Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín, 2012

►Công an Nhân dân hiểu chữ tự do của Bác…đúng với thực tế

Posted by hoangtran204 trên 30/09/2012

Trich:   Tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  17-5-2012

“Hồ Chí Minh… Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Thời đại Hồ Chí Minh là gia tài vô cùng đồ sộ, là thực tiễn đang hiển hiện trước mắt chúng ta… ”  ( Báo Quân đội nhân dân 17-5-2012, Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG )

Chắc chắn các đảng viên phải học câu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”  của bác.  

Nhận thấy ý nghĩa của chữ tự do hơi mơ hồ, cần phải có một hình tượng gì mà ai ai cũng biết để mô tả chữ  ấy  cho đúng sự thật, nên sau một năm học tập tư tưởng bác,  ngày 24-9-2012, Trung tá Vũ văn Hiển, Phó trưởng công an phường 6, quận 3 đã giác ngộ tư tưởng, học thuộc bài, và khi nhìn thấy áo thun có  chữ “Tự Do cho người yêu nước”,  Trung tá  trả lời một cách khinh bỉ: Tự do cái con C.ặ.c“.    Nguồn: BBC

Cùng lúc ấy, Trung tá Trần Phong Nam, Trưởng công an Phường 6, quận 3 ra lệnh cho Dân Phòng lột áo của vợ và con của anh Nguyễn Văn Hải vì những người này mặc áo đen  có dòng chữ “Tự do cho người yêu nước “. 

Chữ Tự Do chỉ mới xuất hiện trên mặt áo thun mà đảng còn ra lệnh tịch thu, tước đoạt, lột mất áo của bất cứ ai đang mặc, thì chắc chắn sự tự do thật sự của dân chúng Việt Nam là không hề có.

——-

Không có gì quý hơn tự do

 Nguyễn Duy Vinh

24-4-2012

Khi ông Trung tá Công an Vũ Văn Hiển vừa đẩy anh Nguyễn Trí Dũng – con trai của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, vừa quát tháo xối xả vào mặt anh Dũng và văng tục thật lớn “Tự Do Cái Con C.ặ.c” sau khi nhìn thấy những chữ in đậm trên chiếc áo t-shirt ngắn tay anh Dũng đang mặc phô bày rõ ràng hàng chữ Tự do cho Người Yêu Nước Điếu Cày-Tạ Phong Tần-Anh BaSG, câu nóicủa viên chức công an cao cấp Việt Nam này đã được nhiều blog trên mạng lập tức ghi lại và truyền đi nhanh chóng khắp hoàn cầu.

Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy tấm hình dưới đây đăng trên nhiều blog trên mạng. Qua tấm hình này, tôi thấycái nhìn của anh Dũng biểu lộ một sự điềm tĩnh và cương nghị nhưng tôi vẫn thấy xót xa làm sao; nửa người anh trần trùng trục vì áo T-Shirt của anh đã bị công an thành phố lột mất. Bên cạnh là bà Dương Thị Tân, vợ cũ blogger Điếu Cày (chiếc áo bà không bị công an lột mặc dù họ được lệnh lột); tay bà nắm nhẹ cánh tay đứa con yêu quý, gương mặt bà có đôi chút ngỡ ngàng, đôi chút ngạc nhiên thoáng đượm nét lo âu và sợ hãi.

Một tấm ảnh thật sống động khi người ta biết câu chuyện đã xảy ra trước đó. Câu chuyện công an thành phố Hồ Chí Minh đàn áp người dân vô tội và hiền lành này xảy ra ngay buổi sáng lúc ba blogger cùng là nhà báo tự do bị đưa ra trước tòa. Cả ba đã bị kết tội âm mưu sách động chống đối nhà nước Việt Nam với những bản án vô cùng nghiệt ngã (xin xem phóng sự trên BBC-Việt). Ba nhà báo blogger yêu nước đó là anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cô Tạ Phong Tần (mà mẹ là bà Đặng Thị Kim Liêng vừa qua đã chết thiêu một cách tức tưởi trong một hoàn cảnh thương tâm, cái chết của bà đến nay vẫn còn chứa đầy uẩn khúc và chắc sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ) và anh Phan Thanh Hải tức blogger AnhBaSG.

Câu chửi thề của Trung tá Vũ Văn Hiển (VVH), được văng ra từ chính mồm một viên chức cao cấp ngành công an Việt Nam làm tôi giật mình. Từ hôm đó tôi cứ bị câu này ám ảnh như một công án thiền. Viên Trung tá công an VVH ngụ ý gì khi nói một câu trâng tráo và vô cùng lỗ mãng như thế với một nam sinh tuổi đáng con mình, trong một ngày vô cùng trọng đại đối với người thanh niên trẻ tuổi đang lo lắng muôn vàn cho thân phận của người bố thân yêu đang sắp bị xử án nặng?

Tôi chỉ nghĩ ra được hai điều từ hôm đó đến nay.

Thứ nhất, có thể ông Trung tá công an VVH coi sự Tự Do, mà những người thân của blogger Điếu Cày đang khao khát nài nỉ kêu van trước Tòa án nhà nước Việt Nam cho những người bị xử ngày hôm đó,không bằng con C_C của ông và thứ hai, có thể ông Trung tá công an VVH coi những người mặc chiếc áo đó không có quyền mặc vì những hàng chữ in trên áo có tính cách thách đố, khiêu khích và khinh miệt (theo cái nhìn của ông) nền pháp trị độc quyền của Nhà nước Việt Nam (mà ông Trung tá công an đang hết lòng phụngsự) và những hàng chữ này đã làm ông điên tiết thét lên “Tự Do Cái Con C_c”.

Chính vì đây là một vụ xử án trọng đại dưới mắt của rất nhiều người mà câu nói này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Lịch sử của một sự đàn áp trắng trợnvà cũng là lịch sử của sự chà đạp quyền làm người trên lãnh thổ Việt Nam.

Để tìm hiểu câu nói của ông VVH, chúng ta phải quay về với văn chươngbình dân Việt Nam. Theo văn chương này, việc sử dụng từ con c_c biểu hiệu cho sự coi thường bộ phận sinh dục của con người, dù đó là của đàn ông hay đàn bà. Khi người Việt Nam bình thường, lớn lên trong một xóm lao động, so sánh bất cứ điều gì hay người nào với bộ phận sinh dục của mình và sử dụng từ ngữ như ông Trung tá VVH, người đó ngụ ý rõ ràng coi thường điều hoặc con người đang bị so sánh. Ở đây ta có thể tung ra một định đề : con c_c trong văn chương bình dân Việt Nam là biểu tượng của sự khinh bỉ và thường được coi như một thành phần xấu xí, một yếu tố tồi tệ của con người.

Ông Trung tá VVH đã khẳng định qua câu phát ngôn rất bình dân của mình với thế đứng của ông, cũng có thể là thế đứng của nhà nước: cái tự do mà các anh đòi hỏi đó nó xấu xa, tồi tệ và tôi, Trung tá công an VVH, xin dõng dạc bảo với các anh (và tất cả những người đòi quyền tự do căn bản hay quyền được làm người yêu nước, được bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay) là khát vọng về quyền làm người căn bản nhất (của các anh) không có chỗ đứng trong xã hội này.

Và đây là thảm cảnh của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc đang bị đày đọa bởi những người cầm quyền độc đoán. Pháp luật không có, nói chi đến pháp quyền hay pháp trị. Người ta lột áo anh như người ta đá những con chó. Người ta lên án anh một cách khắc nghiệt như người ta đạp lên những con giun đang quằn quại tuyệt vọng tìm đường sống. Một xã hội bất công và nhâng nháo với đủ thứ phi lý hiện hình bằng xương bằng thịt. Một tình trạng tham nhũng quá sức trầm trọng hoành hành công nhiên khắp mọi nơi. Một thực trạng hiện tồn chỉ mang đến nỗi lo sợ và bất an nơi người dân. Công an không để bảo vệ dân mà để bắt nạt dân, đe dọa dân, đánh đập dân, giết dân, đàn áp những người yếu thế. Công an Việt Nam dùng những phương cách hành xử không đẹp và không coi pháp luật vào đâu!

Chỉ một câu nói của một viên chức cao cấp đủ để nói lên thái độ và tư cách của những người cầm quyền Việt Nam. Một câu nói để đời. Tự Do Cái Con C_c. Người cha đẻ của câu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do” không biết sẽ phản ứng như thế nào khi nghe câu nói này. Nhưng điều chắc chắn là những đảng viên như vị Trung tá công an, chắc chắn hiểu rõ ông cha mình muốn nói gì, vì họ đang tìm mọi cách làm cho cái tự do ấy ngày càng quý hơn. Quý vì không dễ có, quý vì không dễ đạt được. Chỉ cần nhìn chiếc lưng trần của anh Nguyễn Trí Dũng sau khi bị lột áo để thấy tự do ấy quý biết nhường nào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của bà Dương Thị Tân để thấy xót thương cho thân phận người Việt Nam.

N. D.V.

(Cựu học sinh Nguyễn Trãi Sài Gòn)

Advertisements

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Phát biểu của Tổng thống Obama tại Phiên họp thứ 67 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25/9/2012

Posted by hoangtran204 trên 29/09/2012

Bài diễn văn này ngắn gọn, giúp ta nắm được tình hình thế giới trong 2 năm qua. Kèm theo đó là những việc làm mà Hoa kỳ đang cổ súy cho sự tự do ngôn luận. Cảnh cáo các chính quyền độc tài độc đảng về việc đàn áp tự do ngôn luận.

Là Tổng thống của Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh của quân đội, tôi chấp nhận rằng mọi người sẽ réo tên tôi như những thứ xấu xa mỗi ngày – (cười) – và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ quyền để họ làm như vậy. (Vỗ tay)” (1)

“Tương lai không phải thuộc về những kẻ tham nhũng, kẻ ăn cắp tài nguyên quốc gia (2) – Tương lai phải được quyết định bởi các sinh viên và giám đốc, công nhân và chủ doanh nghiệp tìm kiếm một sự thịnh vượng hơn nữa cho tất cả mọi người. Những người này là phụ nữ và nam giới mà Hoa Kỳ đứng chung và tương lai của họ chúng tôi sẽ hỗ trợ.”

—-

(1)Một vị tổng thống đầy quyền lực lấy sự phục vụ dân chúng làm tiêu chí, và chấp nhận các sự phê phán nói xấu nguyền rũa của dân chúng một cách vui vẻ. So sánh với bọn chuyên ăn cắp đất đai của nông dân, cướp tài nguyên dầu hỏa của quốc gia làm của riêng, độc quyền buôn bán xăng và gia tăng giá xăng để bòn rút tiền của dân, công khai nhận tiền hối lộ đút lót…Dân chúng viết báo nói lên sự thật và tố cáo bọn nhận hối lộ thì bị kết tội: nói xấu lãnh đạo, nói xấu đảng.

(2):  Bọn tham nhũng đang ăn cướp mỏ dầu thô (crude oil) ngoài khơi Vũng Tàu trong hơn 20 năm qua. Năm 2011, mỗi ngày, chúng khai thác được 430.000 thùng dầu, mỗi thùng dầu lọc ra được 80 lít xăng, và hàng 20 sản phẩm khác như dầu hỏa, dầu cặn diesel, nhựa đường, dầu phản lực,…thông qua PVN chúng bán lấy tiền chia nhau. Tổng kết việc khai thác dầu hỏa vào năm ngoái, được báo cáo vào ngày 19-1-2012 cho thấy PVN có tổng doanh thu hơn 675.000 tỷ đồng (34 tỷ đô la) cho việc bán dầu thô và 8 tỷ tấn ga năm 2011. 

Chúng dùng số tiền bán dầu thô này mở một tổng công ty nhập khẩu xăng dầu, mua xăng ở Singapore chở về VN, và bán với giá cắt cổ lấy lời. 

——————-

Trụ sở LHQ, New York –

Thưa Ngài Chủ tịch, ông Tổng thư ký, các đoàn đại biểu thành viên, quý Bà và quý Ông:

Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay bằng cách kể với bạn về một người Hoa Kỳ tên là Chris Stevens.

Chris sinh ra tại một thị trấn được gọi là Grass Valley, California, là con trai của một luật sư và một nhạc sĩ. Là một người đàn ông trẻ tuổi, Chris gia nhập Peace Corps, và dạy tiếng Anh tại Ma-rốc. Và ông đã yêu thương và tôn trọng nhân dân Bắc Phi và Trung Đông. Ông sẽ thực hiện cam kết đó trong suốt cuộc đời của ông. Là một nhà ngoại giao, ông đã làm việc từ Ai Cập đến Syria, từ Saudi Arabia tới Libya. Ông được biết đến khi đi bộ trên đường phố của các thành phố nơi ông làm việc, nếm các món ăn địa phương, gặp gỡ càng nhiều người cành tốt, nói tiếng Ả Rập, lắng nghe với một nụ cười vui vẻ.

Chris đã đến Benghazi trong những ngày đầu của cuộc cách mạng Libya, trên một chuyến bay vận tải. Là đại diện của Hoa Kỳ, ông đã giúp người dân Libya đối phó với xung đột bạo lực, chăm sóc cho những người bị thương, và phát thảo một viễn cảnh cho mai sau trong đó các quyền của tất cả người Libya sẽ được tôn trọng. Và sau cuộc cách mạng, ông ủng hộ sự ra đời của một nền dân chủ mới, như Libya đã tổ chức cuộc bầu cử, và thiết lập các tổ chức mới, và bắt đầu tiến về phía trước sau nhiều thập kỷ của chế độ độc tài.

Chris Stevens yêu công việc của mình. Ông tự hào về đất nước mà ông phục vụ, và nhìn thấy phẩm giá những người mà ông đã gặp. Và cách đây hai tuần, ông đến Benghazi để xem xét kế hoạch thành lập một trung tâm văn hóa mới và hiện đại hoá một bệnh viện. Đó là lúc khu tòa nhà của Hoa Kỳ bị tấn công. Cùng với ba đồng nghiệp của ông, Chris đã bị giết chết trong thành phố mà ông đã cứu giúp. Ông năm nay 52 tuổi.

Tôi nói với bạn câu chuyện này bởi vì Chris Stevens thể hiện cái tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ. Giống như các viên chức cấp cao ngoại giao đồng nghiệp của mình, ông đã xây dựng cây cầu bắc qua các đại dương và các nền văn hóa, và đã đầu tư sâu rộng trong hợp tác quốc tế mà Liên Hợp Quốc đại diện cho. Ông đã hành động với sự khiêm nhường, nhưng ông cũng biện minh cho một loạt các nguyên tắc – một niềm tin rằng các cá nhân được tự do quyết định số phận của mình, và sống trong tự do, nhân phẩm, công lý, và các cơ hội.

Các cuộc tấn công vào dân thường ở Benghazi là những cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Chúng tôi rất biết ơn về sự hỗ trợ nhận được từ chính phủ Libya và từ người dân Libya. Không có gì phải nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ không ngừng truy tìm những kẻ giết người và đưa chúng ra trước công lý. Và tôi cũng đánh giá cao trong những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo của các nước khác trong khu vực – bao gồm Ai Cập, Tunisia và Yemen – đã thực hiện các bước để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của chúng tôi, và kêu gọi bình tĩnh. Và các chính quyền tôn giáo trên toàn cầu cũng đã làm như vậy.

Nhưng bạn cần biết, các cuộc tấn công trong hai tuần qua không chỉ đơn giản là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Nó cũng là một cuộc tấn công vào mọi chuẩn mực mà Liên Hiệp Quốc đã thành lập – ý niệm về mọi người có thể giải quyết sự khác biệt của họ một cách hòa bình; ngoại giao có thể thay thế chiến tranh; trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, tất cả chúng ta có quyền lợi trong việc hướng tới cơ hội lớn hơn và an ninh cho các công dân của chúng ta.

Nếu chúng ta nghiêm túc phát huy những chuẩn mực này, thì sẽ không đủ để đặt thêm cảnh vệ ở phía trước một sứ quán, hoặc đưa ra lời hối tiếc và chờ đợi sự phẫn nộ đi qua. Nếu chúng ta nghiêm túc về những chuẩn mực ấy, chúng ta phải nói chuyện một cách trung thực về những nguyên nhân sâu xa hơn của cuộc khủng hoảng – bởi vì chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn giữa dùng vũ lực mà nó sẽ đẩy chúng ta ra xa nhau và niềm ao ước mà chúng ta đều có chung.

Hôm nay, chúng ta phải tái khẳng định rằng tương lai của chúng ta sẽ được xác định bởi những người như Chris Stevens – và không phải bởi những kẻ giết ông ấy. Hôm nay, chúng ta phải tuyên bố rằng bạo lực và bất khoan dung không có chỗ đứng trong Liên Hiệp Quốc.

Đã gần hai năm kể từ khi một người bán hàng ở Tunisia tự thiêu để phản đối tham nhũng áp bức ở đất nước của mình, và đã gây ra những gì được biết đến như là mùa xuân Ả Rập. Và kể từ đó, thế giới đã bị cuốn vào bởi sự chuyển đổi diễn ra, và Hoa Kỳ đã hỗ trợ các lực lượng thay đổi.

Chúng tôi có được cảm hứng từ các cuộc biểu tình của người dân Tunisia lật đổ một nhà độc tài, bởi vì chúng tôi nhận ra niềm tin của chúng tôi nằm trong khát vọng của đàn ông và phụ nữ xuống đường.

Chúng tôi nhấn mạnh về việc thay đổi ở Ai Cập, bởi vì hỗ trợ của chúng tôi cho dân chủ cuối cùng đưa chúng tôi vào phía người dân.

Chúng tôi ủng hộ một quá trình chuyển đổi lãnh đạo tại Yemen, vì lợi ích của người dân không còn được phục vụ bởi một hiện trạng tham nhũng.

Chúng tôi đã can thiệp vào Libya cùng với một liên minh rộng lớn, và với nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bởi vì chúng tôi có khả năng ngăn chặn việc giết hại những người vô tội, và bởi vì chúng tôi tin rằng những khát vọng của người dân mạnh mẽ hơn một bạo chúa.

Và như chúng ta gặp nhau ở đây, chúng ta một lần nữa tuyên bố rằng chế độ của Bashar al-Assad phải kết thúc để những đau khổ của người dân Syria có thể dừng lại và một bình minh mới có thể bắt đầu.

Chúng tôi đã có những quan điểm này bởi vì chúng tôi tin rằng tự do và tự quyết không phải là duy nhất cho một nền văn hoá nào. Đây không phải là những giá trị của riêng Hoa Kỳ hoặc của Phương Tây – mà là những giá trị của toàn thế giới. Và ngay cả khi có thách thức to lớn xảy đến trong quá trình chuyển đổi dân chủ, tôi tin chắc rằng cuối cùng chính phủ của dân, do dân, và vì dân hầu như có khả năng mang lại sự ổn định, thịnh vượng, và cơ hội cá nhân phục vụ như nền tảng cho hòa bình thế giới.

Vì vậy, chúng ta hãy nhớ rằng đây là một mùa của sự tiến bộ. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua, Tunisia, Ai Cập và Libya đã bỏ phiếu cho các nhà lãnh đạo mới trong cuộc bầu cử đáng tin cậy, cạnh tranh và công bằng. Tinh thần dân chủ này không bị hạn chế với thế giới Ả Rập.

Trong năm qua, chúng ta đã nhìn thấy quá trình chuyển đổi quyền lực một cách êm thắm ở Malawi và Senegal, và một tổng thống mới ở Somalia. Ở Miến Điện, một tổng thống đã thả tù nhân chính trị và mở cửa một xã hội khép kín, một người bất đồng chính kiến ​​can đảm đã được bầu vào Quốc hội, và người dân mong đợi tiếp tục cải cách xa hơn. Trên toàn cầu, người dân đang vận động để tiếng nói của họ được lắng nghe, nhấn mạnh trên phẩm giá bẩm sinh của họ, và quyền quyết định tương lai của họ.

Và cuộc khủng hoảng của những tuần gần đây nhắc nhở chúng ta rằng con đường dân chủ không kết thúc với việc đầu phiếu. Nelson Mandela đã từng nói: “Để được tự do không phải là chỉ đơn thuần là ném xiềng xích gông họ, mà còn phải sống theo cách tôn trọng và tăng cường sự tự do của những người khác”. (Vỗ tay)

Dân chủ chân chính đòi hỏi các công dân:

-không thể bị tống vào tù vì những gì họ tin, và các doanh nghiệp có thể được mở mà không phải trả tiền hối lộ.

-Nó phụ thuộc vào người dân có hay không quyền tự do nói ra những suy tư của họ và tụ họp mà không sợ, và

– () phụ thuộc vào nguyên tắc pháp quyền và quyền theo đúng thủ tục pháp lý để đảm bảo các quyền của tất cả mọi người.

Nói cách khác, dân chủ chân chính và tự do thực sự – là công việc khó khăn.

Những người cầm quyền phải phản kháng việc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, các quốc gia thường bị lôi cuốn – có thể bị lôi cuốn vào việc tập hợp lực lượng xung quanh kẻ thù đã nhận thức, ở trong và ở nước ngoài, chứ không chiu tập trung vào công việc nhọc nhằn của cải cách.

Hơn nữa, luôn luôn có những từ chối sự tiến bộ của con người – kẻ độc tài bám lấy quyền lực, lợi ích tham nhũng phụ thuộc vào tình trạng hiện tại, và những kẻ cực đoan thổi bùng lửa ngọn của thù hận và chia rẽ. Từ Bắc Ireland tới Nam Á, từ châu Phi đến châu Mỹ, từ vùng Balkan đến bờ Thái Bình Dương, chúng ta đã chứng kiến những ​​cơn co giật có thể đi kèm với các hiệu ứng chuyển tiếp cho một trật tự chính trị mới.

Theo thời gian, những mâu thuẫn phát sinh dọc theo dòng phái sai lệch của chủng tộc hay bộ lạc. Và thường phát sinh từ những khó khăn của hòa giải truyền thống và đức tin với sự đa dạng và phụ thuộc lẫn nhau của thế giới hiện đại. Ở mỗi quốc gia, có những người thấy tín ngưỡng tôn giáo khác nhau bị đe dọa; ở mọi nền văn hóa, những người yêu thích sự tự do cho bản thân mình phải tự hỏi bao nhiêu họ sẵn sàng bao dung cho tự do của những người khác.

Đó là những gì chúng ta đã thấy diễn ra trong hai tuần qua, một đoạn video thô và kinh tởm đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp thế giới Hồi giáo. Bây giờ, tôi đã làm rõ ràng rằng chính phủ Hoa Kỳ không có gì để làm với video này, và tôi tin rằng thông điệp của nó phải bị từ chối bởi tất cả những ai tôn trọng nhân loại chung của chúng ta.

Đó là một sự xúc phạm không chỉ đối với người Hồi giáo, mà cả với Hoa Kỳ – như thành phố ở bên ngoài những bức tường này đã rõ, chúng tôi là một quốc gia đã chào đón những người thuộc mọi chủng tộc và mọi tôn giáo. Chúng tôi là nhà cho những người Hồi giáo tôn thờ trên khắp đất nước của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ tôn trọng tự do tôn giáo, chúng tôi còn có luật pháp bảo vệ những cá nhân bị tổn hại vì cách họ nhìn hoặc những gì họ tin. Chúng tôi hiểu lý do tại sao những người tấn công video này, bởi vì hàng triệu công dân của chúng tôi là trong số đó.

Tôi biết có một số người hỏi tại sao chúng tôi không cấm đoạn video như vậy. Và câu trả lời là nó được minh định trong luật pháp của chúng tôi: Hiến pháp của chúng tôi bảo vệ quyền thực thi tự do ngôn luận.

Ở đây tại Hoa Kỳ, vô số các ấn phẩm khiêu khích hành vi phạm tội. Giống như tôi, đa số người Hoa Kỳ là Kitô hữu, nhưng chúng tôi không cấm phạm thượng chống lại niềm tin thiêng liêng nhất của chúng tôi.

Là Tổng thống của Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh của quân đội, tôi chấp nhận rằng mọi người sẽ réo tên tôi như những thứ xấu xa mỗi ngày – (cười) – và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ quyền để họ làm như vậy. (Vỗ tay)

Người Hoa Kỳ đã chiến đấu và chết trên khắp thế giới để bảo vệ quyền của tất cả mọi người được bày tỏ quan điểm của họ, ngay cả những quan điểm mà chúng tôi hết sức không đồng ý. Chúng tôi không làm như vậy bởi vì chúng tôi thành ra trợ giúp phát biểu hận thù, vì những tiền nhân sáng lập của chúng tôi đã hiểu rằng nếu không có các biện pháp bảo vệ như vậy, thì quyền của mỗi cá nhân bày tỏ quan điểm riêng của mình và thực hành đức tin của riêng mình có thể bị đe dọa. Chúng tôi làm như vậy bởi vì trong một xã hội đa nguyên, những nỗ lực để hạn chế phát biểu có thể nhanh chóng trở thành một công cụ để bịt miệng những người chỉ trích và đàn áp dân tộc thiểu số.

Chúng tôi làm như vậy bởi vì sức mạnh của đức tin trong cuộc sống của chúng tôi, và niềm đam mê khác biệt tôn giáo có thể thiêu cháy, vũ khí mạnh nhất chống lại lời nói hận thù không phải là đàn áp, mà là nói nhiều hơn nữa – những tiếng nói của lòng khoan dung quy tập chống lại sự cố chấp và lời phạm thượng, và nâng các giá trị của sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Bây giờ, tôi biết rằng không phải tất cả các nước trong LHQ chia sẻ sự hiểu biết cụ thể về bảo vệ tự do ngôn luận. Chúng tôi thừa nhận điều đó. Nhưng vào năm 2012, tại một thời điểm khi bất cứ ai với một điện thoại di động có thể truyền bá quan điểm phạm tội trên toàn thế giới bằng cách bấm vào một nút, nhận thức cho rằng chúng ta có thể kiểm soát dòng chảy của thông tin là lỗi thời. Câu hỏi ngay sau đó là chúng ta phản ứng như thế nào?

Và với điều này, chúng ta phải đồng ý rằng:

Không có lời phát biểu cho việc biện minh bạo lực mù quáng. (Vỗ tay).

Không có lời bào chữa cho việc giết hại những người vô tội.

Không có video biện minh cho một cuộc tấn công vào một đại sứ quán. Không có vu khống cung cấp một cái cớ để người ta đốt một nhà hàng ở Lebanon, hoặc phá hủy một trường học ở Tunis, hoặc gây tang tóc và hủy hoại ở Pakistan.

Trong thế giới hiện đại với công nghệ hiện đại, để đối phó với cách phát biểu hận thù chúng tôi trao quyền cho bất kỳ cá nhân tham gia trong lời phát biểu như vậy để tạo ra sự hỗn loạn quanh thế giới. Chúng tôi trao cái tệ hại nhất của chúng tôi nếu đó là do cách chúng tôi phản ứng.

Nói rộng hơn, các sự kiện của hai tuần qua cũng nói lên sự cần thiết cho tất cả chúng ta giải quyết một cách trung thực các căng thẳng giữa phương Tây và thế giới Ả Rập trong lúc tiến theo hướng dân chủ.

Bây giờ, hãy để tôi làm cho rõ: Cũng như chúng tôi không thể giải quyết mọi vấn đề trên thế giới, Hoa Kỳ đã không và sẽ không tìm cách ảnh hưởng đến các kết quả của quá trình chuyển đổi dân chủ ở nước ngoài. Chúng tôi không mong đợi các quốc gia khác đồng ý với chúng tôi về mọi vấn đề, chúng tôi cũng không cho rằng bạo lực trong những tuần qua, lời phát biểu hận thù của một số cá nhân là đại diện cho quan điểm của đại đa số người Hồi giáo, cũng như không cho rằng bất kỳ quan điểm nào của người làm ra video này là đại diện cho những người Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là nghĩa vụ của tất cả các nhà lãnh đạo ở tất cả các quốc gia trong việc lên tiếng mạnh mẽ chống lại bạo lực và chủ nghĩa cực đoan. (Vỗ tay)

Đã đến lúc gạt ra bên ngoài những người – ngay cả khi không trực tiếp dùng đến bạo lực – sử dụng lòng hận thù với Hoa Kỳ, hoặc phương Tây, hoặc Israel, như là nguyên tắc trung tâm tổ chức hoạt động chính trị. Đó chỉ là che đậy, và đôi khi là một cái cớ, cho những người sử dụng bạo lực.

Nhãn hiệu chính trị đó – đưa Đông ra chống với Tây, và Nam chống Bắc, người Hồi giáo chống lại người Kitô giáo, Ấn Độ giáo và Do Thái giáo, không thể cung cấp triển vọng của tự do. Đối với thanh niên, nó chỉ tạo ra hy vọng sai lầm. Đốt lá cờ Hoa Kỳ không dạy được gì cho một đứa trẻ. Phá nát một nhà hàng không làm đầy được bụng đói. Tấn công đại sứ quán sẽ không tạo ra một công việc nào. Nhãn hiệu chính trị đó chỉ làm cho nó khó khăn hơn để đạt được những gì chúng ta phải làm với nhau: giáo dục trẻ em của chúng ta, và tạo ra những cơ hội mà họ xứng đáng có, bảo vệ nhân quyền, và mở rộng triển vọng của dân chủ.

Cần hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ rút lui khỏi thế giới. Chúng tôi sẽ mang lại công lý cho những người gây tổn hại cho các công dân và bạn bè của chúng tôi, và sẽ đứng cùng với các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước trên thế giới để làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại và đầu tư, và khoa học và công nghệ năng lượng, và phát triển – tất cả những nỗ lực đó có thể châm ngòi cho tăng trưởng kinh tế cho tất cả các nước và ổn định chuyển đổi dân chủ.

Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy phụ thuộc vào tinh thần vì lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Không một chính phủ hoặc công ty, không một trường học hoặc tổ chức phi chính phủ sẽ tự tin làm việc trong một đất nước mà người dân đang bị nguy hiểm. Để quan hệ hợp tác có hiệu quả, công dân của chúng tôi phải được an toàn và những nỗ lực của chúng tôi phải được hoan nghênh.

Loại chính trị chỉ dựa trên sự tức giận – dựa trên phân chia thế giới giữa “chúng ta” và “họ” – không chỉ đi ngược với hợp tác quốc tế, mà cuối cùng nó sẽ làm suy yếu những người chịu đựng nó. Tất cả chúng ta có quyền lợi trong việc đối mặt với các lực lượng này.

Chúng ta hãy nhớ rằng người Hồi giáo đã chịu đựng nhiều nhất trong tay của chủ nghĩa cực đoan. Cùng ngày thường dân của chúng tôi bị giết chết ở Benghazi, một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ám sát ở Istanbul chỉ vài ngày trước khi đám cưới của mình, hơn 10 người Yemen đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở Sana’a, cha mẹ của nhiều trẻ em Afghanistan đã phải than khóc chỉ vài ngày sau khi họ bị giết bởi một kẻ đánh bom tự sát ở thủ đô Kabul.

Ban đầu sự thúc đẩy theo hướng bất khoan dung và bạo lực có thể được tập trung vào phương Tây, nhưng theo thời gian nó không thể dung nạp. Sự thúc đẩy tương tự theo hướng chủ nghĩa cực đoan lại được sử dụng để biện minh cho cuộc chiến tranh giữa người Sunni và Shia, giữa các bộ tộc và dòng tộc. Nó không dẫn đến hùng cường và thịnh vượng mà đến sự hỗn loạn. Trong các quốc gia có đa số người Hồi giáo, chưa đầy hai năm, chúng ta đã thấy phần lớn biểu tình ôn hòa mang lại thay đổi nhiều hơn trong một thập kỷ của bạo lực. Và những kẻ cực đoan hiểu điều này. Bởi vì họ không có gì để đóng góp cải thiện cuộc sống của người dân, bạo lực là cách duy nhất của họ để tồn tại nổi trội. Họ không xây dựng, họ chỉ phá hủy.

Đã đến lúc hãy để lại phía sau các cuộc kêu gọi bạo lực và thứ chính trị chia rẽ. Trên rất nhiều vấn đề, chúng ta phải đối mặt với một sự lựa chọn giữa sự hứa hẹn của tương lai, hay các nhà tù của quá khứ. Và chúng ta không thể để nó sai. Chúng ta phải nắm bắt thời điểm này. Và Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với tất cả những ai sẵn sàng nắm lấy một tương lai tốt đẹp hơn.

Tương lai không phải thuộc về những kẻ nhắm mục tiêu các Kitô hữu Coptic ở Ai Cập – mà nó phải được khẳng định bởi những người hô vang “người Hồi giáo, người Kitô, chúng ta là một”, ở Quảng trường Tahrir. Tương lai không phải thuộc về những kẻ bắt nạt phụ nữ – mà nó phải được nắn tạo bởi những cô gái đi học, và những người đấu tranh cho một thế giới mà con gái của chúng ta có thể sống giấc mơ của nó giống như những con trai của chúng ta. (Vỗ tay)

Tương lai không phải thuộc về những kẻ tham nhũng, và kẻ ăn cắp tài nguyên quốc gia nó phải được quyết định bởi các sinh viên và giám đốc, công nhân và chủ doanh nghiệp tìm kiếm một sự thịnh vượng hơn nữa cho tất cả mọi người. Những người này là phụ nữ và nam giới mà Hoa Kỳ đứng chung và tương lai của họ chúng tôi sẽ hỗ trợ.

Tương lai không phải thuộc về những kẻ phỉ báng vị tiên tri của Hồi giáo. Nhưng cũng đáng tin được khi những người lên án phỉ báng cũng phải lên án sự thù hận là xúc phạm, cái mà chúng ta đã thấy trong những hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, hoặc lên án nhà thờ bị phá hủy, hoặc vấn đề tàn sát người Do Thái bị từ chối. (Vỗ tay)

Chúng ta hãy lên án sự kích động chống lại người Hồi giáo Sufi và người hành hương Shiite. Đã đến lúc để ý đến những lời của Gandhi: “Bất bao dung tự bản thân nó là một hình thức của bạo lực và một trở ngại cho sự phát triển của một tinh thần dân chủ thực sự” (Vỗ tay) Cùng với nhau, chúng ta phải làm việc hướng tới một thế giới mà chúng ta được củng cố bởi sự khác biệt của chúng ta, chứ không phải được định nghĩa bởi những kẻ ấy. Đó là những gì Hoa Kỳ là hiện thân, đó là viễn cảnh mà chúng tôi sẽ hỗ trợ.

Đối với dân Israel và Palestine, tương lai không phải thuộc về những kẻ quay lưng lại với triển vọng hòa bình. Chúng ta để lại phía sau những kẻ phát triển mạnh nhờ xung đột, những kẻ từ chối quyền của Israel tồn tại. Con đường này là khó khăn, nhưng đích đến là rõ ràng – một nhà nước Do Thái an toàn của Israel và Palestine độc ​​lập, thịnh vượng. (Vỗ tay). Cần hiểu rằng một cảnh hòa bình như vậy phải đến từ một thỏa thuận công bình giữa các bên, nước Hoa Kỳ sẽ theo cùng với tất cả những ai đang chuẩn bị để thực hiện cuộc hành trình đó.

Ở Syria, tương lai không phải thuộc về một kẻ độc tài đã thảm sát người dân của mình. Nếu có một lý do để kêu gọi biểu tình trên thế giới ngày hôm nay, kêu gọi biểu tình ôn hòa, thì đó là một chế độ tra tấn trẻ em và bắn rocket vào các tòa nhà chung cư. Và chúng ta phải luôn tham gia để đảm bảo rằng những gì khởi sự từ việc công dân đòi hỏi quyền lợi của mình không kết thúc trong một vòng bạo lực sắc tộc.

Cùng với nhau, chúng ta phải đứng với những người Syria, những người tin vào một viễn cảnh khác – một Syria thống nhất và toàn diện, nơi mà trẻ em không cần phải lo sợ chính phủ của họ, và tất cả các dân Syria – người Sunni và Alawites , người Kurd và Kitô – có tiếng nói trong việc quản trị họ như thế nào. Đó là những gì Hoa Kỳ ủng hộ. Đó là kết quả mà chúng tôi sẽ làm việc qua các biện pháp trừng phạt và hậu quả dành cho những kẻ hành hạ ngược đãi, và làm việc qua sự trợ giúp và hỗ trợ cho những người làm việc vì lợi ích chung này. Bởi vì chúng tôi tin rằng người dân Syria nắm lấy viễn cảnh này sẽ có sức mạnh và tính hợp pháp để đi tới.

Tại Iran, chúng tôi nhìn thấy con đường của ý thức hệ bạo lực và vô trách nhiệm dẫn dắt. Người dân Iran có một lịch sử đáng ghi dấu và cổ xưa, và nhiều người Iran muốn được hưởng hòa bình và thịnh vượng cùng với các láng giềng của họ. Nhưng cũng từ hạn chế các quyền của người dân, chính phủ Iran tiếp tục yểm trợ cho nhà độc tài tại Damascus và hỗ trợ các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Lại thêm một lần nữa, Iran đã không có cơ hội để chứng minh rằng chương trình hạt nhân của họ là hòa bình, và để đáp ứng các nghĩa vụ của mình tại Liên Hợp Quốc.

Vì vậy, hãy để tôi được làm rõ ràng. Hoa Kỳ muốn giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao, và chúng tôi tin rằng vẫn còn thời gian và không gian để làm như vậy. Nhưng thời gian đó không phải là không có giới hạn. Chúng tôi tôn trọng quyền của các quốc gia sở hữu năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, nhưng một trong những mục đích của Liên Hiệp Quốc là phải thấy rằng chúng ta khai thác năng lượng đó vì hòa bình. Và chắc chắn, một Iran có vũ khí hạt nhân không phải là một thách thức có thể bị ngăn chặn. Mà nó sẽ đe dọa loại bỏ Israel, an ninh của các quốc gia vùng Vịnh, và sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Nó có nguy cơ gây ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực, và làm phân rã hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đó là lý do tại sao liên minh các quốc gia buộc chính phủ Iran phải có trách nhiệm. Và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ làm những gì có thể để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Từ trãi nghiệm đau đớn chúng ta biết rằng con đường dẫn tới an ninh và thịnh vượng không nằm ngoài ranh giới của luật pháp quốc tế và tôn trọng nhân quyền. Đó là lý do tại sao tổ chức này được thành lập từ đống đổ nát của cuộc xung đột. Đó là lý do tại sao tự do đã chiến thắng chế độ độc tài trong Chiến tranh Lạnh. Và đó cũng là bài học của hai thập kỷ vừa qua.

Lịch sử cho thấy rằng hòa bình và tiến bộ đến với những ai có những lựa chọn đúng đắn. Các quốc gia trong tất cả các phần của thế giới đã đi qua con đường khó khăn này. Châu Âu, chiến trường đẫm máu nhất của thế kỷ 20, đã thống nhất, tự do và trong hòa bình. Từ Brazil đến Nam Phi, từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hàn Quốc, từ Ấn Độ đến In-đô-nê-xi-a, những người thuộc các chủng tộc khác nhau, tôn giáo và truyền thống đã đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, trong khi tôn trọng các quyền của công dân của mình và đáp ứng các trách nhiệm của họ vì quyền lợi các quốc gia họ.

Và đó là vì sự tiến bộ mà tôi đã chứng kiến ​​trong cuộc đời, sự tiến bộ mà tôi đã chứng kiến ​​sau gần bốn năm làm Tổng thống, tôi vẫn hy vọng về thế giới mà chúng ta đang sống. Cuộc chiến ở Iraq chấm dứt. Quân đội Hoa Kỳ đã trở về nhà. Chúng tôi đã bắt đầu một quá trình chuyển đổi ở Afghanistan, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ kết thúc cuộc chiến tranh đúng tiến độ vào năm 2014. Al Qaeda đã bị suy yếu, Osama bin Laden không còn nữa. Quốc gia đã đến với nhau để khóa chặn các vật liệu hạt nhân, Hoa Kỳ và Nga đã giảm kho vũ khí. Chúng tôi đã nhìn thấy lựa chọn khó khăn – từ Naypyidaw đến Cairo đến Abidjan – trong việc đặt thêm quyền lực vào tay công chúng.

Tại thời điểm thách thức kinh tế, thế giới đã đến với nhau để mở rộng sự thịnh vượng. Thông qua G20, chúng tôi đã hợp tác với các nước đang phát triển để giữ cho thế giới đi trên con đường phục hồi. Hoa Kỳ đã theo đuổi một chương trình nghị sự phát triển kích thích tăng trưởng và phá vỡ sự phụ thuộc, và làm việc với các nhà lãnh đạo châu Phi để giúp họ nuôi quốc gia của họ. Những quan hệ đối tác mới đã được rèn luyện để chống tham nhũng và thúc đẩy chính phủ cởi mở và minh bạch, và những cam kết mới đã được thực hiện thông qua Quan hệ đối tác Tương lai Bình đẳng (Equal Futures Partnership) để đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái hoàn toàn có thể tham gia vào chính trị và theo đuổi các cơ hội. Và sau ngày hôm nay, tôi sẽ thảo luận về những nỗ lực của chúng tôi để chống lại hiểm họa của nạn buôn người.

Tất cả những điều này cho tôi hy vọng. Nhưng những gì mang lại cho tôi hy vọng lớn nhất không phải là những hành động của chúng tôi, không phải là hành động của các nhà lãnh đạo – đó là người dân mà tôi đã nhìn thấy. Quân đội Hoa Kỳ đã liều mạng sống của mình và hy sinh chân tay của họ cho người xa lạ ở nửa vòng trái đất, các sinh viên ở Jakarta hay Seoul, những người mong muốn sử dụng kiến ​​thức của mình để đem lại lợi ích cho nhân loại, những khuôn mặt ở quảng trường Prague hoặc quốc hội ở Ghana đang nhìn thấy dân chủ lên tiếng cho nguyện vọng của họ, những người trẻ tuổi trong khu ổ chuột của Rio và trong các trường của Mumbai với đôi mắt tỏa sáng đầy hứa hẹn. Những người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em thuộc mọi chủng tộc và mọi tôn giáo nhắc nhở tôi rằng tất cả các đám đông giận dữ được chiếu trên truyền hình, có hàng tỉ người trên thế giới, những người chia sẻ hy vọng và ước mơ tương tự. Họ cho chúng tôi biết rằng có một nhịp đập con tim cung chung cho toàn nhân loại.

Trên thế giới, chúng ta có quá nhiều sự chú ý biến thành những cái phân rẽ chúng ta. Đó là những gì chúng ta thấy trên tin tức. Đó là những gì tiêu tốn các cuộc tranh luận chính trị của chúng ta. Nhưng khi bạn lột bỏ tất cả đi, thì thấy rằng mọi người ở khắp mọi nơi khao khát cho tự do quyết định vận mệnh của mình, nhân phẩm đi đôi với việc làm, tiện nghi đi đôi với đức tin và công lý chỉ tồn tại khi các chính phủ phục vụ cho dân của họ – và không phải là cách lòng vòng khác.

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ luôn luôn ủng hộ cho những khát vọng này, cho riêng người dân của chúng tôi và cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đó là mục đích sáng lập của chúng tôi. Đó là những gì lịch sử của chúng tôi đã chỉ. Đó là những gì Chris Stevens đã làm việc trong suốt cuộc đời của ông.

Và tôi hứa với bạn điều này: sau khi những kẻ giết người được đưa ra trước công lý, di sản của Chris Stevens sẽ sống lâu dài trong những con người mà ông đã tiếp xúc – trong hàng chục ngàn người tuần hành chống bạo lực xuyên qua các đường phố Benghazi, trong những người dân Libya khi thay đổi hình Facebook của họ bằng hình của Chris, trong những dấu hiệu được đọc đơn giản là “Chris Stevens là một người bạn của tất cả người dân Libya”.

Họ phải cho chúng ta hy vọng. Họ nhắc nhở chúng ta rằng miễn là chúng ta làm việc vì điều đó, công lý sẽ được thực hiện, lịch sử ở về phía chúng ta, và một làn sóng tự do sẽ không bao giờ bị đảo ngược.

Cám ơn quý vị rất nhiều. (Vỗ tay)

Nguồn: http://www.humanrights.gov/2012/09/25/freedom-of-expression-2/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Tổng thống Myanmar ca ngợi bà Suu Kyi trước Liên Hiệp Quốc

Posted by hoangtran204 trên 29/09/2012

 

Tổng thống Myanmar ca ngợi bà Suu Kyi trước Liên Hiệp Quốc

LIÊN HIỆP QUỐC (AP) – Tổng thống Myanmar hôm Thứ Năm phát biểu trước Ðại Hội Ðồng LHQ, rằng con đường tiến đến dân chủ không thể đảo ngược lại được, đồng thời công khai ca ngợi lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Tổng thống Thein Sein

Tổng Thống Thein Sein phát biểu rằng, đất nước ông còn được biết với tên Burma, đã bị tụt hậu đến năm thập niên dưới chế độ chuyên chế.

Lần đầu tiên bài diễn văn đọc trước các lãnh đạo thế giới của một lãnh tụ Myanmar được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình chính phủ ở quê nhà. Trước đây chưa hề có một diễn văn nào nhắc đến tên một lãnh tụ đối lập, người từng tranh đấu ôn hòa chống lại chế độ quân phiệt và giành được sự ca ngợi của quốc tế.

Cựu tướng Thein Sein tuy cổ xúy cởi mở chính trị nhưng chưa từng công khai ca ngợi bà Suu Kyi, cũng chưa bao giờ nhắc đến bà như là một khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình như ông phát biểu hôm Thứ Năm. Ông nói:

Với tư cách là một công dân Myanmar, tôi xin có lời ngợi khen bà về vinh dự mà xứ sở dành cho bà, do những nỗ lực đấu tranh cho dân chủ”.

Bà Suu Kyi hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ. Tuần trước bà đã hội kiến với Tổng Thống Barack Obama, được Quốc Hội trao tặng huy chương cao quí nhất, và tham dự đại hội giáo dục toàn thế giới vào hôm Thứ Tư.

Về phần ông Thein Sein, hôm Thứ Tư ông gặp gỡ với Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton, người loan báo nới lỏng việc cấm nhập cảng hàng hóa từ Myanmar.

(Nguồn: Người Việt)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Những người trở thành các công cụ để phục vụ…

Posted by hoangtran204 trên 28/09/2012

Trich (admin  của danluan.org )  “Thật đúng, các anh công an an ninh bây giờ là người đang đứng canh cho người khác ăn nhậu”:

Theo Quảng Trường Xanh

Người công cụ

Paulo Thành Nguyễn

Theo blog Paulo Thành Nguyễn

– Các anh biết con người khác con vật ở điểm nào không? Đó là con người là động vật có lý trí, biết suy nghĩ về những hành động của mình.

– Ờ, con vật là mấy con bị bắt ở trên quận Nhất đó! (ám chỉ anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anhbasaigon đang trong phiên tòa)

– Nếu anh nói như vậy thì anh hoàn toàn không đủ tư cách và không – đủ – nhân – cách để nói chuyện với tôi!

– (Mặt đỏ) gằn giọng: hm… em hơn anh cái gì mà em nói anh không đủ tư cách?

– Tôi không hơn nhưng tôi chỉ khác anh một điều: Tôi là người biết tự chủ, tôi biết những việc tôi làm và tôi làm những việc tôi thích. Còn anh, anh là người công cụ, anh chỉ biết làm theo lệnh như một cái máy mà chính bản thân các anh không hiểu hết công việc của mình nó có ý nghĩa gì. Các anh chỉ là phương tiện bị người khác điều khiển mà bất chấp đúng sai. Các anh tự vấn lại lương tâm mình xem việc bắt ép tôi vào đây có đúng không?

– Im lặng…

Đó là đoạn nói chuyện cuối cùng với các anh an ninh trong đồn công an quận 3. Theo cách nói chuyện tôi đoán hai nhân viên an ninh này chắc là lính mới khoảng 3,4 năm trong ngành. Ngoài ra, qua ánh mắt họ tôi nhận thấy họ vẫn còn một chút gì đó lương tâm của một con người. Sỡ dĩ họ đối đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ để tự đánh lừa bản thân là họ đang làm việc đúng, để họ khỏi phải áy náy về những việc làm của mình.

Qua nhiều lần va chạm và làm việc với nhiều an ninh thì thực lòng mà nói tôi chỉ bức xúc về hành động của họ chứ không hề thù ghét con người họ. Trái lại, có lúc tôi còn thấy thương cảm vì suy cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân tạo ra từ một cơ chế mà có thể chính họ không hề hay biết về điều này.

Những thanh niên theo ngành công an thì ít nhiều gì cũng có một lý tưởng nào đó. Có thể dựa vào mối quan hệ, có thể là vì gia đình, cũng có thể muốn dấn thân bảo vệ cho công lý, bảo vệ đất nước…Nhưng qua thời gian mấy năm nhồi nhét, lập trình trong đầu tư tưởng và những lý luận một chiều, dần dần não trạng mất đi tính nhận định đa chiều và co rút lại trong những thông tin đã được lập trình sẵn: “còn đảng còn mình”.

Như từ lâu, con người đã biết rằng những cuộc hôn nhân cùng dòng máu sẽ có nguy cơ tạo ra những trẻ khuyết tật bẩm sinh. Đó là những nhân tố của sự thoái hóa nơi con người. Tư tưởng con người cũng vậy! Nếu ở mãi trong một tư tưởng mà không đón nhận những điều khác biệt sẽ sinh ra những quái thai của tư duy và dị tật của suy nghĩ. Điều này đã được các anh an ninh bộc lộ rất nhiều qua những lần làm việc. Những khái niệm, những lời nói, những định nghĩa bất bình thường ở một xã hội văn minh được các anh trình bày tự tin và đầy tự hào như một đứa trẻ.

Nói vậy không có nghĩa là tất cả ai làm an ninh đều vô tri, có một số người tôi biết cũng có nhận thức và biết lắng nghe sự khác biệt, tuy chỉ trong một giới hạn có thể. Nhưng chừng nào các anh không dám suy nghĩ và đón nhận những sự khác biệt, không dám sống chính với lương tâm mình thì các anh vẫn là người – công- cụ.

 

 

An ninh mặc áo trắng đưa cử chỉ thô tục khiêu khích người chụp hình. Đây là bốn gương mặt nổi bật về đàn áp người dân bất đồng chính kiến của an ninh thành phố.

 

 

Anh ninh nghe điệm thoại là người nói “nhân dân có nhiều loại”. Trong lúc bao vây ngăn cản đến phiên tòa.

 

 

Hai an ninh bên trái lấy SH biển số 16 – 8888 chặn đầu xe. Tên mặc áo khoác sọc trắng lao vào giựt chìa khóa.

Paulo Thành Nguyễn

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Kinh tế Việt Nam đang Suy Yếu

Posted by hoangtran204 trên 28/09/2012

Cảng bị bỏ hoang cho thấy kinh tế

Việt Nam bị lung lay

Thái Anh dịch từ SFGate.com

Theo Bauxite Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (AP) – Tàn tích còn sót lại của kế hoạch xây dựng một cảng nước sâu lớn ở Việt Nam là 114 trụ cột dẫn ra Biển Đông và một sà lan đầy máy móc rỉ sét.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã tránh xa dự án trị giá 3,6 tỷ USD này trong khi công ty quốc doanh nợ như chúa Chổm giám sát công việc đã phá tán công trình. Đầu tháng này, chính phủ cáo buộc công ty “tài chính bất lực” và đình chỉ dự án. Triển vọng phục hồi dự án quá xa mờ.

Cảng bị bỏ rơi ở miền Nam Việt Nam đứng trơ trụi như một biểu tượng của sự tồi dở của các nhà lãnh đạo Cộng sản và nhu cầu phải cải cách cấp bách một hệ thống doanh nghiệp quốc doanh đang đè nặng lên một nền kinh tế đã nở rộ trước đây.

Những người lên án cầm quyền nói rằng điều này nó cũng cho thấy cách thức chính quyền địa phương và các công ty nhà nước thường được cho phép theo đuổi các dự án hạ tầng cơ sở sai lạc, đắt cắt cổ, và đầy dẫy những tham nhũng mà kết quả chỉ mang lại giàu có cho một thiểu số, không phải sự phát triển kinh tế mang lại lợi ích chung cho đất nước của 87 triệu dân.

Nhà nước đang yêu cầu các nhà đầu tư trong và ngoài nước tài trợ cảng biển Vân Phong khi mà hiện nay Đường Hảng Hải Quốc Gia/Vietnam Shipping Lines, hoặc Vinalines, đã ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đó là chuyện không tưởng bởi vì các dự án, được dự kiến ​​sẽ có 37 bến, không nằm gần bất kỳ một cơ sở sản xuất quan trọng nào trong khu vực và đã thiếu thực tế ngay từ đầu.

Họ nói lựa chọn tốt hơn là phát triển đường bộ và đường sắt xung quanh các cảng nằm trong vòng đai mở rộng của TP Hồ Chí Minh, cũng như Vietnam có thể phát triển một cảng nước sâu gần thành phố Hải Phòng. Một đề xuất mở 1 cảng lớn gần Hải Phòng gần đây đã gây sôi nổi vì dự đoán các chi phí leo thang và các khả năng phải nạo vét đáy sông.

Vũ Tú Thành, đại diện cho US-ASEAN, có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn cho biết Việt Nam đã mất đi tiếng tốt của mấy năm trước đây là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ở châu Á. Ông nói các nhà đầu tư tương lai muốn chính phủ đẩy mạnh các cải tổ kinh tế quy mô lớn sẽ loại bỏ các doanh nghiệp quốc doanh kém hiệu quả nhất.

“Không có gì sai về việc có doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các dự án lớn, các công trình thâm dụng vốn như hải cảng”, ông Thanh, đại diện cho nhóm vận động các công ty Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. “Vấn đề là: Có doanh nghiệp quốc doanh nào thích đáng không?”.

“Câu trả lời điển hình tại Việt Nam là: Không”.

Việt Nam có đường biển dài 3.200 km (1988 dặm) dài hơn so với bờ biển mạn tây của Mỹ – và vị trí hoàn hảo trên Biển Đông, bao gồm một số các kênh hàng hải lớn nhất thế giới. Nhưng Việt Nam thiếu cơ sở hạ tầng nối kết, đặt cảng của họ ở một vị thế cạnh tranh bất lợi so với các giao điểm thương mại toàn cầu lâu đời như Singapore, Thượng Hải và Hồng Kông.

Kết quả là, các nhà sản xuất ở Việt Nam thường bị ép buộc trước tiên phải gửi thùng chứa/containers đến những cảng biển lớn hơn và từ các nơi đó hàng hóa sẽ được vận chuyển đến châu Âu và Bắc Mỹ.

Các doanh nhân và quan sát viên cho rằng khu vực cảng là một ví dụ điển hình về sự bo nhiem nhung nguoi co quan he dang hoac than thich voi cac nhan vat cao cap trong chinh quyen vao nam cac chuc vu trong yeu và nạn tham nhũng duc khoet  đang phá hoại sự phát triển của đất nước.

Việt Nam có khoảng ba chục cảng biển và vai` ba cang có chất lượng cao đang chào đón các hãng tàu quốc tế, nhưng không có cảng lớn nào có nối kết nhanh chóng với các xa lo và đường sắt một cách hiệu quả.

“Tất cả các tỉnh ven biển muốn có một cảng nước sâu”, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc các chương trình chính sách công cộng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh do Mỹ tài trợ cho biết. “Chính quyền trung ương cần được hậu thuẫn chính trị từ các tỉnh này, để họ không từ chối những đề xuất này”.

“Ai cũng muốn có phần trong đây”, ông nói.

Trong năm 2010, quốc doanh xây tàu Vinashin đã gần sụp đổ với một khoản nợ là 4,5 tỷ USD, dẫn đến sự hạ cấp xếp hạng tín dụng quốc gia và gây báo động với một áp lực lớn ở 1 nhược điểm của nền kinh tế Việt Nam. Tháng trước, cảnh sát đã bắt hai cựu giám đốc điều hành cấp cao tại một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ngành ngân hàng đã tăng tốc với các khoản nợ xấu trong những năm gần đây, nhiều món nợ trong số này đã cho công ty nhà nước vay.

Vinalines cũng đã bị soi rọi kỹ. Trong tháng Ba, cảnh sát đã bắt một số các giám đốc điều hành của họ và cáo buộc họ quản lý yếu kém trong việc mua một ụ tàu dẫn đến thiệt hại khoảng 5 triệu USD. Trong tháng 5, thanh tra chính phủ đã ban hành một báo cáo nói rằng công ty đã có 5 khoản vay mặc định trị giá 1 tỉ mốt USD và đã mua 73 tàu thủy nước ngoài, nhiều tàu trong số đó đã gây thua lỗ và thiệt hại hàng triệu đô la. Đầu tháng này, cựu lãnh đạo của Vinalines, Dương Chí Dũng, đã bị bắt tại một nước láng giềng sau một cuộc truy nã quốc tế.

Các vấn đề tại các ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước đã đóng vai trò chủ chốt trong sự suy thoái của nền kinh tế Việt Nam. Từ mức tăng trưởng 7% trong năm 2010 sụt xuống trên 4% trong khoảng 6 tháng đầu của năm nay. Đầu tư nước ngoài cũng giảm trong bối cảnh lạm phát và sự bất lực của đất nước trong việc xây dựng đường sá, điện lưới và cầu cống các doanh nghiệp cần phát triển để thịnh vượng.

“Điều tối quan trọng là Chính phủ tiếp tục đặt ưu tiên cao cho cơ sở hạ tầng trong chương trình nghị sự”, ông Peter Smidt-Nielsen, Tổng giám đốc công ty vận tải hàng hải toàn cầu Maersk Line tại Việt Nam và Cam-pu-chia nói.

“Nếu mậu dịch tăng trưởng mà bạn không chịu cải thiện bất cứ điều gì cho cơ sở hạ tầng, bạn sẽ tiếp tục có sự đình trệ và tắc nghẽn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, và tất cả điều này sẽ đưa đến chi phí cao cho các nhà xuất cảng và nhập cảng,” ông nói.

Nguồn bản gốc: m.sfgate.com

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN

danluan.org (repost)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

►Phiên toà xét xử công khai!

Posted by hoangtran204 trên 28/09/2012

Luật sư nổi tiếng kiến nghị về phiên toà xét xử công khai

Thứ hai 24/09/2012 

(GDVN) – “Thực tế bấy lâu nay người dân luôn bị những người bảo vệ cổng tòa án, lực lượng công an dẫn giải tội phạm giữ gìn trật tự phiên tòa, ngăn cản không cho vào trong sân tòa, không cho tham dự phiên tòa”, LS Ngô Ngọc Trai phản ánh.

Báo Giáo dục Việt Nam vừa nhận được một bức thư kiến nghị và ký tên Luật sư Ngô Ngọc Trai – Luật sư thuộc đoàn Luật sư tỉnh Nam Định. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với LS Ngô Ngọc Trai và ông này xác nhận bức thư đó chính do ông soạn thảo rồi gửi tòa soạn.

Nội dung thư phản ánh: “Thực tế bấy lâu nay người dân luôn bị những người bảo vệ cổng tòa án, lực lượng công an dẫn giải tội phạm giữ gìn trật tự phiên tòa, ngăn cản không cho vào trong sân tòa, không cho tham dự phiên tòa.
LS Ngô Ngọc Trai

Quyền tham dự phiên tòa công khai của người dân đã bị xâm phạm tước đoạt thô bạo, đây là hiện tượng hết sức phổ biến xảy ra ở hầu hết các tòa án, chánh án tòa án nhân dân các cấp biết rất rõ nhưng bỏ mặc không có biện pháp xử lý”.

Theo ông Trai, “các ông bảo vệ cổng tòa án, lực lượng công an dẫn giải tội phạm giữ gìn trật tự phiên tòa, ngăn cản người dân tham dự phiên tòa thường đưa ra lý do là để giữ gìn an ninh trật tự phiên tòa. Đây là bao biện không thể chấp nhận được. Trách nhiệm của những lực lượng này là giữ an ninh trật tự, nhưng việc họ thực hiện công việc không được tước bỏ đi quyền của công dân đã được pháp luật quy định. Không thể vì sự yếu kém của họ mà đòi buộc người khác phải hy sinh quyền công dân.

Quy định phiên tòa xét xử công khai để bất cứ người dân nào cũng có quyền tham dự, đây là một phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sinh động, quan trọng.

Rất nhiều người dân có con em là các bị cáo trong vụ án hình sự, nhưng không được tham dự phiên tòa để xem tòa án xét xử như thế nào, rất nhiều người dân đành phải đứng ngoài cổng tòa án nhòm ngó vào trong, không biết rằng họ đã bị tước đoạt quyền tham dự phiên tòa. Điều này có thể thấy bất cứ ngày nào có phiên tòa xét xử tại TAND thành phố Hà Nội, địa chỉ: số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội”.

Ông Trai nói thêm: “Rõ ràng lực lượng bảo vệ tòa án và công an tư pháp giữ gìn trật tự phiên tòa, lâu nay thường xuyên tước bỏ quyền của người dân được tham dự phiên tòa công khai. Lãnh đạo các tòa án biết rõ điều đó, biết rõ như thế là xâm phạm quyền hợp pháp của công dân nhưng tiếp tay cho sai phạm, bỏ mặc không có biện pháp giải quyết”.

Từ những phản ánh trên, LS Ngô Ngọc Trai kiến nghị: “Đảng và nhà nước đang chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội thượng tôn pháp luật, ngành tư pháp đang chủ trương cải cách hoàn thiện hệ thống tư pháp. Hoạt động tổ chức phiên tòa xét xử hiện tại cần phải được nghiêm túc chấn chỉnh lại. Mọi rào cản ngăn trở người dân tham dự phiên tòa phải được dỡ bỏ. Cổng tòa án cần phải mở rộng để bất cứ người dân nào cũng có quyền vào tham dự phiên tòa. Hội trường xét xử cần được thu xếp gần cổng ra vào, không để heo hút sâu tít vào bên trong như hiện nay”.

Điều 18. (Bộ luật tố tụng hình sự) Xét xử công khai:

Việc xét xử của Toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định.Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Toà án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai.

Điều 15. (Bộ luật tố tụng dân sự) Xét xử công khai

1. Việc xét xử vụ án dân sự của Toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định.

2. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Toà án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai.

Điều 17. (Luật tố tụng hành chính) Xét xử công khai

Việc xét xử vụ án hành chính được tiến hành công khai. Trường hợp cần giữ bí mật nhà nước hoặc giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Toà án xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ “theo báo Giáo dục Việt Nam” hoặc “theo Giaoduc.net.vn”. …

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Luat-su-noi-tieng-kien-nghi-ve-phien-toa-xet-xu-cong-khai/229197.gd

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Luật sư Ngô Ngọc Trai tiếp tục kiến nghị về phiên tòa xét xử “bí mật”

Posted by hoangtran204 trên 27/09/2012

 
Nếu công dân và người nhà của bị cáo bị ngăn chận, không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức phiên tòa xử bí mật. Khi đó tòa án làm việc  lấp liếm, xét xử cho có chuyện,” các trình tự thủ tục xét xử là không cần thiết, cuộc trình diễn còn có ý nghĩa gì nữa khi không còn khán giả?
 

Luật sư Ngô Ngọc Trai tiếp tục kiến nghị về phiên tòa xét xử “bí mật”

Theo báo Giáo Dục Việt Nam

(GDVN) – “Nếu công dân không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức là bí mật kín đáo. Khi đó các trình tự thủ tục xét xử không còn ý nghĩa nữa, trình diễn nào có ý nghĩa gì khi không còn khán giả?”

PV: Như trong thư anh đã gửi đến tòa soạn, anh cho biết những chiến sỹ cảnh sát bảo vệ tư pháp và những người bảo vệ tại cổng tòa án đã gây khó dễ cho người nhà của bị hại, bị cáo và những người quan tâm vào dự phiên tòa xét xử và tình trạng này là khá phổ biến. Xin anh có thể kể một vài trường hợp cụ thể về những vụ gây khó dễ như anh đã nói?

LS Ngô Ngọc Trai: Năm 2011, một lần tôi tham gia bào chữa trong vụ án hình sự gồm có 6 bị cáo tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, địa chỉ 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi người nhà bị cáo muốn vào phòng xử đã bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Thư ký tòa án đã đề nghị với công an là để cho người nhà vào tham dự thì một anh công an cãi lại: Cho người ta vào nếu có chuyện gì xảy ra thì anh (tức thư ký) chịu trách nhiệm nhé? Trước câu hỏi đó và thái độ sừng sộ của người công an, anh thư ký đành thôi.

 

Một phiên tòa xét xử công khai tại TAND TP Hà Nội 

Một lần khác cuối năm 2011 và đầu năm 2012 tôi tham gia 02 phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân huyện T ở một tỉnh miền trung. Bị cáo là một ông trưởng thôn có uy tín được bà con quý mến, đặc biệt cáo buộc phạm tội của cơ quan tố tụng thiếu cơ sở thuyết phục do vậy bà con đi tham dự phiên tòa ủng hộ bị cáo rất đông. Lực lượng công an đã ngăn cản không cho bà con vào trong sân tòa.

Thay vì để bà con thực hiện quyền của mình, chính Chánh án tòa án huyện cũng tham gia giữ gìn trật tự phiên tòa bằng cách phối hợp cùng công an chỉ đạo thực hiện không cho bà con vào tham dự. Cách giải quyết trái pháp luật của lực lượng công an và ông chánh án đã khiến cho bà con bức xúc đứng ngoài đường cãi vã với những lời lẽ thiếu tế nhị.

Đây là hai trong số rất nhiều ví dụ về việc bảo vệ tòa án và lực lượng công an tư pháp vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được tham dự phiên tòa công khai của người dân.

Có ý kiến cho rằng: việc hạn chế người vào dự phiên tòa để giữ gìn trật tự khi diện tích phòng xử hẹp, đề phòng những người nhà của bị hại quá khích gây ồn ào ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Anh có ý kiến gì về vấn đề này?

Ví dụ điển hình minh chứng cho tình trạng phòng xử hẹp là Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, số 262 Đội Cấn, mấy phòng xử án được bố trí nằm tại ngách bên trái của tòa nhà đối diện cổng ra vào. Lối đi vào phòng xử hẹp và gần đó là khu vực vệ sinh, phòng xử án không có gì cho thấy sự tôn nghiêm của một nơi định đoạt số mệnh pháp lý và rất nhiều khi là định đoạt mạng sống của con người.

Tòa án nhân dân tối cao đã tận dụng những không gian thẹo thừa làm phòng xử án, còn những nơi chính diện thì làm văn phòng. Bằng cách bố trí như vậy chúng ta có thể hình dung được mức độ của cái gọi là “công lý” được thực thi ở những nơi chốn này.

Một ví dụ điển hình khác là phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, không chỉ phòng xử án mà toàn bộ khuôn viên của Tòa Đống Đa là quá chật hẹp. Phòng xử án của tòa án lớn cỡ bằng một phòng nghỉ khách sạn dành cho hai người.

Tuy nhiên thực tế cho thấy không gian chật hẹp không phải là lý do thuyết phục để ngăn cản người dân vào tham dự phiên tòa, bằng chứng là còn nhiều ghế trống trong phòng xử.

Việc dự liệu rằng những người tham dự phiên tòa gây ồn ào ảnh hưởng đến việc xét xử, điều đó là đúng với những người có trách nhiệm tổ chức bố trí phiên xử. Tuy nhiên việc dự liệu và giải quyết công việc không được triệt tiêu luôn quy định pháp luật. Rất nhiều người tham dự phiên tòa có ý thức giữ gìn trật tự, chỉ có một vài trường hợp cá biệt là gây rối, nhưng sau đó bị xử lý đưa ngay ra ngoài. Nhìn vào số ít xấu mà đánh đồng tất cả là xấu, tước bỏ luôn quy định pháp luật thế là không được.

Đối với những vụ án hình sự đặc biêt, bị cáo là những tội phạm nguy hiểm, nhất là những đối tượng có “số má” trong giang hồ. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước việc để người dân tự do vào dự phiên tòa là một nguy cơ cho việc quản lý bị cáo. Đối với trường hợp này anh thấy thế nào?

Tại sao pháp luật không quy định cấm công dân tham dự phiên tòa cho gọn? Nếu công dân không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức là bí mật kín đáo. Khi đó các trình tự thủ tục xét xử không còn ý nghĩa nữa, trình diễn nào có ý nghĩa gì khi không còn khán giả? Khi đó việc xử lý tội phạm chẳng khác gì sự trả thù của luật pháp, cũng lén lút mờ ám như hoạt động của tội phạm.

Lực lượng công an phải phối hợp với tòa án để có cách thức bảo vệ cho bị cáo và giữ gìn trật tự phiên tòa, nhưng không được vi phạm pháp luật, mang danh là bảo vệ pháp luật lại đi vi phạm một quy định pháp luật khác thì hoạt động sẽ mất hết ý nghĩa.

Theo anh, nguồn gốc của hiện tượng ngăn cản người dân vào dự phiên tòa mà anh đã nêu từ đâu?

Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp. Họ biết thừa rõ là công dân có quyền tham dự phiên tòa công khai nhưng họ vẫn ngăn cản để cho công việc của họ được dễ dàng. Họ đánh đổi sự nhàn hạ trong công việc bằng việc hy sinh quyền hợp pháp của người khác. Đặc biệt là trong môi trường điều kiện mà sai phạm của họ lại được dung dưỡng, không bị xử lý.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Tôi mặc áo đen đi dự phiên tòa 24/9

Posted by hoangtran204 trên 27/09/2012

 

Dân Luận: Bác Hoàng Dũng là một trong những sáng lập viên của phong trào Con Đường Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua khi tham dự phiên tòa xét xử các blogger thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, bác đã được cơ quan an ninh “mời” làm việc, và sau đây là tường trình về toàn bộ sự việc.

Hoàng Dũng CDVN

Theo Facebook

Bây giờ đây, chiều ngày 25/9 tôi mới có thời gian ngồi lại để viết, kể lại những gì xảy ra trong hơn 1 ngày qua, kể từ khi tôi mặc áo màu đen rời khỏi nhà với dự định tới 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ :p) để được tham dự phiên tòa xét xử 3 thành viên CLB Nhà báo Tự do.

Khi gần tới tòa, tôi phát hiện có 2 bạn thanh niên đi Dream bám theo, nhờ bác xe ôm cắt đuôi mấy lần không được :D, tôi liền vẫy vẫy 2 cậu ấy nhanh lên kẻo đứt đuôi. Tới gần tòa, đặc công an, đồng thời biết đã có một số người bị bắt mang về đồn. Tôi nhìn quanh, chẳng bóng áo đen nào cả, ngoại trừ tôi lạc lõng :D. Bảo bác tài vòng lại 1 vòng nữa, trả tiền bác trước rồi dặn, tới đó em nhảy xuống, bác cứ thế đi, cảm ơn bác nhiều.

Tiến vào cổng, một anh thường phục tiến ra hỏi:

– Anh đi đâu?

– Tôi tới dự phiên tòa công khai.

– Anh có giấy mời không?

– Tôi không có.

– Vậy thì không được, phải có giấy mời mới được vào, mời anh qua bên kia đường.

Một cảnh sát du lịch tận tình đưa tôi qua đường, nơi đang có rất nhiều anh công an sắc phục, thường phục đang trìu mến ánh mắt để chào đón. Tôi biết sang đó là sẽ đi nơi khác, chứ đường nào về? Bình thường, có gì đâu, tôi biết trước chuyện đó mà.

Sang đường, được 2 anh thường phục dịu dàng dìu vào góc tòa nhà đang xây, đứng đó chờ xe :D. Trong lúc chờ, tôi rất ấn tượng và cảm thấy thích thú khi có 1 anh an ninh nhận ra tôi và “chửi”: Mày đến đây làm con Cờ gì Dũng? Tôi không thấy vấn đề gì ở câu nói bậy của anh, mà chỉ thấy đó là sự gần gũi thông qua sự bực dọc của một ông anh mắng thằng em. Hay tại tôi ngốc mà thấy họ văng tục, lại thấy thân thiện? :)). Nhưng quả tình là vậy. Có những câu nói, hành động giống nhau, nhưng ta lại cảm nhận được ý nghĩa khác nhau.

Tôi sẽ chứng minh cho các bạn khi lên xe. Một cậu công an sắc phục tên Quốc và một cậu an ninh đưa tôi lên xe về CAP Bến Thành. Xe vừa rời bánh thì cậu Quốc đã đè tôi ra để lấy điện thoại. Tôi nói: Anh để yên, tôi sẽ tự móc đưa cho anh, mặc dù việc anh lấy điện thoại của tôi là đã xâm phạm cá nhân rồi đấy. Anh ta vẫn hùng hổ móc bằng được và đưa cho anh an ninh xem, đọc tin nhắn. Tôi bỗng cảm thấy tức giận vô cùng. Vì hai lẽ: Mình đang là thành viên của phong trảo bảo vệ quyền con người mà còn bị ngang nhiên xâm phạm, lẽ thứ hai: Tại sao họ không thể để tôi tự móc ra đưa, tôi đâu có từ chối?

Đấy là 2 hành vi có thể giống nhau, nhưng tôi lại cảm nhận cái tình khác nhau là vì vậy.

Thật thú vị là tôi lại được đưa về Công An Phường (CAP) Bến Thành, lại được ngồi ở nơi mà mấy năm trước tôi đã vô tình ngồi, hehe. Hai CAP làm việc với tôi, ghi lại biên bản làm việc. Tới gần trưa vẫn không thuyết phục được tôi ký biên bản, họ đành chịu. Cũng tới lúc đó thì có lẽ họ đã quyết định chuyển tôi sang bộ phận đặc trách: Bộ phận được phân công nhiệm vụ làm việc với Phong trào Con đường Việt Nam.

Từ lúc này, lý do cái áo đen ở đâu ra có, tới đó làm gì… không còn được nhắc tới nhiều nữa. Mà xoay quanh những gì của Phong trào CDVN mà tôi là một thành viên sáng lập.

Áo đen, không được nhắc nhiều, nhưng chủ yếu xoay quanh chuyện anh lấy ở đâu, tại sao lại mặc vào hôm nay, ý nghĩa của dòng chữ trên áo là gì…? Tôi thừa nhận rằng tôi đã lấy được chiếc áo ở quán cafe gì Đa đối diện tòa, ngày 7/8. Tôi thấy họ để lại trên ghế của quán và tự hiểu rằng họ đang muốn phân phát, mà cũng không biết là ai, tôi lấy mặc và đi vào tòa. Khi đi vào thì gặp một số người mặc áo đen khác đang chụp ảnh và được chụp ảnh chung. Tôi cũng nhận ra một số blogger nổi tiếng như Mẹ Nấm, An Đổ Nguyễn, Bùi Hằng…

Tôi có nói rằng: Dòng chữ trên áo thể hiện thông điệp đòi trả tự do cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Còn tôi, tới dự phiên tòa vì đó là phiên tòa công khai. Việc mặc áo là hết sức bình thường, không nên xoáy sâu.

Từ trưa tới đêm, có khoảng 6, 7 người bên an ninh chia nhau ra làm việc với tôi. Ban đầu còn có quay phim và chụp ảnh. Khi ở tòa, họ cũng vài lần định chụp, nhưng tôi quay đi. Tới CAP, tôi cho chụp và quay thoải mái, có lần tôi còn giơ 2 ngón tay ra làm điệu bộ teen teen, hehe. Già đầu rồi mà hâm hết biết :p.

Có lúc, tạm ngừng làm việc, một cậu vẫn quay, tôi liền bảo:

– Sao cậu quay lắm thế, còn làm việc nữa đâu?

– Có quay đâu?

– Cậu quay cái màn hình ra đây tôi coi?

– Sao tôi phải quay?

– Cậu quay phim thì cậu thừa nhận, đâu có gì đâu mà phải nói dối. Chúng ta cứ thẳng thắn và thành thật làm việc, có hơn không?

Cậu ta im lặng và không quay nữa.

Trưa, sau khi được anh Lĩnh CAP mua giùm 1 hộp cơm, tôi ăn ngon lành và rất vui vì anh đã cố từ chối tiền tôi trả. Tôi sẽ sớm quay lại cảm ơn anh.

Nằm đại trên ghế, ngủ một tí, thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy vì tiếng quát phát ra từ trên lầu: Các anh mới là người đang vi phạm pháp luật. Đó là phiên tòa công khai. Tôi đã làm việc xong rồi, các anh cho tôi về!!! Giọng của một anh khoảng trên 40t. Và hình như sau 2h anh ấy được về, tôi ngủ mà không được thấy anh.

Chiều, tiếp tục làm việc với 4, 5 anh an ninh xung quanh các hoạt động của PT CDVN với tinh thần hết sức thoải mái và vui vẻ, bởi sự hài hước vốn có của các anh an ninh và một ít của tôi. Thỉnh thoảng đôi bên lại chọc nhau và phá lên cười. Đây cũng là cách để các anh ấy khai thác thông tin. Nhưng rất tiếc là những việc tôi và PT làm đều minh bạch và công khai, chẳng có gì phải lo lắng. Tôi được biết rằng không có cách nào dễ dàng hơn là nên nói thật. Anh nói dối điều gì đó, thì anh phải tâm niệm về nó mãi mãi. Còn nói thật, thì không phải nhớ 😀

Tối, tôi vẫn không chịu ký biên bản, dù họ có thuyết phục cỡ nào. Tôi chẳng có lý do gì để ký biên bản. Tôi về đây cùng các anh và luôn sẵn sàng đàm thoại, đó chính là sự hợp tác của tôi. Họ đành chịu và mời 3 người dân vào ký làm chứng. Tôi cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của 3 ông bà già này, liền chọc: Cô chú rảnh quá ha! Cô chú cho cháu biết tên và địa chỉ trước khi ký làm chứng. 2 anh an ninh liền mắng tôi để lấy lại le cho 3 nạn nhân này. Tôi thấy cũng không nên làm quá, liền thôi. Thấy thương cho họ, già rồi mà còn phải ngồi chờ tới hơn 9h để chứng kiến quá trình bóc máy điện thoại, ký biên bản…

Họ đề nghị tôi mở điện thoại 2 có cài mật khẩu để xem. Tôi nói: Trong điện thoại không có gì hết và tôi không mở. Các anh có thể thấy điều đó khi các anh cố tình xâm nhập. Tôi sẽ xem xét kiện các anh về việc xâm phạm đời tư.

Họ gọi một cậu tới phá mật khẩu, lần mò tay không một chút, thì cậu ta mở được (tài!), bằng cách đưa máy về tình trạng khi xuất xưởng. Tôi ức, vì mất hết những cái games như Chim Điên, Mouse, Nogra Nuts… mà tôi đã dày công thao luyện 😀 bấy lâu.

Chẳng có gì trong máy, kể cả hình của mấy em đẹp đẹp thiếu vải, ngoại trừ những hình dạng thumbnail mà có thể nó tự động lưu lại khi tôi vào web. Họ in ra và tôi ký nhận rằng hình đó in ra từ máy của tôi. Họ có làm biên bản kèm theo: Vì nghi ngờ phương hại tới an ninh quốc gia (ặc ặc, em xĩu :P) mà cơ quan an ninh quyết định mở máy đt của anh Hoàng Dũng dưới sự chứng kiến của những người làm chứng. Họ ký, tôi không ký.

Gần 22h, tôi được các anh đề nghị dẫn về nhà để xem trong nhà có gì vui không?! Tôi liền bảo: Sẵn sàng dẫn các anh về nhà, nhưng phải có giấy khám nhà. Còn nếu các anh thấy đêm hôm không tiện, tôi sẵn sàng ngủ lại ở đây, để sáng mai làm.

Thuyết phục mãi không được, đành mời tôi về, sau khi đổi áo sau trận giao hữu, lưu kho 2 điện thoại. Tôi được đổi chiếc áo đen thành áo lót trắng của công an. Chắc từ mai mặc cái áo lót này ra đường cho thiên hạ nể mới được. Áo lót cổ tym, nhìn rất yểu điệu, rất hợp với dáng em, kekeke.

Các anh hẹn sáng mai 8h30 làm việc tiếp, tôi yêu cầu giấy mời, nhưng sau khi nói này nọ, thì tôi cũng bỏ qua, không cần, vì mình đôi khi cũng cần “thỏa hiệp”, hì. Ba cái gì nhẹ nhàng, thì bỏ qua đi, vì cởi trần ra, chúng ta đều là những-con-người…

À, dài dòng thêm đôi chút. Buổi chiều CAP quẳng vào phòng tôi 2 em chanh cốm 11, 12t. Hai em giả bán kẹo cao su ở chợ Bến Thành để móc túi khách du lịch. Hai đứa học hết lớp 5 thì nghỉ học, đi kiếm tiền thế này. Tôi băn khoăn không biết rồi những cuộc đời này trôi nổi về đâu. Hơn 1h sau, mẹ các em lên bảo lãnh về. Bắt cóc bỏ đĩa. Hai em hỏi: Chú sao bị bắt? Nghĩ mãi không ra lý do nào cho 2 đứa dễ hiểu: Anh đi biểu tình. Biểu tình là gì? Bó tay, cười trừ 😀

Lúc rời CAP, bịn rịn chia tay 2 anh CAP, lúc này đã tỏ ra thân thiện rồi. Bắt tay tạm biệt và cảm thông: Em không nghĩ rằng anh phải làm việc từ sáng tới tận giữa đêm thế này.

Lúc chia tay, nói với các anh an ninh: Em cũng biết là chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không nghĩ lại sớm thế này :D. Chắc sẽ còn gặp nhau nhiều mà. Nên những gì em nói, các anh có thể từ từ kiểm chứng xem có sai không, từ đó sẽ khỏi phải hỏi lại em nhiều lần :D.

Sáng nay, do không có điện thoại để chuông, gần giờ hẹn mới dậy được, đi bus tới điểm hẹn hò, đâm trễ. Vào làm việc ở CAQ1 với 6 anh quây quần. Một anh ngồi từ xa. Tinh thần làm việc cởi mở hơn hôm 24/9 vì càng gần nhau nhiều hơn, mà không có khục khặc gì, thì người ta càng dễ ngồi lại gần nhau hơn trong giao tiếp. Lại vẫn chỉ là những thắc mắc – giải đáp, chọc nhau xung quanh công việc của Phong Trào CDVN mà tôi có lẽ sẽ viết cụ thể hơn ở lúc khác.

Trưa, 12h, ôm nhau ngập ngừng chia tay, lúc ấy mới biết đầy đủ tên các anh: Tuấn, Minh, Quân, Duy… Hẹn gặp lại 😀

Các anh vào đọc, thấy có gì Dũng ghi sai hoặc cần bổ sung gì, thì để lại comments nhé, hè hè.

Có một điều hơi ức chế một chút của ngày 24/9 là mãi hơn 19h mới được nhận điện thoại của mami gọi. Mình không muốn để ba mẹ phải lo lắng, vì các cụ đã lớn tuổi. Các anh cũng có hỏi địa chỉ của ba mẹ, nhưng mình không cung cấp, dù thừa biết các anh muốn là sẽ có. Sau khi đánh giây thép được với ba mẹ, thì lúc đó mình yên tâm sẵn sàng nhập kho, nếu có :p. Có gì phải sợ?

Hai hôm nay không có được lên net để cập nhật thông tin về anh Điếu Cày, Chị Tạ Phong Tần và Anhbasaigon và những bạn đi tham dự phiên tòa… Giờ thì từ từ ngồi lướt 😀

 
 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Mẹ Nấm – Làm việc với an ninh 26/09/2012

Posted by hoangtran204 trên 27/09/2012

Mẹ Nấm

Theo blog Mẹ Nấm

Ở đất nước này việc tự do đi lại, tự do thu thập kiến thức, học hỏi đôi khi trở thành một điều cấm kỵ. Bởi nhiều khi, nó có thể bị chụp lên đầu một cái mũ nguy hiểm với những lời “nhắn nhủ” rất ngọt ngào: bạn có thể bị đe dọa là bạn sẽ phải ân hận, phải trả giá, là sẽ bị bắt giam… Chuyện đã xảy ra với nhiều người, hôm nay, vừa diễn ra với tôi.

* * *

 

Sáng 25/09/2012, tôi nhận được giấy mời đến Công an thành phố Nha Trang, gặp ông Hải (đội An ninh) để “làm việc”.

 

Tôi đã phúc đáp bằng thư gửi ông Hải vào đầu giờ chiều cùng ngày với lý do như sau:

 

Hai tiếng sau, tờ giấy mời lần 2, được gửi ngay, lần này đã có lý do làm việc cụ thể hơn.

 

Trên tinh thần đối thoại với nội dung làm việc rõ ràng, tôi đến Công an thành phố Nha Trang đúng như giấy mời đã ghi.

* * *

 

Có 6 người tiếp tôi, và ông Hải (Đội phó Đội An ninh – Ca Thành phố Nha Trang) cùng ông Trí (người ký giấy mời) chỉ xuất hiện ở phần giới thiệu cá nhân. Sau đó là màn chào hỏi người quen: anh Phương (người nói giọng Nam, đã gặp trong buổi Trà chiều 14/03/2011) và một người trạc tuổi, tự giới thiệu là Nguyên (nói giọng Bắc). Mặc dù được giới thiệu là công an tỉnh, nhưng vì không lạ với anh Phương, nên tôi đoán đây là hai người từ Bộ Công an.

Hơi lạ, vì từ xưa giờ tôi chưa bao giờ phải làm việc với Công an thành phố, và hai người từ Bộ Công an vào sao lại “mượn” danh Công an Thành phố để làm việc với tôi? Không biết công an tự diễn biến hay mình hết nguy hiểm nữa.

Hai người còn lại là em Huy, Ca Tp Nha Trang, người vẫn thường xuyên gặp và trao đổi với tôi. Người còn lại là phụ nữ, vì lý do tôi đang mang thai, nên chị này có mặt.

Để buổi làm việc được rõ ràng và nhanh chóng tôi đề nghị nên làm việc theo nội dung đã ghi trên giấy mời là liên quan đến blog, các việc không liên quan sẽ hỏi sau (nếu có thời gian).

Tuy nhiên, trình tự buổi làm việc đã không diễn ra đúng như vậy.

Ngoài việc hỏi tôi, mục đích của tôi khi tôi viết bài là gì, tức là thông báo ý muốn chuyển tải của người viết cho người đọc trên blog là gì thì các câu hỏi quan tâm đến bài viết khá ít.

Tôi đã bật cười khi cho an ninh cho rằng, một tác giả phải trình bày mục đích với người viết. Bởi với quan điểm của tôi, khi anh chia sẻ điều anh nghĩ, thì đương nhiên phải có nhiều ý kiến khác nhau, viết để buộc người khác nghĩ đúng điều mình muốn là khiên cưỡng, là can thiệp vào tự do tư tưởng của người khác. Đó không phải là điều tôi theo đuổi.

Điều các anh quan tâm hôm nay là việc đi học ở Philippines của tôi, và việc đi Thái Lan trong khoảng thời gian đó.

Cá nhân tôi chỉ chịu trách nhiệm về những việc làm của mình nên không có gì để giấu diếm. Thiết nghĩ việc đi học hay gặp gỡ cá nhân nào đó là quyền tự do và cũng không ảnh hưởng gì đến ai.

Hội thảo “Nhân quyền – Quyền Tự do phát biểu” tại Bangkok tháng 5/2012 do Liên minh báo chí Đông Nam Á (SEAPA) tổ chức, đã tạo cơ hội cho cá nhân tôi là một blogger thấy và hiểu nhiều hơn về khái niệm tự do.

 

 

Bên cạnh đó việc tham dự lớp học Bảo mật Internet do Front Line Defenders tổ chức là nhu cầu học hỏi để trang bị kinh nghiệm và tự bảo vệ an toàn cho máy tính của mình cũng chẳng có gì để giấu.

Điều đáng buồn cười, là anh Nguyên liên tục khích tôi rằng: Chị là nhà dân chủ, hoạt động dân chủ, đã làm thì không sợ, sợ thì không làm. Những người khác người ta đã khai hết rồi thì chị cứ khai đi, có gì phải giấu đâu?

Tôi cũng nói rất rõ ràng rằng: Tôi không phải là nhà dân chủ, và tôi nghĩ rằng tôi không có gì để giấu. Hơn nữa, chẳng có lý do gì để tôi phải chịu trách nhiệm về những gì người khác làm hoặc người khác đã khai. Nếu tôi có làm gì vi phạm pháp luật thì cứ thẳng thắn mà xử, không cần phải dọa nhau như thế.

Không biết, anh Nguyên có giữ được bình tĩnh hay không, nhưng anh liên tục tỏ thái độ với tôi bằng cách nhắc đi nhắc lại rằng: “Chị tưởng mình là ai, đừng nghĩ rằng các anh ở đây nhẹ nhàng với chị thì chị muốn gì cũng được. Chưa đến lúc thôi, chúng tôi chưa muốn thôi… Chị chưa là gì so với Hải Điếu Cày, Tạ Phong Tần đâu, chị muốn nổi tiếng như họ không?

Lúc này, tôi không giữ được bình tĩnh và đập tay xuống bàn: Anh đang dọa tôi đấy à? Tôi nghĩ, việc tôi đến đây làm việc, trong thời gian đang mang thai thế này là cách tôi thể hiện rằng tôi tôn trọng anh và công việc của anh. Anh đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ đó.

Những người khác khuyên tôi nhẹ nhàng, bình tĩnh, và tôi có hỏi lại: Nếu là chị (anh) thì chị (anh) có giữ được bình tĩnh hay không? Tôi đã từng bị đi tù chứ chưa phải là không? Và cuối cùng thì sao? Có gì thay đổi không? – Không một ai trả lời!

Không kiềm chế được cảm xúc vì tức, tôi chảy nước mắt.

Anh Nguyên sau một hồi đi ra ngoài đã quay lại và nhắc tôi rằng: “Tôi nhắc để chị nhớ, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Mấy thằng ở nước ngoài hả, tụi nó chỉ giỏi kích chị lên, có giỏi thì tụi nó về đây, để xem lúc có chuyện thì ai cứu chị. Làm người là phải vì mình, phải biết mình là ai, đang ở đâu.” Trước đó anh cũng liên tục nhắc tôi rằng, những người khác đã khai thế này về tôi, thế kia về tôi.. Xét rằng những điều đó có thể không đúng, ảnh hưởng đến tôi nên anh “tạo cơ hội” cho tôi đính chính.

– Đương nhiên là tôi sẽ vì tôi, nhưng không phải vì mình mà phát ngôn những điều chẳng liên quan đến người khác. Từ trước giờ, cả hai phía an ninh và dân chủ đã cho tôi quá nhiều cái mũ rồi, oan cũng đã sẵn rồi, có oan thêm nữa cũng không sao. Và với tôi, không nhất thiết phải đi giải thích những gì người khác nói. Tôi đương nhiên là người luôn biết mình là ai, và đang ở đâu, vì vậy anh không cần phải dọa tôi như thế.

– Chúng tôi không dọa chị, chúng tôi muốn là chúng tôi làm được, chưa đến lúc thôi. Chị nghĩ tự do là cái gì, là như chị đang viết blog đó hả?

Đúng là có những người có thể nói chuyện, đối thoại, làm việc, cũng có những người không thể chỉ vì thái độ dành cho nhau.

Tôi trả lời rất rõ ràng rằng: “Tự do đối với tôi đơn giản lắm, đó là tôi tôn trọng anh, anh cũng phải tôn trọng tôn. Quan điểm của tôi về đảng phái rất rõ ràng, và tôi không hoạt động chính trị, bởi ở Việt Nam, việc tham gia đảng phái chính trị là con đường ngắn nhất để đến nhà tù. Đó là chuyện tôi nói, còn nghe và tin hay không là quyền của anh.“.

Tóm lại rất rõ ràng thế này, anh Nguyên kết luận: Việc đi học là do Việt Tân tổ chức, cơ quan an ninh có đủ bằng chứng để kết luận như vậy.

Tôi cũng trả lời rất rõ ràng rằng: Tôi không tham gia khóa học nào của Việt Tân hết. Nếu mà tôi thực sự có liên quan đến Việt Tân thì tôi nghĩ tôi không còn ngồi được ở đây để làm việc như thế này.

Cái trò cứ thấy việc gì cũng đội cho cái mũ Việt Tân nó đã nhàm chán rồi. Điều này chỉ làm cho người ta tưởng mấy ông bà Việt Tân làm hết tất cả mọi thứ mà thôi.

Việc tôi đi học ở Phi hay đi Thái học, là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan đến ai, cũng không liên quan đến tổ chức nào. Những gì tôi học, nếu có ích cho người khác, cho cộng đồng thì tôi không ngại để chia sẻ nó với tất cả mọi người một cách công khai như tôi đã và đang làm.

Chuyện tôi đi đâu và làm gì, tôi có viết, có chia sẻ trên Facebook và blog, không có gì phải giấu diếm.

Tên cơ quan, tổ chức làm việc ở Philippines cũng như Front Lines tôi cũng đã cung cấp rồi, các anh có thể tự điều tra xem họ là ai.

Anh Phương cũng có hỏi thăm anh Nguyễn Xuân Châu người có liên quan đến việc in áo năm 2009 trong nhóm Người Việt Yêu Nước mà tôi vẫn giữ liên lạc hỏi thăm trên Facebook đến bây giờ, và Tập hợp Thanh niên Dân chủ mà tôi không giữ liên lạc, cũng như không có thông tin gì về nhóm từ 2009 đến giờ.

Điều làm tôi chú ý nhất là việc các anh hỏi: “Có cá nhân, tổ chức nào nhờ tôi về nước làm việc này, việc kia, hoặc tiếp xúc với ai sau khi đi học về không? Và tại sao phải đi học?

Hình như, trong suy nghĩ của những người như anh Nguyên, việc một người tự tìm tòi nghiên cứu điều mình cần học hỏi, và trang bị kiến thức cho mình nó không tồn tại. Phải học và phải làm theo chỉ đạo của người khác – đó là cái khuôn, và mọi người đều phải được đúc cùng một cái khuôn như thế.

Tôi còn nhớ anh Nguyên đã nói thế này:

– Chị nói chị không làm chính trị, nhưng những gì chị viết nó ít nhiều thể hiện điều đó!

– Những gì tôi viết là điều tôi nghĩ và là điều tôi muốn, đừng nghĩ xa xôi đó là làm chính trị, đó chỉ là những nhu cầu căn bản về tự do của một con người đã bị tước đoạt lâu nay thôi. Anh đừng quy chụp những gì tôi nghĩ một cách thiển cận như thế.

Đến 11h trưa, buổi làm việc tạm kết thúc, với lý do để đảm bảo sức khỏe cho tôi, và sẽ bắt đầu lại vào lúc 2 giờ chiều. Tôi đã đề nghị rất thẳng thắn rằng, còn việc gì chưa làm xong thì cùng làm rồi kết thúc luôn. Tôi không thích đi về rồi lại đi lên đồn công an như thế này, và nếu tôi về mà không lên thì lại mang tiếng là không giữ lời, nên nếu muốn, các anh có thể đến làm việc tại nhà tôi.

Các anh chị rất tốt tính và nhân đạo khi cho rằng một bà bầu như tôi cần ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc.

Và tôi ra về mà không hứa là sẽ quay lại.

* * *

 

Đôi dòng gửi em Huy (Ca Tp Nha Trang) thân mến,

Nếu em đọc những dòng này, có lẽ em hiểu vì sao chị không trả lời điện thoại buổi chiều của em. Chị thực sự mệt và cảm thấy mình không được tôn trọng, bởi bản thân chị không làm gì sai cả. Và vì chị không hứa, cũng không có lý do gì để chị ép mình phải làm việc với an ninh trong trạng thái không thoải mái như thế.

Hơn nữa, khi phải làm việc với một người luôn muốn khẳng định mình đúng, và đe dọa tinh thần người khác (dù bằng kiểu nói rất nhẹ nhàng thảo mai) là điều không tốt cho phụ nữ đang mang thai như chị.

Việc điều tra và tìm bằng chứng để kết tội người khác là việc của cơ quan an ninh, chị đã làm việc và sẽ chịu trách nhiệm về phần của mình. Thế là đủ.

* * *

 

Bạn bè thân mến,

Tôi viết lại những dòng này, để mọi người hiểu rõ những gì đã xảy ra thật rõ ràng và công khai đúng như nguyên tắc từ xưa giờ của tôi.

Tôi nghĩ, việc tìm tòi học hỏi của mỗi người là chuyện cần thiết và là quyền tự do. Bởi có đi, có học chúng ta mới thấy rõ cái mình cần và cái mình thiếu. Không một ai có thể ngăn cấm chuyện học hỏi của người khác với lý do an ninh quốc gia. Đương nhiên ở trong thể chế chính trị này, người ta sẽ vẽ ra rất nhiều con ma để nhát người khác, nhưng tôi tin rằng, không một con ma nào có thể tồn tại khi chính chúng ta được trang bị kiến thức đầy đủ cho chính mình, để tự bảo vệ mình, và bảo vệ những người khác.

Và chuyện làm việc với cơ quan an ninh, hoàn toàn là quyền của bạn, nếu thấy không đủ an toàn, không rõ lý do và không có nguyên nhân cụ thể, chúng ta có quyền từ chối lời mời.

Muốn công dân tuân thủ pháp luật, trước hết, lực lượng an ninh hãy thôi nhân danh pháp luật để ngồi xổm lên mọi thứ. Làm việc với an ninh, không có nghĩa người được mời là tội phạm, bởi an ninh quốc gia không có nghĩa là vi phạm quyền tự do của con người.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Tôi dự phiên tòa xử Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ở… công an phường Bến Thành

Posted by hoangtran204 trên 26/09/2012

 

Tôi dự phiên tòa xử Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ở… công an phường Bến Thành

Phạm Đình Trọng

Sáng ngày 24 tháng chín, năm 2012, Sài Gòn nắng đẹp. Đi trong nắng mùa thu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tôi lại nhớ đến câu hát thôi thúc ngày nào: Mùa thu rồi / Ngày hăm ba / Ta đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến… Câu hát của thế hệ đàn anh của tôi vào ngày 23 tháng chín năm 1945. Họ hát lời đất nước kêu gọi rồi bừng bừng dũng khí đi vào cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp xâm lược. Hạnh phúc biết bao thế hệ được hát lời kêu gọi của đất nước rồi lên đường cứu nước. Thế hệ của tôi không có được hạnh phúc đó. Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc đó chúng tôi tưởng rằng đi giải phóng miền Nam và hào hứng hát: Giải phóng miền Nam / Chúng ta cùng quyết tiến bước… Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội chiến Nam – Bắc tương tàn, chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin, học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để cả nước bị nô dịch bởi học thuyết Mác Lê nin, để học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu thống trị cả dân tộc Việt Nam, đánh phá tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam, đánh phá tan nát đạo lí và văn hóa Việt Nam.

Dù hạnh phúc hay bất hạnh, thế hệ đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến đã kết thúc vai trò lịch sử. Dù có tội hay có công, thời của thế hệ chúng tôi cũng đã qua. Tuổi trẻ và sức lực của thế hệ chúng tôi đã để lại ở những ngả đường chiến tranh và những năm tháng gian nan, cơ cực, đói khổ, thiếu thốn. Bây giờ chúng tôi đã là những người tuổi già, sức yếu mà đất nước lại đang nguy biến. Giặc bành trướng Phương Bắc đã chiếm nhiều đất đai Việt Nam ở biên cương phía Bắc, đã chiếm nhiều đảo của Việt Nam ở biển khơi phía Đông, đang quyết thôn tính cả đất nước Việt Nam, mưu toan đồng hóa cả dân tộc Việt Nam. Sứ mệnh cứu nước bây giờ chủ yếu đặt trên đôi vai trẻ thế hệ kế tiếp của chúng tôi. Tháng chín mùa thu lại đến. Buổi sáng mùa thu nắng đẹp, tôi đến với những người anh hùng ở thế hệ đó, các anh Blogger Nguyễn Văn Hải, Luật sư Phan Thanh Hải và Blogger Tạ Phong Tần, những người Việt Nam nồng nàn yêu nước, lẫm liệt đi đầu trong cuộc chiến đấu mới chống bành trướng xâm lược nhưng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn buộc tội chống Nhà nước và đưa ra xử vào buổi sáng mùa thu lịch sử này. Điều đau xót là đến với những người anh hùng cứu nước hôm nay, tôi phải đến nơi được gọi là Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn, nơi xét xử tội phạm.

Đường dẫn đến tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn từ ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai đã dày đặc công an. Tôi biết ngoài số công an công khai sắc xanh, sắc vàng giăng trập trùng trên đường kia còn lực lượng công an chìm cũng đông đúc không kém. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đông nghẹt ô tô, xe máy và dày đặc công an. Tôi rẽ vào đường Nguyễn Du thưa thoáng hơn rồi đi vào đường Nguyễn Trung Trực phía sau Tòa án. Gửi chiếc xe máy ở điểm giữ xe vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực, tôi đi bộ theo đường Lý Tử Trọng vòng ra phía trước Tòa án.

Bình thản qua mặt tốp công an ở cổng Tòa án, tôi vào đến mảnh sân Tòa thì người đàn ông mặc áo trắng vẻ mặt gây sự đến đuổi tôi ra ngoài. Tôi hỏi: Anh là ai mà đuổi tôi? Tôi là bảo vệ. Cái gì chứng minh anh là bảo vệ? Anh ta tỏ ra không thèm quan tâm đến câu hỏi của tôi, vẫn gay gắt đuổi tôi ra ngoài cổng. Hai người cầm camera chĩa ống kính vào mặt tôi ghi hình. Tôi nói to: Này, các anh muốn ghi hình mặt tôi, anh phải hỏi, tôi đồng ý anh mới được ghi hình chứ. Đã làm xong việc cần làm nên họ mang camera lẳng lặng bỏ đi. Lại một người mặc đồng phục nhân viên bảo vệ đến đuổi tôi. Tôi bảo: Đây là phiên tòa xét xử công khai, mọi công dân đều có quyền đến dự và tôi mới chỉ đứng ngoài sân, chưa vào phòng xử án. Hơn nữa, chỗ này cũng không có bảng cấm. Nhân viên bảo vệ bỏ đi. Tôi ngồi xuống gờ gạch đỏ bao quanh bồn cây xanh và thảm cỏ.

Tôi ước lượng chỉ từ cổng vào sân tòa án đã có khoảng hơn năm mươi cảnh sát áo xanh. Họ đứng thành hàng bên hàng rào sắt ngăn giữa sân tòa. Họ đứng từng tốp rải rác trong sân tòa. Người đeo còng sắt số tám ở thắt lưng. Người cầm điện thoại di động nghiệp vụ trên tay. Người trên lưng áo có hàng chữ và số CĐ 113, cảnh sát cơ động, hoặc cảnh sát chiến đấu 113. Bộ máy công cụ bạo lực được triển khai, rầm rộ, quyết liệt. Ngoài ra trên sân tòa còn khoảng hơn ba chục người mặc đồ dân sự. Những người này phần lớn ngồi ở gờ gạch đỏ bao quanh hai thảm cỏ ở một phía sân tòa án. Công an chìm đó. Chỉ trong sân trước tòa án đã có tới gần trăm công an chìm, nổi. Số công an chìm, nổi rải trên những đường phố quanh khu vực tòa án phải lên tới cả ngàn người. Tôi lấy điện thoại gọi thử. Máy lặng ngắt, không có sóng! Máy điện thoại dân sự đã bị xóa sóng. Chỉ còn sóng của những máy điện thoại nghiệp vụ công an. Hàng ngàn công cụ hưởng lương cao từ tiền thuế của dân, rồi máy móc, thiết bị hiện đại đắt tiền rầm rộ huy động cho một phiên tòa dân sự không xét chỉ xử ba người viết blog và biểu tình chống phương Bắc xâm lược. Đồng tiền thuế nghèo của dân bị sử dụng hoang phí đến như vậy! Tiền thuế của dân được sử dụng để chống lại chính nhân dân!

Bốn chiếc ô tô chở tù đỗ góc sân sát ngôi nhà tòa án quét vôi vàng. Hai chiếc ô tô mang biển số trung ương từ ngoài cổng chạy vào sân, chiếc bảy chỗ ngồi, 80A 000.70, vòng sang bên trái sân, đỗ lại. Chiếc bốn chỗ ngồi, 80B 6586, vòng sang bên phải. Nhưng không có ai mở cửa xe bước ra.

Người đàn ông xấp xỉ năm mươi tuổi mang kính trắng đến ngồi cạnh tôi. Tôi bắt chuyện: Phiên tòa đã bắt đầu chưa anh? Không biết! Anh ta trả lời gọn lỏn và lại lặng thinh nhưng ít phút sau chính anh ta lại ngồi hỏi chuyện tôi ở đồn công an phường Bến Thành.

Chiếc ô tô màu trắng từ ngoài cổng chạy vào sân, trên thành xe có hàng chữ CẢNH SÁT, sau ca bin chỉ có một hàng ghế ngồi còn lại là thùng nhỏ chở đồ. Chiếc ô tô vòng sang phải quay đầu xe rồi chạy đến đỗ lại bên cạnh tôi. Một người mặc dân sự đứng đó từ trước, nói: Chúng tôi yêu cầu anh ra khỏi đây, anh không ra. Bây giờ mời anh lên xe về phường. Tôi nói: Đây là phiên tòa dân sự công khai, hoàn toàn không có thông báo cấm, sao các anh lại cấm tôi. Tôi định bước ra cổng nhưng cửa xe sau ca bin mở ra, mấy người xô lại, đẩy tôi lên xe. Hai người mặc dân sự ngồi kèm hai bên người tôi. Người còn trẻ mặc quần jean, áo thun đen đã ngồi trên xe từ trước. Phía trước một người ngồi cạnh ghế lái. Chiếc xe rú còi báo động rền rĩ chạy như bay như biến vượt đèn đỏ về công an phường Bến Thành như trên xe đang chở tên trùm tội phạm nguy hiểm.

Tôi bị dẫn lên lầu một, vào phòng có dãy tủ sắt bên tường và mấy chiếc bàn ghế. Đại úy Nguyễn Tuấn Phong đưa tôi tờ giấy có in sẵn hàng chữ Bản Tường Trình. Đọc mươi dòng tôi viết trong Bản Tường Trình rồi đại úy Phong mải miết cắm cúi viết vào tờ giấy gấp đôi Biên Bản Ghi Lời Khai. Tôi chờ đợi biên bản kết thúc khi trang giấy thứ nhất đã gần kín chữ. Nhưng, sang trang thứ hai, viên đại úy trẻ vẫn mải miết viết. Nhìn cây bút bi của đại úy Phong nhoay nhoáy trên trang giấy, tôi mỉm cười nghĩ thầm: Sự việc chả có gì cả. Mình là nhà văn cũng không thể có lắm chữ nghĩa để viết dài đến thế. Viết gần hết trang thứ hai đại úy Phong mới dừng bút, đưa cho tôi tờ giấy vừa viết bảo tôi đọc lại và kí. Tôi ngạc nhiên là chỉ đọc mươi dòng tường trình của tôi và chỉ hỏi tôi đôi câu: Vì sao anh biết có phiên tòa? Anh đi cùng với ai? mà biên bản ghi lời khai cũng có liên tiếp nhiều cặp câu hỏi, đáp của một cuộc lấy cung và điều tôi ngạc nhiên hơn là đại úy Phong khá đẹp trai, mặt mũi khôi ngô nhưng chữ viết xấu quá. Chữ xấu đến đâu tôi cũng đọc được nhưng chữ viết của đại úy Phong thì tôi đành chịu. Tôi bảo người viết đọc cho tôi nghe và tôi cũng không tập trung lắng nghe. Loáng thoáng nghe những điều ghi không có hại cho mình tôi liền kí cho xong để về nhà.

Nhưng hết trung tá Nguyễn Công Cư, đến trung tá Đặng Văn Loát, rồi trung tá Lê Văn Linh đến hỏi tôi nhiều chuyện. Bất ngờ tôi gặp lại ở đây cả người tự giới thiệu là Tuấn ở công an thành phố hồi đầu tháng trước đã đến nhà tôi hỏi tôi nhiều điều về bản Kiến nghị ngày 27.7.2012 của 42 trí thức gửi lãnh đạo thành phố đề nghị tổ chức biểu tình phản đối những hành động xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam mà tôi có tham gia kí tên. Hôm đó trước khi ra về, ông Tuấn khuyên tôi: Bác có cuộc sống đầy đủ, con cái trưởng thành, không có gì phải lo nghĩ, bác ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đi biểu tình! Hôm nay ông Tuấn cũng mặc đồ dân sự như hôm ông đến nhà tôi nên tôi không biết cấp hàm của ông. Những gì diễn ra sau đó cho tôi biết ông Tuấn chính là người chủ trì việc bắt giữ tôi. Ông Tuấn tất bật ra vào chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại nói với tôi một câu. Bác Trọng chủ yếu là chống chủ nghĩa Mác. Ông Tuấn bảo tôi như vậy.

Người đàn ông mang kính trắng đến ngồi cạnh tôi ở sân tòa án cũng lượn lờ ở đây rồi đến ngồi nói chuyện với tôi. Tôi hỏi và ông cho biết tên là Nam ở công an thành phố. Thỉnh thoảng ông an ninh Nam lại tự nói ra một chi tiết về thân thế của tôi chứng tỏ ông Nam biết quá rành về cuộc đời tôi và gia đình tôi. Ông Nam chuyển câu chuyện về chiếc điện thoại di động để ném ra câu hỏi: Điện thoại chú xài mấy sim? Trời ơi, tôi đã nghỉ hưu, suốt ngày ở nhà, đâu có nhiều mối quan hệ, xài một xim đã quá đủ. Tôi thật thà khai báo.

Qua cách hỏi chuyện của những ông trung tá mặc cảnh phục mang bảng tên và những ông an ninh mặc đồ dân sự, tôi biết sự quan tâm lớn nhất của họ là việc tôi đến tòa án có ai đứng ra tổ chức không. Tôi đi với ai? Ai rủ? Đi bằng gì? Vì sao lại biết có phiên tòa?…

Những ông công an Tuấn, Nam, Nguyễn Công Cư, Đặng Văn Loát, Lê Văn Linh đều ở cùng thế hệ với Blogger Nguyễn Văn Hải, Luật sư Phan Thanh Hải, Blogger Tạ Phong Tần, thế hệ đang được đặt trên vai trách nhiệm về sự giàu nghèo, sự sống còn của đất nước. Anh Nguyễn Văn Hải, anh Phan Thanh Hải, chị Tạ Phong Tần đã sống và hành xử theo lương tâm và trách nhiệm của người dân yêu nước, theo tiếng gọi của đất nước nguy biến thì bị chính quyền khép tội chống Nhà nước. Còn các ông công an Tuấn, Nam, Cư, Loát, Linh… thì hăng hái, hãnh diện được làm công cụ đàn áp, tù đày những khí phách Nguyễn Thanh Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và cứ nhìn vào gương mặt của họ cũng biết họ đang quá mãn nguyện, nhởn nhơ, hả hê với cuộc sống đủ đầy phong lưu của sĩ quan công an lương cao bổng lộc nhiều mà họ đang được Nhà nước này lấy ngân sách nghèo của nước, lấy đồng tiền thuế đổ mồ hôi sôi nước mắt của dân ưu ái ban cho. Sự ưu ái đó như vị mặn trong thức ăn của con chim được người nuôi. Quen với món ăn có vị đậm đà của muối, con chim không thể rời người nuôi.

Người nói chuyện với tôi nhiều nhất lại là anh chàng trẻ tuổi mặc quần jean, áo thun đen đã ngồi trên ô tô áp giải tôi từ tòa án về công an phường Bến Thành. Cháu đã đọc bài Ăn Mày Dĩ Vãng của bác nhưng mạng bị chặn, cháu chưa đọc hết. Cháu biết bác đã đi thăm Cù Huy Hà Vũ. Ai mua vé máy bay cho bác ra Hà Nội? Tôi phải nói rằng chuyến đi thăm Cù Huy Hà Vũ của tôi chỉ là sự tình cờ. Hằng năm khi ngọn gió heo may xào xạc gợi cảm trở về miền Bắc tôi đều ra Hà Nội để được cảm nhận cái hơi may giá lạnh của nỗi nhớ, của kỉ niệm. Tháng ba năm nay tôi ra Hà Nội đúng dịp chị Dương Hà vợ anh Cù Huy Hà Vũ đi thăm chồng nên tôi xin đi theo. Chuyến đi ngẫu nhiên của tình cảm chứ không phải chuyến đi có tài trợ của tiền bạc, càng không phải chuyến đi có tổ chức của chính trị. Anh chàng an ninh trẻ còn nhắc đến một số bài viết khác của tôi, không hiểu để khai thác ở tôi điều gì. Tôi hỏi, anh chàng cho biết tên là Phước. Không biết có thật Phước đọc được những bài viết đó của tôi. Đó là những bài viết chân thành, là nỗi đau của tôi với đất nước, với nhân dân. Ai đọc bằng cái hồn dân tộc chứ không phải bằng lí thuyết giai cấp, ai đọc bằng cái cảm, cái suy tư của riêng mình đều thấy trong đó một phần hiện thực đau buồn của đất nước để có sự thức tỉnh. Lớp người trẻ tuổi như Phước cần có sự thức tỉnh đó, Phước ơi!

Việc tường trình của tôi, việc ghi biên bản của công an đã xong từ mười giờ. Tôi liên tục đòi về. Ông Tuấn liên tục áp máy điện thoại vào tai nhận lệnh cấp trên rồi bảo tôi chờ một tí, chờ một tí. Mười một giờ. Mười hai giờ. Mười hai giờ rưỡi. Tôi thúc giục nhiều quá, mọi người lảng đi, bỏ mặc tôi ngồi trong phòng. Gần một giờ chiều, một người mang đến cho tôi xuất cơm hộp và nài ép tôi ăn. Tôi phải nói dứt khoát: Có chết đói tôi cũng không ăn cơm của các anh. Tôi cần về nhà chứ tôi không cần ăn cơm.

Họ lại bỏ bỏ mặc tôi trong phòng. Kiểu này họ sẽ giữ tôi cho đến hết ngày làm việc của phiên tòa đây. Không chấp nhận hành xử đó, tôi liền xuống cầu thang, ra cửa. Ông Tuấn vừa nghe điện thoại vừa chặn trước mặt tôi, tôi lách qua bước ra ngoài phố. Gần chục người, cả sắc phục công an, cả thường phục quây quanh tôi, chặn chân tôi. Đã ra ngoài đường nên tôi nói to cho người đi đường thấy việc làm sai trái của công an: Tôi đến dự phiên tòa công khai, tôi không làm điều gì trái pháp luật. Các anh tùy tiện bắt giữ tôi là các anh đang làm trái pháp luật. Người dân được làm mọi việc pháp luật không cấm. Còn các anh chỉ được làm những việc pháp luật cho phép. Luật pháp nào cho phép các anh tùy tiện bắt giữ tôi suốt từ sáng đến giờ. Nhìn những công an trẻ đầy sức vóc đứng quanh tôi, tôi bảo: Một ông già ốm yếu như tôi, chỉ một người trẻ như các anh thừa sức bắt giữ, việc gì các anh phải đứng đông thế này!

Tôi cương quyết đòi ra lấy xe về nhà. Một trung tá, tôi chẳng cần quan tâm đọc bảng tên nữa, bảo tôi: Tôi là trưởng công an ở đây, tôi nói với anh . Anh đưa chìa khóa và vé xe cho anh em ở đây đi lấy xe về đây rồi sẽ giao xe cho anh về nhà. Tin lời hứa của ông trưởng công an phường, tôi giao chìa khóa và vé giữ xe cho Phước. Phước mang xe về nhưng ông Tuấn lại giữ chìa khóa xe của tôi. Đòi mãi không được, tôi phải sẵng giọng, quát: Anh Tuấn! Đưa chìa khóa xe đây! Ông Tuấn một tay nắm chặt chìa khóa xe của tôi, một tay cầm điện thoại áp vào tai. Rời điện thoại khỏi tai, ông Tuấn bảo: Bác chờ công an phường của bác lên đưa bác về. Tôi nói rằng tôi không phải người tù để công an dẫn giải và vẫn liên tục đòi lại chìa khóa xe.

Ông cảnh sát khu vực quen thuộc ở phường tôi, đại úy Dương Tấn Lắm mặc đồ dân sự, cùng một người nữa đi xe máy đến. Lại một cuộc giằng co vì tôi dứt khoát không chịu để công an, dù là ông Lắm, chở tôi về nhà. Ông Tuấn khuyên tôi để công an chở tôi về nhà cho an toàn và đưa chìa khóa xe của tôi cho ông Lắm. Tôi giành lại chìa khóa xe, nổ máy và bảo ông Lắm: Anh muốn đi kèm tôi thì ngồi sau xe tôi. Ông Lắm đành lên xe ngồi sau tôi. Tôi cho xe chạy rất nhanh. Qua kính nhìn sau, tôi thấy hai công an phường Bến Thành, Phước và một người nữa, đi hai xe máy vẫn bám sát cho đến khi tôi về đến nhà.
Đến khuya vào mạng, tôi uất nghẹn đến lặng đi khi trên mạng đưa tin phiên tòa đã tuyên bản án nặng nề không thể tưởng tượng đối với ba trái tim nồng nàn yêu nước: Blogger Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tạ Phong Tần 10 năm tù, 3 năm quản chế. Luật sư Phan Thanh Hải 4 năm tù, 3 năm quản chế.

Nhà nước của tòa án đã buộc tội và tuyên bản án nhục nhã trong lịch sử cho những người yêu nước Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Nhà nước đã buộc tội và tuyên án cả Trần Bình Trọng khi Trần Bình Trọng dõng dạc hét lên: Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Và các anh, chị Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Trần Bình Trọng của hôm nay. Tên tuổi các anh chị còn mãi với lịch sử Việt Nam hào hùng còn Nhà nước đã buộc tội và tuyên án các anh, chị sẽ được nhân dân và lịch sử xét xử. 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?

Posted by hoangtran204 trên 25/09/2012

” Đạo diễn Song Chi đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2007 và 2008. Chị Song Chi  là người đội nón, đứng ngoài cùng, bên trái, trong tấm hình dưới đây.

Sau cuộc biểu tình ấy, những kẻ đứng trong bóng tối đã liên lạc với các giám đốc sản suất phim  ở bất cứ nơi đâu mà Chị Song Chi làm việc và buộc họ phải sa thải Chị Song Chi. Đang ở trong tình trạng tuyệt vọng vì phải nuôi mẹ già và con gái, may mắn thay, Chị Song Chi được chính quyền Na-Uy can thiệp, bảo lãnh cho ra nước ngoài gọi là đi tu nghiệp, và Chị Song Chi được tị nạn ở Na-Uy từ năm 2009.  (Trong suốt hơn 30 năm qua, Na Uy đã viện trợ cho VN hơn 1 tỷ đô la, nên tiếng nói của Na Uy rất có trọng lượng với đảng CSVN. Ai có tiền, cho tiền là đảng vâng lời,  như đã vâng lời TQ và Liên Xô xưa kia. )”

“Một đảng tự xưng là quang vinh, nhưng chỉ biết ức hiếp đàn bà, người già và em bé. Sách lược đầu tiên dùng để đối phó với những ai có ý kiến khác biệt với đảng, không nghe lời đảng và công an là: cô lập, không cho họ đi làm việc để kiếm tiền mua thức ăn, đẩy họ và gia đình rơi vào tình trạng nghèo khổ, công an theo dõi hàng ngày để uy hiếp tinh thần…sau cùng, những người có tư tưởng phản kháng phải vâng lời và không hoạt động được nữa. Đây là chính sách có từ hồi 1954 ở ngoài miền Bắc, áp dụng suốt thời gian vị cha già dân tộc nắm quyền, 1954-1969, và hung thần Lê Duẫn lên ngôi, từ 1970-1986, và kéo dài cho đến nay. Đó là một phần nằm trong bài bản áp dụng các biện pháp “chuyên chính vô sản” đối với kẻ thù của giai cấp và của đảng ta.”

“Nếu còn ở lại trong nước, Song Chi chắc chắn sẽ đi tù như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và anhbasg Phan văn Hải, và chị Tạ Phong Tần vì lý do chống Tàu!”

“Hiện nay, Nguyễn Tấn Dũng đang ở thành phố Nam Ninh bên Tàu để họp với Phó chủ tịch  Tập Cận Bình.  Cả hai ” gặp nhau bên lề Hội chợ Hiệp hội ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO), tổ chức ở thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, trao đổi các ý kiến về tranh chấp Biển Ðông và cùng đạt nhiều thỏa thuận quan trọng...”

“Nguyễn Tấn Dũng biết  cần phải có hành động gì thiệt nổi bật để làm đẹp lòng vị cha đỡ đầu đang chuẩn bị trở thành chủ tịch đảng CSTQ và chủ tịch nước.  NTD mặc cà vạt màu xanh cho cùng màu với cha đỡ đầu và cả hai cùng đứng chụp hình với nụ cười  trông rất  gượng gạo ngây ngô.”

“Ngoài việc mặc cà vạt cùng mau xanh cho tình đống chí và đồng phục thể hiện ra ngoài, cần phải có nhiều quà cáp cho cha, và một trong những món quà để tỏ lòng trung thành là xử đẹp các blogger đã từng phản đối Trung Quốc năm 2007, 2008. 

Phiên tòa xét xử “bọn phản động”  biểu tình phản đối TQ chiếm Hoàng Sa và Trường Sa  đã từng dời đi dời lại nhiều lần, làm cho mọi người thắc mắc tại sao nhà nước  làm vậy?  Giờ đây, người ta hoàn toàn hiểu là phiên tòa này đã cố tình đời đi dời lại sao cho khớp với hội chợ ngày 20-9-2012 ở Nam Ninh, tỉnh Quãng Tây và được đảng ta chuẩn bị sắp xếp từ trước.  Thì ra là để canh sao cho đúng dịp “con đi gặp cha” thì cần phải đem theo những món quà gì  cho thật cảm khái  để bày tỏ lòng trung thành, “trước sau như một”, là quà lót tay cho cha vui vẻ  vuốt đầu khen và đỡ đầu trong thời gian sắp tới.

Bản án tù tổng cộng 26 năm dành cho 3 blogger này  cần phải thật nặng nề, để đời, làm gương cho những ai dám phản đối cha,  cho “cha” thấy rõ: những ai  phản đối  Trung Quốc  là phải bị án tù mọt gông.”

Chiều ngày 20/09, trên danh nghĩa tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức đặt chân đến Quảng Tây, Trung Quốc. Chuyến đi của ông Dũng là một sự kiện đáng quan tâm trong thời điểm các cuộc đấu đá chính trị ngày càng khốc liệt trong hàng ngũ chóp bu Đảng CS.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, chuyến đi bất thường của ông Dũng được phía TQ tiếp đón tại sân bay bởi Hoàng Đạo Vỹ – Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang cùng với một vài quan chức cấp thấp khác. Sau đó, một buổi gặp gỡ với Tập Cận Bình cũng được diễn ra, hai bên lập lại những luận điệu ‘hữu nghị’, ‘hợp tác’… quá nhàm chán mà ai cũng biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam sau khi họ Tập lo giải quyết xong các đối thủ trong Đảng CS Trung Quốc. “   http://danlambaovn.blogspot.com/2012…-song-con.html

Cặp đôi 3 Dũng và Tập Cận Bình cùng đeo cra-vat xanh, thể hiện tình đồng chí, tình đồng phục và đồng lòng. 

* Hinh 7-9-2011,
https://i1.wp.com/www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/09/dongchi-dongphuc.jpg

Tình “Đồng Chí và Đồng phục“   (ảnh của Báo Mới)  7-9-2011

Từ ngày 5-9/9, 2011, Ủy viên Quốc vụ Viện  Bỉnh  Đới Quốc sang thăm Việt Nam. 

nguon « 

*Chỉ vì mang tấm bản với dòng chữ này biểu tình phản đối Trung Quốc  mà các blogger trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do bị án tù từ 2008 đến nay. Hôm 24-9-2012, 3 người này vừa mới nhận thêm bản án 26 năm. 

Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)
Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)

 
Blogger Ðiếu Cày (thứ tư từ trái) và Anh Ba SG (thứ nhì từ phải) biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát Thành phố, tại Sài Gòn, tháng 1, 2008. (Hình: Blog cũ Nguyễn Tiến Trung)Đạo diễn Song Chi, hình ngoài cùng bên tay trái.

 

Điếu Cày Nguyễn văn Hải và Anhbasg Phan Văn Hải (hình ở phiên tòa ngày 24-9-2012)

 

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải 2007

TẠ PHONG TẦN
(Sàigòn, VN)

Tạ Phong Tần 2009   englishpen.org

Song Chi

Theo RFA Blog

Dù biết rằng không có chút hy vọng gì vào sự hồi tỉnh, biết e sợ dư luận mạnh mẽ từ trong và ngoài nước của nhà cầm quyền trước phiên tòa xử 3 người công dân yêu nước Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba SG), Tạ Phong Tần (blogger Công lý và Sự Thật), nhưng thú thật, bản án quá nặng nề mà nhà cầm quyền dành cho họ vẫn làm tôi bàng hoàng, phẫn nộ.

Và tôi biết chắc rằng rất nhiều người VN và người nước ngoài khác, khi được nghe về bản án này, cũng sẽ bàng hoàng, phẫn nộ như tôi.

Kể cả những người không hề biết Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần là ai.

Kể cả những người luôn cố gắng để “không quan tâm, không dính dáng đến chính trị”.

Kể cả những người lâu nay vẫn còn cố bào chữa, bênh vực cho chế độ, cho cái nhà nước này.

Với việc kết án tổng cộng 26 năm tù cộng với nhiều năm quản thúc sau khi ra tù dành cho ba con người chỉ vì họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như được chính nhà nước Việt Nam ký kết với quốc tế, nhà nước Việt Nam một lần nữa đã phơi bày tất cả bản chất độc tài ngu muội và man rợ của họ.

Và hơn thế nữa, phiên tòa ngày 24 tháng Chín này đã là một câu trả lời rõ ràng nhất cho nhân dân VN và mọi tổ chức nhân quyền quốc tế, mọi quốc gia khác trên thế giới rằng NHÀ CẦM QUYỀN VN KHÔNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH THAY ĐỔI, CẢI CÁCH VỀ CHÍNH TRỊ.

Không những thế, họ đã từng/đang từng/và sẽ luôn luôn bất chấp dư luận trong và ngoài nước, bất chấp mọi ảnh hưởng xấu đi về ngoại giao, kinh tế hay chính trị có thể xảy ra cho họ. Bất chấp lòng căm phẫn ngày cảng tích tụ, dâng cao trong lòng nhân dân và hình ảnh ngày càng tệ hại trước cái nhìn của quốc tế.

Họ chỉ quan tâm duy nhất một điều: làm sao dập tắt mọi sự lời chỉ trích, mọi biểu hiện chống đối dù ôn hòa, làm sao trừng phạt nặng nề mọi hành vi kháng cự dù nhỏ nhất có thể, để mọi người hoảng sợ và lùi bước. Và như thế, họ nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục kéo dài sự tồn tại của chế độ bằng vào bạo lực và sự sợ hãi.

Liệu những kẻ đang quyết định số phận những người yêu nước hôm nay, và tập đoàn lãnh đạo cao nhất của nhà nước cộng sản VN, có thực sự tin rằng chế độ của họ sẽ tồn tại 12 năm nữa khi kết án blogger Điếu Cày, hay 16 năm khi kết án Trần Huỳnh Duy Thức?

Và khi chế độ sụp đổ, họ sẽ chạy đi đâu, trốn ở đâu để thoát khòi sự truy lùng của nhân dân về những tội ác suốt mấy chục năm cầm quyền của đảng cộng sản VN, trong đó nặng nhất là tội bán nước, bao gồm cả dâng hiến đất đai, biển đảo cho kẻ thù và kết án những người yêu nước?

Họ có nghĩ tới những điều đó không?

Tôi cho rằng không.

Riêng với phiên tòa xử thật nặng 3 blogger này, thêm một lý do nữa khiến những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản không chùn tay, đó là làm vui lòng Trung Nam Hải, là món quà chứng tỏ sự trung thành, quy phục với Trung Nam Hải. Bởi cả 3 blogger đều là những người thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, ý thức cảnh báo trước họa xâm lăng từ phương Bắc, bằng cả những bài viết và hành động xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa Hoàng Sa.

Một lần nữa, họ đã khẳng định với 90 triệu người dân VN và quốc tế rằng ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHỌN LỰA DỨT KHOÁT THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG, ĐỨNG VỀ PHÍA TRUNG QUỐC TRÊN BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI.

Câu trả lời không còn gì rõ ràng hơn nữa.

Tất cả những ai đã từng hy vọng vào nhà cầm quyền VN-không phải vào lương tâm của họ, bởi họ làm gì có lương tâm, nhưng vào sự thức thời, tầm nhìn xa vào tương lai chính trị của thế giới để từ đó có sự chọn lựa đúng đắn cho đất nước, cũng là biết nghĩ tới đường hạ cánh an toàn cho bản thân và gia đình, tránh được sự nổi giận, trả thù của nhân dân khi chế độ sụp đồ…Tất cả những ai vẫn còn mong manh có chút hy vọng nào như thế, thì đây, thêm một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng leo lét đó từ phía nhà cầm quyền: bản án phi nhân dành cho ba blogger hôm nay.

Như họ đã từng tàn ác, phi nhân với đất nước này, dân tộc này hàng triệu triệu lần.

Và họ sẽ còn làm như thế nữa. Cho đến khi người Việt thức tỉnh và đứng dậy.

Nhưng sẽ mất bao nhiêu người phải vào tù oan uổng nữa? Bao nhiêu người nữa phải trả giá cho cuộc sống ấm êm bằng những năm tù dài đằng đẵng chỉ vì muốn nói lên sự thật, muốn một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước?

Cũng như bao nhiêu người nông dân nữa mất đất uất ức kêu trời, bao nhiêu người công nhân tiếp tục kiệt sức trong những điều kiện lao động khắc nghiệt và đồng lương chết đói? Bao nhiêu người vô tội phải chết oan dưới tay bọn công an lộng quyền, những người khác phải đem thân đi làm thuê làm mướn ở nước người-thực chất là nô lệ thời đại mới, và không ít người chỉ trở về bằng chút tro tàn còn lại như những người công nhân bị chết cháy trong nhà máy ở Nga vừa qua? Những người con gái trẻ trung phải tiếp tục bỏ xứ đi lấy chồng xa mong tìm một lối thoát cho mình và cũng có những người chết thảm ở xứ lạ v.v…và v.v… Bao nhiêu và bao nhiêu mạng người nữa, cho một dân tộc chỉ riêng trong thế kỷ XX và XXI đã phải mất đi hàng triệu sinh mạng cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa và những sai lầm của nhà cầm quyền?

Vâng, phải bao nhiêu sự hy sinh nữa thì người Việt mới thức tỉnh?

Nhưng liệu lúc đó có còn một nước VN cho chúng ta giành lại và bắt đầu lại từ đầu hay đã quá trễ?

repost on danluan.org

——–

Tình đồng chí và đồng phục lớn hơn tình yêu quốc gia

Posted by hoangtran204 on Thứ Hai, Tháng Chín 12, 2011

Khi quân đội của một nước khác đang chiếm lấy đất đai biển đảo của nước mình, và ngư phủ thì đang bị hiếp đáp, bắt cóc, bỏ tù, đòi tiền chuộc…thì những người dân trong nước bị ức hiếp, dù mạnh hay yếu, lẻ ra theo thói thường, đều phải lên tiếng phản đối, biểu tình, chất vấn, đòi lại người, đòi lại đất đai, biển đảo, lãnh hải đã bị mất. Và một số những người dân thường Việt Nam đã làm đúng như thế; họ đã phản ứng và làm hết sức mình những gì họ có thể làm, dẫu cho chính phủ của họ thì không (và viện cớ rằng họ có cách đòi khác…).

Hóa ra ở trên đời cách cư xử không phải chỉ có thế.

Chỉ đến khi nhìn thấy những bức hình dưới đây, thì các hình ảnh nầy đã nói thay tất cả.

Trong hình: Thủ tướng và Tổng bí thư của đảng cai trị đều có nét mặt tươi rói khi đón tiếp kẻ thù. Ông tổng bí thư thì chọn tông màu sao cho tiệp với màu cà vạt của kẻ thù. Và đặc biệt thay,  ông thủ tướng đã không có một chút ngượng ngùng khi đã cố tình mặc áo quần có màu sắc, kẻ sọc giống y hệt như của kẻ thù; và ngay cả cái cà vạt mà cũng cố tình chọn sao cho có cùng một màu y hệt với màu cà vạt của kẻ thù!

Hình ảnh nầy khẳng định rõ : “Tình đồng chí và đồng phục” lớn hơn tình yêu quốc gia.

Lẻ nào trên đời nầy lại có loại người như thế này vậy ta!

https://i1.wp.com/www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/09/dongchi-dongphuc.jpg

Tình “Đồng Chí và Đồng phục“   (ảnh của Báo Mới)  12-9-2011

nguon « 

—–

Những dòng sông tranh đấu

Tác giả:  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải  (2012)

Đêm đêm trong lao tù,
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ. 
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi – thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước,
Đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan,
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất.
Những dòng sông giáo dân,
Nguyện cầu đòi đất,
Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà…
Khơi dòng sông Tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã,
Thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài,
Như Lê Thị Công Nhân như Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ,
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chạy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/an-nang-cho-ieu-cay-ta-phong-tan.html#more

http://sangtao.org/2012/09/25/nhung-dong-song-tranh-dau/#more-34753

Hình ảnh  http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=22444&page=2

———————

unknown gửi lúc 05:48, 25/09/2012 – mã số 68503

Vẫn còn rất nhiều người, ở ngay trên Dân Luận đây thôi, có các kiến thức và suy nghĩ rất “mơ hồ” về những cá nhân trong hệ thống cầm quyền tại VN hiện nay.

Những người này đang cố gắng thay đổi cái chế độ thối nát và bọn lưu manh bằng phương cách “hàn lâm.” Không, những bọn thối nát này thì chỉ có búa và rìu đập lên đầu bọn chúng thì may ra mới cứu được đất nước này.

Đấu tranh “Bất Bạo Động và Ôn Hòa” chỉ có thể thực hiện với một giống dân thông minh hơn, hiền hòa hơn. Còn với giống người VN, đó là một ý kiến viễn vông.

Chẳng cần phải xây dựng phong trào hay tổ chức gì. Khi một đám người khổng lồ không có thức ăn, không có chỗ ở, không có khí trời để thở thì khối người sẻ tự nổi khùng mà đập tan xiềng xích gông cùm đang đè lên đầu lên vai của họ.

Chẳng cần lý thuyết chính trị, chẳng cần thuyết giảng “hàn lâm” vớ vẩn. “Tức Nước thì Vỡ Bờ”, chứ chẳng cần cái lý thuyết gì thuyết phục ai cả. Đó là qui luật của vũ trụ này, của trái đất này trong việc điều tiết “human behaviors” để bảo đảm khả năng sinh tồn!

Muốn chống hay thay đổi (từ nhẹ hơn thay cho chữ lật đổ, hay phá bỏ) một thứ gì (trừu tượng hay hữu hình,) phải định nghĩa chính xác bản chất của cái thứ mà chúng ta muốn thay đổi, phá bỏ. Không có từ ngữ gì diễn tả chính xác hơn chế độ cai trị trong nước hiện nay là tập hợp của một bọn lưu manh, ăn cướp, vô liêm sĩ ở mức mất hết nhân tính.

Những phương pháp cải tạo một con người hay một nhóm người bằng các phương pháp hàn lâm (bất bạo động, nâng cao dân trí…) chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có thể nhận ra đâu đó trong suy nghĩ của con người ấy hay tập thể ấy có chút ánh sáng le lói của lương tâm.

Ở đây, hết lần này qua lần khác, những kẻ trong hệ thống cai trị hoàn toàn không cho thấy tí nhân bản tính người nào trong hằng ha sa số các bản án vô luật pháp, ấy là chưa kể những phương cách đàn áp những người ủng hộ cho các bị can.

Khi những con người cố vùng vẫy đấu tranh bằng những phương pháp “reasoning” hay thuyết phục những kẻ đàn áp (hay bully) không thành công, thì nồi áp suất bất công xã hội sẻ ngày càng tăng cao. Hệ thống cai trị tại VN đã rất khôn lỏi khi tìm cách cho xả “xú bắp” của nồi áp suất ở VN bằng các phương pháp hạ thấp dân trí, khuyến khích nâng cao lối sống đồi trụy (sex, wine, etc…)

Đó là một phương pháp hữu hiệu nhưng mang tính cách tạm thời, vì nó là một con dao hai lưỡi khắc nghiệt. Khi con người càng ngu dốt, thiếu kiến thức, không có trí tuệ để suy nghĩ, thì con người càng hành động “illogically” hay chúng ta vẫn gọi là thiếu suy nghĩ hay không hợp lý.

Và như nấm độc đang mọc lên khắp nơi, chúng ta thấy những hành động “vô nhân tính” giết người như ngóe chỉ vì những lý do “ngu xuẩn” đang xảy ra khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn và từ nam ra bắc. Đó là hậu quả tàn khốc của chiến dịch “ngu hóa” mà chế độ cai trị đã áp dụng trong hơn ba thập niên qua.

Nhưng đây là con dao hai lưỡi. Khi càng ngày có nhiều con người hành động một cách ngu xuẩn mà không sợ bất cứ hậu quả nào, kể cả cái chết, thì cũng chính những con người này sẻ dùng bạo động để chém giết những kẻ trong hệ thống công quyền, chỉ cần có những kích động nhỏ nhoi nhất. Những kẻ bị ngu hóa này, hành động không vì ý thức hệ, không vì sự căm thù do bản thân hay thân nhân bị áp bức, nhưng chỉ đơn giản là hành động theo bản năng. Nói gọn, đến một thời điểm “chín muồi”, thì chỉ cần một tiếng hú kêu gọi của một người hay một nhóm tập thể nào đó sẻ làm cho hàng chục triệu ngu dân hưởng ứng theo sự hung dữ của bản năng, có thể phá hủy tất cả sức mạnh bạo lực nào của chế độ đưa ra nhằm ngăn chận những con thú người.

Xã hội VN đến lúc ấy sẻ trở nên hỗn đoạn, chết chóc sẽ tràn lan vì bản năng bạo lực không có sự kềm chế của bản thân.

Đó là kết quả đáng buồn cho xứ sở này, nhưng đó là qui luật tất yếu của vũ trụ này, của thế giới này.

VN và con người VN không phải là ngoại lệ! It will happen, sooner or later…

2.

Admin gửi lúc 05:40, 25/09/2012 – mã số 68508

Con người khác với con vật ở chỗ chúng ta muốn vượt lên những vòng quay ác nghiệt của Tạo hóa. Viễn cảnh bác Unknown vẽ ra ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng chấp nhận nó xảy ra theo kịch bản đó hay không là một chuyện khác.

Cứ để cái ác đi đến đường cùng thì nó sẽ bị tiêu diệt. Cứ để bạo lực đến cùng cực sẽ bị chính bạo lực làm cho tan tác. Nhưng rồi đất nước này, con người này sẽ phải trả giá ra làm sao?

Có thể những người naive trên Dân Luận này, với những tư tưởng “bất bạo động”, “ôn hòa”, “nâng cao dân trí” sẽ thấy bại vì bác Unknown đã nhìn thấy rằng dân Việt Nam không phải giống thông minh và hiền hòa. Nhưng ít nhất chúng tôi không hổ thẹn với lương tâm của mình rằng đã buông tay để mặc cho số phận an bài. Nếu có thể thay đổi được, dù ít dù nhiều, vận mệnh này thì chúng tôi sẽ còn cố gắng!

3.

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 05:51, 25/09/2012 – mã số 68509

Giống như tác giả, em cũng tức giận trước bản án bỏ túi, nhỏ nhặt & man rợ này. Hy vọng “thánh đế hồi tâm” là một sự không tưởng.
Cần bao nhiêu bản án cho bao nhiêu con người can đảm thế này nữa mới đánh thức được những người còn mê ngủ?
Chế độ có thể kêu án họ 4-16 năm, nhưng chính những bản án này sẽ bỏ tù chế độ vĩnh viễn trong tòa án lịch sử.

4.

unknown gửi lúc 06:58, 25/09/2012 – mã số 68512

Bác admin:

Tôi không dè bỉu những người đã, đang, và tiếp tục dùng tiếng nói của mình để đấu tranh chống lại cường quyền ở VN. Tuy nhiên, tôi chê trách phương pháp hàn lâm (dùng lý luận và lý thuyết) để cổ vũ cho một phương đấu tranh bất bạo động mà ngay cả bản thân họ biết rằng hoàn toàn không có khả năng thành công.

Hãy dùng ví dụ Mỹ hành động năm 1945 với hai quả bom nguyên tử thả vào nước Nhật. Những người lãnh đạo của Hoa Kỳ hiểu hơn ai hết những hiệu ứng khủng khiếp xảy ra đối với nạn nhân trực tiếp, những nạn nhân gián tiếp (đất nước và người dân Nhật Bản,) và những điều tiếng dư luận mà nước Mỹ có thể gánh phải. Nhưng họ cũng hiểu rằng sẽ không có một phương pháp bất bạo động nào khác (thương thuyết, thuyết phục, năn nỉ, đe dọa…) có thể làm thay đổi sự cố chấp của những kẻ lãnh đạo quân đội và chính phủ Nhật, kể cả một số đông người dân Nhật vào lúc đó (họ sẵn sàng mù quáng chết vì Nhật Hoàng hay cho xứ sở họ.)

Chính vì cách giải quyết dứt khoát, theo đúng bản chất của vấn đề ngay tại thời điểm ấy, đã cứu hàng trăm hàng người lính Mỹ + đồng minh cũng như hàng triệu người dân Nhật Bản (trong đó có hằng ha những kẻ vô tội hay ngu dốt do bị tẩy não.)

Việc những người đấu tranh cho VN vẫn còn tiếp tục theo đuổi và cổ võ (hay cái gọi là cải cách tiệm tiến, cái mà bác tinman của x-cafe đã từng rất mực tin tưởng) không phải là phương hướng giải quyết đúng theo với bản chất của sự việc hiện nay, với lý do tôi đã từng đưa ra ở bài trước.

Tôi lập lại ý kiến của tôi đối với chế độ cai trị trong nước hiện nay là, xin tạm dùng bằng câu tiếng Anh: it can not be rehabilitated but must be replaced!

5.

Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) (khách viếng thăm) gửi lúc 07:27, 25/09/2012 – mã số 68514

Bình tĩnh , bình tĩnh !!

Các chiến sỹ đã bao giờ thống kê bọn Nam Phi đã từng khổ sở bao nhiêu năm ?

Rồi các chiến sỹ lại thống kê nốt xem bọn da đen trước khi mục sư King cầm lái chiếc xe bus đã phải tủi nhục mấy nhiêu năm ?

Và các chiến sỹ thử thống kê nốt là cách đây 10-15 năm bọn phản động bờ Hồ le hoe được mấy đứa ?

Và các chiến sỹ cũng bình tĩnh mà dòm nốt cách đây dăm bảy năm bao nhiêu đứa đốt và chưỡi ” cút mẹ cái đảng của anh đi ” ?

Bình tĩnh , nóng nảy rách việc !! Cứ thong thả và đỉnh đạc như bạn Cù , bạn Thức , bạn …giề giề đó ( nhiều quá anh nhớ ko nổi ). Từ từ , mọi cái cần có thời gian và thời gian sẽ cho nhiều đứa trắng mắt ra , nhớ !!!

6. Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 09:05, 25/09/2012 – mã số 68521

Tôi chia sẻ với quan điểm của bạn unknown và luôn luôn TIN rằng việc theo đuổi chính sách “nâng cao dân trí” như một số người (trong đó có bạn Nguyễn Công Huân) chủ xướng, trên THỰC CHẤT chỉ VÔ TÌNH phục vụ cho đường lối CÂU GIỜ để sống lâu hơn của ĐCSVN và nó chỉ làm CHẬM LẠI sự thay đổi để đạt được một nền DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG cho dân tộc ta. Nếu không có việc TQ đang XÂM LẤN và ĐỒNG HÓA đất nước và dân tộc VN qua cái Chính quyền PROXY của đảng CSVN, thì có lẽ việc tiệm tiến xây dựng ý thức dân chủ và nâng cao dân trí (dù sẽ cần hàng thập niên mới thành công) cũng không sao, nhưng thực tế là thời gian không đứng về phía của VN mà hoàn toàn đứng về phía TÀU. E rằng sẽ quá muộn khi ta không còn đất nước VN nữa để hưởng DÂN CHỦ, TỰ DO như là người dân Việt.

Cái gọi là chủ trương kêu gọi dân ta theo đường lối duy tân của cụ Phan Châu Trinh là “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà nhiều người đang hô hào hiện nay, theo tôi, sẽ làm cho ĐCSVN mừng rở vì nó sẽ RU NGỦ nhiều người VN trong và ngoài nước trong trạng thái mơ màng chờ đợi ngày dân ta có đủ DÂN TRÍ cao để thay đổi hiện trạng (đang bị ĐCSVN thống trị). Tôi, trái lại, tin rằng cần nêu rõ cho người dân thấy viễn ảnh MẤT NƯỚC nếu nhân dân ta không chịu vùng lên KỊP THỜI (trong chừng 10 năm tới) để LẬT ĐỔ đảng CSVN và cứu nước ra khỏi họa Bắc thuộc và bị TÀU đồng hóa. Điều này quan trọng hơn cả DÂN CHỦ, TỰ DO cho nhân dân VN, bởi vì ngay cả TQ sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành dân chủ, nhưng VN ta thì khác. Chúng ta có NGUY CƠ RẤT LỚN là mất nước vào tay TQ và rất có thể là 90 triệu người VN cũng sẽ được hưởng DÂN CHỦ, nhưng là dân chủ như là công dân của TQ, chứ không còn là công dân VN, khi TQ đã trở thành dân chủ.

7. 

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 09:26, 25/09/2012 – mã số 68522

Xin chân thành cám ơn tác giả Song Chi về bài viết rất hay và rất chính xác này. Tôi xin phép được chia sẻ hoàn toàn với quan điểm của cô SONG CHI trong bài này. Đặc biệt là đoạn sau đây:

“Một lần nữa, họ đã khẳng định với 90 triệu người dân VN và quốc tế rằng ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHỌN LỰA DỨT KHOÁT THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG, ĐỨNG VỀ PHÍA TRUNG QUỐC TRÊN BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI.

Câu trả lời không còn gì rõ ràng hơn nữa.

Tất cả những ai đã từng hy vọng vào nhà cầm quyền VN-không phải vào lương tâm của họ, bởi họ làm gì có lương tâm, nhưng vào sự thức thời, tầm nhìn xa vào tương lai chính trị của thế giới để từ đó có sự chọn lựa đúng đắn cho đất nước, cũng là biết nghĩ tới đường hạ cánh an toàn cho bản thân và gia đình, tránh được sự nổi giận, trả thù của nhân dân khi chế độ sụp đồ…Tất cả những ai vẫn còn mong manh có chút hy vọng nào như thế, thì đây, thêm một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng leo lét đó từ phía nhà cầm quyền: bản án phi nhân dành cho ba blogger hôm nay.

Như họ đã từng tàn ác, phi nhân với đất nước này, dân tộc này hàng triệu triệu lần.

Và họ sẽ còn làm như thế nữa. Cho đến khi người Việt thức tỉnh và đứng dậy.

Nhưng sẽ mất bao nhiêu người phải vào tù oan uổng nữa? Bao nhiêu người nữa phải trả giá cho cuộc sống ấm êm bằng những năm tù dài đằng đẵng chỉ vì muốn nói lên sự thật, muốn một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước?

Vâng, phải bao nhiêu sự hy sinh nữa thì người Việt mới thức tỉnh?

Nhưng liệu lúc đó có còn một nước VN cho chúng ta giành lại và bắt đầu lại từ đầu hay đã quá trễ? (trích lời tác giả SONG CHI)

8. 

Do Muoi Mot (khách viếng thăm) gửi lúc 11:06, 25/09/2012 – mã số 68525

Từ ngày hôm qua đến nay khi di ngoài đường nhìn bọn công an, an ninh chìm nỗi, bọn cảnh sát du lịch, bọn trật tự đô thi nó luôn hằn hằn sắt máu nhìn người đi đường, quay quay chụp chụp. Lòng em trào dân lên nỗi oan ức

Thiết nghĩ tất cả những người dân thường như tụi em đi làm đóng thuế để nuôi một lũ gian manh, bọn vô lại, ác ôn ây.Song nó quay lại bắt mình.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người yêu nước tiên phong nêu ra những vụ mất đất mất biển mà nhà cầm quyền cộng sản VN đã dân cho TQ.

Đã đảo cs VN.

8.

ChanHetChoNoi (khách viếng thăm) gửi lúc 11:11, 25/09/2012 – mã số 68526

Cứ để đấy mà xem. Bọn độc tài toàn trị bất chấpt công luận cứ xử cho thật nặng rồi sau này làm bộ giảm án thế là huề xu. Cái trò siết chặt rồi nhả lỏng của độc tài toàn trị làm hoài nhưng ít ai nhớ.

Không cần kêu gọi mà yêu cầu thả ngay lập tức và chấm dứt các trò lưu manh đóng kịch với nhân dân và quốc tế. Đúng là một lũ khốn nạn.

9.

Kiều Oanh (khách viếng thăm) gửi lúc 13:54, 25/09/2012 – mã số 68537

Người Cộng Sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá – dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá trở lại…
— Ông Lech Wałęsa, cựu Tổng thống Ba lan nhận Nobel Hòa bình năm 1983

10. 

 Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:13, 25/09/2012 – mã số 68540

Đòi dân chủ chính là đòi lật đổ chế độ này vì chế độ này là chế độ độc tài, mà độc tài đối lập với dân chủ. Có dân chủ mới giữ được độc lập cho Tổ quốc vì chế độ độc tài này muốn hướng nhân dân đi đâu nhân dân cũng phải chịu. Nhưng đòi dân chủ bằng cách nào? Lật đổ chế độ này bằng cách nào là bài toán chưa có lời giải. Cần phải có người lãnh đạo, người cầm ngọn cờ đầu, nhưng chưa thấy xuất hiện, mà nếu có dấu hiệu thì CS triệt ngay. Cái chế độ công an trị này hiện tại đang thắng thế. Có thể phải nhờ yếu tố nước ngoài. CS lên ngôi cũng nhờ yếu tố nước ngoài, CS đang tồn tại cũng nhờ yếu tố nước ngoài, rồi nguy cơ CS bán nước thành công cũng nhờ yếu tố nước ngoài.

Trước kia có một tia hy vọng le lói là con cháu các quan chức ra nước ngoài học tập, họ về sẽ cải tổ nhà nước, nhưng nay thì thấy họ về nước lại mang theo cái CNTB lưu manh tiếp tay cho CNCS gây ra hiện tượng bóc lột vừa tinh vi vừa bạo ngược tàn nhẫn. Cứ chờ xem cuộc đấu quyết liệt trong nội bộ CS chóp bu này đến lúc cả hai bên đều ngã ngựa thì có thể là thời cơ ít nhiều đổi đời. Tình trạng này không lâu lắm đâu.

11. 

Khách Xích Lô Hải Phòng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:53, 25/09/2012 – mã số 68553

Cộng sản không bao giờ từ bất kỳ thủ đoạn nào đem lại ích lợi cho họ.

Thời kỳ 1930-1945, biết bao nhiêu người ở miền Bắc đã bị cho đi “mò tôm”, bị chém ngang lưng, bị bổ búa vào thóp? 1964, bao nhiêu “tề, ngụy” vào trại tập trung, có nhiều người vĩnh viễn không về?

Trước năm 1975 ở miền Nam, bao nhiêu vụ đánh bom vào nhà hàng, rạp xi-nê, quăng lựu đạn vào chỗ đông người? Bao nhiêu viên chức chính quyền, thậm chí cả vợ con họ bị ám sát trước khi bị ghim lên ngực tờ giấy cảnh cáo của biệt động cộng sản?

Sau 1975, cộng sản lừa gom hàng chục vạn sĩ quan công chức cũ đi học tập, bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi Yên Bái, Ba Sao, Hàm Tân… rừng thiêng nước độc?

Nhiều không kể xiết.

Những hành động đó là gì nếu không gọi là KHỦNG BỐ???

Cộng sản châu Á, đặc biệt cộng sản Việt nam tàn ác, lưu manh, vô liêm sỉ gấp vạn lần cộng sản châu Âu, châu Mỹ.

Mấy cái mà họ làm ra vẻ lo ngại như “diễn biến hòa bình”, “các phong trào bất bạo động”, “xã hội dân sự”… chỉ là động tác giả, ru ngủ nhằm kéo dài thời gian vơ vét của họ.

Thật ra họ đang múa tay trong bị, cười tủm tỉm, nhạo báng dân tộc này.

Với những tội ác tày trời của mình, họ nên được đối xử theo cách nhà thơ khát máu Tố Hữu của họ vẫn gào thét.

Tôi thấy bọn chúng rất sợ bị nhận diện. Rời khỏi công sở chúng thay quần áo ngay. Về nơi cư ngụ thì giấu mặt, bất đắc dĩ mới nhận là cán bộ quèn hay làm công ty tư nhân nào đó. Khi hết thời chúng mua nhà, thay đổi nơi ở để che giấu nhân thân, quá khứ. Tìm mọi cách xuề xòa lẩn vào dân. To thì mua nhà cho con cái ra nước ngoài trước, làng nhàng thì mua nhà cho vợ con vào Sài Gòn phòng khi Tàu đánh có chỗ chạy.

Vì thế, một bản danh sách, địa chỉ, chi tiết nhân thân các quan chức ăn cắp, bọn ác ôn trong bộ máy đàn áp… nên được phổ biến để nhân dân cùng biết mà cư xử với chúng một cách phù hợp.

Đừng để chúng hạ cánh an toàn với khối tài sản khổng lồ mà chúng ăn cắp được của đất nước, cùa nhân dân.

12. 

Vô Danh Khách (khách viếng thăm) gửi lúc 21:08, 25/09/2012 – mã số 68557

Những người nghiêm túc vì đất nước này đã còn không MƠ HỒ từ hàng chục năm nay rùi, chị Song Chi ạ!
Vấn đề là thời cơ và cách thức đấu tranh của mỗi người nó khác nhau và hoàn cảnh hiện tại chưa đến lúc hợp lại với nhau để đạt kết quả tốt, xin nhấn mạnh “chưa chứ không phải là không”.
Nhắn Tôn Thất Khanh: Không sợ không có lãnh tụ, chỉ sợ không dám đấu tranh. Cứ mạnh dạn đấu tranh là lãnh tụ sẽ xuất hiện.
Nhắn Khách qua đường 68521: Những người chủ trương Nâng Cao Dân Trí không phải chỉ là nhắm đến đánh đổ độc tài toàn trị mà nhắm đến đích cao hơn là Xây Dựng Chế Độ Thực Sự Dân Chủ Và Tiến Bộ. Nếu không nhận thức được tầm quan trọng của nâng cao dân trí thì cách mạng dù thắng lợi cũng vẫn chỉ là đá ném ao bèo và cái ác sẽ lại luân hồi như nó đã và đang hiện diện ở đất nước này.
Để cách mạng dân chủ tiến bộ thành công thì phải có một lớp người mạnh mẽ về hành động và không vương vấn (quá khứ) về tư duy, đấy là những người trẻ thích là làm và không thể cảm nhận được cái hay cái tốt mà chế độ vẫn tiên triền, chỉ thấy cái thối nát của chế độ ngày ngày chình ình trước mắt. Lớp người ấy giờ đã có và đang từng bước cứng chắc lại, chỉ mấy năm nữa thôi là đạt đến độ chín.
Ps: Hoan hô ý kiến Xích lô HP.

13.

Posted in Tự Do ngôn Luận | 2 Comments »

►Tường thuật phiên tòa xét xử những Blogger yêu nước – CLB Nhà Báo Tự Do

Posted by hoangtran204 trên 24/09/2012

Danlambao – Kết thúc một phiên tòa xét xử ‘công khai’ những công dân yêu nước và muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên mạng Internet bằng một bản án áp đặt, phi lý và nặng nề.

Cùng với việc sách nhiễu, bắt giữ trái phép và trả thù những công dân khác đến tham dự phiên tòa sáng hôm nay đã chứng minh rằng:

– Mọi tuyên bố chủ quyền biển đảo của chính phủ VN, đặc biệt với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa chỉ là những luận điệu lừa bịp.

Bản án nặng nề đối với những người ủng hộ chủ quyền của nhà nước Việt Nam là chứng minh hùng hồn nhất cho sự lừa bịp đó.– Việc ngăn chặn những người thân trong gia đình và các bạn bè đến tham dự phiên tòa như cam kết cho thấy an ninh Sài Gòn lúng túng và hoảng sợ trước sức mạnh hiệp thông và tinh thần đoàn kết của những công dân yêu nước, hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo đen tham dự phiên tòa của blogger Điếu Cày.Một lần nữa, quyền tự do của con người lại bị chà đạp tại Việt Nam.Một lần nữa lòng yêu nước bị bỏ tù.

Phiên tòa kết thúc, nhưng buổi tường thuật của Danlambao và những tranh đấu cho những người con yêu nước của đất Mẹ sẽ không chấm dứt ở đây.

Tất cả chúng ta nhất định sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình và người thân của 3 bloggers Điếu Cày – Công Lý Sự Thật – AnhBaSG trong phiên phúc thẩm sắp tới.*Lúc 13 giờ chiều nay, trò hề xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kết thúc với những bản án vô nhân nhằm trả thù những blogger yêu nước.


– Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm tù giam, 5 năm quản chế.


– Blogger Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế


– Blogger Phan Thanh Hải – AnhBaSG bị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.

14h10: Như vậy, trong phiên tòa hôm nay, công an đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản thân nhân Blogger Điếu Cày không được tham dự. Con trai Điếu Cày là anh Nguyễn Trí Dũng đã bị bắt khi trên đường đến dự phiên tòa. Con gái út Điếu Cày bị an ninh mật vụ giám sát chặt chẽ, không cho ra khỏi nhà.

Anh Nguyễn Trí Dũng bị công an lột áo
(Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế – VRNs )

Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) – Lúc 13:55, chi Dương Thị Tân cho biết, chị và con trai Nguyễn Trí Dũng vừa ra khỏi công an phường 6, quận 3.Anh Nguyễn Trí Dũng bị xông vào CA lột & cướp áo ngay trong trụ sở.

Cập nhật lúc 13h55: Bạn đọc Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm thông tin như sau:

Sáng 24.9, tôi đến ủng hộ các blogger CLB Nhà Báo Tự Do bị xử án tại Tòa án nhân dân Tp.HCM. Cảnh sát đầy đặc khắp các ngã tư xung quanh và khu vực trước tòa. Không ai được đứng trước cổng tòa án. Mọi người đến chỗ công viên bên kia đướng cách cổng tòa 20m. Có khoảng 100 người. Có mặt anh Lê Quốc Quyết. Sau đó ba mẹ Nguyễn Tiến Trung (vợ chồng cô Tâm) cũng xuất hiện nhưng chẳng bao lâu thì an ninh yêu cầu buộc họ ra về.

Tôi dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh thì bị an ninh đến kiểm tra điện thoại, sau khi kiểm tra, họ không cho tôi quay phim nữa. Có một số an ninh thường phục quen thuộc thường xuất hiện tại các cuộc biểu tình.

Khoảng 10h40, tôi cùng anh Lê Quốc Quyết và một số anh em, trong đó có ông Khoa, cậu của của anh Quyết, và em Phát con cậu Khoa đi cùng. Chúng tôi đến quán cafe COSMO số 86 Bis Lê Thánh Tôn uống cafe.

Khoảng 11h 15 thì có 5-6 công an thường phục vào quán và ‘mời’ anh Quyết về cơ quan điều tra, một chiếc ôtô màu đen của an ninh chờ sẵn phía trước. Anh Quyết không đồng ý về cơ quan điều tra với lý do không có việc gì phải đi cả nhưng an ninh nói ‘đã đưa giấy mời cho anh rồi’.Sau đó họ đưa anh Quyết đến chiếc ôtô có an ninh sắc phục trên xe, họ đẩy anh Quyết lên và chở đi trên chiếc xe ô tô màu đen biển số xanh. 

Những người khác ngồi lại một chút nữa thì ra về. Rất nhiều người khác đã bị bắt trước đó khi chưa kịp đến Tòa án.Vài dòng chia sẻ.  (Nguyễn Thiện Nhân)

12h30: Hoàn toàn mất liên lạc với những người đang bị công an bắt giữ trái phép.

Sau khi vợ chồng  Trịnh Kim Tiến và Nguyễn Hồ Nhật Thành bị công an bắt giữ trái phép. Hai bạn nhất quyết không chịu rời khỏi trụ sở CA nếu không nhận được lời giải thích rõ ràng.

Công an, an ninh Quận 3 sau một hồi năn nỉ đôi vợ chồng trẻ tự ra về không được, họ đã chỉ đạo cho công an phường gọi cho người thân và gia đình của Paulo để hăm dọa: Nếu cả hai người còn tiếp tục ở lại đồn công an để phản đối việc bắt giữ người trái phép thì sẽ cho người đến công ty riêng của anh Nguyễn Hồ Nhật Thành ‘quậy phá, triệt đường làm ăn’.

Bùi Chát và Dũng Aduku bị bắt, hiện khôngliên lạc được (Ảnh: VRNs)

Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs):Anh Lê Quốc Quyết vừa bị bắt giữ. Trước đó, hai thanh niên khác, một người mặc áo trắng và một người mặc áo trắng sọc bị công an thu chứng minh nhân dân lúc đang gọi điện thoại. Sau đó, nhân viên an ninh dụ họ ra góc đường Lý Tự Trọng và tống hai thanh niên này, một lên xe cảnh sát, một lên xe taxi chở đi. Hiện nay cả 3 người mới bị bắt không rõ đang bị giam ở đâu.Từ sáng sớm đến lúc này có khoảng 400 an ninh mật vụ mặc nhiều sắc phục khác nhau: thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, thanh niên xung phong, bảo vệ du lịch. Nhiều sinh viên các trường công an và an ninh được tăng cường, ngồi và lang thang xung quanh công viên Bách Tùng Diệp.Có khoảng 100 dân oan, bloggers và giáo dân đến tham dự phiên tòa nhưng không được vào. Họ ngồi với nhau bên công viên đối diện.

Cập nhật lúc 12h00 trưa: Công an vẫn còn chốt chặn mọi ngả đường xung quanh tòa án, những người còn lại chưa bị bắt đã tìm chỗ tạm nghỉ trưa. Xe chở tù nhân đã rời khỏi tòa án cách đây hơn 1 tiếng.

Tường thuật của Blogger Mẹ Đốp sau khi trở về nhà

(Truyền Thông Chúa Cứu Thế – VRNs)11h00: Bạn đọc Danlambao cho biết: Không có cách nào vào thôn nhà Danlambao tại khu vực trung tâm Sài Gòn (dù có bạn bè “chuyên gia” vượt tường lửa).Xuất hiện hai xe phá sóng: một chiếc đậu tại phía sau nhà hát TP; một chiếc khác gần toà nhà Somerset sau lưng toà đại sứ Mỹ cũ trên đường Mạc Đĩnh Chi (Chúng lập hàng rào, bare dữ dằn quá), không cho thông tin quần chúng, ngăn tập hợp.

10h50: Nguồn tin từ tòa án cho biết, cách đây vài phút có một chiếc xe búyt bùng, loại chuyên chở tù nhân từ trong sân tòa chạy ra. Xung quanh có rất nhiều công an. Theo sau là một xe kiểm soát quân sự loại 7 chỗ.

10h30: Các bạn thân mến, hiện nay tất cả mọi người đều hướng về phiên tòa xét xử các Blogger CLB Nhà Báo Tự Do – những người con yêu nước của Dân tộc. 
Trong thời điểm đầy xúc động này, Danlambao đã nhận được một bài thơ gửi đến với nét chữ đúng là của Blogger Điếu Cày. Được biết, đây là những vần thơ do chính tay Điếu Cày viết trong tù, sau đó bài thơ được những người bạn tù giúp chuyển ra bên ngoài.

Danlambao rất hân hạnh được gửi đến các bạn bài thơ mang tên “Những dòng sông tranh đấu” của Điếu Cày:

Những dòng sông tranh đấu – 

Tác giả: Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.Đêm đêm trong lao tù,
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi – thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước,
Đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan,
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất.
Những dòng sông giáo dân,
Nguyện cầu đòi đất,
Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà…
Khơi dòng sông Tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã,
Thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài,
Như Lê Thị Công Nhân như Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ,
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chạy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.

Chân thành cảm ơn bạn “Nói thiệt” đã chuyển bài thơ của Blogger Điếu Cày sang văn bản.

09h40: Có tin nói rằng chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị áp giải về Vũng Tàu. Được biết, sáng nay chị Hằng đã diễn thuyết rất hùng hồn về những blogger yêu nước cho đông đảo người dân nghe. Ngay sau đó, viên trưởng công an Phường 6 Quận 3 xuất hiện rồi ra lệnh bắt tất cả mọi người. Trong quá trình bắt giữ, nhiều người đã bị hành hung thô bạo.

Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs): Lúc 9h38, Tại đồn CA Phường 6, Q.3. Cơ quan CA lập biên bản kết tội Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn) vi phạm trật tự công cộng. An Đổ Nguyễn nói lại: “Chính các anh là những người gây rối trật tự. Còn chúng tôi đi bộ trên lề đường đúng luật, chính các anh mới tụ tập đông người cản đường công dân đi lại”. Hai bên to tiếng với nhau…

* Để truy cập trang dự phòng của Truyền Thông Chúa Cứu Thế, bạn đọc cần thêm httpStrước đường link: https://chuacuuthenews.wordpress.com/

09h20: Chị Lư Thị Thu Trang (Thành viên khối 8406) khi đang trên đường đưa con đi học đã bị công an bắt giữ. Lý do phía CA đưa ra là vì chị Trang đã ‘gây rối trật tự’ tại… Bạc Liêu (!?)

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Phiên tòa xét xử Điếu Cày công khai, nhưng… không cho ai vào dự

Huỳnh Ngọc Chênh

Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh

Lúc 1g45, Nhà văn Phạm Đình trọng điện ra thông báo, ông đang bị bắt giữ tại đồ công an Bến Thành từ sáng đến nay. Ông cho biết, từ 8g ông đã lọt được vào cổng tòa án nhưng sau đó nhiều công an ngăn chặn không cho ông vào phòng xử án. Sau đó CA đuổi ông ra khỏi sân tòa nhưng ông kiên quyết không ra, ông nói rằng ông là công dân nên có quyền vào dự phiên tòa công khai… Qua một hồi tranh cải, công an bắt ông lên xe chở về CA Bến Thành quận 1. Nhà văn bị giữ tại đây và qua trưa rồi nhưng vẫn chưa được ăn uống gì.

Anh Lê Quốc Quyết từ sáng sớm đến dự phiên tòa nhưng không vào được nên phải ngồi lang thang ngoài công viên, tôi trông thấy anh ngồi rất ôn hòa với vài người bạn, sau đó trời nắng quá, anh bỏ bi uống cà phê, nay nhận được tin anh đã bị bắt vô cớ trong quán cà phê. FB của anh Lê Quốc Quân, anh của anh Lê Quốc Quyết cho biết:

Vừa nhận được tin em trai là Lê Quốc Quyết, đang đi uống cafe với bạn gần tòa án thì một đám an ninh đã nhảy vào bắt lôi đi, tống lên xe và đưa đi đâu không rõ. Không hiểu chúng ta đang sống trong một xã hội như thế nào nữa.

Phiên tòa xử nhóm blogger câu lạc bộ Nhà báo Tự do gồm các anh Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và chị Tạ Phong Tần đã diễn ra sáng nay tại tòa án Sài Gòn. Phiên tòa được cho là công khai nhưng không ai được vào, trừ một số ít người có giấy mời.

Từ 7g sáng các ngõ tư dẫn vào đường NKKN, khu vực trước tòa án, đã đưng đầy công an sắc phục và không sắc phục canh gác. Trước cổng tòa và công viên bên kia đường đối diện tòa có đến cả trăm CA dưới nhiều dạng đứng canh gác hoặc đi lảng vảng khắp nơi để ngăn chặn bất cứ ai có ý định chụp hình, dù là chụp hình nơi công viên rất cách xa tòa án.

 


Nhóm công dân trên đường đến dự phiên tòa sáng nay thì bị bắt 

Diễn biến khác, những người ủng hộ các blogger CLB Nhà báo Tự do, từ sáng sớm tập trung tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để làm lễ cầu nguyện cho các blogger và sau đó đi về phía tòa án để tham dự phiên tòa. Tuy nhiên tất cả họ đều bị ngăn chặn và phần lớn bị bắt. Danh sách những công dân bị bắt vô cớ gồm:

1. Phạm Quốc Tuấn
2. Bùi Thị Minh Hằng
3. Nguyễn Thị Phượng
4. Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn)
5. Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì)
6. Nguyễn Văn Dũng (Aduku Adk)
7. Bùi Chát
………

Ngoài ra các công dân khác như Huỳnh Công Thuận, Châu Văn Thi, Trịnh Anh Tuấn cũng bị bắt vô cớ khi vừa ra khỏi nhà. Trước đó nhiều công dân đã nhận giấy mời lên CA làm việc vào sáng thứ hai tức là sáng nay với nhiều lý do, kể cả chị Dương Tân là vợ cũ của anh Điếu Cày.

Tuy bị ngăn chặn khắp nơi nhưng cũng có vài chục người dân đến được trước cổng tòa án. Nhưng không một ai được phép vào khuôn viên tòa. Nhiều người thân và bạn bè của Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải phải đi lang thang bên công viên đối diện.

Vài công an mật tịch thu máy và điện thoại di động của vài người dân để khám xét, vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của công dân. Một cô gái trẻ đang đi qua đi lại để hỏi thăm mọi người về phiên tòa, liền bị bốn, năm nhân viên công lực mặc thường phục áp giải vào quán cà phê (bị đóng cửa nghỉ bán ngày hôm nay) ở góc công viên để hạch hỏi và lục soát ba lô.

Vài người dân lên tiếng phản đối: Chúng mặc thường phục thì biết là ai mà toàn quyền lục soát đồ cá nhân của người dân. Mà ngay cả cảnh sát mặc sắc phục đang làm nhiệm vụ cũng không có quyền muốn hạch hỏi lục soát đồ đạt của ai cũng được…

Sóng điện thoại khu vực công viên đối diện tòa án và có thể là ngay trong tòa án đều bị chặn không liên lạc được. Nhiều người cho biết internet cũng không truy cập được.

Nghe tin chị Bùi Hằng đã bị cưỡng bức đưa về Vũng Tàu. Trước đó các chị em ruột của chị Tạ Phong Tần cũng bị bắt đưa đi đâu không rõ.

Một không khí căng thẳng và bưng bít bao trùm phiên tòa gọi là công khai xét xử những blogger yêu nước.

(tiếp tục cập nhật)

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Tin trước phiên tòa (ngày 24.9.2012) xử sơ thẩm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do – 3 Blogger đã chuẩn bị sẵn đơn kháng án

Posted by hoangtran204 trên 23/09/2012

Phạm Viết Bằng

Theo Dân Làm Báo

Những tin tức mới nhất về phiên xử các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Công an giở trò giữ chân bà Dương Thị Tân vào ngày xét xử 24 tháng 9

Phiên xử sơ thẩm ngày 24.9.2012 tại tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố là phiên tòa đặc biệt với “hội đồng 3” tức Hội đồng xét xử gồm 3 người.

Phiên tòa sẽ diễn ra tại phòng xử A và B, sảnh ra vào ngay cầu thang được trưng dụng làm nơi để cho báo chí nước ngoài và các nhân viên ngoại giao nước ngoài ngồi theo dõi qua màn hình được truyền hình từ phòng xử ra bên ngoài.

Thời gian xét xử dự kiến có thể diễn ra trong 2 ngày: 24 và 25 tháng 9. Trong 2 ngày này, toàn bộ các vụ án khác tại tòa án nhân dân thành phố đều bị tạm hoãn.

Một cán bộ tham mưu của tòa án thành phố cho biết: Về mặt tổ chức, “phiên tòa sẽ rất nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cho các nhân viên ngoại giao nước ngoài”. Do vậy sẽ có máy dò kim loại cho những người ra vào phiên tòa. Sẽ không có truyền thanh ra khu vực bên ngoài như phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam trước đây. Dĩ nhiên các biện pháp an ninh xung quanh khu vực tòa án thành phố sẽ được tăng cường. Không loại trừ biện pháp phá sóng điện thoại tại khu vực tòa án. Các phóng viên được cấp thẻ chỉ tham dự phần khai mạc và tuyên án khi tác nghiệp không được mang theo điện thoại hay chất kim khí kể cả các loại bút viết vào phiên tòa.

Phía các đoàn ngoại giao gồm có đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ (2 người), Anh (1 người), EU (2 người), Pháp (2 người), Úc (1 người), 1 đại diện khối ASEAN và 2 người của Ủy ban nhân quyền LHQ. Phía Tổng lãnh sự Canada tại Sài Gòn có gởi đại diện, nhưng vì thủ tục trễ nên có thể sẽ không kịp tham dự vào ngày 24.9. Tất cả các đoàn tham dự sẽ có thông dịch riêng và những nhân viên này cũng như báo chí sẽ ngồi ở khu vực sảnh theo dõi qua màn hình chứ không được vào bên trong phòng xử.

Phía báo chí đến hiện nay thì ngoài các cơ quan báo chí trong nước còn có các hãng tin AP (Hoa Kỳ), AFP (Pháp), ABC News, Bangkok Post (Thái Lan) được tham dự phần khai mạc và tuyên án. Một hãng tin Singapore nộp đơn đăng ký nhưng trễ hạn.

Có 5 luật sư bào chữa cho 3 bị cáo trong đó bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải có 2 luật sư. Ông Nguyễn Văn Hải có một luật sư bào chữa.

Có 9 người bị triệu tập trong vai trò người làm chứng. Nhưng việc trích xuất tù nhân Nguyễn Tiến Trung trong phiên tòa Lê Công Định là một bước đi có tính toán của phía an ninh Việt Nam.

Cả ba blogger bị truy tố theo khoản 2 điều 88 Bộ luật hình sự, với mức án rất nặng nề: từ 10 năm đến 20 năm tù. Theo cán bộ tham mưu này, ‘bản án bỏ túi’ đối với chị Tạ Phong Tần có thể ‘dưới trung bình’ của mức án (dưới 15 năm), và mức án cho ông Nguyễn Văn Hải là trên trung bình của mức án (trên 15 năm). Đây là dự kiến cuối cùng của phiên họp 3 bên Viện Kiểm Sát – Tòa án và An Ninh điều tra. Tuy nhiên theo người này, một diễn biến khác có thể xảy ra là phần ‘nhận tội’ và ‘xin khoan hồng’ của ông Phan Thanh Hải là khá mơ hồ. Nhiều khả năng Blogger này sẽ phản cung ngay trong phiên sơ thẩm.

Theo nguồn tin từ phía an ninh: Trong 3 bị cáo, có 2 người hoàn toàn phủ nhận cáo buộc là bà Tạ Phong Tần và ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày).

Mặc dù phiên sơ thẩm chưa diễn ra vào ngày 24.9, nhưng cả 3 bị cáo đã chuẩn bị sẵn đơn kháng cáo. Việc kháng cáo của các bị cáo không chỉ có phía an ninh, thân nhân biết mà rất nhiều tù nhân khác cùng bị giam đều biết trước việc này.

Cho đến nay thì phía Việt Nam cho là xét xử các bị cáo trong CLBNBTD này là đúng luật và quyết không chịu nhượng bộ nào với sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, vào 8:30 tối ngày 21 tháng 9, công an đã đến nhà bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đưa “giấy mời” yêu cầu bà Tân phải có mặt tại cơ quan công an vào 7 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 9 – Đúng vào ngày xử 3 nhà báo tự do.

Đây rõ ràng là một động thái nhằm giữ chân bà Dương Thị Tân không thể tham dự phiên tòa của các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do mà bà là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng như là một nhân chứng quan trọng, không thể thiếu của vụ án.

 

 

Bên cạnh chị Dương Thị Tân, theo nguồn tin của Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế VRNs: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ, thuộc công an Sài Gòn đã gởi thư mời đến anh Lê Quốc Quyết. Thư mời hẹn chiều 20.09 sẽ gặp, vậy mà sáng 20.09 lại đã có thư mời thứ hai có cùng nội dung, hẹn gặp ngày 21.09.2012. Tức là thư mời đầu chưa đến lịch hẹn đã có thư mời hai. Đây là một việc làm bất thường, cho thấy công an Sài Gòn đang thực sự lúng túng với phiên xử Điếu cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSaigon vào ngày 24.09.2012 sắp tới.

 

 

Phạm Viết Bằng

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Khởi tố ông Trần Xuân Giá, chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, cựu Bộ trưởng KH-ĐT 1996-2000,

Posted by hoangtran204 trên 23/09/2012

Vậy là Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Giá, Tổng Giám Đốc ACB Lý Xuân Hải (đã bị bắt giam), và Nguyễn văn Kiên (đã bị bắt giam)đều bị khỏi tố. 

Tin đồn khởi tố ông Trần Xuân Giá đã trở thành sự thật. Tin đồn này xuất phát ngày 20 tháng 9  năm 2012  từ quanlambao.blospot.de 

như sau:

“Thứ năm, ngày 20 tháng chín năm 2012

Ông Trần Xuân Giá đã bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi cố ý làm trái…

Như đã thông tin, ngày 19-9, HĐQT Ngân hàng ACB phát thông cáo cho biết đã chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Giá cùng hai phó chủ tịch HĐQT khác là ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang được từ nhiệm. Chiều cùng ngày, Ngân hàng Eximbank cũng họp công bố việc từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank. “
 

*Ngày 22-9-2012,   Ông Trần Xuân Giá: “Tôi rất buồn vì tin đồn bị khởi tố”  (bài ở cuối trang này).   Ông này   là cựu bộ đội thời đánh Mỹ  chiến trường ở Huế, đảng viên cao cấp đảng CSVN.  (1)  (2)

*Ngày 25-9-2012,  Báo chí VN đưa tin lên mạng chừng 45 phút “KHỞI TỐ ÔNG TRẦN XUÂN GIÁ” “, nhưng sau đó đồng loạt rút tin này xuống.  Nhưng các blogger đã copy tin này như sau. (Cám ơn các bạn PV)

 

“KHỞI TỐ ÔNG TRẦN XUÂN GIÁ”

 Nguon  

19:42 | 25/09/2012
  

TPO – Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Xuân Giá và ba người khác về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

  

Ông Trần Xuân Giá
Ông Trần Xuân Giá.

 Bốn người bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS. 

Cả bốn bị can trên đều bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Trần Xuân Giá sinh năm 1939 tại Thừa Thiên – Huế, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, có bằng Tiến sỹ kinh tế tại Liên Xô cũ. Từ 1966, là giảng viên tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 

Từ 1981, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước (hàm thứ trưởng); từ 1989, làm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Văn phòng Chính phủ); từ 1992, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ KH-ĐT); từ 1996, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT. 

Từ năm 2003, ông Giá làm Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng về đổi mới chính sách kinh tế – xã hội và hành chính. Sau khi nghỉ hưu, từ tháng 11-2006, ông làm cố vấn HĐQT Ngân hàng ACB, đến tháng 3-2008, làm Chủ tịch HĐQT.

Minh Công
Nguồn: Báo Tiền Phong.

 
* Luong TXG hơn 500 triệu một năm cho chức Chủ tịch HĐQT ACB, một ngân hàng đứng thứ 2 tại Việt Nam (HM blog)
 
————-
 

Ông Trần Xuân Giá: “Tôi rất buồn vì tin đồn bị khởi tố”

SGTT.VN – Trước thông tin ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB bị khởi tố, ngày 21.9, PV gặp và trao đổi với ông. “Tôi buồn vì tin đồn xảy ra ngay sau khi tôi từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB”, ông Giá nói.

 

 
Ông Trần Xuân Giá 

 Ông Trần Xuân Giá nói: “Tôi buồn vì tin đồn xảy ra ngay sau khi tôi từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. Vì tin đồn mà suốt từ sáng đến giờ, mình nhận tới hơn 100 cú điện thoại từ bạn bè, người thân. Thực ra, người đưa thông tin lên báo cũng đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi mình và mình có nói là có thể do lỗi nghiệp vụ nên không oán trách gì”.

Nhưng ban đầu khi nghe tin đó, ông cảm thấy thế nào?

Mình rất buồn và không hiểu thông tin từ đâu ra. Bạn thấy đấy, mình vừa đi tập thể dục về và đến giờ mình cũng có nhận được thông tin gì đâu.

Nhiều người thân, các con, rồi bạn bè gọi điện hỏi nhưng mình nói không sao cả.

Liên quan đến câu chuyện ở ACB, bản chất là gì vậy, thưa ông?

Hiện, cơ quan chức năng họ đang điều tra nên mình không muốn nói gì. Để khi thích hợp mình sẽ nói. Nói bây giờ sẽ không hay và không phù hợp. Cho đến giờ phút này, khi ACB trở thành nạn nhân là câu chuyện khiến mình day dứt nhất.

Người ta cố ý quên một việc cực kỳ quan trọng là khi Luật Doanh nghiệp ra đời, tạo ra cuộc cách mạng trong phát triển kinh tế – xã hội (mà mình là người có đóng góp hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là cha đẻ của bộ luật đó), là người dân có thể làm bất cứ việc gì nếu pháp luật không cấm. Toàn bộ câu chuyện chỉ chốt ở chỗ đó thôi.

Nhưng nhiều người nghi ông liên quan khi ký duyệt khoản tiền 718 tỷ đồng của ACB để ủy thác cho nhân viên ACB gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam?

Mình chỉ có mỗi việc là Hải (Lý Xuân Hải – nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB – PV) trình, thì cùng với các thành viên thường trực có ký vào. Thực ra, tiền thì đã huy động rồi, đem đi gửi ở ngân hàng khác.

Bạn biết đấy, theo Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ 1-1-2011, hoạt động ủy thác đầu tư và nhận ủy thác không hề có quy định và do đó tất cả các ngân hàng đều làm.

Người nào đó chiếm đoạt, hay không chiếm đoạt thì mình cũng không biết, vì không thuộc thẩm quyền của mình. Mãi đến tháng 3-2012, Ngân hàng Nhà nước mới có Thông tư 04 hướng dẫn luật.

Như vậy, từ khi Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thì không có bất kỳ văn bản nào nói hoạt động ủy thác từ nay dừng để chờ hướng dẫn. Hoàn toàn không có. 

Hơn nữa, muốn ra lệnh dừng thì phải có thời gian nhất định để các ngân hàng thu hồi các khoản đã cho vay chứ.

Vậy, việc 19 nhân viên ACB ký hợp đồng với các chi nhánh cụ thể thế nào thưa ông?

Về việc 19 nhân viên ACB ký hợp đồng với các chi nhánh, họ có đóng dấu rất cẩn thận. Sau khi chuyển tiền, coi như phía ACB hết trách nhiệm. Quản lý đồng tiền đó tốt – xấu hay mất là trách nhiệm của bên đi vay. Họ phải chịu trách nhiệm chứ.

Bây giờ họ lại nói cho vay cao hơn lãi suất quy định, thế thì mình xin hỏi, trong hoạt động ngân hàng người đi vay đưa ra mức lãi suất chứ không phải người cho vay. Tiết kiệm ngân hàng đưa ra, người dân đồng ý thì gửi mà không thì thôi, làm sao ép được dân.

Như ông nói thì ACB đã làm ơn nhưng mắc oán?

Mình buồn nhất là khi việc thanh khoản toàn hệ thống quá khó khăn, nếu không có những ngân hàng dư dả tiền như ACB thì nhiều ngân hàng chắc đã sụp đổ lâu lắm rồi.

Bây giờ người làm ơn lại mắc oán. Thực tế, ACB huy động 100 đồng thì cho vay cao nhất là 64 đồng, chứ không phải 80 đồng như được phép. Thậm chí nhiều năm liền, ACB chỉ cho vay có 61 đồng thôi.

Ai cần thì cho vay và khoản tiền đó cỡ ba bốn chục ngàn tỷ đồng chứ có ít đâu. Vì thế, khi Ngân hàng Nhà nước kết luận sai, mình buồn lắm.

http://sgtt.vn/Thoi-su/168525/Ong-Tran-Xuan-Gia-Toi-rat-buon-vi-tin-don-bi-khoi-to.html

*” Luong TXG hơn 500 triệu một năm cho chức Chủ tịch HĐQT ACB, một ngân hàng đứng thứ 2 tại Việt Nam” (HM blog)

——————————————————-

“Quan Làm Báo” đánh nghị Tâm giữa lúc Bộ Chính trị đang họp 

(Cầu Nhật Tân)

 

Gần đây, tờ Cựu Chiến binh nổi lên như một “Quan Làm Báo” (quan của lề phải), hiệp đồng tác chiến với tờ Năng lượng mới của Đại tá an ninh Nguyễn Như Phong trở thành hai binh chủng dẫn đầu các mũi giáp công liên tục tung các cú đánh vào Đại biểu QH Đặng Thành Tâm. Hôm 23/9/2012, giữa lúc Bộ Chính trị đang họp nghe báo cáo một số tồn tại, vấn đề thì tờ “Quan Làm Báo – lề phải” đã giáng tiếp một cú đấm cực hiểm nhằm thẳng vào ông nghị doanh nhân này.

Đơn kêu cứu khẩn cấp của Dân oan Đặng Thành Tâm gửi lên Bộ Chính trị từ 8/9/2012. Bộ Chính trị đã giao lại đơn này cho Thường vụ Quốc hội. Thường vụ lại giao tiếp đơn này xuống Ban Công tác đại biểu của QH. Ban này lại chuyển tiếp đơn cho các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Viện Kiểm sát. Chắc chắn, Bộ với Viện lại giao tiếp và giao tiếp. Dân oan Đặng Thành Tâm thực sự đã rơi vào cảnh “giao, giao nữa, giao mãi” và hiện vẫn phải mai danh ẩn tích để trông chờ vào cuộc họp Bộ Chính trị dang diễn ra.

Để dập tắt hy vọng của Dân oan Đặng Thành Tâm, một cú đấm chí tử đã giáng thẳng vào mặt ông nghị này hôm 23/9/2012:

HƠN 600 TỶ ĐỒNG CHẠY ĐI ĐÂU?

Báo Cựu Chiến Binh 23/9/2012:

Báo CCBVN Điện tử và tuần báo số 933 ra ngày 13-9-2012 đăng bài: “Hơn 600 tỷ đồng đi đâu” phản ánh về vi phạm về mặt tài chính của ông Đặng Thành Tâm- Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Việc rút tiền được thực hiện ra sao, Báo CCBVN tiếp tục thông tin đến bạn đọc một số phương thức của quá trình này. Cũng đặt ra câu hỏi: Vì sao đến nay vẫn chưa thấy xử lý theo pháp luật?

Từ việc mua sắm tài sản có dấu hiệu không minh bạch

Liên quan tới ông Đặng Thành Tâm và người thân, qua xem xét chi tiết tài khoản tạm ứng về mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) thì có 06 khoản thanh toán tiền chuyển quyền sử dụng đất là 1.348.368 triệu đồng chiếm 98,47% số tiền tạm ứng gồm: Thanh toán 90% tiền chuyển quyền sử dụng đất tại số 14 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP HCM cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh (là vợ ông Đặng Thành Tâm- ủy viên thường trực HĐQT Navibank) số tiền 273.694 triệu đồng. Thanh toán tiền đặt cọc nhận chuyển nhượng căn nhà số 699 khu phố 1 phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM cho bà Đặng Thị Hoàng Phượng ( là em gái ông Tâm) số tiến 102.000 triệu đồng. Thanh toán 95% hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 3-3A-3B và số 5 đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM cho ông Nguyễn Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Thanh số tiền 609.027 triệu đồng. Thanh toán hơp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 26 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP HCM cho bà Phạm Thị Lê, số tiền 283.241 triệu đồng. Thanh toán 95% hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới Phúc Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho Tổng CT phát triển đô thị Kinh Bắc- CTCP số tiền 72.732 triệu đồng (Ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch HĐQT của công ty này). Điều chuyển vốn cho chi nhánh Hải Phòng mua đất theo công văn số 03/2008/NQ-HĐQT, số tiền 43.673 triệu đồng. Biên bản Đại hội cổ đông năm 2010, tại điểm 4.8 thông qua quyết nghị việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và đất để xây dựng Hội sở, Sở giao dich, Chi Nhánh, Phòng giao dịch cho Navibank và ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Việc tạm ứng tiền mua bất động sản, trên cơ sở các hợp đồng chuyển nhượng không đầy đủ yếu tố pháp lý như: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở không qua công chứng. Giá thỏa thuận không qua Hội đồng thẩm định giá. Navibank tạm ứng 90-95% giá trị hợp đồng nhưng không giữ bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các khoản tạm ứng này đã hơn 1 năm với số tiền lớn (1.348.368 triệu đồng) làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Các lần mua tài sản đều có nghị quyết họp Hội đồng quản trị, tuy nhiên, việc mua tài sản của một số người có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Navibank trong khi giá mua không được thẩm định, cho thấy việc mua bán không minh bạch về giá cả, cụ thể: Nghị quyết họp HĐQT ngày 06/07/2011 về việc mua nhà của bà Nguyễn Thị Kim Thanh tại số 14 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3 TP HCM làm trụ sở chi nhánh… với giá 22.5 lượng vàng SJC/m2. Tham khảo giá BĐS thời điểm quý 2-3/2011 trên trang mua và bán, Siêu thị đất Sài Gòn… tại khu vực trên, giá bán cao nhất vào khoảng 280 đến 300 triệu đồng/m2 tương đương với 7.32 lượng vàng SJC/m2. Nghị quyết họp HĐQT ngày 04/07/2011 về việc mua nhà của bà Phạm Thị Lê tại số 26 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP HCM làm trụ sở chi nhánh với giá 20 lượng vàng SJC/m2, tham khảo giá tại khu vực này cao nhất khoảng 5.8 lượng vàng SJC/m2. Tuy nhiên, qua xác minh tại một số địa chỉ này đã xác định: Địa chỉ số 26 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 3, TP HCM hiện là trụ sở của CTCP du lịch Sài Gòn- Hàm Tân; địa chỉ số 14 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP HCM hiện là nhà hàng bia Đức, địa điểm kinh doanh chi nhánh CTCP Đầu tư và Thương mại Kinh Bắc; Địa chỉ số 3-3A-3B và số 5 đường Sương Nguyệt Ánh, dự kiến là trụ sở chính của Navibank đang xây dựng, tuy nhiên, giấy phép xây dựng số 202/GDXD ngày 04/12/2009 của Giám đốc Sở xây dựng TP HCM cấp cho CTCP Đầu tư Sài Gòn ( đã được ông Nguyễn Sơn, bà Quách Thị Nga và ông Đặng Thành Tâm, Nguyễn Thị Kim Thanh ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền số 0998 và 0999 tại văn phòng công chứng Bến Thành).

Thực trạng trên cho thấy, với giấy tờ pháp lý mua sắm không đầy đủ, đẩy giá bán cho Navibank quá cao, có thể gây rủi ro lớn cho Navibank do hiện nay bất động sản đang giảm giá và những tài sản của Navibank không thực sự cần thiết cho hoạt động của Navibank.

Đến việc mua trái phiếu để đầu tư sai mục đích

Số lượng phát hành: 400.000 trái phiếu. tổng trị giá 400 tỷ đồng. Mục đích: bổ sung vốn đầu tư vào dự án Khu đô thị Cát Lái- quận 2- TP HCM do CTCP xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư; kỳ hạn 05 năm ( từ 08/07/2009 đến 08/07/2014); lãi suất 12,5%/năm; phương thực trả gốc : cuối kỳ, trả lãi: hàng năm. TS BĐB: toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuốc dự án khu đô thị (KĐT) Cát Lái, quận 2, TP HCM. Trị giá: 2.019 tỷ đồng. CTCP xây dựng Sài Gòn: Bà Đặng Thị Hoàng Phượng (vợ ông Nguyễn Vĩnh Thọ, em ông Đặng Thành Tâm) làm chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Kim Thanh ( vợ ông Đặng Thành Tâm) là Tổng Giám đốc. Biên bản họp HĐQT CTCP xây dựng Sài Gòn có đầy đủ chữ ký của 7/7 thành viên HĐQT (bao gồm ông Nguyễn Vĩnh Thọ và ông Đặng Nguyễn Thành Tâm); ủy quyền cho ông Nguyễn Vĩnh Thọ ký quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để mua trái phiếu CTCP xây dựng Sài Gòn. Tài sản bất động sản chưa đủ yếu tố pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai chưa qua công chứng và chưa thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm. Đến ngày 29/02/2012, các chi phí thực hiện Dự án Khu đô thị Cát Lái được hạch toán trên sổ sách của CTCP xây dựng Sài Gòn là 1.246 tỷ đồng.

Dòng tiền liên quan được sử dụng cụ thể như sau: Ngày 08/07/2009, Navibank chuyển tiền mua trái phiếu CTCP xây dựng Sài Gòn, số tiền 400 tỷ đồng. Cùng ngày, CTCP xây dựng Sài Gòn chuyển tiền cho bà Đặng Thị Hoàng Phượng số tiền 12 tỷ đồng bút toán chuyển khoản số 1016230066. Ngày 09/07/2009, CTCP xây dựng Sài Gòn chuyển tiền cho bà Đặng Thị Hoàng Phượng sô tiền 148 tỷ đồng, bút toán chuyển khoản số 1016230077. Ngày 10/07/2009, chuyển tiền cho vay, số tiền 100 tỷ đồng. Phiếu chuyển khoản (bút toán số 1016230092), chuyển tiền cho ông Đặng Thành Tâm, số tiền 100 tỷ đồng.

Số lượng phát hành: 3.000.000 trái phiếu. Tổng trị giá 300 tỷ đồng. Mục đích: bổ sung vốn đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung do CTCP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc làm chủ đầu tư; kỳ hạn 05 năm (từ 09/2009-12/2009 đến 9/2014-12/2014), lãi suất 12,5%/năm; phương thức trả gốc: cuối kỳ, trả lãi: hàng năm. TSBĐB: quyền đòi nợ hình thành trong tương lai phát sinh từ việc cho thuê đất tại khu B thuộc dự án tân Phú Trung. Trị giá 833 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2011, tổng chi phí đầu tư vào dự án KCN Tân Phú Trung của CTCP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc là 1.270 tỷ đồng.

Dòng tiền liên quan này được sử dụng như sau: Ngày 17/09/2009, NVB chuyển tiền mua trái phiếu, số tiền 86,86 tỷ đồng. ngày 12/10/2009, CTCP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc trả nợ gốc hợp đồng tín dụng trung, dài hạn ( từ năm 2004 và 2006) tại HDBank CN Sài Gòn, số tiền 30 tỷ đồng. Ngày 18/12/2009, NVB chuyển tiền mua trái phiếu, số tiền 213,13 tỷ đồng. Ngày 04/01/2012, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút một phần gốc 02 , số tiền 38,2 tỷ đồng. Cùng ngày, chuyển tiền trả lãi cho Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 38,2 tỷ đồng. Ngày 18/3/2012, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút một phần gốc 02 , số tiền 17,36 tỷ đồng. cùng ngày trả nợ gốc và lãi tại Navibank, số tiền 19,10 tỷ đồng. Ngày 07/04/2010, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút 1 phần gốc 02 , số tiền 1,12 tỷ đồng. Ngày 07/04, 08/04/2010, trả nợ gốc và lãi tại Navibank, số tiền 1,14 tỷ đồng. Ngày 19/04/2010, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút 1 phần gốc 02 , số tiền 6,17 tỷ đồng. Ngày 19, 20/4/2010 trả gốc, lãi, phạt chậm HĐTD Navibank, số tiền 5, 62 tỷ đồng. Ngày 21/4/2010, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút 1 phần gốc 02 , số tiền 3,55 tỷ đồng. Cùng ngày, trả lại số tiền 3,48 tỷ đồng. Ngày 04/05/2010 rút 1 phần gốc, số tiền 4,45 tỷ đồng, cùng ngày trả nợ gốc tại Navibank số tiền 0,97 tỷ đồng. Ngày 09/06/2010, rút 1 phần gốc , số tiền 5,95 tỷ đồng, cùng ngày trả nợ gốc tại Navibank số tiền 7,01 tỷ đồng. Ngày 18/06/2010, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút 1 phần gốc , số tiền 18,54 tỷ đồng, cùng ngày trả nợ gốc. Ngày 09/7/2010, CTCP phát triền đô thị Sài Gòn Tây Bắc rút 1 phần gốc , số tiền 31,49 tỷ đồng cùng ngày trả nợ gốc tại Navibank, số tiền 1,19 tỷ đồng.

Số lượng phát hành: 10.000.000 trái phiếu. Tổng trị giá 1.000 tỷ đồng. Mục đích: bổ sung vốn đầu tư vào dự án Le Meridien Da Nang Resort& Spa do CTCP đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng làm chủ đầu tư, kỳ hạn 05 năm từ 31 – 12 – 2009 đến 31 – 12 – 2014, lãi suất 11,5%/năm; phương thức trả gốc: cuối kỳ, trả lãi: hàng năm. TSBĐS: toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Le Meridien Da Nang Resort& Spa trị giá 1.390 tỷ đồng

CTCP đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng: ông Đặng Nhứt là chủ tịch HĐQT, ông Đặng Thành Tâm, Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Ông Nguyễn Sơn là thành viên HĐQT. Ông Đặng Thành Tâm đồng thời là Tổng Giám đốc. Biên bản họp HĐQT Navibank ngày 30/12/2009 chấp thuận mua trái phiếu CTCP đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng có đủ chữ ký của 7/7 thành viên HĐQT ( bao gồm ông Nguyễn Vĩnh Thọ và ông Đặng Thành Tâm)

Đến 07/03/2012, tổng chi phí đầu tư, giải ngân vào khu du lịch ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc của CTCP đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng là 441 tỷ đồng, trong đó chi trả lãi vay phát hành trái phiếu là 233 tỷ đồng.

Dòng tiền liên quan: Navibank sao kê tài khoản tiền gửi của CTCP đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 liên quan đến tài khoản Navibank đầu tư trái phiếu công ty, việc này Navibank đang cố tình che giấu. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính năm 2010 và 2011 của CTCP đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng thể hiện việc số tiền chênh lệch giữa khoản đầu tư ban đầu ( 1.000 tỷ đồng) và số tiền đã sử dụng vào dự án theo hợp đồng mua bán trái phiếu tính đến thời điểm 29/2/2012 (208 tỷ đồng) đã được đầu tư vào hạng mục khác của công ty. Như vậy, Công ty đã dùng một phần tiền Navibank đầu tư trái phiếu vào mục đích đầu tư khác, sai mục đích.

Vẫn phải chờ Thủ tướng chỉ đạo việc xử lý.

Ngày 18-9-2012, sau 3 lần hẹn gặp, PV báo CCB Việt Nam đã được gặp đại diện của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Phụng, Phó vụ trưởng vụ 1 và được biết, việc Ngân hàng Phương Tây có những sai phạm về sử dụng các hợp đồng ủy thác đầu tư là có thật. Ngân hàng Phương Tây cũng có công văn không đồng ý cung cấp thông tin về tài chính của ông Tâm là sự thật. Hiện theo kết luận thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ những vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra Ngân hàng Phương Tây và sẽ theo chỉ đạo của Thủ tướng để xử lý các vi phạm này.

Những việc làm trên của ông Đặng Thành Tâm và những người có liên quan trong gia đình đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý kịp thời.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Lynn Hamilton: Chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho Tạ Phong Tần và các tù nhân chính trị! — Lê Quốc Quân: Các anh là tự do!

Posted by hoangtran204 trên 22/09/2012

We signed “Tell Vietnam to Free Political Prisoner Ta Phong Tan!”  Lynn Hamilton

Website của người nước ngoài: Care2  ” yêu cầu trả tự do cho Tạ Phong Tần và các blogger khác … Bất kỳ chính phủ nào có lòng tự trọng cũng nên để cho công dân của họ có quyền không đồng ý với chính sách của chính phủ hiện hành…”

767,713 người bấm nút ưa thích để ủng hộ, hơn 24.450 người ký tên vào thỉnh nguyện thư  gởi chủ tịch nước Trương Tấn Sang  yêu cầu trả tự do cho Tạ Phong Tần và các blogger khác, đại đa số người ký tên vào thỉnh nguyện là người nước ngoài. 

Hiện có 491 trang trên trang Care2 , mỗi trang có 50 người ký tên, những người ký tên cư ngụ tại > 50 quốc gia khác nhau.

Chúng ta hãy yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho Tạ Phong Tần và các tù nhân chính trị!

Lyn Hamilton

Care2  

Trần Hoàng (dịch)   

Cựu sĩ quan cảnh sát Việt Nam Tạ Phong Tần chẳng làm điều gì xấu ngoài trừ chỉ trích chính phủ của  cô   trong một số blog trên mạng internet. Và vì thế, cô có thể phải đối mặt với bản án 20 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước.” Tội trạng ấy tương đương với tội phản quốc theo pháp luật Việt Nam.

Tạ Phong Tần là một cựu sĩ quan cảnh sát và một cựu thành viên của Đảng Cộng sản, đang nắm quyền hiện nay tại Việt Nam. Thật là căng để gọi một công dân tuân thủ pháp luật là một người bất đồng chính kiến​​. Cô viết về những sự bất đồng ý kiến với chính phủ  theo kiểu cách ôn hòa nhất trên trang web của “Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do”. Cô chỉ trích về sự chi tiêu tiền bạc quá phung phí của chính phủ, cô bênh vực cho người nông dân Việt Nam, và kêu gọi Việt Nam đừng làm  bạn với Trung Quốc.

Các bạn hãy kêu gọi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lại tự do cho blogger Tạ Phong Tân và trả tự do cho những blogger khác bởi vì tội duy nhất của họ là bày tỏ quan điểm khác biệt với những hành động của chính phủ!

Chúng tôi ký tên dưới đây không chấp nhận  việc bắt giữ và bỏ tù cô Tạ Phong Tần và các nhà hoạt động ôn hòa khác, những người này đã làm điều gì sai – họ chỉ bày tỏ những lời chỉ trích chính quyền của họ.

Có hay không có chuyện cô Tạ Phong Tần là đúng trong việc khuyến cáo chính quyền Việt Nam chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc không phải là điểm để bàn thảo. Bất kỳ chính phủ nào có lòng tự trọng cũng nên để cho công dân của họ có quyền không đồng ý với chính sách của chính phủ hiện hành. Bằng cách bỏ tù những người thể hiện sự bất đồng quan điểm và chụp mũ họ là kẻ phản bội, chính quyền Việt Nam đang hành động theo hướng của chế độ độc tài và xa rời khỏi chế độ dân chủ.

Chúng tôi thành kính yêu cầu ông chủ tịch nước thả cô Tạ Phong Tần và các blogger khác ngay lập tức, những người này đã chẳng làm gì xấu ngoại trừ chỉ trích chính phủ của họ!

Trần Hoàng (dịch)   

Tell Vietnam to Free Political Prisoner Ta Phong Tan!

  • Target: President of Vietnam Truong Tan Sang
  • Sponsored by: Lynn Hamilton

Former Vietnamese police officer Ta Phong Tan has done nothing worse than criticizing her government’s regime in some on-line blogs. And yet, she faces a possible twenty years in prison on charges of “propaganda against the state.” Such charges are more or less equal to treason under Vietnam law. 

Ta Phong Tan is a former police officer and a former member of the Communist Party which is currently in power in Vietnam. It’s a stretch to call such a law-abiding citizen a dissident. She lodged her disagreements with her government in the most peaceful way possible–blogging on the “Free Journalists’ Club” website. There she criticized government overspending, advocated for rural Vietnamese, and urged Vietnam not to get into bed with China. Tell Vietnamese President Truong Tan Sang to free Ta Phong Tan and other bloggers whose only crime is to express differences of opinion with government actions!

We the undersigned deplore the arrest and imprisonment of Ta Phong Tan and other peaceful activists who have done nothing wrong–only expressed criticism of their government. 

Whether Ta Phong Tan was correct in urging Vietnam to resist Chinese influence is not the point. Any self-respecting government should afford its citizens the right to disagree with prevailing government policy. By imprisoning those who express dissent and labeling them traitors, Vietnam is moving in the direction of dictatorship and away from democracy. 

We respectfully urge you to immediately release Ta Phong Tan and any other bloggers who have done nothing worse than to criticize your government! 

—————

Các anh là tự do!

Luật sư Lê Quốc Quân

Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 24 tháng 9 năm 2012 này, 3 bloggers nổi tiếng của Việt Nam là Điếu Cày, Anhbasg và Tạ Phong Tần sẽ bị đem ra xét xử theo điều 88 – Bộ Luật hình sự. Hai vòng số 8 đã ngang nhiên bập vào tay một cách vô cớ, trớ trêu thay, lại bị lạm dụng như một công cụ pháp lý để đưa anh chị vào tù.

Anh chị bị bắt ở thời điểm và cách thức khác nhau nhưng bị đưa ra xét xử cùng một vụ án, một tội danh và cùng một ngày thể hiện mâu thuẫn trong nội dung, yếu kém về nghiệp vụ và hốt hoảng về tinh thần của những nhân viên công quyền.

Trước đó, bản án trốn thuế được ngụy tạo vội vàng cho anh Điếu Cày là một sự xỉ nhục cho cả nền tư pháp, tưởng đã khép lại, nào ngờ những kẻ ngu dốt và thù dai vẫn tiếp tục tìm cách bắt anh trái pháp luật. Anh bị “đón lõng” vào ngày 20/10/2010 trước khi thoát khỏi ngục tù.

Trước đó 2 ngày Anhbasg bị bắt giam trong một khung cảnh đầy bạo lực.

Gần một năm sau vào ngày 5/9/2011 chị Tạ Phong Tần bị đẩy vào sau song sắt trong sự ngỡ ngàng.

Vượt qua mọi giới hạn luật định, các anh chị tiếp tục bị giam cầm sau 3 lần hoãn xử. Điều đó càng thể hiện sự lúng túng của những kẻ sử dụng luật rừng trong một rừng luật, mạo danh công lý để áp đặt ý chí riêng tư.

Nhưng câu hỏi lớn hơn cứ day dứt trong long nhiều người là tại sao những người con yêu chuộng tự do, đấu tranh không mệt mỏi vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự thật và công lý lại bị giam cầm ?.

Cảm thức về tự do

Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ hơn về hai từ “tự do” là lúc có người bảo dân Mexico cố trèo sang Mỹ dang rộng tay và chửi nước Mỹ xong lại trèo tường về. Tại sao lại như vậy khi họ cũng có thể chửi Mỹ ngay trên đất Mexico? Bởi vì khi bước sang nước mỹ có không gian khác, cảm thức về tự do cũng khác.

Đã từng đi trên sa mạc mênh mông, nghe gió tự do luồn trong tóc, cảm được tự do bùng cháy giữa mênh mông, rạo rực và đầy sáng tạo, tôi hiểu rõ hơn về tự do. Từng bị giam cầm trong bốn bức tường chật hẹp, cách ly hoàn toàn với đời sống thường nhật, tôi cũng cảm nhận rõ hơn thế nào là tự do.

Hồ Chí Minh đã từng lấy câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” để động viên cho việc tấn công cưỡng chiếm Miền Nam. Nhưng cũng đã có hàng ngàn người vượt sông từ Trung Hoa độc lập để chạy thoát sang Hông Kông là một xứ thuộc địa của Anh để tìm tự do; Sau 1975, hàng triệu người Việt vẫn lao ra biển trốn thoát khỏi “Việt Nam độc lập” để đi tìm tự do. Như vậy tự do mới thực sự quan trọng, tự do mới là đích hướng đến của con người; như triết gia Nguyễn Hoàng Đức đã nói là: “tự do cho chúng ta làm người”.

Alexandre Dumas cũng nói: “Ai đã trải qua cảnh khổ cực mới hiểu thế nào là sung sướng, kẻ sắp chết mới biết rằng cuộc sống là thiên đường”. Nhưng đó vẫn là sự mặc cảm tâm lý chung mà chưa phải là sự tự nhận thức. Có những con người vĩ đại như Nelson Mandela thì cảm nhận được cả sự tự do ngay khi bị giam cầm.

Ngược lại hàng triệu quan chức tung tăng lượn lờ, ăn trên ngồi trốc nhưng lại nô dịch cho một chủ thuyết đã bị lịch sử đẩy vào sọt rác thì không thể được coi là tự do.

Đối với các nhà báo có lẽ chúng ta đã từng ngồi trước bàn phím đầy áp lực để tự kiểm duyệt mình từng câu chữ trong một thời gian thật gấp, khi đó các nhà báo mới hiểu hết được ý nghĩa của tự do sáng tác.

Đối với 3 bloggers, các anh bị bắt vì hình thành nên một “CLB Nhà báo tự do”. Đó không phải là tội mà là một sự tự hào. Câu lạc bộ nhà báo tự do là để viết cho tự do và vì tự do.

Ngay lúc này đây, tôi tin rằng vượt qua không gian khắc nghiệt của nhà tù và thời gian đẵng đẵng, tinh thần tự do phá tan ngục tù và đang bùng cháy trong trái tim các anh.

Những con người vì tự do

Xét về cá nhân, cả 3 bloggers nổi tiếng này đều là những người nồng nàn yêu nước, xuất thân trong gia đình cách mạng; đã tham gia cống hiến cho sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Anh Điếu Cày là cựu chiến binh đấu tranh vệ quốc, anh kiên gan bảo vệ từng tấc đất khỏi kẻ thù như chính anh đang bảo vệ quan điểm của mình trong nhà tù; Anh yêu quê hương, tiên phong chống bành trướng xâm lược bằng biện pháp ôn hòa mạnh mẽ như khi xưa đã từng vác súng đánh quân thù. Trong đời thường, anh sống có trách nhiệm với mọi người và đặc biệt có uy tín với anh em văn nghệ sỹ ở Sài Gòn.

Đã có dịp chạy đi chạy lại đấu tranh cho giáo dân Thái Hà cùng chị Tạ Phong Tần, tôi thấy rõ lòng nhiệt tình, sự chân thành và niềm đam mê công lý nơi chị. Xuất thân là công an nhưng không chịu nổi những cảnh tham nhũng và bất công lan tràn trong ngành, chị đã mạnh dạn đứng lên tố cáo và rời khỏi ngành. Đứng trước những dối trá lan tràn trong xã hội, chị tìm đến Nhà thờ và trở thành Kito hữu vì bảo rằng nơi đây chị “tìm lại được sự lương thiện”.

Với Anhbasg, xuất thân từ một gia đình cách mạng, bố đi tập kết ra Bắc, sinh tại Hà Nội nhưng tuổi thơ lớn lên bên dòng sông Cầu Bà –Nghệ An quê mẹ. Chúng tôi đã từng chạy đồng, tắm sông, nghịch bùn với nhau. Tôi hiểu rõ về con người giàu tình cảm này. Là một cử nhân luật, làm việc sát cánh với nhau trong bao nhiêu công việc vui buồn. Chắc giờ này trong tù anh nhớ lắm những chiều hoàng hôn ở Vĩnh Phúc quê vợ, những hôm bên vệ đường trong hơi men chúng tôi tranh luận với nhau về tôn giáo, tự do cá nhân, về chủ nghĩa hiện sinh của Nietzsche hay Jean Paul Sartre.

Tự thân con người các anh phải được tự do. Không chỉ vì cả cuộc đời bố mẹ anh, vợ con anh đã sống và chiến đấu cho tự do mà còn vì tất cả các anh chị đều yêu tự do, sống vì tự do, đấu tranh cho tự do, cho chính mình và đất nước, dân tộc mình.

Luật pháp buộc phải trả tự do

Luật pháp cũng đòi buộc những ai cầm cân nảy mực vào ngày thứ 2 phải trả tự do cho anh chị bởi tất cả những hành vi mà anh chị làm là không cấu thành tội phạm. Ngược lại đáng được tuyên dương.

Thật vậy các anh chị chỉ sử dụng những quyền căn bản mà Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của LHQ đã đề cập. Cụ thể Ðiều 19 quy định: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm, tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. Để nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề của xã hội, các anh chị có quyền đề cập đến những vấn đề đó theo các góc nhìn khác nhau, đó là quyền tự do cá nhân.

Điều 69 Hiến Pháp Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Việc thành lập CLB Nhà báo tự do thì cũng không có tội; Luật pháp Việt Nam không cấm việc thành lập các hội, nhóm, câu lạc bộ…chưa nói việc mục đích thành lập là hoàn toàn trong sáng và đơn giản. Luật về Hội đã được dự thảo đến lần thứ 10 nhưng đảng CS vẫn tiếp tục trì hoãn vì cho rằng chỉ mình bên trên tất cả và không luật nào được điều chỉnh.

Từ tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc, Pháp luật thế giới và thực tiễn Việt Nam, mới đây Hạ viện Hoa kỳ cũng đã thông qua một Nghị Quyết phản đối Điều 79 và 88 trong Bộ Luật hình sự vì nó được sử dụng như chiếc lưới người, mơ hồ đi vớt và tống giam những công dân yêu nước vào tù.

Về mặt nội dung tât cả những điều các anh chị viết ra đều nói về những vấn đề chung của đất nước và dân tộc, về công lý và sự thật, về dân chủ và tự do. Điều đó hoàn toàn phù hợp với Điều 4 của Luật báo chí. Theo đó các anh chị có quyền “phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; được góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí”. Vì thế những điều anh chị viết không hề phạm luật. Việc tiếp tục sử dụng Điều 88 để đưa anh chị vào tù là hoàn toàn trái pháp luật.

Công luận đòi buộc phải trả tự do!

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày 3/5/2012 đã đề cập đến Blogger Điếu Cày trong một bài phát biểu nhân dịp ngày tự do báo chí. Ông cho rằng những giới hạn của quyền bày tỏ chính kiến phải được dỡ bỏ.

Ngoại trưởng Hillary Clinton không dưới 2 lần đã nhắc đến Câu lac bộ nhà báo tự do (FJC) và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho các thành viên;

Hàng chục tổ chức cùng với biết bao nhiêu danh nhân nổi bật đã viết về anh chị và lên tiếng bênh vực anh chị với những lời lẽ tốt đẹp.

Hàng trăm trang tin, hàng ngàn bài viết, blog…đã viết về các anh với tư cách là người đi tiên phong trong lĩnh vực tự do báo chí và làm blog.

Nhờ những sáng kiến ban đầu về một Câu lạc bộ Nhà báo tự do, hàng trăm blog đã ra đời và hàng triệu người dân Việt đã biết đến thông tin trung thực và khách quan cả hai chiều.

Vì sự tiên phong của các anh trước làn sóng phát triển của một nền Dân báo cho nên thủ tướng Chính phủ đã vội vàng chỉ đạo “hỏa tốc” đánh vào 3 trang blogs nổi tiếng là Dân Làm báo, Quan làm báo và Biển Đông. Đó là một chỉ thị mang tính giật mình, không có cơ sở.

Và chắc chắn vào ngày xử các anh cũng như trong suốt thời gian các anh bị giam cầm, nhiều đài báo, công luận và tổ chức tiếp tục lên tiếng kêu gọi lương tâm nhân loại bảo vệ các anh, đòi trả tự do cho các anh và cổ súy cho tư tưởng dân báo mà các anh đang theo đuổi.

Chính các anh chị là tự do

Những ngày qua khi nghĩ về các anh chị trong tù, tôi nhớ lời “Bài ca tuổi trẻ” của Phan Văn Hưng. Trong đó có câu “chúng ta là những người xông pha, chúng ta là những lớp phù sa, chúng ta là ngọn đuốc bùng to, chúng ta là TỰ DO”.

Thật vậy, vượt lên trên những bản án khắc nghiệt, vượt lên trên những lời bào chữa hay nhất, vượt lên trên tất cả ngục tù: “Các anh là tự do!

Luật sư Lê Quốc Quân
Viết và gửi riêng cho Dân Làm Báo

http://www.thepetitionsite.com/490/316/181/tell-vietnam-to-free-political-prisoner-ta-phong-tan/

767,713 người bấm nút ưa thích để ủng hộ, hơn 24. 450 người ký tên vào thỉnh nguyện thư, đại đa số là người nước ngoài

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Bùi Tín: Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2012

Ông Bùi Tín là cựu đại tá bộ đội, cựu Tổng Biên Tập tờ Nhân Dân nhật báo của đảng CSVN. Ông dùng các lời phát biểu của HCM trong nhiều dịp khác nhau, trích dẫn đời hoạt động của HCM từ lúc trẻ, cho đến khi về già, và cách ông HCM cai trị miền Bắc ra sao 1954-1969 .  Rồi kết luận: HCM là người cộng sản. Các sự kiện ấy có đầy trong sách báo nói về HCM in ở trong nước. Vì thế, không ai có khả năng bác bỏ những nhận định của ông Bùi Tín về con người cộng sản của HCM.  

Điều tài nhất là ông BT  chỉ dùng một bài viết ngắn gọn, trích dẫn những tác giả nước ngoài với các tác phẩm nổi tiếng nhất của họ viết về ông HCM, cạnh đó ông BT trích dẫn các  sự kiện về HCM,  thực tế và nhận xét của riêng ông về HCM ( như đã viết ở trên) để trả lời câu hỏi cho những ai còn chưa chịu hiểu rõ bản chất thật của ông HCM là ai, và cố tình phân tích cho rằng  ông HCM là theo chủ nghĩa dân tộc, rồi là nhà dân chủ, là cộng hòa, là muốn hợp tác với Mỹ từ 1940s, nhưng Mỹ lơ…

Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày cướp chính quyền 19 tháng 8 và ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945, trên mạng Tuần Việt Nam ngày 30/8 có đăng bài viết của giáo sư Nhật bản Tsuboi Yoshiharu với nhan đề: “Góc nhìn khác của một học giả Nhật về tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Giáo sư Tsuboi Yoshiharu là một nhà nghiên cứu nổi tiếng của trường đại học Waseda, Nhật Bản. Ông nghiên cứu về Việt Nam và về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh từ năm 1973. Ông kể rằng ông đã để công lần theo những dấu vết cuộc hành trình của Hồ Chí Minh, bắt đầu từ xã Kim Liên, Nghệ An, đến lăng Hồ Chí Minh, các bảo tàng Hồ Chí Minh, rồi trường Quốc Học Huế. Ông còn đến tận Quảng Đông, Hồng Kông, Thượng Hải, Diên An, sang tận Moscow, Paris, London, New York để hình dung lại hoạt động của ông Hồ ở những nơi ấy.

Ông cũng từng gặp và hỏi chuyện hàng trăm nhà chính trị, nhà sử học, nhà báo Việt Nam và nước ngoài từng gặp ông Hồ, viết và nghiên cứu về ông Hồ để tìm hiểu thêm về nhân vật này, theo nhiều cách nhìn và góc độ khác nhau. Thật hiếm có một học giả nước ngoài nào kiên trì, chuyên tâm nghiên cứu kỹ lưỡng nhân vật Hồ Chí Minh như giáo sư Tsuboi Yoshiharu.

Để rồi giáo sư Nhật này đi đến một kết luận rất đặc biệt, có thể nói là độc đáo. Ông cho rằng không chắc đông đảo người Việt Nam đã hiểu rõ ràng, sâu sắc chính xác ông Hồ bằng chính ông (!). Ông viết: “Trong quá trình tìm hiểu, khám phá và trao đổi, tôi luôn cảm thấy dường như chưa ai đoán đúng được tư tưởng ‘bè trầm liên tục‘ (basso continuo, có nghĩa là thực chất sâu xa) của Hồ Chí Minh”.

Suốt gần 40 năm chuyên khảo cứu về đề tài hấp dẫn này, giáo sư Nhật Bản khám phá ra một điều mà ông cho là rất mới, rất thật, là “Hồ Chí Minh là một con người mang bản chất cộng hòa (democrat, mang bản chất dân chủ) hơn là một con người cộng sản theo học thuyết Mác-Lênin”. Có vẻ ông rất thích thú với việc tự tìm ra “chân lý” (!) ấy.

Tháng 12 năm 2008 giáo sư Tsuboi Yoshiharu tham dự cuộc hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội và gây được sự chú ý của dư luận vì góc nhìn khác lạ trên đây.

Đến nay, giáo sư lại đi sâu thêm theo nhận định độc đáo của mình. Ông khẳng định: ”Mục tiêu tối thượng của ông Hồ là giải phóng dân tộc và giành lại nền độc lập cho Tổ quốc từ tay thực dân Pháp. Để thực hiện công cuộc đó, cơ sở lý luận của ông là Tự do, Bình đẳng, Bác ái, những biểu tượng của nền cộng hòa”. Trên đà phát hiện một lãnh tụ CS mang bản chất cộng hòa hiếm hoi, giáo sư đi đến nhận định: “Có lẽ Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo chính trị duy nhất ở Đông Á nhận thức được một cách đúng đắn nhất tinh thần của nền cộng hòa và ông đã cố gắng đưa nó vào Việt Nam”. Có lẽ ông chưa nghiên cứu sâu về Gandhi, cũng chưa tìm hiểu về Phan Chu Trinh.

Ông nói thêm: “Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề cần ưu tiên nhất là đấu tranh giải phóng dân tộc giành lại độc lập cho Việt Nam chứ không phải vấn đề giai cấp. Về mặt này, Hồ Chí Minh không phải là một người CS chính thống theo chủ nghĩa Mác-Lênin”.

Tôi nhớ lại, từ hồi 2003 tôi đã gặp nhà nghiên cứu sử học Hoa Kỳ William J. Duiker khi ông vừa viết xong và phát hành cuốn sách “Hồ Chí Minh – một cuộc đời” (Ho Chi Minh – A Life), nhà xuất bản Hyperion, dày 696 trang, tiếng Anh, khi ông sang Paris – Pháp để giới thiệu. Trước đó ông đã gửi tặng tôi cuốn sách quý này, do trong khi viết sách ông đã đọc và tham khảo một số cuốn sách và bài báo của tôi. Trong một buổi gặp riêng rất thân mật, tôi đã thẳng thắn nói lên một số ý kiến về cuốn sách rất đồ sộ, đầy tư liệu lịch sử, tra cứu rất công phu của ông. Tôi chúc mừng ông có những nhận định sâu sắc, chuẩn xác về ông Hồ, như cho rằng ông Hồ là “một nhân vật lịch sử vô cùng quan trọng và khó nắm bắt” (an immensely important and elusive figure). Do rất khó nắm bắt nên cũng khó đánh giá thật chính xác.

Một câu hỏi thường làm nhiều người đắn đo, suy đoán là Hồ Chí Minh là người yêu nước, là con người dân chủ, là người gắn bó với nền cộng hòa, hay là con người cộng sản, con người mác-xít lêninnít, gắn bó với học thuyết cộng sản?

Chính ông Hồ khi về cuối đời luôn khẳng định bản thân ông đã đi từ chủ nghĩa yêu nước lúc đầu mà gắn bó keo sơn với chủ nghĩa cộng sản, để cuối cùng khi viết di chúc cho rằng mình sắp đi gặp cụ Mác, cụ Lênin, quên mất các cụ Lê Lợi hay Trần Hưng Đạo. Có gì rõ hơn tư tưởng và tấm lòng mình khi sắp từ giã cuộc đời?

Cho nên tôi khen ông bạn W. Duiker đã nắm bắt được thực chất con người Hồ Chí Minh khi đã chứng minh nhận định: “Mục đích của ông Hồ trong suốt đường dài sự nghiệp của ông là tìm cách chấm dứt hệ thống bóc lột của tư bản trên toàn thế giới và tạo ra một thế giới cách mạng mới, theo cách nhìn không tưởng của Các Mác” (Ho‘s goal throughout his long career was to bring an end to the global system of capitalist exploitation and create a new revolutional world characterized by the utopian vision of Karl Marx).

Chúng tôi trao đổi với nhau những nhận định của một số nhà nghiên cứu Pháp về Hồ Chí Minh như giáo sư Pierre Brocheux, nhà báo Olivier Todd, nhà báo Jean Lacouture và nhất là nhà triết học Jean François Revel. Lúc đầu họ đều cho rằng Hồ Chí Minh trước sau vẫn là người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc, chỉ coi chủ nghĩa Mác là một phương tiện để đạt mục tiêu ấy. Nhưng về sau họ đều tỉnh ra, hiểu rõ rằng từ sau năm 1924, ông Hồ sang Moscow học trường Quốc tế CS Đông Phương, sinh hoạt đều trong cơ quan Đệ Tam Quốc tế, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, dự Đại hội Quốc tế CS 5 và 7, dự Đại hội Công đoàn Đỏ, Cứu tế Đỏ, rồi sang Trung Quốc làm phiên dịch cho Borodine của đảng CS Liên Xô, còn gia nhập đảng CS Trung Quốc, coi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai là thượng cấp của mình, thì từ đó Hồ là con người CS chuyện nghiệp cực kỳ “ngoan đạo”, lấy chủ nghĩa CS làm mục tiêu cả đời mình, không bao giờ do dự, ngần ngại. Ông còn được đào tạo thành một nhà tình báo cộng sản quốc tế già dặn.

Sau này, W. Duiker cho chúng tôi biết ông rất thích thú với bài báo của J.F.Revel có tựa đề là “Hồ Chí Minh: sự tước đoạt lòng yêu nước” ( Ho Chi Minh: le détournement du patriotisme), trong đó có đoạn: “Dựa vào khát vọng tự do của người dân để ngự trị, đó là phương pháp Hồ Chí Minh, rất mực trung thành tuân theo phương pháp của nhân vật tồi tệ Lênin” ( nguyên văn là: “S’appuyer sur le désir de liberté pour asservir, telle est la méthode de Ho Chi Minh très fidèlement copiée sur celle du sinistre Lénine”).

Các bạn Pháp rất tâm đắc với nhận định tổng quát của W.Duiker: “Hồ Chí Minh is just a tactician and no more” ( Hồ Chí Minh trước sau chỉ là một nhà chiến thuật). Nghĩa là Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng, chiến lược, như chính ông ta thú nhận. Ông ta chỉ có mưu mẹo về chiến thuật nhằm thực hiện đường lối có sẵn. Cũng chính ông thừa nhận: các cụ Mác, Lênin, Mao, Stalin đã nghĩ ra tất cả rồi; đó là những con người không bao giờ phạm sai lầm.

Tôi từng tâm tình với ông bạn W. Duiker: Dù sao anh cũng là người ngoài cuộc, nghiên cứu một cách khách quan vô tư, còn tôi, tôi là người trong cuộc, tôi nghiên cứu, tìm hiểu với máu thịt Việt Nam của tôi, với số phận của hàng 2 triệu đồng bào, bạn bè, đồng đội của tôi chết thê thảm trong chiến tranh. Anh coi đây là niềm vui tư duy, viết lách, ra sách, tôi thì khác, tôi coi đó là trách nhiệm công dân, viết theo lương tâm mách bảo, vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi còn viết trong mối hận riêng phải tạm rời xa tổ quốc, bạn bè, vợ con, sống đơn độc nơi xứ lạ, điều mà anh không có. Tôi cảm nhận mối liên hệ với ông Hồ khác hẳn anh.

Như vậy là trong khi nhiều nhà nghiên cứu phương Tây bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của nhân vật Hồ Chí Minh thì ở phương Đông có nhà nghiên cứu Nhật bản lại có cách nhìn trái ngược.

Nhân đọc bài viết của giáo sư Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu, tôi muốn nhắn với ông những gì tôi đã tâm sự với nhà nghiên cứu Hoa kỳ W. Duiker. Các bạn sưu tầm những tài liệu, bài nói, bài viết là rất cần, nhưng hãy cảnh giác với chữ nghĩa, với những câu nói hay, lời viết đẹp. Hãy tìm hiểu những việc làm thật sự của ông Hồ và các đồng chí thân cận của ông, nếu không sẽ bị lừa đấy. Hãy nhớ câu châm ngôn thực tiễn nhất của ông Hồ: “lạt mềm buộc chặt”. Rất thâm, lại rất hiểm.

Những danh từ: Việt Nam, Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc khắp nơi, rồi dẫn Tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp trong Tuyên ngôn Độc lập, tất cả chỉ là mưu mẹo, là chiến thuật, là cạm bẫy, vì cân đo đong đếm được bao nhiêu những giá trị ấy được áp dụng trong cuộc sống khi ông trực tiếp cầm quyền ở chức vụ tối cao? Chẳng có mấy đâu. Xin mở cuộc điều tra xã hội học sẽ rõ.

Hai là xin các bạn hãy đóng và nhập vai những người dân Việt Nam bình thường, những kẻ “bị” ông Hồ cai trị. Xin chớ chỉ là những học giả ngồi trong phòng đọc sách, gõ phím máy điện tử, trích dẫn tài liệu rồi nhận định dễ dãi theo chủ quan. Trong suốt 24 năm cầm quyền, ông Hồ đã đóng chặt cổng trường Đại học Luật, không đào tạo một thẩm phán nào, các phiên tòa án nhân dân đều không có luật sư bảo vệ bị cáo, xử theo mức án do cấp ủy đảng quyết định. 2 vạn 7 con người bị bắn và chôn sống trước tòa án nhân dân thời cải cách ruộng đất là theo chỉ thị ông Hồ. Con người cộng hòa của ông nằm ở đâu rồi?

Suốt 24 năm ông là chủ tịch nước, ông đều coi tất cả các đảng phái khác là Việt gian, đảng CS độc quyền yêu nước. Dưới quyền ông ngay cả trong hòa bình ở miền Bắc, không có một tờ báo tư nhân nào, cũng không có một công dân nào có hộ chiếu để đi du lịch ra nước ngoài.

Công dân chỉ được làm điều gì đảng cho phép. Nền cộng hòa pháp quyền của ông nằm ở đâu? Hồi ấy mậu dịch quốc dân bóp chết triệt để hàng triệu tiểu thương tư nhân.

Cho đến tận bây giờ gia tài ông Hồ để lại, mong ông giáo sư Nhật Bản đến Việt Nam nhìn ra xã hội một chút, ông sẽ tỏ tường ngay. Tự do ngôn luận, cai trị theo luật, tự do kinh doanh vẫn kém xa thời Pháp thuộc, có gì mỉa mai cay đắng hơn? Người ta vẫn tụng niệm học tập đạo đức của Bác Hồ, nhưng càng học xã hội càng hư hỏng, đảng viên càng suy thoái, bất công xã hội nặng nề. Rồi ông sẽ có thể tự khám phá ra sự thật.

Hơn nửa thế kỷ chúng tôi là nạn nhân dai dẳng của một học thuyết ảo tưởng đã phá sản, và nay đang phải truy tìm ra lý do, nguồn gốc, ai chịu trách nhiệm. Theo tôi khởi đầu là từ cái đêm nào đó trong năm 1923 ở một gian phòng ngõ Compoint-Paris, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ôm đề cương của Lê nin vào lòng rồi la toáng lên: chân lý đây rồi, nước mắt trào ra (theo ông kể), để rồi trung thành với Lênin, Stalin, Mao mãi mãi.

Thảm họa cho Việt Nam nay tôi mới nhận thật rõ, khởi đầu từ đó, từ tư duy còn non nớt, từ sự chọn đường của một anh thanh niên 33 tuổi nhẹ dạ, chưa có kinh nghiệm gì về hoạt động chính trị.

Việc đánh giá cho thật đúng ông Hồ hiện đang trở nên cần thiết, nóng bỏng. Nó trở nên một nhu cầu bức bách của xã hội để nhận ra chính mình. Trên mạng Dân Làm Báo gần đây đã có 15 bài luận văn “Những sự thật không thể chối bỏ” rất nên tìm đọc của tác giả Đặng Chí Hùng, dám đụng đến vấn đề có nhiều người ngần ngại, cho là thuộc những đề tài nhạy cảm, phức tạp, cấm kỵ, nên tránh.

Bùi Tín (VOA)

——————————

CỘNG SẢN

Vốn là anh thợ dịch

Suốt mấy chục năm nay.

Giờ buồn, tôi viết lại

Mấy đoạn trích dưới đây

Các trùm cộng sản nói
Về lý tưởng của mình.
Bảo đảm viết đúng ý,
Không thêm bớt linh tinh.

Elsin, ai cũng biết,
Trùm cộng sản Nga Xô:
Cộng sản không thể sửa,
Mà phải chôn xuống mồ.

Rồi ông Gorbachev:
Tôi bỏ nửa đời người
Theo lý tưởng cộng sản,
Tưởng nó đẹp nhất đời.

Thế mà giờ chua xót,
Phải tuyên bố điều này:
Cộng sản chỉ dối trá,
Luôn dối trá xưa nay.

Tiếp đến, một trùm nữa,
Ông Putin, người hùng:
Ngu mới tin cộng sản.
Theo cộng sản là khùng.

Từng sống với cộng sản,
Bà Merkel ngày nay
Là thủ tướng nước Đức
Thì phát biểu thế này:

Cộng sản thật đáng sợ,
Làm tha hóa con người,
Biến họ thành dối trá,
Thờ ơ và lõi đời.

Một người rất đáng kính,
Đức Dalai Lạt Ma
Của nước xưa Tây Tạng
Thì nói với chúng ta:

Công sản là cỏ dại
Trên đổ nát chiến tranh.
Nó là loài trùng độc
Trên rác đời hôi tanh.

Thế đấy, các bác ạ.
Tin hay không thì tùy.
Các vị ấy nói thế,
Tôi chẳng thêm thắt gì.

Các bác tự kết luận,
Rồi ngẫm về nước mình.
Cá nhân tôi, thú thật,
Tôi đọc mà thấy kinh.

Hà Nội, 27. 7. 2012

——————————

►VN Cho Trung Quốc thuê đất trồng rừng: Giá thuê 1 mẫu đất chỉ bằng 10 tô 

►Cuộc gặp gỡ bí mật Trung – Việt ở Thành Đô, Trung Quốc, vào tháng 9 n 1990

 

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Các công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam được mua 100% phần hùn của các công ty chứng khoán hiện có

Posted by hoangtran204 trên 19/09/2012

các giới chức chính phủ loan báo một nghị định cho phép các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam được mua 100% phần hùn của các công ty chứng khoán hiện có. Các nhà kinh tế học hoan nghênh kế hoạch này. Họ nói rằng kế hoạch này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tư nhân hóa bằng cách khuyến khích cạnh tranh và tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn. ”

Điều gì đã dẫn đến  nghị định nói trên? Kể từ 1990 – cho đến nay, mặc cho Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, các kinh tế gia của Trường ĐH Harvard, các nhà kinh tế của Châu Âu và Mỹ khuyến cáo…, đảng CSVN và Nhà Nước luôn luôn tìm đủ mọi cách để chống lại việc tư nhân hóa các công ty, và không chịu xóa bỏ các tổng công ty quốc doanh.

Không những thế, TT Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng cùng nhau dồn vốn tiền bạc, cung cấp cơ sở đất đai trên toàn quốc cho  91 tập đoàn và tổng công ty toàn quyền hoạt động trong tất cả các lãnh vực có ăn nhất như: khai mỏ khoáng sản, ngân hàng, tài chánh, đầu tư, xây dựng, mua bán bất động sản, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước được quyền vay vốn ưu đãi, hoạt động theo kiểu: lời ăn, lỗ có ngân sách của nhà nước bù vào hàng năm…12.000 công ty quốc doanh của nhà nước đã hoạt động trong suốt 20 năm qua theo kiểu cách ấy, hầu hết đã bị thua lỗ hết và chỉ còn hơn 2000 công ty hoạt động).

Giám đốc và tổng giám đốc cùng ban lãnh đạo của các công ty quốc doanh này là con cái, gia đình anh em, và tay chân thân tín của các nhân vật trông Bộ Chính Trị, và các đảng viên cao cấp nhất nước. Những người này không cần có chuyên môn hay tài giỏi, chỉ cần có mối quan hệ tốt với các đảng viên cao cấp là được tin dùng. Khi điều hành công ty, họ thu tóm tiền bạc bằng đủ mọi cách, và chia chác lại cho các đảng viên cao cấp. Món lợi lớn ấy quá dễ ăn nên không ai từ bỏ. Chỉ kể sơ một số ngành nghề mà đảng cho các công ty này độc quyền làm: 34 tỷ đô la tiền bán dầu thô và 8 tỷ tấn ga hàng năm, tiền bán 23 triệu tấn than, 10-12 tỷ đô la tiền kiều hối hàng năm, hơn 10 tỷ đô la bất động sản được bán trao tay hàng năm, 4 tỷ đô la ngành xuất khẩu cà phê, 7 tỷ đô la ngành xuất khẩu hải sản, 3 tỷ đô la tiền xuất khẩu 7 triệu tấn gạo hàng năm, 22 tỷ đô la tiền xuất khẩu hàng gia công may mặc, hàng dệt và giày dép hàng năm…chưa kể hàng nhiều tỷ đô la tiền dịch vụ giao dịch ngân hàng, 7 tỷ đô la tiền độc quyền nhập khẩu bán xăng dầu, các công ty nhà nước độc quyền bán và cung cấp điện toàn quốc, độc quyền khai thác thị trường điện thoại và internet trị giá 5 tỷ đô la hàng năm…
Vậy tại sao có quyết định tư nhân hóa các lãnh vực này, và cho phép các công ty nước ngoài được quyền làm chủ 100%?

Trich ” Hồi đầu tháng này, trong một hành động mà một số nhà quan sát cho là để vực dậy thị trường chứng khoán, các giới chức chính phủ loan báo một nghị định cho phép các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam được mua 100% phần hùn của các công ty chứng khoán hiện có.”…

Quan ngại về kinh tế Việt Nam gia tăng

Marianne Brown

Theo VoA

 

 

HÀ NỘI — Việt Nam dự định mở cửa thêm thị trường cho những công ty chứng khoán do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ.

Kế hoạch này là một phần của một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tư nhân hóa các công ty quốc doanh và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên một loạt những vụ án tham nhũng lớn và vấn đề vật giá leo thang đang làm cho nhiều người Việt Nam cảm thấy lo âu. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown của đài chúng tôi gởi về bài tường thuật sau đây.

Sau một thập niên có tỉ lệ tăng trưởng cao, kinh tế Việt Nam đã trở nên u ám đi nhiều trong vài năm qua. Những ngân hàng có nhiều nợ xấu, các doanh nghiệp nhà nước đầy dẫy tham ô và quản lý yếu kém, và tỉ lệ lạm phát cao đã mang lại những hậu quả tai hại.

Trong lúc các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn làm ăn và số người thất nghiệp mỗi ngày một nhiều, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã hứa hẹn thay đổi.

Tháng 7 vừa qua, chính phủ loan báo tái cấu trúc các tập đoàn lớn do nhà nước làm chủ, kể cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, vụ bắt giữ tỉ phú ngành ngân hàng Nguyễn Đức Kiên hồi tháng trước vì những tội phạm kinh tế chưa được tiết lộ đã làm lay động niềm tin của giới đầu tư và thị trường chứng khoán đã giảm giá mạnh. 

Hồi đầu tháng này, trong một hành động mà một số nhà quan sát cho là để vực dậy thị trường chứng khoán, các giới chức chính phủ loan báo một nghị định cho phép các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam được mua 100% phần hùn của các công ty chứng khoán hiện có. Các nhà kinh tế học hoan nghênh kế hoạch này. Họ nói rằng kế hoạch này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tư nhân hóa bằng cách khuyến khích cạnh tranh và tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn. 

Kinh tế gia Vương Quân Hoàng, của Đại học Brussels, đang làm việc tại Hà Nội, cho biết đây là một bước tiến quan trọng cho tương lai của nền kinh tế.

Ông Hoàng cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây là một việc tốt cho các công ty chứng khoán nước ngoài. Mặc dù tình hình ngay lúc này không được tốt cho lắm nhưng chúng ta không nên loại trừ khả năng là trong tương lai không xa sẽ có thể có một làn sóng đầu tư mới.”

Tuy nhiên, ông Hoàng nói thêm rằng ảnh hưởng của nghị định này phải mất 12 tháng nữa mới trở nên rõ ràng, khi nền kinh tế ổn định hơn. Ông cho biết vẫn còn nhiều việc cần phải làm và tình hình có thể còn tệ hại hơn.

Ông Hoàng nói: “Ngay lúc này chúng ta có những vấn đề lớn về thị trường nhà đất và sự liên hệ giữa thị trường nhà đất với thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng. Những gì mà quí vị chứng kiến trong vài tuần qua chỉ là bề mặt của tảng băng.

Những dấu hiệu về sự bất bình của công chúng về tình hình kinh tế đang mỗi ngày một nhiều.

Đầu tuần này, một nhóm khoảng 20 sinh viên đã biểu tình bên ngoài các đại công ty dầu khí quốc doanh Petrolimex và PetroVietnam để phản đối việc tăng giá xăng dầu.  (Người dân VN tuần hành phản đối giá xăng dầu lên cao)

Anh Hoàng, một sinh viên ngành kinh tế, năm nay 23 tuổi, là một trong những người biểu tình. Anh cho rằng tham ô là một vấn nạn rất lớn.

Anh Hoàng nói: “Nếu một người vào bệnh viện không có tiền đưa cho bác sĩ thì sẽ rất khó để được bác sĩ quan tâm chăm sóc cho mình.

Một sinh viên — em từng là sinh viên, nếu sinh viên đến kỳ thi không có tiền đút lót cho giáo viên thì người giáo viên sẽ gây khó dễ cho sinh viên.”

Anh Hoàng nói rằng việc tăng giá xăng dầu làm cho dân nghèo điêu đứng.

Anh Hoàng nói thêm: “Khi xăng đã leo thang thì tất cả mọi mặt hàng tiêu dùng nhỏ nhất cũng tăng cao và leo thang. Đâm ra người dân, từ tầng lớp những người bán hàng rong, rất là nhiều, đến tầng lớp sinh viên như bọn em, đến những người giáo viên hoặc những người công chức cũng cảm thấy rất là điêu đứng vì nền kinh tế.”

Trong một nước theo chủ nghĩa cộng sản, kinh tế và chính trị dính liền với nhau. Tuy nhiên, trong lúc vấn đề cải cách trở nên bức thiết hơn, một số các nhà quan sát lại dè dặt hơn trong việc bày tỏ ý kiến của họ về nền kinh tế vì lo ngại sẽ gặp khó khăn với nhà chức trách.

Phát biểu trước cuộc biểu tình hôm chủ nhật, cô Nguyễn Thị Hợi, 24 tuổi, nói rằng cô không sợ hãi gì cả.

Cô Hợi nói: “Em nghĩ rằng nếu mình đi đúng và mình không làm cái gì sai thì chắc chắn mình sẽ không sợ.”

Các nhà quan sát hoan nghênh những nỗ lực cải cách của chính phủ, nhưng kinh tế gia Vương Quân Hoàng nói rằng nếu không có được một lộ đồ dài hạn, người dân sẽ tiếp tục lo âu cho tương lai. Trong khi đó, áp lực đang tiếp tục gia tăng để đòi các giới chức chính phủ vực dậy nền kinh tế và mang lại hy vọng cho những người dân khốn khổ.

Cac Bai Lien Quan:

►CHỊ RUỘT của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “CHÊ” TIỀN BỒI THƯỜNG HƠN 10 TRIỆU ĐÔ LA KHI BỊ THU HỒI 185 hecta ĐẤT VƯỜN CAO SU

►Tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng CSVN

►Tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

►Ai chỉ đạo – BCT, cá nhân NT Dũng,

►Chao ôi! Sao mà nhanh thế! Vừa có bài dự đoán “Ngày tận số 

►”Nhóm lợi ích” thao túng và ăn cắp:

►Các chính sách ở Việt Nam mang lợi cho những ai nhiều nhất.

►Hậu trường chính trị đầy bí hiểm

Ai xây “chủ nghĩa tư bản man rợ” ở Việt Nam? (Lữ Phương)

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »

►Tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

Posted by hoangtran204 trên 19/09/2012

Lời tựa: Nhiều tin tức nóng về tài chánh và ngân hàng diễn ra trong suốt mấy tuần qua đã để lộ ra các bí mật mà lâu nay người dân Việt Nam không hề quan tâm và hay biết. Báo chí loan tin vài người bị bắt, vài người từ chức, một số nhân vật có liên quan im lặng không lên tiếng, một số khác chạy ra nước ngoài tránh,… Ngoài ra, mấy tháng trước, báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật,  cũng tường thuật các tin thay đổi chủ, đổi tên của các ngân hàng, ai lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, ai từ nhiệm…kết hợp các tin này lại thì hóa ra đó là  các tin nổi xuất hiện trên mặt báo, nhưng đàng sau là các hoạt động bí mật được tổ chức và sắp xếp có lớp lang rất chặt chẻ.

Các nhóm quyền lợi dựa hơi các đảng viên đang nắm giữ chức vụ cao cấp  nhất trong chính phủ để  làm ăn. 

Các trang mạng như Quan Lam Bao và Dân Làm Báo post các tin tức hậu trường, phanh phui các phi vụ tư vấn hợp đồng, các vụ ăn chia giữa các đại gia. 

Báo QDND có bài nói  rằng tin tức trên các trang mạng  Quan Làm Báo chỉ đúng  sự thật 50-70% thôi ,  đó  là các tin tức độc hại của bọn phản động, TT Nguyễn Tấn Dũng  viết công  văn 7169  hỏa tốc, ra lệnh cho các cán bộ, đảng viên, công nhân viên đừng vào đọc các trang ấy.

Trong vòng 2-3 tháng qua, có 28 triệu lượt người vào đọc QLB  “chỉ vì muốn biết 50% sự thật ấy”. Mỗi ngày có hơn 500.000 lượt người vào đọc QLB.

*Báo Doanh Nghiệp Quốc tế Thời Báo IBT, xuất bản ở Anh, đăng tin phỏng vấn Quan Làm Báo và Dân Làm Báo vào ngày 17-9-2012.  Tựa đề của bài báo có tên như sau:

Vietnam Dissident Bloggers Warn: We Fight on despite 20-year Jail Threat,  Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung targets three political blogs in further crackdown (nguồn  IBT)

*Hôm nay,  báo  danluan.org   đã đăng lại bản tin dưới đây của blog quanlambao. blogspot.de

“Bình thường Dân Luận rất lưỡng lự khi đăng tin chưa được kiểm chứng 🙂

Những chất vấn dưới đây khó nói đúng / sai như thế nào, nhưng vì Thủ tướng đã đề nghị:

“Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chủ động phản bác các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước.”

là ý kiến mà Dân Luận rất tán thành, nên Dân Luận quyết định đăng bài này của Quan Làm Báo để Thủ tướng và báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam kịp thời nắm bắt thông tin nào cần phản bác.”

Mời các bạn đọc một số tin ấy nha.  >>>

Quan Làm Báo “thách đấu” công khai với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đàm Đức Đam và Trần Hưng Quốc

Theo Quan Làm Báo

Quanlambao – Trong những ngày vừa qua Thủ Tướng đã ban hành văn bản 7169 – Thực chất là bản án tử hình kết án Quan làm báo cùng hai trang mạng khác mà không cho phép được có Luật sư bào chữa và cũng không cần đến Toà án nào xét xử.

Hôm nay Quan làm báo chính thức gởi lời thách đấu công khai với Thủ Tướng tranh luận công khai những vấn đề mà chúng tôi đã đăng tải suốt thời gian qua và Toà án Nhân dân sẽ là người phán quyết. Quan làm báo ‘thách đấu’ Thủ Tướng công khai  dùng 700 tờ báo LÀ VÕ ĐÀI của Thủ Tướng làm diễn đàn để tranh luận với Quan làm báo và Nhân dân những vấn đề sau đây: 

Phần 1: LĨNH VỰC TÀI CHÍNH & TIỀN TỆ:

9 câu hỏi chất vấn Thủ Tướng

1. Quyết định 43/TTg-KTTH do chính Thủ Tướng ký ngày 22/8/2011 chỉ đạo các ngân hàng thương mại đã phải xóa nợ hơn 20.000 tỷ đồng cho Vinashin là căn cứ theo điều luật nào? Đã được Quốc Hội Việt Nam thông qua khi nào???? 

Rõ ràng là Quyết định vi hiến bất bình thường của Thủ Tướng. Tại Quốc Hội Khóa 12 Thủ Tướng đã nhận “trách nhiệm chính trị” về sự đổ bể, tham nhũng, thua lỗ, thất thoát của Vinashin và vì cái gọi là “trách nhiệm chính trị” đã gây tranh cãi và được bổ sung vào Từ điển Ngôn ngữ Việt Nam trong đân gian để chỉ những hành vi trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm. Vậy nếu thấy mình chỉ có “trách nhiệm chính trị”, tại sao Thủ Tướng lại phải XÓA NỢ VẬT CHẤT HƠN 20.000 TỶ đồng cho Vinashin gây phẫn uất trong toàn bộ hệ thống Ngân hang Thương mại? Phải chăng hành động này lại vạch mặt cái “trách nhiệm chính trị” và để che dấu trách nhiệm nhiệm ‘vật chất’ của Thủ Tướng? Cái cách xóa nợ, giảm bớt con số thiệt hại của Vinashin bằng cách lén lút dùng dấu đóng ‘TUYỆT MẬT’ buộc nhân dân phải gánh chịu hậu quả thay Vinashin Thủ Tướng có thể khẳng định đã làm là hợp hiến? Là vì lợi ích Quốc gia? Là được nhân dân đồng tình? Là được Quốc Hội cho phép?
 
2. Việc NH nhà nước rót trực tiếp 5.000 tỷ đồng cho NH Phương Nam vào tháng 11/2011 và 5.000 tỷ đồng qua đường vòng sang BIDV rồi chuyển cho NH PN đã giúp cho NHPN từ một ngân hàng mất thanh khoản, bị Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia xếp hạng nhóm 5, lại thâu tóm được NH Samcombank trị giá 7 tỷ USD, Thủ Tướng có thể khẳng định đây là việc làm bình thường, không vì động cơ tiếp tay nhóm lợi ích thâu tóm ngân hàng, không có tham nhũng? 

3. Chúng tôi đã tố cáo: NH Phương Nam được cứu chỉ sau khi Bản Việt  (do con gái TT Nguyễn Tấn Dũng, là Nguyễn Thanh Phượng, làm chủ tịch Hội đồng Quản trị) ký hợp đồng tư vấn tái cấu trúc cho NH Phương Nam và đã được trả tiền tư vấn 1.500 tỷ đồng do chính Trầm Bê đưa, đây chính là tiền hối lộ trá hình, Thủ Tướng trả lời thế nào về tố cáo này? Thủ Tướng có dám cam kết bảo đảm an toàn cho những người dám đứng ra công khai tố cáo Thủ Tướng không? 

4. Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã truyền đạt lại ý kiến của Thủ Tướng về vụ thâu tóm của NH Phương Nam: “Nếu lùm xùm quá thì NHNN lấy 24% cổ phần Samcombank mà NH PN đang nắm giữ về…”. Có đúng đây là chỉ đạo của Thủ Tướng? Nếu đúng, rõ ràng Thủ Tướng đã biết rất rõ quá trình và bản chất của việc thâu tóm gây trấn động thị trường Tài chính Việt Nam và như vậy có thể kết án Thủ Tướng chính là người chủ mưu, Thủ Tướng trả lời thế nào về điều này? 

5. Đề án xây dựng thương hiệu vàng SJC thành thương hiệu vàng Việt Nam do Thống đốc Nguyễn Văn Bình trình lên có thật sự Thủ Tướng đã ‘bị lừa’ khi Thống đốc Bình không báo cáo cho ông nghe rõ rằng: Thương hiệu này KHÔNG phải là hoàn toàn của Nhà nước 100%, rằng Bình che dấu Thủ Tướng việc Đỗ Minh Phú  đã mua được toàn bộ SJC miền Bắc và Miền Trung từ Lê Hùng Dũngtừ lâu! Đề nghị Thủ Tướng cho Thống đốc Bình cùng tham gia đối chất! 

6. Cái đề án cấm cả nước bán vàng miếng, biến thói quen trữ vàng của nhân dân thành bất hợp pháp để công an của Hưởng có thể bắt và tịch thu bắt cứ lúc nào – Cũng là đề án Thống đốc Bình lại “lừa tiếp” Thủ Tướng không nói ra cái mưu đồ móc với Bố già Kiên, Lê Hùng Dũng và Đỗ Minh Phú để bán khống hơn 1.000.000 lượng vàng với toan tính sẽ thu về ít nhất 1 tỷ USD khi vàng giảm giá vì người dân sẽ hoảng loạn do không được giữ vàng miếng nữa! Đề nghị Thủ Tướng cho Thống đốc Bình đối chất.

7.  Thống đốc Bình chính là người đã ‘lừa’ Thủ Tướng trình danh sách 09 Ngân hàng tái cấu trúc phục vụ mưu đồ nhóm thâu tóm, hoàn toàn Thủ Tướng không hề biết ngân hàng cụ thể nào mất thanh khoản và ngân hàng nào không?! Dẫn đến  03 cái ngân hàng đã sát nhập nay đã mất trắng 46.000 tỷ chính là do lỗi của Thống đốc Bình phải chịu trách nhiệm. Đề nghị cho Thống đốc Bình đối chất. 

8. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc trong thời kỳ xiết chặt tiền tệ một cách khốc liêt, thì riêng Eximbank, Techcombank và Ngân hàng Bắc Á lại vẫn được Ngân hàng Nhà nước rót tiền chi viện hàng ngàn đến hàng vài chục ngàn tỷ đồng trong 06 tháng đầu năm 2012 là một việc làm BÌNH THƯỜNG và bình đẳng mà mọi ngân hàng thương mại Việt Nam đều được hưởng? Việc ưu ái này có phải là nguyên do cho việc Nguyễn Đức Kiên đã ‘tặng’ cho Nguyễn Thanh Phượng 50 triệu USD để thôn tính Ngân hàng Gia Định và bố già Kiên đã dẫn Phượng đi ‘du hí’ Châu Âu tham gia cá độ giải Bóng đá Châu Âu vừa qua như người dân tố cáo. Thủ Tướng có dám cam kết sẽ cho điều tra làm rõ vự việc tố cáo này?

9. Toàn bộ đề án Tái cấu trúc Ngân hàng của Thủ Tướng  vừa qua rõ ràng đã bị chi phối và phục vụ cho nhóm bố già thâu tóm và đây nền kinh tế Việt Nam đến suy thoái, hơn 200.000 doanh nghiệp phá sản hoặc chết lâm sàng, nạn thất nghiệp gia tăng gấp 02 lần so với năm 2007, nhân dân đang bị bần cùng hoá. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc này?

Trên đây là 09 câu hỏi chất vấn gởi đến Thủ Tướng về lĩnh vực Tài chính- Tiền tệ, chúng tôi sẽ tiếp tục gởi đến Thủ Tướng các câu hỏi chất vấn cho từng lĩnh vực.

Mong rằng Thủ Tướng dám công khai tranh luận công khai trước Toà Án nhân dân theo dõi để có phán quyết đúng đắn nhất.
Còn tiếp 

Đàm Đức Đam – Quan làmbáo

_____

Phần hai: ‘THÁCH ĐẤU’ THỦ TƯỚNG NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

‘Hiệp sĩ’ Đàm Đức Đam của chúng tôi đã chính thức đăng đàn thách đấu tranh luận công khai trên diễn đàn cùng Thủ Tướng với 09 câu hỏi đã được đặt ra.

Hôm nay ‘Hiệp sĩ’ Trần Hưng Quốc – Người vừa trả lời phỏng vấn Báo International Business Times hôm 17/9/2012 sẽ đặt ra những câu hỏi tranh luận về những tố cáo liên quan đến gia đình Thủ Tướng cùng các Bố già lũng đoạn kinh tế đất nước.

