Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một, 2017

►Ly Rượu Mừng giữa cuộc bể dâu (Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn)

Posted by hoangtran204 on 31/01/2017

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn
30-1-2017
 

Hình bìa nhạc phẩm Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương in trước 1975.

Hình bìa nhạc phẩm Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương in trước 1975.

Mùng một Tết Đinh Dậu, trong một buổi chiều xuống, thành phố như tan vào một dấu lặng thanh thản, tôi chợt nghe bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vang lên.

Rót đầy mơ ước tự do

Giai điệu như ngọn gió xuân dịu dàng, đáp xuống mái hiên của các ngôi nhà cao tầng, len vào từng căn phòng nhỏ, chảy vào trong tim người giữa mùi hương trầm nhè nhẹ.

Ly Rượu Mừng lại vang lên, bất hủ, rót thật đầy vào không khí đón Tết trong lòng người bao thế hệ.

Bấm vào đây để nghe bài hát Ly Rượu Mừng

Bài hát như nói thay giấc mơ của nước Nam về một tương lai mới, mà con người khát khao biết mấy về một tương lai sẽ được tắm trong tự do và an bình.

“Nhấc cao ly này. Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do”

Bài hát mơ về tự do đó, đã bị giam cầm hơn 41 năm. Chỉ mới năm ngoái, khi những câu hát này vang lên trong ngỏ hẻm, bên ly cà phê vỉa hè, khe khẽ trên môi những người yêu nhạc… cũng đồng nghĩa với thái độ chống lại Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì đó là một bài hát nằm trong danh sách bị đóng dấu cấm.

Như một giấc ngủ dài đến mức quên thức dậy, bất chợt một ngày, người ta hay tin bài hát Ly Rượu Mừng đã không còn bị cấm nữa. Chuyện được nghe, được hát Ly Rượu Mừng chỉ như điều thoảng qua tai, mà lý do cấm hay không còn cấm đều mơ hồ như nhau.

Vì bởi không cần việc nhà cầm quyền cho phép, những con người Việt Nam vẫn hát và vẫn lắng nghe nó từ Nam chí Bắc, thản nhiên, từ rất lâu rồi.

Tung hô sau 41 năm cấm đoán

Trên các trang báo nhà nước, người ta dễ dàng tìm thấy trong lúc này các bài viết tung hô việc thôi cấm đoán bài hát Ly Rượu Mừng, với cách nói như là một sự “giải oan”.

Ở nơi đâu đó, nhạc sĩ  Phạm Đình Chương và những tiền nhân ắt hẳn đã nhìn nhau bật cười, “oan gì mà giải”? Những người đã đóng góp và xây dựng nên đất nước này từ bao đời nay, từ Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Phạm Quỳnh… cho đến Phạm Đình Chương nếu có nỗi niềm gì, có lẽ cũng chưa cần đến sự lên tiếng đơm đặt của những người dựa trên tinh thần chủ nghĩa cộng sản.

Nếu có phán xét, đó là quyết định và quyền của nhân dân Việt Nam trên tinh thần chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là một hệ thống kiểm duyệt văn hóa dựa vào tư duy chính trị ngoại bang, của Mác hoặc Mao.

Trong câu chuyện về bài hát Ly Rượu Mừng, thật buồn cười khi nhìn lại cách thức của chế độ kiểm duyệt văn hóa được kiểm soát kiên trì ở Việt Nam từ bao nhiêu năm nay.

Những người có trách nhiệm luôn luôn giỏi trong các vai diễn lố bịch của mình: khi cấm thì cao giọng với đủ lý do quan trọng tầm ruồng, nhưng khi ngừng cấm thì cũng giỏi trình diễn sự nhân đạo hay cao cả  vô nghĩa nào đó.

Vẫn còn là ước mơ…

Dù không còn bị cấm, nhưng ước mơ trong bài hát Ly Rượu Mừng, về tự do và bình đẳng, dường như vẫn còn quá xa vời.

