Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Bảy, 2013

►Ông Hồ Chí Minh là một nhà độc tài, một đồ tể, hay người theo chủ nghĩa dân tộc?

Posted by hoangtran204 trên 31/07/2013

Trong khi hiện nay có rất nhiều người VN ở trong nước thì vẫn còn tôn thờ ông HCM, thậm chí có nhiều người còn nói rằng ông HCM là một nhà yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc, ông được cổ vũ bởi Bản Tuyên Ngôn Độc lập, bản hiến pháp Mỹ, và mến chuộng Thomas Jefferson, một trong những người được cho là thành lập ra nước Mỹ. 

Ngược lại, các phóng viên Mỹ ngày nay đã gọi thẳng ông HCM là một nhà độc tài, một kẻ giết người hàng loạt, một đồ tể; và là một nhà Maxist và Leninist ngoại hạngvà ông HCM đã có những hành động không giống như Thomas Jefferson đã làm.      

Đã có chuyển biến mới trong giới truyền thông Mỹ trong sự hiểu biết về ông Hồ Chí Minh và Đảng CSVN Các thế hệ trẻ hơn ở Mỹ làm việc trong giới truyền thông nay đã nắm rõ các sự kiện lịch sử và nhận ra các sự thật về nhà độc tài Hồ Chí Minh và Đảng CSVN. 

Bản tin dưới đây President Obama Remarks on Vietnam- Critics ask If He Was Praising Former Dictator. cho ta thấy chuyện ấy.

Nhân Dịp chủ tịch Trương Tấn Sang họp với TT Obama trong tòa Bạch Ốc hôm 25-7-2013, TT Obama đã có những nhận xét liên quan đến VN và Những nhà chỉ trích đã đặt câu hỏi: Có phải TT Obama đã khen ngợi nhà cựu độc tài 

Đài Fox News: những người chỉ trích hỏi: Có phải là TT Obama đã khen ngợi nhà độc tài (Hồ Chí Minh)?

Fox News Alerts 7-26-2013

Shannon Bream and Crist Stirewalt

Trần Hoàng (dịch)

Shannon Bream: Đây là những câu hỏi của  Đài Tin tức Fox News Alert dành cho Tòa Bạch Ốc. Những câu hỏi về lời nhận xét của Tổng thống Obama sau buổi họp với một trong số các nhân vật lãnh đạo của chế độ độc tài cộng sản còn sót lại trên thế giới.

Chào quí vị đến với chương trình của chúng tôi. Hôm qua, TT Obama đã có một cuộc họp hiếm hoi với Chủ Tịch nước Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc. Hai vị cùng thảo luận về phương cách phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Sau đó những người chỉ trích nói rằng TT Obama dường như đã khen ngợi nhà lãnh đạo cộng sản độc tài quá cố của VN, ông Hồ Chí Minh.

Vì Tổng Thống Obama trực tiếp đưa ra lời nhận xét rằng  nhà lãnh đạo CSVN Hồ Chí Minh đã thật sự được cổ võ  bởi không ai khác hơn (mà đó chính) là Những Người Lập Quốc và bản Hiến Pháp của Mỹ. Hãy nghe lại lời nói của Tổng Thống:

“Chủ Tịch Trương Tấn Sang chia sẻ với tôi bản sao lá thư được cho là của Hồ Chí Minh gởi cho Tổng Thống Truman và chúng tôi nói về chuyện ông HCM đã từng được cổ võ khuyến khích bởi Bản Tuyên Ngôn Độc lập, các lời ghi trong bản Hiến Pháp Mỹ, và những lời nói của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh nói về việc ông ấy mong muốn có quan hệ và hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Trương Tấn Sang nói rằng, ngay cả thời gian 60-70 năm sau đó sự hợp tác của chúng ta vẫn còn đang tiến triển tốt đẹp.”

Shannon Bream: Xin quí vị hãy tham gia cùng chúng tôi cùng với  Biên tập viên chính trị, của Chương trình tin tức Fox Nesw, Chris Stirewalt.

Shannon Bream: Chris, tôi đoán là lời nhận xét của TT Obama sẽ không làm đại đa số nhiều người dân Mỹ hài lòng?

Chris: Vâng. Chắc chắn là đối với gia đình của khoảng 60 ngàn lính Mỹ bị tử trận trong cuộc chiến tại VN là: Không (hài lòng với nhận xét của TT). Nhưng  có nhiều sự việc tại Vn hiện nay khác nhiều so với cách đây 10 năm.

Họ có một tiệm ăn Mac Donald, và họ sản xuất nhiều giầy thể thao. Như cô vừa nói ra, họ là một trong số vài ba quốc gia cộng sản còn sót lại trên thế giới và thực sự là họ vẫn còn rất tôn thờ Hồ Chí Minh – họ gọi HCM là “bác Hồ”. Giống như trường hợp với xác Lenine, họ đã ướp xác ông HCM  để trong lồng kiếng và giữ trong lăng mộ đặc biệt. Họ dùng tên ông đặt tên cho một thành phố.

Ông Hồ Chí Minh cũng là kẻ giết người hàng loạt (a mass murderer). Hồ Chí Minh là một tên đồ tể (butcher). Theo các ước tính cho biết có đến khoảng 500 ngàn người dân miền Bắc Việt Nam vô tội đã bị cộng sản tàn sát  như một phần trong số những nổ lực của ông nhằm thu tóm quyền  lực lại bởi vì ông ta là một nhà  Mác-xít Lenin-nít trên cả mức của những người cuồng tín.

Trong khi ông ấy viết lá thư gởi Tổng Thống Truman, Hồ Chí Minh đã đi theo Joseph Stalin rồi, và ông còn nhờ hồng vệ binh Liên Xô huấn luyện bộ đội cộng sản của ông để họ có thể  làm những điều như: bỏ tù nông dân trong các nhà tù được gọi là trại cải tạo khi những nông dân này phàn nàn về mức những thuế (và địa tô quá cao) và họ giết những người nông dân đã đứng lên phản đối và giết những thủ lĩnh đã ai gây ra các cuộc nổi dậy của nông dân.

Các hành động của họ thật sư không giống chút nào so với những việc làm của (TT) Thomas Jefferson.

Shannon Bream: Không. Thật là không giống chút nào (với TT Thomas Jefferson)! Với sự ghi nhận đó, ông nghĩ thế nào về những nhận xét của TT Obama, đó là lời nói hớ hênh, hay đó là nhận xét có chuẩn bị và tính toán trước, nhằm đề cập đến việc này như một sự kiện đặc biệt nhằm có ích lợi gì cho ai?

Chris: Chuyện này dường như xuất phát từ một trong hai lý do: hoặc là do lỗi lầm hay sự thiếu chính xác nên Tổng Thống Obama đã không nhận ra Hồ Chí Minh là loại người ra sao, và những gì mà HCM đã từng làm, chắc có lẻ bây giờ Tổng Thống đã biết được rồi. Hoặc, có thể TT đã không từng nghiên cứu về HCM nhiều. Tôi không biết vì lý do gì mà TT Obama đã đưa ra lời nhận xét ấy.

Còn một khả năng khác là Tổng Thống là người mềm mỏng và kiểu cách nhanh nhẹn,  ông nói những lời nhã nhặn nhằm vui lòng khách, và thế là Tổng Thống đã vui miệng lỡ lời nói ra những lời lẽ như vậy.

Nhân vật này – Hồ Chí Minh – thực sự là một tên đồ tể, và những chính quyền và lãnh đạo cộng sản Việt Nam kế tục ông sau khi ông chết vào năm 1969, đã có những hành động trả thù rất tàn bạo và vô nhân đạo  với những người  (miền Nam) Việt Nam đã từng giúp đỡ chúng ta.

Như vậy Tổng Thống Obama có thể đã đi quá đà, có thể vì bị ảnh hưởng của cuộc các cuộc đi vận động trong những ngày vừa qua (để nói chuyện về các chính sách kinh tế hiện nay của TT tại nhiều tiểu bang – NT), và có thể để cho vị khách của ông có được một cảm giác thoải mái và tự nhiên như ở nhà.

Shannon Bream: Chúng tôi nhận được lời phản ứng của Pete Hegseth người mà khán giả của đài chúng ta có thể từng biết đến ông này, ông là Chủ tịch Tổ chức Những Cựu Chiến Binh Quan tâm tới nước Mỹ.

Ông nói: “Hãy hỏi bất cứ cựu chiến sĩ Mỹ nào câu này: có phải Hồ Chí Minh người mà họ đã từng đánh nhau là một bạo chúa độc tài hay là một nhà trí thức khôn ngoan đi theo bước đường dân chủ của Thomas Jefferson?” Câu trả lời của họ thì rất chung chung phổ quát, không phân biệt rõ rệt được (trong khi cuộc chiến tranh VN thì khó).

Câu hỏi kế đó là: có phải Hồ Chí Minh là một nhà dân chủ bị hiểu lầm hay không? Chẳng ai nghi ngờ gì về câu hỏi này. HCM không phải là một nhà dân chủ, HCM là một nhà độc tài cộng sản với quyết tâm và ước muốn nắm hết quyền lực.

Lời nhận xét cửu Tổng Thống Obama về HCM là sai, không đúng với sự thật, và thuần túy là làm vui lòng khách.

Chris: Chúng ta đang chuẩn bị lễ kỷ niệm năm thứ 60 của cuộc chiến tranh khác của Mỹ tại Triều Tiên trong thời kỳ chiến-tranh-lạnh, và đối với nhiều người Mỹ, hầu như những cuộc xung đột này đã đi vào quên lãng. Thực tế là có hằng trăm ngàn thanh niên Mỹ đã hy sinh mạng sống của họ trong các cuộc xung đột tại Á Châu thường bị bỏ quên và bị bỏ qua. Do đó có thể Tổng Thống Obama không nhận biết về việc này như cô (Shannon Bream) đã nêu ra trước đó.

Vì có rất nhiều, rất nhiều cựu chiến sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam đã suy nghĩ và cho rằng: Cuộc chiến này là một sự nhầm lẫn. Chúng ta tham chiến ở VN vì một sự hiểu lầm. (đó là khi họ trả lời cho) câu hỏi: cuộc chiến ở VN có  đúng để chúng ta tham gia hay không?  Và, họ còn cho rằng nếu mà TT Truman và ông Hồ gặp nhau vào khi đó thì có thể đã không xảy ra cuộc chiến VN! Tôi cam đoan rằng lối suy luận này mang đến nhiều sự giận dữ không vui trong dân chúng.

Shannon Bream: Chúng tôi đang chờ sự phản ứng và lời giải thích rõ hơn từ phía tòa Bạch Ốc. Cám ơn Chris rất nhiều và chúc cuối tuần vui vẻ.

Trần Hoàng (dịch)

nguồn:

Advertisements

Posted in Nhan Vat Chinh tri | 1 Comment »

►Vắc xin và một số tai biến vắc xin ở trẻ em Việt Nam

Posted by hoangtran204 trên 30/07/2013

 

Bác sĩ Hồ Thị Hồng Nhung, viện Pasteur TpHCM.

Theo blog Mẹ Nấm

Vắc xin của người nghèo

Trên thế giới có 3 hãng lớn Sanofi Pasteur DMS, Glaxo Smith Kline và Crucell sản xuất loại vắc xin 5 trong 1 hay 6 trong 1 (một liều vắc xin nhưng có thể phòng 5-6 loại bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ, viêm gan B, và bại liệt). Các hãng này cũng sản xuất vắc xin viêm gan B đơn giá (chỉ phòng bệnh viêm gan B).

Các nước phát triển không chọn Quinvaxem trong tiêm chủng. Vắc xin phòng nhiều bệnh tương tự Quinvaxem và nhiều bệnh hơn dùng ở các nước phát triển được điều chế tinh khiết hơn, tỷ lệ phản ứng bất lợi thấp hơn nhiều. Dù vậy khi tiêm lên đến hàng triệu người vẫn có ca hy hữu trẻ tử vong vì phản ứng ngay trên đất Mỹ.

Vắc xin Quinvaxem được sản xuất tại công ty Berna Biotech Korea Corporation hợp tác với tổng công ty Crucell NV- Thụy Sĩ. Có 4 trong 5 thành phần vắc xin Quinvaxem là nhập từ Crucell, chỉ có thành phần vắcxin ngừa viêm gan B là sản xuất tại Berna Biotech Korea Corporation. Đây cũng là nguồn vắc xin viêm gan B Việt Nam nhập về đóng ống vắc xin thành phẩm dùng trong tiêm chủng miễn phí cho trẻ em Việt Nam.

Quinvaxem là vắc xin phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ H.influenza (Hib) và viêm gan B. Quinvaxem đã được Tổ chức Y tế thế giới tuyển chọn trong chương trình tiêm chủng được tài trợ bởi Liên minh Toàn cầu vắc-xin và tiêm chủng dùng tiêm chủng cho trẻ em các nước châu Á và các nước nghèo bắt đầu từ năm 2006.

Có thể nói đây là một nguồn vắc xin giá trị có giá thành phù hợp với các nước nghèo, nhận nguồn vắc xin viện trợ, hàng trăm triệu trẻ em đã được dùng miễn phí phòng bệnh dịch.

Tuy nhiên, ngay sau khi mới bắt đầu tiêm năm 2006, trong vòng hơn hai năm, các nước đã báo cáo trẻ tử vong được cho là vắc xin Quinvaxem phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ít nhất 5 trẻ em Sri Lanka , 8 trẻ Bhutan, ít nhất 3 trẻ Pakistan, và gần đây hơn (1/2013), ít nhất 4 trẻ Ấn Độ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã nhiều lần nhận được khiếu nại của các nước về Quinvaxem. WHO cũng tiến hành các thủ tục điềutra… Cũng có loạt Quinvaxem có sự cố khi sản xuất năm 2010 mà WHO đã công bố.Hiện nay, WHO vẫn khuyến nghị tiêm hai loại vắc xin trên mà Việt Nam đang tiêm miễn phí.

Tính đến tháng 7- 2013, các phản ứng và tử vong của trẻ em Việt Nam có liên quan đến tiêm vắc xin mấy năm gần đây đã gần 20 cháu. Một thực tế là hầu hết các ca tử vong đều liên quan đến tiêm chích hai loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng quốc gia (miễn phí) là vắc xin 5 trong 1 (phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ, bại liệt) – pentavalent Quinvaxem và vắc xin phòng viêm gan B.

Hai loại vắc xin trên có cùng nguồn gốc thuộc công ty Berna Biotech Korea Corporation từ Hàn Quốc. Theo thông tin từ Bộ y tế đã công bố trên đài phát thanh và truyền hình thì từ tháng 6- 2010, Việt Nam đã nhập khẩu 16,2 triệu liều Quinvaxem, 15,2 triệu liều đã được phân phối. Số lượng trẻ tử vong liên quan đến Quinvaxem và vắc xin viêm gan B là gần 20 trẻ. WHO cũng đã cử chuyên gia đến Việt Nam để điều tra các cáo buộc phản ứng bất lợi của Quinvaxem. Lô Quinvaxem cũng đã được gửi đến Anh để kiểm tra.

GS.TS. Nguyễn Thế Hiển, chủ nhiệm Chương trình tiêm chủng quốc gia cho rằng đây là vắc xin dành cho nước nghèo, còn có vắc xin phòng các bệnh tương tự như Quinvaxem nhưng ít phản ứng hơn (trên nhiều triệu liều đã thống kê ở các nước giàu) như vắc xin 6 trong 1 của hãng GSK, DMS nhưng giá thành cao.

Ứng phó khi tai biến

Những tai biến vắc xin đối với trẻ em Việt Nam trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân.

Trong phạm vi bài viết này chỉ xin đề cập riêng về tai biến tử vong với hầu hết là 2 loại vắc xin Quinvaxem và viêm gan B.

Hiện các quan chức y tế Việt Nam hầu hết chưa chính thức thừa nhận một ca tử vong nào do vắc xin mà là do các bệnh phối hợp,hoặc không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, chỉ cần thống kê các ca tử vong liên quan tới tiêm hai vắc xin chỉ xảy ra ở Quinvaxem và viêm gan B mà không xảy ra ở các ca tiêm chích khác thì có thể đặt câu hỏi: Chẳng lẽ các em tiêm các vắc xin khác không bao giờ bị bệnh gì sao?

Việc thừa nhận có thể trẻ tử vong có liên quan đến tiêm vắc xin trong một số ca trong hơn 2 năm qua từ khi tiêm Quinvaxem cho đến nay là có thể. Việc này dựa trên căn cứ trên thống kê dịch tễ học của các ca cụ thể ở Việt Nam,và các nước cũng tiêm và xảy ra tai biến như Việt Nam đã công bố.

Cho đến nay, trong thời gian đỉnh điểm của các sự kiện y tế nổi bật với người dân Việt Nam,việc tìm một câu trả lời thỏa đáng, tạm ổn trên các phương tiện thông tin đại chúng, hầu như là bất khả thi.

Như chúng ta đã thấy, các hiện tượng làng ung thư Phú Thọ; gần 20 nghìn trẻ xơ cơ delta –“chim xệ cánh”; bệnh lạ ở Ba Tơ Quảng Ngãi; gần hai trăm trẻ chết vì dịch chân tay miệng mà chẳng có phát ngôn chính thức nào nói cho người dân được biết: Ai, cái gì, tại sao…

Trong một bài báo mà tôi đã đề cập “Bệnh tả: Cần người phát ngôn trước công chúng” đăng tải trên – Vietnamnet ngày 12-11-2007, thì cho đến nay đã 6 năm vẫn chưa thấy Bộ y tế có chuyển biến gì khác trong việc có phát ngôn chính thức với công chúng khi có sự kiện y tế nhiều người quan tâm xảy ra.

Nên chăng bộ y tế cần xem xét việc soạn thảo và áp dụng tài liệu hướng dẫn “Phản ứng vắc xin”, thành lập Ban “Chương trình bồi thường tai nạn thương tích Vắc xin Quốc gia” đưa vào luật giúp các bác sĩ, cha mẹ,luật sư… có cơ sở xem xét, thực thi có lợi cho cộng đồng cũng như đặt trách nhiệm cụ thể lên các hãng sản xuất, phân phối vắc xin cho đến quan chức, nhân viên y tế và các ngành liên quan ở Việt Nam.

Chính phủ cũng nên đặt ra câu hỏi và trả lời về việc: Trẻ em Việt Nam nên được dùng vắc xin tốt nhất phòng ngừa các bệnh phổ biến ở Việt Nam không?

Hồ Thị Hồng Nhung

Posted in Y te | Leave a Comment »

►VN và Mỹ chỉ là đối tác toàn diện, chứ không phải đối tác chiến lược và thân thiết như giữa VN và Trung Quốc

Posted by hoangtran204 trên 28/07/2013

Khi thiết lập quan hệ, đảng CSVN và Nhà Nước đòi cho bằng được làm đối tác chiến lược với  5 nước hội viên vĩnh viễn trong hội đồng Bảo an LHQ: Anh, Pháp, Mỹ, TQ, Nga.  

VN đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Trung Cộng và Nga.

VN chưa thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và Pháp. 

Hiện nay, VN đòi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và Úc thì cả hai nước này đã từ chối. Úc đã từ chối năm 2009, và Mỹ thì chỉ cho VN hợp tác ở mức toàn diện, là mức thấp hơn kiểu hợp tác chiến lược.  

Các nước có Hợp tác chiến lược thì được Mỹ bán các vũ khí sát thương rất tối tân, như máy bay, tàu ngầm, tàu chiến, hỏa tiển,…và hợp tác mật thiết  trong các lãnh vực thương mại, ngoại giao, doanh nghiệp, y tế, giáo dục… như Nam Hàn, Úc là các đối tác chiến lược của Mỹ.

Trái lại, đảng CSVN và nhà nước VN đi chàng hãng, đu dây giữa Mỹ và TQ và thiên về TQ. Vì thế, nên Mỹ không tin VN, và biết rằng, nếu Mỹ bán vũ khí tối tân cho VN thì chỉ 1 ngày sau là VN mời TQ qua sao chép ăn cắp các kỹ thuật cao của Mỹ.

Đảng và nha nước biết tỏng chuyện Mỹ chẳng tin tưởng gì VN, nhưng VN lại thích nâng cấp lên để trở thành đối tác chiến lược với Mỹ.

Trung Quốc nắm đầu đảng CSVN vì TQ đang nắm giữ các văn kiện hợp tác bí mật giữa  TQ và HCM, đảng CSVN, và nhà nước;  các hiệp định bí mật năm 1950, 1958, 1999 ký kết giữa 2 nước, các chuyện riêng tư cá nhân của các lãnh tụ đảng CSVN… TQ chỉ cần tung lên mạng các hiệp định bí mật này và các chuyện riêng tư của các nhân vật cao cấp của đảng CSVN đã làm trong quá khứ; các bí mật về trận đánh ĐBP… thì kể như đảng CSVN và Nhà Nước chỉ còn iết đội quần lên đầu, mất hết mặt mũi với quốc tế và người dân trong nước vì lâu nay khoe khoang quá dữ…

Trong quá khứ, TQ chỉ cần đưa lên mạng (vào năm 1999) về Công Hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký 14-9-1958, và hình ảnh bí mật của cuộc họp mặt ở Thành Đô 3 và 4 tháng 9, 1990 giữa TBT đảng CSVN Nguyễn Văn Linh, ĐỖ Mười, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, và Giang Trạch Dân cũng đủ để làm cho nhà nước VN xụi lơ, ký ngay Hiệp ĐỊnh Biên Giới 31-12-1999 để nhường thêm đất đai và biển đảo cho TQ.   

Vì thế, nếu đảng CSVN còn cai trị, thì TQ chỉ cần nắm đầu là đảng và nhà nước hết dám phản kháng. Chỉ cần nhìn các vụ tàu hải giám TQ chận bắt, bắn giết đánh đập ngư dân VN, và TQ còn ra lệnh cấm ngư phủ không được đánh cá ở vùng Biển Đông, vùng HS va TS mà nhà nước VN không dám hé răng thì ta đủ hiểu thế nào rồi. TQ hiện còn kéo tàu giàn khoang vào khoan dầu ngay trong các vùng lãnh hải của VN mà nhà nước còn không dám phản đối. 

Đằng sau hợp tác đối tác toàn

diện Mỹ – Việt

RFA

Việt Hà, phóng viên RFA

2013-07-26

Trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 25 tháng 7, lãnh đạo hai nước thống nhất đưa quan hệ hai nước thành đối tác toàn diện. Quan hệ đối tác toàn diện có gì khác với đối tác chiến lược? có gì đằng sau tên gọi quan hệ đối tác mới giữa hai nước?

Đối tác toàn diện với Mỹ là gì?

Hơn 2 năm sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Cliton vào năm 2010 tuyên bố đã có đủ cơ sở để Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ chiến lược lên một mức mới, vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, lãnh đạo hai nước tuyên bố mối quan hệ Việt Nam và Mỹ là quan hệ hợp tác đối tác toàn diện. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Chủ tịch Trương Tấn Sang vào cùng ngày:

“Tất cả chúng ta đều biết về lịch sử rất phức tạp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng từng bước, chúng ta đã có thể xây dựng được sự tôn trọng và lòng tin để bây giờ cho phép chúng ta công bố một “hợp tác đối tác tòan diện” giữa hai quốc gia để từ đó có sự hợp tác rộng lớn hơn trong tất cả mọi lĩnh vực từ thương mại và mậu dịch cho đến hợp tác giữa hai quân đội và hợp tác song phương trong cứu nạn, cho đến trao đổi khoa học và giáo dục.”

Trước chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Obama, đã có nhiều dự đoán về khả năng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ nâng tầm quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Trong diễn đàn Shangrila tại Singapore vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng cũng nói đến mong muốn của Việt Nam được thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cho đến lúc này, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 11 nước, trong đó có 3 nước thường trự Hội đông bảo an là Trung Quốc, Nga, và Anh. Vẫn còn hai nước lớn mà Việt Nam chưa thể có quan hệ đối tác chiến lược chính là Mỹ và Pháp.

Trong bài viết mới đây trên blog cá nhân, Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về châu Á thuộc Công ty tư vấn Thayer Consultancy, giải thích có sự khác biệt giữa quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Về khái niệm đối tác chiến lược, giáo sư Carl Thayer viết:

“Thuật ngữ đối tác chiến lược là một thuật ngữ chính trị để xác định từng nước mà Việt Nam đã phát triển quan hệ song phương toàn diện và Việt Nam coi nước đó là đặc biệt quan trọng trong việc đạt được quyền lợi quốc gia của mình.”

Theo Giáo sư Carl Thayer, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam với các nước thường đi cùng với một bản tuyên bố chính thức mà nội dung và hình thức của tuyên bố này có thể khác nhau với từng nước.

Trước khi Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, Việt Nam cũng đã thiết lập đối tác toàn diện với Úc từ năm 2009. Nguyên nhân được đưa ra là vào lúc đó Thủ tướng Úc, Kevin Rudd, đã khước từ chữ chiến lược vì cho rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước chưa đạt đến mức thân thiết nếu so với các hợp tác mà Úc có được với các đồng minh và các khác có cùng quan điểm. Tuy nhiên trong đối tác toàn diện với Úc, hai nước có thiết lập kế hoạch hành động từng năm trong thỏa thuận đạt được về đối tác toàn diện giữa hai nước.

Theo phân tích của Giáo sư Carl Thayer, đối tác toàn diện với Mỹ là một việc vẫn đang trong quá trình hoàn tất, dựa chủ yếu vào những cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước trên cả 9 lĩnh vực được đề cập trong tuyên bố chung.

Đối tác toàn diện giữa hai nước cũng không đề cập đến một kế hoạch hành động như với Úc và bản tuyên bố chung cũng không nói đến cơ chế cấp cao về hợp tác trên 9 lĩnh vực là chính trị ngoại giao, quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, môi trường y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, quyền con người, văn hóa, du lịch và thể thao.

Tại sao chỉ là đối tác toàn diện?

Câu hỏi đặt ra là tại sao hai nước Mỹ và Việt Nam chỉ hợp tác đối tác toàn diệnkhông phải là đối tác chiến lược, giữa lúc Mỹ đang chuyển trục chiến lược về châu Á, và Việt Nam đang cần quan hệ với Mỹ để tạo thế cân bằng với người láng giềng Trung Quốc? Giáo sư Carl Thayer đưa ra hai giải thích:

“Có hai giải thích có thể về việc Mỹ và Việt Nam chọn đối tác toàn diện thay vì đối tác chiến lược. Thứ nhất, đàm phán về đối tác chiến lược đã bế tắc và hai bên đồng ý là một thỏa thuận ít chính thức hơn vẫn tốt hơn là không có được một thỏa thuận nào.

Giải thích thức hai là các nguồn tin ở Việt Nam cho biết các lãnh đạo cấp cao bảo thủ của Đảng Cộng sản không thích dùng chữ đối tác chiến lược để miêu tả quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Ví dụ, sau khi tuyên bố chung được công bố, Bộ Ngoại giao đã chỉ định cho báo chí không được nói quan hệ đối tác toàn diện là nâng cấp của quan hệ hai nước Việt Nam Hoa Kỳ. Báo chí Việt Nam chỉ được đưa tin là quan hệ đối tác toàn diện mà thôi.”

Về dự đoán khả năng đưa quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược trước chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang, Giáo sư Nguyễn mạnh Hùng, trường đại học George Mason nói với đài Á Châu Tự do:

Việt Nam rất muốn đẩy cao tầm quan hệ chiến lược với Mỹ bởi vì ông tuyên bố ông muốn thiết lập đối tác chiến lược với tất cả 5 quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông đã làm được 3 rồi, chỉ còn Pháp với Mỹ thôi.

Ông Mỹ rất quan trọng. Việt Nam rất tha thiết. Nếu Việt Nam có một số nhượng bộ thỏa đáng thì tôi nghĩ trong thông cáo chung sẽ có thể phản ánh được hoặc là một sự tiến bộ, hoặc là một sự nào đó trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam.”

Một trong các nhượng bộ được nói đến nhiều nhất chính là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ngay từ trước chuyến đi, đã có những tổ chức nhân quyền quốc tế, dân biểu Mỹ và các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ phải gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề này trước khi có các đàm phán về hiệp ước xuyên Thái Bình dương (TPP), về dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí và để tiến tới là hợp tác đối tác chiến lược.

Theo HRW, tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua tiếp tục xuống dốc. Chỉ trong nửa đầu năm 2013 số người bất đồng chính kiến, bloggers và lãnh đạo tôn giáo ở Việt Nam bị kết án đã vượt quá con số của năm 2010 và năm 2011 với khoảng gần 50 người.

Vấn đề nhân quyền cũng đã khiến đối thoại nhân quyền thường niên giữa Mỹ và Việt Nam vào cuối năm ngoái bị trì hoãn cho đến tận đầu năm nay.

Nhân quyền cũng có thể coi là rào cản lớn giữa hai nước và được lãnh đạo hai quốc gia nhìn nhận trong phát biểu với báo chí. Tổng thống Obama nhấn mạnh nước Mỹ luôn coi trọng các quyền cơ bản của con người và đề cập đến những thách thức tại Việt Nam.

“Hoa Kỳ tiếp tục tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều phải tôn trọng những vấn đề như quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do tôn giáo và tự do lập hội. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất thẳng thắn về những tiến bộ Việt Nam đạt được cũng như những thách thức còn tồn tại.”

Còn Chủ tịch Trương Tấn Sang thừa nhận bằng một câu ngắn gọn:

Về vấn đề quyền con người, hai bên vẫn còn những điểm khác biệt.”

Cũng bởi những cách biệt này mà cho đến lúc này Hoa Kỳ vẫn chưa dỡ bỏ những hạn chế về bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Bất chấp những khác biệt về vấn đề nhân quyền, lãnh đạo hai quốc gia vẫn khẳng định sẽ tiến tới hoàn tất việc đàm phán TPP vào cuối năm nay để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại.

Rõ ràng là tên gọi đối tác toàn diện giữa hai nước chưa thể coi là tương đồng với đối tác chiến lược, nếu xét về tổng thể.

Nhưng theo kết luận trong bài viết mới đây của Giáo sư Carl Thayer, các thảo luận mới đây của hai lãnh đạo quốc gia đã đưa hợp tác song phương lên cao trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế. Trong khi đó, hợp tác trong các lĩnh vực khác sẽ vẫn tiếp tục ở mức hiện có.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0PB4oH1gv5Y

Posted in Chinh Tri | 3 Comments »

►Chủ tịch nước Đi Mỹ về… tay không

Posted by hoangtran204 trên 27/07/2013

Sau khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua Tàu hôm 19-6-2013 để ký giấy tờ do Trung Cộng soạn sẵn và Bộ Chính Trị phái chủ tịch Sang phải đồng ý và nhất trí tới mấy chục lần. Nhà sản đem bản thông báo chung về nhà và có lẻ thấy đắng nghét…thế là…

Bộ Chính Trị sau đó đã vội vã phái Chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua Mỹ với sứ mạng gấp rút, nhưng coi bộ chuyến đi cầu viện đã không thành. Vì Mỹ đã biết tẩy của đảng CSVN ra sao rồi, thời gian 13 năm qua là quá đủ để biết rõ những lật lọng, mưu đen của đảng và nhà nước, nên Mỹ không còn tin tưởng nữa và vì thế mọi kế hoạch và lòng mong đợi của Bộ Chính Trị đã tan thành mây khói. 

Kể từ khi TBT Lê Khả Phiêu trả lời TT Bill Clinton năm 2000 (đã post ngày hôm qua, caunhattan.wordpress.com…) với lời lẻ vừa thô lậu, vừa cứng cáp, và không chịu dân chủ và tự do hóa đất nước, không để cho dân ra báo chí tư nhân, không cho tự do ngôn luận, cứ đòi để các công ty quốc doanh làm chủ đạo nền kinh tế…và gần đây thì đảng và nhà nước đã bắt 45 bloggers Việt Nam nhốt tù;  đầu tháng 7 thì hoãn phiên xử Ls Lê Quốc Quân, kế đó, 1 tuần lễ trước khi chủ tịch Sang đi Mỹ thì lộ ra chuyện Điếu Cày đã và đang tuyệt thực hơn 25 ngày rồi.

Có lẻ, vào 15 tháng 6, đảng và nhà nước muốn bắt Điếu Cày ký bản nhận tội để qua làm quà cho Tập Cận Bình hôm 19-6.

Và rồi làm bằng cớ đem qua Mỹ và tính khoe với TT Obama rằng: Điếu Cày chỉ là một tên tù hình sự, tù trốn thuế, tính dùng tay không lật đổ nước Cọng hòa XHCN VN…xin các ông Mỹ đừng để ý mà làm gì…

Thật ra, nếu lế hoạch buộc Điếu Cày ký tên nhận tội thành công, rồi đem bản nhận tội qua Mỹ khoe, thì đó lại là làm nhục TT Obama. Vì ông Obama đã từng đọc diễn văn vào năm 2012: “chúng ra đừng quên Điếu Cày đang ở trong tù…”.

Nhưng,  Điếu Cày đã không ký tên nhận tội, Bộ Công An tức giận quá ra lệnh biệt giam, thế là Điếu Cày đã tuyệt thực từ cuối tháng 6, thì người nhà của Đ Cày mới biết tin. Sau đó, tin Điếu Cày tuyệt thực  bùng nổ khắp mạng internet ở VN và các hảng tin AP, AFP, BBC đều đã đưa tin toàn thế giới.

Chuyện Điếu Cày tuyệt thực tất nhiên là đã đến tai của TT Obama, đó là một bằng cớ quá rõ về vi phạm nhân quyền. Vậy thì làm sao mà quốc hội Mỹ biểu quyết bán vũ khí tối tân cho đảng và nhà nước? Vậy, kế hoạch mà Bộ Chính Trị giao cho chủ tịch Sang đi Mỹ một cách khẩn cấp đã bị thất bại thông qua những gì mà ta thấy trên truyền thông và đặc biệt trên mạng internet.    

Về thời gian gặp được TT Obama thì chỉ tổng cộng chỉ 90 phút. Từ 10:15 tới 11;30 sáng 25-7-2013

Thời khóa biểu làm việc của TT Obama trong ngày đó như sau:

10:15AM THE PRESIDENT holds a bilateral meeting with President Truong Tan Sang of Vietnam

Oval Office

Pool Spray at the Bottom (Final Gather 10:45AM – Brady Press Briefing Room)

11:30AM THE PRESIDENT departs the White House en route Joint Base Andrews

South Lawn

Open Press (Final Gather 11:10AM – North Doors of the Palm Room)…

1:25PM THE PRESIDENT arrives Jacksonville, Florida

5:35PM THE PRESIDENT arrives the White House

South Lawn

 

Đi Mỹ về… tay không

Tác giả: 

Ảnh BBC

 

Thế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin… và cũng được Tổng-thống Obama cho gặp hôm thứ Năm 25/7/2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính-cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở.

Theo kịch-bản cũ đã được dự-tính từ lâu thì ông Sang nhắm sang Mỹ tháng 9 để ký tắt Hiệp-định Đối-tác Xuyên Thái-bình-dương, rồi Hiệp-định sẽ thành hình (nghĩa là được Quốc-hội Mỹ phê-chuẩn vào tháng 10 nếu mọi sự xảy ra tốt đẹp), và Tổng-thống Obama sẽ sang VN vào tháng 11–đánh dấu một đỉnh thành công trong sự-nghiệp hòa-giải của cá-nhân ông cũng như của Hoa-kỳ đối với Việt-nam (Cộng-sản).

Khổ nỗi, ông Sang đi sang Trung-quốc gặp ông Tập, bị nó thuốc cho câu “16 chữ vàng, 4 chữ tốt” (như ông thầy xoa đầu con trẻ… rồi cho ăn cứt gà), mang về 10 hiệp-định mà cựu-Đại-tá Bùi Tín gọi là các “văn kiện đầu hàng” hay cựu-Đại-sứ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gọi là “hoàn toàn lợi cho Trung quốc.” Còn Khối 8406 thì than: “60 chữ ‘hợp tác,’ 29 chữ ‘nhất trí’ và 7 chữ ‘toàn diện’” trong một bản Tuyên-bố chung mấy trang thì không thể khá được!

Về nước bị mắng nhiếc quá nên Tư Sang mới vội vã xin sang hội-kiến với ông Mỹ, mong để đối-trọng với ông Tàu. Nhưng vì cập rập nên đã không có đoàn tiền-trạm (“advance party”) đi sang nghiên cứu trước đủ các khía cạnh của chuyến viếng thăm, không có tiếp đón rềnh rang (không thảm đỏ, không duyệt binh, không đại-bác, không viên-chức nào cao-cấp từ phía Mỹ ra nghênh đón ngoại-trừ ông đại-sứ Mỹ ở Hà-nội, không ở nhà khách quốc gia, không có khoản-đãi bằng một bữa tiệc linh đình (“state dinner”), không trưng cờ hai nước trên đường, phải ở khách-sạn thuê gần sứ-quán Trung-Cộng, v.v. trong khi chỉ cần so với sự tiếp đón long trọng dành cho bà Aung San Suu Kyi cách đây ít tháng là thấy hết cả sự bẽ bàng của chuyến đi. Dù như là một lãnh-tụ đối-lập ở trong tù ra chưa được bao lâu, bà Suu Kyi đã được mời đến nói chuyện cả với lưỡng viện Quốc-hội (ngày 8/9/2012), không khác gì Tổng-thống Ngô Đình Diệm của miền Nam năm xưa sau khi Tổng-thống Eisenhower ra tận phi-trường đón.

Một cuộc bài binh bố trận tuyệt vời

Dù được tin khá muộn (2 tuần trước), cộng-đồng VN vùng DC-Maryland-Virginia (tức vùng thủ-đô Hoa-kỳ) đã cấp-kỳ liên-lạc với cộng-đồng khắp nước để tổ-chức biểu tình nói lên tiếng nói của người Mỹ gốc Việt.