1. Bằng cách nào mà em vợ Thủ Tướng, Trần Minh Chí và con gái Nguyễn Thanh Phượng có thể trở thành sở hữu chủ 20.000 m2 đất ‘kim cương’ tại 3A Tôn Đức Thắng từ tay Tổng cục 2? Một khu đất lịch sử của đất nước. Thủ Tướng có dám khẳng định việc này là bình thường, Thủ Tướng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến thương vụ này và bất cứ cô mít, anh xoài nào cũng có thể dành được nếu đưa ra công khai đâu thầu?

2. Nhân dân tố cáo gia đình Thủ Tướng tổ chức sòng bài trá hình bằng dự án sinh Thái U Minh Thượng và đây chính là nơi đánh bài để hợp thức hóa những đồng tiền tham nhũng, hối lộ Thủ Tướng qua ông em vợ Trần Minh Chí. Thủ Tướng có dám công bố trước nhân dân thế giới nếu chúng tôi cung cấp bằng chứng và nhân chứng, Thủ Tướng có thể đảm bảo cho nhân dân công tâm xét xử?

3. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc cất công lên thăm Mỏ Núi Pháo tuyên bố doạ đuổi nhà đầu tư nước ngoài ra, để rồi sau đó vài tháng Tập đoàn Masan lấy được Mỏ núi Pháo từ tay nhà đầu tư nước ngoài và xin hỏi cái hợp đồng tư vấn của Bản Việt về thương vụ Núi Pháo này là bao nhiêu? Thủ Tướng có dám khẳng định nếu Tập đoàn Masan không thông qua Nguyễn Thanh Phượng thì có thể dễ dàng đuổi nhà đầu tư nước ngoài ra để mua rẻ dự án Núi Pháo được không?

4. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc Tập đoàn Masan của Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh được vay trên 2.376 tỷ đồng ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Là Chính sách của Nhà nước chỉ tài trợ các dự án thuộc diện Quốc Kế, dân sinh và lại được bảo lãnh của Chính Phủ vay 130 triệu USD của tổ chức tín dụng nước ngoài để khai thác Núi Pháo – Mỏ Vonfram lớn thứ nhì Thế giới?

5. Tại sao Ông em ruột của cột chèo Thủ Tướng được lên giữ chức vụ Chủ tịch của Sabeco trong khi đã sử dụng công an để điều tra các vị Lãnh đạo cũ mấy năm không kết luận được và tại sao vội vã đồng thời cùng với việc phù phép giảm tỷ lệ cổ phần của nhà nước và Masan đang nhắm để cướp miếng bánh ngọt với bản hợp đồng tư vấn của cô con gái Rượu? Thủ Tướng có thể nói rằngmình vô can?

6. Thủ Tướng trả lời thế nào về tố cáo: Tập đoàn Masan của Nguyền Đăng Quang và Hồ Hùng Anh cùng với Nguyễn Thanh Phượng lên kế hoạch thâu tóm GTEL và Mobifone?

7. Thủ Tướng trả lời thế nào việc Tập đoàn Masan đã thâu tóm được 51% Vinacafe Biên Hoà sau khi ký hợp đồng tư vấn trả ‘công tư vấn’ gần 100 tỷ đồng với Bản Việt mà không cần thông qua đấu thầu? Đây có phải là hợp đồng trá hình cho việc ‘hối lộ’? Tại sao Vinacafe không được bố cáo cổ phần hoá rộng rãi cho các nhà đầu tư biết để tham gia? Thủ Tướng có dám khẳng định Vinacafe chuyển nhượng cổ phiếu cho Tập đoàn Masan là hoàn toàn tự nguyện và nếu Masan không thông qua Nguyễn Thanh Phượng thì họ vẫn thâu tóm được Vinacafe? Nếu các cổ đông Vinacafe đệ đơn tố cáo họ bị ép bán thì Thủ Tướng có huỷ bỏ thương vụ thâu tóm này mà KHÔNG quy kết họ ‘phản động’ và KHÔNG đẩy an ninh vào điều tra doạ nạt bắt bớ họ?

8. Thủ Tướng trả lời thế nào về dư luận tố cáo vợ chồng con gái Thủ Tướng tham gia tư vấn mua Tàu Hoa Sen cho Vinashin đã đẩy giá tăng vài chục triệu USD.

Tương tự, Thủ Tướng trả lời thế nào về dư luận tố cáo vợ chồng con gái Thủ Tướng tham gia tư vấn mua ụ nổi và tàu già cỗi hư hỏng cho Vinalines góp phần vào sự phá sản của Vinalines và Dương Chí Dũng bị bắt. Thủ Tướng có đồng ý chỉ đạo cơ quan điều tra và Bộ ngoại giao gởi công hàm cho các nước bạn tham gia điều tra làm rõ sự tố cáo này?

9. Bằng Hợp đồng tư vấn với Bản Việt được trả hàng trăm tỷ đã giúp Holcim mua được nhà máy xi măng Cotec với giá rẻ mạt bằng 50% thị trường vào năm 2010 mà không cần phải thông qua đấu thầu. Đây có phải là một dạng trá hình hối lộ và mua bán lợi thế con gái Thủ Tướng? Thủ Tướng có dám chắc rằng bất cứ một công ty Mít,  Xoài, ổi nào cũng có thể thực hiện được phi vụ này?

10. Tại sao Bản Việt có thể mua lại được cổ phần của Ngân hàng Gia định từ Vietinbank bằng đúng mệnh giá để trở thành sở hữu chủ của Ngân hàng Gia Định mà sau này được đổi tên thành Ngân hàng Bản Việt với lô -gô là con chim Phượng bay lên! Thủ Tướng có dám đoan chắc rằng: Nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con gái Thủ Tướng thì Vietinbank  có dễ dàng chuyển nhượng cổ phần, đúng bằng mệnh giá mà họ đang nắm giữ, cho Bản Việt không?

11. Tại sao Vietcombank lại ưu ái tham gia 30% vào Ngân hàng Gia định với giá mua bằng 1.7 lần vào tháng 9/2011 từ Nguyễn Thanh Phượng và Bản Việt khi mà Ngân hàng này là một ngân hàng nhỏ, mất thanh khoản, trong khi với giá cổ phiếu như vậy Vietcombank thừa sức để có thể  mua  những ngân hàng tốt hơn trên sàn chứng khoán như Sacombank? Và khi đã trở thành cổ đông chiến lược,  thì Vietcombank đã rót cho NH Bản Việt vài chục ngàn tỷ đồng. Thủ Tướng có dám khẳng định rằng Nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con gái Thủ Tướng thì Vietcombank sẽ tham gia mua cổ phiếu giá cao và ‘ưu ái’ rót tiền cho vay Liên ngân hàng như vậy không?

12. Chúng tôi tố cáo Nguyễn Thanh Phượng đã nhận 1500 tỷ đồng từ Trầm Bê gián tiếp góp phần cho việc thâu tóm Sacombank. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc này?

13. Theo 19 Điều Đảng Viên không được làm, đề nghị Thủ Tướng trả lời mình đã vi phạm bao nhiêu điều? Việc con gái Thủ Tướng tham gia hoạt động kinh tế thuộc phạm vi Thủ Tướng quản lý có vi phạm Nghị Quyết TƯ về chỉnh đốn Đảng không? Có đúng Thủ Tướng đã trả lời “Con cái lớn làm ăn thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật”?

(còn tiếp)

Trần Hưng Quốc

—————

Trong một diễn biến khác:

Có hay không lá đơn kêu cứu của ông Đặng Thành Tâm?

(GDVN) – Một số vị đại biểu Quốc hội cho biết cũng đã nhận được thư từ ông Đặng Thành Tâm với nội dung tương tự.

Ngày 19/9, Báo Giáo dục Việt Nam nhận được một bức thư được cho là của ông Đặng Thành Tâm – Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn với dấu có màu đỏ của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn cùng một chữ ký ký tên Đặng Thành Tâm. Trao đổi nhanh với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, một số vị đại biểu Quốc hội cho biết cũng đã nhận được thư từ ông Đặng Thành Tâm với nội dung tương tự.

Sau khi nhận được thư này, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Đặng Thành Tâm nhưng không được.

Theo nội dung bức thư ngày 08/9 vừa qua với nội dung cho rằng việc cơ quan chức năng bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1975, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn tại Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 – Bộ luật Hình sự có nhiều bất thường, cần được làm rõ.

Trước đó, báo điện tử Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, chiều 7/9, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 12/7/1975, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn tại Hà Nội về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 – Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Duy Hưng trú tại phòng 205 A2, Khu tập thể thảm may, số 155 Đặng Tiến Đông, tổ 20B Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Thị Bích Trang, sinh ngày 2/7/1977, nhân viên hành chính Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo, về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 – Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Bích Trang hiện trú tại số 125/51A Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng đang điều tra kết luận để xử lý theo quy định pháp luật.

Phóng viên
Theo Giáo Dục Việt Nam

——————-

Đại biểu Quốc hội cầu cứu Bộ Chính trị

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120919_dangthanhtam_petition.shtml

BBC

Vào chiều ngày 5/9/2012, khi ông Nguyễn Duy Hưng đang trên đường đi làm việc thì bị một số người mặc thường phục khống chế bắt đi.” – Đơn cầu cứu khẩn cấp của ông Đặng Thành Tâm

BBC – Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm đã gửi đơn cầu cứu khẩn cấp lên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản và lãnh đạo Việt Nam về việc nhân viên của ông bị bắt.

Theo một nguồn khả tín trong nước, lá Đơn cầu cứu xem xét khẩn cấp đã được gửi đi hôm 8/9, ngay sau khi thông tin về việc ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn (SGI) ở Hà Nội, bi bắt được loan báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

SGI là công ty do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch.

BBC có trong tay văn bản này, được nói đã gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan báo chí. Tuy nhiên cho tới nay, chưa thấy báo nào đưa tin và cũng chưa có phản hồi gì từ các cơ quan chức năng.

 

Ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch SGI

Trước đó, tối 7/9, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an “đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ” đối với ông Nguyễn Duy Hưng, vì hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự.

Lá đơn của đại biểu QH khóa XIII Đặng Thành Tâm trong khi đó viết: “Vào chiều ngày 5/9/2012, khi ông Nguyễn Duy Hưng đang trên đường đi làm việc thì bị một số người mặc thường phục khống chế bắt đi”.

“Kể từ đó đến chiều ngày 7/9/2012, công ty không thể liên lạc được với ông Hưng.”

Đơn này cũng cho hay tới chiều 7/9 đại diện cơ quan an ninh điều tra mới đọc lệnh bắt và khám xét nhưng không đưa ông Nguyễn Duy Hưng về văn phòng và thực hiện công việc này trong sự chứng kiến của chỉ một nhân viên không có thẩm quyền.

Người đứng đầu SGI nhận định đây là một vụ bắt giữ “rất bất bình thường”.

Bắt cóc bất hợp pháp?

Lá đơn cho hay nhiệm vụ của ông Nguyễn Duy Hưng chỉ là “lo tiếp tân, hậu cần” cho văn phòng đại diện SGI ở Hà Nội, “một cán bộ nhỏ bé của một đơn vị kinh tế”; và cho rằng việc ông bị quy kết tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là “một điều hết sức bất ngờ”.

“Vào chiều ngày 5/9/2012, khi ông Nguyễn Duy Hưng đang trên đường đi làm việc thì bị một số người mặc thường phục khống chế bắt đi.”

Đơn cầu cứu khẩn cấp của ông Đặng Thành Tâm

Văn bản dài hơn bốn trang gọi đây là việc giam giữ người trái phép, “gần như là bắt cóc bất hợp pháp ngoài đường”.

Ông Đặng Thành Tâm cũng cho rằng vụ bắt giữ người này “hết sức bất bình thường và có dấu hiệu khuất tất”, đồng thời đặt dấu hỏi liệu đây có phải “phục vụ mưu đồ nào đó”.

Ông dân biểu yêu cầu điều tra vụ việc để “làm rõ động cơ” vụ bắt ông Nguyễn Duy Hưng, giám sát và kiểm tra quá trình tố tụng để “bảo vệ sự trong sáng của chế độ”.

Lá đơn nêu nghi vấn về liên hệ giữa vụ bắt giữ này và “tình hình [có] hàng loạt những vụ án của các nhóm lợi ích, trogn có cả nhóm lợi ích ngân hàng tài chính xảy ra trong thời gian gần đây”.

Cùng ngày với vụ bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng “bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ” đối với một nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITACO) ở TP Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Bích Trang.

Bà Trang bị cáo buộc tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.

ITACO là công ty thuộc Tập đoàn Tân Tạo do chị ông Tâm, bà Đặng Thị Hoàng Yến, làm chủ tịch.

Bà Yến đã phải từ nhiệm đại biểu Quốc hội từ giữa năm nay do bị phát giác là “không trung thực khi khai báo lý lịch”.

Nhiều rắc rối

 

Bà Đặng Hoàng Yến, chị của ông Tâm, đã phải từ nhiệm đại biểu QH

Thời gian gần đây, hai chị em ông Đặng Thành Tâm đã gặp một số rắc rối.

Ngoài việc bà Yến bị tố cáo không trung thực, ông Tâm cũng bị đình chỉ chức Chủ tịch và Hiệu trưởng Đại học Dân lập Hùng Vương, cơ sở mà ông hỗ trợ tài chính, hồi tháng Ba vì “vi phạm nguyên tắc quản lý”.

Một số báo Việt Nam vừa lên tiếng công kích ông “khuất tất về tài chính”.

Hôm 13/9, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đăng bài của tác giả Minh Tuấn tựa đề “Hơn 600 tỷ đồng chạy đi đâu?“.

Bài báo cáo buộc sai phạm của doanh nhân Đặng Thành Tâm và gia đình trong vụ tái cơ cấu Ngân hàng Phương Tây ở Cần Thơ vài năm trước.

Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) là ngân hàng từng bị mất khả năng thanh khoản và đặt trong tình trạng giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, cho tới khi tái cơ cấu tổ chức, dẫn tới sự thay đổi lớn của thành phần cổ đông để ngân hàng hoạt động trở lại bình thường.

Ông Đặng Thành Tâm là một trong các cổ đông chủ chốt của ngân hàng này.

Báo Cựu chiến binh nói ông Tâm và thân nhân đã “vi phạm nghiêm trọng Điều 55 khoản 3, Luật Các Tổ chức Tín dụng” rằng cổ đông và người có liên quan cổ đông đó không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Bài báo còn cáo buộc các khoản chuyển tiển “khuất tất” từ Ngân hàng Phương Tây vào tài khoản cá nhân của ông Đặng Thành Tâm.

Điều đáng chú ý là nội dung bài báo trên Cựu chiến binh giống hoàn toàn nội dung một bài báo khác đăng đúng một tuần trước đó trên tờ Tin nhanh Năng lượng mới (PetroTimes), ấn bản điện tử.

Tuy nhiên bài “Ông Nghị Đặng Thành Tâm ôm 600 tỉ đi đâu?” đăng hôm 6/9 trên PetroTimes đã bị gỡ bỏ trong ngày.

Các động thái này dẫn tới phỏng đoán là đang có chiến dịch nhằm vào hai chị em ông Đặng Thành Tâm.

Ông Tâm chưa có phản ứng chính thức trước các cáo buộc tài chính trên, ngoài một lần bác bỏ ngắn gọn rằng ông “không làm điều gì sai”.

———————–

Chủ tịch ACB Trần Xuân Giá từ nhiệm
Ngân hàng ACB chiều nay công bố thông tin chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Giá và 2 Phó chủ tịch HĐQT. Ngoài lý do sức khỏe và cá nhân, các ông này còn liên quan tới vụ việc của nguyên tổng giám đốc Lý Xuân Hải.

Trao đổi với VnExpress.net, Phó tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) Nguyễn Thanh Toại cho biết ông Trần Xuân Giá bị bệnh ung thư và đã trải qua đại phẫu vào đầu năm, đến nay mọi người mới khuyên ông nghỉ ngơi.

Ngoài ra, trong thông tin của của ngân hàng này, ông Giá nằm trong số các thành viên có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Cũng theo thông báo phát đi chiều 19/9, ACB cho biết chấp thuận cho ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT. Ngoài lý do cá nhân, 2 ông này được cho thôi chức cũng vì liên quan tới vụ việc của ông Lý Xuân Hải nêu trên.

“3 thành viên này liên quan tới vụ việc của ông Lý Xuân Hải trước đây và không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường tại ACB hiện nay”, ông Toại khẳng định.

Vị trí tân Chủ tịch HĐQT ACB sẽ do ông Trần Hùng Huy đảm nhiệm. 2 chức chức Phó chủ tịch HĐQT còn lại được bổ nhiệm cho ông Julian Fong Loong Choon và ông Lương Văn Tự (nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại trước đây, và nay là Bộ Công Thương).

Đây là diễn biến mới nhất trong đợt thay đổi nhân sự cấp cao tại ACB. Trước đó, ngân hàng này cũng chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của ông Lý Xuân Hải và thay thế bằng ông Đỗ Minh Toàn.

Tại ACB, ông Trần Xuân Giá từng đảm nhiệm chức cố vấn HĐQT trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch. Ông bắt đầu gia nhập ACB từ tháng 11/2006, ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày 1/10 năm đó. Trước đó, ông từng là đại biểu quốc hội khóa X, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, ông còn là Phó giáo sư, giảng viên tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Ông Trần Hùng Huy, người lên thay ông Giá là con của cựu chủ tịch ACB Trần Mộng Hùng. Ông Huy tốt nghiệp cử nhân với 3 chuyên ngành: quản trị kinh doanh, tài chính, kinh doanh quốc tế vào năm 2000 và Thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2002 tại Đại học Chapman (Mỹ). Năm 2011, ông nhận vằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Ông giữ vị trí Giám đốc Marketing ACB từ năm 2002 và được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc vào năm 2008. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc khối quản trị nguồn nhân lực, thành viên thường trực Hội đồng quản trị ban Nhân sự, thành viên Ủy ban quản lý rủi ro.

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/kinh-nghiem/2012/09/chu-tich-acb-tran-xuan-gia-tu-nhiem/

——

Báo Tuổi Trẻ đăng tin 19-9-2012

Thay chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB

TTO – Chiều 19-9, Ngân hàng Á Châu công bố việc thay đổi nhân sự trong HĐQT đương nhiệm. Ông Trần Xuân Giá, chủ tịch HĐQT, ông Lê Vũ Kỳ, phó chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Kim Quang, phó chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân.

>> Bộ Công an thông tin việc bắt ông Lý Xuân Hải

Ngân hàng ACB cũng nói rõ các thành viên này có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỉ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Đồng thời Ngân hàng ACB cũng bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị.

Theo đó, ông Trần Hùng Huy, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, được bầu vào chức chủ tịch HĐQT.

Ông Julian Fong Loong Choon và ông Lương Văn Tự được bầu vào vị trí phó chủ tịch HĐQT.

BBC: Phó Chủ tịch Eximbank cũng từ nhiệm

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Pham Trung Cang vừa xin từ nhiệm bắt đầu từ ngày 19/9.

Quyết định của ông Cang được đưa ra sau khi ba lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB), trong đó có cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá, xin từ nhiệm vì “lý do cá nhân”.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, được báo trong nước dẫn lời nói tại cuộc tiếp xúc với các nhà báo rằng ông Phạm Trung Cang từ nhiệm “vì lý do cá nhân, tuy nhiên, theo chúng tôi hiểu là do liên quan đến trách nhiệm điều hành của ông Cang khi còn làm việc tại ACB“.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120919_eximbank_personnel.shtml

Tham nhũng tăng cao trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính 

Nguồn: VNeconomy.vn

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | 1 Comment »

►Các chính sách ở Việt Nam mang lợi cho những ai nhiều nhất.

Posted by hoangtran204 trên 19/09/2012

Việt Nam và các nhóm đặc quyền đặc lợi

Nguyễn Hùng

Theo BBC Việt Ngữ

 Các tập đoàn thua lỗ đang là gánh nặng lên đôi vai người dân Việt Nam 

Bản báo cáo gây nhiều bàn luận của Quốc hội Việt Nam về những bất ổn và nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế đưa ra hồi đầu tháng này cũng khiến người ta đặt câu hỏi về chuyện các chính sách vĩ mô của Việt Nam mang lợi cho những ai nhiều nhất.

Về lý thuyết, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn nói chính phủ là “của dân, do dân và vì dân”, nhưng báo cáo của Quốc hội có phần nhắc nhiều tới sự thụ hưởng của các nhóm lợi ích.

Người chấp bút cho Bấm phần viết này, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh trả lời câu hỏi ‘chính phủ hiện nay là của ai, do ai và vì ai’:

“Hiện nay chưa có những nghiên cứu khoa học để chứng minh nhưng theo những hiện tượng thì có thể thấy rằng những nhóm lợi ích tập hợp xung quanh đất đai, hầm mỏ, rồi rừng, rồi ngân hàng, tài chính.

“Động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua là dần dần khu vực tư nhân cũng đã sớm phát hiện ra là cách thu được siêu lợi nhuận là kết hợp với nhóm lợi ích, với lại nhóm quyền lực.

“Nếu chúng ta xem các đại gia của Việt Nam thì những đại gia giàu nhất của nước Việt Nam không phải là những người đã có đóng góp nhiều về khoa học công nghệ, không phải là những người đã có bằng sáng chế, phát minh, cũng không phải là có thành tích nổi bật về quản trị gì cả mà là những người đã khai thác được nhiều đất đai, đã đẵn được nhiều gỗ, đã khai thác được nhiều mỏ, thế thôi chứ không phải là những người có đóng góp xuất chúng gì về công nghệ như ông Bill Gates và [những người khác].”

Tiến sỹ Doanh thừa nhận sự bao trùm nền kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước và nhóm lợi ích đã khiến các doanh nghiệp tư nhân và người dân bình thường gặp nhiều khó khăn.

‘Con nuôi, con đẻ’

Doanh nhân Bạch Minh Sơn, người năm 1988 đã xin Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho nghỉ việc ở Ban đối ngoại trung ương đảng để đi làm kinh tế, nói doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam chỉ được chính quyền coi là ‘con nuôi’.

‘Con đẻ’, ông Sơn nói, chính là các công ty nhà nước, các tập đoàn và nói thêm hầu hết các ‘con đẻ’ đều hư hỏng:

“Người ta đưa ra những ưu đãi quá lớn nên thực ra cũng không cần tài mà cũng có thể nắm được những tài sản rất lớn.

“Và khi mà nắm lớn quá thì hầu hết các vị cũng hư hỏng.”

Ông Sơn cũng nói các doanh nghiệp nhà nước được rót nhiều vốn nhưng “thua lỗ hoàn toàn, thậm chí tham nhũng nhiều nhưng vẫn tồn tại”.

Người được cho là một trong những doanh nhân tư nhân đầu tiên ở Việt Nam cũng nói các doanh nghiệp tư nhân cũng buộc phải hối lộ quan chức và văn hóa “chịu chi” này đã tồn tại rất nhiều năm nay.

“Gần như là không tránh được, nếu mà anh tránh là anh hoàn toàn đứng ngoài ngay và thậm chí có khi chết rất sớm.

“Không phải từ quan to đâu, kể cả quan nhỏ nhất, quan thu thuế hàng ngày này mà anh không biết điều với người ta thì nhiều khi anh phải đóng những thứ chi phí mà nó còn nhiều gấp nhiều lần so với thà rằng anh mất đi một ít còn hơn.”

‘Đống tham nhũng’

Một cựu chuyên gia ở Hà Nội từng tư vấn cho Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói với BBC tham nhũng xảy ra ở cả những cấp cao nhất trong chính quyền.

Khi được hỏi tại sao các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam biết được sự yếu kém và tình trạng tham nhũng tại các công ty nhà nước nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng này, vị cố vấn này nói:

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cựu Thủ tướng Phan Văn Khải được cho là chú ý tới lợi ích của người nghèo hơn

“Thì chính các ông ấy tham nhũng chứ còn ai nữa đâu, thì làm gì còn có cái gọi là chống tham nhũng.

“Nếu không thay đổi thì không thể chống tham nhũng được. Nhất là bây giờ lại đưa có mấy ông có quyền lớn làm trưởng ban chống tham nhũng ở các ngành các cấp thì làm sao mà chống được.”

Bình luận về nhóm lợi ích được đề cập tới trong báo cáo của Quốc hội, cựu quan chức không muốn nêu tên nói:

“Cái đám ấy bao giờ nó cũng gắn với một ông quan chức nào đấy, một cái cơ quan nào đấy, một cái tập thể của một ông quan chức nào đấy.

“Thí dụ 18 tập đoàn mà các anh ấy đang định hạ xuống còn độ bẩy cái thôi, thì 18 cái tập đoàn đó thực ra nó là 18 tập đoàn của ông thủ tướng.

“Đó là 18 ông đại gia rất lớn, quyền hành lớn lắm nhưng thực ra là sân sau của ông Thủ tướng thôi.

“Lợi ích đây là lợi ích của một nhóm người, họ có lợi ích riêng và họ thâu tóm mọi quyền hành.”

Ông cũng nói việc nhấn mạnh kinh tế quốc doanh, cái mà ông gọi là “một đống tham nhũng”, là chủ đạo là “sai lầm và nó phá hỏng nền kinh tế”.

Khi được hỏi về lợi ích của người dân bình thường được chú ý ra sao qua các đời thủ tướng khác nhau, cựu chuyên gia tư vấn này nói:

“Trước đây anh Kiệt, anh Sáu Dân đó, với anh Phan Văn Khải, các anh ấy rất chú ý tới lợi ích của công dân, tức là của từng người một, những người nghèo.”

‘Lấy đất của dân’

Trong khi đó bình luận từ New York, Tiến sỹ Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê Liên Hiệp Quốc, nói với BBC rằng chính phủ Việt Nam tự cho mình quá nhiều quyền và trong nhiều trường hợp hoạt động không theo bất kỳ luật lệ nào.

Tiến sỹ Việt nói các công ty ở địa phương lấy đất của dân còn “kinh khủng hơn” công ty ở trung ương

Ông Vũ Quang Việt, người từng đóng góp ý kiến tư vấn cho Việt Nam giai đoạn trước, giải thích về những chính sách khiến một số cá nhân giàu nhanh nhưng người dân thường phải trả giá vì sự giàu có của nhóm người này:

“Ở Việt Nam hiện tại thì các công ty phi tài chính, tức các công ty sản xuất, được quyền làm chủ ngân hàng. Cái này là điều không nước nào trên thế giới cho phép chuyện này.

“Cái thứ hai là ngân hàng này được làm chủ ngân hàng khác mà không ai kiểm soát cả. Vấn đề này cũng là vấn đề cấm kỵ ở các nước. Các nước đều hạn chế cổ phần mà ngân hàng này có thể mua của các ngân hàng khác.

“Cái điểm thứ ba là ngân hàng nhà nước ở Việt Nam được đặt trực tiếp dưới quyền của thủ tướng chứ không phải của thống đốc ngân hàng đâu.

“Ngân hàng nhà nước cũng có thể dùng thị trường mở để mua trái phiếu tư nhân và trái phiếu nhà nước.

“Vừa rồi có chuyện Bầu Kiên lập một vài công ty, anh chẳng cần có vốn gì cả, anh ấy phát hành trái phiếu tư nhân.

“Thế thì các ngân hàng tư nó nhảy vào nó mua.

“Tôi không biết có ngân hàng nhà nước nào mua những cái đó không, nhưng nếu là ngân hàng nhà nước thì số liệu không được phép đưa ra.

“Tức là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể mua trái phiếu tư nhân và như vậy cung cấp vốn cho họ.

“Từ đó các công ty tư nhân lại lấy tiền từ trái phiếu để làm thế chấp rồi lại mua cổ phần của ngân hàng.

“Đây là một hệ thống chẳng có pháp luật gì cả.

“Tại sao có những người làm giàu rất nhanh? Vì họ chẳng cần có vốn gì cả.

“Và cái đại gia này mới là quan trọng vì vấn đề chính là thế này: các công ty nào của nhà nước cũng được mở ra các công ty con, các công ty con thì được mua đất, được chiếm đất.

“Giới cầm quyền cho phép họ [các công ty con] lấy lại đất của dân.

“Thế là lập tức những công ty này làm giàu được.

“Mỗi một công ty lớn ở Việt Nam thì có cả hàng trăm công ty con và họ lấy đất của dân rất nhiều.

“Vấn đề này không chỉ có công ty ở trung ương đâu, các công ty ở địa phương còn kinh khủng hơn.”

Thủ tướng ‘phải đi’?

Tiến sỹ Vũ Quang Việt nói Việt Nam chỉ có thể thay đổi được nếu kiến trúc sư của những chính sách hiện nay ra đi.

“Thứ nhất là muốn cải cách thì cái người tạo ra cả hệ thống đấy phải đi, không thể ngồi đó được. Thứ hai là phải thay đổi luật.

Tiến sỹ Vũ Quang Việt nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thể tự xử lý các vấn đề do chính ông tạo ra

“Một người tạo ra hệ thống này ngồi đó họ sẽ bảo vệ lẫn nhau thì làm sao giải quyết được vấn đề.

“Người thực sự hiểu vấn đề và không có quyền lợi ở đó thì mới có thể thay luật, ứng dụng luật được.”

Tiến sỹ Việt nói một số sai phạm của lãnh đạo Việt Nam trong đó có bội chi ngân sách có thể khiến họ phải đi tù theo luật của một số nước.

“Ngân sách ở Việt Nam, tôi không có số liệu mới, nhưng những số liệu cũ cho thấy rằng ngân sách do quốc hội thông qua, sau đó chính phủ luôn vượt quá mức ngân sách đó từ 30-50%.

“Ở các nước ngân sách là luật và nếu vi phạm luật chính phủ sẽ bị đem ra tòa.

“Ở Việt Nam tự do chi tiêu, họ không coi là luật, họ coi chẳng là gì cả.

“Như vậy ông thủ tướng tự do muốn làm gì thì làm.”

Vai trò của dân

Mặc dù Quốc hội Việt Nam đã có bản báo cáo mà Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói chỉ riêng việc công bố đã là “một tiến bộ” và Đảng cộng sản đang có chiến dịch phê và tự phê, không phải doanh nhân nào cũng tin vào chuyện người dân sẽ sớm có vai trò làm chủ lớn hơn cuộc sống của mình.

Tiến sỹ Doanh nói Luật Đất đai sẽ được sửa đổi theo hướng ‘không lấy lại đất của người dân’

“Phê và tự phê’ có động cơ tốt nhưng hiện thực khó đạt được. Chẳng có ai tự chặt tay mình đâu,” doanh gia Bạch Minh Sơn nói.

Mặc dù vậy ông Doanh nói việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới sẽ khiến Quốc hội, cơ quan đại diện của dân, có nhiều quyền hơn trong khi Luật Đất đai cũng đang được xem xét sửa đổi:

“Luật Đất đai sửa đổi vừa mới được trình ra để xin ý kiến toàn dân và đang bắt đầu được thảo luận. Tôi nghĩ đó cũng là một tiến bộ đáng ghi nhận và để chúng ta xem xem Luật Đất đai sẽ sửa được những gì.

“Sơ bộ là sẽ không lấy lại đất của người dân và sẽ tiếp tục giao cho nông dân và có thể giao đất cho nông dân đến 50 năm. Đấy là những dấu hiệu tích cực.

“Nhưng mà các vấn đề liên quan đến việc tôn trọng năm quyền mà người nông dân đã có được: quyền canh tác, quyền thu hoạch, quyền kế thừa, quyền dùng quyền sử dụng đất đó để có thể thế chấp tại ngân hàng và quyền chuyển đổi đất nông nghiệp cho một hộ nông nghiệp khác.

“Đấy là những quyền cần phải được củng cố và phải được xác minh rõ trong luật. Tôi chưa biết được điều đó có tiến bộ gì hay không.”

Chính quyền của ai?

Một cuộc thăm dò nhỏ của BBC trên Facebook trong ngày 12/9 về chuyện chính phủ hiện của ai, do ai và vì ai cũng đã nhận được gần 90 bình luận sau năm tiếng.

Số người nói chính quyền là “của dân, do dân và vì dân” chỉ là thiểu số trong khi những ý kiến nói rằng chính phủ là “vì quan” và “vì đảng” và “vì lãnh đạo” chiếm đa số.

Bình luận về ý kiến của Tiến sỹ Vũ Quang Việt, độc giả Phúc Nguyễn viết:

“Ở Mỹ nếu ông Obama muốn thông qua một điều luật mới ít ra cũng họp hai viện rồi đi kéo phiếu, còn ở Việt Nam có thể ông Nguyễn Tấn Dũng vừa là chính phủ, vừa là Quốc hội, chuyện đó đâu ai biết được, thông tin bị bưng bít nên mọi người cứ đoán già đoán non thôi. Ai mà biết rõ được, nếu có tin gì bị rò rỉ, chắc gì tới lượt mình được nghe.”

Trong khi đó người có nick ‘Dark Light’ viết: “Không biết chính phủ Việt nam của ai, do ai và vì ai.

“Nhưng chưa có bất kỳ người dân nào thừa nhận nó là của Dân, do Dân và vì Dân cả.”

Còn độc giả Tony Dinh viết: “Không biết do ai, vì ai nhưng không phải do tôi và vì tôi chút nào.”

danluan.org

                                                ———————————————————————–

 

Tiến sĩ ơi, ông sai rồi

Lý Toét

Theo blog Lý Toét

Dân Luận: Theo độc giả, đây là lỗi của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hay là của chung cả Bộ Chính Trị Đảng CSVN như tác giả Lý Toét nhận định?

Một ông Tiến sĩ, từng là chuyên gia Cục Thống kê Liên hợp quốc, trong bài phỏng vấn của BBC đã khẳng định sự suy sụp của kinh tế Việt Nam hôm nay là do Thủ tướng đương nhiệm có quá nhiều quyền lực và đề nghị giải pháp phục hồi kinh tế là thay đổi luật và Thủ tướng phải ra đi.

Theo vị Tiến sĩ này cần phải thay đổi luật lệ, thay đổi chính phủ và người đứng đầu chính phủ. Ông tạo cho người nghe hiểu lầm rằng Thủ tướng chính phủ hoàn toàn nắm tuyệt đối quyền điều hành.

Chắc ông ở LHQ quá lâu nên không nắm được cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam, nó khác hoàn toàn với phần lớn thể chế chính trị của các quốc gia trên thế giới. Nó tương tự nhưng không hoàn toàn giống so với chính trị Trung quốc, Liên xô. Do đó mà các hoạt động kinh tế của Việt Nam không theo quy luật như thông lệ của kinh tế thị trường.

Chúng ta có một nền chính trị đặc thù, không phải là quốc hội ra luật, chính phủ điều hành theo luật mà là vận hành bằng nghị quyết. Ngay từ quốc hội khoá I năm 1946, đảng cộng sản VN (khi đó vờ tuyên bố giải thể) bằng nghị quyết của nội bộ đã khống chế được quốc hội đa đảng, vô hiệu hoá các đại biểu ngoài đảng.

Ngày nay đến đứa trẻ vắt mũi chưa sạch cũng biết được rằng, đất đai là của Bê, Bê cấp cho ai người đó được, Bê mà không cho thì có bằng khoán cũng không đòi được. Chủ trương của đất nước là ý của Bê, dư luận quần chúng hay rỉ tai nhau là sắp tới Bê định làm thế này, Bê sẽ làm thế kia. Và nhất là thành quả của công cuộc xây dựng CNXH và con người mới XHCN như ngày nay là công lao chăm sóc và giáo dục của Bê. Bê được ám chỉ Bê Xê Tê – BCT tức Chính trị bộ.

Nền chính trị của ta vận hành bằng nghị quyết, nghĩa là các công việc từ soạn thảo hiến pháp, cơ cấu đại biểu quốc hội, phân công nhân sự trong bộ máy nhà nước đến việc quản lý hoạt động của từng công dân đều thống nhất tuân thủ nghị quyết, là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trước mỗi kỳ đại hội đảng (quen gọi là Đại hội), nhân sự cao cấp nhất của nhà nước hầu như đã được quần chúng ở tầm thấp nhất biết rõ. Biết ai sẽ làm Thủ tướng, ai sẽ làm Chủ tịch nước, ai sẽ làm Chủ tịch Quốc hội và ai sẽ nắm chức Tổng bí thư. Vì đó không phải là kết quả của vận động của mỗi ứng viên, mà là sự phân nhiệm trong đảng để nắm bộ máy nhà nước. Và bộ máy đó vận hành như thế nào phụ thuộc vào nghị quyết mà không phụ thuộc vào chuyên môn.

Người ra nghị quyết không phải là một cá nhân, mà là tập thể, tập thể Chính trị bộ, người thay mặt Trung ương đảng phổ biến cho toàn đảng (dĩ nhiên là toàn dân nữa) thực hiện. Đó là nghị quyết bằng văn bản của các kỳ Hội nghị, hoặc loại nghị quyết chuyên đề như nghị quyết thắt chặt tiền tệ.

Nhưng có một loại nghị quyết khác, không ra thành văn bản, đó là loại nghị quyết bổ nhiệm hay phế truất nhân sự từ trung đến cao cấp, hoặc quyết tâm tiếp tục hay ngưng một chủ trương quốc gia. Tất nhiên loại nghị quyết này cũng do hiệp thương trong tập thể Chính trị bộ.

Ông Thủ tướng chỉ là người thay mặt Chính trị bộ để điều hành chính phủ, ký các nghị định hướng dẫn luật và bổ nhiệm cán bộ nắm các chức vụ công chức và doanh nghiệp. Việc điều hành chính sách kinh tế cũng vậy, quyết định thay đổi lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ giá ngoại tệ không phải quyền của cá nhân Thống đốc ngân hàng nhà nước, mà là của tập thể Chính trị bộ.

Học đến học vị cao nhất theo chuẩn giáo dục Mỹ, làm việc lâu năm cho cơ quan thống kê LHQ, hẳn vị tiến sĩ kia không thể không biết đến cơ chế vận hành nhà nước Việt Nam, ông không được phép suy diễn Việt Nam như là một nước dân chủ. Cái nguy hiểm là, độc giả dễ dàng tin vào phát biểu sai trái từ miệng một ông có học vị Tiến sĩ cán bộ Liên hợp quốc.

Posted in Kinh Te | 1 Comment »

►Người dân VN tuần hành phản đối giá xăng dầu lên cao

Posted by hoangtran204 trên 16/09/2012

“Nền kinh tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là: bán tài nguyên dầu hỏa, than đá, quặng titan, quặng đồng, quặng sắt, quạng bô xít, các loại đá quí… cho nước ngoài. Đã hơn 30 năm nay (và sẽ còn tiếp tục trong tương lai), đảng và chính phủ chỉ biết bán tài nguyên khoáng sản…ăn và tham nhũng.

Chỉ tính riêng việc bán dầu hỏa, mỗi năm Petrovietnam cũng thu được 675 000 tỷ đồng (gần 34 tỷ đô la, 2011) (Bài 2, phía dưới). “

So với toàn bộ nền kinh tế VN là 90 tỷ, thì số dầu thô do Petrovietnam sán suất và bán ra là chiếm khoảng 40% của GDP (tổng sản phẩm sản suất và dịch vụ  nội địa).  (nguồn )

Mỗi ngày, tập đoàn Petrovietnam (PVN) khai thác dầu ngoài khơi Vũng Tàu là 430.000 thùng dầu thô/ 1 ngày.  Mỗi thùng dầu thô sau khi lọc cho ra 80 lít xăng và hàng chục sản phẩm từ dầu thô khác (như nhựa đường, dầu phản lực, dầu kerosen,…).

Tóm tắt là mỗi ngày VN có thể sản suất ra 34 triệu lít xăng (430.000 x 80 lít xăng).

Ngoài xăng, PetroV$ietnam còn bán ga cho thị trường nội địa và xuất khẩu ga qua các nước ngoài. Trữ lượng ga dưới lòng Biển Đông của Việt Nam rất lớn, năm 2011 PVN khai thác được 8,7 tỷ tấn ga, phần lớn bán cho các nước ngoài và một số nhỏ ga được bán ra tiêu thụ trong nước. Việc khai thác khí ga dự tính 40-50 năm nữa cũng chưa hết ga.

Nhưng trên thực tế, số lượng dầu thô 430.000 thùng/ 1 ngày dành để bán cho Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Mã Lai, Singapore… để lấy đô la; chỉ một số ít dầu thô được giao cho nhà máy lọc dầu Dung Quất lọc.

Trong khi đó, xăng ở Việt Nam nhập cảng từ nhà máy lọc dầu ở Singapore từ hơn 20 năm năm qua.  Các công ty quốc doanh giành độc quyền nhập xăng về  VN và chia nhau thị phần bán cho dân chúng kiếm lời. 

Tóm lại, dầu hỏa và ga là tài nguyên của quốc gia, nhưng đảng CSVN coi đó là tài sản riêng của đảng và nhà nước. Họ cho tập đoàn PVN khai thác dầu và ga, xuất khẩu bán lấy đô la, cuối năm thu được bao nhiêu thì giữa PVN và đảng (nhà nước) chia chác với nhau; dân chúng bị đặt ra ngoài việc thừa hưởng các tài nguyên dầu hỏa và các khoáng sản. Dân chúng phải mua xăng dầu từ các công ty nhà nước khác nhập về bán kiếm lời.

Giá cả xăng dầu ga ở VN còn đắt hơn giá xăng, dầu, ga ở Mỹ! Trong khi ở Mỹ, các công ty bán xăng dầu và các trạm xăng thu tiền thuế bán xăng dầu và nộp cho chính quyền; chính quyền dùng tiền thuế này để xây dựng cầu, đường và bảo trì. Còn ở VN thì tiền thuế bán xăng dầu mất hút trong tay nhà nước. Còn tiền xây dựng cầu đường và sửa chữa thì đi mượn của Nhật, Đài Loan, Nam Hàn!

Theo blog Cát Bụi

danluan.org 

 3839_522985541060524_116047325_n.jpg  156541_522985991060479_989469817_n.jpg  206227_522986027727142_1549866893_n.jpg  282048_522986334393778_1254650881_n.jpg  284302_522985904393821_2104490408_n.jpg  295239_522986001060478_1398774989_n.jpg  424690_522985951060483_1077266360_n.jpg  483152_522985824393829_1484539521_n.jpg  487519_522986011060477_1994843904_n.jpg  539438_522985934393818_1877636779_n.jpg  548042_522985877727157_894732276_n.jpg  557436_522985591060519_447325044_n.jpg————————————————————————————————–

Luật sư “luận tội“ biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu

http://www.phapluatvn.vn

Cập nhật 15/09/2012

Dư luận phản ánh, bãi xăng dầu Trâu Điên (đường Tô Ngọc Vân, khu phố 3, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) rộng hàng chục ngàn mét vuông, được vây quanh bằng bốn bức tường cao, bên ngoài không treo bảng hiệu.Tại đây, sau khi có chiếc xe bồn nào chạy vào, lập tức một nhóm thanh niên kéo vòi xả xăng (A92) ra khỏi xe. Rút ruột xong, họ bơm vào bồn xe một loại chất màu trắng đục (rút ra bao nhiêu lít xăng A92 thì bơm loại chất này vào bấy nhiêu), giá mỗi lít khoảng 18 nghìn đồng…

BB
Pha chế xăng dởm tại bãi Trâu Điên

Cách thức sản xuất xăng dầu của các chủ lò

Loại xăng dỏm sau khi được pha chế sẽ cho xe bồn chở đến cây xăng của công ty ở các khu vực Q.9, TP.HCM hoặc Bình Dươngđể bán. Một “thợ” pha chế tiết lộ: “Mua xăng A83 về pha với xăng A92, sau đó thêm một ít thuốc nhuộm màu xanh, dùng máy đánh đều là giao hàng.Cũng có lúc xe bồn chở xăng A83 về, thợ chỉ lấy một xô pha loãng màu xanh rồi đổ lại vào xe bồn. Loại hóa chất này sẽ tự loang ra và biến xăng A83 có màu vàng thành xăng A92”. Cứ thế, loại xăng dầu này được phát tán ra các tỉnh thành Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ đến cả Đắk Lắk…

Phụ trách nhóm pha chế của bãi Trâu Điên là Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, ngụ tại Q.6). Tùng có hơn 15 năm kinh nghiệm pha trộn xăng dầu ở các lò tại Campuchia, Đà Nẵng… Ngoài Tùng còn có các thợ pha chế lâu năm khác như: Hóa “đen”, Sáu “què”…

Tùng tiết lộ thêm: “Ở bãi này, loại xe bồn 12.000 lít bị rút ruột 2.000 lít xăng, đối với loại xe 16.000 lít bị rút ruột khoảng 4.000 lít. Bãi này còn sử dụng một loại hóa chất nhằm tăng thêm độ nhạy (đánh lửa) của xăng được nhập từ Trung Quốc, có khả năng phá hủy và ăn mòn kim loại rất mạnh. Tác dụng khác của loại hóa chất này là làm xăng nở ra trong khoảng 2-3 ngày, vì thế có thể ăn bớt thêm số lượng.

“Loại chất cực độc này khi pha vào xăng sẽ ăn mòn bình xăng chính và bình xăng con, dẫn đến xăng chảy ra ngoài, gặp nhiệt độ cao khiến xe máy bốc cháy. Nhúng ngón tay vào trong bình xăng, nếu rút tay ra mà xăng trên ngón tay khô đều thì đó là xăng chính gốc. Còn nếu cảm thấy xăng trên ngón tay có màng, không khô đều và bị ngứa, chắc chắn là xăng có pha hóa chất”, Tùng giải thích.

Tùy theo đơn đặt hàng của từng doanh nghiệp (mua dầu loại mấy chấm) mà các thợ pha chế sẽ cho thêm axit hoặc nhớt đặc vào.

Loại axit mà bãi xăng dầu này dùng để pha chế được mua trôi nổi ngoài thị trường, mỗi can 30 lít có giá 70.000-100.000 đồng. Dầu đen cũng được thu mua trôi nổi ngoài thị trường với khoảng 15.800 đồng/lít. Một thợ pha chế lâu năm nói: Công thức pha chế dầu FO loại bình thường nhất cũng phải thêm vào 800-1.000 lít nước đối với loại xe bồn 12.000 lít. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu khác sẽ được pha chế theo yêu cầu, có thể nâng lên hoặc hạ xuống. Bãi Trâu Điên còn pha chế luôn cả loại dầu DO.

Loại dầu DO được pha chế bằng cách trộn loại dầu tái sinh (nấu ra từ nhớt) với một loại dầu rẻ tiền. Để có nguyên liệu pha chế, bãi xăng dầu Trâu Điên thu mua lượng lớn dầu tái, dầu đỏ được nấu ra từ lốp xe và nhớt thải; nhớt thải mua chỉ với giá khoảng 4.000 đồng/lít. Tuy nhiên, khi nấu ra dầu tái được bán với giá khoảng hơn 18 nghìn đồng/lít.

Tương tự, tại lò nấu dầu đỏ từ lốp xe của ông Thanh, nằm trong một thung lũng hẻo lánh thuộc xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai. Loại lò của ông Thanh được nấu ở nhiệt độ 300OC, hơi bốc lên chiết xuất ra dầu, vòng kẽm trong lốp xe được lấy ra bán cho cơ sở thu mua sắt, phần cặn còn lại để khô đóng bao bán. Để có được một lít dầu đỏ (mà ông gọi là dầu FO-R), lò ông Thanh phải nấu gần 3,5kg nguyên liệu trong 8 tiếng. Dầu sau khi nấu chảy qua ống dẫn, đưa vào hệ thống làm mát rồi chảy vào bồn âm dưới đất, sau đó mới ra bồn chính. Lò này có 12 công nhân làm việc. Lò nấu dầu đỏ của ông Thanh hoạt động được gần một năm nay. Lò nấu dầu này hiện có hai bồn, mỗi tháng cung cấp khoảng 100 tấn dầu đỏ. 80% loại dầu đỏ này đã được một điểm pha chế xăng dầu ở Đồng Nai mua, còn lại cung cấp cho các mối lẻ bên ngoài.

Ông Thanh chia sẻ: “Khu vực này trước đây có bốn lò nấu dầu hoạt động. Nấu dầu là phải xả khói đen và mùi hôi nên người dân phản ứng khiến ba lò xung quanh phải chuyển về Lâm Đồng, riêng lò của tôi vẫn hoạt động bình thường. Cách nấu dầu này là của mấy ông người Trung Quốc đem qua Việt Nam”.

Theo một thợ pha chế dầu, ngoài việc nấu dầu tái từ nhớt, dầu đỏ từ lốp xe, chủ các bãi xăng dầu còn có các chiêu nấu nhiều loại dầu khác. Sau khi mua nhớt tạp chất từ nhiều nguồn thải, các chủ lò có thể nấu thành nhớt mới để giao cho các bãi xe hoặc các cây xăng. Nhớt tạp chất được đổ vào thùng phuy sắt (loại 220 lít), nấu bằng củi hoặc bếp khè trong 12 tiếng, sau đó bỏ một loại hóa chất vào thì chúng tự phân thành hai phần: Phần trên nổi lên thu được 140-150 lít nhớt sạch, phần tạp chất nặng hơn sẽ lắng xuống và được chuyển qua pha với dầu FO cùng một số hóa chất khác. Một kiểu nấu khác là dầu FO “zin” mua từ kho xăng dầu có thể nấu ra được dầu diesel…

Dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Liên quan vụ việc này, Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng: Về hành vi pha chế xăng dầu giả, pháp luật có quy định đầy đủ tội danh, hình phạt, biện pháp trừng phạt khác.

Tuy nhiên, trước hành vi có dấu hiệu tội phạm diễn ra trong một thời gian dài, quy mô lớn như báo chí nêu, ngoài việc xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội, người dân có quyền đặt câu hỏi: Chính quyền địa phương, quản lý thị trường, các cơ quan thanh tra, cảnh sát kinh tế đã làm gì và tại sao lại không phát hiện, ngăn chặn?. Bởi, trong vụ này, một bộ phận trong bộ máy quản lý Nhà nước, thực thi luật pháp không làm tròn chức trách.

Loại hóa chất trộn vào trong công nghệ xăng dởm gây ăn mòn kim loại rất mạnh
Loại hóa chất trộn vào trong công nghệ xăng dởm gây ăn mòn kim loại rất mạnh

Chuyên viên Kiều Anh Vũ, VPLS Lê Nguyễn cho rằng: Theo thông tin báo chí phản ánh, có dấu hiệu của nhiều tội phạm liên quan đến vụ việc, cụ thể các hành vi có dấu hiệu tội phạm gồm: Hành vi “rút ruột” xăng thật và hành vi kinh doanh xăng dầu dỏm.

Đối với hành vi rút xăng thật, với hàng nghìn lít xăng bị rút ruột, giá trị lên đến hàng chục triệu đồng, đây là dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (BLHS) hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 BLHS (chẳng hạn nhận được tài sản một cách hợp pháp bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản).

Hoặc cũng tùy vào giá trị bị chiếm đoạt mà mức hình phạt cũng khác nhau. Đối với hành vi kinh doanh xăng dỏm: Kinh doanh xăng dỏm được nói ở đây bao gồm các hoạt động pha chế, phân phối xăng dỏm tại thị trường trong nước (căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu). Cạnh đó, các doanh nghiệp pha chế xăng dầu dỏm đã có dấu hiệu của tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 BLHS đối với những người thực hiện việc pha chế, phân phối xăng dỏm.

Cũng có quan điểm cho rằng việc pha chế xăng dỏm, phân phối xăng dỏm có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Vấn đề đặt ra là xăng bị pha chế, chất lượng không đảm bảo có được coi là giả (về chất lượng) hay không?.

Hiện nay không có quy định nào định nghĩa “xăng giả” là gì. Tuy nhiên, theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại, hàng hóa được coi là giả về chất lượng và công dụng là “hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa”.

Ở đây xăng bị pha chế, kém chất lượng vẫn có “giá trị sử dụng” như xăng thật, đều dùng làm nhiên liệu cho động cơ, xe máy… Như vậy, khó có thể khẳng định xăng pha chế, xăng kém chất lượng là xăng giả. Do đó, dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là chưa rõ ràng – Chuyên viên Anh Vũ phân tích.

• Trần Đạt – Nguyễn Ngọc 

Posted in Kinh Te | Leave a Comment »

►Ai chỉ đạo – BCT, cá nhân NT Dũng, nhóm cố vấn đứng đàng sau lưng các nhân vật này? 178 ủy viên Trung ương Đảng?

Posted by hoangtran204 trên 16/09/2012

Các chính sách đối ngoại, kinh tế, tài chánh, đàn áp dân chúng, bỏ tù các blogger, không cho báo chí tư nhân hoạt động, để cho công an lộng hành đánh đập, bỏ tù, bắn giết người dân ở Việt Nam hiện nay do ai gây ra? 

_Bộ Chính Trị, cá nhân Ng T Dũng, hay nhóm cố vấn đứng đàng sau lưng các nhân vật này? 178 ủy viên Trung ương Đảng?

Mời các bạn nghe 3 blogger viết về đề tài này >>>

Bộ mặt thật của Thủ Tướng

Song Chi/Người Việt

Theo Người Việt

Ngày 12 tháng 9, văn phòng chính phủ Việt Nam đã có “công văn hỏa tốc số 7169/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải nội dung chống đảng và nhà nước”.

“Ngó cái ảnh đầu tiên thấy thủ tướng có cái miệng đen ngòm như cái hố đen, thảo nào ổng xực được tất cả mọi thứ: xăng, dầu, đất đai, cầu, đường, biển, … ổng xực nhiều như vậy nhưng không bao giờ thấy no, giống như một cái thùng không đáy.” (visitor)

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ra lệnh ‘xử’ các trang mạng ‘chống đảng và nhà nước’. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages) 
Các trang báo mạng cụ thể được nêu tên là Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Biển Ðông…Văn bản cũng cấm “Các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.”Phản ứng chung của dư luận xung quanh văn bản 7169 ra sao?Trước hết, đối với những trang mạng bị nêu tên, vô hình trung ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và cái văn phòng chính phủ của ông đã PR ngược cho những trang mạng này, khiến số lượng người truy cập càng tăng lên.Ðối với dư luận quốc tế và trong nước, hành động nhằm bịt miệng những trang blog nói lên tiếng nói trung thực của người dân cũng như cấm người dân không được đọc những thông tin đối lập, khiến ông thủ tướng càng thêm mất điểm trong mắt mọi người.Không ai ngạc nhiên khi trong văn bản nêu đích danh quan làm báo là trang blog tập trung chĩa mũi dùi đánh ông thủ tướng nhiều nhất.Nhưng việc xếp chung Dân Làm Báo, Quan Làm Báo với Biển Ðông-một trang blog khá “hiền lành”, chỉ đề cập đến những vấn đề đang xảy ra trên biển Ðông, âm mưu bành trướng của Trung Quốc, và việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, đã khiến nhiều người thắc mắc. Phải chăng điều này đã làm lộ ra rằng ông thủ tướng cũng là một người thân Trung Quốc, không muốn ai động chạm đến Trung Quốc?Nhớ lại khi ông Nguyễn Tấn Dũng mới nhậm chức, nhiều người đã hy vọng rằng ông Dũng vốn là người miền Nam, còn tương đối trẻ, sẽ có tinh thần cấp tiến hơn.

Nhưng chẳng bao lâu, ông thủ tướng đã tự bộc lộ mình là một kẻ độc tài, chuyên chế với hàng loạt nghị định chà đạp lên mọi công ước quốc tế về quyền tự do dân chủ của con người, chà đạp lên cả Hiến pháp Việt Nam:

– Nghị định 11 và 12/2008 cấm công nhân không được đình công.

– Quyết định số 97/2009/QÐ-TTg “cấm phản biện” đã bị những nhà trí thức hàng đầu trong Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS chỉ trích là “Không phù hợp với thực tế khách quan của đời sống”, “Phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ”. Ðồng thời tuyên bố tự giải thể viện để phản đối.

– Nghị định số 136/2006/NÐ-CP cấm khiếu nại tập thể – đã bị Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người đã bị kết án 7 năm tù trong phiên tòa ngày 4 tháng 4 năm 2011, khởi kiện vì đã ban hành một nghị định trái Hiến pháp và pháp luật.

– Nghị định 02/2011/NÐ-CP về kiểm soát báo chí và lĩnh vực xuất bản, nhằm tăng thêm quyền hạn kiểm duyệt của chính phủ đối với người làm báo trong nước, v.v. Có nghĩa là, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bịt miệng từ công nhân, nông dân, trí thức, các nhà khoa học cho tới báo chí!

– Và bây giờ, với văn bản số 7169/VPCP-NC, ông Nguyễn Tấn Dũng lại tìm cách bịt miệng mọi thông tin ngoài luồng và bịt mắt cả người dân khi cấm đọc những thông tin này.

Dưới thời ông Dũng, quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo càng bị siết chặt. Hàng trăm người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động tôn giáo, blogger… bị sách nhiễu, bị tống vào tù với những bản án nặng nề, phi lý nhất.

Nổi bật là vụ các blogger CLBNBTD bị giam giữ dài hạn không đưa ra xét xử, vụ án của nhóm Lê Công Ðịnh-Trần Huỳnh Duy Thức, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính hay vụ 17 thanh niên Công Giáo bị bắt giam…

Bản án dành cho doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức hay Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vụ theo sự nhận định của nhiều người, là có tính chất trả thù cá nhân. Vì những bài viết ký tên Trần Ðông Chấn của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã đánh vào năng lực điều hành quản lý kinh tế quá kém cỏi của ông thủ tướng. Còn Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ thì phạm tội “dám cả gan 2 lần kiện thủ tướng”.

Dưới thời ông Dũng, chế độ công an trị càng trở nên sắt máu. Công an, vốn là con cưng của chế độ, ngày càng hung hãn lộng hành, với hàng chục vụ bạo hành người dân tới chết khi chỉ mới trong giai đoạn đưa về đồn để điều tra, xét hỏi.

Nhìn vào tất cả những điều đó, để thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không thể là một người có tinh thần cấp tiến, cải cách.

So với các đời thủ tướng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều quyền lực nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế với sự thành lập của hàng loạt tập đoàn kinh tế quốc doanh là sân sau của thủ tướng. Ông Dũng cũng “nổi bật” bởi thành tích tham nhũng và khả năng điều hành quản lý kinh tế tệ hại.

Nhờ vào “tài năng” của ông Dũng, nền kinh tế Việt Nam cực kỳ bất ổn, lạm phát phi mã, đồng tiền liên tục bị mất giá, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nợ nước ngoài tăng nhanh. Hàng loạt vụ làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, phá sản của các tập đoàn kinh tế quốc doanh mà điển hình là vụ Vinashin, Vinalines đã “thổi” bay hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương hàng tỷ đô la Mỹ.

Chưa kể, nhiều “ông lớn” khác như tập đoàn điện lực, dầu khí, xăng dầu, Sông Ðà… cũng đang thua lỗ hoặc thất thoát rất nhiều tiền của. Ngành ngân hàng thì đang khủng hoảng vì nợ xấu…

Dư luận từ trước đến nay, không biết dựa vào đâu, thường cho rằng trong nội bộ đảng CSVN có hai ba phe, phe ông Tổng Trọng bị coi là thân Tàu, còn phe ông Dũng được cho là hướng về phương Tây hơn.

Trang Anh Ba Sàm nhận xét:

Ngược thời gian, ngay từ khi thủ tướng nhậm chức, cho tới nay, không ít lần ông thể hiện là mình không thân Tàu, mà hướng Tây nhiều hơn, dù đằng sau đó là cái gì, có mấy ai tin hay không.

Nào là chưa sang Trung Quốc ngay, mà là đi vài nước, trong đó có Nhật. Quyết định ‘dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa’ (rồi không thấy gì nữa), tuyên bố ‘dẹp’ doanh nghiệp công an, quân đội (sau cũng thấy im), Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được về hành đạo, lập đàn giải oan chung cho tất cả những người đã khuất vì chiến tranh, không kể chính kiến (nhưng rồi lại xảy ra vụ Tu viện Bát Nhã đến kinh hoàng)… cho tới cả chuyện riêng gia đình-con gái kết hôn với một Việt kiều Mỹ, cha lại là người của VNCH.

… Một thời gian dài sau thì ‘bùng nổ’ khá ngoạn mục cú trả lời chất vấn trước Quốc Hội về biển Ðông, đề nghị ra Luật Biểu Tình, (hé lộ tin) chính thủ tướng ra lệnh thả Bùi Hằng…

Còn cả tin đồn thổi cũng không ít về tư tưởng không thân Tàu và muốn sửa Ðiều 4 Hiến pháp của thủ tướng.

… Vậy mà, đùng một cái, hai chữ “biển Ðông” lại lù lù trong cái văn bản “chỉ đạo”, như thể làm cho công phu 5-6 năm trời như vậy bỗng một phút thành công dã tràng, ngay giữa thời khắc sinh tử này…

Thực tế ngày càng cho thấy việc nhận định phe nào thân Tàu/bảo thủ, phe nào hướng về phương Tây/cấp tiến, hoàn toàn chẳng có cơ sở nào chắc chắn.

Chẳng hạn như ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù là nhân vật lãnh đạo cao nhất của nhà nước cộng sản chính thức lên tiếng trước Quốc Hội về vụ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Nhưng ngoài những lời nói này ra, ông Dũng cũng như những ông lãnh đạo khác của Việt Nam chẳng hề có bất cứ hành động mạnh mẽ nào khi Trung Quốc ngày càng lộng hành, lấn lướt Việt Nam trên biển Ðông.

Khác hẳn với tổng thống Philippines trong hoàn cảnh tương tự.

Dư luận cũng chưa quên việc ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng với ông Nông Ðức Mạnh trước đó, ra sức ủng hộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên ký kết với Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tiếp tục lún sâu vào trong quỹ đạo của Trung Quốc, từ chính trị, ngoại giao, cho đến kinh tế.

Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục cam kết giữ vững “hòa bình và ổn định”, tiếp tục tiến trình đàm phán song phương về những mắc mứu trên biển Ðông, không để cho các thế lực thù địch phá hoại chia rẽ tình hữu nghị Việt Trung, v.v và v.v.

Như vậy, cho dù có thể đấu đá nhau, nhưng những nhà lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN vẫn giống nhau trong việc thẳng tay đàn áp nhân dân và nhịn nhục trước kẻ xâm lược, cũng như trong sự chọn lựa thà mất nước còn hơn mất đảng!

Trích ý kiến phản hồi – danluan.org

” Cái CNCS nó đẻ ra một điều rất kỳ quái, đó là coi CN này hơn tất cả, trên cả giá trị thiêng liêng nhất là Tổ quốc và dân tộc. Nó sẵn sàng hy sinh hàng triệu sinh linh của dân tộc mình để bảo vệ cái chủ nghĩa nhập ngoại lỗi thời, bị người ta đào thải. Có ở lâu trong cái đảng này mới thấy họ luôn luôn bồi dưỡng lý tưởng để đảng lên trên hết, nhưng họ lại không giải thích đảng là cái gì, mà chỉ biết nhồi sọ đảng là đảng thế thôi. Cái đảng này đẻ ra một ông thủ tướng này thật là nỗi khủng khiếp. Ở các nước khác thì cứ đời người sau lên kế nhiệm người trước thì tốt hơn, giỏi hơn. Ở nước ta do cái đảng này lãnh đạo thì ngược lại, đời thủ tướng sau tồi tệ hơn thủ tướng trước. Điều này chưa thấy các nhà “học giả” cắt nghiã tại sao như vậy?

Vê học hành thì TT Dũng chẳng được học hành gì. Là cử nhân luật nhưng TT Dũng có bao giờ dùng luật để quản lý (hay cai trị) đất nước đâu. Có chẳng thì ông dung luật rừng của lũ côn đồ.

Vêd đạo đức thì ông này thuộc loại gian hùng số một của thời đại. Vừa gian trá, vừa độc ác, vừa thớ lợ, vừa xảo quệt, bạo ngược, tham tàn. Bất chấp dư luận, bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo đức, ông chỉ biết có bất nhân thôi. Đối với ông này thì là căn bệnh hết thuốc chữa rồi. Người còn biết danh dự, khi nghe những điều dân ta thán về mình thì sẽ phát điên, còn ông này rất bình thản và tìm cách trị những ai chống đối, vạch ra cái xấu của mình. ” (BVN)

——————————————————————————————

Ghi lại bên lề (trận đấu Thủ tướng vs Quan Làm Báo)

1. Văn bản 7169 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề xử lý thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước của một số website có nêu đích danh 3 tên: Quan làm báo, Dân làm báo và Biển đông. Trang Dân làm báo đã tồn tại mấy năm nay rồi, không hiểu sao tới bây giờ Thủ tướng mới chỉ đạo xử lý. Trang Biển Đông không ai biết thực sự là trang nào. Nếu là trang biendong.net thì không rõ tại sao Thủ tướng lại chỉ đạo xử lý? Trang Quan làm báo thực sự chỉ chống một bộ phận lãnh đạo và quan chức của Đảng và Nhà nước.

2. Một số báo chí chính thống có bài viết đả phá trang Quan làm báo như báo Petro Times (“Quan làm báo” đã bịa đặt như thế nào?Thủ đoạn “ném đá giấu tay” của “Quan làm báo”) hay báo Quân đội nhân dân (Cơn bão “vi rút độc” từ web, blog “đen”). Các báo này đều thừa nhận trang Quan làm báo đưa tin có một phần sự thật, cụ thể hơn lên đến 50%-70% sự thật như báo Quân đội nhân dân thừa nhận. Tuy nhiên không tờ báo nào chỉ ra 50%-70% sự thật đó là sự thật nào. Trên bình diện khác, chính báo Quân đội nhân dân sáng tác hoàn toàn một bài phỏng vấn giả với nhà văn Nguyên Ngọc. Vậy báo Quân đội nhân dân đã sử dụng nghiệp vụ báo chí nào, có được đến 50%-70% sự thật như Quan làm báo không? Đây chính là điểm mà cao dao Việt Nam từng có câu; Chân mình cứt lấm bê bê / Lại còn đốt đuốc đi rê chân người.

3. Trong các bài viết kể trên có nhấn mạnh tới tính ẩn danh của trang Quan làm báo. Nhưng các bài viết đó quên mất bài viết của nhà báo Huy Đức, hoàn toàn công khai danh tính người viết. Tính ẩn danh của nguồn tin không phải là tiêu chí quan trọng cho thông tin. Điểm quan trọng của thông tin là tính chính xác và nội dung của nó. Hiện nay chưa có một bài báo chính thống nào có thể bác bỏ bài viết của Huy Đức. Với tư cách là độc giả, công chúng hoàn toàn có thể cho rằng thông tin trong bài viết của Huy Đức là sự thật, cho đến khi có bài báo khác đưa ra những bằng chứng khả tín để bác bỏ.

4. Công chúng hiện nay quan tâm đến những vấn đề gì? Đó là những câu hỏi: nhóm lợi ích là nhóm lợi ích nào, bộ phận không nhỏ là bộ phận nào, bầy sâu là bầy sâu nào, ai cõng rắn cắn nhà gà? Nếu truyền thông chính thống không trả lời được những câu hỏi này thì tất nhiên dân chúng sẽ tìm đọc những nơi cung cấp được câu trả lời cho những câu hỏi trên. Đó là lý do tại sao trang Quan làm báo dù đưa tin thất thiệt, viết không chặt chẽ nhưng vẫn được người dân tìm đọc, bởi vì nó đáp ứng được nhu cầu thông tin, nguyện vọng biết sự thật của người dân. Thà chắt lọc được 50%-70% sự thật từ thông tin ẩn danh, không nguồn, đồn đại, còn hơn là không chắt lọc được zero phần trăm sự thật nào từ truyền thông chính thống.

5. Cho đến nay báo chí chính thống vẫn chỉ biết nài nỉ xin thông tin từ chính quyền Thông tin trung thực, khách quan tình hình đất nước. Đó không phải là một nền truyền thông đích thực. Một nền truyền thông đích thực không phải là nền truyền thông chỉ biết nài nỉ chờ sự ban phát thông tin từ chính quyền.

Một nền truyền thông đích thực phải là nền truyền thông đi tìm, điều tra, khám phá ra những câu trả lời cho những vấn đề mà công chúng quan tâm. Với tiêu chí này, rất mỉa mai, trang Quan làm báo lại tỏ ra có khả năng đáp ứng được những câu hỏi mà dư luận quan tâm, và do vậy nó lại là truyền thông đích thực hơn cả 700 tờ báo của Việt Nam.

Ngay câu hỏi đơn giản nhất trang Biển Đông trong văn bản 7169 của Văn phòng Chính phủ là trang nào (?) và tại sao nó có mặt trong văn bản 7169, truyền thông chính thống cũng không trả lời được. Vậy ai thèm đọc những trang báo chính thống làm gì.

———-

Bẫy Việt Vị của Thủ Tướng

Osin Huy Đức

Theo blog Huy Đức

Ủy ban Tài chính của Quốc hội cần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách các tổng công ty, tập đoàn nhà nước đã mở tài khoản và ồ ạt chuyển một lượng tiền lớn vào VietCapital Bank ngay sau khi con gái của Thủ tướng, bà Nguyễn Thanh Phượng, thôn tính ngân hàng này từ tên gốc của nó là Gia Định. Những con số ấy có thể là một ví dụ thú vị về “lợi ích nhóm” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương Bốn. Nhưng, quan trọng hơn, Quốc hội cần biết công cụ chủ đạo của nền kinh tế đang được sử dụng như thế nào.

Kinh Doanh Đa Ngành

Ý tưởng thành lập tập đoàn không chỉ đến từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng, cần có đủ thông tin để phân biệt mô hình tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng với mô hình tập đoàn áp dụng từ những người tiền nhiệm.

Năm 1994, khi những nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân chững lại vì bị các nhà lý luận “cánh tay phải” của ông Đỗ Mười như Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan, Nguyễn Đức Bình, coi là chệch hướng. Sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ, 1-1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký hai quyết định thành lập tổng công ty 90, 91. Trong đó, quyết định 91 có nói đến “thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh”.

Ý tưởng thành lập tập đoàn là từ ông Đỗ Mười với quan niệm nền kinh tế cần những quả đấm thép. Nhưng cả ông Kiệt và nhiều ủy viên bộ chính trị đều tán thành. Lúc ấy, hơn một nửa ủy viên bộ chính trị đã được đưa tới Hàn Quốc tham quan và gần như ai cũng choáng ngợp mô hình Cheabol của họ.

Nhưng, từ 1994 cho đến 2005, chưa có tập đoàn nào được thành lập theo quyết định 91. Cuối nhiệm kỳ thứ II, Thủ tướng Phan Văn Khải cho lập 3 tập đoàn: Ngày 26-12-2005, tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Ngày 09-01-2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Ngày 15-5-2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Thủ tướng Phan Văn Khải thừa nhận, ông là người quyết định cho Vinashin vay 700 triệu USD từ tiền bán trái phiếu chính phủ. Ông Khải cho rằng, Việt Nam, một nước có hơn 3000 km bờ biển không thể không phát triển ngành vận tải biển. Suy nghĩ về tiềm lực biển của ông Phan Văn Khải không sai nhưng đầu tư bằng tiền cho quốc doanh không phải là một cách làm tốt. Nhưng, sự sụp đổ của Vinashin bắt đầu từ khi tập đoàn này được phép kinh doanh đa ngành.

Trước Đại hội Đảng lần thứ X, ông Nguyễn Tấn Dũng được giao làm Tổ trưởng biên tập báo cáo kinh tế của Ban chấp hành Trung ương trước Đại hội. Ông đòi ghi vào báo cáo chủ trương cho doanh nghiệp nhà nước được kinh doanh đa ngành. Các thành viên trong tổ phản đối vì điều này ngược với quan điểm phát triển doanh nghiệp nhà nước xác lập từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thay vì tiếp thu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã viết ra giấy, buộc các thành viên trong tổ phải ghi vào Báo cáo kinh tế nguyên văn: “Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối”.

Nguyễn Tấn Dũng nhận chức thủ tướng ngày 27-6-2006. Ngày 29-8-2006, ông cho ngành dầu khí được nâng lên quy mô tập đoàn; Ngày 30-10-2006 ông cho thành lập thêm Tập đoàn Công nghiệp Cao su… Tốc độ thành lập tập đoàn có chững lại sau khi ông Võ Văn Kiệt khuyến cáo tính ít hiệu quả của mô hình này trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 26-7-2007.

Ông Võ Văn Kiệt mất gần 11 tháng sau đó và từ đó cho đến năm 2011, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đẩy con số tập đoàn từ 5 lên tới 13. Nhưng, không phải số lượng các tập đoàn mà số lượng ngành nghề mà các tập đoàn này được làm mới là nguyên nhân đẩy các doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế đến bên bờ vực. Rất nhiều tập đoàn có ngân hàng, công ty tài chính và chúng ta có thể nhìn thấy đất của Vinashin ở sâu trong đất liền và hầu như không có tỉnh nào không có một tòa PetroLand mọc lên dưới thời Đinh La Thăng.

Đại Nhảy Vọt

Không có một vị thủ tướng nào thừa kế một cơ ngơi có thể ngồi mát ăn bát vàng như Nguyễn Tấn Dũng: Tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát thấp; lần đầu tiên Việt Nam có dự trữ ngoại tệ lên tới 23 tỷ đô la; đặc biệt, chính phủ Phan Văn Khải đã hoàn tất đàm phán để Việt Nam chỉ cần làm thủ tục kết nạp là trở thành thành viên WTO. Nhưng, ngôi nhà tưởng là vững chãi ấy đã bị đốt cháy chỉ hơn một năm rưỡi sau đó.

Thoạt tiên, khu vực kinh tế nhà nước được Nguyễn Tấn Dũng sử dụng như một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng. Ông Phan Văn Khải nói: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ trong 4 năm. Ngay trong năm 2007, ông đầu tư ồ ạt. Tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng. Thậm chí, để có vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Bội chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu”.

Thời Thủ tướng Phan Văn Khải, mỗi khi tổng đầu tư lên tới trên 30% GDP là lập tức Thủ tướng được báo động. Trước năm 2006, năm có tổng đầu tư lớn nhất cũng chỉ đạt 36%. Trong khi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau khi nhận chức đã đưa tổng mức đầu tư lên 42% và đạt tới 44% GDP trong năm 2007. Năm 2006, tăng trưởng tín dụng ở mức 21,4% nhưng con số này lên tới 38,7% trong năm 2007. Kết quả, lạm phát cả năm ở mức 12,6%. Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gần như hốt hoảng. Những cú shock được áp dụng sau đó đã làm cho nền kinh tế trở nên vô phương cứu chữa.

Đầu quý I-2008, khi con số lạm phát lên tới gần 3% mỗi tháng, thay vì chẩn bệnh để có phương thuốc đúng, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã buộc các ngân hàng nâng mức dự trữ bắt buộc từ 10 lên 11%, các ngân hàng nháo nhào tìm kiếm thêm 20.000 tỷ khiến lãi suất qua đêm thị trường liên ngân hàng mấy ngày cuối tháng 1-2008 tăng vọt lên tới 27%, trong khi đầu tháng, con số này chỉ là 6,52%.

Ngày 13-2-2008, Ngân hàng Nhà nước lại ra quyết định, buộc các ngân hàng thương mại phải mua một lượng tín phiếu trị giá 20.300 tỉ đồng. Áp lực tiền bạc của các ngân hàng lên tới hơn 40.000 tỉ đồng đã làm náo loạn các tổ chức tín dụng. Các ngân hàng cổ phần buộc lòng phải tăng lãi suất huy động. Sự chênh lệch về lãi suất đã khiến cho các tổng công ty nhà nước rút tiền, đang cho vay lãi suất thấp ở các ngân hàng quốc doanh, gửi sang ngân hàng cổ phần.

Chỉ trong ngày 18-2-2008, các tổng công ty nhà nước đã rút ra hơn 4.000 tỉ đồng. Các ngân hàng quốc doanh, vốn vẫn dùng những nguồn tiền lãi suất thấp từ nhà nước đem cho các ngân hàng nhỏ vay lại. Nay thiếu tiền đột ngột, vội vàng ép các ngân hàng này, rút về. “Cơn khát” tiền mặt toàn hệ thống đã đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng trong những ngày này có khi lên tới trên 40%.

Lãi suất huy động tăng, đã khiến cho các ngân hàng phải tăng lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng buộc khách hàng chấp nhận lãi suất cho vay 24 – 25%. Các biện pháp chống lạm phát của Chính phủ đã làm cho lạm phát ba tháng đầu năm 2008 lên tới 9,19%. Ngày 25-3-2008, ngân hàng Nhà nước lại khiến cho tình trạng khan hiếm tiền mặt thêm nghiêm trọng khi yêu cầu thu về 52.000 tỉ đồng của ngân sách đang được đem cho các ngân hàng quốc doanh vay với lãi suất 3%/năm.

Từ mức trên 1000, ngày 6-3-2008, chỉ số VN-index xuống còn 611. Cho dù Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cố dùng uy tín chính trị của mình để cứu vãn bằng cách tuyên bố rằng, “đầu tư vào chứng khoán bây giờ là thắng” vì VN-index đã xuống đến đáy. Nhưng, những ngày sau đó, VN-index liên tục lập đáy mới: Ngày 25-3-2008, 492 điểm; Ngày 5-12-2008, 299 điểm.

Chính những “đại gia” gần gũi thủ tướng nhất lại “chết” đau thương nhất vì họ đã từng được vay tiền dễ dàng, có dự án dễ dàng, kể cả các dự án trong khu vực chuẩn bị sáp nhập về Hà Nội. Từ năm 2008, mỗi năm các đại gia này đã phải chịu lãi suất 24-25%/ năm chưa kể những khoản lót tay, trong khi giá trị các dự án chỉ có thể bán được phân nửa so với thời 2007. Thay vì tìm một lối thoát cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực tài chính ngân hàng, giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc nợ lại là một cơ hội kiếm tiền cho nhiều đại gia thân hữu mới.

Tham nhũng chưa phải là vấn đề lớn nhất dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng rất nỗ lực để tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng. Ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải đã sát cánh nhiều năm với Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp. Hơn 500 loại giấy phép đã bị Thủ tướng Phan Văn Khải bãi bỏ. Khi ông Khải rời nhiệm sở, Tổ công tác tiếp tục đề nghị bãi bỏ thêm hàng trăm giấy phép con. Nhưng, thay vì ra quyết định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải tán Ban nghiên cứu và để cho các loại giấy phép lại mọc lên như nấm.

Có lẽ một người được coi là bảo thủ như ông Đỗ Mười cũng không thể nào ngờ có ngày “hậu duệ” của mình lại ký lệnh tái độc quyền nhà nước đối với vàng. Nhà nước đã từng độc quyền vàng, những người sở hữu từ 2 chỉ trở lên từng bị coi là bất hợp pháp. Ngày 24-5-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định 139, cho phép tư nhân mở tiệm vàng với điều kiện chỉ cần ký quỹ 5 lượng. Chỉ sau hai tháng cả nước có tới 400 tiệm vàng. Quyết định của ông Đỗ Mười được đưa ra như là một giải pháp cộng hưởng để chống lạm phát.

Trong suốt 23 năm tồn tại của Quyết định 139 nền kinh tế chưa bao giờ đổ tội lạm phát cho vàng. Vậy mà bất lực trước khủng hoảng kinh tế, ngày 25-5-2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định 24, giành lấy quyền sản xuất vàng miếng cho nhà nước và buộc doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải có vốn trên 100 tỷ đồng.

Lẽ ra ông Trương Đình Tuyển phải từ chức đứng đầu nhóm 13 người tư vấn sau khi một quyết định như thế ra đời. Bỏ qua các động cơ trục lợi, Nghị định 24 là vi hiến vì nó làm cho vàng miếng không phải SJC của người dân tự nhiên mất giá. Đặc biệt, nó đi ngược lại các cam kết WTO mà ông Tuyển đóng vai trò quyết định trong đàm phán.

Bẫy Việt Vị

Ngày 2-8-2011, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định trong một buổi họp báo: “Hà Nội không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Để rồi, ngày 18-11-2011, từ chỗ coi những người biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, Hà Nội ra thông báo vu cho người biểu tình là “gây rối Thủ đô”, là có “các thế lực chống đối trong và ngoài nước”.

Dân chúng nào biết, tác giả bản thông báo này là thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của thủ tướng đặc trách an ninh, tôn giáo. Buổi tối trước khi bản thông báo được đưa xuống Hà Nội, Tướng Hưởng đã đưa đến nhà để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đọc duyệt. Cho dù không có quan chức nào ở Hà Nội chịu ký, bản thông báo và những “tác phẩm báo chí” bôi nhọ người biểu tình khác vẫn được phát trên các phương tiện truyền thông của Hà Nội. Từ đó, các vụ bắt bớ người biểu tình diễn ra khốc liệt liên tục vào các ngày chủ nhật.

Mấy tháng sau, trong khi chính quyền Thủ đô bị kiện và phải mang một gương mặt xấu trong mắt dân chúng, ngày 25-11-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội “sớm có luật biểu tình để nhân dân thực hiện quyền đã được ghi trong Hiến pháp”.

Cũng thời gian đó, trong khi chính phủ đang đứng trước nguy cơ bị truy vấn bởi món nợ tới hạn không trả được của Vinashin và nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã việt vị Quốc hội khi đăng đàn nói về biển đảo. Nguyễn Tấn Dũng đã khiến cho dân chúng tạm quên đi những vết thương kinh tế do ông gây ra khi trở thành chính trị gia đầu tiên của Hà Nội nói “Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa từ năm 1974”. Ngay cả Bộ chính trị cũng bị bất ngờ. Ông Dũng đã bí mật soạn bài diễn văn này, diễn đi diễn lại nhiều lần trước khi xuất hiện ngày 25-11-2011 trong phiên họp toàn thể được truyền hình trực tiếp.

Sau bài phát biểu ấy, nhằm chuẩn bị dư luận chống đỡ những đợt kiểm điểm trong nội bộ, thông tin bắt đầu được rỉ tai, “phe thân Tàu đang tìm cách chống ông Tấn Dũng”. Nhóm “13” hiện đã chuẩn bị theo đơn đặt hàng của ông Nguyễn Tấn Dũng một bài phát biểu về nhà nước pháp quyền.

Sau khi các đại gia gần gũi ông như Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, bị bắt; Trầm Bê ở trong tầm ngắm…, những ai nghĩ rằng ông Dũng đang hoảng sợ rất có thể sẽ mắc bẫy việt vị. Ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể lại xuất hiện như một nhà cải cách.

repost on danluan.org

Posted in Nhan Vat Chinh tri | 1 Comment »

►Đại học miền Nam trước 1975: hồi tưởng và nhận định

Posted by hoangtran204 trên 15/09/2012

Đại học miền Nam trước 1975: hồi tưởng và nhận định

Xin trân trọng giới thiệu một bài viết đặc sắc của Gs Lê Xuân Khoa về nền giáo dục đại học ở miền Nam trước 1975. Đây là bài viết sẽ xuất hiện trong Kỉ yếu Humboldt do Ts Nguyễn Xuân Xanh biên soạn. Giáo sư Lê Xuân Khoa là một “chứng nhân” của nền giáo dục đại học trước 1975, vì ông từng giữ những chức vụ quan trọng như giáo sư triết học phương Đông tại ĐH Văn khoa Sài Gòn, thứ trưởng Bộ Giáo dục (1965) và phó viện trưởng (như phó hiệu trưởng đại học ngày nay) của Viện Đại học Sài Gòn (1974-1975). Ông định cư ở Mĩ năm 1975, trở thành giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Ðại học Johns Hopkins.  Nay thì ông đã nghỉ hưu.

Tôi từng có cơ duyên gặp ông ở Mĩ. Đó là một người đàn anh rất đáng kính, dù ở xa nhà nhưng lúc nào cũng đau đáu nghĩ về quê nhà. Ông là tác giả cuốn sách “Việt Nam 1945-1995, Tập I” rất có giá trị, và tác giả của nhiều tiểu luận đáng chú ý. Ông còn có nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện trong cũng như ngoài nước. Mời các bạn theo dõi bài viết của ông và những nhận xét của tôi trong một chuyến về quê gần đây. NVT

Đại học miền Nam trước 1975
Hồi tưởng và Nhận định
Lê Xuân Khoa
 

Khi được một thành viên trong Ban chủ biên Kỷ yếu Humboldt 200, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh, mời viết một bài về Đại học Miền Nam cho tập Kỷ yếu đánh dấu 200 năm Đại học Humboldt, tôi rất vui vì có cơ hội tham gia vào một công trình có ý nghĩa của một tập hợp trí thức trong và ngoài nước quan tâm đến sứ mệnh giáo dục Đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đã rất ngần ngại nhận lời, không chỉ vì tôi đã rời xa ngành giáo dục Việt Nam trên 35 năm mà còn lo ngại ký ức của tôi không còn nhớ nhiều về tổ chức và hoạch định chính sách cho nền giáo dục Đại học Miền Nam trước 1975.

Quả thật, ngoài 15 năm giảng dạy một môn học rất xa thực tế là “Triết học Upanishad” và “Thiền học Việt Nam” ở Đại học Sài-gòn (sau này có dạy thêm “Văn minh Việt Nam” ở Đại học Đà-lạt,) tôi chỉ tham gia vào bộ phận điều hành ở Bộ Giáo dục, Viện Đại học Vạn Hạnh và Viện Đại học Sài-gòn trong những thời gian rất ngắn, từ năm tháng tới một năm.

Tôi cũng ít có dịp hợp tác trực tiếp với những nhà lãnh đạo Đại học, trừ bốn người là cố Giáo sư Nguyễn Quang Trình (ĐH Sài-gòn), cố Linh mục Nguyễn Văn Lập (ĐH Đà-lạt), Thượng Tọa Thích Minh Châu (ĐH Vạn Hạnh) và cố Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy (ĐH Sài-gòn). Nhưng tôi đã được TS Nguyễn Xuân Xanh thuyết phục khi anh nhắc nhở rằng một bài viết về Đại học miền Nam của một “người trong cuộc”, dù ít dù nhiều cũng là điều không thể thiếu trong tập kỷ yếu Humboldt 200, trong đó có phần lịch sử Đại học Việt Nam từ thời cổ, triết lý và quá trình phát triển của nó trong 30 năm chiến tranh (1945-1975) và 35 năm sau thống nhất, đặc biệt là những vấn đề của hiện tại và nhu cầu “đổi mới để nhanh chóng vươn lên với thế giới”.

Vì đã có nhiều tác giả viết về lịch sử, triết lý và hệ thống tổ chức của nền giáo dục miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) từ Tiểu học tới Đại học, tôi thấy không cần thiết phải mô tả lại hệ thống giáo dục này. Tôi sẽ chỉ trình bày một số nhận xét và kinh nghiệm riêng của tôi về chính sách và điều kiện sinh hoạt Đại học trong khung cảnh chung của nền giáo dục ở miền Nam trước 1975, sau khi đã kiểm lại một số dữ kiện với hai bạn đồng nghiệp cũ là Giáo sư Nguyễn Thế Anh và Giáo sư Lê Thanh Minh Châu, cả hai đều từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đại học Huế. Tuyệt nhiên đây không phải là một bài nghiên cứu hay luận thuyết mà chỉ là một bài ghi nhận  một số sự kiện đáng được lưu ý trong lịch sử ngắn ngủi 20 năm của nền giáo dục đại học ở miền Nam, từ ngày đất nước chia đôi đến ngày thống nhất. Do sự suy giảm của trí nhớ, tôi có thể đã bỏ sót hay không nhớ đích xác một số sự kiện diễn ra trên dưới 50 năm về trước.

Từ trung ương tập quyền đến tự trị đại học 

Nói đến giáo dục Đại học hiện đại không thể không nói đến quyền tự trị của Đại học. Đó là xu thế chung của đại học ở các nước dân chủ như một điều kiện sine qua non cho sự phát triển của con người và xã hội. Điều 10 trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1967 ghi rõ: “Nền giáo dục Đại học được tự trị”. Điều này phản ánh tinh thần khai phóng trong triết lý giáo dục miền Nam được xác định trong Đại hội giáo dục lần thứ nhất năm 1958, với ba nguyên tắc căn bản là “nhân bản, dân tộc, khai phóng”. Đại hội này được tổ chức với sự tham gia của đại diện giáo chức các cấp trên toàn quốc cùng một số trí thức độc lập bên cạnh các đại diện của Bộ Giáo dục. Mọi quyết định của hội nghị đều là kết quả của những cuộc thảo luận và biểu quyết hoàn toàn tự do không có bất cứ sự can thiệp nào của chính quyền. Tinh thần khai phóng ở Đại học được thể hiện rõ rệt nhất trong việc tiếp thu những kiến thức khoa học tiến bộ và những giá trị văn hóa nhân bản của thế giới nhằm hiện đại hóa đất nước và phát triển toàn diện con người. Điểm này sẽ được đề cập chi tiết hơn ở một đề mục dưới đây.

Thật ra cho đến năm 1975 Đại học miền Nam vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt tình trạng chuyển tiếp từ truyền thống trí thức hàn lâm của Đại học Pháp sang truyền thống thực dụng của Đại học Mỹ.

Năm 1955, trước khi Pháp hoàn tất việc chuyển giao tất cả các cơ sở công quyền cho Việt Nam, hai nước đã ký kết một bản thỏa hiệp có hiệu lực mười năm về hợp tác và trao đổi văn hóa. Lý do là chính phủ Pháp muốn duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng của văn hóa Pháp ở Việt Nam trong lâu dài, trong khi chính phủ mới ở miền Nam cũng cần phát triển giáo dục từ một nền tảng đã có sẵn, nhất là vì các nhà lãnh đạo chính quyền và trí thức đại học đều được đào tạo bởi nền giáo dục Pháp. Trong mười năm đó, chính phủ Pháp cấp học bổng cho nhiều giáo sư trung học sang Pháp tu nghiệp ngắn hạn hay tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ. Nhưng dần dần ảnh hưởng Pháp mờ nhạt đi kể từ khi Việt Nam bắt đầu gửi công chức và sinh viên sang Hoa Kỳ, Úc, Tân-Tây-Lan và các nước khác vào những năm cuối thập kỷ 1950.

Truyền thống giáo dục cổ điển của Đại học Pháp bắt nguồn từ bản Hiến Pháp năm 1791 (hai năm sau Cách Mạng 1789) xác định vai trò của quốc gia trong giáo dục, bảo đảm mọi công dân có cơ hội đồng đều về giáo dục ở mọi cấp và mọi ngành.

Những nghị định năm 1806 và 1808 dưới thời Napoléon I đặt toàn thể hệ thống giáo dục từ tiểu học tới đại học dưới sự điều hành và kiểm soát của Bộ Quốc gia Giáo dục. Chính sách trung ương hóa nền giáo dục toàn quốc có mục đích kiện toàn nền thống nhất của quốc gia và tinh thần đoàn kết trong nhân dân Pháp. Định chế toàn quốc ấy đã tồn tại cho đến tận ngày nay, nhưng qua nhiều lần cải cách, chức phận điều hành và kiểm soát của Bộ Giáo dục đã được nới lỏng để con người được phát triển đầy đủ và tự do hơn. Đặc biệt ở cấp Đại học, sự kiểm soát không nhắm vào các hoạt động hàn lâm mà chú trọng đến sự hợp lệ trong các thủ tục điều hành ngân sách và nhân viên.

Chịu ảnh hưởng truyền thống cổ điển của Pháp, giáo dục đại học ở miền Nam không được tự trị về cả ba phương diện ngân sách, nhân viên và học vụ. Quả thật các Viện Đại học Sài-gòn, Huế, Cần Thơ, Đại học Bách Khoa Thủ Đức, các trường Cao đẳng và Đại học Cộng đồng của chính phủ đều được đặt dưới quyền điều hành của Bộ Giáo Dục. Các quyết định quan trọng như tuyển dụng hay thăng ngạch trật của giáo sư, mua sắm vật liệu hay chi phí xây dựng đều phải trình cho Bộ trưởng duyệt ký. Riêng chức vụ Viện trưởng là do Tổng thống bổ nhiệm, nhưng dưới thời Đệ nhị Cộng hoà thì việc bổ nhiệm Viện trưởng phải được Quốc hội thông qua sau một buổi điều trần về đường lối và tổ chức Đại học. Tiếp theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm các Phó Viện trưởng theo đề nghị của Viện trưởng nhưng không cần phải thông qua Quốc hội. Chữ ký của Viện trưởng trên các văn bằng Đại học luôn luôn theo sau dòng chữ “Thừa ủy nhiệm Bộ trưởng Giáo dục”. Các khoản viện trợ từ bên ngoài cho phảt triển Đại học cũng phải qua ngân sách của Bộ Giáo dục ngoại trừ dưới hình thức hiện vật như sách vở, dụng cụ, máy móc, hay giáo sư thỉnh giảng (visiting professors) không do chính phủ Việt Nam trả lương.

Nguồn viện trợ thường là các chương trình ngoại viện của các chính phủ Pháp, Mỹ, Úc, Tân-Tây-Lan…

Về học vụ, mặc dù nội dung chương trình giảng dạy thuộc thẩm quyền của Đại học, việc tổ chức các phân khoa, thi cử và văn bằng cùng với mọi sáng kiến thay đổi hay dự án mới đều phải được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục. Tóm lại, Bộ Giáo Dục giữ vai trò điều hợp tổng quát các đại học để thống nhất về mặt triết lý giáo dục, quản trị nhân viên và tài chánh (trừ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh huấn luyện công chức là trực thuộc phủ Tổng Thống).[1]

Công bằng mà nói thì truyền thống đại học của Pháp không hẳn là một di sản xấu khiến cho đại học Việt Nam bị yếu kém về phẩm chất, như nhận xét của hai tác giả Thomas Vallely và Ben Wilkinson trong bản phúc trình của Đại học Harvard năm 2009. Nhận xét này đã bị Giáo sư Tạ Văn Tài phản bác rất đúng khi ông trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, nhấn mạnh rằng những giáo sư đại học Việt Nam do Pháp đào tạo đều là những trí thức ưu tú không thua kém gì những đồng nghiệp người Pháp hay ngoại quốc khác. Họ đã xây dựng vững chắc nền đại học miền Nam từ 1954 và hầu hết sinh viên của họ khi ra nước ngoài đi làm hay học lấy bằng cấp cao hơn cũng đều là những nhân tài xuất sắc.[2] Có bậc thày không chỉ có công đào tạo ít nhất là hai thế hệ sinh viên mà còn là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp. Chẳng hạn, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục, người có công gây dựng Đại học Văn Khoa từ những ngày đầu ở Hà Nội vào năm 1949-1950; bên Y khoa không mấy ai không biết đến Giáo sư Phạm Biểu Tâm là một vị thày thuốc điển hình của truyền thống Hippocrate.

Giáo sư Phạm Biểu Tâm đang tiếp chuyện với sinh viên Y khoa về việc ông bị bắt trong biến cố 1963

Ở miền Nam, khi ghi trong Hiến pháp năm 1967 là “Nền giáo dục Đại học được tự trị,” các nhà làm chính sách giáo dục đã xác nhận sự cần thiết phải hội nhập với thế giới dân chủ, nhất là theo mô hình của Mỹ. Nhưng việc trao cho đại học quyền tự trị, nhất là về quản trị nhân viên và sử dụng ngân sách, từ những định chế lâu đời như Bộ Giáo dục, Tổng Nha Công vụ và Tổng Nha Ngân sách đòi hỏi những sự thay đổi hay điều chỉnh thích hợp về luật lệ và thủ tục, do đó cần phải có thời gian thực hiện theo một tiến trình chuyển tiếp.

Trụ sở Viện Đại Học Sài Gòn cạnh bên Hồ con rùa (góc đường Duy Tân – Trần Quý Cáp). Trước 1975, các trường ĐH công lập như Luật khoa, Văn khoa, Kiến trúc, Dược khoa và Y khoa v.v… đều là các Phân khoa thuộc Viện ĐH Sài Gòn. (Hình ảnh và ghi chú trích từ “flickrer” manhhai)

Dù sao trong tiến trình tự trị hóa, Đại học miền Nam đã được hưởng nhiều ưu đãi. Các đề nghị của Hội đồng đại học về nhân viên hay ngân sách thường được chính phủ chấp thuận mau chóng ngoại trừ những quyết định thật quan trọng.

Do sự tín nhiệm sẵn có đối với lãnh đạo đại học, sự chấp thuận của chính phủ được căn cứ vào sự hợp lệ về hành chánh và khả năng ngân sách hơn là xét về nhu cầu và giá trị của đề nghị.

Về mặt học vụ, sự chấp thuận của Bộ Giáo dục lại càng có tính hình thức hơn nữa vì không khi nào Bộ ra chỉ thị hay can thiệp vào việc ấn định nội dung các môn học, thể lệ thi cử và chấm thi, các công tác nghiên cứu và giảng dạy, miễn là không trái ngược với ba nguyên tắc căn bản là nhân bản, dân tộc và khai phóng.

Chính sách uyển chuyển này đối với lãnh đạo đại học đưa đến thái độ mặc nhiên chấp thuận cho đại học thử nghiệm sáng kiến mới để rốt cuộc chính thức công nhận kết quả của thử nghiệm. Một thí dụ: khoảng giữa năm 1965, tôi được biệt phái từ Đại học Văn khoa Sài-gòn sang Viện Đại học Vạn Hạnh trong một năm để giúp tổ chức và soạn thảo chương trình cử nhân cho Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn.  Sau khi hội ý với Thượng Tọa Viện trưởng Thích Minh Châu và được sự đồng ý của Thượng Tọa, tôi bắt đầu soạn thảo các môn học theo hệ thống tín chỉ (credits) thay thế cho các chứng chỉ cử nhân nhưng vẫn duy trì chế độ niên khóa. Tôi trở về Đại học Sài-gòn khi xong công việc và được biết dự án cải cách dung hòa cũ-mới này sau đó được Hội đồng Viện hoàn chỉnh và lần lượt áp dụng vào các Phân khoa khác.

Điều đáng chú ý là khi Viện ĐH Vạn Hạnh trình dự án này lên Bộ Giáo dục xin ý kiến, Bộ không chính thức chấp thuận hay bác bỏ, nhưng các văn bằng cử nhân của Đại học Vạn Hạnh đều được Bộ công nhận. Những buổi lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên luôn luôn có sự hiện diện của Bộ trưởng Giáo dục. Từ đầu thập kỷ 1970, hệ thống tín chỉ chính thức được áp dụng ở các Đại học Cộng đồng và Đại học Bách khoa Thủ đức của chính phủ.

https://i1.wp.com/www.nguyenhuynhmai.com/images/upload/Article/2009/8/14/633858072758210000.gif
Một buổi lễ tốt nghiệp của Viện Đại học Vạn Hạnh trước năm 1975. Trong ảnh Viện trưởng, HT Thích Minh Châu đang đọc thuyết văn

Sự nảy nở các đại học cộng đồng (hay đại học sơ cấp hai năm) từ 1971 đáp ứng nhu cầu thực tế về nhân lực của địa phương và thể hiện tinh thần dân chủ vì có sự tham gia trực tiếp về tài chính và quản lý của địa phương đó.

Sự thành lập Đại học Bách Khoa Thủ Đức năm 1973 được phỏng theo mô hình California Polytechnic State University đích thực là một đại học đa khoa, không chỉ gồm những phân khoa thiên về nghiên cứu mà bao gồm cả các ngành thực tiễn như nông nghiệp, kỹ thuật cơ khí, điện tử . . . là những ngành cần thiết cho nền kinh tế tại Đô thành và các tỉnh lân cận.

Một đặc điểm trong chương trình đại học cộng đồng hồi đó là chương trình giáo dục bổ túc dành cho những sinh viên do hoàn cảnh chiến tranh nên thiếu căn bản vững chắc để theo các lớp đại học. Chương trình này cũng nhắm vào những quân nhân giải ngũ, nhất là khi đất nước hòa bình, cần được cập nhật và bổ túc kiến thức sau một thời gian bị gián đoạn việc học. Như vậy, việc cải cách giáo dục đại học theo xu hướng thực dụng và dân chủ hóa đã thật sự bắt đầu từ năm 1971.

Tự do học thuật và phát triển con người

Mặc dù một phái đoàn của Đại học Michigan đã đến Sài-gòn từ năm 1954 để giúp cải tổ chương trình đào tạo cán bộ ở Học viện Quốc gia Hành chánh, ảnh hưởng giáo dục đại học Mỹ chỉ bắt đầu ba bốn năm sau và đến những năm đầu thập kỷ 1970 mới có sự tăng tốc trong tiến trình đổi mới, với sự nâng cấp một số trường Cao đẳng Chuyên nghiệp, sự ra đời của một loạt Đại học Cộng đồng và của trường Đại học Bách Khoa Thủ Đức.

Thế hệ trí thức theo truyền thống cũ của Pháp cũng ý thức được nhu cầu đổi mớilợi ích của tự trị đại học trong công cuộc phát triển xứ sở nên cũng sẵn sàng chuyển hướng theo triết lý giáo dục của Mỹ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dân chủ hóa và thực tiễn hóa giáo dục đại học không có đủ thời gian thành tựu khi chế độ Cộng Hòa ở miền Nam sụp đổ năm 1975.

Tự trị học vụ trong qui chế tự trị đại học thường bị lẫn lộn với một chức năng liên hệ là tự do nghiên cứu và giảng dạy nay đã trở thành một truyền thống đại học ở các nước dân chủ. Đến đây, cần phải nhắc đến triết lý giáo dục của Đại học Humboldt nhấn mạnh vào sứ mệnh của trí thức đại học là phát triển toàn diện con người bằng khoa học và văn hóa, và điều kiện của phát triển là tự do nghiên cứu, sáng tạo và giảng dạy.

Phát triển con người bằng khoa học là tinh thần khai phóng, phát triển con người bằng văn hóa là tinh thần nhân bản. Đó là hai nguyên tắc chính yếu đã được đưa vào triết lý giáo dục các cấp ở miền Nam cùng với nguyên tắc thứ ba là tinh thần dân tộc, theo thứ tự “nhân bản, dân tộc, khai phóng,” phù hợp với nhu cầu và sứ mệnh của một quốc gia đang mở mang muốn vươn lên và hội nhập thành công trong cộng đồng thế giới.

Giáo dục nhân bản lấy con người làm cứu cánh nên chú trọng vào việc xây dựng đạo làm người, phát triển mầm mống tốt ở con người, phục vụ nhân sinh để tiến đến một xã hội hoàn thiện, đúng như đã được định nghĩa trong sách Đại học của Nho giáo (Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện). Đạo Nho có những giáo điều phong kiến lỗi thời nhưng những nguyên tố để đào tạo mẫu người lý tưởng như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đều có giá trị phổ quát và vĩnh viễn. Người “quân tử” hay “kẻ sĩ” thời phong kiến khác với người “trí thức” thời dân chủ về trách nhiệm cụ thể, nhưng hoàn toàn giống nhau về tư cách đạo đức và tinh thần trách nhiệm. 

Giáo dục dân tộc nhằm bồi dưỡng tinh thần hiếu hòa nhưng nhiệt tình yêu nước của giống nòi Lạc Hồng  qua hơn hai nghìn năm lịch sử, bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Tinh thần dân tộc được thể hiện ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng Ba 1945 và trao trả độc lập cho chính quyền Bảo Đại/Trần Trọng Kim: nền giáo dục Việt Nam lập tức được Việt hóa với chương trình Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. 

Giáo dục khai phóng tiếp thu những tri thức khoa học, kỹ thuật và tinh hoa văn hóa của các nước Tây phương một cách không định kiến. Rút kinh nghiệm mất nước vì chính sách tự cô lập với thế giới của vua chúa nhà Nguyễn, giáo dục khai phóng cũng du nhập những tư tưởng mới về triết học và chính trị, chuẩn bị cho học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học hay trung học có điều kiện trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Tinh thần khai phóng được thể hiện đầy đủ nhất ở Đại học qua sự thành lập các trường đại học mới, bổ sung tính chất nghiên cứu hàn lâm bằng khuynh hướng thực dụng để gia tăng khả năng phát triển kinh tế và công nghệ hóa miền Nam.

Trong hai năm đầu, miền Nam mở thêm hai đại học, một công là Đại học Huế và một tư là Đại học Đà-lạt, cùng thành lập trong năm 1957;

từ 1964 đến 1972 có thêm một đại học công là Đại học Cần Thơ (1966) và năm đại học tư là ĐH Vạn Hạnh (1964), ĐH Phương Nam (1967), ĐH Hòa Hảo (1970), ĐH Cao Đài (1971) và ĐH Minh Đức (1972).

Sự gia tăng con số đại học tư—tổng cộng sáu đại học tư đều do bốn tôn giáo chính ở Việt Nam thành lập—cho thấy một đặc tính dân chủ ở miền Nam, mặc dù sự phát triển tự do này có vẻ biểu hiện nhu cầu xác lập vai trò và ảnh hưởng của mỗi tôn giáo trong xã hội hơn là nhu cầu thật sự về giáo dục đại học.

Một đặc điểm khác của tinh thần khai phóng là quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo và giảng dạy của các giáo sư. Các chứng chỉ, văn bằng và các môn học vẫn phải được Bộ Giáo dục duyệt y, nhưng nội dung các môn học và phương pháp giảng dạy đều do mỗi giáo sư tự ý quyết định.

Đáng tiếc là do tình hình chiến tranh, các hoạt động tự do học thuật này không phát triển được đến mức độ cao như mong đợi. Quả thật các giáo sư Đại học miền Nam được tự do nghiên cứu và giảng dạy, nhưng họ lại thiếu điều kiện để phát huy khả năng của họ. Trước hết là sự thừa kế truyền thống đại học cũ của Pháp từ thời Đại học Đông Dương.

Trong những năm đầu chuyển tiếp từ 1954, Đại học Sài-gòn còn giảng dạy bằng tiếng Pháp ở các Phân khoa, trừ trường Văn Khoa, Cao đẳng Sư Phạm. (Ở trường Luật, nhờ những nỗ lực đặc biệt của GS Khoa trưởng Vũ Quốc Thúc và các đồng nghiệp của ông như Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Cao Hách, việc giảng dạy bằng tiếng Việt đã thực hiện được từ niên khóa 1955-56.)[3] 

Ngay cả khi đã hoàn toàn Việt hóa, Đại học miền Nam vẫn theo mô hình cũ của Pháp về tổ chức học theo năm và thói quen giảng bài hay phát bài cho sinh viên học thuộc lòng, trừ một số bộ môn khoa học như Toán và Vật lý. Giáo sư ít có những công trình nghiên cứu riêng, giữ nguyên bài giảng hàng năm hoặc chỉ thêm bớt đôi chút, không hoặc ít hướng dẫn cho sinh viên đọc sách tham khảo và thảo luận trong lớp học. Điểm bài thi cuối năm cao hay thấp phần lớn là tùy theo mức độ thuộc bài của sinh viên.

Cho đến những năm cuối thập kỷ 1960, truyền thống cũ mới bắt đầu được thay đổi do sự trở về nước của một số giáo sư sau thời gian du học hay tu nghiệp ở những quốc gia ngoài hệ thống của Pháp như Anh, Đức, Úc, Tân-Tây-Lan, Nhật và Hoa Kỳ.

Thật vậy, số người đậu tiến sĩ ở những nước này về Việt Nam dạy học gia tăng từ những năm giữa thập kỷ 1960, nhưng trách nhiệm lãnh đạo về học vụ vẫn ở trong tay thế hệ chịu ảnh hưởng của Pháp, vừa có thâm niên vừa chiếm đa số. Hệ thống giáo dục Đại học vì thế vẫn còn khá bảo thủ. Sự kéo dài tình trạng chuyển tiếp được thấy rõ ở Đại học Y khoa vào những năm cuối cùng: thành phần giảng huấn gồm các giáo sư Việt, Pháp và Mỹ, nhưng một số giáo sư người Việt khi giảng dạy vẫn pha lẫn tiếng Pháp và các bài giảng được viết bằng Pháp văn, đem đánh máy và in ronéo cho sinh viên học thuộc lòng để làm bài thi cuối năm.

Tập tin:SaigonUniversityCollegeofPedagogy.jpg
Trường Sư phạm, thuộc Viện ĐH Sài gòn

Trong thời gian chuyển đổi từ ảnh hưởng của Pháp sang ảnh hưởng của Mỹ, một số giáo sư do Pháp đào tạo được đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ và khi về nước đã cập nhật kiến thức và phương pháp mới vào việc giảng dạy.

Mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng mới và cũ tan biến mau chóng.

Ngay cả ở Y, Dược khoa và sinh viên rất thích thú được hướng dẫn tra cứu thêm những sách báo y học và khoa học của Mỹ.

Bên Luật khoa, các giáo sư trẻ mới du học về đưa ngay vào học trình một số môn mới trong hệ thống đại học Mỹ như kinh tế toán học, thống kê, phương pháp các khoa học xã hội, chính trị, bang giao quốc tế. Từ nay, thay vì chỉ ghi chép bài giảng của thày và học thuộc lòng để cuối năm sẽ viết ra y hệt (cours magistral), sinh viên đã có dịp áp dụng các phương pháp  tự tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, do đó tập được thói quen tự học suốt đời, và có dịp tranh luận  trong lớp để huấn luyện óc phê bình, sáng tạo.

Bên Văn Khoa thì bất kể là giáo sư xuất thân từ đại học Pháp hay Mỹ, đều “trăm hoa đua nở”, tự do giới thiệu và phê bình các hệ tư tưởng triết học, các khuynh hướng văn học, nghệ thuật, tức là rất sát với trào lưu quốc tế. Thí dụ, hồi đó triết học hiện sinh  (existentialisme) của Kierkegaard, Heidegger, Sartre và Merleau-Ponty được thảo luận sôi nổi nhất, và những tiểu thuyết hiện sinh của Albert Camus hay Simone de Beauvoir là những tác phẩm thời thượng. 

Lại có giáo sư không ngần ngại lập ra trường phái mới như Giáo sư Linh mục Kim Định viết cả ngàn trang sách về tư tưởng “Việt Nho”.

Các giáo sư trong Tạp chí Đại học thì nghiên cứu và phê phán không thiếu vấn đề gì, từ triết học, văn học đến chính trị. `

Đại học Văn Khoa còn có một sồ giáo sư là Thượng Tọa và Linh Mục, như TT Thích Mãn Giác, TT Thích Quảng Liên, LM Trần Thái Đỉnh, LM Hoàng Sĩ Quý.

Nói chung, dù xuất thân từ bất cứ đại học nào và thuộc khuynh hướng nào, các giáo sư văn khoa và các ngành khoa học nhân văn đều áp dụng phương châm giáo dục của Kant là “không chỉ giảng dạy cho sinh viên các tư tưởng mà dạy cho họ biết tư tưởng.”

Một câu chuyện đáng ghi nhớ về tự do tư tưởng của trí thức Đại học miền Nam là vào năm 1965, ngay sau khi chính phủ quân nhân cầm đầu bởi Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ được thành lập. Khi đó, Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh, giao trách nhiệm đọc bài khai giảng niên khóa toàn trường cho Giáo sư Tạ Văn Tài, một trí thức trẻ mới ở Mỹ về,  xác nhận rằng ông có quyền tự do phát biểu. Giáo sư Tài đã trình bày tóm lược bản luận án tiến sĩ của ông ở Mỹ về vai trò của quân đội tại các nước Đông Nam Á, phân tích ưu khuyết điểm của chế độ quân nhân ở những nước láng giềng như Thái Lan, Miến Điện, Indonesia, nhấn mạnh đến quyết định sáng suốt của một số chính quyền quân đội đã mau mắn trao trả quyền lực cho nhân dân qua bầu cử, tránh được những cuộc đấu tranh chính trị gây đau thương chia rẽ trong cộng đồng dân tộc và kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ cử Đại tá Dương Hồng Tuân đến tham dự và lấy bài giảng về làm tờ trình cho Hội Đồng Quân Lực. Sau đó, Tổng Thư ký Hội đồng Quân lực là Trung tướng Phạm Xuân Chiểu nhận trách nhiệm nghiên cứu bản luận án của Giáo sư Tài nhưng không thấy công bố kết quả hay phản ứng của Hội Đồng Quân Lực như thế nào.

Ngoài truyền thống bảo thủ của Pháp, một lý do quan trọng khác làm chậm sự phát triển đại học là tình hình kinh tế thời chiến và nạn thiếu giáo sư so với tỉ lệ gia tăng của sinh viên và số đại học được mở thêm khiến nhiều giáo sư phải nhận dạy ở nhiều trường, có khi còn kiêm nhiệm chức vụ khác nữa.

Mỗi lần đi dạy xa như từ Sài-gòn ra Huế hay Đà-lạt hay Cần Thơ, giáo sư cần phải ở lại địa phương trung bình hai, ba ngày. Công việc nghiên cứu chuyên môn lại càng bị hạn chế, sáng kiến và phương pháp giảng dạy mới cũng không được phổ biến khi những người có hiểu biết và đầu óc đổi mới lại chính là những người được giao phó thêm chức vụ mà công việc hàng ngày thường chiếm nhiều thì giờ hơn là dạy học.

Riêng cá nhân tôi, trước khi được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Đại học Sài-gòn đặc trách nghiên cứu và phát triển năm 1974, tôi đã kiêm nhiệm hai chức vụ trong khu vực tư là Giám đốc Nhà Xuất bản Hiện Đại do Hội Việt-Mỹ bảo trợ và Phó Tổng Giám đốc của Mandarin Garment Co., một công ty hợp tác đầu tư Việt Nam-Hong Kong-Tây Đức, trong khi vẫn giảng dạy ở Đại học Văn Khoa. Dự án cải cách và phát triển Đại học Sài-gòn của tôi bị đình trệ vì phải huy động giáo sư và sinh viên tham gia công tác cứu trợ khẩn cấp đồng bào di tản vì chiến tranh từ các tỉnh miền Trung.

Nhà Xuất bản Hiện Đại là một dự án văn hóa có những đóng góp không nhỏ cho những hoạt động tự do, khai phóng của Đại học. Vì sự gia tăng cường độ của chiến tranh, công cuộc phát triển Đại học gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc gửi sinh viên đi du học nước ngoài. Bộ Giáo dục và Viện Đại học đã phải mời một số giáo sư ngoại quốc tới giảng dạy nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu.

Khi làm Đổng lý Văn phòng tại Bộ Văn hóa Giáo dục năm 1965, tôi đã có dự án du nhập trí tuệ bằng việc mời giáo sư nước ngoài dịch sách nghiên cứu để giải quyết nạn thiếu giáo sưmở rộng kiến thức của sinh viên.

Khi nói chuyện với các cơ quan viện trợ văn hóa nước ngoài, khẩu hiệu “We want to bring the brain in” của tôi có sức thuyết phục nhưng chưa kịp làm được gì thì chính quyền dân sự Phan Huy Quát đã phải ra đi.

Năm 1971, cùng với sự nở rộ của các đại học tư và đại học cộng đồng kiểu Mỹ, tôi có cơ hội quan hệ với Hội đồng Quản trị Hội Việt-Mỹ và đề nghị chương trình dịch tài liệu giáo khoa của Mỹ cho giáo sư và sinh viên đại học Việt Nam bên cạnh chương trình phổ biến kiến thức phổ thông về văn học, khoa học và nghệ thuật mà Hội Việt-Mỹ đang thực hiện. Dự án được chấp thuận, Hội Việt-Mỹ phụ trách điều đình với các nhà xuất bản ở Mỹ về quyền được dịch sách và NXB Hiện Đại ra đời với sự hợp tác của nhiều giáo sư và học giả có uy tín cho đến những ngày cuối tháng Tư 1975.

Trong bốn năm hoạt động, NXB Hiện Đại đã hoàn thành được 45 tác phẩm trong đó 30 cuốn là sách nghiên cứu về kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật. Điển hình là : Căn bản Chính trị của Phát triển Kinh tế của Robert T. Holt và John E. Turner, Vũ Quốc Thúc dịch; Sự Biến đổi của Quốc tế Công pháp của W. Friedman, Tạ Văn Tài dịch; Chính trị và Bang giao Quốc tế của Hans J. Morgenthau, một nhóm chuyên viên dịch, Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên; Thế Quân bình Thế giới và Tương lai của Á châu của Robert Scalapino và William Griffith, Phạm Thiên Hùng dịch; Á châu và các Đại cường của Robert A. Scalapino, Nhóm Toàn Hưng dịch; Văn minh Dân chủ của Leslie Lipson, Vũ Trọng Cảnh dịch; Nguyên tắc Quản trị: Phân tích các Chức vụ Quản trị của Harold Koontz và Cyril O’Donnell, Trần Lương Ngọc và Cung Thúc Tiến dịch; Xã hội học của Joseph Fichter, Trần Văn Đĩnh dịch; Khía cạnh Kinh tế của Phát triển Nông nghiệp của John W. Mellor, Nguyễn Đăng Hải dịch; Năng lượng và Thế giới Ngày mai của Hal Hellman, Ngô Đình Long dịch;Ký giả Chuyên nghiệp của John Hohenberg, Lê Thái Bằng và Lê Đình Điểu dịch. Đáng chú ý là bộ Kinh tế học của Paul Samuelson, người được giải Nobel Kinh tế năm 1970, Cung Thúc Tiến, Nguyễn Minh Hải và Trần Lương Ngọc dịch, Nguyễn Cao Hách hiệu đính, mới in xong tập I (700 trang) khoảng giữa tháng Tư 1975, chưa kịp bán.

Năm 1990, khi tôi và phái đoàn SEARAC gặp cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch ở New York để vận động việc định cư cựu tù nhân cải tạo ở Mỹ, nhân dịp đề cập đến kế họach đổi mới của Nhà nước, ông Thạch báo tin vui là bộ sách của Samuelson đang được dịch sang tiếng Việt. Tôi kể lại chuyện năm 1975 NXB Hiện Đại để lại hai nghìn bản dịch cuốn sách này còn thơm mùi giấy mới và nói thêm: “Chắc lúc đó các anh đã cho đốt hết rồi.”  Ông Thạch trả lời bằng một nụ cuời xòa.

Ngoài chương trình dịch sách của các tác giả người Mỹ, NXB Hiện Đại cũng xuất bản sách dịch từ Pháp văn và sách viết bằng tiếng Việt của tác giả người Việt.

Cuốn sách tiếng Pháp làm sôi nổi dư luận thế giới hồi đó là cuốn Ni Marx, Ni Jesus của triết gia Pháp nổi tiếng Jean-François Revel được Nguyễn Khắc Nhân dịch sang tiếng Việt là Không theo Marx, không theo Jesus.

Ba cuốn sách viết bằng tiếng Việt do Hiện Đại xuất bản là Từ điển Quản trị và Hành chánh của Bùi Quang Khánh và Vũ Quốc Thông, William Faulkner: Cuộc đời và Tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ và Nguyễn Văn Nha, và Đặc khảo về Dân nhạc ở Việt Nam của Phạm Duy.

Tại mỗi phân khoa đại học, các giáo sư cũng đưa những công trình nghiên cứu chuyên môn của mình vào những ấn phẩm của phân khoa, như Y Dược có tạp chí Acta Medica Vietnamica, trường Luật có Luật học Kinh tế Tạp chí, Học Viện Quốc gia Hành chánh có Tập san Nghiên cứu Hành chánh, Văn Khoa Sài-gòn có tập san Nghiên cứu Sử Địa, Đại học Huế có tạp chí Đại Học do một nhóm giáo sư phụ trách với sự hợp tác của nhiều giáo sư ở Sài-gòn.

Về bên Khoa học, tôi chỉ nhớ có cuốn sách nổi tiếng được ngoại quốc biết đến nhiều là cuốn Cây Cỏ Miền Nam của GS Phạm Hoàng Hộ.

Tôi không thể kể ra hết danh tính của những giáo sư đã có công đóng góp vào sự nghiệp phát triển đại học miền Nam, nhưng có thể khẳng định một cách tổng quát là những người trong ban giảng huấn đại học ở mọi cấp bậc đều được đào tạo theo hệ chính quy, trong nước hay ngoại quốc, có khả năng và tư cách nghề nghiệp xứng đáng được tôn trọng.

Họ là một lực lượng trí thức Tây học đông đảo chưa từng có trong lịch sử đất nước, có đầy đủ tinh thần và phẩm chất của người trí thức ở các nước phát triển, không thua kém về trình độ so với các nước trong khu vực, có tư duy độc lập, có thái độ rất dấn thân và tâm huyết cho sự nghiệp phát triển nước nhà. Nếu có điều kiện tiếp tục phát triển hoà bình, chắc chắn họ sẽ tạo nên sự thăng hoa cho đất nước, như giới trí thức, khoa học gia đã từng làm cho nước Đức thế kỷ 19.

Ngoài sự nghiệp giáo dục đào tạo, giới trí thức đại học hồi đó cũng thấy rõ nhu cầu phát triển xã hội trong thời chiến đồng thời với công cuộc chuẩn bị tái thiết đất nước trong thời bình. Bởi vậy mặc dù ít thì giờ cho những công trình nghiên cứu lâu dài, một số trí thức vẫn đóng góp ý kiến với những nhà làm chính sách bằng những bài luận thuyết về những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Trí thức đại học chưa nghĩ đến việc thành lập “think tank” như ở Mỹ, nhưng đã tụ họp với nhau trên các diễn đàn độc lập có những tiếng nói đáng kể như tạp chí Quê Hương do GS Nguyễn Cao Hách và đồng sự chủ trương, Văn Hóa Á châu (thêm ấn bản tiếng Anh Asian Culture) của Hội Nghiên cứu Liên lạc Văn hóa Á châu, Thế kỷ Hai mươi do GS Nguyễn Khắc Hoạch chủ nhiệm, và Phát triển Xã hội (thêm ấn bản tiếng Anh Social Development) do tôi và một số đồng nghiệp phụ trách.

Ngay cả những tạp chí của chính quyền như Pháp lý Tập san của Bộ Tư pháp, Tập san Quốc phòng của Bộ Quốc Phòng cũng có sự tham gia của nhiều giáo sư đại học và trí thức độc lập. Cũng cần nhắc đến bản Phúc trình Thúc-Lilienthal của “Nhóm Nghiên cứu Kế hoạch Hậu chiến” là kết quả hợp tác giữa trí thức đại học Việt Nam và các chuyên gia về chính sách của Hoa Kỳ.

Kết luận

Đại học miền Nam chỉ tồn tại có hai mươi năm trong đó mười năm đầu còn chịu ảnh hưởng Pháp khá sâu đậm do thỏa hiệp hợp tác văn hóa Việt-Pháp năm 1955. Chỉ từ 1965 Đại học miền Nam mới có cơ hội tiếp cận với tinh thần thực dụng và chế độ tự trị đại học của Mỹ và tìm cách áp dụng vào hệ thống đại học Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay từ những năm còn theo truyền thống cũ của Pháp, Đại học miền Nam đã được hưởng nhiều sự dễ dãi của Bộ Giáo dục về các thủ tục hành chánh, tài chánh, nhất là về học vụ. Các giáo sư được tự do nghiên cứu và giảng dạy mặc dù còn thiếu nhiều điều kiện giúp cho việc phát triển tiềm năng.

Mười năm sau (1965-1975) vẫn được coi như thời kỳ chuyển tiếp vì khuynh hướng thực dụng và những thay đổi theo mô hình đại học Mỹ chỉ có cơ hội nảy nở từ những năm đầu thập kỷ 1970.

Sự gia tăng cường độ của chiến tranh kéo theo tình trạng bất ổn về xã hội và khó khăn về kinh tế đã hạn chế rất nhiều khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy của các giáo sư. Nhiều người đậu tiến sĩ ở ngoại quốc chưa muốn trở về nước giảng dạy vì bất mãn với chính quyền miền Nam. Nạn thiếu giáo sư càng trầm trọng trước sự gia tăng số sinh viên và số truờng đại học mới mở khiến cho những giáo sư giỏi phải đi dạy ở nhiều trường hoặc đảm nhận thêm công việc khác.

Trong những điều kiện hạn chế và khó khăn như thế, Đại học Việt Nam vẫn cố gắng phát triển, nâng cấp những trường cao đẳng chuyên nghiệp, mở thêm các đại học cộng đồng và đại học bách khoa, áp dụng hệ thống tín chỉ . . . Môi trường đại học đích thực là một môi trường tự do của hoạt động trí thức.

Nhiều giáo sư, dù bận dạy nhiều trường hay có việc làm thêm, vẫn cố gắng đóng góp ý kiến qua những diễn đàn trí thức về những vấn đề quan tâm chung. Tiếc rằng vào thời điểm những năm đầu thập kỷ 1970, chưa có ai nghĩ đến việc thành lập “think tank” để tư vấn cho những nhà làm chính sách, có lẽ khái niệm về những cơ quan nghiên cứu tư vấn kiểu Mỹ này còn khá xa lạ đối với Việt Nam.

Tôi không muốn so sánh Đại học miền Nam trong 20 năm chiến tranh trước 1975 với nền Đại học Việt Nam hiện nay, sau 35 năm đất nước hòa bình và thống nhất. Nhưng tôi thành thật nghĩ rằng nếu hiệp định Paris 1973 giữa bốn phe tham chiến được thi hành nghiêm chỉnh, thực hiện những đìều khoản đã thỏa thuận về “hòa giải và hòa hợp dân tộc” (chương IV, điều 10, 11 và 12)[4] thì miền Nam Việt Nam dưới một chính quyền mới sau cuộc tổng tuyển cử đã có triển vọng giàu mạnh không thua kém Nam Hàn, và Đại học miền Nam cũng đã đạt được “đẳng cấp quốc tế.”

Kết quả này cũng chắc chắn đã diễn ra, dù chậm trễ hơn nhiều năm sau khi đất nước thống nhất, nếu đường lối đổỉ mới thật sự của những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Nguyễn Cơ Thạch hay Võ Văn Kiệt không bị trở ngại trên bước đường thực hiện.

Cũng may là ở Việt Nam ngày nay vẫn còn có những trí thức không quên theo đuổi lý tưởng của người làm thày cao hơn người làm quan (tiến vi quan, đạt vi sư), nhất là không quên sứ mạng “lương sư hưng quốc”. Họ đã không ngừng tuyên dương và cố gắng phát huy truyền thống đại học Humboldt, trong đó tự do nghiên cứu và giảng dạy là điều kiện thiết yếu để đào tạo con người và phát triển xã hội. Các nhà lãnh đạo Nhà nước cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết xây dựng đại học “đẳng cấp quốc tế”, đang tiếp cận với các nền giáo dục phát triển phương Tây, đặc biệt nền giáo dục đại học Hoa Kỳ, nhưng đến bao giờ thì mới thật sự tạo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu này? Thời gian không chờ đợi trên vũ đài thế giới.

Irvine, California
Tháng Mười, 2010

Tham khảo

  1. Wikipedia, tiếng Việt, “Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa”.
  2. Nguyễn Hữu Phước, Contemporary Educational Philosophies in Vietnam,1954-1974, luận án tiến sĩ tại University of Southern California, 1974.

Đỗ Bá Khê, “Phát triển Đại học miền Nam trước 1975”, trang 152-157, trong Giáo dục ở miền Nam tự do trước 1975 , Nguyễn Thanh Liêm chủ biên, Lê Văn Duyệt Foundation  xuất bản, Santa Ana, California, 2006. 


[1] Điều này khác với mô hình các đại học ở Liên Xô mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã áp dụng cho đến những năm gần đây: Đại học ngành nào thuộc Bộ ngành đó, thí dụ Y khoa thuộc Bộ Y tế, Luật khoa thuộc Bộ Tư pháp. Từ 1994 các khoa mới được tập trung thành Đại học Quốc gia. Sau 30.4.1975, trường Luật và trường Quốc gia Hành chánh bị bãi bỏ, nhưng dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì được tái lập, có lẽ vì chính quyền mới đã nhận ra vai trò đóng góp vào nền pháp trị của trường Luật ở miền Nam. Trong khi đó, kiến thức và kinh nghiệm của ban giảng huấn Học viện Quốc gia Hành chánh cũng cần thiết cho việc cải tổ hành chánh. Một số giáo sư chế độ cũ được mời giảng dạy và làm tư vấn về hành chánh cho Thủ tướng.
[2] Đài Á châu Tự do phỏng vấn GS Tạ Văn Tài ngày 19.10.2009, đăng lại trong Đặc San Luật Khoa 2010 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, Houston, Texas.
[3] Về điểm này, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của GS Vũ Văn Mẫu, soạn giả tập Từ Điển Pháp-Việt: Pháp, Chính, Kinh, Tài, Xã Hội.
[4] Thí dụ: Chương IV, Điều 11 ghi rằng: “Ngay sau khi ngưng chiến, hai bên miền Nam sẽ: (1) thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc, chấm dứt hận thù, cấm đoán mọi hành động trả thù và kỳ thị đối với các cá nhân và đoàn thể đã hợp tác với bên này hay bên kia; (2) bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, quyền tư hữu, và quyền tự do kinh doanh.” 
(Các hình ảnh trong bài viết là do tôi đưa thêm để minh họa. NVT)

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

►Chao ôi! Sao mà nhanh thế! Vừa có bài dự đoán “Ngày tận số của ông ta đã điểm”… thì tờ báo của đảng bộ Hà Nội đưa tin – Đề xuất xây nghĩa trang mới cho lãnh đạo cấp cao

Posted by hoangtran204 trên 14/09/2012

Ngày tận số của ông ta đã điểm

Bà Đầm Xòe

Theo blog Bà Đầm Xòe

Lâu nay tôi chỉ tâm niệm ông ta chỉ là kẻ tham lam ít chữ nghĩa nên sẽ chỉ là kẻ tham lam vô độ. Chính nó là nguyên nhân trực tiếp làm suy kiệt kinh tế Việt Nam, biến nhiều tầng lớp nhân dân thành người bần cùng, tạo nên mâu thuẫn kịch liệt không thể “đội trời chung” giữa giầu và nghèo. Như thế, theo quy luật Tắc – Thông, tắc đến tận cùng sẽ có biến để thông, sẽ là cơ hội để nhân dân vùng lên làm chủ đất nước, làm chủ dân tộc.

Tôi cũng thấy ông ta là người không có học thuyết, tư tưởng gì. Cho rằng, ông ta chỉ như một con cáo già tham lam quỷ quyệt, quyết bắt gà trong vườn nhà mình đến con cuối cùng mà thôi. Đó là “bản tính” phổ biến của kẻ tham lam, ít chữ nghĩa và có cơ hội để tham lam.

Chiếu luận điểm này vào ông ta thì thấy không có gì sai. Hầu hết những vụ đổ bể kinh tế, tham ô tham nhũng, cướp đất cuả dân, phá doanh nghiệp… của nước ta đều có nguyên nhân từ ông ta. Giường như “mâm cỗ” giao cho ông ta quản lý, nhưng ông ta không muốn chia phần cho những đồng chí khác.

Vì cái lòng tham choáng hết chỗ trong đầu óc ông ta nên tôi nghĩ sẽ có khoảng trống cho tự do, dân chủ phát triển.

Nhưng với thông báo mới toanh ngày 12.9 nhằm điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước của ông ta, buộc tôi phải nghĩ lại.

Trong đầu hiện lên một thống kê:

– Dẹp viện  Viện Nghiên cứu Phát triển IDS chính là ông ta. (1

– Bỏ  tù Cù Huy Hà Vũ chính là ông ta.

– Bỏ tù nhóm ngôn luận Thái Bình, Hải Phòng, Hà Đông… chính là ông ta.

– Bỏ tù blogger Nguyễn Văn Hải và những người trong CLB Nhà Báo Tự Do, chính là ông ta

Và còn nhan nhản những vụ khác như Bùi Thị Hằng, Phạm Thanh Nghiêm, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, 17 thanh niên Thiên chúa giáo… cũng chính là ông ta.

Tất cả các vụ bắt giữ, bỏ tù, khủng bố những người này, họ đều là những người không có tội, đều bị dư luận quốc tế, đặc biệt là dư luận Mỹ phản đối. Thực tế những người này chỉ thuần túy thực hiện quyền tự do ngôn luận phù hợp với quyền con người của Liên Hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, nó cũng phù hợp với hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Mục tiêu của họ cũng chỉ là cổ vũ cho tự do, dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng những gì mà đảng đã nói.

Xem ra những vụ đàn áp, bắt bớ bỏ tù và khủng bố những người có tiếng nói cổ súy cho dân chủ duới thời ông ta làm thủ tướng nhiều và tàn khốc hơn 2 thủ tướng tiền nhiệm trước đây.

Trong khi:

Đất nước đang đứng trước họa xâm lăng của TQ, chẳng thấy ông ta nói gì?

Kinh tế đất nước đang tuột dốc không phanh, không thấy ông ta nói gì?

Người Việt bị chết ở trong nước và khắp nơi trên thế giới lên tới con số cả trăm mà cũng không thấy ông ta nói gì?

Và, trong lúc chính ông ta cũng đang lo giữ ghế với Bộ chính trị, với trung ương đảng, với quốc hội thì ông ta cũng không quên ký tiếp một văn bản mới   (2) (3) nhằm truy lùng, khủng bố, bắt bớ, bỏ tù, bịp mồm những người có tiếng nói tự do.

Thế thì ông ta làm gì còn kẻ hở tiến bộ nhỏ nhoi nào cho dân ta tin và ủng hộ ông ta nữa. Tôi nghĩ rằng, với thông báo mới đây của ông ta, ông ta đã tiệm cận đến con số O tròn chĩnh. Tôi tin, số trời đã định, đó sẽ là ngày tận số của ông ta.

BĐX

————-

ngày tận số của ông ta?

Có ngay, có ngay >>>đừng lo, đã có đảng và nhà nước lo

Đề xuất xây nghĩa trang mới cho lãnh đạo cấp cao

12-9-2012

Báo Mới  (của đảng bộ Hà Nội)

TP – Bộ Xây dựng vừa xin ý kiến Thủ tướng về địa điểm xây dựng nghĩa trang mới để an tang cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước sau khi từ trần.

Bộ đề xuất lựa chọn hai vị trí, gồm: tại khu vực nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng về phía Nam, huyện Ba Vì. Vị trí thứ hai thuộc xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km.

Hiện các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước sau khi từ trần, phần lớn đều được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, diện tích trống tại nghĩa trang này không còn nhiều, do đó thời gian tới sẽ không chôn cất mới tại đây.

Ngọc Mai
http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/www.tienphong.vn/De-xuat-xay-nghia-trang-moi-cho-lanh-dao-cap-cao/9313213.epi

——————–

http://danluan.org/node/14276

Công văn hoả tốc của nhà Chúa  >>>

http://danlambaovn.blogspot.com/

http://quanlambao.blogspot.com/

http://quanlambao.blogspot.se/

http://quanlambao.blogspot.co.at/

biendong.net

Posted in Nhan Vat Chinh tri | 1 Comment »

►Trung Quốc đã yêu cầu Chính quyền thành phố bang Oregon hãy hạ lệnh cho một doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan phải tháo bỏ một bức tranh vẽ trên tường cổ vũ độc lập cho Đài Loan và tự do cho Tây Tạng

Posted by hoangtran204 trên 13/09/2012

Trích:

* “David Lin lớn lên ở Đài Loan trước khi đến Mỹ khi còn trẻ hồi thập niên 1970, ông là một người bênh vực mạnh mẻ cho sự tự do của Tây Tạng và một nước Đài Loan độc lập. Ông có ý định giữ  nguyên bức tranh ở chỗ ấy, mặc cho chính quyền Trung Quốc rất muốn bức tranh ấy phải bị hạ xuống.

“Tôi sẽ giữ bức tranh ấy như vậy, tôi sống cho tôi, thế thôi.”

*Thị Trưởng thành phố Corvallis, bà  Julie Manning đã bác bỏ yêu cầu của nhà nước Trung Quốc, nói rằng Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ  quyền  tự do  “diễn đạt nghệ thuật”  và quyền tự do ngôn luận.”

Nữ thị trưởng của một thành phố nhỏ của Oregon mà còn biết bảo vệ dân chúng để người này hưởng quyền tự do ngôn luận, bất chấp sự phản đối lẫn hăm dọa của chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, suốt bao nhiêu năm qua, quân đội Trung Quốc  giam giữ tàu đánh cá, bắn giết ngư dân Việt Nam bằng thích, và cấm ngư dân VN đánh cá ngay trong hải phận Việt Nam…thì hai ông kẹ của đảng CSVN có thái độ khúm núm TQ như sau. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.” (nguồn)

– Ngày 28/8/2011 tại Bắc Kinh, trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt – Trung cấp thứ trưởng lần thứ hai, dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ông Vịnh phát biểu: “… Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc vì chính lợi ích của chúng tôi…” và: “…Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc…”.

Đề cập đến những cuộc biểu tình, xuất phát từ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam nhằm chống lại những hành động gây hấn của phía Trung Quốc từ đầu tháng 6/2011 đến nay, ông Vịnh nói tiếp: “Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam và dứt khoát không để sự việc tái diễn”. Ngay sau đó  những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn đã bị công an đàn áp mạnh trong các tháng 6,7,8/2011.   (nguồn BBC)  

Chao ôi! Đúng là lời nói và hành động của bọn nô bộc, một lòng một dạ làm nô dịch cho Trung Quốc. Bọn này đã tự chọc mù mắt và đâm thủng tai cho  điếc để không phải nghe và nhìn thấy những sự thật là VN đã và đang bị mất đảo, mất đất, lấn biển, vào tay TQ.

Chúng cam tâm phục vụ cho cái đảng tự xưng là  quang vinh mà chúng đang gia nhập, để đổi lấy chút địa vị do chúng tự đôn nhau lên, để được dự phần chia nhau tài nguyên dầu hỏa 34 tỷ mỗi năm, chia nhau đất đai mua rẻ và cướp được của nông dân, tài sản mà chúng nhân danh đảng và nhà nước để cướp của đất nước, để được ban phát nơi ăn chốn ở theo tiêu chuẩn cao hơn người dân VN, và được ngồi xe hơi đi lại hàng ngày. Những thứ của cải vật chất mà chúng có được hôm nay là thứ của cải mà chúng đánh cắp của đất nước.

Những kẻ rước voi về giày mã tổ, đáng bị nguyền rủa đời đời thì đâu có biết được câu nói của cha ông chúng ta: của phi nghĩa thì đâu có giữ được lâu. Chúng cũng không ngại  bị ô danh  hôm nay. Nhưng mai sau, khi con cháu của bọn nô bộc này trưởng thành, có dịp đọc được các lời phát ngôn hợp tác toàn diện với bọn quỷ đỏ TQ  nói trên, chắc chắn họ sẽ cảm thấy xấu hổ và sẽ mặc cảm đời đời…

 

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tháo bỏ bức tranh cổ vũ tự do

cho Đài Loan, Tây Tạng


Chủ tòa nhà David Lin không có ý định gỡ một bức tranh treo tường cổ vỏ cho sự độc lập của Tây Tạng và Đài Loan, mặc cho áp lực từ chính quyền Trung Quốc. 

Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Chính quyền  một thành phố tại bang Oregon ở miền Tây nước Mỹ hãy hạ lệnh cho một doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan phải tháo bỏ một bức tranh vẽ trên tường cổ vũ độc lập cho Đài Loan và cho Tây Tạng.

Bức tranh (vẽ trên) tường tại thành phố Corvallis miêu tả Đài Loan như một ngọn đuốc của tự do và vẽ cảnh công an Trung Quốc đánh đập những người biểu tình, cảnh các nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc.

Doanh nhân David Lin đến Hoa Kỳ từ Đài Loan trong những năm 1970. Hồi tháng trước, ông mướn họa sĩ vẽ bức tranh trên tường của một tòa nhà thuộc quyền sở hữu của ông ở trung tâm thành phố. Bức tranh tường cao 3 mét dài 30 mét.

Trong một lá thư hồi tháng trước, lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco yêu cầu các giới chức thành phố  Corvallis của tiểu bang Oregon “hãy áp dụng những biện pháp hữu hiệu để chận đứng những hoạt động cổ vũ cho cái gọi là độc lập của Tây Tạng và của Đài Loan ở Corvallis.

Nhưng Thị Trưởng thành phố này, bà  Julie Manning đã bác bỏ yêu cầu của nhà nước Trung Quốc, nói rằng Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ  quyền  tự do  “diễn đạt nghệ thuật”  và quyền tự do ngôn luận được hiến pháp Mỹ bảo đảm.

Trả lời một câu hỏi về những trao đổi giữa nhà nước Trung Quốc và thành phố Corvallis hôm thứ Ba, người phát ngôn Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bênh vực hành động can thiệp của lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông Hồng Lỗi nói các nhà ngoại giao Trung Quốc có trách nhiệm phải giải thích lập trường của Bắc Kinh cho thế giới bên ngoài và nhân dân tại các khu vực khác trên thế giới.

Người phát ngôn của Trung Quốc nói lập trường của Bắc Kinh về các vấn đề Đài Loan và Tây Tạng từ trước tới nay vẫn “nhất quán và rõ rệt”.

Nước Cộng Sản Trung Quốc coi Đài Loan như  một tỉnh ly khai và đã tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo tự trị này từ sau cuộc nội chiến ở Trung Quốc trong những năm của thập niên 1940.

Lá thư đề ngày 8 tháng 8 của Lãnh sự quán Trung Quốc viết: “Chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới, và cả Tây Tạng lẫn Đài Loan đều là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc.”

Lá thư miêu tả đó là “một sự thực được Hoa Kỳ và đa số các quốc gia khác trên thế giới công nhận.”

Những căng thẳng về vấn đề Tây Tạng và những quan tâm về tình hình nhân quyền tại Tây Tạng mới đây đã tăng vọt sau một đợt các cuộc biểu tình phản đối chống chế độ cai trị của Trung Quốc, và những vụ tự thiêu của một số nhà đấu tranh người Tây Tạng.

Hơn 50 người Tây Tạng đã tự thiêu từ năm 2009 tới nay, trong bối cảnh nỗi bất bình dâng cao về điều mà họ coi là những giới hạn mà  nhà nước Trung Quốc áp đặt lên tôn giáo và văn hóa của họ, một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ.

——–

http://www.voatiengviet.com/content/tq-yeu-cau-my-thao-bo-buc-tranh-co-vu-tu-do-cho-dai-loan-tay-tang/1505864.html

http://www.gazettetimes.com/news/local/global-media-pounce-on-corvallis-mural-dispute/article_7964d76c-fd0c-11e1-9c85-001a4bcf887a.html

http://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2012/09/12/china-tells-oregon-town-take-down-that-tibet-mural/

Bức tranh mô tả cảnh sát Trung Quốc đánh đập người biểu tình, người biểu tình khác dường như  tự thiêu , cũng như keu gọi độc lập cho Tây Tạng và Đài Loan.

“Bức tranh đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ từ cộng đồng người Hoa địa phương [sic] và các sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ”,  tháng trước,  lãnh sự quán Trung Quốc ở  San Francisco đã  gửi một bức thư   cho thị trưởng Corvallis , bà Julie Manning. Sau khi ca ngợi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Oregon, bức thư yêu cầu để “tránh tình hữu nghị quý báu của chúng ta khỏi bị  ô  nhiễmđộc bởi cái gọi là” Độc lập Tây Tạng “và” Độc lập của Đài Loan, chúng tôi  hy vọng rằng bạn có thể hiểu mối quan tâm của chúng tôi và áp dụng các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hoạt động ủng hộ “Tây Tạng độc lập” và “Độc lập của Đài Loan tại Corvallis.”

————————————

Mural draws fire from China

September 08, 2012 9:00 am  •  By Bennett Hall, Corvallis Gazette-Times

Posted in Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Những Thanh niên Công giáo đã và đang làm gì, nói gì với chính quyền độc đảng…

Posted by hoangtran204 trên 11/09/2012

Ở Hà Nội, nhiều năm qua, anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã và đang tham gia các hoạt động tôn giáo và xã hội rất mạnh mẻ. Tiếng nói và việc làm của anh Vinh nhận được lòng quí mến và cảm phục của những người VN có lương tâm, yêu dân chủ nhân quyền và lo lắng cho tiền đồ của dân tộc trước viễn ảnh quân Trung Quốc đã xâm nhập vào các hoạt động chính trị ở Hà Nội và hiện diện trên khắp 3 miền đất nước.

Ở miền Trung, các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức, và Antôn Chu Mạnh Sơn là những nhà bất đồng chính kiến, họ đã rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND 3 cấp trên địa bàn Nghệ An năm 2011. Ba anh đã bị tòa án sơ thẩm tỉnh Nghệ An giáng cho một bản án nặng nề, tuần tự là 42 tháng tù, 39 tháng và 36 tháng.

Ở Sài Gòn, mấy hôm nay có bài viết của Paulus Thành Nguyễn rất đáng đọc…

Các hành động của họ làm TH chợt nhớ hai câu thơ trong tác phẩm: Tuấn, Chàng Trai Nước Việt, của nhà văn Nguyễn Vỹ:

Tuổi ta trẻ nhưng lòng ta khẳng khái,
Giá trị người không đợi phải nhiều năm

 

Mời các bạn >>>

Bày tỏ thái độ trên Facebook về việc xăng tăng giá

LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT!

Paulo Thành Nguyễn

Là vi phạm hành chính. Là vi phạm nghị định 38 và 73/ CP. Là lôi kéo người khác. Là làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Là kích động. “Xã hội là một gia đình thu nhỏ, chính quyền cũng giống như cha mẹ. Nếu trong gia đình mà con cái không bằng lòng điều gì là bỏ đi, là xuống đường thì gia đình đó làm sao hạnh phúc, xã hội làm sao ổn định được.” Là… phải gỡ bỏ tất cả các bài viết liên quan và thời gian sắp tới không được tái phạm…

 

* * * 

Tôi hơi bất ngờ khi nhận “thư mời” làm việc với phía an ninh vào ngày thứ Sáu, nhưng đã từ chối sau đó vì bận tiếp khách hàng. Buổi làm việc đã dời lại vào sáng thứ bảy 08/9 theo yêu cầu của tôi.

Tôi đến trễ 30 phút sau khi nhận điện thoại từ phía công an khu vực là “mấy ổng đang ngồi chờ”. Lúc đến nơi tôi nhận ra 3 người quen mặt trong số 5 anh an ninh đang ngồi cà phê trước cổng. Anh Trung, người từng làm việc với tôi về lời kêu gọi “biểu tình chống Trung Quốc” ngày 01/7, giới thiệu là đại diện cho chính quyền để làm việc với tôi về nội dung liên quan đến bài viết “Khi giá xăng tăng liên tục” và những bình luận “kêu gọi đạp xe trước trụ sở Petrolimex trên toàn quốc” xung quanh sự việc này.

Anh Trung cho rằng việc viết bài và nhận định của tôi làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Theo như anh Trung cho biết là có một số người đã đi xe đạp, mang theo biểu ngữ trước trụ sở Petrolimex để phản đối tăng giá xăng và cơ quan an ninh đã kịp thời can thiệp giải tán sau đó.

“Xã hội là một gia đình thu nhỏ, chính quyền cũng giống như cha mẹ. Nếu trong gia đình mà con cái không bằng lòng điều gì là bỏ đi, là xuống đường thì gia đình đó làm sao hạnh phúc, xã hội làm sao ổn định được.” – Anh Trung giải thích.

Tôi trả lời rằng: “Thứ nhất, bài viết và những bình luận của tôi chỉ bày tỏ thái độ của tôi trước việc tăng giá tùy tiện và thiếu minh bạch của các doanh nghiệp xăng dầu. Đó là quyền tự do bày tỏ thái độ của tôi. Còn việc có những người bày tỏ theo tinh thần bài viết thì có thể nó cùng tâm tư với họ, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hành động của người khác. Nhưng theo quan điểm của tôi thì cách bày tỏ ôn hòa như vậy phù hợp với xã hội tự nhiên và quyền công dân mà Hiến pháp quy định.

Thứ hai, chính quyền là đầy tớ của nhân dân, không phải là cha là mẹ của dân. Ngay cả theo cái khái niệm so sánh bất xứng đó của anh, dù anh ví chính quyền cũng như cha mẹ thì cho tôi hỏi nếu con anh nó la, nó khóc nó bỏ ăn khi không đồng ý với anh việc gì đó thì anh có bóp cổ cho nó im hoặc bắt nhốt nó không? Đó là thái độ tự nhiên của con người, anh ah!”

Anh Trung ngưng một lúc rồi nói tiếp: “ Nhưng hành vi này vi phạm hành chính, cụ thể là vi phạm nghị định 38 và 73/ CP”. Rồi anh lấy nghị định được in sẵn trích dẫn cho tôi nghe chương II điều 7, mục 2đ “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” và 3d ” Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Tôi không đồng ý gọi việc này là hành vi vì hành vi là hành động vi phạm pháp luật, còn việc viết bài và bình luận nó chỉ thể hiện suy nghĩ của tôi, anh không thể cấm mọi công dân Việt Nam suy nghĩ và bày tỏ suy nghĩ được.

Anh giải thích là không phải cấm suy nghĩ nhưng viết như vậy là kích động, là lôi kéo người khác. Sau đó anh trích dẫn nghị định 73 và giải thích xoay vòng chủ yếu là khẳng định việc viết bài của tôi là vi phạm pháp luật.

Sau một hồi giải thích, phân tích, viện dẫn nghị định 73, anh ghi vào biên bản làm việc và hỏi tôi là “Sau khi nghe giải thích như vậy Thành có cảm thấy hành vi của mình là sai và không tái phạm nữa không? ”

Tôi nói là tôi không thấy gì sai và không đồng ý cách hỏi mớm ý như vậy.

– Sao lại không sai, để anh giải thích thêm một lần nữa cho Thành hiểu…

Tôi cắt ngang “Anh không cần giải thích thêm nữa, tôi hiểu luật và hoàn toàn không đồng ý với cách giải thích của anh, và anh cũng không nên cố áp đặt người khác phải hiểu luật theo quan điểm của mình!”

Và tôi cũng nói thêm là “Tôi sẽ không ký biên bản làm việc này vì tôi cảm thấy không có nghĩa vụ phải ký những điều tôi không đồng ý”.

– Đây là buổi làm việc, phải có biên bản, nếu Thành không đồng ý thì có thể ghi vào đó “không đồng ý” rồi ký tên.
– Tôi không đồng ý là tôi không ký chứ không cần ý kiến làm gì, theo tôi đây là buổi trao đổi quan điểm vì tôi không có tội gì để làm việc với các anh”
– Được rồi, nếu Thành không ký anh sẽ kêu người làm chứng.

Sau đó anh Trung đi ra ngoài nghe điện thoại. Khoảng 15 phút sau anh quay lại với vẻ mặt rất “an ninh” và tuyên bố:

“Anh đã giải thích cho Thành hiểu hành vi của mình, bây giờ anh thay mặt cho chính quyền thông báo cho em biết là hành vi của Thành đã vi phạm pháp luật, cụ thể là NĐ 38 và 73/CP. Cơ quan đề nghị Thành gỡ bỏ tất cả các bài viết liên quan và thời gian sắp tới không được tái phạm.
Thành có quyền không đồng ý và không ký tên nhưng nếu Thành tiếp tục vi phạm, cơ quan sẽ tổng hợp tất cả sai phạm của Thành từ năm 2011(biểu tình chống Trung Quốc) đến nay để xử lý.”

– Anh không cần phải cảnh cáo hay hăm dọa, tôi đủ lớn và đủ nhận thức để chịu trách nhiệm tất cả việc mình làm. Nếu các anh thấy tôi sai thì cứ truy cứu, bắt giam. Còn những gì tôi viết tôi sẽ không gỡ bỏ và sắp tới nếu có điều gì tôi thấy bức xúc tôi cũng sẽ tiếp tục viết và bày tỏ thái độ của mình.
– Được rồi, Thành không ký biên bản làm việc phải không?
– Tôi-không-ký
Anh nhờ công an khu vực đi mời tổ trưởng dân phố đến làm chứng nhưng hình như không đồng ý nên mời anh Đạt, hàng xóm tôi đến. Gặp mặt tôi, anh Đạt tỏ vẻ hơi ngại nên nhiều lần ra ngoài to nhỏ với anh khu vực. Sau đó anh Trung giải thích, đọc nội dung biên bản và đưa cho anh Khoa khu vực cùng anh Đạt ra ngoài ký làm chứng.

Đến đây thì anh Trung dịu giọng “Coi như công việc đến đây là xong, giờ anh em mình nói chuyện tình cảm trên tinh thần người anh khuyên người em. Dù sao thì anh cũng nhỏ hơn ba em 10 tuổi thôi, anh công tác trong ngành cũng hai mươi mấy năm rồi nên anh chỉ muốn khuyên cho em tốt hơn thôi. Có thể nói em là người đàn ông may mắn, có địa vị xã hội, là giám đốc một công ty, lại mới cưới vợ đẹp. Thôi bây giờ lo làm ăn, mua nhà rồi sau này còn sinh con cái, đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa. Dành đầu óc vừa lo xây dựng gia đình còn quan tâm mấy chuyện kia nữa dễ căng thẳng, dễ mất hạnh phúc gia đình. Còn có gì khó khăn hay bức xúc thì cứ nói anh, trong khả năng có thể thì anh sẽ giúp em. Anh sẽ cầu nguyện thêm cho em và Kim Tiến.”

Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời rằng: “Em cám ơn anh, em chỉ mâu thuẫn với anh trên quan điểm còn về phần con người giữa anh em mình thì em bình thường. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi công việc. Không ai muốn rước rắc rối vào mình đâu anh nhưng cuộc sống là sự tương quan lẫn nhau mà. Tính của em thích thẳng thắng và quan điểm của em rất rõ ràng, việc gì bức xúc em sẽ bày tỏ và điều gì em cảm thấy sai trái em sẽ phải lên tiếng.”

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng chữ này tôi cũng vẫn tin tưởng rằng mỗi công dân đều không những có quyền mà còn có nghĩa vụ nói lên những quan điểm của mình về mọi vấn đề trong xã hội. Từ giá xăng dầu ảnh hưởng đến đời sống của dân mình cho đến việc đất đai, đảo biển bị xâm lấn.

Tôi nhớ đến lời anh công an tên Trung nói về hoàn cảnh của tôi… “lo làm ăn, mua nhà, xây dựng gia đình…” và nghĩ rằng: đúng, như mọi người, tôi lúc nào cũng lo làm ăn, mua nhà, xây dựng hạnh phúc gia đình… nhưng tôi muốn lo làm ăn trong một xã hội làm ăn minh bạch, phát triển đồng đều cho mọi người dân và không phục vụ cho một thiểu số nào. Tôi muốn mua nhà, có một căn nhà nhỏ, đầm ấm trong một ngôi nhà Việt Nam toàn vẹn, độc lập và tự chủ mà bao nhiêu thế hệ trước đã hy sinh xương máu để lại cho thế hệ chúng tôi. Tôi muốn xây dựng hạnh phúc gia đình trong hạnh phúc chung của dân tộc, người sống với người trong tình thương yêu, bình đẳng và tôn trọng với nhau. Trong hạnh phúc đó, những đứa con của vợ chồng tôi, sau này khi khôn lớn sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực khi chúng có được niềm hãnh diện và hạnh phúc để nói với bất kỳ ai trên thế giới này: tôi hãnh diện được làm người Việt Nam.

Niềm hãnh diện đó chỉ có thể bắt đầu bằng tự do được nói, được nghe mọi điều mình suy nghĩ về cuộc sống mà không bị “mời”, không bị gán ghép là vi phạm luật, không bị ép buộc phải ký vào biên bản.

Niềm hạnh phúc đó chỉ có thể có được khi mà những người phục vụ trong guồng máy chính phủ, những người được dân bầu, được lãnh lương từ tiền thuế của dân không tự cho mình là bậc cha mẹ của dân.

Tòa án Tối cao chạy trốn công chúng Vinh

Theo Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

VRNs (11.09.2012) – Nghệ An – Phiên tòa phúc thẩm ba thanh niên Công giáo sẽ diễn ra ngày 26.09.2012, tại thị xã Cửa Lò, thay vì thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như thường lệ. Đó là thông tin do thân nhân của ba thanh niên bị xét xử này cho VRNs biết.

Ba thanh niên Công giáo bị xét xử lần này là các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức, và Antôn Chu Mạnh Sơn. Ba người này đã bị tòa án sơ thẩm tỉnh Nghệ An giáng cho một bản án nặng nề, tuần tự là 42 tháng tù, 39 tháng và 36 tháng. Một người khác cũng bị xử chung vụ án này, nhưng chỉ bị 24 tháng tù treo. Theo một nguồn tin chưa được VRNs kiểm chứng thì gia đình người thứ tư này đã chạy án.

Trong thành phố Vinh và tại trước cổng TAND tỉnh Nghệ An vào ngày phiên tòa sơ thẩm ngày 24.05.2012 đã diễn ra cuộc biểu tình trên đường phố với nhiều băng rôn, hình ảnh do trẻ em, thanh niên và người lớn tuổi, cả nam lẫn nữ cầm trên tay. “Bạn tôi vô tội”, “Cháu tôi vô tội”, “Con tôi vô tội”, “Trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến”, “Phảnđối việc bách hại những người dân vô tội”.

Trong tòa: ông Chu Văn Nghiêm, bố của anh Chu Mạnh Sơn đã đứng dậy hô lớn rằng: “Các con vô tội, các con hãy can đảm lên. Cha mẹ, anh em, bạn bè, luật sư, công luận và những người tiến bộ đang ủng hộ các con”.

Ngày 25.05.2012, báo điện tử SGGP đăng lạibản tin của TTXVN cho biết: “Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng tháng 3-2011, Đậu Văn Dương, Nguyễn Xuân Kim, Trần Hữu Đức gặp Nguyễn Văn Lý tại số nhà 69, đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Tại đây Nguyễn Văn Lý gợi ý Dương, Kim, Đức rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND 3 cấp trên địa bàn Nghệ An.

Khoảng 1 giờ ngày 20-5-2011, sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Xuân Kim yêu cầu mọi người tự sắp xếp với nhau thành 3 nhóm. Nhóm Đặng Xuân Tương, Nguyễn Xuân Kim rải trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Nhóm Trần Hữu Đức, Trịnh Văn Thương rải trên địa bàn huyện Nam Đàn. Nhóm của Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong rải ở huyện Diễn Châu…

Chiều 21-5-2011, Chu Mạnh Sơn một mình đến huyện Yên Thành tiếp tục rải truyền đơn. Các đối tượng dùng máy ảnh chụp cảnh rải truyền đơn rồi đưa cho Đậu Văn Dương gửi cho Nguyễn Văn Lý. Ngay sau đó, công an các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành tổ chức thu gom được 5.150 tờ truyền đơn do các đối tượng này rải”.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội điều 50 và 51 chỉ đề cập đến những tổ chức có trách nhiệm tuyên truyền và vận động tranh cử, mà không hề đưa ra một giới hạn hay ngăn cản nào về người có thể tham gia vận động cho cuộc bầu cử:

“Điều 50: Hội đồng bầu cử chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Uỷ ban bầu cử chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tại địa phương.

Điều 51: Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thông tin báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền về cuộc bầu cử”.

Do đó, ngoài những tổ chức có trách nhiệm vận động bầu cử thì mọi công dân đề có thể tham gia.

Vận động bầu cử là gì, nếu không phải là thuyết phục cử tri bầu cho người này và đừng bầu cho người kia (có thể lúc vận động bầu cử người ta không nói trắng ra như thế, nhưng bản chất là thế), hoặc vận động đừng bầu ai cả. Lưu ý luật bầu cử không hề cấm vận động tảy chay cuộc bầu cử. Do vậy tự thân cuộc vận động tảy chay bầu cử Quốc hội mà các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức, và Antôn Chu Mạnh Sơn, nếu có, thì cũng không có gì là vi phạm pháp luật.

Giáo sư luật quốc tế Allen S. Weiner, người đã đại diện 17 thanh niên Công giáo và Tin lành khiếu nại nhà nước Việt Nam đã bắt giam người tùy tiện lên Liên Hiệp Quốc, đã viết: “Những hình thức bày tỏ chính trị như vậy được bảo vệ bởi các luật lệ quốc tế về nhân quyền và bởi Hiến pháp Việt Nam. Điều 53 của Hiến pháp bảo đảm công dân “có quyền tham gia vào việc điều hành nhà nước và xã hội, tham gia vào các thảo luận về những vấn đề của cả nước hay của địa phương.” Điều 69 của Hiến pháp Việt Nam xác nhận công dân “có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí” và có “quyền hội họp, lập hội, và biểu tình theo đúng pháp luật”. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ các quyền này, chính phủ Việt Nam lại dùng luật để ngăn cấm các quyền tự do căn bản về ngôn luận, hội họp, và lập hội”.

Với việc đưa ba thanh niên Công giáo ra xử phúc thẩm ở thị xã Cửa Lò cho thấy, nhà cầm quyền biết mình làm sai, nhưng vẫn cố làm, nên phải đưa ra xa thành phố, hầu tránh được sự phản đối cách mạnh mẽ của dân chúng. Nhưng với khoảng cách chỉ xa thành phố Vinh 15 km thì không thể ngăn chặn được làn song phản đối của dân chúng, nhất là gần đây, Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã công khai tiếp đón thân nhân 17 thanh niên bị bắt giam cách bất công, và chuyển 50 triệu của những người yêu mến công lý hòa bình cho các gia đình này.

PV. VRNs

http://danluan.org/node/14244

——————————————————————

Đảng ta không đau mắt!

TVT

Có một chuyện vui thời các trường chúng tôi đi sơ tán trong chiến tranh…

Trong giờ giảng môn Lịch sử ở một lớp tiểu học, cô giáo say sưa:

C

-“Các con ạ, Đảng ta thật là vĩ đại. Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta đi suốt những chặng đường quanh co khúc khuỷu… để đạt hết thắng lợi này… đến thắng lợi khác…”.

Cô giáo chưa dứt lời thì một chú bé giơ tay:

– “Thưa cô. Con có thắc mắc ạ”.

Cô giáo chững lại:

– “Vâng xin mời con. Con muốn hỏi gì nào?”

– “Thưa cô Đảng ta có đau mắt không ạ?”

Cô giáo ngỡ ngàng:

– “Sao con lại hỏi thế?”

“Là vì… Là vì…” – Cậu bé rụt rè. Cô giáo động viên:

– “Con đừng ngại… Con cứ hỏi đi”

– “Là vì… Là vì…, thưa cô… Tại sao Đảng ta không đưa nhân dân ta đi đường thẳng, đường quang,… mà lại đưa nhân dân ta đi những chặng đường quanh co khúc khuỷu ạ?”

Cô giáo trố tròn mắt,… nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Đấy là câu chuyện tôi nghe các cô giáo kể cách đây đã ba bốn chục năm, khi ngồi quanh bàn trà ở nơi sơ tán. Chẳng biết có chuyện thật như thế hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì lại thấy buồn cười với mẩu chuyện vui vui về những câu hỏi ngây ngô của con trẻ.

 

* * * 

Ấy nói là ngây ngô, nhưng bây giờ, mỗi khi đọc trên báo những mẩu tin về tham nhũng lại gợi tôi nhớ lại câu hỏi của bọn con trẻ,… về chuyện Đảng ta đau mắt…

 

Những tin được đăng đại loại như sau: “Chưa phát hiện ra dấu hiệu tham nhũng”, “Chưa phát hiện dấu hiệu bao che”, “Chưa phát hiện dấu hiệu gian lận”, “Chưa phát hiện dấu hiệu bảo kê”, “Chưa phát hiện ra chỗ nào mua bán chức quyền”,… “Chưa phát hiện ai hết!”… “Chưa phát hiện cái gì hết!”… “Tài liệu của các cơ quan pháp luật của nước ngoài chỉ là tham khảo”.

Đọc những tin tức này, tôi lại bật nghĩ đến câu hỏi hồn nhiên của con trẻ năm xưa… “Chắc có lẽ Đảng ta đau mắt phải không ạ?”

Nhưng rồi…

Một buổi sớm đi tập thể dục tôi nghe các cụ càu nhàu khi bị trẹo chân trên lớp gạch lát vỉa hè gập ghềnh nham nhở, vừa lát hôm trước hôm sau đã bật tung,lầm lầy những cát:

– “Sao chúng nó không làm được cái vỉa hè tử tế như hồi… đế quốc sài lang nhẩy?”.

Một cụ hỏi ra vẻ tức tối. Cụ khác lập tức đáp lời:

– “Ông buồn cười thật đấy! Làm kiên cố thì chúng nó ăn gì? Làm thế này thì cuối năm lại… dự trù kinh phí,lại… sửa chữa, lại… nâng cấp, lại mở rộng, lại… dự toán,… Có thế chúng nó mới có… cái món… để mà ăn lại quả chứ!”. Rồi các cụ dứt dóng, … “Chỉ có cái đứa thong manh (mắt kém) mới không hiểu vì sao đường sá cứ sửa chữa hoài… Năm nào cũng sửa!”.

Một cụ khác ra dáng một chuyên viên nghiên cứu đã về hưu tiếp lời:

– Ừ…ừ. Thằng nhỏ thì ăn vỉa hè, thằng nhỡ thì ăn đài tưởng niệm, thằng nhớn thì ăn dự án, thằng bự thì ăn cái… đồ… vĩ mô hơn. Chúng nó có phần hết.

Một cụ khác chêm vào:

– Rồi đến khi bị phát giác, đưa chúng ra kiểm điểm… nội bộ, thì chúng cười khì khì, và đọc một báo cáo rất chi là lâm li rành rẽ:

Biếm họa “Duyệt Dự Án” của Phạm Quang Huynh

“Thưa các đồng chí chưa bị lộ! Em chẳng may bị lộ, xin tự phê bình nghiêm khắc như sau, như sau,… và như sau… Cuối cùng chúc các đồng chí ăn chia sòng phẳng, đừng ngố để chúng nó xía cho, rồi mà bị lộ như cái thân em”.

Nghe xong báo cáo thì cả hội nghị vỗ tay tèn tẹt. Còn tôi nghe các cụ xong, thì tỉnh người, nghĩ ra câu trả lời cho các cháu học sinh năm nào: “Các con ơi. Đảng ta không đau mắt đâu… Đảng ta thấy hết cả đấy”.

(Theo E.mail – TVT)

http://danluan.org/node/14247

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Ngày 3 tháng 9/2012: Mỗi năm lịch sử được… “chỉnh lý” dăm bảy lần!

Posted by hoangtran204 trên 10/09/2012

Tô Hải

Những nhân chứng lịch sử chẳng may “bị” sống dai như mình không biết có ai còn trí nhớ để… nổi giận 5 phút khi bị các nhà “độc quyền nói”, “độc quyền viết”, ”độc quyền kết luận” đưa ra những dữ kiện lịch sử “lếu láo”, ”lấp liếm”, “lươn lẹo”, “lừa lọc”, ”lố lăng”, ”lật lọng”, “lấp lửng”…, về những gì đã xảy ra ở cái thời mà có khi chính ông cha họ cũng đang còn mặc quần thủng đít!

Tớ đã hơn một lần phải lên tiếng “nói lại cho rõ” về những gì mà tớ đã từng tham gia, từng chứng kiến để “uốn nắn” lại mọi sự xuyên tạc lịch sử mà ở thời đại Internet này, chuyện kiểm chứng dễ như chơi!

Ví dụ: Không phải là Việt Minh cướp chính quyền trong tay Nhật Pháp (!) mà là có sự bàn giao đàng hoàng ấn kiếm, có tuyên bố thoái vị của vua Bảo Đại và sự từ nhiệm của “chính phủ Đế Quốc Trần Trọng Kim” mà trước đó ít ngày, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Trịnh đình Thảo đã ký lệnh thả tất cả các tù chính trị không phân biệt mầu sắc, tạo điều kiện cho khá nhiều vị tù nhân kịp ra nắm các chức vụ quan trọng trong các chính phủ chuyển tiếp sau này…

Còn tại Hà-Nội thì chính tớ, trên cương vị một thanh niên cứu quốc vô danh nhưng… hăng máu vịt đã đến tận Tòa Đốc Lý Hà Nội hậu thuẫn cho ông Nguyễn Quyết nhận bàn giao chính quyền từ Đốc Lý Trần văn Lai… Chuyện này nhân 19/8/2010, nếu ông Nguyễn Quyết không được mời lên T.V kể chuyện cũ… đã “bỗng dưng khai ra” nên tớ mới có dịp “nói lại cho rõ”. Bằng không nếu tớ có thề độc là: ”Sự thật nó thế này cơ!”, thì thế nào cũng có kẻ chưa đáng tuổi con tớ lên tiếng là: tớ “xuyên tạc”!

Sau đây là một vài chuyện lấp lửng, lươn lẹo, lọc lừa… mới:

– Việt Minh chính là sự nhập nhèm của cái tên “Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội”, (hai từ “cộng sản” sức mấy mà dám chìa ra ở thời điểm bấy giờ ) nên mới được phe Đồng Minh ủng hộ!

Cụ thể là Mỹ đã cử phái đoàn quân sự Archimedes Patti đến tận chiến khu Việt Bắc, tiếp tế vũ khí đạn dược suốt cả năm trời rồi trực tiếp dự ngày ra mắt đội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân (22-12-1944) sát cánh cùng các nhà lãnh đạo “Hội” cho đến tận ngày cùng Việt Minh về tiếp quản thủ đô Hà Nội! (*)

– “Khúc quanh lịch sử” này mà theo tớ chính nhờ nó mà Việt Minh được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trong đó có bọn thanh niên “quáng gà chính trị” cánh tớ, đã bị lấp liếm không thương tiếc!

 

 

Phái đoàn Archimedes Piatti (OSS) tại chiến khu Việt Bắc 

– Về cái chết của ông Hồ, về bản di chúc của ông, ngày sinh, ngày chết tại sao nay thế này, mai thế khác???

Tất cả những gì mình đã chứng kiến, đã nghe trực tiếp từ các vị “to” nhất nhì nước nói ra, viết ra, mình đều sẵn sàng “đính chính”, ”uốn nắn” hoặc “bổ xung”, thì… đến năm nay… bỗng dưng đúng ngày ông “chết chính thức” ( đã được công bố ) thì… không một tờ báo nào, một buổi phát thanh, phát hình nào có được vài phút thắp hương “giỗ” cụ? Trái lại trên báo ANTG điện tử, tớ lại đọc được bài viết về việc “giữ thi hài bác” đã được chuẩn bị rất sớm và tuyệt đối bí mật ra sao? Theo b/s Lê Điều 85 tuổi, người cuối cùng còn sót lại trong đoàn bác sỹ lên đường sang Liên Sô học tập cho vụ “giữ xác” này nhớ lại là: đúng ngày 21/8/1967, nghĩa là… 2 năm trước, khi Bác còn mạnh khỏe?!

– Lại có chuyện lấp lửng gì đây?

– …

Điều đáng mừng là: tất cả những phát hiện của tớ về các “sơ sót” do cố tình hay vô ý hay do ngu dốt nên đã bôi bác, xuyên tạc lịch sử được không ít những phản hồi tích cực! Không hề có một ý kiến phản bác mà chỉ là những lời động viên khen tớ là… “trí nhớ còn… tốt” hoặc… “khá dũng cảm đấy!” (!?) ngay từ những người “đồng chí cũ” nay đang còn hoặc đã rời bỏ mọi chức vụ, quyền hành!

Cho đến năm nay…

Đối ngoại đang đứng trước nguy cơ bị “xâm thực” mà không cần súng nổ, bom rơi,… mà theo các nhà lý luận hiện đại là… mất nước theo kiểu “thực dân… siêu mới”: “bất chiến tự nhiên thành”…

Đối nội thì một “số không nhỏ” những đảng viên “cộng sản cái lỗ mồm”, đang thi nhau đục khoét, vơ vét, chia chác, bán chác hết cả tài nguyên, đất đai, biển đảo,.. cho nước “lạ”, ảnh hưởng đến sụ “tồn vong của Đảng (cái này thì có thể) và Quốc Gia”- (cái này thì không có thể) đến nỗi quần chúng mất lòng tin ở Đảng….

Cho nên:

Dù không phải năm chẵn, kỷ niệm 62 năm thành lập nước CHXHCNVN và 82 năm thành lập ĐCSVN, nhưng cũng đã được các cơ quan Tuyên và Giáo huy động tối đa mọi tài lực, nhân lực, mọi phương tiện “nhồi nhét tư tưởng” để viết lại lịch sử khá là… toàn diện và vô tư, coi như cả thế giới này đều…mù lịch sử cả nên muốn nói gì thì cứ nói, muốn viết gì thì cứ viết!

Đối với một nhân chứng lịch sử có gần 40 năm làm nghề Tuyên-Giáo của Đảng như tớ thì…. KHÔNG MỘT TƯ LIỆU LỊCH SỬ NÀO ĐƯỢC TUNG RA ẦM Ỹ THỜI GIAN QUA KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ!

1- Vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng được nâng lên một tầm cao mới một cách trâng tráo. Ví dụ: Thêm vào vai trò quyết định của Đảng Cộng Sản VN, các lãnh tụ Đảng ngay khi họ chưa về nước hoặc trong những năm Đảng đã tuyên bố… giải tán!

2- Xổ toẹt mọi quan điểm lịch sử khi đưa những cuộc khởi nghĩa tháng 8, ngày 2 tháng 9 kể các trận thắng Pháp,… trước khởi nghĩa… tất tần tật đều do “sự lãnh đạo tài tình của Đảng” cả! Thậm chí ngày 2/9/55 trong cuốn phim thời sự (phim màu) do R.Carmen quay, đoạn diễn văn của ông Hồ được một diễn viên nào đó (kém xa Tiến Hợi) thu tiếng lại rồi play back đã bị thêm bớt rất nhiều. Đặc biệt những câu bình luận về Đảng về chủ nghĩa xã hội sao mà nghe nó lạc điệu và gán ép đến mức… không chịu nổi!

Các chú Tuyên và Huấn không biết rằng: Thời buổi này chỉ cần một cái click chuột, mọi tài liệu, bản thảo viết tay, hình ảnh đều có thể hiện ngay trước mắt những người muốn kiểm tra xem các chú có nói thật hay không một cách dễ ợt!

Chẳng cần học hỏi đâu xa, hãy nhìn ngay lịch sử của Đảng Cộng Sản Cuba thì các chú sẽ thấy. Họ đàng hoàng viết rằng:

Cuộc cách mạng 1/1/1959 chỉ là cuộc cách mạng của những lực lượng yêu nước đứng đầu là những trí thức giác ngộ về sự thối nát, độc tài của chính quyền Batista.

Và họ được chính J.F.Kennedy ủng hộ! Cho tới 10/1965 mới có chuyện Đảng Cộng sản do chính Fidel, một người chưa có một ngày là cộng sản, đứng ra lãnh đạo toàn dân với mục đích được đứng vào phe Liên Sô để đối đầu với cuộc phong tỏa bao vây, cô lập của Hoa Kỳ!

Trái lại ở VN, nhân ngày 19/8 và 2/9 người ta không ngừng ngợi ca công lao của những người cộng sản, làm đủ thứ lễ lạt, tưởng niệm, dựng tượng, xây đền đài những nhà cách mạng chết… trẻ mà ngay tớ khi 18 tuổi, đi theo cách mạng cũng chỉ nghe tên chứ cũng chẳng biết mấy cái ông này đã làm gì cho đất nước! Đã lâu…. bị bỏ quên không có ai dâng hương vái lậy gì sất thì năm nay, bỗng đồng loạt được tổ chức trong cái tháng cách mạng mùa thu này??!!! Hơn thế nữa người ta phóng tay phát động các cuộc tưởng niệm này rất rềnh rang, xây đền đài, khu di tích cho các “tiền nhân” này rất tốn tiền của người đóng thuế giữa lúc tình hình kinh tế theo t/s Lê Đăng Doanh là: “chưa bao giờ khó khăn như bây giờ”! Chỉ riêng ở Nghệ An đã chi đến trên 550 tỉ đồng cho ba khu lưu niệm, tượng đài, nhà thờ, của 3 ông cộng sản mà bây giờ bố tớ có sống dậy cũng như tớ (còn có 19 ngày nữa là “lên”… 87) cũng chẳng biết các ông ấy đã làm được cái gì cho nước Việt Nam mình?! Lý do: hầu hết đều sớm… “hy sinh vì lý tưởng” của… mấy ông Tây từ khi chưa kịp hoặc mới về nước làm cách mạng, những năm bản thân mình tuy đã 5, 10 tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đái dầm! Vậy mà, rồi đây, các cháu sẽ phải “thuộc nằm lòng” những cái tên cha căng chú kiếc nào đó còn hơn cả những Quang Trung Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần hưng Đạo… vì các vị này mới chỉ… “đưa được dân ta thoát vòng nô lệ” mà thôi! chứ còn lâu mới bằng mấy ông mà chúng tôi vừa mới lập đền đài, cúng kiếng đây, vì họ mới là anh hùng dân tộc bởi vì họ vĩ đại với cái lý tưởng SẼ… “dẫn năm châu tới Đại Đồng!” (SẼ mãi thôi nhé, chứ chưa hề đã hoặc đang bao giờ!)

Khổ thân cho các con, các cháu sau này chẳng biết được kẻ nào đã bắt nước ta làm nô lệ lâu hơn, tàn ác hơn cả Pháp và Đế Quốc Mỹ gấp đến cả chục lần, cũng như chẳng biết Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lê Lợi… đánh đuổi giặc gì nữa! Gọi tổ tông các đồng chí 4 tốt là “giặc” nghe sao tiện, phải hông??!!! Nhỡ ra….

– Ngay cả việc đem những tài liệu cũ, những nhân chứng “đánh thắng giặc Mỹ” cũ, những phim ảnh cũ ra để ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của “Đảng ta” không có thêm bớt gì, đối với một dân Tuyên Huấn cũ như tớ, tớ cũng thấy rất là… ”non tay nghề”! Ai đời muốn làm bạn với người ta, muốn người ta công nhận mình đang có nền kinh tế thị trường? (dù cái đuôi XHCN thì to đùng!) mà giữa thời buổi “muốn làm bạn với tất cả”, muốn “hòa hợp, xóa bỏ hận thù” mà cứ có dịp là lại không ngớt chửi người ta là “Đế Quốc Xâm Lược” là “bọn Đế Quốc Mỹ quỷ quái” là “bọn ngụy quân ngụy quyền tay sai đầu hàng nhục nhã trước sức tấn công vũ bão của quân ta” vv… vv… thì… đúng là… “thiếu nhạy bén”, đúng là… “vô chính trị” thiệt!

Cũng nhân hai cái “kỷ niệm 82 năm và 62 năm” này…

…………. Gần 70 cái đài Tivi trong cả nước cũng được dịp đua nhau lục trong kho tài liệu của quá khứ ra để dùng lại nguyên xi hoặc thêm bớt vài chỗ, những cuốn phim truyện,tài liệu cũ, đặc biệt là việc mời mấy ông “cưu chán binh”, nói không ra hơi, lắp ba, lắp bắp “lên mâm” kể chuyện về sự tài tình của “đảng ta” trong chiến dịch này, chiến dịch nọ… để hùng hồn vô tình minh chứng bằng người thật việc thật là: “Việc xé bỏ hiệp định Paris, kéo quân vào miền Nam hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế, cho Liên Sô, cho Trung Quốc…” là có thật! Việc quân đội miền Bắc dẫm đạp lên Hiệp nghị Genève tiến đánh quân đội miền Nam, nếu xưa kia cứ gân cổ cãi lấy được trên Đài phát thanh rằng là “vu cáo”, là “bịa đặt” thì hôm nay đây, các bố cựu chán binh lại lên giọng kiêu binh công khai kể lại các chiến công của mình cứ như… đàng hoàng tuyên bố lại với thế giới rằng: “Thời ấy, Đảng ông chủ trương oánh! thì ông oánh đấy! Làm gì ông nào!”

Tóm laị, toàn bộ “siêu chiến dịch tuyên truyền viết lại lịch sử” kéo dài cả tháng nay nhằm mục đích khẳng định: Mọi thắng lợi từ tháng 8/45 đến nay đều nhờ công đức “Đảng ta”, trong đó có cả công lớn của những “lãnh tụ” của các ông ấy, học trò trung thành của hai anh Tây Mác-Lê, dù đã chết ngay từ trước 45, ngay khi chưa làm được cái gì cho sự nghiệp vĩ đại ấy cụ thể cả thì nay bỗng cũng cực kỳ vĩ đại vì đến chết vẫn mang theo cái ý chí lớn lao giải phóng loài người! Gần 90 triệu dân nghe cho rõ! Hiểu chưa? Nhớ chưa?

Vậy thì… hôm nay đây, “Đảng Ta” có vấp phải một số khuyết điểm do một “số không nhỏ đảng viên” thôi mắc phải, thì… hãy cứ tin tưởng vào đảng chúng tôi đi! Sau vụ tắm rửa “phê và tự phê có biện chứng” này, mọi chuyện sẽ trở nên cực tốt! Đảng sẽ muôn năm còn sống mãi với đất trời… dù đất nước có mất tên đi nữa!…

Mệt quá! Còn 3, 4 vụ lấp lửng, lếu láo, lươn lẹo, lố lăng.. nữa nhưng thấy quá dài rồi, mà dẫn chứng các đường link chỉ tổ làm mất thời giờ của các em, các cháu nên…. tạm nghỉ cái đã…..

Tuy nhiên, trước khi ngừng gõ cũng cứ xin rỉ tai các nhà viện sỹ, lý luận gia, các hội đồng lý luận của Đảng: ai không biết internet là cái gì hoặc mắt đã quá lèm nhèm, hãy nhờ con cháu, thư ký, “chuyên ra” nó gõ vào Gúc-gồ, để mà thấy khẩu hiệu của Goebbel “nói dối, nói dối nữa, nói dối mãi, sẽ còn lại một cái gì đó” ở cái thời này, trẻ con nó cũng có thể tìm ra nhận ra là chúng bị lừa bịp đến dường nào khi chúng gõ vào cửa sổ Google vài chữ “Cách Mạng tháng 8” hoặc “chính phủ Bảo Đại”! Nhất là gõ được bằng nhiều thứ tiếng thì càng nhiều thông tin vô tư đến kinh ngạc! May ra có thể mở mang cái đầu óc bị u mê ra tí chút đấy!

……………….

Ngày 4 tháng 9/2012: Cả lịch sử nước bạn Lào cũng bị xuyên tạc

Cùng với thời gian kỷ niệm cách mạng mùa thu này là cuộc kỷ niệm ồn ào chưa từng thấy về tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Các phái đoàn to nhiều, to vừa, to ít… thay phiên nhau bay qua, bay lại gặp gỡ ôm ấp, hôn hít, bắt tay nhau tưởng chừng không thể nào gỡ ra nổi nữa. Đặc biệt trong các lời phát biểu, tuyên bố, bình luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì:

1- Lịch sử nước Lào đã bị cắt cúp, đến mức… liều lĩnh!

2- Cố tình vứt vào sọt rác những cái tên mà chính ông cụ Hồ đã ôm hôn thắm thiết và đã… “tức cảnh sinh tình” ra mấy câu văn vần trong diễn văn đón Đoàn Chính phủ Liên Hiệp Vương Quốc Lào năm 1961 tại Hà Nội:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo,
“ Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua,
“Việt Lào hai nước chúng ta
“Tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long”

 

 

Vua Lào cùng Hồ chủ tịch dự lễ tụng kinh niệm Phật cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc tai chùa Quán Sứ 

Vì đâu? Vi ai? mà cái “tình sâu” này khi đón vua Vathana và Thủ tướng Souvana Phouma trở thành… nông choẹt? Trên Internet còn có thông tin nhà vua Lào sau cuộc giành lấy chính quyền của Pathet Lào năm 75 đã chết trong một trại cải tạo nào đó ỏ khắp nơi trên đất Lào đã giam giữ từ 3 đến 40.000 sĩ quan và công chức cao cấp! Y hệt ở miền Nam Việt Nam sau tháng Tư 1975!

Lịch sử vì sao bị lấp liếm giai đoạn nay? Câu trả lời thật quá dễ!

3- Nhân vật mới Phôm sa Vẳn lần này bỗng dưng trở thành lãnh tụ cộng sản lãnh đạo cách mạng Lào từ rất… sớm, rất nhiều thành tích (!) mặc dầu báo chí thế giới (cả C.I.A nữa) đều mất không ít công tìm hiểu xem ông ta ở đâu mà ra, khi thành lập chính phủ liên hiệp, ông ta xuất hiện như nhân vật quan trọng hoàn toàn mới, đứng đầu Pathet Lào, trên cả Hoàng Thân Suphanuvông với 1500 quân Pathet Lào trở về sát nhập vào quân đội của vương quốc, đường đường như một lãnh tụ của một tổ chức chính trị đối lập! Còn lãnh tụ của Neo Lào Hắc Xạt mà chủ tịch là Souphanuvông thì do chỉ nhận có chức Bộ Trưởng Tái Thiết-Công Chính trong chính phủ liên hiệp thôi nên cứ ngày một “mờ” dần để rồi được thay thế chính thức bởi ông Phôm Vi Hẳn bố Lào mẹ Việt trong mọi cuộc ra mắt hoặc được sắp xếp đương nhiên ngang hàng nhau khi gặp gỡ, ra tuyên bố giữa lãnh tụ hai nước Lào- Việt!

 

 

Hồ chủ tịch tiếp đón Thủ tướng chính phủ Liên hiệp Souvana Phouma và Hoàng thân Souphanuvông 

Cho đến năm nay thì cái tên Phôm Vi Hẳn bỗng dưng được đẩy lên thành “người cùng Hồ Chủ Tịch dày công xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào”! Riêng vai trò của Hồ Chí Minh trong “thắng lợi rực rỡ của cách mạng Lào” cũng được khẳng định là….: “Nhờ có Bác Hồ sáng suốt thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương”!? Trên kênh ANTV còn có cả một buổi phát sóng lấy cái tên rất… “vỗ ngực tự hào” là… ”Dấu ấn Hồ Chí Minh trên đất nước hoa Chăm Pa” nữa!

4- Ngay cái vụ kỷ niệm 50 năm ký kết ngoại giao với chính phủ liên hiệp vương quốc Lào (5/9/1963) đang được tuyên truyền ầm ĩ và kéo dài mấy hôm nay, đố tìm thấy một câu “hiệp định đó ký kết với ai”? Tất cả đều được tuyên bố lấp lửng! Không một bài báo nào dám viết và công bố cái hiệp ước ký kết giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Công Hòa và Chính Phủ Liên Hiệp Vương Quốc Lào cả! Và tất cả những người đã hồ hởi ngồi vào bàn ký kết, bắt tay rồi ôm hôn, đã bị lịch sử của Đảng… “xóa sổ” là tại sao? vì lý do gì? Quả là khó giải thích và cũng không có cách nào giải thích khi chính người Lào cũng phủ nhận rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ tại Lào là không phải của họ, không do họ và không vì họ!

Còn các cái tên như nhà vua Vatthana, Hoàng Thân SouvanaPhouma, tướng Coong le, sau năm 75, khi Pathet Lao tiến quân vào Vientiane thì số phận họ ra sao? Không một dòng tin về những con người đã từng được bắt tay hợp tác thắm thiết!
Một sự lấp liếm cố tình?

Sở dĩ tớ dám nói cụ thể chuyện chiến tranh chống Mỹ ở trên đất Lào là “vì Việt Nam, do Việt Nam” là bởi vì chính một số người Lào có cương vị khá to trong chính phủ nói thẳng vào mặt bọn tớ khi đầu những năm 80, tớ đi cùng NSND Phạm Kỳ Nam sang Lào để làm “hộ” bạn bộ phim “Tiểu Đoàn 2”, một sự giúp đỡ rất vô duyên và tốn kém khi các nhà Tuyên Huấn của “Ta” muốn “chế biến” lại cái lịch sử đánh Mỹ-Ngụy (Lào) của PathetLào…bằng cái chuyện “chiến đấu anh dũng” của Tiểu Đoàn 2, đơn vị đã sát nhập với quân đội vương quốc! Nhưng cuối cùng, sau 6 tháng vất vả trên các chiến trường xưa, khi bộ phim hoàn thành, đem chiếu cho Bộ Văn Hóa và Cục Điện Ảnh Lào sơ duyệt thì đã bị hàng loạt câu phê phán không nể nang mà cả hai thằng đều biết tiếng Pháp chúng tớ (Kỳ Nam+Tô Hải) muốn chui xuống đất cũng không được “non! non! Ce n’est pas vrai! c’est inacceptable..: Không! không thể chấp nhận được! Chuyện không thật! Bịa đặt qúa nhiều!”

Không thể tưởng tượng nổi người Lào đâu có bắn nhau như thế! vv…vv
Bộ phim đã không được đem chiếu,… để rồi… phải sửa chữa, sửa mãi đến nát bét cả phim ra rồi… đi đến kết luận được bạn hoàn toàn đồng ý: đưa về Việt Nam để sửa chữa đến. ..muôn năm! Một bài học cho cái nghề tuyên huấn chuyên bịa ra sự thật hoặc bóp méo Sự thật! Đặc biệt trong những lúc nói chuyện tâm tình với ông bạn Kỳ Nam học ở Pháp về và tớ nói tiếng Pháp cũng không tệ, ba anh cán bộ kể cả Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, và cục trưởng cục điện ảnh Xôm Chít đều tha hồ “tự do tư tưởng”. ..Và gần như cả mấy cái đầu “phức tạp vì văn hóa Tây” này đều đi tới kết luận: “Không có cái cuộc chiến bẩn thỉu này thì đâu có chuyện cái xứ Đông Dương này cứ đánh nhau suốt và bọn mình cứ phải tranh cãi về những chuyện không đâu này!” Và những ngày sống kéo dài trên đất Lào để cố gắng cắt gọt, sửa chữa bộ phim “Tiểu Đoàn 2”, được đi đây đi đó, mình càng ngộ ra là:

a-/ Nếu không có ba cái anh tự nhận mình là cộng sản quốc tế, muốn đưa cái dân Lào hiền lành như đất này tới thiên đường cộng sản thì nước họ ngày nay cũng vẫn là một vương quốc, một đất nước thanh bình, chẳng bao giờ đánh nhau với ai, chẳng khi nào thiếu đói vì đất đai rừng núi. . thừa nuôi gần 3 triệu dân họ “một ngày làm, ba ngày lễ hội” từ bao đời!

b-/ Người Lào quá hiền lành để có thể phản ứng hoặc chống lại những sự xâm lăng rõ rệt khi những đội quân tình nguyện đầu tiên đổ bộ vào Sầm Nưa, Phong Xa Lỵ, .Xavanakhet, Cánh đồng Chum có khi lên đến 50.000 người để giup bạn “giải phóng” đất nước (?!) và nhất là từ tháng 5/1959 trở đi, người bắcViệt Nam bắt đầu mở đường Xẻ Giọc Nước Lào đi cứu….cả 3 nước Việt-Lào-Căm-pu-chia! Chưa có thống kê nào tách bạch được số lượng bom Mỹ đổ trên đường mòn Hồ Chí Minh thì phía Lào hay phía Việt Nam phải hứng chịu nhiều hơn?

Cho đến khi rút đoàn làm phim về, mấy anh Lào-Việt nói tiếng Pháp còn gặp nhau nhiều lần tại nhà một tay dược sỹ kinh doanh Việt Kiều đã từng đi trên 20 nước trên thế giới, nói thạo 4 thứ tiếng và đặc biệt có nhiều tài liệu báo hiệu sự xụp đổ tất yếu của chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới để loạn đàm và xem đủ loại phim vidéo rất khó kiếm ở cái đất Việt mình! Tới nay tớ vẫn còn giữ cuốn “Từ một chủ nghĩa hiện thực vô bờ bến” của Roger Garaudy của dược sỹ Henry Phan tặng như một thứ quốc cấm cho mãi đến khi về hưu (1986) mới dám đặt nó lên tủ sách một cách đàng hoàng (nghĩa là những năm 1980, chuyện đi lại, tự do, sách báo, phim ảnh bên Lào đã còn “tự do” hơn bên ta cả mấy cái đầu).

Hôm nay đây, nếu ai có quyền hoặc có khả năng đi lục tìm trong kho lưu trữ của xưởng phim truyện Hà-Nội, thử cắn răng tìm lại bộ phim truyện có tên “Tiểu Đoàn 2” của đạo diễn Kỳ Nam (tên “Lào giả vờ” là gì tớ không nhớ) coi lại xem lịch sử Lào đã bị bôi bác ra sao! Nếu thấy tên nhạc sỹ: Sonhathuy chính cống là tớ đấy! Cũng có thể mấy ông Lào tiến bộ đã quẳng nó vào lửa vì chạm tự ái dân tộc do bị mấy nhà làm phim Việt khoác cho cái tội “hiếu chiến”, ”anh em một nhà chém giết lẫn nhau” như chính Xom Chit đã tuyên bố “Không thể có chuyện người Lào bắn giết nhau như những cảnh trong phim này được!” mà họ đã đốt nó đi như đốt vàng mã rồi!

..Nếu thế cũng hay. Đỡ bị…. xấu hổ!

Nói láo, làm láo đâu có thể tồn tại với lịch sử..!

Vậy mà hàng ngày chúng ta cứ phải vô tình nghe phải, đọc phải những điều cực kỳ, LẤP LỬNG, LỪA LỌC, LẤP LIẾM, LỐ LĂNG, LẬT LỌNG, LẾU LÁO để tức đến… LỘN LÈO!

Thì: Mấy ai nắm rõ Sự Thật như tớ, mà không phát tức đến phải… văng tục vài câu cơ chứ!

Theo blog Nhạc sĩ Tô Hải

 

Posted in Tư Liệu Lịch Sử | Leave a Comment »

►”Nhóm lợi ích” thao túng và ăn cắp:

Posted by hoangtran204 trên 09/09/2012

“Nhóm lợi ích” thao túng và ăn cắp: 

2011, Bà Đặng thị Hoàng Yến, đại biểu quốc hội, công khai nói “Nhóm lợi ích” thao túng và ăn cắp  tại quốc hội trong khi chất vấn thống đốc Nguyễn văn Bình về vấn đề lãi suất tại các ngân hàng.  Về sau, bà Yến nhắc lại: “Tôi đã mạnh dạn đưa ra cảnh báo loại tội phạm mới lợi dụng chính sách để thôn tính doanh nghiệp, ngân hàng. Thực tế hiện nay đã, đang diễn ra và hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang thật sự cam go…” (nguồn

Nhưng ngay sau đó để bịt miệng bà Hoàng Yến,  18/4/2012 “Nhóm lợi ích” thao túng và ăn cắp ra lệnh cho Mặt Trận Tổ Quốc kiến nghị quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm bà, và sau đó Nguyễn Sinh Hùng làm ngay. 

Mời các bạn đọc bài dưới đây:

Cách thức ăn cắp tiền của dân và đẩy hệ thống ngân hàng đến phá sản

DCVOnline: Đây là một bài viết ngắn, được trình bày đơn giản; có thể cho độc gỉa thấy ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân của nhóm lợi ích đã cấu kết như thế nào để “hút máu nhân dân”.DCVOnline xin mời bạn đọc theo dõi bài Cách thức ăn cắp tiền của dân và đẩy hệ thống ngân hàng đến phá sản này, đã được đăng trên blog Cầu Nhật Tân tuần rồi.

Việt Nam vừa tự hào đón nhận thêm một cái “nhất” nữa mà thế giới trao tặng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình “được” tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất trên thế giới. Hệ thống ngân hàng tập trung tiền bạc của đất nước, của nhân dân đã bị  “Nhóm lợi ích” thao túng và ăn cắp thế nào?

Nguyên tắc cơ bản nhất được giải thích nôm na là: Các đại gia (các Soái, các Bố già, Mẹ già – gọi chung là “Nhóm lợi ích”) bỏ ra 1 đồng vốn để mở ngân hàng. Với 1 đồng vốn ban đầu đó, ngân hàng được huy động 9 đồng tiết kiệm của nhân dân. Vậy là tổng cộng ngân hàng có 10 đồng để cho doanh nghiệp… vay. 

Nhưng bây giờ, bong bóng bất động sản, chứng khoán đều đã xịt, nợ xấu ngân hàng không thể đòi tăng cao. Nếu trong 10 đồng cho vay ra, có 2, 3 đồng không thu hồi được (người đi vay phá sản hoặc chuồn rồi) thì nợ xấu đã lên đến 20, 30%.

Ở Việt Nam lại còn tình trạng đại gia chủ ngân hàng lách luật (thậm chí được bảo kê), cho chính công ty sân sau của mình vay, “tay trái lấy của nhân dân cho tay phải vay”. Các đại gia chủ ngân hàng rút ruột ngân hàng đi đầu cơ, giờ thua lỗ không trả được, thành nợ xấu.

Chỉ cần nợ xấu 10% là ngân hàng đã mất trắng 1 đồng vốn cổ đông góp vào lúc đầu (1/10 đồng cho vay ra). Cổ đông ngân hàng đó thực chất đã mất trắng 1 đồng của mình rồi, vì 9 đồng huy động của dân là nợ nhân dân, phải trả nhân dân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình “được” tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất trên thế giới. Nguồn hình: Dân Làm Báo


(Khi bị rơi vào trường hợp này,) Cách thế giới làm là cho cổ đông chủ ngân hàng mất trắng (vì cho vay láo),  còn nhà nước thì bơm tiền vào bù đắp phần vốn bị mất đó để bảo vệ cho ngân hàng khỏi sụp đổ, gây các thiệt hại dây chuyền nghiêm trọng hơn, kết quả là (tạm thời) ngân hàng thực chất trở thành ngân hàng quốc doanh. Vài năm sau khi kinh tế ổn ổn, nhà nước lại bán ngược cổ phần ra thị trường, ngân hàng lại trở thành ngân hàng tư nhân. Đây là cách Mỹ xử lý Citibank năm 2008, Hàn Quốc xử lý nhiều ngân hàng năm 1997, Tây Ban Nha hiện nay cũng đang tiến hành theo cách này. Khắp thế giới chỉ có bài này thôi, cho cổ đông chủ ngân hàng mất trắng, còn người gửi tiền không mất đồng nào. 

Ở ta thì sao? Đại gia, các Soái chủ ngân hàng đút lót đồng chí Bình thống đốc và các đồng chí trên nữa, tìm cách cùng các đồng chí này che giấu nợ xấu để không bị mất trắng ngân hàng rồi huy động cả hệ thống chính trị “vào cuộc” để giải cứu, coi đây là nhiệm vụ chính trị…

Các đồng chí có những sáng kiến tầm vóc “đỉnh cao trí tuệ” như in thật nhiều tiền để có tiền mặt tung vào các ngân hàng nhằm bịt lỗ hổng, huy động ngân sách nhà nước để “cứu”, cấm giao dịch vàng miếng, thắt chặt ngoại tệ … Dân không còn phương tiện giao dịch nào khác là phải dùng tiền đồng mà các đồng chí tùy tiện in và tung ra lưu hành.

Tài sản của đất nước, của nhân dân “nhờ đó” mà cứ bị pha loãng ra (thực chất là bị ăn cắp bởi món tiền anh có hôm qua còn mua được 5 bát phở, hôm nay nó chỉ mua được 2 bát thôi). Các Soái, các Bố, các Mẹ bằng cách này cứ thoải mái giàu sụ trên sự mất mát của nhân dân. Vòi của chúng cứ chọc vào cái bình ngân hàng hút tiền thật của nhân dân ra. Ngân hàng Nhà nước lại in tiền ra liên tục rót tiếp vào bình. Tiền của nhân dân trong bình cứ loãng, loãng nữa, loãng mãi.  Tiền mất giá trị. Lạm phát cao, giá cả leo thang, sản xuất đình trệ.

Với sự “bọc lót nhịp nhàng” này mà hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã trở thành 1 ngôi nhà bị mối ăn rỗng. Nền sản xuất thì gần như tê liệt, đời sống nhân dân ngày càng sa sút trầm trọng. Tài sản của nhân dân cứ bị mất, mất nữa, mất mãi. Các Soái cứ giàu, giàu nữa, giàu mãi…

DCVOnline


Nguồn:

(*Cách thức ăn cắp tiền của dân và đẩy hệ thống ngân hàng đến phá sản. Blog Cầu Nhật Tân, 30 tháng Tám năm 2012

——

Tham nhũng và ăn cắp

Mỗi ủy viên bộ chính trị (thủ tướng Ng Tấn Dũng, phó thủ tướng Ng Sinh Hùng, bộ trưởng…)đều có đàn em dưới tay giúp họ làm giàu. Họ không trực tiếp ra mặt, nhưng đứng trong góc khuất nào đó làm như bận rộn với việc khác, và không hay biết gì tới việc làm của các đàn em.

Cách này khỏi mang tiếng vì nếu đàn em lỡ bị phe nào đó vạch tội, thì chỉ có nó bị tai tiếng và đi tù, còn xếp và mấy đứa khác không hề gì và sẽ dàn xếp và lo cứu nó ra sau.

Coi vụ xử nhà báo Hoàng Khương là rõ nhất.  “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ”    Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép

“…Ông Hoàng năn nỉ Thượng úy Huỳnh Minh Đức “đá bổng đá bỏ”, miễn giam bằng và cho lấy xe ra trong ngày. Ông Đức nói sẽ “nghiên cứu” lỗi nhẹ để không bị tước giấy phép lái xe (GPLX), và không giam xe.

Hỏi giá cả, ông Đức trả lời: “Ba chai (3 triệu đồng): sếp 1 chai, em 1 chai, Lộc 1 chai”. Để chắc ăn, ông Đức gọi điện hội ý với ông Lộc: “Phạt lỗi nhẹ bao nhiêu? Làm cái lỗi không tước GPLX được không? Ổng nói “binh” cho ổng cái đó, ổng gửi 3 chai”. Ông Đức tắt máy, nói: “Ok, chút em về làm giấy trả xe, thứ hai lên lấy giấy tờ”. Sau khi nhận tiền từ tay ông Tuấn, ông Đức cười an ủi: “Coi như thua trận banh chứ có gì đâu”.”

Vụ này bị phóng viên Hoàng Khương đưa lên báo 2011, công an bắt giam Hoàng Khương 248 ngày và đưa ra tòa phạt tù 4 năm, thượng úy Đức bị án tù 5 năm, ông Lộc và sếp (của ông Đức)thì tòa án không đá động gì tới và không bị kêu ra đối chất.

Đảng viên lợi dụng chức quyền mà tham nhũng, hoặc ăn cắp và lỡ có bại lộ thì cứ im miệng lãnh án, còn những đứa nào đồng phạm, chức vụ cao có ăn chia trong vụ thì coi như không hề gì, không liên can. 

Posted in Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | 2 Comments »

►Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) KHÔNG mua thủy điện trong nước giá rẻ chỉ 720 đồng//KWh, nhưng ký hợp đồng mua điện của Trung Quốc giá tới 1.268 đồng/KWh

Posted by hoangtran204 trên 08/09/2012

Thiệt hại do chênh lệch giá mua điện của Trung Quốc so với giá mua Thủy điện trong nước mỗi tháng là 712 tỷ đồng VN.

Tập đoàn Điện Lực VN (EVN) nhất quyết không mua  thủy điện trong nước giá rẻ chỉ 720 đồng//KWh, thậm chí, nhiệt điện trong nước bán giá 1200-1300 đồng/ 1 kwh bán cùng giá với TQ mà EVN cũng không rớ tới.

Nhưng EVN vác tiền đô la mua điện của Trung Quốc giá 1300 đồng/1 kwh.

EVN mua điện Trung Quốc theo đúng dự kiến năm 2012 thì thiệt hại là: (1.300 đ/1KWh – 800đ/1KWh ) x 4,65 tỉ KWh =  2. 325 Tỉ đồng !

Tại sao? Đây có phải là “hợp tác toàn diện với Trung Quốc” mà  bộ trưởng quốc phòng VN Phùng Quang Thanh đã lập lại lời tuyên bố 3 tháng trước, và chắc chắn phải do Bộ Chính Trị đảng CSVN chủ trương, thông qua TT Ng Tấn Dũng chỉ đạo, và  Tập đoàn Điện Lực VN (EVN) thi hành? 

Mời các bạn đọc bài dưới đây từ blog HNC

EVN ĐANG LÀM GÌ?

 Tiếng nói của người dân Đại Từ – Thái Nguyên:
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) ĐANG LÀM GÌ VỚI ĐẤT NƯỚC, VỚI NGƯỜI DÂN ?
 Phần I – Trích tin tức các báo đã đăng:
 Để khách quan, chúng tôi xin trích đăng tin các báo trong nước gần đây viết về Tập đoàn điện lực Việt Nam.
1) Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 14/3/2011 đăng bài “Giá mua điện Trung Quốc ngày càng đắt đỏ”, cho thấy cái sự đắt đỏ này không chỉ thể hiện ở giá cả: Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, Việt Nam cũng hứng chịu không ít những khó khăn khi phải phụ thuộc ít nhiều vào đối tác bán điện này. Đơn cử như tháng 3.2010, đúng lúc thuỷ điện miền Bắc sụt giảm trầm trọng thì công ty lưới điện Vân Nam, Trung Quốc lại tạm ngưng cấp điện đường dây 220kV Tân Kiều – Lào Cai và 110kV Hà Khẩu – Lào Cai. Lý do là… để thi công công trình… Trong khi đó, việc mua điện của Trung Quốc phải thực hiện theo hợp đồng thương mại rất chặt chẽ. Chỉ cần sử dụng tăng hay giảm sản lượng điện so với mức đăng ký trong hợp đồng, phía Việt Nam ngay lập tức sẽ bị phía Trung Quốc phạt.

2) Báo Công An Nhân Dân ngày 5/5/2012 đăng bài “Mua điện Trung Quốc giá cao hơn trong nước 37%”: Tuy nhiên, vấn đề gây bức xúc trong toàn bộ câu chuyện này là ở chỗ trong khi các nhà máy chịu lỗ, chịu bị cắt giảm công suất vì thừa điện, thì ngược lại chúng ta vẫn phải bỏ ngoại tệ ra để mua điện Trung Quốc với giá cao. Theo các nhà máy phản ánh, trong năm 2011, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mua điện của Trung Quốc với giá 6,08 cent, tương đương 1.268 đồng/KWh, cao hơn khoảng 37% với giá mua điện trong nước.

Chưa kể trong đàm phán mua điện của họ, các điều kiện là hết sức ngặt nghèo, chúng ta bị ép đủ kiểu và luôn treo trên đầu khả năng bị phạt hợp đồng rất lớn.

3) Báo Tiền Phong ngày 26/7/2012 đăng bài “ EVN thích mua điện Trung Quốc giá cao?”: Trong khi EVN ra sức ép các nhà máy thủy điện (ở trong nước), thậm chí họ phải chào giá 0 đồng để được chạy máy, thì Tập đoàn Điện lực VN (EVN) lại vác tiền đi mua điện của Trung Quốc với giá cao gấp 2 đến 3 lần.

4) Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 8/8/2012 đưa tin: “ Trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước kêu ca về việc Tập đoàn điện lực (EVN) không mua hết điện trong nước sản xuất thì lượng điện mua từ Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng và giá mua cũng tăng.”

5) SGTT.VN ngày 13/7/2012: “ Tính từ năm 2008 đến nay, giá điện bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng tới 57% song giá mua điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trả cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ vẫn giữ nguyên. Sự độc quyền của EVN đang dồn ép các doanh nghiệp đầu tư thuỷ điện nhỏ…”

6)  Vietnam NEWS (18/08/2012 ): “ EVN cho biết, đường dây 220KV Tuyên Quang – Thái Nguyên có nhiệm vụ truyền tải điện năng từ Trung Quốc về Việt Nam theo kế hoạch trao đổi năng lượng giữa VN và TQ, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành từ ngày 27/4/2007, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (Ban AMT) thực hiện quản lý dự án.

Công trình có chiều dài 79km, qua địa phận hai tỉnh Tuyên Quang (gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương) và tỉnh Thái Nguyên (gồm huyện Đại Từ và TP Thái Nguyên). Sau khi Cty Truyền tải điện QG (NPT) được thành lập, EVN đã chuyển giao cho NPT quản lý, vận hành công trình này ”.

Theo EVN hiện còn 37.399 nhà và công trình không đủ điều kiện tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Giải pháp theo ông Ngọ – Trưởng ban an toàn EVN: là cần giải quyết ngay những nhà nằm kẹp giữa 2 đường dây 500 KV mạch I và mạch II. EVN đã có hướng dẫn thực hiện hỗ trợ di dời nhà ở và công trình nằm kẹp giữa 2 mạch đường dây 500 KV đi qua. 

Lượng điện mua từ Trung Quốc tiếp tục tăng

Theo thời báo kinh tế Sài Gòn – CN 19/8/2012- 09: 10(GMT +7)

(TBKTSG Online) – Trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước kêu ca về việc Tập đoàn điện lực (EVN) không mua hết điện trong nước sản xuất thì lượng điện mua từ Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng và giá mua cũng tăng.

Thông tin từ EVN cho biết, tháng 7-2012, lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 10,380 tỉ kWh, trong đó điện sản xuất chiếm 53%. Lũy kế 7 tháng năm 2012,  lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 69,097 tỉ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó điện sản xuất chiếm 43,9%, điện mua 36,782 tỉ kWh (mua của Trung Quốc 1.571 triệu kWh).

Việc tăng mua điện từ Trung Quốc diễn ra trong điều kiện thủy văn thuận lợi, lượng điện do các nhà máy thủy điện trong nước sản xuất khá dồi dào và xếp hàng chờ bán cho EVN. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí (PVN) Phùng Đình Thực cũng kêu rằng EVN không mua hết lượng điện do các nhà máy của PVN sản xuất (chỉ mua khoảng 97% lượng điện sản xuất ra).

Hiện nay EVN mỗi năm tăng giá mua điện từ Trung Quốc. Theo thoả thuận giữa Tổng công ty Điện lực miền Bắc với Công ty lưới điện Vân Nam (Trung Quốc), giá điện Việt Nam mua từ Trung Quốc trong thời gian từ ngày 1-1-2012 đến 31-12-2012 tăng 4,8% so với năm 2011, với giá mua 1.300 đồng/kWh, trong khi giá mua điện từ thủy điện nhỏ trong nước khoảng 800 đồng/kWh, giá mua điện từ các nhà máy nhiệt điện than khoảng 1.280 đồng đến 1.300 đồng/kWh .

Theo kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt, dự kiến năm nay EVN sẽ nhập khẩu 4,65 tỉ kWh điện từ Trung Quốc cho cả hai mùa mưa và mùa khô. Như vậy lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc tính đến thời điểm này chiếm 1/3 kế hoạch.

Phần II –  EVN xây dựng đường dây tải điện 220KV Tuyên Quang – Thái Nguyên mua điện Trung Quốc ?
Với những số liệu đã được các báo đưa tin, chúng tôi sơ bộ tính toán và thấy rằng:

1) Với đất nước:

Thiệt hại do chênh lệch giá mua điện của Trung Quốc so với giá mua Thủy điện trong nước 7 tháng đầu năm 2012:                          

(1.300 đ/1KWh –  800đ/1KWh) x 1,571 tỉ KWh = 785, 5 Tỉ đồng. 
   

EVN mua điện TQ theo đúng dự kiến năm 2012 thì thiệt hại là: (1.300 đ/1KWh – 800đ/1KWh ) x 4,65 tỉ KWh =  2. 325 Tỉ đồng !

Với thiệt hại này nhân dân cả nước phải gánh chịu ( EVN tăng giá điện liên tục, người dân muốn dùng điện phải mua giá cao). 

 Các nhà máy thủy điện trong nước bị EVN chèn ép không bán được điện. Như vậy họ cũng không đóng thuế thu nhập, Thuế tài nguyên cho nhà nước. Nếu EVN mua hết công suất điện của các nhà máy này, thì hàng năm họ sẽ đóng thuế thu nhập và thuế tài nguyên cho nhà nước hàng trăm Tỉ đồng !
    ( Chưa tính số tiền đầu tư khi xây dựng đường dây tải điện 220KV Tuyên Quang – Thái Nguyên này)

2) Với người dân: Đường dây tải điện 220KV Tuyên quang – Thái nguyên do EVN làm chủ đầu tư đi qua nóc nhà dân đã gây ra các ảnh hưởng về điện rất xấu tới sức khỏe, gây ra tai nạn nguy hiểm liên tiếp đối với người dân sống dưới gầm đường dây tải điện này, khiến dân chúng tôi không thể sống nổi !

Hiện tại EVN đang trốn tránh trách nhiệm đền bù nhà đất và tài sản để người dân di dời ra khỏi gầm đường điện nguy hại này.

 Như vậy: EVN đang đi ngược lại quyền lợi của đất nước và coi thường tính mạng của người dân Việt nam!
CTV

——————————————

Sáng ngày 5/09, hàng loạt các trang báo tại Việt Nam đưa tin ông Dương Chí Dũng bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Interpol khi đang lẩn trốn tại một nước trong khối ASEAN.  

Nhưng vài tiếng sau, chi tiết nói rằng ông Dũng bị bắt tại nước ngoài theo lệnh truy nã của Interpol và việc “đã bị dẫn độ về VN” đều đã bị các báo tháo gỡ. Thay vào đó là một bản tin giống hệt nhau từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Theo tìm hiểu, tấm ảnh được cho là hình chụp “ông Dũng lúc bị bắt” từ trang kohsantepheapdaily.com.kh thực chất là một bức ảnh ghép. 

Bức ảnh trên đã được trang mạng kohsantepheapdaily.com.kh chỉnh sửa từ một tấm ảnh gốc ghi lại sự kiện nghị sỹ đảng Dân chủ Thái Panich Vikitsreth bị cảnh sát Camphuchia áp giải đến tòa án Phnom Penh hôm 30/12/2010.

Đây là hai sự kiện hoàn toàn không có mối liên hệ nào, bạn đọc có thể vào đường link sau để xem ảnh gốchttp://news.voicetv.co.th/in-english/1421.html:


Ảnh trên: Ảnh ghép của trang mạng Koh Santepheap Daily ‘mô tả’ cảnh ông Dương Chí Dũng bị bắt tại Campuchia
 
Ảnh dưới: Ảnh gốc trên VoiceTW nói về  sự kiện nghị sỹ đảng Dân chủ Thái Panich Vikitsreth bị cảnh sát Camphuchia áp giải đến tòa án Phnom Penh hôm 30/12/2010
 
Như vậy, cho đến thời điểm này, Bộ CA hầu như chưa đưa ra thêm bất cứ tin tức gì về vụ bắt giữ Dương Chí Dũng. Không hình ảnh, không bằng chứng, ngay cả thời điểm và địa điểm bắt giữ Dương Chí Dũng cũng không được xác nhận.
 
Có đúng là ông Dương Chí Dũng đã bị bắt hay không? Bị bắt ở đâu? “Tại nước ngoài”, “một nước trong khối ASEAN”, hay cụ thể là tại Campuchia? Rõ ràng, sự im lặng một cách bất thường của Bộ CA cho thấy vụ việc càng lúc có thêm nhiều nghi vấn.
 
Ngay cả đến thông tin về nơi bắt cũng không được tiết lộ thì dựa vào đâu ông Trần Đại Quang tuyên dương các đồng chí của mình về thành tích bắt Dương Chí Dũng?
 
Ông Dương Chí Dũng đã ngang nhiên ăn cắp, bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế nhân dân. Mồ hôi, sương máu của 90 triệu người dân Việt Nam đã bị tập đoàn tư bản đỏ tước đoạt. Nhân dân chính là nạn nhân của ông Dương Chí Dũng, ấy vậy mà khi kẻ cướp đã bị tóm, nhân dân vẫn không được cung cấp thêm bất cứ thông tin gì.
 
Đảng Cộng Sản và Bộ CA thường hay viện dẫn “bí mật quốc gia”, hay “đang trong quá trình điều tra” để không cung cấp sự thật cho dân chúng. Thực chất đó chỉ là những mánh khóe để Đảng che đậy thông tin phục vụ cho mục đích đổi chác quyền lực giữa các băng nhóm trong Đảng mà thôi.
 
Nếu nói rằng vụ Dương Chí Dũng thuộc dạng “thông tin mật”, Đảng CS và Bộ CA sẽ nói gì khi chính đại tá Nguyễn Như Phong và bố già Nguyễn Văn Hưởng thông qua báo Năng Lượng Mới (PetroTimes.VN)  đã tiết lộ thông tin Dũng bị bắt tại Campuchia? Liệu Bộ CA của tướng Trần Đại Quang có dám truy tố Nguyễn Như Phong và bố già Hưởng tội làm lộ bí mật điều tra hay không?
 
Thời gian gần đây, có nhiều lời đồn đoán về việc ông Dương Chí Dũng đã bị thủ tiêu. Cho đến thời điểm này, với tất cả những màn che đậy lấp liếm của Đảng, không chừng khả năng đó lại sắp trở thành sự thật.
Tối ngày 7/09, đài RFA đăng tải bản tin nói rằn“Campuchia không biết vụ bắt ông Dương Chí Dũng”, cùng với lời khẳng định của Phnom Penh “thông tin ông Dương Chí Dũng bị bắt tại Campuchia thiếu cơ sở và không chính xác”.

Cũng trong bản tin của phóng viên Quốc Việt, RFA còn đăng tải một hình ảnh lấy nguồn từ trang Koh Santepheap Daily với lời chú thích: Hình ảnh ông Dũng lúc bị bắt được phổ biến tên internet với chú thích như sau: Ông Dương Chí Dũng đã bị bắt giữ tại nơi ẩn náu số 67 đường Oknha Chhun, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 1/9/2012. Trích nguồn: kohsantepheapdaily.com.kh

Posted in Tập Đoàn-Tổng công Ty quốc doanh | Leave a Comment »

►Hai tù nhân kiên định sắp về – Trong khi thầy giáo Đinh Đăng Định vừa mới bước vào tù

Posted by hoangtran204 trên 08/09/2012

Hai tù nhân kiên định sắp về. Two invincible prisoners to be released

Blog bác sĩ  Phạm Hồng Sơn

 
(Bilingual)
 
Ông Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, và ông Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, dự kiến sẽ mãn hạn tù lần lượt vào ngày 10/09  và 11/09 tới đây. Cả hai ông đều chấp nhận ở tù hết án giống nhau 04 năm tù giam và sẽ tiếp tục ra tù lần lượt chịu 03 năm và 04 năm quản chế tại gia kể từ ngày mãn án.
 
 
Biểu ngữ do nhóm ông Túc treo tại Hải Phòng năm 2008. Photo: on the NetA banner Tuc and others hung at a side of a bridge in Haiphong in 2008. “Integral Sovereignty, Land, Sea and Islands. Democracy, Human Rights for the Vietnamese People. Pluralism, Multi-Party System for Vietnam”
 
Ông Nguyễn Văn Túc: xuất thân nông dân tại Thái Bình bị bắt vào ngày 10/09/2008 sau đó bị cáo buộc vào Điều 88 Luật Hình Sự “Tội tuyên truyền chống Nhà nước…” do đã tham gia vào những hoạt động cổ xúy dân chủ, nêu cao tinh thần yêu nước. Hoạt động nổi nhất là tham gia vào nhóm treo biểu ngữ ở Hải Phòng với dòng chữ “Bảo Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ, Lãnh Hải, Hải Đảo VN…”. Qua hai phiên xét xử mức án của ông Nguyễn Văn Túc vẫn không thay đổi: 04 năm tù giam và 03 năm quản chế. Trong suốt quá trình tù đày cho đến nay ông Nguyễn Văn Túc luôn kiên định quan điểm và thường nhắn nhủ ra ngoài: ”Gia đình và mọi người phải tin rằng tôi không làm gì sai.”
 
Ông Nguyễn Văn Túc hiện đang bị bệnh mạch vành, thoái hóa đốt sống cổ và trĩ. Vợ ông Nguyễn Văn Túc là bà Bùi Thị Rề làm nghề nông (sinh năm 1968).  Hai ông bà có hai con, con gái lớn 24 tuổi và con trai 18 tuổi. Trong chuyến thăm nuôi cách đây hơn một tháng, bà Rề cho biết ông Túc tinh thần vẫn vững vàng và nói: “Gia đình không phải đi đón anh vì họ đã bắt đưa anh đi thì họ phải đưa anh về.”
 
Địa chỉ gia đình: Thôn Cổ Dũng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình. Điện thoại (Bùi Thị Rề): 097 275 3049.
Địa chỉ trại giam: Đội 16, Phân trại 3, Trại giam Nam Hà, Xã Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Hà Nam.
 
Ông Phạm Văn Trội, cử nhân Khoa học Xã hội Nhân văn chuyên ngành Quản lý Xã hội, bị bắt rạng sáng ngày 11/09/2008, bị cáo buộc vào Điều 88 Luật Hình Sự “Tội tuyên truyền chống nhà nước…” do những hoạt động cổ xúy dân chủ, nhân quyền. Sau hai phiên xét xử mức án của ông Phạm Văn Trội giữ nguyên: 04 năm tù giam và 04 năm quản chế. Mặc dù hai con còn rất nhỏ (hiện nay cháu trai đầu 10 tuổi, cháu gái út 06 tuổi) cùng với mẹ già (80 tuổi), ông Phạm Văn Trội luôn khước từ mọi gợi ý nhận tội để được giảm án. Cách đây khoảng 06 tháng ông Phạm Văn Trội đã bị chuyển trại đi xa hơn từ Nam Hà vào Nghệ An nhưng quan điểm của ông vẫn không thay đổi. Ông Phạm Văn Trội thường động viên vợ bằng câu nói: “Đừng quá lo cho anh. Cứ coi như anh lại đi bộ đội một lần nữa đi.”
 
Vợ ông Phạm Văn Trội là bà Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 1980 là thợ thêu thủ công. Từ nhiều tuần nay công an huyện đã đến nhà ông Phạm Văn Trội gặp mẹ và vợ để trấn an tinh thần và cho biết “Ông Trội sẽ được cơ quan chức năng đưa về tận nhà”.
 
Địa chỉ gia đình: Thôn Kỳ Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Hà Nội. Tel. của bà Nguyễn Thị Huyền Trang: 0123 9542 730
Địa chỉ trại giam: Trại giam số 06, Xã Hạ Lâm, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.
 
Two invincible prisoners to be released
 
Mr. Nguyen Van Tuc, peasant, 48, and Mr. Pham Van Troi, BA, 40, are going to finish their 04-year-prison-terms on 10 September and 11 September 2012 respectively. Both these prisoners have refused any suggestions of commutations upon a parole or confession. They will also have to serve 03 and 04 years of house arrest after release respectively. Both were accused of “Producing propaganda against the sate”, the notorious Article 88 of Vietnam’s Penal Code, in two separate cases in 2008.
 
Mr. Nguyen Van Tuc, originated in Thai Binh province, well known for tradition of uprisings, was participating in democratic activism and patriotic promotion against the Chinese invasion and threat of Vietnam sovereignty. The most famous of his activities was joining a group to hang patriotic and democratic banners in Hai Phong in 2008 shortly before his arrest. Mr. Nguyen Van Tuc has suffered from several diseases such as coronary trouble, degenerative cervical spine, haemorrhoids but he always tries to convey a message through his family visit: “People must believe that I am right, doing nothing wrong.” Mr. Nguyen Van Tuc has two children (a daughter, 24, and a boy, 18), his wife, a peasant, Bui Thi Re, 44.
 
Home Address: Thôn Cổ Dũng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình. Tel. (Ms Bui Thi Re): 097 275 3049.
Prison Address: Đội 16, Phân trại 3, Trại giam Nam Hà, Xã Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Hà Nam.
 
Mr Pham Van Troi, graduated from the University of Social and Human Sciences, majored in Social Management in 2000, was doing democratic activism by assisting other activists, writing articles or spreading democratic information among people. Before his arrest at night on September 10, 2008 Mr Pham Van Troi had been harassed, threatened several times. Though his family conditions were not favorable for activism, at the time of his arrest in 2008, his two children quite small (a 06-year-boy and a 2-year-daughter), his mother rather old, his wife, a craft worker, so young, 28, Mr Pham Van Troi’s commitment to the democratic activism has been so high that he always affirmed that what he has been doing is right. About 06 months ago he was moved farther from Hanoi to a prison in Nghe An province (about 300Km south of Hanoi) but his stance remains unchanged. And he often said to his wife: “Please do not worry much about me. Keep thinking as if I was serving once more in the military to save our country.”
 
Home Address: Thôn Kỳ Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Hà Nội. Tel. (Nguyễn Thị Huyền Trang, Pham Van Troi’s wife): 0123 9542 730.
Prison Address: Trại giam số 06, Xã Hạ Lâm, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.
———————————————-

Chuyện tình & chuyện tù

Cá nhân tôi sẵn sàng đóng góp cho cuộc chuyển hóa về Dân Chủ cho nước Việt thân yêu với điều kiện tiên quyết loại trừ các yếu tố bạo lực, bạo động trong tất thảy các sinh hoạt chính trị, văn hóa xã hội để hạn chế tối đa những đổ vỡ đáng tiếc cho đất nước.”
Đinh Đăng Định

 

Trên chí Dân Nam – số 281, ra ngày 1 tháng 5 năm 2012 – nhà báo Quế Đố có ghi lại “chuyện Tuân Nguyễn đi xin capote,” (theo lời kể của nhà thơ Phùng Quán:

“Lúc sắp ra về, Tuân chợt hỏi tôi, giọng hơi ngập ngừng: – Cậu có đồng tiền vàng không, cho mình một đồng… Tôi ngạc nhiên: – Đồng tiền vàng? Cậu làm như mình là tay sưu tập tiền cổ không bằng? Tuân đỏ mặt: – Không phải. Nó là… cái ấy ấy mà… Tôi chợt hiểu ra, bật cười.

Cái ấy, là cái bao cao su của Tiệp Khắc sản xuất. Mỗi cái được đựng trong cái hộp nhỏ, tròn và dẹt, in hình đồng tiền vàng cổ trên giấy kim. Ngày đó, ‘đồng tiền vàng’ là loại hàng cung cấp đặc biệt. Muốn mua nó phải có giấy của Công đoàn cơ quan, hoặc của chi hội phụ nữ sở tại chứng nhận: người mua đã có vợ, mua để dùng cho sự sinh đẻ có kế hoạch. Nơi bán là các cửa hàng dược phẩm quốc doanh. Số lượng mua cũng rất hạn chế, để tránh nạn đầu cơ tích trữ. Trẻ con thỉnh thoảng nhặt được một hai chiếc của người lớn dùng rồi vứt đi, thì lấy làm thích thú lắm. Chúng thổi to lên, làm bong bóng bay…

Tôi nói: Rất tiếc, mình lại không có… Mình có thuộc biên chế cơ quan nào đâu mà được công đoàn giới thiệu cho mua? Nhưng mình biết ở cơ quan cậu có thằng H. lúc nào trong túi cũng có ‘đồng tiền vàng’. Cậu cứ hỏi xin hắn, thế nào cũng có…

H. rút cái ví ở túi quần sau, mở ra lấy một ‘đồng tiền vàng’ mới toe đưa cho Tuân: – Trước khi dùng, cậu nhớ K.T (kiểm tra) cẩn thận, H. dặn, không lỡ nó thủng thì bỏ mẹ…

Ngày 21 tháng 10 năm 1964, Tuân Nguyễn bị bắt… Sau lệnh bắt, người ta yêu cầu Tuân bỏ hết đồ đạc mang theo trong người, kể cả kính cận để lập biên bản. Về sau này, Tuân kể lại cho tôi nghe giây phút nhớ đời đó: – Như cái máy, mình móc hết túi áo túi quần, bỏ đồ đạc lên mặt bàn. Nhưng khi bỏ cái ‘đồng tiền vàng’ lên mặt bàn, mình bỗng tỉnh trí lại. Chính nỗi hổ thẹn đã làm cho mình tinh trí… Và sau đó là thời gian đi tù chín năm bảy tháng“.

Tuân Nguyễn bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 1964. Hơn nửa thế kỷ đã qua. Tuy thế, ông Quế Đố vẫn cứ nói tỉnh queo: “Dưới chế độ XHCN mua ‘đồng tiền vàng’ thì khó, vào tù thì dễ, lại tù lâu nữa.”

Đúng là một thằng cha chống cộng cực đoan. Với loại người này thì hình ảnh của nước CHXHCNVN dường như đã bị đóng băng ở thời kỳ bao cấp – khi “đồng tiền vàng là loại hàng cung cấp đặc biệt. Muốn mua nó phải có giấy của Công đoàn cơ quan, hoặc của chi hội phụ nữ sở tại chứng nhận: người mua đã có vợ, mua để dùng cho sự sinh đẻ có kế hoạch.”

Thôi bỏ đi Tám. Đó là chuyện đã xưa rồi. Đảng và nhà nước đã dũng cảm và quyết tâm bước vào thời kỳ đổi mới.  Trẻ con Việt Nam Bây giờ không đứa nào còn lấy bao cao su “thổi to lên, làm bong bóng bay…” như trước nữa. Cũng như người lớn, chúng cất đồng tiền vàng trong cặp để phòng khi hữu sự – như khi thầy giáo muốn “đổi tình lấy điểm” chả hạn.

Một cách tổng quan, có thể nói mà không sợ mang tiếng cường điệu là Việt Nam vừa trải qua một cuộc cách mạng tình dục. Đã qua rồi cái thời “phấn trắng giấy trắng, hai bàn tay trắng. Bảng đen, mực đen cả cuộc đời đen.” Theo báo Dân Trí, số ra ngày  14 tháng 8 năm 2006, hiện tượng “thầy giáo nghiện ma túy, nhận phong bì, chạy trường, chạy điểm, thậm chí quấy rầy tình dục học sinh … đã không còn là chuyện lạ” nữa.

Cũng qua luôn cái thời “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ,” hoặc “một người làm việc bằng hai,” hay “nghiêng đồng cho nước chẩy ra ngoài” rồi. Có những địa phương ở Việt Nam, ngày nay, đã được mệnh danh là “thiên đường sung sướng” nơi mà “doanh thu từ dịch vụ của một bãi biển lên tới 50 tỷ hàng năm” nhờ hoạt động mại dâm. Riêng chi phí cho bao cao su (chắc) cũng phải cỡ một tỷ là giá chót.

Ngoài sinh hoạt tình dục, bao cao su còn được tận dụng trong nghiệp vụ tình báo nữa cơ. Nó bị Đảng và Nhà Nước CSVN lạm dụng đến mức mà nhà văn Nguyễn Quang Lập phải lên tiếng than phiền: ”Nhiều người thắc mắc tại sao người ta cứ  đánh đu với phương pháp bao cao su, không chịu động não nghĩ ra một phương pháp khác khả dĩ sạch sẽ  hơn? Hi hi khi lý đã cùn muốn thắng chỉ có chơi bẩn, chả có cách nào hơn.”

Nói tóm lại là Việt Nam đang ở vào thời đại hoàng kim của những đồng tiền vàng, mua bao cao su (chắc) cũng dễ như mua kẹo cao su thôi. Chả cần phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đoàn thể, hay chi hội phụ nữ sở tại chứng nhận (lằng nhằng) như trước nữa.

Thế còn chuyện đi tù?

Chuyện này, nói nào ngay, cũng vẫn dễ như xưa. Không chừng còn dễ hơn (xưa) nữa là khác. Quan niệm về tình dục ở Việt Nam đã hoàn toàn đổi khác nhưng về chuyện tù tội thì chưa.

Mọi công dân đất Việt vẫn luôn luôn là một tù nhân dự khuyết, và nhà nước vẫn theo đuổi xuyên suốt chủ trương “thà bắt lầm còn hơn bỏ sót” nên (theo cách nói của nhà báo Bùi Tín) xứ sở này vẫn là một nơi rất “hiểm nghèo.”

Hồi đầu tháng 8, tờ The Australian, số ra ngày 11 tháng 8 năm 2012, có một bài viết liên quan đến sự kiện này. Xin ghi lại đây vài đoạn chính theo theo bản lược dịch của Bảo Anh (“Việt Nam Bỏ Tù Hai Blogger Trong Một Tuần”) trên Tạp Chí Phía Trước:

“Một blogger Việt Nam vừa bị chính quyền tuyên án tù năm năm vì đã đăng các bài viết kêu gọi dân chủ trên mạng internet – đây là nhà bất đồng chính kiến thứ hai bị cầm tù trong tuần này.

Tờ báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, cho biết hôm thứ Bảy rằng ông Lê Thanh Tùng đã bị một toà án ở Hà Nội kết tội  ‘tuyên truyền chống nhà nước’ vì đăng các bài viết trên diễn đàn Phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam.”

  

Hôm thứ thứ  Năm (ngày 9 tháng Tám), blogger bất đồng chính kiến và cựu giáo viên Đinh Đăng Định, năm nay 49 tuổi, cũng đã bị kết án sáu năm tù giam với tội danh tương tự tại tỉnh Đắk Nông.

 “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở  tại New York, trong một tuyên bố sau khi phiên toà  kết tội ông Định, đã cáo buộc Việt Nam ‘không khoan nhượng đối với quyền tự do ngôn luận’.

Tổ chức này nói rằng đã có ít nhất 11 nhà hoạt động đã bị kết án tù dài hạn trong năm nay, và  còn ít nhất bảy blogger và các nhà hoạt  động khác đang chờ xét xử…”

Riêng trường ông Đinh Đăng Định thì sáu tháng trước, trước khi ông bị đưa ra xét sử, nhà báo Thiên Triều (nào đó) đã thay mặt toà án tỉnh Đắc Nông sắp sẵn tội danh “phản quốc, hại dân” cho vị thầy giáo này rồi. Một trong những bằng chứng “phản quốc hại dân” được trưng dẫn là ông Đinh Đăng Định nhận rằng mình là một trong những nhân sĩ ký đã tên đòi ngăn trở việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên dù đây là một “chủ trương nhất quán từ Đại hội IX và Đại hội X của Đảng đến nay.”

Muốn biết chủ trương này nhất quán cỡ nào xin mời ông Thiên Triều (cùng toàn ban biên tập của  báo Công An Đà Nẵng) đọc qua bài báo sau đây (“Đường vận chuyển bauxite ‘đắp chiếu’ chờ vốn của TKV”) của ký giả Khắc Dũng trên trên tờ Lao Động, vào ngày  21 tháng 8 vừa qua:

“Dự kiến, đến tháng 6 này, nhà máy alumin thuộc dự án tổ hợp bauxite nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, công trình nâng cấp tỉnh lộ 725 phục vụ nhà máy cũng sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 6. Tuy nhiên, cho đến nay, công trình chỉ mới được ‘bươi ra’ rồi… để đấy!

“Và, mãi cho đến lúc này – đã nửa cuối tháng 8 – công trình giao thông phục vụ dự án bauxite nhôm Lâm Đồng vẫn đang “giẫm chân tại chỗ”.

Ngày 20.8, GĐ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lâm Đồng – ông Trương Hữu Hiệp – cho biết: “Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ có buổi làm việc chính thức với Tập đoàn Than và Khoáng sản VN (TKV) về vấn đề vốn của công trình đường vận chuyển bauxite Tân Rai ở Lâm Đồng”. Cách nay hơn nửa tháng, Sở GTVT đã liên tiếp gửi đến hai công văn cho TKV đề nghị bố trí nguồn vốn khoảng 55 tỉ đồng để tái khởi động dự án đường vận chuyển bauxite Tân Rai, nhưng mãi đến nửa tháng 8, Sở GTVT Lâm Đồng vẫn không nhận được hồi âm của chủ đầu tư TKV…”

Bài báo thượng dẫn đươc đăng lại trên trang Bauxite Việt Nam với lời giớ thiệu (mở đầu) như sau:

Bài viết sau đây bổ sung thêm một thực tế cho thấy chủ trương khai thác bauxite trong điều kiện hiện nay là một sai lầm nghiêm trọng. Những từ ‘dẫm chân tại chỗ, rách bươm, đắp chiếu’ đã mô tả đúng thực trạng của con bệnh bauxite, trước hết là ở Lâm Đồng.

Hãy nhớ lại khi bắt đầu đưa ra Quốc hội thông qua đề án khai thác phiêu lưu này, trang mạng Bauxite Việt Nam đã cùng với nhiều chuyên gia, nhiều trí thức hết lời can ngăn, với bao nhiêu bài viết có cơ sở khoa học, với hàng ngàn chữ ký… nhưng tất cả bị bỏ ngoài tai, chỉ vì ‘đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước mà Bộ Chính trị đã thông qua’!

Hai tuần lễ sau, vào ngày 5 tháng  năm 2012, trang Bauxite Việt Nam, lại có thêm một bài báo nữa (“Bàn Về Sự Vô Cảm Của Bộ Máy Nhân Một Phóng Sự Bằng Hình”) với lời lẽ bớt nhã nhặn hơn chút xíu:

“Bây giờ, quý vị đã trót gặm lấy miếng bánh vẽ ấy rồi, có phải là ‘bỏ thì thương vương thì tội’ hay không? Mà còn tệ hơn nữa kia, quý vị đã gặm lấy không phải là một miếng bánh vẽ đâu mà là cả một cái mồi nhử vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ làm lụn bại nền kinh tế nước nhà, tiếp theo các vụ Vinashin, Vinalines, vụ thâu tóm ngân hàng…, bên cạnh một thực tế cũng khó chối cãi là cái hậu quả đang dần dần làm hỏng cả một môi trường sinh thái và văn hóa đặc biệt quý hiếm của Việt Nam –Tây Nguyên. Đó là chưa kể đến nguy cơ tiềm tàng về an ninh quân sự mà từ khi người Tàu kéo nhau lên lập ‘làng người Hoa ở trên đó từ 2009 thì đương nhiên là ‘cái nhọt bọc’ tiềm tàng đã hình thành và cứ thế ăn sâu bén rễ.”

Vậy thì ai mới đích thực là kẻ “phản dân hại nước” cần phải được mang ra xét xử?

© Tưởng Năng Tiến

http://www.danchimviet.info/archives/64769

——-

————————————————

Đường vận chuyển bauxite “đắp chiếu” chờ vốn của TKV

Thứ ba 21/08/2012 05:00

http://laodong.com.vn

Dự kiến, đến tháng 6 này, nhà máy alumin thuộc dự án tổ hợp bauxite nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, công trình nâng cấp tỉnh lộ 725 phục vụ nhà máy cũng sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 6. Tuy nhiên, cho đến nay, công trình chỉ mới được “bươi ra” rồi… để đấy!

Đường vận chuyển bauxite

Con đường vận chuyển bauxite từ Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng) về Đồng Nai sẽ tiếp tục “rách bươm” nếu không được nâng cấp.

Và, mãi cho đến lúc này – đã nửa cuối tháng 8 – công trình giao thông phục vụ dự án bauxite nhôm Lâm Đồng vẫn đang “giẫm chân tại chỗ”.

Ngày 20.8, GĐ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lâm Đồng – ông Trương Hữu Hiệp – cho biết: “Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ có buổi làm việc chính thức với Tập đoàn Than và Khoáng sản VN (TKV) về vấn đề vốn của công trình đường vận chuyển bauxite Tân Rai ở Lâm Đồng”. Cách nay hơn nửa tháng, Sở GTVT đã liên tiếp gửi đến hai công văn cho TKV đề nghị bố trí nguồn vốn khoảng 55 tỉ đồng để tái khởi động dự án đường vận chuyển bauxite Tân Rai, nhưng mãi đến nửa tháng 8, Sở GTVT Lâm Đồng vẫn không nhận được hồi âm của chủ đầu tư TKV.

Trước đó, trong tháng 4.2012, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị chỉ đạo các bộ và ngành chức năng ở trung ương sớm có hướng dẫn để TKV chuyển vốn cho Lâm Đồng thi công đường 725. Theo kế hoạch, công trình nâng cấp đường 725 dài 18,5km nối Nhà máy nhôm Tân Rai thuộc huyện Bảo Lâm với quốc lộ 20 (Bảo Lộc – TPHCM) có tổng vốn đầu tư 178 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn của TKV. “Sau hơn 8 tháng khởi công (tính từ tháng 12.2011), đến nay (nửa cuối tháng 8.2012), đường 725 chỉ mới thực hiện được giá trị khối lượng tương đương 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngay cả khối lượng công việc đã thực hiện, đơn vị thi công hiện cũng chưa nhận được bất kỳ khoản tiền tạm ứng nào của TKV” – ông Trương Hữu Hiệp nhấn mạnh. Bởi thiếu vốn, con đường hiện đang “đắp chiếu” nằm chờ; một phần các thiết bị và vật tư phục vụ thi công công trình dẫu đã được đơn vị thi công tập kết tại hiện trường vẫn cứ phải tạm ngừng triển khai; và đội ngũ công nhân thì “dài cổ” nằm chờ…

Được biết, cuối tháng 7 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý cho TKV hỗ trợ kinh phí cho dự án nâng cấp đường vận chuyển bauxite nhôm Tân Rai, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ kinh phí từ TKV để tiếp tục triển khai dự án. “Tuy nhiên, cho đến lúc này – nửa cuối tháng 8.2012 – TKV vẫn tiếp tục im lặng, ngoại trừ một “lời mời” chúng tôi ra Hà Nội để… bàn thảo” – ông Trương Hữu Hiệp cho biết. Điều đáng nói: Công trình nâng cấp tỉnh lộ 725 phục vụ cho chính TKV nhưng xem ra lại bị chính TKV… cản trở mới là điều vô cùng… khó hiểu!

Khắc Dũng

————————–

Công nhân Trung Quốc chém người

thanhnien.com.vn
07/09/2012 20:25
(TNO) Ngày 7.9, ông Trần Văn Bình, Trưởng công an xã Nhân Cơ, H.Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết sáng ngày 6.9, trong lúc đang làm việc tại nhà máy Alumina Nhân Cơ, một thanh niên có tên Liu Jin Fu (33 tuổi, người Trung Quốc) đã cầm một khúc gỗ đánh tới tấp 8 công nhân Việt Nam.

Để hỗ trợ cho Liu Jin Fu, một người Trung Quốc khác có tên Wang Yong Gang (29 tuổi), cầm mã tấu chạy tới chém loạn xạ vào nhóm công nhân người Việt.

Sau đó, Wang Yong Gang lấy một can dầu Diezen đổ lên lán trại của nhóm công nhân người Việt và đốt.

Hậu quả, nhiều công nhân bị thương, trong đó anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, trú tại Đắk Nông), bị gãy hai chân và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Công an tỉnh Đắk Nông đang xử lý vụ việc.

Hương Trạch

Posted in Tù Chính Trị | 1 Comment »

►Hậu trường chính trị đầy bí hiểm

Posted by hoangtran204 trên 07/09/2012

Bẫy việt vị

Ủy ban Tài chính của Quốc hội cần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách các tổng công ty, tập đoàn nhà nước đã mở tài khoản và ồ ạt chuyển một lượng tiền lớn vào VietCapital Bank ngay sau khi con gái của Thủ tướng, bà Nguyễn Thanh Phượng, thôn tính ngân hàng này từ tên gốc của nó là Gia Định.

Những con số ấy có thể là một ví dụ thú vị về “lợi ích nhóm” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương Bốn. Nhưng, quan trọng hơn, Quốc hội cần biết công cụ chủ đạo của nền kinh tế đang được sử dụng như thế nào.

Kinh Doanh Đa Ngành

Ý tưởng thành lập tập đoàn không chỉ đến từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng, cần có đủ thông tin để phân biệt mô hình tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng với mô hình tập đoàn áp dụng từ những người tiền nhiệm.

Năm 1994, khi những nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân chững lại vì bị các nhà lý luận “cánh tay phải” của ông Đỗ Mười như Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan, Nguyễn Đức Bình, coi là chệch hướng. Sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ, 1-1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký hai quyết định thành lập tổng công ty 90, 91. Trong đó, quyết định 91 có nói đến “thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh”.

Ý tưởng thành lập tập đoàn là từ ông Đỗ Mười với quan niệm nền kinh tế cần những quả đấm thép. Nhưng cả ông Kiệt và nhiều ủy viên bộ chính trị đều tán thành. Lúc ấy, hơn một nửa ủy viên bộ chính trị đã được đưa tới Hàn Quốc tham quan và gần như ai cũng choáng ngợp mô hình Cheabol của họ.

Nhưng, từ 1994 cho đến 2005, chưa có tập đoàn nào được thành lập theo quyết định 91. Cuối nhiệm kỳ thứ II, Thủ tướng Phan Văn Khải cho lập 3 tập đoàn: Ngày 26/12/2005, tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Ngày 09-01-2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Ngày 15/5/2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Thủ tướng Phan Văn Khải thừa nhận, ông là người quyết định cho Vinashin vay 700 triệu USD từ tiền bán trái phiếu chính phủ. Ông Khải cho rằng, Việt Nam, một nước có hơn 3000 km bờ biển không thể không phát triển ngành vận tải biển. Suy nghĩ về tiềm lực biển của ông Phan Văn Khải không sai nhưng đầu tư bằng tiền cho quốc doanh không phải là một cách làm tốt. Nhưng, sự sụp đổ của Vinashin bắt đầu từ khi tập đoàn này được phép kinh doanh đa ngành.

Trước Đại hội Đảng lần thứ X, ông Nguyễn Tấn Dũng được giao làm Tổ trưởng biên tập báo cáo kinh tế của Ban chấp hành Trung ương trước Đại hội. Ông đòi ghi vào báo cáo chủ trương cho doanh nghiệp nhà nước được kinh doanh đa ngành. Các thành viên trong tổ phản đối vì điều này ngược với quan điểm phát triển doanh nghiệp nhà nước xác lập từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thay vì tiếp thu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã viết ra giấy, buộc các thành viên trong tổ phải ghi vào Báo cáo kinh tế nguyên văn: “Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối”.

Nguyễn Tấn Dũng nhận chức thủ tướng ngày 27/6/2006. Ngày 29/8/2006, ông cho ngành dầu khí được nâng lên quy mô tập đoàn; Ngày 30-10-2006 ông cho thành lập thêm Tập đoàn Công nghiệp Cao su… Tốc độ thành lập tập đoàn có chững lại sau khi ông Võ Văn Kiệt khuyến cáo tính ít hiệu quả của mô hình này trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 26/7/2007.

Ông Võ Văn Kiệt mất gần 11 tháng sau đó và từ đó cho đến năm 2011, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đẩy con số tập đoàn từ 5 lên tới 13. Nhưng, không phải số lượng các tập đoàn mà số lượng ngành nghề mà các tập đoàn này được làm mới là nguyên nhân đẩy các doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế đến bên bờ vực. Rất nhiều tập đoàn có ngân hàng, công ty tài chính và chúng ta có thể nhìn thấy đất của Vinashin ở sâu trong đất liền và hầu như không có tỉnh nào không có một tòa PetroLand mọc lên dưới thời Đinh La Thăng.

Đại Nhảy Vọt

Không có một vị thủ tướng nào thừa kế một cơ ngơi có thể ngồi mát ăn bát vàng như Nguyễn Tấn Dũng: Tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát thấp; lần đầu tiên Việt Nam có dự trữ ngoại tệ lên tới 23 tỷ đô la; đặc biệt, chính phủ Phan Văn Khải đã hoàn tất đàm phán để Việt Nam chỉ cần làm thủ tục kết nạp là trở thành thành viên WTO. Nhưng, ngôi nhà tưởng là vững chãi ấy đã bị đốt cháy chỉ hơn một năm rưỡi sau đó.

Thoạt tiên, khu vực kinh tế nhà nước được Nguyễn Tấn Dũng sử dụng như một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng. Ông Phan Văn Khải nói: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ trong 4 năm. Ngay trong năm 2007, ông đầu tư ồ ạt. Tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng. Thậm chí, để có vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Bội chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu”.

Thời Thủ tướng Phan Văn Khải, mỗi khi tổng đầu tư lên tới trên 30% GDP là lập tức Thủ tướng được báo động. Trước năm 2006, năm có tổng đầu tư lớn nhất cũng chỉ đạt 36%. Trong khi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau khi nhận chức đã đưa tổng mức đầu tư lên 42% và đạt tới 44% GDP trong năm 2007. Năm 2006, tăng trưởng tín dụng ở mức 21,4% nhưng con số này lên tới 38,7% trong năm 2007. Kết quả, lạm phát cả năm ở mức 12,6%. Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gần như hốt hoảng. Những cú shock được áp dụng sau đó đã làm cho nền kinh tế trở nên vô phương cứu chữa.

Đầu quý I-2008, khi con số lạm phát lên tới gần 3% mỗi tháng, thay vì chẩn bệnh để có phương thuốc đúng, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã buộc các ngân hàng nâng mức dự trữ bắt buộc từ 10 lên 11%, các ngân hàng nháo nhào tìm kiếm thêm 20.000 tỷ khiến lãi suất qua đêm thị trường liên ngân hàng mấy ngày cuối tháng 1-2008 tăng vọt lên tới 27%, trong khi đầu tháng, con số này chỉ là 6,52%.

Ngày 13/2/2008, Ngân hàng Nhà nước lại ra quyết định, buộc các ngân hàng thương mại phải mua một lượng tín phiếu trị giá 20.300 tỉ đồng. Áp lực tiền bạc của các ngân hàng lên tới hơn 40.000 tỉ đồng đã làm náo loạn các tổ chức tín dụng. Các ngân hàng cổ phần buộc lòng phải tăng lãi suất huy động. Sự chênh lệch về lãi suất đã khiến cho các tổng công ty nhà nước rút tiền, đang cho vay lãi suất thấp ở các ngân hàng quốc doanh, gửi sang ngân hàng cổ phần.

Chỉ trong ngày 18/2/2008, các tổng công ty nhà nước đã rút ra hơn 4.000 tỉ đồng. Các ngân hàng quốc doanh, vốn vẫn dùng những nguồn tiền lãi suất thấp từ nhà nước đem cho các ngân hàng nhỏ vay lại. Nay thiếu tiền đột ngột, vội vàng ép các ngân hàng này, rút về. “Cơn khát” tiền mặt toàn hệ thống đã đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng trong những ngày này có khi lên tới trên 40%.

Lãi suất huy động tăng, đã khiến cho các ngân hàng phải tăng lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng buộc khách hàng chấp nhận lãi suất cho vay 24 – 25%. Các biện pháp chống lạm phát của Chính phủ đã làm cho lạm phát ba tháng đầu năm 2008 lên tới 9,19%. Ngày 25-3-2008, ngân hàng Nhà nước lại khiến cho tình trạng khan hiếm tiền mặt thêm nghiêm trọng khi yêu cầu thu về 52.000 tỉ đồng của ngân sách đang được đem cho các ngân hàng quốc doanh vay với lãi suất 3%/năm.

Từ mức trên 1000, ngày 6/3/2008, chỉ số VN-index xuống còn 611. Cho dù Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cố dùng uy tín chính trị của mình để cứu vãn bằng cách tuyên bố rằng, “đầu tư vào chứng khoán bây giờ là thắng” vì VN-index đã xuống đến đáy. Nhưng, những ngày sau đó, VN-index liên tục lập đáy mới: Ngày 25-3-2008, 492 điểm; Ngày 5-12-2008, 299 điểm.

Chính những “đại gia” gần gũi thủ tướng nhất lại “chết” đau thương nhất vì họ đã từng được vay tiền dễ dàng, có dự án dễ dàng, kể cả các dự án trong khu vực chuẩn bị sáp nhập về Hà Nội. Từ năm 2008, mỗi năm các đại gia này đã phải chịu lãi suất 24-25%/ năm chưa kể những khoản lót tay, trong khi giá trị các dự án chỉ có thể bán được phân nửa so với thời 2007. Thay vì tìm một lối thoát cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực tài chính ngân hàng, giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc nợ lại là một cơ hội kiếm tiền cho nhiều đại gia thân hữu mới.

Tham nhũng chưa phải là vấn đề lớn nhất dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng rất nỗ lực để tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng. Ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải đã sát cánh nhiều năm với Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp. Hơn 500 loại giấy phép đã bị Thủ tướng Phan Văn Khải bãi bỏ. Khi ông Khải rời nhiệm sở, Tổ công tác tiếp tục đề nghị bãi bỏ thêm hàng trăm giấy phép con. Nhưng, thay vì ra quyết định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải tán Ban nghiên cứu và để cho các loại giấy phép lại mọc lên như nấm.

Có lẽ một người được coi là bảo thủ như  ông Đỗ Mười cũng không thể nào ngờ có ngày “hậu duệ” của mình lại ký lệnh tái độc quyền nhà nước đối với vàng. Nhà nước đã từng độc quyền vàng, những người sở hữu từ 2 chỉ trở lên từng bị coi là bất hợp pháp. Ngày 24-5-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định 139, cho phép tư nhân mở tiệm vàng với điều kiện chỉ cần ký quỹ 5 lượng. Chỉ sau hai tháng cả nước có tới 400 tiệm vàng. Quyết định của ông Đỗ Mười được đưa ra như là một giải pháp cộng hưởng để chống lạm phát.

Trong suốt 23 năm tồn tại của Quyết định 139 nền kinh tế chưa bao giờ đổ tội lạm phát cho vàng. Vậy mà bất lực trước khủng hoảng kinh tế, ngày 25/5/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định 24, giành lấy quyền sản xuất vàng miếng cho nhà nước và buộc doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải có vốn trên 100 tỷ đồng.

Lẽ ra ông Trương Đình Tuyển phải từ chức đứng đầu nhóm 13 người tư vấn sau khi một quyết định như thế ra đời. Bỏ qua các động cơ trục lợi, Nghị định 24 là vi hiến vì nó làm cho vàng miếng không phải SJC của người dân tự nhiên mất giá. Đặc biệt, nó đi ngược lại các cam kết WTO mà ông Tuyển đóng vai trò quyết định trong đàm phán.

Bẫy Việt Vị

Ngày 2-8-2011, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định trong một buổi họp báo: “Hà Nội không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Để rồi, ngày 18/11/2011, từ chỗ coi những người biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, Hà Nội ra thông báo vu cho người biểu tình là “gây rối Thủ đô”, là có “các thế lực chống đối trong và ngoài nước”.

Dân chúng nào biết, tác giả bản thông báo này là thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của thủ tướng đặc trách an ninh, tôn giáo. Buổi tối trước khi bản thông báo được đưa xuống Hà Nội, Tướng Hưởng đã đưa đến nhà để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đọc duyệt. Cho dù không có quan chức nào ở Hà Nội chịu ký, bản thông báo và những “tác phẩm báo chí” bôi nhọ người biểu tình khác vẫn được phát trên các phương tiện truyền thông của Hà Nội. Từ đó, các vụ bắt bớ người biểu tình diễn ra khốc liệt liên tục vào các ngày chủ nhật.

Mấy tháng sau, trong khi chính quyền Thủ đô bị kiện và phải mang một gương mặt xấu trong mắt dân chúng, ngày 25-11-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội “sớm có luật biểu tình để nhân dân thực hiện quyền đã được ghi trong Hiến pháp”.

Cũng thời gian đó, trong khi chính phủ đang đứng trước nguy cơ bị truy vấn bởi món nợ tới hạn không trả được của Vinashin và nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã việt vị Quốc hội khi đăng đàn nói về biển đảo. Nguyễn Tấn Dũng đã khiến cho dân chúng tạm quên đi những vết thương kinh tế do ông gây ra khi trở thành chính trị gia đầu tiên của Hà Nội nói “Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa từ năm 1974”. Ngay cả Bộ chính trị cũng bị bất ngờ. Ông Dũng đã bí mật soạn bài diễn văn này, diễn đi diễn lại nhiều lần trước khi xuất hiện ngày 25/11/2011 trong phiên họp toàn thể được truyền hình trực tiếp.

Sau bài phát biểu ấy, nhằm chuẩn bị dư luận chống đỡ những đợt kiểm điểm trong nội bộ, thông tin bắt đầu được rỉ tai, “phe thân Tàu đang tìm cách chống ông Tấn Dũng”. Nhóm “13” hiện đã chuẩn bị theo đơn đặt hàng của ông Nguyễn Tấn Dũng một bài phát biểu về nhà nước pháp quyền.

Sau khi các đại gia gần gũi ông như Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, bị bắt; Trầm Bê ở trong tầm ngắm…, những ai nghĩ rằng ông Dũng đang hoảng sợ rất có thể sẽ mắc bẫy việt vị. Ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể lại xuất hiện như một nhà cải cách.

Nguồn:  Osin Huy Đức Facebook

http://www.danchimviet.info/archives/64737

Posted in Tập Đoàn-Tổng công Ty quốc doanh | 2 Comments »