Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tám, 2011

Lối vu khống và đấu tố của Đài Truyền Hình Hà Nội gặp sự phản kháng mạnh mẻ của nhóm người Biểu Tình- Chó sủa bậy, kêu chủ nhà ra nói chuyện…

Posted by hoangtran204 trên 31/08/2011

Ba lá thư và công văn dưới đây được trao đổi trong mấy tuần qua giữa những người biểu tình phản đối lối tường thuật chụp mũ và vu khống theo thói quen mấy chục năm qua từ khi có…đảng.

Ngày 22-8-2011, Đài Phát thanh và Truyền Hình Hà Nội trong chương trình phát hình đã gọi những người biểu tình là “bị các thế lực trong nước và nước ngoài kích động”, và đạo diễn các cuộc phỏng vấn để những người mà họ gọi là đại diện nhân dân lên phát biểu, và gọi những người biểu tình là: “phản động”…

Ngày 26-8-2011, những người biểu tình không chấp nhận cách làm việc của đài phát thanh và Truyền Hình  Hà Nội, họ đã nhã nhặn viết thư yêu cầu đài truyền hình xin lỗi công khai,

Ngày 31/08/2011, đài truyền hình trả lời bằng một lá thư đăng trên báo đảng với nội dụng  rất ngạo mạn và không buồn nói chữ xin lỗi.

Nhà văn Nguyên Ngọc viết thư dưới đây yêu cầu ông Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, là cấp trên của đài truyền hình, giải quyết ra sao về  chuyện vu không của Đài Truyền Hình Hà Nội.

Nhà văn Nguyên  Ngọc làm rất đúng, chó sủa bậy, la mà nó không nghe, thì kêu chủ nhà ra dạy dỗ con chó.

317. Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị

Posted by basamnews on 31.08.2011

Đây là bức thư của tôi gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chiều 25-8-2011.

Định là thư ngỏ, nhưng tôi chưa công bố ngay, mà gửi trước cho vài người bạn qua email để tham khảo ý kiến.

Không biết qua đường nào, ông Phạm Quang Nghị đã biết được thư này và tối 25-8 đã đến nhà tôi, trong khi tôi đi vắng. Sáng 26-8 ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có thể Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội “đã non nớt” trong khi phát phóng sự này.

Từ đó đến nay, tôi chưa công bố bức thư này để chờ xem của Đài PT-TH Hà Nội trả lời ra sao về việc làm sai trái của họ.

Nay đã có trả lời phủi tay và vô liêm sỉ của ông Trần Gia Thái, tôi quyết định đưa bức thư này ra trước công luận.

Nguyên Ngọc

———

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 25-8-2011

Kính gửi ông Phạm Quang Nghị,

Bí thư Thành ủy Đảng Cộng Sản Việt Nam thành phố Hà Nội,

Tôi viết thư này cho ông vì ông là Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Hà Nội, là người lãnh đạo cao nhất của thành phố này, đương nhiên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các tổ chức và cơ quan dưới quyền lãnh đạo của ông, không chỉ là tổ chức Đảng mà cả tổ chức và cơ quan chính quyền theo cơ chế ở nước ta hiện nay.

Tối ngày 22 tháng 8 năm 2011, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trong chương trình thời sự hằng ngày của mình từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, đã cho phát một phóng sự về những cuộc biểu tình và những người biểu tình ở Hà Nội trong thời gian vừa qua, mà chính ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố, đã trịnh trọng tuyên bố trong một cuộc họp báo trước đó là biểu tình yêu nước chống Trung Quốc gây hấn, đe dọa nghiêm trọng nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam. Vậy mà đến tối 22 tháng 8, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã quay ngược hoàn toàn, coi các cuộc biểu tình và những người biểu tình ấy là phản động, và trong khi nói như vậy đã đồng thời đưa rõ hình ảnh ba người là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và tôi.

Thưa ông,

Tôi năm nay đã 80 tuổi. Cho đến nay, trong suốt cuộc đời 80 năm qua của tôi, chưa có ai dám vu khống và xúc phạm tôi nặng nề như đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, một cơ quan đặt dưới dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là ông. Ở nước ta, như chắc chắn ông biết, gọi một người là phản động cũng tức là kết tội người ấy là một tên phản quốc. Đối với tôi, đây là một sự lăng nhục cực kỳ nghiêm trọng, nhất quyết không thể tha thứ.

Đài này còn sử dụng một thủ đoạn ti tiện mà tôi nghĩ ở tuổi ông hẳn có thể ông cũng từng được biết, vào thời cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm, dùng những người không được bất cứ ai cử ra nhưng lại được coi là đại biểu của “quần chúng nhân dân” lớn tiếng vu khống và chửi bới chúng tôi trên một phương tiện truyền thông chính thức của Đảng bộ và Chính quyền Hà Nội.

Tôi xin hỏi:

1 – Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là ông, có chủ trương và chỉ đạo việc thực hiện chương trình sai pháp luật và cực kỳ vô văn hóa này của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội không?

2 – Nếu không có chủ trương và chỉ đạo đó, mà đây chỉ là hành động “tự phát” của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, thì ai chịu trách nhiệm về việc làm sai trái nghiêm trọng này? Thành ủy Hà Nội sẽ xử lý những người đó như thế nào?

Bởi vì sự xúc phạm của đài Hà Nội là công khai, với toàn dân, với cả nước, cả thế giới, nên bức thư này của tôi là thư ngỏ, và tôi yêu cầu câu trả lời của ông cũng phải công khai.

Tôi và tất cả những người có lương tri yêu cầu và chờ đợi câu trả lời đó.

Trân trọng,

Nguyên Ngọc

————

31/08/2011 19:00
(HNMO) – LTS: Ngày 29 tháng 8 năm 2011 vừa qua, Đài PT – TH Hà Nội đã nhận được bức thư đề ngày 26 tháng 8 năm 2011 của các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A và các ông bà khác yêu cầu ông Tổng Giám đốc Đài PT – TH Hà Nội xin lỗi, cải chính một số nội dung đã phát sóng trong chương trình thời sự 18h30 ngày 22 tháng 8 năm 2011. Ngày 31 tháng 8 năm 2011, Đài PT -TH Hà Nội đã có công văn trả lời. HNMO xin đăng toàn văn Công văn nói trên của để bạn đọc rõ:
Theo hanoitv.vn
nguồn báo Hà Nội Mới
———–

Thư yêu cầu Đài PTTH Hà Nội

xin lỗi và cải chính vì HTV1 đã phát nội dung

xuyên tạc, vu khống, xúc phạm công dân

(Nhấp chuột vào hình scan dưới đây để đọc hết cả bài)

nguồn

Ngày 29/8/2011, Đài PT – TH Hà Nội đã nhận được bức thư đề ngày 26/8/2011 của các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân DIện, Nguyễn Quang A và các ông bà khác yêu cầu ông Tổng Giám đốc Đài xin lỗi, cải chính một số nội dung đã phát sóng trong chương trình thời sự 18h30 ngày 22/8.Hôm nay (31/8),, Đài PT -TH Hà Nội đã có công văn trả lời. Toàn văn như sau:

Nguồn: VietNamNet

Trang web Đài PTTHHN: Công văn trả lời bạn xem truyền hình.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »

Bây giờ mới hiểu…

Posted by hoangtran204 trên 31/08/2011

Trong khi những người dân bình thường,  các nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước đều nhìn thấy rõ âm mưu  của Trung Quốc để cướp lãnh hải, biên giới để thôn tính VN, vì thế họ đã gây tiếng vang bằng cách biểu tình 11 lần để phản đối, hoặc dùng các kiến nghị để vạch trần các thủ đoạn của Trung Quốc. Nhưng tất cả các biện pháp ấy xem ra chẳng có  một chút hiệu quả nào và rõ ràng nhà cầm quyền Hà Nội không thèm đếm xỉa gì đến các “thứ vớ vẩn ấy”…mọi người phân vân, căm giận,  nhưng bây giờ thì họ mới té ngữa ra khi đọc tin nầy:

_Bộ Trưởng quốc phòng Ng Chí Vịnh đang có mặt ở Trung Quốc từ hồi nảo hồi nào, và hôm 29-8-2011, ông đã báo cáo: “sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN”

Sau phút choáng váng, nhà văn Nguyên Ngọc tỉnh lại và viết bài nầy

Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

Nguyên Ngọc

Xin đọc một mẩu văn chương thánh thót của nữ nhà văn Hoàng Thu Vân trên báo Hà Nội Mới * ngày 29-8-2011 sau đây:

Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo…

            Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. Hơn hai tháng qua, nhiều người dân ở khu vực này nói riêng và hơn 7 triệu người Hà Nội cùng gần 90 triệu người dân Việt Nam nói chung luôn mong muốn được chứng kiến những hình ảnh bình dị như vậy về một thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, đại diện cho sự phát triển ổn định của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ…”

Rồi hôm nay, 30-8-2011, đọc mẫu tin này trích từ bài viết về việc tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa sang hội đàm với tướng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên **:

 “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.

À ra là vậy, ông tướng Vịnh vất vả lặn lội sang tận Bắc Kinh, trịnh trọng hứa với ông tướng Tàu “sẽ kiên quyết” (tất nhiên là với nhân dân của mình) chỉ là để cho “Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm …” thôi mà!

           Có vậy mà các vị nhân sĩ trí thức ta cứ phản đối, kiến nghị này nọ um sùm. Thật là chẳng hiểu biết gì cả!

            Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi!

 N.N.

Nguồn

* Vì bình yên bền vững của Thủ đô yêu dấu (Hà Nội Mới, 29/8/2011).

** Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung lần thứ hai: Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống (QĐND).

Đọc ở đây cho khỏi vào các link trên:

Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung lần thứ hai

Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

QĐND – Thứ Ba, 30/08/2011, 0:37 (GMT+7)

QĐND – Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung cấp Thứ trưởng lần thứ hai đã diễn ra tốt đẹp ngày 29-8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề, góp phần tăng quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền

Phát biểu tại Đối thoại, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên nhất trí đánh giá dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước tiếp tục phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Quan hệ kinh tế và thương mại phát triển nhanh. Giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân liên tục được mở rộng. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc.

Với đà phát triển chung của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt-Trung cũng có những bước tiến mạnh mẽ. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm tạo sự tin cậy, hiểu biết nhau, xây dựng quan hệ gắn bó giữa quân đội hai nước. Trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào đầu năm 2010; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Lương Quang Liệt và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) cuối năm 2010 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Quách Bá Hùng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào đầu năm 2011. Quan hệ giao lưu, hợp tác, phối hợp giữa Hải quân, Biên phòng và quân khu giáp biên giới hai nước được đẩy mạnh. Các cuộc tuần tra liên hợp trên biển và trên bộ đạt được kết quả tốt. Việc trao đổi học viên quân sự tăng cả số lượng và chuyên ngành…

Trên nền tảng tốt đẹp đó, tại Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt-Trung lần này, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tăng cường trao đổi đoàn, sớm hoàn thành đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng, mở rộng trao đổi đào tạo học viên quân sự dài hạn và ngắn hạn. Trung Quốc nhất trí chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc… Hai bên cũng cho rằng cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để chiến sĩ và nhân dân Việt-Trung hiểu rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác thiết thực và cùng có lợi giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Tại cuộc Đối thoại, hai bên cũng dành thời gian trao đổi về tình hình Trung Đông-Bắc Phi và đặc biệt là việc đẩy mạnh can dự của các nước lớn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương: “Chúng ta cần nghiên cứu kỹ hệ lụy của sự can dự này để xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và không bị bất ngờ”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói, tuy nhiên, ông cho rằng: “Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự can dự này là do các nước nội bộ khu vực phát sinh vấn đề với nhau”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Quang Liệt và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam.

Hướng tới giải pháp “Cùng thắng”

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn khác biệt trong quan hệ hai nước. Theo Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, hiện nay điểm bất đồng và nhạy cảm nhất trong quan hệ hai nước là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, hai nước cần xử lý thỏa đáng vấn đề này vì đại cục quan hệ Việt-Trung và ổn định khu vực: “Hòa bình hai bên đều có lợi, đối đầu hai bên đều thiệt hại”, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên nói.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đại cục với Trung Quốc và mong muốn tìm được giải pháp “cùng thắng”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nêu rõ vấn đề Biển Đông có ba khía cạnh khác nhau nhưng liên quan mật thiết, đó là Tuyên bố chủ quyền của các nước liên quan; xử lý mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc; xử lý trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam và Trung Quốc có nhiều tuyên bố chủ quyền vào nhiều thời điểm, nội dung và phạm vi khác nhau. Giải quyết vấn đề phải tôn trọng lịch sử nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, các vấn đề trên Biển Đông cần được xử lý theo luật pháp quốc tế. Đó là, những vấn đề mang tính quốc tế theo Luật Biển phải giải quyết trên bình diện quốc tế, những vấn đề liên quan đến nhiều nước cần phải giải quyết giữa những nước liên quan, những vấn đề liên quan đến hai nước cần giải quyết song phương. Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam-Trung Quốc, rõ ràng cần giải quyết hai nước với nhau, theo luật pháp quốc tế và công khai minh bạch:“Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc vì chính lợi ích của chúng tôi”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng chia sẻ rằng, để bảo vệ và xây dựng đất nước chỉ có một con đường là giữ gìn độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ và quan hệ tốt với cộng đồng thế giới, không thể có những điều đó nếu dựa vào nước này để chống nước kia: “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?”.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nêu bật việc cần phải công khai, minh bạch trên các diễn đàn để nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ bản chất vấn đề Biển Đông trong mối quan hệ hữu nghị tổng thể giữa hai nước.“Có thông tin đầy đủ và chính xác là nhu cầu của hơn 80 triệu người dân Việt Nam và hơn 1 tỷ 350 triệu người dân Trung Quốc”. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.“Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Đây là các luận điệu bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được”. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu và nhấn mạnh thêm:“Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc!”. Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ở những khu vực thực sự có tranh chấp theo luật pháp quốc tế quy định và về lâu dài sẽ tìm giải pháp xử lý mà hai bên có thể chấp nhận được, nhưng“trong lúc chưa phân định được, hai bên tuyệt đối không được sử dụng vũ lực và thậm chí cũng không được nghĩ đến việc sử dụng vũ lực”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thượng tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Phùng Quang Thanh tới Thượng tướng Lương Quang Liệt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định lại mong muốn giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và cho rằng kết quả tốt đẹp của cuộc Đối thoại sẽ tạo động lực để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt-Trung, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Bài và ảnh: Bảo Trung (từ Bắc Kinh)

Posted in Chinh Tri Viet Nam, Đảng CSVN | Leave a Comment »

Nhận ra cơ nguy có thể thua cuộc nên dùng kế gian để thắng (?)