Cùng lúc, tổ-chức Boat People S.O.S. (Ủy-ban Cứu Người Vượt Biển) của Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng đã lập-tức làm việc với cựu-Dân-biểu Liên-bang Cao Quang Ánh để phối-hợp một trận-tuyến chung với các nhà lập pháp Hoa-kỳ. Chưa bao giờ trong đời hoạt-động ở Mỹ của tôi, tôi được chứng-kiến một sự làm việc chặt chẽ như vừa rồi giữa cộng-đồng người Mỹ gốc Việt và các dân-biểu nghị-sĩ ủng-hộ cho tiếng nói của chúng ta:

Thứ Hai, 22/7, Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng hướng-dẫn một phái-đoàn các tôn-giáo VN vào gặp Ủy-hội Hoa-kỳ về Tự do Tông-giáo Quốc-tế rồi sang Bộ Ngoại-giao gặp Trợ-lý Thứ-trưởng Daniel Baer (lo Văn-phòng Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động).

Thứ Ba, 23/7, Dân-biểu Loretta Sanchez gọi họp báo trước tiền-đình Quốc-hội cùng với bốn dân-biểu khác (Ed Royce, Chris Smith, Al Lowenthal, Susan Davis) và đại diện của các NGO (tổ-chức phi-chính-phủ Freedom House, Reporters sans Frontières…) và các tổ-chức nhân-quyền hay đoàn-thể lớn của VN (như phần tôi lên đọc Tuyên-bố của 12 tổ-chức quần-chúng VN).

Cùng ngày, 23/7, bà Dân-biểu Zoe Lofgren đã cùng với 3 dân-biểu khác (Al Lowenthal, Susan Davis, Peter Scott) lấy được lời cam-kết của chính TT Obama là ông sẽ đặt vấn-đề nhân-quyền ra ngày hôm sau với Chủ-tịch nước Trương Tấn Sang.

Thứ Tư, 24/7, Dân-biểu Chris Smith, một nhà vô địch về nhân-quyền VN trong Hạ-viện Hoa-kỳ, đã tổ-chức một cuộc họp báo ngay trong Tòa nhà chính của Quốc-hội, Phòng 309 của Capitol Building (một chuyện rất hãn-hữu), để đưa ra những bằng-chứng tệ-hại về vi-phạm nhân-quyền của Hà-nội. Tham-dự cuộc họp báo này (do cựu-DB Cao Quang Ánh phối-hợp) có các dân-biểu: Ileana Ros-Lehtinen, Bill Cassidy, Ed Royce, Frank Wolf, và đứng đằng sau các dân-biểu là một dàn các đại diện cộng-đồng và tôn-giáo về để nói lên tình-trạng bị bức-bách của các tôn-giáo VN.

Cùng ngày, năm Thượng-nghị-sĩ (John Cornyn của Texas, Richard J. Durbin của Illinois, John Boozman của Arkansas, Barbara Boxer của California, Marc Rubio của Florida) cũng đã có thư cho TT Obama khuyến cáo phải đặt nặng vấn-đề nhân-quyền khi gặp ông Trương Tấn Sang để đảo ngược tình-hình nhân-quyền ngày càng tồi tệ.

Thứ Năm, 25/7, khoảng 1000 đồng-bào, đến từ khắp các tiểu-bang trên đất Mỹ và đến từ cả Canada (Toronto, Montreal, Vancouver…), thậm chí cả Pháp, có mặt ở Lafayette Park ngay trước Tòa Bạch Ốc để trương cờ vàng ba sọc đỏ và biểu-ngữ, hô những khẩu-hiệu đả đảo ông Trương Tấn Sang và phái-đoàn, cùng đòi hỏi phải thả ngay những tù-nhân lương-tâm nổi tiếng ở trong nước (Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh v.v.).

Khác với kỳ Nguyễn Minh Triết sang năm 2007 phải đi vào bằng cửa hông, kỳ này Mỹ cho phái-đoàn ông Sang đi vòng trước mặt đoàn biểu tình có lẽ với dụng-ý để cho ông Sang và tùy tùng của ông thấy sức mạnh chính-trị của cộng-đồng người Mỹ gốc Việt.

Độc-nhất chỉ có một mình xe chở ông Sang là được lái vào đến tận thềm tòa nhà bên trong của dinh Tổng-thống Mỹ còn phái-đoàn tùy tùng thì phải xuống xe ở ngoài cổng chính để đi bộ vào. Đi bộ vào như vậy phải mất 4-5 phút là ít và trong thời-gian này, phái-đoàn phải nghe đầy tai nhức óc những tiếng đả đảo, lên án của đoàn biểu tình. (Về sau, chúng tôi được biết là ngay vào bên trong Tòa Bạch Ốc, các tiếng hô vang của đồng-bào ở ngoài nghe cũng vẫn rất rõ.)

Cuộc gặp kéo dài hơn dự-tính

Cuộc gặp giữa TT Obama và ông Sang diễn ra dài hơn thời-gian dự-định dù như ngay sau đó, TT Obama đã phải lên đường đi Florida diễn-thuyết. Những điều trao đổi có được ghi lại khá đầy đủ trong 3 trang chữ nhỏ của bản “Tuyên-bố chung” giữa hai ông do Tòa Bạch Ốc đưa ra sau đó.

Bản Tuyên-bố này cũng được tờ Nhân Dân in lại đầy đủ trong bản dịch tiếng Việt ngày hôm nay, tuy-nhiên đến đoạn này thì cũng phải cho phép tôi ngờ vực một chút:

“Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, và khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước.” (NNB gạch dưới) Hai đảng nào? Phía VN thì ta biết tờ báo định nói đảng nào rồi nhưng phía Mỹ? Hay tờ Nhân Dân tính cho Đảng Dân-chủ của ông Obama cũng cùng một ruộc với đảng CS của Hà-nội?

Ở đây không phải là chỗ để đi vào chi-tiết bản Tuyên-bố chung của hai bên Mỹ-Việt. Chuyện này thì tôi cho sẽ có nhiều bình-luận-gia làm dài dài trong những ngày tới. Tôi chỉ muốn nêu ra một hai điểm.

Trước hết là sự đánh giá của một tiếng nói ở trong nước. Nguyên Anh trên Danlambao viết:

“Chuyến công du Mỹ của người đứng đầu nhà nước CSVN Trương Tấn Sang đã hoàn toàn thất bại! Ngoài nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP vào cuối năm nay Trương chủ tịch không còn cái gì đem về VN khi Mỹ đã nắm hết thóp tình hình chính trị VN hiện nay.

“Về quân sự Mỹ không bán khí tài và các quân cụ.

“Về kinh tế chỉ là một hứa hẹn.

“Về quốc phòng Mỹ không ký kết bất cứ văn kiện nào cam kết sẽ hỗ trợ VN khi anh Tư mong muốn họ sẽ đảm bảo an ninh khu vực bao gồm Biển Đông & Hoa Đông.

“Cuối cùng anh Tư sẽ về với hai bàn tay trắng!” 

Và Nguyên Anh cho là ông Tư Sang đã lỡ một cơ-hội ngàn đời để gỡ bí cho Việt-nam. Đó cũng là kết-luận của tôi khi tôi được thông-tấn-xã của Dòng Chúa Cứu Thế phỏng vấn tôi từ trong nước. So với chuyến đi sang Tàu ông Sang đem 10 hiệp-định bất-bình-đẳng về, kỳ này ông Sang không đem được bất cứ cái gì cụ-thể về chỉ trừ những lời chia xẻ rất thẳng thắn của ông Obama về vấn-đề nhân-quyền:

Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại. (NNB gạch dưới)

Vì VN(CS) không có những nhượng-bộ về mặt này nên ông Sang đã phải về… tay không.

Đạo đức giả của ông Sang còn có thể thấy ngay được cả trong hai lần ông cám ơn TT Obama đã giúp cho người Mỹ gốc Việt ổn định cuộc sống, thành đạt và đóng góp vào xứ này, kể cả về mặt “hoạt động chính trị” (“political activities”) mà người thông-dịch của ông quên dịch. Chứ không thì khá buồn cười!

Khi nghĩ lại là ông Sang qua câu đó, cám ơn các biểu-tình-viên đang la ó phái-đoàn của ông ngay ở ngoài cổng Tòa Bạch Ốc!

© Nguyễn Ngọc Bích

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Giải mã: ý nghĩa của món quà mà chủ tịch Trương Tấn Sang đã tặng cho TT Obama

Posted by hoangtran204 trên 27/07/2013

Khi TT Ngô Đình Diệm viếng thăm Mỹ 8-5-1957, TT Eisenhower ra tận phi trường nghênh đón với hàng quân danh dự dàn chào. Trên đường từ phi trường về thủ đô, đoàn xe của TT Diệm đã được 50.000 người Mỹ đón chào và chúc mừng hai bên lề đường. TT Diệm ra đọc diễn văn trước Quốc Hội Mỹ và bài diễn văn nói về chính sách của ông (ở VN) đã được cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tán thưởng nhiệt liệt. TT Diệm đã có những buổi gặp gỡ riêng với  TT Eisenhower và Bộ trưởng Ngoại giao John Dulles  (nguồn 1)

khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua Mỹ hôm 25-7-2013, ông chỉ được đón tiếp rất bình thường khi đến Mỹ. Ra đón ông tại phi trường, có ông được đại sứ Mỹ tại VN, đại diện Bộ Ngoại Giao, và các nhân viên tòa đại sứ VN tại Mỹ…  (nguồn 2).

Chủ tịch Trương Tấn Sang được TT Obama đón tiếp 1 giờ 15 phút, từ 10:00 đến 11:15 sáng, 25-7-2013, và sau đó TT Obama đã lên phi cơ bay ghé thăm và đọc diễn văn ở tiểu bang Florida, nói về chính sách kinh tế của ông với thành phố cảng Jacksonville,  lúc 11 giờ 50 sáng và trở lại White House lúc 5:25 chiều cùng ngày. 

 

http://www.nytimes.com/2013/07/26/world/asia/obama-and-vietnams-leader-pledge-deeper-ties.html?pagewanted=all&_r=0

Món quà mật mã

Đinh Từ Thức

Theo Da Màu

Chia sẻ bài viết này

Sáng ngày 25 tháng 07, 2013, sau cuộc thảo luận riêng với Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Tổng Thống Obama đã mở cửa Phòng Bầu Dục cho báo chí chứng kiến lời phát biểu của hai ông, tổng cộng kéo dài 18 phút 32 giây.

Vào cuối lời phát biểu kéo dài gần 9 phút, kể cả thời gian chuyển sang Việt ngữ, ông Obama cho biết, trước khi kết thức cuộc thảo luận riêng, ông Trương Tấn Sang đã tặng ông một món quà, là bản sao lá thư Ông Hồ Chí Minh gửi cho cố Tổng Thống Truman vào năm 1946, yêu cầu Mỹ giúp đỡ. Báo chí không được coi món quà đó như thế nào. Cũng như không được biết ông Obama tặng ông Sang cái gì.

Giới thông thạo cho biết, theo truyền thống gần như cố định của các nhà lãnh đạo Việt Nam XHCN, quà tặng trong các dịp chính thức xuất ngoại, thường là ba món sơn mài: Hình ông Hồ, Chùa một cột, hay Tháp rùa. Và thường công bố hình chụp màn tặng quà để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.

Vụ ông Sang tặng quà ông Obama có vẻ ngoại lệ, bất thường tới mức khó hiểu. Vậy, phải tìm tòi cho ra lẽ. Từ vài chi tiết được ông Obama tiết lộ, có thể lần ra manh mối phần còn lại.

Trước hết, những chi tiết được biết: Món quà là cái gì? – Bản sao một bức thư. Ai là người gửi? – Hồ Chí Minh. Ai là người nhận? – Truman. Thời gian? – năm 1946.

Những bí ẩn còn lại: Thư viết ngày nào? Nói gì? Giá trị và ý nghĩa?

Người viết có trong tay cuốn “LETTERS TO THE OVAL OFFICE From the files of the NATIONAL ARCHIVES: Dear Mr. President”, do Dwight Young soạn, National Geographic Society xuất bản năm 2005. Theo tài liệu này, trong đời mình, ông Hồ có hai lần cầu cứu tổng thống Mỹ giúp đỡ:

Lần thứ nhất, tại Versailles năm 1919, ông Hồ đã thất bại trong việc trình bầy kế hoạch mưu tìm độc lập cho Việt Nam trước Tổng Thống Woodrow Wilson.

Lần thứ nhì, năm 1946, ông Hồ cầu cứu sự giúp đỡ của Tổng Thống Harry Truman, nhưng không được đáp ứng. Nơi trang 116 tài liệu này, có hình chụp văn kiện ông Hồ gửi Tổng Thống Truman.

Thật ra, đây không phải là “bức thư”, mà chỉ là một bức điện tín (telegram), phương tiện thông tin nhanh hàng đầu cách đây nửa thế kỷ và nay đã bị đào thải.

Dưới đây là hình chụp bức điện tín:

 

 

Và nguyên văn được chép lại cho rõ:

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI HANOI

FEBRUARY 28 1946

 

BỘ NGOẠI GIAO

TELEGRAM

PRESIDENT HOCHIMINH VIETNAM DEMOCRATIC REPUBLIC HANOI

TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA WASHINGTON D.C.

ON BEHALF OF VIETNAM GOVERNMENT AND PEOPLE I BEG TO INFORM YOU THAT IN COURSE OF CONVERSATIONS BETWEEN VIETNAM GOVERNMENT AND FRENCH REPRESANTATIVES THE LATTER REQUIRE THE SECESSION OF COCHINCHINA AND THE RETURN OF FRENCH TROOPS IN HANOI STOP MEANWHILE FRENCH POPULATION AND TROOPS ARE MAKING ACTIVE PREPARATIONS FOR A COUP DE MAIN IN HANOI AND FOR MILITARY AGGRESSION STOP I THEREFORE MOST EARNESTLY APPEAL TO YOU PERSONALLY AND TO THE AMERICAN PEOPLE TO INTERFERE URGENTLY IN SUPPORT OF OUR INDEPENDENCE AND HELP MAKING THE NEGOTIATIONS MORE IN KEEPING WITH THE PRINCIPLES OF THE ATLANTIC AND SAN FRANCISCO CHARTERS

RESPECTFULLY

HOCHIMINH

Điện tín đề ngày 28 tháng 02, 1946 mà mãi đến ngày 11 tháng 03, Bạch Ốc mới nhận được và cho vào hồ sơ, không có phúc đáp cho ông Hồ. Xin được dịch sang Việt ngữ nội dung điện tín:

ĐIỆN TÍN

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA HÀ NỘI

GỬI TỔNG THỐNG HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ WASHINGTON D.C.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM TÔI XIN BÁO NGÀI RẰNG TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CÁC ĐẠI DIỆN PHÁP PHÍA PHÁP ĐÃ ĐÒI TÁCH RỜI NAM VIỆT VÀ QUÂN PHÁP TRỞ LẠI HÀ NỘI STOP

TRONG KHI ẤY DÂN VÀ QUÂN PHÁP ĐANG TÍCH CỰC SỬA SOẠN CHO MỘT CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ TẠI HÀ NỘI VÀ ĐỂ QUÂN LÍNH XÂM LẤN STOP VÌ THẾ TÔI KHẨN THIẾT ĐÍCH THÂN KÊU GỌI NGÀI VÀ NHÂN DÂN HOA KỲ CẤP BÁCH CAN THIỆP ỦNG HỘ NỀN ĐỘC LẬP CỦA CHÚNG TÔI VÀ GIÚP LÀM CHO VIỆC THƯƠNG THẢO PHÙ HỢP HƠN VỚI NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA CÁC HIẾN CHƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG VÀ SAN FRANCISCO.

TRÂN TRỌNG

HỒCHÍMINH

Đến đây, coi như đã biết rõ món quà ông Sang tặng Obama. Bây giờ, đến việc xét giá trị và ý nghĩa của nó.

Về thực chất, món quà hầu như vô giá trị. Nó không có giá trị nghệ thuật, cũng không có giá trị như một tài liệu lịch sử.

Giả tỉ, đây là món quà ông Obama tặng ông Sang, ít ra còn có chút ý nghĩa, vì Mỹ có bản chính bức điện tín, là tài liệu tàng trữ trong văn khố quốc gia, không thể đem làm quà tặng, ông Obama có thể cho chụp một bản sao, đem tặng ông Sang mang về làm kỷ niệm.

Đàng này, Mỹ đã có bản chính, tại sao ông Sang còn tặng bản sao? Nhất là bản sao đó đã được in trong sách phát hành rộng rãi, ai cũng có thể dễ dàng có được. Có ai khùng đến nỗi, đem bản sao một họa phẩm tặng người đang làm chủ bản chính? Không ai còn lạ gì về trình độ thông minh của các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản VN, nhưng chẳng lẽ họ tối dạ đến mức đó?

Vậy, chỉ còn cách tìm ra ý nghĩa của món quà. Người viết nghĩ rằng sau khi giải mã, món quà bản sao “Điện tín” có thể đọc như sau:

EMAIL

CHỦTỊCH TRƯƠNG TẤN SANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀ NỘI

GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ BARACK OBAMA WASHINGTON D.C.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM TÔI XIN BÁO NGÀI RẰNG TRONG CHUYẾN ĐI BẮC KINH VỪA RỒI PHÍA TRUNG QUỐC ĐÃ ĐÒI TÁCH RỜI CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ SÁT NHẬP VÀO LÃNH THỔ CỦA HỌ STOP

TRONG KHI ẤY TRUYỀN THÔNG VÀ LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC VẬN ĐỘNG DƯ LUẬN ĐỂ ĐẨY MẠNH CHIẾN DỊCH XÂM CHIẾM VIỆT NAM BẰNG KINH TẾ VÀ KỂ CẢ BẰNG QUÂN SỰ NẾU CẦN STOP

VÌ THẾ TÔI KHẨN THIẾT ĐÍCH THÂN CẦU CỨU NGÀI VÀ NHÂN DÂN HOA KỲ CẤP BÁCH CAN THIỆP ĐỀ HỖ TRỢ NỀN ĐỘC LẬP CỦA CHÚNG TÔI VÀ GIÚP CHO VIỆC THƯƠNG THẢO PHÙ HỢP HƠN VỚI CÁC HIẾN CHƯƠNG CỦA LIÊN HIỆPQUỐC VÀ ASEAN.

TRÂN TRỌNG

TRƯƠNG TẤN SANG

Ngoài nội dung đã giải mã trên đây, món quà còn tiềm ẩn một tái bút, tuy không được viết bằng mật mã, nhưng ông Obama có thể hiểu ngầm: 

“Năm 1946, Truman đã bỏ lỡ cơ hội giúp Việt Nam, nên phải mất 67 năm, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la, cùng với mạng sống của trên 58 ngàn quân nhân và vẫn còn hàng ngàn người mất tích, Mỹ mới sắp mang được McDonald tới Việt Nam. Bây giờ, nếu bỏ lỡ cơ hội lần nữa, thiệt hại sẽ khôn lường. Dear Bros Obama, đừng để tái diễn bài học xương máu cũ”.

———————-

Điểm nhấn trong chuyến thăm của Tổng thống Clinton đến Việt Nam còn nóng hổi sau 13 năm

nguồn blog caunhattan.wordpress.com

26-7-2013

Ngày 3/7/2000 hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ ký Hiệp định thương mại song phương, mở đường cho thương mại hai nước phát triển mạnh , làm nền tảng VN gia nhập WTO, tạo điều kiện cho một số cải cách về chính trị.

Ngày 17/11/2000, Clinton nói chuyện tại ĐH Quốc gia HN đề cao tầm quan trọng của công dân với các quyền tự do, tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền trong phát triển kinh tế, tầm quan trọng của nền kinh tế thị trường, vai trò của kinh tế tư nhân.

Chiều 18/11/2000, tại trụ sở Trung ương Đảng, đ/c Lê Khả Phiêu tiếp Tổng thống Clinton. Trước buổi tiếp, Bộ chính trị đã họp rất kỹ để thống nhất nội dung. Mọi người đều cảm nhận là sẽ có những pha khá căng nên đồng chí Giang “dài” – hiện là đại sứ, Phái đoàn thường trực của VN bên cạnh LHQ- được chọn dịch buổi này cho thoát ý của Tổng bí thư; Vừa rồi, đồng chí Giang cũng tháp tùng Chủ tịch  nước thăm Hoa Kỳ.

Về buổi tiếp Clinton tại ĐH Quốc gia, cố giáo sư Nguyễn Văn Đạo (Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc) đã phải rất vất vả và chịu nhiều sự giám sát. Ông từng tâm sự: “người ta” xuống tận trường, bắt phải vỗ tay thế nào, đi đứng, chào nhau ra sao, chỉ được nói cái gì, không được vỗ tay hưởng ứng cái gì, cười như thế nào v.v. Mà chỉ đạo là trực tiếp từ lãnh đạo cao nhất. Đảng – Đoàn nhà trường có trách nhiệm chọn những sinh viên thuộc thành phần “ưu tú” cho vào dự.

Hơn 10 năm sau, những nội dung mà Clinton nhắc nhở đối với VN còn nguyên giá trị đến ngày nay tại nước ta. Hãy suy ngẫm mà xem: Vấn đề hiến pháp dân chủ. Các quyền tự do cơ bản được tôn trọng thế nào? Xây dựng nhà nước pháp quyền ra sao? Trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân, vấn đề chống tham nhũng, tư pháp độc lập, vai trò của báo chí tự do, sự phát triển kinh tế tư nhân …

Những sợi chỉ trên tại Việt Nam dường như càng ngày càng rối rắm trong một định hướng mà đích đến còn rất mịt mờ với cái đuôi XHCN (nên nhớ rằng trong văn kiện ký kết Hiệp định và văn kiện VN xin gia nhập WTO không có chỗ nào có cái đuôi XHCN – cái này là sản phẩm thuần túy “nội địa hóa”).

Hơn chục năm sau, những người nông dân mất sinh kế, mất ruộng đồng và những công nhân mất nhà máy, mất việc làm giật mình tự hỏi họ đang đi về đâu với cái đuôi XHCN này?

Lược trích bài phát biểu của Clinton tại ĐH quốc gia Hà Nội ngày 17/11/2000 (muốn xem toàn bộ video, bấm vào đây).

Trong mùa hè năm nay, điều mà tôi tin tưởng sẽ được xem là một bước trọng yếu trên con đường các bạn tiến tới sự thịnh vượng trong tương lai, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký một hiệp định thương mại song phương có tính lịch sử, xây dựng một nền tảng để Việt Nam cuối cùng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo Hiệp định này, Việt Nam sẽ cho phép công dân của mình, và dần dần sẽ cho phép công dân nước khác, quyền được nhập khẩu, xuất khẩu và tự do buôn bán hàng hoá; cho người dân Việt Nam các quyền lớn hơn để quyết định vận mệnh kinh tế. Việt Nam đã nhất trí rằng các chính sách quan trọng khi ban hành phải tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền và các nguyên tắc của hệ thống thương mại quốc tế. VN sẽ tăng cường nguồn thông tin tới mọi người dân (tự do báo chí, tự do thông tin), và thúc đẩy mạnh hơn sự phát triển nền kinh tế tự do và khu vực kinh tế tư nhân.

… Trong suốt 226, à 224 năm qua, chúng tôi đã học được một vài bài học. Chẳng hạn, chúng tôi đã thấy rằng những nền kinh tế hoạt động tốt hơn khi báo chí được tự do tố cáo tham nhũng, và toà án độc lập có thể đảm bảo rằng các hợp đồng được tôn trọng, sự cạnh tranh được tiến triển mạnh mẽ và công bằng, và các quan chức nhà nước tôn trọng nguyên tắc pháp quyền.

…. Từ kinh nghiệm của chúng tôi, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quyền bất đồng chính kiến không những không đe doạ sự ổn định xã hội mà trái lại, các quyền này tạo niềm tin của người dân vào sự công bằng của hiến pháp, và buộc chúng tôi phải thực hiện hiến pháp cho dù không đồng ý một quyết định nào đó. Tất cả những điều này sẽ làm cho đất nước của chúng tôi mạnh hơn trong các thời điểm thuận lợi hoặc khó khăn.

Theo kinh nghiệm chúng tôi, thanh niên sẽ có nhiều niềm tin hơn vào tương lai nếu họ có tiếng nói trong việc định hướng tương lai, trong việc lựa chọn các nhà lãnh đạo chính quyền của họ và có một chính quyền chịu trách nhiệm trước nhân dân.

… Tương lai của các bạn đang nằm trong đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay của nhân dân Việt Nam. Nhưng tương lai của các bạn cũng quan trọng đối với chúng tôi. Vì khi Việt Nam thành công, việc ấy sẽ mang lại lợi ích cho khu vực này cùng các đối tác kinh doanh và những người bạn của các bạn trên toàn thế giới.


Bài phát biểu của đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN trong buổi tiếp Bill Clinton tại trụ sở Trung ương Đảng chiều ngày 18/11/2000.

 
Thưa Ngài William J. Clinton, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,

Tôi hoan nghênh Ngài và phu nhân cùng phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Tôi đã được thông báo về Hội đàm giữa Ngài và Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cuộc gặp giữa Ngài và Thủ tướng Phan Văn Khải cũng như cuộc nói chuyện của Ngài tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Đúng là mỗi nước, mỗi dân tộc có lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa riêng. Hoa Kỳ cũng vậy. Việt Nam cũng vậy. Dân tộc chúng tôi có mấy ngàn năm văn hiến.

Về quá khứ, tôi đồng ý với Ngài là chúng ta không quên quá khứ, không làm lại được quá khứ. Vấn đề quan trọng là hiểu cho đúng thực chất cái quá khứ ấy. Cụ thể là hiểu cho đúng thực chất cuộc kháng chiến chống xâm lược mà chúng tôi đã phải tiến hành. Căn nguyên cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng tôi là từ đâu” Sâu xa là từ khi chủ nghĩa đế quốc đi đánh chiếm thuộc địa. Nước Việt Nam có đem quân đi đánh Hoa Kỳ đâu mà Hoa Kỳ lại đem quân sang đánh Việt Nam” Kết quả của cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng tôi là chúng tôi đã giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên đối với chúng tôi, quá khứ không phải trang sử đen tối, đau buồn và bất hạnh.

Nói về trách nhiệm đối với quá khứ, đối với cuộc chiến tranh vừa qua, thì không thể đánh đồng; vì nó đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Về bài học của quá khứ, điều quan trọng là những người có trách nhiệm đừng để lặp lại những việc như đã làm trong quá khứ. Đối với chúng tôi, quá khứ là gốc rễ, là nền tảng, là sức mạnh của hiện tại và tương lai.

Cuộc chiến tranh mà các Ngài gọi là chiến tranh Việt Nam, chúng tôi gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau Hiệp định hòa bình năm 1954, đất nước chúng tôi tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời. Theo Hiệp định, sau hai năm sẽ có tổng tuyển cử nhưng chế độ Ngô Đình Diệm không thực hiện, dùng bộ máy của ông ta để giết hại nhân dân Việt Nam.

Lại có người nói, có nước ở Tây bán cầu muốn lấy vĩ tuyến 17 của Việt Nam làm biên giới. Một nước ở Tây bán cầu mà lấy vĩ tuyến 17 của chúng tôi làm biên giới là vô lý quá. Không thể thống nhất bằng phương pháp hòa bình nên chúng tôi phải dùng chiến tranh giải phóng để thống nhất đất nước. Đó là căn nguyên gây ra cuộc chiến tranh vừa qua. Từ trước đến nay, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới, toàn thể loài người đã ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của chúng tôi. Từ quá khứ đó, chúng ta phải rút ra kinh nghiệm và phải có trách nhiệm đúng đắn với quá khứ. Ngài McNamara trong một cuộc Hội thảo cũng nói rằng cần phải rút kinh nghiệm.

Về công cuộc đổi mới của chúng tôi, đổi mới bắt nguồn từ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp này, chúng tôi cảm ơn cộng đồng quốc tế đã hợp tác giúp đỡ chúng tôi. Mục tiêu đổi mới mà chúng tôi phải đi đến là xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế của chúng tôi có nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo.

Chúng tôi có kinh tế tư nhân, nhưng chúng tôi không tư nhân hóa nền kinh tế.

Chúng tôi tổ chức lại hợp tác xã chứ không phải giải tán hợp tác xã.

Trong nền kinh tế mà chúng tôi đang xây dựng thì kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác có vai trò rất quan trọng.

Hơn 30 năm chiến tranh, 19 năm bị cấm vận, gặp vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn phát triển và nhất định sẽ phát triển. Tôi được mời đi thăm Pháp, Italy và Cộng đồng châu Âu, tôi cũng nói như vậy. Bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi: “Chủ nghĩa xã hội có tồn tại được không”” Tôi nói: “Không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi.”

Về đối ngoại, Việt Nam chúng tôi muốn là bạn với tất cả các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hữu nghị và phát triển, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Chúng tôi theo đuổi một đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, chúng tôi không đóng cửa. Việc ký Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ chính là cũng nằm trong đường lối đó.

Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 170 nước, quan hệ thương mại với hơn 150 nước, Đảng chúng tôi có quan hệ với hơn 180 đảng cộng sản, cánh tả, đảng cầm quyền. Trong quan hệ quốc tế ngày nay, mọi quốc gia, dân tộc đều cần hợp tác để cùng phát triển.

Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn, cách sống và chế độ chính trị của các dân tộc. Chúng tôi cũng đòi hỏi các nước tôn trọng chế độ chính trị, sự lựa chọn của dân tộc chúng tôi. Việc các nước có chế độ chính trị khác nhau cũng không ngăn cản sự hợp tác để cùng phát triển, nếu biết tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Điều chắc chắn là trong thế kỷ 21, khoa học công nghệ sẽ phát triển như vũ bão. Nhưng lại có một nghịch lý là hố ngăn cách giữa nước giàu và nước nghèo lại ngày càng lớn. Ngày nay, tổng số tài sản của hơn 300 tỷ phú trên thế giới bằng thu nhập của hơn 2 tỷ người ở các nước nghèo.

Tương lai của dân tộc chúng tôi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tôi mong quan hệ giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển, không lặp lại những việc làm như trong quá khứ đã xảy ra. Chúng tôi quý trọng nhân dân Mỹ, cảm ơn nhân dân Mỹ đã ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Thấy hình ảnh cháu Chelsea, tôi chạnh nhớ cháu Emily con gái của Morison, và mẹ cháu cũng đã từng sang thăm Việt Nam. Đó là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Dù sau này, Ngài bàn giao nhiệm vụ cho tổng thống mới thì tôi vẫn xin mời Ngài và gia đình sang thăm lại Việt Nam.

Chúc Ngài, cụ bà, phu nhân và cháu gái Chelsea dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

————————————

Trần Hoàng nhận định:

Bài phát biểu của TT Clinton lời lẻ rất lịch sự mềm mỏng khoan hòa và hợp lý khi  thuyết phục đảng CSVN và nhà nước VN nên đi theo con đường dân chủ hóa, tư nhân hóa nền kinh tế để dân giàu nước mạnh (giống như Mỹ đang thi hành), bên cạnh đó, VN cần phải có tự do báo chí, tôn trọng quyền con người…để kinh tế phát triển, đẩy lùi nạn tham nhũng trong chính quyền…

Trái lại, bài diễn văn của Bộ Chính Trị thông qua bài phát biểu do Lê Khả Phiêu đọc đã có lời lẻ quá cứng rắn, không thay đổi (như lấy các công ty quốc doanh làm chủ đạo cho nền kinh tế, không giải tán các hợp tác xã, không tư nhân hóa nền kinh tế, không đề cập gì tới tự do báo chí, và tôn trọng quyền con người…) nói chung là đảng CSVN đã không chịu thay đổi kinh tế, chính trị, dân chủ và tự do theo hướng TT Clinton đề nghị…

Chúng ta tự hỏi: tại sao chủ tịch nước, TBT đảng CSVN khi thăm viếng Trung Quốc hay khi các nhân vật cao cấp của TQ thăm VN đề nghị hay bắt ký hiệp định này kia …thì TBT của đảng CSVN và nhà nước đã không dám có một bài phát biểu nào có các đoạn văn cứng cỏi, tỏ thái độ rõ ràng, lập trường cứng rắn  giống như bài diễn văn của TBT Lê Khả Phiêu đã đọc trước TT Bill Clinton? Điều buồn cười là chính Trung Quốc mới là bọn xâm lược, họ đã và đang từng ngày chiếm dần các biển đảo và khu biên giới của VN, nhưng đảng CSVN và nhà nước (quá sợ hải) đã không dám dùng chữ xâm lược trong các bài diễn văn, bài báo khi nói về mối tình hình hiện nay và quan hệ với TQ. Trái lại, Mỹ đến Miền Nam VN tham chiến 1965-1973 thì đã rút về, Mỹ đã không giữ đất mà cũng không chiếm dụng biển đảo đất đai…thì đảng CSVN và nhà nước vẫn cứ nhắc nhỡ mè nheo tận đến bây giờ và gọi họ là bọn Mỹ xâm lược! Thậm chí cứ đòi Mỹ hợp tác chiến lược, mời mọc và yêu cầu Mỹ qua Biển Đông (cũng như dọ hỏi, mời mọc, Mỹ vào đóng quân ở Vịnh Cam Ranh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta đã bay trên vòm trời Cam Ranh để quan sát vị trí chiến lược độc đáo này và hình ảnh của ông đứng trên một chiến hạm Mỹ ở Vịnh Cam Ranh năm 2012 đã nói lên nhiều điều).            

Về kinh tế, Kể từ khi bang giao với Mỹ, VN đã được lợi rất nhiều, hiện nay, hàng năm VN xuất cảng qua Mỹ khoảng 20 tỷ đô la, trong khi chỉ nhập cảng từ Mỹ khoảng 2 tỷ đô la. Nghĩa là hàng chục triệu người VN đã có việc làm qua mối bang giao này.

Trong khi đó, VN chỉ xuất khẩu qua Trung Quốc chừng 4 tỷ đô la (nguyên liệu và nhiên liệu thô chưa chế biến như dầu hỏa, than đá, mỏ khoáng sản), nhưng VN nhập khẩu hàng hóa, máy móc, của Trung Quốc lên đến 16 tỷ mỗi năm. Các hãng thầu TQ trúng hầu hết các hợp đồng xây dựng nhà máy điện, cầu đường, và họ đem công nhân TQ qua làm việc mà khộng thuê người VN, chứng tỏ người VN bị mất việc làm vì mối quan hệ kinh tế với TQ, chưa tính tới hàng hóa và thực phẩm TQ được nhà nước cho nhập tự do vào VN làm cho các hãng xưởng VN bị đóng cửa và hàng triệu người mất việc làm, nền công nghiệp nhẹ lẫn nặng của VN bị suy yếu. 

Posted in Chinh Tri Hoa Ky, Chinh Tri Viet Nam | 1 Comment »

►Thân nhân và bằng hữu đến Tổng cục 8 tranh đấu cho Điếu Cày

Posted by hoangtran204 trên 25/07/2013

Đúng hướng. Cứ hỏi ông cai tù Cao Ngọc Oánh thì biết tình trạng của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện nay ra sao. Và nhờ một luật sư đi cùng gia đình vào thăm gặp anh Điếu Cày. Làm y như luật sư Nguyễn thị Dương Hà đã làm đơn vào thăm gặp anh Cù Huy Hà Vũ vào tháng trước. 

Thân nhân và bằng hữu đến Tổng

cục 8 tranh đấu cho Điếu Cày

Cộng tác viên Dân Làm Báo

Theo Dân Làm Báo

Từ sáng sớm mẹ con chị Dương Thị Tân, Nguyễn Trí Dũng cùng một số bạn bè gồm có Ts Nguyễn Quang A, vợ chồng bác Khánh Trâm, anh Lê Hùng, các blogger Trương Văn Dũng, Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Lịch, Nghiêm Ngọc Trai, Trương Văn Dũng, Nguyễn Chí Tuyến… đã cùng nhau lên đường đến Tổng cục 8 – Bộ Công an để gửi đơn yêu cầu can thiệp khẩn cấp cho anh Điếu Cày.

Nguyễn Trí Dũng, Binh Nhì – Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Lê Hồng Phong, Dương Thị Tân, Nguyễn Quang A, Trương Văn Dũng, Lê Hùng, bác Khánh, Nguyễn Văn Lịch, bác Trâm và Nghiêm Ngọc Trai. 

 

tranhdauchodc-tan-quanga-lehung-dung.jpg

Chị Dương Thị Tân, Ts, Nguyễn Quang A, Lê Hùng, Nguyễn Trí Dũng 

Tổng cục 8 Bộ Công an đứng đầu là Tổng cai ngục Trung tướng Cao Ngọc Oánh (xin xem lại: Hãy nhớ lấy tên tổng cai ngục này) là bộ phận đang mang nhiều tai tiếng và làm phẫn nộ dư luận vì những hành vi khủng bố, đày đọa tù nhân.

Mới đây nhất là việc tuyệt thực của Ts luật Cù Huy Hà Vũ, cuộc nổi dậy của các tù nhân trại tù Xuân Lộc Z30A, và hiện tại là cuộc tuyệt thực kéo dài đã hơn 1 tháng của blogger Điếu Cày tại trại giam số 6 tại Nghệ An nhằm phản đối chế độ lao tù CS khắc nghiệt.

Tính đến thời điểm này anh Điếu Cày đã tuyệt thực đến 34 ngày, khoảng thời gian đã vượt qua giới hạn cơ thể một con người có thể chịu đựng, nhưng gia đình vẫn hoàn toàn không được biết tình trạng sức khoẻ, sống chết của anh ra sao.

Ngày hôm qua, tại Viện Kiểm sát Nghệ An, cán bộ tại đây đã tuyên bố bằng miệng là sẽ giải quyết đơn của Điếu Cày trong vòng 15 đến 30 ngày sau khi đã chỉ mẹ con chị Tân và Dũng từ phòng này sang phòng khác và sau đó bộ phận trách nhiệm đã bỏ đi và khóa phòng làm việc. Phẫn nộ trước việc này chị Dương Thị Tân đã uất ức đòi tự thiêu cứu anh Điếu Cày.

