Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Quyền tự do lập Hội’ Category

►Công bố Giải Thưởng Văn Việt lần thứ hai (3-3-2017)

Posted by hoangtran204 on 11/03/2017

Giải thưởng Văn Việt lần thứ hai

Có tất cả bảy giải được trao cho sáu tác giả. Ba tác giả trong nước gồm nhà thơ Vũ Thành Sơn, nhà văn Nguyễn Viện (Sàigòn) và nhà văn quá cố Nguyễn Khắc Phục (Hànội).

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Quyền tự do lập Hội, Sách- Báo- Hồi Ký | Leave a Comment »

► Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí để vào Cam Ranh?

Posted by hoangtran204 on 23/05/2016

Mỹ đổi dỡ bỏ cấm vận vũ khí để vào Cam Ranh?

Thời Báo today

22-5-2016

Bóng ma của cuộc chiến tranh Việt Nam rốt cuộc đã phai nhòa tại cảng chiến lược Cam Ranh. Hơn 40 năm trước, các lực lượng Mỹ đã ồ ạt rút khỏi căn cứ nơi lính thủy đánh bộ tới, các máy bay B-52 nạp bom đạn và điều trị lính Mỹ bị thương.

Nay một số người Việt Nam đang mong quân đội Mỹ quay trở lại, The New York Times (NYT) cho biết.

“Trên Facebook, gần đây có một câu hỏi: Bạn muốn gì từ chuyến thăm của tổng thống Obama. Một số người nói họ muốn dân chủ. Còn tôi muốn người Mỹ quay lại vịnh Cam Ranh. Rất nhiều người cũng nhất trí với tôi”, ông Võ Văn Tạo, 63 tuổi, từng là một lính bộ binh miền Bắc trong chiến tranh chống Mỹ cho biết.

Theo lịch trình ông Obama tới Việt Nam vào đêm 22/5. Đây là chuyến thăm thứ ba của một tổng thống Mỹ tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh kết thúc. Câu hỏi lớn (mà mọi người đang trông đợi) ông Obama trả lời là liệu Washington có dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam hay không. Chính quyền Việt Nam từ lâu đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận và Mỹ được tiếp cận Cam Ranh có thể là một phần của thỏa thuận, nhật báo NYT nhận định.

Với Nhà Trắng, quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí vẫn là một vấn đề tranh luận khi một luồng quan điểm đòi Việt Nam phải cải thiện nhân quyền hơn nữa và bên kia là hỗ trợ năng lực cho Việt Nam tự vệ tốt hơn trước nguy cơ ngày càng tăng từ phía Trung Quốc ở Biển Đông. Theo NYT, căng thẳng với Trung Quốc đã leo thang ở Biển Đông và quan điểm trong chính quyền của ông Obama đã thay đổi thiên về hướng dỡ bỏ cấm vận, giới chức Mỹ nắm rõ nội tình thảo luận cho biết.

Theo NYT, chính phủ Việt Nam đứng trước sức ép chưa từng có từ Trung Quốc, biết rõ rằng không thể một mình đối phó với nguy cơ từ người hàng xóm khổng lồ và đang thận trọng tăng cường quan hệ với Mỹ. Bất chấp sự gần gũi về ý thức hệ, Việt Nam và Trung Quốc đã có xung đột về biển đảo ở Biển Đông trong những năm 1970 và 1980. Hai năm trước đây (2014), Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan vào trong vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dẫn tới đụng độ căng thẳng trên biển và những vụ biểu tình chống Trung Quốc ở một số tỉnh thành của Việt Nam

Mới đây, Trung Quốc lại bồi lấp, xây đảo nhân tạo trái phép với các đường băng quân sự tại Biển Đông chỉ cách bờ biển Việt Nam 300 hải lý. Nhu cầu của Việt Nam lại trùng khớp với Mỹ, nước hiện đang khích lệ các quốc gia Đông Nam Á để tự phòng vệ tốt hơn, một nỗ lực nhằm giữ cho Mỹ khỏi bị cuốn vào một cuộc xung đột hải quân trực tiếp với Trung Quốc.

Triển vọng quay trở lại Cam Ranh, nơi Việt Nam đã xây dựng một cảng quốc tế mới, đã cung cấp một sự hấp dẫn khác cho việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí, theo NYT. Sự hiện diện của Mỹ tại đây sẽ cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng hải cảng phía tây Biển Đông, bổ sung cho các cơ sở của Mỹ sẵn có tại Philippines trên trận tuyến biển.

“Nếu Mỹ có thể thường xuyên vào Cam Ranh, sẽ rất lợi thể để duy trì cân bằng quyền lực với Trung Quốc. Nếu như hiện nay có chuyện gì xảy ra ở Biển Đông, Mỹ phải mất một thời gian mới tới được khu vực.

Trong khi Trung Quốc có thể đến đó nhanh hơn”, ông Alexander L. Vuving, chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu nhận định.

Việt Nam đã tuyên bố không thiết lập liên minh với nước này để chống nước kia và không cho nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ, đã làm rõ rằng sẽ không dành cho Mỹ ưu đãi sử dụng cơ sở đặc biệt nào nhưng sẽ cho phép chia sẻ (thực chất là tiếp đón, cung cấp dịch vụ hậu cần) căn cứ cùng với các quốc gia khác. Các tàu của Singapore, Nhật Bản, Pháp là các quốc gia đầu tiên sử dụng cảng quốc tế mới trong năm nay.

Theo các chuyên gia, Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam cũng là cách chứng tỏ thiện chí và thực sự bình thường hóa quan hệ hai nước Việt-Mỹ. Chuyên gia Vuving cho rằng để thể hiện thiện chí với thành phần bảo thủ trong quân đội Việt Nam, Mỹ cần phải thể hiện thiện chí bằng cách chấm dứt cấm vận vũ khí hoàn toàn. Làm như vậy sẽ “mở cánh cửa” cho hợp tác quân sự khắng khít hơn và việc tiếp cận Cam Ranh rất có thể sẽ diễn ra sau đó.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter điều trần tại thượng viện Mỹ tháng trước đã ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam. Mới đây, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách nhân quyền và lao động Tom Malinowski đã tới Hà Nội đánh giá lần cuối trước chuyến thăm của ông Obama. Một quan chức Mỹ thông báo ngắn gọn về chuyến công du rằng đã có những dấu hiệu tích cực từ Việt Nam. Ông Blinken còn ca ngợi một số tiến bộ của chính phủ Việt Nam về nhân quyền, đặt biệt là việc lần đầu tiên cho phép lập công đoàn độc lập. (CsVn hứa lèo như mọi khi, còn phía hành pháp Mỹ bày mưu và gật đầu chấp nhận, để cùng nhau dối gạt và thuyết phục quốc hội Mỹ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí- Trần Hoàng)

Tuy nhiên NYT (nhật báo The New York Times) đánh giá, dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận cũng không nên kỳ vọng sẽ có mua sắm lớn đối với các nhà thầu quốc phòng Mỹ. Kể từ khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vào năm 2014, cho phép mua sắm các loại trang bị phòng vệ hàng hải, Việt Nam đã không mua thiết bị nào của Mỹ, thậm chí không sắm hệ thống radar bờ biển. Chuyên gia về quốc phòng Việt Nam Carl Thayer cho rằng do Việt Nam thiếu kinh phí.

Vấn đề cũng sẽ tốn kém đối với Việt Nam khi thay đổi từ các thiết bị hạng nặng do Nga sản xuất (Nga vốn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam từ lâu), sang các thiết bị do Mỹ chế tạo. Tuy nhiên, Việt Nam muốn đa dạng hóa nguồn cung để tránh phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí Nga. Hà Nội cũng đang nhờ Ấn Độ huấn luyện thủy thủ đoàn cho các tàu ngầm do Nga sản xuất và đang tìm kiếm một số loại vũ khí của Israel.

Tuần trước, giới chức Việt Nam đã gặp các nhà thầu quân sự Mỹ bao gồm Boeing và Lockheed Martin trong một hội nghị chuyên đề tại Hà Nội để thảo luận về nhu cầu của quân đội Việt Nam. Ông Christopher W. Sfedu, tham dự hội nghị này là giám đốc một cơ sở cung cấp các thiết bị liên lạc ở Philadelphia cho biết, phần mềm viễn thông dường như là ưu tiên hàng đầu trong danh sách nhu cầu quân sự.

NYT nhìn nhận, Nga vẫn đang được hưởng ưu tiên ở Cam Ranh, với việc sử dụng căn cứ cho máy bay tiếp dầu phục vụ các chuyến bay trinh sát Guam. Được bảo vệ bởi các dãy núi phía nam và phía đông án ngữ Biển Đông, Vịnh Cam Ranh là nơi trú ẩn lớn nhất ở Đông Nam Á và có vị trí chiến lược nhất với cảng nước sâu.