Posted by hoangtran204 trên 30/08/2011

Trong thể thao, sự cạnh tranh chính đáng làm cho đối thủ thua cuộc vui vẻ nhận thua; nhưng, khi trận tranh đua thiếu công bằng, đối thủ thua cuộc không hài lòng để chấp nhập thua cuộc.  May mắn thay, hội đồng trọng tài đã nhìn thấy sự việc…

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Cái gì Việt Nam bố cũng rinh về…

Posted by hoangtran204 trên 30/08/2011

tác giả: Thầy Vẽ

Khi còn trẻ, không bao giờ tôi dám nghĩ là có một ngày nào đó tôi sẽ sưu tầm cổ vật Việt Nam. Đó là một thú vui mà tôi vẫn nghĩ chỉ dành cho những tay con buôn, những gia đình giàu có, có truyền thống tự bao đời, hay chỉ về tay các chuyên viên khảo cổ của bảo tàng viện.

Trước 1975 ở Sàigòn, vỏn vẹn chỉ có một lần duy nhất tôi lấy thì giờ đi thăm Viện Bảo Tàng ở vườn Tao Đàn mà trong tiềm thức của tôi chỉ còn giữ lại một nuối tiếc là ít tranh vẽ để tôi chiêm ngưỡng buổi hôm đó. Lúc ấy tôi chỉ là một anh công chức quèn của bộ Thông Tin, kiêm thêm nghề thợ vẽ, và thầy dạy vẽ cho trẻ em. Di cư một mình đi theo các linh mục, vào Nam năm 1954, gia đình thì không còn mà tiền tài danh vọng cũng không, một xu chữ Nôm, chữ Nho, chữ Hán cũng mù tịt, thì cổ vật văn hóa của đất nước quả là quá xa tầm tay hèn mọn của tôi. Tôi chỉ biết chiêm ngưỡng và tự nhủ ‘Bốn ngàn năm Văn hiến’ của đất nước.

Đến khi đi tỵ nạn định cư tại Pháp, những năm đầu chật vật kiếm sống, gà trống nuôi con trong căn gác trọ chật hẹp của quận 5, thành phố Paris, có bao giờ tôi dám mơ tưởng đến cổ vật hay thòm thèm muốn múa cọ trên giá vẽ. Nhưng số Trời định sao thì chuyện gì phải đến sẽ đến.
“Bố ơi, tối nay mình ăn mì gói nhịn cơm nhá?” Lan, con gái tôi vừa nói vừa thở hổn hển khi trèo lên đến tầng 6 nơi người chủ cho thuê gác trọ mà ngày xưa họ dành cho người hầu, “Con tiêu bén mất tiền chợ tuần này rồi!”

Tôi chưa kịp hỏi han ‘tội tình’ thì nó đã gỡ gói giấy bản ra trước mặt tôi rồi nói một hơi không ngừng, “Bố ơi, đầu chợ Mouffetard có ông bán đồ cũ (brocanteur), nào là khung, tranh, bưu thiệp cổ… Con đứng mò mẫm xem bưu thiệp thời Đông Dương… thì tự nhiên đâu rớt ra hai tấm tranh này, vì nó bé như bưu thiệp vậy! Thấy con thòm thèm mà chợ sắp đóng nên ông già chịu để rẻ cho con cả cặp một trăm quan! Thế là tiêu hết tiền chợ… Thôi chợ cũng đóng cả rồi…”
<table width="390

‘Trang Điểm’
Nguồn: Mai Trung Thứ (1906-1980)


Lúc ấy, năm 79, chân ướt chân ráo vừa sang Pháp, một trăm quan (15$) đối với cha con tôi là to lắm. Nhưng khi thấy mắt con tôi sáng long lanh nhìn hai tấm tranh lụa lót giấy bìa, nó thủ thỉ “Bố xem có giống Mẹ không này…” Con bé biết đúng tâm lý của tôi, tôi không la nó được. Tôi còn nhìn mân mê hai bức tranh lụa, mỗi bức vẽ người thiếu nữ đang trang điểm thật dịu dàng duyên dáng. Lúc ấy tôi nào biết ai là tác giả của hai bức tranh. Nên giá trị của bức tranh chỉ tương xứng với cảm giác rung động, và những kỷ niệm nó gợi đến cho người thưởng thức. Tôi ngâm nga bài ‘Suối Tóc’ của Văn Phụng mà ngày xưa vợ tôi rất thích. “Để cuối tuần mình đi tìm cặp khung rồi treo lên cho đẹp,” tôi nói để nén xuống sự xúc động trong lòng tôi, nhớ người vợ hiền xấu số đã qua đời trên biển cả… Không thấy tôi cằn nhằn, con Lan thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm ấy mì gói thú vị làm sao. Cha con tôi có ngờ đâu nó đã đánh dấu bước đầu tiên của cuộc hành trình hai cha con tôi và cổ vật Việt Nam.

Nhớ lời ông già bán đồ cũ chỉ con Lan buổi đầu “Cái gì chứ di tích của Việt Nam, người Pháp mang về nhiều lắm, muốn sưu tầm thì đi lùng bên Pháp này chẳng thiếu gì.” Rồi cứ thế, có đồng nào dành giụm, có giây phút nào rảnh rỗi, cha con tôi lại đi lùng trái phải, tỉnh nào cũng mò, chợ nào cũng lục, gặp ai cũng hỏi. Nhịn ăn, nhịn mặc thì được chứ không nhịn ‘đi mò’ được. Rồi như thể là số Trời đã định, không phải người tìm đến vật mà nhiều khi vật tìm đến người, như là cái duyên vậy. Thấm thoát hơn ba mươi năm lưu lạc nơi xứ người, cha con tôi chưa trở về nước một lần nào, nhưng tôi mong thầm đáp lại một phần nào ước mơ của con gái tôi là tạo lại nơi này hình ảnh nước nhà đã mất. Tôi thương con, biết nó nhớ nhà lắm, mà tôi nhất định không bao giờ trở về khi cộng sản còn giày phá đất nước. Thù nhà, tôi hận cộng sản từ Cải cách ruộng đất đã tàn phá làng tôi chỉ vì là làng Thiên Chúa giáo; tôi di cư mà không biết cha mẹ tôi sống còn hay đã chết, đến những năm trong trại cải tạo, và sau cùng vượt biên đã tước lấy đời người vợ yêu dấu… Làm sao quay gót trở về được, dù luyến tiếc quê hương tôi cũng bao lần day dứt nhớ.

Con Lan ăn học xong là lăn lộn đi làm bở hơi tai. Chúa thương nó làm nên nhanh chóng cho tôi bỏ nghề chạy bàn trong quán ăn Đào Viên để chỉ còn lai rai nhận việc thông dịch kiếm chút cháo. Còn để dành hết thời giờ vào “cái gì Việt-Nam bố cũng rinh về”. Những năm tháng ấy, chẳng có internet, chẳng có ebay, chỉ phải mò mẫm đọc sách về khảo cổ ở VN của Pháp, chỉ có miệng truyền miệng, rồi người này giới thiệu đến người kia, và đi mua đấu giá, hay mua chợ trời trên khắp nước Pháp. Ngay tại quán Đào Viên tôi được gặp gỡ bao người giúp đỡ móc nối, nào là Hội cựu học sinh trường Albert Sarrault Hà Nội, nào là các văn hào, nghệ sĩ, họa sĩ, từ lớp người đi trước (khi đất nước chia đôi), đến những đồng hương tỵ nạn như tôi, và ngay cả những người chạy trốn cộng sản đi từ miền Bắc sau này!

Và như thế, cha con tôi tích trữ từ từ, mua lại của ngừơi Pháp rất nhiều, của bạn bè hay người quen nhường lại cũng có. Từ hai tấm tranh lụa của bước đầu, bao nhiêu bức tranh kế tiếp, lụa, sơn dầu, vẽ mực, phấn hay sơn mài, từ đầu thế kỷ XX về sau. Lịch sử tranh họa trước thế kỷ XX tiếc thay không có gì lưu trữ lại. Nhưng ngược lại các cổ vật bằng đá, gỗ, đồng, sắt, vàng, nhũ thạch, thủy tinh, cùng các đồ đất, gốm, sứ, sành thì tôi tìm ra đủ loại từ thời Hòa Bình, Đông Sơn, Hán Việt, hay thời Sa Huỳnh, Chiêm La, từ di tích Phú Nam (còn gọi là Óc Eo) đến di tích Chàm… và qua các thời đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn…
<table width="170

Lư sắt (˜100 trước Tây lịch)Thanh-Hóa
Nguồn: TV


Qua quá trình sưu tầm đồ cổ, tôi đã mãn nguyện nhận thấy sự khác biệt rõ ràng của văn hóa nguyên thủy của người Việt đối với văn hóa Hán, ngay cả dưới Bắc thuộc, thời đại Hán Việt. Tôi học hỏi được một cách thú vị qua sách vở nghiên cứu quốc tế rằng chính người Bách Việt (mà Văn Lang là mạnh nhất) đã dạy người Hán làm ruộng trồng lúa nước khi người Hán chỉ biết trồng lúa mì; rằng dưới Bắc-thuộc người Hán cướp lấy hết đồ sắt và cấm người Việt không được có đồ sắt, chứ không phải người Việt không biết làm ra sắt mà chỉ biết làm đồ đồng mà thôi… (như cái Lư sắt rất hiếm thời Đông-Sơn trễ trước Hán Việt mà tôi mua lại của một người Pháp).

Tôi không phải là nhà khảo cổ, cũng chẳng phải là sử gia. Cha con tôi chỉ tình cờ lâm vào cái bệnh đam mê giữ lại những di tích của đất nước, quyết không để thất lạc đi. Rồi gần đây tôi có mộng lập một Bảo Tàng Viện Cổ Vật Mỹ-Thuật Việt Nam Tự Do trên mạng, hầu mang lại thưởng thức cho người Việt bốn phương… Nhưng tuổi đời không cho phép, nên ước muốn này sẽ chỉ là một giấc mơ chăng?

Bây giờ tôi không còn sức sưu tầm nữa; nghĩ bụng sưu tập của cha con tôi cũng đã tạm đủ, nhà thì không còn chỗ trưng mà tường thì không đủ chỗ treo. Trên năm trăm món lớn nhỏ, cồng kềnh như những trống đồng Đông-Sơn, hay nhỏ bé như hạt chuỗi thời Giao Chỉ… Quý giá cũng có mà lượm lặt cũng có. Trên bảy mươi bức tranh, từ các bậc thầy như cụ Nguyễn Phan-Chánh (1892-1984) cho đến những họa sĩ ít được tiếng… Tất cả những gì liên hệ đến lịch sử nghệ thuật của Việt-Nam, về Việt Nam, đối với tôi đều đáng quý. Nhưng trong cả bộ sưu tầm này, hẳn nhiên là có những thứ mà tôi yêu chuộng đặc biệt, không phải vì nó có giá trị trên thị trường mà vì nó có ý nghĩa tình cảm riêng biệt đối với tôi qua hai cơ duyên đã cho tôi tri ngộ cùng hai họa sĩ bậc thầy đáng quý. Xin thuật lại sau đây để chia sẻ cùng người đọc.