Nhờ sự khuyên can kịp thời của gia đình và bạn bè, chị Tân sau cùng đã bỏ ý định tự thiêu trước VKS Nghệ An chiều nay và đồng ý cùng với sự hỗ trợ của bạn bè cùng đến Tổng cục 8 để đấu tranh cho Điếu Cày. Chị Tân khẳng định sẽ tiếp tục dùng sinh mạng của mình để đấu tranh nếu nhà cầm quyển CS không giải quyết.

dieucay-don-gui-tongcuc-8-danlambao.jpg

Cập nhật 9:30 sáng: Mọi người đã vào khuôn viên Tổng cục 8 – Bộ Công an nằm trên đường Định Công, Hà Nội. Chị Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng đã vào bên trong để trao đơn.

Hai mẹ con Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng

Hiện tại đã có hơn 20 người đã cùng đồng hành hỗ trợ chị Tân và Dũng đang chờ ở bên ngoài.

Và công an cũng kéo đến như… quân Thanh:

Cập nhật 10 giờ sáng: Mọi người đã bắt đầu căng biểu ngữ ngày trước cổng:

Trước sự làm khó dễ của công an còn đảng còn mình…

Nhân dân bị đuối ra một góc khác:

Cập nhật lúc 10:15 sáng: Chị Tân và Dũng đã trao đơn cho cán bộ Tổng cục 8. Thượng tá Bùi Thanh Tiến người tiếp đơn đã trả lời là họ chỉ biết trình lên và chờ lãnh đạo giải quyết. Khi chị Dương Thị Tân yêu cầu gặp Cao Ngọc Oánh – là người đứng đầu Tổng cục 8, đảm trách hệ thống cai tù của cả nước thì cán bộ công an trả lời rằng: sẽ giải quyết theo trình tự.

Phát biểu của chị Dương Thị Tân ở Tổng cục 8 – Bộ Công an:

Hiện tại mọi người đang đi đến trụ sở chính của Bộ Công an nằm ở 44 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cập nhật lúc 10:45 sáng: Mọi người đến trụ sở Bộ Công An. Vừa vào 44 Yết Kiêu tất cả đã bị công an chận lại và đuổi đi, yêu cầu mọi người đến Văn phòng Thanh tra của Bộ Công an.

Hiện tại mọi người đã đến Phòng Tiếp dân của Thanh tra Bộ Công an ở số 1 đường Nguyễn Thượng Hiền.

Công an tiếp dân bằng cách đem loa ra đuổi các xe chở mọi người đến. Tuy nhiên chị Dương Thị Tân đã được cho phép vào trong để… được cán bộ thanh tra công an tiếp dân.

Cập nhật lúc 11:15 sáng: Chị Dương Thị Tân đã ra khỏi văn phòng tiếp dân của Thanh tra công an. Câu trả lời của giới chức thẩm quyền tại đây là Thượng tá Vũ Thanh Dư vẫn là: sẽ giải quyết theo trình tự và sẽ trả lời vào ngày thứ Hai.

Mọi người đã căng biểu ngữ trước cổng Phòng Tiếp dân của Thanh tra Bộ Công an:

 

 

Phát biểu của chị Dương Thị Tân sau khi tiếp xúc với ở Thượng tá Vũ Thanh Dư ở Thanh tra Bộ Công an:

 

 

11:45 Thứ Sáu ngày 26 tháng 7, 2013 – Mọi người ra về tiếp tục mỏi mòn theo cái “trình tự pháp luật” của nhà nước. 34 ngày trôi qua và tiếp tục với sinh mạng của blogger Điếu Cày vẫn là một dấu hỏi lớn và là nỗi lo âu trằn trọc của muôn người.

——————————-

Cập nhật

27-7-2013

Tùy theo chú thích bên dưới tấm hình này, bạn đọc sẽ hiểu khác nhau về các linh mục.

Nếu tấm hình này không có chú thích, bạn đọc sẽ nghĩ đây là lễ kết nạp đảng cho các linh mục này. Không ai có thể bác bỏ hay nghi ngờ gì được.

Cũng may, Công giáo là một tổ chức chặt chẻ, các linh mục và con chiên liên lạc gặp gỡ với nhau hàng tuần, nên các sự tuyên truyền nhằm mục đích chia rẻ của đảng nhắm vào họ rất khó thành công.

Trái lại, nếu trong tấm hình trên, chỉ cần thay các linh mục bằng những ai khác, thì chắc chắn là sẽ có sự chia rẻ giữa nội bộ của nhóm đó và những người không có mặt lúc chụp hình, hay những ai tình cờ xem được tấm hình này.

Mời các bạn đọc thêm bài này:

Thư gửi chị Dương Thị Tân và con

trai anh Điếu Cày

Mẹ con bà Dương Thị Tân

Mẹ con bà Dương Thị Tân

Một mẩu tin nhỏ “thư giãn cuối tuần”[1], post trên blog xuandienhannom, thứ Bảy ngày 20-7-2013, chắc không mấy ai chú ý, vì chỉ để “thư giãn” nhưng bỗng níu giữ suy nghĩ của tôi. Trong tấm ảnh đó các vị Linh mục thuộc giáo xứ Thái Hà được Thanh tra thành phố Hà Nội tiếp trong một căn phòng mà hậu cảnh trên vách chính, phía trái có cờ đỏ búa liềm với các nếp gấp vẫn còn nguyên, hình như mới vừa được trương lên, ở giữa là ảnh ông Hồ Chí Minh, bên phải có bảng “Lễ Kết Nạp Đảng”! Vì thế các vị khách giáo xứ Thái Hà xin được đổi qua phòng khác họp. Được “gia chủ” chấp thuận. Đây là một điều lạ!

Không nói ra nhưng khách e ngại những tấm ảnh sẽ được chụp trong lần gặp nầy có thể bị giàn phóng viên nhà nghề của “gia chủ” đưa lên truyền thông, như báo Hà Nội Mới, hay VTV-1, họ sẽ chẳng cần thêm một dòng nào kèm theo các tấm ảnh, mà cứ để người đọc thấy đỏ rực cờ xí và bảng “Lễ Kết Nạp Đảng” cũng đủ! Từ đó dư luận sẽ đồn thổi, rồi tha hồ râu ria như:

“Thành phần phản động Thái Hà được Đảng “ta” (tài tình và sáng tạo) giác ngộ cho tham dự Lễ gia nhập Đảng!”

Cái tinh ý của các linh mục, tưởng như nhỏ, đã nói lên sự nghi ngờ rất lớn! Đó là lòng tin của người dân giáo xứ Thái Hà nói riêng, và cả nước nói chung, đối với nhà cầm quyền CSVN đã bị mất hoàn toàn!

Các linh mục luôn luôn giảng dạy về Lẽ Thật, vì chỉ có Lẽ Thật mới giải phóng con người ra khỏi những gian trá và lỗi lầm chồng chất! Một khi đã nói dối, dù chỉ lỡ lời, cũng ít ai dám xác nhận và xin lỗi! Mà đã cố ý nói dối thì tự nhiên người ta phải tìm mọi cách nói dối thêm nữa để chứng minh lời nói dối đó thành sự thật! Phương pháp tuyên truyền của Goebels trong thời Đức quốc xã là cứ nói dối liên tục, lặp đi lặp lại thì một ngày nào đó lời nói dối làm người ta tin là thật. Đảng và nhà nước CSVN đã áp dụng khuôn mẫu Goebels từ lâu và bao giờ cũng đạt được mục đích! Những thông tin, tuyên truyền cho phương Tây trong thời gian chiến tranh Nam-Bắc là thí dụ!

Thế nhưng hôm nay âm mưu đó đã lỗi thời! Dòng chảy dữ dội của internet đang cuốn phăng tất cả những âm mưu lừa đảo! Thí dụ như đoạn video hình ảnh sinh hoạt của tù nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù vừa rồi!

Cho dẫu có sắp xếp tinh vi, dùng kỹ thuật cao photoshop nhưng cũng chỉ được trong thời gian rất ngắn và sau đó sẽ bị bóc mẽ! Và bộ mặt lừa đảo trơ tráo của chế độ cũng sẽ lộ nguyên hình.

Thế nhưng bây giờ Việt cộng đã hết sợ, hết lo lắng về sự lừa bịp công khai đó rồi!

Nhìn hai tấm ảnh khác!

Một, là mẹ con chị Dương Thị Tân và cháu Dũng đang mệt mỏi, thẫn thờ, thất vọng ngồi trên thềm xi măng ở đâu đó, chắc tại gần Bộ Công an Hà Nội(?), cháu Dũng đang điện thoại! [2]

Hai, là ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN và Tổng thống Obama bắt tay nhau trong nụ cười rạng rỡ tại tòa Bạch Ốc, xảy ra cùng thời điểm! [3]

Người tranh đấu chống Tàu Khựa xâm lược, như Điếu Cày, đang cô đơn ngay giữa lòng đất nước! Chắc chắn không phải anh cô đơn vì đi ngược lại mong ước của người VN nhưng anh cô đơn vì cả xã hội VN, người dân vẫn chưa hết sợ hãi chế độ CS!

Chuyện dễ như trở bàn tay, nếu cả nước đồng loạt tẩy chay chế độ và cùng nắm tay nhau xuống đường thì chắc chắn chế độ CSVN sẽ sụp đổ ngay! Vì chính trong nội bộ họ đã chia rẽ trầm trọng, nạn bè phái vì đặc quyền đặc lợi và đặc biệt là có sự chống đối Tàu Khựa xâm lược của những đảng viên CS kỳ cựu đã thức tỉnh!

Chế độ cứ như căn nhà đã long móng chỉ cần một lực đẩy là sẽ sụp đổ! Thế mà vẫn chưa xảy ra!

Vì những người chống CSVN mà đặt điểm tựa hoàn toàn vào Hoa Kỳ hay là những nước khác là sai! Giữa thời buổi này Hoa Kỳ cũng như những nước Tư Bản không ai chủ trương chiếm giữ đất đai như thời thực dân đế quốc của thế kỷ trước! Họ chỉ chủ trương khai thác lợi ích về kinh tế cho nên liên kết với VN cũng chỉ vì cho chính họ! Tấm gương đã vỡ giữa Hoa Kỳ và VNCH là thí dụ điển hình!

Ngày đó VNCH gần như giao phó hoàn toàn sinh mệnh miền Nam trong tay Mỹ! Chống cộng sản theo kiểu Mỹ mà tự mình không biết lợi dụng vào sức mạnh của Mỹ để tạo nền tảng, tự lực sau nầy! Đến khi Hoa Kỳ đi đêm thành công với Trung Cộng thì VNCH phải bị bỏ rơi!

Tấm gương vỡ đó đang là bài học nhãn tiền cho chế độ CSVN bây giờ!

Vì thế VC đang đi dây giữa Tàu Khựa và Mỹ, cho dù thâm tâm vẫn biết theo Mỹ VN sẽ tiến bộ vượt bực trong một tương lai không xa!

Về phía Hoa Kỳ thì sự liên kết với Trung Cộng vẫn là món lợi kếch sù cho nên bằng bất cứ giá nào Hoa Kỳ cũng tiếp tục đi đêm với Tàu Khựa! Trong thế tương tranh với Tàu Khựa thì chế độ CSVN là một quân cờ để mặc cả. Cũng giống thời VNCH!

Cho nên muốn giải thoát VN khỏi CS thì người VN phải Tự Lực! Ta về ta tắm ao ta! Nếu không có thực lực thì chẳng ai thèm quan tâm đến.

Trọng điểm giải phóng VN khỏi cộng sản phải nằm trong tay chính người VN! Đây là thế tất yếu để cứu đất nước!

Ngày trước Trung Cộng nuôi lực lượng vũ trang của Việt Cộng để áp lực ngày đêm với VNCH, chờ kết quả đi đêm với Hoa Kỳ. Khi Kissinger hoàn tất mặc cả, năm 1972, thì Việt Cộng biết chắc thân phận của VNCH đã bị định đoạt!

CSVN bây giờ đang là VNCH thời đó nhưng lực thì đã khác! Khác vì thời buổi nầy thế giới không chấp nhận chiến tranh, cho nên nếu nội tại VN có chiến tranh, dù chính nghĩa, thì cuộc chiến cũng sẽ bị làm ngơ! Vì thế chế độ CSVN hiện tại hoàn toàn không bị áp lực về súng đạn mà họ đang nắm trong tay toàn bộ sức mạnh quân sự, công an để đàn áp đối kháng, nên nội lực đấu tranh chống cộng của người VN chỉ còn là tấm lòng thèm khác Tự Do Dân Chủ nhưng trong sợ hãi! CS biết rất rõ điều nầy nên càng thẳng tay! Dĩ nhiên thế giới thỉnh thoảng cũng nhắc nhở VN về tự do nhân quyền nhưng chuyện đó thực sự không liên quan gì đến quyền lợi cốt lõi của cả khối Tư Bản đang làm ăn với CSVN!

Họ thừa biết CSVN độc tài toàn trị nhưng đó là chỉ là “chuyện nội bộ của VN”!

Người VN chỉ giải phóng được đất nước khỏi cộng sản nếu có thực lực. Thực lực đó rất tiếc là không nằm trong vấn đề vũ trang mà chỉ nằm trong Ý Thức Về Tự Do và Dân Chủ. Bao giờ ý thức đó bùng nổ, như các nước Bắc Phi với cách mạng Hoa Lài, thì mới hy vọng được hỗ trợ cụ thể của thế giới Tư Bản! Họ hỗ trợ không phải vì quyền lợi người VN mà chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế riêng của họ đang có!

Bây giờ muốn tạo Ý Thức Cách Mạng mạnh mẽ đó cho người VN không là một việc đơn giản, cho dù vũ khí sắc bén nhất là internet!

Cho nên một Điếu Cày, chỉ như muối bỏ bể! Phải có hàng triệu Điếu Cày thì mới thay đổi được thể chế chính trị tại VN. Tìm đâu ra hàng triệu Điếu Cày ngay lúc nầy?

Khi Chủ tịch Việt Nam đang cùng uống rượu mừng với Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ [4] thì là lúc người VN yêu nước phải nuốt ngược nước mắt vào lòng, vì uất hận!

Điếu Cày là biểu tượng của bất khuất! Là khuôn mẫu của đấu tranh bất bạo động, không chỉ cho VN mà cho nhiều nước trên thế giới chống độc tài, nhưng chỉ là biểu tượng mà thôi!

Công an cho cháu Dũng gặp Điếu Cày 5 phút là ngầm gửi tín hiệu đe dọa đến thân phận của những người khác đang tích cực tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại VN! Người VN không thờ ơ trước sự dũng cảm của anh nhưng họ đang sợ hãi, không dám đồng loạt trực tiếp xuống đường để ủng hộ anh! Chính sự sợ hãi đó là căn nguyên nô lệ, là căn nguyên bị trị mà CSVN đã đầu độc dân tộc VN hơn nửa thế kỷ qua.

Chị Dương Thị Tân ơi, đừng bao giờ tự thiêu, vì ngọn lửa tự thiêu của chị chỉ làm đau lòng những người yêu mến Điếu Cày, yêu mến mẹ con chị, chứ với chế độ VC thì họ hoàn toàn vô cảm!

CSVN đang uống rượu Mao Đài với Tàu Khựa, Whisky với Mỹ, Saké với Nhật mà!

Một bầy thú đã bị thuần chủng thì không thể thả ngay trở về thiên nhiên! Muốn thay đổi thái độ thụ động, bị thuần hóa đó cần phải có thời gian. CS đã nô lệ dân tộc, đã thuần hóa sự phản kháng của người VN là một tội ác khủng khiếp nhưng muốn thoát khỏi nó ngay trước mắt là điều chưa khả thi!

VC đang bám vào thời gian để hút máu dân lành, như con đỉa khát máu, cho đến khi nào người VN tự thoát khỏi bản chất sợ hãi, bản chất quen chịu sự nô lệ, “câu nhịn chín câu lành”, thì mới mong tự giải phóng!

Còn quan niệm bám víu vào ngoại bang, như Hoa Kỳ, hay bất cứ nước nào khác là vô ích!

Mỗi nước đều mưu tìm hạnh phúc cho chính dân họ chứ không ai đi tìm hạnh phúc cho người dân nước khác! Không thể trách Hoa Kỳ, Trung Cộng, Tư Bản mà chỉ có thể tự trách chính mình!

Chị Dương Thị Tân và cháu Dũng ơi,

Sinh mạng anh Điếu Cày đang nằm trong tay VC. Công an có thể cứu anh ấy dễ dàng. Họ chích thuốc cho anh ngủ rồi truyền thực phẩm, thuốc men trực tiếp vào cơ thể, anh sẽ hồi sinh! Nhưng, có thể họ muốn anh chết đi, chết để cảnh báo cho những người tranh đấu khác nhìn tấm gương của anh mà sợ hãi, dù CS có thể đạt được kết quả trước mắt, nhưng hậu quả hận thù trong lòng dân tộc về lâu về dài thì khôn lường khi chế độ CSVN cáo chung!

VC hết sợ sự bùng nổ Cách mạng Hoa Lài, vì họ đã ký được “Hợp tác toàn diện với Tàu Khựa 16 chữ + 4 tốt”, và đang ký “Hơp tác toàn diện với Hoa Kỳ”!

Một bên là dâng đất biển VN cho Tàu Khựa, chịu lệ thuộc trực tiếp mọi mặt, một bên là cùng Hoa Kỳ tiến hành khai thác tài nguyên, lợi lộc kinh tế! Hai thủ lãnh Tàu Khựa và Mỹ đối đầu tại VN đều được hưởng lợi nên họ có ghìm nhau cũng chỉ vì tranh nhau phần hơn chứ sá gì thân xác một Điếu Cày?

Rượu Mao Đài, Whisky hay Saké cũng đều là thứ hảo hạng, mà họ đang uống với nhau thì Điếu Cày cạn kiệt sinh lực, đang đi vào lòng đất, có ăn thua gì?

Chỉ có mẹ con chị và người VN yêu nước phẫn uất để cho những dòng nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào tim mà thôi chị ạ!

Không thể trách Mỹ, Nhật cũng không thể trách Tàu chỉ vì tham vọng của họ là cho người dân đất nước họ! Chỉ căm hận cho bọn Việt cộng bán nước mà thôi!

Thân phận đất nước VN hiện tại và thân phận của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một, thưa chị!

(July 26th, 2013)

© Đàn Chim Việt
________________________________________________________

[1] http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/07/thu-gian-cuoi-tuan.html
[2] http://www.danchimviet.info/archives/77851/ve-tin-chi-duong-thi-tan-dinh-tu-thieu/2013/07
[3]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130725_barack_obama_truong_tan_sang.shtml
[4]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2013/07/130725_sang_meets_kerry.shtml

Thật sự như sau: Các linh mục Thái Hà được Thanh tra Tp Hà Nội tiếp trong một căn phòng như thế này. Các ngài chột dạ, nhỡ họ quay phim, dựng thành lễ kết nạp các ngài rồi phát trên HTV thì nguy quá.
Các ngài bèn đề nghị đổi phòng và may mắn được chấp thuận.

Posted in Tù Chính Trị, Trại Tù | Leave a Comment »

►Biểu Tình chống Trương Tấn Sang ở Washington D.C. 26-7-2013

Posted by hoangtran204 trên 25/07/2013

Nguồn: báo nguoi-viet.com

Khoảng 9:30 sáng, phái đoàn tháp tùng ông Trương Tấn Sang xếp hàng chờ vào bên trong Tòa Bạch Ốc, trong khi ở ngoài, đồng bào hô to nhiều khẩu hiệu như “Tự do dân chủ cho Việt Nam”, CSVN hèn với giặc ác với dân”

ƠNG

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Những người chịu trách nhiệm thuốc chủng ngừa viêm gan B gây tử vong nơi trẻ sơ sinh

Posted by hoangtran204 trên 25/07/2013

GS-TS Nguyễn Thu Vân

Trên đây là những người sẽ bị các gia đình nạn nhân truy tố ra tòa. Bà Nguyễn Thu Vân,Tổng giám đốc Vabiotech,  người cung cấp thuốc chủng ngừa (vaccine) viêm gan B. Và, bà Bộ Trưởng Y tế, người đã đồng ý cho bà kia bán thuốc.

Thật ra,  không nên chích ngừa viêm gan B cho trẻ sơ sinh nếu cha mẹ của em bé không bị viêm gan B. An toàn nhất là nên đợi cho cháu bé trên 6 tuổi, hoặc cho đến khi em bé trên 12 tuổi cũng được. Chỉ cần người mẹ giữ gìn vệ sinh cho thật sạch: các thức ăn, nguồn nước uống, không dùng chung chén muỗng của em bé. Không nên dùng miệng thổi thức ăn và đút cho em bé. Không cho em bé dùng chung muỗng đủa với mình. Không nhai thức ăn, rồi nhả ra và mớm cho em bé.  Khăn, muỗng, chai sữa, chén của em…phải sạch sẽ và giặt rữa hàng ngày ngay sau bữa ăn. Thức ăn còn dư nên đổ bỏ hoặc để trong tủ lạnh và dùng trong ngày. Không để em bé sử dụng chung khăn, muỗng và thức ăn với người khác (dù người ấy là cha mẹ anh chẹ của em bé…)  

Nếu chích ngừa, người mẹ phải hỏi cho bằng được loại thuốc chích ngừa do các hãng dược phẩm của Mỹ sản suất. Đòi cho bằng được thuốc chích ngừa của Mỹ, nếu trung tâm y tế hay bệnh viện không có, thì không chích, chờ dịp khác vậy. Mua các loại vaccin hay thuốc của các công ty Mỹ sản suất là an toàn nhất vì thuốc được chế tạo, bảo quản, và kiểm soát rất chặc chẻ. Thêm vào đó, nếu sau khi dùng thuốc và chẳng may có chuyện gì xảy ra, thì các hãng thuốc của Mỹ, thường thường sẽ chủ động liên lạc với nạn nhân để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc. Ngoài ra, nạn nhân cứ việc thuê một luật sư Mỹ (hiện có rất nhiều chi nhành của các hãng luật Mỹ đang hành nghề tại VN) kiện các công ty bào chế thuốc.

Thuê luật sư Mỹ trong các vụ kiện liên quan tới sai phạm về thuốc do các công ty Mỹ sản suất và dùng trên thị trường VN thì không cần trả tiền cho luật sư, vì luật sư chỉ nhận tiền thù lao khi nào thắng kiện. Khi thắng kiện, các hãng bào chế thuốc đền tiền theo phán quyết của tòa án và tiền bạc được chia dựa theo hợp đồng ký kết giữa luật sư và thân chủ. Thường là L.s. được 1/3, và thân chủ được 2/3 (sau khi trừ đi các chi phí). Nếu thua kiện, thì luật sư cũng không được đòi thân chủ trả tiền công.   

Tuyệt đối không nên dùng vaccin do công ty Vabiotech của VN đóng gói hay chế tạo. 

———-

Phó GĐ bệnh viện: “Số bệnh nhân chết khi tôi điều trị đến vài chục người!”

Báo Tiền Phong – 25/07/2013

TPO – Sau cái chết của bệnh nhân Nguyễn Kim Cúc huyện Thanh Oai (Hà Nội). Phó GĐ bệnh viện điềm nhiên nói: ‘Trong cuộc đời làm bác sỹ, số bệnh nhân chết trong khi tôi điều trị cũng phải đến… vài chục người‘.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai, nơi điều trị bệnh nhân Cúc. Ảnh: Đ.H

Để xác minh làm rõ những nghi vấn của người nhà bệnh nhân liên quan đến trách nhiệm của BVĐK Thanh Oai dẫn đến cái chết của bệnh nhân Nguyễn Kim Cúc. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với 2 phó giám đốc bệnh viện là các ông Đỗ Ngọc Vấn và Bạch Ngọc Hoàng.

Trong cuộc trao đổi này, đại diện bệnh viện cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức một buổi họp rút kinh nghiệm về chuyên môn với thành phần là các y, bác sỹ tham gia điều trị cho bệnh nhân Cúc vào ngày 29/6.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi liệu có thể xem biên bản cuộc họp hoặc được cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung cuộc họp này, bác sỹ Hoàng đã từ chối.

Tiếp tục đặt câu hỏi liệu có vấn đề gì trong việc chẩn đoán và điều trị, bác sỹ Hoàng tiếp tục không trả lời thẳng vào câu hỏi mà trình bày một cách vòng vo, khó hiểu như sau: Chẩn đoán bệnh thì phải dựa vào nhiều yếu tố, nhiều khi nó cũng như Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, có khi còn vớ phải kinh dởm, lại phải quay trở lại lấy kinh thật. Vì thế, trong lĩnh vực nào cũng chẳng có gì là toàn mỹ cả…

Chúng tôi nêu thắc mắc với ông Đỗ Ngọc Vấn, mong được giải đáp, thì ông Vấn nói rất “hồn nhiên”: Trong cuộc đời làm bác sỹ của tôi, số bệnh nhân chết trong khi tôi điều trị cũng phải đến… vài chục người. Chẳng qua đây là người nhà bệnh nhân không hiểu nên mới nghi ngờ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Thanh tra của Sở Y tế Hà Nội đã nắm được những thông tin về sự việc liên quan đến cái chết của bệnh nhân Nguyễn Kim Cúc và đang trong quá trình tập hợp hồ sơ, tài liệu cũng như yêu cầu các bên liên quan gửi văn bản tường trình sự việc.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết: Quan điểm của chúng tôi là sẽ nghiêm túc làm rõ các khâu từ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị xem có thiếu sót gì về mặt chuyên môn và trách nhiệm hay không. Nếu phát hiện có sai phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, trong tuần này chúng tôi sẽ tiến hành cử đoàn thanh tra xuống làm việc với người dân và cơ sở điều trị để xác minh thông tin và sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất.

Thủng dạ con, bác sĩ kết luận ngộ độc thức ăn!?

Bác sỹ Hoàng trong buổi làm việc với phóng viên.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Lê Văn Bắc, Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, lãnh đạo huyện Thanh Oai đã nghiêm túc chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc này, để từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc tương tự.

Theo thông tin ông Bắc cung cấp, bước đầu, ngày 4/7, Phòng Y tế đã thực hiện ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở y tế tư nhân của bà Trần Thị Tâm tại địa chỉ Xóm Ải, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội (nơi thực hiện ca nạo hút thai đối với bệnh nhân Nguyễn Kim Cúc) do hành vi vi phạm hành chính: “Người phụ trách quản lý chuyên môn khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề” (Theo Điều 05, khoản 04, điểm a của Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về khám, chữa bệnh). Mức xử phạt áp dụng đối với bà Tâm là 12.500.000 đồng.

Ngoài ra, trong buổi làm việc với bà Trần Thị Tâm, Phòng Y tế cũng đã yêu cầu bà Tâm tường trình rõ quá trình nạo phá thai “chui” cho bệnh nhân Cúc, từ đó xem xét trách nhiệm liên quan để có bước xử lý tiếp theo. Phòng Y tế cũng đã yêu cầu BVĐK Thanh Oai có văn bản giải trình về quá trình điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân Cúc vào ngày 29/6.

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của chị Cúc, đại diện Phòng Y tế huyện nhận định, việc bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai tại cơ sở y tế tư nhân.

Mặc dù chủ cơ sở (bà Tâm) trực tiếp đưa chị Cúc vào viện và có trao đổi thông tin với bác sỹ trực tiếp điều trị (bác sỹ An), nhưng các bác sỹ tại BVĐK Thanh Oai lại đưa ra chẩn đoán ban đầu là đau bụng do ngộ độc thức ăn, đây là một điều khá “khó hiểu”. “Lâu nay người ta hay đặt câu hỏi là tại sao các bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải, người dân hay đi khám, chữa bệnh vượt tuyến? Điều này một phần xuất phát từ tâm lý người dân không tin vào trình độ của y, bác sỹ tại bệnh viện tuyến cơ sở. Phải chăng, họ sợ bệnh viện tuyến dưới… kém?”, lãnh đạo Phòng Y tế đặt vấn đề.

ĐỨC HOÀNG

Posted in Y te | Leave a Comment »

►Việt Nam, cuộc sống quá sức bất an

Posted by hoangtran204 trên 25/07/2013

QUÁ SỨC BẤT AN

 
 

Càng ngày càng quá sức bất an.

Huỳnh Ngọc Chênh

24-7-2013

Người vào quán ăn đã sợ mà người đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình cũng quá sợ. Thịt, cá, rau, trái…bất cứ thứ gì cũng có thể bị nhiểm độc, bất cứ thứ gì cũng có thể là hàng nông sản của Tàu cộng đưa qua giả dạng làm nông sản nội địa để lừa gạt người tiêu dùng trong nước. Mà nông sản của Tàu thì hầu như đều dư lượng phân bón, dư lượng thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng. Do tham lợi, do cạnh tranh khốc liệt để tồn tại, không ít nông sản nội địa cũng bị đầu độc như nông sản từ Tàu.

Từ lâu, các loại lương thực chế biến từ bột, cũng như thịt cá, đã bị nhiểm độc vì hóa chất bảo quản, nay đến cơm ăn cũng bị đầu độc bởi bột nở độc hại của Tàu.
Toàn dân Việt Nam hoàn toàn bất an khi ăn bất cứ cái gì mua từ chợ về. Ngay cả ông Lê Khả Phiêu, người đã từng đứng đầu cao nhất cái hệ thống nầy cũng hoàn toàn không tin tưởng vào thực phẩm do hệ thống của ông lãnh đạo cung cấp. Ông phải bỏ ra thật nhiều tiền để trang bị hệ thống trồng rau ngay tại biệt thự của ông để tự cung rau sạch cho riêng gia đình mình.

Giao thông trên đường bộ thì hoàn toàn bất an, mỗi năm có đến 35 ngàn người bị mất mạng và có thể gấp đôi con số đó bị tật nguyền vì tai nạn giao thông. Xe khách, xe tải đối đầu nhau trên quốc lộ hoặc lật nhào xuống hố xảy ra càng lúc càng dồn dập. Người thành thị ra đường có thể chết bất cứ lúc nào vì xe đụng, cây đổ, dây điện đứt, sụp cống và thậm chí bị nước cuốn trôi giữa đường phố nữa.

Khách đi lại

Ngay trong bệnh viện là nơi cứu người nhưng vẫn làm cho người chết thường xuyên do chuyên môn kém, do vô trách nhiệm, do tham lam…của một bộ phận không nhỏ đội ngũ quản lý cũng như các y bác sỹ. Mới đây chỉ trong vòng vài ngày đã có 5 cái chết bi thảm của các bé sơ sinh ngay trong bệnh viện làm chấn động lòng người.

Bị đốt cháy trong lồng ấp
Bị chết sau khi tiêm chủng

Nhà trẻ, mẫu giáo cũng không làm cho người dân an tâm gởi con vào. Trẻ con bị chết hoặc bị cô giáo hành hạ vẫn xảy ra khá phổ biến.

Đồn công an là nơi bảo vệ người dân nhưng chuyện dân bị chết bất ngờ trong đó không còn là chuyện hiếm hoi nữa.

Người dân ra khỏi đồn công an

Nông dân, công nhân và doanh nghiệp sản xuất điêu đứng vì hàng kém phẩm chất, hàng gian, hàng lậu, hàng giả từ biên giới phía Bắc tràn ngập vào. Ngư dân trên biển thì hoàn toàn bất an mỗi khi ra khơi. Bọn “giặc cờ đỏ” Tàu cộng tung hoành ức hiếp, bắn giết ngư dân ta trên biển Đông như cơm bửa vì chúng mặc nhiên xem đó là ao nhà của chúng.

Ngư  dân trên biển
Và trở về bờ
Cũng có những người không bao giờ trở về

Rồi chưa nói đến tệ nạn cướp giật, chém giết, rải đinh, đĩ điếm, lừa đảo…đang tràn lan mà chưa thấy hé lộ ra dấu hiệu gì để giảm bi quan.

Thế mà chúng ta có một bộ máy chính quyền đồ sộ nhất từ trước đến nay và so với thế giới chỉ có thể thua bộ máy chính quyền Xô Viết đã quá cố.

Chúng ta có hải quan, thuế vụ, biên phòng, công an, quân đội…Rồi lực lượng  kiểm tra, thanh tra, giám sát, giám định, đăng kiểm, kiểm định… có mặt trên mọi lãnh vực. Lực lượng nào, bộ phận nào cũng đông người như…“quân Nguyên”.  Bộ phận nào cũng sử dụng cơ sở vật chất công hoành tráng và cũng tiêu tiền thuế của dân như nước. Chúng ta còn dư tiền thuế để nuôi luôn bộ máy nhân sự của đảng từ trung ương xuống tận các cơ sở để lãnh đạo toàn diện bộ máy chính quyền. Rồi bộ máy các đoàn thể của đảng như công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh…Bộ máy các hội nghề nghiệp như hội nhà báo, hội nhà văn, hội điện ảnh, hội mỹ thuật, hội kiến trúc sư…cũng được cấp “chùa” trụ sở công và được bao cấp toàn diện bằng tiền thuế của dân.

Trụ sở  Hội Nhà Văn Việt Nam
 

Riêng bộ máy công an của chúng ta, lực lượng chính mang lại sự an toàn cho người dân, là quá vĩ đại. Không vĩ đại sao lại có số lượng tướng lĩnh trên tỷ lệ dân số đứng vào hàng tóp của thế giới. Mới đây có ba vị vừa được thăng lên hàm thượng tướng. Rồi một ông ở Hải Phòng tự sướng với chiến công đốt cướp nhà anh Vươn cũng được thăng lên tướng.. Đến ngay một anh nhà báo, đứng đầu tờ báo ngành chuyên đăng những tin bất ổn của xã hội và đăng những bài đánh bóng cho chính cá nhân mình cũng được thăng lên đến hàm trung tướng… [Và, một bà công an với công trạng bắt người vượt biên ở Kiên Giang  trong những năm 1980s cũng được thăng cấp thiếu tướng].

Một bộ máy chính quyền đồ sộ như vậy, tốn kém như vậy nhưng vẫn để xã hội càng ngày càng bất an, người dân càng ngày càng mất ăn mất ngủ là thế nào?

Công bằng mà nói không phải toàn dân bị sống trong cảnh bất an. Ít ra cũng có khoản trên 5% dân số được sống trong an lành và hơn thế nữa được sống trong những điều kiện tốt đẹp không thua kém những người giàu có ở các đất nước giàu có văn minh. Đó là những người có đủ điều kiện cho con đi “tị nạn” giáo dục ngay khi còn bé, đủ điều kiện khám chữa bệnh ở các bệnh viện nổi tiếng nước ngoài, đủ điều kiện đi ăn chơi du lịch những nơi cực kỳ sang trọng và an toàn. Là những người hằng ngày nhận được thực phẩm đã được kiểm định an toàn từ các nhân viên kiểm định đáng tin cậy của hệ thống chính quyền Mỹ, Nhật, gởi về bằng đường hàng không, hoặc chí ít cũng đủ điều kiện để trang bị cho gia đình mình một hệ thống trồng rau sạch tại nhà như lãnh tụ Lê Khả Phiêu.

Bên cạnh những doanh nhân giàu có (phần lớn là sân sau hoặc trong nhóm lợi ích), thì ai trong số 5% được hưởng diễm phúc đó không cần nói ra nhưng ai cũng biết. Và vì họ quá an toàn nên dân chúng tiếp tục sống trong cảnh càng ngày càng quá sức bất an.

http://huynhngocchenh.blogspot.dk/2013/07/qua-suc-bat-an.html

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Liệu chúng ta tiếp tục im lặng để nhìn anh Điếu Cày tuyệt thực đến chết hay sao?

Posted by hoangtran204 trên 24/07/2013

Chúng ta có thể im lặng mà nhìn anh ấy chết sao?

 
Nguyễn Thị Từ Huy 
 
Chúng ta cứ im lặng mà nhìn Điếu Cày chết sao? Hãy hình dung nếu có một triệu tiếng nói cất lên vì tính mạng của anh Nguyễn Văn Hải thì mối nguy hiểm của anh ấy sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta có 90 triệu người thế nhưng chưa có hoạt động vì công lý nào tập hợp được một triệu người. Sao khó khăn quá vậy?

 
 Không phải chỉ vì chúng ta đã bị chia rẽ quá sâu sắc, mà vì trong bản thân mỗi người cũng không có được sự thống nhất. Trong đời sống này chúng ta tồn tại với nhiều mảnh khác nhau, và không thể hợp nhất các mảnh ấy lại khi cần phải có một quyết định, kể cả là quyết định trước sự sống và cái chết.
 
Những biểu hiện của tội ác và sự vô nhân đạo đầy rẫy trong xã hội này. Chúng ta ai nấy đều nghĩ rằng mình vô can, rằng những chuyện giết người, cướp của, tham nhũng, giành giật tiền của kẻ bị hại, tiêm vắc xin làm chết trẻ sơ sinh… không phải do chúng ta gây ra. Chúng ta tự nhìn mình là nạn nhân của một xã hội thiếu nhân tính. Chúng ta nhìn Điếu Cày như là nạn nhân của một chế độ độc tài và phi nhân. Nhưng giờ đây khi biết về tình trạng nguy cấp của anh ấy, nếu chúng ta giữ một thái độ thờ ơ, thì thử hỏi lúc này chúng ta có còn vô can không, và thử hỏi điều gì khiến cho xã hội chúng ta trở nên vô nhân đạo?
 
Nếu chúng ta im lặng khi biết rõ cuộc sống của anh ấy đang bị đe dọa, thì có phải chúng ta cũng đồng lõa với những kẻ cai tù đang hãm hại anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng loại của anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng bào của anh ấy không? 
 
Chúng ta còn tiếp tục im lặng đến bao giờ?
 

N. T. T. H.

Theo BVN.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
——–

Chuẩn bị đón Trung Cộng vào

Trong khoảng 10 năm qua, Nông Đức Mạnh ký thỏa ước mời Trung Cộng vào khai thác Bô-Xít ở Tây Nguyên, và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tên vào thỏa thuận để hợp pháp hóa cho Trung Quốc khai thác bô-xít, và dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, các nhà thầu Trung Quốc đã thắng 90% các hợp đồng xây dựng cầu, đường, nhà máy thủy điện cho VN.