Sau năm 1975. Sách vở của miền Nam bị đốt, bị cấm. Hàng ngàn bài hát bị đưa vào song sắt. Con người và tri thức miền Nam Việt Nam bị phế bỏ hoặc bị tước đoạt các giá trị của mình.

Năm 1992, ca sĩ Ngọc Sơn bị bắt và kết án tù do hát và ghi âm hàng trăm bài hát “không được cấp phép”. Nhưng rồi từ năm 2012, các ca khúc như vậy lại xuất hiện một cách bình thường trên truyền hình. Dòng nhạc bolero từ năm 1977 bị hàng trăm các bài báo, truyền hình… phê phán trong chiến dịch bài xích “một nền văn hóa đồi trụy”.

Thế rồi, hôm  nay, 2017, lại là những bài hát được các nhà sản xuất và biên tập viên xã hội chủ nghĩa săn đón và giới thiệu nồng nhiệt trên truyền hình.

Năm tôi 7 tuổi. Khi ngồi ở trước hiên nhà trên đường Trần Quý Cáp, trên tay là cuốn truyện tranh Tintin, bất ngờ tôi bị kéo giật đi bởi một nhóm người mang băng đỏ – những người của “Bên Thắng Cuộc” được lệnh truy lùng và hủy diệt sách vở miền Nam.

Ngay sau đó, nhà tôi bị ập vào lục soát. Sách kiếm hiệp của Kim Dung, truyện Quỳnh Dao, và những cuốn truyện tranh Spirou (Phan Tân Sĩ Phú), Strumpf (Xì Trum), Johan and Peewitt (Lữ Hân Phi Lục)… bị mang ra trước nhà đốt bỏ, như một trong những cuộc hành hình văn hóa đang diễn ra khắp nơi lúc đó.

Rồi 20 năm sau, tôi lại nhìn thấy những cuốn sách đó được phát hành với những lời giới thiệu trân trọng đến mức có thể tạo nên những nụ cười mỉa.

…sáng trời tự do

Bài hát Ly Rượu Mừng vang bên tai tôi, khiến gợi nhớ biết bao điều. Nhớ những tác phẩm văn học miền Nam bị đem ra đấu tố như những tội đồ.

Nhớ những nhạc sĩ miền Nam im lặng nhìn nhau, nói nhỏ về những tác phẩm của mình đang bị xé bỏ.

Nhớ những thế hệ Việt Nam bị kết tội vì nhân thân, đã không được vào đại học, đã vào trại tù cải tạo…

Hôm nay, mọi thứ như đang tốt dần lên. Có người nói với tôi rằng Ly Rượu Mừng được xóa án là một niềm vui của đổi mới. Nhưng tôi thì thấy đó là một trong những lần chùi rửa vội vàng của bộ máy kiểm duyệt, nhằm che bớt đi sự thù hằn và đen tối trên gương mặt, để có thể bước vào thế kỷ văn minh.

Bấm vào đây để nghe bài hát Ly Rượu Mừng

Bài hát chúc một non sông thanh bình, khiến ai yêu nước Việt cũng đều thấy day dứt. Ly Rượu Mừng xuân được nâng lên vào thời khắc này, xao xuyến nhắc quê hương đang đứng trước cuộc bể dâu khôn cùng bởi những kẻ tham tàn và bọn phản bội.

Giấc mơ một ngày mai sáng trời tự do lại dậy lên trong lòng tôi về một ngày mai sáng trời tự do. Mong tổ tiên dẫn lối dân tộc này. Ngày ấy, ắt phải đến.

