trước Đại hội vì cố giấu bệnh, giá đừng được cơ cấu thì có thể hưởng phú quý thêm vài năm. Đúng là phục vụ quên mình đến thế là cùng. *

Tuy nhiên, cũng có đồng chí còn phương phi mập mạp lắm, đùng cái bị kết luận sức khỏe có vấn đề, thế là bao công phấn đấu chạy vạy bấy lâu đổ hết xuống sông biển. Trường hợp một tỉnh ngay sát Hà Nội trước đại hội X là ví dụ. Đồng chí chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tham gia thường vụ mấy khóa. Sắp đến kỳ đại hội X, tổ chức cứu xét đồng chí và được cơ cấu vào ủy viên Trung ương để lên ghế Bí thư tỉnh ủy. Nhưng sát đại hội, đồng chí bị kết luận là có u gan (không nói u lành hay u ác). Không tin kết luận ấy, anh em bố trí cho đồng chí sang Singapore khám và làm xét nghiệm. Kết quả là cái vết đen chụp gan kia thực chất là mảnh đạn găm vào gan khi đồng chí bị thương ở chiến trường năm xưa, tuy vậy mãnh đạn hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi trở về nước, đồng chí trình kết quả lên Trung ương, chờ được thẩm tra và kết luận thì đã làm xong nhân sự rồi. Không hiểu bằng cách nào mà một tay Phó Chủ tịch của tỉnh bên rất nhanh chóng đã được cơ cấu lấp ngay vào chỗ trống.

Thế nên, sau khi điều trị ở Hoa Kỳ về, dù đồng chí Nguyễn Bá Thanh có tráng kiện như Thánh Gióng thì cũng rất dễ bị xếp vào diện sức khỏe có vấn đề. Đối thủ của đồng chí không dễ gì bỏ qua cơ hội này. Như vậy, cơ ở lại Trung ương với đồng chí cũng còn khó chứ chưa nói tới việc vào được BCT.

Theo blog Cầu Nhật Tân

 

* Đại tướng Đoàn Khuê

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam Độc Lập ngày 11-3-1945, chỉ định Thủ Tướng Trần Trọng Kim ra mắt chính phủ ngày 17-4-1945- Hồ Chí Minh dùng bạo lực ép TTK từ chức để tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945

Posted by hoangtran204 trên 31/08/2014

Sau khi Nhật đảo chánh Pháp, chính quyền có tên Đế Quốc Việt Nam, với lá cờ Quẻ Ly (tiền thân của lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH sau này) do vua Bảo Đại  đã công bố nước Việt Nam là một quốc gia Độc Lập ngày 11-3-1945, và đã chỉ định nhà trí thức Trần Trọng Kim thành lập nội các.  

Thủ Tướng Trần Trọng Kim và 12 nhân sĩ trong nội các ra mắt quốc dân và đồng bào ngày 17-4-1945. Sau đó Hồ Chí Minh cùng đảng cộng sản đã dùng bạo lực và mã tấu để ép chính phủ Trần Trọng Kim phải từ chức và ép và Vua Bảo Đại thoái vị vào ngày 25-8-1945, để rồi HCM tự ý tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945. Dù vậy, chính phủ của HCM chẳng có nước nào công nhận vào lúc ấy. HCM đã sang Pháp ký Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6-3-1945 để mời quân Pháp trở lại Việt Nam nhằm mượn tay Pháp tiêu diệt các đảng phái quốc gia khác như VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng,… 

“Ðang tuyên bố là một quốc gia độc lập, tự do (2/9/ 45), vài tháng sau, ông Hồ xin làm một ‘quốc gia tự do trong Liên Hiệp Pháp’ (tức đế quốc trá hình), và cho Pháp mọi quyền lợi đầy đủ tại Việt Nam như thời thuộc địạ (Xem nội dung thỏa hiệp án 14/9/46). Chủ trương của ông Hồ lúc nầy (1946) là dựa vào Pháp, cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng quốc gia anh em, đang chia xẻ quyền hành với ông trong ‘chính phủ liên hiệp’, mà ông đã vật vã van nàị Cấu kết với Pháp để tiêu diệt người quốc gia tức là chủ trương ‘liên kết với A đánh B’ ‘Ông Hồ thà nhường cho Pháp thống trị VN thêm một thời gian nữa, chứ không muốn các đảng phái quốc gia đứng ra lãnh đạo một nước VN độc lập’, hoặc chỉ tham gia với Việt Minh để ‘đoàn kết chống Pháp’ như ông đã hùng hổ kêu gọị

Tất cả hành động của ông Hồ đều trước sau như một, nhằm giành lấy sự độc quyền lãnh đạo đất nước, đặng mấy năm sau tiến hành cuộc cách mạng vô sản, đưa toàn dân vào quỹ đạo cộng sản quốc tệ Vấn đề VN có sớm được độc lập hay không chỉ là thứ yếụ Quyền lợi dân tộc cũng chỉ là bình phong để ông Hồ thực hiện âm mưu nắm chặt chính quyền. người quốc gia có thể nhìn thấy thủ đoạn của ông Hồ, hoặc nóng lòng vì độc lập tự do, nên đã ‘đoàn kết trong mặt trận Việt Minh’, để rồi tất cả chịu chung số phận oan nghiệt.”  (Hứa Hoành)

Trước đó 5 tháng, vào ngày 22-12-1944, Nguyễn Ái Quốc đang ở Hang Bắc Bó, đã chỉ định Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng đội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân  chỉ huy 34 người.

Khi chụp hình ở Hang Pác Bó, ông Võ Nguyên Giáp chỉ đeo bao súng ngắn, nhưng bên trong không có súng, chụp hình với 34 người cầm gậy, mà trong số đó có 29 người là dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, H’Mông, người Dao; chỉ có 5 người kinh. Tất cả đều cầm gậy. Không ai có súng. 

Dẫu hình dưới đây không có ai mang súng, nhưng các sử nô của đảng CSVN đã viết giối trá về Võ Nguyên Giáp rằng: “Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo hướng dẫn của Hồ Chí Minh, ông thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo với 34 người, được trang bị 2 súng thập (một loại súng ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp và 1 súng máy. Đây là tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.”   Nguồn: (Võ Nguyên Giáp)

Hang Pác Bó nghe không hay, nên các sử nô của đảng đang đổi tên thành Chiến khu Trần Hưng Đạo! 

34 người trong đội GP quân. Tất cả đều không có súng, chỉ cầm gậy. Võ Nguyên Giáp đứng hàng đầu, mặc áo vét, đội nón, đứng cạnh người cao nhất trong hình.

Nguồn

Tại sao có ngày 2/9/1945 lại có ngày 6/3/1946...

“Việt Nam được chia làm 3 miền. Miền Nam, do một số thế lực thân Pháp, đòi độc lập khỏi VN; cũng do hoàn cảnh lịch sử mà họ đòi độc lập, vì Miền Nam  là thuộc lãnh thổ thuộc Pháp (người Pháp gọi là Đông Pháp) do các hiệp định ký giữa Triều Nguyễn với nước Pháp thế kỷ 19. Còn miền Trung thuộc triều đình Nguyễn; miền Bắc do Pháp bảo hộ…

Do vậy ở miền Nam, người Pháp áp dụng luật lệ gần như bên chính quốc, được đầu tư tiền của rất nhiều và dân quốc tịch Pháp cũng rất nhiều. Ba miền có nhiều đặc điểm chính trị khác nhau, và cũng là nguyên nhân chia ba miền mà chúng ta biết như bây giờ.

Sau khi chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập ngày 17-4-1945, còn toàn cõi Việt Nam đều an bình mở đầu cho một nền độc lập vĩnh viễn cho dân tộc chúng ta hưởng thái bình…Nhưng Hồ Chí Minh đã dùng bạo lực để ép Vua Bảo Đaị và Thủ Tướng Trần Trọng Kim phải từ chức ngày 25-8-2014, và ông ta tự tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945.

Ngay sau đó, dân tộc VN phải chịu những cơn khốn khổ điêu linh nhất trong lịch sử.

Thế lực của các đảng phái quốc gia hợp lại mạnh hơn đảng cộng sản và chẳng ai ưa cộng sản, nên Hồ Chí Minh ký đã giả vờ giải tán đảng CS Đông Dương. Kế đó, để HCM đã mời Pháp trở lại Việt Nam bằng cách ký Hiệp Định Sơ Bộ 6/3/1946.  sau một quá trình đàm phán ở Phông Fontainebleau của phái đoàn VN DCCH do Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu. 

Và theo Hiệp Định này, quân đội Pháp (gồm 25.000 lính cùng đầy đủ vũ khí trang bị không giới hạn) đã được đưa từ Pháp đến VN bằng tàu thủy đến HP và sau đó tự do bố trí đóng quân ở Hà Nội và Hải Phòng…

Than ôi! Hiệp Định này đã mời quân Pháp trở lại Đông Dương sau khi Pháp đã bị Nhật bắt rời khỏi Đông Dương. và sai khi chính phủ Trần Trọng Kim đã tuyên bố Độc Lập ngày 17-4-1945. Biến cố này đã mở đầu cho “các cường quốc khác lấy đất nước của chúng ta làm nơi áp dụng chính sách của họ, khiến cho đất nước VN bị chà sát, bị rên siết dưới chân quân xâm lược…Nội chiến, chia cắt…Nhà tan cửa nát, người chết, kẻ bỏ xứ ra đi…và thảm cảnh ấy kéo dài cả một thế hệ và cả gieo tang tóc, khốn khổ, ly tan của hàng triệu số phận khốn cùng của con dân Việt…”

Nên ngay sau HĐ mờ ám đó được ký,  thì vết rạn nứt bắt đầu giữa các thành phần trong chính phủ VN DCCH. Đầu tiên là cố vấn tối cao Vĩnh Thụy (Bảo Đại), rồi Bộ Trưởng Ngoaị Giao Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh) đào thoát…, các đảng phái như Quốc Dân Đảng, Việt Cách, Việt Quốc…bị chèn ép rời khỏi chính quyền để rồi sau đó bị tàn sát hết, trong đó nổi tiếng với vụ án phố Ôn Như Hầu, HN…
Tại sao ? Tất cả mọi chuyện ấy đã xảy ra  do tham vọng muốn nắm quyền của HCM và đảng CSVN.

 

*Tham khảo:  MTA (để lạc link, sẽ tìm lại sau)

*Chuyện Những Con Nòng Nọc Hai Chân  >>> ykhoahuehaingoai.com

►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào nội các 17-4-1945

 ►Thỏa hiệp án 14/9/1946: ông Hồ cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng quốc gia (Hứa Hoành)

 

Thỏa hiệp án 14/9/1946: ông Hồ cấu kết với Pháp để
tiêu diệt các đảng quốc gia

Hứa Hoành

* Kéo rốc sang Pháp làm gì?

Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay, còn nhiều bí ẩn chưa được giải tỏa. Người bàng quan, các thế hệ sau, sẽ không thấy được những âm mưu thầm kín của ông Hồ đã tiêu diệt người quốc gia, nếu như chúng ta không phát hiện được những bí mật lịch sử đó. Chúng tôi may mắn được nhà sử học Chính Ðạo, tức tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu, cho phép sử dụng nhiều tài liệu quý giá mà ông sao lục từ các văn khố, thư viện của bộ Thuộc Ðịa, bộ Ngoại Giao Pháp… để làm sáng tỏ nhiều uẩn khúc lịch sử, vốn bị CS che giấu, nhiễu loạn từ hơn nửa thế kỷ quạ Chúng tôi chân thành cảm tạ Tiến sĩ Chiêụ Trong loạt bài nầy, chúng tôi sẽ trưng bằng chứng về những hành vi phản bội quyền lợi dân tộc của ông Hộ Nổi thao thức của ông Hồ lúc nầy là Việt Minh phải mắm chính quyền, không chia xẻ, nhượng bộ cho bất cứ đảng phái nàọ Ðó là đường lối nhất quán, trước sau như một của đảng cộng sản. Ðây cũng là dự mưu, từ khi ngoài rừng núi Tân Trào kéo về Hà Nộị ‘ Căn cứ vào kết quả của cuộc thảo luận của ông Hồ cùng các cán bộ, thấy rằng công cuộc phát triển cách mạng của họ sẽ dẫn đến 2 trường hợp:

– Một là đủ sức cướp chính quyền, bản thân họ có đủ điều kiện để đàm phán bình đẳng các vấn đề với các nước Ðồng minh…

– Hai là lực lượng bản thân (Việt Minh) còn yếu kém… Việt Minh phải suy nghĩ đến việc cùng với nước Pháp tiến hành đàm phán, để tranh thủ một số quyền lợi và tự do dân chụ Sau đó sẽ dùng những quyền lợi nầy làm vốn liếng để tuyên truyền, rồi tiến thêm một bước, đẩy tới cuộc vận động cách mạng, để tiếp tục đấu tranh với Pháp…’ (TưởngVĩnh Kính, Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc, Thượng Huyền dịch, trang 339).

Hiểu rõ chiến lược của ông Hồ, cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi đối với kẻ thù chính là Pháp, thì ông Hồ tiếp tục nhân nhượng từ quyền lợi nầy đến quyền lợi khác.

Ðang tuyên bố là một quốc gia độc lập, tự do (2/9/ 45), vài tháng sau, ông Hồ xin làm một ‘quốc gia tự do trong Liên Hiệp Pháp’ (tức đế quốc trá hình), và cho Pháp mọi quyền lợi đầy đủ tại Việt Nam như thời thuộc địạ (Xem nội dung thỏa hiệp án 14/9/46). Chủ trương của ông Hồ lúc nầy (1946) là dựa vào Pháp, cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng quốc gia anh em, đang chia xẻ quyền hành với ông trong ‘chính phủ liên hiệp’, mà ông đã vật vã van nàị Cấu kết với Pháp để tiêu diệt người quốc gia tức là chủ trương ‘liên kết với A đánh B’ ‘Ông Hồ thà nhường cho Pháp thống trị VN thêm một thời gian nữa, chứ không muốn các đảng phái quốc gia đứng ra lãnh đạo một nước VN độc lập’, hoặc chỉ tham gia với Việt Minh để ‘đoàn kết chống Pháp’ như ông đã hùng hổ kêu gọị.

(Ông Hồ rất giỏi ăn nói và đảng CS tuy có tổ chức chặt chẻ, nhưng không phải là lực lượng mạnh so với các đảng phái quốc gia hợp lại, chẳng hạn như Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Dân Chính, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Việt Minh) và trong Nam, những Tôn giáo có tính cách chính trị được thành lập như Cao Đài, Hòa Hảo. Thêm vào đó, cộng sản rất tàn ác, sẵn sàng giết bất cứ ai không theo chúng, nên ai nghe danh cộng sản cũng sợ. Ông Hồ biết thế nên đã giả vờ giải tán đảng cộng sản Đông Dương -lịch sử đảng csvn có ghi lại sự kiện này nhưng bỏ lửng chi tiết tại sao giải tán- thế là đánh tan chút ít sự nghi ngại của nhiều người để tham gia vào nội các chính phủ liên hiệp và tham gia vào Việt Minh do ông Hồ lãnh đạo. Về sau, khi biết mắc mưu cộng sản, Vũ Hồng Khanh, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam…đã bỏ trốn qua Hồng Kong để tránh sự truy bắt. Những người sau đây bị chết thảm dưới tay của ông Hồ như Trương Tử Anh, Lý Đông A,…)

Tất cả hành động của ông Hồ đều trước sau như một, nhằm giành lấy sự độc quyền lãnh đạo đất nước, đặng mấy năm sau tiến hành cuộc cách mạng vô sản, đưa toàn dân vào quỹ đạo cộng sản quốc tệ Vấn đề VN có sớm được độc lập hay không chỉ là thứ yếụ Quyền lợi dân tộc cũng chỉ là bình phong để ông Hồ thực hiện âm mưu nắm chặt chính quyền. người quốc gia có thể nhìn thấy thủ đoạn của ông Hồ, hoặc nóng lòng vì độc lập tự do, nên đã ‘đoàn kết trong mặt trận Việt Minh’, để rồi tất cả chịu chung số phận oan nghiệt.

Sau ngày 2/9/45. VN trở thành quốc gia độc lập thật sự, mà kẻ thù chính là thực dân Pháp còn ở xạ Với Hiệp ước sơ bộ (6/3/1946), ông Hồ mời quân Pháp vào chiếm đóng Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc. Ðó là một trọng tội trong lịch sự Ông cần rảnh tay để đối phó với các đảng theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Ðể che giấu chủ trương bắt tay với kẻ thù, ông Hồ tuyên bố chính sách ‘văn hóa Pháp Việt đề huề’ (điều 3 Thỏa hiệp án), ca tụng ‘nước Pháp mới’ (nước Pháp của thực dân) và Liên Hiệp Pháp, tức đế quốc trá hình. Nổi thao thức của ông Hồ lúc này (1946) là không muốn bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào ngoài Việt Minh nắm quyền, hay chia xẻ quyền hành với Việt Minh. Hiểu như thế nên chúng ta mới không ngạc nhiên khi đối với kẻ thù chính là Pháp, thì ông ta đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác. Vừa mới tuyên bố độc lập, ông Hồ lại chịu nép mình trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp, và cho Pháp có đầy đủ quyền lợi như thời thuộc địạ Thái độ của ông Hồ lúc nầy là dựa hẳn vào Pháp, cấu kết với Pháp, để tiêu diệt các đảng phái quốc giạ Nếu thực tâm yêu nước và chiến đấu vì quyền lợi quốc gia dân tộc, ông Hồ và mặt trận Việt Minh đã tích cực chuẩn bị kháng chiến khi Pháp chưa trở lại VN. Ông đã bỏ phí thời gian (15 tháng, năm 1945 – 1946) mà còn phá nát thế đoàn kết chiến đấu của những đảng quốc gia đang ‘liên hiệp’ với ông trong cái chính phủ do ông làm chủ tịch. Ðiều này có nghĩa vì sự độc quyền lãnh đạo của Việt Minh, mà ông Hồ đã phá nát thế đoàn kết kháng chiến chống Pháp, làm cho thế lực Việt Nam yếu đi, nhưng ông vẫn làm, vì sự độc quyền lãnh đạo của Việt Minh.

Giữa lúc tình thế đất nước rối ren, chính cá nhân ông Hồ cùng mấy chục bộ trưởng dân biểu không thuộc CS, kéo rốc sang Pháp để tham quan, để thăm thiện chí, mà thực sự tình thế nước Pháp cũng lâm cảnh tang gia bối rối (chính phủ Gouin vừa mới đổ, còn chính phủ mới Bidault chưa thành lập), lại phải đón tiếp một vị khách bất đắc dĩ trong khi tình thế nội bộ chưa ổn định. Phái đoàn thiện chí của Hà Nội gồm 10 vị, do Phạm Văn Ðồng cầm đầu, gồm có: Phạm Văn Ðồng, (bộ trưởng) Trần Ngọc Danh (dân biểu Cần Thơ do CS chỉ định), Ðỗ Ðức Dục (bộ trưởng), Nguyễn Mạnh Hà (bộ trưởng), Nguyễn Văn Luân (dân biểu), Trình Quốc Quang, Tôn Ðức Thắng, Huỳnh Văn Tiểng, Hoàng Tích Chu, Nguyễn Tấn Di- Trọng. Rồi phái đoàn tham dự hội nghị Fontainebleau gồm trên 20 vị vừa bộ trưởng, vừa dân biểụ Giữa lúc đó, Pháp đã đưa quân vào Hà Nội, kéo đi chiếm đóng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, tích cực chuẩn bị đè bẹp kháng chiến. Tình hình kháng chiến Nam Bộ gần như bị đè bẹp hoàn toàn. Ðầu tháng 2/1946, Pháp kiểm soát hoàn toàn tất cả 21 tỉnh Nam Bộ và mấy tỉnh Nam Trung Bô Cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà Nho nổi tiếng yêu nước, ngay thật, không biết thủ đoạn chính trị, được ông Hồ cử làm quyền chủ tịch nước, chỉ để tượng trưng. mọi việc đều được trung ương đảng gồm Trường Chinh, Trần Ðăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Kháng…..cùng với Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, cứ theo kế hoạch bí mật của ông Hồ mà thi hành. Chính Trung ương đảng thảo kế hoạch bí mật để khủng bố, tàn sát đẫm máu các đảng quốc gia, mới ‘liên hiệp’ với Việt Minh.

Có người binh vực cho rằng khi ông Hồ sang Pháp, không chịu trách nhiệm về tình hình xảy ra tại quê nhạ Lý luận như thế là sai lầm. Ông Hồ ra chỉ thị mật, nhận báo cáo của Trung ương đảng hàng đêm. Ðây là bí mật lịch sử tới nay ít ai biết. Pierre Celérier viết trong ‘Menace sur le Vietnam’ (1950): ‘Phái đoàn VN đi dự hội nghị Fontainebleau có đem theo chuyên viên vô tuyến điện, để đánh tin và bắt tin từ VN. Nhà chức trách tại Paris biết được bằng cớ về sự chuyển tin và báo tin, nhưng không thể phá vỡ được trên đất Pháp’ Hơn nữa, người Pháp biết ông Hồ chỉ khủng bố người quốc gia, chớ không tấn công quân Pháp, nên làm ngơ, vui mừng là khác. Ngày 1/6/46 ông Hồ nhận tin Việt Minh tấn công quân Ðồng Minh Hội tại Phủ Lạng Thương, Ðồng Mỏ, Lạng Sơn.

Hạ tuần tháng 6/46, các cơ sở Quốc Dân Ðảng tại Vĩnh Yên, Phúc Yên, Phú Tho (Xem thêm Hoàng Tường, Việt Nam Ðấu Tranh’ từ trang 89 – 101). bị tập kích với lực lượng đông gấp 10 lần, bị Việt Minh bao vây, tuyệt lương, rồi tỉa dần từng toán nhọ Quá tuyệt vọng, các ông Nguyễn Tường Tam (bộ trưởng ngoại giao), Nguyễn Hải Thần (Phó chủ tịch chính phủ), Vũ Hồng Khanh, phó chủ tịch Quân Ủy hộiđều bôn đào sang Trung Hoa lần nữạ Các đơn vị do Vũ Hồng Khanh, bị tập kích từ Lào Cay, Phong Thổ, khiến cho khoảng 600 quân VN Quốc Dân Ðảng tan rã, cuối cùng, rút theo ngả Vân Nam. Ðó là ‘thế đoàn kết’, ‘liên hiệp’ với Việt Minh, một kinh nghiệm máu xương trong lịch sự Ngoài ra, hàng ngày, tại Hà Nội, Việt Minh khủng bố, bắt cóc, thủ tiêu đối lập như đảng mafia: Hoàng Ngọc Bách, Nguyễn Bạch Vân, Trần Quốc Lạc, Hoàng Tử Quyđều bị ám sát chết. Ðọc lịch sử giai đoạn nầy, nhiều người không hiểu tại sao Việt Minh lại tiêu diệt những người quốc gia trong chính phủ của hỏ Lý do thứ nhứt, Việt Minh là CS trá hình. Lý thuyết cách mạng của Mác xít đã dạy: ‘Cuộc đấu tranh cho giai cấp vô sản, dù về mặt nội dung, không phải là cuộc đấu tranh dân tộc, nhưng lúc đầu phải mang hình thức đấu tranh dân tộc… Ðương nhiên và trước hết, giai cấp vô sản phải thanh toán xong giai cấp tư sản nước mình trước đã’ (Mác Angen tuyển tập, NXB Sự Thật Mátcơva 1978, trang 555, tập 1. Dẫn lại của LS Nguyễn Văn Chức). Thứ hai, để thực hiện con đường cách mạng vô sản, ông Hồ phải làm sao cho đảng CS (tức Việt Minh) phải nắm được chính quyền hoàn toàn, để lần lượt đưa dân tộc và đất nước đi vào quỹ đạo cộng sản quốc tệ Ông Hồ đã nói với cán bộ: ‘Lúc nầy nước Pháp không phải là kẻ thù trước mắt. Bọn Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt, Ðồng Minh Hội, Cao Ðài, Hòa Hảo trong Nam… mới là kẻ thù không đội trời chung. Người quốc gia không hiểu sách lược của CS nên trở thành nạn nhơn của CS.

Việt Minh mở chiến dịch ‘tổng ruồng, vét sạch’ từ Nam chí Bắc. Họ lùng sục bắt giam, tra tấn, thủ tiêu những người quốc gia, kể cả những đại biểu quốc hội mà họ chia ghế như Lê Khang (Lê Nin), nhà văn Khái Hưng, Nguyễn Mạnh Côn…..(bị bắt, sắp giết……) Lê Khang, chủ nhiệm đệ tam khu bộ VNQD, nằm bệnh viện Ðặng Vũ Lạc trước ga Hàng Cỏ, bị VM đến bắt đem đi, rồi giết ở Vĩnh Yên. Còn các ôngPhạm Tất Thắng, Nguyễn Tắc Chung, Nguyễn Quỳnh (dân biểu Nam Ðịnh), đảng trưởng Ðại Việt Trương Tử Anh…. đều bị Việt Minh sát hạị Nhà văn Khái Hưng bị bắt ở Liên khu 3, rồi bị trấn nước chết tại bến đò Cựa Gà, phủ Xuân Trường, vào năm 1947. Ðó là ‘đoàn kết trong mặt trận Việt Minh’ Tại miền Trung và Nam Bộ, đều thi hành một chính sách khủng bố man rợ như vậỵ Những năm đó, Việt Minh tung công an chìm rình rập, bắt bớ những phần tử mà họ cho là nguy hiểm, đem giam ‘để điều tra’, hoặc thủ tiêu trong đêm bằng hình thức chặt đầu, mổ bụng, trói thúc ké thả trôi sông.

Về chính trị, Việt Minh nhân danh chính phủ liên hiệp, buộc các báo của các đảng quốc gia như ‘Việt Nam’, ‘Thiết Thực’ phải nạp bản kiểm duyệt trước khi phát hành. Tóm lại, chủ trương của Việt Minh là tận diệt đối lập, là bịt miệng, trói tay, bí mật thanh toán, rồi ngụy tạo bản án ‘Việt gian’, ‘phản quốc’, ‘thổ phỉ” như vụ án Ôn Như Hầu, vụ án Cầu Chiêm Sơn (xem thêm Hoàng Văn Ðạo, VN Quốc Dân Ðảng trang 362 – 363). Ðó là chủ trương thầm kín để tiêu diệt các đảng phái quốc gia, của ông Hồ khi kéo rốc qua Pháp để tránh tiếng.

Cũng xin nhắc thêm về hành động ‘hợp tác rồi khủng bố’, trở mặt như trở bàn tay của Việt Minh tại Hà Nộị

Ngày 18/6/46, Việt Minh hợp tác với VN Quốc Dân Ðảng để tổ chức lễ kỷ niệm Phạm Hồng Thái (19/6) và Nguyễn Thái Học (17/6). Qua ngày 11/7/ 46, Việt Minh đem quân bao vây tiêu diệt các thành phần mới vừa hợp tác mấy hôm trước. Lúc 6 giờ chiều Việt Minh bố ráp trụ sở VNQD tại trường Tiểu Học Ðỗ Hữu Vị, bắt hết đối lập, lục soát báo quán ‘Việt NamÊ kế đó tới vụ dàn cảnh ‘vụ án Ôn Như Hầu’ Ông Hồ biết rõ Việt Minh đã để lộ chân tướng CS, nên không được Anh, Mỹ cảm tình. Nếu tiếp tục giữ mặt trận Việt Minh, sẽ thất bại trong hội nghị sắp tới tại Fontainebleau, vì thế ông Hồ ra lịnh gấp rút tổ chức một mặt trận khác, để gom hết nhân dân vào một khối, do ông ta và đảng CS nắm chặt, nhưng bên ngoài có tính ‘quốc gia’ hơn. Trần Huy Liệu được căn dặn tổ chức ‘Hội Liên Hiệp Quốc Dân VN’, gọi tắt là ‘Liên Việt’ nhằm mục đích trên. Còn Võ Nguyên Giáp được lịnh ở lại với nhiệm vụ bí mật là khủng bố tất cả người quốc giạ Ông còn ra lịnh cho Giáp ‘hãy hy sinh tất cả để mua thật nhiều súng của quân đội Trung Hoa sắp rút đi’ Thứ hai là vận dụng tất cả khả năng để tiêu diệt những người quốc gia

Thời gian hơn 4 tháng, ông Hồ qua Pháp (chưa có một chuyến công du, thăm viếng thiện chí của bất cứ nguyên thủ quốc gia nào quá lâu như vậy), Trung ương đảng thi hành kế hoạch mật khủng bố, ám sát, thủ tiêu, hoặc bao vây tiêu diệt quân đội QD, Ðồng Minh Hộị Các việc làm nầy phải báo cáo với ông Hồ tại Pháp hàng đêm. Còn ‘Hội Liên Việt’ tức hội ‘Liên Hiệp Quốc Dân VN’, thì ông Hồ quỷ quyệt rút tên ra, chỉ làm chủ tịch danh dư Ông lừa nhà Nho yêu nước Huỳnh Thúc Kháng làm chủ tịch, để lôi kéo những thành phần quốc gia vào mặt trận. Phó chủ tịch là Tôn Ðức Thắng (CS). Tổng thơ ký là Cù Huy Cận (CS). Các ủy viên là BS Phạm Ngọc Thạch, trước ở Sàigòn là quốc gia, sau ra Hà Nội bi nhuộm đỏ! (Hồi ký Nam Ðình, trang 341). Trần Huy Liệu, ủy viên tổ chức (CS), chỉ một nhân vật không CS, thuộc Công giáo là Ngô Tử Hạ, bị đưa vào làm bình phong và tay sai

Tại mỗi làng, mỗi tổng, mỗi tỉnh đều có một ủy ban lãnh đạo mặt trận ‘Liên Việt’ do CS nắm giự Ngày 12/6/46, ông Hồ và phái đoàn tới Biarritz, phía nam nước Pháp, chờ đợi Pháp thành lập chính phủ mới, vì chính phủ Gouin đã độ Tình hình nước Pháp đang rối ren mà ông Hồ nhứt định công du, điều đó chứng tỏ ý đồ thầm kín của ông là muốn lánh mặt khỏi VN, để bọn đàn em tiêu diệt Quốc Dân Ðảng và Ðồng Minh Hộị Gần hai tuần sau, tân chính phủ Bidault được tấn phong. Sainteny đưa ông Hồ lên Paris. Trong hồi ký ‘Histoire d’une paix manquée’, tác giả Sainteny kể lại: ‘Hồ Chí Minh hai tay run, nói bên tai tôi:

– Anh đừng rời tôi! Thiên hạ đông quá!

Sử gia Philippe Devillers phê bình: ‘23 năm trước, Hồ Chí Minh từ giả Paris như một người bị trục xuất, nay ông ta trở lại đây với tư cách chủ tịch một chính phủ (do quốc hậu bầu cử gian lận tấn phong), quả thật là một định mệnh’ Ðây cũng là lý do thầm kín để ông Hồ công du qua Pháp, như trả thù lúc ông ta làm bồi tàu, làm bếp khách sạn, bị bạc đãị Rồi các cuộc đón tiếp diễn ra theo nghi thức quốc trưởng: ông đến thăm Khải Hoàn Môn, đền Versailles, Tòa Thị Chính, L’Opera, đài chiến sĩ trận vong… đi tới đâu cũng có đoàn xe mô tô hộ tống và dẫn đường.

* Bí mật thương thuyết thỏa hiệp án, Hội nghị

Fontainebleau thất bại

Trong khi chuẩn bị hội nghị Fontainebleau, và trong lúc tiếp diễn (từ 6/7/46 tới 10/9/46), ông Hồ cử người đi đêm thương thuyết với Pháp, chấp thuận nhiều nhượng bộ về quyền lợi cho Pháp, nên tại hội nghị, Pháp giữ lập trường cứng rắn. Hai bên về mặt công khai, không thỏa thuận điều gì, nên thất bạị Lý do là tại ông Hồ muốn dựa vào Pháp, nhưng lại sợ dư luận công khai biết. Mãi đến khi hội nghị sắp kết thúc, đêm 10/9/46, ông Hồ thương thuyết bí mật với các phái viên của văn phòng chính phủ Bidault. Hai bên đã thỏa thuận trên căn bản nhiều vấn đề, ngoại trừ vấn đề Nam Bô (Chính Ðạo ‘VN Niên Biểu, Tập 1A, trang 347). Xin nhắc lại chương trình nghị sự của hội nghị Fontainebleau gồm 4 điểm:

1. Thống nhứt VN (Hội nghị đồng ý để có cuộc trưng cầu dân ý quyết định).
2. Vấn đề quan thuế
3. Ðại diện ngoại giao
4. Văn hóa

Ba vấn đề sau, đã được ông Hồ chấp thuận hoàn toàn theo đề nghị của Pháp. Tài liệu lích sử của ông Nam Ðình Nguyễn Kỳ Nam, trang 350 ghi lại như sau: ‘Ngày 11/7/46, phái đoàn Pháp đưa cho phái đoàn VN một văn kiện giải thích ‘Liên Hiệp Pháp’ là một tổ hợp có nhiều xứ liên quan với Pháp mà thôị Còn Liên bang Ðông Dương là một ‘Hiệp chủng quốc’ Phái đoàn VN phúc đáp ngày 12/7/46: ‘VN nằm trong Liên Hiệp Pháp là một sự hợp tác tự do, bằng nhau về mọi phương diện và quyền lợi Còn VN trong liên bang Ðông Dương tức là VN trong phạm vi kinh tế, tài chánh. ‘Như vậy, về công khai giữa hội nghị, hai phái đoàn khác nhau về lập trường đối với Liên Bang Ðông Dương và Liên Hiệp Pháp, nhưng trong bí mật, ông Hồ đã chấp thuận tất cạ Như vậy làm sao Pháp nhượng bộ điều gỉ Cùng ngày 12/7/46, để trấn an dư luận, Hồ Chí Minh họp báo, giải thích: ‘Giữa Pháp và VN sẽ có một hiệp ước riêng (tức thỏa hiệp án 14/9/46) mà Pháp phải nhìn nhận nguyên tắc ‘Dân tộc tự quyết’

‘Còn vấn đề Liên bang Ðông Dương, là vì Ðông Dương gồm có Miên và Lào, nên cơ quan nầy đang hợp tác nhau về mặt kinh tế thôi, chớ đừng lập lại chế độ Toàn quyền trá hình. (sự thật là như vậy). ……Về ngoại giao, Pháp muốn VN chỉ biết có Pháp mà thôị Còn VN thì bảo rằng ‘đã là một nước độc lập, thì VN phải có bộ ngoại giao riêng, trực tiếp với các nước khác. Về chính trị, phái đoàn Pháp bảo rằng ‘đó thuộc về thẩm quyền của chính phủ Pháp, phái đoàn Pháp chỉ biết chuyển nghị án của VN lên chính phủ Pháp mà thôị Trong lúc lập trường hai phái đoàn không đồng ý điểm nào, thì Cao Ủy d’Argenlieu phá hội nghị bằng cách mở hội nghị Liên Bang Ðông Dương tại Ðà Lạt, từ ngày 23/7/46, nhưng mãi đến 1/8/46 mới khai mạc. Phái đoàn VN gồm 3 phần: Nam Kỳ quốc với Ðại tá Nguyễn Văn Xuân làm trưởng đoàn. Ông Nguyễn Văn Xuân bị ông Hồ lấy tên để trong ‘chính phủ lâm thời tự phong’ từ rừng sâu, mà không hỏi ý kiến, cũng chưa từng gặp gỡ, quen biết (Buổi họp kín của 8 đảng viên CS, ngụy tạo là ‘Quốc dân đại hội Tân Trào’). Thủ đoạn này cũng giống như trường hợp bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ông Hồ chỉ nghe mang máng là thủ lãnh Thanh Niên Tiền Phong, liền ‘chộp’ đại tên ‘Phạm Văn Thạch’ lồng trong danh sách thành viên ‘chính phủ’ Thêm một nhân vật khác là Lê Văn Hiến, mặc dù là CS, nhưng cũng không thuộc phe ông Hồ, đang ở miền Trung, được ông Hồ mượn tên, gọi Lê Quốc Hiến’, để trong danh sách ‘chính phủ lâm thời’, để dư luận hiểu lầm rằng những vị này có vô rừng Tân Trào họp ‘quốc dân đại hội’ Ðó là những sự kiện dối trá, cho tới nay rất ít người biết. Phái đoàn VN thứ hai là của sắc tộc Chàm, do ông Lưu Ái cầm đầụ Phái đoàn thứ ba của đồng bào Thượng ở vùng Ban Mê Thuột, do Ma Krong (tù trưởng Ê Ðê) và y sĩ Djac Ayun (Chính Ðạo ‘VN Niên Biểu, tập 1A, trang 345).

Như vậy, vùng rừng núi VN, bị Pháp xẻ làm nhiều ‘nước tự trị’, không kể Miên, Làọ Mãi đến ngày 7/9/46, theo hồi ký của Nam Ðình, phái đoàn VN yêu cầu phái đoàn Pháp tạm ngưng những điểm khác, để thảo luận lại các vấn đề ‘kinh tế tài chính, quan thuệ hai phái đoàn trao đổi văn kiện, cùng nhau thảo luận đêm 9 rạng 10/9/46. Hai phái đoàn làm việc suốt đêm, chờ sáng ngày 10/9/46 sẽ thảo ra tạm ước (tức Thỏa Hiệp Án 14/9/ 46).

Ðến khi tái nhóm, phái đoàn VN yêu cầu giải quyết nhiều vấn đề khác, như yêu cầu Pháp hứa chắc chắn và rõ rệt về ngày giờ và cách thức trưng cầu dân ý ở Nam Bô Pháp không chịu cam kết, VN không chịu ký ‘tạm ước về tài chính, quan thuê’ Thế là hội nghị tan vợ Phái đoàn xuống tàu Pasteur về nước ngày 16/9/46…. Còn Hồ Chí Minh…Sainteny kể lại rằng: ‘HCM rời khách sạn Royal Monceau, xuống Soisy Sous Montmorency, tạm trú tại biệt thự của Aubrac, viện lẽ nên xa Paris vài ngày cho không khí bớt căng thẳng… Nhưng trước khi rời Paris, ngày 14/9/46, Hồ đến viếng Marius Moutet, bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại, trao đổi thêm về bản Tạm ước. Hồ Chí Minh cũng có đến thủ tướng Bidault tâm tình rằng: ‘Tôi làm sao ăn nói với các đảng đối lập với tôi, khi tôi về tay không?’

‘Mãi đến nửa đêm ngày 14 rạng 15/9/46, Hồ Chí Minh gõ cửa Moutet ở số 19 đường Courcelles, nhằm lúc Moutet còn thức.

– Tôi đến đây bằng lòng ký Tạm Ước (Thỏa Hiệp Án).

Thế là Tạm ước được ký kết giữa Moutet và Hồ Chí Minh trong phòng ngủ của Moutet. ‘Hồ Chí Minh ra về, cùng đi với một thanh tra Pháp, đã đi theo hộ tống từ trước đến naỵ Trong lúc đêm khuya lạnh lẽo, ông Hồ than với viên thanh tra mật thám Pháp:

– Tôi vừa mới ký một bản án tử hình của tôi!

Dưới đây là nguyên văn ‘Thỏa hiệp án’ hay Tạm ước 14/9/46, được tờ báo Nam Kỳ số ra ngày 23/9/46, đăng lại như sau:

Nguyên văn bản Thỏa Hiệp Án:

Làm tại Paris ngày 14 Septembre 1946:

Thay mặt chính phủ lâm thời Pháp:

Tổng trưởng Pháp quốc hải ngoại.

Ký tên:

Marius Moutet

Thay mặt chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam:

Chủ tịch chính phủ.

Ký tên:

Hồ Chí Minh.

Công nhận đúng theo bổn thảo

Tổng thơ ký Ủy ban Ðông Dương

Ký tên:

Messmer

‘Toàn thể các điều dự định trong bản thỏa hiệp án nầy, làm thành hai bản, sẽ được đem ra thi hành vào ngày 30 Oct 1946.

Ðiều thứ I:

Kiều dân VN ở Pháp và kiều dân Pháp ở VN, sẽ được tự do sanh cư y như người bổn quốc, cùng những quyền tự do phát biểu, giáo dục, thương mại, thông hành. Tóm lại là tất cả tự do dân chủ

Ðiều thứ II:

Sản nghiệp và xí nghiệp Pháp ở VN, sẽ không đặt dưới một chế độ gắt gao hơn chế độ dành cho sản nghiệp và xí nghiệp của người VN, nhứt là về thuế vụ và lao động pháp chệ Sự bình đẳng về quy điều này, sẽ được nhìn nhận bằng danh nghĩa đãi ngộ lẫn nhau, cho sản nghiệp và xí nghiệp của kiển dân VN, trong các lãnh thổ Pháp quốc hải ngoạị Quy điều sản nghiệp và xí nghiệp Pháp ở VN, chỉ được sửa đổi bằng sự thỏa hiệp chung giữa Cộng hòa Pháp và Cộng hòa dân chủ VN.

Tất cả sản nghiệp Pháp bị chính phủ VN trưng thâu mà những tài chủ, hoặc những xí nghiệp bị nhà cầm quyền VN làm cho họ trở nên trắng tay, sẽ được quy hoàn cho những chủ nhơn và những người có quyền nhận lãnh.

Một ủy ban Pháp Việt sẽ được đề cử để quy định các thể thức quy hoàn nầỵ

Ðiều thứ III:

Cho được phục hồi ngay bây giờ cuộc văn hóa giao tế mà Pháp Việt đồng muốn khuếch trương, các học đường Pháp, một vài đẳng cấp sẽ được tự do dạy ở VN.

Những học đường ấy sẽ áp dụng các chương trình chính thức Pháp. Về sau sẽ do hiệp định riêng mà chọn lựa những tòa nhà thích ứng cho sự dạy học của các học đường, những trường, những khoa học viện ở toàn cõi VN. Kiều dân VN ở Pháp cũng được hưởng y đặc quyền nàỵ Y viện Pasteur sẽ được phục hồi quyền lực và sản nghiệp của mình. Một ủy ban Pháp Việt sẽ quy định những điều kiện cho trường Viễn Ðông Bác Cổ hoạt động lại

Ðiều thứ IV:

Mỗi khi có cần dùng những nhà cố vấn kỹ thuật và chuyên môn, thì chính phủ Cộng hòa Dân Chủ VN, phải gọi đến Pháp kiều trước nhứt. Ðặc quyền ban cho Pháp kiều chỉ không có hiệu lực là khi nào nước Pháp không thể cung ứng nhân viên mà VN yêu cầu

Ðiều thứ V:

Liền sau khi giải quyết vấn đề điều chỉnh tiền tệ, hiện thời chỉ có một thứ bạc chung đem ra xài trong các lãnh thổ thuộc quyền chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ VN, và các lãnh thổ khác ở Ðông Dương. Thứ bạc ấy, chính là đồng bạc Ðông Dương, do nhà băng Ðông Dương phát hành hiện thời, để chờ lập ra một phát ngân viện. Ðiều lệ của cơ quan phát hành viện, sẽ do một Ủy ban Pháp Việt nghiên cứụ Các nước có chơn trong liên bang, sẽ có đại biểu trong đọ Ủy ban nầy còn có phận sự liên lạc tiền tệ và các sự mậu dịch. Ðồng bạc Ðông Dương được xài trong khu vực đồng phật lăng (francs).

Ðiều thứ VI:

VN sẽ cùng các xứ khác trong liên bang Ðông Dương, tạo thành một liên hiệp quan thuệ Tuy vậy, trong xứ sẽ không có một bức tường quan thuế nào cạ Việc xuất nhập lãnh thổ Ðông Dương đều dùng chung định giạ Một ủy ban liên lạc thương chánh và ngoại thương, cũng giống như ủy ban liên lạc tiền tệ và mậu dịch, sẽ nghiên cứu các biện pháp thi hành cần thiết và chuẩn bị tổ chức thương chánh ở Ðông Dương.

Ðiều thứ VII:

Một ủy ban Pháp Việt liên lạc về giao thông, sẽ nghiên cứu các biện pháp chánh để khôi phục và cải thiện cuộc thông thương giữa VN và các xứ khác trong liên bang Ðông Dương và Liên hiệp Pháp: vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không, sự thông gởi bằng bưu chánh, dây nói, điện tuyến và vô tuyến điện.

Ðiều thứ VIII:

Trong khi chờ đợi sự thành lập của bản hiệp ước hoàn toàn giải quyết xong vấn đề ngoại giao của nước VN với những nước khác, một ủy ban Pháp Việt sẽ định đoạt những điều giải hầu bảo đảm việc VN đặt lãnh sự ở các lân bang, và cuộc giao thiệp giữa lãnh sự ấy với các lãnh sự ngoại quốc.

Ðiều thứ IX:

Tha thiết bảo đảm càng sớm chừng nào càng hay chừng ấy, ở Nam Bộ và miền Nam Trung Kỳ, sự khôi phục một trật tự công cộng vừa cần thiết cho nguyện vọng tự do về các quyền tự do dân chủ vừa vãn hồi, và nhận định những phản động lực may mắn phát do sự ngưng những hành động xung đột và bạo động của đôi bên.

Chính phủ Pháp và chính phủ Cộng Hòa VN, đồng thảo các biện pháp sau đây:

a. Ðôi bên chấm dứt tất cả những hành động xung đột và bạo động.

b. Những hiệp định của các bộ tham mưu Pháp Việt, sẽ quy định các điều kiện thi hành và kiểm soát những biện pháp quyết định chung.

c. Những tội phạm hiện còn bị giam cầm về nguyên do chính trị, sẽ được thả ra, chỉ trừ những kẻ bị truy tố về hình sự và thường phạm (droit commun). Với những tù binh bắt được trong các cuộc hành quân, cũng sẽ quy định y như thệ VN đảm bảo không truy tố bất cứ người nào đã cộng tác hoặc trung thành với Pháp quốc, và chẳng dung tha bất cứ bạo hành nào chống những kẻ ấỵ Bù lại, chính phủ Pháp cũng đảm bảo không truy tố bất cứ người nào cộng tác với VN, và không dung tha bất cứ bạo hành nào chống lại kẽ ấy

d. Việc hưởng các quyền tự do dân chủ giải thích ở điều khoản thứ I, sẽ được đôi bên đảm bảo lẫn nhaụ ẹSẽ chấm dứt những sự tuyên truyền bất hữu ái của đôi bên.

f. Chính phủ Pháp và chính phủ Cộng hòa Dân Chủ VN, sẽ cộng tác với nhau, để làm cho kiều dân các nước nghịch cũ, không làm hại gì được nữa

g. Một nhân vật do chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ VN đề cử, và được chính phủ Pháp công nhận, sẽ được gởi tới bên Thượng sứ Pháp, để cộng tác và thi hành những điều thỏa thuận nầỵ

Ðiều thứ X:

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ VN, đồng ý chung tìm cách ký kết những hiệp định riêng về tất cả vấn đề có thể đưa ra hầu thắt chặt tình hữu nghị, và dọn đường để ký kết một hiệp ước chung vĩnh viễn.

Cuộc thương thuyết sẽ tiếp tục về mục đích nầy sớm chừng nào càng hay, và trễ lắm là vào tháng Janvier 1947.

Ðiều thứ XI:

Toàn thể những điều khoản trong ‘Thỏa hiệp án’ nầy chia làm hai bản, sẽ được thi hành vào ngày 30 Octobre 1946.’

Ðọc qua nội dung, chúng ta thấy rõ Hồ Chí Minh nhượng bộ Pháp gần như đầy đủ các quyền lợi như hồi VN còn là thuộc địa của nước Pháp. Ở vào hoàn cảnh lúc đó, người ta mới thấy sự thiệt thòi của VN. Với hiệp ước tạm 14/9/46 hay ‘Tạm ước’ nầy, nước ta chỉ hưởng được những từ ngữ mới ‘Nước VN Cộng Hòa Dân Chủ’, được tự dọ, còn sự thật, người Pháp nắm tất cả mọi ngành, từ chính trị, quân sự, ngoại giao, quan thuế, tiền tê Lý do thầm kín là ông Hồ cần dựa vào Pháp, cần cộng tác với Pháp, để có thì giờ tận diệt người quốc giạ Với đảng CSD lúc đó (dù trên danh nghĩa giả bộ giải tán từ 11/45), nước Pháp không phải là kẻ thù trước mắt. Các đảng Ðại Việt, Quốc Dân Ðảng, Ðồng Minh Hội, Cao Ðài, Hòa Hảo, Trotkyst….tuy là đồng bào ruột thịt, cùng một mục đích tranh đấu giành độc lập, nhưng bị ông Hồ và Việt Minh coi như thù địch không đội trời chung. Ðó là chính sách, đường lối của ông Hồ và mặt trận Việt Minh, rồi Liên Việt. Vì cần bảo vệ sự độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng Sản, ông Hồ phải bí mật tiêu diệt tả hữu, từ Trotkyst đến người quốc gia, không cho một mầm mống nào tồn tại

Trong con mắt của ông Hồ thời đó, nước Pháp bấy giờ là ‘nước Pháp mới’, vì có tổng bí thư đảng CS Pháp Maurice Thorez làm phó thủ tướng chính phụ Trong chuyếùn đi Pháp lần này, ông Hồ còn đem theo 20 kg vàng, tặng cho báo l’Humanité, cơ quan ngôn luận của đảng CS Pháp, để họ làm cái loa ủng hộ ông ta và đảng CSVN. Vì thế khi vừa đặt chân lên Paris, ký giả Simonne Terry của l’Humanité liền viết một bài ‘l’Oncle Hồ’ (Bác Hồ), để ca ngợi ông tạ Sự thật chính cái ‘nước Pháp mới’ đã đổ bộ vào miền Bắc VN, đưa quân chiếm các vị trí hiểm yếu, đang sẵn sàng đè bẹp các cuộc chống đối của kháng chiến VM. Ðiều này có hại cho dân tộc VN, nhưng có lợi cho riêng ông Hồ và đảng CS của ông ta.

Hồi các năm 1945 – 46, Việt kiều tại Pháp có đoàn kết, nhưng không suy tôn, thờ phụng Hồ Chí Minh như thần thánh, không làm lễ sinh nhựt của ông ta như đảng CSVN mong muốn. Họ ủng hộ Việt Minh trong chừng mực nào đó, và phản đối ông Hồ trong ‘Thỏa hiệp án 14/9/46’, cũng như Hiệp ước sơ bộ ngày 6/3/46.

Xin nhắc lại tình hình của người Việt tại Pháp hồi năm 1946. Khi ông Hồ sang Pháp, thì cộng đồng Việt kiều ở đây khoảng 14.000 người, gồm lính thợ, công binh, một số ít gia đình, du học sinh có mặt ở Pháp. Cộng đồng Việt kiều có đoàn kết, nhưng không’đoàn kết trong mặt trận VM, không chịu nhận sự lãnh đạo của Việt Minh (Xem thêm Ðặng Văn Long ‘Người Việt ở Pháp, trang VIII đến IX). Cần phân biệt có hai thứ đoàn kết: Một là ‘đoàn kết trong mặt trận VM’, ‘đoàn kết chung quanh bác Hồ’. Còn đoàn kết theo nghĩa thông thường, để gây sức mạnh, thì lúc đó không còn nữa. Một người có nhiều kinh nghiệm về ‘đoàn kết’ là ông Bùi Tín, viết: ‘Ðoàn kết trong mặt trận Việt Minh, trong mặt trận Liên Việt, hay trong mặt trận Tổ Quốc… có nghĩa là theo sự lãnh đạo của đảng CS, vâng lời đảng CS, chịu mọi sự áp đặt của đảng CS. Nói khác với đảng, cãi lại đảng là ‘vi phạm tinh thần đoàn kết’, là nhằm cách phá vỡ khối đoàn kết, là có tội, có khi tội rất nặng’ (Mặt thật, trang 120). Dù chưa có kinh nghiệm với VM, Việt kiều có lẽ cũng thấy rõ những âm mưu thầm kín của ho Việt kiều chỉ đoàn kết để tranh giành độc lập cho nước VN, nhưng không tranh đấu dưới ngọn cờ của VM, của CS.

Vì lẽ đó, khi vừa tới Pháp, ông Hồ tìm cách phá vỡ khối đoàn kết (không chịu theo VM). Ông tìm cách phá hoại sự đoàn kết của người theo chủ nghĩa quốc gia với những người Trotkyst, tức CS đệ tứ, kẻ thù không đội trời chung của ông Hồ, tức CS đệ tam. Tại Pháp, ông Hồ không thể dùng chính sách khủng bố để tiêu diệt những kẻ ‘không chịu đoàn kết trong mặt trận VM’ Ông Hồ sử dụng âm mưu về chính trị ‘kêu gọi công binh, Việt kiều’ hãy đoàn kết chung quanh bác Hồ’.

Sống lâu trên đất Pháp, người Việt nhiễm tư tưởng tự do, không bị gò bó như dưới chế độ thuộc địạ Họ tố cáo ông Hồ khi thấy ông để lộ gian ý ‘ủng hộ nước Pháp mới’, tức nước Pháp thực dân, chỉ vì có lãnh tụ CS Pháp làm phó thủ tướng chính phụ Việt kiều cũng tố cáo ‘Liên hiệp Pháp’ chính là đế quốc trá hình mà ông Hồ không ngớt ca tụng…. Bây giờ, ông Hồ đường đường chính chính là chủ tịch nước, do quốc hội bầu cử gian lận (xem ‘Trần Trọng Kim’ Một cơn gió bụi, trang 104) tấn phong. Ông Hồ tìm mọi cách dựa vào đảng CS Pháp để nhờ họ giúp đợ Khốn nỗi, khi chưa chiếm được chính quyền, đảng CS kêu gọi ‘hãy giải phóng các dân tộc thuộc địa’, giải phóng giai cấp bị bốc lột. Ðến khi Maurice Thorez trở thành phó thủ tướng chính phủ, còn nhiều đảng viên trở thành bộ trưởng, thì CS Phap liền trở mặt: ‘Cỡ đại Pháp phải được cắm lại trên các thuộc địa’ (Thorez). Báo l’Humanité, cơ quan ngôn luận của đảng CS Pháp, số ra ngày 3/8/44, ủy viên trung ương đảng CS Pháp tuyên bố: ‘Nhân dân Pháp muốn rằng xứ Ðông Dương, cũng như các đại thuộc địa khác, sẽ trở về nước Pháp đầy đủ, không mất một tấc đất nào, để xây dựng một cộng đồng Liên bang Ðại Pháp’ Tháng 1/45, tờ nhựt báo ‘Ce Soir’, cơ quan của đảng CS nhấn mạnh: ‘Là một đại cường quốc, nước Pháp phải được tham gia vào cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Là một đại cường quốc có thuộc địa, nó (Pháp) phải giữ lấy thuộc địa ở khắp nơi và tái chiếm Ðông Dương’ (Ðặng Văn Long, Người Việt ở Pháp 1940 – 1954, trang XII).

Hồ Chí Minh cử ông Trần Ngọc Danh (em ruột Trần Phú) làm đại diện chính thức cho chính phủ tại Pháp từ năm 1946. Ðể lôi kéo những người không thích CS, Danh tuyên bố ‘Hồ Chí Minh không phải là người CS’ Chưa hết, Danh còn cho in lại bài phỏng vấn của nhà báo Thụy Sĩ, trong đó Hồ Chí Minh nói: ‘Các bạn của VN đừng quá lo ngại, chủ nghĩa CS không thể nào du nhập được ở xứ tôi’ Rõ ràng chính ông là cán bộ quốc tế cộng sản, đã đem chủ nghĩa CS vào VN từ thập niên 1920, mà bây giờ ông lại phủ nhận điều đọ Quả thật, đây là thủ đoạn của ông Hộ Ông nói láo không ngượng miệng. Nên nhớ khi, còn ở Tân Trào, ông tâm sự với mấy người Mỹ trong toán OSS, đang huấn luyện cho du kích của ông: “những cán bộ lãnh đạo VM, đã bị mật thám Pháp vu cáo là CS’ (Chính Ðạo ‘HCM: Con người . Huyền thoại’, trang 357). Còn trong báo ‘Ðộc Lập’ (tức CS trá hình) xuất bản ngày thứ ba 4/9/45, trong danh sách chính phủ ‘quốc gia’ liên hiệp, ông Hồ: chủ tịch kiêm ngoại giao ‘đảng quốc gia’ (Xin xem tờ báo đính kèm với bài nầy).

Qua thỏa hiệp án nầy, cũng như trong Hiệp ước sơ bộ ngày 6/3/46, Hồ Chí Minh đã bán rẽ quyền lợi quốc gia dân tộc, kéo dài thêm cuộc kháng chiến, để củng cố quyền lãnh đạo của CS. Chiêu bài ‘độc lập’, ‘tự do’ cũng chỉ là những công cụ tuyên truyền lừa dốị Mặt trận Việt Minh, cũng như người sáng lập ra nó (ông Hồ), chỉ là một cái công ty chuyên môn lừa bịp, khủng bố, đàn áp, nhưng lại ngụy trang trong bộ mặt đấu tranh ‘giải phóng dân tộc’ Ngoài một số trí thức có nghiên cứu về chính trị, biết rõ thủ đoạn của CS, còn đại đa số người dân, hay quần chúng VN, vì chưa có kinh nghiệm, lại nóng lòng vì độc lập, tự do, nên trở thành viên gạch lót đường cho Việt Minh CS tiến tới mục đích cuối cùng của họ.
* Nhận xét về ‘Thỏa hiệp án 14/9/46’

Khoản thứ 1: VN lúc đó tự nhận là một quốc gia độc lập, có chủ quyền (dù không một nước nào trên thế giới nhìn nhận), mà lại nhường cho Pháp các quyền tự do như chính trong nước của họ là tại saỏ Tạm ước cho phép người Pháp được tự do cư trú, đi lại sinh sống, ngôn luận, văn hóa, có khác nào như Pháp sống trên lãnh thổ của hỏ Ðiều đó có nghĩa là hiện ta đang chiến đấu chống ngoại xâm, tự mình buông khí giới, dùng lời nói, giấy mực… tiến hành đánh Pháp. Lại còn cho Pháp tự do buôn bán, kinh doanh không giới hạn ở nước ta, thì như vậy có khác chi tình trạng một thuộc địa như trước đâỷ Trong lịch sử, chưa có một quốc gia nào chống ngoại xâm theo kiểu ấỵ

Khoản 2: Việt Nam đồng ý trao trả lại cho người Pháp tất cả xí nghiệp, tài sản…tất cả những thứ mà ta đã tịch thu của Pháp, như vậy là trái với cương lĩnh Mặt Trận VM từ năm 1941. Nói một đàng, làm một nẻo.