Năm nay, TBT đảng Nguyễn Phú Trọng, đại diện cho Bộ Chính Trị,  đã qua Trung Quốc ký các thỏa ước…Kế đó ngày 20-6-2013 Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang qua ký thêm các thỏa ước khác và hợp pháp hóa những gì ông Trọng đã thỏa thuận.

Nay đến màn khai triển cụ thể hơn… 

Xe cá nhân Việt – Trung sẽ được đi sâu vào lãnh thổ của nhau

24-7-2013

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Việt Nam và Trung Quốc sẽ ký hiệp định vận tải cho xe cá nhân đi lại giữa hai nước vào tháng tới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Việt Nam và Trung Quốc đã thông qua Hiệp định vận tải ở mức độ vận tải thương mại và đang tiếp tục hoàn thiện về mặt pháp lý để điều chỉnh, bổ sung hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước để trong thời gian ngắn nhất, cá nhân của hai nước sẽ đi vào thuận lợi giúp phát triển tiềm năng du lịch cũng như thương mại song phương.

huunghi-210a1-111662749-1367683352-500x0
Xe xuất nhập cảnh qua biên giới Việt Trung sẽ dễ dàng. Ảnh: PV

Việt Nam đã ký hiệp định về vận tải đường bộ với Trung Quốc vào năm 1994. Vào năm 2001, Nghị định thư sửa đổi và nghị định thư về thực hiện hiệp định đã được ký kết, trên cơ sở đó đã tạo điều kiện cho Hiệp định đường bộ hai nước phát triển một cách tốt nhất.

Đến nay có 16 tuyến vận tải hành khách và 20 tuyến vận tải đường hàng hóa thông qua 7 cửa khẩu trong đó có 3 tuyến là vận tải sâu của hai nước là tuyến Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và tuyến Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, và tuyến Thâm Quyến, Lạng Sơn, Hà Nội. 3 tuyến này trong thời gian vừa rồi đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hàng hóa giữa hai nước, đặc biệt là giữa Quảng Tây và các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam.

Hiện nay, thực hiện kết nối giữa ASEAN và Trung Quốc, Việt Nam nằm trong 7 quốc gia kết nối ở Đông Nam Á của Trung Quốc. Tuyến đường sắt từ  Côn Minh, Trung Quốc đi Singapore chỉ còn đoạn nối từ thủ đô PhnomPenh (Campuchia) sang thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt này đang được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện lập dự án, thiết kế để sớm xây dựng và trước năm 2020 có thể hoàn thiện.

Kết nối với tỉnh Quảng Tây, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, bằng nguồn vốn ODA của Trung Quốc và nguồn vốn ADB. Đồng thời cũng tiếp tục nghiên cứu tuyến đường sắt tốc độ cao nối Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng theo tiêu chuẩn đường bộ 45.

Đoàn Loan

Posted in ►Chiến Tranh mạng giữa Blogger VN và Đảng CSVN | Leave a Comment »

►”Đấu tranh để con tôi có cuộc sống tốt hơn”

Posted by hoangtran204 trên 24/07/2013

“Đấu tranh để con tôi có cuộc sống tốt hơn”

Đức Tâm/RFI

Thanh Phương

23-7-2013

Blogger Người Buôn Gió ( Bùi Thanh Hiếu ) trong studio của RFI ngày 18/07/2013.

Blogger Người Buôn Gió ( Bùi Thanh Hiếu ) trong studio của RFI ngày 18/07/2013.

Người ta thường nói « Thời thế tạo anh hùng ». Từ những hoàn cảnh đặc biệt nào đó sẽ sản sinh ra một nhân vật đặc biệt. Có thể xem blogger Người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu, là một trong những nhân vật đặc biệt đó. Từ một đứa con của ngõ Phất Lộc, Hà Nội, một khu phố bình dân, nơi tập trung những thành phần « tiền án, tiền sự », Bùi Thanh Hiếu nay lại được trọng vọng đến mức chính quyền của Weimar, một thành phố được coi như là biểu tượng văn hóa của nước Đức và của châu Âu, đã cấp cho anh một học bổng để sang đây sáng tác.

Do tại Việt Nam vẫn không có báo chí tư nhân, cho nên gần như toàn bộ những nhà đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền đều phải sử dụng mạng Internet làm vũ khí đấu tranh, làm phương tiện vừa để thông tin, vừa để trình bày quan điểm.

Nhưng trường hợp blogger Người Buôn Gió đặc biệt ở chỗ anh không phải là một nhà trí thức, một nhà lý luận cao siêu, mà chỉ là một người có suy nghĩ rất thực tế. Con đường đi đến đấu tranh của anh rất đơn giản, bình bị như chính cuộc đời của một người dân khu phố nghèo. Từ chổ cọ sát với những bất công xã hội, máu giang hồ của anh đã chuyển biến thành ý thức đấu tranh dân chủ.

Ngày 17/04 vừa qua, sau một thời gian bị phía Việt Nam dùng đủ mọi cách để cản trở, blogger Người Buôn Gió cuối cùng đã đến được thành phố Weimar của Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng do thị trưởng thành phố này cấp cho những văn nghệ sĩ từ các nước được mời đến tham quan và lấy cảm hứng sáng tác, tại thành phố được coi là biểu tượng của văn hóa châu Âu này.

Sau 3 tháng viết liên tục mỗi ngày, blogger Người Buôn Gió đã hoàn tất khoản phân nữa cuốn sách và anh đã tự thưởng cho mình một chuyến đi thăm vài nước châu Âu, trong đó có Pháp, trước khi trở lại Đức hôm nay 24/07 để tiếp tục sáng tác.

« Từ Phất Lộc đến Weiwar », đó là tựa cuốn sánh mà blogger Bùi Thanh Hiếu dự định sẽ hoàn tất vào tháng 9 tới, kể lại quảng đời của anh từ thời niên thiếu cho đến hiện nay. Trên con đường từ Phất Lộc đến Weimar đó, blogger Người Buôn Gió đã trải qua rất nhiều thử thách cam go, đã bị nhiều trấn áp và đã chịu cảnh tù đày.

Nhưng đối với anh, những hy sinh đó là tất yếu đối với những người đã dấn thân đấu tranh, nhất là đấu tranh với một chế độ độc đoán như Việt Nam. Đó là điều mà blogger Người Buôn Gió/Bùi Thanh Hiếu đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại phòng thâu của RFI Việt ngữ ngày 18/07 vừa qua. 

 

 
Blogger Người Buôn Gió

 
23/07/2013
 
 

 

RFI : Không chỉ « Từ Phất Lộc đến Weimar », mà blogger Người Buôn Gió còn đi đến một số nước châu Âu khác trong đó có Pháp. Vậy thì cảm tưởng của anh khi lần đầu tiên đặt chân đến Paris là như thế nào ?

Blogger Người Buôn Gió : Cái đầu tiên làm tôi ngỡ ngàng là những kiến trúc rất là đồ sộ, nguy nga của Paris. Và một điều rất đặc biệt là trên các cửa sổ, ban công của các ngôi nhà này, người ta trồng hoa, chứ không phơi quần áo, treo biển quảng cáo, hoặc đưa ra những vật dụng : nồi niêu, soong chảo, như ở Việt Nam.

RFI : Tức là mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh ở nước ngoài thì anh liên tưởng ngay đến đời sống ở Việt Nam. Vậy thì khi rời Việt Nam sang Đức để sáng tác, sự thay đổi môi trường đã có tác động như thế nào đến suy nghĩ của anh ?

Blogger Người Buôn Gió : Sự thay đổi lớn nhất đó là cảm giác yên tâm, không bị ai quấy rầy, không bị ai triệu tập, không bị ai đến làm phiền. Tôi có thể ngồi nhà tập trung viết một cách thoải mái.

RFI : Cuốn sách của anh được viết đến đâu rồi ?

Blogger Người Buôn Gió : Cuốn sách đã hoàn thành được 50% rồi, tương ứng với thời gian tôi sẽ ở đây. Trong sáu tháng, thì ba tháng tôi đã hoàn thành được 50% và tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi trong một tuần, sau đó lại về viết tiếp.

RFI : Hầu như ngày nào anh cũng viết ?

Blogger Người Buôn Gió : Vâng, có ngày tôi viết 1000 từ, hoặc 7000 từ và có ngày viết tới 10.000 từ. Song song đó, tôi tiếp tục viết trên blog những vấn đề trong nước mà tôi quan tâm.

RFI : Anh có thể « bật mí » sơ sơ về nội dung cuốn sách mà anh đang viết ?

Blogger Người Buôn Gió : Như tựa của cuốn sách « Từ Phất Lộc đến Weimar » ( Phất Lộc là nơi tôi sinh ra và Weimar là nơi mà tôi được mời đến để nhận học bổng viết sách), tôi viết về cuộc đời của mình, từ tuổi thanh thiếu niên cho đến lúc tôi đặt chân đến Weimar.

RFI : Từ thời thiếu niên của đến nay, đã có nhiều thay đổi, biến động trong thời cuộc của Việt Nam, vậy thì những sự kiện gì để lại dấu ấn mạnh nhất trong quảng đời đó ?

Blogger Người Buôn Gió : Trong cuốn sách đó có rất nhiều biến động. Từ đứa con của một khu phố bụi đời như kiểu Harlem của Mỹ mà tôi đọc trong sách, khu phố mà chỉ có những người mang « tiền án, tiền sự », như bản thân tôi, mà nay lại được đến thành phố Weimar, được mệnh danh là trung tâm văn hóa của Đức, nơi có những thi hào nổi tiếng, thì đó là cả một sự khác biệt rất lớn.

Sư thay đổi đó chính là do những biến động của xã hội Việt Nam và của số phận cá nhân con người. Đầu tiên, tôi không quan tâm đến các vấn đề xã hội, chỉ lo kiếm tiền, vun vén cho gia đình mình. Nhưng khi con tôi sinh ra trong bệnh viện, tôi phải hối lộ cho các bác sĩ. Rất may là con tôi bảo toàn được tính mạng.

Sau đó, tôi nghĩ rằng nếu mình chỉ lo kiếm tiền cho con mình, nhưng với những cẩu thả, tắc trách, quan liêu, vì những chủ quan của xã hội, liệu con mình có thể sống được, vậy thì kiếm tiền nhiều để làm gì ? Từ suy nghĩ đó, tôi băt đầu đưa những bài viết lên với mong muốn cải cách đạo đức, cải cách thói làm việc trong đất nước.

RFI : Từ việc tham gia đấu tranh đem tới một xã hội tốt đẹp hơn, anh đã được sự chú ý của quốc tế và đã được phía Đức mời sang đây để viết sách…

Blogger Người Buôn Gió : Tôi xin cắt lời anh ở đây. Khi tôi tham gia việc đấu tranh đòi hỏi công bằng bác ái cho xã hội, thì trước khi được người Đức chú ý, trước đó rất là lâu, tôi đã được chính quyền Việt Nam « chú ý » rất là nhiều, bằng những lần bắt bớ, triệu tập, khám xét nhà cửa.

Khi tôi thấy xã hội này có nhiều bất công,tôi phản ánh những bất công ấy và việc này là hoàn toàn đúng theo lương tâm và pháp luật. Khi tôi bị chính quyền trấn áp, không cho tôi viết, thì tôi lại càng tin những việc mình làm là đúng và tôi phải tiếp tục làm như thế. Chừng nào mà một người lên tiếng cho nhân quyền, tự do, công bằng không bị chính quyền làm khó dễ thì lúc đó mới là sự tiến bộ.

RFI : Cuốn sách mà anh viết cũng phản ánh con đường đấu tranh mà anh đã trải qua?

Blogger Người Buôn Gió : Cuốn sách của tôi chỉ kể lại cuộc đời của tôi một cách khách quan, trung thực, chứ tôi không dùng các thủ thuật, ẩn dụ, hướng người đọc đến ý này ý kia như những nhà văn khác. Còn cuốn sách đó phản ánh như thế nào thì tùy theo độc giả.

RFI : Như vậy đây là một cuốn tự truyện hơn là tiểu thuyết. Vậy thì dự tính khi nào anh hoàn thành cuốn sách này ?

Blogger Người Buôn Gió : Theo kế hoạch thì khoảng 10/09 thì tôi sẽ hoàn thành.

RFI : Khi hoàn thành thì phía Đức họ sẽ sử dụng cuốn sách này như thế nào ?

Blogger Người Buôn Gió : Họ sẽ tìm người dịch và cho in cuốn sách này. Họ đã đặt vấn đề với nhà xuất bản rồi.

RFI : Thành phố Weimar này có truyền thống mời các nhà văn bị truy bức từ các nước để có một không gia tự do sáng tác. Như vậy anh đã thụ hưởng không gian tự do sáng tác này như thế nào ?

Blogger Người Buôn Gió : Trong thời gian ở Đức, tôi được họ đối xử tốt. Họ cấp cho tôi một căn hộ với đầy đủ vật dụng. Chi phí cho căn hộ : tiền thuê, tiền Internet, tiền điện… họ chi trả hết. Ngoài ra họ mua cho tôi những bảo hiểm như bảo hiểm về sức khoẻ. Mỗi tháng họ cho tôi 700 euro để mua thức ăn. Tôi sống khá thoải mái với số tiền ấy.

RFI : Chắc là nhờ không khí yên bình ở đây mà anh sáng tác nhanh hơn so với ở Việt Nam ?

Blogger Người Buôn Gió : Vâng, ở bên đây, tôi cảm thấy yên tâm, không lo lắng gì, nên tôi có thể tập trung viết rất là nhanh, chứ còn ở trong nước, tôi sẽ bị chi phối, không bao giờ viết được như thế.

RFI : Song song với việc viết sách, anh vẫn tiếp tục viết trên các trang blog, trang Facebook, tức là anh vẫn tiếp theo dõi tình hình Việt Nam, vẫn viết những bài phản ánh, phê bình, chỉ trích. Có thể nói là nếu không Internet thì sẽ không có Người Buôn Gió. Anh có nhận định thế nào về tác động của Internet đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam ?

Blogger Người Buôn Gió : Với việc Internet thâm nhập vào Việt Nam, những người đấu tranh dân chủ có điều kiện để phát biểu những ý kiến ngày càng nhiều hơn, về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng số người bị bắt cũng ngày càng nhiều hơn. Hồi Internet mới được phổ cập ở Việt Nam thì người ta chỉ biết đến Lê Chí Quang là người viết trên mạng và bị bắt. Nhưng đến năm 2012, số người bị bắt lên tới 30 người trong vòng một năm.

RFI : Trong số những người bị bắt gần đây có luật sư Lê Quốc Quân, người mà theo nguyên tắc đã ra toà, nhưng phiên xử đã bịdời lại, có lẽ là do chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của chủ tịch Trương Tấn Sang. Còn tình trạng sức khoẻ của Điếu Cày đang rất nguy kịch do tuyệt thực. Là một người từng trải qua lao tù ở Việt Nam và nay đang sống ở một đất nước tự do, anh có suy nghĩ như thế nào ?

Blogger Người Buôn Gió : Tất nhiên suy nghĩ đầu tiên là tôi rất thương những người như anh Quân và anh Điếu Cày, vì trước kia tôi cũng có quan hệ, nói chuyện, thậm chí cùng ăn cùng ngủ với những anh ấy. Thấy các anh trong cảnh tù tội như thế tôi cũng rất đau lòng và rất muốn làm một điều gì đó để giúp các anh ấy thoát ra cảnh này.

Nhưng trên con đường đi đến dân chủ thì tất yếu phải có những hy sinh, nhất là đấu tranh với một chế độ độc tài như thế. Tất nhiên là trong lòng thì mình mong muốn là điều đó không xảy ra, nhưng quy luật là thế.

RFI : Sau khi hoàn tất cuốn sách trở về nước chắc là anh sẽ tiếp tục con đường đấu tranh mà anh đã chọn ?

Blogger Người Buôn Gió : Vâng, tôi sẽ vẫn làm những gì mà tôi đã làm. Trước đây, tôi đang viết như thế này thì bị bắt vào tù, thì sau khi ra tù tôi vẫn tiếp tục viết như thế. Còn bây giờ đi nước ngoài trở về, thì tôi cũng sẽ tiếp tục viết như thế, bởi vì tôi xác định rằng việc mình làm là cho tương lai của con tôi.

Một người trình độ hạn hẹp như tôi thì không dám nói xa vời là đấu tranh cho dân tộc, cho đất nước. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản như một người cha, tức là làm sao cho thế hệ con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

RFI : Xin cám ơn blogger Người Buôn Gió.

 

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Viện Kiểm Sát Nghệ An xác nhận blogger Điếu Cày tuyệt thực

Posted by hoangtran204 trên 23/07/2013

 

Lúc 10:30 sáng hôm nay, 23/7/2013, anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải cho VRNs biết: “Ông Nguyễn Quốc Ấn, phó phòng 4, VKS Nghệ An nói đang chờ hồ sơ báo cáo về việc ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực”. Đây là xác nhận chính thức của nhà cầm quyền về trường hợp blogger Điếu Cày tuyệt thực, khác hẳn với sự nói dối của công an Trại giám số 6, hôm 20.07 với anh Dũng rằng “không có chuyện tuyệt thực”. Thông tin này được ông Ấn nói ra lúc khoảng 9:15, sáng 23.07.2013.

Hôm qua, ông Nga (không đeo bảng tên khi tiếp dân) được giới thiệu là Trưởng phòng 4, VKS Nghệ An cho anh Dũng và bà Dương Thị Tân biết cách đây 20 ngày, tôi đã đến Trại giam số 6, thấy mọi chuyện vẫn bình thường.

Anh Dũng hỏi: “Ông đến là vì ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực?” Ông Nga cho biết đến để kiểm tra định kỳ mà thôi. Như vậy cho thấy sự kiểm tra của VKS NGhệ An với Trại giam số 6 rất hình thức và vô trách nhiệm, vì cách nay 20 ngày, blogger Điếu cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được 10 ngày rồi.

 

 Anh Dũng và bà Tân nộp đơn lên VKS Nghệ An, ngày 22.07.2013 – Ảnh Facebook

Anh Dũng nói tiếp: “Hôm qua, sau khi làm việc với VKS Nghệ An xong, gia đình tôi trở lại Trại giam số 6 để hỏi về lý do tại sao không chuyển đơn của ông Hải đến VKS. Đến nơi, những người tiếp chúng tôi đã biết rõ trước những gì chúng tôi vừa trao đổi với VKS. Điều này cho thấy Trại giam số 6 và VKS phối hợp nhau rất chặt về trường hợp ông Hải, nhưng họ cứ giả như không biết. Đây là một âm mưu”.

Anh Dũng cho biết thêm: “Sáng nay, ống Ấn trả lời miệng rằng ở Trại giam số 6 không có gì sai phạm về việc giam giữ ông Nguyễn Văn Hải”.

Đọc tiếp »

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Chuyện gì sẽ xảy ra, ảnh hưởng tới ai…nếu blogger Điếu Cày ký vào bản nhận tội

Posted by hoangtran204 trên 23/07/2013

Quả thật nếu blogger Điếu Cày ký tên nhận tội thì có ảnh hưởng rất nhiều người và rất nhiều vấn đề trong chuyến viếng thăm Mỹ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7, 2013. Việc nhận tội của Điếu Cày sẽ nói lên rằng:

1. Nhà nước VN không lầm lẫn khi bắt và xử tù ai bao giờ, nhà nước không đàn áp và bỏ tù oan các blogger, thành tích nhân quyền của VN sẽ không đen tối và nổi tiếng như hiện nay, quốc hội Hoa Kỳ sẽ bị lúng túng và chia rẻ khi bỏ phiếu bán vũ khí cho VN, các hoạt động của các dân biểu Hoa Kỳ bấy lâu nay dành cho 45 blogger và giáo dân đang bị giam giữ  sẽ tan thành mây khói và không có ý nghĩa nữa…

2. Việc nhận tội của Điếu Cày sẽ là bằng chứng trợ giúp đắc lực cho Nhà cầm quyền Hà Nội ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2014, và từ nay các blogger, các giáo dân, các nhà hoạt động xã hội ở VN sẽ bị đàn áp mút chỉ mà không tổ chức nhân quyền nào dám can thiệp vì họ chỉ là các “tội phạm” hình sự như nhà nước VN hiện nay tuyên bố.

3. TT Obama sẽ “bị hố” vì ông đã bênh vực cho một tù hình sự như Điếu Cày và ông cùng các dân biểu và nghị sĩ  sẽ bị mất mặt nếu Trương Tấn Sang trưng bày chữ ký nhận tội của Điếu Cày cho TT Obama và Quốc Hội Mỹ xem xét.

3. Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, ông cai tù tướng Cao Ngọc Oánh sẽ lãnh công lao lớn với chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã bỏ tù một nhân vật chống Trung Quốc rất nổi tiếng…

3. Mặc dù đã có rất nhiều người từng làm trước đó, nhưng sự kiện Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã từ bỏ cuộc sống an bình, rất khá giả, anh mặc chiếc áo đen xuất hiện trên thềm Nhà Hát Lớn và trong các cuộc biểu tình năm 2008, và sự xuất hiện ấy thật đúng lúc vào thời gian có cuộc rước đuốc Olympic qua Sài Gòn năm 2008, chiếc áo anh mặc, biểu ngữ anh cầm với các bạn bè đã cảnh giác nhiều người trẻ VN về việc Trung Quốc đang chiếm dần các đảo ở  Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Các ý trên của TH chỉ là khai triển hoặc lập lại một phần nào đó sau khi đọc bài viết của nhà sinh vật học  Hà Sĩ Phu đăng trên danluan.org.  Tiến sĩ HSP, như thường lệ, viết bài nhận định rất sâu sắc, bàn luận tất cả các khả năng có thể xảy ra về trường hợp nếu Điếu Cày ký tên nhận tội.

Đây là trang mạng của nhà sinh vật học Hà Sĩ Phu.

http://www.hasiphu.com/

hoặc hasiphu.com

 

Nếu Blogger Điếu Cày ký vào bản nhận tội

Hà Sĩ Phu

Tác giả gửi tới Dân Luận

Chia sẻ bài viết này

Vụ án Điếu Cày đặt ra những dấu hỏi tất yếu.

Vụ bắt cóc ngay trên đường phố cho thấy tính dối trá, không dám chính danh của công quyền, khi bắt thì lu loa là buôn ma túy, khi xử án lại truy tố tội trốn thuế, một thứ tội “vớ vẩn” mà hàng chục nghìn doanh nhân thời nay đều mắc phải và có thể bị khởi tố bất cứ lúc nào nếu nhà nước muốn.

Hết 30 tháng tù giam Điếu Cày không được về nhà, bị bắt lại ngay và truy tố tiếp tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 88). Rất lạ, hành vi gọi là “tuyên truyền chóng nhà nước” không thể phát sinh trong 30 tháng ngồi tù, vậy sao trước đây không xử lại phải xử tội “trốn thuế”? Cuộc tù tiếp theo 12 năm đã là quá nặng, nhưng đáng nói hơn là sự khắt khe ngược đãi, điều kiện giam giữ khắc nghiệt và sự thăm hỏi giao lưu với người thân bị cản trở đến mức cực kỳ khó khăn nếu chưa muốn nói là tùy tiện, bất chấp luật pháp một cách vô nhân đạo.

Hình ảnh blogger Điếu Cày biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2007

Không ai tin vào những cái cớ bề ngoài, ai cũng tự hỏi thực chất vụ án là gì, khiến cho nhà nước đối xử đặc biệt nghiệt ngã đối với một cựu chiến binh của chính chế độ, “tội” gì mà ghê gớm quá vậy?

Qua thực tiễn, nghiệm ra rằng chỉ có mấy “tội” này là nặng nhất, bị nhà nước ta “ghét” nhất: thứ nhất là tội xúc phạm đến tình hữu nghị 16+4 , hai là tội lập tổ chức “ngoài sự lãnh đạo”, ba là tội bướng- nhất định giữ khí phách, lương tâm và danh dự cá nhân, không chịu phục tùng. Ba “tội” hàng đầu này Điếu Cày đều dính cả, trọng tâm là tội thứ nhất, nói nôm là “tội chống Tàu xâm lược”! (Nếu các nhà lãnh đạo đất nước mắc được 3 “tội” này thì đáng quý biết bao!).

Tấm hình Điếu Cày cùng các bạn trẻ trương khẩu hiệu song ngữ “Hoàng sa-Trường sa là của Việt Nam” trước nhà hát thành phố HCM có sức cổ động lòng yêu nước của người Việt thế nào, phía Trung Quốc nhất định phải đọc. Phải chăng đây mới là xuất xứ thật của vụ án Điếu Cày?

Sự điển hình cả về chất lượng “lương tâm” của người tù lương tâm cũng như sự đối xử khắc nghiệt của nhà nước Việt Nam đã khiến cho Blogger Điếu Cày được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền: “Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ năm 2008 trùng hợp với một khối lượng đàn áp báo chí công dân ở Việt Nam“.

Trên cái nền của các sự kiện ấy, hãy đặt dấu hỏi vì sao đúng lúc này tự dưng trại giam cương quyết bắt Điếu Cày phải ký giấy nhận tội? Vì không chịu ký nên bị nhận một lệnh biệt giam 3 tháng, dẫn đến cuộc tuyệt thực kinh hoàng một tháng này.

Không phải ngẫu nhiên mà “sự cố Điếu Cày” nổ ra đúng lúc có hai cuộc viếng thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Trung Quốc và sang Hoa kỳ. Thử tưởng tượng Tập Cận Bình biết tin Việt Nam quyết đàn áp một người chống Tàu Bành trướng ắt phải vui lòng, và lạy trời, nếu tên tù đó lại ký giấy nhận tội thì món quà này quả có giá trị không xoàng.

Nhưng trong chuyến thăm Hoa Kỳ, nếu có được một bản nhận tội như thế để trình ra cho Tổng thống Obama biết rằng cái anh tù nhân lương tâm Điếu Cày mà ông từng vinh danh và can thiệp chẳng qua chỉ là một kẻ phạm luật hình sự Việt Nam, tội gây rối để chống chính quyền, hắn nhận tội rồi đây nay! Thế thì đây là “cú tát nảy đom đóm”, liệu ông Obama còn có thể nói gì về nhân quyền Việt Nam, rồi từ nay dám lên tiếng bênh vực nữa hay thôi? Không biết “cú” này có bàn tay đạo diễn phương Bắc hay do ta tự nguyện hiến dâng?

Tình thế nghiêm trọng không thể xem thường.Nhưng không, Điếu Cày không ký gì hết! Anh đã cứu một bàn thua chính trị cho đất nước và cho cả người bạn Obama. Giá trị của một khí phách kiên cường của người tù lương tâm ưu tú Điếu Cày Nguyễn Văn Hải biết lấy gì đo?

Rất có thể Điếu Cày không có thông tin, không hiểu hết tình huống, anh không ký nhận tội chỉ vì bản tính anh như thế, lương tâm anh như thế, không, và quyết không chịu nói một lời nhận tội để phản bội đất nước, phản bội đồng đội và tự phản mình, mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, nếu anh có một chữ ký “trá hàng” cũng đáng được thông cảm, không ai nỡ trách.

Ít người làm được, vì cái giá phải trả cho khí phách kiên cường quá lớn, trả bằng sinh mệnh. Ngót một tháng tuyệt thực, 4 gói mì tôm do quản giáo quẳng vào vẫn còn nguyên không lay động nổi lòng người chiến sĩ. Người tù đã lả đi, yếu lắm. Không thể tự đi, tự ngồi, cái đầu vẫn hiên ngang tự bên trong nhưng sức nặng bên ngoài của cái vỏ đã cần đến hai cánh tay trơ xương gày chống đỡ mới không gập xuống.

Con anh nhìn bố mà không thể nhận ra hình hài bố mình. Xót thương, xót lòng tất cả những người Việt Nam còn lương tâm và lý trí. Nhưng tất cả chúng ta càng nhận ra anh, rõ nét và mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì hình hài này đang sống trong tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta.

Từng phút một, hình hài đáng quý trọng ấy có thể giã từ chúng ta, làm thế nào loại trừ để khả năng đáng ân hận ấy không thể xảy ra, không được xảy ra?

Câu hỏi xé lòng!

Đà Lạt 22/7/2013
H.S.P

Tham khảo: http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Bạn sẽ làm gì để cứu Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và các tù nhân lương tâm khác ở VN?

Posted by hoangtran204 trên 22/07/2013

 

Tôi là Điếu Cày

Từ Linh

Pro&Contra

22/7/2013, ngày tuyệt thực thứ 30 của tù nhân lương tâm Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải.

1.

Lạy Chúa tôi!

Con không nhận ra bố nữa rồi!

Bố đi không được nữa rồi, ngồi cũng không thẳng lưng được nữa rồi.

Trời đất ơi!

Bố phải lấy hai tay chống cằm cho cái đầu thẳng lên kìa, cho hơi thông lên cổ họng để bố thều thào cho con nghe rằng: bố sẽ tiếp tục tuyệt thực, thà chết, không chịu được bất công.

2.

Chuyện Điếu Cày không chỉ xúc động mà chấn động.

Đó là chuyện của vợ với chồng:

Ba người vợ của ba người chồng tù lương tâm ở cùng trại.

Đó là chị Dương Thị Tân, vợ Điếu Cày (bị kết án 12 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước), lặn lội từ Sài Gòn ra tận Nghệ An đến trại giam hai lần, 16/7 và 20/7, mà không được gặp, chỉ được đội mưa, hắt hủi, rồi lủi thủi ra về.

Đó là chị Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (bị kết án 6 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước), đi thăm chồng ngày 17/7 và được chồng thảng thốt báo tin Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày.

Đó là chị Ngô Thị Lộc, vợ anh Nguyễn Kim Nhàn (bị kết án 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước) khi thăm chồng thấy chồng mặt mày bầm tím vì bị đánh đập trù dập.

Nếu đang có những tù nhân lương tâm dự khuyết thì cũng có những người vợ tù dự khuyết. Họ có nhiều điều để học hỏi từ những người vợ tù hiện tại này.

Đó là chuyện của con với cha:

Người con trai Nguyễn Trí Dũng, 27 tuổi, thương bố và biết hành xử, khôn ngoan không bị sập bẫy tuân thủ quản trại. Dũng xin mọi người hãy loan tin, tin dữ, để mọi người biết sự dữ đang đè bẹp sự thật và sự thiện.

Sẽ có nhiều người, kể cả những đại gia, ghen tị với Điếu Cày vì ông có được người con như thế.

Đó là chuyện bạn với bạn:

Người bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa thà chịu bịt miệng, đánh đập chứ nhất định không thể im lặng để Điếu Cày phải chết trong bóng tối bưng bít của tội ác.

Rõ là bạo lực không bẻ được người ngay, và rõ là bạo quyền đã cố tìnhim để giết.

Đó cũng là chuyện của những người dưng thân thiết:

Đó là Thuy Trang Nguyen, viết comment trên trang Basam, ngày 18/7:

“… Tôi đang làm hết sức mình, kêu gọi những đứa em bên Mỹ vào quảng bá tin tức Điếu Cày ở các nhà thờ Mỹ, xin chữ ký để vận động Nghị sĩ lên tiếng nói. Xin các bạn bên Úc, Pháp, Ba Lan… Hãy cùng nhau giúp một tay vận động cho các giới chức của mình, viết bài đăng lên báo nơi địa phương mình ở, viết blog quảng bá rộng tin tức Điếu Cày đang bị nguy hiểm vì tuyệt thực đã sang ngày 26 rồi. PLEASE PLEASE PLEASE!”

Đó là Muthuhanoi trên trang Basam, ngày 21/7:

“… hãy ra tay cứu vớt một con người có đầy khí phách của một anh hùng dân tộc Việt Nam – Anh Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày […] một người đã vì dân tộc Việt Nam mà bị giam cầm và khủng bố tàn bạo…”

Đó là Lê Bình Nam trên trang Basam, cùng ngày 21/7:

“Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại chịu cảnh nhục nhã đớn đau như thế này: người dân chống bọn bành trướng xâm lược Đại Hán lại chịu cảnh biệt giam tù đày, bọn tham quan cúi đầu khom lưng thì vênh vang áo mão rượu thơm thảm đỏ.”…

Nhìn thấy những con người có tâm tình chân thật và thống thiết như thế ai lại không thấy tim mình thắt lại, ngực mình đau đau, cần phải hít một hơi, thật sâu.

3.

Điều kỳ diệu là vai trò của những người phụ nữ ở đây.

Bản năng và trực giác của phụ nữ khiến họ phản ứng rất nhanh và chính xác, không cần qua khâu “kiểm dịch” nhiều lúc mất thì giờ của cái đầu lý luận mà các bậc trí thức thường mắc phải.

Nguyễn Huy Thiệp từng tin rằng đất nước này còn ít nhiều tử tế là nhờ tính nữ của những người nữ.

Cũng có thể nói quá lên rằng “phụ nữ sẽ cứu thế giới”, giống như cái đẹp, hay văn hóa, sẽ cứu thế giới, ít nhất là nhanh hơn cái đúng, cái thiện.

Nhưng,

chẳng lẽ chúng ta lại thua kém lòng dũng cảm của người tù Nguyễn Xuân Nghĩa, người đã dám thét lên cho mọi người biết Điếu Cày đang tuyệt thực, dù sau đó là bị bịt miệng, lôi đi, trừng phạt. Chẳng lẽ ở ngoài trại tù, chúng ta lại không thể thét lên cho thế giới nghe điều tương tự?

Chẳng lẽ các đấng mày râu lại cứ kể các phụ nữ một mình lặn lội thân cò giữa cánh đồng chết toàn trị, còn mình thì cứ ung dung đi xơi tái những con cò, những con gà móng đỏ, những con “ghệ”, trên bàn nhậu, trong quán, trong khách sạn đèn mờ mờ?

Xin thêm: Đừng để chế độ toàn trị giúi đầu anh em xuống lỗ đàn bà và chỉ chú trọng đến những gì quanh đó.

Còn lâu toàn trị mới dẹp bỏ mại dâm vì đó là nơi xả xú bắp tuyệt hảo – giống như Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ những event hoành tráng đầy tiếng hát và hoa, để che tiếng súng, tiếng búa, tiếng giết người và tiếng thét la ở ngay sau sân nhà.

Không xả được vào gái, xin lỗi, thì đàn ông dứt khoát sẽ đập, sẽ đá, sẽ đánh và đạp đổ Đảng lúc nào cũng giả vờ cấm đụ! Xin lỗi.

4.

Không phải tình cờ mà báo The Economist gọi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là Solzhenitsyn của Việt Nam [i] khi ông mất năm 2012.

Nguyễn Chí Thiện đã liều lĩnh chấp nhận tù tội, đọa đầy và cả cái chết để đưa tập thơ 400 bài vào tòa Đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội ngày 16/7/1978, cách đây đúng 35 năm và sáu ngày, để thế giới biết đến bóng tối dày đặc của tù ngục cộng sản Việt Nam.

Cũng không phải tình cờ mà từ 1958 đến 1968 Solzhenitsyn đã viết – và sẵn sàng chịu trừng phạt vì viết – Quần đảo Ngục tù để vạch trần trước công luận thực tại nhà tù cộng sản Liên Xô.

Từ 22/6/2013, Điều Cày đã tuyệt thực, đến nay là ngày thứ 30, và sẵn sàng chấp nhận cái chết cho mọi người biết đến sự bất công, vô lý, vô sỉ không thể tưởng tượng được của hệ thống nhà tù cộng sản Việt Nam thời hiện đại.

Có nơi nào không, tội ác và trừng phạt không dính líu gì với nhau. Dù không có tội, người tù vẫn cứ bị trừng phạt!?

Có nơi nào không, cai tù bắt tù nhân nhận tội mình không hề phạm. Không nhận thì bắt biệt giam ba tháng!?

Có nơi nào không, người tù tuyệt thực bị bỏ mặc, sống chết mặc bay; tin về cuộc tuyệt thực bị giấu nhẹm, bị bóp méo, bị bác bỏ; và ai mạnh dạn lên tiếng thay cho bạn tù thì bị bịt miệng, bị trừng trị.

Luật gì thế? Luật của mafia, của bọn cướp của giết người man rợ vô lý vô nhân?

So như thế nhiều khi đã là xúc phạm mafia hay trộm cướp! Trộm cướp nếu xuất phát từ nỗi đau nghèo khó thì vẫn còn tính người đâu đó. Cai tù cộng sản xuất phát từ quyền lực chia nhau. Mà quyền lực tuyệt đối thì làm con người hư hoại đến tuyệt đối!

5.

Đương nhiên, vài trăm tờ báo và nhà đài nhà nước không nói một câu nào!

Nhưng chẳng lẽ 70.000 nhà báo Việt Nam không đọc báo mạng à!?

Chẳng lẽ họ có đọc mà cứ ngậm miệng để ngày mai bình thản đi làm à!?

Chẳng lẽ họ cứ ngậm miệng đi làm và cứ viết những chuyện lăng nhăng nhạt nhẽo theo đơn đặt hàng được chỉ đạo từ trên, còn sự thật đắng ngắt thì lại bị nén chặt trong bụng à!?

Tôi không tin họ mất hẳn lương tri. Họ viết thì biết thế nào là láo và thế nào là thật, như biết thế nào là đúng chính tả và không sai văn phạm.

Hãy tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn nhà báo nộp đơn nghỉ việc vì không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm.

Đó sẽ là ngày đại phúc.

Và họ sẽ gia nhập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do!

Cũng vậy, chẳng lẽ hàng triệu đảng viên không đọc báo mạng à!?

Chẳng lẽ họ sợ đọc thì ruột gan ngứa ngáy cắn rứt khó xử nên thôi cứ giả vờ như không hay biết à!?

Tôi không tin họ mất hẳn khả năng suy nghĩ. Đã biết nghĩ thì ắt biết thế nào là ngụy biện mờ đục cong queo, thế nào là thẳng thắn trong veo.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó có hàng chục, hàng trăm rồi hàng ngàn đảng viên ra khỏi Đảng, trả lại huân chương, tiền thưởng, bằng khen… để không thấy nhục vì đồng lõa.