Tuấn Khanh, Sài Gòn Tết Đinh Dậu. 2017

*Nội dung bài viết không phản ành quan điểm của RFA

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Chinh Tri Xa Hoi, Miền Nam sau 30-4-1975 | Leave a Comment »

►Chuyện kể chiều 30 Tết

Posted by hoangtran204 on 29/01/2017

Tác giả: Người Buôn Gió

27-1- 2017

Những ngày cận kề Tết, thằng bạn từ thuở đôi mươi chát qua Facebook hỏi han một hồi. Dùng được Facebook là một cố gắng của nó. Người như nó mình nghĩ chả dùng Facebook làm gì. Nhờ thằng con nó mà nó dùng Facebook để liên lạc với anh em, bạn bè cũ.

Những năm đầu 90, mình ở ven sông Hồng chỗ chân cầu Chương Dương. Bố mình mua một cái nhà có vườn ngoài ấy. Mình ở cùng bố, nó là hàng xóm. Hai thằng cùng xin đi làm cán cao su.

Ở bên cạnh xưởng cán cao su có một nhà trọ, ở đấy có hai em quê ở Hưng Yên trọ bán dứa. Hàng ngày các em ấy lên chợ đầu mối Long Biên mua một sọt dứa, về gọt ra và đi bán rong. Thằng bạn mình cưa một em tên Hoa, lúc đầu mới cưa thường rủ mình và hai em kia đi uống nước xem ca nhạc. Ngày ấy quán cà phê người ta hay mở video ca nhạc hay phim chưởng, các đôi yêu nhau thuộc diện nghèo thường giải trí ở mấy quán vỉa hè như thế. Có lúc làm món gì ăn thì cả hội làm rồi cùng ăn với nhau.

Rồi bạn mình lấy em Hoa, đám cưới nghèo sơ sài nhưng cũng đủ lệ bộ. Em còn lại tên Yến cũng lấy một anh cửu vạn trên bến Long Biên. Còn mình thì đi biệt.

Bạn mình giờ làm nghề xe ôm, vợ nó thì bán hàng nước. Bạn mình làm xe ôm nhưng có mấy mối chở hàng đi giao nên thu nhập cũng ổn định. Vưà rồi chát, nhân tiện mình hỏi cái Yến thế nào. Bạn nói.

– Nó giờ làm ăn trên Bác Cổ.

Mình ngạc nhiên.

– Làm ăn đéo gì ở đấy, bán hàng nước ở vườn hoa à?

Bạn nói.

– Nó đứng đường đón khách ông ạ.

Mình còn ngạc nhiên hơn.

– Đéo gì, u 40 hai nhóc, tàn tạ như xác ve, ra đó đứng đường thì lấy đâu ra khách mà đứng? Sao mà đến nỗi thế?

Bạn mình kể về Yến. Nó lấy chồng được 10 năm, chồng nó được một bà nạ dòng buôn hoa quả từ trong Nam ra Bắc gạ gẫm,nên bỏ vợ con đi theo bà kia vào Nam ở. Bà kia vỡ nợ không buôn chuyến Bắc Nam nữa, chồng nó cũng biệt tăm luôn từ đó. Nó cặp với một ông sau này sinh được hai đứa con thì ông kia chết vì bệnh gan do uống rượu nhiều quá. Cặp với ông đấy thì cũng ở nhà thuê, ông kia có vợ con ở quê rồi nên ông ấy chết là hết, chả có gì để lại. Nó lúc đi bán hoa quả rong, lúc đi làm tiếp thị dầu gội , sữa tắm…Tết này đến nơi mà không có nổi vài triệu về quê. Quẫn quá tối nó đi đứng đường để kiếm đủ vài triệu về quê ăn Tết với các con.

Mình hỏi.

– Giờ đến Tết còn chưa đầy một tuần, một tối liệu nó đi khách được vài trăm không. Nó đi tàu nhanh chắc giá chỉ 100 một nhát, một tối giỏi lắm được 3 khách, tính ra được 300 nghìn. Tuần nữa may lắm được 2 triệu. Khéo còn chả đủ tiền son phấn và cả bao cao su.

Bạn nói.