Hồi chưa chiếm được chính quyền, ông kết án chế độ Pháp tại Ðông Dương: ‘Tại các thuộc địa Pháp, cảnh khốn cùng và đói khát ngày càng gia tăng, nổi uất hận càng dâng cao, tinh thần phấn đấu của nông dân….’ vậy mà khi đã chiếm chính quyền, ông lại dễ dàng thỏa hiệp với Pháp, nhường cho Pháp đầy đủ các đặc quyền như thời thuộc địa, tại saỏ Ðể Pháp tiếp tục đàn áp, bốc lột để thống trị VN thêm một thời gian nữa, đặng ông ta rảnh tay tiêu diệt đối lập trong chinh phủ liên hiệp?

Khoản 3: Cho Pháp tự do đặt chương trình giáo dục, mở trường học các cấp, dạy văn hóa Pháp không hạn chế, như vậy chủ quyền độc lập của VN ở đâủ Tại sao ông Hồ phải nhượng bộ các quyền lợi cho Pháp như vậy

Khoản 4: Khi cần, VN phải ưu tiên mướn chuyên viên của Pháp. Ðiều nầy giống như VC bây giờ buộc các công ty nước ngoài ở VN, phải thuê mướn người do đảng cộng sản giới thiệu là ưu tiên, là một điều kiện không bình đẳng.

Khoản 5: Là nước tự do, nhưng Việt Nam chấp nhận không có tiền tệ riêng, phải xài chung đồng bạc của các xứ liên bang Ðông Dương. Tiền tệ do chính ngân hàng Ðông Dương của Pháp phát hành, chớ không phải của Việt Nam. Hơn nữa đồng bạc Ðông Dương phải phụ thuộc vào đồng franc (phật lăng) của Pháp. Như vậy đâu còn là một quốc gia tự do như đã khẳng định ở trên.

Khoản 6: Việt Nam nằm trong Liên hiệp Pháp về giao thông, vận tải, có nghĩa là Pháp tự do định đoạt, vì Việt Nam đâu có phương tiện, máy móc tàu bè gị Về ngoại giao, Việt Nam muốn giao thiệp với ai, phải do Pháp quyết định, như vậy có khác gì thời thuộc địả Tại sao ông Hồ lại chấp nhận cho chính phủ Pháp quyết định vấn đề ngoại giao của ta, trong khi ta không có quyền dòm ngó, can thiệp vào việc ngoại giao của Pháp?

Khoảng 9: Việt Nam phải nhìn nhận cuộc kháng chiến ở Nam Bộ từ ngày 23/9/1945 đến 14/9/1946 là bất hợp pháp, là ‘phá rối an ninh trật tự’ Là người dân Việt Nam, quý độc giả nghĩ saỏ Việt Nam tuyên bố chống Pháp giành độc lập, nhưng bây giờ ông Hồ hợp tác với Pháp toàn diện, thỏa mãn tất cả yêu sách của Pháp, như vậy ông Hồ phản bội quyền lợi dân tộc hay yêu nước như tuyên truyền? Ðình chiến mà không đặt điều kiện có nghĩa là quân Pháp đi tới đâu ta cũng không được đánh. Việc thả tù binh, theo định nghĩa ‘tù chính trị’ cũng rất mơ hộ Người Pháp đưa quân đến đây để dàn áp, chém giết nhưng người Việt Nam chống lại, bây giờ lại ‘ân xá’ trong khi cuộc chiến còn tiếp diễn. Ngoài ra Việt Nam cũng như Pháp, phải chấm dứt tuyên truyền ác cảm chính là một sự lừa phỉnh. Ðiều nầy Pháp biết, ông Hồ biết, nhưng cứ giả bộ thành thật để dối gạt lẫn nhau, để ông Hồ có thì giờ khủng bố, sát hại đồng bào, vì yêu nước, tranh dấu giành độc lập như ông, nhưng không chịu ‘đoàn kết trong Mặt Trận Việt Minh’ với ông ma thôị Chiến tranh kiểu gì kỳ cục vậỷ Các quyền tự do mà Pháp hứa cho Việt Nam chẳng qua là một sự rao hàng, phỉnh phờ, nhưng ông Hồ dùng nó làm vốn liếng để tuyên truyền đặng câu giờ để tàn sát những phần tử yêu nước, muốn tranh giành với Việt Minh

Trên các sách báo từ năm 1945, Việt Minh luôn tự hào là một quốc gia độc lập ‘nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam Á’, nhưng lại chấp nhận tất cả mọi yêu sách của thực dân như hồi còn là thuộc địạ Dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Hồ được mối lợi gì, chẳng qua chỉ là cái bánh vẹ Ðối với ông Hồ, tất cả chỉ là phương tiện, nhưng có điều tất cả những phương tiện của ông Hồ sử dụng đều có hại cho quyền lợi quốc gia dân tộc quá nhiềụ Chiến thuật có hại cho dân tộc chính là sự phản quốc. Mà ông Hồ dùng các chiến thuật phá nát đất nước, tàn bạo, giết hết người yêu nước, như vậy ông Hồ chính là kẻ phản quốc, chứ không có công trạng gì với đất nước như cộng sản thêu dệt, bịa đặt để khoa trương..

Là cán bộ cộng sản quốc tế thuần thành, ông Hồ thuộc nằm lòng các thủ đoạn của đàn anh. Ông mô phỏng các mánh mung ấy nhưng không nêu xuất xự Bọn đàn em cứ bịa đặt thành tích rồi râm ran ca tụng như thần thánh. Nào ‘Bác vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê vào hoàn cảnh Việt Nam’, nào ‘tư tưởng Hồ Chí Minh’, sự thật tất cả chỉ là sự bịa đặt. Thủ đoạn ông Hồ bắt tay với Pháp để ký liên tiếp hai hiệp ước sơ bộ 6/3/ 1945 và thỏa hiệp án 14/9/1946, chỉ là sao y mánh khóe của Lenin sau cách mạng 1917 tại Ngạ Manh khoe ấy là ‘nhịn giặc ngoài để diệt thù trong’ Ðó là lý do Lenin ký hiệp ước Brest-Litovsk vào ngày 3/3/1918. Hiệp ước nầy cũng gần như đầu hàng Ðức Áo, để rảnh tay tiêu diệt kẻ nội thù của đảng cộng sản. Ông Hồ còn bắt chước chiến thuật ‘tiêu thổ kháng chiến’ của Nga hồi thế chiến thứ hả Tuy nhiên, vì quá nô lệ, ông không phân biệt được chỗ đúng và sả Nga là quốc gia hàn đới, mùa đông cần chỗ trú ẩn, điện nước. Phá hủy nhà cửa, cắt điện nước, tức là làm cho quân địch phải tuyệt vọng vì không thể ‘sống ngoài trời, thiếu điện sưởi ấm và nước để uống. Còn áp dụng tiêu thổ kháng chiến ở Việt Nam, phá dinh thự, nhà cửa, không làm cho Pháp thiệt hại gì cả, vì họ đóng quân ngoài đường, trong rừng, có nước uống. Ðo là sai lầm lớn và tội trạng của ông Hồ và Mặt Trận Việt Minh, vì tới nay, trên nửa thế kỷ qua, khắp nơi trên đất nước, còn nhiều cây cầu bị Việt Minh phá hủy, chưa khôi phục lại được. Còn các tổ chức Mặt Trận Việt Minh, nêu khẩu hiệu lừa bịp ‘Kháng Nhật cứu quốc’, cũng như các tổ chức ‘chiến khu’, ‘quân giải phóng’, ‘cứu quốc’, ‘Việt gian’ tất cả đều là sự rập khuôn, mô phỏng theo tổ chức của Mao Trạch Ðông. Ông Hồ không có bất cứ một sáng kiến gì cạ Lợi dụng thời cơ kẻ địch xâm lăng Việt Nam, Pháp Nhật, ông Hồ và Mặt Trận Việt Minh đeo mặt nạ, lớn tiếng rêu rao ‘giải phóng dân tộc, chiến đấu giành độc lập, tự do’ tất cả đều là sự giả dối, có mục đích chiếm chính quyền, rồi tiến hành đưa đất nước vào quỹ đạo quốc tế cộng sản. Chớp được cơ hội Nhật đầu hàng, Pháp chưa trở lại, Việt Minh từ rừng sâu treo bảng cách mạng, nhảy lên địa vị chính phủ một cách bất hợp pháp, mưu đồ giành lấy chủ quyền độc tôn, để bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra các lân quốc, theo sách lược của cộng sản đệ tam. Mọi sự nhân nhượng, cấu kết với Pháp qua hai hiệp ước kể trên, không phải do tình thế bắt buộc: đó là sự dự mưu đã được ông Hồ phác thảo từ lúc mới chuẩn bị cướp chính quyền. (Tưởng Vĩnh Kính, Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc, Thượng Huyền dịch, tr. 371-)

‘Ông Hồ thà nhường cho Pháp tiếp tục thống trị Việt Nam thêm một thời gian, chứ không muốn cho các dẳng phái Việt Nam khác, đứng ra lãnh đạo một nước Việt Nam độc lập’, Ðó chính là ý đồ thầm kín của ông Hộ Các hành động của ông lúc nầy (1946), chỉ xoay quanh ý đồ cộng sản độc chiếm chính quyền mà thôi.

Ông Hồ gặp gỡ kiều bào trên đường về

Khi hay tin Hồ Chí Minh sẽ ghé thăm và nói chuyện về hiệp ước 14/9/ 1946, kiều bào Việt Nam tổ chức cuộc đón tiếp ngày 17/9/1946. Lúc đó ở Pháp, có tin đồn chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ bị ám sát trên đường về nước (Ðặng Văn Long, người Việt Ở Pháp, tr. 117). Ðiều nầy đã chứng tỏ thái độ bất mãn của Việt kiều với ông Hồ. Trên đường xuống Toulon về nước, ông Hồ qua sân vận động, là chỗ 3000 Việt kiều tập họp để chào đoán phái đoàn. Ông Hứa Văn Nên đọc diễn văn, bày tỏ sự băn khoăn thắc mắc của kiều bào đối với hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 và thỏa hiệp án 14/9/1946. Lý do chính phủ nhượng bộ cho Pháp quá nhiều, gần như đầu hàng. Ông Nên nói:

‘Chúng tôi không chống đối việc thương thuyết, nhưng thấy chủ tịch nhường cho Pháp quá nhiều quyền lợi về kinh tế, chánh trị, hơn cả hiệp ước sơ bộ 6/3/1946.’

Ðáp lại thái độ của công binh và của Việt kiều hồi ấy, Hồ Chí Minh không một lời nói đến sự lo ngại của công binh, mà bắt đầu bằng một sự kiện khác:

‘Hội nghị Fontainebleau tuy không thành công, nhưng là một thắng lợi của phái đoàn quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòạ Không thành, nhưng hội nghị Fontainebleau là một thắng lợi của nhân dân ta, thắng lợi của toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình ở khắp thế giới’

‘Thay mặt chánh phủ và quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do toàn dân bầu cử (chỗ nầy sai, chỉ có miền bắc và vài tỉnh Trung kỳ, mà bầu cử gian lận), tôi khuyên kiều bào là công việc chánh trị để cho những người chuyên môn giải quyết, kiều bào hãy cố gắng chăm lo học lấy một cái nghề tinh xảo, để góp vào việc kiến thiết quốc giạ Ðất nước chúng ta cần đến những người con có nghề nghiệp tinh xảo.

‘Tôi nhắc lại một ý kiến mà kiều bào đã biết là nước ta như người có ruộng mà không có thóc, nước Pháp là người có thóc mang sang trồng ở ruộng ta, đến vụ gắt hái đem chia đôi, hai bên cùng có lợi, có phải như thế không? Kiều bào hiểu chưả’ Không một tiếng trả lờị Hồ Chí Minh nhắc lại ‘Kiều bào hiểu chưả’ Hơn 3000 người im phăng phắc, ngoài một tiếng phía gần cuối hàng vụt lên ‘hiểu rồi’ Ðó là tiếng nói của một công binh Cơ ngoại hạng tên Nguyễn Văn Trọ’ (Ðặng Văn Long, sđ. tr. 117).

Còn tờ báo Nam Kỳ, số ra ngày thứ hai 23/9/1946, vừa binh vực Pháp, vừa khen ông Hồ như sau:

‘May thay, ở phương Bắc, còn có người biết quý sinh mạng của thanh niên Pháp và Việt Nam, còn có người biết nhân nhươnĩg, còn có người biết cố gắng, còn có người chịu khó tìm hiểu nhau, người đó là cụ Hồ Chí Minh, ông Vũ Hồng khanh và ông Saintenaỵ ba ngươi đã ký hiệp ước Pháp Việt ngày 6/3/1946’

Nhưng cùng với sơ ước 6/3/1946, thuyết chia rẽ ra đời, làm cho cuộc xung đột Pháp Việt kéo dài ở Nam bộ ‘Hội nghị Ðà Lạt. hội nghị Fontainebleau không thành, người ta đã tưởng tượng tới cảnh núi xương sông máu cùng khắp non sông nước Việt. Song vẫn có người sáng suốt thấy xa, vẫn có người thành thật muốn hiệp tác và chấm dứt cuộc đổ máu tai hại cho cả đôi bên, nên đồng ý ký hiệp ước tạm thời 15/9/1946 (nguyên bản) để cứu vãn tình hình nghiêm trọng, chấn chỉnh nhân tâm, phục hưng kinh tế trong khi chờ sang năm 1947, ký một hiệp ước vĩnh viễn. Người đó lại là cụ Hồ Chí Minh với ông Bidault, thủ tướng Ðệ tứ cộng hòa Pháp….’

Chắc chắn lời khen nầy không giá trị, vì chỉ cuối năm, chiến tranh bùng nộ Hai bên Pháp và Việt Minh đều bịp lẫn nhau, nhưng giả bộ như thật, để chuẩn bị mở rộng chiến tranh. Chỉ có người quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc bị thiệt thòị Lý do, ông Hồ tạm hòa với Pháp, để tiêu diệt người cùng đoàn kết với mìnhtrong chính phủ liên hiệp. Ðó là ý đồ thầm kín của ông Hồ và thực dân Pháp.

Còn dưới đây là ý kiến của một nhân chứng thời cuộc, đã tham dự vào Mặt Trận Việt Minh, chúng ta càng thấy rõ thủ đoạn của ông Hồ:

‘Làm thế nào biết được khi ông ta (Hồ) lầm lũi trong đêm khuya đến nhà riêng xin ký với Marius Moutet? Làm thế nào biết được khi ông ta (Hồ) cho Pháp tất cả mọi điều Pháp muốn, từ đồng bạc đến nền ngoại giao, khi một người đàn bà vô học, cứ van lạy không thôi, cũng đòi lại đôi chút quyền lợi, nhiều hơn tạm ước 14/9’ (Nguyễn Kiên Trung, Ðem Tâm Tình Viết Lịch Sử, tr. 79).

Thắng lợi tại quê nhà

Như trên đã nói, ông Hồ và hai đoàn dân biểu, bộ trưởng vừa thành lập chính phủ, đã kéo rốc sang Pháp, kể chủ tịch mới được tấn phong. Công việc nước nhà bề bộn: Pháp đưa quân chiếm đóng các tỉnh miền bắc, chiếm các vị trí hiểm yếụ Nội bộ Việt Nam cũng rối ren không kém. Các đảng còn tranh chấp nhau, tố cáo lẫn nhau vì chánh phủ nói một đàng làm một nẻọ Nước Pháp cũng rối ren, chưa sẵn sàng đón tiếp quốc khách công du . Tuy vậỵ, ông Hồ vẫn cứ đi, đi cho vắng mặt tại Việt Nam. Ông đã có mưu đồ thầm kín. Các bo ảtrưởng của chính phủ mới cũng đi để khỏi thấy cảnh đồng viện, đồng bộ trưởng ở nhà đang bị sát hại bởi cái chính phủ mà họ đang tham gia.

Vừa về tới Hà Nội, Hồ Chí Minh họp báo tuyên bố ‘Chúng tôi quyết đoạt được độc lập, nhưng chúng tôi cũng quyết định sống trong Liên Hiệp Pháp (đế quốc trá hình). Nước Pháp yêu chuộng dân chủ và tự dọ Không lý do nào mà Pháp từ chốị Tôi dám cam kết rằng chính phủ Pháp đã có ý định thi hành nghiêm chỉnh tạm ước vừa ký kết’ Chỉ 3 tháng sau, Pháp tấn công toàn diện! ‘Tạm ước nầy rất cần thiết, tiện sự giao hảo giữa hai nước Pháp Việt, trước khi hội nghị tháng giêng tới đâỵ’ (Nam Ðình, tài liệu lịch sử, tr. 364)

Rõ ràng lời tuyên bố của ông Hồ đều hoàn toàn xảo trá. Các sự kiện xảy ra sau đó mấy tháng đã chứng minh sự thật.

Về tới Hà Nội, điều đầu tiên ông Hồ hài lòng là tất cả nhân vật thuộc các đảng quốc gia tham dự chính phủ liên hiệp đều bị loại: kẻ bị giết, người bị bắt cóc thủ tiêu, người bị giam cầm nơi kín đáo, còn người nhanh chân thì đã vượt biên sang Trung Hoạ Bây giờ Việt Minh một mình một chơ Ðảng Dân Chủ vẫn được giữ lại làm bình phong để Việt Minh ngụy trang trong đọ Như vậy, ông Hồ phải lập chính phủ mới với các thành phần mới trong Mặt Trận Liên Việt, tổ chức cộng sản trá hình thứ hai, để thế giới không thấy rõ cả chính phủ đều là cộng sản!

Vì thế quốc hội nhóm càng sớm càng tốt. Ông Hồ âm thầm ra lịnh triệu tập quốc hội vào ngày 28/10/1946.

Trước ngày nhóm quốc hội, Võ Nguyên Giáp bố ráp một lần nữa, bắt hết cán bộ của những đảng đối lập, nên từ ngày 23 đến 27/10, có hơn 200 người ‘tình nghi đối lập’ bị bắt và bị thủ tiêu như Vũ Ðình Chí, biên tập viên báo Việt Nam (Quốc Dân Ðảng), thường viết bài xã thuyết chống Việt Minh, chống lập trường của chính phủ.

Sau đợt nầy, không còn dối lập nữạ Ðúng ngày 28/10/1946, quốc hội nhóm tại nhà hát lớn. Lần nầy chỉ còn 210 dân biểu hiện diện, 70 dân biểu đối lập thì lớp bị thủ tiêu, hoặc đang trốn, nay còn lại không quá 20 người và cũng ngã theo Việt Minh.

Ba ngày đầu, không có gì quan trọng. Ngày thứ tư 31/10/1946, Hồ Chí Minh ra trước quốc hội trình bày những hoạt động của chính phủ từ 6 tháng nay, để rồi từ chức, ông viện lẽ ‘tình hình biến chuyển, cần có một chính phủ mạnh mẽ hơn để đối phó mọi biến cố’

‘Quốc hội hoan nghinh (vì toàn thể đều là Việt Minh của ông Hồ), rồi biểu quyết tặng Hồ Chí Minh danh hiệu ‘công dân thứ nhứt Việt Nam’, đồng ý giao cho Hồ Chí Minh lập chính phủ khác. Ba ngày sau (3/11), Hồ Chí Minh lại ra trước quốc hội trình thành phần chính phủ mới:

– Hồ Chí Minh: chủ tịch kiêm ngoại giao, Vài ngày sau, Hoàng Minh Giám được cử làm thứ trưởng.

– Võ Nguyên Giáp: bộ quốc phòng

– Tạ Quang Bửu: thứ trưởng quốc phòng.

– Huỳnh Thúc Kháng: bộ nội vu

– Hoàng Hữu Nam: thứ trưởng nội vụ

– Phạm Văn Ðồng: thứ trưởng kinh tế

Chắc quý độc giả cũng thấy vắng các vị như Nguyễn Tường Tam (VNQÐ), Nguyễn Hải Thần (Ðồng Minh Hội), Vũ Hồng Khanh. Cả ba đã trốn sang Tàu! Còn bác sĩ Trương Ðình Tri (Ðồng Minh Hội) cũng bị loại ra khỏi hàng ngũ

Nghiêm Kế Tổ thì tự ý rút lui vì hiểu rõ tâm địa cộng sản. Ðó là bề mặt. Quyền hành thực sự nằm trong tay Tổng bộ Việt Minh, tức trung ương đảng Cộng Sản: đó là các ông Hạ Bá Cang, Trần Huy Liệu, Trường Chinh, Trần Ðăng Ninh.

Bước thứ nhất đã đựơc ông Hồ thực hiện: loại tất cả đối lập trong chính phụ Có điều ông khéo ngụy trang: vắng mặt để Giáp ngụy tạo tội trạng, tấn công các đảng quốc giạ Việt Minh truy đuổi họ đến tận biên giới Lào Cay hay Lạng Sơn để thực hiện việc ‘Việt Minh độc chiếm chính quyền, không chia xẻ với bất cứ ai’

Sách Hồ Sơ Ðệ Tứ Việt Nam thuộc Tủ sách Nghiên Cứu Paris 2000, trang 13 viết ‘Cũng đi từ quan niệm độc quyền lãnh đạo, ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã mở cuộc diệt trừ tả hữu từ Trotkyst đến quốc gia, không cho một mầm mống nào đối lập có thể trồi lên được’ Trước đó mấy tháng, cuối năm 45 đầu 46, chính ông Hồ van nài các đảng đối lập ‘hợp tác tịnh thành với Việt Minh’, bây giờ chính ông triệt hạ họ một cách tàn bạọ’Ðoàn kết’ thực tế là như vậy.

Theo chủ trương che giấu sự thật lịch sử, bưng bít các hành động phản bội và phản quốc của mình, ông Hồ và đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám cho đăng lại toàn bộ nội dung các bản hiệp ước: hiệp ước sơ bộ 6/3/1946, thỏa hiệp án 14/9/1946.

Bản chúng tôi có trong tay do báo Nam Kỳ, thân Pháp, không phải của Việt Minh ở Saigon, đăng lại. Ðiều nầy cũng giống như việc đảng cộng sản Việt Nam đã ký kết hai hiệp ước bán nước, dâng đất, lãnh hải cho Trung Cộng mới đây.

(VNNB, 26/9/02)
www.danchu.net/ArticlesChinhLuan/Collection4/HuaHoanh4001.htm

 

 

► VietNam’s Independence and Ho Chi Minh

The Vietnamese communist has always claimed that Ho Chi Minh was the hero who gained independence for Vietnam from France. Nevertheless, this claim is questionable.

In order to search for the truth, it could be necessary to consider these three important facts:

ONE: World War II had led to the collapse of colonialism.

In Europe, the Nazis invaded most Western European colonial countries – The Netherlands, Belgium, France – and threatened the Great Britain shore.

In Asia, Japanese quickly conquered the Indochinese Peninsula (Vietnam, Cambodia, and Laos), invaded Malaysia, Burma, The Philippines, Indonesia, and crushed the Western colonial forces as well.

At the end of World War II, The United States of America defeated Japan and liberated Korea.

TWO: People from these colonies stood up for their independence.

The British had foreseen this movement and restored independence to its colonies. One of them was India even though India had no resistance by force but non-violent struggle.

In Vietnam, the glorious though unsuccessful 1930 Yen-Bai uprising led by the VNQDD and later the execution of the Party leader Nguyen Thai Hoc along with twelve other party members by the French colonists, elevated the aspiration for independence of the Vietnamese people to the highest point as well as the undying animosity never seen previously.

Since this uprising, the end of the French colonialist regime in Vietnam came closer. Few French senior officials such as Generals Le Clerc and De Gaulle seemed to have foreseen this fact.

THREE: The world began to enter the Cold War between the two blocs led by the Soviet Union and the USA. Both sides advocated liberation of colonies to win them over.

The consequence of the facts mentioned above led to the independence of countries in Asia and then Africa. History had shown that in order for a country to gain independence from a foreign country, usually there were war, bloodshed. However, countries like India, Indonesia, the Philippines, Malaysia, etc. easily restored their independence without any major war.

On March 9, 1945; Japanese forces overthrew the French in the Indochinese Peninsula and restored independence to Vietnam. The Japanese government as well as King Bao-Dai declared the independent status of Vietnam to the world. Premier Tran Trong Kim formed the first Vietnamese government. However, this period was very short because the Japanese surrendered to the Allies a few months later on August 13, 1945.

Before Japan surrendered to the USA, Ho Chi Minh worked with OSS (Office of Strategic Services), a US intelligence agency. He built up Viet-Minh forces. After Japan surrendered, Japanese forces were still in control of Indochina. They could have crushed Viet Minh forces easily had Bao Dai and Tran Trong Kim requested them to do so. However, King Bao-Dai agreed to transfer his power to Viet Minh because he thought that Ho Chi Minh was working with the USA, and could guarantee independence for Vietnam. On August 19, 1945, at a spontaneous non-communist meeting in Hanoi, Ho and his men stole the leading role to seize power and on September 2, he delivered his Declaration of Independence.

The irony of this declaration was its repeat of what King Bao-Dai had declared earlier. In the declaration , Ho Chi Minh plagiarized a famous statement from the Declaration of Independence of the USA: “All men are created equal.” Under his regime’s title “Democratic Republic of Vietnam” is the motto – still remaining today – “Independence – Freedom – Happiness,” which was again plagiarized from the Sun Yatsen’s “Three-People Doctrine.”

People at that time were happy to join meetings after meetings, to march joyfully with drums beating and martial music. It was natural because after 80 years under the French domination, they were eager to enjoy the nation’s independence and expected a happy bright future. Many did not realize that later they would be living under a dictatorial regime lasting for more than half a century until now.

In the late 1700’s while fighting the Tay Son, Nguyen Anh (King Gia Long) sought for military help from France through a French bishop. Thus King Gia Long has been blamed for bringing enemy home, leading to the French invasion. Ho Chi Minh after in power, signed the March 6, 1946 agreement to allow the French forces coming back to Vietnam.

Ho Chi Minh and his men often said that being ruled by the French is better than by the Chinese. This is more like a fool because later the Chinese army units in Vietnam had to withdraw to reinforce their troops in Manchuria against the Chinese Red Army. Chiang Kai Shek at the Yalta Convention refused to control Vietnam. “They (the Vietnamese) are not Chinese, they always rebel against China.”

To show his welcome to the arrival of French Special Envoy Sainteny and French military units coming under the March 6 Agreement, Ho Chi Minh instructed people to display flags. Ho showed to the French that people appreciated their coming back..

Richard Nixon, in No More Vietnam, wrote: “While nationalist groups refused to cooperate with the French, the communist Viet Minh chose to collaborate with the French. Ho signed the so-called March 6 agreement that brought the French army back into Northern Vietnam. His greetings were effused ‘I love France and French solders. You are welcome. You are heroes.’ Some say Ho compromised with the French to force the Nationalist Chinese to withdraw. But one week earlier, China had pledged to remove its army in a separate agreement with France. As to the real motivation of the communists, Ho’s right-hand man, Le Duan, later said it was to ‘wipe out the reactionaries.’ For the Viet Minh, this included all nationalists.”

Ho and the French together massacred hundreds of leaders and thousands of rank-and-file members of various nationalist groups. The French gave the Viet Minh military equipment, troops and even artillery support to carry this out. In July 1946, Ho’s forces stormed the headquarters of all the remaining nationalist groups while French armored personnel carriers cordoned off surrounding areas. Most of the few remaining opposition leaders were arrested and later killed. (No More Vietnam, Richard Nixon, page 34, 35)

On December 19, 1946, the War of Resistance against the French forces burst out. The French seized control of several cities. Ho Chi Minh and the resistance forces had to withdraw from those key cities and conducted the guerrilla warfare against the French Expeditionary Army.

If Mao Tse Tung had not taken over China in 1949, Ho Chi Minh would have been responsible for turning Vietnam over to France. Since 1949, communist China armed and trained Viet Minh. This led to the Viet Minh victory at the China-Vietnam Border Battle. Later, it was the Chinese artillery that helped Viet Minh to defeat the French at Dien Bien Phu.

Moreover, it should be noted that a large number of non-communist young men and intellects contributed an important part in the victory over the French. Many were eliminated in the bloody Land Reform in 1953-1956 only because they were sons of the so-called “wicked landlords.”

The fact that Ho Chi Minh ruled North Vietnam as well as Bao Dai and Ngo Dinh Diem controlled South Vietnam did not mean that these rulers contributed much to the independence of Vietnam. Among them, Ho Chi Minh was even a betrayal who invited and worked with the enemy to kill his opponents.

 

http://www.vietquoc.com/0007vq.htm

 

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Tháng 9-2011- Lý Quang Diệu: Tại sao nên đầu tư cho Tiếng Anh

Posted by hoangtran204 trên 30/08/2014

Bài nói chuyện của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu nói về vai trò quan trọng của tiếng Anh được chọn làm ngôn ngữ chính năm 1965, tiếng Hoa chỉ là ngôn ngữ thứ hai, đứng sau tiếng Anh.  Dân số Singapore hiện nay khoảng 5,5 triệu người. Mật độ dân số rất cao: 7500 người/ trên 1 km vuông. 

 

6-11-2011

Kính thưa Bộ trưởng giáo dục, các hiệu trưởng, thầy cô giáo, và quý ông quý bà.

Khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965, một nhóm trong Phòng Thương Mại người Hoa gặp tôi để vận động hành lang cho việc chọn tiếng Hoa làm quốc ngữ. Tôi nói với họ rằng: “Các ông phải bước qua tôi trước đã.”

Chúng ta còn liên kết với phần còn lại của thế giới thông qua ngôn ngữ. Chúng ta may mắn được người Anh cai trị và họ để lại di sản là tiếng Anh. Nếu như chúng ta bị người Pháp cai trị, như người Việt, chúng ta phải quên đi tiếng Pháp trước khi học tiếng Anh để kết nối với thế giới. Đó chắc hẳn là một sự thay đổi đầy đau đớn và khó khăn.

Khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965, một nhóm trong Phòng Thương Mại người Hoa gặp tôi để vận động hành lang cho việc chọn tiếng Hoa làm quốc ngữ. Tôi nói với họ rằng: “Các ông phải bước qua tôi trước đã.” Gần 5 thập niên đã trôi qua và lịch sử đã cho thấy rằng khả năng nói tiếng Anh để giao tiếp với thế giới là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng của Singapore . Tiếng Anh là ngôn ngữ của cộng đồng quốc tế. Đế quốc Anh đã truyền bá thứ ngôn ngữ này ra khắp thế giới, nên khi người Mỹ tiếp quản, đó là một sự chuyển đổi dễ dàng sang tiếng Anh kiểu Mỹ. Đây cũng là một lợi thế rất lớn đối với người Mỹ khi trên toàn thế giới đã có nhiều người nói và hiểu ngôn ngữ của họ.

Khi sự trỗi dậy của Trung Quốc tiếp diễn, Singapore có thể nâng cao chuẩn mực tiếng Hoa trong nhà trường để cho học sinh của chúng ta có một lợi thế, nếu họ chọn làm việc hoặc giao thương với Trung Quốc. Nhưng tiếng Hoa vẫn sẽ là ngôn ngữ thứ hai, vì thậm chí nếu GDP của Trung Quốc có vượt qua Hoa Kỳ, họ cũng không thể cho chúng ta được mức sống mà chúng ta đang hưởng thụ ngày nay. Đóng góp của Trung Quốc vào GDP của chúng ta ít hơn 20%. Phần còn lại của thế giới sẽ giúp Singapore duy trì phát triển và đạt được thịnh vượng – không chỉ là người Mỹ, mà còn là người Anh, người Đức, người Pháp, người Hà Lan, người Úc, vv…. Các nước này giao dịch kinh doanh bằng tiếng Anh, không phải tiếng Trung. Sẽ là rất ngu ngốc nếu chúng ta xem xét chọn tiếng Trung làm ngôn ngữ làm việc tại bất kì thời điểm nào trong tương lai, khi mà chính người Hoa cũng rất cố gắng học tiếng Anh từ khi mẫu giáo cho đến bậc đại học.

Cuộc cạnh tranh cuối cùng

Hoa Kỳ không phải đang trên đà suy thoái. Uy tín của Hoa Kỳ đã chịu nhiều tổn thất do việc đóng quân lâu dài và lộn xộn tại Iraq và Afghanistan cũng như do cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nhưng những sử gia giỏi nhìn nhận sẽ chỉ ra rằng một Hoa Kỳ dường như yếu đi và trì trệ đã từng phục hồi ra khỏi những tình huống còn tệ hại hơn. Đất nước Hoa Kỳ đã đối mặt nhiều thử thách lớn trong những thời kỳ chưa xa: cuộc Đại Suy thoái, chiến tranh Việt nam, thời kì trỗi dậy của các cường quốc công nghiệp hậu chiến như Nhật Bản và Đức. Mỗi lần như vậy, Hoa Kỳ đã tìm thấy ý chí và sức mạnh để phục hồi vị trí dẫn đầu cùa mình. Hoa Kỳ đã áp đảo. Nó sẽ thực hiện được điều này một lần nữa.

Thành công của Hoa Kỳ nằm ở nền kinh tế năng động, được duy trì không chỉ bằng khả năng đặc biệt sản xuất ra cùng một thứ với chi phí ít hơn mà còn là liên tục đổi mới sáng tạo – tức là sáng chế ra một mặt hàng hay dịch vụ hoàn toàn mới mà thế giới sớm cảm thấy hữu dụng và đáng khát khao. Chiếc iPhone, iPad, Microsoft, Internet – tất cả đều được tạo ra ở Hoa Kỳ chứ không phải nơi nào khác. Người Trung Quốc có thể có nhiều nhân tài so với người Mỹ, nhưng sao họ không có những phát minh tương tự? Rõ ràng họ thiếu một sự sáng tạo mà người Mỹ sở hữu. Và tia sáng đó cho thấy người Mỹ thỉnh thoảng thể có sáng tạo đột phá thay đổi cục diện, điều cho họ vị trí dẫn đầu.

Thậm chí nếu những người theo thuyết suy thoái đúng, và thật là Hoa Kỳ đang trên đà xuống dốc, ta phải nhớ rằng đây là một nước lớn và cần có một thời gian dài thì mới suy thoái. Nếu Singapore là một nước lớn, tôi sẽ chẳng lo lắng lắm nếu chúng ta chọn chính sách sai lầm, vì hậu quả sẽ xuất hiện chậm. Nhưng chúng ta là một nước nhỏ và một quyết định sai lầm có thể gây hậu quả kinh khủng trong một thời gian ngắn. Mặt khác, Hoa Kỳ như là một con tàu chở dầu lớn. Họ sẽ không thể chuyển hướng nhanh như một chiếc thuyền. Nhưng tôi tin rằng các cá nhân tin vào thuyết suy thoái đã sai lầm. Hoa Kỳ sẽ không suy thoái. So sánh tương đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể ít uy lực hơn. Có thể khả năng phô diễn sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng và có thể Hoa Kỳ không thể sánh với Trung Quốc về dân số và GDP, nhưng lợi thế chính yếu của Hoa Kỳ – sự năng động của họ – sẽ không biến mất. Hoa Kỳ, nếu đem ra so sánh đến giờ, là một xã hội sáng tạo hơn. Và khi mà trong lòng nội bộ nước Mỹ đang có một cuộc tranh luận về việc liệu họ có đang xuống dốc hay không thì đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa rằng họ không ngủ quên trên đỉnh cao.

Tại sao tôi lại tin vào thành công dài hạn của Hoa Kỳ

Đầu tiên, Hoa Kỳ là một xã hội thu hút đến độ mà Trung Quốc khó lòng bì kịp. Mỗi năm, hàng nghìn người nhập cư đầy tham vọng và có trình độ được cho phép vào Hoa Kỳ, định cư và trở nên thành công trong nhiều lĩnh vực. Những người nhập cư này sáng tạo và thường mạo hiểm hơn, nếu không thì họ đã chẳng rời khỏi quê hương của mình làm gì. Họ cung cấp một nguồn ý tưởng dồi dào và tạo nên một chất men nào đó trong lòng xã hội Mỹ, một sức sống mà ta không thể tìm thấy ở Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ không thành công được đến như vậy nếu như không có người nhập cư. Trong hàng thế kỉ, Hoa Kỳ thu hút nhân tài từ châu Âu. Ngày hôm nay, họ thu hút nhân tài từ châu Á – người Ấn, người Hoa, người Hàn, người Nhật và thậm chí là người Đông Nam Á. Vì Hoa Kỳ có thể dung nạp người nhập cư, giúp họ hoà nhập và cho họ một cơ hội công bằng để đạt được giấc mơ Mỹ, luôn có một nguồn chảy tài năng hướng vào Hoa Kỳ và đổi lại Hoa Kỳ có được công nghệ mới, sản phẩm mới và cách làm ăn mới.

Trung Quốc và những quốc gia khác rồi sẽ phải tiếp thu vài phần của mô hình thu hút nhân tài của Hoa Kỳ phù hợp với hoàn cảnh của mình. Họ phải đi tìm người tài để xây dựng các doanh nghiệp. Đây là cuộc cạnh tranh tối hậu. Đây là thời đại mà chúng ta không còn có các cuộc đua quân sự giữa các cường quốc vì họ biết rằng họ sẽ huỷ hoại nhau bằng cách ấy. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh về kinh tế và kĩ thuật và tài năng là nhân tố chính.

Hoa Kỳ là một xã hội thu hút và giữ chân được nhân tài. Họ chiêu dụ được những tài năng bậc nhất từ Châu Á. Hãy nhìn vào số lượng người Ấn trong các ngân hàng và trường đại học của họ — lấy ví dụ như Vikram Pandit, cựu CEO của Citibank. Nhiều người Singapore chọn lựa ở lại Hoa Kỳ sau khi du học. Đó là lí do mà tôi ủng hộ việc cho sinh viên học bổng đi du học Anh, vì tôi chắc rằng họ sẽ trở về Singapore . Ở Anh, bạn không ở lại vì bạn không được chào đón. Và vì nền kinh tế của Anh không năng động như Mỹ, ở đấy có ít công ăn việc làm hơn.

Một lí do tại sao Trung Quốc sẽ luôn kém hiệu quả hơn trong việc thu hút nhân tài chính là ngôn ngữ. Tiếng Hoa khó học hơn tiếng Anh nhiều. Nói tiếng Hoa rất khó nếu như không học từ nhỏ. Đây là ngôn ngữ đơn âm tiết và mỗi từ có tới 4 hay 5 thanh. Khi mà bạn không biết tiếng thì bạn không thể giao tiếp. Đây là một rào cản rất lớn. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Tôi đã vật lộn trong suốt 50 năm và đến giờ mặc dù tôi có thể nói tiếng Hoa và viết theo kiểu bính âm (pinyin), nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tiếng Hoa một cách thành thục như người bản ngữ. Đấy là tôi đã rất cố gắng. Trung Quốc trở nên hùng cường vào tương lai không thay đổi sự thật cơ bản là tiếng Hoa là một ngôn ngữ cực kì khó học. Có bao nhiêu người đến Trung Quốc, ở lại và làm việc ngoại trừ những người Hoa, người Châu Âu và người Mỹ trở thành những chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc? Người Trung Quốc cố gắng truyền bá ngôn ngữ của mình ra nước ngoài bằng việc xây dựng các Viện Khổng Tử trên toàn thế giới, nhưng kết quả không được tốt lắm. Người ta vẫn đến Hội đồng Anh và những cơ sở của Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thậm chí không cần phải cố gắng. Một thời họ có Trung tâm Dịch vụ Thông tin Hoa Kỳ, nhưng đã bị đóng cửa vì không cần thiết nữa. Đã có hàng loạt ấn phẩm, chương trình truyền hình và phim ảnh làm công việc đó. Nên về quyền lực mềm thì Trung Quốc không thể thắng.

Một nguồn lực khác mang lại sức cạnh tranh cho Hoa Kỳ là nhiều trung tâm xuất sắc cạnh tranh lẫn nhau khắp cả nước. Ở bờ Đông có Boston, New York, Washington, và ở bờ Tây có Berkeley, San Francisco, và ở miền Trung nước Mỹ thì có Chicago và Texas. Bạn sẽ thấy sự đa dạng và mỗi trung tâm lại cạnh tranh với nhau, không ai nhường ai. Khi người Texas thấy rằng mình có nhiều dầu mỏ, James Baker – cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ và là người Texas – đã cố gắng thành lập một trung tâm ở Houston để cạnh tranh với Boston hoặc New York. Jon Huntsman, cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Singapore và Trung Quốc và là bạn của tôi, là một ví dụ khác. Gia đình ông có tiền sử bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Vì vậy khi ông thừa hưởng gia tài từ cha, ông mang những nhà khoa học giỏi nhất trong lĩnh vực ung thư tuyến tiền liệt về quê nhà ông là bang Utah để nghiên cứu vấn đề này.

Mỗi trung tâm tin rằng mình tốt như các trung tâm còn lại, chỉ cần tiền và nhân tài, điều có thể kiếm được. Không ai cảm thấy phải tuân theo Washington hay New York . Nếu bạn có tiền, bạn có thể xây dựng một trung tâm mới. Bởi vì khía cạnh này, có sự đa dạng trong xã hội và một tinh thần cạnh tranh cho phép sản sinh ra những ý tưởng và sản phẩm mới hữu ích dài lâu. Trung Quốc thì lại chọn một cách tiếp cận khác. Người Trung Quốc tin rằng khi trung ương mạnh thì Trung Quốc sẽ giàu mạnh. Đây là một thái độ cứng nhắc, yêu cầu mọi người phải tuân theo một trung tâm duy nhất. Mọi người phải hành quân theo cùng một điệu trống. Ngay cả Anh và Pháp đều không thể cạnh tranh với Hoa Kỳ về mặt này. Ở Pháp ai là nhân tài cuối cùng đều vào các viện đại học nghiên cứu lớn. Ở Anh thì đó là Oxbridge (Đại học Oxford và Đại học Cambridge ). Những quốc gia này tương đối nhỏ, gọn vì vậy cũng đồng bộ hơn.

Kể từ cuối thập niên 1970 cho đến thập niên 1980, Hoa Kỳ mất vị trí dẫn đầu nền công nghiệp về tay những nền kinh tế mới phục hồi như Nhật Bản và Đức. Họ bị vượt mặt về đồ điện tử, thép, hoá dầu và ngành công nghiệp xe hơi. Đây là những ngành công nghiệp sản xuất quan trọng huy động nhiều nhân công, kể cả những người lao động phổ thông được các công đoàn bảo vệ. Ở một số nước châu Âu, các công đoàn chống đối các cải cách lao động bằng việc đe dọa tiến hành các hành động công nghiệp có thể mang lại tổn thất nghiêm trọng trong ngắn hạn. Nhưng ở Mỹ điều ngược lại đã xảy ra. Các tập đoàn áp dụng những biện pháp thay đổi khó khăn nhưng cần thiết. Họ giảm qui mô, giảm biên chế và cải tiến năng suất qua việc sử dụng công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin (IT). Nền kinh tế Hoa Kỳ trỗi dậy trở lại. Các doanh nghiệp mới được mở ra để giúp các công ty tối ưu hoá hệ thống IT của mình, như là Microsoft, Cisco và Oracle. Sau một khoảng thời gian điều chỉnh đầy đau đớn, các công ty có thể tạo ra nhiều việc làm mới trả lương tốt hơn. Họ không thích thú với nhưng công việc lỗi thời mà Trung Quốc, Ấn Độ hay Đông Âu có thể làm được. Họ thấy được một tương lai mà của cải không phải được tạo ra bởi việc chế tạo đồ dùng hay xe hơi, mà bằng sức mạnh trí óc, sức sáng tạo, tính nghệ thuật, kiến thức và bản quyền trí tuệ. Hoa Kỳ đã trở lại cuộc chơi. Họ giành lại được vị trí là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong các nước đã phát triển. Tôi thật sự khâm phục sự năng động và tin thần khởi nghiệp của người Mỹ.

Bạn tiếp tục chứng kiến điều đó ngay lúc này đây. Người Mỹ vận hành một hệ thống gọn gàng hơn và có sức cạnh tranh hơn. Họ có nhiều bằng sáng chế hơn. Họ luôn cố gắng tạo được thứ gì đó mới hoặc làm điều gì đó tốt hơn. Tất nhiên, điều này cũng có một cái giá của nó. Chỉ số thất nghiệp của Hoa Kỳ lên xuống như một cái yoyo. Ở thời kì suy thoái, chỉ số thất nghiệp từ 8 đến 10 phần trăm là chuyện hiển nhiên. Kết quả là một tầng lớp dưới hình thành. Giữa những xa hoa, lấp lánh, các cửa hàng đẹp đẽ ở New York , bạn cũng có thể dễ dàng thấy người Mỹ vô gia cư nằm trên vệ đường. Họ không có gì ngoài tấm áo khoác thân và miếng thùng carton để nằm ngủ. Một số người, kể cả nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman, đã lên án khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn ở xã hội Mỹ.

Điều này có chấp nhận được không? Tôi không thể nói được. Có những tổ chức tôn giáo và từ thiện giúp đỡ. Một số thành lập những quán ăn tình thương cho người thất nghiệp, vv…. Nhưng mà bạn không thể vừa muốn có chiếc bánh trong tay, vừa muốn ăn nó. Nếu bạn muốn tạo nên sự cạnh tranh mà Hoa Kỳ đang có, bạn không thể tránh được việc tạo nên khoảng cách đáng kể giữa tầng đỉnh và tầng đáy, và không thể tránh khỏi việc tạo nên một tầng lớp dưới. Nếu như bạn chọn một nhà nước phúc lợi, như châu Âu sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bạn tự nhiên sẽ không còn năng động.

Cuối cùng, Hoa Kỳ có một nền văn hoá tôn vinh những người dám tự làm tự chịu. Khi họ thành công, họ được ngưỡng mộ như là một nhà khởi nghiệp tài năng và có được sự công nhận và vị trí xã hội họ đáng được hưởng. Khi họ thất bại thì điều này được coi là một giai đoạn tạm thời, tự nhiên và cần thiết để rốt cuộc thành công. Vì vậy họ có thể đứng lên và bắt đầu lại.

Nền văn hoá Mỹ khác với Anh, một xã hội tĩnh hơn – nơi mà mọi người biết vị trí phù hợp của mình. Nước Anh rất mang tính châu Âu về điểm này. Người Anh từng có nhiều khám phá vĩ đại – máy hơi nước, máy kéo sợi và động cơ điện. Họ cũng có nhiều giải Nobel khoa học. Nhưng rất ít khám phá trong số này của họ trở nên thành công về mặt thương mại. Tại sao lại như thế?

Những năm dài của 2 thế kỉ đế chế đã hình thành một xã hội nơi mà giới thượng lưu cũ và những quý tộc có ruộng đất được kính trọng còn giới nhà giàu mới thì bị xem thường. Các sinh viên trẻ ưu tú mơ ước trở thành luật sư, bác sĩ và trí thức – những người được ngưỡng mộ vì trí tuệ và đầu óc của họ hơn là lao động cực nhọc hoặc lao động tay chân. Hoa Kỳ thì lại khác, là một xã hội mới không có khoảng cách tầng lớp. Mọi người đều ngưỡng mộ việc làm giàu – và muốn trở nên giàu có. Đây là một động lực rất lớn để tạo nên các công ty mới và của cải. Thậm chí ở các công ty của Mỹ, người trẻ có tiếng nói lớn hơn ở các cuộc họp, và sức trẻ của họ được định hướng để giúp công ty trở nên sáng tạo hơn.

Tác giả: Lý Quang Diệu  ( xembao.com.vn )

+Bản tiếng Anh (cuối trang này) là ấn bản khác với baì dịch tiếng Việt. 

*Trần Hoàng: Nước Pháp phát minh ra xe hơi đầu tiên (1769 và 1807 động cơ nổ). Nhưng khi xe hơi chạy vào Paris, tiếng động ầm ỉ của xe hơi (hồi đó chưa hoàn thiện được ống bô hãm thanh) đã làm cho các con ngựa đang kéo xe cho các quý bà sợ hải nhảy cỡn lên. Thế là quý bà về nhà than phiền với các ông chồng chính trị gia. Kết quả, xe hơi bị cấm, không được chạy vô các thành phố lớn. Kỹ nghệ xe hơi của Pháp vì thế đã mất đi cơ hội phát triển trong thời kỳ tiếp theo sau đó. Đàn bà Pháp có lẻ đã làm nước Pháp mất đi cơ hội đi đầu trong lãnh vực kỹ nghệ hóa xe hơi trong thế kỷ 19 và 20  phải không các bạn.

—————

*Thầy cô giáo ở Singapore được chính phủ trả lương rất cao. Sau khi học xong đại học 4 năm, muốn đi dạy thì phải học xong  khóa huấn luyện giáo dục 1 năm, được miễn đóng học phí, và được trả lương trong lúc học.  Lương khởi đầu cho thầy cô giáo mới ra trường  là trên 3000 đô la/ 1 tháng; đây là lương của giáo viên cấp 1, 2 và 3. Một  giáo viên thâm niên dạy học 17 năm cho biết, lương  là 7.400 đô la/ 1 tháng. Thầy cô giáo được bảo hiểm sức khỏe và răng do chính phủ trả. 

*Trong khi ở VN, lương của các cô giáo, thầy giáo rất thấp, 200-300 đô/ tháng. Lương thấp vì nhà nước phải trả tiền nuôi hơn 3 triệu công an,  trả tiền cho gần 20 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo công an. (Bộ Công An) với 285 tướng lãnh công an! (Mỗi cục trưởng là 1 thiếu tướng.). Một nước 90 triệu dân, mà nhà nước phải trả lương cho 22 triệu người,  1/4 dân số, Bộ Trưởng tài chánh Vương Đình Huệ ngày 31-10-2012 đã cho biết. 

—————

Biết tiếng Anh giúp ta hiểu biết thêm về phòng ngừa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ. Giả sử biết tiếng Anh, các bạn đọc được bài báo này, sẽ hiểu mình cần sẽ làm gì để chú ý đề phòng, hoặc ngăn ngừa, hoặc nếu khi bạn bè và người thân bị các triệu chứng này, các bạn có thể thúc hối bệnh viện tuyến dưới chuyển viện về thành phố, hoặc chịu tốn tiền chuyển ngay lên bệnh viên phụ sản ở Sài Gòn và mẹ tròn con vuông.

 

 

 

————–

Bản gốc tiếng Anh của bài nói chuyện của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu ngày 6-9-2011- Nguời đến dự  là Bộ trưởng giáo dục, các hiệu trưởng, thầy cô giáo, và các quan khách khác. 

Speech by Mr Lee Kuan Yew, Former Minister Mentor and current Senior Advisor to Government of Singapore Investment Corporation at the Launch of the English Language Institute of Singapore (ELIS) on Tuesday, 6 September 2011, at the Marina Bay Sands Expo and Convention Centre

Minister for Education
Mr Heng Swee Keat

Principals and teachers

Ladies and gentlemen

1It gives me great pleasure to be present this afternoon at the launch of the English Language Institute of Singapore or ELIS for short. The launch of ELIS shows how far Singapore has come in terms of establishing English as the lingua franca among what was, 46 years ago, a community of polyglots, speaking a variety of dialects and languages.

Historical Importance of English

2When Singapore became independent in 1965, we had a population that spoke a range of different dialects and languages. This was a result of the colonial education system which favoured the English-speaking, but allowed vernacular schools with different mediums of instruction to co-exist.

3Political and economic realities led us to choose English as our working language. 75% of the population then was Chinese, speaking a range of dialects; 14% Malays; and 8% Indians. Making Chinese the official language of Singapore was out of the question as the 25% who were non-Chinese would revolt. In addition, the geographical reality was, and remains today, that Singapore would be economically isolated from the wider world if Chinese was chosen. And China then could not be of much help to our economic development.

4With barely 700 sq km of land, we could not make a living out of agriculture. Trade and industry was our only hope for economic survival. To attract investors here to set up their manufacturing plants, our people had to speak English, the language that is either the first or second language of the major economies of the world. English was our best choice, the language of international diplomacy, science and technology, and international finance and commerce after World War II.

5The British had spread the English language across several hundred millions in Asia, especially India and Africa, besides the old Commonwealth of Canada, South Africa, Australia and New Zealand. The Americans inherited this huge English speaking mass when they became the dominant power after World War II and made it the largest language spoken across many nations.

6The choice of English as our lingua franca gave all races equal opportunities through a common language to learn, communicate and work in. We kept our original languages by our policy of bilingualism, allowing opportunities for people to study their respective mother tongues. This built a sense of belonging to their original roots and increased their self-confidence and self-respect. Thus, a united multi-ethnic, multi-lingual people ensured Singapore’s survival. Had we not chosen English, we would have been left behind.

Current Importance of English

7We are the only country in the region that uses English as our working language, the main medium of instruction in our schools. This has given our young a strong advantage of growing up in a multi-cultural multi-lingual society, all speaking the international language of commerce and trade, English, and their mother tongues, Chinese, Malay, Tamil, and others as their second languages.

8English-speaking Singaporeans are sought after by MNCs, international organisations and NGOs because we can connect with the English-speaking world, and can operate comfortably in multi-cultural environments, in countries like China, India, Malaysia and Indonesia. Singaporeans add value to these economies by being able to speak both English and Mandarin and other major Asian languages, acting as a bridge between them and the peoples of America, Europe, Japan, India and ASEAN countries.

9As an English-speaking society, we have drawn foreign talent to our shores. There is an intense worldwide competition for talent, especially for English-speaking skilled professionals, managers and executives. Our English-speaking environment is one reason why Singapore has managed to attract a number of these talented individuals to complement our own talent pool. They find it easy to work and live in Singapore, and remain plugged into the global economy. Singapore is a popular educational choice for many young Asians who want to learn English, and they get a quality education. This has kept our city vibrant.

Future Challenges

10English has given Singapore a head start vis-à-vis our neighbours; but this competitive edge is not permanent. Today, because competence in English is no longer just a competitive advantage, many countries are trying to teach their children English. It is a basic skill that many children want to acquire in the 21st century.

11Many countries in the region realise the importance of schooling their young in English. But it will take decades to restructure a country’s language policy. For example, the demand for English teachers in these countries has grown in recent years and English schools are mushrooming in China, Thailand and Vietnam. This is a worldwide phenomenon. Even native English speaking countries are concerned about the standard of English among their people. The UK and the US want to raise their standards of English.

Importance of Effective Communication in the 21st Century

12How do young Singaporeans fare in this increasingly competitive landscape? How well do our young people communicate, and how can we ensure that they are able to hold their own in the future?

13Communication skills are one of the most important competencies needed in the 21st century workforce. If one is to succeed, he or she will need a mastery of English because it is the language of business, science, diplomacy and academia.

14We have built a good English language foundation for our students. Our achievements in international benchmark tests like Programme for International Student Assessment (PISA)1 and Progress in International Reading Study (PIRLS)2 are well documented.

15We can do better. We must help every child to attain higher standards in English, and our best students must be able to hold their own internationally.

16Home background plays an important role in developing good English language skills. And we are maintaining our mother tongues. This makes it difficult unless children are exposed to the two languages early in life, from the time they are babies, according to research by specialists including Dr Jeanette Vos. However, not all our homes have this practice. We must ensure that all children, regardless of their backgrounds, have equal access to a quality education in our schools.

17To maintain the high standards of English competency in Singapore, we need to ensure that from the time a child steps into kindergarten, he is exposed to good English. Our schools must provide a rich language environment. There must be a strong reading culture where children can access and enjoy good books. There must be a culture of oracy. Opportunities must be given to students to speak in English. Students must present information and ideas, to clarify and to debate robustly with each other in English.

18Developing a high level of English language competency in our students cannot be the work of the English teacher alone. It is the responsibility of every teacher who teaches subjects in English. Teachers must use good English when they question, speak and write in the classroom. They are the best role models for our children if our young are to be effective communicators.

19In leading this, there is no more important person than the Principal. Principals must foster a culture where good English permeates every classroom and every interaction between teachers and students. We must galvanise the whole school community to be role models of good English. Together, we must encourage our students to speak well, read widely and constantly to improve their English competency.

Conclusion

20The launch of ELIS is timely. You, the educators, must be the standard-bearers of the language. You need to encourage, stimulate and challenge your students to be excellent communicators in English, able to hold their own at home and abroad. You must, yourselves, constantly seek to improve your own command and appreciation of the language so that you can engender the same love and appreciation of English in your students.

21Our teachers have a strong sense of mission, and a desire to prepare our young. Upgrade your skills and your competency in English, so that you can play an important role in grooming future generations.

22I congratulate ELIS on its launch and look forward to the Institute improving the teaching of English in our schools.

23Thank you.

Footnote

  1. In 2009, Singapore participated for the first time in the PISA which studies the capacity of students near the end of secondary education, to apply knowledge and skills in Reading, Mathematics and Science in a variety of real-life situations. A total of 5,152 15-year-old students from 167 secondary schools and 131 students from 4 private schools in Singapore participated in PISA. Singapore was the top performing country among those that administered the assessment in English. Our students performed significantly better in Reading than those from traditionally English-speaking countries such as Australia (9th), the United States (17th), Ireland (21st) and the United Kingdom (25th) and were on a par with students from Canada (6th) and New Zealand (7th).
  2. Singapore emerged 4th out of 45 education systems that participated in PIRLS 2006. The PIRLS 2006 results affirm that Singapore’s approach to the teaching of English Language is progressing in the right direction. Schools and parents should continue to work in close partnership to foster good reading habits in our pupils, including providing a home environment which encourages reading.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Nguyễn Bá Thanh bị ung thư máu (do nhiễm xạ) đã qua Mỹ chữa bệnh ngay trước Đại hội XII (2016)

Posted by hoangtran204 trên 30/08/2014

Tin Cập Nhật 3-10-2014

Đà Nẵng thông tin việc chữa bệnh của ông Bá Thanh

Lần đầu tiên người dân và cử tri TP được thông báo chính thức về việc ông Nguyễn Bá Thanh đang chữa bệnh tại Mỹ. 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/200410/da-nang-thong-tin-viec-chua-benh-cua-ong-ba-thanh.html

Dân trên mạng đồn rằng ông Nguyễn Bá Thanh đã tèo rồi. Có người nói ông đã tị nạn chính trị, chứ thời buổi internet, nguời ta có thể nói chuyện với nhau qua Skype mà không mất tiền, tại sao 2 tháng qua, không ai nhìn thấy hình ảnh hay cuộc nói chuyện nào của ông ta.

Hôm nay, theo lịch là ông Thanh phải xuất hiện vào ngày 3-10- 2014, để tiếp xúc với cử tri. Nhưng suốt hôm nay vẫn không có ai hay biết gì về tin tức của ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Thanh hiện ở đâu? Bệnh tình như thế nào? 

Trích: Theo đó, mới đây nhất, trước câu hỏi liệu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thanh có thể về dự tiếp xúc cử tri Đà Nẵng ngày 3/10/2014 hay không, sáng 29/9/2014, ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho hay: “Về nguyên tắc thì vẫn thông báo lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, nhưng đến bây giờ thư ký của ông Nguyễn Bá Thanh chưa thông tin nên chưa biết ông có về dự tiếp xúc cử tri đợt này được hay không. Có lẽ khả năng là ông không về được“.
baomoi.com  (29-9-2014)

—-

Trưởng Ban Nội chính Trung ương bị nhiễm xạ ngay trước Đại hội XII?

29/08/2014 Cầu Nhật Tân

Được sự cho phép của Bộ Chính trị, giữa tháng 8, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã bay sang Hoa Kỳ ghép tủy trị bệnh ung thư máu vừa phát hiện lâm sàng.

Mới đây, trước khi ra Hà Nội lãnh trách nhiệm Trưởng Ban, ông Nguyễn Bá Thanh còn được Hội đồng bảo vệ sức khỏe Trung ương kết luận là có sức khỏe tốt, đủ đảm đương công việc. Trước khi sang Hoa Kỳ ghép tủy, ông là trụ cột chỉ đạo đánh một số chuyên án lớn có đụng chạm nhiều quan chức cao cấp và ông là đích ngắm của không ít âm mưu đen tối.

Nơi ông Thanh tìm kiếm phép cải tử hoàn sinh là Bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Baltimore – HK) đơn vị chuyên nghiên cứu và điều trị mạnh nhất của Hoa Kỳ về các bệnh do nhiễm xạ gây ra. Tiền thân là một nhóm chuyên gia hàng đầu do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ nghiên cứu về tác hại đối với con người do phơi nhiễm phóng xạ sau khi chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc.

Như vậy việc ông Thanh bị nhiễm xạ không còn là tin đồn và thời gian phơi nhiễm (phóng xạ) trùng khớp với giai đoạn ông ra Hà Nội chỉ đạo đánh mấy vụ án lớn. Còn nhớ, Chuyên án 027Z mà Công an Hà Nội từng thực hiện đã khiến hơn 50 sỹ quan chết dần chết mòn do phơi nhiễm nguồn phóng xạ, sau khi họ tịch thu cục kim loại được cho là thanh Uranium nghèo của đường dây buôn chất xạ hiếm xuyên quốc gia.
Trong bối cảnh công tác nhân sự Đại hội XII đang được khẩn trương tiến hành, với uy tín đang lên, việc ông Thanh vào Bộ Chính trị là điều mà nhiều người mong đợi nhưng cũng không ít thế lực tìm mọi cách để ngăn trở việc này xảy ra như họ đã từng thành công một lần đối với ông Thanh hồi Hội nghị Trung ương VII

———-

Tin Cập 1-10-2014

Cho đến nay, vẫn không có tin tức gì về ông Nguyễn Bá Thanh

Trích: Theo đó, mới đây nhất, trước câu hỏi liệu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thanh có thể về dự tiếp xúc cử tri Đà Nẵng ngày 3/10/2014 hay không, sáng 29/9/2014, ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho hay: “Về nguyên tắc thì vẫn thông báo lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, nhưng đến bây giờ thư ký của ông Nguyễn Bá Thanh chưa thông tin nên chưa biết ông có về dự tiếp xúc cử tri đợt này được hay không. Có lẽ khả năng là ông không về được“.
baomoi.com  (29-9-2014)

———

Ông Nguyễn Bá Thanh đã đi Mỹ chữa bệnh gần 2 tuần

vn.news.yahoo.com

Ngày 29.8, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh xác nhận ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh. Theo nguồn tin của phóng viên, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, hiện đang chữa bệnh tại một trung tâm y tế hiện đại của Hoa Kỳ.

Việc chữa bệnh này đã báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Nguồn tin cho biết ngày 28.8, ông Nguyễn Bá Thanh điện thoại về nước trao đổi công việc bình thường.

Ngày 29.8, Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh và được biết ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh.

“Ba tôi được tổ chức cho phép nghỉ để đi điều trị cũng đã gần 2 tuần rồi”, ông Cảnh xác nhận. Anh Cảnh cũng cung cấp thêm một số thông tin nhưng nói rõ đó là “chuyện riêng của gia đình”.

Như vậy, khác với những lời đồn đại và khác với thông tin bạn đọc hỏi qua điện thoại, ông Nguyễn Bá Thanh hiện không điều trị ở bệnh viện nào của Việt Nam và cũng không ở nhà riêng…

Tổng hợp từ TTO -TNO
——————-
31-7-2012

VIWILEAK 5: TỬ THẦN RADIUM VÀO CUỘC ÁM SÁT

Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, Mafia Nga đã bán cho ‘Soái Việt’ tại Nga một lượng Radium có thể gây ung thư giết chết nhiều người và Số Radium đã được mang vào Việt Nam qua cửa khẩu Hà Nội dưới dạng các món kỷ-vật (souvenirs) đã được làm nhiễm phóng xạ với liều lượng đủ gây ung thư trong vòng 1 tuần, 1 tháng, 03 tháng… Việc thực hiện rất công phu, thậm chí đã phải mang lậu cả tượng phật, đổ cổ từ Myranma, Trung Quốc  sang Nga để làm nhiễm phóng xạ rồi sau đó mang trở lại Việt Nam…

Ai đã đưa loại ‘kỷ vật’ chết người này vào Việt Nam và mục đích gì?

Xin mời các bạn đọc tiếp tại đây >>> http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/viwileak-5-tu-than-radium-vao-cuoc-am.html 

“Một bác sĩ tên Nghị, chia sẻ với http://www.rfa.org/vietnamese/: “Cũng nghe ngóng cũng đồn lên đồn xuống gì đó, nghe nói là bị tụy hay tủy gì đó nhưng anh em bác sĩ ở Đà Nẵng thì nói là trình độ ở Việt Nam thì bất lực rồi, giai đoạn cuối rồi nên phải qua bên kia. Mấy anh em, bà con của ông Thanh ở Hòa Vang, quê ông Thanh rất sốc, khóc lóc… Nhưng không biết sau đó chỉ thị thế nào mà ông Cảnh trả lời trên các báo.. sau đó mọi sự im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ,…”

Sau gần 2 tháng đi chữa bệnh tại Mỹ, sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tiếp tục là một điều bí ẩn gây không ít sự tò mò của dư luận.
Theo lịch, ông Thanh sẽ phải có mặt tại Đà Nẵng tiếp xúc cử tri vào ngày 3/10/2014. Dù vậy, khả năng đại biểu quốc hội Nguyễn Bá Thanh có về được Đà Nẵng hay không vẫn chưa có câu trả lời.
Sáng 29/9/2014, trưởng đoàn đại biểu quốc hội Đà Nẵng là ông Huỳnh Nghĩa nói với báo Infonet:
“Đến bây giờ thư ký của ông Nguyễn Bá Thanh chưa thông tin nên chưa biết ông có về dự tiếp xúc cử tri đợt này được hay không”. 
 
“Có lẽ khả năng là ông không về được”, ông Huỳnh Nghĩa dự đoán.   (danlambaovn.blogspot.com)

Bây giờ là 1-10-2014 mà Nguyễn Bá Thanh vẫn bặt tăm, không tiếp xúc với cử tri theo lịch hẹn.

——————–

*Vụ này làm nhớ lại chuyện mật vụ Nga đã sát hại nhà hoạt động đối lập Alexander Litwinenko tại London bằng Polonium 210. Liwitnenko đột nhiên bị đau ngày 1-11-2006 và nhập viện, ông ta chết 3 tuần sau đó, và Bs xác nhận nguyên nhân chết là do nhiễm phóng xạ cấp tính gây ra bởi chất polonium 210.

http://en.wikipedia.org/wiki/Poisoning_of_Alexander_Litvinenko

*hay nghi án tình báo Do Thái (Mosat) đã đầu độc Arafat bằng phóng xạ.


Litwinenko trên giường bệnh (3 tuần) trước khi chết tại London

Cái chết của cựu điệp viên KGB Litvinenko: Câu hỏi chưa có lời giải

14-12-2006

Cai chet cua cuu diep vien KGB Litvinenko Cau hoi chua co loi giai
Alexander Litvinenko trước và trong những ngày hấp hối.

Vụ án (được báo chí phương Tây miêu tả như là một vụ “giết người diệt khẩu”) nhằm vào cựu sĩ quan tình báo Nga Alexander Litvinenko ngày càng có thêm nhiều tình tiết mới.

Một loạt câu hỏi được những người quan tâm đặt ra: Ai giết Litvinenko? Giết làm gì? Tại sao giết Litvinenko thời điểm này? Đương sự tự tử hay bị bức tử?

Sinh ngày 4/12/1962 tại thành phố Voronezh (Nga), Alexander Litvinenko là cựu đại tá Cơ quan Tình báo Liên Xô (KGB) và nguyên Trung tá Cơ quan An ninh Nga (FSB). Ông rời Nga sang Anh và nhập quốc tịch Anh vào tháng 10/2006.

Lật lại hồ sơ

Trong khi hồ sơ nhân thân Litvinenko không có gì đặc biệt, cái chết của ông ta lại đầy ắp tình tiết gay cấn sặc mùi gián điệp thời chiến tranh lạnh. Theo Times of London (22/11/2006), vào 15 giờ ngày 1/11/2006, Litvinenko có cuộc hẹn với Giáo sư, chuyên gia an ninh Italia Mario Scaramella. Nội dung buổi gặp tại nhà hàng Sushi Itsu ở Piccadilly ( London ) là cùng xem xét danh sách đối tượng có thể bị khử trong đó có một số người Nga lưu vong tại Anh, cá nhân Litvinenko, Scaramella và cả Boris Berezovsky. Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút và hai người hẹn sẽ gặp lại vào ngày 10/11.

Trước đó, 10 giờ sáng cùng ngày, Litvinenko gặp ba người Nga tại khách sạn Millennium ở quảng trường Grosvenor (London) mà một trong số đó là Andrei Lugovoi (đồng nghiệp cũ tại KGB, cựu cận vệ của nguyên Thủ tướng Yegor Gaidar), người hiện chuyên cung cấp tin tức an ninh cho một số triệu phú Nga. Lugovoi có mặt tại London khoảng một tuần trước khi Litvinenko bị sát hại. Lugovoi cho biết cuộc gặp chỉ bàn chuyện làm ăn (hai người Nga còn lại là Vyacheslav Sokolenko và Dmitry Kovtun).

Theo Scaramella, sở dĩ ông gặp Litvinenko bởi cựu điệp viên Nga này từng giúp phá một vụ ám sát trước đó vài tháng nhằm vào Thượng nghị sĩ Italia Paolo Guzzanti, người đứng đầu Ủy ban Mitrokhin (thuộc Quốc hội Italia) điều tra hoạt động gián điệp Nga tại Italia (sự can thiệp của Litvinenko giúp tóm được 6 kẻ tình nghi Ukraina). Danh sách đối tượng bị khử (mà Scaramella cung cấp cho Litvinenko) gồm 4 trang lấy từ 2 e-mail gửi từ Nga.

Ngay trong đêm 1/11, Litvinenko bắt đầu thấy mệt. Ngày 3/11, đương sự nhập viện (bị nôn liên tục và mất nước trầm trọng); ngày 15/11, bác sĩ vẫn không thể xác định Litvinenko bị bệnh gì trong khi nạn nhân bắt đầu tiều tụy với tình trạng sức khỏe cực kỳ nguy kịch (tóc rụng, da tái, mắt mờ…); và cuối cùng chỉ vài giờ trước khi Litvinenko chết (23/11), người ta mới biết nạn nhân bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium 210 (bằng hình thức nào thì vẫn không rõ).

Tính chất phức tạp của vụ án thể hiện ở nhiều chi tiết rối rắm. Theo Sunday Times (26/11/2006), năm 2003, Litvinenko kể rằng mình từng hẹn gặp một người mang mật danh “Thiếu tá P” trên băng ghế bên ngoài nhà hàng Wagamama tại quảng trường Leicester (London) và nghe trình bày kế hoạch ám sát Tổng thống Vladimir Putin. “Thiếu tá P” cho biết ông muốn được Berezovsky tài trợ kế hoạch ám sát. Tuy nhiên, nghi rằng đây là cái bẫy mà FSB gài để thộp mình lẫn Berezovsky nên Litvinenko trình báo cảnh sát Anh. “Thiếu tá P” và một người Nga nữa bị bắt và sau đó được trao trả cho Nga. Tháng 9/2004, hai tuần sau khi Litvinenko kể với một số nghị sĩ Anh về hoạt động của FSB, nhà riêng của đương sự bị tấn công bằng bom xăng.

Polonium 210 – chất cực độc

Ngay từ tiến trình điều tra ban đầu, người ta đã phát hiện dấu vết polonium 210 tại ba địa điểm (Sushi Itsu; khách sạn Millennium và nhà riêng nạn nhân). Trong khi đó, polonium 210 là chất phóng xạ hiếm và dễ bay hơi (không thể lấy nếu không mò được vào phòng thí nghiệm hạt nhân chuyên biệt). Theo Donald G. Mcneil viết trên New York Times (25/11/2006), polonium 210 là chất cực độc. Xét theo khối lượng, polonium 210 độc hơn cyanide khoảng 250 triệu lần (!) và chỉ một hạt nhỏ bằng hạt bụi cũng đủ gây chết người. Hơn nữa, nó cũng quá nhỏ để có thể tạo ra vị khi nếm.

Được Marie Curie phát hiện năm 1898 và đặt tên theo quê hương Ba Lan của bà, polonium rất hiếm trong tự nhiên. Polonium 210 gây tử vong bởi nó phóng ra hạt alpha với năng lượng đủ để xé toạc cỗ máy gien tế bào, giết chết tế bào lập tức hoặc biến thành khối u. Lượng alpha phóng thích từ polonium 210 nhiều hơn 5.000 lần so với cùng lượng radium. Các loại phóng xạ alpha không thể phát hiện bằng thiết bị nhận biết phóng xạ thông thường nên nó dễ dàng “vượt biên”.

Mạnh Kim

———————

Chuyên án 027Z và nỗi đau còn lại

Chủ Nhật 08:01 05/08/2007
Trong phòng họp của Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), những trinh sát – nhân chứng sống của Chuyên án 027Z tề tựu tuy chưa đầy đủ, họ gặp nhau, họ gặp chúng tôi để bày tỏ niềm lo lắng được chôn kín 12 năm nay.Chuyên án 027Z thành công, nhưng các trinh sát CSKT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không thể ngờ, “nhân vật chính” của chuyên án là cục phóng xạ đã bị rò rỉ. 39 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng liên quan đến chuyên án bị nhiễm xạ rồi mắc trọng bệnh…

Biết nguy hiểm nhưng vẫn hy sinh vì nhiệm vụ (Bố láo! Phải nói như vậy: do thiếu kiến thức và sự hiểu biết về chất phóng xạ nên đã không có biện pháp đề phòng)

Đồng chí Trần Đức Nha, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Hai Bà Trưng nhớ lại câu chuyện 12 năm trước, lúc đó anh còn là một trinh sát trẻ, mới ngoài 20 tuổi đã cùng đồng đội vượt qua bao gian nan để khám phá thành công vụ án buôn bán trái phép 1 cục xạ hiếm.

(Chính anh Nha đã giành được giải nhì tại cuộc thi Trinh sát kể chuyện khi kể về chuyên án này…)

Trung tuần tháng 6/1995, trinh sát hình sự Trạm Cảnh sát bến xe (CSBX) phía Nam nhận được nguồn tin hết sức quan trọng, có một đối tượng về khu vực bến xe giao bán 1 cục xạ hiếm với trọng lượng 4,6kg.

Thời điểm năm 1995, ở miền Bắc rộ lên tình trạng buôn bán chất phóng xạ, thủy ngân đỏ, sừng tê giác, đá đỏ sang Trung Quốc.

Theo nguồn tin, cục phóng xạ này nếu bán sang Trung Quốc sẽ có giá 150 nghìn USD, còn giao bán ở Việt Nam có giá là 30 nghìn USD. Kẻ rao bán chất xạ hiếm là Lê Danh Đ. ở Yên Phong, Bắc Ninh.

Khách hàng có nhu cầu được Đ. cho xem tấm ảnh cục xạ hiếm có hình thang cân. Tuy nhiên, người có xạ lại ở TP Thái Nguyên.

Đồng chí Đặng Xuân Bích, Trạm trưởng Trạm CSBX phía Nam, hiện là Phó trưởng Phòng Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã làm báo cáo gửi BCH Công an quận Hai Bà Trưng. BCH Công an quận đã chỉ đạo Đội CSKT cùng Trạm CSBX phía Nam vào cuộc. Chuyên án 027Z được ra đời từ đó.

Trước đó, Đội CSKT đã bắt 2 vụ buôn chất phóng xạ nhưng khi kiểm tra thì là 2 cục rởm. Do vậy, lần này Đội đã bố trí trinh sát Lương Hoàng Dũng, Tổ trưởng tổ chống buôn lậu, người có ngoại hình giống như dân buôn Lạng Sơn trực tiếp vào cuộc.

Sau nhiều lần xác minh, đồng chí Dũng đã tiếp cận được chủ hàng trong đường dây bán chất xạ hiếm là Nguyễn Anh Hùng (SN 1936), ở phường Phan Đình Phùng. Hùng vốn là một người có máu mặt trong giới buôn chuyến từ Lạng Sơn sang Trung Quốc, nên hắn khá thận trọng.

Sau rất nhiều lần “thử lửa”, Hùng đã hẹn giao hàng với điều kiện phải cho hắn xem trước tiền mặt. Thời điểm đó để kiếm được 30 nghìn USD quả là rất khó, buộc Công an quận phải huy động vay tiền của một doanh nghiệp.

Khó khăn đặt ra cho Ban Chuyên án là làm thế nào để bắt được đối tượng, thu tang vật an toàn. Ba mũi trinh sát được bố trí tại 3 địa điểm. Nhưng đối tượng rất ranh mãnh, thay đổi địa điểm liên tục, khiến các mũi trinh sát phải nhạy bén nắm bắt tình huống đến tối đa.

10h ngày 3/7/1995, Hùng cùng Nguyễn Hữu Tình, Hoàng Sỹ Ngọc dùng xe máy vận chuyển một hộp kim loại về Hà Nội giao hàng. Đến ngã tư Tô Hiến Thành – Mai Hắc Đế, chúng bị các trinh sát Lê Văn Hưng, Trần Quang Tuấn, Phạm Văn Hùng bất ngờ khống chế, đưa về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng, kết thúc chuyên án.

Nỗi đau còn lại

Chuyên án thành công, lẽ ra nó cũng giống như bao chuyên án mà họ đã khám phá, nhưng chuyên án này lại khác. Họ không thể ngờ, cục phóng xạ đó bị rò rỉ. Và càng không thể ngờ, nó lại nhiễm phóng xạ cho 39 cán bộ, chiến sỹ Công an.

Nguyên nhân cục phóng xạ bị rò rỉ là do vợ Hùng không biết, tưởng cục sắt mang ra kê để chặt củi. Cục phóng xạ bị chém phạt mất một góc của lớp vỏ chì bên ngoài. Toàn bộ quanh khu vực nhà Hùng bị nhiễm xạ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến ôm cục phóng xạ ngồi sau xe máy mang về trụ sở là người phát bệnh đầu tiên.

Hôm đó là ngày chủ nhật, cục phóng xạ được niêm phong và cả Đội chỉ có một tủ gỗ nên cục phóng xạ được cất trong tủ. Cục phóng xạ nằm đó đến sáng thứ 2, cả phòng tề tựu giao ban trong bầu không khí bị nhiễm xạ chết người mà chẳng ai biết.

Ngày thứ 3 chuyên gia của Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia được mời đến, vừa bước vào cổng, chiếc máy đo phóng xạ đã kêu rất to. Chuyên gia mang cục phóng xạ về thẩm tra, các trinh sát vẫn tiếp tục công việc bình thường.

Ba ngày sau, đồng chí Tuyến bắt đầu nổi mề đay, người đỏ ửng như con tôm luộc. Đầu tiên tưởng bị bệnh gan, sau đồng chí đi thử máu thì bác sỹ thông báo, trong máu có vấn đề. Lúc này anh em trinh sát tham gia chuyên án mới nghi ngờ.

Liên hệ với Viện Năng lượng thì Viện xác nhận cục phóng xạ đã bị rò rỉ. Lúc đó, anh em trinh sát mới tá hỏa khi cục phóng xạ được để trong căn phòng duy nhất của Đội CSKT hơn 40h đồng hồ.

Mấy tháng sau, Công an Hà Nội tổ chức cho 40 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, phần lớn đều có vấn đề về máu. Bộ Công an đã tổ chức cho số cán bộ đó đi điều dưỡng mỗi năm một tháng ở Nha Trang.

Nhưng 12 năm qua, chất xạ hiếm vẫn âm ỉ gặm nhấm từng tế bào của những thành viên trong chuyên án năm đó. Để giờ đây, khi bước vào độ tuổi trung niên, căn bệnh tai ác bắt đầu phát mạnh.

Trung tá Phạm Văn Hùng khi tham gia chuyên án đã có 1 cô con gái lên 4 tuổi. Khi biết mình bị nhiễm phóng xạ, bác sỹ đã khuyên anh không nên có con vì sẽ để lại di chứng. Vợ chồng anh đã phải dứt ruột bỏ đứa con trong bụng khi ấy được 2 tháng tuổi.

Có trinh sát mãi 6 năm sau khi chất phóng xạ phát tán mới dám sinh con… 12 năm nay, nỗi đau bệnh tật giày vò mà không ai dám tiết lộ với gia đình, người thân.

Đồng chí Trần Thanh Lương, nguyên công tác ở Trạm CSBX phía Nam cho biết: “Da tôi bị sùi lên trông rất sợ, vợ con không hiểu nghi ngờ suốt nhiều năm qua. Mong rằng, lần này cô ấy sẽ hiểu công việc của chúng tôi”.

Nhìn vào bảng khám bệnh định kỳ của họ, chúng tôi thực sự giật mình. Đồng chí Lê Quý Hùng bị u não; đồng chí Nguyễn Quang Gia bị u đại tràng, u phổi; đồng chí Doãn Văn Hoàn bị u phổi; đồng chí Lương Hoàng Dũng bị giảm 1/2 hồng cầu và 1/2 tiểu cầu…

Thượng tá Lê Quý Dương lúc ấy là Phó trưởng Công an quận đã xuống chúc mừng thành công chuyên án và cầm cục xạ lên ngắm nghía. Đồng chí có ngờ đâu, 10 năm sau thì mình phát bệnh. Hiện nay, đồng chí đang bị ung thư máu, phải truyền hóa chất.

Sức khỏe sụt giảm nghiêm trọng, kết quả kiểm tra định kỳ tháng 5/2007, 39 đồng chí (1 đồng chí đã mất) đều bị giảm hồng cầu, tiểu cầu.

Chuyên án đi qua đã 12 năm, nhưng sự hy sinh thầm lặng ấy lại không có trong hồ sơ chuyên án. Sự hy sinh và bệnh tật đang hàng ngày hàng giờ gặm nhấm sức khỏe, tàn phá sức lực của 38 cán bộ, chiến sỹ như một nỗi đau đeo đẳng chúng tôi.

Qua bài báo này, chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện cho họ được hưởng chế độ quy định về tiêu chuẩn thương binh, bệnh binh, liệt sỹ đối với lực lượng Công an trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm mới như tội phạm buôn bán chất phóng xạ.

Theo CAND

HONGHAI

—-

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Những điều chưa biết về chuyện 39 chiến sĩ bị ‘nhiễm xạ’
Mấy ngày nay, câu chuyện 39 chiến sĩ công an bị “nhiễm xạ” đang làm dư luận đặc biệt quan tâm. Có hai luồng dư luận cho rằng những chiến sĩ này bị và không bị nhiễm phóng xạ do cục uran nghèo (DU) – tang vật của vụ án 027Z gây nên. Dù sao, việc có một số trong 39 chiến sĩ trên bị bệnh hiểm nghèo là có thật và việc quan tâm đến họ là nên tiếp tục trong khả năng cao nhất của ngành y tế.“Cuộc phiêu lưu” của cục tang vật trong chuyên án 027Z 

Sáng 24/8, PV VietNamNet đã “sờ tận tay, day tận trán” cục uran nghèo được coi là “thủ phạm” gây ra trọng bệnh cho 39 chiến sĩ công an

Cục kim loại mầu đen có hình thang và bị vát một góc. Những số hiệu trên đó đã bị mờ, khiến người ta khó có thể nhìn rõ các con số. Một số chuyên gia của Cục Kiểm soát an toàn bức xạ, hạt nhân đã phải dùng một tờ giấy trắng đặt lên trên cục uran, sau đó dùng chì cà lên trên tấm giấy trắng. Cuối cùng cũng hiện lên dòng ký hiệu 215- 283- 44- 4. Trọng lượng cân nặng của cục uran là 4,5kg.

Cũng trong sáng 24/8, chúng tôi đã có buổi làm việc với Công an thành phố Hà Nội và ông Ngô Đăng Nhân, Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân để làm sáng tỏ một số điều liên quan đến chuyện 39 chiến sỹ công an bị “nhiễm phóng xạ”.

Cục uran tang vật vụ án 027Z được mang từ Cục kiểm soát an toàn bức xạ, hạt nhân sang phòng làm việc của ông Vũ Văn Hiền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an Hà Nội.

Tại phòng làm việc của ông Vũ Văn Hiền còn có sự có mặt của ông Đào Đức Hòe, phòng An ninh điều tra, Công an Hà Nội, người mà cách đây 12 năm đã từng tham gia chuyên án 027Z

Sau khi được xem cục tang vật, ông Hòe và cả ông  Hiền, người cách đây 12 năm là Thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an Hà Nội (bản thân ông Hiền đã từng nhìn thấy cục uran) đều xác nhận đó chính là cục uran trong chuyên án 027Z.

Giải thích về cân nặng của cục uran không phải là 4,6kg như trong hồ sơ vụ án, ông Hòe cho rằng có thể là do độ chính xác của chiếc cân nên việc chênh nhau 1 lạng là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa khi thực hiện chuyên án, chiếc cân dùng để cân tang vật cũng chỉ là một chiếc cân bình thường, không phải là cân chuẩn của Cục đo lường chất lượng.

Kể về “chuyến phiêu lưu” của cục tang vật, ông Hòe cho biết: Sau khi cục tang vật được để hai ngày tại Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng, sau đó được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng. Tiếp sau đó, cục tang vật được đưa đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Ông Hòe kể lại rằng, chính ông và ông Đặng Đình Công, điều tra viên của Công an quận Hai Bà Trưng, đã chuyển cục xạ lên Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội.

Tiếp đó cục tang vật được đưa sang C21 (Viện Khoa học hình sự , Bộ Công an) để làm giám định ban đầu.

Theo lời ông Hòe và ông Hiền, do C21 không đủ phương tiện, con người nên chỉ giám định sơ bộ. Còn sau đó, để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, cục tang vật đã được chuyển sang Viện năng lượng nguyên tử việt Nam.

Cũng theo lời ông Hòe và ông Hiền, bản giám định số 774 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an do giám định viên Vũ Văn Nhan ký hoàn toàn không có tư cách pháp lý. Đó chỉ là bản giám định sơ bộ ban đầu.

Tổ chức đã vận dụng linh hoạt để có chính sách cho 39 chiến sỹ

Trong buổi trao đổi tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng ngày 22/8, ông Lê Văn Hưng, người có tên trong danh sách 39 chiến sỹ công an “nhiễm xạ” khẳng định mình và đồng đội bị bệnh là do bị nhiễm xạ từ cục tang vật.

Ông Hưng cho rằng, nếu anh và đồng đội không bị nhiễm xạ, lấy đâu ra được ngành Công an quan tâm đến như vậy.

Về chuyện này, ông Hiền giải thích: Công an thành phố không phải là đơn vị chuyên môn nên không thể xác định 39 chiến sỹ công an Hai Bà Trưng có bị nhiễm xạ hay không.

Theo ông Hiền, việc phê duyệt cho 39 chiến sỹ được hưởng chế độ quan tâm đặc biệt là do Công an Hà Nội thấy anh em lo lắng, lại cũng có thông tin về việc nhiễm xạ nên đã vận dụng linh hoạt để giải quyết chính sách, động viên họ tiếp tục công tác tốt .

Trên thực tế, có nhiều chiến sỹ cũng tham gia chuyên án và tiếp xúc với cục tang vật đó nhưng cũng không hề được hưởng chính sách gì. “Ngay cả tôi  và anh Hòe đây cũng tiếp xúc với cục tang vật nhưng có được hưởng chế độ gì đâu”, ông Hiền nói.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, ông Đào Đức Hòe, khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Giám đốc Bệnh viện 103 không biết có việc điều trị nhiễm xạ

Chiều 24/8, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện 103 khẳng định chắc nịch: Không hề hay biết và nghe nói đến chuyện có 39 chiến sỹ công an được điều trị về nhiễm xạ tại bệnh viện.

Ông Đặng Ngọc Hùng cho biết: Vào tháng 11/1995, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện 103. Đến tháng 11/2000 ông lên giữ chức Giám đốc. Với cương vị giám đốc, nhưng chưa từng có ai báo cáo với ông về việc có 39 chiến sỹ công an bị nhiễm xạ được điều trị chính thức tại bệnh viện. “Nếu quả thực có chuyện 39 chiến sỹ công an được điều trị chính thức tại Bệnh viện 103 thì tôi có thể cho xem toàn bộ hồ sơ bệnh án vì trong bệnh viện còn lưu giữ những hồ sơ bệnh án cách đây 20 năm”, ông Hùng nói.

Theo lời ông Hùng, Khoa Y học hạt nhân của Bệnh viện 103 là khoa không mạnh và không có máy móc điều trị xạ. Khả năng điều trị là không có gì, nhất là vào thời điểm năm 1995- 1997.

“Anh Lê Bảo Toàn đã nghỉ hưu từ năm 2002 và từ trước đến nay, anh Lê Bảo Toàn đã điều trị cho 39 chiến sỹ công an như thế nào tôi không hề biết. Về việc này, thứ hai tuần tới tôi sẽ đề nghị anh Toàn phải đến Bệnh viện giải trình”, ông Hùng tuyên bố.

Con người có thể nhiễm bụi DU như thế nào?

Thông qua đường hô hấp: Đây là con đường chủ yếu để một người nhiễm bụi DU. Bụi lọt vào qua đường hô hấp khiến phổi và các nội tạng khác bị tổn thương.

Đường miệng: Trẻ em nô đùa quanh các khu vực từng xảy ra xung đột hoặc người lớn làm việc quanh các khu vực này có xu hướng nuốt phải bụi DU một cách vô tình hoặc cố ý. Uranium nghèo thường không tồn tại trong chuỗi thức ăn nên người ta chỉ có thể nhiễm bụi DU qua các con đường tiếp xúc trực tiếp.

Tiếp xúc qua cơ thể: Hiện tượng bị bỏng da do chạm phải DU rất khó xảy ra dù để DU tiếp xúc với da trong hàng tuần. Tuy nhiên, bụi DU có thể đi vào máu qua vết thương mở hoặc qua mảnh đạn DU găm vào da thịt.

Ông Hoàng Hoa Mai, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân: Nhiễm xạ trong chỉ có thể xảy ra khi uran nghèo ở dạng lỏng, bụi, khí  bị xâm nhập vào cơ thể. Trong khi đó khối uran nghèo, tang vật chuyên án 027Z lại là một khối kim loại cứng nên khó có thể gây ra nhiễm xạ trong.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã có những nghiên cứu chi tiết về uranium nghèo (DU) và kết luận như sau :

DU gần như không làm tăng thêm lượng phóng xạ vào môi trường các tia xạ thông thường mà cơ thể người tiếp xúc mỗi ngày. Nó chỉ chứa những tia phóng xạ yếu. 

Cụ thể DU có lượng phóng xạ thấp hơn tới 3 triệu lần so với chất radium vốn được dùng để chế tạo những chiếc đồng hồ  quang phổ đời cũ và thấp hơn tới 10 triệu lần so với những chất được dùng để chế tạo thiết bị phát hiện hỏa hoạn.

Dựa trên những chứng cứ khoa học đáng tin cậy, không có mối liên hệ nào giữa việc tiếp xúc với DU và hiện tượng phát sinh các căn bệnh nguy hiểm như ung thư hay sút giảm sức khỏe.

Người ta thường nhầm lẫn khi cho rằng các tia phóng xạ của DU là mối đe dọa chính tới sức khỏe. Thực tế, giống như nhiều kim loại nặng khác, DU nguy hiểm ở tính chất độc hại của nó. Nếu người bình thường nuốt hoặc hít một lượng DU nhất định, cơ thể sẽ bị tổn thương do tác động hóa học độc hại của loại chất này gây ra.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), người bình thường phải hít vào cơ thể một lượng rất lớn bụi DU mới có thể bị ung thư phổi. Nguy cơ bị các căn bệnh liên quan tới phóng xạ gồm ung thư, bệnh bạch cầu được cho là rất nhỏ.

Theo Vietnamnet, 26/08/2007

—-

Có lẻ Viện Nguyên Tử và Bô Công an đều có học vấn tiến sĩ và thạc sĩ nên không để ý đến chuyện nhỏ. Trong khi đó, chỉ cần có kiến thức lớp 12 cũng đã biết cách đề phòng sự phát tán của chất phóng xạ. 

Wikileak / Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội nói về Nguyễn Bá Thanh 

http://www.wikileaks.org/cable/2009/04/09HOCHIMINHCITY236.html#par3

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Y te | Leave a Comment »

►Luật sư Công Nhân ‘xé giấy phạt quản chế’ – Ls Lê Công Định bị phạt 3 triệu đồng

Posted by hoangtran204 trên 29/08/2014

Luật sư Công Nhân ‘xé giấy phạt quản chế’

Theo BBC

28-8-2014

.

“Thời hạn quản chế của tôi đã kết thúc từ hơn một năm nay, nhưng cuộc sống vẫn không hề thay đổi mà còn bị bóp nghẹt hơn,” bà Lê Thị Công Nhân nói với BBC Tiếng Việt.

Ls Công Nhân hồi 2007 bị kết án tù ba năm, kèm theo lệnh quản chế tại gia ba năm sau khi mãn hạn tù, với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Bà nói: “Họ [công an] thường xuyên canh gác bên ngoài nhà và bắt giữ tôi khi tôi ra đường, trừ khi đi chợ hay mua sắm đồ cá nhân ở quanh khu nhà.”

Theo luật định, người bị quản chế chỉ được phép đi lại trong phạm vi phường, xã nơi người đó cư trú.

Nếu muốn ra khỏi đơn vị hành chính này, người bị quản chế phải làm đơn xin phép và phải được sự đồng ý của chính quyền cấp quận, huyện phụ trách phường, xã đó.

Ls Lê Thị Công Nhân nói rằng bà “hoàn toàn không chấp nhận bản án tù”, gồm cả mức phạt chính là án tù, lẫn hình phạt quản chế mà giới chức đưa ra, cho nên bà không bao giờ “xin phép” khi đi lại trong thành phố Hà Nội, tức là “vượt gấp ba lần cấp quản lý hành chính như luật định, gồm cấp phường, quận rồi thành phố”.

‘Ba lần bị phạt tiền’

Việc đi lại không xin phép đó đã khiến bà “bị bắt giữ tổng cộng chín lần trong số cả trăm lần” ra khỏi nhà trong thời gian một năm đầu kể từ khi ra tù, bà cho biết, trong đó có ba lần bà bị trao “lệnh phạt” với tội danh “vi phạm lệnh quản chế”, bà Công Nhân cho biết.

Hai lệnh phạt, mỗi lệnh ghi mức 1,5 triệu đồng, đã bị bà xé ngay trước mặt người đưa biên bản, còn một tờ được bà đem về nhà giữ làm kỷ niệm, bà Công Nhân cho biết thêm.

“Khi tôi ra đường, công an chìm đi theo khá nhiều để theo dõi, đi rất gần sát. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng bị bắt giữ.”

Theo bà Công Nhân, những lần bị bắt giữ thường là những lần bà có cuộc hẹn gặp nhân viên các tòa đại sứ hoặc hẹn gặp trả lời phỏng vấn với phóng viên nước ngoài.

Tuy nhiên, những lần bị phạt tiền dường như do quyết định ngẫu hứng của giới chức bởi theo bà, đó là những lúc “không có gì khác biệt so với những lần khác” bà bị bắt giữ, và không phải là ba lần liên tiếp.

Địa điểm bắt giữ cũng khác nhau, có lần là ngay khi bà chưa ra khỏi địa bàn phường, có lần là khi bà đã tới địa bàn quận khác.

Tuy nhiên, có một điểm chung là bà luôn được đưa vào trụ sở công an phường nơi xảy ra việc bắt giữ.

“Cách cư xử của lực lượng an ninh có thể nói như là ‘công an bố’ so với các công an phường. Khi họ cùng lúc đưa tôi vào công an phường, tôi thấy họ chỉ nói đúng một câu là “Chúng tôi bên an ninh,” hoặc “Chúng tôi bên Tổng cục 2”, sau đó việc trưng dụng phòng làm việc của công an sở tại được coi là mặc định.”

“Họ không cần phải chứng minh hay xuất trình giấy tờ gì.”

Về ba lần bị áp lệnh phạt tiền, bà Công Nhân nói bà sau khi bị đưa vào trụ sở công an phường nơi diễn ra vụ bắt giữ, bà đến cuối ngày đều được đưa về công an phường nơi bà cư trú và “người đưa biên bản xử phạt cuối cùng lại là công an phường nhà tôi, là những người công an mà tôi đã rất quen mặt, sau khi lực lượng an ninh đã đi về”.

Quản chế vô thời hạn?

Một trong những gương mặt bất đồng chính kiến bị quản chế dài hạn là Hòa thượng Thích Quảng Độ
Ra tù vào ngày 6/3/2010, lệnh quản chế đối với bà Lê Thị Công Nhân chính thức kết thúc vào ngày 5/3/2013.

Tuy nhiên, bà nói: “Khoảng tháng Năm, tháng Sáu vừa rồi, ông tổ trưởng dân phố đưa tôi giấy mời ra phường nhận quyết định đã chấp hành xong án quản chế.”

“Tôi nghĩ rằng nếu có một quyết định như vậy thì lẽ ra nó phải được trao cho tôi từ tháng 3/2013.”

“Nếu họ trao hơn một năm sau như vậy thì họ phải ra quyết định gia hạn án quản chế, tuy nhiên, quyết định gia hạn đó phải đồng đẳng với bản án hình sự của tôi, tức là phải gia hạn bằng một bản án tương ứng.”

Họ lên tận chiếu nghỉ tầng ba chỗ nhà tôi, mang cả bàn ghế chè chén, ống thuốc lào lên, ngồi đó để gác cửa nhà tôi » Lê Thị Công Nhân

 

Về phần mình, bà nói bà “không đoái hoài tới việc ra phường nhận quyết định đó”, và trên thực tế thì kể cả sau khi nhận được thông báo trên, cuộc sống của bà vẫn bị theo dõi chặt chẽ.

“Kể cả khi không bị án tù, không bị án quản chế thì những người như tôi vẫn bị giam giữ ở nhà, biến nhà thành nhà tù, thậm chí có những người bị khóa cả cửa nhà lại, bị nhốt trong nhà.”

“Việc này theo tôi là sẽ còn diễn ra cho tới khi những người tranh đấu như chúng tôi chịu từ bỏ lý tưởng mình theo đuổi, hoặc cho tới khi chúng tôi tranh đấu đạt được mục tiêu.”

Gần đây nhất, bà cho biết việc bà cùng một số bạn bè dự định tới tham dự buổi kỷ niệm 100 ngày mất của thân mẫu bà Phạm Thanh Nghiên, một nhà hoạt động khác, cũng đã bị cản trở, với việc công an tới canh giữ không cho bà ra khỏi nhà.

“Tôi ở chung cư, trên tầng ba. Họ tới canh giữ ngay cửa nhà.”

“Hoặc mỗi khi có sự kiện gì có thể khiến cộng đồng quan tâm, như khi chúng tôi kêu gọi biểu tình ở Bộ Y tế về việc chống bệnh sởi chẳng hạn, công an mật vụ đều biết hết.”

“Họ lên tận chiếu nghỉ tầng ba chỗ nhà tôi, mang cả bàn ghế chè chén, ống thuốc lào lên, ngồi đó để gác cửa nhà tôi.”

“Tôi không thể ra khỏi nhà mình chứ đừng nói tới việc xuống được tầng một của tòa nhà.”

Luật sư Lê Công Định

Sáng nay, tôi đến Ủy ban nhân dân Phường nơi cư trú, cán bộ tư pháp lập hai biên bản, một về hành vi vi phạm lệnh quản chế của tôi và một về quyết định xử phạt của chính quyền.Tôi ký tên cả hai biên bản và nêu rõ ý kiến rằng tôi chấp nhận nhưng không chấp hành. Vị cán bộ tư pháp thông báo vài ngày nữa sẽ đưa quyết định xử phạt cho tôi, nghe nói số tiền phạt là 3 triệu đồng. Khá cao nhưng không sao.Quan điểm của tôi vẫn trước sau như một, đối với những quy định luật pháp bất công và bất hợp lý, tôi sẽ vi phạm cho đến khi chúng được nhà cầm quyền sửa đổi.Trước đây, trong vụ án của mình tôi đã tuyên bố rõ rằng tôi vi phạm các Điều 79 và 88 của Bộ luật hình sự, bởi vì chúng bất công. Bây giờ, đối với quy định quản chế bất hợp lý này, tôi cũng sẽ tiếp tục vi phạm cho đến khi nhà cầm quyền phải loại bỏ nó.Tôi chấp nhận bị phạt, nhưng sẽ không chấp hành quyết định xử phạt. Đây chính là hành động bất tuân dân sự mà tôi luôn cỗ vũ và áp dụng.Nguồn: Trang Facebook của Luật sư Lê Công Định (ngày 26/08/2014)

https://www.facebook.com/LSLeCongDinh

 

——-

 

KHẨN BÁO:Anh Bắc Truyển Nguyễn đã bị công an trả thù.
Những tên mật vụ theo dõi anh hôm nay đã tông xe thẳng vào người anh. Anh được đưa đi cấp cứu, truyền dịch và bị ói mửa nhiều lần trên đường đi!!!

Mong anh chị em giúp share thông tin rộng rãi. Sau phiên xử chị Bùi Thị Minh Hằng, phải chăng đây là lúc lũ chó săn đang ra sức triệt hạ người yêu nước, nhằm lập công bẩm báo cho chủ (6 photos)  (thegioinguoiviet.net)

Bắc Truyển Nguyễn Chân thành cám ơn sự quan tâm của Thân Hữu, tôi đã rời bệnh viện sáng nay và đang nghỉ tại nhà.
Đến thăm anh Bắc Truyển Nguyễn ở bệnh viện Việt Pháp sáng nay nhưng các bác sỹ cho biết anh đã xuất viện điều trị ngoại trú. Anh bị mấy tên an ninh giả dạng côn đồ đụng xe gây trọng thương tối qua.
Cầu mong anh chóng bình phục!   Le Anh Hung‘s status.
Trang Le's photo.
Trang Le's photo.
Trang Le's photo.
Trang Le's photo.
Trang Le's photo.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền | 1 Comment »

►Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 năm nay, tập đoàn đỏ: Thả Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, giam tù Bùi Hằng, xin tiếp tục quan hệ tốt với TQ

Posted by hoangtran204 trên 28/08/2014

Nóng – 8h45‘: TIN MỚI NHẤT VỀ BLOGGER ĐIẾU CÀY (FB Trí Dũng Nguyễn). “Cách đây 5 phút cha tôi là ông Nguyễn Văn Hải đã gọi điện về nhà và báo cho gia đình biết Bộ công an đã vào phòng giam để yêu cầu viết đơn ‘xin tha tù’ nhưng bất thành. Cha tôi nhận định bản thân ông không có tội và bị bắt giam một cách tùy tiện không bản án. Cho nên đơn duy nhất ông viết là đơn ‘yêu cầu giải quyết ra tù’. Ông gửi lời cám ơn đến các tổ chức và các nhân vật đấu tranh và ủng hộ dân chủ trong và ngoài nước và nhắc lại những điều khoản trong Hiến Pháp cũng như luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm khi đàn áp bắt bớ những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền và truyền thông độc lập“.  (ABS)

H1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình(CP/ NĐT). “Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài… Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc“. Xin đừng lôi “nhân dân” vô đây. Nhân dân Việt Nam không bao giờ mong muốn làm bạn với kẻ cướp! – Ông Lê Hồng Anh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (TP). – Đặc phái viên của Tổng Bí thư nói gì với Chủ tịch Trung Quốc? (GDVN).

Hơn 3 tháng trước, khi TQ mang giàn khoan vào Biển Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin gặp Tập Cận Bình nhưng bị từ chối. Rồi phía Việt Nam hơn 30 lần “giao thiệp” với TQ nhưng không kết quả, sau đó Tập Cận Bình sai Dương Khiết Trì qua Việt Nam kêu gọi “đứa con hoang” trở về. Bị mắng mỏ dữ quá, có lẽ cụ Tổng đã biết sợ, dù quay đầu về nhưng không dám vào nhà, mà chỉ lấm la, lấm lét, thập thò ngoài cửa, rồi sai đệ tử vào trước, khấu đầu tạ tội, xin được yết kiến… cha, bỏ qua những lỗi lầm cũ. Tình cha-con của họ đã được nối lại, đứa con hoang nay đã quay đầu về nhà. Những ai chống Tàu thì hãy coi chừng giữ lấy cái mạng! (ABS)

@TQ càng đánh đập, đảng và nhà nước VN càng muốn lại gần: đây chỉ là  mối quan hệ vợ chồng mới có.

Về chuyện bắt người này thả người kia đều theo kịch bản: Theo đúng kế hoạch đu dây (với Mỹ và Trung Quốc);  phần nhận định của Đặng Xương Hùng trong bài ►Mặc kệ cho Trung Cộng chưởi rủa và làm nhục, đảng CSVN và nhà nước vẫn ‘muốn khôi phục’ quan hệ với TQ

+đảng thả Nguyễn Văn Hải để làm vui lòng Mỹ, tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ để vào hiệp định thương mại TPP (giúp và làm lợi cho các hãng xưởng TQ đã và đang dời qua VN thuê mặt bằng (hợp đòng 70 năm) để  giúp TQ bán hàng qua các nước khối TPP).

+tuyên án nặng Bùi Hằng trong dịp Lê Hồng Quang qua chầu Tập Cận Bình để làm quà và xin tiếp tục quan hệ tốt với TQ. Minh Hằng và “đồng chí” của chị đã Gây rối Trật tự… Trung Cộng! 

+mượn tiền Nhật  để giải cứu kinh tế và tài chánh đang sắp vở nợ đến nổi TT Nguyễn Tấn Dũng trong cơn tuyệt vọng phải kêu lên “Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!” – VN trong bối cảnh của nợ nần 180 tỷ đô la, ngân hàng tan rã, tài chánh cạn kiệt, kinh tế hoàn toàn thất bại ( xem  tháng 8-2014)

Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc

Lê Quốc Tuấn
 
 
.

Bất chấp những trở ngại với Hoa Kỳ trong tiến trình cải thiện mối quan hệ hai nước vì những thành tích vi phạm các quyền con người, Hà Nội lại vừa gửi một thông điệp mới ra cộng đồng quốc tế cũng như với người “đối tác chiến lược” Hoa Kỳ qua vụ án nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng cùng các đồng sự của bà, từ giam giữ quá hạn đến án phạt nặng nề bằng quy kết một tội danh ngụy tạo trong phiên xử thô thiển vụng về ngày 25 tháng 8, 2014 tại Đồng Tháp. Hành động tệ hại ấy đã khiến chỉ không đầy vài giờ sau khi án phạt được đưa ra, văn phòng Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đưa ra lời “quan ngại sâu sắc”, một cử chỉ ngoại giao thay cho lời chỉ trích, biểu hiện thất vọng của Hoa Kỳ với chính quyền Việt Nam.

Ngay trong không khí đó, Lê Hồng Anh, sứ thần đặc biệt của TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến tận Bắc Kinh để khẳng định với Trung Quốc rằng Việt Nam muốn “khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh”.

Tất cả diễn ra sau khi mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Trung đã xuống đến mức thấp nhất kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và tiến trình cải thiện bang giao với Hoa Kỳ vừa lên đến mức cao nhất kể từ sau chiến tranh VN năm 1975.

Nếu mối quan hệ éo le Việt Trung lại được hàn gắn trong những ngày sắp tới, rõ ràng ĐCS Việt Nam lại tiếp tục thân phận chư hầu trong mối quan hệ chủ tớ với Trung Quốc, một nước lớn về địa dư và dân số nhưng nhỏ mọn về văn hóa ứng xử với láng giềng Việt Nam mà lịch sử nghìn năm đô hộ còn chưa phai trong tâm khảm dân Việt.

Chọn lựa đó rõ ràng chỉ vì sự tồn tại của hai đảng CS Việt Nam, Trung Quốc chứ không vì nguyện vọng của người dân hai nước. Chọn lựa đó cũng không vì ổn định chính trị chung khi Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép trong các tranh chấp lãnh hải với hầu hết các nước ven biển trong khu vực. Và chọn lựa ấy càng chất thêm rơm vào ngọn lửa ái quốc trong máu quật cường chống xâm lược đồng hóa người Việt của Trung Quốc.

Người Tàu chưa từng khuất phục được nước Việt nhỏ bé ở phương Nam trong suốt hơn 4 nghìn năm lịch sử. Trong chiến tranh giữ nước, chiến thắng qua các thời Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh…không phải nhờ sức mạnh quân sự mà từ lòng yêu nước của người Việt. Chính lòng ái quốc là sức mạnh duy nhất mà người Việt hằng có mà tồn tại.

Điều này giải thích được vì sao đảng CS và chính quyền Việt Nam luôn tìm cách trấn áp lòng yêu nước của người Việt, đặc biệt mỗi khi mối quan hệ Việt Trung lại căng thẳng vì thái độ o ép, lấn lướt cố hữu của chính quyền ĐCS Trung Quốc.

Chính quyền đảng CSVN luôn lo sợ lòng ái quốc, ý muốn thoát Trung trong lòng dân Việt. Hành động bất chấp pháp luật để truy bức bà Bùi thị Minh Hằng, nhà hoạt động nổi tiếng trong các cuộc biểu tình bài Trung là bằng chứng mới nhất, rõ rệt nhất cho thấy chính quyền này không muốn ra khỏi bóng đè Trung Quốc.

Và hành động đó của đảng CS, chính quyền VN không thể gọi bằng từ nào khác hơn là hành động đê hèn phản quốc vì quyền lợi của đảng, một tập đoàn tư lợi đang áp đặt ách cai trị độc tài lên tuyệt đại đa số dân Việt trong nước.

Hành động đó thử thách đến lương tri của từng người dân Việt.

26 tháng 8 năm 2014
Lê Quốc Tuấn
Suy nghĩ sau phiên xử chị Bùi Hằng

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Truyện trinh thám: Hành trình đến Cao Lãnh vì tinh thần Bùi Hằng (1)

Posted by hoangtran204 trên 27/08/2014

Đi dự một phiên toà công khai…!

Truyện trinh thám: Hành trình đến Cao Lãnh, hành trình vì tinh thần Bùi Hằng (1)

27-8-2014 

Huỳnh Ngọc Chênh

Tinh thần Bùi Hằng đã làm rung động cả nước.

Chưa bao giờ lục lượng an ninh được tổng huy động ra quân đông đảo và ác liệt trên toàn quốc trong những ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và Văn Minh – một phiên tòa đơn giản xét xử những người được cho là gây cản trở giao thông.

Bắt đầu khoảng từ ngày 22.8, lực lượng an ninh đã nửa bí mật, nửa công khai bố trí canh gác nhà riêng và giám sát việc đi lại của nhiều công dân. Việc đó diễn ra đồng loạt ở Hà Nam, Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Phan Rang, Vũng Tàu, Sài Gòn, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Mỹ Tho, An Giang, Đồng Tháp… Tinh thần Bùi Hằng đã gây rung động trên cả nước là vậy, chưa nói còn dư chấn lan qua nhiều nơi trên thế giới.

Vào 2 ngày cao điểm 24 và 25, việc bắt bớ và ngăn chặn đã diễn ra quyết liệt tại chính nhà riêng, tại sân bay, tại bến xe, tại các khách sạn ở Sài Gòn, Sa Đéc, Long Xuyên và Cao Lãnh. Rất nhiều người đã không đến được trước cổng tòa án Đồng Tháp tại Cao Lãnh để dự phiên tòa công khai vào sáng 26.

Bản thân tôi, là người ngồi nhà viết lách nên dường như chưa bao giờ bị theo dõi thì lần nầy cũng bị canh gác tại nhà và bị giám sát đi lại liên tục trong 3 ngày 23, 24 và 25.

Khi tôi phát hiện ra có người bám đuôi trong lúc đi ăn tối về, tôi đã cố gắng cắt đuôi thành công được kẻ đó, thì ngay sau đó mới biết mình còn bị hai người lạ mặt khác bám đuôi. Từ đó 3 người ấy công khai cho tôi biết rằng họ đang giám sát mọi sự đi lại, ăn ở của tôi. Tôi đi ngủ, luôn luôn có 3 người túc trực thức sáng đêm trước cửa nhà, bất kể mưa to gió lớn. Tôi đi đâu cũng có hai xe xoáy nòng tốc độ cao bám theo sau và một xe khác đi phía trước. Tôi đạp xe đạp tập thề dục buổi sáng cũng có ba xe đi theo như vậy. Thậm chí tôi vào khu tập thể dục có tường rào khép kín, cấm xe gắn máy vào, vẫn bị 3 xe phân khối lớn nổ ầm ỉ chạy theo sau. Không thể nào tưởng tượng nỗi. Hình như họ muốn uy hiếp tinh thần tôi, muốn bẻ gảy mọi ý định vượt thoát của tôi. Mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà và có vẻ như đi sai lộ trình, họ vượt lên hỏi “Chú đi đâu vậy chú?”. Họ nói rất nhẹ nhàng, lễ phép nhưng tôi biết nếu tôi có ý định lên bến xe thì họ sẽ kiên quyết và hung bạo trấn áp cưỡng chế tôi trở về hoặc có thể gây chuyện bắt giam ngay.

Tôi cũng rất nhẹ nhàng vui vẻ và tỏ ra “ngoan hiền” với các cháu, nhưng trong đầu lên ngay kế hoách vượt thoát. Các bạn ở rất xa chịu nhiều nguy hiểm và khó khăn để đến được Cao Lãnh thì chẳng lẽ tôi chỉ cách đó có 3 giờ xe đò mà không đến được. Tôi thề với Nguyễn Tường Thụy, nếu tôi không xuống được Cao Lãnh thì tôi phải xối nước kênh Nhiêu Lộc pha nước đá để rửa nhục.

Biết các cháu đi xe phân khối lớn tốc độ cao, tôi chuyển qua đi lại bằng xe đạp, đạp rất khoan thai và chậm rãi. Biết các cháu bố trí xong trận địa mai phục tại nhà nầy, tôi chuyển qua ngủ lại nhà khác. Ba đêm, tôi ngủ ở ba nơi. Rồi tôi làm các cháu mệt mỏi và rối loạn khi tôi tăng cường đi lại khắp mọi nơi, nhậu nhẹt lu bù, shopping liên hồi, kể cả việc đi xem phim và đi spa để tẩm quất. Mọi di chuyển đều thực hiện bằng xe đạp chậm rãi. Nửa ngày cuối cùng, tôi đưa các cháu về nhà con trai tôi ở Thủ Đức. Nhà vườn trống trải ba mặt, có một mặt tiếp giáp với bờ kênh. Các cháu chỉ cần lập một chốt trên bờ đê cao của con kênh thì có thể quan sát toàn diện việc ra vào nhà tôi khắp cả bốn mặt. Tuy vào buổi trưa trời nắng gắt, tôi bí mật quan sát, các cháu vẫn hớn hở ra mặt vì đã đưa tôi vào thế triệt buộc, không thể nào vượt thoát được trong địa hình trống trãi, cô lập và chỉ có một lối ra duy nhất là cổng trước và một con đường độc đạo dẫn ra ngoài đã được giám sát dễ dàng. Tôi càng làm tăng thêm sự yên tâm của các cháu, ra vườn tắm táp, mặc xà lỏn mi dô, ăn trưa, rồi mệt mỏi đóng kín cửa đi ngủ.

Các cháu yên tâm quá và cũng thấy nhẹ cả người sau ba ngày quá mỏi mệt bịch bịch chạy sau tôi. Tuy nhiên các cháu vẫn sợ đêm khuya tôi sẽ leo rào vượt thoát nên đã gọi thêm người chi viện. Nằm phục trong nhà tôi nghe tiếng các cháu í ới gọi qua điện thoại hướng dẫn đường đi các nhân viên chi viện từ thành phố lên làm vang động cả xóm vốn yên tỉnh.

Đến chiều hình như có thêm 3,4 nhân viên nữa được chi viện. Lúc trời về chiều mát mẻ, phong cảnh trên bờ đê trở nên hữu tình, có chỗ ngồi canh gác như đi dã ngoại, lại chiều chủ nhật nôn nao các độ nhậu, các cháu tự thưởng cho mình một chầu nhậu sau ba ngày quá sức vất vả. Thế là mồi bia được ào ào điều đến cùng với sự tăng cường thêm vài người bạn nhậu. Khi tôi đã ra khỏi nhà thì hàng xóm điện báo cho tôi biết có đến 10 cháu mở tiệc linh đình trên bờ kênh chơi đến khuya, và cũng cho biết, các cháu tuy vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, dù đang nhậu nhưng chốc chốc vẫn cử người đi một vòng quanh nhà tôi nhòm ngó. Và cũng rất đáng khen, các cháu đã làm công tác dân vận rất tốt, vài nhà hàng xóm đã cung cấp thêm nước đá và mang chén bát ra hỗ trợ cuộc nhậu.

Các cháu hoàn toàn yên tâm. Nhưng lúc các cháu yên tâm nhất là lúc tôi vượt thoát.

Tôi về Sài Gòn và tiếp tục vào ngủ lại trong spa để chờ trời sáng rồi mua xe về Sa Đéc chỉ tốn hết 90.000 đồng vào ngày 25.8.

Về đến Sa Đéc tôi được nhóm Sài Gòn Hà Nội bố trí sẵn khách sạn đón tiếp. Nhóm ấy gồm Hoàng Dũng, Miu Mạnh Mẻ, Thảo Theresa, Bạch Hồng Quyền, Bùi Tiến Hưng (Đại huynh của lái Gió) và tráng sĩ Hà thành Trương Dũng, người được xem như là vệ sĩ riêng của Bùi Hằng dù anh không cao to lắm nên bị đánh đấm thảm khốc mỗi khi đối đầu với cường quyền- Lần bị đánh mới nhất bởi năm thằng vừa côn đồ vừa công an đến bầm dập nội tạng và hộc máu mũi phải đưa đi cấp cứu là lần biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mới đây tại Hà Nội. Bốn người bạn Hà Nội nầy phải đào thoát ra khỏi nhà trước đó hai ngày, mua máy bay vào Sài Gòn rồi được Hoàng Dũng và Miu tiếp nhận đưa đi giấu ở một nhà trọ bình dân sang trọng nhất tại bến xe miến Tây trước khi đón xe về ém quân ở Sa Đéc cách Cao Lãnh 21 km.



Ảnh: Tráng sĩ luôn bị đánh bầm dập Trương DũngNguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Dũng Vova, Lã Việt Dũng, Mai Xuân Dũng, Lyberty người đàn bà đẹp… 30 dũng sĩ thành Vinh… cũng đã đào thoát ra khỏi nhà, vào Sài gòn và cuối cùng thành công đến ém quân ở Đồng Tháp cũng giống y như vậy. Nhưng mỗi người có mỗi cách đào thoát ra khỏi nhà khác nhau, trong đó có những cuộc đào thoát khá ly kỳ như phim trinh trám.

Nhóm Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phan Rang gồm Khúc Thừa Sơn, Thanh Hoàng, Huỳnh Phương Ngọc, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Ngọc Lụa, Nhung mẹ bé Uyên…cũng ém quân thành công ngay tại Đồng Tháp vào đêm 25.8. Đặc biệt Huỳnh Trọng Hiếu không bạc tình như gã Paulo, đã mang theo cả vợ con theo để tập tành làm phản phản động.


Ảnh: Vợ con Huỳnh Trọng Hiếu trong đồn công an phường 2 Cao LãnhCác nhóm bạn trẻ Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Lạt như Hoàng Bùi, Paulo Thành Nguyễn, Hành Nhân, Nguyễn Công Khoa, Bang Tran, Cùi Các, Võ Nguyễn Xuân Thùy, Peter Lâm Bùi, Lê Đức Triết… và đặc biệt người đàn bà đẹp có bầu tháng thứ 8 Nguyễn Hoàng Vi cũng mang ba lô trước to kềnh hành quân thành công xuống Đồng Tháp.

Nhóm nguyên lão thành cách mạng nay trở thành nhóm “phản phản động” lão thành Sài Gòn lên kế hoạch rất chi li từ hai tuần trước để đi Đồng Tháp. Nhóm gồm nhà văn đại tá anh hùng phản phản động Phạm Đình Trọng, hai nhà báo lão thành Lê Phú Khải – Kha Lương Ngãi, nhà thơ Phan Đắc Lữ (dòng dõi Phan Khôi), kỹ sư Tô Lê Sơn (nguyên hạt giống đỏ), ẩn sĩ không màng danh T.T.R, hai nguyên người vô cùng đẹp Sài Gòn gốc Bắc, Sương Quỳnh và Ánh Hồng, Nghệ sĩ Violon đường phố lừng lẫy Tạ Trí Hải và tôi. Kế hoạch vào giờ G ngày X tại tọa độ Y sẽ có xe Z đến đón, đưa đi ngay trong đêm để đúng 7 giờ sáng ngày 26 xe đến trước mặt tòa án Đồng Tháp dừng lại và một đoàn lão thành phàn phàn động sẽ uy nghi bước ra đi thẳng vào cổng tòa với hai nguyên người đẹp mặc áo dài Bùi Hằng đi đầu, kế tiếp nghệ sĩ violon Tạ Trí Hải vừa đi vừa kéo bài Tiến Quân Ca…

Thế nhưng kế hoạch thành công không vang dội. Cuối cùng chuyến xe bảo táp Z vào sáng 26 cũng có mặt tại Đồng Tháp đúng kế hoạch…nhưng trên xe chỉ có vỏn vẹn nguyên hạt giống đỏ Tô Lê Sơn. Còn Phạm Đình Trọng, Lê Phú Khải, Kha Lương Ngãi bị chặn lại trong nhà vào giờ chót; nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải bị bắt tống lên xe giữa đường phố Sài Gòn văn minh trước đó một ngày; nhà thơ già Phan Đắc Lữ cõng hai người đẹp Ánh Hồng và Sương Quỳnh chạy trước vào giờ G -5; ẩn sĩ không cần danh TTR lấy ngựa sắt ra quất truy phong độc hành, còn tôi đi trước vào giờ G- 10 như đã kể.

Biết rằng cùng lúc có đến 4,5 trăm người từ khắp mọi miền trên cả nước tập trung về Cao Lãnh vào đêm 24 và 25 sẽ gây nên sự chấn động không nhẹ, những ngươi đi dự “phiên tòa công khai” phải chia ra từng nhóm nhỏ, phân tán ém quân khắp nơi, có nơi cách xa Cao Lãnh trên 50 km. Đó là Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Sa Đéc, Chơ Mới… có những nhóm ém vào ngay tại trung tâm Cao Lãnh. Thế nhưng công an đã mở đợt giám sát và kiểm tra khách sạn, nhà trọ quy mô lớn trên toàn vùng lân cận Cao Lãnh trong 3 đêm 23, 24 và 25. Nhiều nhóm bị phát hiện. Nhóm Huỳnh Thục Vy bị khóa cửa nhốt luôn trong khách sạn. Nhóm Nguyễn Tường Thụy – Lyberty bị lực lượng công an đông đúc bao vây từ tối 25 khi vừa đến khách sạn. Nhưng không hiểu sao, sáng 26 lại cho nhóm nầy di chuyển tự do đến tòa án. Sau nầy tìm hiểu ra khách sạn nhóm ấy trú ngụ là của một tay công an gộc ở Đồng Tháp, có lẽ vì uy tín làm ăn nên không cho công an ngăn chặn gây ồn ào.

Đến tối 25, nơi tôi ém quân cùng nhóm Hoàng Dũng tại Sa Đéc bị lộ. Công an đã nắm được nhóm nầy từ tối hôm trước, nay thêm tôi vào rọ. May mắn là Bạch Hồng Quyền phát hiện ra bọn tôi bị bí mật theo dõi.

Chúng tôi bỏ ăn tối, lên kế hoạch trả khách sạn để đào thoát. Chia nhỏ ra và mạnh ai nấy biến.

Do hành lý gọn nhẹ là chỉ có một bộ đồ trên người nên tôi thoát được đầu tiên, cắt đuôi thành công rồi thuê xe chạy vào Cao Lãnh. Bạch diện thư sinh Bạch Hồng Quyền cũng chuồn đẹp.

Nhóm còn lại hành lý lỉnh kỉnh vì phải mang theo phương tiện cũng như băng rôn, biểu ngữ định di tản về Long Xuyên thì bị hốt trọn gói. Đó là chiến lược gia Hoàng Dũng của Con Đường Việt Nam, Thảo Theresa trưởng nữ đáng yêu của Mai Dũng, Miu Mạnh Mẽ và xinh đẹp, đại huynh Bùi Tiến Hưng của lái Gió và tráng sĩ luôn bị đánh bầm dập Trương Dũng.

Trước khi chia tay để thoát vây, Thảo Theresa mếu máo nói với tôi một câu cảm động đến mức sau nầy tôi cứ ước chi mình bị bắt để đổi lại cho em được tự do: “Chúc chú thoát an toàn. Còn bọn cháu quyết phải thoát bằng mọi giá, chẳng lẽ đã tốn bao nhiêu tiền nong và công sức, vượt qua bao nhiêu thức thách để vào được đến đây rồi bị bắt. Cháu hứa với chú, cháu không để bị bắt” Thế nhưng em đã bị bắt. Không phải do các em bất tài mà do các em phải gánh vác nhiều hành lý khó xoay sở. Đã có phương án bỏ hành lý lại khách sạn, nhưng hành lý toàn là thứ quan trọng cho ngày mai nên không thề bỏ lại. Nếu cách đây chừng vài năm thì những phương tiện ghi hình, đường truyền trực tiếp, băng rôn, biểu ngữ đó cũng làm cho mỗi em lãnh vài chục năm tù như chơi vì tội âm mưu lật đổ chế độ. Nhưng ngày hôm nay cục diện đã thay đổi.

(còn tiếp)

————

*Hóa ra, các blogger và bạn bè của chị Bùi Hằng đã bị canh giữ trước đó nhiều ngày và bị bắt TRƯỚC KHI họ đến tòa dự phiên xử. Trong khi đó, nhà nước gọi đây là phiên tòa xử công khai, nghĩa là ai muốn đến dự cũng được...

*

* Trần Hoàng: Chúng ta cần cổ vỏ cho tự do ngôn luận, quyền được ra báo chí tư nhân, quyền được in và xuất bản mà không chịu sự kiểm duyệt nội dung của các cơ quan nhà nước. Nếu không có các blogger tường thuật “phiên tòa xử công khai”  ngày 26-8-2014, thì mọi người sẽ chỉ biết tin theo những gì mà báo Đồng Tháp của đảng và nhà nước đã loan tin về phiên tòa như sau: 

Xét xử 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng

 

 *Cô Nguyễn Ngọc Lụa, bị công an Đồng Tháp đánh ngày 26-8-2014 vì cô muốn đi xem phiên tòa xử công khai Bùi Hằng ở Đồng Tháp. Khi được bạn bè và gia đình chuyển về Saigon, vào Bệnh Viện 115, công an đã làm áp lực với bệnh viên để nơi này không được chụp hình CT scan cho cô Lụa; (CT Scan là chụp hình dùng tia X-Ray, và chụp chậm trong 30 phút).  Công an sợ nếu có hình là có chứng cớ...

 “Tôi không biết cô Lụa, nhưng nếu cô ấy bị đánh mà hôn mê, cần đưa ngay về BV Chợ Rẫy hoặc 115, nơi có chuyên khoa Ngoại Thần Kinh. Cần chụp ngay CT và mổ ngay nếu có máu tụ trong não. 

Trên đường chuyển về SG, tuyệt đối không cho nạn nhân ăn uống để tránh sặc vào phổi. Nếu không có chấn thương vùng cột sống cổ, cho nạn nhân nằm nghiêng một bên để không bị nghẹt đàm dãi.  Không chuyển đến bất cứ BV nào khác để đỡ mất thời gian. Xin chuyển giúp lời nhắn này. Đa tạ!”

NHƯNG khi họ đến BV 115 thì gặp chuyện như sau.
Y tế thời thổ tả!
Đây là 04 chiếc máy citi bị hỏng tại bệnh viện 115 nên đã từ chối chụp não cho cô Lụa ! (4 photos)
Minhduc Truong's photo.
Minhduc Truong's photo.
Minhduc Truong's photo.
Minhduc Truong's photo.

 

Hình của công an Đồng Tháp Hà Quốc Trung, người đã đánh cô Nguyễn Ngọc Lụa

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589143557861561&set=p.589143557861561&type=1

 Nguyễn Tường Thụy link  19 hours ago

 

—————

Hành trình đến Cao Lãnh, hành trình vì tinh thần Bùi Hằng (2)

Huynh Ngoc Chenh

Tôi vượt 21 km trong đêm mưa gió trên xe ôm để đến thành phố hứa Cao Lãnh. Qua được phà Cao Lãnh, người tôi ướt như chuột lột, nhưng tôi lại gặp may mắn. Bạn tôi ẩn sĩ không màng danh TTR đã phi ngựa sắt xuống đến nơi và đang được bạn hiền sở tại mời ra quán nhậu đặc sản miền Tây. Tôi lại phi xe ôm đến đó ngay. Nào trâu tơ nướng tề thiên, nào cá linh chiên dòn với rau điên điển mùa nước nổi, nào gỏi khô cá lóc với lá thầu đâu, nào chuột đồng quê um nồi đất… được dọn ra linh đình để chiêu đãi hai nhà phản phản động tha hương.

Nào ngờ lúc tôi đang sung sướng thưởng ngoạn đặc sản miền Tây thì nhóm Hoàng Dũng bị chặn bắt ngay trên đường bôn tẩu khỏi Sa Đéc. Ban đầu bọn côn đồ giả dạng nhào vào tấn cống tráng sĩ Hà thành, chàng bị vật ngã xuống đường, bị bẻ ngoặt tay… Lại tráng sĩ bị đánh, các bạn Hà Nội tổng kết đây là lần bị đánh thứ 6 của chàng. Mà không hiểu sao, trong nhóm 5 người đứng chờ lên xe taxi thì chúng lại nhắm ngay vô chàng để tấn công trước, có lẽ chúng thấy chàng nhỏ con nhất nên nhắm vào ra tay trước cho chắc cú? Sau đó thì công an Sa Đéc đến can thiệp bằng cách chỉ hốt 5 nạn nhân về đồn công an. Theo lời thuật lại của Miu Mạnh Mẽ với báo chí (phe ta): cô bị bắt đưa về giam giữ tại trụ sở công an phường 2, thị xã Sa Đéc. Tại đây, hơn 4 công an cả nam lẫn nữ, cả hội phụ nữ lao vào giữ tay chân cưỡng chế kiểm tra tư trang và laptop của cô. “Mình chống cự lại thì bị nhét giẻ vào miệng rồi bị đè xuống sàn một cách thô bạo. Sau đó bà trưởng CA phường là bà Nguyễn Thị Phượng còn đòi yêu cầu lột đồ mình ra vì nghi ngờ trong người có giữ thẻ nhớ ghi âm…”

Cố kéo dài cuộc nhậu, nhưng đến 10 giờ tôi không còn chịu nổi, xin kiếu từ. Ẩn sĩ không màng danh TTR lấy ngựa sắt định đưa tôi ra khỏi Cao Lãnh 15 km để trú ngụ qua đêm. Tôi phản đối. Phải bám thắt lưng địch mà đánh, quyết không đi xa. Hai chúng tôi chạy vòng vòng thành phố mà cứ thấy bất kỳ người chạy xe theo sau nào cũng là người theo dõi. Tôi bị ám ảnh qúa nặng sau ba ngày đêm bị quần ở Sài Gòn, và hơn nữa tôi cũng không tự tin mấy về chuyện mình cắt đuôi được đám công an Sa Đéc. Sau khi làm mấy lần kiểm tra để chắc chắn là mình không bị theo dõi, tôi mới bảo ẩn sĩ không màng danh chở tôi đi tìm một quán cà phê có bóng đá. Đang mùa giải, những quán nầy sẽ thức suốt đêm với khách. Quả nhiên chúng tôi tìm được một quán như vậy ngay khu vực cạnh tòa án Đồng Tháp. May mắn hơn, quán nầy ngoài có ghế dựa để xem bóng đá, còn có cả võng treo bên hông nhà cho khách nghỉ mệt. Chúng tôi gởi xe, gọi hai chai nước rồi ra võng nằm cho đến sáng. Đúng nghĩa là nằm chứ chẳng ngủ nghê gì bao nhiêu vì muỗi đốt và đá bóng ồn ào quá.

Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi thoát được cuộc vây ráp quy mô lớn mà nickname Sa Hy có mặt tại Cao Lãnh đêm đó mô tả qua một status trên facebook: “Công an Đồng Tháp đang mở một chiến dịch Tìm và Diệt du khách quyết liệt”. Nhiều nhóm ẩn mình chờ… bị bắt. Nhóm Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Phương Ngọc và vợ chồng Huỳnh Trọng Hiếu cùng đứa con trong năm tuổi bị công an khóa trái cửa phòng, giam hãm cả đêm không được đi đâu. Nhiều nhóm khác cũng bị số phận tương tự.

Cũng nhờ bám thắt lưng địch nên sáng hôm sau tôi và ẩn sĩ không màng danh TTR có mặt trước cồng tòa khá sớm. Tôi cũng định ém quân trong quán cà phê gần đó để chờ đồng đội đến cho đông, nhưng vẫn không yên. An ninh, dân phòng đi lùng vào các quán sá để thấy ai lạ mặt là bám sát và tóm ngay. Quán cà phê nào cũng đông nghẹt an ninh chìm. Nhiều cuôc bắt bớ diễn ra ngay trước mắt tôi, tôi vẫn im thin thít. Nhiều thanh niên bị khóa tay cưỡng bức lên xe mang đi.

Rồi khi tôi thấy một nhóm người Hòa Hảo gồm nhiều người tu hành, nhiều bà già trước cổng tòa bị hành hung thô bạo, bị trấn áp khiêng lên xe, thậm chí bị đánh đập nữa… tôi không thể nào lặng yên được, bèn bước qua bên kia đường định đến hỏi vài câu can thiệp. Nhưng chưa kịp hỏi han câu nào đã bị một nhóm cảnh sát cơ động và dân phòng túa đến khóa tay đẩy luôn lên xe cùng với các tu sĩ và người dân Hòa Hảo. Rồi họ tịch thu luôn cả điện thoại của tôi khi tôi lấy ra định gọi bạn bè. Hai chiếc xe 16 chỗ ngồi chở tôi và một người bạn trẻ có bí danh hoạt động phản phản động trên Facebook là Bia Ku cùng toàn bộ dân oan Phật Giáo Hòa Hảo, trong đó những người có giấy triệu tập đến tòa để làm chứng giải oan chạy đến công an phường 1. Chúng tôi là những người đầu tiên bị bắt đưa đến đây.

Nhóm tín đồ PGHH sau khi xuống xe, cương quyết không chịu vào trong đồn công an, họ bám cứng bên ngoài. Và họ to tiếng phản đối công an đánh đập và cưỡng bức đưa họ về đồn trái pháp luật. Họ hô to khẩu hiệu đả đảo cộng sản và nhiều khẩu hiệu khác mà tôi không tiện nêu hết ra đây. Tôi và bạn Bia Ku ngồi im lặng nhưng lâu lâu chờ công an sơ hở nhảy vào dạy bảo vài câu cho họ thấy đúng sai. Viên chỉ huy công an tỉnh cú chúng tôi lắm.

Đang dằng co trước đồn công an phường 1 thì thấy có xe tiếp tục chở người bị bắt về đồn. Lần nầy rút kinh nghiệm, họ chở thẳng vào bên trong và áp tải người bị bắt vào trong phòng làm việc, không để đứng bên ngoài như bọn tôi.

Có vài chỉ huy công an nữa chạy đến, sau khi bàn bạc với nhau họ làm bộ xuống nước, nói rằng: Mời bà con lên xe, chúng tôi chở trở về chỗ cũ. Còn ai có giấy triệu tập thì chúng tôi sẽ cho vào tham dự phiên tòa. Một nữ tín đồ Hòa Hảo tỏ ra sắc sảo đến không ngờ: Quyền gì mà các ông cho phép, quyền vào dự tòa là quyền của chúng tôi, quyền của người dân, tòa xử công khai, chúng tôi muốn dự là vào dự, ai cho công an các ông cái quyền được cho. Chưa nói chúng tôi còn có giấy triệu tập của tòa đến làm nhân chứng.

Tôi chớp ngay cơ hội nhìn thằng vào mặt viên chỉ huy nói: Anh là cán bộ cao cấp của tình có ăn có học mà trình độ còn thua một bà già nhà quê. Các anh ăn nói bậy bạ để cho họ bắt bẻ làm xấu hổ cả bộ máy nhà nước. Anh có quyền gì mà nói cho thế này cho thế kia.

Viên chỉ huy công an, nếu lúc đó bắn được tôi, gã cũng bắn.

Cuối cùng, trước sự xuống nước dụ dỗ của công an, và cũng biết rằng nếu không nghe theo cũng bị đàn áp quyết liệt, các tín hữu PGHH đồng ý lên xe. Tôi và Bia Ku cũng bị buộc lên xe, nhưng chúng tôi phản đối nên chúng cho chúng tôi ở lại đồn. Tuy nhiên sau đó tôi bàn với Bia Ku, nếu chúng ta không đi theo thì làm sao biết họ đưa những người dân oan đáng thương nầy đi đâu. Thế là tôi và Bia Ku lên xe.

Một xe cảnh sát hụ còi dẫn đường, một xe tải chở một tiểu đội cảnh sát cơ động áp theo sau, hai xe chở chúng tôi bon bon chạy về hướng Tây, trong mỗi xe có đến 6 cảnh sát cơ động trang bị đến tận giái ngồi áp sát vào chúng tôi. Xe càng đi lâu càng vào con đường hoang vắng và gồ ghề. Tôi bất chợt nỗi lên cơn sợ hãi. Biết đâu họ không chở ra nơi hoang vắng rồi dàn dựng nên môt kịch bản Huỳnh Ngọc Chênh cấu kết với phàn động Hòa Hảo tổ chức gây rối chống chính quyền rồi đem tôi ra xét xử như Bùi Hằng hoặc như Lê Thị Phương Anh? Tôi sợ đến lạnh da gà. Nhưng sau đó dần bình tỉnh lại vì nghĩ rằng cùng lắm thì ở tù 5, 10 năm như Điếu Cày hay Trần Huỳnh Duy Thức chứ sá chi.

Sau một giờ rưỡi đi đường họ chở chúng tôi đến một bến phà nhỏ. Họ ra lệnh ngưng mọi chuyến phà qua lại, dành ưu tiên một chuyến phà đưa hai chiếc xe 16 chỗ chở chúng tôi qua sông. Phà vừa cập bến bên kia, thì tôi thấy một đoàn người đến gần 20 người, toàn thanh niên đầu gấu và hung hản ào ào kéo xuống. Viên chỉ huy công an tỉnh đến mở cửa xe nói lớn: “Chúng tôi đã đưa bà con trở lại Huyện Chợ Mới bàn giao lại cho chính quyền địa phương, mời bà con xuống xe, có đoàn nhân sĩ mặt trận các giới xuống tiếp đón bà con”.

Tôi nhìn cái gọi là “đoàn nhân sĩ mặt trận các giới” mà không khỏi bật cười trước cái sự hài hước vượt qua mọi giới hạn thô bỉ của người chính quyền mang ra ứng xử tử tế với dân lành. Trước đó trên xe, khi một người dân oan Hòa Hảo kể cho tôi nghe cuôc đời oan ức của chị đến đoạn nhà chị “bị côn đồ giả dạng đốt cháy với bao nhiêu tài sản, hai xe cứu hỏa vào chặn hai đầu hẻm, đã không xịt một giọt nước lại còn tìm cách ngăn cản người dân vào cứu…” thì bỗng dưng nhạc trong xe nổi lên với công suất gần bằng với công suất của những cái loa bắt trên tàu cảnh sát biền yêu cầu giàn khoan Trung Cộng rút đi. Đến bây giờ tai tôi vẫn còn bị ù.

Rồi thì đoàn nhân sĩ mặt trận ra tay. Những gì diễn ra ở trước cổng tòa lại diễn ra tại bến phà hoang vắng. lần lượt từng người dân oan Hào Hảo, trong đó có cả đức Thầy Liêm mà sau nầy tôi mới biết bị áp giải thô bạo lên mặt đường cái, có người còn bị khiêng lên, rồi xua đuổi họ giải tán tìm đường về nhà. Tôi và Bia Ku chia tay họ mà không cầm được nước mắt.

Tôi hiểu vì sao mà Bùi Hằng đã phải chạy xuống tận nơi nầy để kết nghĩa với người dân khốn khó nầy, và vì sao hàng trăm người dân oan PGHH từ mọi vùng quê hẻo lánh đã không sợ bị đàn áp kéo lên dự phiên tòa xét xử Bùi Hằng.

(còn tiếp)

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Mặc kệ cho Trung Cộng chưởi rủa và làm nhục, đảng CSVN và nhà nước vẫn ‘muốn khôi phục’ quan hệ với TQ

Posted by hoangtran204 trên 27/08/2014

BCT và chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng làm đại diện vẫn cứ bám theo TQ tới cùng. Mục đích để Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Phú Trọng,…tiếp tục lãnh đạo để tham nhũng, cướp đất đai của nông dân, và giành chức vị cho 6 hạt giống đỏ (con của chúng)  nối ngôi.

Cuộc viếng thăm TQ (theo lời mời(?)và lời phát biểu của Lê Hồng Anh ngày 26 và 27-8-2014 cho thấy VN không từ bỏ TQ.

Đặng Xương Hùng đã đoán đúng sự chọn lựa của Trọng, Dũng, PQ Thanh, ĐT Huynh, Tô Huy Rứa, N Xuân Phúc…trong lúc Jonathan London, Carl Thayer,  đã có nhận định khác.

dcvonline.net/2014/08/06/viet-nam-trung-quoc-va-cuoc-khung-hoang-gian-khoan-ai-chop-mat

2868. Jonathan London: Việt Nam Hậu 981 « BA SÀM

 

VN ‘muốn khôi phục’ quan hệ với TQ

BBC 

Thứ ba, 26 tháng 8, 2014

Ông Lê Hồng Anh (thứ 2 từ phải sang) gặp ông Tập Cận Bình (thứ 2 từ trái sang) hồi năm 2011

Ông Lê Hồng Anh sang Trung Quốc với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: Việt Nam muốn “khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh”.

 

Ông Lê Hồng Anh đã gặp ông Vương Gia Thụy, Phó chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong ngày đầu tiên tại Bắc Kinh.

Ông thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 27/8 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời ông Lê Hồng Anh nói khi gặp phía Trung Quốc rằng mục đích chuyến đi của ông là nhằm “trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài”.

Ông Anh nói thêm “việc hai Đảng, hai nước tăng cường hợp tác, duy trì quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay và tình hình Biển Đông có những diễn biến căng thẳng, phức tạp”.

Được biết chuyến thăm lần này được thực hiện theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Xử lý ảnh hưởng

Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này.

Phát ngôn viên Việt Nam Lê Hải Bình

Trong một thông cáo giải thích về chuyến đi của Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: “Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này”.

Việt Nam cũng gọi các vụ biểu tình hồi tháng Năm là “gây rối, mất trật tự tại một số địa phương”.

Bộ Ngoại giao hứa rằng Việt Nam “sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn”.

“Hội hữu nghị Việt–Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn.”

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay phía Việt Nam “đã và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã công bố đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường”.

“Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam.”

Văn bản nói trên gây ra suy đoán là thời gian gần đây đã có áp lực nào đó lên phía Việt Nam đòi “xử lý bất đồng”, vì các vụ biểu tình căng thẳng nói trên xảy ra cách đây đã hơn ba tháng.

Biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại nhiều nơi trong nước

Giới quan sát nói gì?

Trong làn sóng biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng Năm, sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, hàng chục cơ sở của các công ty Trung Quốc tại miền Trung và miền Nam đã bị tấn công. Ít nhất bốn người bị cho là thiệt mạng và hàng nghìn người Trung Quốc đã được rút đi khỏi Việt Nam.

Bắc Kinh đã rút giàn khoan 981 giữa tháng Bảy, trước kễ hoạch một tháng.

Sau khi có thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Hai 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhanh chóng ra thông cáo hoan nghênh quyết định bồi thường cho công nhân Trung Quốc của phía Việt Nam.

Trung Quốc ghi nhận công tác và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phù hợp.

             Phát ngôn viên Trung Quốc Hồng Lỗi

Người phát ngôn Hồng Lỗi cho hay Việt Nam lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và hứa hỗ trợ nhân đạo cho người bị ảnh hưởng.

Ông Hồng nói: “Trung Quốc ghi nhận công tác và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phù hợp”.

Một số nhà phân tích thì cho rằng chuyến đi của Đặc phái viên Lê Hồng Anh có thể là quyết định của một bộ phận ban lãnh đạo Việt Nam, những người vẫn tin rằng cần giữ hòa hiếu với Trung Quốc cho dù nước này ngày càng có nhiều hoạt động độc đoán trên Biển Đông.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, được hãng AP dẫn lời nói ông cho rằng chuyến thăm sẽ không mang lại kết quả gì.

”Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ. Họ chỉ tạm thời rút giàn khoan đi mà thôi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông.”

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát khác, thì được dẫn lời nói ông hoan nghênh chuyến đi nhưng lo rằng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Hà Nội từ bỏ kế hoạch xem xét kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế như từng đe dọa.

Posted in Chinh Tri Viet Nam | 1 Comment »

►“GIẾT NGƯỜI trong trạng thái bị kích động mạnh” có khung hình phạt ngang tội “GÂY RỐI trật tự công cộng” hay “tội cản trở lưu thông” của Bùi T. Minh Hằng

Posted by hoangtran204 trên 27/08/2014

1. “giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”. 

>>>Khung hình phạt là 6 tháng đến 3 năm tù giam”

2. “Gây rối trật tự công cộng”

>>>Khung hình phạt 6 tháng đến 3 năm tù giam.

 

Trích: 

“Sáng nay, 26.8, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”. Bị can là Ngô Văn Vinh, nguyên đại úy, công tác tại Trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai) và nạn nhân chính là cấp trên của Vinh, thiếu tá Trần Ngọc Sơn – Phó trạm. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Thanh Tùng.

Tuy đã 1 năm trôi qua, nhưng vụ án từng gây chấn động này vẫn được dư luận hết sức quan tâm. Do có sẵn hơi men, nên chỉ vì những câu nói vô thưởng vô phạt mà các CSGT đã xô xát lẫn nhau dẫn đến án mạng đau lòng.

Nguyên đại úy Ngô Văn Vinh bị truy tố tội giết người ở khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, vợ nạn nhân cho rằng, mức phạt này quá nhẹ so với những gì Vinh đã gây ra.”   nguồn  motthegioi.vn

(Phần đối chất, VKS cho rằng cơ quan chức năng truy tố đúng người, đúng tội, đúng bản chất sự việc, không vi phạm Luật Tố tụng Hình Sự.)

Bao che cho nhau...

Trích:

Sáng nay, 26-8-2014, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Bị can Bùi Thị Minh Hằng bị phạt 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Minh 2,5 năm tù giam, Nguyễn Thúy Quỳnh bị 2 năm tù giam. Các bị can bị tù giam theo Điều 245, về “trật tự công cộng”

 

———–

12-8-2014

Hai phó giám đốc sở đã đánh nhau và đập bia vào đầu nhau

Lúc 2 giờ chiều, ngày 12-8-2014,

-ông Bùi Quốc Khánh (40 tuổi, phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh) và

-ông Phạm Thành Chung (52 tuổi, phó giám đốc Sở Nội vụ) đánh nhau tại quán karaoke trong giờ làm việc.

tuoitre.vn

——-

23-8-2014

UBND tỉnh Bắc Ninh nợ trùm Minh ‘Sâm’ hơn 400 tỷ đồng

Một nguồn tin đáng tin cậy cho VTC News biết, hiện UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn nợ Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh ‘Sâm’) làm Giám đốc hơn 400 tỷ đồng. Đây là số tiền xây dựng tuyến đường dài 2,2km đoạn từ cầu Tấn Bào đến Khu lưu niệm ở xã Phù Khê (Từ Sơn) để mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. 

Cụ thể, Công trình được xây dựng từ cuối năm 2011, tới giữa năm 2012 thì hoàn thành. Dự án được triển khai theo hình thức doanh nghiệp nào có tiềm lực kinh tế sẽ bỏ tiền ra đầu tư trước, sau đó tỉnh sẽ trích ngân sách trả doanh nghiệp sau.
 
Thời điểm đó, Công ty Đại An của Minh ‘Sâm’ đã đã trúng thầu và bỏ ra hơn 400 tỷ đồng để làm tuyến đường này. Tới nay, tỉnh Bắc Ninh chưa trả lại cho công ty của Minh ‘Sâm’. 
Được biết, chính vì bỏ vốn xây dựng và hoàn thành tuyến đường nói trên mà Minh ‘Sâm’ đã được các ngành, các cấp khen ngợi rất nhiều.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, người ta mới phát hiện ra Minh ‘Sâm’ còn là một “trùm xã hội đen” khét tiếng đằng sau vẻ bề ngoài của một doanh nhân thành đạt. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng, số tiền hơn 400 tỷ mà Minh ‘Sâm’ bỏ ra xây dựng tuyến đường nói trên có phải xuất phát từ công việc làm ăn chân chính hay không?
 
Bên cạnh đó, người dân địa phương cho biết, Minh ‘Sâm’ từng hành xử theo kiểu xã hội đen khi tiến hành giải phóng mặt bằng dự án nói trên. Theo đó, khi tiến hành đàm phán giải tỏa với các hộ dân, Minh ‘Sâm’ và Hưng Sóc (là tay chân của Minh Sâm, Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng – Công ty con của Công ty Đại An) luôn dẫn theo một nhóm “đàn em”, tay lăm lăm hung khí nên người dân không ai dám trái lệnh, tất cả nhận tiền đền bù răm rắp. 
 
Vì thế, công tác giải  phóng mặt bằng cho dự án đường dài hơn 2km được Minh ‘Sâm’ hoàn tất chỉ trong vòng 2 ngày.
(Thủ đoạn dùng xã hội đen rất quen thuộc khi công an đàn áp cưỡng đoạt đất đai ở Văn Giang)
Hóa ra:

[CÓ THỂ tỉnh Bắc Ninh không có 400 tỷ trả nợ cho Minh “Sâm”, nên mưu mô cùng công an tỉnh, và kéo Bộ công an vào cuộc để điều tra Minh “Sâm” tội trốn thuế và buôn lậu. 

Tang vật của băng đảng lớn “rất nguy hiểm” là:  “thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng (gồm 2 súng ngắn, 2 súng Somblex, 2 súng bắn đạn hoa cải)”  Báo Mới

“Riêng Hưng “Sóc” và Quách Văn Lộc còn bị khởi tố về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép”.>>>Minh “Sâm” không có  tàng trữ vũ khí!]

Posted in Luật Pháp | Leave a Comment »

►Tường thuật từ Đồng Tháp 26-8-2014: phiên tòa xét xử Bùi Hằng, Thúy Quỳnh, và Văn Minh

Posted by hoangtran204 trên 26/08/2014

Luật sư nhân quyền Trần Thu Nam là luật sư của bà Bùi Hằng đã tâm sự:

TẠM BIỆT CAO LÃNH VỚI NỖI BUỒN VÔ HẠN

Nhớ món canh cá Linh, nhớ tà áo dài và nhớ không khí của Cao Lãnh. Đặc biệt, quà mang về là nỗi thất vọng, nỗi buồn vô hạn của phiên toà. Tiếng gào thét của vợ một bị cáo sau khi nghe Toà tuyên án chồng mình 30 tháng tù giam “Chồng tôi vô tội, lấy súng bắt chết tôi đi” làm ám ảnh các Luật sư chúng tôi. Ôi nền tư pháp VN, công lý kiểu VN, nhà nước pháp quyền kiểu VN sao buồn! Chắc ko làm luật sư nữa, đi làm nghề khác vậy.( Nguyên Thọ)

“Một vụ án mà nhà cầm quyền vi phạm pháp luật ngay từ đầu

– Một vụ ngụy tạo từ đầu đến cuối,khi khởi nguyên chỉ là có 2 chiếc xe máy chạy song song trên đường, 1 chiếc nữa của ai đó chạy phía trong, thì bị tính là xe chạy hàng ba. Không có bằng chứng cho thấy bà Bùi Hằng và 2 đồng sự đã tấn công những người làm nhiệm vụ, hoặc gây rối trật tự công cộng. Thậm chí trong bản cáo trạng con nêu rõ anh Minh đánh vào tay một người công an một cái, lẽ dĩ nhiên khi con người tấn công một ai đó đích đến không phải là tay mà là mặt, hoặc bộ phận khác dễ tổn thương.

– Vi phạm thời hạn điều tra:

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự cho biết: Theo Điều 119, Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định như sau: Không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 1 lần không quá 2 tháng; đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 2 lần, lần thứ nhất không quá 3 tháng và lần thứ hai không quá 2 tháng; Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng; đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 3 lần, mỗi lần không quá 4 tháng.

Đối với vụ án “Lấp Vò” thì ngày bắt giữ là ngày 11-2, nhưng đến ngày 10-7 mới kết thúc điều tra, tức là phải gần 5 tháng sau mới xong. Và 1 tháng sau mới đưa ra tòa. Nhà cầm quyền Việt Nam đang vi phạm trắng trợn cả những luật lệ mà họ đặt ra.

– Vi phạm quyền được xét xử công khai và minh bạch, đúng trình tự pháp luật:

Trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp có nêu rõ: vụ án xét xử công khai. Vậy mà chỉ có 2,3 nhân chứng trong tổng số 17 nhân chứng của vụ án được vào trong phiên xử. Những nguồn tin từ Dân Luận cho chúng ta thấy các nhân chứng bị bắt giữ, đánh đập và đưa trả về nhà hoặc giam giữ tại các đồn công an.

– Vi phạm khi bắt giữ người tham dự phiên tòa trái pháp luật:

Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009 (BLHS), quy định: “Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Công an đã bắt giữ những người tham dự một cách thô bạo mà không trưng ra bất kỳ một lý do chính đáng, một văn bản nào liên quan đến sự bắt giữ!

– Vi phạm quyền tự do ngôn luận, thông tin của người dân:

Một nguồn tin khác cho Dân Luận biết việc: “hễ có ai giơ máy điện thoại lên chụp hình là bị cướp máy ảnh, bị đánh”. Pháp luật quy định rõ: Công an là lực lượng thi hành nhiệm vụ của nhà nước một cách công khai, người dân quay phim là để giám sát việc thi hành công vụ. Cho nên việc ngăn chặn người dân quay phim chụp ảnh của người dân là hành động vi phạm pháp luật. ( Nguyên Thọ)

 

19:00 * Án đã tuyên:  

-Bùi Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù giam,

-Nguyễn Văn Minh 2,5 năm tù giam, và

-Nguyễn thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam.

*Với tình trạng công an Đồng Tháp hung hãn đàn áp bắt bớ sáng nay, và Lê Hồng Anh ủy viên BCT đang qua chầu bên Trung Quốc (26 đến 28 tháng 8) , phiên tòa chắc chắn là phải có án (cả ba sẽ bị tù) để làm vui lòng bọn Trung Cộng.

Cuối năm 2013, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân vừa được thăng chức làm phó Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế Trung ương, hắn sẽ lập công đâng đảng nhân dịp này

Danh sách những người bị công an Đồng Tháp bắt:

1) Hoàng Văn Dũng – Con đường Việt Nam
2) Trương Văn Dũng – Bầu bí tương thân
3) Bùi Tiến Hưng- No U FC
4) Nguyễn Nữ Phương Dung – Con đường Việt Nam
5) Mai Phương Thảo – No U FC
6) Nguyễn Văn Thông – No U Vinh
7) Nguyễn Văn Kỳ – No U Vinh
8) Nguyễn Văn Hùng – No U vinh
9) Lê Hồng Phong – No U FC
10) Trương Minh Hưởng – Dân oan Hà Nam
11) Đinh Nhật Uy – Cựu tù nhân lương tâm
12) Trương Minh Đức – Cựu tù nhân lương tâm, Anh em dân chủ
13) Nguyễn Công Khoa
14) Nguyễn Võ Xuân Thùy
15) Huỳnh Ngọc Chênh – Nhà báo độc lập
16) Nguyễn Công Thủ – Phật giáo Hòa Hảo
17) Võ Văn Bửu – Cựu tù nhân lương tâm
18) Tô Văn Mãnh – Cựu tù nhân lương tâm
19) Trương Kim Long
20) Nguyễn Tường Thụy – Nhà báo độc lập
21) Lê Ánh Hồng
22) Trương Thị Hoàng
23) Nguyễn Thúy Hạnh
24) Khởi Hoàng
25) Nguyễn Ngọc Lụa – Phụ nữ nhân quyền
26) Thúy Phượng
27) Mai Tiến Sơn
28) Mai Dũng – No U FC
29) Lê Dũng Vova – No U FC
30) Bánh Chưng Phạm – No U FC
31) Bang Trần – No U SG
32) Trịnh Bá Phương – Dân oan Dương Nội
33) Khúc Thừa Sơn – Nhà báo độc lập
34) Nguyễn Thị Nhung (mẹ Phương Uyên)
35) Peter Lâm Bùi – Con đường Việt Nam
36) Nguyễn Hoàng Vi – Mạng lưới blogger Việt Nam
37) Hoàng Bùi – No U SG
38) Lê Hoàng – No U FC
39) Trần Thị Thu Nguyệt
40) Bạch Hồng Quyền – Con đường Việt Nam
41) Paulo Thành Nguyễn – Con đường Việt Nam
42) Hạnh Liberty – No U FC
43) AnNam Dương Lâm
44) Từ Anh Tú – Anh em dân chủ
45) Minh Khang – No U Vinh
46) Đinh Phương Thảo – Phụ nữ nhân quyền
47) Huỳnh Thục Vy – Phụ nữ nhân quyền
48) Huỳnh Phương Ngọc – Phụ nữ nhân quyền
49) Huỳnh Trọng Hiếu
50) Nguyễn Thị Ánh Ngân – Phụ nữ nhân quyền
51) Trần Thị Hài – Phụ nữ nhân quyền
52) Lê Đức Hiền
53) Lã Việt Dũng – No U FC
54) Nguyễn Hữu Tình
55) Lương Dân Lý – No U FC
56) Vịnh Lưu – Nghệ An
57) Trịnh Xuân Thủy – Người Việt Nhân Ái
58) Huỳnh Công Thuận – Nhà báo độc lập, No U SG
59) Vũ Huy Hoàng
60) Ms Lê Quang Du – Hội thánh Chuồng Bò
61) Ms Nguyễn Mạnh Hùng – Hội thánh Chuồng Bò
62) Trần Ngọc Anh – Liên Đới Dân oan tranh đấu
63) Châu Đức Vy

Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH:)
1.Nguyễn Đức Phước
2.Nguyễn Hữu
3.Võ Văn Thanh Liêm
4.Tô Văn Mãnh
5.Trương Kim Long
6.Võ Văn Bửu

cùng khoảng 20 người thuộc Phong trào Liên Đới Dân oan tranh đấu khác. Sẽ cập nhật thêm !

—————–

Giả sử không có các blogger đưa hình ảnh và phóng sự để tường thuật, người dân VN sẽ đọc

bản tin như sau của báo chí nhà nước do đảng lãnh đạo:

 

Xét xử 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng

Cập nhật ngày: 26/08/2014 19:10:03

Báo Đồng Tháp

Ngày 26/8/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Bùi Thị Minh Hằng (sinh năm 1964) cư trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (sinh năm 1986) cư trú tại TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1980) cư trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 11/2/2014, xuất phát tự việc Nguyễn Vũ Tâm và Võ Văn Bửu vi phạm qui định về trật tự an toàn giao thông; Hằng, Quỳnh và Minh có hành vi la hét, nhục mạ lực lượng tuần tra giao thông đang thực hiện nhiệm vụ trên tỉnh lộ 849, thuộc ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, bị cáo Minh có hành vi hành hung 1 chiến sĩ Công an của tổ tuần tra đang thi hành nhiệm vụ; hai bị cáo Hằng và Quỳnh trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự, la hét, nhục mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ, làm cản trở và ách tắc giao thông trong nhiều giờ, gây phẫn nộ cho hàng trăm người đi đường và người dân sinh sống tại nơi đó.

Phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục pháp luật qui định, với sự tham gia bào chữa của 4 Luật sư gồm: Luật sư Trần Thu Nam, Luật sư Hà Huy Sơn, Luật sư Nguyễn Văn Miếng và Luật sư Đoàn Thái Duyên Hải.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo quanh co chối tội nhưng trước nhiều nhân chứng tố cáo buộc chúng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bên ngoài phiên tòa, một số người quá khích gây rối trật tự xung quanh địa điểm xét xử, các lực lượng chức năng đã kịp thời vận động, thuyết phục, xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự.

Xét hành vi của 3 bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Minh Hằng mức án 3 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh mức án 2 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Văn Minh mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE1873B5/Xet_xu_3_doi_tuong_ve_hanh_vi_gay_roi_trat_tu_cong_cong.aspxPV

 

Tin tức và hình ảnh về phiên tòa…

http://www.chuacuuthe.com/2014/08/tuong-thuat-phien-toa-xu-bui-hang-van-minhthuy-quynh/

http://www.hennhausaigon2015.com/2014/08/26/47628/

—————-

*18:00 Chiều Tin mới nhận:
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (Hội Phụ Nữ Nhân Quyền) đã bị đánh dã man trong đồn công an phường Mỹ Phú phải đưa đi cấp cứu. Hiện trong đồn này có khoảng 30 người vẫn đang bị giam giữ cách phi pháp

Công an đã đánh đập một số tín đồ PGHH cô Hạnh bị ngất xỉu. Thầy Năm Liêm bị đánh vào đầu. Hiện nay xe công an đang chở mọi người hướng về An Giang. Hàng chục xe gắn máy của các tín đồ PGHH bị thu giữ mà không có biên bản nào. — with Nguyen Lan Thang and 19 others.
Nguyễn Quang Duy's photo.
Nguyễn Quang Duy's photo.
Nguyễn Quang Duy's photo.

*Những người bị bắt trong khoảng thời gian 8-9 giờ sáng:

 

*Nguyễn Tường Thụy, Hoàng Dũng, Trương Văn Dũng, Bùi Tiến Hưng, Nguyễn Nữ Phương Dung, Mai Phương Thảo, Lê Hồng Phong, Trương Minh Hưởng, 

*Trịnh Bá Phương, Cô Hạnh (Myhanh Nguyen),  Liberty, Khởi Hoàng,Nguyễn Ngọc Lụa, Dương Lâm, Phạm Nhật THúy Phượng, Mai Tiến Sơn, Mai Dũng, Lê Dũng Vova, Bang Trần, Bánh Chưng Phạm bị bắt về CAP Mỹ Phú   ĐT 067.385.2291

8:40 Khúc Thừa Sơn, Nguyễn Hữu bị bắt gần tòa.

8:20 Huỳnh Ngọc Chênh đã bị bắt

8h10: Trương Minh Đức, Đinh Nhật Uy vừa bị khống chế, và bị bắt

8:00 Nguyễn Công Khoa và Nguyễn Võ XuânThùy bị bắt tại quán Cafe Bốn Mùa, gần tòa án.

Họ bị bắt vào CAP1,Cao Lãnh.
CA Phường 1: 0673.385.2954

7:40 3 bạn trẻ Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Kỳ bị bắt về CA xã Tân Bình,Châu Thành, Đồng Tháp.
CA xã Tân Bình 0673.386.6185

7h20p:
Bà con PGHH tại 22 Trương Định bị đánh đập và đưa lên 2 chiếc xe 16 chỗ rồi đưa đi.

*Bạn nào có Magic Jack dùng để gọi trong các dịp này là tuyêt. Có bán ở Mỹ và Vn, mua 40 đô/1 cái/xài 1 năm) gọi VN khỏi trả tiền (năm sau chỉ trả 20 đô renew), nhà phải có internet.

Bắc Truyển Nguyễn

Theo tin từ cô Võ Anh Tuyết cho biết, người tên Nguyễn Thanh Kiệt đang bắt các tín đồ PGHH lên xe chở về An Giang không cho tham dự phiên tòa.

Cô Tuyết là 1 trong các nhân chứng được giấy triệu tập đến phiên toìa làm nhân chứng.

…………

07 tín đồ PGHH lên một xe và chở đi đâu không biết, trong đó có cả trụ trì Võ Văn Thanh Liêm là một trong những nhân chứng. Tin từ anh Hoàng Nam – một tín đồ PGHH.

Anna Huyền Trang

Lúc 07: 45: Bà Diễm Thúy, vợ ông Văn Minh và bà Đỗ Thị Thùy Trang, một trong những nhân chứng đã được vào bên trong tòa án.

 

7:50

Bắc Truyển Nguyễn

Luật sư trong phiên tòa đưa ra đề nghị nếu các bà con Phật giáo hòa hảo không được cho vào làm nhân chứng, thì yêu cầu phiên tòa dời lại

……………

Cả 3 gia đình của 3 người bị bắt không được vào phiên tòa.

……………

7:40

Peter Lam Bui:

Xe đưa các “tù nhân” vừa mới được đưa đến toà án vào lúc 7h40 trên hai chiếc xe và được hộ tống với nhiều lực lượng.

7:30

Gió Lang Thang:

3 bạn trẻ Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Kỳ bị bắt về CA xã Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp.

Tel CA xã Tân Bình: 0673.386.6185

7h20p:

Bà con PGHH tại 22 Trương Định bị đánh đập và đưa lên 2 chiếc xe 16 chỗ rồi đưa đi.

Lê Anh Hùng:

Từ 4h sáng, công an đã phong toả xung quanh khu vực toà án, ngăn không cho mọi người tiếp cận, chỉ những ai có giấy của toà mới được vào.

Bọn côn đồ đội lốt công an đã ra tay:

– Anh Nhất Nam bị cướp máy ảnh;

– Tuấn Đỗ bị đấm, đá, tát và cướp điện thoại khi vừa chụp được 2 cái;

– Một nhóm anh em ở Vinh đã bị bắt và đưa về đồn công an ở xã Tân Binh, H. Châu Thành;

– Một nhóm bà con Phật giáo Hoà Hảo đã bị đánh và bị đưa lên 2 xe ô tô 16 chỗ.

 

7:30

Nguyễn Văn Thạnh:

Tôi và anh Nhất Nam đi xe taxi đến tòa án. Ngay từ xa đã thấy một nhóm dân phòng, mặt thường phục xô đẩy, kéo một thanh niên có mang balo, hành vi nhóm dân phòng này rất hung hăng, côn đồ.

Khi đế ngã tư đường vô tòa án, chúng tôi xuống xe thì bị một nhóm dân phòng tay cầm gậy chạy đến xô đẩy không cho chúng tôi đến quán cafe 22 Trương Định. Anh Nam bị chúng quây lại giật máy ảnh, lời lẽ đe dọa, hung hăng.

Tôi không thể đứng gần đó, buộc phải đi ra xa để tránh nhóm côn đồ nhà nước này.

7:20

Gió Lang Thang:

Cập nhật tin tức tại Cao Lãnh, Đồng Tháp:

Cập nhật tin tức tại Cao Lãnh, Đồng Tháp:
Tại 22 Trương Định, đã tập trung một rất đông bà con PGHH. Họ nhất quyết không chịu giải tán. Một số anh em đến đó bị chặn, đánh đập và cướp đồ đạc. Cụ thể, anh Đỗ Văn Tuấn cướp điện thoại, đánh khi đang đứng chụp hình. Anh Nguyễn Văn Thạnh và Trịnh Xuân Thủy vừa bước xuống đã bị tấn công.Anh Trịnh Xuân Thủy bị cướp máy ảnh.

3 bạn trẻ Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Kỳ bị bắt về CA xã Tân Bình,Châu Thành, Đồng Tháp.

Tel. CA xã Tân Bình: 0673.386.6185

Bắc Truyển Nguyễn:

Tất cả các tín đồ PGHH đến tham dự phiên tòa bị bắt đưa lên xe đi đâu không biết, có cả các nhân chứng được tòa án triệu tập đến phiên tòa.

 

7:00 sáng 26-8-2014

Luật sư Trần Thu Nam

Lấy khí thế trước khi vô Toà

CAO LÃNH MỘT NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN.

Từ sáng đến gần chiều trời nắng gắt, đến chiều tối trời chuyển mát làm mọi người thấy dễ chịu.

Ngồi cafe 1 mình tranh thủ xem lại hồ sơ, chuẩn bị cho phiên toà sáng mai thì bị gián đoạn suy nghĩ bởi những tà áo dài trắng của các học sinh nữ tan trường. Hình ảnh giản dị với mái tóc đen kết hợp với áo dài trắng toát lên vẻ đẹp của con gái Việt. Khác hẳn với hình ảnh các cô gái tóc đủ mầu chen nhau chỉ để nhìn thấy một diễn viên Hàn quốc ở SG hôm qua.

Gần tối trời bắt đầu mưa, nhưng không khí bắt đầu có vẻ nóng, các thông tin liên tiếp về người đến dự phiên toà ngày mai bị bắt giữ. Công an bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi, kiểm tra từng phòng của khách sạn. Tuy nhiên phòng của các LS ko hiểu sao ko bị kiểm tra. Sáng mai phiên toà sớm mà sao khó ngủ quá. Suy nghĩ nhiều về vụ án, về tâm huyết nghề nghiệp, cảm giác có chung nỗi đau với thân chủ. Mỗi vụ án, mỗi phiên toà như một trận chiến, một trận chiến không cân sức. Thầy tôi luôn dậy chúng tôi rằng “Lẽ phải là lẽ sống”, nhưng ko biết bao giờ lẽ phải mới được bảo vệ, tìm đc giá trị đích thực của nó. Tôi yêu đất nước này, nhưng sao tôi thấy buồn quá.

Thôi đi ngủ để mai dậy sớm, già rồi nên hay nghĩ vẩn vơ. G9

Nguồn: Luật sư Trần Thu Nam

Huỳnh Phương Ngọc

Lực lượng đã được tập trung chỉ vì 5 người chúng tôi

Họ canh quá đông

Nguồn: Huỳnh Phương Ngọc

 

Huỳnh Phương Ngọc:

Họ xông lên tận cửa phòng chúng tôi sáng nay

Huỳnh Phương Ngọc

6:54  sáng 26-8-2014

Cảnh tượng sáng nay khi chúng tôi vừa xuống để đi ăn sáng, đã có 30 công an sắc phục và 20 công an thường phục tấp tới với dùi cui, đằng đằng sát khí xông tới.

 

Hoahao Comchay:

TIN TỨC CẬP NHẬT PHIÊN TOÀ NGÀY 26-08

6h25, công an lại gây chuyện không cho mọi người ở vỉa hè. Công an lớn tiếng la ó.

Gió Lang Thang:

Cập nhật tin tức tại Cao Lãnh, Đồng Tháp:

5h30: Lê Hồng Phong và Trương Minh Hưởng: bị chặn tại nhà nghỉ Khả Phụng, trên Quốc lộ 30,cách Cao Lãnh 9km. Một viên CA vào phòng đòi “nói chuyện chơi”. Có 6 tên khác đang ở ngoài.

6h: Đặng Thị Quỳnh(con Bùi Thị Minh Hằng) cùng chồng và con đã đến gần khu vực tòa án.

Những bà con Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự phiên tòa bị chặn tại 22 Trương Định. AN liên tục giở trò khiêu khích.

 

Vừa tới toà án thì đã bị mời ra. Hiện chỉ còn cách vài trăm mét nữa. Chỉ những ai có giấy triệu tập mơi được qua hàng rào an ninh.

Công an, an ninh giờ đang dày đặc mặc dù lúc này chỉ mới 5 giờ sáng.

Toà án công khai của CSVN là thế.

TIN TỨC CẬP NHẬT PHIÊN TOÀ NGÀY 26-08

Mới 5 giờ sáng mà lực lượng công an đã dày đặc, không ai vào được phải ngồi ngoài vỉa hè đợi.

Các ngả đường đều có an ninh kiểm soát, ai đi tham dự phiên toà đều được “mời” ra về.

Nguồn: Hoahao Comchay

 

Hiện 1 nhóm trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Lụa (thành viên của hội PNNQVN), An Nam Lâm, Khúc Thừa Sơn và người chưa rõ tên đang bị công an, an ninh bố ráp bên ngoài lẫn trong khách sạn Bảo Thế. Địa chỉ hiện tại bị bao vây: 123 Nguyễn Trãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Họ (công an) đến làm việc với chủ khách sạn, và đòi gặp mọi người để làm việc. Cả nhóm không ai được đi ra ngoài vào lúc này, mặc dù Nguyễn Ngọc Lụa kiên quyết đi ra ngoài mua thức ăn tối cho những người cùng đi nhưng họ tỏ vẻ không đồng ý và bất luận như thế nào… trong khi tất cả lực lượng đội hình mà côn an đẵ dàn dựng theo chỉ thị.

Có đến hơn chục (có thể hơn)gồm công an khu vực phường, tỉnh, TTXH, CSGT… bên ngoài cùng 5 viên công an sắc phục bên trong khác sạn.

Tình hình sức khỏe, đồ ăn thức uống để các anh chị đủ sức lực, tinh thần là bánh mì trong sự đe dọa và khó khăn như lúc này.

Rất mong sự ủng hộ từ phía cộng đồng. Anh chi em trong và ngoài nước, xin chuyển nhanh tin này!!!!

Thông tin diễn tiếp sẽ cập nhật đến quý vị!

Hình Chụp tại khánh sạn Bảo Thế

994475_722310867839992_3412524109275985801_n.jpgTheo FB Huyen Lam Nguyen

04h00 sáng 26/8/2014: Dù không vào được Đồng Tháp, anh chị em Hà Nội vẫn hướng về trong đó.

1780852_10201597869943562_1922147209725781281_n.jpg

Ảnh chụp tối 25/8/2014 tại Hồ Tây (Nguồn: FB Tuyen Chí Nguyen)* Cập nhật: 23 giờ 30 ngày 25/8/2014

+ Công an và an ninh đã vào khách sạn Sông Trà, đường Nguyễn Huệ, Cao Lãnh kiểm tra vả thu giữ giấy tờ của hai vợ chồng Quỳnh AnhVăn Trung.

Theo như Quỳnh Anh (con của chị Bùi Thị Minh Hằng) đánh giá thì khả năng công an giữ giấy tờ của chị và chồng chị để hai người không có giấy tờ để vào tham dự phiên tòa sáng mai.

Video: Công an kiểm tra hành chính Quỳnh AnhVăn Trung

* Cập nhật: 23 giờ ngày 25/8/2014

+ 3 nhà hoạt động khác bị công an kiểm tra giấy tờ và nhốt trong phòng của nhà nghỉ Chi Chi, phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Những người này gồm:

1) Nguyễn Thị Nhung (mẹ Phương Uyên)
2) Lê Hoàng (Hà Nội)
3) Chị Nguyệt (FB Timsim Tran – Sài Gòn)

 

+ Nhóm của Huỳnh Phương Ngọc hiện giờ bị nhốt ở Khách sạn Bình Minh gồm có:

1) Huỳnh Phương Ngọc
2) Nguyễn Thị Ánh Ngân (Vợ Hiếu) cùng con nhỏ 7 tháng tuổi.
3) Huỳnh Trong Hiếu bị nhốt ở tầng trên của khách sạn.

+ Một nhóm khác gồm 2 nhà hoạt động: Huỳnh Thục VyTrần Thị Hài bị nhốt ở khách sạn Bảo Thế số 123 Nguyễn Trãi, tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tổng cộng hiện giờ có ít nhất 5 người bị bắt giữ và 8 người bị giam lỏng trong khách sạn.
_______________

*Tin cập nhật lúc 21 giờ 25/8/2014:

5 nhà hoạt động bị bắt giữ và 5 nhà hoạt động khác bị vây hãm trong khách sạn.

+ Nhóm thứ nhất gồm:

1) Hoàng Văn Dũng
2) Trương Văn Dũng
3) Bùi Tiến Hưng
4) Nguyễn Nữ Phương Dung
5) Mai Phương Thảo

hoang_dung_truong_dung.jpgNhững người này bị bắt tại Khách sạn Phương Thảo, Khu Dân Cư Hòa Khánh, Phường 2, Sa Đéc. Hiện nay họ đang bị giữ tại CAP 2, Sa Đéc, Đồng Tháp.

Địa chỉ Công An Phường 2:

Quốc Lộ 80 Khóm 3 Phường 2 Thị Xã Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: +84 67 3861 713

+ Nhóm 2 gồm những người thuộc Hội Phụ nữ Nhân quyền:

1) Huỳnh Thục Vy,
2) Huỳnh Trọng Hiếu
3) Nguyễn Thị Ánh Ngân và em bé 7 tháng.
4) Huỳnh Phương Ngọc
5) Trần Thị Hài

Những người này bị công an khóa trái cửa không cho ra khỏi phòng. Khách sạn mà nhóm này đang ở là KS Bình Minh 147 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đặc biệt phòng khách sạn không có nước và thức ăn, trong khi đó có một em bé 7 tháng tuổi trong phòng và bà Trần Thị Hài đã lớn tuổi.

NguồnHoahao ComchayGió Lang Thang, Huỳnh Phương Ngọcdanluan.org 

 

>>>Yêu Thời Đồ Đểu– (Nhật Tuấn)

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp | 1 Comment »

►Vụ xử Bùi Hằng, Thúy quỳnh, Văn Minh ở Đồng Tháp ngày 26-8-2014- Những điều không có trong cáo trạng

Posted by hoangtran204 trên 26/08/2014

Những điều không có trong cáo trạng

Nguyễn Bắc Truyển
.

Ngày 11/2/2014, đoàn người 21 người, bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền – xã hội và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đến thăm nhà bà Bùi Thị Kim Phượng tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Họ khởi hành từ chùa Quang Minh (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), khi đến ngã ba cầu Nông Trại giao lộ giữa hương lộ 67B và tỉnh lộ 849, hàng trăm cảnh sát, mật vụ, dân phòng… bủa vây đánh đập ngay khi họ dừng xe theo hiệu lệnh của CSGT, họ còn tịch thu tư trang, tiền bạc mà không có bất kỳ biên bản nào được lập.

Nạn nhân trở thành bị cáo

Sự thật đó được bản kết luận điều tra và cáo trạng dàn dựng thành một vụ “gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ” . Sau gần 40 tiếng bị giam giữ trái pháp luật, hai nhà hoạt động nhân quyền – xã hội, bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và một tín đồ PGHH là ông Nguyễn Văn Minh tiếp tục bị giam giữ theo quyết định khởi tố của cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) để hoàn tất một vụ án “gây rối” kéo dài 2 tiếng 30 phút mà chính công an huyện Lấp Vò đã có kịch bản.

Nón bảo hiểm của bà Thúy Quỳnh bị tan tành dưới trận đòn của nhóm người xưng là “quần chúng bất bình” nhưng bà Quỳnh lại bị kết tội “gây rối”. Bà Bùi Thị Minh Hằng bị đánh, bị còng tay rồi tiếp tục bị đánh bởi ngay chính người đã ký lệnh bắt và khởi tố vụ án là thượng tá Lê Hoàng Dũng – phó thủ trưởng cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp). Bà Hằng đã yêu cầu gia đình phải tìm cho được người này là ai? Có thể bà Hằng chưa biết người đánh bà chính là người đã ký lệnh bắt, nhưng tất cả những nạn nhân chứng kiến diễn biến vụ việc đều nhận dạng ra kẻ đã đánh bà Hằng sau khi bà bị còng và bị đẩy vào xe tù.

Khi thấy những người đi đầu bị chặn đánh, đang đi cuối đoàn xe, ông Nguyễn Văn Minh bỏ xe đi bộ lên phía trước. Cáo trạng buộc tội ông Minh đã tấn công cảnh sát giao thông “…nhảy xuống (xe) dùng tay phải đánh trúng tay phải ông Thái Hoàng Danh một cái…“, nếu một vụ tấn công thật sự thì phải nhắm vào mặt vào ngực mà đánh chứ sao lại đánh một cái vào tay như đùa giỡn vậy? Trò vu khống này xem ra quá yếu chứng lý nên sau đó tội “chống người thi hành công vụ” chuyển qua thành tội “gây rối trật tự công cộng” cho đúng kịch bản hơn.

Trong một văn bản trả lời gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng, một cơ quan tham gia tố tụng cho rằng sự việc 21 người bị đánh là do 21 người tấn công CSG trước, người dân thấy bất bình nên giúp công an đánh trả lại. Một chứng cớ quan trọng như vậy nhưng không thấy được nêu trong kết luận điều tra và cáo trạng để kết tội “chống người thi hành công vụ”. 21 người với 8 người phụ nữ, 13 người đàn ông tay không tấc sắt. 21 người trong đó 01 tín hữu Công giáo, 01 Phật tử, 14 người là tu sỹ – cư sỹ PGHH và 5 nhà hoạt động nhân quyền – xã hội lại có thể tấn công hàng trăm người với gậy tre, dùi cui, cây 3 phân vuông… đang phục sẵn trên đường đi?

Vụ phục kích được phía cáo buộc chuẩn bị ít nhất 10 máy quay phim, có cả đài truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Vậy chủ tọa phiên tòa sẽ trình chiếu công khai ngay tại tòa các thước phim này và thay vì cắt phần tiếng như đã chiếu trên truyền hình vào tháng 2/2014, nên để nguyên những lời “la lối lớn tiếng” xem các nạn nhân (nay là “bị cáo”) nói gì khi họ bất ngờ bị chặn xe và bị đánh đập thì mới thuyết phục tội danh “gây rối”.

Mục tiêu chính của vụ án

Bản cáo trạng có đề nghị tịch thu tiêu hủy 05 băng-ron như “Đả đảo công an côn đồ bắt người trái pháp luật”, “Yêu cầu xử lý công an côn đồ để làm gương cho dân”, “Nhân dân không đóng thuế nuôi nhà nước côn đồ”, “Đã đảo những tên công an đập phá bàn thờ Đức Huỳnh Giáo chủ” và “Cực lực lên án Công an, C.S khủng bố xúc phạm tôn giáo”. Bản cáo trạng nói 03 trong số 05 băng-ron là của bà Bùi Thị Minh Hằng, nhưng trong lần làm việc với cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò vào tháng 6/2014, ông Võ Văn Thanh Liêm – Trụ trì chùa Quang Minh (PGHH) đã khẳng định tất cả 05 băng-ron đó là của ông.

Theo bản cáo trạng, chỉ là tình cờ CSGT tuần tra phát hiện đoàn người đi trên hương lộ 67B gồm 11 xe đang chạy ngược chiều dàn hàng ba xe trở lên. CSGT tuần tra giao thông thường xuyên mà có cả đài truyền hình đi cùng thì quả thật chỉ có ở tỉnh Đồng Tháp. Thật tế, từ khi 21 người rời khỏi chùa Quang Minh (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có những “cái đuôi” bám theo đe dọa và yêu cầu đoàn xe phải quay về nếu không sẽ chịu hậu quả.

Tại sao phải phục kích đoàn người ngay tại ngã ba cầu Nông Trại (ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)? Đây là khu vực dân cư thưa thớt, chỉ có vài căn nhà trong bán kính 500m, xe lưu thông cũng không nhiều (vài xe 4 bánh trong thời gian 30 phút). Mặt đường hương lộ này dưới 4m, nối với tỉnh lộ 849 với mặt đường 6 m và nhiều dân cư sinh sống hơn, nhiều xe cộ qua lại, cách quốc lộ 80 không xa. Địa điểm phục kích quá lý tưởng để phe cáo buộc có thể huy động hàng trăm nhân chứng buộc tội trong khi đó “bị cáo” và các nạn nhân bị buộc phải im lặng.

Tại sao bà Hằng bị bắt? bà Hằng là một nhà hoạt động nhân quyền, bà luôn dành tình cảm cho những cộng đồng tôn giáo độc lập như đạo Dương Văn Mình, tín đồ PGHH, tín đồ Phật giáo tiểu thừa (miền Tây Nam bộ), tín đồ Tin Lành và Dân oan khắp 3 miền… Bà Hằng dành thời gian đến ủy lạo, động viên tinh thần mọi người, lên tiếng khi họ gặp sự đàn áp. Đó là “cái gai trong mắt” những kẻ đàn áp tôn giáo và cướp đất người dân.

Tại sao bà Thúy Quỳnh và ông Minh bị bắt mà không phải là tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm hay là cư sỹ Tô Văn Mãnh, cư sỹ Võ Văn Bửu…? bà Quỳnh là nhà hoạt động xã hội, khi bị đánh, bà Quỳnh đã phản đối mạnh mẽ về hành động của đám người tự xưng là “quần chúng bất bình”. Cơ quan điều tra thì cần có ít nhất 02 người, dùng lời khai của họ để buộc tội “bị cáo” chính là bà Hằng. Họ đã đánh giá sai sự can đảm và chính trực của bà Quỳnh, khi được đề nghị là nên khai theo hướng buộc tội bà Hằng là người cầm đầu vụ “gây rối”, bà Quỳnh sẽ được tự do ngay, bà đã từ chối và tuyệt thực phản đối.

Ông Minh có vẽ là người yếu nhất (về mặt đối phó với những cáo buộc), gia đình bên vợ đã có hai người đang bị cầm tù chỉ vì thành lập đạo tràng PGHH tại huyện An Phu (tỉnh An Giang). Ông Minh lại là lao động chính nuôi gia đình và lo cho cả bên vợ. Mắt xích này có thể dễ dàng thuyết phục với những lời hứa hẹn của điều tra viên nếu như và lời khai buộc tội chống lại bà Hằng. Nhưng chắc họ phải thất vọng lắm, theo lời bà Bùi Thị Diễm Thúy – vợ ông Minh, ông Minh nói sẽ bảo vệ sự thật đến cùng.

Trong thời gian điều tra, ông Minh nhiều lần bị tra tấn hòng buộc ông phải ký vào các biên bản điều tra với những lời khai sai sự thật, nhưng công an cũng không thể thực hiện được điều mà họ muốn. Chia tay vợ trong lần gặp đầu tiên sau sáu tháng bị bắt, ông Minh còn làm trò “múa lửa” cho vợ và hai con cười. Trước đó, cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò, cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp đã không đồng ý cho luật sư vào gặp ông Minh để hoàn tất đơn mời luật sư bào chữa theo yêu cầu của gia đình, chỉ đến khi tòa án thụ lý vụ án thì luật sư mới được gặp ông Minh và bà Thúy Quỳnh.

Phiên tòa công khai (?)

Cả ba người bị bắt sẽ bị đưa ra xử vào ngày 26/8/2014 sắp tới đây, không một ai nhận tội hay xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, cáo trạng cũng đã nêu lên tình tiết này và gia đình cũng xác nhận đúng như thế. Tất cả đã sẵn sàng đối mặt với cả một hệ thống pháp lý đang tìm cách buộc tội họ và chấp nhận lấy cái chết để bảo vệ sự thật. Bà Hằng đã trải qua 4 lần tuyệt thực và lần sau cùng tuyệt thực 13 ngày (không ăn không uống).

Cáo trạng cũng nói rằng chứng cớ buộc tội dựa trên “đối chất” trong quá trình điều tra, tuy nhiên ngay trong ngày đối chất đầu tiên với bà Hằng, bà Hằng đã phản đối một “nhân chứng buộc tội” là tài xế. Cơ quan điều tra đưa người này vào trại giam để đối chất với bà Hằng với những lời cáo buộc vô căn cứ và hành vi làm chứng gian. Dự kiến bốn ngày đối chất đã không thực hiện được đối với bà Hằng chỉ sau một buổi đối chất. Năm người trong số muời tám người được thả vào ngày 12/2/2014 cũng đã có đơn gởi đến bộ Công an để tố cáo hành vi ép cung, ghi sai lời khai của điều tra viên (cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) khi họ bị triệu tập thẩm vấn vào tháng 3/2014. Cho đến nay các đơn này không ai giải quyết hay có văn bản phản hồi.

Mười tám “nhân chứng giải tội”, nay chỉ còn mười bảy người, một người đã qua đời (anh Huỳnh Anh Trí – cựu tù nhân chính trị). Đến vào thời điểm này (trước phiên tòa bốn ngày) chỉ có mười người nhận được giấy triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng, trong khi đó các luật sư đã yêu cầu triệu tập tất cả nhân chứng có liên quan. Có hay không có giấy triệu tập, tất cả sẽ đến, đến để bảo vệ sự thật, đến để bảo vệ người công chính và đến để vạch mặt những kẻ “ngậm máu phun người”, “ném đá giấu tay”. Chỉ cần các nhân chứng đến và bị ngăn cản vào trong phiên tòa thì đó cũng là một chứng minh cho mọi người thấy được tính chính danh của phiên tòa và phiên tòa công KHAI, nó “bốc mùi” đến mức độ nào?

Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 26/8/2014 của tòa án tỉnh Đồng Tháp được công bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng có một số nơi nhà cầm quyền đã đe dọa trực tiếp, hay nói xa nói gần, ngăn cản người dân muốn đến tham dự phiên tòa, đặc biệt là các tín đồ PGHH tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang…Có tín đồ PGHH bị bao vây nhà với hàng chục công an mật vụ. Ngay như các gia đình của ba “bị cáo” cũng chưa nhận được giấy mời đến tham dự phiên tòa với tư cách là thân nhân của “bị cáo”.

Đi tìm sự thật

Từ 39 năm nay, các tín đồ PGHH tại miền Tây bị đàn áp tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, họ bị bắt, bị tra tấn, ép cung, ra tòa không được tranh tụng, không có luật sư, bị tra tấn… bị kết án rồi ở tù cho đến khi mãn hạn. Các tội danh như “gây rối trật tự công cộng”, “chống người thi hành công vụ”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ”… được làm bình phong cho sự đàn áp. Nay thì điều đó khó có thể dấm dúi che đậy khi mà các tín đồ PGHH đã biết sử dụng truyền thông internet, vận dụng pháp luật quốc tế và quốc nội để chống lại sự đàn áp và bất công, cùng với sự ủng hộ của các tôn giáo khác.

Một vụ án cỏn con “gây rối” mà đích thân giám đốc công an tỉnh phải lên đài truyền hình hối thúc các cơ quan tố tụng phải nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử. Mãi hơn 5 tháng mới hoàn tất kết luận điều tra và phải chuyển từ cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò sang cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp. Kịch bản đàn áp tôn giáo lần này không thể nuốt trôi như những lần khác vì bị soi từ đầu vụ đến cuối vụ bởi dư luận trong và ngoài nước.

Ngày 28/7/2014, ông Heiner Bielefeldt – Báo cáo viên đặc biệt của LHQ có chuyến thanh sát tại An Giang về vấn đề tự do Tôn giáo. Các báo cáo về việc đàn áp tôn giáo đã được gởi đến ông trước chuyến đi, trong đó có báo cáo việc 21 người bị đánh đập và 03 người bị truy tố. Những gì ông Heiner Bielefeldt chứng kiến trong chuyến đi cho thấy những vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam là sự thật (báo cáo sơ bộ ngày 31/7/2014).

Những nơi ông muốn đến gặp gở các nhân chứng như chùa PGHH Quang Minh, đạo tràng PGHH ông Nguyễn Văn Trung, tư gia bà Bùi Thị Kim Phương đều bị công an bao vây giám sát chặt. Ngay cả con đường vào nhà bà Bùi Thị Kim Phượng (tỉnh lộ 852) cũng bị chặn hai đầu (với cự li khoảng 5 km), hai hiện trường tai nạn giao thông giả được dàn dựng nhằm ngăn cản đoàn xe của ông Heiner Bielefeldt đi vào.

Sẽ có bốn luật sư tham gia bào chữa cho các “bị cáo” tại phiên tòa sơ thẩm. Và nếu thật sự đúng là một phiên tòa công khai sẽ có vài đại diện các Đại sứ quán tại Việt Nam và tất cả 16 “nhân chứng giải tội” có mặt sẽ được vào bên trong phiên tòa tham dự. Phiên tòa xét xử người “gây rối” sẽ được soi sáng không phải là do những phán quyết của thẩm phán vì vốn nó được gọi là “phiên tòa bỏ túi”, mà nó sẽ được soi sáng bởi những người đến với phiên tòa để tìm công lý cho những các “bị cáo”.

Chúng ta hãy cùng nhau đến phiên tòa lịch sử để cùng làm chứng cho sự thật.

Nguyễn Bắc Truyển
24/8/2014

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Chủ tịch Trương Tấn Sang viết “Thời nào cũng có KẺ GIẤU MẶT hiểm ác đối xử bất nhân, nhưng Võ Thị Thắng vẫn hiên ngang…”

Posted by hoangtran204 trên 25/08/2014

Thật ra, bà Võ Thị Thắng đâu có dám “hiên ngang ngẫng cao đầu” như Chủ tịch Trương Tấn Sang viết. Bà kể lại cho người em rễ là (Đào Hiếu) rằng bà đã chuẩn bị treo cổ chết trong văn phòng ủy ban trung ương đảng. Các bạn đọc bài viết của người trong gia đình  thì rõ. ►Võ Thị Thắng: Có một nụ cười khác (Đào Hiếu, Nguyễn Ngọc Già, Huỳnh Ngọc Chênh)

 

Bút tích của Chủ tịch TT Sang trong sổ tang. Ảnh: Còm sỹ Lương Thiện dẫn

Bút tích của Chủ tịch TT Sang trong sổ tang. Ảnh: Còm sỹ Lương Thiện dẫn

Nếu có ai nghi ngờ bút tích của chủ tịch Trương TấnSang, mời đọc báo An ninh Thủ đô

http://www.anninhthudo.vn/…/Chu-tich-nuoc…/534109.antd

Chủ tịch nước xúc động viết cảm tưởng vào Sổ lưu niệm của Bảo tàng CATP

.

6 dấu chấm than (!) trong bài viết phúng điếu  bà VTT. Tất cả các dấu chấm than dùng trong các câu trên đều không đúng về mặt văn phạm tiếng Việt  Thủ tuóngư Nguyễn Tấn Dũng cho đến nay vẫn chưa phân biệt được dấu hỏi, dấu ngã. Mời đọc bài này sẽ thấy cú pháp của TT. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đe dọa tướng Giáp: “Đại  Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Võ Thị Thắng: Có một nụ cười khác (Đào Hiếu, Nguyễn Ngọc Già, Huỳnh Ngọc Chênh)

Posted by hoangtran204 trên 25/08/2014

Bà Võ Thị Thắng lên chức vụ cao sau 1975 nhờ hành động ám sát. Bà bị bắt vì tội khủng bố và có chứng cớ, nhưng chính phủ VNCH nhân đạo đã trao trả bà ra Miền Bắc “Ngày 7/3/1974, Võ Thị Thắng và nhiều chiến sĩ cách mạng khác đã được trả tự do theo hiệp định Paris.”

(Bản án năm 1968 mà VNCH dành cho bà Võ Thị Thắng quá nhẹ, so với chị Tạ Phong Tần  (2009) chỉ chống Trung Quốc chiếm HS và TS mà chị bị đảng nhà nước kết án tù 10 năm; và Đỗ Thị Minh Hạnh (2007) vì giúp công nhân nhà máy giày Trà Vinh đòi mức lương cao hơn cho đủ sống, mà cũng bị đảng và nhà nước kết án 6 năm tù giam. Ls Lê Thị Công Nhân đấu tranh thành lập nghiệp đoàn công nhân độc lập để bảo vệ quyền lợi cho người công nhân mà bị tù 4 năm.)

Trong chiến tranh VN, đảng CSVN đã sử dụng trẻ em dưới 12-16 tuổi để thi hành các công tác cho chúng. Nguyễn Tấn Dũng và Võ Thị Thắng là hai trưởng hợp điển hình.  Các tổ chức khủng bố Taliban, Mãnh Hổ Tamil,…cũng dùng các trẻ em để đánh bom, đặt chất nổ, cầm súng tham gia chiến tranh. .

*(Trần Hoàng đã chỉnh lại lời bình nói trên như sau: ông Trần Văn Đỗ là phường trưởng ở Quận 6, chứ không phải là bác sĩ Trần Văn Đỗ. Xin lỗi các bạn đọc vì sự nhầm lẫn của TH.  21-10-2014)

Võ Thị Thắng: Có một nụ cười khác

Blog Đào Hiếu 

Võ Thị Thắng (1945-2014)

(Nhà văn Đào Hiếu, một người thân của bà Thắng; vợ Đào Hiếu là em ruột LS Trần Quôc Thuận, chồng Võ Thị Thắng))

Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng (69 tuổi), uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.

Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.

*

Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.

Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những “biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết ra, nhưng bây giờ thì không.

Bây giờ chỉ có ký họa.

Bây giờ chỉ vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay nguệch ngoạc trên cát biển Qui Nhơn, bằng hòn than vẽ trên bức tường cũ… phác thảo bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ.

Người con gái “anh hùng” ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm.

Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong Bộ Chính Trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa! Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!

Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?

Năm 1999 Tổng Cục Trưởng Võ Thị Thắng nhận được giấy mời sang Mỹ dự hội nghị về du lịch. OK. Sao không cho người bắn tỉa tại sân bay Los Angeles? Ngay khi đối tượng bước ra cổng phi trường là gởi một viên đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết người diệt khẩu. Thật gọn nhẹ.

Kế hoạch lập tức được triển khai. Một anh chàng James Bond 007 mũi tẹt da vàng được chọn trong đám thân tín tại Mỹ để thực hiện Mission Impossible này. Và Mme Thắng không hề hay biết gì về âm mưu đó.

Mấy hôm sau chị lại nhận được một giấy mời của ngành du lịch Trung Quốc. Và, một cách ngẫu nhiên, chị đã chọn đi Trung Quốc.

Chàng James Bond ngồi ngáp ruồi ở sân bay Los Angeles.

Không giết được tên CIA Võ Thị Thắng ở Los thì sẽ bắt cóc hắn tại sân bay Nội Bài khi hắn ta trở về Việt Nam.

Một phương án mới được triển khai ngay lập tức: khi máy bay đáp xuống, xe con của Tổng Cục Du Lịch đến đón sếp thì sẽ có một xe mười sáu chỗ trờ tới, ép nó sát lề, chặn đầu. Khống chế tài xế, bắt cóc bà Tổng Cục Trưởng chạy ra khỏi phi trường, thẳng về nơi giam giữ.

Và mọi việc đã xảy ra y như kịch bản. Nhưng khi những kẻ bắt cóc mở cửa chiếc xe con của Tổng Cục Du Lịch thì chỉ nhìn thấy “bác tài” đang “há hốc mồm” vì kinh ngạc.

-Bà Thắng đâu?

-Xe khác đã đến đón rồi!

Sự thực chẳng hề có chiếc “xe khác” nào cả. Chỉ có phép lạ của phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã làm cho chiếc va-li của Võ Thị Thắng lạc mất. Mme Thắng xuống máy bay nhưng không tìm thấy hành lý, đứng chờ ở cái vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Tài xế chiếc xe con đến đón bấm điện thoại di động gọi nhưng tắt máy, anh ta tưởng sếp đã có người nhà đến đón nên chạy xe không về và bị những kẻ bắt cóc ép vô lề.

Mme Thắng tìm được hành lý thì đã quá trễ. Chị đành gọi một chiếc taxi.

*


Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được.

Và bà Tổng Cục Trưởng đã nghĩ đến cái chết. Nhiều người trong Bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác bỏ. Chị gần như đơn độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt. Một ân nhân của chị mà cho đến giờ này, khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của kẻ thù đã bị Bộ công an bắt, bị tòa án xét xử và khi chị đã nghỉ hưu… chị cũng không hề biết người đó là ai?

Trong những lúc lâm nguy nhất, người đó đã gọi điện cho chị, từ một trạm điện thoại công cộng, và báo cho chị hay rằng đang có một âm mưu như thế, như thế… rằng sự việc sẽ diễn ra như thế, như thế…

Nhưng đó cũng chỉ là những an ủi nhất thời. Tuy nhiều lần người ấy đã cứu chị thoát chết nhưng tại sao chị phải lâm vào tình thế ấy? Tại sao lại phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp như chị lại phải sợ một thứ quyền lực đen nào đấy?

Và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng. Chị cuộn nó lại, giấu trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ. Và khóc. Một đêm ngồi trong góc tối của căn phòng nhìn chồng nhìn con và nhìn bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai người quân cảnh đeo kính đen. Chị nhìn cái miệng cười của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây chị không “được” đứng trước một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình, chị đang bị rình rập, truy sát.

Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?

Không ai trả lời những câu hỏi ấy và điều đó làm chị tuyệt vọng.

Sẽ phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà? Trước cửa? Hay trên một cành cây?

Không thể chết tầm thường được. Phải biến nó thành một lời cảnh tỉnh, một cáo trạng. Có lẽ chỗ tốt nhất là Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng.

Chị quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp.

Thính phòng im phăng phắc. Sân khấu mờ ảo. Những dãy ghế quen thuộc cũng đang lặng thinh, nín thở, chờ xem người đàn bà quen mặt này sẽ làm gì. Chị bước lên sân khấu, ngước nhìn những phông màn, những giàn đèn và những sợi dây kéo. Chị đi một vòng, chậm rãi, thầm lặng. Rồi chị bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi trong các phiên họp Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chiếc ghế ôm chị vào lòng nó, cũng mềm mại, ấm áp như ngày nào. Chị ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế. Và khóc.

Dường như chị có thiếp đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Chị mở túi xách, Chiếc điện thoại màu bordeaux đang sáng lên giữa những cuộn dây thòng lọng.

Đó là cuộc gọi của người vô danh, ân nhân giấu mặt của chị. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc. Nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước, chị đã cố nghĩ xem đó là giọng của ai nhưng không biết được. Chị chỉ biết chắc người đó đã gọi cho chị theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ Chính Trị. Lần này giọng nói ấy chỉ là một câu đơn giản.

-Bộ công an đã bắt hết chúng rồi. Chúc mừng đồng chí.

Chị lặng người đi. Hội trường như sáng lên. Chị thọc tay vào túi xách, nắm chặt sợi dây thòng lọng.

Chị thấm nước mắt bằng chiếc khăn rằn của du kích Miền Nam mà chị đã chuẩn bị sẵn. Chị nhìn thẳng lên sân khấu và cười. Tiếc thay anh nhà báo người Nhật năm nào đã không có mặt để ghi lại nụ cười ấy. Nó vẫn đẹp. Và nếu được công bố với đầy đủ những tình huống đắng cay thì nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở Hội trường này cũng sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước.

ĐÀO HIẾU

———–

*[Trích]: Bác sĩ Trần Văn Đỗ (1903-1990) không còn giữ một chức vụ gì trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1968.  Từ năm 1968, Bác sĩ Tần Văn Đỗ là Phó Chủ Tịch Chi Hội Việt Nam Liên Minh Thế Giới Chống Cộng (Wordl Anti-communist League), vị Chủ Tịch Chi Hội là Bác sĩ Phan Huy Quát và Tổng Thơ Ký là luật sư Nguyễn Lâm Sanh, bạn thân của Luật sư nguyễn Hữu Thọ, lúc đó đang làm Chủ Tịch Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Sau năm 1975, Bác sĩ Phan Huy Quát bị giam tại Chí Hòa rồi bị Cộng sản đầu độc và chết ở trong tù, Luật sư Nguyễn Lâm Sanh, dù là bạn thân của Nguyễn Hữu Thọ cũng bị đi tù “cải tạo“ ở Bắc Việt gần 10 năm trời và sau khi đư­ợc trả tự do thì sang sống ở Pháp rồi từ trần tại Paris.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_%C4%90%E1%BB%97

Về câu chuyện bà Võ Thị Thắng, Tổng Cục Trưởng Du Lịch VN.

Nguyễn Ngọc Già

23-8-2014

Tiền thân du lịch Hà Nội và du lịch Sài Gòn, tất cả GIÁM ĐỐC VÀ CÁC VỊ TRÍ QUAN TRỌNG BUỘC PHẢI LÀ CÔNG AN (an ninh). Tại sao?

Vì CS thời bấy giờ (khi chưa mở cửa) dùng “du lịch” để làm gián điệp và theo dõi tất cả các cá nhân nước ngoài vào VN. Nên du lịch coi là “mũi nhọn hàng đầu” cho công tác phản gián đối với “bọn phản động” từ nước ngoài về.

Và ai hay hơn (như vai trò CS biệt động) có kinh nghiệm như bà Thắng??? Bà con hổng rành mới thắc mắc tại sao du lịch mà dính vô CIA thì đó là giải thích cho rõ. Nhứt là bà con ở hải ngoại, nghe vụ này chắc càng hoài nghi. Tui nói thiệt.

Có thể rất buồn cười phải hông? CS nó vậy đó. Tiếu lâm lắm. Còn nhiều chuyện mắc cười và khó tin hơn nữa, khi nào có dịp tui kể cho nghe.

Do đó, vụ vu cho bà Thắng là CIA là có thiệt và đồn âm thầm lúc đó nhiều lắm, do CS tụi nó hãm hại nhau vì tranh ăn nên rỉ rỉ và rỉ theo kiểu lan tỏa dần, vu vơ rồi tạo thành sóng ngầm, sóng lớn dần lớn dần và cuối cùng là… chụp.

Đúng như Đào Hiếu nói chứ hổng phải hư cấu đâu. Do tính chất CS rất quái nên nghe như chuyện bịa thì cũng chẳng có gì lạ đâu! Nó muốn chơi bà Thắng để dập cả Kiệt và phe cánh Kiệt, Khải. Mà lúc đó, có gì đáng sợ hơn là làm gián điệp cho CIA. Ai có thể làm gián điệp phù hợp? Du lịch – như nói tên.

Tôi không rành ngoài HN, nhưng trong SG, thiếu tướng công an Quyền Sinh – giám đốc đời đầu tiên của Saigontourist là một “tay chìm” hạng nặng (tay này là dân Bắc). Tay Quyền Sinh này chết rồi! Con trai và gái (dân CS NAm kỳ) ẳm một nhà hàng to đùng trên đường Cao Thắng Q.3 lúc khoảng đầu những năm 90, khi vừa chuẩn bị được Mỹ bỏ cấm vận.

Riêng bà Thắng, vậy mà không tởn, lại đưa con gái (tên TRẦN VÕ HIẾU THUẬN – tốt nghiệp tại Thụy Sĩ về du lịch) vô xin làm ở Majestic dưới thời Trần Hùng Việt (tay này hiện đang là tổng GĐ saigontourist). Chính Trần Võ Hiếu Thuận là tay sai đắc lực trong vụ trà trộn vào cuộc biểu tình 05/6/2011 – cách đây 3 năm tôi có báo mọi người [*] theo lịnh của ĐTNCSHCM thuộc saigontourist. Trần Võ Hiếu Thuận hiện vẫn làm Majestic với vai bí thư đoàn tại KS 5 sao này. Lúc đó, tui hổng nói, không phải vì sợ mà thấy bà Thắng cũng tội nhưng ngu quá (đi theo CS cả đời, bị nó chơi vậy mà còn đút đầu con gái mình vô đó làm gì hổng biết, lại để con gái mình tiếp theo con đường hư hỏng và lầm lạc như vậy! kể cũng tội!) . Bây giờ bả chết nên mới nói ra.

Bạn bà Thắng làm ở đây khá nhiều, đa số hầu như là dân ACQGTMCS như:

1/ Dương Văn Đầy (tức 3 Đầy – chết vì đột tử). Sau khi 3 Đầy chết, phe cánh vì tội 3 Đầy quá nên đưa vợ ông này vô làm ngay và đưa ngay xuống New world (lúc bấy giờ là number one ở SG về khách sạn liên doanh đầu tiên hạng 5 sao. Hình như khoảng 93 hay 94 gì đó) để lãnh lương 2 đầu (nghĩa là lương 1 đầu liên doanh với nước ngoài, một đầu là lương cty trả với tư cách người nhà nước phái xuống). Cách đây 20 năm mà lương đã khoảng $US 2.000 rồi. Nhiều lắm đó, mọi người ơi! Bà này sinh năm 56 hay 57 gì đó. Hiện nay cũng hưu rồi.Chỉ buồn cười là bà này bẻ chữ “hi” ra thì biết được… 1/2.

Trước khi 3 Đầy về làm du lịch là chủ tịch UBND Q.1. Sau thời Quyền Sinh, vì TRUYỀN THỐNG CS là luôn chia rẽ nhau và chia rẽ dân tộc để dễ bề cai trị (nói thiệt cứ ngẫm lại giùm nhe) bọn CS Nam Kỳ rất ghét bọn CS Bắc Kỳ và ngược lại (nó cười nói vậy thôi như 3X hay 4S, Trọng lú v.v…), nên CS thành phố Hồ quyết âm thầm và lặng lẽ giành hết ghế ngon cho CS Nam Kỳ. Nhấn mạnh: Hiện nay CS Nam và Bắc Kỳ vẫn thế. Bọn 3 Đua, Tư Tài , Hai Nhựt v.v… vẫn dứt khoát không chấp nhận CS bắc kỳ . Ngay cả con trai Lê Đức Anh (là PCT UBNDTP), lên đến đó là thôi. Cứ coi thời gian heng. Bảo đảm rất ư là lịch lãm. hi hi hi!

2/ Lê Công Giàu (hay ký cọt sau này trong kiến nghị đó): khi 3 Đầy chưa chết, tay này và 3 Đầy rất kình nhau vì tranh ghế tổng (lúc đó Giàu là phó của 3 Đầy). Dù cùng một ổ là SVHS trong “phong trào chống mẽo”, nhưng cả 2 anh giành nhau kinh lắm. Cuối cùng Giàu thua và thành ủy thời đó đưa Giàu qua làm giám đốc TTXTTM.

3/ Trần Văn Long (cũng ký cọt như Giàu), bí danh Năm Hiền: sau khi Giàu đi, Long được 3 Đầy vừa đưa về ấm chỗ 1 tí là 3 Đầy chết. nhưng Long không có khả năng và hầu như không biết gì về chuyên môn du lịch, nên để ngồi ghế ‘trưởng phòng nhân sự” rồi mới làm phó tổng sau này. Sau đó, 2 Hoàng (cũng là chủ tịch UBND Q/1) về làm tổng GĐ. Chuyện dài lắm!

4/ Cao Lập (cũng ký cọt sau này): có tí máu văn nghệ, nên xuống làm Làng du lịch Thanh Đa Bình Quới. Không khả năng gì hết nên ngồi đó thời gian (đến khi hưu), sau khi làm ở tạp chí du lịch (lúc đó tạp chí này chưa thuộc SỞ Du lịch. Sở Du Lịch thì lúc đó chưa có có). Chuyện cũng dài.

5/ Phan Thị Quyên (vợ anh Chổi, ý lộn Trỗi): Bà này mới mắc cười. Bả rất bực mình khi tui phỏng vấn (cũng tại tui nữa, lúc đó ngu bỏ mẹ cứ gọi chị Quyên vợ anh Trỗi), bị bả la: Em đừng gọi vậy! Tui hiểu liền, nhưng cũng đính chính: Tại em phải gọi vậy người ta mới biết chị mà lên báo cho xôm, chứ nói chị vợ anh Dũng. co1 ai biết đâu, chị thông cảm. Nâng chị mà! Hi hi hi! Bà Quyên này cũng chẳng có biết làm gì, nhưng vì anh Trỗi, nên nó cho ngồi làm thanh tra cứ tà tà sáng vô chiều về lãnh lương. Bà này với bà Bùi Xuân Lan (em ruột của Bùi D(ức Ái cũng vừa nghẻo xong – Bùi Đức Ái là nhà văn Anh Đức với chị Sứ Hòn Đất đó) kình nhau kinh khủng. CS mà!

Còn nhiều chuyện lắm… quỡn quỡn kể cho bà con nghe.

Nói tóm lại, vụ bà Thắng liên quan và bị vu làm gián điệp là thiệt và mấu chốt là đập dập phe Kiệt – Khải của CS Bắc Kỳ đứng đầu là TC2, cha vợ của Vịnh thời triều đại Vũ Chính đó. Nguyên do kéo bà Thắng là vì bả làm du lịch, có cớ dễ dựng đứng và vu cho nó thiệt là nghiêm chọng (ý lộn trọng), như giải thích từ phần đầu.

Ác lai ác báo. Nhân quả nhãn tiền. Ông Thuận coi vậy chứ khờ thấy mẹ, và bị cái bóng bà vợ bự quá che mất hết!!! Ổng lên làm PCNVPQH cũng là nhờ tiếng bà Thắng nhiều lắm đó! Nhưng ổng hiền, và không bon chen nên tụi nó tha, vả lại làm ở cái ghế đó cũng chẳng ảnh hưởng chính trị gì quá lớn mà CS nó phải lo quá!

[*] http://www.danluan.org/tin-tuc/20110603/lieu-cuoc-bieu-tinh-phan-doi-trung-quoc-ngay-56-toi-co-duoc-chinh-quyen-bat-den

———–

Huỳnh Ngọc Chênh: Võ Thị Thắng, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam

23-8-2014

HNC: Tôi cũng từng nghe nói về vụ Võ Thị Thắng thời tôi ở báo Thanh Niên, và hầu như các sếp báo Thanh Niên và sếp một số báo khác cũng biết vụ nầy sau khi một nhân vật ở trung ương bị bắt và một nhân vật ở TP HCM bị kỷ luật. Tay ở trung ương thì tôi không biết, nhưng tay ở HCM thì tôi không những biết mà còn quen. Ông ta là cộm cán của thành ủy, nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, nghe nói ông là người ngụy tạo ra hồ sơ Võ Thị Thắng là CIA.
Hồi đó nghe nói động cơ của vụ việc là do thâm thù cá nhân gì đó của người nhà tay ở trung ương với bà Thắng, nhưng tôi thắc mắc không hiểu tại sao tay cộm cán ở HCM lại dính líu vào để tiếp tay hại người. Hồi đó tôi không nghĩ rằng có cái gì ghê gướm đứng đàng sau đó nữa. Những chuyện hại người như vậy tôi vẫn nghe thường xuyên từ kênh chính thức cũng như các kênh vĩa hè, và tôi cho đó là chuyện chẳng lạ gì trong chế độ cộng sản, vì tôi đọc quá nhiều chuyện động trời thời Stalin ở Liên Xô và thời Mao Trạch Đông ở Tàu cộng nên cũng chẳng mấy quan tâm. Đã đi theo một thể chế chính trị không minh bạch thì có thể trúng lớn, phất  nhanh lên cao, nhưng cũng phải chấp nhận rủi ro rất cao. Giống như đánh bạc, năm ăn năm thua vậy thôi.
Tuy nhiên đọc những gì của Đào Hiếu viết từ góc độ gia đình, mới cảm nhận được mức độ khốc liệt của chuyện ăn thua cờ bạc trên chính trường của chế độ nầy.
—-

Bút tích của Chủ tịch TT Sang trong sổ tang. Ảnh: Còm sỹ Lương Thiện dẫn

Bút tích của Chủ tịch TT Sang trong sổ tang. Ảnh: Còm sỹ Lương Thiện dẫn

BBC

Bà Võ Thị Thắng qua đời

Cập nhật: 15:38 GMT – thứ bảy, 23 tháng 8, 2014

Bà Võ Thị Thắng, cựu tù chính trị, nổi tiếng với nụ cười khi ra tòa án quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa năm 1968, qua đời ở tuổi 69.

Tấm ảnh chụp “nụ cười chiến thắng” cùng câu nói thách thức của bà trước tòa đã đưa bà trở thành một biểu tượng cách mạng thời bấy giờ.

Bị kết án 20 năm tù, bà được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1974.

Chức vụ cao cấp cuối cùng của bà khi nghỉ hưu là Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Theo tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Võ Thị Thắng, sinh năm 1945 ở Long An, tham gia cách mạng khi còn nhỏ.

Tháng Bảy 1968, bà được giao nhiệm vụ ám sát ông Trần Văn Đỗ (coi dưới bài nầy), bị cho là “mật vụ chỉ điểm”.

Một bài báo của tờ Quân đội Nhân dân mô tả bà đột nhập vào nhà ông Đỗ ngày 27/7, đến sát giường nổ súng nhưng hai phát đều không nổ.

Sau khi viên đạn thứ ba bắn không trúng, bà bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ở Sài Gòn ngày 2/8/1968, bà bị kết án 20 năm tù khổ sai.

Sách vở của Đảng Cộng sản nói bà đã tuyên bố tại tòa: “Liệu chính quyền của các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”

Nụ cười của bà Thắng, được một phóng viên nước ngoài chụp, đã khiến bà trở nên nổi tiếng như biểu tượng cho phụ nữ Việt Nam theo cách mạng.

Ngày 7/3/1974, theo điều khoản của Hiệp định Paris, bà và nhiều người khác được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trao trả cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại sân bay Lộc Ninh.

Sau khi Việt Nam thống nhất, bà Thắng được Đảng Cộng sản trao nhiều huân chương, làm đại biểu Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, và từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trước khi nghỉ hưu năm 2007.

Truyền thông trong nước nói bà qua đời sáng ngày 22/8 ở TP. HCM.

—-

Trần Hoàng (điểm báo)

-câu chuyện – Võ Thị Thắng: Có Một Nụ Cười Khác,  bị nhóm đảng viên Miền Bắc vu là CIA, để trả thù, và tranh đoạt quyền lợi, và

câu chuyện của trung tướng CA Võ Viết Thanh (quê Bến Tre) được chính ông ta kể lại rằng: 1960, bà Nguyễn Thị Bình đến thông báo với ông rằng cha mẹ của ông bị quân đội của ông Diệm giết (1960), ông ta căm thù tới xương và ra sức phục vụ đảng để trả thù nhà. Khi ông leo lên chức trung tướng được phái đi điều tra vụ án Năm Châu- Sáu Sứ, ông đã nhìn thấy âm mưu của đảng viên cao cấp hại nhau để giành nhau chức vụ, ông đã làm trật ý định của các ủy viên BCT trong cuộc điều tra, thế là ông bị thất sủng. Ông kể rằng,  Trưởng ban tổ chức trung ương kiêm ủy viên bộ chính trị Nguyễn Đức Tâm, ủy viên bộ chính trị Võ Chí Công đã nói thẳng vào mặt tướng Thanh rằng người của đảng đã sai người giết cha mẹ của tướng Thanh 1960 chứ không phải ông Diệm…] 

Các đảng viên cộng sản tôn thờ đảng hơn cả cha mẹ và gia đình. (1) Tổng Bí Thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu đã đấu tố cha mẹ cho đến chết để làm gương cho các đảng viên khác nghe theo. (2) Khi bị đ/c trong đảng âm mưu hãm hại, bà Võ Thị Thắng không dám công bố câu chuyện (diễn ra 1997), mà chỉ chịu đựng, tiếp tục làm việc hưởng lương cao, rồi còn âm thầm dự tính thắt cổ tự tử bỏ lại chồng con và gia đình. (3) Phản ứng của tướng Thanh cũng tương tự: không tố cáo sau khi nghe được chuyện, chấp nhận để đảng giết hại cha mẹ, tiếp tục nắm giữ chức vụ, được cho làm chủ tịch UBND tp HCM vài năm, rồi bị cho về hưu, cho mãi đến khi về già mới kể lại. (Cả ông Thành và bà Thắng đều là ủy viên trung ương đảng.)

*Tướng Giáp trong “Bên Thắng Cuộc”- Vụ án Năm Châu -Sáu Sứ 199

(Để trả thù Trung Tướng Công an Võ Viết Thanh đã phá vỡ âm mưu, Bộ Chính Trị sai Trưởng ban Tổ chức Trung ươngNguyễn Đức Tâm, Võ Chí Công,   gặp  trung tướng Võ Viết Thanh (sinh 1943), và cho biết là đảng đã sai người giết cha mẹ của  Thanh năm 1962, rồi phao tin quân đội của ông Diệm đã giết.!!! Hồi ức của Võ Viết Thanh.

Người báo tin cho Võ Viết Thanh  là bà Nguyễn Thị Định, về sau trở thành chủ tịch nước. Báo Quân Đội Nhân Dân đăng tin như sau.

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Tuyên truyền và tẩy não trong chế độ cộng sản (Nguyễn Chính Kết)

Posted by hoangtran204 trên 25/08/2014

Tuyên truyền & tẩy não trong chế độ cộng sản

Nguyễn Chính Kết 

23-8-2014

danchimviet.info

 

tuyen truyen tay nao

Sách Cổ Học Tinh Hoa kể chuyện: “Ông Tăng Sâm ở đất Phi, ở đấy có kẻ trùng danh với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: ‘Tăng Sâm giết người’. Bà mẹ nói : ‘Chẳng khi nào con ta lại giết người’. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: ‘Tăng Sâm giết người’. Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi . Một lúc lại có người đến bảo : ‘Tăng Sâm giết người’, thế là bà mẹ sợ cuống cuồng, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.”

Câu chuyện trên cho thấy niềm tin cho dù vững chắc của con người vẫn có thể bị lung lạc khi có một nguồn tin trái ngược được lặp đi lặp lại nhiều lần bởi nhiều người khác nhau. Tinh thần con người dù mạnh mẽ tới đâu cũng có giới hạn của nó. Một lời nói, cho dù dối trá hay hoàn toàn sai lầm, nghe vài lần đầu ta hoàn toàn không tin, nhưng nếu cứ nghe hoài, ta cũng đâm ra hoài nghi cho rằng “không có lửa sao có khói?” nên nghĩ rằng lời nói ấy có thể đúng, nhất là khi thấy rất nhiều người nói như vậy, ta liền tin nó là sự thật. Điều đó cho thấy sức mạnh của dư luận là không thể coi thường.

Tâm lý thường tình ấy được các nhà kinh doanh tận dụng để bán chạy sản phẩm của mình qua nghệ thuật quảng cáo. Nó càng được tận dụng bởi những người làm chính trị, những người điều hành bộ máy tuyên truyền. Nhưng nó được tận dụng tài tình nhất, khoa học nhất bởi các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản. Đỉnh cao của việc tận dụng này là kỹ thuật tẩy não.

Như vậy, chúng ta thấy việc tận dụng tâm lý trên có 3 cấp độ: quảng cáo, tuyên truyền và tẩy não. Tất cả đều nhằm mục đích làm cho các đối tượng tin thật một điều nào đó, cho dù điều này có thể là hoàn toàn dối trá.

Tuy nhiên, tẩy não đi một bước xa hơn khá nhiều. Nó không chỉ làm người ta tin thật một điều nào đó ngược với suy nghĩ trước đó của họ, mà còn thay đổi hoàn toàn quan niệm, nề nếp tư tưởng, thái độ sống cũng như cách hành xử tùy theo sự dẫn dụ của người chủ mưu [1]. Mục đích cuối cùng của tẩy não là khiến con người phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối, và coi mệnh lệnh đó là lẽ phải, lẽ đương nhiên để tự nguyện làm theo.

Trong bài này, chúng tôi muốn nói về chính sách và kỹ thuật tuyên truyền, tẩy não của chế độ cộng sản.

***

Phần 1: Chính sách tuyên truyền và tẩy não dưới chế độ cộng sản

Tuy rất ngu xuẩn trong việc xây dựng đất nước, nhưng cộng sản nói chung, và CSVN nói riêng, phải nói rằng rất giỏi, rất tài tình trong nghệ thuật tuyên truyền cũng như trong kỹ thuật tẩy não. Đối tượng tuyên truyền và tẩy não của họ không chỉ là một số cá nhân, mà là toàn thể dân chúng. Và không chỉ người dân của họ, họ còn muốn tuyên truyền và tẩy não cả thế giới. Họ không hoàn toàn thành công, nhưng phải nói rằng họ đã thành công rất nhiều, kể cả đối với những người rất trí thức, nhất là những người dễ tin, thiếu đầu óc phê bình (esprit critique), chấp nhận không cần đủ bằng chứng hay sự hợp lý, sẵn sàng suy nghĩ theo sự dẫn dụ của người mình nghe hay đọc.

Sức mạnh của một tổ chức chính trị tùy thuộc rất nhiều vào niềm tin của quần chúng. Quần chúng có tin thì mới ủng hộ, và từ đó mới có người sẵn sàng gia nhập, dấn thân và hy sinh cho tổ chức ấy. Niềm tin của quần chúng chỉ có được khi họ được thông tin để biết rõ về tổ chức ấy. Muốn thế tổ chức ấy phải biết vận động quần chúng. Vận động có thành công hay không là do tuyên truyền có nghệ thuật và kỹ thuật hay không. Đối với những người đầu óc cứng cỏi, đã có quan niệm hay nếp suy nghĩ ngược lại với đường lối của tổ chức thì cần phải dùng đến hình thức tuyền truyền mạnh hơn là tẩy não để buộc họ thay đổi quan niệm hầu suy nghĩ thuận chiều với đường hướng của tổ chức..

Ý thức được sự quan trọng của việc tuyên truyền, vận động quần chúng cũng như tẩy não đối với việc gây sức mạnh cho tổ chức của mình, các chế độ cộng sản đã nâng việc tuyên truyền và tẩy não lên hàng chính sách, và chính sách này đã góp phần rất quan trọng vào sự thành công của chế độ cộng sản.

Nguyên lý của tuyên truyền và tẩy não là câu nói nổi tiếng của Goebel, Bộ trưởng bộ thông tin của Đức quốc xã: “Một câu chuyện dù hoàn toàn không đúng sự thật, nhưng nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, thì lúc đầu dân chúng có thể không tin, nhưng rồi sẽ bán tín bán nghi, và nếu cứ tiếp tục nhắc lại mãi thì cuối cùng họ sẽ phải tin đó là sự thật.”

Chính vì thế, với chủ trương “mục đích biện minh cho phương tiện”, người cộng sản sẵn sàng nói đi nói lại hoài không hề ngượng miệng, thậm chí cho toàn thế giới, một điều mà thoạt tiên ai cũng biết là hoàn toàn sai sự thật. Chẳng hạn, CSVN luôn luôn xác định như đinh đóng cột rằng họ luôn luôn tôn trọng nhân quyền, rằng trong nước không hề có tù nhân lương tâm, v.v… Còn Trung Cộng thì một mực quả quyết Hoàng Sa, Trường Sa (cũng như vùng biển Lưỡi Bò) thuộc chủ quyền của Trung Quốc như một điều hiển nhiên không thể chối cãi, v.v… Nghệ thuật tuyên truyền và tẩy não có thể nói rằng rất hữu hiệu trong môi trường thiếu thông tin, nhất là đối với những người dân sống sau bức màn sắt của chế độ. Ngày nay, với sự bùng nổ thông tin và sự toàn cầu hóa của thời đại Internet, việc tuyên truyền và tẩy não không còn hữu hiệu như xưa, nhưng nó vẫn còn khá hữu hiệu đối với những người dễ tin, đón nhận mọi thông tin trên Internet mà không hề suy xét.

Các xã hội độc tài, cộng sản, chẳng hạn như CSVN, còn dùng hình thức nhồi sọ là nhồi nhét những ý niệm, tư tưởng của chế độ vào đầu óc non nớt của các thiếu nhi, thiếu niên. Đầu óc của các em giống như một tờ giấy trắng sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng, quan niệm mà người lớn muốn nhét vào đầu các em. Những ý niệm hay nề nếp tư tưởng này sẽ in sâu vào trí não của các em khiến các em coi đó là chân lý, là sự thật hiển nhiên, nó sẽ hình thành nên con người cũng như tâm thức của các em sau này… Về sau, người khác có muốn thay đổi tâm thức hay quan niệm của các em cũng rất khó. Dưới chế độ CSVN, tại các trường học, các em được các thầy cô dạy rằng:

− không có Chúa, Phật, cũng như không có linh hồn hay đời sau gì cả;

− Bác Hồ là một bậc anh hùng của dân tộc, là một mẫu người lý tưởng cả tài lẫn đức;

− đảng Cộng sản là một đảng tốt nhất, có thể đưa các em cũng như toàn dân tộc đến tự do, hạnh phúc, cường thịnh;

− chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản là học thuyết đúng đắn và hoàn hảo nhất;

− chế độ tư bản là chế độ bóc lột người một cách dã man,

− đế quốc Mỹ là cái gì xấu xa nhất trần gian cần phải hủy diệt,

− chế độ VNCH là thù địch, là tay sai của Mỹ,

− người dân miền Nam rất đau khổ dưới sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy,

− v.v…

Còn tại Trung Quốc, từ chục năm nay, sách giáo khoa cũng như thầy cô tại các trường học dạy các học sinh rằng Trung Quốc có những vùng biển cũng như những quần đảo, hải đảo bị những nước khác xâm chiếm những khi Trung Quốc bị suy yếu. Trong đó có những đảo mà hiện nay Trung Quốc đang đòi lại chủ quyền như đảo Điếu Ngư (Senkaku) bị Nhật Bản chiếm, bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough) bị Philippines chiếm, quần đảo Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa – Trường Sa) bị Việt Nam chiếm, v.v… Thậm chí các học sinh được dạy rằng Việt Nam trước đây vốn là một tỉnh của Trung Quốc nhưng đã ly khai khỏi Trung Quốc khi Trung Quốc suy yếu… Vì thế, việc Trung cộng tìm cách xâm chiếm vùng biển cũng như các hải đảo này, kể cả việc xâm lược Việt Nam, được đa số người dân Trung Quốc ủng hộ, coi là chuyện rất hợp lý, hợp lẽ phải.

Sự nhồi sọ như vậy đã tạo nên những con người có những quan niệm cũng như tư tưởng hết sức khác biệt với những con người bình thường trong thế giới. Khi lớn lên, chỉ khi được tiếp xúc với thế giới tự do, với những luồng thông tin và thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì đã được nhồi sọ, những con người xã hội chủ nghĩa này mới dần dần tỉnh ngộ, mới biết được rất nhiều điều trong quan niệm cũng như tư tưởng của mình là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, sự tỉnh ngộ này đòi hỏi thời gian, lâu hay chóng tùy trí tuệ từng người.

Mỗi người chúng ta nên nghiêm túc tự hỏi và trả lời: nếu chúng ta bị nhồi sọ và bị đầu độc tư tưởng như vậy từ hồi nhỏ và tiếp tục bị nhồi sọ và đầu độc như vậy hàng chục năm như những người đã phải sống trong xã hội cộng sản, liệu chúng ta có thoát khỏi những quan niệm hay suy nghĩ sai lầm mà người cộng sản đã nhét vào đầu óc trắng tinh của mình từ hồi nhỏ không? Phải bao lâu chúng ta mới có thể thoát khỏi những quan niệm và tư tưởng sai lầm như thế? Hãy tự hỏi như thế để chúng ta bao dung và thông cảm hơn với những người kém may mắn hơn chúng ta về mặt này [2]. Kết án họ chỉ chứng tỏ rằng đầu óc của chúng ta chẳng khác hoặc chẳng hơn gì những người cộng sản.

Các chế độ cộng sản luôn luôn đặt rất nặng chính sách tuyên truyền. Ngay khi cộng sản chiếm được miền Nam, người dân miền Nam phải bị tra tấn lỗ tai mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ suốt nhiều năm liền vì những loa phát thanh với cường độ thật lớn trên các cột điện hay những nơi có đông dân cư… Và người dân chỉ được nghe những luận điệu một chiều là ca tụng đảng và chế độ cộng sản, tôn vinh bác Hồ cũng như những lãnh đạo cộng sản khác… đồng thời chửi và nói xấu không tiếc lời chế độ VNCH cũng như người Mỹ và chế độ tư bản… Những luận điệu này cùng với một số khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại hết năm này đến năm khác. Đó là một hình thức ám thị người dân, những luận điệu này sẽ in sâu vào tiềm thức cũng như vô thức của người dân mỗi ngày một chút khiến người dân dần dần suy nghĩ và phát biểu y hệt những gì mình đã nghe.

Sự việc đối với dân miền Nam thế nào thì chắc hẳn đối với dân miền Bắc cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều hơi khác nhau ở chỗ: người dân miền Nam vì đã từng sống dưới chế độ tự do dân chủ của nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, được chế độ Cộng Hòa cho biết sự tào bạo và gian trá của chế độ cộng sản, nên những tư tưởng ngược chiều này của cộng sản khó in vào đầu óc họ hơn. Còn người miền Bắc vốn phải nghe những luận điệu này trước đó cả hai chục năm, khi họ chưa có kinh nghiệm gì về một chế độ tự do dân chủ, nên những luận điệu một chiều này tương đối dễ thấm vào tiềm thức và vô thức của họ hơn. Bị thấm vào mà họ thường không hề hay biết.

Do đó, người miền Nam đừng lấy làm lạ khi người miền Bắc có sự khác biệt với mình trong cách suy nghĩ, cách diễn đạt, cũng như trong những từ ngữ họ dùng. Những người Việt tị nạn từng ở hải ngoại nhiều năm cũng không nên dị ứng với cách suy nghĩ hay phát biểu của những người trong nước hoặc những người mới từ trong nước ra hải ngoại. Chúng ta đừng quên khả năng điều kiện hóa của môi trường xã hội. Một cách nào đó và trong một mức độ nào đó, chúng ta là sản phẩm của môi trường xã hội mình sống.

Trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của chúng ta, việc tuyên truyền là điều hết sức cần thiết. Nhưng chúng ta không nên tuyên truyền những điều sai sự thật như cộng sản chủ trương [3]. Chúng ta cần nói cho mọi người dân Việt trong nước cũng như hải ngoại, và cho cả cho thế giới biết sự thật về chế độ cộng sản, về sự dối trá và tàn bạo cũng như tình trạng đàn áp nhân quyền của CSVN. Đồng thời cho mọi người thấy được rằng đất nước chỉ có thể phát triển và thịnh vượng, người dân chỉ có thể tự do và hạnh phúc khi thoát khỏi ách thống trị độc tài của cộng sản, để trở thành một nước tự do dân chủ pháp trị.

Phần 2: Kỹ thuật tuyên truyền và tẩy não trong chế độ cộng sản

Tuyên truyền và tẩy não là tiến trình tác động vào trí não của đối tượng để làm thay đổi cách suy nghĩ, quan niệm, nhận thức, thậm chí niềm tin tưởng trước đó của đối tượng theo hướng mà người tẩy não muốn. Đây là điều mà các chế độ độc tài, nhất là các chế độ cộng sản đặc biệt quan tâm thực hiện và nâng lên hàng quốc sách. Vì thế nó được nghiên cứu kỹ càng để trở thành một khoa học và được biến thành bài bản để các ngành công an có thể thực hiện.

Tuyên truyền là một hình thức tẩy não nhẹ nhàng, chỉ dùng những phương tiện những lời nói, bài viết, truyền đơn, phát thanh, truyền hình, các phương tiện Internet… để thuyết phục đối tượng thay đổi tư tưởng hay cách suy nghĩ theo hướng mà chế độ độc tài mong muốn mà thôi. Đối tượng của tuyên truyền nếu còn tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt, vẫn có thể chống lại để không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền.

Còn tẩy não là một hình thức tuyên truyền vô đạo đức, sử dụng những phương tiện vô nhân đạo để làm suy nhược thần kinh của đối tượng, khiến đối tượng không còn khả năng chống lại cái hệ thống tư tưởng mới mà kẻ tẩy não muốn áp đặt vào tâm trí đối tượng bằng cách gây khủng hoảng, căng thẳng, mệt mỏi hay sợ hãi đến cùng cực cho đối tượng.

Một tiến trình tẩy não thành công có thể khiến đối tượng thay đổi tư tưởng, quan niệm cũng như niềm tin của mình từ 70% đến 100%. Chẳng hạn trong cuộc chiến Triều Tiên thế kỷ 20, một số tù binh Hoa Kỳ bị Trung cộng bắt và tẩy não. Khi được trao trả lại cho Mỹ, dường như những tù binh này đã trở nên những con người khác hoàn toàn trong quan niệm, cách suy nghĩ, cách ứng xử và trong hành động. Thậm chí có những người tố cáo chính phủ Hoa Kỳ là vô nhân đạo, đã phát động cuộc chiến tranh vi trùng đối với nhân dân Triều Tiên, một điều hoàn toàn không hề xảy ra.

Một số kẻ khủng bố Hồi giáo cũng là những nạn nhân bị tẩy não hoặc nhồi sọ khiến họ sẵn sàng ôm bom tự sát với niềm tin chắc chắn sẽ được Thượng Đế tưởng thưởng bội hậu vì hành vi khủng bố của họ. Như trường hợp Lee Boyd Malvo (17 tuổi) bị John Allen Muhammad (42 tuổi) tẩy não bằng cách nhồi nhét vào đầu những tư tưởng của Đạo Hồi khiến cả hai tham gia vào cuộc khủng bố bắn tỉa suốt 3 tuần tại Washington DC vào tháng 10-2002 khiến 10 người chết và 3 người bị thương.

Chúng ta cũng có thể nghi ngờ một trường hợp bị cộng sản tẩy não, đó là trường hợp của Phạm Tuyên, con trai ông Phạm Quỳnh, người đã bị Hồ Chí Minh giết chết cách tàn độc. Đáng lẽ Phạm Tuyên phải căm thù Hồ Chí Minh và đảng CSVN mới phải. Nhưng thật khó hiểu và không ngờ là Phạm Tuyên đã sáng tác một trong những bài hát đáng khinh tởm nhất dưới chế độ CSVN, đó là bài “Đảng đã cho ta mùa Xuân”. Trường hợp khó hiểu này sẽ trở nên dễ hiểu nếu thật sự Phạm Tuyên đã bị cộng sản tẩy não.

Tuyên truyền thường được áp dụng cho đám đông quần chúng trong môi trường xã hội tự do hay còn chút ít tự do. Còn tẩy não thường chỉ áp dụng được trong những điều kiện mà đối tượng bị mất tự do hoàn toàn như bị bắt, bị tù khiến sự an toàn hay thoải mái của họ hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ tẩy não. Đó chỉ là phân biệt trên lý thuyết, còn trên thực tế, giữa tuyên truyền và tẩy não không có ranh giới rõ ràng.

Theo Albert D. Biderman, một nhà tâm lý và khoa học xã hội thuộc đại học Michigan Hoa Kỳ, thì tiến trình tẩy não đúng nghĩa hay triệt để một con người phải được thực hiện trong một thời gian dài gồm nhiều giai đoạn [4] như:

− Cô lập đối tượng, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài kể cả người thân hay bạn bè khiến đối tượng phải tập trung mọi quan tâm cũng như suy nghĩ vào tương quan duy nhất với kẻ tẩy não.

− Cắt đứt mọi nguồn ủng hộ vật chất cũng như tinh thần, tình cảm khiến sự sống, sự an toàn cũng như thoải mái của đối tượng hoàn toàn tùy thuộc vào sự định đoạt của kẻ tẩy não.

− Làm đối tượng bị kiệt quệ về tinh thần cũng như thể lý bằng cách gây khủng hoảng, đau đớn, căng thẳng, mệt mỏi, lo sợ, tuyệt vọng đến cùng cực, khiến đối tượng không còn khả năng đối kháng, chống lại những ý tưởng mà kẻ tẩy não muốn cài cấy vào đầu óc đối tượng.

− Dùng biện pháp thưởng phạt nếu cần (tương tự như chính sách “cây gậy và củ cà rốt”) để đối tượng nhận ra rằng nếu không tuyệt đối tuân hành mọi lệnh lệnh của kẻ tẩy não thì chỉ hoàn toàn bất lợi cho mình mà thôi. Điều này tạo cho đối tượng một phản xạ là thói quen tuân lệnh vô điều kiện.

− Tất cả những giai đoạn trên là để chuẩn bị tốt cho việc cài một hệ thống tư tưởng mới mà kẻ tẩy não muốn cấy vào đầu óc đã trở nên trống rỗng và vô phương tự vệ của đối tượng.

Tiến trình tẩy não mà triệt để có thể ví như việc cài đặt lại một máy vi tính: không chỉ là xóa bỏ những chương trình hay nhu liệu đã được cài đặt trước đó để cài đặt những thứ mới, mà còn thay đổi luôn cả hệ điều hành, như đổi từ hệ Microsoft thành Macintosh hay Linux… Điều này khiến cho nạn nhân bị tẩy não dường như trở thành một con người hoàn toàn khác về tinh thần và tâm thức, tuy dù thể xác thì hầu như không có gì thay đổi.

Muốn thay đổi hệ thống điều hành máy vi tính, người ta phải xóa bỏ hệ điều hành cũ trước khi cài đặt hệ điều hành mới. Nếu không thì sự thay đổi không thực hiện được hoặc khó thành công. Cũng vậy, trong tiến trình tẩy não, giai đoạn quan trọng nhất là xóa bỏ hệ tư tưởng cũ trong đầu óc đối tượng, thì việc đưa hệ tư tưởng mới vào thay thế mới thành công được.

Để xóa bỏ hệ tư tưởng cũ trong đầu óc đối tượng thì phải làm cho trí óc của đối tượng mất hết khả năng chống cự bằng cách đe doạ, khủng bố, nhục hình, không cho ngủ, có ngủ được cũng không yên giấc (chẳng hạn trong phòng đã chật chội lại nóng nực, bị một bóng đèn thật sáng suốt ngày suốt đêm, và nhiều thứ gây bất tiện khác như muỗi, rệp, chí, rận, rắn rết, v.v…), hầu tạo căng thẳng, mệt mỏi trong một thời gian dài.

Tình trạng thiếu ngủ này nếu kéo dài quá lâu sẽ làm cho cơ thể nạn nhân hoàn toàn suy nhược, những gì lưu giữ trong bộ nhớ của não dần dần bị xóa hết, quên sạch. Thật vậy, theo các nhà khoa học, tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ và cần ngủ mà không ngủ được khiến bộ não mất tự chủ, mất trí nhớ, không kiểm soát được tư tưởng và hành động, không suy nghĩ được cũng không nhớ được điều gì [5]. Điều này trong cuộc sống bình thường, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được phần nào khi chúng ta mất ngủ chừng vài ngày.

Khi hệ thống tư tưởng cũ đã bị xóa hết, đối tượng không còn nhớ được điều gì trong quá khứ nữa, thì đầu óc của đối tượng giống như một tờ giấy trắng tương tự như đầu óc của một đứa con nít. Đây là lúc đối tượng sẵn sàng tiếp nhận tất cả những gì mà kẻ tẩy não muốn nhồi nhét vào đầu óc mình, biến mình trở thành một con người hoàn toàn khác trước.

Cũng như những người đã từng bị cộng sản tuyên truyền và tẩy não, nếu chính chúng ta cũng bị như thế, chắc chắn chúng ta cũng khó mà cưỡng lại được những gì kẻ tuyên truyền và tẩy não nhồi vào đầu óc chúng ta. Đó là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ để thông cảm và có thái độ thích hợp, công bằng, nhân đạo đối với những nạn nhân từng bị cộng sản tuyên truyền và tẩy não ở nhiều mức độ khác nhau. Đối với những người từng bị cộng sản tuyên truyền tẩy não nặng nề, chúng ta cần phải nghĩ cách hữu hiệu để hạn chế những tai hại mà họ này có thể gây ra cho chúng ta, nhưng cũng phải tìm những phương cách nhân đạo và khôn khéo để giải độc tư tưởng cho họ. Việc kết án chửi rủa họ chỉ làm cho họ phản ứng tự vệ, tự bênh vực lập trường cũ của họ, khiến việc giải độc tư tưởng cho họ trở nên lâu hơn. Chắc chắn có nhiều phương cách giải độc khôn ngoan và hữu hiệu hơn là kết án, chửi rủa, mạt sát họ.

© Nguyễn Chính Kết

(vì bị công an truy lùng và bao vây kinh tế gia đình tới cùng, sức khỏe suy kiệt và không còn đất sống, ông đã tị nạn chính trị tại Mỹ.)

nguyenchinhket.blogspot.com

 

[1] Vào những năm 1950, Triều Tiên đã bắt được một số binh lính Hoa Kỳ và tẩy não họ. Trong số này, sau khi được trả tự do, có ít nhất 20 người đã tình nguyện ở lại Triều Tiên và tuyên bố những điều rất thuận lợi cho Triều Tiên nhưng rất bất lợi cho Hoa Kỳ.

[2] Một trường hợp tương tự nhưng hơi méo mó, đó là những người theo các tôn giáo (méo mó vì các tôn giáo dạy cho các em nhỏ toàn là điều tốt, còn cộng sản thì nhồi vào đầu các em toàn những điều dối trá). Những người trong các tôn giáo thường được cha mẹ và các nhà truyền giáo dạy dỗ từ hồi nhỏ, hoặc khi chưa theo một tôn giáo nào, nên luôn luôn coi những gì của tôn giáo mình là đúng nhất, là tốt nhất… Việc cải đạo để theo một tôn giáo khác không phải chuyện dễ.

[3] Hiện nay, một số người mang danh là chống cộng nhưng lại áp dụng tinh thần độc tài, gian trá của cộng sản, khi lợi dụng internet để tuyên truyền những điều không đúng một cách dai dẳng, lập đi lập lại những điều không thật ấy hết tháng này đến tháng khác. Những người này làm hại cho cuộc đấu tranh chống cộng không kém gì cộng sản.

[4] Xem thêm:

− Trần Trung Đạo, “Bàn về tẩy não

− Chuby (Tham khảo: Howstuffworks), “Tẩy não – Sự thật hay chỉ là hoang tưởng?

[5] Xem: “Thiếu ngủ có thể khiến bạn bị tẩy não

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Đảng CSVN - còn đảng, Đảng CSVN - còn đảng, còn mình... | Leave a Comment »

►Các quan chức tỉnh Đồng Tháp nói gì trước phiên xử chị Bùi Thị Minh Hằng?

Posted by hoangtran204 trên 25/08/2014

 

Huỳnh Bá Hải
Thật là khó khăn chúng tôi mới tìm được cách liên hệ với các quan chức của tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu về phiên tòa “gây rối trật tự công cộng” vào ngày 26.8.2014 sắp đến tại Tòa án tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Thành Công hiện đang là Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp có số máy di động là 0913 96 79 40 cho hay là ông không biết gì về phiên xử bà Bùi Thị Minh Hằng vào ngày 26.8.2014. Ông chỉ chúng tôi liên lạc với Tòa án tỉnh hay phòng pháp chế thuộc HĐND tỉnh tìm hiểu.
Chúng tôi liên lạc với ông Lê Minh Hoan hiện đang là bí thư tỉnh Đồng Tháp theo số 0673851444 thì sau nhiều lần người bắt máy cho hay đây là trực ban của Văn phòng tỉnh ủy “còn đồng chí bí thư tỉnh thì đang đi công tác xa”. Chúng tôi xin số máy di động của ông bí thư thì người này từ chối cung cấp. Người này chỉ chúng tôi liên lạc qua ông Đoàn Quốc Cường là chủ tịch tỉnh Đồng Tháp.
Chúng tôi gọi cho ông Đoàn Quốc Cường thì theo số máy 067 3851 520 thì ông ta nói là đang bận họp và cho hay là nếu là cơ quan báo chí thì nên liên hệ bên Báo Đồng Tháp để biết thêm thông tin về phiên xử.
Lòng vòng qua nhiều người trong ủy ban tỉnh Đồng Tháp thì chúng tôi cũng tìm được số phone của ông Mai Ngọc Dinh hiện là chánh văn phòng HĐND và cũng là chánh văn phòng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Ông Mai Ngọc Dinh cũng là phát ngôn viên của tỉnh ủy.
Số máy di động của ông Mai NGọc Dinh là 0913 967 906. Ông Dinh cho hay là “phiên tòa phản động gây rối là do bên Tòa án xét xử độc lập chứ tỉnh ủy hay UBND không có chỉ đạo điều hành gì cả.” Theo ông Tòa án sẽ xét xử đúng người đúng tội không có gì mà dư luận bên ngoài phải quan tâm lo ngại.
Chúng tôi cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Minh Thuấn đang là đại tá, giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp thì đều vô hiệu, máy bàn ở cơ quan hay nhà riêng không ai bắt máy.
Chúng tôi liên lạc với thẩm phán L. đang là thẩm phán tòa hình sự tình Đồng Tháp. Thẩm Phán L. là bạn học cùng khóa với chúng tôi tại Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp của Học Viện Tư Pháp. Thẩm phán này cho hay là phiên xử này rất nhạy cảm nên không dám đưa ra các ý kiến bình luận. Nhưng Thẩm phán L. cho biết thêm là “Ông Lộc (thẩm phán Bùi Phước Lộc là chủ tọa phiên tòa xét xử chị Minh Hằng) bị ông Thơ (Nguyễn Thành Thơ – Chánh án Toàn án tỉnh Đồng Tháp) đì dữ lắm nên mới xử vụ này. Bản thân ông Lộc không muốn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa này. Đây là án chỉ đạo nên không ai muốn xử cả”.Chúng tôi thắc mắc là án chỉ đạo nhưng cơ quan nào chỉ đạo Tỉnh ủy hay Tòa án Tối cao. Thẩm phán L. cho hay là theo yêu cầu từ Bộ công an. Thẩm phán L. yêu cầu không được nêu danh tánh ra trong bài báo. Theo thẩm phán L. nếu có cấu thành tội phạm thì cũng chỉ nên phạt hành chính chứ hình sự hóa vụ án này thấy cũng khó coi.

Luật sư T. là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp cho hay rất khó dự đoán kết quả của phiên xử ngày 26.8.2014 tại Tòa án tỉnh Đồng Tháp. Vì đây là vụ án có tính sắp đặt và răn đe nên chắc không có án treo mà sẽ là án tù giam không dưới 1 năm tù giam. Nhiều vụ khác thì có thể cho hưởng án treo nhưng chắc vụ này sẽ có chỉ đạo là án tù giam.
Chúng tôi đang theo dõi mọi diễn biến xung quanh vụ án có tính sắp đặt chính trị này để bỏ tù những người yêu nước.

Huỳnh Bá Hải

danlambaovn.blogspot.com

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Chủ Tịch Hồ Chí Minh bị Indonesia nhắc nhở đừng hôn các thiếu nữ– chuyện đó vi phạm phong tục của người Indonesia

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2014

Tháng 3, 1959, khi Chủ Tịch HCM viếng thăm Indonesia trong 10 ngày, ông gặp thiếu nữ người Indonesia nào ông cũng ôm hôn và nút lưỡi…Báo chí Indonesia đã viết nhiều bài thẳng thắng nhắc nhở bác đừng làm thế, đừng làm thế, đạo Hồi không cho phép, và phong tục của Indonesia khác với phong tục của đảng CSVN. Nhưng bác vẫn không quan tâm vì ở nhà bác vẫn làm thế mà chẳng có ai phản đối. 

Đảng CSVN cụ thể là các ủy viên trung ương đảng và BCT muốn biến ông HCM trở thành một vị thánh, một đời bận rộn lo cho nước nên không lập gia đình. Thật sự ông HCM đã có con trai cả là Nông Đức Mạnh (sinh 1940). Đến năm 1955, đảng tiến cử cô Nông Thị Xuân vào phục vụ cho bác. Sau khi cô sinh cho bác một đứa con trai là Nguyễn Tất Trung (1956), cô Xuân đòi bác phải ra tuyên bố công khai chuyện vợ chồng. Nhưng ủ bạn trứng ương đảng, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàng, không đồng ý cho bác có vợ. Và chúng đã hiếp dâm rồi giết cô Nông Thị Xuân 1957 và ngụy tạo cô chết vì tai nạn xe cộ nên. Chúng giao đứa con của cô cho thư ký của ông Hồ Chí Minh tên là Vũ Kỳ nuôi, và có lúc giao cho Thượng tướng Chu Văn Tấn nuôi. Tướng Chu Văn Tấn cũng được cử chỉ huy việc sản suất và trồng thuốc phiện để bán lấy tiền lấy ngoại tệ cho đảng cho đến năm 1986. (Về sau, khi về già, mỗi khi uống rượu say, tướng Chu Văn Tấn thường kể lại toang toác các sự kiện bí mật này. Để bịt miệng, đảng CSVN đã giết tướng Chu Văn Tấn.)

Sau khi cô Xuân chết, bác vẫn còn sung sức nhưng không có dịp…, từ đó, mỗi khi có cơ hội gặp các thiếu nữ VN, bác thoải mải và tự nhiên ôm, hun, và nút lưỡi các thiếu nữ chùn chụt, chùn chụt trước mặt hàng ngàn người, trong khi các đảng viên đảng CSVN chứng kiến cảnh tượng này với nét mặt vui vẻ và với nụ cười độ lượng. Đã không có ai dám chất vấn hay bắt bác làm kiểm thảo và viết bản tự kiểm. Bác tưởng vậy là đúng, nên cứ thế mà làm ở bất cứ nơi đâu…cho đến ngày bác đến thăm Indonesia 1959

Chuyện như sau:

Chủ Tịch Hồ Chí Minh được nhắc nhở đừng hôn các thiếu nữ– Hành động ấy vi phạm phong tục của người Indonesia 

Trần Hoàng (dịch)

Báo Straits Times Singapore-

Jakarta, Thứ 7, ngày 8 tháng 3, 1959 – Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 tuổi,  bị nhắc nhở một cách thẳng thừng rằng phải ngưng việc hôn hít các em gái Indonesia và hãy tôn trọng những điều răn của Hồi giáo.

Nhiều tờ nhật báo ở Indonesia đã phê bình Chủ tịch Hồ về việc thường xuyên hôn hít trong chuyến viếng thăm 10 ngày xuyên qua Java và khu nghỉ mát quần đảo Bali.
 
Hôm nay, ông A. N. Firdaus, Tổng thư ký Hội Đồng Hồi Giáo Indonesia tuyên bố: “Những hôn hít đó vi phạm luật Hồi giáo  được 90% dân chúng Indonesia đặt niềm tin”.
 
“Ảnh hưởng”
 
“Hôn hít các thiếu nữ nơi công cộng là vi phạm phong tục Indonesia.”
 
Ông Firdaus nói thêm “Có thể chủ tịch Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tuyên truyền cộng sản nên ông ta nghĩ rằng những giá trị đạo đức của Indonesia cũng tương tự như đạo đức của cộng sản.”
 
Tờ nhật báo của cánh Xã hội Pedoman, một trong những tờ báo hàng đầu ở thủ đô Jakarta mới đây cũng ám chỉ đến một bài báo trên tờ Harian Rakjat trong đó đã chỉ trích vụ nhảy lắc vòng này là “kết quả của văn hoá Mỹ” và bồi thêm rằng “chuyện hôn hít của Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ ràng là sản phẩm mới nhất của văn hoá Liên Sô.”
“Đoàn Kết”
Tờ báo của đảng Cộng sản Indonesia  nhảy ra bảo vệ chủ tịch nước VNDCCH  và gọi “những nụ hôn của chủ tịch để biểu lộ tình đoàn kết và lòng qúi mến, mà Tổng thống Soekarno đã nhắc đến.
Một tờ báo khác, tờ Harian Abadi đề nghị trưởng ban nghi lễ của Bộ Ngoại Giao “nên nói nhỏ vào tai của các quốc khách: họ nên biết cách cư xử cho hợp lẻ.”
Tờ báo này viết thêm rằng: “Chúng tôi thật sự không hiểu do đâu mà những vị khách nước ngoài lại nghĩ rằng hôn hít vợ và con của chủ nhà là  một hành vi ban ơn”
Một vị nữ dân biểu của Quốc Hội, bà Mawardi Noor, nói việc hôn hít của Chủ Tịch HCM là điều đáng tiếc. “Tôi hy vọng rằng, hành vi của ông Hồ sẽ không nên trở thành một thói quen ở Indonesia.”

Hình ảnh lấy từ

http://ttngbt.wordpress.com/2014/08/21/president-ho-is-told-to-stop-kissing-girls/

►Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đe dọa tướng Giáp: “Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn”.
►Hội Nghị Thành Đô ngày 3 và 4-9-1990- Những sự thật cần phải biết (Phần 27)
►Kỉ niệm ngày mất cố tổng thống Ngô Đình Diệm…(1-11-1963)
►Hanoi’s War: Cuộc chiến Tranh của Hà Nội (Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng)
►Nhìn lại 45 năm để soi rọi chính mình: “Kết quả của 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- dân ta chỉ mơ sang Hàn Quốc làm…ÔSIN
Các Văn Bản- Tài liệu Lịch sử…

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Sách- Báo- Hồi Ký | Leave a Comment »

►Đảng ơi! Nay có cần thiết chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

Posted by hoangtran204 trên 23/08/2014

Có cần thiết chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

 22-8-2014
Anh Vũ – thông tín viên RFA
.
.

712448692012050312151268-305.jpg

Tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi Tọa đàm về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” tại Hà Nội (ảnh minh họa chụp trước đây).

Đảng CSVN luôn lên án điều mà họ gọi là ‘diễn biến hòa bình’ vì cho rằng gây hại cho tổ chức này.

Tuy vậy, trên thực tế cho thấy, Đảng CSVN đã tự diễn biến một cách mạnh mẽ, với biểu hiện ngày càng xa rời CNXH để xích gần với chủ nghĩa tư bản phương Tây. Chính quyền VN có còn cần chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

Không thích ứng sự thay đổi

Diễn biến hòa bình là khái niệm của một số quốc gia độc tài sử dụng để nói về một chiến lược chính trị của các nước phương Tây nhằm can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ của họ.

Khái niệm này được xem là một quá trình chuyển đổi hòa bình từ một thể chế độc tài sang dân chủ, thông qua sự chuyển biến về nhận thức và tư tưởng. Trong chiến lược Diễn biến hòa bình, các vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn được coi trọng.

Hiện nay, trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã không có lựa chọn nào khác là phải xây dựng quan hệ kinh tế, chính trị, quân sự… gần gũi với các nước phương Tây. Và thực tế cho thấy hầu hết các nguyên lý cơ bản về CNXH đã bị xa rời và đánh mất.

Đánh giá về vấn đề chống Diễn biến hòa bình đang xảy ra ở VN, TS. Nguyễn Quang A nguyên Viện trưởng Viện phản biện IDS thấy rằng: trên thực tế từ năm 1986 Đảng CSVN đã thay đổi về quan điểm và đường lối của mình. Họ buộc phải chấp nhận thay đổi các vấn đề cốt lõi trong lý luận về Chủ nghĩa Mark-Lenin để tự cứu mình tránh khỏi sự sụp đổ.

Từ Hà nội TS. Nguyễn Quang A nói với chúng tôi:

“Đảng CSVN đã thay đổi những quan điểm tư tưởng của họ rất nhiều lần và đấy là những lần có thể gọi là những lần diễn biến tư tưởng hay Diễn biến hòa bình trong Đảng. Vì một mục đích duy nhất để duy trì sự tồn tại của Đảng, bởi vì nếu không thích ứng với sự thay đổi của thế giới thì họ cũng sẽ không thể tồn tại được.”

Nói về lý do Đảng CSVN xúc tiến việc chống Diễn biến hòa bình, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nguyên cán bộ của Tạp chí Cộng sản thấy rằng từ năm 1986 đến nay đã cho thấy nhà nước VN đã tự chuyển biến về chủ trương trong mọi vấn đề mà họ gọi tên là Đổi mới. Việc họ nêu lên vấn đề chống Diễn biến hòa bình để muốn chứng tỏ để che dấu với nhân dân là họ vẫn kiên định với CNXH.

Từ Hà nội, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói:

“Hiện tại nhà nước VN vẫn chưa có sự chủ động trong việc chuyển đổi, song trong một tương lai gần chúng ta rất hy vọng. Vì trong bối cảnh quốc tế và khu vực, đó là sự tráo trở của Trung Quốc sẽ dồn ép, cộng với bối cảnh trong nước việc cạn kiệt nguồn lực và sự dồn nén cùng cực của người dân . Điều đó sẽ dần dần buộc Đảng CSVN phải chuyển đổi, kể cả về chính trị.”

hnb3134048153-400.jpg
Hội nghị chống “Diễn biến hòa bình” tại trụ sở Báo QĐND
(Ảnh minh họa chụp trước đây). Courtesy photo.

Trả lời câu hỏi việc chống Diễn biến hòa bình hiện nay có lợi hay có hại cho các đối tượng nào?

TS. Nguyễn Quang A thấy rằng nếu Đảng CSVN trung thành luôn tuyên bố họ không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc VN; như thế Diễn biến hòa bình là sự chuyển đổi trong hòa bình có tác dụng tránh đổ vỡ là một lựa chọn đúng đắn, để chuyển đổi từ thể chế độc đảng như hiện nay thành một chế độ thực sự Dân chủ, theo những giá trị phổ quát của nhân loại.

TS. Nguyễn Quang A nói:

Diễn biến hòa bình tốt cho từng người VN, tốt cho bản thân Đảng CSVN, bởi vì chỉ có bằng cách ấy Đảng CSVN may ra có thể tồn tại được. Còn cứ nói ngược lại, nếu cứ nói là chống Diễn biến hòa bình để bảo vệ Đảng CSVN thì Đảng CSVN sẽ bị lịch sử vứt vào sọt rác.”

Sai lầm và không có thật

Nhà báo Võ Văn Tạo thấy rằng, dư luận xã hội cho rằng Diễn biến hòa bình dẫn tới việc thay đổi chế độ sẽ khiến cho lực lượng công chức nhà nước, công an, quân đội… sẽ mất hết quyền lợi. Theo ông đây là sai lầm và không có thật, vì bất cứ chính quyền nào cũng cần duy trì một bộ máy công chức cần thiết. Mà bài học Đông Âu và Liên xô là một minh chứng.

Từ Nha Trang, Nhà báo Võ Văn Tạo nói:

“Ông Trần Đăng Thanh dọa rằng nếu Diễn biến hòa bình thay đổi thể chế thì những người ngồi đây sẽ mất sổ hưu, đấy là một sự lừa đảo ghê gớm. Vì không có một thể chế mới nào họ điên rồ mà đẩy những người làm công ăn lương ra đường. Mà thể chế nào cũng phải có bộ máy để duy trì và quản lý đất nước, bộ máy nào cũng phải có lực lượng quân đội để bảo vệ tổ quốc, lực lượng công an để duy trì an ninh trật tự”.

Khi được hỏi trước sự tự chuyển biến rất lớn của Đảng CSVN về đường lối, thì chính quyền VN có cần thiết phải duy trì công tác chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thấy rằng căn cứ vào tình hình trong nước và thế giới hiện nay thì chuyển đổi thể chế chính trị là vấn đề tất yếu và không thể tránh khỏi. Do vậy chống Diễn biến hòa bình là việc không cần thiết và là thiếu thức thời. Bỏ việc này sẽ tránh được đổ vỡ không cần thiết.

Công tác chống Diễn biến hòa bình nếu không khuyến khích được thì cũng không nên chống nữa, đó là quan điểm đúng đắn nhất.
-Nhà báo Nguyễn Vũ Bình

Từ Hà nội, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói:

“Công tác chống Diễn biến hòa bình nếu không khuyến khích được thì cũng không nên chống nữa, đó là quan điểm đúng đắn nhất. Vì nó còn có thể gây đổ vỡ cho Đảng và nhà nước VN trong một tương lai gần sắp tới và người dân sẽ đỡ mất mát nhiều hơn. Việc loại bỏ vấn đề chống Diễn biến hòa bình đó là điều đương nhiên và cần thiết hiện nay.”

TS. Nguyễn Quang A nêu thắc mắc: nếu Đảng CSVN duy trì chủ trương chống Diễn biến hòa bình tức là họ muốn chuyển đổi bằng cách không hòa bình hay sao? Theo ông sự chuyển đổi hay diễn biến là điểm cốt lõi của Chủ nghĩa Mark, đó là điều hết sức mâu thuẫn và trong Đảng CSVN hiện nay chỉ có một bộ phận hết sức nhỏ mà ông gọi là cảnh sát tư tưởng muốn chống Diễn biến hòa bình vì để bảo vệ quyền lợi của mình.

TS. Nguyễn Quang A nói:

“Tôi nghĩ rằng việc chống Diễn biến hòa bình là một chuyện hết sức là vô duyên và lạc lõng. Lẽ ra người ta phải cổ vũ và thúc đẩy cho việc Diễn biến hòa bình, như thế mới thực sự là người vì dân, vì đất nước và vì dân tộc.”

Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng chính Đảng CSVN đang tự diễn biến thông qua các chủ trương đường lối của mình trong một thời gian dài. Đặc biệt là thời gian gần đây, xu hướng thân chủ nghĩa tư bản phương Tây, đặc biệt là Hoa kỳ và chống Trung Quốc là điều không phải bàn cãi.

Nhà báo Võ Văn Tạo nói:

“Con đường Diễn biến hòa bình là một thực tế không thể tránh khỏi, chứ không thể do sự trì kéo của một số phần tử nào đó mà nó không thể đến. Muốn hòa nhập với thế giới, muốn trao đổi về kinh tế thì bắt buộc phải diễn biến, kể cả ở hạ tầng kinh tế và thay đổi về thượng tầng kiến trúc là chính trị. Chống Diễn biến hòa bình là ngớ ngẩn và vô duyên, nó chỉ có hại cho đất nước mà chả có lợi gì cho toàn thể người dân.”

Mục đích cao nhất của mỗi con người cũng như mọi chính quyền đúng nghĩa là phải hướng tới để xây dựng cho mình một xã hội văn minh, dân chủ và tự do. Đó cũng chính là vấn đề tất yếu của nhân loại mà không ai có thể cản trở được.

 

——–

Ý kiến ban đọc (danluan.org)

Tác giả bài này viết: “Diễn biến hòa bình là khái niệm của một số quốc gia độc tài sử dụng để nói về một chiến lược chính trị của các nước phương Tây nhằm can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ của họ.”

Tôi chẳng biết ngoài nước ta thì trên thế giới có nước nào chống diễn biến hào bình nữa không? Sao tác giả không nói rõ ra? Tôi chỉ thấy trên thế giới thì hầu như toàn cầu đều chống chiến tranh mà sao nước ta (Đảng CS và nhà nước) cứ ông ổng kêu gào chống diễn biến hòa bình? Tôi và nhiều người đã từng chứng kiến có rất nhiều nạn nhân chiến tranh nhưng chưa ai chứng kiến nạn nhân hòa bình, vậy thì tại sao phải chống diễn biến hòa bình? Chống hoà bình thì hóa ra thích chiến tranh để máu chảy đầu rơi hay sao? Thì chính trước đây CS phát động chiến tranh gây ra cảnh đầu rơi máu chảy của nhân dân để lên nắm chính quyền.

Mắt khác CS thỉ kêu gào chống diễn biến hoà bình nhưng chưa hề thấy CS bày cho nhân dân cách chống diễn biến hòa bình thì chống như thề nào? Bác nào có dịp gặp các quan chức cao cấp của CS thì hỏi họ xem cách chống diễn biến hòa bình như thế nào?
Còn tôi thấy ta càng có bề dầy về thời gian theo CNCS thì càng bắt tay chặt chẽ hơn với các nước tư bản, kể cả kẻ thù là “đế quốc Mỹ”. Trước kia mà ai nói bắt tay với các nước tư bản thì bảo người ta là xét lại, khối người đi tù vì “xét lại”. Nay thì chính phủ đã “xét lại” nhưng thay bằng cách dùng từ là “ĐỔI MỚI”.

TS Nguyễn Quang A thì nói “diễn biến hoà bình có lợi cho Đảng”. Tôi chẳng hiểu lợi cho Đảng ở chỗ nào, nhưng tôi chỉ cảm nhận nếu diễn biến hoà bình là thay đổi chế độ độc đảng sang chế độ dân chủ (tức là không còn đảng độc tài) mà không đổ máu, tức không có cảnh người mình giết người mình thì tốt quá, người dân mong muốn như thế. Nếu có thay đổi chế độ thì chẳng người dân nào muốn đem các ông CS ra hỏi tội để trả thù như CS đã giết hại đồng bào trong CCRĐ. Vài sao ư? Vì trong gia đình người Việt nào mà chẳng có người là đảng viên Đảng CS, lại giết nhau nữa ư? Dân tộc ta dã đổ máu trong mấy cuộc chiến tranh rồi mà còn khát máu nữa ư? Bất kỳ người dân nào cũng chỉ muốn hoà bình để yên tâm làm ăn thôi. Mong một bộ phận dân tộc (chiếm khoảng 3,5% dân số) hãy tỉnh ngộ, để quyền lợi của dân tộc lên trên, nếu cứ u mê bảo vệ quyền lợi của Đảng thì mất nước. Phải xem Đảng là cái gì trước đã rồi hãy xác định có nên theo Đảng đến cùng nghèo khổ hay không. (NVG)

 

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►So sánh giữa Thông Tấn Xã Vĩa Hè và TTX Việt Nam

Posted by hoangtran204 trên 22/08/2014

T.T.X.V.H vs. T.T.X.V.N

20-8-2014

.

THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ (TTXVH) đã và đang làm đã góp phần từng bước đưa đất nước thoát khỏi cái vòng kim cô mang cái tên “định hướng“ trên lĩnh vực tư tưởng-truyền thông.

Huỳnh Ngọc Chênh

Với thời gian, ngó bộ, nhà báo Bùi Tín mỗi lúc một thêm khó tính. Ông nhắc đến Thông Tấn Xã Việt Nam với những lời lẽ mỉa mai và chua chát, thấy rõ:

“Ngày 14/9/2009 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị đề cao cơ quan Việt nam Thông tấn xã là cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước, ca ngợi cơ quan này là đã tỏ ra sắc bén, giao thêm cho nó nhiệm vụ và quyền hạn thay mặt chính phủ ra ‘tuyên bố,’ ‘cải chính’ và ‘bác bỏ’ khi cần thiết. Ông còn chỉ thị cho mọi cơ quan thông tin báo chí khác trong cả nước phải đưa tin ‘chính thống’ theo Việt nam Thông tấn xã, được coi là mẫu mực, khuôn phép của nền báo chí Việt nam.

Ngay sau đó, ông Dũng lên đường đi thăm một số nước châu Âu, trong đó có nước Hungari. Đi theo ông có một đoàn báo chí, trong đó quan trọng nhất là phóng viên Thông tấn xã, để đưa tin về các cuộc thăm của ông thủ tướng.

Vậy mà…

ngày 19/9 sau khi ông Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Hungari là ông Bela Kotona, Thông tấn xã Việt nam lại đưa tin chính thức rằng: ‘ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp bà Chủ tich quốc hội Hungari Szili Katalin (!) và chúc mừng bà vừa được bầu vào Chức vụ cao quý này (!)’.

Thật ra bà Szili Katalin đã từ nhiệm chúc vụ này từ ngày 14/9.

Đưa tin như thế, cứ như chửi vào mặt cả ông Katona và bà Katalin!

Thật là lạ lùng ! Thật là kinh khủng ! Thật không thể tưởng tượng được!”

Ý Trời ơi, tưởng gì, chớ đưa tin bậy bạ “rồi sau đó lẳng lặng sửa lại sai sót, không một lời xin lỗi” là chuyện vẫn xẩy ra hàng ngày ở TTXVN mà. Chuyện nhỏ, như con thỏ, mà sao bác Bùi Tín nặng lời dữ vậy? Điều thực sự “kinh khủng” là sự cồng kềnh (“không thể tưởng tượng được”) của cái tổ chức này kìa.

Coi, nótự giới thiệunè:

“Là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, TTXVN thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu ở trong và ở nước ngoài…

Hệ thống các ban biên tập tin trong nước, kinh tế, thế giới, đối ngoại, với đội ngũ đông đảo phóng viên, biên tập viên, là một trong những sức mạnh to lớn tạo nên thành công của Thông tấn xã Việt Nam. Với 63 phân xã tại tất cả các tỉnh thành trong nước và 27 phân xã nước ngoài ở cả 5 châu lục, cùng nguồn thông tin trao đổi trực tuyến liên tục 24/24 giờ với 42 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào của Việt Nam sánh được, TTXVN có một nền tảng thông tin lớn mạnh sánh ngang cùng các nước trên thế giới. Các phóng viên của TTXVN luôn theo sát mọi sự kiện trong nước và quốc tế, cung cấp hàng ngàn tin bài, lưu giữ hàng ngàn hình ảnh mỗi ngày về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường, v,v… TTXVN là cơ quan phát ngôn chính thức của Chinh phủ Việt Nam về các vấn đề trong nước và quốc tế…

Website của TTXVN tại địa chỉ http://news.vnanet.vn là một trong những trang thông tin chính thức và là trang duy nhất ở trong nước cung cấp những thông tin mới nhất, tin cậy bằng bốn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) về tình hình Việt Nam và thế giới, là cầu nối để độc giả khắp nơi trên thế giới hiểu về Việt Nam và con người Việt Nam. Đây cũng là cổng truy cập cho các khách hàng đăng ký để mua các sản phẩm đa dạng của TTXVN (tin, ảnh, báo, tạp chí, sản phẩm nghe nhìn…).”

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: thethaovanhoa

T.T.X.V.N cũng “nổ” lớn cho nó đã miệng vậy thôi chớ không phải vậy đâu. Căn cứ vào Biz Informationbizinformation.org – ghi nhận hồi tháng 9 năm 2009, phóng viên Trần Văn (RFA) cho biết: “số người truy cập trang web của TTXVN thua xa những website chỉ của vài cá nhân, hoặc một vài nhóm nhỏ, và hoàn toàn độc lập như Việt Studies (viet-studies.info) hay Bauxite Việt Nam (bauxitevietnam.info).”

Hiện tượng “kinh khủng” và “ngoài sức tưởng tượng này” được nhà văn Phạm Viết Đào giải thích bằng đôi câu giản dị:

“Ở đâu tồn tại thể chế độc tài, độc đoán trong đời sống thông tin, ở đó giới blogger chính trị – kinh tế – xã hội sẽ nảy sinh và phát triển; blogger trở thành một kênh thông tin bù đắp những mảng thông tin mà bạn đọc thật sự quan tâm, cần nhưng đang bị hụt hẫng do báo chí chính thống lẩn trốn, né tránh…”

Một trong những đối thủ đáng ngại nhất của TTXVN (hiện nay) là TTX Ba Sàm– theo như lời “tố giác” của báo Pháp Luật, số ra ngày 10 tháng 5 năm 2014:

“Khoảng năm 2009, trên mạng Internet lần đầu tiên xuất hiện một trang blog có tên ‘anhbasam’ mà ngay khi vừa xuất hiện, trang blog này đã thu hút sự chú ý của nhiều người thường xuyên truy cập Internet, thậm chí có ngày đã đạt lượng truy cập hàng trăm nghìn lượt…

Người đứng ra lập blog, viết bài và đăng tải trên trang mạng anhbasam chính là Nguyễn Hữu Vinh, 58 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội; trú tại Khu đô thị Ciputra, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Giúp việc đắc lực theo chỉ đạo của Vinh là Nguyễn Thị Minh Thúy (34 tuổi) trú tại Khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.”

Nguyễn Hữu Vinh, Giám Đốc T.T.X Vỉa Hè. Ảnh: danchunglambaoCũng theo số báo thượng dẫn:

“… ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy về hành vì ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Bộ Công An, như vậy, đã cứu cho T.T.X.V.N một bàn thua – thấy rõ. Cứ cho “công an vào cuộc” là bọn phản động phải “tắt đài” hết, đúng không?

Dzụ này, nói thiệt, tui (e) không đúng gì cho lắm. Ngó vậy chớ không phải vậy đâu.

Năm 2010, Bộ Công An cũng đã rầm rộ vào cuộcphá sập 300 trang mạng và blog cá nhân xấu” nhưng đợt tổng công kích (dữ dội) này, rõ ràng, không mang lại một “chiến tích vẻ vang” nào ráo trọi!

Tui vẫn còn nhớ thái độ ung dung và xem thường (đối phương) ra mặt của trang Dân Luận:

“Đột nhập và phá hoại các trang web ‘lề trái’ có thể giúp các anh trì hoãn được vài ba ngày, nhưng chắc chắn không thể đảo ngược được tiến trình tiến bộ của cả một dân tộc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Chúng tôi giữ vững niềm tin rằng sự thật và chính nghĩa sẽ chiến thắng giả dối và bạo lực. Thời điểm mà các anh sẽ phải thừa nhận mình đã sai có lẽ cũng sắp tới rồi, hãy cùng chờ xem!”

Và chính sự hung hãn của lực lượng công an đã khiến cho tính liên đới của cư dân mạng được phát huy – theo như nhận định của Blog Dân Làm Báo:

“ Chúng ta là một phần của Talawas, X-cafe, Dân Luận, của Đàn Chim Việt, Thông Luận, Tiền Vệ… nơi mà cả một hệ thống với những con người máy, vô cảm, nhắm mắt theo lệnh cấp trên, ngày đêm rình rập để phá rối, phá hoại, tấn công và đánh sập.”

“Không phải chỉ đơn giản một trang nhà bị tấn công. Chính mỗi người chúng ta, những bạn đọc, những người dân đang bị tấn công. Chính chúng ta đang bị bịt mồm, bịt mắt, bịt tai. Chính chúng ta đang bị cướp mất cơ hội tìm hiểu, trình bày, góp ý, phê bình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng sự quan tâm, trí tuệ và lòng nhiệt thành của chúng ta mà những trang nhà thông tin này đã tạo một diễn đàn chung cho tất cả.”

Công an càng thô bạo thì cường độ của cuộc chiến tranh nhân dân (TTXVN vs. TTXVH) càng tăng:

Nguyễn Hữu Vinh bị bắt nhưng Ba Sàm thì không. Chúng tôi, Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên âm thầm của trang Ba Sàm, không có lý do gì để từ bỏ tinh thần Ba Sàm, từ bỏ mạch ngầm khai dân trí mà anh và nhiều người đã, đang và sẽ đi.

Chúng tôi cũng không có lý do gì để bỏ rơi các độc giả thân thiết của mình, những người tin yêu và quý trọng những gì chúng tôi đã làm trong thời gian qua. Và trên hết, chúng tôi không có bất cứ lý do gì để thỏa hiệp với những điều luật phi lý và một thể chế không có tính chính danh đã và đang kìm kẹp gần một trăm triệu người Việt Nam trong vòng nô lệ…

Đất nước ở trong tay chúng ta, đẹp đẽ và thiêng liêng. Chúng ta không thể bỏ mặc nó cho những kẻ mà ta khinh bỉ.”

Hạn từ “chúng ta” trong đoạn văn dẫn thượng không chỉ là hàng ngàn (hay hàng chục ngàn) “các cộng tác viên âm thầm” cùng “những độc giả thân thiết” của TTX VH mà có thể là toàn thể cư dân mạng, trong số này blogger Nguyễn Hữu Vinh là một trong những người tiên phong – theo nhận xét của nhà báo Huy Đức: “Nếu VN đang bắt đầu một cuộc cách mạng thông tin, báo chí, thì ABS là một trong những nhà cách mạng hàng đầu.”

Không phải là “nếu” mà thực sự đã có một cuộc cách mạng thông tin bùng nổ ở đất nước này. Chung cuộc cũng đã được nhìn thấy trước, và thấy rõ là (thua!) dù có tạo thêm một chục cái TTXVN nữa thì chế độ toàn trị hiện hành cũng thảm bại thôi.

Tưởng Năng Tiến

 

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Đơn khiếu nại lần 2 của vợ anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

Posted by hoangtran204 trên 21/08/2014

Về việc Cơ quan an ninh điều tra khám xét, bắt, tạm giam không đúng pháp luật đối với chồng tôi là anh Nguyễn Hữu Vinh (mọi người thường gọi là anh Ba Sàm)

Anh Nguyễn Hữu Vinh (mọi người thường gọi là anh Ba Sàm

Kính gửi:

– Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước;

-Ông Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

– Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng ban nội chính TW;

– Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện KSND Tối cao;

– Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH.

Tôi là Lê Thị Minh Hà; sinh năm 1958; trú tại: 5/2/4D phố Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Q. Đống Đa – Hà Nội, là vợ của anh Nguyễn Hữu Vinh đang bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam theo Điều 258 Bộ Luật hình sự tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Tôi đã có đơn khiếu nại gửi Cơ quan có thẩm quyền từ ngày 05/06/2014 nhưng đến nay chưa nhận được sự trả lời của Quý vị.

Theo thông báo của Cơ quan an ninh điều tra thì việc bắt, khám xét chồng tôi trong trường hợp khẩn cấp. Tôi đối chiếu với quy định của pháp luật thì việc khám, xét đó là không tuân thủ pháp luật. Cụ thể là:

Thứ nhất: Việc bắt chồng tôi trong trường hợp khẩn cấp:

Điều 81 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về bắt người trong trường hợp khẩn cấp như sau:

1. Trong những trường hợp sau đây thì được bắt khẩn cấp:

a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ.

2. Những người sau đây có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp:

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;

b) Người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn và tương đương; người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới;

c) Người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng.

3. Nội dung lệnh bắt và việc thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp phải theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 80 của Bộ luật này.

4. Trong mọi trường hợp, việc bắt khẩn cấp phải được báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét phê chuẩn.

Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt khẩn cấp quy định tại Điều này. Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì người đã ra lệnh bắt phải trả tự do ngay cho người bị bắt.

Như vậy, căn cứ vào thực tế vụ việc mà Cơ quan an ninh điều tra gán gép cho chồng tôi thì không nằm bất cứ một điểm nào trong điều trên để bắt khẩn cấp, tôi khiếu nại nhưng Cơ quan an ninh điều tra cũng không giải thích, không đưa ra bằng chứng chứng minh. Đến giờ phút này tôi và gia đình cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Viện Kiểm sát có phê chuẩn lệnh bắt đó hay không.

Mọi hoạt động của Cơ quan bảo vệ pháp luật liên quan đến quyền con người phải quán triệt nghiêm túc đầy đủ, chính xác các văn bản pháp luật nhưng trong trường hợp của chồng tôi thì Cơ quan an ninh điều tra bất chấp các quy định; chính họ tự đưa ra quyền của mình trên cả pháp luật.

Thứ hai: Quy định của pháp luật về khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản:

Vấn đề này được quy định rất cụ thể tại Chương XII (Từ Điều 140 đến 149 Bộ Luật tố tụng hình sự).

Căn cứ vào các quy định trên thì việc khám xét của Cơ quan an ninh điều tra trong trường hợp đối với chồng tôi cũng hoàn toàn trái với quy định của pháp luật; đến nay gia đình tôi cũng chưa nhận được việc Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh khám xét này hay chưa?

Đặc biệt là quy định tại Điều 145 về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét: quy địn như sau:

“Khi khám xét, Điều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Đối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ đồ vật hoặc đại diện gia đình, đại diện chính quyền và người chứng kiến.

Việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi tiến hành khám xét phải được lập biên bản. Biên bản tạm giữ được lập thành bốn bản: một bản giao cho người chủ đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án; một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ”.

Gia đình tôi không được Cơ quan an ninh điều tra khi khám xét, thu giữ đồ vật cung cấp cho gia đình một bản. Việc thu giữ những gì? Có tiền bạc và những vật đồ dùng quý giá khác không? Việc mở niêm phong những đồ vật bị thu giữ có sự chứng kiến đầy đủ của những người tiến hành khám xét và ký niêm phong không? Những vấn đề nêu trên tôi đã khiếu nại, yêu cầu trả lời nhưng đang bị làm ngơ hoặc bỏ qua hoặc che giấu cho sự sai phạm.

Bằng đơn khiếu nại này, tôi đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền trả lời theo đúng quy định tại Chương XXXV (khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự) của Bộ Luật tố tụng hình sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo;… . đừng để cho người dân kêu than mà pháp luật chỉ để trên giấy để trang trí, đánh bóng với dân còn thực chất là bị vô hiệu trên thực tế.

Xin cảm ơn và gửi lời chào trân trọng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Nơi nhận:

– Thường trực Ban bí thư TW Đảng;

– Ủy ban thường vụ QH;

– Thường trực cải cách Tư pháp (VPTW Đảng);

– Ông Tô Lâm – Thứ trưởng BCA;

– Tổng Cục trưởng Tổng Cục an ninh I,II

– A83, A87, A92 Bộ Công an;

– Luật sư Hà Huy Sơn;

– Luật sư Trịnh Minh Tân;

– Luật sư Nguyễn Hà Luân;

– Lưu

NGƯỜI LÀM ĐƠN

LÊ THỊ MINH HÀ

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp | Leave a Comment »

►Ba kịch bản cho tương lai Việt Nam: tiếp tục đu dây, hay đụng độ với TQ, hoặc theo bước chân Miến Điện,

Posted by hoangtran204 trên 21/08/2014

Là một nhà ngoại giao cao cấp có  sự hiểu biết sâu sắc về đường lối của đảng CSVN, do đó nhận định của anh giống như là người đi guốc trong bụng của các nhân vật hàng đầu của BCT hiện nay. Đảng CSVN sẽ chọn lựa khả năng đu dây, (Trò chơi cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được áp dụngtheo anh  Đặng Xương Hùng, cựu Vụ Phó Bộ Ngoại Giao, cựu Lãnh Sự của VN tại Thụy Sĩ (2008-2012).

Ba kịch bản cho tương lai Việt Nam

Đặng Xương Hùng

“…Kịch bản này có thể mô tả một cách sơ lược là: ve vãn Mỹ, để không bị o ép mạnh trong quan hệ với Trung Quốc như trước đây, làm lắng dịu tình hình căng thẳng do dàn khoan gây ra. Được giới lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn tự hào như là một « đường lối mềm dẻo, khôn khéo »…”.

«Có những thời điểm mà lịch sử chạy nhanh hơn bình thường. Tôi thậm chí dám khẳng định rằng có khả năng Việt Nam bước vào giai đoạn chính trị có tính quyết định nhất kể từ sau 1975». Đây là nhận định khá lý thú, đáng được quan tâm của Giáo sư Jonathan London, trường Đại học Hồng Công.

Tuy nhiên, tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu, vẫn còn là câu hỏi rất khó với bất cứ ai quan tâm, lo lắng cho đất nước này. Nó khó như giải một phương trình gồm nhiều ẩn số. Trong đó, ẩn số quan trọng nhất, khó phán đoán nhất là các tính toán và cân nhắc của giới lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay.

Điều đó khẳng định rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của giới lãnh đạo.Cơ hội đã đến, mọi cánh cửa đã mở. Tiếp tục lối mòn xưa hay chuyển hướng đưa đất nước vào con đường phát triển theo văn minh của nhân loại.

Dựa trên sự phán đoán các tính toán và cân nhắc của giới lãnh đạo, có thể phác thảo ra ba kịch bản chính cho tương lai Việt Nam, như sau:

1. Trò chơi cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được áp dụng.

Đây là kịch bản dễ xảy ra nhất. Nó dựa trên sự suy luận rằng giữ chế độ là nhu cầu lớn nhất của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay.

Theo kịch bản này, quan hệ Việt – Trung không còn ở mức «4 tốt, 16 chữ vàng» nữa, nhưng vẫn giữ ở mức «hai bên cùng có lợi». Lãnh đạo Việt Nam không đặt vấn để thoát hẳn ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc mà lợi dụng mối quan hệ này để củng cố chế độ. Đổi lại Trung Quốc không có thêm sự khiêu khích lộ liễu nào nữa ngoài Biển Đông, hoặc nếu có cũng dựa trên những thỏa thuận ngầm với lãnh đạo Việt Nam và được hai bên giữ kín. Trung Quốc không «làm xấu mặt» Việt Nam thêm nữa, để đổi lấy việc làm ngơ trước các kế hoạch xác định chủ quyền ở những khu vực Trung Quốc đã chiếm. Đợi một thời gian im ắng, Trung Quốc lại tiếp tục xây phi trường và căn cứ quân sự ở Gạc Ma, xây các ngọn hải đăng tại quần đảo Hoàng Sa.

Hai bên Việt-Trung tiếp tục chủ trương «gác tranh chấp, cùng khai thác». Việt Nam dựa vào ưu thế của Trung Quốc để gỡ gạc những lợi ích tối đa nhất, trong hành xử với các nước láng giềng tranh chấp. Hai bên tiếp tục giữ tuyên bố «các tranh chấp được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán song phương giữ các bên liên quan trực tiếp». Đề án kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế được cất kỹ trong ngăn kéo.

Trong khi đó, những bước xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam chỉ giữ ở mức «đủ để cân bằng với Trung Quốc». Mỹ được đáp ứng để thỏa mãn là Trung Quốc không hung hăng thêm nữa. Tình hình «nguyên trạng» như trước giàn khoan được cam kết giữ, đủ để hài lòng cả ba bên Mỹ, Trung, Việt. Cả Mỹ và Trung Quốc đều ngầm hiểu «mi không đụng đến lợi ích của ta, thì ta không đụng đến lợi ích của mi» như phương châm đã hình thành từ thời Thượng Hải 1972.

Một số lĩnh vực trong quan hệ Mỹ-Việt có thể tiến bộ nhất định. Nhưng không đạt đến mức Mỹ mong đợi, do Việt Nam không đáp ứng được đầy đủ những điều kiện mà phía Mỹ đưa ra. Những tiến bộ được giữ ở mức đủ để Mỹ đừng buông tay. Nhịp điệu «bắt thả» rất nhịp nhàng để đổi lấy việc thực hiện cam kết của Mỹ.

Những tiến bộ về dân chủ và nhân quyền, nếu có thì chỉ là hình thức bề ngoài. Tư tưởng đi theo Mỹ là mất đảng, là mắc mưu «diễn biến hòa bình» ít nhiều vẫn đang còn tồn tại trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vừa tuyên bố tại Bộ Công an: «Dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước». Tuyên bố này đi ngược phát biểu dân chủ đầu năm, đã được ngài John Mc Cain «biểu dương» trong chuyến thăm vừa rồi tại Việt Nam.

Kịch bản này có thể mô tả một cách sơ lược là: ve vãn Mỹ, để không bị o ép mạnh trong quan hệ với Trung Quốc như trước đây, làm lắng dịu tình hình căng thẳng do giàn khoan gây ra. Được giới lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn tự hào như là một «đường lối mềm dẻo, khôn khéo». Kịch bản này có thể xảy ra từ nay đến Đại hội đảng XII, có thể kéo dài được thêm một vài năm sau đó, trước khi dẫn đến thất bại, đổ vỡ.

2. «Đường lối mềm dẻo, khôn khéo» bị thất bại. Việt Nam bị kẹt trong xung đột về chủ trương của Mỹ và Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung dần trở nên căng thẳng. Quan hệ Việt-Mỹ được thúc đẩy nhưng không đủ để Mỹ can dự trực tiếp. Có khả năng đụng độ trên Biển Đông, trong đó Việt Nam được hậu thuẫn bởi vũ khí của Mỹ.

Kịch bản này khả năng ít nhưng vẫn có thể xảy ra. Nó dựa trên suy luận là một nước nhỏ như Việt Nam hiện nay không đủ tài và lực để cùng lúc lèo lái hai cường quốc hòng trục lợi cho riêng mình.

Kịch bản này là hậu quả chính sách «mềm dẻo, khôn khéo», trong khi Mỹ và Trung Quốc đều có tính toán riêng của mình.

Với Trung Quốc, sự kiện đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một phần của kế hoạch của Trung Quốc vươn ra biển khơi, độc chiếm Biển Đông, hợp pháp hóa đường lưỡi bò và kiểm soát các đường hàng hải huyết mạch.

Trước đó, Trung Quốc đã âm thầm, lặng lẽ, xây dựng các công trình như sân bay, đảo nhân tạo, đặt căn cứ quân sự ở Trường Sa. Trên đất liền, xây dựng các đặc khu kinh tế Vũng Áng – Hà tĩnh, dự án Bô xít Tân Rai và Nhân Cơ – Đắc Nông. Từ đó, hình thành tam giác với đảo Hải Nam và đảo Tam Sa (Hoàng Sa), chia cắt và dễ dàng khống chế Việt Nam khi tình huống xảy ra.

Những hành động mới đây của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ làm Trung Quốc rất nóng mắt. Họ tiếp tục tiến hành đồng loạt các biện pháp vừa hăm dọa, cưỡng ép và bắt chẹt đối với Việt Nam. Họ không muốn Việt Nam ngả quá nhiều với Mỹ để ngăn cản chủ trương trên của họ.

Thời gian tới, họ tiếp tục gây sức ép lên giới lãnh đạo để Việt Nam tiếp tục trấn áp các hoạt động chống Trung Quốc, gây rối làm bất ổn cả về kinh tế lẫn xã hội ở Việt Nam, làm các nhà đầu tư nước ngoài không dám tiếp tục đầu tư, dùng các biện pháp về tài chính và thương mại để khống chế Việt Nam chặt chẽ hơn.

Với Mỹ, các chuyến đi liên tiếp vừa rồi đến Việt Nam của Thượng nghị sĩ John Mc Cain và của Tướng George Martin Dempsey chứng tỏ Mỹ đã cảm thấy quá muộn trong những biện pháp ngăn chặn sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Việc các quan chức Mỹ có những phát biểu đầy «khích lệ» cho quan hệ Mỹ- Việt chứng tỏ Mỹ thật sự mong muốn có hậu thuẫn cho Việt Nam là mắt xích yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là đối tượng chống lại Trung Quốc hiệu quả nhất, nếu được tăng cường sức mạnh. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết một trong những yếu tố «thú vị» trong quan hệ Mỹ – Việt là «tâm lý chống Trung Quốc sâu sắc» ở Việt Nam.

Người Mỹ có thể hào phóng nhưng rất thực dụng. Một mặt, họ ra sức ca ngợi và cổ vũ cho một «đối tác chiến lược» trong tương lai của quan hệ Mỹ-Việt, với những cam kết kế hoạch giúp đỡ khá rõ ràng. Nhưng mặt khác họ không quên đưa ra những điều kiện ràng buộc và giới hạn để thực hiện theo một tiến trình nhất định. Hầu như người Mỹ đã rút ra bài học «No more Vietnam» của cố Tổng thống Richard Nixon. Họ có thể tiêu tốn tiền bạc và vũ khí trong tình huống này, nhưng để đổi lại họ có thể «dùng cộng sản chống lại cộng sản ở Biển Đông».

Kịch bản hai xảy ra khi Việt Nam bị nằm ở thế, trên thì bị Trung Quốc o ép không thoát ra khỏi được vòng kiểm tỏa, ở dưới thì bị Mỹ thúc ép «có hành động thêm nữa về dân chủ và nhân quyền». Kịch bản này có thể đi kèm với tình trạng giới lãnh đạo Việt Nam bị chia rẽ một cách sâu sắc bởi hai phe cải cách và bảo thủ, nhưng không bên nào giành thắng thế.

3. Lãnh đạo Việt Nam buộc phải thay đổi với một kịch bản tương tự như đã diễn ra ở Miến Điện.

Ít có khả năng giới lãnh đạo Việt Nam tự nguyện thay đổi. Kịch bản này có thể xảy ra khi kịch bản đầu thất bại hoặc do một tác động bên ngoài như: sự nổi dậy của nhân dân, vỡ nợ hoặc sụp đổ về kinh tế, một biện pháp trừng phạt của các nước lớn (thí dụ như dự luật chế tài về nhân quyền Ed Royce HR4254).

Đây là kịch bản duy nhất có lợi cho nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Kịch bản này cũng dựa trên suy luận rằng, có một nhân vật hoặc một nhóm lãnh đạo, có tư tưởng cải cách, tập hợp đủ lực lượng tạo ra một diễn biến như đã từng xảy ra ở Liên Xô và Đông Âu.

Tóm lại, phán đoán các kịch bản cho tương lai Việt Nam hầu tìm ra được mấu chốt quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình thay đổi, mau chóng đến với đất nước Việt Nam.

Là nhà lãnh đạo thì nhận cho mình trọng trách cao nhất đối với vận mệnh đất nước. Phải có đủ lòng dũng cảm và thành tâm chính trị, lãnh đạo quốc gia phải thực sự vì lợi ích của dân tộc, của đất nước, chứ không thể vì lợi ích của một đảng, một phe nhóm hoặc chỉ vì lợi ích cá nhân.

Là con dân Việt Nam, thì việc đòi hỏi để có được một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong một quốc gia thịnh vượng, không thể chỉ còn là một lời thỉnh cầu mà phải ý thức tự đứng lên giành lấy nó. Xây dựng một xã hội dân sự mà trong đó mọi công dân Việt Nam quan tâm đến các tổ chức lãnh đạo đang điều hành đất đất nước, hiểu được cơ chế mà nó đang hoạt động, nắm được những biện pháp, chính sách mà các cơ quan này đang tiến hành. Tương lai, vận mệnh của mình nằm trong đó.

Việt Nam đang có cơ hội tốt để hướng tới một tương lai thực sự độc lập, dân chủ và tự do.

FB của Đặng Xương Hùng 

Tin thứ Năm, 21-08-2014 « BA SÀM

————–

*Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Thanh Nghị, Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa,…sẽ tiếp tục đi theo chính sách đu dây để tiếp tục cai trị ở Việt Nam. Hơn 60 chục năm qua,  HCM, LD, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã không từng lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa,..vì hai đảng CS đã thỏa thuận với nhau về cuộc trao đổi vũ khí lấy biển đảo từ 1950s, và 1960s. 

Đảng CSVN  đồng ý cho TQ làm chủ Biển Đông, HS và TS, nhưng khi nào TQ leo thang làm cho các nước khác chú ý,  thì Bộ Chính Trị đảng CSVN lại  giả vờ chạy qua bám vào Mỹ để hù dọa, và thế là  Trung Quốc sẽ TẠM rút lui, và chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra vào năm tới, khi mùa bão chấm dứt vào tháng 4-2015, TQ sẽ quay trở lại xây dựng bãi đá ngầm Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) thành đảo nổi và lập căn cứ quân sự trên đảo ấy, để chế ngự hải lộ quan trọng vào bậc nhất thế giới chạy dọc theo bờ biển VN.

Quan hệ giữa đảng CSVN và Trung Cộng sẽ không thay đổi. Việt Cộng tiếp tục thần phục Trung Cộng. Chỉ cần nhìn thấy 6 Hạt Giống Đỏ đang được CƠ CẤU chuẩn bị nối nghiệp Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Chi,…thì mọi người biết ngay là VN sẽ không đi với Mỹ, không có báo chí tư nhân, không có tự do ngôn luận, không muốn bầu cử theo chế độ dân chủ, họ chỉ muốn con cái của họ tiếp tục học viêc cai trị ở các tỉnh (Kiên Giang, Sài Gòn, Đà Nẵng,…) để lấy kinh nghiệm và nối ngôi.  ( (Trần Hoàng)

(2016, Phạm Thanh Nghị sẽ là TBT, Nguyễn Chí Vịnh là Bộ Trưởng QP, Lê Đại Quang vẫn tiếp tục BT Công An, Nguyễn Xuân Phúc hay Vũ Đức Đam sẽ là Thủ Tướng…vậy là 6 hạt giống đỏ sẽ được bao che và sẽ kế vị khi bọn Phạm Thanh Nghị rời khỏi chức vụ.)

————-

Một ý kiến  của bạn NVG thì cho rằng (TH có sửa lại chút ít) : Mới đọc bài này thì thấy tác giả nói cũng có lý, nhưng sau khi suy nghĩ và đối chiếu với lịch sử thi lại thấy khác. Tác giả mới xét một phía là các nhà lãnh đạo của ta, chứ chưa xét đến phía Mỹ và phía Trung quốc.

Mỹ sẽ không cháp nhận thái độ lấp lửng của ta. Còn Trung quốc thì với lòng tham vô đáy và muốn thực hiện ý đổ muôn thuở là biến nước ta thành một phần của Trung quốc. Họ còn chờ đến năm 2020 xem Việt Nam có thực hiện lồ hứa là sáp nhập vào Trung quốc như cam kết trong Hội nghị Thành Đô hay không.

Tác giả viết: “Điều đó khẳng định rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của giới lãnh đạo.” Xét những gì xẩy ra ở nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua thì tình hình nước ta toàn bị các yếu tố nước ngoài chi phối.

Việc chia cắt thành hai miền theo Hiệp nghị Genève 1954 là do nước ngoài định đoạt. (ta chỉ biết chấp thuận)

Còn Hiệp định Paris 1973 thì do việc  quân Mỹ muốn rút khỏi miền Nam và kết thúc chiến tranh Đông Đương.

Các nhà lãnh đạo của ta trước kia thì là tay sai của Liên xô và Trung quốc.

(Lê Duẫn công khai phát biểu: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc.”)

Trước khi Liên xô sụp đổ 1991, thì ta lại rơi vào quỹ đạo của Trung quốc qua Hiệp Ước Thành Đô 1990.

(Hội Nghị Thành Đô ngày 3 và 4-9-1990– Những sự thật cần biết)

Nay dân ta vẫn bị một cổ hai tròng, một tròng trong nước, một tròng từ nước ngoài chỉ đạo từ xa.

Đảng CS thực ra không có tài cán gì như nhiều người vẫn tưởng từ trước đến nay. Điều rõ thấy nhất là thời gian tới thì tình hình khó hơn nhiều, bàn tay sắt của CS còn thít cổ dân chặt hơn. 

Nếu tình hình đối ngoại tạm yên thì nông dân rất lo vì nhà nước lại tiếp tục tiến hành cướp đất, đó là nguồn thu của các quan chức hiện nay.

———–

TQ luôn luôn chỉ đạo ta từ 1950 đến nay: Trích Đèn Cù của Trần Đỉnh, người được chỉ định viết tiểu sử HCM (vào 1960)

“Chính Stalin đã phân công cho TQ ‘phụ trách’ VN, mà trong ngôn ngữ cộng sản thì ‘phụ trách’ đồng nghĩa với Chỉ đạo, Định hướng kể cả a lệnh. “; ” Phạm Văn Khoa (bạn Trần Đĩnh) tháp tùng Hồ Chí Minh sang TQ về kể lại nguyên văn rằng :” Ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai “

Bàn :
Thật nhục nhã, đường đường một vị ‘cha già dân tộc’ mà lại phải sang làm kiểm thảo với người ngang hàng mình của nước láng giềng như một đứa học trò nhỏ. Hơn nữa, Chu ân lai chỉ ngang cấp với Phạm Văn Đồng của VN thôi, túc là duới ‘cụ’ rất xa!

————

ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM HIỆN ÐANG SUY NGHĨ VÀ ÐANG TÁI XANH MẶT MÀY VÌ SAU CHUYẾN ÐI VIỆT NAM CỦA ÔNG THƯỢNG NGHỊ SỈ JOHN MCCAIN :

• ÐI VỚI MỶ THÌ KHÔNG ÐƯỢC THAM Ô. CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÔNG KHAI MINH BẠCH THÌ LÀM SAO MÀ LÀM GIÀU NHANH ÐƯỢC.

• ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI BỎ CÁC ÐIỀU LUẬT BÂNG QUƠ MƠ HỒ VI PHẠM QUYỀN CON NGƯỜI NHƯ 92, 88, 258, . . . VẬY THÌ VIỆT NAM ÐANG CÓ 1000 TƯỚNG CÔNG AN ÐỂ LÀM GÌ NẾU KHÔNG BẮT BỚ ÐƯỢC AI

• ÐI VỚI MỶ THÌ NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN LẬP ÐẢNG CHÍNH TRỊ CÓ QUYỀN ỨNG CỬ LẢNH ÐẠO QUỐC GIA, NHƯ VẬY LÀ ÐẢNG CỌNG SẢN ÐÂU CÒN AI COI RA GI

• ÐI VỚI MỶ THÌ QUYỀN LỰC TỐI CAO NẰM TRONG TAY DÂN CHỨ KHÔNG NẰM TRONG TAY ÐẢNG CHÍNH TRỊ. VẬY THÌ ÐẢNG CỌNG SẢN LÀM SAO TỰ Ý KÝ HỢP ÐỒNG BÁN NƯỚC LẤY HÀNG CHỤC TỶ ÐÔ LA BỎ TÚI RIÊNG ÐƯỢC.

• ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI CÓ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỰ DO CÔNG BẰNG CHỨ KHÔNG PHẢI NỀN KINH TẾ BĂNG ÐẢNG ÐỘC QUYỀN. VẬY LÀ BỂ MÁNH VÌ 110 ÐẠI GIA ÐỎ NHÓM BĂNG ÐẢNG GIÒNG TỘC CỌNG SẢN ÐANG NẮM KINH TẾ VIỆT NAM DỰ TRÙ XIN VÔ TPP ÐỂ ÐƯỢC MỶ CHO MIỄN THUẾ GIÚP BĂNG ÐẢNG LÀM GIÀU NHANH HƠN MẶC CHO DÂN VIỆT NAM VẪN SỐNG MỨC 2 ÐÔ LA / NGÀY / NGƯỜI

• ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI CÓ LUẬT PHÁP QUI ÐỊNH CÔNG NHÂN CÓ QUYỀN THÀNH LẬP CÔNG ÐOÀN ÐỘC LẬP ÐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CÔNG NHÂN. VẬY THÌ SAU KHI TÁCH KHỎI CÁI TRÒ ÐẠI DIỆN CÔNG NHÂN THÌ CHẢ LẺ ÐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỌNG SẢN COI NHƯ CHẾT SAO. LÀM SAO ÐẢNG CỌNG SẢN LẢNH ÐẠO ÐỜI ÐỜI.

• ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI BẦU CỬ TỰ DO ÐA ÐẢNG CHỌN NHÂN TÀI GIÚP NƯỚC. CÁI MÓN NÀY THÌ THẬT TÌNH TẬP CẬN BÌNH CỦA TRUNG QUỐC CÒN SỢ CHỨ ÐỪNG NÓI GÌ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CỦA VIỆT NAM . CÁC TAY ANH CHỊ CỌNG SẢN NẮM QUYỀN LÀ DO ÐÁNH NHAU BÓP CÒ GIỎI MÀ LÊN NGÔI RỒI TỪ ÐÓ TRUYỀN NGÔI NHAU. BÂY GIỜ MÀ KÊU DÂN BẦU THÌ SỢ QÚA CÁI CHUYỆN MỖI NGƯỜI DÂN MỘT LÁ PHIẾU NÀY.

• ÐI VỚI MỶ NẾU CÓ ÐẢNG VIỆT NAM CỌNG HÒA RA ỨNG CỬ CHUNG VỚI ÐẢNG CỌNG SẢN LÀ XEM NHƯ XONG CHUYỆN VÌ DÂN VIỆT CHẲNG CÓ CON MA NÀO BẦU CHO ÐẢNG CỌNG SẢN

• ÐI VỚI MỶ KHÓ QÚA TỪ NGƯỜI XẤU THÀNH NGƯỜI TỐT NHƯNG TIỀN BẠC THÌ GIỐNG NHƯ TỪ CHỔ TIỀN NẮM TRONG TAY MÌNH BÂY GIỜ ÐƯA CHO NGƯỜI KHÁC NẮM.

THÔI CHI BẰNG ÐI VỚI ÐỘC TÀI BÁT NHÁO TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH, CÁ MÈ MỘT LỨA MẶT DÀY VỚI NHAU MÀ SƯỚNG THÂN ÐẦY TIỀN KHI NÀO DÂN GIẾT THÌ CHẾT ÐÁNG ÐỜI VẬY.

Nguồn : http://siphuvietnam.wordpress.com

 

————

Biển Đông: Giàn khoan Trung Quốc và đấu tranh chính trị nội bộ ở Hà Nội (10-8-2014)

Ba kịch bản cho tương lai – SGTT – Báo Mới

———–

Đảng CSVN phát động xâm lăng Miền Nam VN 1960, (Mỹ qua VN năm 1965)

GDP năm 1960 , 1961, 1962, Ngân hàng Thế giới liệt kê:

Source: World Bank – GDP per capita (current US$)

Country name   1960   1961   1962

North Vietnam      73          74           54      (Miền Bắc VN)
South Vietnam    223        204         154     (VNCH)
Thailand                 101         108        114
Malaysia                 299        287        292
Cambodia               117         116         116
China                           92           76          70
India                            84           59           58
South Korea            155           92        104
Japan                         479        564        634
United States       2,881    2,935    3,108

Nguồn:http://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capit

Posted in Chinh Tri Viet Nam | Leave a Comment »

►Của để dành của mỗi đời người: cán bộ đảng khác với dân

Posted by hoangtran204 trên 21/08/2014

Của để dành của mỗi đời người

.
19-8-2014
.
.
.Chị N, kể rằng khi chị lấy chồng được một năm, thì cả hai bàn một kế hoạch hậu sự cho đời mình bằng cách: Chồng sẽ ở lại Quảng Ngãi để chăm sóc mảnh ruộng con, giữ nhà, vợ thì sẽ đi vào Nam làm thêm, dành dụm để gửi về.Đó là một trong những câu chuyện tôi được nghe ở vỉa hè, của những con người vô danh và lương thiện trên đất nước này. Mỗi đêm đi bán bánh tráng ở các quán nhậu trong Sài Gòn, chị kiếm được trung bình khoảng 50.000 đồng. Sau khi trừ tiền chỗ ở mỗi ngày 5.000 đồng và tiền ăn là 15.000 đồng, chị còn lại khoảng 30.000 đồng. Đó là khoản chị nịt chặt bên người, để cứ 2 hay 3 tháng thì gửi về cho chồng giữ, cũng được đâu đó khoảng 500.000 – 600.000 đồng. Phần còn lại, chị để mua quần áo, thuốc men khi đau yếu.

Chị N, đã trãi qua 15 năm như vậy trên đất Sài Gòn. Trong đó, có năm chị quay về nhà, đẻ con rồi lại quay vào Sài Gòn buôn bán tiếp. Khi có con, hai vợ chồng gia đình nghèo khó và thanh bạch đó lại càng nhọc nhằn hơn một chút vì muốn con đầy đủ. Cắp chiếc rỗ với những món quà vặt, mà vốn liếng không bằng một nửa bữa ăn nhậu ồn ào ở phố thị, chị N, nói sẽ ráng đi bán thêm chừng 5 năm nữa thì về nhà. Đôi chân có chút khuyết tật của chị đã mệt mỏi lắm rồi khi mang vác một ước mơ nhỏ nhoi là có chút tiền, để không để đói lúc già yếu.

Chị N, chỉ là một trong hàng trăm ngàn những con người đang vật vã mưu sinh ở đất Sài Gòn, với ước mơ nhỏ, dành lại chút gì cho mình trong kiếp sống mịt mờ này. Nhưng không phải ai cũng có may mắn để hoàn thành được ước mơ nhỏ đó của mình. Rất nhiều cụ già cầm vé số, chỉ về nhà trọ lúc trời sắp sáng, chỉ mong có chút tiền độ thân. Những người công nhân rất trẻ mà tôi gặp, họ cũng luôn mệt mỏi lây lất khi bị công ty trừ lương mỗi tháng vì đủ các lý do, chỉ đủ để sống tạm, không thể có dư. Cuộc sống của rất nhiều con người Việt Nam đang đi qua thời kinh tế khó khăn, với vẻ hiện sinh trần trụi nhất. Niềm tin và thụ hưởng, chỉ còn mong đủ cho ngày hôm nay.

Sẽ không có gì là đáng nói. Nếu chúng ta là chia nhau khốn khó này trong tình đồng bào, và cùng chung giấc mơ tương lai cho con cháu về sau. Chẳng có gì là xa lạ với ý nghĩa này, từ việc đối chiếu lịch sử với một nước Nhật kiệt quệ sau 1945 hay Hàn Quốc ở thập niên 1960 mà GDP chỉ bằng một nước Châu Phi nghèo. Từng con người cố gắng dành lại cho mình và dân tộc, một ngày mai sau – phần cao quý nhất từ những khổ đau mà mỗi con người tử tế còn nhận thức được.

Tôi ước mình có thể chiếu lại những thước phim đời hiện thực ở đường phố mà tôi được thấy, cho những quan chức bị khám phá có những số tiền riêng hay cơ ngơi bí mật bị phát hiện, mà giá trị không khác gì như những kho báu của cướp biển Caribbe. Tất cả những quan chức đó vẫn luôn tuyên bố rằng đó chỉ là của dành dụm, từ đồng lương của mình. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau tự hỏi, không cần những con toán phức tạp của một vị giáo sư, bất kỳ ai cũng có thể ngỡ ngàng việc Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đào Anh Kiệt mất 1,6 tỷ đồng dành dụm trong “hộc bàn” làn việc, hay dinh thự trăm tỉ đồng mồ hôi nước mắt mà ngài Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra chính phủ có được. (Ông Truyền là cựu Bí thư tỉnh Bến Tre, nguyên Ủy Viên Trung Ương đảng CSVN). Những con số đơn giản tính toán, trừ các chi phí sang trọng mà con cái, gia đình của các quan chức như vậy vẫn thụ hưởng, họ sẽ để dành bằng cách nào theo chiều ước mơ của đồng bào, hay hiện thực của tổ quốc mình?

Trong Hồi ký “Sống và chết ở Thượng Hải” nói về xã hội Trung Quốc những ngày điên loạn của Cách mạng văn hoá, tác giả Niệm Niệm có đề cập đến một khái niệm “Open Secret”, một sự thật – bí mật mở trong nhân dân. Tức, chuyện nghe là biết như thế nào, dù được có những vỏ bọc diễn ngôn rất hào nhoáng. Sự thật đôi khi không nằm ở lời giải thích cá nhân hay kết luận trên mặt báo, mà sự thật là sự chia sẻ im lặng – không cần nói thì ai cũng hiểu – đôi khi nằm trong nụ cười của nhân dân.

Trong bài phát biểu về vấn nạn quốc gia của ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc Hội, có ghi rằng “Vì thực tế những kẻ tham nhũng thường có chức, quyền và lương không hề thấp, thậm chí ‘lương khủng’, nhưng họ vẫn tham nhũng do lòng tham vô đáy, không giới hạn. Lòng tham đã ngự trị thì không biết bao nhiêu là đủ”. Tài sản và “của để dành” của nhiều quan chức ngày nay đã tinh tế hơn, thông hiểu luật pháp hơn, như là “chuyển tài sản cho người thân, con trai, con gái vị thành niên, gồm ô tô, biệt thự, đất đai, cổ phiếu…” và còn có cả các khoản kê khai được tặng-cho một cách hồn nhiên như trúng số.

Một đời người đôi khi không đủ dài để dành dụm cho mai sau, nhưng cũng quá ngắn vì hối hả trong sự tham lam vô độ. Có những con người dành dụm lặng lẽ và khó nhọc như nhịp giọt mồ hôi rơi xuống, toả sáng trong cần lao. Và cũng có những con người dành dụm bằng nhịp chạy của đôi giày được đánh bóng, giẫy đạp trên lưng đồng loại mình, với mưu tính và quyền lực.

Tất cả những của để dành lại trong mỗi đời người, đều là những cuốn sách, với những chương đọc lại, vẫn tạo nên nụ cười trân trọng hay khinh bỉ.

Posted in Nong Dan Viet Nam, Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »

►NHÂN NGÀY 19/8, LẠI MƠ VỀ MỘT KIỂU CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2014

TÔ HẢI  (88 tuổi), 

Tác giả cuốn: Hồi Ký của Một Thằng Hèn (đọc ở đây link, nhìn bên cột trái của Tô Hải blog)

19-8-2014

Hôm nay, ngày “19 tháng 8 thứ 69 đã đến! Cái ngày mà tớ, một thanh niên đúng 18 tuổi đã xuống đường hát vang câu: …”19 tháng 8, chớ quên là ngày khởi nghĩa…” (Xuân Oanh) đến muốn đứt cuống họng, cái ngày mà lớp thanh niên học sinh chúng tớ đã xếp lại lá cờ vàng ba sọc đỏ (quẻ ly) để cầm ngọn cờ đỏ sao vàng, dấn thân bước theo Việt Minh (nghe đâu) có ông Nguyễn ái Quốc được người Mỹ ủng hộ đứng đầu… Cái ngày mà hàng vạn thanh niên lòng sôi sục máu ghét Tây nhưng “quáng gà chính trị” đã bỏ cửa nhà, bỏ gia đình, người thân yêu…xếp bút nghiên… để… “Ra đi! ra đi! Bảo toàn sông núi… Ra đi, ra đi thề chết vẫn vui…” (Phan Huỳnh Điểu) mà chẳng biết… mình đã bị lạc đường nên khối anh mất mạng mà vẫn chẳng biết mình đã chết… oan!!!

Để rồi cho đến ngày 16/8/2014 vừa qua, nhân kỷ niệm 19/8, gặp gỡ 200 đại biểu “thanh niên tiên tiến”, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong bài chỉ đạo “tâm tình”, dạy dỗ lớp trẻ vừa dài vừa dai như thường lệ, chính vợ chồng tớ đã được nghe tận tai, nhìn tận mắt, một ý kiến…cực mới, cực “táo bạo” đối với bản thân anh í, nhưng… tiếc thay, cũng như thường lệ, đã bị bị các cơ quan anh Huynh kiểm duyệt không cho phép in lên giấy trắng mực đen(!?)

Rằng thì là: “Thanh niên chúng ta phải luôn tự hỏi vì sao mà, cũng như các nước khác trên thế giới có hoàn cảnh giống ta, nước VN chúng ta lại thua kém xa như vậy”…? (không trích thật đúng nguyên văn, nhưng bảo đảm 100% đúng nội dung), tớ vừa bật cười vừa thương hại cho cái sự lẩm cẩm dại dột của mấy “ông vua” cai trị đất nước này… tại sao càng ngày càng có những câu nói dại dột, ngớ ngẩn đến thế?

Và tớ lại nghĩ đến câu chuyện cách mạng tháng 8 mà tớ đã hai lần viết trên tuần ký số 15, 16, 17 những sự thật lịch sử bị xuyên tạc trắng trợn nhân danh một “nhân chứng tích cực” trong những ngày sục sôi cách mạng từ 9/3/ 1945 đến 2/9/1945 đã xa xưa đó nhưng… rất mơ hồ với lớp người U70, 80, rất mù-tịt “ai nói sao biết vậy” với lớp U60, 50 và tội nghiệp nhất là lớp trẻ cứ đinh ninh “đảng đã bảo thế thì nó là… thế”

Đó là lớp U40, 30 hoàn toàn bị học những trang lịch sử hoàn toàn xuyên tạc sau này

Và thế là…, tưởng năm nay sẽ cho qua cái đề tài đã đề cập cả 4, 5 năm trước rồi, tớ lại phải ngồi dậy, gõ thêm mấy dòng bổ xung sau đây:

1- Trước tiên tớ xin biểu lộ sự vui mừng phấn khởi của mình khi thấy rõ ràng trên mọi phương tiện truyền thông của “đảng-chính phủ họ” năm nay không còn thấy cái cụm ngoa ngôn “Đảng lãnh đạo toàn dân cướp chính quyền trong tay Nhật Pháp”.

2- Tớ cũng mừng vì không còn thấy mấy nhà tiên – sư – giáo – sỹ của đảng, nhân dịp 19/8 để “chửi” chính phủ bù nhìn Trần trọng Kim do phát xít Nhật dựng nên (!) dù các “nhà ný nuận kách miệng” này thời 1945 mới chỉ lên 3 lên 4 hoặc chưa ra đời!

Khốn khổ hơn là ngay giữa thế kỷ XXI này, họ cũng chẳng biết xử dụng computer nên cứ “nói theo gì đảng bảo nói” hoặc có biết tí chút về computer nhưng… “kệ cha google toàn tin phản động, tao nói mới là chân lý”!

17.8.45: Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bổng chốc trở thành biểu tình của Mặt Trận Việt Minh:“Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây!

(8) Chú ý lá cờ vàng, 3 sọc đỏ (gọi là cờ quẻ ly vì có sọc giữa đứt quãng)  

cướp chính quyền hụt ở “Bắc bộ phủ chẳng có ai”

3- Năm nay, ngoài 2 tờ báo (tuy 2 mà một) “cốt cán” của Đảng là “Nhân Dân” và “QĐND”, ngày 19 tháng 8 năm nay đã được hầu hết các tờ báo “còn có người đọc” đều đồng loạt lờ tịt đi khá nhiều cái ngày “tế nhị” này!

Tuy nhiên, đây đó, dù không chửi ai bù nhìn cho ai, dù lờ đi cái lỗ trống hoác của lịch sử từ ngày 9/3/1945- 19/8/45, chính quyền nào đã đối mặt với nạn đói khủng khiếp, đã tiếp tục mở cửa các nhà trường, tiếp tục các cuộc thi cử, tiếp tục trả lương cho hàng vạn công chức, của cả một bộ máy của nước “Đế Quốc Việt Nam” suốt 164 ngày (tính theo cách tính của tớ nghĩa là phải đến ngày 23/8/1945, ngày chính thức kết thúc việc bàn giao cho “chính phủ lâm thời”)…

Chính phủ Trần trọng Kim và chính phủ lâm thời 1945 

Một lần nữa tớ lại phải đành “ra tuyên bố”:

Phủ nhận công lao, thậm chí cả tính mạng (trường hợp bác sỹ bộ trưởng Bộ Y Tế Vũ Ngọc Anh-xếp của mẹ tớ) của chính phủ chuyển tiếp Trần Trọng Kim là: CỐ TÌNH XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN LỊCH SỬ với mục đích duy nhất:

CƯỚP MỌI CÔNG LAO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHO RIÊNG MỘT ĐẢNG DUY NHẤT: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!

Để mạnh miệng nói rằng TAO SINH RA CÁI NHÀ NƯỚC NÀY THÌ MÃI MÃI NÓ THUỘC VỀ TAO!!!

Cái chính sách “tự vỗ ngực” của mấy anh “cộng sản ẩm ương” hiện nay, làm tớ nhiều phen muốn tức phát điên lên mà đành chịu chết không sao làm được điều gì để đóng góp ít nhiều cho việc phục hồi lịch sử nước nhà bị cắt cúp, xuyên tạc, dựng đứng bấy lâu….Thôi thì đành viết ra được điêu gì chưa đến nỗi lẩm cẩm thì cứ viết…

Là người đứng trong hàng ngũ thanh niên tiền tuyến của bộ trưởng Phan Anh, là người cất cao tiếng hát “Này thanh niên ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng” dưới bàn tay bắt nhịp của khâm sai đại thần Phan Kế Toại khi cụ từ giã chức Tổng đốc Thái Bình để về Trung Ương nhận chức “khâm sai đại thần” của chính phủ Trần Trọng Kim…

Là người đã phải giấu biến cái quá trình theo “chính phủ bù nhìn” để được yên thân, được vào đảng sau này…

Tớ bắt đầu thấy tỉnh người: thấy “sáng mắt” ra khi dần dần, tất cả những ai giúp Việt Minh “cướp” chính quyền đều bị dần dần loại bỏ (kể cả bị giết chết) sau những ngày giả vờ “đại đoàn kết” tớ thấy có nhiệm vụ nói lại với đời sau một số sự thật trong lịch sử đã bị bỏ qua hoặc xuyên tạc qua nhiều bài viết trên mạng… và vui mừng khi thấy người ta đã “chỉnh lý” lại hàng loạt vấn đề như:

– vụ biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim do công chức tổ chức ngày 17 và ngày 19/8 không phải là một,…(cuộc cách mạng)

– vụ trao ấn kiếm và thoái vị của vua Bảo Đại cũng đã được công nhận là… có!

– Vụ bàn giao của đốc lý Trần văn Lai cũng được một ông tướng công nhận trên TV1 là có!

Hôm nay, nhân ngày sắp bước sang tuổi 88 Tây, 89 ta còn có 35 ngày nữa tớ lại xin phép bổ xung mấy câu hỏi và trả lời cho khoa lịch sử Viêt Nam như sau:

1- Hỏi: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, chính quyền về tay ai? tên chính quyền đó là gì?

– Trả lời: Không có Toàn quyền, Thống sứ Nhật mà người Nhật tiếp tục bảo trợ ông vua Bảo Đại, lập nên một chính phủ do ông trần trọng Kim làm thủ tướng, đổi tên nước thành “Đế Quốc Việt Nam” (nước có Hoàng Đế) lấy cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ và bài ca “Này sinh viên ơi” (có đổi lời vài chỗ) của Lưu hữu Phước làm quốc ca… và “Đăng đàn cung” là quốc thiều…

2- Chính phủ đó đã làm được những gì trước khi “bàn giao” cho một chính phủ lâm thời do cụ Hồ đứng đầu ngày 23/9/1945?

– Trả lời: Nhiều! rất nhiều! Với hoàn cảnh không một đồng trong ngân khố, người chết đói đầy đường, bệnh viện, nhà trường đều đóng cửa, quân đội là con số 0 to tướng,… nếu không có lòng yêu nước nồng nàn, không có tài lèo lái và tin ở sức mình mấy ai dám đứng mũi chịu sào lúc này???

Tất cả những gì cái chính phủ hơn 150 ngày đó, chỉ có những người ở lứa tuổi tớ (18 tuổi trở lên năm 1945) đều biết vì chính chúng tớ đã là những người được tiếp tục đi học, được lần đầu dùng tiếng Việt trong các bậc học (sáng kiến của giáo sư Hoàng xuân Hãn), chính bố mẹ chúng tớ, làm công ăn lương của nhà nước Pháp thuộc vẫn còn có lương đều đều cho đến sau này… và có một điều quan trọng mà những lần trước tớ quên không viết ra: Đó là việc Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Trịnh đình Thảo đã lập tức ký quyết định thả ngay lập tức hàng ngàn tù nhân chính trị (trong đó đại đa số là đảng viên đảng cộng sản VN) và cho phép họ tự do lập hội, hoạt động chính trị “theo xu hướng của họ” với mong ước tạo điều kiện cho sự ra đời của “một thể chế thực sự tự do dân chủ sau này”…

Một vấn đề nữa cần phải nói lại (vì có một vài kẻ bôi xấu người khác để đề cao đảng của họ ngay những ngày gần đây)

Đó là chính phủ Trần Trọng Kim không hề làm tay sai cho Nhật, thậm chí không chống… cộng, không muốn xử dụng vũ khí Nhật để xảy ra Người Việt bắn người Việt! Ông viết trong cuốn tự truyện “Một cơn gió bụi”, chương 4 lúc cuối đời, sau khi đã bị kách mệnh “đá đít” những dòng chữ thật thà và cay đắng như sau:

“Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: “Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Ðồng Minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự”. Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng Minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”. Tôi từ chối không nhận.”

Không một lời oán trách, không một lời tiếc nuối, không một lời thấy mình… sai lầm!

Chẳng hiểu hai ông Trần và Trịnh sau này có hối tiếc gì không khi làm những việc tưởng như “ích nước lợi nhà” này chứ tớ thì, nhân câu hỏi đặt ra cho 200 thanh niên tiên tiến của anh Tư Sang bỗng thấy tiếc hùi hụi….

Giá mà… cái chính phủ đó với những tên tuổi đó mà có tinh thần “thoát cộng” sớm như hôm nay thì… nước ta chẳng thể thua các nước cùng thân phận thuộc địa, cùng nghèo nàn lạc hậu như ta, cùng có độc lập như ta sau thế chiến II, đến cả trên trăm năm như hiện nay!

Đúng là nước nhà… có số thật… nhưng đó là cái số tàn mạt: phải chịu thêm 100 năm nô lệ lũ quỷ ma mang danh chính trị điên khùng Mác-Lê-Xít-Mao-Hồ… nhồi nhét cho đủ thứ mà bọn tớ, từ 69 năm trước đã vô tình nuốt phải để rồi đau khổ suốt cả cuộc đời vì ôm nhầm một tà giáo mà cứ tưởng là chân lý cao cả để đi tới độc lập-tự do-hạnh phúc-chưa-hề-nhìn-thấy-bao-giờ!

69 lần tháng 8 đến rồi lại đi! Liệu sẽ sớm có một kiểu chính phủ Trần Trọng Kim mới trong tương lai cho Việt Nam?

Liệu đến bao giờ mới có những gương mặt như thế này trong một thể chế mới?

Nội các Trần Trọng Kim (tháng 4, 1945)

Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4.

1. Thủ tướng Trần Trọng Kim
Giáo sư sử học

2. Phó Tổng trưởng Nội các kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương
Luật sư, Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ.

3. Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam
Bác sĩ, Niên trưởng Giám sát Viện Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam

4. Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo
Luật sư, sau này là Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5. Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Hoàng Xuân Hãn
Thạc sĩ Toán

6. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Hiền
Luật sư

7. Bộ trưởng Thanh niên Phan Anh
Luật sư, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8. Bộ trưởng Công chính Lưu Văn Lang
Kỹ sư

9. Bộ trưởng Y tế Vũ Ngọc Anh
Bác sĩ, tử thương vì máy bay Đồng Minh oanh tạc 23 Tháng Bảy 1945

10. Bộ trưởng Kinh tế Hồ Tá Khanh
Bác sĩ

11. Bộ trưởng Tiếp tế

Nguyễn Hữu Thi, Cựu y sĩ

* Khâm sai Bắc Bộ
Phan Kế Toại, Tổng đốc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụViệt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Khâm sai Nam bộ
Nguyễn Văn Sâm, bị ám sát 10 Tháng Mười 1945

* Đốc lý Hà Nội
Trần Văn Lai
Bác sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội

* Tổng đốc Nghệ An
Đặng Văn Hướng
phó bảng, Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh- Nghệ – Tĩnh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Đốc lý Hải Phòng
Vũ Trọng Khánh
Luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời.

* Đô trưởng Sài Gòn
Kha Vạng Cân
Kỹ sư, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

GIẤC MƠ NÀY CỦA TỚ RỒI CÓ TRỞ THÀNH SỰ THỰC?

Nhạc sĩ Tô Hải
——
.
*Nghệ sĩ Tạ Trí Hải sống ở Hà Nội, ông “là người trong cuộc, 2/3 cuộc đời chiến đấu cho “lý tưởng cộng sản”. Bây giờ ông mới thấy cộng sản là hoang đường, là một cái thùng rỗng kêu to”. Hiện nay ông đang ở Sài Gòn.
 Theo ông “Cộng sản là bọn siêu lừa. “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Khả năng của anh làm 1000 đô, nhưng mà ở chế độ cộng sản  nhu cầu của mình 10.000 đô cũng đáp ứng! Đúng là hoang đường. Mà theo chủ nghĩa cộng sản, tương lai loài người sẽ tiến tới như thế đấy!?!…”
.

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Sự thật xảy ra vào ngày 19-8-1945 khác với những gì mà đảng và nhà nước ra sức tuyên truyền

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2014

Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra

►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào nội các 17-4-1945

Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng. Lịch sử VN đã được viết bởi đảng Cộng Sản VN nên lịch sử ấy không đáng tin. Chúng ta ghi nhớ các điểm chính dưới đây. 

Ngay sau khi Nhật đảo chánh Pháp ngày 8-3-1945, Nhật đã khuyến khích 3 nước Đông Dương hãy tuyên bố độc lập ngay. 

Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và giao cho Trần Trọng Kim thành lập nội các. ( 1, 2,, 4)

(Vua Norodom của Kampuchea cũng tuyên bố độc lập vào ngày 13-3-1945, vua Sisavang Vong của Lào cũng tuyên bố độc lập vào ngày 8-4-1945 ) (3)

Ngày 17-4-1945, Thủ tướng Trần Trọng Kim, là vị thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất, đã  ra mắt quốc dân đồng bào nội các gồm có 10 bộ trưởng là các  nhân vật có uy tín và tên tuổi thời bấy giờ. (4trang 11)

Trong thời gian này, nạn đói năm Ất Dậu diễn ra, chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim ra tay cứu trợ, chở gạo từ Miền Nam ra miền Trung và miền Bắc bằng đường xe lửa.  Nhưng đảng CS Đông Dương do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo và các đồng chí của ông  muốn lợi dụng tình hình lộn xộn để chiếm chính quyền nên đã ngăn không cho xe lửa chạy ra Bắc.  Kết quả  số người Việt Nam ngoài miền Bắc đã bị chết đói rất nhiều. Dân chết đói là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Thái Bình và các vùng lân cận Hà Nội và vùng cao nguyên Bắc Phần.

Lợi dụng cuộc Mít-tinh ngày 17-8-1945 của Tổng Đoàn Công Chức Hà Nội chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim, một nhóm người mang theo  đỏ, cờ búa liềm với thái độ hùng hổ nhảy lên khán đài giành lấy quyền tổ chức,…Thế là cuộc mít-ting của những công chức hiền lành bổng chốc trở thành cuộc biểu dương của Mặt Trận Việt Minh:  “Quả lừa lịch sử bắt đầu chính là từ đây ! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây.” 

17.8.45: Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim 

17.8.45: Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bổng chốc trở thành biểu tình của Mặt Trận Việt Minh:“Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây! (8) Chú ý lá cờ vàng, 3 sọc đỏ (gọi là cờ quẻ ly vì có sọc

Mời các bạn đọc tiếp ở đây >>>►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào nội các 17-4-1945

 

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Bao giờ Việt Nam vỡ Nợ? VN nợ 180 tỷ đô la, mỗi 3 tháng trả 1 tỷ đô la

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2014

Ba tháng mất một tỉ đôla, bao giờ Việt Nam vỡ nợ? (Việt Hoàng)

Việt Hoàng

17-8-2014

“…Một gốc cây mục không thể nào sống lại được, trong khi những hạt giống đã nảy mầm nếu được nuôi dưỡng tốt thì không mấy chốc sẽ lớn mạnh và khi đó người dân sẽ có quyền lực chọn những giống cây thích hợp và mạnh khỏe nhất để dùng vào việc gây dựng lại cơ đồ…”

 

 

vono02

Ông Nguyễn Anh Dương, chuyên gia của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Việt Nam (CIEM) cho biết trong một cuộc hội thảo hồi cuối năm 2013 (22/11/2013)  rằng cứ mỗi ba tháng Việt Nam phải trả nợ công, gồm cả gốc và lãi lên tới 25.000-26.000 tỉ đồng (hơn một tỉ đôla) (tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/581607/cu-moi-ba-thang-viet-nam-tra-no-1-ti-usd) .

Đấy là hồi cuối năm ngoái, khi mọi chuyện vẫn “bình thường” nhất là quan hệ với Trung Quốc vẫn “tốt đẹp”. Sau sự kiện Trung Quốc đem giàn khoan HD-981 đặt sâu vào trong lãnh hải Việt Nam khiến quan hệ hai nước nổi sóng, dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động gây chết người Trung Quốc tại Vũng Áng thì sự trả đũa và trừng phạt kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam không biết diễn biến thế nào mà mới đây, ngày 7/8/2014 trong Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư tại Đà Nẵng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải thốt lên “Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ, phải bố trí đủ để trả nợ…”.

Một câu hỏi khiến nhiều người dân Việt Nam (và cả một số đại biểu quốc hội) quan tâm đó là: Nợ công của Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Cùng với nó là các câu hỏi như: Nợ công của Việt Nam được quản lý và sử dụng như thế nào? Phương án trả nợ ra sao? Nếu vỡ nợ thì chính phủ sẽ giải quyết như thế nào? Cuộc sống của người dân khi đó sẽ đi về đâu? …Cho dù các quan chức cao cấp của Việt Nam ra sức trấn an dân chúng rằng, nợ công vẫn ở mức an toàn (50-60% GDP) nhưng theo các chuyên gia kinh tế thì nợ công Việt Nam đã vượt ngưỡng an toàn từ lâu và đã vượt quá 100% GDP. Theo tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng bộ môn kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội thì “Nợ công Việt Nam nếu tính cả nợ doanh nghiệp nhà nước với nợ đọng xây dựng cơ bản thì đã trên 100% GDP năm 2012, tương đương khoảng 180 tỉ USD. Số nợ này gấp khoảng bốn lần thu ngân sách của VN mỗi năm”. baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/viet-nam-dang-tra-lai-bao-nhieu-ty-usdnam-cho-no-cong

Những người dân Việt Nam không quan tâm đến chính trị thì cho rằng nợ công nhiều hay ít không ảnh hưởng đến họ và việc trả nợ đã có đảng và nhà nước lo? Một tin không mấy vui dành cho họ là trung bình mỗi người dân Việt Nam (từ lúc mới ra đời cho đến lúc nằm thở bằng bình ô-xy ở bệnh viện) đều phải có trách nhiệm trả nợ công là khoảng 20 triệu đồng! Những người này sẽ bảo “Tôi làm gì có tiền mà trả? Tôi có vay đâu mà trả? Mà tôi không trả thì đã sao?” Vậy sự thật là như thế nào? Điều đầu tiên mà những người này cần nhớ là đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam không làm gì ra tiền. Ngay cả lương của họ cũng lấy từ ngân sách quốc gia, tức là từ tiền thuế của người dân mà có.

Nhà nước đi vay tiền của nước ngoài, về lý thuyết là để phục vụ cho các nhu cầu phát triển của người dân Việt Nam, họ chỉ là người thay mặt người dân Việt Nam đi vay nợ mà thôi. Vì vậy toàn thể người dân Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ là hoàn toàn đúng và không thể khác được. Nếu có người cho rằng tôi không có gì để trả, thì khi đó con cháu họ sẽ phải trả bằng cách phải đóng thuế nhiều hơn và nhận mức lương ít đi so với nhu cầu của cuộc sống. Bạn nói tôi không có tiền để nộp thuế. Không sao, nhà nước có muôn nghìn cách để móc túi bạn mà cách đơn giản nhất là tạo ra lạm phát, tức là làm cho đồng tiền mất giá đi. Bạn vẫn sẽ nhận lương 3-4 triệu/tháng như trước nhưng giá trị thực của đồng lương đó chỉ còn 1-2 triệu vì giá cả ngoài thị trường đã tăng lên gấp đôi.

Nếu cuối cùng, vì người dân không còn gì để nộp cho nhà nước để trả nợ nữa thì vỡ nợ cấp nhà nước sẽ xảy ra. Chuyện này không có gì mới và lạ. Năm 1997 một loạt các nước vùng Đông Nam Á đã vỡ nợ trong đó có cả Hàn Quốc, Thái Lan. Mới nhất là ngày 31/7/2014 vừa qua, Argentina một quốc gia Nam Mỹ đã vỡ nợ lần thứ hai, sau khi mất khả năng thanh toán 1,5 tỷ USD trái phiếu quốc gia cho cho hai quỹ đầu tư của Mỹ. Giả sử Việt Nam rơi vào tình trạng vỡ nợ thì điều gì sẽ xảy ra? Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành thì: “Nếu Việt Nam vỡ nợ, tất nhiên hệ số tín nhiệm của tín dụng đối với Việt Nam sẽ rất là thê thảm, trong trường hợp nhà nước muốn vay tiền chỉ số tín dụng từ BB sẽ rơi xuống B- và xuống hơn nữa…như thế làm sao Việt Nam có thể tồn tại trên thị trường tài chính quốc tế. Những chuyện ấy sẽ kéo theo làm cho một nước không thể ngóc đầu lên nổi. Chúng ta đã thấy chuyện đó xảy ra rồi, thí dụ bên Argentina vỡ nợ lần thứ hai kéo theo bao nhiêu hệ lụy của nền kinh tế”rfa.org/vietnamese/programs

Như vậy cũng có nghĩa là Việt Nam sẽ không thể vay được tiền của ai nữa kể cả từ Quĩ Tiền tệ Quốc tế, cho đến khi khả năng trả nợ được phục hồi. Trái phiếu của Việt Nam khi đó chỉ còn là đống giấy lộn.

Chuyện vỡ nợ công của Việt Nam không còn là chuyện giả tưởng nữa mà đang có nguy cơ lớn trong những ngày sắp tới. Sự vỡ nợ của các Quĩ bảo hiểm xã hội (tức là Quĩ Hưu trí của công nhân viên chức nhà nước) liên tục được đưa ra và cảnh báo là có thể vỡ sớm hơn so với dự báo. Lý do là có nhiều doanh nghiệp hoạt động èo uột dẫn đến việc nợ đóng tiền cho Quĩ bảo hiểm xã hội. Lý do quan trọng nữa, theo lời ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khiến ông “bày tỏ sự lo lắng về hoạt động đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH, vì nguồn quỹ này chủ yếu cho ngân sách Nhà nước vay và mua trái phiếu Chính phủ (73,41%), các ngân hàng thương mại Nhà nước vay chỉ chiếm (24,72%).bhxhhagiang.gov.vn/index.php/vi/news/

Như vậy nếu nhà nước vỡ nợ công thì các Quĩ Hưu trí này cũng vỡ nợ theo. “Sổ hưu” của các cán bộ và quân nhân ăn lương nhà nước, khi đó cũng không còn. Không hiểu khi đó đại tá-giáo sư Trần Đăng Thanh sẽ ăn nói thế nào để thuyết phục các đảng viên yên tâm và tiếp tục đồng lòng cùng chính phủ chống lại nguy cơ “diễn biến hòa bình” của “các thế lực thù địch”? Một bản tin cũng đáng chú ý trên báo Pháp Luật Thành Phố là “Bạc Liêu: Nguy cơ không còn tiền để chi lương”. Điều khiến chúng ta giật mình là tỉnh Bạc Liêu, một miền quê trù phú với những cánh đồng cò bay thẳng cánh, có công tử Bạc Liêu ăn chơi nổi tiếng Sài thành thuở trước, mà giờ đây cũng gay go như vậy thử hỏi những nơi khác sẽ như thế nào?cafef.vn/thoi-su/bac-lieu

Nếu không có những thay đổi đột biến và sâu rộng về thể chế chính trị thì sẽ không có cách gì cứu vãn được tình thế. Vì chính trị là quyết định tất cả. Người dân Việt Nam sẽ phải trả giá đắt cho sự bàng quang và thờ ơ của chính họ đối với các hoạt động chính trị của nhà nước và các tổ chức đối lập dân chủ. Một mặt người dân luôn trông chờ và hy vọng vào sự thay đổi và sự tử tế của chính quyền. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vì một chế độ độc tài toàn trị chỉ luôn vơ vét và làm giàu cho chính họ và thân tộc họ chứ không bao giờ họ vì dân vì nước. Mặt khác vì tâm lý chờ đợi và cam chịu, ngại thay đổi nên người dân Việt Nam đã không dành sự quan tâm cần thiết và đúng mức cho các tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Sai lầm của người dân ở đây là họ vẫn cố gắng tưới nước cho một gốc cây đã mục ruỗng thay vì dành một chút thời gian để chăm sóc cho những hạt giống mới đã đâm chồi nảy lộc. Một gốc cây mục không thể nào sống lại được, trong khi những hạt giống đã nảy mầm nếu được nuôi dưỡng tốt thì không mấy chốc sẽ lớn mạnh và khi đó người dân sẽ có quyền lực chọn những giống cây thích hợp và mạnh khỏe nhất để dùng vào việc gây dựng lại cơ đồ.

Là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của người Việt Nam, chúng tôi xin được đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề nợ công cũng như sự an toàn của Quĩ Hưu trí để người dân Việt Nam tham khảo và đánh giá như sau:

-Để tránh vỡ nợ công thì cách tốt nhất là chính quyền cần hạn chế vay mượn nước ngoài tối đa. Vay ít thì trả ít, nguy cơ vỡ nợ vì vậy sẽ được giảm thiểu.

-Muốn tránh vay nợ nước ngoài nhiều thì chính quyền phải tăng thu ngân sách bằng biện pháp chống thất thu thuế. Muốn chống thất thu thuế thì đầu tiên phải chống được tham nhũng (cứ một đồng bị tham nhũng thì ngân sách nhà nước sẽ mất đi mười đồng, thậm chí hàng trăm đồng từ tiền thuế). Thứ hai là phải chống được buôn lậu. Thứ ba luật pháp phải nghiêm minh và bình đẳng với mọi thành phần kinh tế. Nhà nước sẽ kiên quyết xóa bỏ bọi ưu đãi và đặc quyền, đặc lợi dành cho các tập đoàn và các doanh nghiệp nhà nước, kể cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI. Nhà nước sẽ tư hữu hóa mọi ngành nghề kinh tế và tạo ra một bộ luật kinh tế chung cho tất cả mọi thành phần với tất cả sự ưu đãi và dễ dãi để người kinh doanh yên tâm đầu tư các dự án dài hạn. Nhà nước không có chức năng kinh doanh mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ trọng tài và giữ cho các hoạt động kinh tế và xã hội được ổn định và đảm đảo an sinh xã hội.

-Chính quyền Việt Nam phải cắt giảm tối đa bộ máy công chức và những người hưởng lưởng từ ngân sách. 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” phải cho nghỉ việc. Trả các hội đoàn ăn lương ngân sách về cho xã hội dân sự như Hội nhà văn, Hội nhà báo, Hội nông dân, Hội phụ nữ… Các hội này phải tự thân vận động và sống bằng sự đóng góp của các hội viên. Nhà nước không có trách nhiệm và không nên nuôi cơm các hội này. Các đảng phái và tổ chức chính trị cũng phải tự thân vận động, tồn tại và phát triển bằng chính năng lực của mình. (VN trả lương 7 triệu công chức, 4,7 triệu người hưu trí, và 8 .8 người có công với cách mạng)

-Việt Nam là một nước đang phát triển vì vậy rất cần nhiều nguồn vốn để xây dựng hạ tầng cơ sở và phục vụ dân sinh. Việc vay mượn nợ công là điều vẫn phải làm trong nhiều năm tới. Để tránh thất thoát và tham nhũng trong việc đầu tư và giải ngân các nguồn vốn vay này thì tiêu chí minh bạch và công khai cần phải đặt lên hàng đầu. Tất cả các dự án đầu tư công đều phải được thông báo rộng rãi từ trước khi đấu thầu một gian đủ dài để mọi doanh nghiệp có thể nghiên cứu và tham gia. Việc đấu thầu phải diễn ra công khai minh bạch, dưới sự giám sát của người dân và báo chí. Một ủy ban độc lập của quốc hội sẽ quản lý và giám sát quá trình đầu tư công này.

-Quĩ Hưu trí (Quĩ bảo hiểm xã hội) là một vấn đề rất quan trọng cho sự ổn định của đất nước vì nó liên quan đến lương hưu của hàng triệu người …hưu trí. Bất cứ sự đổ vỡ nào của Quĩ Hưu trí đều gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho đời sống xã hội. Vì sự quan trọng đó mà không thể để “việc quản lý và sử dụng Quĩ Bảo hiểm Xã hội là trách nhiệm của tổ chức …bảo hiểm xã hội”. Quĩ Hưu trí phải do một Ủy ban độc lập của Quốc hội quản lý và giám sát. Việc dùng tiền của Quĩ hưu trí để đầu tư phải rất thận trọng, công khai và đảm bảo an toàn một cao nhất…

Các đề nghị của chúng tôi đưa ra có thể chưa đầy đủ và vẫn còn phiến diện tuy nhiên chỉ với chừng ấy thôi thì người dân Việt Nam cũng có thể thấy rằng, nhà nước hiện nay không thể làm được gì, không thể thay đổi được gì. Rõ ràng là phải thay đổi thể chế chính trị trước tiên sau đó mới có thể làm những việc tiếp theo khác…

 Nguồn: ethongluan.org 

Posted in Nợ công và Nợ doanh nghiệp | Leave a Comment »

►Khi người Việt là nạn nhân của thực phẩm Trung Quốc

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2014

Khi người Việt là nạn nhân của thực phẩm Trung Quốc

Vũ Hoàng – Phóng viên RFA
.
Nguồn: rfa.org
 
19-8-2014
.

Những phụ nữ Việt Nam đang vận chuyển trái cây Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh ở Bắc Lạng Sơn.

.

Những vụ tai tiếng về thực phẩm Trung Quốc có thể bắt gặp hàng ngày hàng giờ thượng vàng hạ cám từ trái cây, đồ ăn, trứng, sữa, thịt… cho tới gạo, muối, rượu, dầu ăn… nếu chỉ cần đánh cụm từ “hàng hóa độc hại của Trung Quốc” hay “đồ ăn bẩn của Trung Quốc” vào google, thì người ta có thể có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những mặt hàng như: đậu phụ thối ngâm nước phân, dầu ăn tái chế từ nước thải, sữa gây sỏi thận, trứng gà làm từ cao su, nước tương làm từ tóc, bánh bao nhân giấy độc hại…

Quả thực dù trí tưởng tượng có giàu đến mấy, người ta cũng khó hình dung được sự độc hại và giả tạo mà nhiều sản phẩm của Trung Quốc làm ra không ngoài mục đích kiếm lời bất chính và sức khỏe của người tiêu dùng xếp xuống cuối bảng.

Nhưng điều trớ trêu thay là những đồ ăn, đồ uống “Made in China” ấy lại vẫn ngày đêm được tuồn ra thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Chia sẻ vì sao người Việt không mặn mà với những đồ ăn hay trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc, chị Châu hiện đang sinh sống ở Sài Gòn cho biết:

Nói về mặt đồ ăn, tôi rất ngại khi mua sản phẩm đó, tất cả các loại không riêng gì loại trước khi chế biến hay là loại mua về mình phải chế biến, tất cả các sản phẩm đó rất ngại. Trước đây, mọi chuyện đối với tôi đơn giản thôi, có thể sản phẩm đó chỉ Trung Quốc mới có, còn các nước khác họ không có, nhưng sau này vì những thông tin đại chúng sản phẩm của Trung Quốc thường xuyên có những sự cố cho nên mình rất ngại, mình không biết sản phẩm mình mua có thật giống như người ta nói hay không.

Theo chị Châu không chỉ có chị và các thành viên trong gia đình chị nói “không” với đồ ăn Trung Quốc mà bè bạn tại công sở của chị cũng ngày càng có nhiều quay lưng lại với thực phẩm xuất xứ từ nước này.

 

Bây giờ đi ra chợ khi chọn mua các sản phẩm rau củ quả trông rất là tươi ngon nhưng tôi không bao giờ mua đồ của Trung Quốc, bởi thực tế là họ rất hay ngâm tẩm các hóa chất độc hại để giữ cho hoa quả được lâu…

» Chị Kim

Cũng giống với chị Châu, chị Uyên, một cô giáo dạy học đang sinh sống ở Sài Gòn cũng đồng tình với quan điểm “chỉ nghe thấy hàng của Trung Quốc là tránh”:

Kinh nghiệm của mình về chuyện sử dụng hàng Trung Quốc không tin cậy là vì chất lượng, thứ nhì là vì mình không thích họ nên mình cũng không dùng luôn. Trước đây mình sử dụng rất vô tư, trái cây mình ăn mình nghĩ là bổ còn bây giờ thì rất khác rồi, ăn mà rất đắn đo vì mình không biết là mình đang ăn cái gì.

Mình nghe nói quá nhiều về trái cây Trung Quốc, thành ra bây giờ tránh không mua, những thứ gì mình nghĩ có thể là của Trung Quốc là mình tránh không mua mặc dù trái cây không có ghi hẳn là của Trung Quốc hay không vì ở VN mình rất nhiều món không ghi xuất xứ, mình thấy có “nguy cơ” của Trung Quốc là mình không dám ăn. Trước đây có thể mua những thứ như nho cam lê còn bây giờ chỉ ăn những thứ của VN như mãng cầu, ổi… với lại đó là những thứ mình thấy chứ còn có rất nhiều thứ mình không thấy được thì biết làm sao?

Băn khoăn “không biết làm sao” của chị Uyên có lẽ cũng là những trăn trở của rất nhiều những người tiêu dùng phải nhắm mắt mà ăn vì thực phẩm, đồ ăn của Trung Quốc hầu như tràn lan khắp thôn cùng ngõ hẻm Việt Nam.

Mặc dù chưa có một số liệu thống kê nào cho thấy lượng hàng giả, hàng kém chất lượng hay độc hại Trung Quốc tác động đến sức khỏe cộng đồng thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng, nhưng những lời cảnh báo của chính giới chức tại Trung Quốc đã phần nào cho thấy rõ tính chất độc hại từ sản phẩm của nước họ. Phát biểu trên Nhân Dân Nhật Báo số ra tháng 4/2011, cựu thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo không ngần ngại cho rằng: “tất cả những vụ bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng đủ để cho thấy sự suy giảm đạo đức và liêm chính trong kinh doanh đã trở thành vấn đề nghiêm trọng.” Trong khi đó một vị luật sư tại TQ lý giải nguyên do chính là tâm lý kiếm lời bằng bất kỳ giá nào và không cần quan tâm tới tác hại đến người tiêu dùng, đồng thời, ông này cũng chỉ ra đó là sự quản lý kém cỏi, thậm chí bất lực của chính phủ Hoa Lục.

Điều trớ trêu là những đồ ăn độc hại của Trung Quốc không chỉ Việt Nam hay các quốc gia khác phải hứng chịu, mà chính người dân của nước họ cũng đang phải đối đầu. Theo một kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu an toàn dược phẩm và thực phẩm Thượng Hải hồi năm 2012, có tới gần 75% chính người tiêu dùng bản địa Trung Quốc không yên tâm khi sử dụng thực phẩm của chính nước họ và gần 30% cho rằng đồ ăn được làm ra từ Trung Quốc “cực kỳ không an toàn.”

Phản ứng của người dân

Quay trở lại với câu chuyện trong nước, khi đặt câu hỏi “anh/hoặc chị sẽ phản ứng ra sao khi gặp thực phẩm của Trung Quốc?” chị Kim hiện đang sinh sống ở Hà Nội đánh giá:

Tôi bây giờ mà đi ra chợ khi chọn mua các sản phẩm rau củ quả trông rất là tươi ngon nhưng tôi không bao giờ mua đồ của Trung Quốc, bởi thực tế là họ rất hay ngâm tẩm các hóa chất độc hại để giữ cho hoa quả được lâu, nhiều khi thắp hương từ mùng một mà đến tận 12-13 mà hoa quả vẫn còn tươi nguyên, chứng tỏ họ phải ngâm tẩm các hóa chất, mà đã là hóa chất đưa vào cơ thể độc hại, cho nên tôi không bao giờ mua hoa quả của Trung Quốc, mặc dù rất đẹp mã.

Tuy nhiên, chị Kim cho rằng chuyện tránh mua hàng Trung Quốc của chị chỉ dựa trên đồn đãi và kinh nghiệm bản thân, chứ chị không cực đoan như nhiều bạn bè của chị, vì với họ dù “Made in China” ở bất kỳ thứ gì họ cũng không đụng tới.

Vậy lý do vì sao mà những hàng hóa độc hại, kém chất lượng của Trung Quốc vẫn có đất sống khi thâm nhập vào Việt Nam? Chị Châu nhận xét bởi giá thành các sản phẩm quá rẻ và dù đôi khi biết là độc hại, nhưng vì gia cảnh nghèo túng, nên người ta vẫn phải chấp nhận “nhắm mắt” mà mua:

 

Nếu nhìn ra ngoài xã hội, bạn sẽ thấy rất nhiều người vẫn sử dụng và họ không có suy nghĩ đắn đo nào hết vì giá thành rất rẻ…

» Chị Châu

Nếu nhìn ra ngoài xã hội, bạn sẽ thấy rất nhiều người vẫn sử dụng và họ không có suy nghĩ đắn đo nào hết vì giá thành rất rẻ, giá thành rẻ như vậy người ta mới có thể ăn được, mới có thể mua được, nếu cao cấp hơn người ta sẽ không mua nổi. Những người lao động ở đây nghèo lắm, không bao giờ người ta nghĩ là người ta mua được cho con họ một trái táo đâu, nhưng bây giờ bạn thấy đó, táo bây giờ được bầy bán tràn lan, 10 -20 ngàn một ký lô 4-5 trái, vậy người ta mới có cơ hội mua và họ ăn bình thường.

Tuy vậy, nếu nhìn sâu hơn vào vấn đề thì có lẽ để hàng bẩn, hàng độc của Trung Quốc có thể tồn tại được lại nằm ở hệ thống quản lý chất lượng từ cấp trung ương, kiểm duyệt chất lượng cho tới hệ thống phân phối và chính lương tâm người bán hàng tiếp tay ở các địa phương VN:

Tôi nghĩ là cơ quan quản lý trung ương của mình nói chung còn để có nhiều kẽ hở, hay trên cửa khẩu, bộ phận xuất nhập khẩu thì nhiều khi làm việc không thể sát sao hết được bởi lượng hàng vào, hàng ra xuất khẩu, nhập khẩu rất là nhiều cho nên nhiều khi họ làm việc không thể chỉn chu hết được. Thế rồi, đường thương lái tiểu ngạch cũng thế họ đưa hàng vào mà không qua kiểm duyệt. Tôi nói thật, ở bộ phận phân phối của mình, những người trực tiếp lấy hàng bán cho bà con nhân dân, có thể là siêu thị hay các nhà tiểu thương người ta chỉ bán những hàng có lợi nhuận cho họ thôi và làm cho chính những người tiêu dùng là nạn nhân vì sử dụng những hàng không tốt đưa vào cơ thể mình. Nói chung là chúng tôi rất là bất bình trong chuyện này.

Có lẽ vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn là những câu chuyện dài, chỉ biết rằng để tránh trở thành nạn nhân, người tiêu dùng chỉ còn cách tự bảo vệ mình và hãy nói “không” trước khi quá muộn. 

Posted in Thực Phẩm và sức khỏe | Leave a Comment »

►Thông tư 28 của BCA-công an có quyền lập biên bản luật sư- “là một văn bản trái pháp luật”

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2014

“Văn bản của một Bộ CA đưa ra trong đó đặt điều tra viên lên trên luật sư là không được. Đây là một văn bản trái pháp luật…” Ls Trần Đình Triển.

Ls Ngô Ngọc Trai: “luật luật sư đã quy định: nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.” th “Trong tố tụng hình sự có thể nói luật sư bào chữa là bên đối trọng với điều tra viên, đứng ở hai phía đối lập nhau mà lại trao quyền cho một bên được quyền nhận định phán xét bên kia đúng sai thì làm sao công tâm khách quan được,

Theo thông tư 28, công an có quyền lập biên bản luật sư  nếu có sai phạm đã gây nhiều ý kiến phản đối từ giới luật sư trong nước, Ls Trai cho biêt: việc lập biên bản, “bản thân nó là một sự cản trở không phù hợp với Luật luật sư đã quy định nghiêm cấm cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.” và “Luật sư còn không bảo vệ được quyền lợi cho mình thì còn bảo vệ được cho ai?” ông nhận định.

Công an ngăn hội thảo của đoàn luật sư?

Eric hwang

Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Hội thảo của đoàn luật sư TP Hà Nội về một thông tư của Bộ Công an bị hủy sau khi cơ quan quản lý hội trường thông báo “có sự can thiệp” từ bộ này.

Thông tư 28, được ban hành ngày 7/7, quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 25/8.Tuy nhiên, quy định trong thông tư về việc cho phép điều tra viên lập biên bản luật sư nếu có sai phạm đã gây nhiều ý kiến phản đối từ giới luật sư trong nước.

Trả lời BBC ngày 19/8, Luật sư Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết ban quản lý hội trường ở số 1, Liễu Giai hôm 15/8 đã đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng ngay trước ngày diễn ra hội thảo.

“Họ nói rằng họ cương quyết không cho thuê nữa vì có sự can thiệp bên Bộ Công an”, ông nói.
“Tôi đã yêu cầu họ trả lời bằng văn bản, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được”.

“Nhưng tôi tin chắc rằng có thể có áp lực nào đó vì đoàn luật sư Hà Nội lâu nay vẫn thuê hội trường này”.

“Thông tư trái pháp luật”

“Không thể vì lợi ích cục bộ hay quyền lợi của một nhóm nào đó mà đưa ra một văn bản cản trở lợi ích của dân tộc, của Nhà nước, của Đảng”
Luật sư Trần Đình Triển

Theo luật sư Triển, Thông tư 28 của Bộ Công an là một văn bản “trái pháp luật”.

Văn bản của một Bộ đưa ra trong đó đặt điều tra viên lên trên luật sư là không được,” ông nói.

“Đây là một văn bản trái pháp luật, không phù hợp với luật thực định và thực tiễn”.

“Không thể vì lợi ích cục bộ hay quyền lợi của một nhóm nào đó mà đưa ra một văn bản cản trở lợi ích của dân tộc, của Nhà nước, của Đảng,” ông nhận định.

Ông Triển cho rằng thông tư này “không phải của Bộ trưởng Trần Đại Quang mà do cấp dưới nào đó làm mà không có ý kiến của bộ trưởng”.

“Việc hội thảo bị dừng lại gây bức xúc trong xã hội và dù báo chính thống không đăng nhưng lại lan tỏa trên mạng xã hội, rất mất uy tín”.

“Hội thảo của các nhà khoa học, các luật sư, chỉ mang ý nghĩa nội bộ, không có phá đám hay phá rối mà người ta lo sợ rồi ngăn cản như vậy thì theo tôi về góc độ nghiệp vụ là sự dốt nát, ấu trĩ.

‘Dễ bị lạm dụng’

Trước đó, trong bài viết gửi cho BBC hôm 12/8, Luật sư Ngô Ngọc Trai từ Hà Nội cho rằng Thông tư 28 “sẽ dẫn đến sự lạm dụng gây bất lợi cho luật sư khi hành nghề”.

“Trong tố tụng hình sự có thể nói luật sư bào chữa là bên đối trọng với điều tra viên, đứng ở hai phía đối lập nhau mà lại trao quyền cho một bên được quyền nhận định phán xét bên kia đúng sai thì làm sao công tâm khách quan được,” ông viết.

Ông Trai cho rằng việc lập biên bản, “bản thân nó là một sự cản trở không phù hợp với Luật luật sư đã quy định nghiêm cấm cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.”

“Đây là tệ trạng đã được nói đến nhiều không có gì mới, vấn đề là giới luật sư nắm luật và làm cái nghề bảo vệ người khác thì phải thấy được quy định trong Thông tư 28 đã sai và phải có trách nhiệm lên tiếng”.

Luật sư còn không bảo vệ được quyền lợi cho mình thì còn bảo vệ được cho ai?” ông nhận định.

Theo BBC

Posted in Công An, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Hai mươi năm “Bài thơ tháng Tám” của tôi – Bùi Minh Quốc

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2014

 

Nguồn Việt Nam Thời Báo (ijavn.org)

Bạn đọc thân mến,

Ngày 19 tháng 8 năm 1994, cách nay vừa 20 năm, tôi viết “BÀI THƠ THÁNG TÁM” mà bạn sẽ đọc dưới đây.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc đi biểu tình chống Trung quốc ngày 11-5-2014Nhưng trước hết, xin hãy dành vài giây cho phép tôi kể đôi điều về số phận bài thơ. Như thường lệ, tôi gửi bài thơ đến báo Văn Nghệ của Hội nhà văn Việt Nam mà tôi là hội viên. Đồng thời, tôi cũng gửi đến báo Đại biểu Nhân dân (cơ quan của Quốc hội), báo Nhân dân (cơ quan của đảng cầm quyền). Sở dĩ tôi gửi cho 3 (và rồi sau đó cho hàng chục) tờ báo cùng lúc như thế là để báo này không đăng thì báo khác đăng, mà thậm chí nếu tác phẩm của mình có chất lượng cao thì cả mấy báo cùng đăng, lại càng vui (trường hợp bài thơ “Những ngày thường đã cháy lên” viết năm 1988 và chùm thơ “Tiếng máu biên cương” viết trong chuyến đi tìm hiểu tình hình biên giới Việt – Trung tháng 11.2001 của tôi là một ví dụ, khi có dịp sẽ xin kể chi tiết ).

Trong khi chờ 3 tờ báo nói trên đăng, tôi chép tay đem tặng các bậc chiến sĩ cách mạng tiền bối thuộc thế hệ đã làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 mà tôi may mắn được gần gũi thân thiết như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hồ Nghinh, Võ Văn Đặng… và tặng bạn hữu, đồng đội cùng thế hệ của mình. Cho đến nay, vẫn không có một tờ báo (lề đảng) nào chịu đăng. Bài thơ chỉ được đến với bạn đọc qua con đường chép tay, photo và xuất hiện trên một vài blog, web lề dân.

Hồi mới làm xong bài thơ, tôi đưa cho một đồng đội cựu kháng chiến đọc. Anh đọc đi đọc lại hai ba lần rồi bảo tôi, giọng thủ thỉ như tâm sự: “…bọn đểu cáng thì đầy rẫy trên đời, mà thời nào cũng đầy rẫy, nhưng… nhưng…viết là cả một thời đểu cáng đã lên ngôi nghe ghê ghê thế nào…, ông cân nhắc lại xem…”. Tôi bảo: “Tôi viết đúng cảm xúc và nhận xét của tôi, là ghê tởm, cực kỳ ghê tởm, chứ ghê ghê là còn nhẹ, mà cái sự thật bi đát và đểu cáng bao trùm là máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng/ bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân, nó là cả một thời đấy ông ạ”.

Tôi có một dự định, chưa biết khi nào sẽ thực hiện được: in riêng bài thơ này trên giấy thật tốt, trình bày thật đẹp như một ấn phẩm đặc biệt để vào dịp 19/8, chẳng hạn năm 2015, đem biếu tặng các gia đình công dân – cử tri Việt Nam đã vùng dậy phá xiềng nô lệ và dấn bước trên con dường chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân từ 19.08.1945.

Trước mắt, nhân dịp 19.08.2014, kính nhờ Việt Nam Thời Báo công bố lại để đồng nghiệp và bạn đọc xa gần cho ý kiến. Tôi cũng mong các nhà lý luận phê bình trong Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương có bài nhận xét hoặc phê phán, và tin rằng VNTB sẽ đăng ngay các bài ấy, hàng nghìn bài cũng đăng hết, hẳn thế.

Nhân tiện, xin báo với đồng nghiệp và bạn đọc một tin vui: cách đây 20 năm, tôi kết thúc bài thơ bằng hình ảnh: “Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình”, thì nay tôi không còn lầm lũi nữa, tôi được hiên ngang chung bước sánh vai với các đồng nghiệp trong BVĐ Văn đoàn Độc lập Việt Nam và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cùng vô số bạn đọc tâm huyết của mình.

Chúng tôi đi đòi món nợ QUYỀN DÂN, trước hết là các quyền tự do cơ bản như tự do báo chí, xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử mà người công dân – cử tri Việt Nam đã được hưởng dưới chính thể dân chủ cộng hoà năm 1946 nhưng bị thế lực bạo quyền – vua tập thể của chế độ độc tài toàn trị mang tên xã hội chủ nghĩa bao thập niên qua trắng trợn vỗ nợ.

Bài thơ tháng Tám

Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi, mệt mỏi rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” [*]
thật giả nhập nhằng…

Có lẽ nào?
Có lẽ nào?
Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỉ dữ
Máu Nhân Dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng Nhân Dân?

Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?

Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi

Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi, những người Tháng Tám
Chẳng lẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỗ nợ Tự Do

Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian?

“Việt Nam bao năm ròng rên siết lầm than”
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng Tám ơi Tháng Tám nước non mình!…

Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thơ thôi
THƠ
với cường quyền
đối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Đang thét đòi món nợ
TỰ DO !

Đà Lạt 19.8.1994
__________________

[*] Trong câu thơ Đặng Dung thời Hậu Trần:
“Thế sự du du nại lão hà”
(Việc đời dằng dặc, ngặt nỗi mình đã già)

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Đảng CSVN giỏi hay không giỏi? Phàm cái gì liên quan đến phạm trù “xây” thì Đảng yếu kém, còn cái gì liên quan đến phạm trù “phá” thì Đảng rất là giỏi.

Posted by hoangtran204 trên 19/08/2014

Đảng CSVN giỏi hay không giỏi?

19-8-2014

Đoan Trang

Nhân chuyện chú Ba cháu vừa chỉ thị cho toàn ngành Công An Nhân Dân phải ngăn chặn việc hình thành các tổ chức phản động, cháu chợt có mấy ý nghĩ thế này, xin kính thưa cùng các cụ:

Bên Tuyên giáo lâu nay vẫn tôn vinh Đảng ta tài tình, sáng suốt, mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt, v.v. Ngoài ngành tuyên giáo thì cũng có nhiều người nói cộng sản rất giỏi, thể hiện ít nhất là trong việc Đảng duy trì được quyền lực độc tôn tới hơn 80 năm qua, tiêu diệt mọi thành phần đối kháng; cá nhân, tổ chức, đảng phái nào loe ngoe chống phá cũng đều bị đập tan hết. Thậm chí có người còn sợ là Đảng giỏi quá, không có ai thay được, “bây giờ mà cộng sản sập là cũng chết dở chứ không đùa đâu”.

Nhưng nhiều người khác thì lại bảo cộng sản nói chung là lũ ngợm, học luật ở bưng, học kinh tế ở Bun (tức là Bulgaria), thậm chí chả học hành gì, chui từ rừng rú ra, kéo cả nước xuống hố, v.v.

Từ hai luồng quan điểm trái ngược nhau này, đưa đến một cuộc tranh luận ngấm ngầm và kéo dài về năng lực của Đảng.

Cá nhân nhà cháu thấy, một cách ngắn gọn thì có thể nói rằng: Phàm cái gì liên quan đến phạm trù “xây” thì Đảng yếu kém, còn cái gì liên quan đến phạm trù “phá” thì Đảng rất là giỏi.

* * *

Nhà cháu xin lấy vài cái ví dụ (hơi thô sơ một tí) thế này: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây cầu thì khó chứ phá cầu rất dễ. Làm quy hoạch kiến trúc tổng thể cho thật văn minh, tạo ra những công trình xứng tầm khu vực và thế giới thì khó, chứ giải tỏa mặt bằng, cưỡng chế đất đai, rất dễ.

Trong chính sách kinh tế, Đảng phát triển kinh tế sao mà khó khăn, loay ha loay hoay, chứ cải tạo tư sản, vơ vét tài nguyên, dùng cơ sở hạ tầng như phá, thì nhanh ghê lắm. Ở cái nền kinh tế theo định hướng XHCN của Đảng, các doanh nghiệp xây dựng uy tín, tạo ra những thương hiệu nổi tiếng thì trật cà trật vuột, chứ phá hoại, làm hỏng, làm mất thương hiệu và uy tín, thì là chuyện bình thường, rất thường.

Trong đời sống chính trị cũng vậy. Đảng xây dựng lòng tin, tình yêu nước, trách nhiệm cộng đồng trong dân chúng thì khó khăn, có thể nói thẳng ra là không làm được; chứ Đảng phá hoại lòng tin, tình yêu nước, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân hết sức thành thục.

Thế cho nên chẳng lạ, khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã hội dân sự không ngóc đầu lên được, mà các phong trào đối kháng, chống cộng, thì thất bại liểng xiểng suốt hàng chục năm nay. Bởi vì Đảng không xây mà chỉ chủ trương phá, mà lại phá quá giỏi. Cái gì có chữ “phá”, Đảng làm đều giỏi cả: phá tư sản, phá kinh tế, phá rừng, phá núi, phá đường, phá thương hiệu, phá uy tín, đương nhiên là cả “phá án” luôn, trong đó có phần “phá phản động”.

* * *

Thưa các cụ,

Nhà cháu trộm nghĩ: Thật ra có năng lực phá hoại cũng rất tốt. Nói chung cũng phải có phá thì mới có xây chớ. Như trong triết học Ấn Độ, có thần Brahma sáng tạo thì cũng phải có thần Shiva hủy diệt mới được.

Vấn đề chỉ là năng lực phá hoại đó nên được đặt vào đâu? Công cuộc lãnh đạo, xây dựng đất nước mà lại giao cho một đảng chỉ có tài phá thì thôi xong dân Việt rồi…

Nói đến đây nhà cháu lại nhớ tới lời Lech Walesa, nhà hoạt động công đoàn, cựu tổng thống Ba Lan sau cải cách: “Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá lại…”.

Nhân tiện, cũng xin nhắc lại để các cụ nhớ: Ấy là về chuyện chủ quyền đối với Hoàng Sa-Trường Sa. Các bằng chứng về chủ quyền của nước ta ở Hoàng Sa-Trường Sa, trong cổ sử, đều vững chắc cả. Chỉ từ khi đời ta có Đảng, mới sinh ra công hàm này, tuyên bố nọ, sách giáo khoa kia, bản đồ ấy… để đến bây giờ bọn dân chúng ta phải đau đầu lo dọn dẹp, lo đấu tranh giành lại chủ quyền, mệt ơi là mệt! Như thế đúng ra phải gọi là dân làm, Đảng phá mà.

nguồn: phamdoantrang.com 

(19-8-2014)

 

*”Nếu Đảng giỏi thì Đảng lãnh đạo nước ta đứng thứ mấy trên trường quốc tế”

*Đảng còn thuộc loại Siêu Lừa Bịp, theo nghệ sĩ Tạ Trí Hải. Mời các bạn coi phim dưới đây để cười thoải mái. 

Nghệ sĩ Tạ Trí Hải nói về cộng sản – YouTube

Posted in Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Khi luật sư chỉ là cái bóng của công lý: nhục hình-bức cung-tạo dựng chứng cớ giả…

Posted by hoangtran204 trên 19/08/2014

để khép tội những người bị tình nghi, trong khi thủ phạm nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra, đó còn là các cách thức để đưa nhiều người vô tội phải ở tù để công an và các cán bộ đảng cao cấp chiếm đoạt tài sản  cuả nạn nhân. 

Khi luật sư chỉ là cái bóng của công lý

Lê Chân Nhân

10-8-2014

Trong tất cả các tội ác mà con người có thể gây ra, thì bức cung nhục hình để ép bị can nhận tội là tội ác ghê tởm nhiều khi còn hơn cả giết người.

Bởi vì, có những trường hợp giết người vì không làm chủ được bản thân, vì tự vệ, vì bộc phát nhất thời. Còn dùng nhục hình để ép án là hành vi có chủ đích, kéo dài ngày này qua tháng khác, hành hạ người vô tội. Người dùng nhục hình và bức cung là cán bộ điều tra, hiểu biết pháp luật, có quyền sinh sát đối với số phận người khác. Chính vì họ được đào tạo, được nhà nước giao trách nhiệm điều tra tội phạm, nhưng họ dùng quyền và sức mạnh được giao để nhục hình một công dân nên mới đáng ghê tởm

Xâm phạm hoạt động tư pháp để đẩy người khác vào tù tội, phải chịu án chung thân, tử hình thì những điều tra viên đó không còn nhân tính. Thậm chí, có trường hợp dùng nhục hình đến nỗi can phạm bị tử vong ngay trong trại tạm giam.

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn với những lời tố cáo nhục hình chưa làm rõ. Vụ án Hàn Đức Long cũng ở Bắc Giang cũng tương tự. Hàn Đức Long bị ghép tội hiếp dâm, giết người nhưng một mực kêu oan. Cán bộ điều tra bức cung bằng cách dùng bút bi kẹp vào các kẽ ngón tay, đốt bằng bật lửa gas…

Vụ án ở Phú Yên còn tệ hơn, nghi can bị 5 công an đánh chết tại trại tạm giam.

Không lên tiếng cảnh tỉnh thì sẽ còn bức cung nhục hình nhiều và theo đó là án oan sai chồng chất. Chính vì vậy nên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã yêu cầu khắc phục tình trạng này. Bộ Công an cũng ban hành Thông tư, trong đó quy định nghiêm cấm điều tra viên, cán bộ điều tra bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào.

Các quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết, nhưng chưa đủ để ngăn chặn hành vi bức cung, nhục hình, mà phải thực hiện những cải cách cụ thể hơn. Ví dụ, đã có nhiều ý kiến đề xuất lắp đặt camera trong phòng hỏi cung. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra vừa điều tra vừa giam giữ thì khó có thể minh bạch trong chuyện lấy thông tin từ camera. Nếu như điều tra viên không dùng nhục hình trong phòng lấy cung mà ở nơi khác thì sao?

Cho nên, đề xuất tách cơ quan quản lý giam giữ độc lập với cơ quan điều tra là một biện pháp phù hợp.

Ngoài ra, một quy định vô cùng khoa học và có khả năng ngăn chặn nhục hình rất thực tế, đó là sự có mặt của luật sư trong các cuộc hỏi cung. Thiếu vai trò của luật sư, khó có thể nói đến sự minh bạch của các bản cung. Nhìn vào thực tế, luật sư còn chưa được tạo điều kiện để thực hiện công việc vô cùng quan trọng, đó là tiếp cận với thân chủ trong các cuộc hỏi cung. Thiếu vai trò này, luật sư chỉ là cái bóng của công lý mà thôi.

Hãy như quốc gia văn minh, trước khi thẩm vấn, cảnh sát sẽ nói với nghi phạm bằng

Lời cảnh báo Miranda: “Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ đợi sự có mặt của luật sư”.

Có lẽ “Lời cảnh báo Miranda” nên được áp dụng khắp nơi trên địa cầu này, đặc biệt là những nơi còn bóng tối.

Nguồn: dantri.com

—————-

 

Multi-lingual Vietnam Human Rights News : Việt ngữ – English – Français – Deutsch – polski – Čeština – Nederlands – 中文

 

Công án Bia Sơn, một vụ án tạo dựng

Nguon: Thong Tin Nhan Quyen Viet Nam

Trong phiên tòa 5 ngày tại tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam, từ mùng 29 tháng 1 đến mùng 4 tháng 2 năm 2013, 22 người thuộc tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” bị kết án từ 10 năm tù đến chung thân với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.

Sáng lập viên là ông Phan Văn Thu tức Trần Công, sinh năm 1948, một cựu tù nhân cải tạo bởi quá khứ Việt Nam Cộng Hòa, lãnh án cao nhất – chung thân. Ông là người lập ra giáo phái này, theo đạo lý nhà Phật, ở vùng Tuy Hòa, Phú Yên từ năm 1969.

“Đại Đạo Ân Đàn Bửu Tự Kim Linh Thân Việt Nam”, gọi tắt là “Ân Đàn Đại Đạo”, pha trộn tín ngưỡng Tịnh Độ tông và niềm tin vào sấm lý Bạch vân thi tập của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – cùng thời với Nostradamus – được viết vào năm 1552 có tính tiên tri về các biến cố chính trị của dân tộc Việt Nam trong khoảng 500 năm (từ 1509 đến 2019).

21 người còn lại, phần đông đã ngoài tuổi 60, bị lãnh án từ 10 đến 17 năm tù : Lê Duy Lộc và Vương Tấn Sơn : 17 năm – Võ Thành Lê, Đoàn Đình Nam, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Nguyễn Kỳ Lạc, Từ Thiện Lương và Võ Tiết : 16 năm – Lê Phúc : 15 năm – Phan Thành Ý, Nguyễn Dinh và Đoàn Văn Cư : 14 năm – Trần Phi Dũng và Đỗ Thị Hồng : 13 năm – Trần Quân, Nguyễn Thái Bình, Lê Trọng Cư, Lê Đức Động và Lương Nhật Quang : 12 năm – Phan Thành Tường : 10 năm. Họ bị bắt từ ngày 5 tháng 2 năm 2012 và đều phải chịu quản thúc tại địa phương 5 năm sau khi mãn tù.

Theo tin giờ chót, vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, Tòa án Phú Yên xét xử thêm 3 người, nâng tổng số tù nhân cùng vụ thành 25 người : Nguyễn Văn Hữu 4 năm tù, Trần Nhân và Nguyễn Văn Minh 3 năm tù.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân được ký vào ngày 28 tháng 9 năm 2012, những người trong vụ án này bắt đầu hoạt động từ năm 2003 đến lúc bị bắt, tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tổ chức được cho là có gần 300 thành viên rải rác ở các tỉnh miền Trung và khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long bị cáo buộc “núp bóng doanh nghiệp du lịch để thực hiện ngấm ngầm chiến dịch diễn biến hòa bình, chống phá Cách mạng, âm mưu lật đổ chế độ và thành lập quốc gia mới”.

Báo chí trong nước không cung cấp nhiều thông tin về tổ chức mà chính quyền quy là “phản động” trong khi các nguồn tin khác cho thấy đây chỉ là một nhóm hoạt động tôn giáo.

Trong thực tế, như được nêu trong “Đơn Xin Minh Xét” của tù nhân và gia đình vào ngày 9 tháng 10 năm 2012, những bị cáo thuần túy là những người tu học đã góp phần xây dựng Khu Du Lịch Sinh Thái Đá Bia thành cơ sở tôn giáo.

Giáo lý đạo Phật là căn bản để họ tu tập về đạo lý làm người, chuyển hóa thân tâm, góp phần ổn định gia đình, xã hội an lành, hạnh phúc. Những “tài liệu xuyên tạc” tịch thu được trong lúc khám xét mà cơ quan an ninh sử dụng để buộc tội họ là Sấm Trạng Trình và các bài thuyết giảng đạo lý.

Cũng như quốc gia mới “Đại Nam Kinh Châu” là được đọc trong Sấm, nói đến một nước Việt Nam sau này tốt đẹp hơn.

Chủ thuyết Công bản của ông Trần Công được hiểu Công là chung, Bản là gốc, gốc của cái chung tức là sự công bằng cho cái chung.

Vì những chứng cớ đưa ra không có sức thuyết phục, dư luận đi đến kết luận rằng đây chỉ là một vụ án hình sự trá hình, mục tiêu ẩn là tước đoạt tài sản của Bia Sơn. Và nhân đó, nhà cầm quyền răn đe làm gương cho những ai có ý lập hội ngoài đảng hay kinh doanh thành công mà không thông qua thủ tục hối lộ.

Được biết, địa điểm này được các đồng đạo góp công, góp của trong gần 20 năm để khai phá và xây dựng thành một khu du lịch sinh thái gần 50 ha, với trên 60 công trình kiến trúc được xây dựng rải rác trên các triền núi, thu hút nhiều du khách, trị giá nhiều triệu Mỹ kim. Vì được cho là căn cứ địa của một tổ chức phản động, sau khi các thành viên điều hành và nhân viên bị bắt, khu du lịch đã bị phong tỏa và từ nay thuộc về quyền quản lý của Nhà nước.

Theo đài VOA cho biết, vào ngày 12 tháng 11 năm 2012, Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang đã ra lệnh khen thưởng Công an tỉnh Phú Yên 50 triệu đồng về thành tích “triệt phá tổ chức âm mưu phản động” này.

30 tháng 7 năm 2014
Vietnam Human Rights News
vietnamhumanrightsnews@gmail.com

Đừng thờ ơ, hãy chuyển tiếp bản tin này!

 

*Công Án Bia Sơn  là vụ cướp đất đai và doanh nghiệp của Bộ Công An và Sở CA tỉnh Phú Yên. Họ muốn chiếm lấy 50 mẫu đất của khu du lịch sinh thái để  khai thác kiếm lời sau khi Hà Nội thất bại trong dự án cho nước Á Rập mướn 210 năm60% diện tích tỉnh Phú Yên.  Khu du lịch sinh thái Bia Sơn nằm trong khu đất mà đảng và nhà nước VN dự tính cho Á Rập mướn 210 năm.

>>>>Dự án cho các nước ngoài thuê đất từ 50-210 năm của Bộ Chính Trị

Apr 1, 2010 – Khu này Nhật mướn theo kế hoạch lâu dài 50 năm – 99 năm… –Năm 2010, Tỉnh Phú Yên cho Ả Rập thuê 60% diện tích đất, thời hạn 210 năm…

————————–

Những bài học trong chốn lao tù (16)

Câu chuyện của Nguyễn Đình Tình – Người bạn tù lâu nhất của tôi.

Nguyễn Trung Tôn

18-8-2014

Vào khoảng tháng 5 năm 2011 Quản giáo Thành chuyển Nguyễn Đình Tình từ buồng 7 sang buồng 8 ở cùng chúng tôi và chuyển Thái Bá Châu từ buồng chúng tôi sang buồng 7 để lập buồng 7 làm buồng dành cho những phạm nhân ở độ tuổi dưới 18.

Nguyễn Đình Tình sinh năm 1989, quê ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an. Khi Tình sang buông 8 thì anh Nguyễn Sỹ Hùng vẫn đang làm buồng trưởng. Do Tình đã ở tạm giam cũng khá lâu, nên anh Hùng không “làm thủ tục nhập buồng” mà chỉ căn dặn Tình phải “xem đó mà sống”! Ở cũng nhau được một thời gian, Tình đã nghe khá nhiều những câu chuyện Thánh kinh mà tôi vẫn hàng ngày kể cho các bị can cùng buồng nghe. Tình là người rất quan tâm tới từng nội dung câu chuyện và thường hay hỏi tôi những câu hỏi về lẽ đạo. Tình và tôi trở nên thân mật gần gủi. Tình kể cho tôi nghe rất nhiều về những câu chuyện của Tình. Trong đó có những câu chuyện mà tôi không thể nào quên. Nay xin được tóm lược lại để quý đọc giả tỏ tường.

Tình sinh ra trong một gia đình có truyền thống “Cách mạng” Ông ngoại của Tình là cán bộ lão thành, quê ở Miền nam, tập kết ra Bắc, bố của Tình là một đảng viên đảng Cộng sản, Cựu chiến binh, thương bình, tham gia trong cuộc nội chiến tại phía Nam, về địa phương có khi làm trưởng thôn, có khi làm công an viên của xã. Tình tham gia nghĩa vụ quân sự về, gia đình cho cậu theo học trong một trường nghề tại thành phố Vinh.

Tình làm quen với khá nhiều bạn bè mới và bắt đầu tham gia vào những cuộc chới bời thâu đêm và rồi Tình bỏ học, ăn chơi lêu lỗng. Tình thường cùng các bạn của mình bỏ nhà lên thành phố Vinh thuê nhà nghĩ, ngày thì đi cướp dựt dây chuyền, túi xách của người đi đường vào những giờ cao điểm. Tiền cướp được cả nhóm chi cho tiền thuê phòng và ăn chơi trác táng, Tình kể rằng nhóm bạn của cậu thường rũ thêm nhiều “bạn gái” có cả những cô nữ sinh cấp 3 tới nhà nghĩ cùng nhau dùng Ma tuy đá rồi đánh bạc và quan hệ tình dục kiểu bầy đàn. Cuộc sống sa đọ của Tình chưa lâu thì Tình và đồng bọn bị sa lưới trong một vụ cướp dây chuyền vàng. Cậu và đồng bọn bị đưa về nhà tạm giam công an thành phố Vinh. (những người tù ở đây quen gọi là Đồn thành).

Tại đây nhóm của Tình bị tra tấn rất nhiều để khai thác thêm thông tin về những vụ cướp khác trong khu vực TP Vinh và các huyện lân cận. Tình nói rằng công an điều tra treo tay cậu ta lên xà nhà, hai ngón chân cái rướn xuống thì gần chạm đất. Dùng roi điện, nịt lưng quất mạnh vào thân thể, thỉnh thoảng họ dừng lại và lại hỏi Tình về một vụ án nào đó mà họ nghi là nhóm của Tình đã tham gia. Nếu thừa nhận thì họ hạ dây treo xuống cho chân chạm đất để khai báo, nếu không chịu thừa nhận thì họ tiếp tục tra tấn. Cũng có khi họ lại cho một công an có vẻ “ nhân từ, hiền hậu” vào nhẹ nhàng khuyên nhủ: Hãy khai ra đi cháu, mày không khai ra thì chỉ khổ thân thôi! Mấy đưa kia khai hết rồi! Chú thường mày nên chú nói thật đấy! Nếu mày không khai thì mấy công an trẻ họ không kiềm chế được lại đánh cho khổ cái thân. Tình thú nhận rằng cậu có tham gia một vài vụ cướp gần thời điểm bị bắt, còn những vụ trước Tình không biết, vì Tình chỉ mới nhập bọn, chứ nếu biết thì chắc cũng đã khai hết ra. Ấy thế nhưng công an không tin nên họ tiếp tục tra tấn.

Họ treo Tình lên xà nhà như những lần trước, đánh đập làm cho thân thể bầm dập nhưng Tình có biết gì nữa đâu mà khai! Họ lột quần Tình ra, dùng bật lửa ga bật lên và đưa vào phần kiến, đốt trụi cả lông, lửa cháy xèo xèo, Tình vùng vẫy, càng vùng vẫy thì tay treo trên xà nhà càng đau. Khi lông cháy trụi, lửa tự tắt, họ lại tiếp tục tra hỏi Tình về một người tên là Bùi Hưng Th, Họ hỏi Tình có quen biết Bùi Hưng Th và cùng tham gia vụ cướp nào với Th không. Tình nói không biết thì họ lại bật lửa và hơ bên dưới “Ngọc hành” Nóng quá không thể chịu nỗi, Tình đành khai đại là có quên Bùi Hưng Th, nhưng không tham gia cùng Th vụ cướp nào.

Từ nhiều nguồn thông tin do khai thác các đồng phạm của Tình nên Công an đã phục bắt được Bùi Hưng Th trong một lần Th cùng một người khác đang đi trên thành phố Vinh. Người đi cùng Th bỏ chạy còn Th bị bắt về Đồn Thành. Tình nói rằng Th bị tra tấn rất khốc liệt. Nhiều hôm nữa đêm khi đang trong giấc ngủ thì nhà giam lại bị đánh thức vì Công an vào đưa Th đi cung. Có lần đi cùng về Th bị bất tỉnh, Công an phải dìu Th vào buồng giam và vứt xuống nền nhà. Sau mấy ngày tạm giữ, không khai thác gì được từ nơi Th nên Công an buộc phải thả Th ra. Nhưng Công an đã không bỏ cuộc, họ tiến hành phục bắt được người bạn khác của Th để tiến hành tiếp tục khai thác. Khi có được những lời khai từ những đồng phạm của Th, họ lại phát lệnh và bặt Th trở lại. Cũng vì Bùi Hưng Th không chịu khai nhận nên vụ án này kéo dài thời gian điều tra tới 8 tháng, Cũng vì thế mà Tình bị chuyển về Trại tạm giam tỉnh Nghệ an ở cùng buồng với tôi tới 6 tháng.

Tình là người bạn tù lâu nhất của tôi trong thời gian bị giam giữ tại Nghệ an, cũng là người đầu tin gọi tôi bằng “thầy”. Không biết do Tình quý trong tôi do những câu chuyện tôi kể khiến Tình tỉnh ngộ, nên cậu gọi tôi như vậy để tỏ lòng tôn trọng hay cậu gọi vậy để lấy lòng tôi!? Kể từ đó các bị can trong buồng 8 đều gọi tôi bằng “thầy” một cách thân mật. Sau khi anh Hùng bị đưa đi xử và chuyển đi giam nơi khác thì buồng giam số 8 chúng tôi trở thành một “Hội thánh” nho nhỏ với 7 người. Chúng tôi thường cùng nhau cầu nguyện, học Kinh Thánh và hát thánh ca, mà không hề có kinh thánh hay sách vở gì. Qua nhưng buổi nhóm sinh hoạt, có lần Tình òa khóc và nói với mọi người. Tôi rất ân hận và xấu hổ vì đã biến mình thành một người con bất hiếu. Tôi mong rằng sớm được trở về để có thể ở bên cạnh gia đình, thỉnh thoảng đấm lưng, xoa bóp cho bố tôi mỗi khi trái gió trở trới ông bị đau bởi vết thương củ. Tôi thương mẹ tôi quá, cả đời mẹ lam lũ vì tôi. Vậy mà nhiều lần tôi chửi lại mẹ chỉ vị mẹ không cho tôi lấy xe máy đi chơi với bạn bè xấu. Tôi thấy xấu hổ vì mình đã khước từ sự che chở của người thân để muốn chứng mình bản lĩnh của mình bằng con đường sa ngã. Tôi giống như đứa con hoang đàng trong câu chuyện Kinh Thánh. Tôi muốn trở về nhà ngay bây giờ để nói với những người thân của tôi một lời xin lỗi để họ cho tôi tiếp tục được làm con của bố mẹ tôi và có cơ hội đáp đền công ơn nuôi dưỡng và chuộc lại những lỗi lầm.

Nghe những gì Tình buột miệng nói ra từ sâu thẳm tấm lòng, sau khi nghe tôi kể về câu chuyện “Người con trai hoang đàng” trong Kinh thanh Lu Ca đoạn 15. Tôi tin rằng Tình thực sự đã được khai sáng tâm linh, mặc dù lúc này Tình vẫn chưa bằng lòng tiếp nhận Chúa! Cho mãi tới Nô en năm 2011 trước khi bị đưa ra tòa xét xử, Tình mới nói với tôi: Thầy ơi! Con đã nghe nhiều câu chuyện thầy kể trong Kinh thánh, con đắn đo mãi và bây giờ con quyết định tiếp nhận Chúa Giê xu làm cứu Chúa của con. Thầy hãy hướng dẫn con và cho con tiếp nhận Ngài, xin hãy làm phép Báp Têm (phép rửa theo cách gọi của người Công giáo) cho con. Kể từ nay con xin dâng cuộc sống này nguyện đi theo Chúa. Tôi vui mừng vì Tình đã có một quyết định khôn ngoan vào thời điểm mà chúng tôi sắp chia tay. Tôi tiến hành các nghi thức nhập đạo cho Tình ngay trong buồng giam một cách đơn sơ nhưng đầy thiêng liêng và mang nhiều kỷ niệm.

Tình bị kết am 3 năm tù giam về hành vi cướp dật tài sản. Sau khi ra tù Tình vẫn nhớ số điện thoại của vợ tôi nên gọi vào để hỏi thăm về tôi. Kể từ đó tới nay, mặc dù chưa gặp lại nhau nhưng Tình vẫn thỉnh thoảng gọi điên thoại hoạc nhắn tin cho tôi qua Facebook để hỏi thăm sức khỏe. Tình cho tôi biết cậu đã về nhà và hiện nay đang làm nghề lái xe tải, chở hàng cho khách. Hy vọng Tình vẫn con nhớ những gì Tình hứa với Chúa lúc còn ở trong nhà giam. Gần đây Tình cho biết cậu đã có bạn gái và có thể gần cưới vợ Tình muốn mời tôi vào tham dự hôn lễ, nhưng có lẽ tôi đành phải cáo lỗi với em bởi vì tôi vẫn còn bị canh giữ bới một bản án phi lý những vẫn có hiệu lực trong chế độ toàn trị này.

Hẹn em sau 5 tháng nữa nhé Tình!

Thanh hóa ngày 16/8/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

(Ghi chú: Vì lý do an toàn của nhân vật chính trong câu chuyện nên tôi xin tạm thời dùng tên giả của cậu ấy)

Posted in Công An, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Bộ Công an ngăn cản, không cho Đoàn Luật Sư Hà Nội hội thảo bàn về Thông tư 28 của Bộ Công An

Posted by hoangtran204 trên 19/08/2014

“Thông tư 28 có một số quy định mới về quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam và được cho là để ngăn ngừa giới điều tra viên tiêu cực và lạm quyền (cấm giữ những tài sản hoặc vật chứng liên quan tới vụ án, cấm tiếp – nhờ vả – nhận quà – ăn nhậu với thân nhân của người đang bị điều tra, cấm “mời” đương sự đến làm việc bằng cách gọi điện thoại,…).

Tuy nhiên Thông tư 28 vẫn không đề ra bất kỳ quy định nào nhằm ngăn chặn việc giới điều tra viên cản trở luật sư thực hiện công việc của họ.” 

Lý do hoãn hội thảo đóng góp ý kiến cho Thông tư số 28/TT-BCA của Bộ Công An

LỜI XIN LỖI CỦA CÁ NHÂN LUẬT SƯ TRẦN ĐÌNH TRIỂN.

.

Kính gửi: Các cơ quan, khách mời và anh chị em luật sư – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Sáng nay (16/8/2014), Hội thảo do Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức đóng góp ý kiến về Thông tư số 28/TT- BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân”; tại số 01, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội (Hội trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) vì lý do khách quan không tổ chức được, không kịp thông báo đến Quý khách mời và anh chị em trong Đoàn.

Tôi (Với tư cách Phó Chủ nhiệm, kiêm Trưởng Ban bảo vệ quyền lợi luật sư và Trưởng Ban tuyên truyền phổ biến pháp luật) được Ban Chủ nhiệm phân công chịu trách nhiệm về nội dung cuộc Hội thảo. Công việc này BCN và Văn phòng chuẩn bị hết sức chu đáo. Hôm qua (15/8) tôi còn chỉ đạo anh chị em Văn phòng Đoàn và kiểm tra lại công việc chuẩn bị cho Hội thảo đến 18 giờ 30 mới xong việc.

Khoảng 20 giờ tối qua, Chị Mai (Chánh Văn phòng Đoàn ls TP Hà Nội) gọi điện cho tôi báo cáo: “Ban quản lý hội trường tại số 01 Liễu Giai đơn phương chấm dứt hợp đồng, không cho Đoàn LS TP Hà Nội thuê để tổ chức Hội thảo này, do yêu cầu của phía Bộ Công an”; Tôi chỉ đạo chị Mai: “ Yêu cầu họ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do, đơn vị nào, cá nhân nào can thiệp,…để có căn cứ trả lời khách mời và anh em luật sư”; Một lúc sau chị Mai gọi điện báo: “Họ kiên quyết không trả lời bằng văn bản, sáng mai họ đóng cửa không cho vào, không cho tổ chức, muốn phạt vi phạm hợp đồng thuê hội trường bao nhiêu thì phạt“.

Tôi gửi nội dung này cho các thành viên Ban Chủ nhiệm qua email và gọi điện cho LS. Nguyễn Văn Chiến – Chủ nhiệm, để trực tiếp chỉ đạo Văn phòng xử lý tình huống bất khả kháng này. Khoảng hơn 22 giờ đêm qua, Chánh Văn phòng Đoàn có gửi công văn thông báo hoãn hội thảo đến các tổ chức hành nghề LS và các LS trong Đoàn qua email. Nhưng vì tình huống đột xuất, văn bản gửi đi trong đêm nên các LS không kịp đọc và khách mời không thông báo được; sáng nay đại biểu vẫn đến đông để tham dự, đến nơi mới biết Hội thảo bị dừng; vì vậy có một số ý kiến phê phán, thắc mắc,…

Với tư cách cá nhân, tôi xin gửi lời xin lỗi và mong được sự cảm thông của Quý khách mời, cơ quan báo chí và toàn thể anh chị em luật sư trong Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Xin cảm ơn và gửi lời chào trân trọng./.
Tiến sỹ, Luật sư. Trần Đình Triển

 

————–

Bộ Công an không thích, thì Viện Hàn lâm không dám

18-8-2014

Báo  nguoi-viet.com

 

HÀ NỘI (NV) .- Hội thảo do Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức để bàn về Thông tư 28 mà Bộ Công an Việt Nam ban hành hồi đầu tháng trước, vừa bị hủy bỏ do tác động của Bộ Công an CSVN.

 

Thân nhân đón ông Nguyễn Thanh Chấn khi ông được phóng thích. Ông Chấn bị tra tấn, ép cung để bị kết án chung thân vì “giết người”, ở tù mười năm mới được minh oan. (Hình: Tiền Phong)

 

Theo dự kiến, hội thảo vừa kể sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8-2014, tại Hội trường Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ở số 1 đường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Cũng theo dự kiến, các thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội sẽ thảo luận về Thông tư 28. Nhiều tờ báo tại Việt Nam đã cử người tham dự hội thảo để ghi nhận thêm ý kiến của giới luật sư Hà Nội về Thông tư 28. 

Tuy nhiên đến 8 giờ tối ngày 15 tháng 8, bộ phận quản lý Hội trường Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gọi điện thoại, thông báo cho Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội, rằng họ không thể cho mướn hội trường vì Bộ Công an Việt Nam yêu cầu như thế! 

Bộ phận quản lý Hội trường Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói thêm, Đoàn Luật sư Hà Nội muốn đòi bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu thì cứ kiện đòi, riêng phía quản lý Hội trường Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ không mở cửa cho Ban Tổ chức đưa các luật sư vào đó thảo luận về Thông tư 28! 

Thông tư 28 do Bộ Công an Việt Nam ban hành hôm 7 tháng 7-2014, “Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân” và sẽ có hiệu lực từ 25 tháng 8-2014. 

Trong bối cảnh dân chúng Việt Nam sôi sục vì nhiều nghi can đột tử khi bị công an tạm giữ, tạm giam, nhiều oan án mới được làm rõ cho thấy, công an không điều tra, chỉ tra tấn, ép người lương thiện nhận tội thì Thông tư 28 được Bộ Công an Việt Nam giới thiệu như một nỗ lực nhằm giải quyết thực trạng tồi tệ đó. 

Thông tư 28 có một số quy định mới về quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan điều tra thuốc Bộ Công an Việt Nam và được cho là để ngăn ngừa giới điều tra viên tiêu cực và lạm quyền (cấm giữ những tài sản hoặc vật chứng liên quan tới vụ án, cấm tiếp – nhờ vả – nhận quà – ăn nhậu với thân nhân của người đang bị điều tra, cấm “mời” đương sự đến làm việc bằng cách gọi điện thoại,…). 

Tuy nhiên Thông tư 28 vẫn không đề ra bất kỳ quy định nào nhằm ngăn chặn việc giới điều tra viên cản trở luật sư thực hiện công việc của họ. 

Đáng chú ý là tại điều 38, Thông tư 28 xác định, nếu người bào chữa có hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra (cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, ngăn cản việc khai báo, tiết lộ bí mật, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, kiến nghị không có căn cứ hoặc có hành vi trái pháp luật khác) thì giới điều tra viên có thể “lập biên bản, ghi âm, ghi hình hoặc tiến hành các biện pháp khác nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra”. 

Điều 38 của Thông tư 28 đã bị giới luật sư Việt Nam chỉ trích kịch liệt. Giới này cho rằng, việc trao đổi giữa họ và thân chủ có tính riêng tư và họ có nghĩa vụ bảo vệ bí mật thông tin của thân chủ nên điều tra viên không thể ghi âm, ghi hình. 

Ngoài ra, bởi công việc của luật sư là phản biện, theo qui định của pháp luật Việt Nam (Luật Luật sư, Luật Tố tụng Hình sự) nên luật sư có quyền kiến nghị, khiếu nại. Bộ Công an Việt Nam không có quyền cho phép chỉ huy các cơ quan điều tra bác bỏ kiến nghị, khiếu nại của luật sư hay thu hồi Giấy Chứng nhận bào chữa của luật sư 

Theo giới luật sư, nếu có luật sư nào “cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, ngăn cản việc khai báo, tiết lộ bí mật, cung cấp tài liệu sai sự thật” thì việc điều tra những hành vi đó phải do Cơ quan Điều tra thuộc Viện Kiểm sát Tối cao thực hiện, Bộ Công an Việt Nam không thể giành lấy, làm thay. 

Cũng vì những phản ứng mạnh mẽ của giới luật sư, hồi thượng tuần tháng 8, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử đại diện đến gặp Vụ Pháp chế của Bộ Công an CSVN. Tổ chức này cho biết họ sẽ có văn bản nêu ý kiến chính thức về Thông tư 28. 

Hội thảo của Đoàn Luật sư Hà Nội cũng nhắm đến mục tiêu tập hợp ý kiến trước khi soạn – gửi văn bản phản đối chính thức. Đoàn luật sư Hà Nội không dè chỉ vì Bộ Công an không thích mà họ không có chỗ để bàn luận. (G.Đ)

Nội dung của Thông Tư 28 

thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-28-2014-TT-BCA-dieu-tra-hinh-su-Cong-an-nhan-dan-vb238962.aspx

=====================

Blogger Phạm Lê Vương Các bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cập nhật thêm lúc 10h sáng, 1/8: Đã gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua, blogger Phạm Lê Vương Các vẫn đang bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện người nhà của anh đang làm việc với Công an cửa khẩu.

Một nhà hoạt động tham gia vân động nhân quyền cho Việt Nam tại kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền (UPR) vào cuối tháng 6 vừa qua , blogger Phạm Lê Vương Các đang bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất khi vừa trở về nước vào rạng sáng hôm nay, ngày 1/8/2014.

>>>ĐỌC TIẾP

====================

Blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành

6-8-2014

*Không biết lực lượng an ninh quận Bình Tân dư quân hay chủ đích muốn đánh tâm lý mình mà ngày nào mở mắt ra đã thấy ngồi trước cổng. Điều này không làm mình ngại mà trái lại nó như một sự nhắc nhở để mình thấy sự cần thiết phải đấu tranh thay đổi, vì sự hiện diện của họ luôn là hình ảnh cho sự bất bình thường của chế độ này. (August 6 at 9:42pm) (vietlandnews.net)

 

 

 

Posted in Công An, Luật Pháp | Leave a Comment »