Đó sẽ là ngày đại phúc.

Và họ sẽ trở thành những đảng viên tự do!

Có người bảo “tôi ở trong guồng máy để thay đổi guồng máy từ trong ra ngoài.”

Nói thì dễ. Lưu Hiểu Ba cũng từng viết về hiện tượng này, nhưng ông cho rằng đó chỉ là ngụy biện, là trấn an lương tâm. Rút cuộc, họ chỉ tiếp tục nuôi dưỡng chế độ bằng sự thỏa hiệp, và luôn luôn “cạo gió” lương tâm bằng cách thủ dâm tư tưởng rằng: tôi đang tìm cách thay đổi nó từ bên trong. Thân tôi ở Tào nhưng lòng tôi bên Lưu Bị! Họ cho rằng: càng lên cao tôi càng nhập sâu, càng dễ nối kết trong với ngoài làm cuộc chuyển đổi hòa bình. Chuyển đâu chẳng thấy, chỉ thấy họ giàu thêm và ngày càng có nhiều thành phần trẻ vào Đảng chỉ để vinh thân phì gia.[ii]

Thôi, cho em xin! Hãy thẳng thắn nhìn vào chính mình! Ai làm thật thì chẳng nói. Thằng hay nói thường chẳng làm! Xin lỗi.

6.

Chắc chắn cộng đồng sẽ lên tiếng, sẽ hành động, nhiều hơn những gì đã làm khi Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực.

Vì lần này còn cấp bách hơn rất nhiều:

Cù Huy Hà Vũ kết thúc tuyệt thực vào ngày 21/6, tại Trại giam Số 5, tỉnh Thanh Hóa, thì ngay ngày sau đó, 22/6, Điếu Cày đã bắt đầu cuộc tuyệt thực tại Trại giam Số 6, tỉnh Nghệ An.

Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực 25 ngày và kết thúc, trong khi mọi người chỉ được biết Điếu Cày tuyệt thực khi cuộc tuyệt thực đã bước vào ngày thứ 25!

Có nghĩa là trong 25 ngày trước đó, thay vì được dư luận quốc tế chú ý, Điếu Cày đã tuyệt thực trong âm thầm, thế giới bên ngoài không ai hay biết.

Đến khi mọi người biết thì sức lực anh đã kiệt quệ rồi, đi không được nữa rồi.

Vì vậy cần hành động rất nhanh, để bù lại khoảng thời gian đã mất, và vì sức lực của Điếu Cày đang lụi tàn cũng rất nhanh.

7.

Sẽ rất ý nghĩa nếu chị Nguyễn Thị Dương Hà, vợ người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, lên tiếng ủng hộ tinh thần và cùng đồng hành với các chị Dương Thị Tân, Nguyễn Thị Nga, Ngô Thị Lộc, và những chị khác có chồng đang bị đọa đầy trong tù vì lương tâm.

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, chị Phạm Thanh Nghiêm, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, anh Đỗ Thành Công, cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ, chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Tưởng Năng Tiến, các anh chị ở Little Saigon, ở Adelaide, Canberra, anh Nguyễn Văn Dũng cùng nhóm viết Tâm Thư của anh Nguyễn Xuân Diện và bằng hữu, các nhân sĩ trí thức của trang Bauxite Việt Nam, rất nhiều tác giả đã viết những bài tâm huyết, đông đảo những anh chị khác tham gia cuộc vận động dư luận bằng nhiều cách ở khắp nơi, từ Úc đến Mỹ, Ba Lan, Tiệp Khắc…, 33 học giả quốc tế gửi thư cho lãnh đạo Việt Nam bày tỏ quan ngại… họ đã là những cá nhân tạo nên cơn sốt truyền thông, kích hoạt hàng loạt những phản ứng dây chuyền, góp phần rất lớn vào kết quả của đợt đấu tranh cho Cù Huy Hà Vũ.

Chúng ta có thể tiếp tục tin vào sự tự phát của những cá nhân khác, và của những nhóm người có cùng mục tiêu, gắn kết chặt chẽ, có kỹ năng, có điều kiện, có tổ chức và có ý tưởng. Đó là những đơn vị phản ứng nhanh, trong khi cộng đồng hải ngoại nói chung sẽ là người hỗ trợ.

Hãy nghĩ “TÔI LÀ ĐIẾU CẦY” để thấy mình là một với anh.

Hãy dành một ngày, ba ngày, một tuần để là Điếu Cày, để sống như Điếu Cày, tuyệt thực như Điếu Cày, bất khuất như Điếu Cày, quyết chí như Điếu Cày cho công lý hiển lộ.

8.

Tôi vào mạng tìm chữ “PR stunts”, và đọc được 100 hình thức PR ngoạn mục trong thế kỷ vừa qua. Từ một số những hình thức tạo dư luận gây sốc và gây sốt này, xin phép có vài tưởng tượng như sau cho cuộc vận động dư luận vì Điếu Cày. Rất nhiều đề nghị là không tưởng, nhưng trong việc sáng tạo không tưởng của người này có thể gợi mở tưởng tượng của người khác và ngọn đèn trên đầu có thể bất ngờ sáng lên:

Sẽ có 30, hay 300, hay 3000 người, xếp thành một hàng dài, ôm bình bát khất thực. Họ đi 70 cây số, từ Nghệ An đến Trại tù Số 6.

Lại có 300, hay 3000 người khác cùng đi đường dài tới Nhà Trắng, hoặc đi khất thực quanh Quốc hội các nước Úc, Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan. Họ không xin ăn, họ xin chữ ký. Quần chúng cũng có thể bỏ vào bình bát mỗi người một đồng, để dùng cho những hoạt động kế tiếp khi đoàn người đến đích.

Lại có hàng ngàn người nắm tay nhau đứng bao vây tòa đại sứ hay lãnh sự quán Việt Nam ở Canberra, Sydney, Melbourne, Adelaide, ở San Francisco, Los Angeles, Houston, Paris, Berlin, Praha, Moscow, Bắc Kinh… trong nhiều giờ để lên tiếng cho Điếu Cày…

Những nghệ sĩ tạo hình sẽ làm 300 tượng Điếu Cày cỡ người thật bằng thạch cao hay bằng giấy bồi và mang ra làm một cuộc sắp đặt trước tháp Eiffel ở Paris. (Về vụ này xin nhờ các nghệ sĩ tạo hình và yêu dân chủ như Đỗ Trung Quân, và các nhà phê bình mỹ thuật góp ý.) Cũng có thể dùng tượng “Bịnh” trong bộ Sinh Lão Bịnh Tử của Lê Thành Nhơn – diễn tả một người chỉ còn da bọc xương, xương sườn nhô ra như vòng cung ôm lấy khoảng không ổ bụng – làm biểu tượng chiến dịch “Tôi là Điếu Cày!”

Lại có những triệu phú viết thư gửi chính phủ Mỹ, đồng gửi báo chí thế giới, đề nghị đổi tên Washington DC thành Washington Điếu Cày trong 24 giờ đồng hồ, với số tiền là 1 triệu đô cho mỗi tiếng. Nếu điều đó quá không tưởng, thì 1000 người, 10.000 người hay 100.000 người sẽ “tràn ngập” Washington, mặc áo mang dòng chữ “I AM DIEU CAY” và phổ biến poster có dòng chữ “Washington DC = Washington Dieu Cay”.

Lại có những ngọn đèn không tắt. Mỗi người ủng hộ có thế đóng 1 USD để trang trải chi phí lắp một ngọn đèn, tiền điện, sắp đặt, bảo trì… hàng chục ngàn ngọn đèn sẽ sáng rực hàng đêm, cho tới ngày Điều Cày ngưng tuyệt thực.

Lại có những mạnh thường quân đồng loạt gửi thư đề nghị mua huyệt mộ tại các nghĩa trang dành cho người có công nhất của nhân loại, huyệt mộ này sẽ mang tên Điếu Cày và để dành cho ông nếu chẳng may ông chết vì tuyệt thực.

Những nghệ sĩ vĩ cầm, hồ cầm, đại hồ cầm sẽ mang đàn ra quảng trường ở Vienna, ở Berlin, ở Paris, hay ở giữa Hà Nội (nghệ sĩ Tạ Trí Hải đã từng nhiều lần kéo vĩ cầm xuống đường cùng Hà Nội), tại Saigon, Nghệ An, hoặc ở ngay cổng Trại tù Số 6… như Mischa Maisky đã cầu nguyện bằng nhạc của Bach trong Tổ khúc dành cho hồ cầm, cung Sol trưởng [iii] giữa một thánh đường.

Lại có 30 phụ nữ tự nguyện chụp hình nude, (dùng tay hoặc phụ liệu che chỗ kín), nhưng “chỗ ấy” thì mặc quần có hình ổ khóa to, để tỏ thái độ “tuyệt tình” – không biểu tình thì không làm tình[iv] – nếu chồng mình là nhà báo, nghệ sĩ, trí thức, cán bộ nhà nước biết chuyện Điếu Cầy mà cứ im thin thít trước cái chết cận kề của người tù lương tâm, và vẫn cứ đòi… làm tình bình thường!

Lại có những người thay nhau tự nguyện nhốt mình và tuyệt thực trong những chiếc cũi dựng lên tại những địa điểm trọng yếu trong ba ngày, một tuần.

Lại có một nhóm bạn lập trang blog dieucaytuyetthuc, họ đếm từng ngày tuyệt thực, kể lại lại câu chuyện về Điếu Cày, cập nhật từng ngày những cuộc đấu tranh, những lời phát biểu, kết nối những hoạt động vì Điếu Cày…

Còn nhiều nhiều nữa những hình thức vận động dư luận mà nhiều người sẽ nghĩ ra, khả thi hơn, thuyết phục hơn.

Dư luận thế giới giữa trùng trùng thông tin luôn cần những cú hích truyền thông, những thông điệp ngắn [sound bite] nhưng nghe là nhớ, đầy hình tượng và ấn tượng, để thông tin được lên báo, lên TV, lên mạng, lên miệng người nghe, và từ đó khiến giới chức có thẩm quyền không thể không lên tiếng.

9.

Nếu cần một chính nghĩa thì có thể nói đấu tranh bênh vực Điếu Cày – một tù nhân lương tâm mà sự chính trực không ai có thể nghi ngờ, trừ những kẻ dối trá – là một cuộc đấu tranh rất chính đáng.

Nếu có ai đó còn nghi ngại, còn chưa tin điều gì, có lẽ chỉ cần nhớ rằng: Giữa những thông tin của một bên là người con trai và người vợ của Điếu Cày vừa dũng cảm vừa chịu thương chịu khó, và của một bên là những cán bộ trại giam và hệ thống truyền thông nhà nước chuyên xuyên tạc sự thật, chúng ta chỉ được chọn một trong hai.

Và nếu anh chết, cái chết của anh rất có thể sẽ làm rất nhiều người trong chúng ta mất ngủ nhiều ngày, vì chúng ta có thể đã vì chủ quan vô tình mà hành động chưa đủ nhanh, hoặc vì đã thản nhiên, bất động, thụ động, đã cứ làm khán giả, chờ xem có ai đó làm gì ngoài kia, thay vì tự ra lệnh cho mình hành động trong điều kiện cho phép.

Khi đấu tranh chỉ được thực hiện vào “giờ rảnh” thì kết quả cũng sẽ cầm chừng, và nếu soi lại, sẽ thấy không xứng đáng với sự hy sinh cả đến tính mạng của một người dám mất hết mà không hề vì quyền lợi cá nhân.

Điếu Cày, anh chỉ đơn giản nói rằng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và bị đầy đọa đến gần chết. Anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ tổ quốc cho mọi người.

Vì vậy, cũng là hợp lý và hợp tình khi thấy rằng bổn phận của chúng ta cũng là góp sức bảo vệ anh.

Cấp bách lắm rồi, con đã không nhận ra cha nữa rồi.

© 2013 Từ Linh & pro&contra


[i] The Economist, số ra ngày 13/10/2012. Bài báo kể lại chuyện này:

Nguyễn Chí Thiện giấu 400 bài thơ trong áo. Thời điểm là ngày 16/7/1979, tức hai ngày sau ngày kỷ niệm phá ngục Bastille [Cách mạng Pháp 1789]. Với Nguyễn Chí Thiện, đó là ngày tự do. Ông chạy băng qua cổng tòa đại sứ Anh ở Hà Nội, băng qua người gác cổng, đòi gặp đại sứ. Người gác cổng không thể ngăn ông. Trong khu tiếp khách, vài nhân người Việt ngồi tại bàn. Ông giằng co với họ, đẩy họ sang một bên, đạp đổ cả cái bàn. Trong phòng thay quần áo cạnh đó, một cô gái Ăng-lê đang chải tóc, sợ quá cô đánh rớt cả chiếc lược. Nghe tiếng động, ba người đàn ông Ăng-lê chạy ra, ông vội đưa tập bản thảo cho một trong số họ. Rồi bình tĩnh trở lại, ông chấp nhận bị bắt.

Bài báo cũng trích đoạn thơ sau đây của Nguyễn Chí Thiện:

Đảng đầy tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê

Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu.

[ii] Liu Xiao Bo, No Enemies, No Hatred, 2012, chương “The Spiritual Landscape of the Urban Young in Post-Totalitarian China”, trang 47-57.

[iii] Xem “Mischa Maisky plays Bach Cello Suite No.1 in G (full)” trên mạng Youtube.

[iv] Cách đấu tranh này đã được phụ nữ Liberia, do bà Leymah Gbowee lãnh đạo, áp dụng hiệu quả. “No peace, no sex” không hòa bình thì không làm tình, không yên thì không yêu. Bà Leymah cũng từng nói trước mặt nhà độc tài Charles Taylor rằng:

“[… ] Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì chạy trốn rồi […]

Chúng tôi không muốn thấy con cái mình bị hãm hiếp nữa

Hôm nay, chúng tôi cất tiếng nói để bảo vệ tương lai con cái mình.

Vì chúng tôi, người giữ giềng mối của xã hội, tin rằng mai này con cái chúng tôi sẽ hỏi:

“Mẹ ơi, trong thời kỳ đen tối đó, mẹ đã làm những gì?”

Vui lòng chuyển đến Tổng thống Liberia thông điệp này.”

(Trích từ bài “Ngủ trên giường, cởi truồng giữa chợ” đăng trên Damau.org, ngày 19/11/2011)

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Trại Tù | Leave a Comment »

►Gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam viết thư kêu cứu TT Obama

Posted by hoangtran204 trên 22/07/2013

Gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam kêu cứu TT Obama

VRNs (22.07.2013) – Việt Nam – Hôm nay một số gia đình tù nhân lương tâm đã cùng ký tên trên một lá thư kêu cứu gởi đến tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người sẽ tiếp đón Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 25.07.2013 sắp tới.
Gia đình các tù nhân lương tâm xin Tổng thống yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhà nước Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, trước khi Mỹ đặt bút ký quan hệ đối tác với Việt Nam. Xin Tổng Thống đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng khát vọng dân chủ, nhất là thực thi thể chế dân chủ đích thực trong tiến trình gia nhập vào Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Xin Tổng thống chỉ đến thăm Việt Nam trong điều kiện có chuyển hướng sâu sắc về nhân quyền và dân chủ.
Các gia đình cùng ký tên là gia đình của các tù nhân lương tâm: Nguyễn Phương Uyên, Đinh
Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, Tạ Phong Tần, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải và Lê Quốc Quân.
VRNs xin trân trọng giới thiệu lá thư này đến quý vị.
———-
Việt Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2013
Kính Gửi: Ngài Barack Obama
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Kính Thưa Ngài,
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây là gia đình những nạn nhân của chính sách đàn áp nhân quyền thô bạo của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà ông Trương Tấn Sang là Chủ Tịch Nước.
Chúng tôi được biết là Tổng Thống có cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền với ông Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7, tại Tòa Bạch Ốc. Để cuộc trao đổi có kết quả, nhất là phía ông Trương Tấn Sang đáp ứng những đề nghị từ phía Tổng Thống và Lưỡng Viện Quốc Hội, chúng tôi trân trọng đề nghị:
1. Tổng thống yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhà nước Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, trước khi Mỹ đặt bút ký quan hệ đối tác với Việt Nam. Đã nhiều lần chính quyền Mỹ coi vấn đề tôn trọng nhân quyền là điều kiện quan trọng và cần thiết để Việt Nam tiến xa hơn nữa trong quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Đây là cơ hội tốt nhất để Tổng thống yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam giữ phi lý và phi pháp, trước khi Mỹ đặt bút ký quan hệ đối tác với Việt Nam, như Tổng thống Thein Sein của Miến Điện đã cam kết và thực hiện việc trả tự do các tù nhân lương tâm, khi nối lại quan hệ bình thường với Mỹ và các quốc gia tự do hồi năm 2012.
2. Tổng Thống đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng khát vọng dân chủ, nhất là thực thi thể chế dân chủ đích thực trong tiến trình gia nhập vào Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Một Việt Nam độc lập và dân chủ sẽ không chỉ giúp phát triển mối bang giao tốt đẹp giữa hai quốc gia mà còn là điều kiện cần thiết để góp phần tạo sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Hơn lúc nào hết, chúng tôi mong đợi Tổng Thống Obama đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng khát vọng dân chủ, nhất là thực thi thể chế dân chủ đích thực trong tiến trình gia nhập vào Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đang thương thảo với Hoa Kỳ.
3. Tổng thống chỉ đến thăm Việt Nam trong điều kiện có chuyển hướng sâu sắc về nhân quyền và dân chủ. Theo lời mời của chính quyền Việt Nam, Tổng thống dự tính viếng thăm Việt Nam nhân tham dự Thượng Đỉnh Đông Á tại Vương Quốc Brunei vào tháng 11 năm 2013, chúng tôi mong mỏi Tổng thống sẽ là vị nguyên thủ đến viếng thăm một Việt Nam trong điều kiện có sự chuyển hướng sâu sắc về nhân quyền, dân chủ và những thân nhân của chúng tôi được đón tiếp Ngài trong khung cảnh dân chủ và tự do này.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu xa của chúng tôi về những sự quan tâm của Tổng Thống và quý quốc về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là đối với những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ  một cách phi lý, phi pháp chỉ vì họ bày tỏ lòng yêu nước và khát vọng nhân quyền một cách ôn hòa, bất bạo động.
Ký Tên

Nguyễn Trí Dũng, con nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
57 Pham Ngoc Thach  – Phòng 31 – Quận 3 – TP HCM

Gia đình Luật Sư Lê Quốc Quân
Phòng 504, nhà số 9, Tổ 64, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Gia đình Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ
24 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

 Gia đình Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy
Số 584, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

 Gia đình Nguyễn Phương Uyên
Thôn Lâm Giang, Xã Hàm Trí, H. hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Gia đình Tạ Phong Tần
Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Gia đình Phêrô Hồ Đức Hòa
Xóm 4 xã Quỳnh Vinh – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An.

Gia đình Phêrô Đặng Xuân Diệu
Xóm 4 xã Nghi Đồng – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu
67 Tân Thới Nhất, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Nhất, Q.12 TP.HCM

Gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
828 Trường Chinh – Quán Trữ, Huyện Kiến An – Tỉnh Hải Phòng

Gia đình Trần Thị Thúy
Ấp Long Thái, xã Long Khánh , huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Bùi Thị Thúy, con ông Bùi Văn Trung, chị của Bùi Văn Thâm 
Ấp Phước Hòa, xã Phước Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Chiêm Thị Tường Mạnh , Vợ Đoàn Huy Chương
A1/27 Ấp 1, Nguyễn Cú Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP HCM

Chu Văn Nghiêm, Bố của Antôn Chu Mạnh Sơn
Xóm 12B Phúc Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An.

Dương Mạnh Hùng, con của Mục Sư Dương Kim Khải
67/2/6 đường số 6, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM

Đậu Văn Lai, Bố của Antôn Đậu Văn Dương
Xóm 4 xã Nam Lộc – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An.

Đinh Thị Oanh, vợ của Phêrô Nguyễn Xuân Anh
Xóm 4 xã Nghi Phú – TP Vinh – tỉnh Nghệ An

Gia đình Đỗ Thị Minh Hạnh
11 bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Di Linh, Thị Trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Văn Phẩm, Cậu của Paulus Lê Văn Sơn
Thôn 2 – Trinh Hà, Hoàng Trung – Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Bố mẹ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên gởi thư đến TT Obama

VRNs (22.07.2013) – Bình Thuận – Hôm thứ bảy, ngày 20.07.2013 vừa qua, từ thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, bố mẹ của nữ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên là anh Nguyễn Duy Linh và chị Nguyễn Thị Nhung, đã viết thư gởi đến Tổng thống Hoa Kỳ, để kêu cứu cho con của mình.
Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, trong phiên tòa sơ thẩm tại Long An đã bị kết án theo điều 88 BLHS với bản án là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế cho hành vi viết những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa và sử dụng Cờ Vàng. Trước mặt quan tòa, Phương Uyên đã nói: “Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước”.
VRNs xin giới thiệu lá thư này đến quý độc giả.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Khách sạn Đức phát tờ rơi cảnh báo về du khách Trung Quốc

Posted by hoangtran204 trên 22/07/2013

 

 Thứ Hai, 22/07/2013

(MegaFun) – Phóng viên Stephen Vort của tờ Der Spigel (Đức) đã kể lại câu chuyện “lạ” này trên tờ tạp chí ông làm việc.

>> Du khách Trung Quốc bị coi là ‘quốc nhục’

Trong một lần nghỉ tại khách sạn ở Baravaria (Đức), ông Stephen Vort vô cùng ngạc nhiên khi được lễ tân ở khách sạn này phát cho một tờ rơi in trên tờ giấy A4 cảnh báo về một nhóm du khách Trung Quốc. Nội dung tờ rơi như sau: “Ngày mai, khách sạn chúng tôi sẽ đón một đoàn du khách Trung Quốc. Chúng tôi rất xin lỗi nếu những tiếng gọi nhau ầm ỹ của họ làm phiền tới các bạn. Các bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy họ dùng tay không sờ nắn vào bánh mì, bốc thử đồ ăn… hay khạc nhổ bừa bãi cũng như ăn uống tóp tép… Nếu bạn muốn thưởng thức bữa sáng trong yên tĩnh, bạn nên tới nhà ăn sau 8g30 sáng.

Một lần nữa chúng tôi xin lỗi quý khách. Mong quý khách thông cảm vì đoàn du khách Trung Quốc tới từ một nơi có nền văn hóa khác với chúng ta”.

Ông Stephen Vort rất ngạc nhiên và có phần hơi bực mình vì nghĩ người quản lí khách sạn có phần bất lịch sự. Ông quyết định xuống nhà ăn từ 6g sáng và ngồi chờ nhóm du khách Trung Quốc kia.

“Hơn cả ngạc nhiên, tôi đã sững sờ. Họ dùng thìa gõ vào từng ổ bánh mì, rồi dùng tay ấn thử. Một cô gái còn cầm xúc xích lên ngửi rồi nhăn mặt vứt trả lại. Một người đứng đầu phòng gọi bạn ở cuối phòng. Họ vừa đi lại, vừa nhai nhồm nhoàm. Họ hạch sách nhân viên khách sạn bằng những câu chỉ có động từ, tôi cố để ý nhưng không thấy một từ “làm ơn” hay “cảm ơn” nào thốt ra từ miệng họ”, ông Vort kể lại.

Nhân viên phòng của khách sạn tâm sự với ông Vort rằng: “Sau khi họ đi chúng tôi phải giặt lại toàn bộ thảm trải phòng, họ khạc nhổ khắp nơi”.Còn nhân viên nhà ăn thì nói: “Họ rời khỏi đây là tôi thở phào”.

Người quản lí đã giải thích với ông Vort việc mình cho phát tờ rơi: “Tôi biết thế không lịch sự cho lắm, nhưng nếu tôi không làm thế nhiều khách sẽ sốc và cảm thấy giận dữ. Tôi hi vọng mình cảnh báo trước khách sẽ thông cảm với khách sạn hơn”.

Cách cư xử thô lỗ của khách du lịch Trung Quốc ở nước ngoài đã khiến các quan chức cao cấp của nước này phải đau đầu. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã lên tiếng chỉ trích các “hành vi thiếu văn minh” của người Trung Quốc như nói to ở nơi công cộng, vượt đèn đỏ, khạc nhổ bừa bãi. Theo ông Uông, chính điều này đã làm tổn hại hình ảnh của quốc gia.

Ngân Giang
The Sun

* Ở VN, chỉ có các đảng viên của đảng CSVN, QĐNDVN và Công An Nhân Dân tôn sùng và yêu thích bọn này. Ai đụng đến TQ, là chúng chơi tới bến.

Posted in Du Lich, Sách- Báo- Hồi Ký | Leave a Comment »

►Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sẽ tuyệt thực đến chết để đòi công lý

Posted by hoangtran204 trên 20/07/2013

Thụy My

Theo Đài RFI

20-7-2013

 

Hôm nay 20/07/2013 sau khi lặn lội đến trại giam ở Nghệ An và chờ đợi suốt một ngày từ sáng sớm đến cuối buổi chiều, bà Dương Thị Tân vẫn không được cho tiếp xúc với chồng là ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày, đã tuyệt thực đến hôm nay là ngày thứ 28.

Chỉ có con trai bà Dương Thị Tân là Nguyễn Trí Dũng được gặp cha trong vòng 5 phút. Điếu Cày sức khỏe rất suy kiệt, cho biết ông tuyệt thực để phản đối lệnh biệt giam ba tháng vì ông không chịu ký vào bản nhận tội, và sẽ tiếp tục tuyệt thực để đòi công lý cho dù có phải chết.

Đọc tiếp »

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Nhan Vat, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Điếu Cày Nguyễn Văn Hải một tấm gương đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cho quyền tự do ngôn luận của người dân

Posted by hoangtran204 trên 20/07/2013

 

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải một tấm gương

Người Buôn Gió

20-7-2013

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao nhà cầm quyền lại truy bức anh Điếu Cày một cách sát ván như vậy. Tôi đã nhiều đêm suy nghĩ về việc, này mà chưa tìm ra lời giải đáp nào thỏa đáng. Có nhiều người ở đây sẽ có câu trả lời, nhưng tôi vốn luôn thích suy ngẫm để tìm câu trả lời cho mình.

 

Người ta nói trông mặt bắt hình dong, tướng mạo của những người như anh Điếu Cày, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Bùi Minh Hằng, Huỳnh Thục Vy, An Đỗ Nguyễn…chắc chắn không thể là người xấu, cộng với những lần va chạm với họ. Càng khẳng định con người của họ thừa đủ tư cách để đáng được tôn trọng.

Có người dù hiện giờ được nhiều người nể nang, nhưng tôi xa lánh họ bởi  đôi mắt, cái miệng của họ khiến tôi không an tâm. Hình dạng đôi mắt, hình dạng đôi môi, cái mũi của họ, luôn khiến tôi cảm thấy không thể đặt niềm tin. Chả phải học sách tướng nào hết, đơn giản tự lòng mình lợn cợn như vậy. Có thể đó là cảm giác sai lầm, nhưng trong cuộc chơi đầy bất trắc này, cảm giác không thể nào là thứ dễ bị coi thường được.

Một Tạ Phong Tần tuy không xinh gái cho lắm, mặc dù nhiều lần có người rỉ tai tôi nói chị ấy là an ninh đóng giả dân chủ, chị ấy viết bài chửi tôi lừa tiền của nhà thờ để ăn nhậu, chơi gái. Tôi chưa bao giờ tin chị ấy là an ninh đóng giả, chưa bao giờ tin chị ấy giả bút danh khác để viết bài chửi tôi. Đơn giản vì lời văn của chị có lửa, ánh mắt của chị ngay thẳng, lời của chị dứt khoát rõ ràng dù đôi khi gay gắt nhưng đó là một người phụ nữ đáng tin.Người như thế không làm điều khuất tất được, cũng khó mà nhập vai đóng giả bộ này nọ được.

Anh Hải là người tôi có niềm tin ngay khi lần đầu gặp. Có lẽ đó là điều ở anh mà nhà cầm quyền này lo sợ đến mức muốn truy bức anh đến tận cùng cuộc đời. 

Ngày ấy mới có blog 360, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải đang có cuộc sống an nhàn, như bao người khác ở tuổi sắp về già, anh tìm đến blog như tìm đến một thú chơi, trên blog của mình anh khoe những bức ảnh anh chụp trên mọi miền tổ quốc. Có lẽ nếu Hoàng Trường Sa không dậy sóng, nước biển không hòa máu ngư dân Việt Nam…Nguyễn Văn Hải sẽ thành một nhiếp ảnh gia có cái hiệu dân dã là Điếu Cày.

Chắc ít ai nhớ Nguyễn Văn Hải đã đi vào con đường đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cho quyền tự do ngôn luận của dân tộc thế nào sau khi anh bị kết án mười mấy năm tù. Thật ra đơn giản là như thế, anh thích chụp ảnh và đưa lên blog. Rồi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Trường Sa của họ. Nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam đứng lên biểu tình vào cuối năm 2007. Là người lính, là người có tâm với đất nước, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải gác bỏ đời sống an nhàn, đầy đủ để xuống đường tham gia vào cuộc biểu tình, và những hoạt động đòi hỏi chủ quyền cho đất nước. 

Tinh thần yêu nước sục sôi của nhân dân Việt Nam đã không được báo chí đề cập đến, hôm trứớc hàng ngàn người dân hai Hà Nội, Sài Gòn xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lược. Hôm sau báo nhà nước giật tile to đậm trên trang nhất ” hôm qua hàng ngàn người dân xuống đường…mang mũ bảo hiểm.”. Tức là chuyện quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy còn quan trọng hơn cả chuyện chủ quyền đất nước. 

Nguyễn Văn Hải nhận thấy điều vô lý của truyền thông Việt Nam, anh quyết định gom những bài viết về biểu tình hay hoạt động khẳng định chủ quyền đất nước vào một blog. Sau nữa anh phát động mọi người viết bài. Anh sáng lập ra CLB nhà báo tự do, dành cho những người viết không nằm trong biên chế báo nhà nước.

Tôi gặp anh trong hoàn cảnh đó, giữa lúc anh đang muốn thành lập CLB Nhà Báo Tự Do, một ý nguyện mà gần 100 năm trước Nguyễn Ái Quốc đã mong muốn có ở Việt Nam, ngay tại thủ đô của bọn thực dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh lên án chế độ thực dân Pháp  rằng đất nước Việt nam không có tự do báo chí, ngôn luận dưới sự cai trị của người Pháp.

 

 

Sau này Nam Bắc xa xôi, mỗi người một hướng, tôi không gặp anh. Ngày anh hết hạn tù về tội ” trốn thuế ” tôi và anh Nguyễn Ngọc Quang đứng chờ ở cổng trại đón anh . Chúng tôi chờ đợi dưới cái nắng và khói bụi xe, không biết rằng người ta đã chuẩn bị kết anh thêm một cái án mười mấy năm tù nữa vì tội ” tuyên truyền chống chế độ”.

Như tôi nhớ thì dường như Nguyễn Văn Hải tức bloge Điếu Cày không viết gì nhiều cho lắm, anh có năng khiếu về chụp ảnh hơn là viết. Vậy thì những bài viết nào là căn cứ để tòa án tuyên phạt anh mười mấy năm tù. Cáo trạng cũng không thấy nói rõ điều này.

 

Người ta xử tù anh vì anh có khuôn mặt dễ mến, dễ gần, và anh có tính cách ngay thẳng, can trường khiến nhiều người nể phục. Họ xử anh vì anh dám từ bỏ một cuộc sống an nhàn, khá dư dật để chấp nhận bị tịch thu nhà, bị bỏ tù mà không từ bỏ những điều anh thấy mang lại tốt đẹp cho dân tộc. Những người có tâm trong sáng,nhân cách đàng hoàng, thuyết phục được lòng người là mối lo ngại của một chính quyền như chính quyền Việt Nam. Bởi vậy án tù dành cho họ rất dài như Trần Huỳnh Duy Thức, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Hải…

Cám ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông thật can đảm khi tranh thủ thời cơ báo tin về tình trạng tuyệt thực của anh Nguyễn Văn Hải. Hành động của anh Nguyễn Văn Hải đã là đáng phục, hành động của Nguyễn Xuân Nghĩa cũng rất đáng nể. Tôi vẫn nhớ những đêm trong xà lim B14, tiếng hát não nề của ông Nghĩa vang trong buồng giam bên cạnh.

– Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo.

Hoa gạo rụng mùa này, để mùa sau lại nở.

Chừng nào hoa gạo trên đất nứơc này đến mùa lại nở, tôi tin rằng những người tù như cách anh, sẽ chói chang trong lòng người Việt như màu hoa gạo ấy.

Mười năm tù của chế độ cộng sản trứớc mặt nữa dành cho người không chịu khuất phục, một người đã tuổi sáu mươi mang nhiều bệnh tật. Ai đã trải qua ngục tù, tất hiểu sự chịu đựng những âm mưu, thủ đoạn đày đọa người ấy trong tù man rợ thế nào. Cầu mong sự bình an cho anh hết từng ấy năm tù là một điều xa xỉ, thực tế trải qua khiến tôi phải thốt lên điều đó.

Nhưng tôi cầu mong hình ảnh của anh, luôn sáng mãi trong lòng những người Việt có lương tri. 

Lẽ nào cũng là xa xỉ.?

 

Hình của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải >>>google.com

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Nhan Vat, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Hiệp định Genève (20-7-1954)- Phần II

Posted by hoangtran204 trên 20/07/2013

Tác giả: 

IV.- Bản tuyên bố cuối cùng không chữ ký:

Sau khi Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, các phái đoàn họp tiếp ngày 21-7-1954 và “thông qua” bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”.  Đây chỉ là lời tuyên bố (Déclaration) của bảy phái đoàn, có tính cách dự kiến tương lai Việt Nam, và đặc biệt không có phái đoàn nào ký tên vào bản tuyên bố nầy, nghĩa là bản tuyên bố không có chữ ký.

Khi chủ tịch phiên họp là Anthony Eden (ngoại trưởng Anh) hỏi từng phái đoàn, thì 7 phái đoàn là Anh, Pháp, Liên Xô, CHNDTH, VNDCCH, Lào và Cambodge (Cambodia) trả lời miệng rằng “đồng ý”.(10) Phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn QGVN không đồng ý, và tự đưa ra tuyên bố riêng của mình. Đọc tiếp »

Posted in Lịch Sử Việt Nam | Leave a Comment »

►Hiệp định Genève (20-7-1954)- Phần I

Posted by hoangtran204 trên 20/07/2013

Tác giả: 

I.- Diễn tiến đưa đến Hội nghị Genève

Chiến tranh Triều Tiên hay Cao Ly (Korea) kết thúc bằng hiệp ước đình chiến được ký kết ở  Panmunjon (Bàn Môn Điếm), ngày 27-7-1953, chia Triều Tiên thành hai vùng Bắc và Nam Triều Tiên, ranh giới là vĩ tuyến 38.  Đây chỉ là hiệp ước đình chiến, chứ không phải là hòa ước giữa các bên lâm chiến.  Dầu vậy, hiệp ước và giải pháp chia hai nước Triều Tiên được một số nước, kể cả Pháp, xem là mẫu mực để giải quyết vấn đề Đông Dương.Ngày 4-8-1953 Liên Xô đề nghị họp hội nghị ngũ cường gồm Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) vào tháng 9-1953 để tiếp tục giải quyết những tranh chấp ở Triều Tiên, đồng thời tại khu vực Á Châu, trong đó nóng bỏng nhất là vấn đề Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Lịch Sử Việt Nam | Leave a Comment »

►59 năm Hiệp định chia đôi đất nước và cuộc di cư từ Bắc vào Nam

Posted by hoangtran204 trên 20/07/2013

 Mặc Giao 

20-7-2013

 Hiệp Định Genève chia đôi đất nước được ký ngày 20-7-1954 và liền sau đó là cuộc di cư chưa từng có của gần một triệu người từ Bắc vào Nam. Tính tới tháng 7 năm nay, 58 năm trời đã trôi qua. Trẻ thơ ngày ấy nay đã thành người già. Cả dân tộc vẫn trông ngóng an bình và hạnh phúc trên nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ của chết chóc, tàn phá, chia ly. Nhân dịp này, chúng tôi xin kể hầu độc giả về Hiệp Định Genève và ký ức về cuộc hành trình tìm tự do của dân miền Bắc, trong đó có chúng tôi, để gọi là “ôn cố tri tân”.

HIỆP ĐỊNH GENÈVE 20-7-1954

Cuộc chiến tranh giữa Pháp (với quân đội Quốc Gia VN tiếp tay) và Việt Minh đã bước sang năm thứ 9 vào năm 1954. Lực lượng Việt Minh càng ngày càng lớn mạnh từ khi Mao Trạch Đông chiếm trọn Hoa Lục năm 1949. Mao đã giúp Hồ Chí Minh tổ chức và trang bị các đơn vị lớn đến cấp sư đoàn và đại đoàn. Trong khi đó tướng Henri Navarre, tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp tại Đông Dương, lại phạm lỗi lầm lớn về chiến lược. Ông đưa quân đến đóng tại lòng chảo Điện Biên Phủ với ý định chặn đường quân Việt Minh tiến sang Lào và nhử quân Việt Minh đến để tiêu diệt. Navarre không ngờ Trung Cộng đã tiếp tế cho Việt Minh hàng ngàn đại bác và cao xạ phòng không, đồng thời gửi nhiều tướng lãnh của Hồng Quân sang giúp việc tham mưu và chỉ huy. Đường tiếp tế cho Điện Biên Phủ bị cắt, chỉ còn trông vào không vận, trong khi không vận bị hạn chế khả năng hoạt động vì thời tiết và hệ thống phòng không của địch. Điện Biên Phủ thất thủ ngày 7-5-1954 là chuyện đương nhiên phải xảy ra.

Trước áp lực quân sự của Việt Minh, Pháp muốn điều đình để tìm lối thoát. Việt Minh cũng sẵn sàng nói chuyện vì qúa mệt mỏi, bị tổn thất nặng về nhân sự và hy vọng có thể chiếm được nhiều lợi thế trên bàn điều đình. Các nước lớn cũng muốn giải quyết vấn đề Đông Dương cho xong sau khi đã dàn xếp chấm dứt chiến tranh Cao Ly. Vì thế, một hội nghị quốc tế về Đông Dương, trong đó vấn đề Việt Nam là chính, được triệu tập tại Genève, Thụy Sĩ, ngày 8-5-1954. Đồng Chủ tịch hội nghị là Anh và Liên Xô. Chu Ân Lai đại diện Trung Cộng. Phạm Văn Đồng đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoại Trưởng Nguyễn Quốc Định cầm đầu phái đoàn Quốc Gia Việt Nam. Sau ngày 7-7-1954, Bác Sĩ Trần Văn Đỗ, tân Ngoại Trưởng, được Thủ Tướng Ngô Đình Diệm cử sang thay. Lào và Cao Miên cũng có đại diện tham dự.

Về phiá chính phủ Pháp, vài ngày sau khi hội nghị khai diễn, Thủ Tướng Laniel bị lật đổ. Tân Thủ Tướng Mendès France thuộc đảng Xã Hội lên cầm quyền. Khi nhận chức, ông hứa với dân Pháp là ông sẽ đạt giải pháp cho vấn đề VN trong 100 ngày. Nếu không, ông sẽ từ chức. Đích thân Thủ Tướng Mendès France đi phó hội vì ông kiêm luôn chức bộ trưởng ngoại giao. Điều này chứng tỏ quyết tâm tìm hòa bình của ông, nhưng cũng cho thấy thế yếu của ông khiến đối phương gia tăng đòi hỏi, gây thiệt hại cho quyền lợi của Pháp và của phe Quốc Gia VN.

Ngày 20-7-1954, Hiệp Ước Ngưng Chiến Tại Việt Nam được ký kết giữa Thiếu Tướng Delteil, đại diện Tổng Tư Lệnh Quân Đội Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương và Thứ Trưởng Quốc Phòng Tạ Quang Bửu, thay mặt Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hiệp Ước Ngưng Chiến có 47 điều với nội dung chính như sau:

– Giới tuyến quân sự được ấn định từ cửa sông Bến Hải theo lòng sông đến biên giới Lào-Việt (gần vỹ tuyến 17). Thiết lập khu phi quân sự rộng 5 cây số mỗi bên. Phiá Bắc giới tuyến do VNDCCH kiểm soát. Phiá Nam do Pháp và chính phủ Quốc Gia VN.
– Việc rút quân, chuyển quân, vật liệu và dụng cụ quân sự của hai bên phải làm xong trong thời hạn 300 ngày.
– Trong thời hạn này, dân chúng được tự do chọn và chuyển đến vùng kiểm soát của bên này hay bên kia theo ý muốn.
– Trao trả tù binh và thường nhân bị giam giữ.
– Không được đem quân đội, nhân viên quân sự, võ khí vào VN. Có thể đổi hay thay thế không qúa 50 người mỗi tháng. Không cho ngoại quốc lập căn cứ quân sự.
– Thành lập Ủy Ban Liên Hợp hai bên để thi hành Hiệp Ước và Ủy Ban Giám Sát và Kiểm Soát Quốc Tế gồm đại diện 3 nước Ấn Độ, Canada và Ba Lan.

Kèm theo Hiệp Ước Ngưng Chiến còn có Bản Tuyên Cáo Chung Kết không có chữ ký của phái đoàn nào, nhưng được coi như tất cả các phái đoàn đều thỏa thuận, trừ hai phái đoàn Quốc Gia VN và Hoa Kỳ. Hai phái đoàn này công bố tuyên ngôn riêng.
Bản Tuyên Cáo Chung Kết có 14 điều. Quan trọng nhất là Điều 7 dự trù tổng tuyển cử tự do tại VN vào tháng 7-1956, tức 2 năm sau ngày ký Hiệp Định.

Điều 9 của Tuyên Cáo nói tới việc không chấp nhận những sự phục thù cá nhân hay đoàn thể đã tham gia tranh đấu ở bên này hay bên kia.

Hiệp Ước ấn định như thế nhưng chẳng bên nào áp dụng nghiêm chỉnh, ngoài các điều khoản liên quan tới ngưng bắn và phân vùng.

Hiệp Định Genève 1954 là kết qủa của một sự dàn xếp giữa các đại cường Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Cộng. Mỹ giữ thái độ không chống không ủng hộ. Việt Minh và phe Quốc Gia đã ngậm đắng nuốt cay, bất lực nhìn những kẻ khác quyết định số phận của mình. Không một phe VN nào muốn đất nước bị chia đôi. Việt Minh nghĩ rằng họ đang kiểm soát được đa số lãnh thổ, trừ các thành phố lớn. Nếu có một cuộc ngưng bắn tại chỗ, họ sẽ có nhiều lợi thế. Phe Quốc Gia đề nghị quân hai bên rút về những vùng tập trung tạm thời, dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp quốc, trong khi chờ đợi một cuộc tổng tuyển cử tự do. Phe Quốc Gia có lợi thế riêng trong việc đang kiểm soát những thành phố lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn, tất cả các thành phố khác ở miền Trung và miền Nam, trừ Quy Nhơn nằm trong Liên Khu 5 của Việt Minh. Ngoài ra, phe Quốc Gia cũng rất quan tâm tới sự an toàn của giáo khu Phát Diệm. Khu này được Giám Mục Lê Hữu Từ thành lập từ những năm 1946, 1947, được bảo vệ bằng một lực lượng quân sự riêng, không cho Việt Minh đến quấy phá, cũng không cộng tác với Pháp. Nhiều lãnh tụ Quốc Gia, trong đó có Ngô Đình Nhu, Lê Quang Luật… bị Việt Minh truy bức và không muốn sống trong vùng Pháp kiểm soát, đã đến nương náu tại khu tự trị Phát Diệm. Đến năm 1949, khu tự trị mới cộng tác với chính quyền Quốc Gia vừa được thành lập.

Vì vậy, việc chia đôi đất nước khiến phe VN nào cũng bị thiệt hại. Hai bên đều cố tranh đấu nhưng không thể thay đổi ý định của các đại cường. Khi biết việc chia đôi đất nước là điều không thể tránh, đại diện Việt Minh Tạ Quang Bửu đưa đề nghị lập giới tuyến ở vỹ tuyến 13 với ý định đặt Huế và Đà Nẵng vào nửa phía Bắc. Dĩ nhiên Pháp và Anh không chịu. Phạm Văn Đồng đề nghị nhích lên vỹ tuyến 16. Chu Ân Lai thỏa thuận với Mendès France và Molotov phân vùng ở vỹ tuyến 17 để khai thông hội nghị và áp lực Việt Minh phải chấp thuận. Dù phải nhận một giải pháp bất như ý, trái với tham vọng của họ, Việt Minh phải làm bộ hân hoan ca ngợi chiến thắng và hòa bình, trong khi bắt đầu sửa soạn đường lối hành động cho tương lai: chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử được dự trù 2 năm sau, và khi cần, sẽ phát động một cuộc đấu tranh võ trang mới để chiếm miền Nam.

Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước là đòi hỏi và hy vọng của phe cộng sản. Họ tính toán rằng tại miền Bắc họ có thể kiểm soát dân chúng hầu như 100%. Ở miền Nam cũng vẫn có người ủng hộ họ, chưa kể những cán bộ nằm vùng do họ gài lại sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phá rối và cả tổ chức gian lận cục bộ trong cuộc bầu cử. Như vậy chắc chắn họ sẽ có đa số phiếu và họ sẽ thống nhất đất nước dưới sự thống trị của họ. Họ đã sốt sắng liên lạc với chính quyền miền Nam từ 1955 để hối thúc thi hành tổng tuyển cử, kêu gọi các chính phủ đã tham dự hội nghị Genève làm áp lực với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (danh xưng chính thức của miền Nam từ 26-10-1955) để chính phủ này phải tôn trọng hiệp định, nhất là điều khoản tổng tuyển cử. Khi VNCH quyết liệt từ chối, cộng sản mở chiến dịch trên khắp thế giới tố cáo VNCH và Mỹ vi phạm hiệp định, có tình kéo dài tình trạng chia đôi đất nước.

VNCH công bố chỉ chấp nhận tổng tuyển cử khi nào dân chúng cả hai miền có tự do như nhau, có sự thông thương và tự do bỏ phiếu không sợ một áp lực nào, dưới sự kiểm soát hữu hiệu của Liên Hiệp Quốc. Xét về thực tế, lời biện minh này có cơ sở. Nhưng cũng cần xét thêm về mặt pháp lý để xem việc từ chối tổng tuyển cử có vi phạm Hiệp Định Genève hay không.

Trước hết, Hiệp Định Ngưng Bắn chỉ do đại diện của Pháp và Việt Minh ký, đại diện chính phủ Quốc Gia VN không ký. Phe Quốc Gia chỉ bị ràng buộc về những gì liên quan tới quân sự, vì Quân Đội Quốc Gia được Quốc Trưởng Bảo Đại tạm thời cho đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Quân Đội Viễn Chinh Pháp tại Đông Dương (các thỏa ước quân sự 30-12-1949 và 30-12-1950). Pháp không có quyền quyết định nhân danh Quốc Gia VN về các vấn đề có tính cách chính trị. Hành động trái nguyên tắc này phải được coi là lạm dụng lòng tin (abuse de confiance).

Thứ đến, việc tổng tuyển cử được nói trong Điều 7 của Bản Tuyên Cáo Chung Kết. Bản Tuyên Cáo này coi như được đương nhiên chấp thuận (tacitement consentie) nhưng không có chữ ký của bất cứ phái đoàn nào. Riêng hai phái đoàn Quốc Gia VN và Hoa Kỳ đã ra tuyên ngôn bầy tỏ sự không đồng ý. Tuyên Ngôn do Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ công bố nói rõ: “Việt Nam long trọng phản đối việc ký kết Hiệp Định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội Nghị ghi nhận rằng Chính Phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống Nhất, Độc lập và Tự Do cho xứ sở” (1). Khi một chính phủ không ký văn kiện chung và công khai tuyên bố chống lại nội dung của văn kiện đó, tại sao lại có thể bị kết án vi phạm hiệp định, không tôn trọng cam kết?

CUỘC DI CƯ TỪ BẮC VÀO NAM

Chiếu điều 14, khoản d của Hiệp Ước Ngưng Chiến, dân chúng có quyền tự do chọn vùng sinh sống trong thời hạn 300 ngày, dân miền Bắc đã lũ lượt tìm cách vào Nam ngay sau khi Hiệp Định được ký kết. Dân các thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng may mắn nhất, vì nếu muốn đi Nam, họ có thể đi ngay từ thành phố của họ, không gặp trở ngại gì, lại có thể bán đồ đạc, xe cộ, nhà cửa trước khi đi, dĩ nhiên với giá vừa bán vừa cho. Trong khi đó dân ở các thành phố cộng sản đã tiếp thu, nhất là ở các miền quê xa xôi, việc đi Hà Nội hay Hải Phòng để từ đó vào Nam không phải là chuyện dễ dàng. Trước hết, họ phải bỏ lại tài sản, nhà cửa, ruộng vườn. Kế đó, phải thoát được những ngăn chặn trá hình hay công khai của Việt Minh. Dù vậy, khắp nơi, đặc biệt vùng đồng bằng Bắc Việt, dân chúng vẫn kéo nhau đi Nam từng đoàn từng lũ, bất kể những khó khăn và nguy hiểm.

Bỏ phiếu bằng tầu (bay) tại phi trường Gia Lâm

Tôi đã được chứng kiến cảnh dân quê, đặc biệt từ Bùi Chu, Phát Diệm, Ninh Bình, lũ lượt kéo nhau đến thành phố Nam Định, trên đường đi Hà Nội để xuống Hải Phòng vào Nam. Theo Hiệp Định, Hải Phòng được chính quyền Quốc Gia và Pháp cai trị thêm 300 ngày trước khi trao lại cho Việt Minh. Mỗi ngày có hàng ngàn người đến tạm trú trong nhà chơi có mái của trường Lê Bảo Tịnh, chung quanh nhà thờ, nhà xứ và nhà người quen. Họ không tạo ra những vấn đề ăn ở, vệ sinh, trật tự. Họ ngừng ở Nam Định như chỗ nghỉ chân hoặc đợi người nhà. Mỗi đợt chỉ tạm trú một hai đêm rồi kéo nhau đi, nhường chỗ cho đợt khác. Họ tự lo việc ăn uống và dọn dẹp. Chính quyền gửi đến nhiều cán bộ nam nữ gọi là giúp dân, nhưng thật ra là để thuyết phục những người này quay về, đừng đi Nam nữa. Cán bộ tỉ tê là tại sao lại bỏ cửa bỏ nhà, bỏ mồ mả ông bà tổ tiên để đi đến nơi xa lạ, không biết tương lai sẽ ra sao. Họ còn dọa rằng chính quyền tay sai của Pháp Mỹ trong đó rất hung ác, chuyên môn hứa láo và bóc lột dân lành, rằng nay nước nhà đã độc lập rồi, chỉ hai năm nữa là tổng tuyển cử thống nhất Nam Bắc, chẳng lẽ lúc đó lại bồng bế nhau về có phải là phí phạm thời giờ, của cải và khó ăn khó nói với bà con ở lại. Nhưng những người đã quyết đi không nao núng vì những lời tuyên truyền, dụ dỗ. Có vài trường hợp dành giật, níu kéo giữa cán bộ và dân ra đi, khiến Ủy Hội Quốc Tế có văn phòng ở Nam Định phải đến can thiệp. Nói chung, những người đi sớm đều đi được vì cộng sản không dám làm mạnh lúc đó để tỏ ra tôn trọng Hiệp Định. Ngoài ra, họ cũng chưa có kế hoạch ngăn cản vì việc dân ùn ùn bỏ đi xảy ra qúa bất ngờ, ngoài sự ước tính của họ. Thời gian sau, việc ngăn cản người đi Nam được thực hiện có bài bản. Ai đi trễ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cũng khó đi lọt.
Sau ngày việt Minh tiếp thu Hà Nội, 9-10-1954, Hải Phòng trở thành nơi duy nhất phải đến trên đường đi Nam. Vào thời gian cao điểm, tháng 4-1955, mỗi ngày Hải Phòng đón nhận khoảng 2,000 người đến từ các nơi. Trong khi đó có trên 70,000 người đang đợi các chuyến tàu và máy bay. Tàu của hải quân Pháp và Hoa Kỳ mỗi ngày chở hàng chục ngàn người vào bến Sài Gòn. Khoảng 70 phi cơ quân sự Pháp, không kể máy bay của Air Vietnam, được trưng dụng, lập cầu không vận chở dân di cư vào phi trường Tân Sơn Nhứt. Ngày 26-5-1955, tàu Gascogne của Pháp là chuyến tàu cuối cùng chở 888 người di cư tới Sài Gòn. Dân di cư từ Bắc vào Nam có 533,868 người đi đường biển, 243,657 người đi bằng máy bay. Nếu tính luôn công chức, quân nhân và gia đình, thêm những người vượt tuyến bằng phương tiện riêng, tổng số dân di cư lên tới trên 800,000 người.

Cuộc ra đi bằng tầu hỏa tại Hải Phòng

Cuộc di cư 1954-1955 là cuộc bỏ phiếu bằng chân của trên 800,000 người dân miền Bắc cương quyết rời bỏ chế độ cộng sản để đi đến vùng do chính phủ Quốc Gia kiểm soát. Nếu dân được đi tự do, con số này sẽ cao hơn nhiều. Nên nhớ rằng dân số miền Bắc lúc đó, tính từ vỹ tuyến 17 trở ra, chỉ có khoảng 13 triệu người. Khi gần một triệu người bỏ đi, cộng sản VN mới thấy dân không yêu họ như họ tưởng. Miền Bắc mất đi một tiềm lực nhân sự lớn. Đa số dân có học và có khả năng cao về doanh thương và công nghệ ở các thành phố lớn đều đi vào Nam. Ngoài ra, cộng sản còn bị mất mặt về phương diện tuyên truyền. Vì thế họ phải ngụy biện rêu rao rằng đa số người di cư là giáo dân Công Giáo, bị các cha cố tuyên truyền, dụ dỗ đi Nam, số khác là những kẻ có quyền lợi gắn bó với Pháp và những kẻ phản quốc theo gót thực dân đế quốc Pháp Mỹ. Lý do tôn giáo đúng một phần nhưng vì đức tin, không phải vì dụ dỗ mê hoặc. Ngoài ra, giáo dân dù chiếm phần đông cũng không phải là tất cả. Sự thực, dân miền Bắc đã thấy tận mắt cách cai trị độc tài, tàn bạo, dối trá của Việt Minh, đã nếm mùi tiền cải cách ruộng đất qua những cuộc đấu tố, dù mới chỉ là những bước dạo đầu nhẹ nhàng nhưng đã đủ làm dân khiếp sợ. Họ đã thấy chủ nghiã cộng sản vô thần đang được từ từ áp dụng, giết dần giết mòn truyền thống văn hóa của dân tộc. Đó là lý do khiến người ta bỏ miền Bắc di cư vào Nam. Bỏ hết để đi vào một miền đất chỉ hứa có tự do, không hứa thiên đàng hạ giới. Số người di cư đã vượt qúa mọi dự đoán. Người Pháp dự trù có 60,000 người. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chỉ hy vọng 100,000. Thực tế đã có 860,000 người chạy cộng sản vào Nam (2).
Ngày 11-5-1955, Việt Minh tiếp thu thành phố Hải Phòng. Luật Sư Lê Quang Luật, Đại Biểu Chính Phủ Quốc Gia tại Bắc Việt, rước một hộp đất miền Bắc vào trong Nam, chấm dứt sự hiện diện của chính quyền Quốc Gia Việt Nam tại miền Bắc.

Cuộc di cư 1954-1955 của gần một triệu người từ Bắc vào Nam vừa là một gánh nặng vừa là một chiến thắng đầu tiên cho miền Nam. Số người đông đảo này, tuy mới chỉ là một tảng băng nổi, đã chứng tỏ sự oán ghét của nhân dân đối với chế độ cộng sản. Nó cung cấp nhiều bộ óc, nhiều bàn tay để cùng đồng bào miền Nam xây dựng một xã hội tiến bộ vượt xa xã hội miền Bắc. Nó đóng góp xương máu để bảo vệ miền Nam. Nó tạo sự thông cảm, hòa đồng Bắc Nam qua tiếng nói, tập tục, hôn nhân, thức ăn thức uống. Nói tóm lại, con người và văn hóa đồng bằng sông Hồng đã được đem vào đồng bằng Cửu Long để hòa hợp thành một văn hóa mới: văn hóa Việt Nam thống nhất. Không cần sự áp đặt bằng súng đạn như năm 1975.

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA GIA ĐÌNH TÔI

Là dân thành phố ở lại sau khi Việt Minh đã tiếp quản Nam Định từ tháng 6-1954, gia đình tôi chưa có quyết định dứt khoát đi hay ở. Chúng tôi nhiều lần sững sờ vì những vụ ra đi bất ngờ của những người thân quen. Việc đi Nam được giữ bí mật, không ai nói với ai, đôi khi được giữ kín với cả anh chị em ruột. Buổi sáng khi thức dậy, nếu thấy nhà hàng xóm đóng kín cửa, không một tiếng động, không một bóng người, là biết nhà đó đã đi rồi, đi rất sớm, bằng xe hàng hay bằng phương tiện nào khác lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó người ở lại vừa buồn vừa phân vân. Đi hay ở? Đi thì phải bỏ lại hết và làm cách nào để có thể sống nơi xa lạ? Lịch sử tái diễn với những cuộc vượt biên 20 năm sau.

Đến tháng 11-1954, bố mẹ tôi mới mới sửa soạn đưa gia đình di cư vào Nam. Yếu tố quyết định là việc cán bộ kinh tế đòi xát nhâp xưởng tiểu công nghệ của bố mẹ tôi vào công ty hợp doanh với nhà nước. Bố tôi biết đây là thủ đoạn nhà nước kiểm soát trước rồi chiếm hữu sau. Sưu cao thuế nặng đã bắt đầu đè trên tư nhân. Tôi có chiếc xe đạp “demi course” rất nhẹ bằng duras do Đức sản xuất, chiếc xe tôi dùng đi học và đã đạp tới tận Thái Bình để thu tiền hàng. Khi sửa soạn di cư, tôi đem chiếc xe thân yêu ra bán ở chợ trời. Khi vừa ngã giá 800,000 tiền cụ Hồ với người mua thì một cán bộ mặc sơ-mi nâu, đeo sắc cốt, xuất hiện ngay sau lưng và đòi tôi đóng thuế 400,000. Tôi không bán nữa, đưa xe về để lại cho một người bà con với giá thấp hơn, nhưng không bị mất tiền thuế cao đến vô lý như vậy. Ngay lúc đó, tuy mới chỉ là một đứa con nít 14 tuổi, tôi đã nhận ra thật khó sống với mấy ông Việt Minh này.

Gia đình tôi phải đi Hải Phòng làm hai đợt. Đợt đầu bố tôi dẫn tôi và hai em trai đi theo. Mẹ tôi, chị họ tôi và hai em nhỏ phải đợi đi đợt sau. Chúng tôi đi xe hàng lên Hà Nội rồi từ đó đi xe hỏa xuống Hải Phòng. Hà Nội đã được Việt Minh tiếp thu từ tháng 10. Muốn đi Hải Phòng phải có giấy phép vì là đi vào vùng địch còn kiểm soát. Rất may bố tôi đã dự liệu và có giấy phép đi mua hàng. Địa điểm ranh giới giữa hai vùng kiểm soát là ga Đỗ Xá thuộc tỉnh Hải Dương trên quốc lộ số 5. Tại ga này, trước khi sang vùng địch kiểm soát, mọi hành khách đều bị lục xét tỉ mỉ. Nhiều phụ nữ và trẻ em bị lột quần áo để khám xem có dấu vàng và tiền Đông Dương Ngân Hàng trong người hay không. Vàng và tiền Đông Dương bị tịch thu hết. Nhiều người khi bị lột hết vàng và tiền đã khóc lóc quay về, không dám đi Nam khi chỉ có hai bàn tay trắng.

Bố tôi biết trước chuyện này nên đã nghĩ ra cách dấu vàng rất hiệu qủa. Ông cho ba anh em chúng tôi đi guốc mộc. Mỗi chiếc guốc được dùi hai lỗ xuyên chỗ đóng quai. Mỗi lỗ có một lượng vàng lá Kim Thành được cuộn lại và luồn vào. Sau đó quai guốc được đóng lại bằng đinh và che lỗ. Bố tôi còn lấy nước muối xoa trên đinh để làm cho đinh dỉ xét trông như đinh cũ. Thế là ba anh em tôi với ba đôi guốc có thể mang theo 12 lượng vàng. Chỉ khổ cho tôi phải canh chừng các em, một đứa 10 tuổi, một đứ 7 tuổi, để chúng đừng tiết lộ bí mật và đừng đánh rơi guốc từ trên xe lửa. Riêng bố tôi, ông còn đánh lừa cán bộ bằng một mánh khác. Ông cuốn giấy bạc 100 đồng Đông Dương trong những điếu thuốc lá được rút ruột, rồi ấn lại chút thuốc ở hai đầu. Ông bỏ 15 điếu thuốc có tiền vào vào phiá trong bao thuốc thơm Du Kích hay Điện Biên, 5 điếu phiá ngoài là thuốc thật. Ông tỉnh bơ rút thuốc hút trước mặt cán bộ, đôi khi còn mời cán bộ hút một điếu cho vui. Nhờ có chút vốn liếng nhỏ mang theo, gia đình tôi mới dễ xoay sở trong những ngày đầu đặt chân đế Sài Gòn.

Đến Hải Phòng, bố tôi giao chúng tôi cho một người anh họ của ông đang ở trại tạm trú để nhờ bác trông coi chúng tôi trong khi bố tôi trở lại Nam Định đón mẹ, chị và hai em tôi. Chúng tôi ở với bác và anh Thanh con bác tại căng (camp) Hạ Lý nằm giáp ranh thành phố Hải Phòng. Đây là một khu trại được dựng với hàng trăm lều vải lớn của quân đội, có thể cung cấp nơi tạm trú cho hàng ngàn dân di cư trong thời gian làm giấy tờ và chờ tàu hay máy bay chở vào Nam. Trong thời gian ở trại, chúng tôi được phát gạo nhưng phải tự túc mua thức ăn. Bên cạnh trại, mỗi buổi sáng có những người buôn thúng bán bưng đến bán rau, thịt cá và gia vị. Việc ăn ở kể như tạm ổn. Đối với tôi chỉ có hai nỗi khổ. Một là lều vải nhà binh tỏa hơi nóng, mùi vải bố rất ngột ngạt khi trời nắng và nền đất lầy lội sũng nước khi trời mưa. Hai là sự mong ngóng từng giờ từng phút bố mẹ tôi từ Nam Định đến đoàn tụ với chúng tôi. Tôi đã nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra khiến bố mẹ tôi không đi được, tôi sẽ dẫn các em trở về, không thể đi Nam khi không có bố mẹ.

May mắn thay, chỉ một tuần sau, bố mẹ, chị và các em tôi đã đi lọt và có mặt ở Hải Phòng. Bố tôi hú hồn vì thoát được bàn tay công an. Tối hôm trước ngày bố tôi về lại Nam Định để đưa nốt gia đình đi đợt hai, loa phát thanh của khu phố đã gọi rõ tên bố tôi và tố cáo bố tôi đi vào vùng địch để nhận công tác gián điệp cho địch. Nghe tin này, bố tôi cùng gia đình rời khỏi nhà ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau lấy xe đi Hà Nội ngay. Công an không trở tay kịp nên bố tôi đã thoát và gia đình tôi mới được đoàn tụ.

Ở Hải Phòng, bố tôi đưa mẹ con tôi đến ở nhờ nhà một người quen tại phố Dinh. Trong thời gian lo giấy tờ và chờ đi Sài Gòn, chúng tôi có dịp thăm viếng Hải Phòng, thành phố lớn thứ nhì của miền Bắc. Chúng tôi đi thăm chợ Sắt, phố Khách, nhà hát lớn, đi lễ nhà thờ phố Dinh…, nhìn cảnh thành phố đìu hiu chờ ngày đổi chủ.

Ngày 8-12-1954, chúng tôi được xe nhà binh chở từ điểm hẹn tại nhà hát lớn Hải Phòng tới phi trường Cát Bi. Từ đó chúng tôi được máy bay cánh quạt của Air Vietnam chở vào Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi được đi máy bay, được một cô chiêu đãi viên mời nước ngọt miễn phí. Nhưng vì ly nước có “gaz”, tôi đã ói ra mật xanh mật vàng, quên cả nhìn xuống quê hương miền Bắc để nói lời giã biệt.

59 năm đã trôi qua. Tôi vẫn chưa về thăm lại quê hương miền Bắc. Nếu Trời cho có ngày tôi về được, thì chắc cây đa bến cũ con đò đã khác xưa! Và người cũ sẽ còn lại ai?

Mặc Giao

———————————————————

Ghi chú:
(1) Tài liệu trích từ “Hiệp Định Genève 1954” của Nguyễn Anh Tuấn. Loại sách Tìm Hiểu Chính Trị. Sài Gòn 1964.
(2) Những con số ghi theo Huỳnh Văn Lang trong bài nói chuyện tại Westminster, Hoa Kỳ, 8/11/2008

Posted in Lịch Sử Việt Nam, Tư Liệu Lịch Sử | Leave a Comment »

►Hôm nay là đúng 59 năm, kỷ niệm ngày chia đôi đất nước 20-7-1954

Posted by hoangtran204 trên 20/07/2013

Trần Hoàng

20-7-2013

Nước Việt Nam đã không may vì  thua cộng sản hai lần qua việc ký  2 hiệp định, Hiệp Định Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973

Hiệp Định Geneve 20-7-1954 đã chia Việt Nam ra làm 2 nước. Miền Bắc theo chế độ cộng sản, và Miền Nam theo chế độ dân tự do dân chủ.  

TT Ngô Đình Diệm đã từ chối không ký Hiệp định Geneve 1954. Trung Quốc đã dùng áp lực quân sự và ngoại giao giúp đảng CSVN chiếm được Miền Bắc bằng Hiệp Định Geneve 1954.

Sự giúp đỡ của TQ dành cho ông HCM và Đảng LĐVN là kết quả của cuộc đi cầu viện của ông Hồ Chí Minh vào đầu năm 1950.  Ông HCM qua Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông và sau đó qua Liên Xô gặp Stalin vào mùa xuân 1950 để xin quân đội Trung Quốc qua VN giúp đánh Pháp, và xin vũ khí, quân trang quân dụng và lương thực. 

HCM còn viết thư cầu cứu Stalin xin vũ khí và xin làm theo lời chỉ bảo của Stalin để giết nông dân VN trong vụ cải cách ruộng đất (nguồn trong phần ý kiến phản hồi -comment)

Tình báo của Đài Loan và Pháp cho biết, vào năm 1950,  Mao đã hứa giúp ông HCM sau khi cả hai đã ký một hiệp định bí mật.

Những biểu hiện của đảng CSVN trong suốt thời gian từ 1956-2012  cho thấy hiệp định bí mật ấy là có thật. Theo đó,  ông HCM và đảng Lao Động Việt Nam (tức đảng csvn) đã hứa đền ơn cho Trung Quốc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, và núi Lão Qua…nếu như Trung Quốc giúp ông HCM đánh Pháp, và lấy Miền Bắc 1954 và Miền Nam 1975.

Sau khi giúp ông HCM và đảng LĐVN (tức đảng CSVN) chiếm được Miền Bắc bằng thủ đoạn chính trị rất cáo già qua Hiệp Định Geneve 20-7-1954, Trung Quốc lấy công lần thứ nhất bằng cách chiếm một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956. Để hợp pháp hóa quần đảo Hoàng Sa về tay Trung Cộng,  ngày 4-9-1958 Trung Quốc ra công bố về chủ quyền biển đảo, và  buộc Miền Bắc phải ký xác nhận. Ông HCM đã sai TT Phạm Văn Đồng ký Công Hàm 14-9-1958, nội dung là đồng ý chủ quyền vùng biển đảo, và lãnh hải của Trung Quốc.  

http://www.youtube.com/watch?v=JtyVPmQl_zM    

Sau khi bắt tay với Mỹ năm 1972, TQ đã dò hỏi và biết được cuộc chiến VN sẽ kết thúc năm 1973. Trung Quốc đã lấy công lần thứ 2 bằng cách chiếm một số đảo khác trong quần đảo Hoàng Sa.  Khi ấy, Hải Quân VNCH đã tấn công các chiến hạm của Trung Quốc và0  ngày 19-1-1974 để bảo vệ chủ quyền các hòn đảo này. (Mời các bạn đọc  Tư Liệu Lịch Sử, để thấy lập trường của đảng CSVN qua phát biểu của Lê Đức Thọ với tướng Lê Quang Hòa vào 1973.).     

►Lập trường của Đảng CSVN về Hoàng Sa khi Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19-1-1974

Có thể nói,  Hiệp định Geneve 20-7-1954 là thành công bước đầu và quan trọng nhất trong lịch sử của đảng CSVN.  Trước đó, từ ngày thành lập đảng từ 1930 cho đến 1954, đảng CSVN phải trốn chui, trốn nhủi, và phải đổi tên rất nhiều lần, thậm chí đảng còn phải giải tán và đi vào hoạt động bí mật như sau khi “cướp chính quyền 1945”. Đảng CSVN hoàn toàn không có văn phòng đại diện, không có cơ sở chính danh ở bất cứ thành phố nào ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu từ 1930 cho mãi đến năm 1954. Nhưng sau hiệp định Geneve 1954, ông HCM và đảng nghiễm nhiên trở thành ông chủ của một nửa nước Việt Nam. Đó là một ‘thắng lợi’ lớn nhất, quan trọng nhất kể từ ngày thành lập đảng CS Đông Dương vào năm 1930. Và, đó cũng là vận xui của nước VN và cả dân tộc VN bắt đầu. Vì các con quỷ đỏ đã cõng rắn vào nhà, để rồi con rắn độc Trung Cộng tiếp tục chiếm dần biển đảo và biên giới của VN trong giai đoạn  từ 1956-2000. Và cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm, 1954-1975 mà Lê Duẫn gọi là “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”

[Đảng CSVN và Nhà nước thường hay chửi rủa chế độ phong kiến, điển hình là chửi rủa các vị vua nhà Nguyễn là nhu nhược, tay sai, bán nước… Nhưng diện tích của nước VN dưới triều đại phong kiến, vua nhà Nguyễn và thời Pháp đô hộ vẫn rộng lớn hơn rất nhiều so với hiện nay do đảng CSVN và nhà nước cai trị.  

Cụ thể, dưới thời vua nhà Nguyễn, từ 1802 cho đến khi chính phủ đầu tiên của một nước VN độc lập và thống nhất của Thủ tướng Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập vào ngày 17-4-1945, lãnh thổ và lãnh hải của VN bao gồm các Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Móng Cái, Núi Lão Sơn… rộng lớn hơn rất nhiều so với thời đảng CSVN chiếm quyền 59 năm qua. Sau khi bắt tay làm “đồng chí anh em” với Trung Cộng 1950.

Hiệp định Ba Lê 27-1-1973 là chiến thắng của cộng sản lần thứ 2, đẩy cả nước VN dưới ách độc tài và cai trị của đảng CSVN.  Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Núi Lão Sơn, nhiều vùng ở tỉnh Móng Cái…nay nằm trong tay của Trung Quốc cũng vì đảng CSVN và ông HCM đã cầu viện Trung Quốc năm 1950.

Sau khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa 1974, và chiếm Trường Sa 1988, lẻ ra các đảng viên của đảng CSVN phải biết đó là nổi nhục mất đất đai biển đảo phải la lớn cho cả thế giới biết Trung Cộng chiếm biển đảo của ta, và cố tìm cách đòi lại. Nhưng không, đảng CSVN nhào qua thần phục Trung Cộng qua cuộc họp bí mật ở Thành Đô, ngày 3 và 4 tháng 9, 1990. Đồng bào VN không một ai được biết tới cuộc họp này, mà chính là Trung Cộng tung ảnh lên các trang mạng xã hội, để làm bằng cớ buộc đảng CSVN và nhà nước phải ký Hiệp Ước Biên Giới 31-12-1999. Trong các hình ảnh Trung Cộng tung lên mạng, mọi người có thể nhìn thấy Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Di Niên, Lê Khả Phiêu…đang rất hí hửng khi nói chuyện với chủ tịch TQ Giang Trạch Dân.  

Các hình ảnh ấy cho thấy: Đó là một lũ bán nước cầu vinh.  Để cho kẻ thù chiếm lấy đất đai biển đảo do tổ tiên để lại mà không cảm thấy nhục nhã, không biết lập ngày đêm bàn mưu tính kế, luyện tập quân đội và làm cho quốc gia phú cường dân giàu nước mạnh để chờ thời cơ đánh cho kẻ thù 1 trận, đòi lại đất đai biển đảo đã mất…Trái lại, suốt mấy chục năm qua, các đảng viên cao cấp của đảng CSVN còn xum xoe đi theo nịnh hót kẻ thù, và còn khoe khoang: TQ là “anh em 4 tốt, 16 chữ vàng”…

Các bạn thử đọc bài dưới đây thì sẽ thấy rõ tính nhất quán thần phục của đảng CSVN và nhà nước đối với Trung Cộng không phải chỉ mới hôm nay, mà là 40 năm về trước. 

Lập trường của Đảng CSVN về Hoàng Sa khi Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19-1-1974

Ôn lại lịch sử

Đảng CSVN và Nhà Nước luôn tìm cách viết lại lịch sử  bằng cách nhấn mạnh đến các hoạt động của họ vào năm 1945. Nhưng nếu ta bình tỉnh đặt câu hỏi: tại sao cuốn phim nói về ngày độc lập 2-9-1945 chỉ kéo dài có 20 giây? Ai mời Pháp trở lại Việt Nam qua Hiệp định 6-3-1946? Chính là ông HCM.

Sau đó, ông và đảng CS của ông kêu gọi sự  hợp tác với các đảng phái quốc gia để chống Pháp (1946-1954). Khi các đảng phái quốc gia (vì cũng muốn nước nhà độc lập) hợp tác với đảng CSĐD, thì đảng CS do ông HCM lãnh đạo đã sai người ban đêm đi ám sát giết chết các nhà lãnh đạo của các đảng phái quốc gia, mặt khác đảng viên cộng sản  bí mật  báo cho quân Pháp đến chặn bắt các nhân vật trong các đảng phái quốc gia, và mặt khác tiêu diệt các trí thức nhân sĩ như  Phạm Quỳnh, Dương Bá Trạc, Huỳnh Thúc Kháng (rồi đổ tội cho Pháp)… và giết các nhà lãnh đạo tôn giáo như giáo chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (1947), Lý Đông A (  1947 ), giám mục Ngô Đình Khả…hàng  ngàn người yêu nước không theo cộng sản và đảng viên của các đảng phái quốc gia đã bị cộng sản ám sát, giết hại, chặt chân, bỏ vào bao bố thả trôi sông… 

Khi nhắc lại giai đoạn lịch sử 1945, ông bà cha mẹ ta thường nói “…Việt Minh CƯỚP chính quyền vào tháng 8, năm 1945…”, họ dùng chữ CƯỚP là rất đúng, mà chính đảng và nha nước cũng dùng chữ cướp chính quyền. Thật ra, trước đó khi Pháp đầu hàng Nhật vào tháng 3/1945, nước Việt Nam, Lào, Kampuchea đã được Nhật khuyến khích: hãy tuyên bố độc lập khỏi tay nước Pháp.

Vua Bảo Đại đã tuyên bố nước Việt Nam độc lập từ ngày 16-3-1945, và chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập do Thủ tướng Trần Trọng Kim thành lập, và ra mắt 10 bộ trưởng vào ngày 17-4-1945, tấm hình ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày 17-4-1945 vẫn trong sách sử. (Vì ghen tức về chuyện này, đảng và nhà nước giấu bén chuyện hội đồng chính phủ do Thủ Tướng Trần Trọng Kim đứng đầu nội các, thậm chí trong sách lịch sử dạy cho học sinh, đảng CSVN cũng không viết về tên các nhân vật và các biến cố ấy. Thay vào đó, đảng cứ tuyên truyền với dân là: nước VNDCCH do HCM thành lập, và tuyên bố độc lập vào ngày 2-9-1945. 

*Mời các bạn đọc thêm bài này

Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra]

Tại sao chiến tranh Việt Nam kết thúc?

_Chiến lược đóng quân của  Mỹ  ở  Việt Nam đã thay đổi khi  TT Nixon bắt tay với Trung Quốc năm 1972. Lúc ấy, Mỹ muốn dùng Trung Quốc gây hấn thêm nữa với Liên Xô để buộc quân đội Liên Xô phải đóng 1 triệu quân dọc theo biên giới  Liên Xô- Trung Quốc; việc này ắt sẽ làm cho sức mạnh của Liên Xô bị chia đôi và yếu hẳn đi bên phía Âu Châu, và cùng lúc đẩy Liên Xô ở vào thế  nằm giữa hai gọng kềm (giữa TQ và các nước thuộc khối NATO (16 nước Tây âu và Mỹ). 

Chiến lược của Mỹ từ 1963-1972 là đem quân Mỹ vào miền Nam, và dùng miền Nam Việt Nam như một tiền đồn chống cộng. Họ cho rằng nếu mất Miền Nam, thì các nước khác như Thái Lan, Mã Lai, Indonesia… sẽ rơi vào tay cộng sản (đây gọi là học thuyết Domino).

Nhưng sự tham dự của quân đội Mỹ ở  Việt Nam kéo dài từ 1965-1972 mà cuộc chiến gần như không có dấu hiệu kết thúc bằng biện pháp quân sự, đồng thời sự thiệt mạng và bị thương của lính Mỹ được báo chí Mỹ  thống kê và đếm hàng tuần đã làm cho dân chúng Mỹ buồn bả và mất tinh thần. Và khi ra tranh cử TT năm 1968, TT Nixon đã hứa nếu đắc cử, ông sẽ rút quân đội Mỹ về nước trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào 20-1-1973…

Bước ngoặc đã đến với TT Nixon khi ông và bộ tham mưu nhận ra Trung Quốc đang ve vãn muốn đi đêm với Mỹ  (kinh tế của Trung Quốc bế tắc, cả nước rơi vào nạn đói kéo dài, Mao muốn tìm lối thoát, nên đứng ra làm trung gian, giúp Mỹ đàm phán với miền Bắc VN, và lợi dụng cơ hội tiếp xúc ấy để  bí mật bàn bạc với Mỹ về các vấn đề khó khăn của họ…các kế hoạch kinh tế 5 năm của TQ thất bại từ 1959-1972 ); kinh tế , tài chánh, công nghiệp và nông nghiệp của  TQ  sụp đổ từ 1966, đặc biệt nạn đói ở TQ lúc ấy đang tràn lan khắp nước, dân chúng chết hàng 20 triệu người…mọi người đều phải ăn cháo…An ninh lương thực bị đe dọa, và TQ cũng muốn kết thân với Mỹ để rảnh tay khỏi phải viện trợ 2 tỷ đô la hàng năm cho miền Bắc Việt Nam, và dùng Mỹ như một đồng minh để thoát khỏi sự đe dọa của Liên Xô (cả hai nước cộng sản LX và TQ đã  dàn quân đánh nhau  chí chết ở biên giới vào năm 1969).

Tóm lại, khi Mỹ bắt tay được với Trung Quốc 1972, Mỹ được lợi, Trung Quốc được lợi, và chiến tranh Việt Nam đã phải kết thúc. Nhưng, cái giá mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra chiến tranh và chiếm cho bằng được Miền Nam là quá lớn. Hơn 1 triệu 300 ngàn bộ đội đã chết, 2 triệu thường dân đã hy sinh, 326 ngàn sĩ quan và binh sĩ của VNCH đã chết, 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã tử thương. Tỉ lệ chết giữa Mỹ, VNCH, và bộ đội như sau. Cứ 1 lính Mỹ chết, thì có 5 lính VNCH hy sinh, và 20 bộ đội miền Bắc tử thương. Và cố Tổng thống Ronald Reagan đã nói thêm: “Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong, vì lẽ cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho những thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau. 

———

*(Mỹ cắt quân viện cho miền Nam từ 1,5 tỷ đô la năm 1972, xuống còn 700 triệu đô la năm 1973, và rồi chỉ còn 300 triệu đô la năm 1975  trong bối cảnh giá xăng dầu năm 1973 gia tăng và kinh tế Mỹ (theo đúng chu kỳ) mỗi 7-10 năm đang rơi vào khủng hoảng).

***

*Nhân đây, phải nhắc đến tài nhìn xa trông rộng của ông Ngô Đình Nhu. vào tháng 9- 1963, ông Nhu nói: nếu TT Ngô Đình Diệm không còn làm TT nữa, thì Miền Nam VN chỉ đứng vững được 10 năm.  Quá chính xác. Mỹ rất ghét ông Ngô Đình Nhu, vì ông Nhu quá tài giỏi.  (Mỹ luôn luôn tìm cách ép TT Diệm đẩy ông Nhu ra nước ngoài). Ông Nhu dùng Ấp Chiến Lược triệt hạ được 98% cộng sản ở miền Nam,

nguồn danchimviet.info
Dưới đây là hai bức thư Hồ chí Minh gửi Stalin để xin chỉ thị về đề án Cải Cách Ruộng Đất diệt chủng Việt tộc :Thư thứ nhất :

Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

Gửi lời chào cộng sản.Hồ Chí Minh, 31/10/1952

Nguồn tài liệu: Cục lưu trữ quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evants/exh…tnam1/22.shtml
———-

Thư thứ hai:

Đồng chí Stalin kính mến

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
– Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất .

Hồ Chí Minh
30-10-1952 đã ký

http://vietvungvinh.com (link của bài viết này đã bị hỏng)

———-

vybui says:

Thưa độc giả Trần Kha,

Khi tôi bỏ công viết những dòng này thì tôi tin là ông không biết nhiều lắm về chế độ CS tại VN, hay có biết cũng chỉ là biết những gì họ cho ông biết. Nếu có hơn thì cũng do sách vở, báo chí cả trong lẫn ngoài nước đề cập đến, chẳng hạn về cuộc Cải Cách Ruộng Đất mà ông và vài vị độc giả đang thảo luận.

Ông nói không sai, CCRĐ CHÍNH THỨC bắt đẩu vào ngày 19/12/1953 khi luật CCRĐ được ban hành. Nhưng trước đó, vào những năm 1951 ở Khu Tư( Thanh-Nghê-Tĩnh) thì nó đã được bắt đầu. Trước đó nữa vào năm 1949 qua một Thông Tư Liên Bộ, nó đã được đề cập đến. Nhưng thực ra, ngay từ khi Cách Mạng Tháng Tám thành công, những vùng do Việt Minh kiểm soát đã hình thành cuộc cải cách ruộng đất dù mới có tính cách sơ bộ do những nguyên nhân sau:
– Tình hình an ninh tại một số vùng làm cho người Pháp, Việt thân Pháp bỏ đi, ruộng đất của họ được phân phối cho nông dân để lôi kéo từng lớp chiếm đại đa số ở nông thôn Miền Bắc đi theo VM.
– Một số đia chủ vì sợ và có it nhiều hiểu biết về VM cũng bỏ đi và để lại ruộng đất.
-Dùng bạo lực quy kết những điền chủ là thông đồng với Pháp để cướp đoạt tài sản, ruộng đất cuả họ…

VM ngay từ những năm 1946, không những lấy đất của những thành phần trên, mà đối với những người có nhiều ruộng đang cho thuê, VM cũng đã cắt giảm điạ tô, bãi bỏ mọi khoản tiền(luá) thuê ruộng (của điền chủ). Theo tài liệu chính thức của Đảng CSVN( Đại Cương Lịch Sử VN, do Lê Mậu Hãn chủ biên, nhà xuất bản Giáo Dục, tháng 3, 2007) thì công cuộc CCRĐ đã được Đảng và CP TIẾP TỤC TỪNG BƯỚC GIẢI QUYẾT TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP( từ 1946), nhưng chỉ đến 1953 mới ban hành luật và phát động quy mô trên cả nước (VNDCCH).

Đây là lời phát biểu cuả HCM tại phiên họp thứ 3 Quốc Hội (khoá I) :
“….Luật CCRĐ cuả ta chí nhân, chí nghĩa, hợp tình, hợp lý. Chẳng những là cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng để cày, mà đồng thời CHIẾU CỐ “đồng bào” Phú Nông, “đồng bào” Địa Chủ…”

Chiếu cố như thế nào chắc mọi người đã rõ. Ai là ‘đồng bào’ cuả tên CS HCM/ Hồ Tập Chương thì miễn bàn.
Bao nhiêu “đồng bào” cuả CS đã hiến tiền bạc, tài sản, ngay cả sinh mạng cho chúng như mẹ con bà Cát Hanh Long, cha con ông Đặng Văn Hướng, Đặng Văn Việt Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 174 khét tiếng và hàng chục, hàng trăm ngàn những người yêu nước bị giết vì thuộc thành phần trí thức thành thị, phú nông, trung nông, điền chủ ở thôn quê.
Một trường hợp khốn nạn là cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, từng là Tổng Đốc Thanh Hoá, một nhà nho trong sạch, yêu nước, dù bỏ quan về làm dân, CS cũng không tha. Năm 1954, cụ bị đấu tố, bị kết án 20 năm tù bị đưa đi “cải tạo”. Cụ đã nhịn đói cho đến chết khi bọn CS nhốt cụ vào cũi, tới bữa ăn, chúng đem cho it cơm để trong lá chuối đặt dưới đất và bắt cụ sủa gâu gâu như chó rồi mới được ăn. Dù cha CHẾT THẢM, CHẾT NHỤC như vậy, tên khốn nạn NGUYỄN KHẮC VIỆN (Bác Si) và bày em nó như NGUYỄN KHẮC PHÊ, NGUYỄN KHẮC PHI … vẫn một lòng đi theo CS và suốt đời phục vụ đắc lực cho Hồ và bè lũ. Cũng may trong số con cụ Nguyễn Khắc Niêm còn GS Nguyễn Khắc Dương, ( ĐH Đà Lạt) là đi theo đường khác, phục vụ Quốc Gia Dân Tộc, và bị đối xử vô cùng khắc nghiệt khi CS chiếm được Miền Nam.

http://www.danchimviet.info/archives/80869/afp-mot-nguoi-duc-kien-nha-cam-quyen-ha-noi/2013/10

—-

►Nổ banh càng từ năm 2009, nay mới lộ ra: Ngân Hàng coi như mất trắng 10 tỷ đô la- Báo QĐND rên siết đau thương rút ra kết luận…

Posted in Lịch Sử Việt Nam, Tư Liệu Lịch Sử | 8 Comments »

►Những người tù ngoại trú

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2013

Những người tù ngoại trú

Cái sự coi mỗi công dân là một người tù dự khuyết mở đầu cho một thời đại khốn nạn. Rồi đây chúng ta sẽ phải trả giá cho sự thất nhân tâm này.

Vũ Thư Hiên – Đêm Giữa Ban Ngày

————————————————————-

Từ Hà Nội, Zoe Daniel, ABC News, tường thuật:

“Vụ xét xử một luật sư nhân quyền đang làm dấy lên những lời kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích những người chỉ trích chính quyền khỏi nhà tù. Chỉ trong năm nay, hơn 50 người đã bị kết án và tống giam trong các phiên toà chính trị.”

Con số “hơn 50 người đã bị kết án và tống giam trong các phiên toà chính trị” trong năm nay, ngó bộ, hơi nhiều à nha. Đã vậy, còn có “tin đồn vỉa hè là số blogger có thể bị bắt giữ lên đến 20” mạng – theo như bản tin của Thuỳ My, qua RFI:

“Hiện nay các blogger tại Việt Nam thường xuyên liên lạc với nhau để biết ‘ai còn, ai mất’, cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần để ‘lên đường’ khi có tin xấu nhất.”

Dù giọng nói của thông tín viên Thuỳ My nghe rất nhẹ nhàng và khả ái, nội dung bản tin mà bà vừa chuyển tải (vào hôm 3 tháng 7 năm 2103 vừa qua) vẫn khiến người ta lên tưởng đến cái không khí đe doạ nặng nề đã bao chụp lên đời sống của những người bất đồng chính kiến – vào những năm cuối thập niên 1960 – ở miền Bắc Việt Nam:

“Bình bàng hoàng khi biết mình có ‘đuôi’….  Anh như ngửi thấy cái mùi của nhà tù. … Đó là đòn đánh ngang đầu. Là đất sụt nơi mình đứng. Là cuộc đời bỗng nhiên không còn là cuộc đời nữa.

Trời đất đảo lộn. Cuộc sống dù sao cũng là cuộc sống. Vẫn có trời. Có gió. Có mây. Có cánh đồng, có đường phố. Có lúc giận vợ. Có lúc nô đùa với các con. Và viết. Nay sắp mất tất cả… Và có cảm giác của một con thú bị nhốt trong chuồng lồng lộn nhưng không sao thoát được. Thì ra họ có toàn quyền làm những việc họ thích. Họ huy động cả guồng máy khổng lồ để hại mình.”

(Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).

Cái “guồng máy khổng lồ” của nhà nước Việt Nam, vào thời điểm này, đã mang đến nỗi sợ hãi (cũng như phẫn uất) cho rất nhiều người nằm trong vòng quay của nó:

“Hôm ấy là ngày 24-12 hôm trước của Nô-en 1967.

Từ sớm đã có báo động máy bay. Trẻ con nhà tôi đã đi sơ tán cả, ở nhà chỉ còn có hai vợ chồng. Hai chúng tôi nhảy xuống cái hố cá nhân ở mảnh sân con trước cửa nhà. Đứng nép hai người dưới cái hố cá nhân chật chội, nghe tiếng bom nổ, tôi nói:

– Ước gì một quả bom rơi xuống trúng hố cho chúng mình chết luôn. Có đôi.

Nghe tôi nói, vợ tôi mỉm cười buồn rầu. Vợ tôi hiểu tâm trạng của tôi là tâm trạng của một con thú bị săn đuổi không có đường chạy tháo thân.

Thế là sau đợt bắt bớ thứ nhất hồi tháng 7, đến tháng 10 đã diễn ra đợt bắt bớ thứ hai. Số người bị bắt bao nhiêu tôi không rõ, chỉ biết là nhiều hơn lần trước và trong đó có Kiến Giang.
Thông báo số 1, Thông báo số 2… Nghe ghê cả người!

…..

Tối hôm đó vợ tôi chuẩn bị cho tôi một ba lô đầy chăn màn, quần áo ấm. Sáng sớm lại chạy đi mua một đôi bánh mì cặp nhân đầy lên, đút cả vào ba lô. Vừa xong thì báo động máy bay. Đạn cao xạ ầm ầm…
Một lát lâu sau có tiếng commăngca đỗ xịch ngoài sân. Tôi chưa kịp định thần đã thấy xuất hiện hai viên thiếu úy trẻ tuổi nai nịt chỉnh tề, một người dừng lại trấn giữ cửa, người kia bước xộc vào. Tôi giật thót mình.

Viên thiếu úy thứ hai nói như ra lệnh:

– Anh đứng nghiêm nghe lệnh!

Anh ta rút trong sắc cốt ra một tờ giấy nhỏ bằng trang vở học trò, tuyên đọc:

Lệnh bắt giam.

Ra lệnh bắt: Tên phản cách mạng.

Trần Thư.

Vì tội: có hành động nguy hại đến nền an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nơi giam: Hỏa Lò.

Ký tên

Đại Tá Kinh Chi. Cục Trưởng Cục Bảo Vệ.

Lệnh vắn tắt một cách đanh thép, không có những câu thừa như căn cứ điều khoản bao nhiêu của bộ luật nào đó v.v… Bắt, thế thôi, không oong đơ (un deux) gì cả…

Âu thế cũng là xong. Chứ sống như những ngày tháng vừa qua thì tôi không chịu nổi nữa rồi.

Tôi có cảm giác được giải thoát.

Cái cảm giác được giải thoát ấy nó mạnh đến nỗi khi hai cánh cổng nặng chịch của nhà tù Hỏa Lò mở ra cho chiếc xe chở tôi từ từ bò vào trong sân, tôi không có gì xao xuyến, lo âu.”

[Trần Thư. Tử Tù Xử Lí Nội Bộ (Hồi Ký Của Anh Cả Cò). Văn Nghệ, Westminster, CA:1995]

Nhà báo Trần Thư bị bắt vào cuối năm 1967. Từ đó đến nay đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Nhà giam Hoả Lò vẫn vẫn trơ gan cùng tế nguyệt, và vẫn lầm lì đe doạ như xưa. Nhà nước Việt Nam cũng thế.

Chỉ có thái độ của lớp người cầm bút thuộc thế hệ tiếp thì hoàn toàn đổi khác. Họ coi “cái guồng máy khổng lồ” của nhà nước toàn trị hiện nay không có kí lô nào hết trơn hết trọi, còn nhẹ hơn bông nữa. Blogger Mẹ Nấm là một trong số những người có thái độ (bông lơn) như vậy đó:

“Vừa nhận được một email của bà bạn gửi cho mình ngắn gọn thế này: ‘Tui báo cho bà biết, bà nằm trong danh sách mà người ta gọi là Top 20. Hai mươi người này được phía bạn giao cho chính phủ để ‘nhập kho’. Liệu mà viết’.

Hi hi… Xem cái thư này mình không thể nhịn cười…

Hai mươi con người với hàng ngàn bài viết có thể làm chế độ lo sợ và lung lay. Họ không phải là những con số nằm im để cho nhà nước ném vào thống kê tội phạm. Hai mươi con người ấy dù không làm được gì lớn lao nhưng chắc chắn là họ không hề thiếu niềm tự hào vì đã dám nghĩ và viết những điều mà 17 ngàn nhà báo Việt Nam không dám.

17 ngàn là con số. Hai mươi người là những con người, những con người cầm viết.

Con người, hai mươi cái tên trong danh sách Top 20 kia thật đáng tự hào. Mình sẽ thật sự kiêu hãnh nếu được nằm trong cái danh sách ấy.”

Ý trời, đất, qủi, thần, thiên địa ơi! Còn “tự hào” với “kiêu hãnh” nữa chớ. Không biết con cái nhà ai mà ăn nói (nghe) bán mạng vậy cà? Con nhỏ “khiêu khích” thấy rõ. Và cái thái độ “gây gỗ” tương tự cũng có thể tìm thấy ở một “con nhỏ” khác, blogger Huỳnh Thục Vy:

-”Bấy nay yên lặng vì bận thôi chứ không phải sợ đâu.”

Thiệt là quá đáng, và … quá đã!

Còn đối với những blogger thuộc lớp trước nữa thì sự kiện đã được họ đón nhận một cách… nhẹ nhàng hơn và cũng giễu cợt hơn – theo như cách bầy tỏ của ông Huỳnh Ngọc Chênh, một trong những nhân vật (“đang nằm”) trong cuộc và … trong rọ:

“He he, ngày xưa có rừng để trốn, bây giờ thì có chỗ nào chui? Thôi thì…’hãy cứ vui như mọi ngày, dù ngày mai không ai thăm nuôi’ như Đỗ Trung Quân vẫn nghêu ngao hát.

Hôm qua nghe Nguyễn Trọng Tạo nói về danh sách lên đến 20 người thì bao nhiêu chút sợ hãi còn vương vất lại trong chúng tôi đều bay đi sạch. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, từ Hà Nội bay vào với tâm trạng phơi phới rủ chúng tôi đi nhậu. Nghe nói anh cũng có tên trong danh sách nầy.

Rượu vào rồi thì chuyện tới trời cũng xem như chuyện đùa bỡn. Những bạn bè ngồi trong bàn mà không có tên trong danh sách tự dưng thấy thiệt thòi. Nhưng các bạn ấy cũng không ganh tị và tự nguyện phân công nhau lo thăm nuôi những người được xem là có tên.

Nguyện vọng thăm nuôi của nhà văn Nguyễn Quang Lập là một cái laptop, nếu có ba gờ nữa thì càng tốt để anh tiếp tục viết blog và liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhà thơ kiêm họa sĩ Đỗ Trung Quân thì cần giá vẽ với màu xịn để vẽ và một chút ánh trăng qua cửa sổ… để làm thơ. Còn nguyện vọng của tôi: Cứ gởi đều đặn viagra vào. Các bạn hỏi: Để làm gì trong đó? Tôi nói: Buồn quá để đục vô tường chơi cho vui. he he.”

Nguồn ảnh: huynhngocchenh.blogspot

Tính tôi vốn (vô cùng) đa cảm nên nhìn mấy vị xồn xồn (từ phải qua trái: Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, Huỳnh Ngọc Chênh) có tên trong danh sách top 20 mà không khỏi sinh lòng ái ngại. Không phải tôi ái ngại vì cái bàn rượu  quá hoành tráng so với tình trạng sức khoẻ (chắc) đã hom hem của họ mà là ái ngại khi nghĩ đến thân phận của những người cầm viết ở Việt Nam, trước đó.

Trước đó, chỉ mới nằm “trong tầm ngắm” mà nhà văn Nguyên Bình đã cảm thấy “bàng hoàng,” cùng với cái “cảm giác của một con thú bị nhốt trong chuồng lồng lộn nhưng không sao thoát được.” Và giữa hoàn cảnh cùng quẫn, tuyệt vọng này thì nhà báo Trần Thư chỉ ước mong sao có “một quả bom rơi” để được chết chung với người thân, cho nó xong đời.

Còn bây giờ thì những kẻ “ở trong tầm ngắm” vẫn cứ ngồi nhậu lai rai, với “tâm trạng phơi phới” cứ y như là họ đang còn ở tuổi đôi mươi và vừa có tên trong danh sách thi đậu tú tài vậy.

Thiệt là hết thuốc!

Sẵn trớn đang ái ngại, tôi cũng cảm thấy ái ngại (luôn) cho tướng Trần Đại Quang, vị Bộ Trưởng Công An đương nhiệm, khi chợt nhớ đến người tiềm nhiệm của ông: Trần Quốc Hoàn. Nhân vật này – rõ ràng – đã sinh ra đời dưới một ngôi sao cực tốt, và ở vào một thời đại cực thịnh của chế độ công an trị. Muốn bắt ai thì bắt, muốn hiếp ai thì hiếp, và muốn giết ai rồi vứt xác ra đường cũng được mà cả nước vẫn cứ im thin thít.

Cái thời vàng son đó, tiếc thay, không còn nữa. Giờ đây, ông Quang mới đổi có mấy cái bảng số xe (từ trắng ra xanh) và đổi tên tuổi mình (chút xíu) thôi mà trên diễn đàn Dân Luận đã có lắm điều tiếng eo xèo rồi: “cơ hội, thoái hoá, đổi trắng thay đen, thao túng luật pháp…”

Dân tình, rõ ràng, mỗi lúc một thêm khó dậy, và … mất dạy. Đưa ra nguyên một cái danh sách dài thòng (Top 20) mà không thấy dư luận “rúng động” gì ráo trọi, chỉ nghe có những tiếng cười (“he he”) hồi đáp – từ bàn nhậu – thôi hà.

Những tiếng cười giễu cợt tương tự đã vang lên từ mọi ngõ ngách ở đất nước Việt Nam, và mọi người đều nghe thấy – trừ ông Trần Đại Quang, và những người thuộc giới lãnh đạo của đất nước này. Họ vẫn cứ hành xử như thể là “chưa” có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra. Họ không có khả năng thích nghi với tình thế và thời thế; bởi thế, họ sẽ không thể tiếp tục tồn tại nữa.

© Tưởng Năng Tiến

© Đàn Chim Việt

Posted in ►Chiến Tranh mạng giữa Blogger VN và Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Bảo vệ môi trường sống để nguồn thức ăn, nước uống được vệ sinh và không khí trong lành

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2013

Phát động một phong trào bảo vệ môi trường

Ngô Nhân Dụng

 7/17/2013 09:39:00 AM

Theo Diễn Đàn Thế Kỷ

Người Việt Nam cần phát động một phong trào bảo vệ môi trường sống. Ở Ấn Ðộ, Trung Quốc, Thái Lan, vân vân, người ta đã làm cả rồi, không lẽ dân Việt lại chịu thua, cứ nhắm mắt ngậm miệng mãi? Ðây là một nhu cầu lớn, trên toàn quốc. Phải chấm dứt những tai họa đang đe dọa người dân khắp nước.

 


Một tiếng chuông báo động mới được gióng lên trong câu chuyện người dân thôn Châu Xá, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tự động dựng lều bạt, tổ chức bao vây, phong tỏa nhà máy sản xuất “proniken” trái phép của công ty Trường Khánh. Nhà máy được dựng lên từ cuối năm 2012, từ đầu năm nay đã thải ra khói xanh đen, mùi khét bốc lên, cùng với bụi đất đá của hàng chục mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn xã Duy Tân. Nước thải từ nhà máy xả trực tiếp xuống sông Kinh Thầy là nguồn nước sinh hoạt của bà con khu vực xung quanh. Cá tôm, đến cả cỏ xanh ở chung quanh cũng chết vì hóa chất.

 

Dân chúng đã làm đơn kiện gửi chính quyền xã Duy Tân, gửi cho huyện Kinh Môn, gửi các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương nhưng không ai trả lời sẽ giải quyết ra sao. Họ kéo lên hội đồng xã nhiều lần yêu cầu chính quyền xã giải quyết, cũng không xong vì chính xã này đã cho phép nhà máy hoạt động. Báo chí trong nước viết rằng mặc dù “thôn chỉ có khoảng 300 nhân khẩu, nhưng đã có hàng chục người bị mắc các bệnh ung thư phổi, dạ dày, gan… Từ đầu năm đến nay, đã có ba người của thôn tử vong vì ung thư, trong đó có hai người còn trẻ.” Dân thôn Châu Xá dựng lều biểu tình ngồi tại chỗ, nhưng một đêm tháng trước có hàng chục thanh niên tới ném bom xăng đốt lều. Ðêm hôm sau, vài chục tên côn đồ đi trên một xe xúc và bẩy xe tải xông vào, đánh một người dân bị thương.

Báo chí phanh phui cho thấy công ty Trường Khánh đấu thầu hơn một mẫu tây đất công điền tại khu vực Núi Công, gần thôn Châu Xá. Mục đích họ nêu là để trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản. Nhưng sau đó công ty ngang nhiên xây dựng nhà máy. Chính quyền tỉnh Hải Dương cho biết công ty đã được cấp chứng chỉ đầu tư để xây dựng nhà máy đóng tàu, nhưng sau đó họ tự ý chuyển sang sản xuất hóa chất. Họ làm ăn bất chấp luật pháp, chắc vì đã ăn chia với các cán bộ xã, thôn, và bọn thừa hành cấp dưới đã ăn chia với chính quyền huyện, tỉnh, cho nên các đại gia đỏ không cần biết môi trường sống của người dân bị hủy hoại ra sao. Cũng trong vùng này, hai bên sông Kinh Thầy còn có những “bãi than”. Cán bộ tỉnh công nhận khu vực đó là “sân sau” của các nghiệp vụ ăn cắp than từ các mỏ ở Ðông Triều (Quảng Ninh), dùng đây làm bãi kho trước khi chuyển đi tiêu thụ các nơi. Cán bộ nhà nước thú nhận: “Ủy ban nhân dân tỉnh mới có một cuộc kiểm tra, trong số 33 bãi than đang hoạt động, chỉ có 11 bãi hoạt động có phép!” Làm cách nào mà 22 bãi than hoạt động không giấy phép mà guồng máy công an nhà nước không hay biết? Viên đại tá công an tỉnh Hải Dương mới được phong lên hàng tướng, là vì đã “đánh rất đẹp” cả gia đình Ðoàn Văn Vươn, hay vì đã lập công ngoảnh mặt làm ngơ cho các đại gia tung hoành?

Môi trường sống khắp nước đang bị đe dọa. Trong tuần lễ đầu Tháng Bảy 2013, trong vịnh Mân Quang, thuộc quận Sơn Trà, thành phố Ðà Nẵng, nhiều loại cá lớn, cá nhỏ chết xuất hiện, trôi giạt vào sát cồn cát. Những gia đình nuôi cá bè chung quanh vịnh phải dùng thuyền thúng vớt xác cá chết, lo chúng gây ảnh hưởng tới các bè cá của họ song không xuể. Tình trạng nước bị ô nhiễm thì dân cả vùng phải chịu.

Tại bãi biển Quy Nhơn, sóng tiếp tục tấp dầu và nhớt thải lên bờ, nhà nước phải đưa 200 công nhân ra dọn dẹp. Người đại diện chính quyền nói với các nhà báo rằng ông ta rất đau đầu khi không xác định được nguyên nhân và thủ phạm của vụ dầu nhớt táp vô bờ này. Nhưng đối với các ngư dân thì chỉ biết các dụng cụ mưu sinh của họ như lưới, thuyền đã bị nhuộm đen vì dầu nhớt.

Tình trạng thực phẩm ở Việt Nam bị ô nhiễm đã báo động cả đồng bào sống ở nước ngoài khi họ tính về thăm đất nước. Theo thống kê chính thức, tại Việt Nam năm ngoái có 5,541 người bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện, trong đó có 34 người đã chết. Từ đầu năm 2013 đến nay, lại thêm 1,485 người ngộ độc phải cấp cứu, 15 người đã chết. Ông Cao Ðức Phát, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết chính ông ta không dám ăn bún. Ông này là một trong những viên chức chỉ huy về an toàn thực phẩm.

Ông Ari Nakano, một viên chức Nhật Bản đã quan sát môi trường Việt Nam trong 20 năm, gọi vụ khai thác “bôxít” ở Tây nguyên là “cuộc phiêu lưu bôxít”. Ngay từ khi chưa bắt đầu, dự án đã bị dư luận trong giới chuyên môn và trí thức phản đối, đòi phải ngưng lại để nghiên cứu thêm về ảnh hưởng trên môi trường thiên nhiên và đời sống dân cư. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng cương quyết bảo vệ dự án này, tuyên bố đây là “dự án lớn của đảng và nhà nước” để bịt miệng tất cả những ý kiến phê phán. Ðúng theo đường lối độc đảng chuyên chế, dự án bô xít do hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng ký kết bí mật mà không có ai được bàn bạc gì, ngay cả Quốc Hội. Ari Nakano đã phỏng vấn nhiều người dân vùng Tây nguyên, cho biết thêm: “Không ai trong số dân cư trong vùng được giải thích rõ ràng về các mỏ bôxít và việc xây dựng và mở rộng các nhà máy tinh luyện nhôm (alumina) ảnh hưởng tới họ như thế nào và cũng chẳng biết gì hơn về các kế hoạch cưỡng chiếm đất đai, chuyện đền bù, vân vân.” Ông biết người dân các làng đều phản đối các công ty và cơ quan nhà nước về những thiệt hại của họ, báo động các ảnh hưởng trên sinh môi do các công trình xây dựng gây ra, như nơi chứa nước thải, rác công nghiệp hóa học, cho tới tiếng ồn ào và sự rung chuyển của mặt đất sẽ ảnh hưởng trên đời sống dân trong vùng. Nhưng tất cả các lời phản đối đều không được trả lời.

Ông Ari Nakano đã thông báo cho dư luận quốc tế về các dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử do Nga và Nhật Bản đang thực hiện tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Ông cho biết các nhà trí thức Việt Nam đã chống lại vụ bôxít nay đang phổ biến những thông tin về họa phóng xạ lan tràn làm hại môi trường trong các tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Nga và nhà máy Fukushima số 1 ở Nhật Bản, nhưng họ đang bị công an Việt Nam theo dõi, rồi bị lục soát nhà ở và bắt bớ phi pháp.

Chúng ta không thể để mặc cho người ngoại quốc báo động về tình trạng môi trường sống ở ngay trên đất nước mình. Ðã tới lúc người Việt Nam không thể tiếp tục giữ im lặng mãi trước cảnh hủy hoại môi trường sống (Môi Sinh, nói theo tiếng Hán Việt). Giới trí thức cần phát động ngay một phong trào bảo vệ môi trường. Thanh niên, sinh viên, học sinh phải được huy động tham gia vào việc bảo vệ môi trường. Vì đời sống của chính họ, của gia đình và con cháu họ sau này, đang bị đe dọa.

Phong trào bảo vệ môi trường có thể hoạt động mà không nói đến vấn đề chính trị nào cả. Có như vậy mới tập hợp được nhiều người tham gia, không ai sợ hãi. Nên khuyến khích cả các đảng viên cộng sản tham gia. Giới chuyên viên các ngành, từ các nhà hóa học, các nhà nghiên cứu địa chất, y tế công cộng, canh nông, ngư nghiệp, thảo mộc, khí tượng, đều có thể tham dự. Họ sẽ thông báo, quảng bá thông tin về những tai họa trên môi trường, như đã từng xảy ra ở các nước tiên tiến cũng như đang phát triển. Các chuyên gia kinh tế học sẽ phổ biến cho công chúng hiểu ảnh hưởng của môi trường xấu làm hạ thấp sản năng canh nông và công nghiệp. Tất cả để gây ý thức trên toàn quốc về nhu cầu bảo vệ môi trường sống.

Ðể dễ thu hút giới trẻ, các tài liệu thông tin này phải được phổ biến trên các trang mạng. Tất cả các bloggers đang hoạt động tại Việt Nam hãy tham gia vào việc quảng bá những kiến thức này. Ðặc biệt, những tin tức về phong trào bảo vệ môi trường ở những nước đang cùng trình độ phát triển như nước ta cần được quảng bá rộng rãi, để mọi người Việt Nam thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng và chính mình có thể đóng góp để ngăn ngừa. Bất cứ ai biết lo lắng cho các thế hệ tương lai đều phải thấy mình có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống ngay trong hiện tại.

Tất cả mọi người Việt Nam, ở trong nước hay ở bên ngoài, đều có thể đóng góp vào một phong trào bảo vệ môi trường sống, giúp đồng bào mình. Ðây sẽ là một phong trào tự phát, không cần có tổ chức hay phối hợp quy mô, cũng không cần đóng góp tài nguyên nhiều. Ðộng lực chính thúc đẩy phong trào là ý thức mạnh và thông tin đầy đủ. Các toán sinh viên, học sinh có thể tự động họp nhau đi làm sạch môi trường ở khu vực mình sinh sống. Chắc chắn họ sẽ được các nhà hảo tâm trợ giúp dụng cụ và thực phẩm trong khi làm việc. Họ chỉ cần hẹn nhau cùng mặc áo màu xanh lá cây, hoặc vẽ một chiếc lá cây trên áo, để gây tinh thần tập thể khi làm việc. Phong trào không cần phải chống đối một chế độ chính trị nào, hay cổ động cho một chính thể nào. Nhưng ai cũng biết những người tham gia, cổ động bảo vệ môi trường đều là người đang lo lắng cho tương lai nước Việt Nam!

Posted in Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày

Posted by hoangtran204 trên 17/07/2013

Theo Truyền thông Chúa Cứu Thế

 

VRNs (17.07.2013) – Nghệ An – Tin từ tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người bị giam cùng phòng với Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) báo ra cho biết: Điếu Cày đã tuyệt thực đến nay được 25 ngày để phản đối sự bạc đãi của công an trại giam số 6 đối với bản thân ông.

Được biết,  hôm nay trong khi thăm gặp, tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới nói xong với vợ ông về chuyện Điếu Cày tuyệt thực, để vợ ông về báo tin cho gia đình Blogger Điếu Cày biết, thì ông đã bị công an bịt miệng và lôi vào trại giam không cho gặp thân nhân nữa.

Ngày hôm qua, anh Nguyễn Trí Dũng cùng mẹ bà Dương Thị Tân có mặt tại cổng trại số 6 (xã Hạnh Lâm. huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào 1g30 chiều. Nhưng một người chờ sẵn ở cổng trại là trung tá Phạm Quang Thao đã ra yêu cầu “gia đình phải đứng chờ đến giờ làm việc là 2 giờ”.

Nhưng sau 2 giờ cán bộ này vẫn tiếp tục yêu cầu gia đình Điếu Cày chờ tiếp ở ngoài nắng cho đến hơn 4g chiều mới có một nhóm 5 người mặc sắc phục, nhưng hoàn toàn không có bảng tên, yêu cầu gia đình vào trong phòng ngồi nói chuyện.

Anh Dũng và mẹ nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Một người già nhất trong nhóm cán bộ bắt đầu nói rằng “hôm nay không cho thăm gặp vì ông Hải bị kỉ luật”. Khi bị chất vấn tại sao không thông báo ngay cho gia đình biết, thì ông này trả lời rằng “theo luật thì trại không có trách nhiệm phải thông báo ngay mà chỉ thông báo tình hình cải tạo 1 quý 1 lần”, còn vì sao bắt gia đình đứng ngoài nắng chờ thì ông này nói “vì tình người nên chúng tôi họp quản trại lại để đưa ra quyết định nhận đồ ăn từ gia đình gửi vào nên mới lâu như vậy!”

Khi bà Dương Thị Tân tiếp tục hỏi Blogger Điếu Cày bị kỷ luật từ bao giờ và vì lý do gì thì cán bộ này hết sức bối rối và trả lời “mới đây… bởi vì ông Hải gây mất trật tự phòng giam”. Nhưng khi bị hỏi tới thì ông này nói “bị kỷ luật một tuần trước, còn cụ thể việc đó thì tôi không rõ”.

Khi gia đình yêu cầu vị  cán bộ này cho biết tên, thì ông ta tỏ ra vô cùng khó chịu và cuối cùng cũng nói tên mình (không rõ thật hay giả) là Ngô Trí Thảo, cấp bậc trung tá. Sau một hồi quanh co sang chuyện khác, cũng chính ông trung tá này nói với bà Dương Thị Tân rằng “Tôi khẳng định là chị không bao giờ vào được nên chị đừng mất công vô ích”.

Bà Dương Thị Tân và con trai trở về trong tâm trạng hoang mang vì ngay cả việc bị kỷ luật mà những cán bộ này còn phải huy động cả một lực lượng đông đảo, gỡ bỏ bảng tên, và bối rối trả lời với gia đình như vậy thì ắt hẳn chuyện không hề đơn giản. Nhất là việc Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) đang ở cùng với những người bạn như ông Trần Anh Kim và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì có lẽ nào lại gây rối trật tự?

Những hoang mang này được giải đáp khi bà Dương Thị Tân gọi điện cho bà Nga là vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Hôm nay, khi hai mẹ con bà Dương Thị Tân vừa đặt chân về đến Sài Gòn thì nhận được tin vô cùng bất ngờ từ bà Nga rằng “ông Hải đã tuyệt thực 25 ngày”. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị đàn áp vô cùng dã man sau khi ông báo tin này cho vợ là bà Nga biết. Tất cả những trả lời của công an đều là láo toét và nhằm mục đích che đậy việc họ đang không từ một thủ đoạn nào để giết Blogger Điếu Cày.

Ngoài ra tin từ gia đình ông Nguyễn Kim Nhàn cùng ở trại giam cũng nhờ báo tin rằng ông Nhàn bị đánh đập trong trại 6 dã man, đến ngày hôm nay thăm gặp khuôn mặt ông bị tím bầm.

Khí hậu tại Nghệ An hiện nay rất nóng bức. Không biết Blogger Điếu Cày có bị ảnh hưởng đến tính mạng trong điều kiện của trại giam số 6 sau 25 ngày tuyệt thực hay không?

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Chung một màu áo, chung màu cờ, thờ cùng một ông tổ thì làm sao có khả năng: Phải thoát Tàu

Posted by hoangtran204 trên 13/07/2013

Hôm nay là ngày kỷ niệm Cách mạng của nước Pháp, 14-7-1879, là ngày phá ngục Bastille. Hôm nay cũng là ngày đảng CSVN và Nhà Nước CHXHCNVN tiếp tục tự nguyện thần phục nước Tàu như họ đã làm mấy chục năm qua. 

Cứ đặt 2 lá cờ của đảng CSVN và cờ nước của VN cạnh bên cờ đảng CS Tàu và cờ nước Tàu thì ngay cả đứa bé học cấp 1 cũng biết là chúng có liên hệ với nhau vì chúng cùng có một màu đỏ choét, và cùng một loại ngôi sao vàng năm cánh.

Cộng sản Tàu chiếm được Tàu năm 1949 thì năm 1950 ông Hồ Chí Minh cùng đảng của ông ấy chạy qua cầu cứu Tàu  đem quân đội và súng đạn qua giúp cộng sản VN đánh Pháp và chiếm một nữa nước VN. Quần đảo Hoàng Sa đã bị mất trong cuộc đổi chác 1950 giữa ông Hồ và Mao. Ngay sau khi Cộng sản VN chiếm miền Bắc 1954, Trung Cộng liền lấy công đợt I, chiếm một phần quần đảo Hoàng Sa 1956; và Trung Cộng đã đòi hỏi giấy tờ hợp thức hóa: chính là Công Hàm 1958, do Phạm Văn Đồng ký tên.  

Kế đó, Bắc Việt nhận ra rằng: họ không đủ khả năng tái thiết và xây dựng miền Bắc thành một nửa nước trù phú, tự túc tự cường như Miền Nam đang trên đà xây dựng. ( Từ 1954-1962, GDP của Miền Nam VN đã trội hơn Nam Triều Tiên  và Thái Lan  (theo nguồn sách và tài liệu của World Bank). Bởi vậy, Sài Gòn mới có tên là Hòn Ngọc Viễn Đông). 

 

nguồn: 

 

Để tồn tại và tránh khỏi nạn đói đang rình mò từ 1956-1960, ông Hồ và đảng CSVN liền xin Tàu và Liên Xô  vũ khí, lương thực, súng đạn để vào “giải phóng” miền Nam 1960. Chính Lê Duẫn nói: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”.  Cái ơn của Tàu đối với đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN là lớn lắm.

Vì vậy, hễ ai nói động tới Tàu là có công an nhân dân VN tới nhà vây bắt, và tòa án phạt những bản án rất nặng. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần…đang ngồi tù vì động đến Tàu. Và luật sư Lê Quốc Quân sắp sửa ra tòa cũng vì nói động tới Tàu.

Cách đây chừng 5 năm, (2007), nếu bạn nào có dịp vào trang web của đảng CSVN và của Bộ Ngoại Giao nước CH XHCN VN thì thấy cán bộ VN từ trung ương đến các tỉnh thành của VN  viếng thăm nước Tàu nườm nượp và có không dưới 30 cuộc viếng thăm vì công vụ mỗi tháng. Nay thì họ gỡ bỏ tất cả các tin ấy, cũng như không loan báo các cuộc viếng thăm học tập nước mẹ nữa.  

Những bức hình nói lên tất cả:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Ủy viên Quốc vụ Viện Đới Bỉnh Quốc 2011.  Gương mặt đầy hãnh diện với vẻ khoe khoang: ta đây quen lớn. Đới Bỉnh Quốc mang cà vạt màu sáng, Nguyễn Tấn Dũng dò la và cũng chọn màu cà vạt sao cho giống cùng màu với ông Đới. Ngạc nhiên quá! Chưa gặp mặt nhau, mà đã biết khách đến thăm sẽ mang màu cà-vạt gì!

Trích  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 7-92011. Khi Đới Bỉnh Quốc mặc cà vạt màu tối, lập tức, ông Trọng chọn màu cà vạt sao cho tiệp màu với ông Đới Bỉnh Quốc. Hay thiệt!

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng thăm nước Tàu 20-6-2013. Đứng cạnh bên là chủ tịch nước Tàu, ông Tập Cận Bình 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã viết bài dưới đây coi bộ chỉ nhắn nhủ với người dân Việt Nam, chứ đòi hỏi cán bộ đảng và cán bộ nhà nước phải thoát Tàu thì E rằng ngoài tầm khả năng của họ!  

Phải thoát Tàu

Nguyễn Văn Tuấn

Theo blog Nguyễn Văn Tuấn

14-7-2013

Những sự việc gần đây như ngư dân VN bị Tàu tấn công nhắc nhở chúng ta rằng Tàu là cạm bẫy, là rủi ro. Các lãnh đạo VN, từ cấp thấp đến cấp cao, đều than phiền rằng mối quan hệ giữa VN và và China có quá nhiều cạm bẫy. Ấy thế mà các thế hệ lãnh đạo VN tiếp tục đưa VN vào quĩ đạo của Tàu. Những dấu hiệu dồn dập trong thời gian gần đây cho thấy nhà cầm quyền VN ngã về phía Tàu. Nói lịch sự như Alan Phan là “định hướng” Tàu. Nhưng người dân bình thường ít chữ nghĩ hơn thì nói dễ hiểu hơn: theo Tàu. Theo tức là chạy theo đuôi người ta. Theo Tàu là bắt chước và chạy theo đuôi Tàu.

Trước hết là một thắc mắc nhỏ về chữ “Trung Quốc”. Hiểu theo nghĩa thông thường Trung Quốc là “quốc gia trung tâm”. Nhưng nghĩa đằng sau có lẽ là trung tâm của thế giới, là middle kingdom. Nhưng có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới gọi China là “Trung Quốc”. Trước 1975, ở miền Nam chẳng có danh từ Trung Quốc. Nhưng sau này tự nhiên chữ Trung Quốc xuất hiện, và trở thành chính thức. Cách gọi đó cũng là một cách thần phục chăng? Tôi nghĩ cách thích hợp nhất là gọi họ là China, hay ngắn hơn là Tàu. Hai cách gọi này chẳng có ý xúc phạm họ và dứt khoát chẳng có ý nghĩa thần phục họ.

Ngày nay, phải thừa nhận rằng VN rất giống Tàu. Hình như cái gì Tàu có thì ta cũng có. Kinh tế thì rập khuôn theo Tàu, nhưng sau họ cả chục năm. Tàu có nhóm lợi ích thì VN cũng có. Tàu có phong trào “thái tử đỏ” thì VN cũng có nhưng qui mô nhỏ hơn. Tàu có tình trạng gian lận bằng cấp và gian dối khoa học thì VN cũng y chang. Ngay cả tên tờ báo (như Nhân Dân) mà cũng y chang như Tàu. Đồng phục quân đội cũng na ná giống Tàu, rất khó phân biệt. Sự rập khuôn theo Tàu phải nói là đáng kinh ngạc!

Càng kinh ngạc hơn về sự hiện diện của Tàu trên toàn nước VN. Hơn 90% (?) những gói thầu xây cất là của người Tàu. Mỗi công trình, từ cầu đường đến nhà máy,Tàu xây xong là một thảm hoạ cho VN. Báo chí VN đã từng đưa tin người Tàu ồ ạt sang VN làm công nhân và ở lại. Tôi kinh ngạc khi biết họ về tận các vùng sâu như U Minh (căn cứ cách mạng ngày xưa) lấy vợ và ở luôn trong đó. Vùng Tây Nguyên người Tàu đã có mặt trên 10 năm nay. Có những nơi thậm chí hình thành nhưng khu phố Tàu. Mới đây ở Vịnh Hạ Long hàng quán Tàu cũng xuất hiện làm cho người ta không biết đó là phố ở Tàu hay ở Việt Nam? Một điều trớ trêu là Việt kiều về thăm VN thì bị kiểm tra gắt gao (thậm chí theo dõi), còn Tàu vào VN thì … thoải mái. Tàu chẳng những vào VN mà còn định cư luôn ở VN, nhưng hỏi chính quyền thì người này đùn đẩy cho người kia.

Ở VN các bậc tiền bối đã từng hô hào “thoát Á luận” hay “thoát Trung luận”. Người dân chẳng cần dấu diếm gì để gọi Tàu là kẻ thù của VN. Chẳng những là kẻ thù, mà quan trọng hơn là “kẻ thù truyền kiếp”. Đó là cách hiểu của phần đông người Việt. Cho đến ngay nay, kẻ thù truyền kiếp này vẫn xứng đáng với cách gọi đó, vì chúng còn đang gieo rắc đau khổ cho người Việt. Do đó, không ngạc nhiên khi các bậc tiền bối thuyết phục rằng cần phải thoát khỏi ảnh hưởng của Tàu thì VN mới cất cánh được. Ấy thế mà ngày nay VN đang ngã theo quĩ đạo của Tàu.

Dĩ nhiên, ngoài mặt thì nhà cầm quyền chối rất hăng: chúng tôi chẳng theo ai cả. Nhưng tín hiệu rò rỉ đây đó cho thấy không ít người đương quyền theo Tàu, hay thậm chí thờ Tàu. Một ông đại tá phó giáo sư nhắc nhở các hiệu trưởng đại học rằng Tàu và VN có cùng ông tổ: Mác Lê. Một quan chức ngoại giao chuyên về đàm phán biên giới cho rằng việc Tàu cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta như là ông anh cả phạt nhẹ thằng em nhỏ. Báo chí thì rất say sưa với những màn tuyên truyền về sức mạnh quân sự của Tàu, về sự hiện đại của Tàu, như hàm ý nói theo Tàu là đúng hướng. Đúng hướng hay không thì chưa biết, nhưng những viễn ảnh theo Tàu đã được bác Alan Phan vẽ ra trước đây, và phải nói là rùng rợn. Nếu theo Tàu mà không rùng rợn thì VN chắc cũng thê thảm.

Dân gian bây giờ truyền tụng câu “Theo Tàu thì mất nước, theo Tây thì mất đảng.” Tây ở đây là Mĩ. Trong thực tế thì chúng ta đã mất một phần Thác Bản Giốc. Nghe đâu diện tích đất VN mất về Tàu tương đương diện tích tỉnh Thái Bình. Dân thì đồn đại mà Nhà nước thì im lặng. Sự im lặng của nhà cầm quyền càng tăng trọng lượng lời đồn mất đất. Còn mất biển thì chúng ta đã và đang thấy. Còn đâu câu nói giữ từng tất đất của tiền nhân. Còn đâu câu “hãy cùng nhau giữ nước”. Rất khó “cùng nhau” khi người trẻ xuống đường chống kẻ thù thì bị đi tù.

Nhưng từ xưa đến nay, từ Âu dang Á, chưa có nước nào theo Tàu mà phát triển nổi. Tấm gương cụ thể nhất là VN. Trong và sau thời chiến theo Tàu mà đến nay thì càng lúc càng tụt hạng. Trước đó, Tàu đừng đô hộ VN, và chúng đã ăn cắp biết bao tài sản của VN. Chúng đã đốt sách của ta. Những dĩ nhiên trong thời gian dài đô hộ đó hai nước cũng có giao thoa văn hoá, tốt có, xấu có.

Ngược lại, hình như nước nào thoát khỏi vòng kiềm toả của Tàu, hay thoát khỏi tư duy Á châu thì khá lên thấy rõ. Tôi có lần nói chuyện với giới trí thức Nhật, và họ cho biết rằng Nhật vẫn xem Tàu là “đàn anh”. Dù xem là đàn anh, nhưng Nhật rất khinh Tàu. Người Nhật cũng sớm thoát ảnh hưởng của các tư tưởng Tàu, sẵn sàng du nhập tư tưởng phương Tây từ rất lâu, và chúng ta đã thấy Nhật trở thành cường quốc như thế nào. Một “kẻ thù” của Nhật là Hàn Quốc, nhưng khác với Tàu, người Nhật có vẻ kính nể người Hàn. Hàn Quốc cũng vứt bỏ Tàu để làm bạn với Âu Mĩ, và chúng ta thấy Hàn Quốc đang phát triển ngoạn mục.

Tàu dĩ nhiên từng có một nền văn minh sáng chói. Tàu cũng là một trong những cái nôi văn hoá lớn. Nhưng đó là Tàu của ngàn năm trước, chứ Tàu ngày nay thì chẳng có gì để chúng ta phải học. Dưới chế độ Mao, thay vào những nét văn hoá tinh tuý nhất là tinh thần quốc gia chủ nghĩa hẹp hòi, là vô văn hoá, là lưu manh. Các quan chức Tàu khi ra ngoài hành xử như nhưng kẻ côn đồ thất học và vô văn hoá. Người Tàu ra ngoài cũng thể hiện cái cốt lõi bần tiện và man di của họ. Do đó, người ngoài, kể cả người Á châu, rất khinh Tàu.

Cá nhân tôi nghĩ VN cần phải thoát Tàu và ủng hộ những tư tưởng thoát Tàu. Chúng ta có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Tàu là cạm bẫy, là mực đen; Âu Mĩ là ánh sáng (cũng có góc tối, nhưng nói chung là sáng hơn Tàu). Vậy thì lựa chọn đã quá rõ. Chẳng những thoát Tàu mà còn thoát Á (như Nhật vậy). Thoát Tàu không có nghĩa là chúng ta không chơi với họ. Thật ra tôi có nhiều bạn Tàu, học trò Tàu, nhưng chúng tôi duy trì tình bạn, tình đồng nghiệp, chứ dứt khoát không học cách ứng xử Tàu của họ. Ông bà mình có câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nếu mỗi chúng ta nhận ra những cái gì của Tàu trong đầu mình và cách làm của mình hàng ngày, và lọai bỏ chúng thì dần dần chúng ta sẽ có đủ momentum để thoát Tàu. Để nhận ra những thói đó chỉ cần đọc cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” thì biết ngay.

► 

Posted in ►Chiến Tranh mạng giữa Blogger VN và Đảng CSVN, Chinh Tri Xa Hoi | 9 Comments »

►Mâu thuẫn tranh chấp đất nuôi ngao ở Thanh Hóa: Hỗn chiến kinh hoàng trên sông, 11 người mất tích và trọng thương

Posted by hoangtran204 trên 13/07/2013

Những con người mới của XHCN sinh ra lớn lên và được giáo dục dưới chế độ XHCN tươi đẹp, nhưng họ: hung hăng, tàn bạo, hiếu sát, chỉ có việc tranh chấp đất nuôi ngao mà đi đến chém giết lẫn nhau. Trong khi đó, chính quyền chuyên chính vô sản ( không biết đang bận rộn chuyện gì mà)  “chưa kịp” giải quyết thì chuyện hỗn chiến xảy ra mặc dù họ đã biết chuyện tranh chấp xảy ra từ lâu!!!

Thanh Hóa:

Hỗn chiến kinh hoàng trên sông, 11 người mất tích và trọng thương

 Thứ Hai, 8-7-2013

(Dân trí) – Mâu thuẫn tranh chấp đất nuôi ngao khiến cho dân thuộc hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hoá) sống dọc bờ sông Yên đã xảy ra hỗn chiến. Hậu quả khiến 3 người mất tích, 8 người nhập viện

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 7/7, tại ven sông Yên thuộc địa phận xã Hải Châu (Tĩnh Gia), với sự tham gia của gần 100 người của cả hai huyện.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường cho biết: Nhiều tàu thuyền đã chở gần 70 người từ phía Quảng Xương kéo sang hỗn chiến với khoảng 20 người dân thuộc Tĩnh Gia. Hai bên sử dụng dao, kiếm đâm chém tán loạn khiến nhiều người bị thương rất nặng.

Được biết, thời gian gần đây, do có tranh chấp diện tích đất nuôi ngao trên sông Yên của nhiều hộ dân thuộc hai huyện trên nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, các cơ quan chức năng chưa kịp giải quyết thì xảy ra sự việc trên.

Khúc sông nơi xảy ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng
Khúc sông nơi xảy ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng

Khi sự việc được công an địa phương đến can thiệp, đã có 3 người mất tích do bị thương và rớt xuống sông, 8 nạn nhân khác được đưa viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân mất tích gồm: Ông Tô Văn Dũng (SN 1954, trú thôn Nam Châu, xã Hải Châu), ông Lê Văn Hiệu (SN 1966, trú thôn Thanh Trung, xã Hải Châu), một người thuộc huyện Quảng Xương hiện vẫn chưa xác định đựơc danh tính.

Ông Hoàng Văn Tuyến, Phó Công an xã Hải Châu cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền hai huyện đã phối hợp với cán bộ Biên phòng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm tung tích những người mất tích và đưa người bị thương đi cấp cứu. Cho đến 19 giờ chiều cùng ngày công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục tuy nhiên chưa tìm thấy được nạn nhân nào”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Thùy

——————–

 

 

Posted in Luật Pháp | Leave a Comment »

►Ôn lại nguyên nhân của hai cuộc cách mạng ở Tunisia 1-2011 và ở Ai Cập 2-2011

Posted by hoangtran204 trên 12/07/2013

Cuộc Cách mạng Hoa lài ở Tunisia bắt đầu 18-12-2010 đã dẫn đến cuộc lật đổ TT Ben Ali vào tháng 1- 2011. 

Những cuộc biểu tình đã nổ ra vì nạn thất nghiệp rất cao, dân chúng không có việc làm, giá cả thực phẩm leo thang, tham nhũng của các giới chức cầm quyền, sự thiếu quyền tự do ngôn luận, và các quyền tự do chính trị khác, và các điều kiện sinh sống quá nghèo nàn. Các cuộc biểu tình được châm ngòi bằng cuộc tự thiêu của Mohamed Bouazizi vào ngày 17-12- 2010, dẫn đến cuộc lật đổ TT Ben Ali tháng 1 năm 20111 sau 23 năm cầm quyền. Các nghiệp đoàn lao động của giới công nhân được xem là đã đóng vai trò thống nhất trong các cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình ở Tunisia đã làm phấn khởi và kích thích các hành động tương tự ở các nước trong khối Ả Rập.  

Trần Hoàng dịch từ  đoạn trên từ nguồn

http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_revolution

Nguyên nhân của cuộc cách mạng ở Egypt  (Ai Cập)

Các hành động tàn bạo của cảnh sát Ai Cập

Các giới chức chính quyền tham nhũng cao độ chèn  ép dân chúng

Nạn thất nghiệp cao

Giá cả thực phẩm leo thang

Lương công nhân thấp

Phấn khởi và kích thích từ cuộc cách mạng ở Tunisia tháng 12-2010 đến tháng 1-2011

Các phương pháp mà người biểu tình sử dụng:

-bất tuân các luật dân sự: bất tuân dân sự là một thái độ tích cực từ chối không tuân thủ những luật lệ nào đó bị cho là thiếu công minh mà vẫn không sử dụng đến bạo động chống chính phủ: dân oan chống tịch thu ruộng đất…

-tổ chức các cuộc tuần hành ôn hòa…

-Biểu tình vì vật giá của thực phẩm leo thang dân chúng không đủ tiền mua, giá xăng quá cao,

-Các hoạt động của các blogger: viết các bài báo tố cáo chính quyền trên mạng internet

https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Egyptian_revolution

 

Xin mời các bạn ghé qua blog của bác Tô Hải đọc bài rất hay:

NHÌN SANG AI CẬP MÀ KINH MÀ…MỪNG!

http://to-hai.blogspot.com/2013/07/nhat-ky-mo-lai-mo-lan-thu-56-nhin-sang.html#more

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►TT Obama mời Chủ tịch Nước Việt Nam qua Mỹ

Posted by hoangtran204 trên 12/07/2013

11-7-2013
Tin AFP, Shaun Tandon
Cựu Chủ tịch Nước duy nhất của Việt Nam từ sau chiến tranh đến thăm Nhà Trắng năm 2007 là Nguyễn Minh Triết theo lời mời của Tổng thống Bush. Người biểu tình đã bám sát chuyến thăm sáu ngày của ông Triết tại Mỹ.
WASHINGTON – Một nguồn tin của AFP hôm thứ Tư cho biết Tổng thống Barack Obama đã mời đối tác Việt Nam của ông đến thăm Mỹ trong tháng này, để tăng cường hợp tác về an ninh, thương mại mặc dù có những quan tâm về hồ sơ nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam.
Chuyến thăm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ là lần thứ hai của một nguyên thủ Việt Nam đến Washington kể từ khi hai kẻ thù chiến tranh trước đây có quan hệ bình thường và cả hai chính phủ đều thấy lợi ích chung ngày càng tăng.
Hai nhân vật biết rõ kế hoạch của chuyến đi sắp đến, nhưng không được phép nêu tên, nói với AFP rằng ông Obama đã mời ông Sang đến Nhà Trắng trong tuần cuối tháng Bảy.
Nhà Trắng và sứ quán Việt Nam không muốn bình luận ngay lập tức.
Việt Nam đã mong muốn mở rộng hợp tác quân sự với Hoa Kỳ vì những quốc gia Đông Nam Á đang tố cáo Trung Quốc đang tăng cường chiến thuật gây hấn trong những tranh chấp lãnh thổ.
Quan hệ Bắc Kinh-Hà Nội bớt căng
Khi căng thẳng vẫn còn ở mức cao giữa Trung Quốc và Philippines, thì dường như đã bớt đi giữa Bắc Kinh và Hà Nội trước khi Tổng thống Obama có quyết định mời Chủ tịch Sang.
Chủ tịch Việt Nam đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước để thảo luận về những tranh chấp biển đảo. Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng hai cựu thù lịch sử đã đồng ý thiết lập đường dây nóng để giải quyết các sự việc liên quan đến tàu thuyền đánh cá trong vùng đang có tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông.

Vietnamese President Truong Tan Sang (left) meets the Chinese Premier Li Keqiang at the Diaoyutai State Guest House in Beijing on June 20, 2013 during his two-day visit to China. President Barack Obama has invited Sang to visit the United States this month, sources said Wednesday, July 10, 2013. AFP PHOTO

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (trái) gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Diaoyutai [Điếu Ngư Đài] Quốc Tân Quán ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 6 năm 2013 trong chuyến thăm hai ngày của ông tới Trung Quốc.
Tổng thống Barack Obama đã mời ông Sang đến thăm Hoa Kỳ trong tháng này, nguồn tin của AFP cho biết hôm thứ Tư, 10 tháng 7, 2013. Nguồn: AFP PHOTO

Nhưng sự phát triển quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam đã bị chỉ trích ở Capitol Hill, cáo buộc chính phủ Mỹ nói đãi bôi khi kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Virginia, Frank Wolf, cáo buộc rằng chính quyền Obama đã là “vô cùng nhu nhược” trong việc thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam và các nơi khác.
“Nếu đã bỏ phiếu cho Obama và nghĩ rằng ông ấy sẽ là một người bênh vực cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam thì người ta đã bị lừa,” ông Wolf nói với AFP.
“Ông ấy là tổng thống tồi tệ nhất chúng tôi đã từng có về phương diện (nhân quyền) này,” Wolf nói tiếp.
Viên chức chính quyền đã xác nhận trước Quốc hội hồi tháng trước rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đã tệ đi, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 120 tù nhân chính trị và đẩy mạnh việc kiềm chế người dùng Internet.
Quốc hội Mỹ có thái độ hiện nay một phần vì những vận động của một số người Mỹ gốc Việt, những người tị nạn, bỏ trốn chế độ cộng sản.
Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân, một nhóm vận động có trụ sở ở Mỹ và bị Hà Nội cấm hoạt động ở Việt Nam, cho biết rằng ông Obama nên làm áp lực với ông Sang để thiết lập “tự do chính trị thực sự” và trả tự do cho các tù nhân gồm cả người Thiên Chúa giáo bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến, luật sư Lê Quốc Quân.
Đông Nam Á là một ưu tiên của Obama
Obama đã nói Đông Nam Á là một ưu tiên, thấy đó một cơ hội để xây dựng mối quan hệ với một khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao và phần lớn thân thiện với Hoa Kỳ.
Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Obama đã tiếp đón các nhà lãnh đạo của Singapore, Brunei ở Nhà Trắng, và có một chuyến viếng thăm Miến Điện – chuyến đi không thể có trước khi có cuộc  đổi mới dân chủ tại đây.
Mỹ cũng đã mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, một trong số những quốc gia đang đàm phán hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương được Mỹ hậu thuẫn.
Chính quyền Obama đã hình dung hiệp ước đó sẽ là cơ sở cho một trật tự mới, và sẽ thiết lập các quy tắc cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại một thời điểm đang thay đổi nhanh chóng đánh dấu bằng sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Tổng thống Bill Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và đã đến thăm Việt Nam như một bước ngoặt của hòa giải trong năm 2000. Tổng thống George W. Bush cũng đã đến Việt Nam vào năm 2007, tham dự hội nghị thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương.
Cựu Chủ tịch Nước duy nhất của Việt Nam từ sau chiến tranh đến thăm Nhà Trắng năm 2007 là Nguyễn Minh Triết theo lời mời của Tổng thống Bush. Người biểu tình đã bám sát chuyến thăm sáu ngày của ông Triết tại Mỹ.
Hàng trăm người biểu tình tụ tập để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết ở phía trước của St Regis Monarch Beach Resort ở Dana Point, California, Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 6 năm 2007. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam trong năm 1975. Nguồ: EPA / SEAN MASTERSON

Hàng trăm người biểu tình tụ tập để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết ở phía trước  St Regis Monarch Beach Resort ở Dana Point, California, Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 6 năm 2007. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam kể từ khi kết thúc Chiến tranh vào năm1975. Nguồn: EPA / SEAN MASTERSON

Sang đến thăm Hawaii hồi năm ngoái tham dự một hội nghị thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương và các Thủ tướng Việt Nam đã đến thăm Washington nhiều lần kể từ năm 2005.
Ngoại trưởng John Kerry, một cựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động tích cực trong việc bình thường hóa quan hệ hai nước, đã nói rằng ông có kế hoạch đến thăm Hà Nội trong tương lai gần.
© 2013 DCVOnline

Nguồn: dcvonline.net 

Obama invites Vietnam president for rare trip. Shaun Tandon. Agence France-Presse. 8:56 am | Thursday, July 11th, 2013.

Posted in chính trị Hoa Kỳ ở Châu Á | Leave a Comment »

►Hội thảo về Biển Đông ở Quảng Ngãi: Muốn sống, an toàn, PHẢI treo cờ Tàu khi đi đánh cá–Hải quân TQ chặn tàu của ngư dân VN, chặt cột cờ và đánh đuổi ngư dân Việt

Posted by hoangtran204 trên 11/07/2013

Chặt cờ và treo cờ

 Hà Văn Thịnh

Một người bạn được mời dự Hội thảo về Biển Đông ở Quảng Ngãi cách đây ít lâu có kể với tôi rằng, điều đau đớn và nhục nhã nhất là khi biết chuyện ngư dân ta, mỗi lần đi đánh bắt xa bờ, muốn sống, an toànPHẢI treo cờ Tàu (!)? Tôi hỏi lại tại sao chẳng thấy báo chí nói gì thì “bị” ngộ tiếp là Hội thảo đó có cho báo chí tham dự đâu mà tin với tức!

Câu chuyện khó tin ấy cứ ám ảnh, làm tôi băn khoăn mãi cho đến ngày đọc thấy trên BBC, 9.7.2013: Tàu cá Việt Nam “bị tấn công, chặt cờ”. Thì ra, cái sự thật kinh hoàng đó bị bưng bít, để hóa thành “đối tác chiến lược toàn diện” với kẻ láng giềng tham lam, độc ác, tráo trở rất có thể là chuyện thường ngày…

Bài báo của BBC cho độc giả biết thuyền trưởng tàu QNg 96787 TS, ông Võ Minh Vương, nói tàu của ông bắt đầu ra khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa… Ông Vương cho biết khi tàu của ông đang neo đậu thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô xuống bám theo tàu của ông.

Sau 15-20 phút truy đuổi, những người này đã “leo lên tàu và dùng dùi cui điện để đánh thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu và tịch thu toàn bộ số cá mới đánh bắt được”.

Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ “nói tiếng Trung Quốc”.

Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ “sỹ quan hải quân”, và một số khác thì mặc “đồ lính rằn ri”.

“Họ chỉ hướng Việt Nam nhưng không nói là Việt Nam”, ông Vương nói.

“Tôi không chịu thì họ mới chặt hai cây cờ [treo trên tàu], vứt xuống nước“.

Tôi chạy tới lấy cờ lên thì họ đánh tôi ngất xỉu”.

Chắc chắn, không một lương tri nào của Trái tim Việt, Hồn Việt có thể chịu nổi sự thật kinh hoàng về nỗi đau đớn nhãn tiền: Muốn đánh cá trên biển trời của ta thì phải hạ cờ ta, treo cờ Tàu; không hạ thì bị chặt, vứt xuống nước; muốn không bị sỉ nhục để lấy cờ lên thì thân tàn, ma dại!

Có còn gì để nói nữa không về cái đểu cáng, thâm độc của 4 tốt, 16 chữ vàng; về sự im lặng lì lợm của các quan chức có tránh nhiệm trước vận nước, lòng dân?

Làm sao có thể biện minh nổi khi sự thật đắng cay rành rành như thế mà vẫn khua mép, cong môi bảo vệ cho cái gọi là “tình hữu nghị”; vẫn đàn áp bất cứ ai dám đau nỗi đau quốc thể bị sỉ nhục, hiểm hỏa mất biển, mất nước cận kề?

Nếu nối các sự kiện từ việc TQ chiếm Hoàng Sa ngày 19.1.1974, chiếm một phần Trường Sa, đảo Ba Bình, 1956; Gạc Ma, 14.3.1988; thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, 24.7.2012; chuyện hạ cờ ta, treo cờ tàu trên Biển Đông…, thì ngay một đứa trẻ cũng biết rõ rằng âm mưu xâm lược, cướp bóc nước ta của nhà cầm quyền TQ (và Đài Loan) là bản chất, không bao giờ thay đổi. Làm sao có thể thay đổi được bản chất của kẻ thù truyền kiếp hàng ngàn năm?

Sự thâm độc, tinh vi của “Tàu khựa chết đi” (cách diễn đạt của Phương Uyên, Nguyên Kha) thì không bút nào có thể tả nổi. Joseph Needham (1900-1995) – người bỏ cả đời để nghiên cứu TQ có nói rằng dù có sống thêm vài trăm năm nữa cũng không thể hiểu hết cái thâm hiểm đến mức huyền bí của “tư duy Tàu”. Cái “tư duy Tàu” ấy đang “chơi” nước cờ tàn độc nhất: Làm cho tư duy Việt coi việc hạ cờ ta, treo cờ Tàu là chuyện… bình thường! Một khi quốc thể, lòng tự tôn dân tộc bị vô cảm hóa, hèn hạ hóa, câm lặng hóa trước lợi ích của cá nhân hay một nhóm người mà vẫn chưa coi đó là hiểm họa sao?

Xin bày tỏ sự tri ân và khâm phục trước lòng dũng cảm của ông Võ Minh Vương và các thuyền viên của tàu QNg 96787 TS. Chính chiếc tàu cá bé nhỏ ấy cho chúng ta thấy rõ vẫn còn đó những con người yêu Tổ Quốc hơn cả tính mạng và của cải của mình. Họ sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm, mất mát để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu không còn những người như thế, thử hình dung Biển Đông đang tràn ngập cờ Tàu?

Huế, 11.7.2013

H.V.T.

———-

Tàu cá Việt Nam ‘bị tấn công, chặt cờ’

BBC-  thứ ba, 9 tháng 7, 2013

Cả hai tàu cá của ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn đều chịu thiệt hại nặng

Thuyền trưởng một trong hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nói với BBC những người người tấn công tàu ông ‘nói tiếng Trung Quốc’ và ‘mặc đồ sỹ quan hải quân’.

Truyền thông Việt Nam nói hai tàu cá Việt Nam đã bị truy đuổi, đánh phá và tịch thu toàn bộ tài sản trong khi Trung Quốc chưa có tin chính thức nào về cáo buộc này.

 Nói chuyện với BBC qua điện thoại ngày 9/7, thuyền trưởng tàu QNg 96787 TS, ông Võ Minh Vương, nói tàu của ông bắt đầu ra khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa.Ông Vương cho biết khi tàu của ông đang neo đậu thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô xuống bám theo tàu của ông.

Sau 15-20 phút truy đuổi, những người này đã “leo lên tàu và dùng dùi cui điện để đánh thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu và tịch thu toàn bộ số cá mới đánh bắt được”.

Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ “nói tiếng Trung Quốc”.

Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ “sỹ quan hải quân”, và một số khác thì mặc “đồ lính rằn ri”.

‘Chặt cờ’

Ông cũng nói những người này đã bắt tàu của ông và tàu của ông Mai Văn Cường ở gần đó phải quay đầu về phía Việt Nam.

“Họ chỉ hướng Việt Nam nhưng không nói là Việt Nam,” ông Vương nói.

“Tôi không chịu thì họ mới chặt hai cây cờ [treo trên tàu], vứt xuống nước.”

“Tôi chạy tới lấy cờ lên thì họ đánh tôi ngất xỉu.”

Những người này sau đó rời khỏi tàu, ông Vương dẫn lời những thủy thủ trên tàu nói.

Thiệt hại ban đầu, theo người thuyền trưởng, là khoảng 400 triệu đồng, số tiền mà ông phải làm trong nhiều phiên mới có được.

Báo trong nước trong ngày 9/7 cũng đưa tin tàu của ông Cường cũng bị tàu mang số hiệu 306 tấn công, thủy thủ bị đánh đập và chịu thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, đồn phó đồn biên phòng Lý Sơn, cũng được báo trong nước dẫn lời nói “việc đập phá và tịch thu toàn bộ tài sản trên hai tàu cá này là thật, nhiều ngư dân còn những vết tích bị đánh đập”.

Đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, đã bị Trung Quốc chiếm từ năm 1956.

Đến năm 1974 Trung Quốc làm chủ hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa.

Đảo tiền tiêu

Hồi tháng Tư, cả chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đều có chuyến thăm ra đảo Lý Sơn.

Chuyến thăm Lý Sơn của Chủ tịch Sang và Bộ trưởng Minh có thể được xem như phản ứng cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8/4 tới đảo Hải Nam, nơi xuất phát của tàu bè Trung Quốc hướng xuống Biển Đông.

Với hiện diện của người đứng đầu Nhà nước ngày 15/4 này, dường như Việt Nam khẳng định một lần nữa thông điệp về chủ quyền với Trung Quốc.

Đảo Lý Sơn, nơi có cộng đồng ngư dân chuyên hành nghề ở khu vực biển gần quần đảo Hoàng Sa, được cho như “đảo tiền tiêu” trong các hoạt động đánh bắt, đồng thời cũng là khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển này.

Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung là nơi có nhiều ngư dân bị Trung Quốc cản trở khi hành nghề ngoài biển.

Hồi cuối tháng Năm, một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi từ Hoàng Sa về cũng đã bị tàu Trung Quốc ‘cản trở và tông vỡ một bên’ thân tàu.

‘Chống tội phạm’

Cùng ngày 9/7/2013 chưa có tin gì trên báo chí chính thống ở Trung Quốc về các vụ việc mà người Việt Nam nêu ra.

Tuy nhiên, trang web của Cục Hải giám Quốc gia Trung Quốc (SOA) có đăng tải thông tin rằng cảnh sát biển nước này “tăng cường năng lực” tuần tra cả ba vùng biển phía Bắc, Đông và Nam nước này.

Theo Tân Hoa Xã ngày 9/7, trang web của  SOA nói theo quyết định của Quốc vụ viện tức Chính phủ Trung Quốc thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ có nhiệm vụ triển khai và chỉ huy 11 đơn vị nằm dọc các vùng bờ biển Trung Quốc.

Phía Trung Quốc nói nhiệm  vụ của Cục Hải giám là “bảo vệ an toàn cho các vùng biển trọng yếu và chống tội phạm trên biển”, theo Tân Hoa Xã.

Về quan hệ chiến lược Trung – Việt, mới hôm 19/6, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác tại Bắc Kinh.

Ngoài thỏa thuận thăm dò dầu khí chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, Bộ Nông nghiệp hai nước lần đầu tiên sẽ lập đường dây nóng để giải quyết các vụ va chạm liên quan ngư dân trên biển.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang viếng thăm Trung Quốc tháng 6-2013
Trung Quốc và Việt Nam đang có quan hệ ‘đối tác chiến lược toàn diện

 

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa | Leave a Comment »