– Thì nó chỉ cần vài triệu thế thôi, ở quê thế là ăn Tết đủ rồi. Có vài gói bánh, bộ quần áo mới cho con, thêm con gà, cặp bánh chưng, miếng thịt là ổn.

Mình ngậm ngùi nghĩ lại ngày trước, cái Yến mảnh mai thắt đáy lưng ong, đúng dáng người đảm đang, tháo vát. Mà nó cũng đảm thật, ban ngày đi bán dứa, ban tối sang chị hàng xóm cạnh phòng trọ học nghề may. Lần nào cả hội đi chơi, nó chỉ có đúng một bộ quần áo tươm tất lần nào đi cũng chỉ mặc đúng bộ ấy, mãi sau yêu cậu cửu vạn kia thì có mua thêm bộ bò mốc. Chẳng bao giờ nó biết đến phấn son. Mình hỏi ông bạn.

– Nó năm nay là 43 ông nhỉ?

Bạn.

– Nó kém bọn mình 1 tuổi thôi, bốn tư ông à.

Mình bảo.

– Thôi đm, thế thì tôi gửi ông bốn triệu tư, ông đưa nó bảo có ông khách 72 tuổi bất lực, nhưng mà thích mày, ông ấy cho mày nợ 44 phát tàu nhanh. Khi nào ông ấy chơi được ông sẽ gặp.

Bạn mình cười ặc ặc trong khung chát.

– Đm nói thế đau lòng con nhà người ta.

Mình bảo.

– Đùa ông thế chứ, tôi gửi cho nó 4 triệu. Ông nói tôi giờ làm ăn ở trong Sài Gòn, về nhà ăn Tết tiện đưa ông mừng tuổi con nó.

Bạn mình.

– Ừ , nếu thế tôi cho nó thêm 1 triệu. Cho nó về sớm lo Tết cho con, cuộc đời chán quá ông ạ. Ít ai may mắn như ông.

Mấy hôm sau mình chát vớ bạn. Bạn kể.

– Đưa cho nó rồi, nó còn chả nhớ ông. Tôi nhắc chuyện ngày xưa, tả dáng ông và bảo ông nói ngọng ý, nó mới nhớ ra. Đm nó đứng đường cũng không yên. Bọn gái trẻ nó có bảo kê, bọn nó ép con Yến chỉ được đón khách sau 12 giờ đêm. Giờ cao điểm lúc tối nó không cho đứng, nghe kể mà đau lòng cho nó quá ông ạ. Nó bảo ra Tết nó ra Hà Nội sẽ cám ơn ông, tôi nói ông bận về nhà ăn Tết vài hôm rồi lại vào Nam luôn. Nó gửi lời cám ơn ông.

Cuộc đời của nhiều phụ nữ ở Việt Nam còn rất khổ, Yến là người chăm chỉ, cần cù. Cái này mình chắc chắn khẳng định. Thế nhưng mấy chục năm vất vả, lăn lộn rồi mà chả đâu vào đâu vẫn khổ. Không như phụ nữ bên Tây này. Họ lấy chồng sinh con, không thích bỏ lấy thằng khác lại sinh con. Chả thấy bà nào khổ cả, cứ hồn nhiên như không. Xã hội chẳng ai dè bỉu coi khinh chuyện phụ nữ mấy đời chồng. Cũng chẳng phải lo chuyện ăn mặc cho con, nhà nước trợ cấp hết, càng nhiều con càng nhiều tiền trợ cấp. Cứ để chúng nó đến trường tự khắc bọn trẻ sẽ được giáo dục, đào tạo. Các bà mẹ chẳng phải mất nhiều thời gian lo việc uốn nắn con, bênhh tật gì đưa đến bệnh việc các bác sĩ, y tá chăm sóc đâu ra đó. Không phải đưa cơm, nước nôi chầu chực gì, đưa con đến viện hay đến nhà trường các bà mẹ yên tâm đi làm như thường.

Đàn ông Tây như cách nói của dân Việt mình là sợ vợ, đàn ông Việt ở đây lâu cũng nhiễm tính sợ vợ. Sợ vợ ở Tây không phải là đặc tính xấu, trái lại nó là nét tử tế, chân thành và lịch lãm của người đàn ông. Làm quái gì có chuyện đàn ông Tây sau giờ làm việc bù khú nhậu nhẹt , bia rượu trong hàng quán khi vợ ở nhà lọ mọ cơm nước chăm con. Đa phần các ông la cà rượu bia thế là độc thân hoặc sắp li dị. Còn ở Việt Nam ngược lại đa phần các ông nhậu nhẹt um xùm thế lại đều có vợ con rồi.

30 Tết ở xứ Tây, chả có việc gì tất bật, rảnh nói linh tinh vậy thôi.

________

* Ở các nước theo chế độ dân chủ, có bầu cử và ứng cử tự do, như các nước Âu châu, Mỹ, Úc… tiền thuế của dân được chính phủ thu lại, và đưa ra kế hoạch chi tiêu.

Theo đó, ưu tiên nhất là bảo hiểm sức khỏe và tiền trợ cấp dành cho trẻ em và người mẹ đơn thân không đi làm việc, kế đó là tiền trợ cấp dành cho gia đình có vợ chồng con cái có lương thấp hay không có việc làm, và trợ cấp và bảo hiểm dành cho người già trên 65 tuổi, hoặc dành cho người trẻ bị tàn tật, dành cho người bị bệnh tâm thần, các bệnh bẩm sinh, người bị hội chứng down…

Những bà mẹ đơn thân bị chồng bỏ, đánh đập (như trường hợp cô Yến) được trợ cấp tối thiểu 18-26 năm, cho đến khi con vẫn còn đi học đại học thì cả gia đình mẹ con vẫn còn được trợ cấp; chỉ khi người con nào quá 26 tuổi thì người con đó mới bị ngưng trợ cấp.

Hưởng trợ cấp là một đặc quyền chứ không phải nhận được sự ban ơn. Đó là một biểu hiện đặc trưng của các nước dân chủ, là nét nhân đạo của một xã hội tiến bộ dành cho những người không may mắn.

Tiền trợ cấp và bảo hiểm dành cho người nghèo là tiền thuế  do người đi làm đóng góp, chứ không phải là tiền của chính phủ. 

 

 

 

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Phụ nữ | Leave a Comment »

►Bắt Trần Thúy Nga vào ngày 21 tết với phương án “Đào hang bắt Rắn”, Đỉnh cao trí tuệ của Cộng sản chính là đây?

Posted by hoangtran204 on 25/01/2017

Đỉnh cao trí tuệ của Cộng sản chính là đây?

Phan Văn Phong (Hà Nội, 25-1-2017)

Đã bao năm Tôi miệt mài tìm hiểu xem đỉnh cao trí tuệ loài Cộng sản là đâu mà chưa thấy, nhưng giờ đây Tôi đã thấy.

Chuyện biết trước mà hóa ra vẫn bất ngờ.

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Thời Đại Của Chính Sách Giả – (do Trump tạo ra)

Posted by hoangtran204 on 23/01/2017

Trump đã cảnh cáo, ghé thăm và can thiệp với hãng Carrier, Ford, GM,… không được đóng một vài hãng xưởng nhỏ ở Mỹ để di chuyển qua Mexico làm hàng trăm công nhân Mỹ mất việc… “nhưng thực sự không phải vậy. Đây là chính sách giả tạo – một màn trình diễn nhằm gây ấn tượng với những nguời nhẹ dạ [rubes], chứ không phải để đạt được kết quả [kinh tế] thực sự.” 

Bởi vì trong khi đó, Trump cắt bảo hiểm sức khỏe Obamacare và sẽ làm ít nhất 20 triệu người không có bảo hiểm. Nghĩa là hàng trăm ngàn công việc liên quan dịch vụ y tế chăm sóc mấy chục triệu người có bảo hiểm Obamacare (nói trên) cũng sẽ mất việc.

Tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng giảm thuế cho mọi tầng lớp nghèo, trung lưu, và giàu… rồi giảm thuế cho các hãng xưởng từ 35% xuống còn 10%… Vậy, làm sao chính phủ thu thuế, có tiền trả cho công nhân viên chính phủ? Việc Trump làm sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách, thì phải đi mượn nợ… nhưng, Trump lại khoác lác là sẽ giảm bớt thâm hụt ngân sách!

Thời Đại Của Chính Sách Giả

Tác giả: Paul Krugman 
(Trần Thị Ngự chuyển ngữ)

Đọc tiếp »

Posted in Dối trá -Gạt gẫm-Tuyên truyền, Kinh Te, Mỹ | 1 Comment »

►Cô Trần Thúy Nga là ai mà đi chống lại nhà nước XHCN ma, ảo

Posted by hoangtran204 on 23/01/2017

.

Cô Trần Thúy Nga là ai mà đi chống lại nhà nước XHCN ma, ảo

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Công nhân xuất khẩu lao động nước ngoài, đàn áp dân chúng | Leave a Comment »

►Cho một người phụ nữ tháng Chạp

Posted by hoangtran204 on 23/01/2017

Sáng ngày 21-1-2017, hơn 100 công an, và an ninh tỉnh Hà Nam đã xông vào nhà bắt một phụ nữ có hai con nhỏ, 3 tuổi và 6 tuổi, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước XHCN! Chị Trần Thúy Nga, 43 tuổi, học lực lớp 7, viết câu văn luộm thuộm, vẫn còn sai lỗi chính tả, và khi nói, cô vẫn còn nhầm lẫn vần n thành l, nhưng bị công an kết tội cô ấy là tuyên truyền chống lại nhà nước XHCN trời ạ!

Cho một người phụ nữ tháng Chạp

21-1-2017

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công nhân xuất khẩu lao động nước ngoài, đàn áp dân chúng | Leave a Comment »

►Diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald J. Trump

Posted by hoangtran204 on 21/01/2017

Một bài diễn văn nẩy lửa, Donald Trump đánh thẳng vào mặt giới chính trị gia ở thủ đô, và nhắm vào cả 2 đảng: làm chính trị để thịnh vượng cho riêng cá nhân họ, còn dân chúng nghèo đi. (Đoạn in nghiên trong bài dưới đây.)

Tất cả giới chính trị gia ở thủ đô đều tím mặt khi nghe câu này. Trên phim mọi người có nhìn thấy nét mặt khá giận dữ của TT Obama không?

(Bản dịch của đài VOA khá hơn đài BBC rất nhiều. Các báo VN trong nước dịch sai be bét, sửa ý, dịch sai nghĩa,… )

Diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald J. Trump

Voatiengviet.com

21.01.2017

Đọc tiếp »

Posted in Chinh Tri Hoa Ky, Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►19-1-2017, Tưởng niệm các anh hùng VNCH hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974

Posted by hoangtran204 on 19/01/2017

Tưởng niệm các anh hùng VNCH hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974

19-1-2017

 
Photo: Facebook Trung Nghĩa

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►Trận Hoàng Sa trong chiến tranh lạnh toàn cầu

Posted by hoangtran204 on 19/01/2017

.

 

Trận Hoàng Sa trong chiến tranh lạnh toàn cầu

Trần  Gia Phụng

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »

►19/01/2017 -Tiến hành tưởng niệm 43 năm trận Hải chiến Hoàng Sa-Hãy để chúng tôi được biết ơn những người nằm xuống vì dân tộc

Posted by hoangtran204 on 19/01/2017

 

Hãy để chúng tôi được biết ơn những người nằm xuống vì dân tộc

Trịnh Kim Tiến

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »