Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản’ Category

►Về quan hệ Trung – Mỹ : người Trung Hoa dưới 30 tuổi chuẩn bị sống những ngày khốn khổ (Cao Thiện Văn, 3-8-2018)

Posted by hoangtran204 trên 06/08/2018

giờ đây nước Mỹ khí thế cuồn cuộn, chúng ta (Trung Quốc) chuẩn bị không đủ, cuộc giao tranh Trung – Mỹ lần này sẽ gây nên hậu quả sâu xa cho Trung Quốc trong 30 tới 50 năm sau.

Mỹ đã dùng khoảng 50 năm từ 1945 tới 1991 để đánh sụp Liên Xô, giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh. Mỹ cũng có quyết tâm dành ra 50 năm để dìm Trung Quốc khi ta chưa có đủ năng lực thách thức Mỹ. Lúc này không dìm Trung Quốc thì sau này Mỹ chẳng còn có cơ hội.

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản, Chien Tranh Bien Gioi Viet Trung 1979, kinh doanh | Leave a Comment »

►GIÁNG SINH 1991- Ngày Cuối cùng của Liên Bang CHXHCN Xô Viết (25-12-1991)

Posted by hoangtran204 trên 24/12/2017

Không bao lâu nữa, sẽ đến phiên CH XHCN VN lụi tàn. Tự do và dân chủ sẽ thật sự đến với VN.

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản, Lịch Sử | Leave a Comment »

►Quá trình “Đức hóa” của thế hệ thứ 2 người Việt

Posted by hoangtran204 trên 20/09/2017

Họ là con cái của khoảng 20.000 người Việt, những người này ra đi từ miền Bắc VN, và đến Đông Đức từ 1980s theo diện “hợp tác lao động”. Sau khi cộng sản sụp đổ 1989, những người này ở lại Đức, họ không chịu về VN.

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản, Công nhân xuất khẩu lao động nước ngoài | Leave a Comment »

►Cuba Si, Cuba nô – (Từ Thức, 2003)

Posted by hoangtran204 trên 30/12/2016

28-12-2016
Từ Thức (Danlambao) – Mới đến La Havane (La Habana), thủ đô Cuba ngày đầu, chạy một vòng trên những con lộ chính, bạn ngạc nhiên thấy một thành phố sạch sẽ, tấp nập với những ngôi nhà kiểu Y-pha-nho cổ kính, đầy thẩm mỹ. Đâu là cái nghèo đói của một xứ đang phá sản mà báo chí Tây Phương mô tả, khi đề cập đến xứ của Fidel Castro? Hay Charles Aznavour có lý: “La misère serait moins pénible au soleil” (cái nghèo đói dễ chịu hơn dưới ánh sáng mặt trời).

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản | Leave a Comment »

►Trong cơn cùng quẫn, giống hệt như VN thời 1980s, Venezuela quay lại với Mỹ

Posted by hoangtran204 trên 22/07/2016

 
5-7-2016
 
Venezuela sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ khi tình hình trong nước đối mặt đói khát và bạo lực.

Vào ngày 4-7-2016, Venezuela-quốc gia đang chìm trong khủng hoảng- cho biết  sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ sau 6 năm đóng băng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ mối quan hệ ngoại giao tương lai nên được định hướng bởi luật pháp quốc tế và “những nguyên tắc như bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của người dân.”

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Venezuela được đưa ra 2 tuần sau khi nhà ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đến gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 22-6-2016, trong một nỗ lực nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Venezuela và Mỹ đã không trao đổi đại sứ kể từ năm 2010 do những căng thẳng giữa Washington và chính phủ của cố Tổng thống Hugo Chavez, người tiền nhiệm của ông Maduro rằng Washington can thiệp vào các công việc nội bộ của Venezuela và tìm cách lật đổ Tổng thống nước này.

Trong một bức điện chúc mừng ngày Quốc khánh Mỹ, Bộ trên bày tỏ “sẵn sàng thiết lập mối quan hệ ngoại giao song phương.”

Do vậy, đây là một bước tiến mới trong quan hệ giữa Venezuela và Mỹ, đồng thời cho thấy cách nhìn mới trong con đường giải quyết khủng hoảng của Tổng thống Maduro.

Trước nay, Chính phủ của ông Maduro đổ lỗi cuộc khủng hoảng hiện nay là do Mỹ và giới chủ doanh nghiệp cánh hữu gây ra vì đã cắt giảm sản xuất để phá huỷ nền kinh tế.

Song, ông Maduro kế thừa từ cựu Tổng thống quá cố Chavez một hệ thống quốc doanh đang tàn lụi và theo các nhà kinh tế ông Maduro cũng có những sai lầm làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Chính phủ của ông Maduro đã đối phó với tình trạng thâm thủng tài chính công bằng cách in tiền, làm thổi bùng lên ngọn lửa lạm phát. Sau đó, quốc gia này đã  buộc phải dùng vàng dự trữ để thanh toán nợ quốc tế và trang trải ít nhất một số mặt hàng nhập khẩu cơ bản, song nguồn dự trữ vàng này hiện nay đang cạn kiệt.

Con cung quan ep Venezuela quay lai voi My
Siêu thị đã hết sạch đồ ăn.

Nhà nước Venezuela đã cố gắng bán các mặt hàng lương thực cơ bản theo định mức và giá quy định, song kết quả là các mặt hàng này đơn giản được tuồn từ các cửa hàng ra ngoài chợ đen. Phe đối lập cho biết hệ thống phân phối thực phẩm trực tiếp đã bị chính trị hoá thông qua các uỷ ban địa phương do Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela của ông Maduro quản lý.

Giờ đây, Venezuela đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Cựu tổng thống Chavez gây dựng danh tiếng của mình bằng nguồn thu dầu mỏ và nợ nước ngoài và sử dụng hai nguồn này để trang trải tiêu dùng đồng thời tiến hành quốc hữu hoá trên 1200 công ty tư nhân được cho là không hoạt động phù hợp với lợi ích của công chúng. Song trong năm 2015, giá dầu giảm mạnh và hệ thống tài chính công liều lĩnh của Venezuela đã góp phần đưa nước này trở thành một “con nợ” rủi ro cao và qua đó chặn đường tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ngày 3/7 công bố báo cáo cho thấy cuộc khủng hoảng giá dầu toàn cầu đã khiến nguồn thu của tập đoàn này trong năm 2015 giảm hơn 40%. “Vàng đen” hiện đóng góp tới 93% nguồn thu từ xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ.Người dân thường ở đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ này triền miên thiếu cái ăn. 3/4 các siêu thị trống trơn đã từng bị những đám đông đói khát xông vào cướp phá. Người dân phải xếp hàng hàng giờ và đôi khi là qua đêm để nhận được những thực phẩm cơ bản như gạo và dầu ăn.

Ông Jason Marczak, Giám đốc Sáng kiến Tăng trưởng Kinh tế Châu Mỹ La Tinh thuộc Trung tâm Châu Mỹ La Tinh Adrienne Arsht, cho biết: “Khi người dân thực sự đói và trẻ em chết lúc mới chào đời vì không có thuốc men chữa trị và khi cả những thứ cơ bản như thuốc hạ sốt, giảm đau Tylenol không có, thì nỗi lo sợ trong dân chúng là vô cùng lớn”.Đói khát đã dẫn tới bạo lực và điều này được phản ánh qua các tin đưa về các cuộc cướp bóc xảy ra hàng ngày trên khắp đất nước Venezuela.

Quế Chi (Tổng hợp)

______

Venezuela tuyệt vọng trong giá dầu giảm sâu

14-2-2016

Venezuela có thể không còn khả năng trả được 122,9 tỉ USD nợ nước ngoài trong tháng này vì giá dấu giảm quá thấp.

Theo Russia Today, Caracas sẽ phải thanh toán 1,5 tỉ USD trái phiếu phát hành ở nước ngoài vào ngày 26/2 tới đây, là thách thức lớn với nước này.

Với việc 96% nguồn thu của nước này phụ thuộc vào bán dầu thô, trong bối cảnh giá dầu sụt giảm nghiêm trọng (từ 100 USD/thùng xuống còn 30 USD/thùng) đặt khả năng chi trả của Venezuela vào nghi vấn.

Kinh tế đất nước Nam Mỹ sụt giảm 10% trong năm ngoái, lạm phát chạm 141% giữa tháng 9 và cuối năm 2015. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết kinh tế Venezuela có thể còn trượt sâu thêm vào suy thoái.

Hiện Venezuela đang bị hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s xếp hạng tín nhiệm CCC với tài sản ngoại tệ là 35,5 tỉ USD trong quý 3/2015. Ngày càng có nhiều hoài nghi về khả năng chi trả của Venezuela khi dự trữ ngoại hối của nước này đang hao hụt với tốc độ nhanh.

Mỹ đóng cửa hàng loạt dàn khoan

Trong một chiều hướng phản ánh rõ những tác động của việc giá dầu trên thị trường thế giới lao dốc suốt từ đầu năm 2014 tới nay, hàng loạt giàn khoan dầu của Mỹ tiếp tục phải ngừng hoạt động.

Tại thông báo của Công ty Baker Hughes Inc dịch vụ dầu khí của Mỹ cho biết chỉ riêng trong tuần lễ kết thúc ngày 26/12 vừa qua lại có thêm 37 giàn khoan thăm dò dầu khí trên toàn lãnh thổ Mỹ phải ngừng hoạt động, nâng tổng số giàn khoan phải ngừng hoạt động trong ba tuần lễ gần đây lên 76 chiếc.

Như vậy, kể từ khi giá dầu liên tục lao dốc từ tháng 6/2014 vừa qua, tổng số giàn khoan trên lãnh thổ Mỹ đã giảm từ mức đỉnh cao 1.609 chiếc xuống chỉ còn 1.499 chiếc tính đến ngày 26/12/2015.

Các giàn khoan ở Mỹ tiếp tục phải tạm ngừng hoạt động khi giá dầu thô Brent và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ trong ngày 29/12 tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Giá dầu WTI trong ngày chỉ còn ở mức 52,90 USD/thùng trong khi dầu thô Brent cũng chỉ ở mức 57,37 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm tổng cộng hơn 50% so với thời điểm đỉnh cao năm 2014.

_______

Cạn tiền, Venezuela phải bán vàng dự trữ

27-5-2016

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), dự trữ vàng của Venezuela bị giảm đến 16% chỉ sau quý đầu năm nay, còn trong năm ngoái đã giảm hơn 24%.

Ngân hàng Trung ương Venezuela đã bán ra tổng cộng 1,38 triệu ounce vàng (hơn 39 tấn) trong hai tháng 1 và 3/2016. Đây là đợt bán vàng lớn nhất thế giới kể từ khi Thụy Sĩ bán 3,2 triệu ounce hồi quý 3/2007.

Dự trữ vàng, chiếm 66% tổng dự trữ của Caracas, hiện còn khoảng 7,4 triệu ounce. Venezuela phải mở kho bán vàng trong bối cảnh tác động từ cuộc khủng hoảng giá dầu ngày càng đẩy nước này lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, chính trị… Venezuela phụ thuộc quá mức vào nguồn thu từ dầu mỏ nên khi giá dầu sụt giảm, kinh tế nước này rơi vào cảnh lao đao. Sự phục hồi của giá dầu, nếu có, cũng chưa thể nhanh và Venezuela khó có thể giải quyết được các khoản nợ trong một thời gian ngắn.

Tình trạng thiếu hụt lương thực là nguyên nhân của nhiều vụ cướp bóc, trong khi ngành y không còn thuốc men để chữa bệnh và ngành công nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất.

Theo nhận định của chuyên gia kinh tế vĩ mô Robert K. Rennhack, Phó giám đốc phụ trách khu vực Tây bán cầu của IMF, nền kinh tế Venezuela có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn trong 12-18 tháng tới đây sau khi rơi vào tình trạng siêu lạm phát kỷ lục.

Một báo cáo gần đây của IMF cho biết năm nay tỉ lệ lạm phát tại Venezuela sẽ là 720%, mức cao nhất thế giới

(Venezuela còn có dầu và vàng để bán nên mức lạm phát chỉ đến chừng đó. Mức này vẫn còn thua xa lạm phát ở Việt Nam thời 1981-1989. Ở VN trong giai đoạn thập niên 1980s, mức lạm phát bò dần dần từ 10% lên đến 900%, đến nổi VN phải cúp điện 6 ngày một tuần. Vì Lê Duẫn ra lệnh in tiền để phát lương cho cán bộ. Venezuela làm giống VN. Trước đó, 1975-1981, Lê Duẫn, Đổ Mười, và đảng csvn tịch thu và cướp tất cả công ty tư nhân ở miền Nam, cướp nhà, cướp đất của các nhà tư sản, cướp nhà của công chức, quân, cán, chính của VNCH).

Nhưng theo báo Miami Herald, chuyên gia Rennhack cho rằng Venezuela đang trên hành trình tiến tới giai đoạn “siêu lạm phát” – giai đoạn mà nền kinh tế hoàn toàn hỗn loạn và có thể chạm mốc “sụp đổ hoàn toàn” nếu không có thay đổi đáng kể nào về chính sách kinh tế.

Ông Rennhack cho rằng lạm phát ở Venezuela có thể đã bước vào lộ trình siêu lạm phát từ năm 2015 và dự kiến năm 2017, tỉ lệ lạm phát ở đây sẽ đạt 2.200% rồi có thể lao lên rất nhanh tới mức 13.000% một năm, giai đoạn mà hầu hết các học giả kinh tế định nghĩa là siêu lạm phát toàn diện.

Khi tỉ lệ lạm phát lên tới mức 5 con số như thế, hoặc chính phủ phải tiến hành một cuộc cải tổ chính trị theo kiểu quay ngược 180 độ, hoặc họ sẽ sụp đổ. Ông Rennhack cùng một nhóm chuyên gia kinh tế rút ra nhận định từ các trường hợp tương tự ở Bolivia (1982-1984), Argentina (1989-1990) và Brazil (1989-1990).

Nhiều người Venezuela thậm chí còn tin rằng nền kinh tế trong nước sẽ sụp đổ sớm hơn mốc thời gian 12-18 tháng như dự đoán của chuyên gia IMF. Giá cả hàng hóa tăng vọt hằng ngày, các kệ hàng trong siêu thị gần như trống trơn, lượng điện tiêu thụ ngày càng thiếu hụt. Chính quyền thậm chí buộc người lao động làm ít ngày đi để tiết kiệm năng lượng.

An Nhiên (Tổng hợp)

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản | Leave a Comment »

►Trái đất một vòng tròn VN, 30 năm kể từ “Đổi Mới”

Posted by hoangtran204 trên 06/07/2016

Năm nay là năm 2016. Tròn 30 năm cái gọi là “đổi mới”.

*

Tôi muốn làm một cuốn sách về 30 năm đổi mới gọi là ấy. Đã bắt tay vào làm mà cuối cùng bỏ cuộc.

Tôi đã đi gặp nhiều người, để hỏi họ về những gì thúc ép trong những năm trước đổi mới, về những gì đã xảy ra ngay sau đổi mới, và hậu quả của cái đổi mới ấy với hiện trạng ngày nay, và ngày mai. Những người tôi gặp không nhiều. Bởi tôi chỉ cố gắng gặp những người ở giai đoạn đổi mới nổ ra và lúc ấy, họ đang ở lứa tuổi trung niên, hiểu đời, hiểu người. Và tôi cũng chỉ chọn những người con ông cháu cha, tức là những người có điều kiện gặp ông nọ bà kia, hay ít ra được nghe chuyện này chuyện nọ chưa bị tam sao thất bản.

Điều kỳ lạ là, những người ấy, nay ở độ tuổi gần 80, đều không quan tâm nhiều đến đổi mới, cái mà họ cho là chẳng qua đâm đầu vào tường rồi ôm đầu máu mà quay ra, họ quan tâm nhiều hơn đến sự kết thúc.

Họ sốt ruột lắm rồi, quỹ thời gian của họ không còn mấy.

*

Mới có một sự kiện mà giới trẻ Việt Nam không mấy ai để ý. Đó là lần đầu tiên, sau hàng chục năm, ba thành viên cốt cán của Guns N’ Roses là Axl, Slash và Duff McKagan đã chơi nhạc cùng nhau tại liên hoan Coachella.

McKagan chơi một cây bass màu trắng để tưởng nhớ đến Prince, người vừa qua đời trước đó vài ngày. Slash đã chơi bản “Wish you were here” của Pink Floyd trước khi Axl ngồi vào piano và chơi bài November Rain danh tiếng. Video music của bài hát này làm mưa làm gió ở Hà Nội những năm đầu 1990.

Đấy là quãng thời gian tất cả mọi người hào hứng với mở cửa, hội nhập. Những làn gió mới thổi vào. Những lứa du học sinh đầu tiên bắt đầu bén rễ ở các nước phương tây, lúc đó còn gọi là các nước tư bản.

*

Năm 1985 là năm đặc biệt. Năm đó Việt Nam đổi tiền. Một năm sau đó là Đổi Mới. Sau mấy chục năm chiến tranh Bắc Nam, chưa kịp nghỉ ngơi là đánh nhau với Pol Pot, rồi đánh nhau với Đặng Tiểu Bình. Xung đột biên giới kéo dài đến sau Đổi Mới vài năm mới kết thúc.

Miền bắc Việt Nam lúc đó còn tồi tệ hơn Bắc Hàn bây giờ nhiều lần. Đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đóng cửa với bọn tư bản phương tây, đóng cửa với các nước Asean thù địch, đóng cửa với Trung Quốc tất nhiên. Trên truyền thông nhà nước, Trung Quốc lúc đó là bè lũ bành trướng Bắc Kinh, Thái Lan là bọn dung dưỡng các phe Khmer chống đối chính quyền thân Việt Nam, ông hoàng Sihanouk là kẻ thù, kẻ thù ấy lại được hết Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh nuôi dưỡng. Lãnh đạo Phương tây là bọn đế quốc chó chết, Reagan và Thatcher bị lên án và bị vẽ tranh biếm họa suốt ngày trên báo Nhân Dân.

Mọi tư tưởng phương tây đều là độc hại và cấm đoán. Văn hóa đại chúng Honkgong như phim chưởng là đồi bại. Thế nhưng có những thứ len lỏi từ miền nam xa xôi lên tận miền bắc u tối theo một cách rất kì lạ. Tôi vẫn nhớ khi mới vào lớp 6, lúc đổi mới chưa hình thành và miền bắc hoàn toàn tăm tối, bọn trẻ con đứng ở hành lang trường, thì một bạn tên Đông đã nói một câu về sau tôi mới biết là Freud: “Mọi phát minh lớn của các thiên tài, chẳng qua là do sĩ gái”. Bạn Đông này sau đó mấy năm tôi không gặp nữa, chỉ lâu lâu nghe chuyện, vậy mà sau 30 năm đổi mới, hôm nọ nhìn thấy bạn trên Internet, nay đã nổi tiếng lắm rồi với vai trò phiên dịch gia cho các tủ lạnh, nhìn bạn trên internet mà nhận ra ngay lập tức bạn Đông “sĩ gái luận” của ngày xưa.

*

Donald Trump có rất nhiều người đẹp vây quanh. Người thì làm bồ. Người thì làm vợ. Cuộc chia tay nào của ông tỷ phú có mái tóc vàng nhân tạo này cũng là một trận mưa tiền. Quả là đáng mặt tỷ phú chơi bạo tay. Báo Mỹ nói về cái biệt thự riêng của ông ấy, có bể bơi, nhưng chỉ có bà vợ đầu của ông ấy bơi suốt ngày mà không mặc gì, còn ông thì suốt ngày cày sân golf. Ông ấy có một túi tiền mặt, hôm nào vui thì rút các tờ 100 ra bo cho nhân viên tá lả.

Mới đây giáo sư Robert Reich, tác giả của cuốn sách bán chạy Saving Capitalism và đã từng làm việc cho Carter, Bush và Clinton, nói Donald Trump là Plutocrat. Plutocracy (bọn Tàu dịch là Kim quyền chính trị 金權政治) là chế độ mà bọn siêu giàu nắm quyền lực. Đây là một biến thể của Oligarchy, thường được dịch là chế độ quả đầu, quả nghĩa là một mình, như là vua tự xưng là “quả nhân – 寡人”.

Nếu như Reich mà biết về Việt Nam, liệu ông ấy có dùng từ Kleptocracy không? Bọn Tàu dịch Kleptocracy là “Thiết đạo thống trị 竊盜統治”. Thiết là ăn trộm còn đạo là ăn cắp. Thiết là kiểu ăn trộm ăn từ trong ăn ra, như sâu mọt đục khoét từ bên trong hạt gạo.

Trump có nhiều người đẹp vây quanh, nhưng cũng như tất cả các đàn ông mê gái khác, với ông hẳn là “con cá to nhất là con cá nhảy ra khỏi lưới”. Có một người đẹp đã chê Trump mà bỏ đi với Nicolas Sarkozy. Tay này về sau làm tổng thống Pháp.

Trump đang có cơ hội trở thành tổng thống, điều này rất có thể nếu như Clinton không vượt qua được vụ bê bối sử dụng private email server lúc còn làm ngoại trưởng. Mới đây, ngay trong kỳ nghỉ lễ Ngày Độc Lập, Hillary Clinton đã bị FBI gọi lên thẩm vấn suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ.

Trump thi đấu thành tổng thống, theo lý thuyết của bạn Đông, hẳn là do sĩ gái. Sĩ gái nên cay cú với cô nàng bỏ mình mà đi với thằng tổng thống Pháp, nên quyết làm tổng thống Mỹ một phen.

*

Tướng Lưu Á Châu có nói các thiết chế nhà nước Hoa Kỳ được thiết kế rất thông minh, nên một kẻ kém cỏi cũng làm tổng thống Mỹ vẫn có thể làm tốt.

Với bản năng sĩ gái của mình, khi làm tổng tống Hoa Kỳ, hẳn Trump sẽ làm và làm được nhưng ngược lại những gì thằng tình địch kia nó nói. Sarkozy khi làm tổng thống Pháp đã tuyên bố: “Ý tưởng về thị trường toàn năng luôn luôn đúng đã kết thúc”. Trump, là một người của Cộng hòa, đại diện cho các giá trị bảo thủ của Mỹ, lại là tỷ phú, cũng sẽ tin tưởng rằng vai trò của nhà nước cần phải thu nhỏ tối đa, trả lại quyền lực cho khu vực tư nhân, mà với phương pháp tranh cử dân túy Trump đã đánh đồng “tư nhân” với số đông người Mỹ bình dân da trắng đang giận dữ vì thua cuộc trong một trật tự thế giới mới, toàn cầu hóa và đại đồng.

Trật tự thế giới “mới” ấy có vẻ như đang bị một lực đẩy vô hình, mà mới đây là Brexit, kéo trở về trật tự thế giới cũ, thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

*

Hai lãnh đạo phương tây mà Việt Nam ra rả chửi hồi chưa mở cửa, tổng thống Mỹ Reagan và thủ tướng Anh Thatcher, lại chính là hai nhân vật thúc đẩy tạo nên trật tự thế giới mới.

Giống như Trump, lúc còn trẻ Ronald Reagan là người của Đảng Dân Chủ, rồi cũng bỏ qua bên Cộng Hòa. Nhưng khác Trump về xuất thân. Trump con nhà giàu, và có lẽ là hơi trọc phú, còn Reagan là nhà nghèo, lập thân bằng nghề diễn viên, rồi làm lãnh đạo công đoàn diễn viên, rồi làm phát ngôn nhân cho Cộng Hòa, rồi bằng tài diễn thuyết nổi lên như ngôi sao của Đảng, rồi trở thành tổng thống già mà gân nhất lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Reagan và Clinton là hai tổng thống rời Nhà Trắng với thành tích (kinh tế và ngoại giao) tốt đẹp lẫy lừng nhất trong các tổng thống Mỹ thời hiện đại.

Tư duy của Reagan khá giản dị, mạch lạc và nhất quán, không khác gì các vị tướng Sparta. Ông bảo: “Trong cơn khủng hoảng hiện nay, chính phủ không phải là giải pháp cho các vấn đề. Chính chính phủ mới là vấn đề”. Ông cũng rất đơn giản xếp hạng các nước cộng sản vào chung một nhóm và gọi Liên Xô là đế chế ác quỷ (evil empire). Điều này rất khác với Obama, nếu các bạn thật sự quan tâm đến những gì Obama làm, chứ không phải chỉ đọc bài diễn văn Obama diễn cốt để vuốt ve finger-f*ck các bạn ở Hà Nội.

Khi Reagan bắt đầu làm tổng thống, kinh tế Mỹ rất tệ hại, thất nghiệp lạm phát đều rất bê bối. Reagan ủng hộ kinh tế học trọng cung, một lý thuyết khá hiện đại vào thời điểm đó. Một lý thuyết hơi trái cựa với kinh tế học của Keynes, khi nó cố gắng giảm thiểu vai trò của nhà nước, đề cao sức mạnh thị trường bằng cách đầu tư, tăng cường hiệu suất của bên cung, thúc đẩy tăng trưởng mà tránh được lạm phát. Còn lý thuyết của Keynes là lý thuyết được chính thức thu nhận và cổ súy ở Việt Nam rất mạnh sau đổi mới. Lý thuyết này ủng hộ vai trò của nhà nước và tất nhiên nó sẽ là công cụ lý luận rất tốt cho việc đổ hàng núi tiền vào đầu tư công để kích thích tăng trưởng, bất chấp chất lượng tăng trưởng cũng như các hệ lụy về tài chính và tiền tệ như chúng ta đã thấy suốt mấy chục năm nay. Nó cũng là lý thuyết tốt để tô màu cho cái gọi là thành tựu đổi mới và là giấy chứng sinh cho cái chế độ Kleptocracy ở Việt Nam mà đến nay chưa ai dám gọi tên.

Người lên tổng thống Pháp vào cùng thời gian này (1981) là Mitterrand, một người xu hướng chủ nghĩa xã hội, đã quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng, tăng cường chi tiêu chính phủ, tăng số lượng công chức do nhà nước trả lương, chỉ sau 2 năm đã phải làm ngược lại, thực thi chính sách chi tiêu khắc khổ.

Đây là lúc Reagan và Thatcher quay lưng lại với Keynes. Họ cổ súy kinh tế học trọng cung, tư nhân hóa, giảm thuế, giảm các quy định rào cản gia nhập ngành, thúc đẩy cái mà bây giờ chúng ta gọi là toàn cầu hóa, hình thành một trật tự thế giới mới. Trong quá trình đấy, Reagan, cùng Thatcher và The Pope người Ba Lan, đã đẩy Liên Xô xuống vực.

Khi bức tường Berlin tưởng còn đứng vững như cả thiên niên kỷ nữa, đứng trước bức tường này Reagan kêu gọi và thách đố tổng bí thư Liên Xô Govbachev dỡ bỏ bức tường (tear down this wall!).

Năm (05) tháng sau khi Reagan rời Nhà Trắng, bức tường bị xô đổ. Hơn hai năm sau, Liên Xô tan rã. Việt Nam lúc này không còn sức để chửi bới Reagan và Thatcher, lại càng không đủ cả dũng khí để gọi Trung Quốc, lúc này là chỗ bấu víu lớn nhất của chế độ, là bọn bành trướng Bắc Kinh nữa.

Đó cũng là lúc ở Hà Nội người ta bắt đầu nghe New Kids on The Block, Take That, Michael Jackson. Còn chúng tôi bắt đầu bỏ AC/DC, Beatles …để nghe Queen, Metallica, Guns N’ Roses, và tất nhiên là Nirvana vạn đại.

Các công ty tư nhân bắt đầu ra đời. Tôi vẫn còn nhớ như in biểu tượng của hãng Kenwood được dựng trên mặt tiền của Ga Hà Nội, cách đó mấy trăm mét là trụ sở của công ty tư nhân của con rể TBT, tên công ty là Đổi Mới. Bọn trẻ con chúng tôi mỗi lần vào ăn trưa ké với các ông anh vẫn gọi đùa là Công Ty Đồi Mồi.

Trước đó, sách lý thuyết kinh tế phương tây bắt đầu được nhóm anh Hóa dịch và truyền bá âm thầm ở Hà Nội suốt những năm trước và sau đổi mới lúc này bắt đầu có tác dụng. Để tránh đối đầu với thuyết Mác Lê, những lý thuyết kinh tế phương tây được goi với tên lý thuyết kinh tế mới. Gọi là mới, dù nó là Ricardo, là Adam Smith. Đây là những viên gạch lót đường đầu tiên để Keynes đường hoàng bước vào Việt Nam bằng thảm đỏ.

*

Năm 1975, Thatcher là người thực hiện cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Anh. Cuộc trưng cầu ấy có 2/3 dân Anh đồng ý tham gia EEC. Vừa rồi, lại trưng cầu dân ý, hơn một nửa đòi thoát Âu hay còn gọi là Brexit.

Eduardo Porter viết trên New York Times rằng chính những cơn giận dữ của người dân lao động ở Anh và Mỹ, bị toàn cầu hóa gạt qua bên lề, bị những chính trị gia dân túy cánh hữu (Boris Johnson và Donald Trump) bẻ lái, đang phá hủy thành tựu mà hai lãnh đạo cánh hữu khác là Thatcher và Reagan khởi xướng và được các đàn em của họ như Blair và Clinton xây dựng (Clinton bên Dân Chủ nhưng trong hai nhiệm kỳ của mình đã khéo léo chen vào phía cánh hữu. Reich nói Clinton là chính trị gia tài năng nhất trong thế hệ của mình chắc muốn đề cao việc lèo lái các chính sách kinh tế chính trị như một tay cánh hữu, dù là người của Đảng Dân Chủ).

Nền kinh tế toàn cầu hóa rất là tốt, tốt cho cả khối tư nhân lẫn nhà nước. Nhưng mặt trái của nó chính là bất bình đẳng xã hội và ô nhiễm môi trường. Đấy là cơ hội lớn cho các chính trị gia dân túy cánh hữu.

Còn ở ta, vấn đề cũng tương tự đâu khác gì, chỉ có điều đây là cơ hội lớn cho các chính trị gia dân túy, là đảng viên nhưng không phải cánh tả, cán bộ nhưng mà giàu và là giàu Kleptocrat.

*

Gustave Le Bon nói rằng hiện nay các chủng tộc chỉ còn là các chủng tộc lịch sử. Tức là các chủng tộc không chỉ hình thành từ nòi giống xa xưa, mà còn do các cuộc di dân, xâm chiếm.

Mỗi con người hiện đại, về mặt cơ thể, chứa đựng đặc tính di truyền của hàng trăm ngàn tổ tiên của hàng ngàn năm trước đó. Về măt tâm lý, bao gồm tính cách, tư duy, tình cảm cũng vậy. Những người chết thì nhiều hơn những người đang sống. Do đó những gì đang chi phối con người hiện đại về vô thức là do những người đã chết.

Le Bon cho rằng chỉ có dân Anh là phát triển đến độ chín của tâm lý. Họ mạnh mẽ, điềm đạm và sâu sắc trong suy nghĩ, tình cảm và hành động. Kiến thức, công nghệ là cái rất dễ chuyển từ nơi này qua nơi khác, từ chủng tộc này qua chủng tộc khác. Nhưng tính cách thì không. Mà tính cách con người chỉ thể hiện được đặc tính nổi bật của nó ở các hoàn cảnh đặc biệt. Những người khổng lồ trong Cách Mạng Pháp, họ chỉ là các công chức mẫn cán bình thường nếu như không có Cách Mạng. Ở Việt Nam cũng vậy, nếu không có cách mạng thì ai rửa bát vẫn rửa, ai bán cháo phổi giảng đường vẫn bán, ai hoạn lợn vẫn hoạn, vân vân và vân vân.

Le Bon cho rằng người Anh họ biết kiềm chế cảm xúc với những gì trước mắt, dù đó là lợi ích lớn đến mấy, để nghĩ đến những thứ lâu dài. Vì tính cách như vậy nên người Anh có xu hướng đề cao tự do cá nhân và hạn chế tối thiểu vai trò nhà nước. Anh và Mỹ đều phát triển cực kỳ vì tự do cá nhân là động lực cho vô vàn sáng kiến, từ khoa học công nghệ đến các tổ chức xã hội. Khác hẳn với Lục Địa, nhất là Pháp, khi hầu hết người dân quen chờ đợi nhà nước thay cha mẹ làm mọi thứ cho họ. Việt Nam có lẽ còn tệ hơn nữa, nếu nhìn theo cách của Le Bon.

Với Le Bon, thật là dễ hiểu tại sao chính phủ Anh và Mỹ luôn phải nghe theo ý kiến của dân chúng, cái mà ở ta có người mỉa mai là ý kiến của đám đông (ngu dốt) như trong vụ Brexit. Ngoài việc họ đề cao cá nhân, thì ứng xử của người dân, về vô thức nó còn phản ánh tâm thức của rất nhiều thế hệ tổ tiên đã chết.

*

Trong bài viết “A tale of Two Parties” (Câu chuyện về hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ) mới đây, nhà kinh tế đoạt giải Nobel Paul Krugman, so sánh Đảng Cộng Hòa của Mỹ với Chủ nghĩa cộng sản ở giai đoạn trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Krugman nói Đảng Cộng Hòa đang suy yếu khi càng ngày càng ít đảng viên tin vào các giá trị cốt lõi và truyền thống của Đảng. Các nhân vật cứng cựa của Đảng cộng hòa dễ dàng bị như Donald Trump lật đổ vì Đảng này đã bị rỗng đến tận gốc.

So sánh với phe cộng sản trước khi bức tường Berlin sụp đổ 1989. Không ai (ở phương tây) nhận ra phe cộng sản suy yếu trầm trọng đến mức nào.

Họ có súng, có xe tăng, có cả bom nguyên tử, nhưng chẳng còn ai, kể cả đảng viên, tin vào ý thức hệ của đảng nữa.

*

Và thế là Đổi Mới đã được 30 năm.

Chẳng còn ai tin vào cái gì nữa. Nhưng có vẻ như cũng chẳng có ai nhận ra cái gì. Và cũng sẽ không có cái gọi là đổi mới lần hai.

Từ khi các thương gia và các nhà truyền giáo phương tây phát hiện ra Đông Dương (đầu 1600) đến khi họ đặt chân đến miền trung Việt Nam ngày nay (165x) có vẻ như Việt nam vẫn tiếp tục nằm ở phần rìa của thế giới, bị kẹp giữa một phần rìa xa xôi (bán đảo Đông Dương) của lục địa Châu Á và một mẩu nhỏ (biển Đông) của Thái Bình Dương.

Trong lúc đó trật tự thế giới dường như sắp đổi thay một lần nữa.

_____

Đản CSVN dùng từ đổi mới vì không thể dùng từ nào khác do thế giới chỉ có nền chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa cộng sản, (tương ứng là nền kinh tế tư bản và kinh tế xhcn). 1986, họ bí quá, nên cả TQ và VN đều dùng từ đổi mới, rồi về sau phải thêm cái đuôi: nền kinh tế thị trường theo định hướng xhcn.

Cộng sản VN đổi mới bởi vì Trung Cộng và Liên Xô không còn cưu mang viện trợ cho ăn uống xăng dầu nữa.  LX bị kiệt quệ do giá dầu có lúc xuống thấp còn 12 đô 1 thùng, giá dầu thấp kéo dài từ 1982-1989, thì 16 nước ở Đông Âu không còn tiền bạc, dầu, thức ăn do Liên Xô cung cấp, người dân các nước này rơi vào cảnh đói khổ, thiếu thốn, không có thực phẩm, không có xăng dầu và họ không nghe lệnh Liên Xô nữa, và cộng sản sụp đổ. TQ đánh Việt Cộng từ 1979 đến 1991, và không nuôi dưỡng đảng CSVN nữa.

Đảng bị mồ côi, không ai nuôi nữa, nên phải nghe lời Mỹ rút quân khỏi Campuchia trong thời hạn 3 năm, 1986-1989, và tiến hành thay đổi kinh tế, bỏ hợp tác xã nông nghiệp lẫn công nghiệp, và Mỹ buông lỏng lệnh cấm vận, cho phép Thái, Nam Hàn, Đài Loan, Hồng kong, Mã Lai Á,… vào VN 1988 để mở hãng xưởng. Đảng cho cả nước chạy theo tư bản làm ăn. Trường Chinh đỡ đầu cho Nguyễn Văn Linh, và Linh cho phép văn nghệ sĩ tự do sáng tác đến 1991 thì xích lại.  Đảng Csvn dùng từ đổi mới vì không dám công khai thú nhận họ phải từ bỏ nền kinh tế chỉ huy theo kiểu LêNin.

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản, Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Thay quần áo cho một xác chết sau 24 năm

Posted by hoangtran204 trên 28/12/2015

Nhật ký mở lần thứ 161b – Ngày 25/12/2015

Thay quần áo cho một xác chết sau 24 năm

nguồn: to-hai.blogspot.com

19g00 một tối 25 tháng 12, cách đây 24 năm, CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN THỨ THIỆT ĐÃ TỰ KẾT LIỄU ĐỜI MINH TẠI CHÍNH NƠI NÓ ĐƯỢC SINH RA.

Đó là một cái mốc mà cả nhân loại đều ghi nhớ: Sự sụp đổ tan tành của cả một khối cộng sản hùng mạnh và bạo tàn do Liên Xô bảo kê với trên 500 sư đoàn quân tinh nhuệ trong đó có 200 sư đoàn cơ giới thiết giáp + lực lượng không quân, tên lửa vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân (cường quốc quân sự số 2)… Mà chẳng ai đánh nó cả! Chẳng ai mất một viên đạn, một mạng người nào!… Tất cả chỉ nhờ vào “những người cộng sản đã quá hiểu chủ nghĩa cộng sản” (Winston Churchill), nên đã quyết vứt bỏ nó, vứt bỏ mọi quyền lợi ,uy danh hão mà đập tan tành nó một lần cuối cùng!

Cụ thể là: Tổng bí thư kiêm chủ tịch Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết M. Gorbachev đã tuyên bố, rất bi tráng, trước thế giới về quyết định “ngưng mọi chức vụ của mình để giao lại cho một tổng thống Liên bang Nga: Boris Eltsine!! (ảnh 1), chấm dứt vĩnh viễn một chế độ đảng trị cầm quyền… đồng thời giải tán luôn khối 16 nước của Liên bang Sô-Viết.

Trong bản tuyên bố, ông không ngần ngại hay sĩ diện gì khi lên án cái thể chế đảng cộng sản lãnh đạo mà ông là lãnh tụ tối cao thứ 7, đã làm đất nước Liên Xô bị kìm hãm không thể nào tiến lên được! Đáng chú ý là đoạn này:

Số phận đã quyết định rằng, khi tôi trở nên lãnh đạo đất nước, hiển nhiên đã có những sai trái trầm trọng trong quốc gia này. Chúng ta có đầy đủ mọi thứ, đất đai, dầu khí, tài nguyên thiên nhiên và Tạo Hóa đã ban cho chúng ta trí tuệ và tài năng – Tuy nhiên, mức sống của chúng ta tệ hại hơn nhiều so với các quốc gia kỹ nghệ khác và khoảng cách mỗi ngày rộng thêm. Lý do rõ ràng vì xã hội bị bóp ngẹt trong tay của một hệ thống quan quyền được tạo ra để phục vụ một ý thức hệ, và phải chịu gánh nặng chạy đua vũ trang, căng thẳng tột cùng. Tất cả cố gắng để thực hiện các cải cách nửa vời đều lần lượt dẫn đến thất bại. Đất nước không còn hy vọng gì nữa.

Để rồi đi đến lời tuyên án cực kỳ đanh thép, không vương một tí chút ngại ngùng, e sợ…

“hệ thống toàn trị đã ngăn chận một quốc gia để trở nên giàu có và thịnh vượng, hệ thống đó phải bị giải thể.” (*)

Đáng chú ý là cái ông “phản đảng số 1” này (đánh giá của những kẻ cộng sản cuồng tín thế giới trong đó hăng hái nhất là VN) là: ngay đêm mừng chúa giáng sinh, nghĩa là trước khi khai tử Liên Bang Sô Viết một ngày, trong lúc lần đầu tiên, người dân Moscow được đón giáng sinh theo kiểu phương Tây (trước đó Noel với người Nga phải là 7/1), ông ta đã gửi đến kẻ “đối đầu số 1 trong chiến tranh lạnh” và chạy đua vũ trang: Tổng thống Hoa Kỳ G. Bush, bức điện sau:

“George thân mến, chúc mừng Giáng Sinh đến anh và Barbara!”

“George, tôi muốn báo anh biết một tin quan trọng. Trước mặt tôi là diễn văn từ nhiệm. Tôi sẽ rời khỏi chức vụ tổng tư lịnh và chuyển giao quyền sử dụng vũ khí nguyên tử sang tổng thống Liên Bang Nga”

Và liên tiếp sau đó, (trừ Ba Lan, công đoàn “Đoàn Kết” của Lech Walesa năm 1989, đã thắng lợi bằng một cuộc bầu cử tự do, loại bỏ chủ nghĩa cộng sản, nắm lấy chính quyền từ tay tướng Zaruzelsky), hàng loạt các nước cộng sản Đông Âu, đã như cỗ bài domino, sụp đổ theo… không kèn, trống, không khúc ca tang lễ, mà chỉ có tiếng reo hò, vỗ tay, hoan hô… đến rung chuyển trái đất!

Tuy nhiên, trận “bạch thủy” này chỉ quét được đến một số nước Trung Á…và bị chặn lại tại bức tường thành gần một tỷ người Trung Quốc Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân!

Núp bóng dò dẫm đi theo là mấy chú lãnh tụ Cộng sản Việt, đang tiếc nuối cái thể chế dù sao cũng đã giúp mình từ “sâu bọ trở thành người” và chí ít cũng đưa cái đám dân đen do họ chăn dắt tiến lên thời kỳ… ”không chết đói”!

Để đối phó kịp thời, anh ba Tầu đã khôn khéo tạm cất hình hai anh Tây Mác Lê đồng thời đưa ra những đường lối “cộng sản không giống Liên Xô”… Đó là:

– Xã hội chủ nghĩa mang mầu sắc Trung Hoa (?)

– Thể chế chính trị “ba đại diện”(?)

– Và gần đây là: xây dựng một xã hội khá giả toàn diện!(?)

– Đặc biệt quan trọng và lưu manh hơn hết là: để đoàn kết toàn dân “đòi lại những đất đai, biển trời Trung Hoa vĩ đại đã bị mất vào tay ngoại bang (trong đó có Việt Nam), các tân lãnh tụ cộng sản nhồi nhét cho toàn dân Trung Hoa cái tư tưởng Đại Hán Đế Bành Trướng” nhằm tập hợp quanh họ, cùng lấy mục tiêu trước mắt là phải đòi lại bằng được những vùng biển vùng trời họ đã có “từ… thời cổ đại không thể chối cãi”…

Chẳng biết bấu víu vào đâu, mấy anh “vua-tư-bản-đỏ-việt-cộng” đành bán thân cho bọn thầy Tầu, cắt đất, cắt biển đảo cho thầy Tầu “quản lý hộ”. Tuy nhiên, vẫn ra cái đều ta đây độc lập suy nghĩ, thậm chí còn có lập trường cộng sản Mác-Lê hơn cả ông anh 4 tốt, cũng bắt chước đề ra nào là “đổi mới” rồi… ”đổi mới sâu rộng”, “đổi mới toàn diện”,… nào là “kinh tế thị trường” nhưng định hướng phải là….”xã hội chủ nghĩa” và gần đây là “dân chủ” nhưng cũng phải là “dân chủ… xã hội chủ nghĩa” (?!) cái đuôi mà mấy chú cố bịa ra để… “hết thế kỷ nầy chưa chắc đã có”!!! Nói cho gọn là: Chưa có XHCN thì chưa có dân chủ được. Hiến pháp là Ta, Luật lệ là Ta, Của cải, tài nguyên kể cả mạng người trên mảnh đất hình chữ S này, tất cả là của Ta. Ta cho ai cái gì thì hưởng cái đó… Ta cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết… Không có ý kiến ý cỏ gì xất! Ta ở đây được dân chủ hóa nội bộ bằng chữ Đảng đứng trước: ĐẢNG TA nhưng sự thật chỉ là một dúm người… còn quan liêu, hống hách, bệ vệ, ngỗ ngược coi khinh thần dân còn hơn cả thời phong kiến đế quốc thực dân,….Và đặc biệt là: Giầu có nứt đố đổ vách, tiền vàng, nhà cửa lâu đài, xe cộ thì chẳng có ông vua, ông toàn quyền, thống sứ nào có thể sánh kịp…Vậy thì, từ bỏ mọi quyền lợi đang nắm trong tay, tù bỏ mọi chức vụ để được tiếng như như Gorbachev, như Thein Sein thì….có mà điên!

10157160_843857219070253_2786796333455085342_n.jpg

Gorbachev trong đêm tuyên án tử hình đảng cộng sản Liên xô, do ông ta lầm lãnh tụ tối cao thứ 7. VN có kẻ nào có cái gan ấy nhỉ?

4992_843857652403543_955992532503148742_n.jpg

Chỉ có mấy ông tư bản đỏ giả vờ lao động nhưng sợ bẩn giầy

1522815_843857759070199_5365576413095515053_o.jpg

Chỉ có những “đồng chí”vô sản mà thống sứ, toàn quyền, tổng đóc, tri phủ, tri huyện xưa cũng phải gọi bẳng.. “tổ sư”… ăn cắp

Thôi thì cứ dán cái “mác Cộng Sản”, cứ đeo cái “lá bùa Mác-Lê”, cứ dùng các biện pháp “chuyên chính vô sản” của cộng sản Tây mà cai trị cái đất nước này càng lâu càng tốt!

Caí áo cà sa đâu làm nên người nhà Phật! Điều này, ai chả biết! Cứ huy động toàn bộ lực lượng an ninh tư tưởng của anh Huynh vào cuộc “cả vú lấp miệng em” rằng: “Chúng ta đây là cộng sản chính cống”! Ai cãi nổi mà lo! Vả lại… dù có bị áp lực nào đó phải đổi tên kiểu trước 1976 thì: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Đảng Lao Động hay gì.. gì đi nữa thì TA VẪN MÃI MÃI LÀ TA vì ít nhất nguyện vọng ĐẢNG TỒN TẠI VẪN ĐANG CÒN TRONG TÂM TRÍ CỦA MỘT SỐ ĐẢNG VIÊN, TRÍ THỨC BIẾT ĐIỀU QUA ĐOẠN NÀY TRONG THƯ NGỎ!

“Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn”…

Chỉ có những tổng bí về hưu vẫn xây cho mình một ngai vàng với vương phi trẻ

Kỷ niệm 24 năm Tổng bí Thư thứ 7 của một đảng cộng sản đích thực cha đẻ ra mọi đảng cộng sản khác trên thế giới tuyên bố trước thế giới giải tán cái đảng tội lỗi của ông ta, làm mình chợt nẩy ra một ý kiến chưa nói được ở “nhật ký mở lần 161”

Đó là: CÓ CÒN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÍCH THỰC NÀO TRÊN THẾ GIỚI NÀY ĐÂU MÀ GỢI Ý NÓ ĐỔI TÊN??!! ĐÀO MỘT CÁI XÁC CHẾT ĐÃ THỐI RỮA TỪ 24 NĂM ĐỂ MẶC CHO NÓ BỘ ÁO QUẦN MỚI ĐỂ… LÀM GÌ VẬY?

(Và đó cũng là nguyên nhân “nhật ký mở” lần này được đánh số là “161b”)

(*) trích bản dịch của Trần Trung đạo từ “Moscow december 1991, the last day of the soviet union của Conor O’Clery đăng trên beauuxite.com.

(**) Gorbachev; sinh ngày 2 tháng 3, 1931) từng là lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới 1991. Những nỗ lực thực hiện cải cách của ông giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh, nhưng cũng góp phần kết thúc quyền uy tối cao của Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) và giải thể Liên bang Xô viết. Ông đã được trao Giải Nobel Hoà bình năm 1990 vì Ông là người cải tổ thể chế toàn trị của nhà nước Liên Xô bằng Glasnost và Pêrestroika rất hiệu quả mà thế giới phương Tây gọi là “Cách mạng 1989” hoặc “Mùa thu của cộng sản” (Revolution1989, the fall of soviet empire”- Victor Sebestyen-2009)

Đặc biệt nổi tiếng là khi sang Đông Đức lần cuối cùng ông đã trao cho E.Honnecker “nụ hơn tủ thần” bằng câu rỉ tai sau đây: “Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben” (Ai đã là quá muộn sẽ bị chết). Tuy nhiên, Erich Honecker vẫn chống đối cải cách, với chế độ của ông thậm chí còn đi xa hơn như cấm lưu hành các ấn phẩm của Liên Xô mà được xem như là phá hoại…(trích dịch từ “Essais sur la décomposition de la sphère soviétique” và “La chute finale” của Emmanuel Todd và Hélène Carri ère d’Encausse(Wikipedia)…

———————

Bài liên quan:

Mời các bạn đọc thêm ở đây:

http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-77_4-1962/don-to-cao-dang-vien-dai-bieu-quoc-hoi-do-thi-huyen-tam-nong-thi-bich-lien.html

Posted in Cách Mạng Đông Âu 1989- Sụp đổ của chế độ Cộng Sản | Leave a Comment »