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908-1993)
<table width="250

H.s. Nguyễn Gia Trí
Nguồn: duyanhphoto.com


Khi xưa ở Sài-gòn, tôi có nghe nói đến tên Họa sĩ Nguyễn Gia Trí, ông rất nổi tiếng về sơn mài. Ông tốt nghiệp trường Cao-đẳng Mỹ thuật Đông-Dương ở Hà Nội. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được đối diện với ông ở Sài Gòn thật tình cờ. Năm ấy là năm 71. Hôm ấy, tôi đến dạy vẽ các cháu con anh bs Tuyến như những cuối tuần khác. Nhưng chưa thấy mặt học trò tôi đâu thì tôi đứng trong phòng khách đợi nên có dịp chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu khá lớn (1mx1,2m kể cả khung), vẽ cảnh ‘Ba Vua đến hang lừa’ với chữ viết ‘In Excelcis Deo’ trên sơn vàng nhũ phía trên, thật là đẹp vì không giống tất cả những tranh khác tôi đã từng thấy trong sách đạo. Tôi đang đứng thơ thẩn nhìn thì có giọng người nói sau lưng tôi: ”Anh cũng đến gặp anh Tuyến à?” Tôi giật mình quay lại, thấy người lớn tuổi, tôi thưa “Dạ thưa ông, đến dạy các cháu học vẽ mà chưa thấy mặt đứa nào cả, nên đứng chiêm ngưỡng bức tranh này trong khi đợi.” Ông ta cười nói “Anh thấy thế nào? Tôi vẽ cho Dinh Độc-Lập ngày xưa đấy, mà trong dinh lúc ấy có vẻ chê vì tôi vẽ kiểu mới hơi ‘déstructuré’, không ‘classique’ đủ! Bực mình quá tôi tặng luôn ông Tuyến. Chú ấy đi đâu chưa về à?” Thấy tôi ngơ ngác, ông Trí tiếp “Tôi là Nguyễn Gia Trí, tạt sang thăm ông Tuyến trò chuyện. Anh có dịp bữa nào ghé sang xưởng sơn mài tôi nhé!” Nói thế rồi ông xoay lưng đi về. Lòng tôi bồi hồi vì tình cờ được gặp được bậc thầy. Mấy tháng sau, hỏi dò ra được địa chỉ xưởng vẽ của ông ở đường Cách Mạng, tôi đánh bạo tìm đến. Rồi từ đó, ông chỉ dạy tôi như một người thầy, cho tôi tiếp tay vào mài sơn trong nhiều tác phẩm mà ông nói là ngoại quốc họ đặt. Nhiều người phụ việc cho thầy lắm, họ chuyên tay làm cho thầy Trí từ bao giờ, tôi chỉ như một anh tập sự thỉnh thoảng đến thêm một tay mài sơn hay đập vỏ trứng… Thầy Trí vẽ nhiều tranh một lúc, vì sơn mài cứ mài đi mài lại, sơn lên lại phải đợi cho khô, không biết mấy chục lớp sơn…mỗi bức tranh phải ít nhiều trên 6 tháng đến cả năm.
<table width="260

Thiếu nữ bên hoa phù dung (1974)
Nguồn: Nguyễn Gia Trí (1908-1993)


Thế mà có một bức thu hút tôi lạ kỳ. Phải chăng đây lại là duyên số? Hỏi thì thầy mới giải nghĩa “Bức này là ‘Thiếu nữ bên hoa phù dung’, tôi đã vẽ một lần ở Hà Nội năm 44, nay vẽ lại cho người bên Pháp đặt, còn gọi là ‘Jeunes filles aux hibiscus’. Hibiscus gọi là phù dung nghe hay hơn là dâm bụt!” Nói rồi thầy cười giòn tan… Năm 74, bức tranh hoàn tất, 4 biển lìa nhau, còn gọi là quadryptique, thầy gửi đi sang Pháp. Sau 75, thầy gần như không làm việc nữa vì thiếu vật liệu và sống đơn sơ cho đến khi từ trần. Tôi không được tin gì cho mãi đến năm 90 thì tôi gặp lại ls Minh (con ông Nguyễn Văn Bửu) ở quán Đào Viên, ông trao tôi đọc quyển hồi ký của thầy, trong đó thầy thuật lại chuyện bức tranh ‘ Ba Vua (1960)’ mà tôi chiêm ngưỡng ngày nào tại nhà của bs Tuyến. Trong hồi ký, thầy Trí chỉ nói là đã cho bức tranh cho một người bạn trẻ là một bác sĩ mà không nói ra tên vì sợ chính quyền cộng sản xoi mói. Sau này, người ta đồn sai lầm rằng bức tranh theo gia đình ông bác sĩ sang Pháp, rồi lại trở về nước và bị bán đi. (Riêng tôi thì tôi được biết là gia đình bs Tuyến đi tỵ nạn ở Anh Quốc năm 75 tay không. Khi bộ đội vào chiếm nhà ai giữ lấy bức tranh ấy rồi bán đi, gia đình bs Tuyến, các học trò của tôi, không biết gì cả…’ Miễn mấy anh bộ đội không đem ra đốt làm củi là mừng lắm rồi’ …)

Cũng trong dịp gặp gỡ đó, ls Minh cũng nhường lại cho tôi hai bức phác thảo của thầy Trí mà tôi quý vô cùng. Thế rồi, một ngày đó tôi đi lùng ở Marseille qua lời giới thiệu của người quen, tôi không ngờ đã tìm lại được bức ‘Thiếu nữ bên hoa phù dung (1974)’. Ngày nay, mỗi lúc nhìn tấm sơn mài này, bao kỷ niệm với thầy Trí lại trở về với tôi. Lòng khâm mộ người thầy khả kính vẫn nguyên vẹn. Nhưng tôi chỉ biết thầy Trí qua phương diện một họa sĩ đại tài mà đời đã cho phép tôi được theo phụ trong một thời gian quá ngắn. Tôi nào ngờ đâu, tôi phải đợi đến 25 năm sau để tìm hiểu thêm về cuộc đời chính trị của một người yêu nước như thầy Trí, khi tôi đến gặp họa sĩ Võ Lăng năm 2000.

Họa sĩ Võ Lăng (1921-2005)
<table width="430

Hs. Võ Lăng và Phạm Duy (Paris 1955)
Nguồn: phamduy.com


Từ mới lên năm, tôi bị polio nên đi tập tễnh chân cao chân thấp. Ở lại làng sẽ không lo ruộng nương được nên ông Cụ tôi xin cho tôi theo các linh mục đi học ở Phát Diệm. Cho đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đau nhức xương. Một hôm tôi được giới thiệu đến thăm một bác sĩ người Pháp chuyên về bệnh xương tủy. Khi tôi đến ngồi trước mặt bàn giấy của ông, tôi chỉ bị thu hút bởi một bức tranh sơn dầu treo sau lưng ông. Cảnh vẽ Venise, nhìn kỹ chữ ký là Volang, thì nghĩ có thể là người Pháp. Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại quên cả đau mà lại hỏi ông bác sĩ về người vẽ. Ông ấy cười nói “Đồng hương với ông đấy! Họa sĩ Võ Lăng là bệnh nhân của tôi. Tôi chữa cả cho vợ ông ta. Con gái ông ấy cũng là bác sĩ cùng khóa với tôi nhưng không cùng chuyên môn. Bên buồng bên cạnh này, tôi cho ông xem những bức tranh khác mà họa sĩ Võ Lăng vẽ cho tôi và vợ tôi!”
<table width="250

Ải Nam Quan (1946)
Nguồn: Võ Lăng (1921-2005)


Sau khi khám bệnh cho tôi, trò chuyện thật lâu về ông Võ Lăng, ông bác sĩ Pháp gọi điện thoại đến ông Võ Lăng để xin cho tôi được đến thăm. Khi tôi ghé lại gác vẽ (atelier) của ông Võ Lăng, ở quận 15, cuối một khu vườn thật thần tiên mà ngoài đường không thể ngờ che khuất sau cánh cổng. Ngày ấy ông đã trên tám mươi nhưng còn phong độ lắm. Kể qua loa lý lịch của tôi cho ông nghe là cảm thấy gần gủi với ông ngay. Ông cho tôi xem gác vẽ của ông, cả trăm bức tranh, mà tôi chỉ mê mẩn nhìn những bức tranh vẽ về Việt Nam lúc đầu đời của ông. Sau lần gặp gỡ này, mỗi lần ông có mặt tại Paris, là tôi lại lên hầu chuyện ông.

Ông Võ Lăng là em trai của cụ Võ Văn Hải (xưa là Chánh văn phòng của TT Ngô Đình Diệm), sinh trưởng ở Huế, sau ra Hà Nội học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, theo như lời ông thuật lại.

“Mình chỉ thích vẽ thôi, dạo mới ra Hà Nội thì mình còn trẻ con quá, chẳng biết gì. Nhưng ở Hà Nội lúc bấy giờ, các đàn anh đi trước cùng trường, nào là Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Gia Trí, Trần Bình Lộc… ai cũng có máu ‘làm cách mạng’ cả… Thời buổi ấy là như vậy. Dù họ lớn tuổi hơn tôi nhiều và đã hoạt động vào tù ra khám vì chống Tây, khi tôi hãy còn đi học. Tôi đi theo họ vì phục họ lắm. Tôi gần nhất lúc bấy giờ là với anh Trí và anh Lộc. Khi anh Lộc bị Việt Minh giết năm 41, tội lắm mới 27 tuổi đầu, tôi ấm ức lắm vì biết anh Lộc là người yêu nước nhưng bị Việt Minh gán tội theo Tây. Năm 43, anh Trí được thả ra khỏi tù của Pháp ở Sơn La, cùng với các anh Nhất Linh, Hoàng Đạo thì năm ấy tôi còn đoạt được giải hội họa Đông Dương. Các anh lớn đều đi theo VN Quốc Dân Đảng và cứ hồi hộp sợ bị Việt Minh thủ tiêu. Thế nên tôi chẳng vào đảng nào cả, và vì gốc Huế nên lúc bấy giờ anh Hải với tôi còn tôn trọng Bảo Hoàng. Đến 45 thì tụi Việt Minh nó càng ngày càng giết người Quốc Dân Đảng quá thể. Anh Trí rủ tôi đi trốn sang Tàu, chẳng hiểu gì tôi cũng đi theo! Thế là hai anh em trèo đèo lội suối lên tận Lạng Sơn, kiếm đường sang Tàu, chủ đích là đi sang Hương Cảng. Đây là bức hình tôi vẽ Ải Nam-Quan nhìn từ Đồng-Đa, chú cứ cầm về làm kỷ niệm của tôi. Tôi còn nhớ khi chèo thuyền với anh Trí sang Hương Cảng, lên bờ tôi cởi áo ngoài ra cho anh Trí mặc vì trời lạnh quá mà trên người anh ấy chiếc áo sơ-mi không đủ ấm. Sang Hong Kong tôi có vẽ nhiều lắm, bán đi để kiếm ăn với các anh em lúc ấy. Đến 49 tôi sang Pháp, các anh ở lại rổi trở về nước cả… Dưới thời ông Diệm, anh Hải tôi làm chef de cabinet cho ông Cụ. Có một dạo cử tôi được đi làm tùy viên văn hoá ở Washington. Lúc ấy tôi bay nhẩy phải biết! Bạn tôi nào là Gene Kelly, Fred Astaire và Burt Lancaster… Họ có tranh của tôi nhiều lắm, Otto Preminger cũng mua tranh của tôi nữa. Sau khi Cụ Diệm bị đảo chánh, tôi năn nỉ anh Hải sang Pháp mà ông ấy không chịu. Thế mới khổ, sau 75, Việt-Cộng nó bắt anh ấy đi tù cải tạo, rồi chết trong tù…Tôi về chôn anh tôi, năm 89…Thương lắm cơ anh ơi, chúng nó trao lại xác anh tôi, người da bọc xương, trói chặt hai tay, hai chân như trói lợn, trong cái két gỗ! Tôi khổ tâm lắm…tụi chúng nó dã man quá…Thú thực với anh, cho đến ngày giờ đó tôi mới thấm nhuần được tư tưởng đấu tranh của các đàn anh ngày xưa! Cộng-sản còn ác hơn Tây cả vạn lần! Bao nhiêu người chống Pháp mà chúng nó thủ tiêu hay chỉ điểm cho Pháp bắt! Sau đó mấy năm thì tôi nghe tin anh Trí mất! Thôi thế là tôi mất cả hai ông anh lớn rồi!”
… Một tuần trước khi ông Võ-Lăng qua đời năm 2005, ông còn ngồi tâm sự với tôi ở quán ăn Ấn-Độ bên kia đường gác vẽ. Ông ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ…Đến phiên tôi mất đi một người anh lớn…

Ngày hôm nay, ngồi ôn lại những lời tri kỷ, nhìn bức tranh ‘Ải Nam Quan (1946)’, lòng quặn đau, tôi chua chát hỏi thầm, “Các anh mà biết ngày hôm nay cha con thằng Hồ Chí Minh đem cúng đất, cúng biển cho Tàu… Ải Nam-Quan không còn thuộc về nước mình nữa… các Anh ơi!”

22/08/2011

Nguồn
Tâm Việt

<a href=”http://vnartist.com/NguyenGiaTri_page.htm/“>Trang ảnh Nguyễn Gia Trí</a>

Trang ảnh Nguyễn Gia Trí [vnartist.com]

*Ngày xưa ngoài Bắc có câu “Nhất Trí(Nguyễn Gia Trí), nhì Vân(Tô Ngọc Vân), Tam Lân(Nguyễn Tường Lân), Tứ Cẩn (Trần văn Cẩn)”
*“Khi còn sinh thời họa sĩ Lê Thị Lựu, chúng tôi có hỏi bà về vấn đề này, thì được biết: Bà có học cùng với Nhất Linh ở trường Mỹ Thuật Ðông Dương trong một thời gian và hoạ sĩ Nguyễn Tường Lân không phải là Thạch Lam. Mới đây, chúng tôi hỏi lại họa sĩ Phạm Tăng, thì ông cũng xác định: Họa sĩ Nguyễn Tường Lân không phải là Thạch Lam, ông đã từng gặp hoạ sĩ Nguyễn Tường Lân trong kháng chiến, và sau ông Lân bị Việt Minh thủ tiêu vì tình nghi có hoạt động cho Việt Nam Quốc Dân Ðảng. Họa sĩ Nguyễn Tường Lân (1906-1947), là tác giả bức tranh lụa nổi tiếng “Hiện vẻ hoa” vẽ một thiếu nữ hay thiếu phụ ngồi trên đôn sứ, trước bức rèm cuốn, vẽ năm 1943, hiện để ở Viện bảo tàng Mỹ thuật, Hà Nội.”   Thụy Khuê

Nhà văn TL Nguyễn Tường Lân sinh nắm 1910 và mất năm 1942, vì chứng bệnh lao, tại “nhà cây liễu”, làng Yên Phụ, bên Hồ Tây, Hà Nội. Lúc TL trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh có người bạn là nhà thơ Đinh Hùng và người em út, Nguyễn Tường Bách, lúc đó còn là sinh viên ngành Y.

*

Posted in Giải Trí | Leave a Comment »

Bão Irene và website chỉ hướng di chuyển từng giây của cơn bão, bắt đầu từ miền Nam thổi lên các tiểu bang miền Đông Bắc

Posted by hoangtran204 trên 27/08/2011

Nhấp vào link dưới đây, và điền địa chỉ của bạn vào ô hình chữ nhật bên tay trái, bạn có thể nhìn thấy hướng đi của cơn bảo, tiên đoán vận tốc gió của cơn bão Irene thổi qua khu vực nhà của bạn trong vòng 5 ngày tới.

Nếu nhìn thấy sức gió thổi qua vùng của bạn quá cao, chuẩn bị đèn pin đề phòng bị cúp điện, sạc cellphone đầy, đổ đầy xăng,  trong tủ lạnh phải có dự trữ thức ăn nấu chín và nước uống. Chuẩn bị các xách tay và đồ dùng cần thiết trong trường hợp chính quyền yêu cầu di tản.

Nhấp vào link dưới đây để nhìn thấy hướng đi của cơn bão tính từng giây.

Hướng đi của của cơn bão 

Gió trên 160 km/giờ

Hiện đang thổi qua North Carolina lúc 11 giờ đêm 26-8-2011

Ảnh hưởng các tiểu bang dưới đây:

SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT… A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR… * LITTLE RIVER INLET NORTH CAROLINA NORTHWARD TO SAGAMORE BEACH MASSACHUSETTS…INCLUDING THE PAMLICO…ALBEMARLE…AND CURRITUCK SOUNDS…DELAWARE BAYCHESAPEAKE BAY SOUTH OF DRUM POINTNEW YORK CITYLONG ISLAND…LONG ISLAND SOUND…COASTAL CONNECTICUT AND RHODE ISLAND…BLOCK ISLAND…MARTHAS VINEYARD AND NANTUCKET.

nguồn    National Hurricane Center

Hình nón màu trắng trong hình dưới đây chỉ hướng đi của tâm bão, nhưng không chỉ độ lớn  của cơn bão. Các điều kiện nguy hiểm do cơn bão gây ra có thể xẩy ra ngoài khu vực hình nón màu trắng.

 

Coastal Watches/Warnings and 3-Day Forecast Cone for Storm Center

Click image to zoom in – Download GIS data
Other images: 3-Day track on5-Day track on5-Day track off
[Image of 3-day forecast and coastal areas under a warning or a watch]

Posted in Khoa Học | Leave a Comment »

KHẢO SÁT VĂN BẢN THÔNG BÁO NGÀY 18/8/2011

Posted by hoangtran204 trên 26/08/2011

PHẠM XUÂN NGUYÊN

Thí vấn dư sở phạm hà tội ?
Tội tại vị dân tộc tận trung!

(Hồ Chí Minh)

Phạm tội gì đây, ta tự hỏi

Tội trung với nước, với dân à?

(Nam Trân dịch)

 Bản thông báo của UBND thành phố Hà Nội phát đi trên các phương tiện truyền thông đại chúng ngày 18/8/2011 đã lập tức thành một “văn kiện lịch sử” về nội dung răn đe, ngăn chặn người biểu tình yêu nước và về hình thức bất chấp lề lối pháp quy của việc ban hành một văn bản hành chính. Nhiều người đã khảo sát “văn kiện” này dưới hai góc độ ấy. Ở đây tôi thử làm một phép khảo sát văn bản dưới góc độ ngôn ngữ học.

Trước hết là về tên gọi sự kiện ngày chủ nhật từ đầu tháng 6 đến nay. Sau ngày chủ nhật đầu tiên 5/6/2011, khi mọi người xuống đường đều gọi là đi biểu tình, thì trong một bản tin phát đi từ một cơ quan của chính phủ lại gọi đó là “tụ tập”. Cách gọi đó đã gây ra một làn sóng bất bình, phản ứng mạnh mẽ ở những người tham gia biểu tình và ở những người có sự nhìn nhận khách quan. Một ông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương trong buổi giao lưu với tờ báo của ngành công an cũng không dám gọi thẳng tên sự việc là biểu tình mà nói loanh quanh. (Chuyện này tôi đã viết trong bài “Ông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương không biết đọc từ điển tiếng Việt”).

Trong thông báo 18/8, UBNDHN dùng cùng lúc ba tên gọi “tụ tập, biểu tình, tuần hành” để chỉ các cuộc xuống đường trong hơn hai tháng qua. Điều đó cho thấy, thứ nhất, chính quyền đã phải thừa nhận đó là biểu tình, nhưng thứ hai, thừa nhận mà vẫn lúng túng, vẫn không dám gọi đúng tên sự việc, nên dàn hàng ngang ba tên gọi để ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Cũng có thể hiểu theo trật tự trước sau của ba tên gọi thì chính quyền đã nhìn nhận cuộc xuống đường đã phát triển từ “tụ tập” tiến lên “biểu tình” và chuyển thành “tuần hành” cùng với một nội dung là “tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam”.

Hiểu theo cách này thì chính quyền đã gọi đúng nội dung thực sự của sự kiện biểu tình. Cái từ “tự phát” ở đây cũng rất chính xác, vì nếu có một tổ chức nào nằm trong hệ thống chính quyền hiện hành đứng ra xin phép cho người dân biểu tình phản đối Trung Quốc thì không thể nào được, còn một tổ chức nào nằm ngoài hệ thống chính quyền hiện hành đứng ra làm việc đó thì đã bị quy là trái pháp luật và bị chính quyền xử lý ngay rồi. “Tự phát” đúng là tính chất của các cuộc xuống đường vừa qua, và chính quyền đã lại thấy ra nguồn gốc sự tự phát đó là “xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân.”

Rất đúng! Nhưng cần phải thấy thêm nữa rằng, sự tự phát đó bùng ra được là căn cứ vào Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định một quyền của công dân là quyền được biểu tình. Còn nói “tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân” dẫn đến những cuộc biểu tình tự phát yêu nước thì là một sự dũng cảm của chính quyền khi công khai thừa nhận một tâm trạng có thật của nhân dân trong hoàn cảnh hiện nay. Nhưng đấy là suy luận của người đọc, còn người soạn thảo văn bản đưa mệnh đề ấy vào chắc là để gài sẵn một cái cớ cho lập luận sau đó nói phải ngăn chặn biểu tình. Trong tiếng Việt, nói “bức xúc” luôn phải có bổ ngữ cho động từ này: bức xúc về ai, bức xúc về cái gì. Bổ ngữ đối tượng ấy chính là cái chính quyền lo sợ.

Như vậy, đoạn mở đầu thông báo 18/8: “Trong các ngày Chủ nhật từ đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Những ngày đầu, các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân” cho thấy UBNDHN đã phải thừa nhận một sự thật. Từ chỗ miệt thị gọi những cuộc xuống đường yêu nước của người dân là “tụ tập” đến chỗ phải thêm vào hai từ “biểu tình” và “tuần hành”, chính quyền đã không thể chối bỏ một hiện tượng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ở trong một văn bản trái pháp quy được ban ra nhằm chấm dứt hiện tượng không thể chối bỏ đó.

Lý do để chính quyền ra lệnh chấm dứt các cuộc “tụ tập, biểu tình, tuần hành” nằm ở câu tiếp liền sau: “Những ngày gần đây lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống phá nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô.” Cụm từ “những ngày gần đây” ở câu này là để đối lại cụm từ “những ngày đầu” ở ngay câu trên, như vậy là chính quyền có sự phân kỳ 10 cuộc biểu tình từ 5/6 đến 14/8 thành hai giai đoạn: “tự phát” và “kích động”. Mà kích động là có tổ chức (“các thế lực chống phá nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước”).

Nếu thực tế có diễn ra thế, nếu nguyên nhân đó có thực, thì việc phát hiện ra các thế lực, tổ chức đó trong “những ngày gần đây” và vô hiệu hóa, loại trừ chúng, để quần chúng nhân dân vẫn được bày tỏ tinh thần yêu nước một cách tự phát như “những ngày đầu” là chức năng, nhiệm vụ của chính quyền với hệ thống công cụ trong tay. Vì chính quyền đã thừa nhận tính chất của biểu tình và đã tìm ra nguyên nhân làm chệch hướng biểu tình (như họ nói) thì chỉ việc khắc phục sự chệch hướng, trả lại ý nghĩa nguyên sơ cơ bản của biểu tình hợp với lòng dân là xong. Nếu không làm được thế mà vin cớ “những ngày gần đây” để dẹp “những ngày đầu” thì chính quyền đã lộ ra là mình yếu kém, bất lực hay sao. Như vậy khác nào muốn hắt đổ chậu nước bẩn thì hắt luôn cả đứa bé đang ngồi trong chậu!

Do tư duy phân kỳ biểu tình hai giai đoạn, lấy đoạn sau xóa đoạn trước,  nên câu chữ ở các phần sau của thông báo 18/8 rất lúng túng và mâu thuẫn. Vừa thừa nhận biểu tình là yêu nước (mệnh đề này tướng Nhanh giám đốc công an thành phố đã nói rất dứt khoát trong cuộc giao ban ngày 2/8 được đăng tải rộng rãi trên các báo chí) thì đã lại quy cho biểu tình làm xấu hình ảnh thủ đô, làm mất an ninh, trật tự phố phường.

Biểu tình mà không biểu ngữ, khẩu hiệu, không hô hào, kêu gọi, không cuốn hút mọi người tham gia, để thể hiện công khai chủ đề, nội dung biểu tình (“phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam”), thì sao gọi là biểu tình. (Và thực tế các cuộc xuống đường vừa qua không hề lộn xộn, luôn đi có hàng lối, nếu có khi cản trở giao thông, được cảnh sát yêu cầu, đoàn người đã chấp hành đúng luật lệ.) Đặc biệt, vừa thừa nhận “các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân” thì đã quay sang quy kết “một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước”. Điều này cho thấy chính quyền vừa thiếu tôn trọng nhân dân vừa loay hoay như gà mắc tóc trong ma trận chữ nghĩa do mình tung ra. K. Marx nói “ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư duy” thật quả chính xác.

Mệnh đề “một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin” nên sinh ra ngộ nhận, vì ngộ nhận nên tham gia biểu tình, dễ khiến người ta nghĩ theo lối “từ đó suy ra” đơn giản như sau: đa số quần chúng do đủ thông tin nên không ngộ nhận, từ đó không tham gia biểu tình.

Để xem lối nghĩ này có đúng hay không, chỉ cần đọc lời phát biểu của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII, sau khi các đại biểu được nghe Bộ Ngoại giao báo cáo kín tình hình Biển Đông tại hội trường. Ông Quốc nói: “Ngay chương trình làm việc của QH ban đầu hầu như chẳng có vấn đề gì xảy ra ở Biển Đông cả, phải đến lúc dư luận và đại biểu QH yêu cầu thì QH mới đưa vào chương trình một buổi báo cáo không đầy một tiếng và không có thảo luận. Tôi xin bày tỏ điều tôi suy nghĩ về nội dung buổi báo cáo đó, và tôi đã nói với bộ trưởng ngoại giao ý kiến của tôi rằng: Trừ một vài nội dung chi tiết, còn về căn bản nếu những nội dung báo cáo đó được trình bày cho dân chúng thì chỉ có tốt trở lên, dân sẽ tin hơn vào những gì CP đã làm, nó làm sáng tỏ phần nào những băn khoăn, trăn trở của dân và quan trọng hơn là sự ủng hộ của dân được tổ chức, được huy động có hiệu quả.”

Vậy là nếu dân chúng có thiếu thông tin thì do chính quyền không cung cấp thông tin, nhưng không phải vì thiếu thông tin mà dân chúng ngộ nhận biểu tình. Ngược lại, trong thời đại thông tin toàn cầu và thế giới phẳng ngày nay, những người biểu tình có được nhiều thông tin không qua con đường chính quyền. Những thông tin đó có thông tin sạch và thông tin nhiễu. Nếu những thông tin họ nhận được bị nhiễu mạnh thì lỗi là ở chính quyền không cung cấp cho họ thông tin sạch. Nhưng bản thân họ cũng biết lọc thông tin.Vì thế, từ các thông tin nhận được, họ lo lắng cho sự an nguy của đất nước, từ nỗi lo đó họ tự phát xuống đường bày tỏ sự phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Sự tự phát này, xin nhắc lại một lần nữa, là đúng pháp luật vì được bảo đảm bằng Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, một tác động quan trọng khác của các cuộc biểu tình vừa qua ngoài khơi dậy lòng yêu nước của người dân là đặt Quốc hội trước đòi hỏi cấp thiết của hoàn cảnh chính trị-xã hội hiện thời phải cụ thể hóa điều quy định của Hiến pháp thành Luật biểu tình. Nếu không, người dân vẫn có quyền tự phát biểu lộ lòng yêu nước trên cơ sở Hiến pháp, còn chính quyền thì lúng túng đối phó, ngăn chặn bằng những bản thông báo trái pháp luật, sai quy cách trong khi đang hô hào cải cách hành chính.

Giao lực lượng Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền các cấp, các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành, ủng hộ và tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự.” Đoạn này của thông báo 18/8 đã gài sẵn chốt bật đèn xanh cho việc trấn áp biểu tình.

Lực lượng công an là công cụ bảo vệ pháp luật, nó không phải là chủ thể pháp luật, do đó giao nó chủ trì tức là đã đặt bạo lực lên trên tuyên truyền, lấy răn đe thay giáo dục, đưa chính quyền vào thế đối lập chứ không phải đối thoại với nhân dân.

Lẽ ra ở đây câu chữ phải thể hiện vị trí và vai trò của các cơ quan, đoàn thể theo một trật tự khác, đề cao sự đồng thuận chứ không phải sự chia rẽ lấy cớ là có sự khác biệt trong nhận thức của người dân và của chính quyền trước vận mệnh đất nước. Đoạn này cũng mâu thuẫn với lời tuyên bố của tướng Nhanh hai tuần trước đó là công an thành phố và cấp trên không chủ trương đàn áp biểu tình.

So sánh lời tuyên bố của một vị tướng công an hôm 2/8 và lời thông báo hôm 18/8 của UBNDHN thì rõ là lực lượng công an đã được chính quyền bắt vào thế làm ngược ý mình. Và vì lực lượng công an là công cụ của chính quyền và lại được chính quyền giao cho trách nhiệm chủ trì dẹp biểu tình nên lời ông tướng muốn tỏ rõ sự độc lập của ngành mình thành vô hiệu.

Thực chất, toàn bộ câu chữ của bản thông báo 18/8 với những lập luận mâu thuẫn, thiếu logic, chỉ cốt để đưa tới điều này: “Đối với những người cố tình không chấp hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và xử lý theo quy định của pháp luật.”

Rốt cục chính quyền đã vất đi hai từ “biểu tình” và “tuần hành” nêu ở đầu văn bản, lại nhốt hết mọi người xuống đường vào mệnh đề “tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ” để dễ bề ra tay “áp dụng các biện pháp cần thiết”. Bởi vì người biểu tình họ tự phát nhưng thấy mình làm đúng, họ đi đứng trật tự, đàng hoàng, họ hô những khẩu hiệu yêu nước, nên khi bị cảnh sát xô vào ngăn chặn, bắt giữ, họ phản ứng, họ vùng vẫy, thế là họ bị sa bẫy “gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ”.

Ma trận ngôn từ biến thành vòng vây cảnh sát là vậy.

Hơn bốn mươi người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật 21/8/2011 là hệ quả tất yếu của một văn bản được soạn thảo bất chấp logic ngôn ngữ và phép tắc hành chính chỉ cốt tạo ra một cơ sở pháp lý để bắt người biểu tình, dù cho cơ sở pháp lý đó là vi hiến và sai thủ tục.

Hà Nội 22.8.2011

PXN

nguồn

Nguồn: blog Quê choa của Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Nguồn

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »

Đã thả các người biểu tình còn lại sau 4 ngày giam giữ- Báo anninh Thủ Đô:Hãy Tỉnh Lại

Posted by hoangtran204 trên 25/08/2011

Tin nóng! 16h45′ – Những người biểu tình bị tạm giữ sắp được trả tự do …  17h55′ – Đang làm thủ tục, viết cam kết (chắc là “sẽ không biểu tình” nữa?) … Có mặt trước trại tạm giam Số 1 Hà Nội lúc này BS nghe thấy có TS Nguyễn Xuân Diện, các bạn bè, người nhà những người bị bắt, đặc biệt là các “bạn tù”-bạn biểu tình mới được trả tự do hai ngày trước.

– 18h10′  Đây rồi! Chị Bích Phượng vừa bước ra. Mới thấy mọi người đi đón liền khóc dữ quá. (Cám ơn CTV H. đưa tin kịp thời). 18h20′, Minh Hằng xuất hiện. Được biết trong thời gian bị tạm giữ, cả hai chị đều có tuyệt thực vài ngày.

Anh Dũng cũng đã ra. Riêng bác Khang, cao tuổi nhất trong số những người bị giữ, thì có công an mặc thường phục đưa về nhà ngon lành. Chưa nghe tin anh Ngữ.

Đang chờ đưa hình ảnh “nóng” lên …

20h5′ – Được tin anh Ngữ và cô Hội cũng đã được tự do.

Bích Phượng khóc nức nở khi nhìn thấy bạn bè ra đón – bloger Lê Dũng, blogger-TS Nguyễn Xuân Diện, …

Bộ cánh mà chị đang diện đây là của một người bạn tù cứu trợ

Minh Hằng áp dụng chế độ “ăn kiêng đặc biệt” trong mấy ngàyqua nên tỏ ra rất hiệu quả

Tí Hớn có cảm giác đón người thân ra tù, vì 2 năm trước cu cậu chưa thể biết khi bố Buôn Gió cùng cảnh ngộ như bác Hằng bây giờ


Hẹn bà con sáng mai Ba Sàm sẽ có bình loạn quanh chuyện biểu tình, bắt giữ, hình phạt …

———–

An ninh Thủ đô

Hãy tỉnh lại

Thứ năm 25/08/2011 18:02

ANTĐ – Gần đây, các blog đóng vai trò kêu gọi tụ tập vào chủ nhật hàng tuần để mượn chiêu bài chống Trung Quốc âm mưu xâm lược các vùng biển Việt Nam nhưng mục đích chính là gây rối trật tự công cộng, thí điểm mô hình biểu tình chống Nhà nước. 

Tuy nhiên, sự việc các lực lượng bảo vệ trật tự xã hội ra tay cương quyết chống gây rối trật tự sáng chủ nhật ngày 21/8/2011 đã làm rơi chiêu bài yêu nước của những blog, những kẻ tổ chức, kích động phá rối trật tự. Những phản ứng về sự việc sáng chủ nhật ngày 21/8/2011 trên các trang mạng có tiền sử bất minh về chính trị đã cho những người ngây thơ về chính trị, lỡ tham gia các cuộc tụ tập, thấy rõ bản chất phản động của các trang mạng và chủ nhân của chúng.
Cần phải xem xét, các cuộc tụ tập bất hợp pháp của vài chục người được vu lên là “biểu tình tự phát “này có thật sự là tự phát không, ai kêu gọi hoặc kích động?”.
Những thông báo kêu gọi tụ tập, chỉ rõ địa điểm, ngày giờ và cả lộ trình tuần hành trên các trang mạng (ví dụ blog của NXD, blog Ba Sàm, Mẹ Nấm…) thực sự đóng vai trò tổ chức, kich động tụ tập.
Cùng với những lời kêu gọi, kích động là những bài viết nhằm đối lập những người biếu tình với nhà nước Việt Nam. Các trang mạng này công kích ý đồ xâm lược thì ít, mà công kích các chính sách của Nhà nước và vô hình trung đã liệt những người tham gia tụ tập đông người vào mỗi ngày chủ nhật trong thời gian qua là những người cùng quan điểm chính trị với họ.
Xin hỏi tất cả những người đã từng tham gia vào các cuộc tụ tập bất hợp pháp vừa qua có cùng quan điểm chống Nhà nước như họ không ?
Câu hỏi thứ hai là các cuộc tụ tập đông người vào sáng chủ nhật những tuần vừa qua có hợp pháp không?

Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của chúng ta công nhận quyền biểu tình, mang hình thức tụ tập đông người của các công dân. Để các công dân có thể thực hiện quyền này, Chính phủ đã có những quy định cụ thể qua Nghị định 38/2005/CP. Nếu các cuộc tụ tập đông người thực hiện đúng quy định chắc chắn không có ai ngăn cản, cấm đoán. Các quý vị xúi dục kích động liệu có ai dám đứng đăng ký với chính quyền về các cuộc tụ tập này không? Chắc chắn là không rồi. Các quý vị chỉ đứng sau, đẩy người đứng trước ra chịu trách nhiệm thôi, kiểu như dùng blog của mình kêu gọi tụ tập, nhưng mình thì đứng ra xa, chụp ảnh và tiếp tục đăng bài kích động, để khi các cơ quan chức năng hỏi tới thì xoa tay: Tôi không tham gia. Chính các quý vị cũng hiểu rất rõ Hiến pháp ghi rõ quyền của công dân, nhưng Nhà nước quy định về các điều kiện để thực hiện các quyền này mà không làm ảnh hưởng đến các công dân khác cũng như toàn xã hội.
Tất cả các nước trên thế giới kể cả các nước mà những chủ trang mạng xấu đang tôn thờ như hình mẫu, như thiên đường, cũng có quy định như vậy. Ơ Mỹ, ở Pháp, ở Anh… muốn tổ chức biểu tình, tuần hành đều phải xin phép và được chấp thuận. Các cuộc tụ họp đông người không xin phép được coi là bạo loạn và cảnh sát thẳng tay đàn áp ngay. Bạo loạn tại Pháp, tại Anh trong thời gian gần đây cho thấy rõ điều đó. Lạ nhất các trang mạng xấu đưa tin mọi thứ riêng sự kiện cảnh sát đàn áp đến đổ máu những kẻ biểu tình tự phát tại Anh, Pháp thì không thấy đưa!
Câu hỏi thứ ba là các cuộc tụ tập đông người dưới chiêu bài chống xâm lược trong thời gian vừa qua có thách thức pháp luật không? 

Chắc chắn là có, và thậm chí thách thức một cách thô thiển. Theo như một trang mạng xấu ngay sau một cuộc tụ tập bất hợp phấp, một số phần tử “tích cực”, “hạt nhân” tụ tập tại một quán bia ở phố Phan Đình Phùng. Trong cuộc họp đó, một nhân vật tuyên bố: Tuần tới anh em mình quyết định nghỉ biểu tình, cho anh em an ninh, cảnh sát được nghỉ xả hơi… Cái giọng đối lập các cuộc tụ tập với trật tự xã hội này không chỉ là khiêu khích mà là láo xược. Một blog quen thuộc chuyên tổ chức kích động tụ tập còn đăng bài yêu cầu công an không gọi người này, người khác lên làm việc. Nếu thoả mãn thì sẽ không tụ tập tuần này, tuần kia.
Sự khiêu khích trắng trợn nhất là phủ định các Nghị định Chính phủ, thậm chí gọi các lực lượng giữ gìn trật tự là khủng bố v.v… Trên một số trang mạng xấu còn đối lập những người biểu tình tự phát “yêu nước” và Nhà nước là không yêu nước, thậm chí là đồng loã với ngoại xâm… Những người ngây thơ tham gia các cuộc tụ tập bất hợp pháp trong thời gian vừa qua có đồng loã với họ không ?
Câu hỏi thứ tư là âm mưu thật sự của những kẻ kích động các cuộc tụ tập bất hợp pháp là gì?

Có lẽ với câu hỏi này ai cũng đã có câu trả lời. Từ Mỹ, Trần Khải Thanh Thuỷ, một kẻ đã có truyền thống tuyên truyền chống Nhà nước lạnh lùng tuyên bố: “Tôi hy vọng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhanh chóng biến thành các cuộc biểu tình rầm rộ chống Nhà nước”.
Các quý vị đừng nằm mơ. Trừ một dúm các quý vị, tất cả người Việt Nam chúng tôi đều yêu đất nước này, và ủng hộ Nhà nước mà chúng tôi đã đổ máu, đổ mồ hôi và bằng lá phiếu của chúng tôi xây dựng nên. Đừng hy vọng biến đất nước này thành sân khấu để diễn những kịch bản cách mạng đường phố” cũ mèm.
Hãy tỉnh lại đi các quý vị.
Nguyễn Việt

Posted in Biểu Tình và Lập Hội | Leave a Comment »

Chúng ta đang bị giam cầm Các bạn luật sư thân mến của tôi

Posted by hoangtran204 trên 25/08/2011

Hãy Phá Vỡ Gông Cùm và Xiềng Xích

Chúng ta đang bị giam cầm
Các bạn luật sư thân mến của tôi!

Nghề luật sư là một nghề cao quý, tôi hãnh diện và tự hào vì tôi đã từng là đồng nghiệp của các bạn. Tôi vui mừng khi mà những luật sư nổi tiếng, vì yêu công lý, chuộng lẽ công bằng, tôn trọng luật pháp mà bị bức hại đã từng là đồng nghiệp của chúng ta như Luật sư Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Lê Chí Quang, Huỳnh Văn Đông v..v..v.

Nghề luật sư cũng đã mang lại cho tôi nhiều suy tư nặng trĩu trong lòng. Tôi nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn người dân oan mất đất, mất nhà trên khắp quê hương của chúng ta. Tôi nhìn thấy hàng trăm tù nhân lương tâm bị bỏ tù một cách oan trái. Tôi nhìn thấy tự do của chúng ta bị tước bỏ từng ngày, gần chín chục triệu đồng bào thân yêu của chúng ta đang bị gông cùm và xiềng xích.

Nghề luật sư cũng gây cho tôi nhiều phiền toái và rắc rối từ phía chính quyền. Những tưởng như đi tù chỉ còn là thời điểm, ơn Chúa tôi vẫn còn bình an. Rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta đã bị giam cầm vì công khai chống lại bất công và bạo quyền. Nhiều đồng nghiệp khác đã mất sạch công danh sự nghiệp chỉ vì muốn bảo vệ cho những người bất đồng chính kiến và dân oan.

Tôi và các bạn ở đây, trong đất nước Việt nam nhỏ bé thân yêu này.

Ở một nơi mà niềm tin cộng đồng bị đánh mất, dối trá lan tràn, phủ kín. Một nơi mà xã hội bức bí ngột ngạt, im lặng và sợ hãi bao trùm. Một nơi mà bạo lực và cường quyền đã trở thành thói quen cai trị. Một nơi mà sự tự do của chúng ta đã bị đánh cắp từ lâu lắm rồi.

Ngay từ những ngày đầu tiên, khi người Cộng sản nắm chính quyền cha ông chúng ta ngày trước và chúng ta bây giờ đã mất sự tự do về tư hữu. Hẳn chúng ta ai cũng biết sắc lệnh 59 về cải cách ruộng đất và đặt biệt là “công cuộc quốc hữu hóa” ở miền Nam sau 1975. Di chứng của hai “ cuộc cách mạng” này hết sức kinh khủng, hàng triệu gia đình ly tán mất nhà cửa, ruộng đất, một đêm thức dậy bổng trắng tay, của cải tích cóp mấy đời tự nhiên trở thành tài sản của Nhà nước. Di chứng đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay, mà bằng chứng là hiện nay đất đai vẫn là tài sản của nhà nước. Việc Nhà nước vẫn nắm giữ quyền sở hữu đất đai đã biến hàng triệu người thành hàng triệu dân oan mất đất, tạo điều kiện cho cho hàng trăm ngàn cán bộ công chức trở nên giàu có. Còn rất nhiều loại tài sản có giá trị và rất thiết yếu nữa mà tất cả chúng ta không có quyền nắm giữ.