Với ông Tạo, việc trở lại của Mỹ không thể diễn ra quá nhanh. “Người dân Việt Nam rất phẫn nộ với đường băng Trung Quốc ở Trường Sa. Chúng tôi tính nếu cất cánh từ đây chỉ mất một tiếng để đến oanh tạc Sài Gòn”, ông bức xúc nói về các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Posted in chính trị Hoa Kỳ ở Châu Á, Chinh Sach doi ngoai, Dối trá -Gạt gẫm-Tuyên truyền, Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

►Các công an và côn đồ đánh đập và bắt Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức phải bị truy tố

Posted by hoangtran204 on 25/11/2015

illus Các công an và côn đồ đánh bắt người phải bị truy tố 20151123

Các công an và côn đồ đánh bắt người phải bị truy tố

Sáng Chủ Nhật 22/11/2015, cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị công an bắt khi đang cùng một số công nhân gặp luật sư để kiện công ty Yupoong, (Tỉnh Đồng Nai) vô cớ đuổi gần 2 ngàn công nhân.

Trên đường bị bắt về đồn công an, bọn chúng đã đánh đập dã man cô Minh Hạnh.

Trưa cùng ngày, ông Trương Minh Đức cũng bị bắt và đánh đập. Ngày 23/11 họ phải vào trong nhà thương điều trị thương tích do bị đánh đập.

Trước sự kiện này, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do ( gọi tắt là Lao Động Việt – LĐV- ) xin được lên tiếng:

• Với hàng chục người đã tụ tập trước đồn công an trong đêm tối để đòi trả tự do cho cô Minh Hạnh và anh Trương Minh Đức và tất cả mọi người quan tâm phổ biến trên các hệ thống truyền thông xã hội: LĐV trân trọng cám ơn tinh thần tương thân tương trợ của quý vị về tinh thần cũng như vật chất.

• Với những nhóm Tây phương và Sứ Quán Hoa Kỳ, mà chúng tôi đã thông tin ngay ngày 22/11/2015: Được biết một số quý vị đã nhanh chóng truyền tin và hành động – chúng tôi xin cám ơn quý vị.

• Với nhân dân và các nhóm XHDS ở Mỹ, Úc, Nhật,..: Chúng tôi mong muốn chính quyền của quý vị bắt buộc chính quyền Việt Nam phải làm rõ vụ việc này. Và đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải truy tố những công an cũng như các thành phần côn đồ bắt người vô cớ và hành hung những người giúp đỡ cho người lao động một cách dã man và hoàn toàn trái phép. Việc làm này trái với những cam kết mà Việt Nam đã đồng ý khi tham gia TPP.

• Với Adidas, Columbia, Nike, và Puma, Flexfit vì Yupoong là nơi thường sản xuất cho quý vị: Chúng tôi xin lập lại lời yêu cầu trong lá thư của LĐV ngày 19/11: Quý vị hãy khuyến cáo Yupoong ngưng đuổi người và thương lượng đúng đắn với ban đại diện do công nhân bầu ra.

• Cuối cùng, LĐV trích lời nhắn của cô Đỗ Thị Minh Hạnh viết trên trang Facebook của cô cách đây vài ngày: “Công nhân vẫn bị chèn ép, bị ngược đãi, bị hạ nhục..Ông bà chú bác quan tâm đến Minh Hạnh, Minh Hạnh hạnh phúc vô cùng. Nhưng thay vì chỉ ca ngợi và theo dõi [tin tức], xin hãy bước đi cùng những người đang tranh đấu..”

Ban Chấp Hành Lao Động Việt

23/11/2015

DTMH 231115

TMD 231115

——–

 

———

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

►Hai nhà hoạt động cho quyền công nhân bị công an bắt giữ, đánh đập

Posted by hoangtran204 on 24/11/2015

 

23-11-2015

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bankok

Công an đã đánh cô Minh Hạnh và anh Minh Đức dã man, cô Hạnh bị tổn thương vùng đầu và khắp người đến mức không đi nổi, anh em phải dìu ra xe

Công an đã đánh cô Minh Hạnh và anh Minh Đức dã man, cô Hạnh bị tổn thương vùng đầu và khắp người đến mức không đi nổi, anh em phải dìu ra xe

Hai nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân Việt Nam- cô Đỗ thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức, hôm qua 22 tháng 11 bị công an bắt, hành hung và đưa về giam giữ tại đồn Công an phường Long Bình, Đồng Nai.

Sau khi ra khỏi đồn công an và qua một đêm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ở Sài Gòn, ông Trương Minh Đức cho Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do biết một số thông tin liên quan việc hai người đến Đồng Nai giúp cho công nhân rồi bị công an truy bắt.

Gia Minh: Trước hết là việc ông bị áp giải về công an phường Long Bình

Ông Trương Minh Đức: Họ áp giải tôi bằng cách dùng bạo lực xô đẩy, không cho tôi lấy những vật dụng cá nhân, cả xe Honda của tôi cũng phải để ở đó. Họ đưa tôi đi người không. Đến chiều tối họ mới đưa giỏ đồ của tôi và của cô Đỗ Thị Minh Hạnh ra. Họ yêu cầu tôi ký vào để niêm phong, lập biên bản và trong vài ngày tới họ sẽ khai thác máy tính. Tôi không đồng ý và nói rằng làm như thế là sai qui trình của luật pháp. Nếu muốn niên phong và khai thác tài sản cá nhân thì trước hết tôi phải là một nghi can; chứ không thể khai thác thông tin trong máy cá nhân của tôi. Nếu chúng tôi phạm pháp cũng phải có qui trình. Việc áp giải người và đồ phải đi chung nhau và người ta phải thấy đồ của mình. Trong khi đó tôi bị đưa đi một nơi, đồ đi một ngả cách mười mấy tiếng đồng hồ- từ 12 giờ trưa đến 24 giờ tối mới bắt tôi ký để niêm phong. Không biết trong khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ đó, các anh đã làm gì trong máy của tôi. Các anh có thể cài đặt những nội dung bất lợi cho tôi trong máy, nên tôi không đồng ý.

Khoảng hơn 8 giờ có một số anh em thuộc các tổ chức xã hội dân sự, cũng như thuộc Hội Anh em Dân chủ, và những anh em bên truyền thông có đến khoảng mười mấy người vào đồn để hỏi người. Lúc đầu họ trả lời một cách lúng túng; sau đó họ dùng một lực lượng côn đồ rất lớn giăng hàng ngang cản những anh em này, đẩy lui ra cổng. Họ cũng có thái độ muốn giật điện thoại của những người đi đón chúng tôi về.

Đến 1 giờ 45 phút họ mới thả tôi và Đỗ thị Minh Hạnh ra khỏi đồn.

Gia Minh: Tiếp theo cả hai được đưa đi đến đâu?

Ông Trương Minh Đức: Sau đó tất cả chúng tôi đi bằng 2 xe taxi và một số Honda về Sài Gòn. Trên đường về thì sức khỏe của Đỗ thị Minh Hạnh rất yếu và đã được đưa cấp cứu ngay tại Bệnh viện Hoàn Mỹ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Tôi cũng bị cao huyết áp và nằm tại bệnh viện một đêm. Sáng nay tôi trở về nhà để lo một số công việc cần thiết.

Gia Minh: Tất cả những tài liệu bị tịch thu là tài liệu gì và mức độ quan trọng ra sao?

Ông Trương Minh Đức: Họ tịch thu máy móc của chúng tôi kèm theo những tờ rơi của Lao Động Việt quảng bá về TPP, về quyền lợi của người công nhân. Chúng tôi cũng có một lá thư gửi cho 4 khách hàng của Yupoong yêu cầu xem xét lại việc sa thải công nhân một cách trái pháp luật Việt Nam; mong những khách hàng này có khuyến cáo đối với Yupoong.

Họ cho rằng những tài liệu đó là tài liệu không có thực. Tôi nói những tài liệu đó được chúng tôi in ra. Chúng tôi đã hỏi khách hành của Yupoong. Chứng cứ do công nhân cung cấp. Sự việc mà chúng tôi điều tra là công ty Yupoong không thu hẹp sản xuất như Luật Lao động qui định để công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trái lại công ty Yupoong còn mở rộng sản xuất lớn hơn nhiều lần. Như vậy công ty Yupoong đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm luật pháp Việt Nam và gây thiệt hại cho công nhân.

Gia Minh: Qua làm việc với công nhân công ty Yupoong trong thời gian qua, ông nhận thấy tâm tư tình cảm của họ ra sao và đến nay sự hiểu biết về quyền lợi sau khi có tuyên bố của Việt Nam về công đoàn độc lập theo TPP ra sao?

Ông Trương Minh Đức: Trong thời gian qua với sự bức xúc của 2000 công nhân công ty Yupoong, họ rất tin tưởng ở Lao Động Việt có thể lên tiếng cho những công nhân mất việc tại công ty.

Vì lẽ đó mà có thể công an Đồng Nai dùng bạo lực đàn áp để trấn áp tinh thần của công nhân. Theo tôi nghĩ đây là hành động không đúng.

Công nhân tiếp xúc được với Lao Động Việt thì họ mong mỏi Lao Động Việt giúp họ trong thời gia sắp tới cũng như việc thành lập công đoàn độc lập. Theo tôi nghĩ từ chỗ đó công an Đồng Nai sợ sệt vấn đề này.

Tôi thấy vụ cháy công ty Yupoong có những bất hợp lý mà các cơ quan chức năng cần phải xem xét lại về thời điểm cũng nhưng phát biểu của công nhân trong những video clip mà Lao Động Việt cung cấp trên truyền thôn.

Gia Minh: Qua sự việc hôm ngày chủ nhật 22 tháng 11, ông thấy sắp đến việc đi hỗ trợ cho công nhân hẳn nhiên có nhiều trở ngại, vậy cần có những gì để vượt qua trở ngại để giúp công nhân đạt được những điều theo TPP mà Việt Nam đã ký kết với 11 nước khác?

Ông Trương Minh Đức: Hành xử của công an Đồng Nai trong ngày 22 tháng 11 là hành động đối với những thành viên của Lao Động Việt đang giúp đỡ công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập. Tôi nghĩ trong tiến trình sắp tới chúng tôi còn gặp nhiều gian nan; mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 11 vừa qua nói trước quốc hội rằng Việt Nam trong tiến trình hội nhập TPP phải có công đoàn độc lập ngoài công đoàn nhà nước để bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

Công an Đồng Nai hành xử như vừa qua là đã phủ nhận lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng trước quốc hội. Lãnh đạo Đồng Nai nghĩ gì? Ông Nguyễn tấn Dũng nghĩ gì khi mà lãnh đạo Đồng Nai phản bác lại những gì mà ông Nguyễn Tấn Dũng mong muốn.

Tôi mong những tổ chức lao động trên toàn thế giới và trong 11 nước ký kết TPP với VN có những biện pháp chế tài đối với hoạt động đi ngược lại với TPP đã được ký kết.

Gia Minh: Cám ơn ông Trương Minh Đức.

 

Phỏng vấn Đỗ Thị Minh Hạnh

 https://youtu.be/8JPx47NpGV4

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Cong Nhan Viet Nam, Dân Chủ và Nhân Quyền, Luật Pháp, Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

► VN sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP

Posted by hoangtran204 on 10/11/2015

Nguyễn Quốc Khải

8-11-2015

Hàng nghìn công nhân công ty Pou Yuen ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới, tháng 3/2015. (Ảnh: Thanh Niên Công Giáo). Photo: internet

Hàng nghìn công nhân công ty Pou Yuen ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới, tháng 3/2015. (Ảnh: Thanh Niên Công Giáo). Photo: internet

Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, toàn bộ nội dung của Hiệp ước thương mại hợp tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, viết tắt là TPP) đã được Tòa Bạch Ốc phổ biến trên mạng thông tin đại chúng Medium và gửi đến địa chỉ điện thư của nhiều công dân.  Các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã phổ biến tin này. Đây là lần đầu tiên mà đại chúng được biết rõ chi tiết của hiệp ước TPP sau bẩy năm thương thuyết trong vòng kín đáo.

Hiệp ước TPP gồm có 30 chương và một số thỏa hiệp bên lề quy định trao đổi thương mại giữa 12 quốc gia quanh vùng Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Brunei, Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan, Chile, Peru, Mexico, Hoa Kỳ và Canada.  Đây là một thỏa hiệp vùng lớn nhất được thành lập từ trước đến nay. Trị giá hàng hóa trao đổi giữa 12 nước thành viên chiếm khoảng 40% nền kinh tế thế giới. Indonesia đã ngỏ ý muốn tham gia TPP. Nam Triều Tiên đang cứu xét. Trong trường hợp đó, Philippines cũng sẽ gia nhập TPP.

Hiệp ước TPP sẽ loại bỏ hầu hết những thuế nhập cảng và những rào cản thương mại đối với hàng hóa trao đổi giữa 12 nước thành viên. Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng các nước buôn bán với Hoa Kỳ trong khuôn khổ TPP sẽ loại bỏ 18,000 loại thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, kể cả thuế nhập khẩu xe hơi 70% của Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho Hoa Kỳ tăng gia xuất cảng và nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển.   

Sau khi Quốc hội Hoa Kỳ bất ngờ chấp thuận cho chính quyền Obama quyền đàm phán thương mại nhanh (fast-track negotiating authority) hay còn gọi là quyền cổ động thương mại (trade promotion authority) vào mùa hè vừa qua, chính phủ của 12 nước thành viên đã đạt được thỏa ước về TPP vào ngày 5-10-2015. Thỏa ước này còn cần phải được cơ quan lập pháp của các nước liên hệ chấp thuận mới có hiệu lực.

TPP từng bị các tổ chức lao động Hoa Kỳ và nhiều nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ chống đối mạnh mẽ vì lo ngại rằng công nhân Hoa Kỳ không thể cạnh tranh với công nhân ở các nước chậm tiến do sự khác biệt về điều kiện làm việc và lương bổng và họ sẽ phải đối phó với nạn thất nghiệp cao vì nhiều việc làm sẽ bị đưa ra nước ngoài.  Vào mùa xuân 2014, 153 dân biểu Hoa Kỳ đã công bố một văn thư đòi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng quyền lao động phải được tôn trọng trong TPP.  Do đó Tổng thống Obama không quên nhấn mạnh rằng TPP bảo đảm tiêu chuẩn lao động cao và mang lại lợi ích cho công nhân Hoa Kỳ.

Chính quyền Obama hi vọng rằng những điều khoản bảo vệ quyền lao động trong Hiệp ước TPP sẽ thu hút được sự ủng hộ của các nhà lập pháp Dân Chủ. TPP có riêng một chương về lao động.  Theo đó, tất cả mọi nước thành viên phải cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập, quyền thương lượng tập thể, cấm cưỡng bách lao động, sử dụng lao động trẻ em, và đối xử phân biệt trong việc làm. TPP cũng đòi hỏi các quốc gia phải làm luật về điều kiện và môi trường làm việc. Những vi phạm sẽ bị trừng phạt về thương mại. Ngoài thỏa hiệp chính Hoa Kỳ còn ký kết một số thỏa hiệp song phương về quyền lao động và quyền con người với Việt Nam, Brunei và Malaysia. Đây là những quốc gia đang mở mang, có mức lương bổng thấp.

Ông Tom Malinowski, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, tuyên bố một cách quả quyết rằng phần lớn những hiệp định thương mại chỉ là những hứa hẹn suông khi nói về nhân quyền, nhưng lần này Việt Nam có những cam kết rất cụ thể để thay đổi luật lệ. Thỏa hiệp song phương đòi hỏi Việt Nam phải cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập, có quyền đình công không những về lương bổng, giờ làm việc, mà cả về điều kiện và quyền làm việc.

Những công đoàn độc lập không bắt buộc phải tham gia vào liên đoàn lao động của chính quyền nhưng những tổ chức này có thể liên kết với nhau và tìm trợ giúp của bất cứ tổ chức lao động quốc tế nào như American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).  Thỏa hiệp song phương còn đòi hỏi chính quyền Việt Nam huấn luyện công nhân và chủ nhân về những thay đổi về luật lao động. Một ủy ban độc lập gồm ba chuyên viên lao động của Hoa Kỳ, Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labor Organization) sẽ theo dõi sự tuân thủ của Việt Nam đối với đòi hỏi về lao động.  Ủy ban này sẽ thực hiện những cuộc duyệt xét khi cần thiết. Kể từ ngày TPP chính thức có hiệu lực, Việt Nam có năm năm để thi hành những giao ước về lao động. Nếu Việt Nam không thỏa mãn những điều kiện về lao động giữa đôi bên trong thời hạn ấn định, Hoa Kỳ sẽ từ chối những quyền lợi thương mại của Việt Nam.

Theo Ông Mike Froman, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, tương đương với cấp bộ trưởng, trực thuộc Tòa Bạch Ốc, TPP thiết lập những tiêu chuẩn thương mại mạnh mẽ nhất so với những hiệp định thương mại trong lịch sử. Tất cả những tiêu chuẩn đều có thể buộc phải thi hành.  Trước đây, các nước thành viên có luật lao động riêng. Nếu luật riêng của một quốc gia không được thi hành, nước đối tác thương mại có quyền thử thách.

Ông John Sifton, Giám đốc vùng Á Châu thuộc tổ chức Human Rights Watch, cho rằng những thỏa hiệp song phương chỉ có thể bắt buộc thi hành về mặt lý thuyết. Trên thực tế thì không. Cũng theo Ông Sifton, hồ sơ của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ chứng minh điều này. Tong quá khứ, Hoa Kỳ chỉ kiện cáo được một quốc gia là Guatemala về luật lao động.

Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ đã duy trì một chánh sách không thay đổi về lãnh vực lao động trong bẩy năm vừa qua.  Vào năm 2008, Việt Nam đã yêu cầu được hưởng Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (Generalized System of Preferences) của Hoa Kỳ để có thể xuất cảng sang quốc gia này vài ngàn món hàng được miễn thuế nhập cảng. Tuy nhiên vì Việt Nam không thỏa mãn điều kiện lao động, đặc biệt là quyền lập công đoàn độc lập, nên Hoa Kỳ đã không chấp thuận yêu cầu của Việt Nam theo khuyến cáo của các tổ chức lao động Hoa Kỳ và Ủy ban Hoa Kỳ Bảo vệ Người lao động Việt Nam (US Committee to Protect Vietnamese Workers).

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (TLĐLĐVN) là một tổ chức lao động duy nhất ở Việt Nam, nằm trong Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng CSVN. Tổ chức này do các đảng viên CSVN lãnh đạo. Nó được thành lập nhằm kiểm soát công nhân, chứ không phải để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Thật vậy, TLĐLĐVN chưa bao giờ phát động một cuộc đình công của công nhân và cũng chưa bao giờ hỗ trợ những cuộc đình công tự phát của công nhân. Theo luật Việt Nam, tất cả những cuộc đình công tự phát, không do TLĐLĐVN tổ chức, đều là bất hợp pháp và bị trừng trị theo luật như phải bồi thường những thiệt hại do cuộc đình công gây ra.

Hiến pháp của Việt Nam đề cao quyền lao động, nhưng tất cả những luật lệ của Việt Nam đặt ra chỉ nhằm triệt tiêu quyền lao động này. Điều 25 của Hiến pháp 2013 viết rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật qui định.” Trên thực tế người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có tất cả những quyền tự do này. Pháp luật đặt ra trên nguyên tắc là để thi hành những quyền này, nhưng thực tế là để giới hạn chúng. Thí dụ Nghị định 38/2005/NĐ-CP bắt buộc những cuộc tập họp trên 5 người phải có giấy phép của chính quyền.  Ngoài ra, Việt Nam không có một hội tư nhân độc lập nào cả. Tất cả các hội đoàn đều thuộc nhà nước hay bị chi phối bởi nhà nước và phải nằm trong Mặt trận Tổ quốc.

Khoảng 90,000 công nhân đã biểu tình tại Sài Gòn vào tháng 3, 2015 để phản đối Luật bảo hiểm xã hội mới không cho phép công nhân được lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Luật mới này đã được Quốc hội thông qua vào ngày 20-11-2014 (Hình: Lao Động).

Việt Nam đã phải chấp nhận trên nguyên tắc sửa đổi luật lệ để cho phép thành lập công đoàn độc lập và sửa đổi các quyền lao động khác để được thu nhận vào TPP, tuy nhiên cần phải đợi Việt Nam thi hành ra sao. Chúng ta e ngại rằng nhà nước Việt Nam sẽ cho các đảng viên Cộng sản len lỏi vào hàng ngũ công nhân để lũng đoạn. Họ đã từng áp dụng xảo thuật này để thành lập các tổ chức Phật giáo quốc doanh và xã hội đen. Tuy nhiên đối với miếng cơm manh áo của công nhân, CSVN khó có thể tung hoành trong môi trường lao động. Miếng cơm manh áo đã thật sự tạo ra sức mạnh lớn lao cho giai cấp lao động Việt Nam hiện nay đã trưởng thành. Vào tháng Ba vừa qua, 90,000 công nhân đã biểu tình tại Sài Gòn không phải để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc hay đòi tăng lương, mà để phản đối Luật bảo hiểm xã hội. Chính quyền đã phải đồng ý thay đổi luật.

Việt Nam trông đợi được hưởng lợi rất nhiều từ TPP nhờ cấu trúc lương thấp và một lực lượng lao động trẻ có học gồm 53 triệu người, chiếm vào khoảng 60% dân số. TPP sẽ mang nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và sẽ tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam để đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách chuyển từ xuất cảng nguyên liệu và những sản phẩm sử dụng tối đa lao động sang những hàng hóa chế biến có trị giá gia tăng cao.

Công ty dịch vụ tài chánh và ngân hàng đa quốc gia Hong Kong – Shanghai Banking Corporation (HSBC) của Anh quốc ước tính rằng gia nhập vào TPP sẽ làm tăng tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam tới 20% vào năm 2020. 

Vào năm 2013, trị giá thương vụ của Việt Nam đối với Trung Quốc chiếm 19% trên tổng số thương vụ của Việt Nam đối với thế giới, một con số đáng kể nhưng không quá đáng.  Con số với Liên Hiệp Âu Châu là 12.7%, Hoa Kỳ là 11%, Hàn Quốc 10.3% và Nhật 9.6%.  Về vốn đầu tư, phần của Trung Quốc chỉ chiếm 2.2% tổng số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam so với Nhật là 13.6%, Đài Loan 12.9%, Singapore 11.8%, Nam Triều Tiên 11.8%, và Hoa Kỳ 5%.  Sau khi gia nhập TPP, Việt Nam sẽ buôn bán với những quốc gia thành viên của TPP nhiều hơn và vốn đầu tư của những nước này sẽ càng đổ vào Việt Nam nhiều hơn nữa. Do đó, Việt Nam sẽ bớt lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế.

Quyết định gia nhập TPP là một quyết định hoàn toàn hợp lý đối với Việt Nam. Sức mạnh kinh tế sẽ giúp Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự để bảo vệ nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ. Cải tổ luật lao động là bước đầu giúp Việt Nam thoát ra khỏi thế giới man ri mọi rợ để bước vào thế giới văn minh của nhân loại.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Kinh Te, Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

►Tuân thủ Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập

Posted by hoangtran204 on 10/11/2015

VOA Tiếng Việt

9-11-2015

Việt Nam đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, kể cả cho phép thành lập các công đoàn tự do và độc lập, bao gồm quyền đình công, theo Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương -TPP được thoả thuận hồi tháng trước. Toàn văn hiệp định TPP được công bố, phác họa những nhượng bộ mà Việt Nam đã đồng ý trước những đòi hỏi của phía Mỹ.

Hãng tin Reuters hôm 8/11 tường thuật rằng các điều khoản liên quan tới việc này nằm trong một thoả thuận song phương riêng rẽ giữa Washington và Hà Nội, một trong những điều khoản trong hiệp định thương mại khổng lồ bao trùm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương.

Reuters dẫn lời ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động khẳng định với tờ New York Times rằng đây là ‘cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được trong nhiều năm nay để hối thúc cải cách sâu rộng các định chế tại Việt Nam hầu giúp thăng tiến nhân quyền, và điều này chỉ xảy ra nếu TPP được phê chuẩn.’

Việt Nam cam kết sẽ cho phép công nhân được đình công, không những chỉ về lương bổng và giờ giấc làm việc, mà còn về các điều kiện làm việc và những khiếu nại khác nữa.

Theo bản văn của hiệp ước TPP, “Việt Nam sẽ đảm bảo các thủ tục và cơ chế để đăng ký các công đoàn lao động ở cấp cơ sở, phù hợp với các quyền lao động như được ghi trong bản tuyên ngôn của Tổ chức Lao động Quốc tế, kể cả tôn trọng sự minh bạch, thời hạn làm thủ tục và các đòi hỏi đối với thành viên, mà không cần phải xin phép trước”.

Theo thoả thuận, Việt Nam sẽ thông qua các luật để cho phép công nhân thuộc các công ty và lĩnh vực khác nhau liên kết với nhau trong các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Trước đó tờ New York Times nói rằng thoả thuận này có thể dành cho công nhân quyền hạn lớn hơn để mặc cả với giới chủ nhân, nhưng ảnh hưởng của nó sẽ tuỳ thuộc vào cách mà Việt Nam thi hành thoả thuận này.

Theo thoả thuận đi kèm với TPP, ngoài quyền đình công, Việt Nam còn phải cho phép các công đoàn độc lập được yêu cầu sự hỗ trợ của các công đoàn lao động quốc tế.

Có nhiều sự khác biệt lớn giữa các nước tham gia TPP. Nước có GDP cao nhất là Hoa Kỳ với 17,42 nghìn tỉ đôla. Nước có GDP thấp nhất là Brunei với 17,26 tỉ đô la.

Về dân số nước đông dân nhất là Hoa Kỳ với 323 triệu dân, Brunei ít dân nhất với 420.000 người.

GDP tính trên đầu người cao nhất là Brunei, với 72.220 đôla, Việt Nam có GDP tính trên đầu người thấp nhất, là 1.901 đôla.

Nguồn: NYT, Vietnamrightnow

Posted in Kinh Te, Pháp Luật, Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

►Công đoàn là của ai?

Posted by hoangtran204 on 25/07/2015

Tư duy của các nhà lãnh đạo đang dần phải thay đổi; mừng vì một tờ báo Nhà nước có thể đưa vấn đề này lên. Thật nực cười khi, chỉ khi chịu sức ép của “các nước tư bản”, “đảng của giai cấp công nhân” mới (có thể) thừa nhận các quyền căn bản của công nhân. Tôi đã từng nói với một nhân vật quan trọng trong Đoàn đàm phán TPP: “Anh nên nhớ, nếu đàm phán mà anh thua nghĩa là người dân Việt Nam thắng”. (Truong Huy San)

Công đoàn là của ai?

thesaigontimes.vn

Tư Giang

24-7-2015

Trên thế giới, một tổ chức công đoàn hoạt động độc lập để tập trung chủ yếu vào vai trò đại diện cho lợi ích của người lao động luôn được đề cao. Trong ảnh: Công nhân tại một khu công nghiệp ở Bình Dương giời tan ca. Ảnh: TUỆ DOANH

(TBKTSG) – Số lượng các cuộc đình công tăng mạnh vào những năm 2000, đạt con số trên 900 cuộc vào năm 2011, theo Ngân hàng Thế giới. Đây là một biểu hiện của những điểm yếu trong hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam.

Ông Thang Văn Phúc vẫn còn nhớ như in một trải nghiệm khi đi thăm Ý lúc còn làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Lần đó, ông và phái đoàn Việt Nam đến làm việc với một quan chức cao cấp trong Chính phủ Ý. Đang trao đổi, vị quan chức Ý xin dừng cuộc gặp và xin đoàn Việt Nam chờ. Một tiếng sau, ông quay lại, xin lỗi và giải thích là phải gặp đại diện một tổ chức công đoàn ngay lập tức. Kể lại câu chuyện trên, ông nói: “Họ coi tổ chức của người lao động rất quan trọng, chứ không như ta đâu. Tất cả các doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn để thiết lập cơ chế trao đổi tiếng nói giữa ba bên là nhà nước, giới chủ và người lao động”.

Câu chuyện của nguyên thứ trưởng được kể lại trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói đề nghị thay đổi hệ thống quan hệ lao động để tương thích với nền kinh tế thị trường mà Việt Nam theo đuổi. Số lượng các cuộc đình công tăng mạnh vào những năm 2000, đạt con số trên 900 cuộc vào năm 2011, theo Ngân hàng Thế giới. Đây là một biểu hiện của những điểm yếu trong hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam.

Trong một báo cáo về chủ đề lao động được công bố hôm thứ Hai đầu tuần, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị rằng, về dài hạn, các tổ chức công đoàn sẽ hoạt động độc lập để tập trung chủ yếu vào vai trò đại diện cho lợi ích của người lao động. 

Đề xuất của báo cáo do Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, đứng đầu được đưa ra ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết tiến tới khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bản Thông cáo chung nhân chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Washington gần đây nêu rõ điều này: “Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia đàm phán khác để hoàn tất sớm nhất có thể TPP toàn diện, nhiều kỳ vọng và tiến hành những cải cách mà thấy có thể cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của TPP, kể cả khi cần thiết đối với các cam kết liên quan tới tuyên bố của ILO năm 1998 về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc”.

Đây là một tiến bộ vượt bậc để khỏa lấp dần hai quan điểm khác biệt. Ông Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, kể lại: “Tổng thống Hoa Kỳ nói với lãnh đạo Việt Nam về điều này không chỉ một lần. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này”.

Song, thực tế, những đòi hỏi về điều kiện lao động trong TPP không phải là vấn đề mới. Ông Thành giải thích: “Hoa Kỳ nói rất rõ yêu cầu trong TPP về lao động chính là tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Chúng ta phải nỗ lực thực hiện đầy đủ những cam kết, những nguyên tắc về vấn đề công đoàn, cải thiện điều kiện cho người lao động, và về bản chất không phải Hoa Kỳ áp đặt”.

Theo ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương mại, ILO có hàng loạt tiêu chuẩn về lao động và công đoàn được nhắc lại trong TPP. Trong số đó, đáng chú ý nhất là nhóm công nhân cơ sở có quyền tự do thành lập công đoàn; các công đoàn cơ sở có quyền tự do liên kết hay không liên kết; cán bộ quản lý doanh nghiệp không được quyền tham gia vào ban chấp hành công đoàn; công đoàn cơ sở được độc lập trong hoạt động nội bộ và quản lý tài sản;… Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, theo ông Tuyển. Tuy nhiên, ông cho rằng, Việt Nam với tư cách là thành viên cần tuân thủ quy chế của ILO.

Theo ông Phúc, những vận động gần đây như đổi tên thành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để trở thành tập hợp của các liên đoàn ngành nghề như công đoàn đường sắt, liên đoàn ngành thép,… là “bước tiến tới”. Cách đây ba năm, ông Phúc đã xuất bản một nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ, trong đó, ông đề xuất rằng, Việt Nam cần đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn vì Việt Nam không chỉ có doanh nghiệp nhà nước khi xây dựng kinh tế thị trường, bên cạnh các quyền khác của người dân như tự do lập hội, tự do tham gia hội.

Ông nói: “Chúng tôi từng đề xuất như thế và tôi tin nhận thức của chúng ta dần dần như thế. Chúng ta thực hành kinh tế thị trường, đảm bảo nhà nước pháp quyền thì phải dần dần điều chỉnh, vì không có đường nào khác. Lúc này hay bao giờ còn là câu chuyện, chứ không phải chúng ta không nhận thức được. Công đoàn của chúng ta mới chỉ là mậu dịch quốc doanh thôi, chứ chưa phải là đại diện thật cho người lao động. Phải trả về đúng vị trí cho người lao động”.

Có hàng vạn hội

Theo một nghiên cứu của Bộ Nội vụ, số lượng các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ ngành càng tăng nhanh đặc biệt là sau đổi mới. Hiện nay cả nước có 500 hội cấp trung ương; 4.000 hội cấp tỉnh, thành phố; và 10.000 hội cấp huyện, xã. Hà Nội có hơn 500 hội, TPHCM có gần 600 hội, Đà Nẵng có 445 hội.
Cả nước có 1.800 tổ chức phi chính phủ là các tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, y tế. Riêng Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam có 600 đơn vị. Hiện nay có 150 hiệp hội kinh tế như Vasep, Hiệp hội Lương thực…

Ông Thang Văn Phúc cho biết, bản thân ông đã soạn thảo 10 lần dự thảo về luật hội, và đến nay bản dự thảo đã là thứ 14, song sẽ chỉ được xem xét tại Quốc hội khóa tới.

“Tôi cho là chậm còn hơn không. Nhà nước không ban hành luật cho một mảng xã hội rộng lớn như thế này là một lỗi. Không thể quản lý bằng sắc lệnh, hay nghị định được”, ông nói.

Theo ông Lã Khánh Tùng, giảng viên khoa Luật, Đại học Luật Quốc gia, các văn bản pháp lý về hội của Việt Nam bao gồm Sắc lệnh số 102/SL/L004 ban hành năm 1957, và Nghị định số 45 của Chính phủ ban hành năm 2010. Trong khi đó, dự thảo luật về hội có quá nhiều thủ tục rườm rà, và can thiệp quá sâu vào tổ chức, hoạt động của hội.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Cong Nhan Viet Nam, Quyền tự do lập Hội | 13 Comments »

►Blogger Ðiếu Cày: Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do hoạt động lại

Posted by hoangtran204 on 12/02/2015

Blogger Ðiếu Cày: Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do hoạt động lại

10-2-2015

Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.”

Sau nhiều trăn trở trước những sự kiện xảy ra tại Việt Nam như việc ngư dân Thanh Hóa đi ra Hoàng Sa đánh cá bị ngư dân Trung Quốc bắn, và hàng trăm người dân oan kéo nhau đi khắp nơi khiếu nại đòi đất bị chiếm đoạt, nhưng “không một tờ báo nào dám đưa tin cả,” blogger Ðiếu Cày cùng các blogger Uyên Vũ, Thiên Sầu, Huy Cường và Xuân Lập, quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do vào ngày 19 Tháng Chín, 2007, với mục đích tạo điều kiện cho mọi người dân cất lên tiếng nói.



Ðiếu Cày (phải) trong buổi phỏng vấn với ký giả Hà Giang tại tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Làm báo tự do ở một nơi mà nhà cầm quyền không cho phép có tự do báo chí là một lý tưởng, mà vì theo đuổi, nhiều sáng lập viên và thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã phải trả một giá rất đắt. Với blogger Ðiếu Cày, giá đó được tính bằng hơn 7 năm dài tù tội, và cuối cùng, để được tự do, ông phải chấp nhận cuộc sống lưu vong.

Giờ đây, tại một nơi xa lạ, khi còn phải vất vả đối phó với những chi tiết của việc tái định cư, ở lúc tuổi không còn trẻ, blogger Ðiếu Cày vẫn hân hoan cho biết đang được một số thân hữu cùng chung chí hướng, tiếp tay làm sống lại sinh hoạt của “câu lạc bộ” ngày xưa.

“Chúng tôi quyết định giữ cái tên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, dù đây là nơi có nền tự do báo chí.” Blogger Ðiếu Cày giải thích  vì đây là “một cái tên đã trở thành quen thuộc” với nhiều người.

Câu lạc bộ! Cái tên làm người ta hình dung ra một hội quán, nơi các thành viên báo chí tấp nập lui tới, gặp gỡ.

Nhưng, với nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt luôn đăm chiêu, blogger Ðiếu Cày kể rằng thật ra không phải thế. Ông cho biết lúc đó, theo luật của Việt Nam, muốn lập một hội báo chí thì phải có “100 nhà báo hiện đang làm việc với báo chí nhà nước,” một điều “không thể nào xảy ra được,” vì thế, ông và các đồng sáng lập viên đã chọn cái tên “câu lạc bộ” để tránh khỏi phạm luật.

Blogger Ðiếu Cày cho biết trước khi thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, ông đã sử dụng blog, từ thời Yahoo 360 để chia sẻ hình ảnh của những chuyến đi đó đây khắp Việt Nam. Nhưng chính cũng qua những chuyến đi đó, mà ông có dịp thấy rõ hơn hiện tình đất nước, trong đó đặc biệt tình cảnh của người ngư dân bị Trung Quốc bị tấn công mà không một ai bảo vệ, khiến ông bắt đầu băn khoăn với câu hỏi làm sao để có hàng trăm hàng ngàn tờ báo tự do, chống lại chính sách bưng bít thông tin của truyền thông nhà nước.

Nhớ lại bối cảnh ra đời của câu lạc bộ, blogger Ðiếu Cày ngậm ngùi:

“Năm 2006, năm 2007 có nhiều sự kiện xẩy ra, như việc ngư dân Thanh Hóa đi ra Hoàng Sa đánh cá bị ngư dân Trung Quốc bắn, phải chạy về đất liền, nhưng không một tờ báo nào đưa tin. Lúc đó blogger Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng đã vào Thanh Hóa để viết bài, và đưa lên blog mình, thì sau này cô ấy đã bị 4 năm tù. Và ngay trước văn phòng 2 của Quốc Hội ở Sài Gòn, hàng nghìn người dân từ các tỉnh miền Tây lên biểu tình đòi quyền lợi về đất đai cả tháng trời, nhưng không một tờ báo nào của chính quyền đăng tin. Lúc đó chúng tôi hiểu rằng toàn bộ hệ thống truyền tin đã nằm trong tay chính quyền cộng sản, và họ đã làm ngơ trước những nỗi khổ của người dân, vì vậy chúng tôi thảo luận với nhau nhiều, về vấn đề tại sao báo chí Việt Nam lại không cất lên tiếng nói của người dân, và làm cách nào để đưa lên tiếng nói của họ.”

Là những blogger, ông và các bạn nhận ra rằng với những trang blogs được nhiều người đọc, người dân sẽ có thể cất lên tiếng nói, kêu gọi được sự chú ý quan tâm của nhiều người, và “có ý tưởng sử dụng blog để làm báo từ lúc đó.”

“Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khi có một sự kiện xảy ra thì không thể có ngay một nhà báo đến phỏng vấn đưa tin, nhưng ở đâu cũng có người dân, chỉ với một điện thoại nhỏ bé họ có thể quay phim, chụp ảnh, ghi âm lại sự kiện và gửi tới cộng đồng, như vậy là họ đã làm báo, họ chính là những nhà báo công dân.”Ông nhớ đã cùng bạn bè suy nghĩ.

Dần dà ý niệm “mỗi blogger là một nhà báo công dân” trong ông thành hình. Với sự phát triển không ngừng của kỹ nghệ thông tin, Blogger Ðiếu Cày nhớ đã từng mơ sẽ có hàng trăm, rồi hàng nghìn nhà báo công dân chống lại các tờ báo nhà nước.

Từ bài tường trình đầu tiên của nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là tin sập cầu Cần Thơ, nhóm Blogger Ðiếu Cày đã nhanh chóng lọt vào sự chú ý của nhà cầm quyền Hà Nội.

Vì vậy, thế giới ít người ngạc nhiên khi chưa kịp đẩy mạnh phong trào, blogger Ðiếu Cày bị bắt, các đồng sáng lập viên và nhiều thành viên nòng cốt khác như blogger Tạ Phong Tần, người bị bắt giam, người gặp đủ mọi khó khăn. Sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do gần như bị tê liệt.

“Tôi từng là nạn nhân trong một cái một hệ thống truyền thông bị định hướng. Khi nhiều sự kiện xã hội được soi dõi bằng báo chí, thì chúng ta sẽ có dân chủ. Muốn đấu tranh cho dân chủ, phải bắt đầu từ đấu tranh cho tự do báo chí. Tôi đã ra được đến đất tự do rồi thì phải tiếp tục con đường mình đã chọn.” Ông tâm sự.

Bảy năm là một thời gian dài. Kỹ nghệ thông tin đã có những bước tiến nhảy vọt, và các trang mạng xã hội giờ đây đã trở thành một sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu của hàng tỉ người trên thế giới. Ðược hỏi về sinh hoạt tương lai của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, blogger Ðiếu Cày tỏ ra lạc quan.

“Có thể nói tự do báo chí đang ở trong một hướng đi tốt. Từng hoạt động ở trong nước, từng bị tù tội, hiểu được nhu cầu, những thử thách của các blogger trong nước phải đối diện, tôi tin rằng sự có mặt của tôi tại một nơi mà tự do báo chí là việc hiển nhiên, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho phong trào.” Blogger Ðiếu Cày nhận định.

“Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do rất cần và mong đợi sự hỗ trợ của mọi cơ quan truyền thông, chúng tôi không cạnh tranh báo chí, không có mục đích thương mại.” Ông nói.

Blogger Ðiếu Cày cho biết hiện ban biên tập gồm nhiều thành viên ở Mỹ đang nỗ lực để cho ra đời một website mới, hy vọng sẽ được trình làng một ngày gần đây.

––
Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com

 

 

 

CLB nhà báo tự do chính thức hoạt động trở lại

DCCT

11-02-2015

H1VRNs (11.02.2015) – California, USA – Các blogger Điếu Cày và Uyên Vũ đã chính thức thông báo Câu lạc bộ nhà báo tự do (CLBNBTD) hoạt động trở lại tại Hải Ngoại, vào Chúa nhật 08.02.2015 vừa qua, tại Nam California.

Phóng viên Ngọc Trinh của SBTN cho biết: “Hai blogger Điếu Cày và Uyên Vũ đã trình bày những lý do thành lập CLBNBTD, quá trình hoạt động trong nước, những đàn áp, bắt bớ đối với các thành viên của CLB. Trong phần thảo luận các thân hữu và thành viên CLB đều đồng ý giữ nguyên tên CLBNBTD mà trong và ngoài nước cũng như quốc tế đều rất quen thuộc. Nhiều góp ý của những thành viên hay thân hữu về vấn đề quy chế hoạt động, quản trị website, cách thức tuyển mộ thành viên, v.v. đã được đưa ra bàn thảo sôi nổi”.

CLBNBTD được một nhóm các nhà báo, blogger, nhiếp ảnh gia, đạo diễn và người viết tự do thành lập tại Sài Gòn vào tháng 9 năm 2007. Các hoạt động gây chú ý đầu tiên của CLB này là biểu tình phản đối Hoa Lục cắm cờ trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nhân chuẩn bị mùa Thế vận hội năm 2008 do Hoa Lục đăng cai. Hoạt động này ngay sau đó bị ngăn cản và trở thành lý do chính bắt tù blogger Điếu Cày, sau đó là các blogger AnhbaSaigon và Tạ Phong Tần.

Các thành viên khác của CLB cũng được nhiều người biết đến là Song Chi, Diệp Lê, Uyên Vũ, Tào Lao, Huỳnh Công Thuận …

H1

Tuy chỉ cùng nhau hoạt động công khai trong một thời gian ngắn, nhưng tinh thần và hướng dấn thân của CLBNBTD đã thực sự khơi lên lòng hăng say phục vụ quốc gia trong giới trẻ và giới trung niên tại Việt Nam, bất chấp những đàn áp và bắt bớ, nhất là tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế …

Sự tham gia phản đối của dân chúng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử các nhà báo thuộc CLBNBTD đã cho cả nước và thế giới thấy cách tổ chức một phiên tòa công khai của nhà nớc CHXNCNVN là dùng công an, an ninh và các lực lượng khác được huy động bằng tiền thuế của dân để ngăn không cho các công dân tự do đến dự khán phiên tòa. Ngay blogger Uyên Vũ trong tư cách là nhân chứng cũng bị an ninh ngăn cản từ nhà không cho đến Tòa làm chứng cho các đồng bạn của mình.

Khởi đi từ blog Freedom Lê Công Định, các nhà báo thuộc CLB này đã tự hình thành một mạng lưới các blog độc lập, trong đó blog của cô Tạ Phong Tần là đa dạng và phong phú nhất.

Hiện nay nhà báo Tạ Phong Tần vẫn đang bị giam tại Thanh Hóa trong mùa rét của Miền Bắc.

Được biết, cuối năm 2014, hai thành viên sáng lập CLBNBTD là blogger Điếu Cày và blogger Uyên Vũ phải tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. SBTN cho biết : “Trong một môi trường sống mới giữa lòng thế giới tự do, CLBNBTD đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của các tổ chức quốc tế, của giới truyền thông và các hội đoàn tại hải ngoại”, nên việc phục hoạt CLB này tại Hoa Kỳ đã được thực hiện.

Posted in Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »

►Đảng, dù học lực chỉ tới lớp 6, nhưng muốn quản lý và chỉ đạo hết mọi việc: không cho đại học tự trị, không cho LS tự do bầu cử và ứng cử chức vụ chủ tịch liên đoàn LS, không cho thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập VN

Posted by hoangtran204 on 05/08/2014

+Liên đoàn Luật Sư Việt Nam có 5200 luật sư, họ muốn (tự trị) bầu cử và ứng cử chức vụthủ lãnh luật sư đoàn nhưng  đảng không cho phép. Đảng bảo chủ tịch và phó chủ tịch luật sư đoàn phải do đảng CSVN chỉ định.  “Việc khai trừ đảng viên Nguyễn đăng Trừng và bước tiếp theo là loại ông ra khỏi chức danh chủ nhiệm Đoàn Luật sư tp HCM theo đúng qui trình bài bản mà đảng vẫn áp dụng với những ai đảng không hài lòng thể hiện rõ ràng nhất của cái gọi là ” lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Dù có đủ các loại Hội Đoàn ban bệ đầy đủ nhưng chỉ là các tổ chức trá hình của đảng CS nên chẳng có ai bảo vệ những người dân thấp cổ bé miệng trước bộ máy cai trị tàn ác của đảng và đảng sẽ không bao giờ tự bỏ quyền hành của mình nên chỉ còn một cách mà ai cũng hiểu dù không nói ra”

+Đại học cũng không thể tự trị được vì còn Bộ Giáo Dục làm chủ quản và đảng không cho phép.

+Hội Nhà Báo Độc Lập VN và Văn đoàn Độc Lập do các blogger nhà báo và nhà văn tự ý thành lập thì đang bị Ban Tuyên Giáo của đảng ra lệnh cho các báo Petrotimes, Quân đội Nhân Dân, và các thứ báo khác tấn công tới tấp, không cho sinh hoạt, không cho độc lập.

Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) Phạm Chí Dũng bị thượng tá công an triệu tập tới công an làm việc…

Đại Học Tự Trị

Cựu Phó chủ nhiệm ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết, nói: “Khái niệm Autonomy university dịch đúng là đại học tự trị nhưng ‘ta’ sợ ‘tự trị’ nên dịch trại ra là tự chủ. Ông Thuyết cũng như các diễn giả khác, kể cả cựu Vụ trưởng vụ Đại học Lâm Quang Thiệp, cũng cho rằng “không tự trị thì không thành đại học”.


Tiến sỹ Bùi Trân Phượng, đại học Hoa Sen, cũng cùng quan điểm này tuy cách nói của bà là: “Dân chủ làm nên đại học”. Theo bà, đây là con đường để sinh viên Việt Nam được học trong một môi trường bình đẳng với sinh viên thế giới.

Buổi sáng, khi phát biểu trong phiên khai mạc, Thứ trưởng Giáo dục Bùi Văn Ga cho rằng, để đại học có thể tự chủ các hiệu trưởng cũng phải giành lấy quyền tự chủ đã được ghi trong Luật. Tuy nhiên, cả GS Nguyễn Minh Thuyết và TS Vũ Thị Phương Anh đều viện dẫn chính Luật Giáo dục đại học Việt Nam để cho thấy các hiệu trưởng vô phương tự chủ vì chính sách vừa mở ra một, đã ngay lập tức, trói lại hai ba.

Sau phát biểu của GS Bùi Văn Ga, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân đã chân thành đến bất ngờ khi nói rằng: “Đại học không thể tự chủ được đâu khi vẫn còn bộ chủ quản (với trường công), khi Bộ Giáo dục vẫn buộc các trường phải thi tuyển chung, phải chung mẫu vẫn bằng, chung mô hình, vẫn giành quyền phong hàm giáo sư… và khi, việc phân loại các trường đại học vẫn do Thủ tướng.

Có vài ý kiến muốn, chỉ cho những trường có đủ năng lực tự chủ trước trong khi những ý kiến khác – trong đó có GS Nguyễn Minh Thuyết – cho rằng, mọi trường đều có quyền ngang nhau và hãy để thị trường thử thách và phân loại.

Trước đó, GS Trần Ngọc Anh đã bảo vệ quan điểm kinh tế thị trường tự do của mình bằng cách dẫn lời Adam Smith: Anh hàng thịt bán miếng thịt rẻ cho mình không phải vì lòng tốt mà vì lòng ích kỷ mà hạ giá để cạnh tranh với các hàng thịt khác. Theo GS Trần Ngọc Anh (trong một tham luận chung với GS Đỗ Quốc Anh Quoc-Anh Do) thì chỉ có môi trường cạnh tranh mới tạo ra các sản phẩm giáo dục đại học chất lượng tốt.

Cũng đừng sợ các trường đại học mọc ra như nấm. Theo TS Giáp Văn Dương, hàng năm mới có khoảng 26% sinh viên tốt nghiệp phổ thông được tuyển vào đại học.

Nhiều ý kiến đề cao tính cao cả của việc đào tạo con người nên không tán thành lắm với GS Lâm Quang Thiệp khi ông cho rằng đại học có thể hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Nhưng không thể phủ nhận, đại học cũng phải được vận hành như một “business”. Không hiệu quả thì không thể cống hiến cho ai. Có những đại học được mở ra vì lợi nhuận nhưng cũng có đại học hoàn toàn phi lợi nhuận (được miễn thuế nhưng các cổ đông không chia lãi). Về mức độ phục vụ công chúng chưa chắc đại học có lợi nhuận đã đóng góp ít hơn đại học phi lợi nhuận.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày, 31-7 và 1-8, – do nhóm Đối thoại Giáo dục và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn tổ chức – tập hợp hàng trăm trí thức tinh hoa người Việt ở trong nước và đang công tác tại nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Cho dù tự bỏ tiền túi bay từ Úc, Mỹ, Pháp… về, mỗi “giáo sư, tiến sỹ” cũng chỉ có 15 phút để tham luận. Trước các “cây đa, cây đề” như Ngô Bảo Châu (Chau Ngo), Giáp Văn Dương (Giap Van Duong), Vũ Thị Phương Anh (Vu Thi Phuong Anh)… cả người của nhóm Đối thoại Giáo dục, Nguyễn Phương Văn (Anh Xu Beo) và người của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Quách Thị Mỹ Ngọc, đều rất quân phiệt về mặt thời gian.

Trước Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp GS Ngô Bảo Châu và các cộng sự của ông. Bộ trưởng Nguyễn Quân dự nghe buổi sáng, thứ trưởng Bùi Văn Ga ngồi nghe tới hết ngày. Thông tin ngồn ngộn, có nhiều ý tưởng vô cùng hữu ích. Phát biểu của các vị cho thấy, từ lâu Chính phủ và Hội đồng Quốc gia Giáo dục đã biết những điều đang được thảo luận trong Hội thảo này.

Nhưng làm sao Chính phủ có thể “cải cách thể chế” khi vẫn để quyền cấp giấy phép trong tay những người vẽ ra giấy phép (chưa tách hành pháp chính trị với hành chính công vụ). (Không kể các lý do chính trị) Làm sao Bộ Giáo dục có thể trao quyền tự trị cho đại học một khi họ đang hưởng lợi nhờ có quyền thò tay vào công việc thường vụ của các nhà trường đại học.

————–

Phạm Chí Dũng: Nhà nước cần chấp nhận hoạt động ôn hòa của xã hội dân sự

4-8-2014
.
Thụy My
.
.

Nhà báo Phạm Chí Dũng – Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) – vừa nhận hai giấy triệu tập liên tiếp của Cơ quan an ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu anh phải đến trụ sở cơ quan này vào 8h sáng các ngày 4/8 và 5/8 để “trả lời các bài viết trên Internet”.

Được biết ngày 4/8 cũng là thời điểm một cuộc sinh hoạt định kỳ của Hội NBĐLVN được tổ chức tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngày 5/8 là ngày họp mặt các nhóm xã hội dân sự tại Saigon.

Với giấy triệu tập lần 1, nhà báo Phạm Chí Dũng đã từ chối không đến, nhưng đành vắng mặt trong buổi họp vì bị ngăn chặn. Còn hôm nay 05/08/2014, anh đã chấp nhận đến trụ sở công an để làm việc. Sau khi kết thúc buổi làm việc này, anh cho đài RFI biết:

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Một chi tiết thú vị là tôi lại gặp chính ông Lê Đình Thịnh – điều tra viên mà vào năm 2012 đã tham gia bắt và hỏi cung tôi. Lần này, điều tra viên hỏi khá nhiều về Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nội dung xoay quanh mục đích tôn chỉ của Hội và một số vấn đề khác. Có vẻ họ rất quan tâm đến tiêu chí “hoạt động ôn hòa” của Hội và cố gắng dò tìm xem hội này thực sự ôn hòa hay có định xách động dân chúng không.

Tôi trả lời thẳng là Hội NBĐLVN là tổ chức nghề nghiệp về báo chí, đã tuyên bố hoạt động ôn hòa tức sẽ luôn ôn hòa về quan điểm, trong đó có quan điểm chính trị. Nhà nước Việt Nam luôn đa nghi, nhưng sẽ hoài công vì Hội NBĐLVN chẳng bao giờ có ý định “lật đổ chế độ”.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của Hội là phản biện, và Hội chấp nhận các luồng quan điểm và ý kiến đa chiều, kể cả trái chiều giữa các hội viên để tạo nên một môi trường đa nguyên tư tưởng theo đúng nghĩa.

Về ngày thành lập 4/7 của Hội NBĐLVN trùng với ngày Quốc khánh Mỹ, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng rất ý nghĩa, vì điểm thời gian này tương hợp với Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hơn hai trăm năm trước – năm 1776. Nhưng không thể lấy sự trùng hợp về thời điểm như thế để quy cho Hội NBĐLVN là “theo đuôi Mỹ”.

Họ cũng cho rằng có thể tôi bị “cuốn theo đô la và ảo vọng”, tức “khen Mỹ” nhiều quá. Tôi trả lời thẳng là: “Các anh có chứng minh được chúng tôi dùng nguồn tiền bất hợp pháp cho hoạt động của Hội NBĐLVN không? Các anh có bao giờ thấy tôi hoang tưởng chính trị không? Vừa qua sau vụ giàn khoan HD 981 của Trung Quốc, nếu không có sự lên tiếng mạnh mẽ của Hoa Kỳ và phương Tây thì liệu Trung Quốc có nhượng bộ Việt Nam không? Như vậy cần thấy rằng phải cố mà xây cho được mối quan hệ đồng minh với Mỹ chứ. Quan hệ này không chỉ bảo toàn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam mà còn có lợi cho cả đảng của các anh đấy”.

Nội dung hỏi và trả lời chỉ có thế. Sau đó họ đề nghị tôi ký xác nhận vào những bài viết của tôi trên mạng Internet, nhưng tôi yêu cầu họ về nhà tôi để tôi tự in các bài viết từ trên mạng rồi mới có thể ký được.

Điều đọng lại cuối cùng nhưng ấn tượng nhất đối với tôi sau buổi làm việc hôm nay là Cơ quan ANĐT không hề đề cập đến việc hình thành Hội NBĐLVN là đúng hay sai luật pháp, cũng không đả động gì đến việc “xử lý vi phạm” hay bắt bớ nào đối với các hội viên của Hội NBĐLVN.

Họ cũng không đề cập đến cụm từ “đối lập chính trị” mà giới dư luận viên đã luôn dùng để công kích và quy chụp Hội NBĐLVN trong gần ba chục bài viết trên mạng trong một tháng qua, hay truy tìm nguồn tài chính của Hội mà có thể họ luôn cho rằng không minh bạch. Và Cơ quan ANĐT cũng chỉ hỏi về hoạt động của cá nhân tôi chứ không đề cập đến bất cứ người nào khác trong Hội NBĐLVN.

Tôi cho rằng đã đến lúc Nhà nước Việt Nam cần chấp nhận hoạt động ôn hòa của các hội đoàn dân sự độc lập, và thay vì điều tra xét hỏi và triệu tập liên miên mà có thể phạm vào việc lạm dụng quyền lực, họ nên đối thoại với chúng tôi về những giải pháp cho đất nước.

 

Posted in Quyền tự do lập Hội, Uncategorized | Leave a Comment »

►Về việc Luật Sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi đảng CSVN…

Posted by hoangtran204 on 03/08/2014

►Kết quả của việc tranh đấu độc lập cho Đoàn Luật sư TP.HCM: LS Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi đảng

Về việc Luật Sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ

Ls Lê Công Định
.

.

Nhân sự việc Luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi Đảng CS, tôi nhớ lại một giấc mơ kỳ lạ đã đến với tôi vào đêm thứ hai sau ngày bị bắt. Trong giấc mơ, tôi gặp Luật sư Triệu Quốc Mạnh và được mời đi ăn tối. Bữa ăn chưa kịp bắt đầu, bỗng LS Trừng đến ngồi cùng bàn. Thế là tôi được dịp ngồi ăn và trò chuyện cùng lúc với hai vị sếp cũ. LS Mạnh ít nói, chỉ nhìn như chia sẻ nỗi niềm của tôi. Còn LS Trừng khuyên một câu thật giá trị: “Trên võ đài khi bị đối thủ đánh ngã, cố gắng đừng để bị gục hẳn và hãy tìm cách đứng lên. Trụ lại được, nếu thời cơ đến với mình, sẽ đến lượt đối thủ phải gục!”

Tỉnh giấc mộng, tôi kinh ngạc về lời khuyên vô giá đó. Từ lúc ấy cho đến lúc bước chân ra khỏi tù, tôi đều hành động theo phương châm của LS Trừng, vị thủ lĩnh thực sự của giới luật sư Sài Gòn. Nhiều người quen tôi đã trách ông khai trừ tôi khỏi Đoàn Luật sư theo yêu cầu của phía công an chỉ vài ngày sau khi nổ ra vụ án của tôi, dù tòa án chưa tuyên. Tôi hoàn toàn không trách cứ, trái lại rất thông cảm với ông, dẫu rằng ngày cầm quyết định khai trừ mình trong tù, tôi đã nghẹn ngào, rớm nước mắt, vì dù sao cho đến thời điểm ấy tôi cũng đã gắn bó với nghề luật gần 20 năm, nhiều vinh quang và cay đắng. Ông cùng vài luật sư đồng nghiệp đã nhiều lần vào tù thăm tôi mỗi dịp gần Tết, mang đến niềm tin và hy vọng cho tôi giữa những năm tháng tăm tối. Tôi vẫn mãi cảm kích về tình nghĩa ấy.

Năm 1989 tốt nghiệp trường luật, tôi làm việc vài tháng tại Phòng Công chứng Nhà nước duy nhất vào lúc đó, rồi chuyển sang làm trợ lý riêng cho LS Triệu Quốc Mạnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đương thời. Năm 2005, đắc cử chức vụ Phó Chủ nhiệm sau một cuộc tranh cử bất thần tại Hội nghị toàn thể, tôi trở thành phó của LS Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư khi ấy. Do làm việc thân cận, nên tôi đã học hỏi được nhiều từ hai vị luật sư đàn anh của mình, không chỉ về nghề nghiệp, mà còn trong tranh đấu chính trị. Cả hai ông, tuy tính cách khác biệt nhau, song đều là các bậc thầy về nghệ thuật “khiêu vũ giữa bầy sói” mà vẫn giữ được tinh thần độc lập và nhân cách của mình để không biến hẳn thành sói. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ là thành viên của bầy sói, nhưng cũng đã ứng dụng phần nào nghệ thuật ấy trên con đường chính trị của mình.

Năm 2008 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Sài Gòn đã chịu một áp lực lớn từ “bên trên” để cản trở tôi tiếp tục ứng cử chức vụ Phó Chủ nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Tôi nói với LS Trừng và các vị phó khác rằng tôi giữ chức vụ này để có thêm điều kiện khai triển lý tưởng nghề nghiệp luật sư tại Việt Nam, chứ không phải vì danh vọng gì. Do đó, tôi đã chủ động rút lui để các đồng nghiệp của tôi không bị khó xử trước sự can thiệp vô lối vào hoạt động độc lập và tự quản của đoàn luật sư.

Trong bối cảnh xã hội ở Việt Nam bấy lâu nay, tìm một vị thủ lãnh luật sư đoàn sẵn sàng đương đầu, chống lại sự can thiệp thô bạo từ phía Đảng CS và chính quyền để bảo vệ sự độc lập và tự quản của giới luật sư trong khả năng có thể như LS Nguyễn Đăng Trừng đã làm, thì thật là mò kim đáy bể. Lý do ông tham quyền cố vị dù đã cao niên chỉ là cớ để người ta buộc ông rút lui. Vì vậy việc ông bị khai trừ khỏi Đảng CS là điều dễ hiểu.

Những gương mặt mà người ta sắp xếp để chuẩn bị thay thế ông, dù trẻ hơn, là bầy tôi chỉ biết khúm núm và vâng dạ. Bỏ phiếu ủng hộ những gương mặt ấy, giới luật sư Việt Nam sẽ trông mong gì cho tương lai và liệu còn đủ xứng đáng với niềm tự hào nghề nghiệp của mình chăng? Không dám phản kháng cường quyền thì tự cởi áo mão luật sư quăng xuống đất cho rồi.

———–

 

Posted in Quyền tự do lập Hội | Leave a Comment »