Sự tự do đi lại của chúng ta cũng bị đánh cắp từ lâu. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn là những người nô lệ cho chế độ hộ khẩu và hộ chiếu. Chúng ta không thể đi lại tự do và tự do lưu trú trên quê hương mình. Tất cả đều phải trình báo, xin xỏ các cấp chính quyền, tựa như những đứa trẻ phải “đi thưa về trình”.

Chúng ta càng không thể tự do rời khỏi sự hà khắc mà chính quyền đã mang lại cho đất nước này. Rất nhiều, rất nhiều người vô cớ bị cấm xuất cảnh, nhiều người cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình không được cấp hộ chiếu. Tất cả được chính quyền giải thích bằng cụm tự nhập nhằng khó hiểu “có liên quan đến an ninh quốc gia”. Tôi chắc rằng, giới luật sư chúng ta không ai có thể biết lý do an ninh là gì!

Còn rất nhiều sự tự do khác nữa mà lẽ ra chúng ta phải có để tin chắc rằng chúng ta là một con người với ý nghĩa cao cả của nó, nhưng chúng ta đã không có từ khi mới sinh thành: tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do mít tinh, tự do biểu tình, tự do ngôn luận v.v.v.

Điều nguy hiểm nhất đó là chúng ta bị tước đoạt về tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận chẳng những là một quyền căn bản mà nó còn là công cụ, phương tiện để chúng ta bảo vệ các quyền tự do khác. Chúng ta bị buộc phải im lặng trước bất công và sự thật, chúng ta không được gọi tên đúng bản chất của sự việc. Chúng ta bị giáo dục và ép buộc phải nói những điều sai trái, khác với nhận thức của chúng ta. Chúng ta phải nói tốt và khen ngợi chính quyền. Nếu đi ngược những điều này, chúng ta bị xem đương nhiên là có tội: không âm mưu lật đổ chính quyền thì cũng tuyên truyền chống nhà nước, không chống nhà nước thì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ… nói chung, giá nào chúng ta cũng bị xem là có tội và phải chịu cảnh tù đầy.

Mất hết tự do có nghĩa là chúng ta đang bị giam cầm!

Chúng ta ai cũng biết, cũng nhận ra những điều tôi vừa nói, nhưng tại sao chúng vẫn mãi chịu cảnh khốn khổ này. Phải chăng chúng ta đang sợ hãi? Tôi nghĩ trong lương tâm, trách nhiệm và nhận thức của mình, giới luật sư phải tiên phong, đi đầu trong việc chống lại bất công, bạo quyền, phá dỡ gông cùm, xiềng xích đang đè nặng lên chúng ta và những người dân thân thương đang sống trên quê hương chúng ta!

Ls Lê Trần Luật
Sài gòn 20-08-2011

Posted in Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »

Forget me not – Xin đừng quên tôi

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2011

Lời Tựa:

Người tù nào cũng muốn nhận tin (vui) của gia đình, được gia đình và bạn bè nghĩ đến họ và đến thăm nuôi họ. Ai đã từng ở tù mới hiểu sự cô đơn và tủi nhục như thế nào khi không có người thăm nuôi và không nhận được tin của gia đình. Mỗi lần được gia đình  thăm nuôi là người tù có thêm sức mạnh và  niềm hy vọng để sống (và chịu đựng gian khổ của nhà tù có công an canh giữ) vì họ biết chắc rằng có những người ở  ngoài đời vẫn không quên họ.

Ở tù CS là chịu sự đói khát không nguôi. Ở trong tù, sự thiếu thốn thực phẩm hành hạ cơ thể và tinh thần của những người trẻ tuổi suốt ngày và làm họ yếu sức đi rất nhanh. Sự thiếu thốn các điều kiện vệ sinh tối thiểu như nước uống, tắm rửa, bàn chải và kem đánh răng, đêm nằm bị hàng trăm con rệp cắn…làm cho người tù thêm cay đắng.

Không gì thực tế cho bằng gởi cho người tù  một hủ thịt ruốc, một ít thịt muối sả, một ít đường, chanh vắt vào hủ đường cho sệt,  khăn lau mặt, vài tube kem đánh răng và bàn chải răng để người tù duy trì chút ít sức khỏe, phòng tránh bị các bệnh ngoài da, và giữ gìn phẩm chất của họ.

Nếu các bạn có chút tiền nhỏ 100 hay 200 ngàn (5 hay 10 đô) xin hãy gởi cho gia đình của những người tù chính trị. (Mỗi người 5 đô, 20 người gom lại thành 100 đô và đưa cho các chỗ gởi tiền địa chỉ để họ đi giao). Đó là một sự chia sẽ và việc làm thực tế trong tầm tay của các bạn để bày tỏ cho người tù chính trị  biết rằng ta không quên  họ.

Những tù nhân chính trị  có địa chỉ gia đình họ ở đây
hoặc ở đây
*Trong lúc ở ngoài miền Bắc có hai chị Minh Hằng và Phương Bích đang ngồi tù 3 ngày và có nhiều người đến thăm, đưa quà, và được Người Buôn Gió viết một bài rất cảm động, thì ở miền Nam, cũng có một người tù khác, Đỗ Thị Minh Hạnh  được mẹ thăm nuôi. Mời các bạn đọc phần giới thiệu sau đây và nghe bài phỏng vấn mẹ của Minh Hạnh vừa thăm nuôi em gần đây.

Forget Me Not

Lần đầu tiên viết bài viết mà dùng tiếng Anh làm tựa bài, thật ra mình không rành tiếng Anh, thậm chí cái tựa này mình viết thế mà cũng chẳng biết đọc thế nào cho đúng, chỉ hiểu cái nghĩa của nó khi một người bạn tù giải thích cho.

Đêm nay không ngủ, đêm thứ mấy rồi, mình không nhớ. Hình như là đêm thứ tư liên tiếp. Mỗi đêm một tâm trạng khác nhau.

Forget me not

Dòng chữ này lần đầu mình nhìn thấy, trên cánh tay của một người tù, trong một nhà tù. Đó chính là buồng 6b trại tạm giam số 1 Hà Nội. Mình hỏi người bạn tù dòng chữ này có ý nghĩa gì, anh ta bảo, tiếng Việt là “xin đừng quên tôi”.

Người bạn ấy đã nhiều lần ra tù, rồi lại vào tù. Anh ấy nói đời anh ấy “tù là nhà, lệnh tha là nghỉ phép”. Mình là tự giác bên ngoài, hàng ngày mình chuyển quà cho các phạm nhân trong dãy 6 – 8, anh ấy không có quà. Mình thường bớt quà của các phạm nhân khác để cho anh ấy. Mình lấy của những phạm nhân nào mà quà nhiều, mỗi thứ một ít. Mỗi túi quà mình lấy chỉ một tẹo, nhưng nhiều túi cũng đủ thành túi quà cho anh ta. Anh ta thuộc diện mà tù gọi là “Xăng Pha My” mình không biết viết thế nào, những nghĩa của nó là “không gia đình”.

Có bao nhiêu bạn tù, và người không có quà rất nhiều. Mình cho quà anh, chỉ vì anh kể câu chuyện anh xăm dòng chữ Forget me not.

Anh ta có dáng trí thức, vì khéo tay hay táy máy nghịch ngợm vẽ vời, một lần anh ta thấy tờ vé số mình mua trật một số với giải ba. Số cuối cùng, tự nhiên anh ta nổi hứng thay con số đó và lĩnh được tiền. Từ đó anh ta cứ mua cả tập vé số, nếu thấy trật chỉ một vài con số nào đó, anh thay thế bằng số khác. Rất khôn, anh chỉ chọn giải tư, giải năm trở xuống cho ít khi bị để ý. Rồi đi đêm có ngày gặp ma, một lần sửa ẩu quá, người ta phát hiện, bắt giữ và anh vào tù.

Người yêu anh bỏ anh, gia đình anh vốn trí thức, gia giáo bỏ mặc anh. Họ coi anh là nỗi nhục, một thằng lường gạt chuyên nghiệp làm xấu mặt gia đình, cho mày chết. Lần đầu trong tù, không người thăm nom, không số má giang hồ, anh được làm chân lon ton hầu hạ các đại ca. Và các đại ca lên lớp cho anh về thói bạc bẽo của lòng người, rồi họ xăm cho anh dòng chữ đó trên tay. Nỗi uất hận theo anh từ đó, cuộc đời này có ai coi anh là gì đâu, người thân, người yêu còn chả thèm ngoảnh mặt, cái suy nghĩ tiêu cực ấy đẩy anh dấn sâu vào cuộc đời của gã giang hồ lưu manh. Ra tù anh làm vé xe giả, rồi cao cấp hơn là đăng ký xe giả, sổ đỏ giả. Tù cứ thế liên miên, lần sau dài hơn lần trước.

Bọn tù gọi anh là “đôi bàn tay vàng”

Đêm tôi ngồi viết thơ, dưới ánh đèn đỏ quạch của nhà tù, khi các phạm nhân khác đã ngủ. Có giấy bút và ngồi làm hí hoáy viết khi các bạn tù khác đang ngủ không phải là ai cũng làm được. Các đại ca trong buồng, đầu gấu đều phải trông chờ tôi “xe cộ” (nghĩa là đổi chác, mua bán) các thứ khan hiếm như thuốc lào, lá, chất đốt…cho nên họ để tôi tự do. Vì nếu không thoải mái, tôi xin đi sang buồng khác.

Bài thơ đầu tiên trong đời như thế này:

Con sẽ về thôi Mẹ thương ơi
Dù cho cách trở một phương trời
Sa cơ, lỡ bước đời lao ngục
Trăm đắng phần con, vạn xót lòng người

Forget me not từ chỗ nằm giơ cánh tay lên, đó là dấu hiện xin phép được nhỏm dậy. Luật tù ngặt nghèo, đến giờ nằm phải nằm hết, trừ các tay anh chị. Chúng sợ tù khác đâm trộm chúng. Tay anh chị trực buồng thấy tôi thức nhờ tôi canh hộ để hắn ngủ, tôi phất tay hiệu cho Forget me not được nhỏm dậy, anh ta chỉ hướng vệ sinh, tôi gật đầu. Vệ sinh xong anh đi về chỗ nằm, tôi thấy buồn vẫy tay anh lại, lấy thuốc lào, giấy báo bảo anh vê làm điếu hút chuyện trò. Anh nhìn câu thơ đầu tiên tôi viết, ngẫm nghĩ lúc rồi nói:

– Đúng là mình đi cay đắng một, người thân ở nhà cay đắng gấp vạn lần. Nhưng có những người thân tốt, mình mới thành người tốt được.

Lúc đó anh mới kể vì sao anh xăm dòng chữ đó.

Sáng nay cùng Vinh Nguyen đến trại tam giam số 1 Hà Nội, tôi lặng người ngắm nhìn nơi mà tôi đã từng ở đây khi chỗ này vừa mới xây xong, gần 20 năm trôi qua rồi.

Từ đó đến nay, chị tôi, em tôi đã từng ở đây. Hôm nay thì các bạn tôi cũng ở đây. Nơi đây chính là nơi tôi đã phải trải qua trong những hoàn cảnh khác nhau, là người nhận quà, là người gửi quà.

Người tù lần đầu tiên rất coi trọng tình cảm mà người bên ngoài dành cho mình, nói gì thì nói, tù nào cũng mong mỏi được nhận túi quà, được câu thăm hỏi chuyển qua bạn tù hay ai đó. Họ sợ nhất mình bị lãng quên. Quên lãng người khác trong lúc họ bị sa cơ là điều cực kỳ tệ hại, số phận đã chém cho họ một nhát dao cho dù đó là sai trái của tự họ, nhưng sự thờ ơ của người thân, bạn bè sẽ khiến vết chém ấy thành vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành trong lòng họ.

Có một vài người bản lĩnh, họ hiểu và vượt qua. Nhưng đa số không chế ngự được lòng mình.

Hôm nay tôi cũng chứng kiến được lòng người, đó là tình cảm của những người đi biểu tình Trung Quốc, nhiều người sốt sắng đêm ngày quan tâm đến các anh chị em trong tù. Cho dù bên ngoài thậm chí họ còn chưa nói chuyện lần nào với nhau, lúc gửi quà ở quận Hoàn Kiếm, tôi ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ nào đó xếp hàng trước tôi đang đề nghị gửi quà cho chị Minh Hằng và Bích Phượng. Hỏi ra mới biết chị là mẹ của hai cháu bé cũng đi biểu tình, tôi nhìn chị điếng người vì khâm phục. Nếu đã trải qua rồi, mới thực sự biết khâm khục chị. Vì một người từ bé sống trong môi trường không liên quan gì đến nhà tù, thường thì họ sợ hãi, xa lánh, ngại ngùng. Nhất là tội danh liên quan đến “chính trị” càng không ai muốn dây. Thế mà người phụ nữ ấy đi gửi quà quyết liệt như người trong kia là ruột thịt của mình.

Cho dù rất cố gắng, chúng tôi vẫn chưa gửi được tấm lòng của mình đến với các anh chị em. Nhưng dù thế nào, tin chắc rằng những người đã sát cánh với các anh chị em trong các buổi tuần hành không bao giờ quên lãng anh chị em. Chúng ta chỉ may mắn hơn họ là chúng ta chưa bị bắt như họ mà thôi, giữa chúng ta và những người trong đó chả có gì khác biệt. Quên họ tức chúng ta quên chính chúng ta.

Đêm nay nghĩ rất nhiều, ký ức và hiện tại, tư duy quá lộn xộn. Chỉ mong đêm chóng qua để mai đến các nơi giam giữ xem bạn mình thế nào.

Ai đó nói với mình, báo HNM [Hà Nội Mới], báo ANTD [AN Ninh Thủ Đô] có đưa mấy công dân tốt phê phán về biểu tình này nọ.

Tin chắc rằng lúc những công dân tốt đó có làm sao, sẽ chả có được tình cảm như các bạn mình. Nghĩ thế là đủ.

nguồn Danluan

———

Trong lúc ở ngoài miền Bắc có hai chị Minh Hằng và Phương Bích đang ngồi tù 3 ngày và có nhiều người đến thăm, đưa quà, và được Người Buôn Gió viết một bài rất cảm động, thì ở miền Nam, cũng có một người tù khác, Đỗ Thị Minh Hạnh  được mẹ thăm nuôi. Mời các bạn đọc phần giới thiệu sau đây và nghe bài phỏng vấn mẹ của Minh Hạnh vừa thăm nuôi em gần đây.

Phải nói rằng đây là một bài phỏng vấn hay nhất, cảm động nhất, có nhiều tình tiết bất ngờ nhất và  để hiểu rõ cách mà công an đã đối xử với một cô gái mới 25 tuổi như thế nào; bài phỏng vấn nầy có hàng ngàn ý kiến phản hồi.

Đỗ Thị Minh Hạnh: Con không tin một người công an nào hết, má hãy nhìn thân thể con đi nè!

Đỗ Thị Minh Hạnh là một trong 3 thanh niên bị nhà chính quyền Việt Nam kết án tù chỉ vì hoạt động cho quyền của người lao động tại Việt Nam. Trong một phiên xử phúc thẩm của toà án tỉnh Trà Vinh ngày 18-3-2011, nhà cầm quyền CSVN đã xử cô Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Đoàn Huy Chương 7 năm tù giam,  9 năm tù cho anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

Minh Hạnh sinh ngày 13-3 năm 1985 trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ ở Di Linh, Lâm Đồng. Khi bị bắt, Hạnh đang học Cao Đẳng tại Sài Gòn.

Mẹ của cô Minh Hạnh là bà Trần Thị Ngọc Minh trong những lần thăm nuôi con trong tù vừa qua đã hiểu được tâm trạng và việc làm của con gái, và bà kể lại qua cuộc phỏng vấn được phổ biến mới đây.

Theo bà Trần Thị Ngọc Minh, Minh Hạnh nói với mẹ cô rất nhiều bệnh, mặc dù không đau. Hạnh không ngủ được và có lẽ sẽ không qua nổi 7 năm tù. Hạnh cũng nói:

– Con không tin một người công an nào hết, má hãy nhìn thân thể con đi nè!…

– Con không thể chịu nhục với những cô cán bộ nó không lịch sự tí nào… bước ra cửa thì nó không cho con ra mà phải xin phép đàng hoàng, rồi phải kêu to “chào cán bộ A, chào cán bộ B… con không làm được điều đó… Tại sao con người với nhau phải đối xử như vậy? Con đến đây để thi hành án, chứ không phải cúi đầu chào người này người kia, tại sao làm nhục con người như vậy?

– Má ơi, con rất là đau buồn, con không buồn thân thể con, ở tù bao nhiêu năm cũng được… Họ bảo con hãy nhận tội đi rồi sẽ được giảm xuống 4 năm, nhưng không, ở đời thì chết chỉ có một lần mà thôi… để cho họ thấy rằng, họ không được phép coi thường tinh thần bất khuất của dân tộc. Mỗi dân tộc, mỗi một con người, nhất là người lãnh đạo đất nước phải biết rằng “Đặt quyền lợi và danh dự của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân của mình chứ”. Con đòi hỏi phải cho con đọc sách pháp luật, phải cho con tìm hiểu các lý luận chính trị, đồng thời là phải cho con lên thư viện, phải cho con nghe điện thoại… Tại sao phạm nhân ở đây cũng là phạm nhân, họ phân biệt đối xử vì con là phạm nhân an ninh nên không được cái này không được cái khác… Cán bộ nói thẳng, con không nhận tội là con phải bị y án.

– Tại sao con người ta cha mẹ sinh ra, có nhân cách, nhân phẩm đàng hoàng, lại phải bị phân biệt lý lịch xấu, lý lịch tốt???

– Tại sao trong nhà trường lúc nào cũng được giáo dục Đảng với Bác hồ?

– Má lấy thành tích cách mạng của gia đình để được hưởng những quyền lợi, để được giảm án, chính là điều làm sỉ nhục đối với con, vô tình làm nhục con.

Minh Hạnh nói nếu không làm được gì nhiều thì “ít nhất, để mình được khóc cùng bà con”.

Xin mời bạn đọc lắng nghe cuộc phỏng vấn ngày 6-8-2011 (tải về tại đây)

Bài phỏng vấn nầy sẽ làm cho các bạn cảm động, khóc và hiểu biết thêm về công an là như thế nào. Bỏ qua bài phỏng vấn bằng âm thanh là rất uổng.

Để nghe bài phỏng vấn hay nhất, cảm động nhất, có nhiều tình tiết bất ngờ nhất và  để hiểu rõ cách mà công an đã đối xử với một cô gái mới 25 tuổi như thế nào; bài phỏng vấn nầy có hàng ngàn ý kiến phản hồi.

nhấp chuột vào link dưới đây

TranThiNgocMinh_DoThiMinhHanh_06_08_2011.mp3

Đỗ Thị Minh Hạnh. Chị bị tuyên án 7 năm tù giam hôm 26 tháng 10 tại tòa án Trà Vinh. Tội của chị : dám đứng ra bảo vệ cho những người công nhân. Chị sinh năm 1985, trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ ở Di Linh – Lâm Đồng. Đang học Cao Đẳng tại Sài Gòn, nghe tiếng khóc nức nở của những người dân oan, chị tham gia đứng về phe nước mắt. Chị bảo “Ít nhất, để mình được khóc cùng bà con” – ảnh của Đông A, Sài Gòn

Trần thị Ngọc Minh (má của Đỗ Thị Minh Hạnh)
Tổ 2, khu 5, thị trấn Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Những tù nhân chính trị khác có địa chỉ gia đình họ ở đây
hoặc ở đây
———-

Đỗ Thị Minh Hạnh: Anh thư nước Việt

20-8-2011

Nguyễn Bắc Truyển Minh Hạnh chuyển đến phân trại 6 của trại giam Xuân Lộc vào tháng 5/2011, cô thường xuyên bị kêu đi làm việc. Những lời đối đáp của cô đã làm những người quản lý trại giam chắc phải khó xử lắm. Cô nói: :”Cán bộ không có người thân bị mất đất, nên cán bộ không hiểu được những nỗi lòng người dân oan bị mất đất”, “Cán bộ không làm công nhân thì làm sao hiểu được nỗi khổ sở nhục nhã khi bị chửi mắng, đày đọa, bóc lột của người chủ”, “Mất từng mãnh đất Việt Nam, tôi như mất từng miếng thịt da của mình”…

*
Thời thế tạo Anh hùng hay Anh hùng tạo thời thế.
Khoảng giữa năm 2006, qua những người bạn có cùng sở thích đi du lịch, tôi được biết một bạn gái trẻ, phải nói là rất trẻ, cô gái này cũng thích được đi khắp nơi để chiêm ngưỡng non sơn gấm vóc vẽ đẹp hùng vỹ của Việt Nam. Cô là một sinh viên, tuổi còn ăn học nên khi thấy tôi và các bạn ngao du sơn thủy vào dịp cuối tuần, cô rất là hâm mộ, nhưng chuyện học hành đã không cho phép cô du hành cùng với chúng tôi.

Một ngày, cô đến thăm tôi tại văn phòng làm việc, tôi cho cô xem những hình ảnh mà tôi chụp được trong những chuyến đi, cô rất thích. Lần thứ hai, cô đến gặp tôi để hỏi kinh nghiệm về chuyện học trong nhà trường và thực tế trong cuộc sống. Trong lúc trò chuyện tôi cảm nhận cô gái này suy nghĩ già hơn cái tuổi đôi mươi của cô. Cô nói về ước mơ, về xã hội và cả lĩnh vực cấm kỵ lúc đó là chính trị. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của cô dành cho đất nước và người dân Việt, đặc biệt là người nông dân. Như có bạn đồng hành, tôi và cô nói chuyện từ trưa cho đến lúc chia tay cũng hơn 7 giờ tối, tôi mời cô đi ăn tối nhưng cô từ chối vì đã có hẹn với bạn. Từ đó, tôi không còn dịp gặp lại cô.

Tháng 5/2010, tôi rời phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc về nhà. Sau 3 năm 6 tháng tù, cái tin Chương, Hùng, và Hạnh đã bị bắt lọt thỏm trong đống tin tức mà tôi đọc. Như được sự sắp đặt, tôi chọn sự quan tâm đến các tù nhân chính trị vì một lý do đơn giản là vì mình đã từng ngồi tù. Tôi đọc lại các tin tức về tù nhân trên mạng truyền thông, tìm hiểu từng người xem mình có thể làm gì để giúp đỡ họ và gia đình. Và tôi đọc về Minh Hạnh, tôi không ngờ Minh Hạnh chính là cô gái trẻ năm xưa tôi đã từng biết. Tôi muốn bật ra khỏi ghế khi thấy hình Minh Hạnh trên Google.

Bây giờ tôi mới hiểu: tại sao cô gái trẻ lại có suy nghĩ chính chắn và tâm hồn nhiệt huyết như vậy. Bằng tuổi như cô, tôi chỉ là một kẻ khù khờ, non nớt còn tin vào những điều hoang tưởng của một học thuyết mà ngày nay nhiều nước đã quăng vào sọt rác. Tôi đem chuyện này tâm sự với các bậc trượng thượng, có bậc chân tu nói: “cô ấy đã được chọn. Tôi nhớ lại lúc còn ở trong tù, khi Mẹ tôi vào thăm, có nói một cô gái tên là Hạnh, điện thoại đến nhà hỏi thăm, an ủi và động viên Mẹ tôi,  thật sự lúc đó tôi không nghĩ là Minh Hạnh.

Tôi muốn viết gì đó về Minh Hạnh, nhưng sợ rằng sẽ nguy hiểm cho Minh Hạnh vì còn đang trong giai đoạn điều tra. Sự liên quan đến tôi sẽ bất lợi cho Minh Hạnh, mặc dù tôi và Minh Hạnh biết nhau vì sở thích du lịch.

Gần đây, một người tù đã liên hệ với tôi và cho tôi biết tin về Minh Hạnh. Người bạn tù cho biết, Minh Hạnh rất gầy, người đầy thương tích, lằn vết, chứng tích của sự ngược đãi. Nhưng tinh thần của Minh Hạnh thì rất tốt. Cô không hề nao núng trước những dọa nạt của bất kỳ thế lực nào, cô thương những bạn tù của mình, san sẻ tất cả những gì mình có cho bạn tù, ngay cả những người có trách nhiệm quan sát cô. Minh Hạnh đã lấy tình thương để cảm hóa con người. Tôi nhớ Minh Hạnh dáng người gầy, bây giờ chắc hẳn cô còn gầy hơn. Điều gì đã làm nên con người bản lĩnh từ một cô gái dịu dàng, nữ tính như Minh Hạnh?

Minh Hạnh bị chuyển đến phân trại 6 (phân trại này mới xây dựng và nằm sâu trong rừng) của trại giam Xuân Lộc vào tháng 5/2011, cô thường xuyên bị kêu đi làm việc. Những lời đối đáp của cô đã làm những người quản lý trại giam chắc phải khó xử lắm. Cô nói: :”Cán bộ không có người thân bị mất đất, nên cán bộ không hiểu được những nỗi lòng người dân oan bị mất đất”, “Cán bộ không làm công nhân thì làm sao hiểu được nỗi khổ sở nhục nhã khi bị chửi mắng, đày đọa, bóc lột của người chủ”, “Mất từng mãnh đất Việt Nam, tôi như mất từng miếng thịt da của mình”… Mẹ của Minh Hạnh cũng được trại giam mời đến để yêu cầu “hợp tác” trong việc “khuyên nhủ” Minh Hạnh chấp hành tốt để được khoan hồng. Nhưng cô nói thẳng: “tôi không xin khoan hồng”. Kiểm điểm 3 tháng một lần, Minh Hạnh viết: “Tôi không có tội“, ngắn gọn nhưng chắc có người “mệt” lắm, vì đối với họ: ai vào tù cũng là có tội.

Có lẽ tôi phải gặp Mẹ của Minh Hạnh, để an ủi, động viên như Minh Hạnh đã từng làm với Mẹ tôi và tôi sẽ nói : “chị có người con gái rất đáng tự hào, một Anh thư nước Việt”.

Minh Hạnh có thể chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng, an phận như bao người con gái khác, nhưng cô đã không chấp nhận sự ích kỷ đó. Minh Hạnh đã dấn thân vào con đường đầy chông gai để em ngày càng trưởng thành hơn, xác quyết hơn những gì em đã suy nghĩ, ưu tư và chọn lựa. Cô gái trẻ, 25 tuổi đã chấp nhận thanh thản với bản án 7 năm tù cho sự thể hiện lòng yêu nước của mình. Thời thế đã cho ta một anh hùng.

Có lẽ lâu lắm tôi mới có dịp gặp lại Minh Hạnh. Nhưng tôi tin rằng dù ở một góc tối nào đó, tôi thấy em nở nụ cười qua đôi mắt, em vẫn giữ niềm tin đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ sáng lên trong một ngày gần đây. Niềm tin đó đã cho em một bản lĩnh phi thường, mạnh mẽ khi “dạo chơi” qua hàng loạt nhà tù. Tôi ước gì có thể tặng em một cành hoa lài, để hương thơm lan tỏa khắp nơi trong chốn ngục tù.

Sài gòn, 15/7/2011
Viết tặng Minh Hạnh nhân dịp Minh Hạnh được Tổ chức nhân quyền Việt Nam tại Oregon vinh danh (Đại hội liên mạng Kỳ 2, Vancouver, Canada).

gửi Dân Làm Báo

Posted in Biểu Tình và Lập Hội | 1 Comment »

Chồng Luật Sư Lê Thị Công Nhân kể chuyện 2 ngày bị bắt

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2011

Nam Phương/Người Việt

Theo Người Việt

LTS: Ngô Duy Quyền, 37 tuổi, kỹ sư cơ khí, chồng nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, đi biểu tình chống Trung Quốc ngày Chủ Nhật 21 tháng 8, bị bắt giam cùng với một số người nữa, tới buổi tối ngày Thứ Hai mới được thả ra. Phần lớn trong số khoảng 50 người bị bắt sáng Chủ Nhật đã được thả về sớm trừ 8 người.

Theo lời anh Quyền, có thể 3 người bị truy tố hình sự với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Lúc đầu, anh bị đưa về một trụ sở công an ở huyện Từ Liêm, sau lại bị đưa về công an quận Hoàn Kiếm giam giữ và thẩm vấn trước khi thả.

Ngô Duy Quyền làm chuyên viên cho một văn phòng luật sư hoạt động về dịch vụ xin cấp bằng sáng chế và thương hiệu cho các công ty ngoại quốc làm ăn ở Việt Nam. Hồi tháng 3 vừa qua, văn phòng này đã bị công an làm áp lực để ép Quyền tự ý xin nghỉ việc.

Khi vừa ra khỏi trụ sở công an quận Hoàn Kiếm vào tối Thứ Hai 22 tháng 8, anh Quyền dành cho phóng viên Nam Phương của báo Người Việt cuộc phỏng vấn dưới đây.

135960-VN_Nguoi-bieu-tinh-ra-ve---400.gif
Ngô Duy Quyền (ngoài cùng bên phải, cạnh vợ là Luật Sư Lê Thị Công Nhân) khi vừa được thả ra từ đồn công an vào tối Thứ Hai, 22 tháng 8, giờ Việt Nam. (Hình: Internet)Nam Phương (NP): Họ giam anh và có thẩm vấn gì không?

Ngô Duy Quyền (NDQ): Tất nhiên là có. Họ thẩm vấn đi thẩm vấn lại. Họ hỏi là tại sao anh lại bị bắt về đây? Tôi trả lời là tôi đi biểu tình cùng bà con để tỏ thái độ phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam, cướp bóc ngư dân Việt Nam. Họ nói lại là anh có biết tụ tập đông người không xin phép như thế là vi phạm nghị định 38 của chính phủ. Tôi bảo là cái nghị định này không hề điều chỉnh hành vi biểu tình. Về mặt tình cảm, đó là tình cảm thiêng liêng tỏ sự quan tâm của người dân đối với vận mệnh của đất nước. Quyền biểu tình là quyền được hiến pháp công nhận. Nghị định 38 của các anh như anh nói là điều chỉnh sự tụ tập khác. Còn biểu tình là biểu lộ cái ý chí, có mục đích rõ ràng và là quyền căn bản của công dân. Anh giải thích thế nhưng quan điểm của tôi là như vậy.

NP: Thế rồi?

NDQ: Rồi họ nói là vừa rồi có văn bản của UBND thành phố yêu cầu chấm dứt sự tụ tập đông người và không được biểu tình. Tôi trả lời họ là tôi được biết, tôi có nhận. Nhưng tôi cho cái văn bản này không phải là văn bản qui phạm pháp luật mà người dân phải thực hiện. Bởi vì nó không có giá trị hiệu lực pháp lý, chẳng ra ngô, chẳng ra khoai, không số, không tên, chẳng có người ký, đóng hai cái dấu treo. Còn các cơ quan đài, báo, tuyên truyền, họ đọc văn bản ấy là do sự cẩu thả của họ. Tôi là một trong số 25 người đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối và yêu cầu hủy bỏ văn bản này. Tôi nói thêm với anh là văn bản còn đưa ra những nhận xét sai lệch, thiếu cơ sở “lực lượng thù địch” nọ kia, này khác.

NP: Họ trả lời anh ra sao?

NDQ: Họ nói họ sẽ nghĩ lại. Rồi hỏi anh còn ý kiến gì không? Tôi nói là cơ quan nhà nước ra luật thì phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng người dân. Quyền biểu tình của người dân theo hiến pháp, bây giờ nhà nước ra cái luật, Quốc Hội sớm ban hành luật biểu tình để người dân và chính phủ cùng tôn trọng luật để khỏi có việc các anh phải đối xử thô bạo với người dân như thế này.

Khi họ viết xong (biên bản thẩm vấn), họ đưa cho tôi đọc. Tôi bảo không. Việc này là việc của các anh. Anh là công an, anh mặc sắc phục. Tôi tôn trọng anh, tôi trả lời. Tôi chẳng có nhu cầu đọc lại làm gì. Họ nói tôi phải đọc lại để ký xác nhận các lời khai. Tôi bảo không. Tôi không có nhu cầu. Anh có biết biên bản ghi lời khai áp dụng khi nào không? Chỉ khi chúng tôi tự nguyện khai báo điều gì hoặc chúng tôi phạm tội quả tang. Còn đây thì tôi chẳng có nhu cầu gì hết trong khi tôi đang bị bắt trái pháp luật. Yêu cầu anh giải thích việc các anh bắt người, còn tôi chẳng ký gì hết.

Sau đó, họ đòi tịch thu điện thoại của tôi, đòi tôi giao nộp. Tôi nói đây là điện thoại cá nhân, không thể giao nộp cho các anh được. Còn các anh cưỡng chế phải có lý do chứ. Tôi không đưa, còn các anh thích thì các anh cứ cướp, không sao cả. Thế là một tên an ninh đeo biển tên Hùng, đeo 2 sao 2 vạch là trung tá thì phải. Hắn ôm người tôi, còn một tên khác thì thò tay vào túi quần tôi lật tay tôi ra lấy cái điện thoại. Một lúc sau, tôi nói các anh ngang nhiên cướp tài sản của người dân giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Một lúc sau, họ lấy một tờ giấy ghi là biên bản giữ tang vật.

Tôi đọc thấy hàng chữ ghi “người dân tự nguyện giao nộp”. Tôi thấy buồn cười quá, nói với họ rằng các anh mặc sắc phục, các anh là người cơ quan nhà nước thực thi pháp luật mà đổi trắng thay đen. Các anh vừa ăn cướp của tôi mà lại nói là tôi tự nguyện giao nộp, là các anh mất trí hết cả. Tên công an nổi khùng lên nói “Ðây là đồn công an, tôi có quyền yêu cầu anh.”

Tôi bảo ở đồn công an thì anh được làm tất cả mọi việc à? Ở đồn công an thì anh được cướp tài sản của dân à? Nếu anh xác nhận điều này thì tôi ký ngay. Nếu không, các anh cứ lấy đi. Anh lấy luôn, khỏi cần trả lại tôi. Thế là tôi đứng lên, đi ra chỗ bà con cùng bị bắt, coi như xong việc. Tôi không ký gì hết.

Ðến cuối buổi trưa, tên mật vụ trẻ mang điện thoại trả lại cho tôi. Ðấy là chuyện xảy ra ở đồn công an số 1 của huyện Từ Liêm, nằm ở xã Mễ Trì. Sau đó, đến khoảng 4 rưỡi chiều Chủ Nhật, họ đưa tôi lên một chiếc xe con có 3 tên mật vụ kèm cùng một tên tài xế đưa tôi đến đồn công an quận Hoàn Kiếm. Ở đấy họ tiếp tục thẩm vấn. Chuyện kể thì dài lắm. Nói chung là chứng kiến cảnh họ đối xử với dân cực kỳ thô bỉ và man rợ.

NP: Xin anh cho biết sự đối xử của công an thế nào?

NDQ: Có 3 người biểu tình bị họ nhốt riêng. Khi bị giam, họ không hề đọc lệnh, không hề đưa bất cứ tờ giấy gì. Ðến 12 giờ đêm thì chúng tôi xô ra yêu cầu cho xem có văn bản nào bắt giam không. Họ không cho xem. Có 3 người bị tạm giữ hình sự.

NP: Họ là những ai?

NDQ: Một bạn tên là Dũng. Chị Xuân Bích và chị Bùi Thị Minh Hằng. Ba người này bị đưa vào phòng tạm giam của tù hình sự. Bạn Dũng đến sáng tôi gặp thì bạn ấy cho biết bị giam chung với mấy người bị án ma túy. Chị Xuân Bích bị giam ở buồng tù hình sự nữ. Chị Minh Hằng khi họ cưỡng chế chị vào buồng ấy, trước khi tống vào, họ đòi kiểm tra đồ đạc, thu giữ ở ngoài. Họ cưỡng bức lột trần quần áo để họ kiểm tra và chị không chấp nhận. Chị phản ứng quyết liệt. Chị ấy đập điện thoại. Chị nói công an thu giữ thì khi lấy lại được cũng không đúng thời giờ nên chị ấy thả điện thoại vào chậu nước. Cả đêm hôm ấy họ cố cưỡng chế chị ấy vào nhưng chị ấy kiên quyết ngồi ở giữa đám chúng nó. Mỗi lần chị ấy nói thì ở cái phòng lấy cung xa xa, chúng tôi nghe thấy đều chạy ra phản đối. Khi chị ấy ngồi yên một lúc thì chúng tôi lại tranh thủ nghỉ, nằm vạ vật ở sàn nhà, người thì nằm trên ghế. Ban ngày lấy cung, ban đêm dồn vào canh chừng.

Ngày hôm nay, trước khi họ đưa chị ấy đi Hỏa Lò (trạm tạm giam tù hình sự của thành phố Hà Nội) họ cưỡng chế lấy vân tay. Cả nam cả nữ hơn chục công an quây quanh chị ấy, bẻ tay, vặn tay làm đủ chuyện để cưỡng bức lấy vân tay chị ấy. Kinh khủng. Cả bọn chúng tôi đàn ông con trai không cầm được nước mắt.

Họ đối xử với người dân cực kỳ thô bỉ. Tôi cũng bị họ đập hai phát. Khi họ lấy vân tay tôi, tôi yêu cầu họ đưa ra văn bản nào đó của cơ quan có thẩm quyền mà tôi phải chấp hành, thì tôi chấp hành. Hoặc là phải giải thích cho tôi quy định này nó nằm ở đâu, theo thông tư hay luật nào. Tên công an hình sự bảo “Anh phải làm như thế. Nếu anh không làm tôi sẽ cưỡng bức. Tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho anh việc này.” Sau đó họ gọi nhau, ép tôi. Thằng thì vặn tay, hai thằng hai bên. Khi tôi cưỡng lại thì một thằng đập tôi hai cái vào vai bên phải. Tôi nghĩ làm sao phản kháng lại một lũ trâu bò như thế, rồi cũng phải để cho hay người giữ hai bên lấy vân tay. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

NP: Họ giam tới bao giờ?

NDQ: Họ giam tới 8 giờ tối Thứ Hai. Lúc đó, có 5 anh em gồm tôi, bạn Trịnh Vĩnh Long, anh Ðinh Hoàng Thạch, bạn Nguyễn Tiến Nam và một bạn tên Ðức không nhớ rõ họ, không phải Nguyễn Trí Ðức.

Khoảng 4 giờ rưỡi chiều Thứ Hai, tôi là người cuối cùng bị đưa từ đồn công an ở huyện Từ Liêm về công an quận Hoàn Kiếm.

NP: Có phải họ bắt giữ lại tổng cộng 11 người?

NDQ: Năm anh gồm tôi với 3 người đi Hỏa Lò là 8. Một bác nữa tên là bác Dần. Tối qua, lúc khoảng 9 giờ rưỡi mười giờ buổi tối họ có mang đồ ăn tới. Họ mua xôi. Bác Dần nằm và nói bác mệt. Tôi bảo bác cố ăn ít xôi cho đỡ mệt. Bác nói “Không. Bây giờ tao chỉ muốn chết để làm phân bón ruộng”. Mấy cậu công an trẻ ra khuyên bác cố ăn. Bác bảo “Bây giờ công việc duy nhất mà chúng mày nên làm là chúng mày xin lỗi và thả tao ra. Nếu không, tao chết ở đây, làm phân bón ruộng luôn”.

Khoảng mấy phút sau, họ mời bác ấy vào trong một cái phòng, viết cái biên bản xử phạt vi phạm hành chính cái gì đó, tự làm tự ký vì bác không chịu ký cái gì hết. Lúc đi ra khỏi phòng ấy, bác quay lại tôi giơ tay vẫy, biết là họ thả bác. Bác về từ tối hôm Chủ Nhật. Những người khác thì không biết. Lúc ở quận Hoàn Kiếm thì cũng tương đối muộn. Tôi chỉ biết có 9 người, những người khác không biết chắc chắn, có bị bắt hay không.

Một người bị bắt giam ở chỗ khác là anh Vũ Quốc Ngữ. Vợ anh ấy báo là anh ấy bị bắt về quận Từ Liêm chứ không về quận Hoàn Kiếm. Anh Ngữ là người mang tiếp tế cho bà con. Khi có việc công an bắt giữ mấy người bên ngoài cổng, anh Ngữ ra ngăn cản nên họ đánh anh và bắt anh vào trong, rồi lấy xe đưa đi.

Ðiện thoại của tôi mất hết cả số của mọi người nên chưa hỏi thăm được mọi người xem giờ này ra sao.

NP: Cảm ơn anh đã dành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn này!

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »