Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một, 2016

►Một trường hợp điển hình: Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Posted by hoangtran204 on 31/01/2016

“Một trường hợp điển hình của một đảng viên cộng sản cúc cung tận tụy phục vụ đảng”

Một trường hợp điển hình: Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Tác giả:

29-1-2016

B.S Nguyễn Khắc Viện. Ảnh baodanang

B.S Nguyễn Khắc Viện. Ảnh baodanang

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, trong dư luận cộng sản ở Việt nam và cả hải ngoại, được tiếng là một người tài ba từ lúc còn học Trung học. Ở Đại học, ông còn nêu cao một tấm gương người anh hùng.

Ông đậu Tú Tài Pháp, vừa Ban Toán, vừa Triết . Với mention Bien ( hạng Bình) . Nhờ học giỏi, ông được qua Pháp du học . Lúc bấy giờ, dân Miền Trung ( xứ An Nam của nhà Vua ) đi Pháp khó khăn hơn dân Nam kỳ thuộc địa Pháp .

Khi học Y khoa, Nguyễn Khắc Viện vẫn đưọc tiếng là sinh viện học giỏi . Và ông theo học ngành « Bịnh phổi » để sau này về giúp nước vì bịnh phổi lúc bấy giờ khá phổ biến ở Việt Nam . Đến lúc nhà trường cần một người chịu hi sinh lá phổi của mình để làm đề tài cho một trường hợp thí nghiệm, Nguyễn Khắc Viện đứng ra xung phong tự nguyện để giúp cho việc học . Từ đó, ông sống chỉ với một lá phổi, chẳng những khỏe mạnh mà còn làm việc đa tài, cống hiến hết mình cho cách mạng Việt Nam.

Nhưng thực tế, Nguyễn Khắc Viện có đúng như những lời tuyên truyền của Hà Nội về ông như vậy không? Hay Hà Nội lại muốn biến Nguyễn Khắc Viện thành một thứ anh hùng Lê văn Tám, Bế văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Trần Can, … ?

Trước sau gì Nguyễn Khắc Viện vẫn đáng tiêu biểu cho trường hợp điển hình của một đảng viên cộng sản cúc cung tận tụy phục vụ đảng.

Nguyễn Khắc Viện, bác sĩ và bịnh nhân

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tốt nghiệp Y khoa ở Sài Gòn, còn là nhà văn và người tu tập Thiền, quen biết Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện khá nhiều vì cùng làm việc chung trong Ban Nhi khoa của Bịnh viện ở Sài Gòn . Ông có viết một bài về Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được phổ biến rất rộng rãi cả trong và ngoài nước để nói về phương pháp dưởng sinh của Nguyễn Khắc Viện đã giúp ông ấy sống mạnh khỏe, như người bình thường, chỉ với 2/3 của lá phổi bên trái duy nhứt còn lại .
Theo Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Khắc Viện sanh năm 1913 tại Hà Tĩnh, bắt đầu học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941.

Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao phổi chưa có thuốc chữa trị như ngày nay. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái .

Các bác sĩ Pháp ở nhà thương nơi ông điều trị bảo là ông không thể sống hơn hai năm . Trong thời gian nghỉ dưỡng bịnh ở Pháp, ông « tự tìm ra » một phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình . Và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, còn họat động tích cực, năng nổ, dẻo dai, bền bỉ trong nhiều lãnh vực : giảng dạy y khoa, tâm lý học, cả về đạo học, … . Chuyện khó tin nhưng có thật !

Thật ra, phương pháp thở mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện « tự tìm ra » được không phải là điều gì mới mẻ. Nó chỉ là một sự lược giản môn khí công, thiền, yoga, tài chí, dưỡng sinh… của Đông phương đã có từ ngàn xưa, nay được nhìn theo sinh lý học hô hấp của một người thầy thuốc Tây y .

Phương pháp dưỡng sinh của Nguyễn Khắc Viện được tóm gọn bằng bài vè 12 câu cho dễ nhớ :

« Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được »        

(các bạn chú ý sử dụng cách này hàng ngày- Trần Hoàng)

Bs Nguyễn Khắc Viện, đảng viên cộng sản chí cốt

Nguyễn Khắc Viện là đảng viên đảng cộng sản Pháp . Sau này, về Hà Nội, ông gia nhập đảng cộng sản Việt Nam .
Ở Pháp, ông làm Chủ tịch Hội Liên Hìệp Việt kiều ở Paris và làm tờ báo Nam Việt viết tay, tức do ông viết tay cả tờ báo, chớ không in vì tránh chi phí .

Lúc ông bị bịnh ung bứu, sau khi mổ, về nhà dưỡng bịnh, phải nhờ bạn săn sóc vì không tiền trả y tá . Chính Bà Đinh văn Hoàng (Ông Đinh văn Hoàng làm chủ tịch Liên Hiệp Việt kiều ở Marseille vì ông học ở đây, năm 1960, được Giáo sư Lê văn Thới mời về Sài gòn dạy Hóa học ỏ Đại Học Khoa Học Sài gòn, sau làm Phó Khoa trưởng môn Sinh lý Sinh hóa .

Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh . Vậy mà, sau 1975, vào Sài gòn, gặp lại Ông Bà Đinh văn Hoàng, ông không chào, làm ngơ như chưa bao giờ có quen biết . Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng . Ông không nhìn Ông Bà Đinh văn Hoàng vì năm 1960 ông bà về Sài gòn làm việc cho Chánh quyền Sài gòn thay vì về Hà nội . Mà Ông Bà Đinh văn Hoàng hoạt động Liên Hiệp Việt Kiều chỉ vì xu hướng theo phong trào chống thực dân pháp, đòi Độc lập cho Việt Nam mà không phải đảng vìên cộng sản .

Mà cũng vì Liên Hiệp Việt kiều, lúc làm việc ở Đại học Khoa học Sài gòn, ông bị nhìn là người gốc cộng sản . Đến sau 30/04/75, những người bạn đồng nghiệp trước kia nhìn ông là cộng sản, nay phê bình ông là người nặng đầu ốc ngụy . Không biết khi chết, ông chọn đi theo ngã nào?

Tấm gương cộng sản kiên cường Nguyễn Khắc Vìện

Cũng Ông Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện này, những năm Đức chiếm Pháp nơi ông học và chữa lành bịnh phổi trong gần mười năm dài, ông vận động một nhóm bạn qua Berlin xin Cơ quan Ostasia Institute trợ cấp tiền bạc, hoạt động cho Đức Quốc Xã (AOM, Indochine, Nouveau Fond, Hộp Hồ sơ 145, Hồ sơ số 1305 – MẬT) . Ông còn dẫn 300 lính thợ qua Berlin đầu quân với Hitler . Trên tờ báo viết tay Nam Việt do ông chủ trương và thực hiện, số 44, ra ngày 06 tháng 08 năm 1944 tại Paris, ông viết một bài Quan điểm « Vì Đâu » không tiếc lời ca ngợi chế độ độc tài của Hitler : « độc tài là chế độ tổ chức quyền lực từ trên xuống do một ngưòi tài ba lãnh đạo, không cần ý kiến của Quốc hội chỉ là thứ thọc gậy bánh xe … » .

Những năm Cải Cách Rộng Đất ở Bắc, phụ thân của ông, Cụ Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, người làm quan đi khắp nơi đều được dân thương, bị Đội Cải Cách đấu tố đến chết thảm vì tội địa chủ, phong kiến mà tuyệt nhiên ông Viện chẳng những không hề lên tiếng bênh vực cha mà còn tiếp tục theo cộng sản phục vụ tận tụy đường lối của Hồ Chí Minh. Sau này, Ông Đặng văn Âu điện thoại nhắc lại chuyện thân phụ của ông bị đấu tố như vậy mà tại sao ông vẫn theo được Hồ Chí Minh, ông trả lời « Vì muôn có Độc lập » (Âu Đặng, Thơ gởi Chị Hoàng Ngọc An v/v Bs Trần văn Tích và đảng Việt Tân –internet) . Phải chăng vì lúc đó, một phần lớn trí thức Việt Nam ở Pháp đều gia nhập Hội Văn hóa Liên hiệp tại Pháp, ngã theo cộng sản vì họ tin « Chỉ có kháng chiến và chánh phủ kháng chiến do Hồ chí Minh lãnh đạo mới có thể bảo đảm một nền độc lập và dân chủ thật sự ở Việt Nam ? » ( Báo Cứu Quốc, số 1343, ngày 10/09/1949) .

Bs Viện làm chủ nhiệm nhà xuất bản ngoại ngữ ở Hà nội, ông dịch một ít tác phẩm văn học pháp, thỉnh thoảng viết cho báo pháp những bài tuyên truyền cộng sản . Năm 1992 (Chánh phủ xã hội Mitterrand), ông được Hàn Lâm Viện Pháp trao tặng giải thưởng Francophonie vì có công đóng góp và phổ biến tìếng pháp . Dư luận pháp công kích, nhắc lại ông đã từng chạy theo Hitler . Tuần báo Le Canard Enchainé, số ra ngày 9 tháng 12 năm 1992, chăm biếm Hàn Lâm Viện cấp cho ông giải thưởng « Pháp thoại-Cà chớn » (Franco-Connerie) . Phải chăng vì trước phản ứng bất lợi của dư luận Pháp mà Ông Viện chỉ nhận tiền thưởng đem đóng góp đảng cộng sản, mà phải giữ im lặng, không dám trả lời báo Le Canard Enchainé ? Người cộng sản luôn luôn « lợi cho đảng là làm, chết bỏ » nhưng không bao giờ biết lẽ phải là gì . Mục tiêu trên hết!

Ngày 21 tháng 06 năm 1981, đến gần cuối đời, Bs Nguyễn Khắc Viện mới cảm thấy đau lòng trước tình hình bi đác của Việt Nam sắp lao xuống vực thẩm, ông bèn viết một bức thư dài gởi Quốc Hội, đưa ra một số nhận xét và đề nghị thay đổi « Tình hình này không thể kéo dài và đói hỏi có những sự thay đổi quan trọng về nhiếu mặt… Nhứt là đi sâu vào những sai lầm, tìm gốc rễ, nên đặt vấn đề tư tưởng : tư tưởng Mao xâm lấn vào Việt nam đến mức nào ? Nay phải gột rửa như thế nào ? Không nên quên rằng năm 1951 đã ghi vào Điều lệ đảng tư tưởng Mao chỉ đường cho chúng ta, không quên rằng tất cả những cách làm ăn, chính huấn, tổ chức, cải cách ruộng đất, v.v… đã do cố vấn Trung quốc sang giúp …. » .

Tố Hữu, cấp trên của Viện, đã phê bình một cách mỉa may thư góp ý của ông là « sớ cải lương », và nói rõ đối với đảng, Nguyễn Khắc Viện chỉ là một « việt kiều » mà thôi . Sau đó, Vìện bị cách ly và về hưu sớm .

Trước đó, Nguyễn Khắc Viện cũng có gởi cho Lê Duẩn một bản đề cương dâng kế chống xu hướng tư bản hóa ở Miền Nam nhưng không được chiếu cố .

Đến lúc Gorbachev đưa ra chánh sách cải cách ở Nga, Viện kiến nghị đảng cộng sản Việt Nam nên tiến hành đổi mới nhịp nhàng theo đàn anh .

Nhìn lại, Bs Nguyễn Khắc Viện lần lượt chạy theo Hitler, Staline, Mao, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Gorbachev rồi Nguyễn văn Linh, mà chỉ có mỏi cẳng, thở dốc mà thôi .

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nêu một tấm gương sáng suốt đời làm người cộng sản chuyên chính, cúc cung phục vụ Hồ chí Minh và đảng cộng sản mà trước sau vẫn bị đảng xem «chỉ là một Việt kiều» tuy có đảng tịch lưỡng đảng: cộng sản Pháp và Việt Nam ! Vậy những việt kiều ngày nay hay một số người Việt Nam ở hải ngoại mon men về Việt Nam, bày tỏ thiện chí, lòng yêu nước để mong đóng góp khả năng, tiền bạc cho cộng sản xây dựng đất nước, tưởng nên xét mình có tận tụy bằng Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện không?

Vào những ngày cuối đời, Bs Nguyễn Khắc Viện bày tỏ ước mong tâm huyết sau cùng «sau khi chết, bài vè 12 câu về sức khỏe là di sản của ông mà thôi» . Ông muốn phủ nhận công  phục vụ cộng sản?

Và ông đã phải bộc lộ tâm sự thầm kín của người trí thức cộng sản « Vô sản không đáng sợ bằng vô học »!
Nhưng «có học» mà suốt đời theo cộng sản thì không đáng sợ hơn sao ?

© Nguyễn thị Cỏ May © Đàn Chim Việt

Tác giả:

Comment 

Dung leanh says: 30/01/2016 at 03:51

(Ông Cao-v-Luận nói với Nguyện-khăc-Viện): “Các anh cũng đã thấy rõ những kinh nghiệm lịch sử. Với Mỹ, chế độ thực dân kiểu cũ đã cáo chung. Mỹ đã thắng Nhật, rồi lại giúp Nhất phục hưng kinh tế mạnh mẽ. Mỹ đã vào Âu Châu, rồi cũng lại giúp Âu Châu. Áp lực của Mỹ, nếu có theo chân ông Diệm dồn vào Việt Nam, cũng chỉ là một thứ áp lực kinh tế. Còn bên các anh, con đường nguy hiểm hơn nhiều vì sau lưng các anh là Trung cộng. Vì quyền lợi , Mao Trạch Đông sẽ phải thôn tính biẻn Đông ”
(trích Bên giòng Lịch sử, Cao Văn Luận, 1940-1965)

THƯỢNG NGÀN29/01/2016 TRÍ THỨC VÀ CỘNG SẢN-

Trí thức là người có học và có hiểu biết, ở đâu cũng vậy và thời nào cũng thế thôi. Các Mác, Lênin đều là những người trí thức. Bởi nếu không làm sao viết lách, làm sao hô hào người khác được. Đặc biệt nhất, Mác còn là một tiến sĩ triết học vào thời của ông. Mà triết học lại mang ý nghĩa trí thức chọn lọc nhất và tiêu biểu nhất. Thế nhưng thực chất Mác lại coi thường trí thức, vì ông chỉ coi giai cấp vô sản nghèo khó ít học mới là giai cấp lãnh đạo lịch sử, có sứ mạng lịch sử để làm cuộc cách mạng thế giới. Mác bất chấp yếu tố tri thức và yếu tố tư duy khoa học. Ông chỉ căn cứ vào biện chứng luận của Hegel một cách lệch lạc và mù quáng để coi quy luật phủ định của phủ định là nguyên lý cơ bản của lịch sử xã hội. Có nghĩa vô sản là phủ định của tư sản, của tư bản chủ nghĩa. Vậy giai cấp vô sản tất nhiên là động lực tối hậu của lịch sử cần gì có trí thức nữa. Chuyện này ngay từ đầu nhiều nhà trí thức chân chính là thấy bá lấp huống gì ở thời đại công nghệ tin học ngày nay.

Thế nhưng Trần Đức Thảo và Nguyễn Khắc Viện là hai nhà trí thức tiêu biểu nhất thời của các ông ấy để mê tít và tận lực phục vụ hết lòng cho chủ thuyết Mác. Cả hai thật sự là động cơ yêu nước, muốn chống Pháp giải phóng đất nước hay chỉ là động cơ cộng sản ? Điều này về mặt lịch sử từ trước ra sau đều phải nghiêm túc nhận định. Cuộc chiến tranh chống Pháp do ông Hồ Chí Minh trực tiếp phát động cái cốt lõi nhất của nó vẫn chỉ là thực hiện cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản mác xít, bởi theo Mác không thể có chủ nghĩa dân tộc mà chỉ có chủ nghĩa quốc tế vô sản. Mác đã từng tuyên bố chỉ có đạo đức cộng sản mác xít mới là đạo đức duy nhất, đạo đức trước Mác chỉ là đạo đức của tư sản, trong đó bao gồm cả chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước.

Kết quả sau cùng ngày nay chủ nghĩa Mác thực chất đã hoàn toàn tan rã và xoay chiều ngược lại. Như vậy suốt cả quá trình nhận thức, quá trình hoạt động trong suốt cuộc đời mình của Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện thực chất chỉ là công cốc, bởi kết quả sau cùng của họ đều không đạt được. Từ đó có thể nói người trí thức mà nhận định không đúng sự thật khách quan, theo đuổi không đúng giá trị khách quan thì đó có còn phải là người trí thức nữa không ? Trần Đức Thảo là một tiến sĩ triết học, Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ y khoa, thế nhưng nhận thức còn thua nhiều người ít học trong giới bình dân vào thời các ông đó. Từ đó cũng kết luận được, trí thức không nhất thiết chỉ là bằng cấp hay nguồn gốc đào tạo, trái lại trí thức chỉ là năng lực sáng suốt của nhận thức và năng lực hiểu biết thật sự mang lại được các giá trị khách quan đích thực được cho đời thế thôi.

Nhưng còn điều đặc biết nhất của người trí thức là trước hết phải là người trung thực, không xu mị, không tính toán lợi ích cho riêng mình. Rất tiếc điều này không hề được bất kỳ người cộng sản mác xít nào đề cao hay đánh giá tốt cả. 

 

Posted in Nhan Vat | Leave a Comment »

►Ý dân: không thể chấp nhận thái độ quỵ luỵ hèn yếu trước Trung Quốc.

Posted by hoangtran204 on 31/01/2016

 

Kỳ đại hội đảng lần này chứa đựng khá nhiều bất ngờ, nhất là trong việc bầu bán chiếc ghế tổng bí thư. Thoạt đầu Bộ Chính trị đề nghị một mình Nguyễn Phú Trọng ở lại, tiếp tục lãnh đạo đảng. Sau, đại hội đề cử Nguyễn Tấn Dũng và một số người khác cùng ở lại. Theo quy định, mọi người đều tự xin rút.
Đại hội sẽ bỏ phiếu chấp nhận hay phản đối lời đề nghị xin rút ấy. Giới quan sát Việt Nam và quốc tế hy vọng đa số đại biểu sẽ bác bỏ lời xin rút của Nguyễn Tấn Dũng để ông có thể tranh giành chức tổng bí thư với Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cuối cùng, đại hội lại đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng rút.

Con đường hoạn lộ của Nguyễn Tấn Dũng, như thế, hoàn toàn chấm dứt.

Qua việc bỏ phiếu đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng rút, chúng ta thấy ngay có sự khác biệt sâu sắc giữa Ban Chấp hành Trung ương và dân chúng.

Theo cuộc thăm dò ý kiến của dân chúng trên trang web cũng như mạng xã hội của Ban Việt ngữ đài VOA, 65% trong tổng số 2500 người trả lời cho biết họ hy vọng chức tổng bí thư sẽ lọt vào tay Nguyễn Tấn Dũng trong khi đó chỉ có 25% chọn Nguyễn Phú Trọng. Trong một cuộc thăm dò khác trên facebook của đài VOA, số người ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng lên đến 74%.

Mức độ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể được thấy ở một khía cạnh khác: Theo sự xếp hạng của Alexa, trang website Nguyễn Tấn Dũng hiện đứng hàng thứ 19 với hàng ngàn lượt người truy cập cùng lúc, trong khi trang website Nguyễn Phú Trọng chỉ đứng hàng 8.538 chỉ với hàng chục người truy cập trong cùng một thời điểm. Nói cách khác, số người quan tâm đến Nguyễn Tấn Dũng nhiều hơn hẳn Nguyễn Phú Trọng.

Điều đó cũng có thể thấy rõ trên facebook: hầu hết những người quan tâm đến chính trị Việt Nam đều mong ước Nguyễn Tấn Dũng sẽ được đề cử và giành chức tổng bí thư. Tại sao? Người ta thường khen Nguyễn Tấn Dũng ở bốn điểm chính:

Thứ nhất, khác với Nguyễn Phú Trọng vốn bị xem là bảo thủ và giáo điều, Nguyễn Tấn Dũng được cho là thực tế, thực dụng và cấp tiến, do đó, hứa hẹn là sẽ đi xa hơn trên con đường đổi mới không những trong lãnh vực kinh tế mà còn cả trong lãnh vực văn hoá, xã hội và chính trị.

Thứ hai, khác với Nguyễn Phú Trọng vốn bị xem là mềm yếu trước những hành động xâm lấn và gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, Nguyễn Tấn Dũng được cho là có tinh thần dân tộc cao hơn và có thái độ chống đối Trung Quốc quyết liệt hơn.

Thứ ba, khác với Nguyễn Phú Trọng vốn bị xem là thân Trung Quốc, Nguyễn Tấn Dũng được xem là thân Mỹ hơn, do đó, có hy vọng, một lúc nào đó, thay đổi một số chính sách để dân chủ hoá đất nước.

Thứ tư, như là hệ luận của những điểm vừa nêu, người ta xem Nguyễn Phú Trọng thuộc về quá khứ trong khi Nguyễn Tấn Dũng thuộc về tương lai. Nguyễn Phú Trọng đã làm tổng bí thư năm năm; trong năm năm ấy, ông hoàn toàn không có chính sách nào mới mẻ. Nguyễn Tấn Dũng, với kinh nghiệm quản trị đất nước trong vai trò thủ tướng, mang lại nhiều hy vọng thay đổi hơn.

Ở đây, có hai điều cần nói ngay:

Thứ nhất, những sự phân tích ở trên không có gì bảo đảm chính xác cả. Những lời chê bai Nguyễn Phú Trọng thì đúng vì người ta có bằng chứng rõ ràng qua năm năm làm tổng bí thư của ông. Nhưng với Nguyễn Tấn Dũng, những lời khen ngợi chưa được thực tế chứng minh. Không có gì chắc ông cởi mở hơn, cấp tiến hơn và dân chủ hơn. Hơn nữa, ngay cả khi ông có ít nhiều những đặc điểm ấy, trong hệ thống cấu trúc quyền lực dựa trên tập thể như ở Việt Nam, chưa chắc ông đã làm được những gì ông muốn.

Thứ hai, xin lưu ý là những lời khen ngợi Nguyễn Tấn Dũng hiện nay hoàn toàn ngược lại với những lời chê trách ông cách đây hơn một năm. Nhớ, khi Nguyễn Phú Trọng liên kết với Trương Tấn Sang đề nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng vì những sai phạm trong việc quản lý kinh tế, đặc biệt với các tập đoàn quốc doanh như Vinashin và Vinelines, mọi người đổ xô vào tấn công Nguyễn Tấn Dũng tơi tả. Chữ “đồng chí X” với hàm ý miệt thị xuất hiện ê hề trên các trang mạng xã hội. Lúc ấy người ta xem Nguyễn Tấn Dũng còn tệ hại hơn cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.

Thật ra, trước đó nữa, Nguyễn Tấn Dũng đã từng bị rất nhiều người tố cáo ít nhất là ba chuyện: Một là tham nhũng hoặc bao che cho con cái, anh chị em bên mình cũng như vợ mình tham nhũng để họ giàu có nhanh chóng một cách bất thường. Hai là ông sử dụng quyền lực và quan hệ của mình dàn xếp cho con trai Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976) vào Trung ương đảng (dự khuyết), sau đó lên làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng và mới đây, bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang; sau đó, ông còn đưa con trai út Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1988) vào Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định. Ba là ông gắn liền với nhiều nhóm lợi ích để khuynh loát nền kinh tế quốc gia khiến nợ công càng ngày càng chồng chất.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: Tại sao thái độ của dân chúng lại thay đổi nhanh đến như vậy? Tại sao, trước, họ lên án gay gắt Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ, họ lại mong Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng bí thư?

Theo tôi, có ba lý do:

Thứ nhất, đó là tâm lý bó đũa chọn cột cờ. Người ta có thể không ngưỡng mộ Nguyễn Tấn Dũng, có thể biết Nguyễn Tấn Dũng có nhiều khuyết điểm, nhưng so với toàn bộ những người trong Bộ Chính trị hiện nay, nhất là so với đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù sao thì Nguyễn Tấn Dũng cũng thuộc loại khá nhất, hoặc có khi chính xác hơn, đỡ tệ hại nhất.

Thứ hai, người ta bị mê hoặc vì một số lời tuyên bố chống Trung Quốc của Nguyễn Tấn Dũng, nhất là lời phát biểu tại Philippines vào giữa năm 2014, khi Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa Việt Nam: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Xin lưu ý là suốt thời gian ấy, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn im lặng. Ông không hề có một lời phản đối Trung Quốc.

Thứ ba, qua việc ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng dù dân chúng thừa biết ông tham nhũng và có tham vọng cá nhân, chúng ta thấy rõ một điều: Với dân chúng Việt Nam hiện nay, yếu tố quan trọng nhất ở một người lãnh đạo là quyết tâm chống lại Trung Quốc. Người ta coi đó là ưu tiên số một. Tham nhũng: người ta tạm chấp nhận được. Lợi dụng quyền bính để mang lợi lộc lại cho gia đình: người ta tạm chấp nhận được. Chỉ có một điều duy nhất người ta không thể chấp nhận: đó là thái độ quỵ luỵ hèn yếu trước Trung Quốc.

Ở đây, chúng ta chỉ ghi nhận tâm lý và cách nhìn của quần chúng. Điều đó đúng hay không lại là một chuyện khác.

***

NGUỒN: NGUYỄN HƯNG QUỐC BLOG TRÊN VOA

***

 

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Nhan Vat Chinh tri, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị | Leave a Comment »

►Dân bỏ tiền làm đường, chính quyền ngồi ‘rung đùi’ lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách

Posted by hoangtran204 on 31/01/2016

Một Thế Giới

 

30-1-2016

Một con đường bằng bê-tông với chiều dài hơn 1km do chính người dân tự huy động nhân công và đóng góp tiền để mua vật tư xây dựng. Thế nhưng sau khi hoàn thành, chính quyền địa phương lại cấu kết với nhà thầu lập khống hồ sơ thi công để rút tiền ngân sách của tỉnh và huyện hàng trăm triệu đồng để chia nhau.

Dân bỏ tiền làm đường, chính quyền ngồi 'rung đùi' lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách

Ấp Phú Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bức xúc khi bao nhiêu tiền của và công sức của người dân bị người khác lợi dụng, hàng trăm hộ dân tại ấp Phú Ngọc (xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ về nguồn tiền ngân sách mà tỉnh đã chi để làm con đường Đá Trắng nối từ QL20 vào địa bàn ấp.

Theo một số người dân tại ấp Phú Ngọc, vào khoảng thời gian từ năm 2005, con đường nhỏ vào ấp nằm thoai thoải trên triền dốc đất đỏ, nắng bụi mưa lầy khiến người dân đi lại hết sức khó khăn.

Sau nhiều lần họp bàn, ấp đã quyết định quyên góp tiền để mua vật tư, đồng thời huy động nguồn nhân công tại chỗ để xây dựng con đường bằng bê-tông với tổng chiều dài khoảng 1.200m.

Ban đầu nguồn kinh phí hạn hẹp nên người dân chỉ làm khoảng 200m đoạn tiếp giáp QL20, với thảm bê-tông dày 15cm, rộng 3m.

Tiếp tục huy động nguồn đóng góp năm 2008, đường Đá Trắng được làm một nửa với chiều rộng 1,5m kéo dài đến cuối ấp.

Đến cuối năm 2009 – đầu năm 2010, nửa còn lại cũng được thi công hoàn thiện.

Tất cả kinh phí đều từ người dân tự nguyện đóng góp và huy động nguồn nhân lực tại chỗ thi công.

Con đường hoàn thiện đã cải tạo bộ mặt nông thôn mới của vùng đất đồi núi xa xôi, giúp người dân đi lại thuận tiện. Thế nhưng có một nghịch lý là trong khi người dân ấp Phú Ngọc tự bỏ công sức và tiền của ra làm đường, thì chính quyền địa phương xã Phú Trung sau đó lại lập hồ sơ thi công để được thanh toán tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể vào ngày 30.9.2010, UBND xã Phú Trung ra quyết định thành lập Ban quản lý công trình đường Đá Trắng, do ông Bùi Ngọc Sơn – Chủ tịch xã làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban quản lý gồm 7 thành viên, có nhiệm vụ “Làm chủ đầu tư dự án, sử dụng nguồn huy động vốn góp của nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng”; “Tổ chức theo dõi thi công đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ và dự toán được duyệt”; “Quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn đầu tư cho công trình, đôn đốc giải phóng mặt bằng”… Mặc dù thực tế tại thời điểm này đường Đá Trắng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được gần một năm.

Cùng với việc bổ sung một số thủ tục khác, chính quyền xã Phú Trung sau đó đã làm hồ sơ quyết toán xây dựng đường Đá Trắng và được thanh toán số tiền hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Phú và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi vụ việc vỡ lỡ, cơ quan thanh tra huyện Tân Phú đã vào cuộc và phát hiện toàn bộ hồ sơ quyết toán công trình này đều được chính quyền xã lập khống.

Theo kết luận thanh tra ngày 6.1.2016, trước đó UBND xã này cũng đã lập các hồ sơ thủ tục và ký hợp đồng lập báo cáo KTKT với Công ty TNHH tư vấn giao thông, Hợp đồng thi công với xây dựng với Cty TNHH Thành Hưng Phúc, Hợp đồng giám sát thi công với Cty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Lộc, nhưng thực tế không khảo sát, không thi công vì công trình đã được nhân dân đóng góp làm xong từ đầu năm 2010.

Giải thích về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Sơn, nguyên Chủ tịch xã Phú Trung, nay là Bí thư xã Phú Trung đã thừa nhận việc lập hồ sơ quyết toán công trình nêu trên để rút tiền ngân sách.

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng đó chỉ là sai quy trình và khẳng định cán bộ xã không hề tư túi trong việc thanh quyết toán này.

Cũng theo ông Sơn, sau khi rút được số tiền trên, xã đã thanh toán một phần tiền vật tư còn nợ của đường Đá Trắng, phần còn lại gần 200 triệu đồng thanh toán cho Cty TNHH Thành Hưng Phúc là đơn vị thi công 2 con đường khác trên địa bàn xã là đường liên ấp Phú Yên – Phú Thắng và đường ấp Phú Yên.

Mặc dù ông Bùi Ngọc Sơn luôn khẳng định cán bộ xã không tư túi, song người dân ấp Phú Ngọc vẫn rất bức xúc vì sự không minh bạch của chính quyền địa phương xã. Không thể lấy một con đường do dân tự bỏ tiền bạc và công sức ra thi công rồi lập hồ sơ thanh toán để rút tiền ngân sách cho UBND xã lấy tiền chi cho mục đích riêng.

Posted in Dối trá -Gạt gẫm-Tuyên truyền, Lưu manh đỏ, Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »

►Quyền hạn mới của CSGT: Trưng dụng phương tiện liên lạc, dân làm sao giám sát?

Posted by hoangtran204 on 31/01/2016

Quyền hạn mới của CSGT: Trưng dụng phương tiện liên lạc, dân làm sao giám sát?

Pháp Luật

Nếu người tham gia giao thông bị trưng dụng điện thoại di động thì làm sao họ có thể gọi đường dây nóng phản ánh hành vi nhũng nhiễu, thái độ không tôn trọng của CSGT nào đó khi đang làm nhiệm vụ?

Bộ Công an vừa ban hành thông tư 01/2016 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT có hiệu lực từ ngày 15-2.

Đáng lưu ý của thông tư này là CSGT có quyền được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển.

Đồng thời, lực lượng này có quyền sử dụng phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật.

Nghĩa là CSGT có quyền trưng dụng điện thoại, máy chụp hình, quay phim, ghi âm, camera hành trình… và xe của người tham gia giao thông?

Nhưng nếu như vậy thì ai và phương tiện kỹ thuật nào giám sát được nhiệm vụ của lực lượng CSGT – vốn được xem là “điểm nóng” và nhạy cảm trong lực lượng công an?

Nếu điểm này không được làm rõ, e rằng thông tư 01 trên đã tạo điều kiện cho lực lượng CSGT “lạm quyền” khi làm nhiệm vụ và phòng tránh “rủi ro” cho họ.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip về hành vi không chuẩn mực của lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ, gây bức xúc cho người dân.

Tại sao không minh bạch hóa, công khai công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm các phương tiện tham giao giao thông của CSGT?

Nếu như CSGT làm đúng luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông thì có nhất thiết phải “ngại ngùng” trước các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị kỹ thuật của người dân không?

Nếu người tham gia giao thông bị trưng dụng điện thoại di động thì làm sao họ có thể gọi đường dây nóng phản ánh hành vi nhũng nhiễu, thái độ không tôn trọng của CSGT nào đó khi đang làm nhiệm vụ?

Làm sao người dân ghi âm, chụp hình, quay phim những hình ảnh, lời nói “không đẹp” hoặc nhũng nhiễu của CSGT khi làm nhiệm vụ để có chứng cứ phản ánh?

Ngoài ra, quy định này còn gây khó dễ cho người tham gia giao thông như bị gỡ camera hành trình, trưng dụng điện thoại khiến người dân không thể liên lạc được khi bị giữ xe như gọi taxi, gọi người nhà mang giấy tờ xe…

Không có quy định nào của pháp luật cấm công dân quay phim chụp ảnh các lực lượng chức năng, công chức đang làm việc. Ảnh minh họa.

Không có quy định nào của pháp luật cấm công dân quay phim chụp ảnh các lực lượng chức năng, công chức đang làm việc. Ảnh minh họa.

Trước đó, giữa năm 2013, người dân xôn xao khi Cục cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt ban hành công văn 1042 về việc bất kỳ người nào quay phim, chụp hình CSGT thì buộc phải có sự đồng ý của họ.

Công văn này sau đó bị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư Pháp) “tuýt còi” vì có nhiều dấu hiệu sai phạm, vượt quá thẩm quyền.

Theo Cục kiểm tra văn bản, Công văn 1042 quy định CSGT có quyền yêu cầu xuất trình giấy tờ để xác định “đúng là nhà báo hay giả danh nhà báo” là không phù hợp với quy định hiện hành về quyền của nhà báo (hoặc người dân) khi quay phim, chụp ảnh.

Bởi pháp luật hiện hành chỉ quy định các khu vực an ninh, quốc phòng cần giữ bí mật nhà nước mới có quy định cấm hoặc hạn chế quay phim chụp ảnh,

Theo Cục Kiểm tra văn bản, qua rà soát chưa thấy có quy định nào của pháp luật cấm công dân quay phim, chụp ảnh cán bộ, công chức và chiến sĩ công an đang thi hành công vụ.

Đồng thời, việc quay phim, chụp ảnh CSGT khi đang làm nhiệm vụ không phải là ghi hình ảnh riêng tư của một vài cá nhân cụ thể mà là ghi hình ảnh công vụ của cơ quan, cá nhân đại diện cho Nhà nước tại nơi công cộng là bình thường.

Như vậy, rõ ràng pháp luật không cấm người dân sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện kỹ thuật để giám sát lực lượng CSGT.

Nếu hiểu quy định trên là trưng dụng phương tiện liên lạc, thiết bị kỹ thuật của người dân… trong những trường hợp bất khả kháng nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh và an toàn giao thông nói chung, thì phải nêu rõ các điều kiện đi kèm.

Đặc biệt, quy định này phải hết sức minh bạch để không bị hiểu (hiểu nhầm hoặc hiểu đúng là CSGT có quyền “tước” điện thoại, thiết bị hành trình nhằm “trói tay” họ.

————————

Truong Huy San

 Đức Bảo Phạm

Thông tư này của Bộ Công an là vi Hiến. Nếu cần thì Bộ Công an phải kiến nghị Quốc hội quy định trong luật chứ không thể tuỳ tiện đưa ra một Thông tư.

Đức Bảo Phạm

Thôngtư Số: 01/2016/TT-BCA do Bộ trưởng Trần Đại Quang ký ngày 04-1-2016 và có hiệu lực ngày 15-2-2016 quy định CSGT có quyền trưng dụng trong điểm 6 của “Điều 5: Quyền hạn” như sau:

“6. Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật”.

Luật trưng mua và trưng dụng tài sản (2008) quy định:
“Trưng dụng tài sản là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, khộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.”

Thẩm quyền trưng dụng được Luật này quy định:

“Điều 24. Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định trưng dụng tài sản quy định tại Điều 23 của Luật này.
2. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.”

Như vậy, ông Bộ trưởng Trần Đại Quang có quyền quyết định trưng dụng, song ông không được quyền phân cấp cho bất kể thứ trưởng nào chứ đừng nói đến cho cảnh sát giao thông.

Kết luận: Điểm 6, điều 5 của Thông tư này đã trái ngược với điểm 2 điều 24 Luật Trưng mua và Trưng dụng Tài sản.

Edited · Like73More · Yesterday at 7:30pm

Lê Trung Kiên

Thông tư đầu tiên trong năm mới 2016 của Bộ Công an đã có dấu hiệu cần Bộ Tư pháp ra tay rồi !
Theo quy định tại Điều 24. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản (số 15/2008/QH12) thì chỉ có Bộ trưởng một số Bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyền trưng dụng tài sản của người dân. Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh cũng không có thẩm quyền, đương nhiên các cán bộ cấp dưới như vụ, cục, phòng… huyện, xã càng không có thẩm quyền, kể cả tướng tá công an lẫn quân đội. Đó là luật pháp !
Vậy mà khoản 6, Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BCA lại cho phép cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ được quyền “trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật”… thì cái đuôi “theo quy định của pháp luật” là pháp luật nào ?
Bộ trưởng BCA là người ký Thông tư này sắp lên Chủ tịch nước, không biết Thông tư của BCA sẽ sửa theo Luật hay Luật của Quốc Hội phải sửa theo thông tư đây ?
————-

Từ 15/2, CSGT chỉ được dừng xe trong 5 trường hợp sau

Từ 15/2, CSGT chỉ được dừng xe trong 5 trường hợp sau
Ngày 15/2, Thông tư 01/2016 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực, thay thế Thông tư 65 ban hành ngày…

Posted in Công An, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Hậu trường sắp xếp giữ chặc ngôi vị của TBT Nguyễn Phú Trọng- Đại Vệ Chí Dị: Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.

Posted by hoangtran204 on 29/01/2016

Đại Vệ Chí Di.

 

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.

Năm ấy đại hàn, tiết trời lạnh giá, những ngọn núi cao ở Tây Bắc phủ đầy tuyết. Chẳng ai rõ đấy là điềm lành hay dở, nhiều người từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới chứng kiến thời tiết như vậy.

 Trước ngày Sản Hội họp. vị rùa già ở Hồ Gươm xác nối lềnh bềnh. Đấy là vị rùa duy nhất còn lại từ mấy trăm năm qua tại hồ Lục Thuỷ, gắn liền với truyền thuyết chống ngoại xâm của nước Vệ.

Vệ Kính Vương họp bầy tôi bàn chuyện đánh nhà Chúa. Vương nói.

– Lần này phải quyết trận cuối cùng đánh tan quân phản nghịch.

Bọn bầy đều nhất trí ủng hộ.

Vương cho bọn Tư Tấn, Sáng Quyết, Sanh Hường, Tôn Dưa  dẫn quân tiên phong đi trước mở trận.

Tư Tấn bang giao rộng trên giang hồ, có nhiều thuộc hạ trong và ngoài nước và bọn cựu thần cũ. Tư Tấn nói.

Trước tiên cho người quấy nhiễu, địch thủ phân tán, lúc đó mới đánh được.

Tôn Dưa nói.

Khi giặc hoang mang, phân tán. Thần lập trận thế, chỉ cần xua chúng vào là chắc thắng.

Vương hỏi quần thần.

Ai có thể xua được chúng vào trận.?

Bộ hạ tâu.

Chỉ có Hoàng Em thủ hạ của Bạo mới dụ được hắn vào trận. Nếu Hoàng Em dụ Bạo, canh trận có Cả Sáng bộ Hình. Chắc Bạo sẽ không nghi ngại.

Vương băn khoăn.

Làm sao khiến được hai người ấy.?

Tư Tấn tâu.

– Bọn ấy theo ai không vì tiền cũng vì quyền. Nay bệ hạ  hứa phong đại thần Chủ Sản cho Cả Sáng hắn tất nghe theo. Còn Hồng Em nhận bạc hối lộ tội chứng đã có ở đây, nếu lập công chuộc tội thì tha bổng về nhà sống ung dung, nhàn nhã. Bằng không trị tội tức thời.

Vương cho gọi gấp hai người ấy đến. Cả Sáng nhận lời ngay, Hồng Em đắn đo một lúc, sau thấy chứng cứ nhận hối lộ triều thần đưa ra, không còn cách nào khác nhận lời.

Vương cắt đặt đâu và đó, định ngày Sản Hội họp là ngày khai trận.

Tấn về gọi các thủ hạ khắp nơi đến dặn.

– Thằng Bạo tham tàn, kết bè đảng lũng đoạn đất nước, anh em, con cháu nhà hắn ngày một lộng quyền. Không thể dung thứ, mong anh em vì nước mà xắn tay áo một phen.

Bọn thủ hạ e dè.

– Bạo ác độc, lỡ không thắng thì chuốc hoạ.

Tấn nói.

– Các quan trong triều đến nhất trí đồng lòng diệt bạo, kế sách đã chuẩn bị công phu đến ấy năm trời. Vây cánh của Bạo đã bị tước bỏ, giờ là lúc đánh trận kết liễu.

Nói rồi Tấn mở cho xem kế sách triệt Bạo của triều đình. Bọn thuộc hạ thấy Hồng Em, Cả Sáng đêù tham gia, biết chắc thắng nên nhận lời tắp lự.

Tấn động viên.

– Diệt Bạo xong, Kính tiếp tục làm Vương. Các ngươi  dốc lòng phục sự Vương giữ gìn nhà Sản. Công ấy sẽ đươc ghi nhớ đời đời.

Bọn thuộc hạ của Tư Tấn, kẻ nặng tình với chủ nhận lời.  Kẻ thì căm ghét anh em nhà Chúa lộng hành ngang ngược, sống xa hoa như lãnh chúa trên đầu nhân dân. Kẻ hận Chúa áp bức khinh miệt kẻ sĩ. Kẻ nhìn thấy cơ hộ thắng rõ ràng, được trong dụng lập công. Nên cả đám nhất tề hưởng ứng.

 Chúa ngồi trong phủ, nghe bên ngoài có tiếng hoảng hốt. Cho người ra xem, người báo.

– Bên ngoài có bọn  lâu la của Tư Tấn quấy nhiễu, bọn chúng võ nghệ cao cường, đột kích khắp nơi. Có cả cao thủ từ nước ngoài lẫn cao thủ trong nước.

Chúa bảo.

Thành cao, hào sâu. Bọn giặc cỏ ấy làm được gì. Việc ấy giao cho Bằng Gió, Báo Đỏ đối phó.

Bằng Gió theo phò Chúa  cùng với nữ tướng Báo Đỏ tung hoành làm mưa gió trong chốn giang hồ. Tuy làm quan nhưng chuyên dùng thủ đoạn hiểm ác để diệt khẩu người trong thiên hạ. Cứ theo cách cũ , Bằng Gió và Báo Đỏ xuống đòn tập kích vào tư gia của bọn thuộc hạ Tư Tấn.

Tấn coi trận, thấy giằng co, bèn ngoảnh lại bảo Vương.

Bạo cũng giỏi dùng quân giang hồ, giằng co thế này bất lợi. Xin cho cựu thần tham chiến.

Vương gật đầu tắp lự, Tân cho hoả tốc báo đến các cựu thần miền Tây Nam Bộ và miền Trung. Thư nói.

Nay khí số nhà Chúa đã tận, chỉ một chút nữa là diệt gọn. Đây là lúc các cựu thần trước là lập công với nước, sau là báo thù riêng. Không thể chần chừ.

Các cựu thần nhần được thư Tần, bèn đồng loạt đóng giáp trụ lên ngựa nhằm hướng phủ Chúa đi miết không kể ngày đêm. Trịnh tướng miền Tây dũng mãnh công phá luôn thẳng vào cửa chính phủ Chúa. Đằng sau có nhiều cựu thần khác hỗ trợ, thế như chẻ tre. Quân nhà Chúa bạt vía, khiếp đảm.

 Chúa thấy vậy, sai bọn ” bịt mặt ” tập kích lại các đại thần. Nhưng bị Văn Bắc tướng bộ Hình thuộc hạ của Vương diệt sạch.

Gần đến ngày Hội Sản thư hùng , Chúa lo lắm. Hồng Em nói.

Xin Chúa yên tâm, vào đến trận ai sống mới biết được.

Chúa nghe Hồng Em nói thế, cũng vững tâm theo Hồng Em vào trận. Đến nơi thấy Cả Sáng dàn quân bao trận, bụng cũng có phần yên tâm. Nói với tả hữu.

– Bên trong có Hồng Em tổng quản trung uỷ, bên ngoài có Cả Sáng phân minh giữ trận, công bằng cho đôi bên. Không có gì đáng lo cả.

Chúa vào trận đồ của Tôn Dưa bày, phá được hai cửa.

Vương thấy lo, gọi Tôn Dưa lại bảo.

– Không thể coi thường.

Tôn Dưa nói.

– Bệ hạ yên tâm, đấy là cái thần trù liệu. Dụ địch vào sâu trận không thể ra. Thần chỉ e Bạo đứng ngoài trận không vào, khi đã vào thì không còn gì phải bận tâm. Giờ thần làm phép tính, Bạo có một, chúng ta đổ ra mười. Phép xác suất sẽ làm hao tổn binh lực hai bên, Bạo tất bại. Xin đưa các đai thần sắp về hưu ra đối trận tiêu hao sinh lực địch.

Kính Vương nói.

Tiên sinh không hổ danh tiến sĩ, tính toán như thần.

Nói rồi sai nhất loạt bọn Sáng Quyết, Sanh Hường, Tư Tấn, Hồng Em, Tôn Dưa ra quấy đảo.

Chúa nhìn thấy Hồng Em trong đám ấy, giật mình biết mắc mưu. Đinh quay đầu ra thì Cả Sáng đã cho quân chặn cửa. Cả Sáng bảo.

– Vào đến đây, xin mời Chúa đi tiếp, xong trận hẵng về.

Chúa cắn răng một mình một ngựa, quân sĩ rơi rụng. Ngoảnh lại không thấy bọn Tô Điền, Chánh Vượng nữa. Cho người tìm mãi mới thấy hai tướng án binh bất động mãi đằng xa, biết bọn đó có bụng khác. Không trông cậy được gì, bèn tự thân xông trận vì không còn đường lui.

Vương thấy Chúa lao vào quyết sống mái, bèn gọi Sanh Phước ra bảo.

Kẻ địch đường cùng, giẫy mạnh. E đường cùng lại có biến, mau cho người chặn lại.

Sanh Phước người xứ Quảng, trước là người của Chúa. sau được Vương hứa ban chức tể tướng khi dẹp được Bạo. Phước cắp giáo chạy về với Vương, đem hết điểm mạnh yếu nhà Chúa cho Vương biết. Nay thấy Vương lệnh, Phước bèn gọi các quan đồng hương xứ Quảng ra bảo.

Xứ Quảng bấy lâu không có người trong tứ trụ, nay là lúc để xứ Quảng mở măt mày, xin các tướng vì danh quê hương mà dốc lòng trận này.

Lập tức các tướng xứ Quảng hăng hái ra trân, Chúa mải đối phó đằng trước, bọn tướng xứ Quảng từ đằng sau ập đến.

 Một mình trùng trùng giữa trận , bốn phương tám hương đao thương của địch đâm tới tua tủa. Chúa ngửa cổ lên trời.

– Không ngờ vận ta hết từ đây.

 Chúa Nguyễn tên chữ là Bạo, người đất Kiên, mười năm tung hoành uy vũ thiên hạ. Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Mùi tại Đền Tam, kinh đô nước Vệ,  Chúa Nguyễn bị Vệ Kính Vương đánh bại hoàn toàn, không còn mảnh giáp, quân sĩ tan tác, Chúa bị Vương tước hết binh quyền chờ ngày định tội.

 Vệ Kính Vương tiếp ngôi. Bấy giờ bọn giang hồ nhiều kẻ ca ngợi Vương anh minh, đức độ, nhân hậu, liêm khiết. Sẽ là người đưa nước Vệ đến một thời kỳ mới đầy sáng lạn. Nước Vệ sẽ hùng cường, bất khuất trước quân Tề.

 Bọn thủ hạ nhà Chúa, nhiều kẻ thức thời đã án binh bất động như Tô Điền, Chánh Vượng. Bọn khôn hơn thì quay ngược giáo từ đầu như Sanh Phước, được hưởng vinh hoa phú quý tột cùng. Bọn chậm hơn như Hồng Em cũng được đại xá về biệt phủ xa hoa ở Rạch Chiến dưỡng già.

Bọn Bằng Gió, Beo Đỏ lũng đoạn dư luận bấy lâu, chẳng còn đất dụng võ.

Thiên hạ trở nên thái bình, nhân dân hoan ca. Tiếng ca ngợi nhà Sản vững bền muôn thưở vang dậy khắp non sông.

——————-

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.

Họ Nguyễn tên chữ là  Kính người xứ Đông Ngàn, sinh năm Giáp Thân. Đậu tiến sĩ ở Nga La Tư năm Tân Dậu.

Kính chuyên ngành lý luận tuyên truyền trong triều Sản, vì thế nước Vệ trải qua mấy cuộc chiến tranh tàn khốc, Kính bình an vô sự thăng tiến đều đều trong triều.

 Đến năm Vệ Cường Vương tuổi vừa 71, gọi Kính đến nhường ngôi.

Kính lạy tạ đáp.

– Muôn vàn cám ơn bệ hạ, đã không ham quyền , cố vị nhường ngôi cho lớp trẻ có cơ hội cống hiến.

Kính lên ngôi bắt tay vào việc thu phục quyền lực vào ngai vàng. Xúi dục cho các quan tranh giành chức vị, tương tàn liên miên.

Đến đại hội Sản Uỷ bầu Vương mới.Vệ Kính Vương nại cớ cần có người lớp cũ để duy trì truyền thống, tự đặt mình tiếp tục ngôi ngai vàng. Năm ấy các đại thần bị vướng xúi bẩy, chinh chiến liên miên, đều kiệt quệ sức lực. Nghiễm nhiên mình Vương lên ngôi, không có đối thủ cạnh tranh.

Đời  Vệ Kính Vương năm thứ 6, Kính Vương 71 tuổi tiếp tục trị vì thiên hạ.

Các đại thần nhiếp chính cũ vốn có thế lực trong triều đều bị Vương dùng sách lược của Tôn Dưa gạt về hưu hết cả, sau Tôn Dưa cũng bị gạt cuối cùng. Vương lên ngôi bố trí các chức vụ đại thần nhiếp chính cho các tay chân tâm phúc của mình.

 Kể từ mấy đời Vương trước, đến giờ Vệ Kính Vương là người nắm được quyền lực tuyệt đối.

Năm ấy nước Vệ có băng tuyết, trâu bò chết vô số, có một con rùa sống mấy trăm năm ở hồ Lục Thuỷ được dân chúng tôn thờ, bỗng nhiên lăn ra chết.

Vương cho người đi phao tin trong dân gian, ấy là điềm lành, đất trời thay đổi, vận mới hưng thịnh đến cho đất nước. Chỉ có kẻ xấu mới xuyên tạc là điềm gở.

 Bọn bồi bút vốn toàn phường cơ hội, thấy vậy nhao nhao theo tán tụng, ca ngợi Vệ Kính Vương hết lời. Lúc hưng phấn, thấy thiên hạ không còn đối thủ,  xung quanh bao lời tán tụng. Vương hứng chí bịa theo.

– Tôi tuổi cao, xin về nghỉ, nhưng nhân dân và các quan trong triều cứ bắt phải làm.

Bọn bồi bút lại tung hô Vương anh minh, nhân từ, khiêm tốn. Được đà Vệ Kính Vương lại nói.

– Nước Vệ dân chủ hơn nhiều nước khác, vì thế dân chủ cần đi với kỷ cương.

Bọn bồi bút lại tung hô Vương sáng suốt, chính sách minh bạch, thái độ quan điểm rõ ràng.

Vương đương trên mây, thấy nói gì thiên hạ cũng tin, bèn khoe.

– Tôi lên ngôi, trăm người đồng tình cả trăm, tôi cũng bất ngờ.

Bọn bồi bút lại tung hô Vương được lòng người, được lòng trời.

Vệ Kính Vương sau khi nhân tung hô, đưa ra danh sách Chính Sản do Vương thống lĩnh, dưới trướng có 18 vị, tương đương với thập bát la hán. Ý vương muốn nói mình như Phật Tổ có thập bát vị la hán đứng hầu.

1- Thị Nã,  sinh năm Giáp Ngọ, người xứ Tây Bắc

2- Cả Sáng, chưa rõ năm sinh, người huyện Núi Vàng, đất Ninh.


 3- Sanh Phước, sinh Giáp Ngọ, đất Quảng.
 
4-Thị Vàng., sinh Giáp Ngọ, xứ Cảng Nứa.
 4- Đường Hoang, sinh năm Quý Tị, người trấn Sơn Nam Hạ
 
6- Tốt Hậu, sinh năm Quý Tị, người xứ Vĩnh Long
7-U Ngĩa, sinh năm Mậu Tuất, người Châu Ái.
 
8-Hôn Hoàng, sinh năm Kỷ Hợi, người trấn Sơn Nam Hạ.
 
 9-Văn Bằng, sinh năm Tân Sửu, người xứ Phong Châu.

10-Sanh Thời. Sinh năm Giáp Ngọ, người trấn Sơn Nam Hạ.
 
11-Thị Đào, sinh năm Mậu Tuất, người xứ Quảng Bằng.
 12- Điền Lan, sinh năm Đinh Dậu, người đất Châu Hoan.
 
13-Văn Lộc. sinh năm Canh Tuất, người xứ Vĩnh Phượng.
 
14-Hưu Chiến, sinh năm Ất Mùi, người xứ Phượng Yên.
15- Biển Bắc, sinh năm Kỷ Hợi, người phủ Kiến Xương.

16-Ca Thiên, sinh năm Canh Tí, người trấn Sơn Nam Hạ.
 
17- Địa Suy., sinh năm Quý Tị, người phủ Kiến Xương.
 
 18-Tô Điền, sinh năm Đinh Dậu, người trấn Sơn Nam Thượng

Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2016

Kết thúc buồn cho Nguyễn Tấn Dũng.

Như trong bài phân tích trước có tên Ngõ Hẹp cho Nguyễn Tấn Dũng đã nêu. Nếu ông Dũng đi theo lộ trình của nghị quyết 244 cơ hội của ông sẽ cực kỳ nhỏ. Bất cứ cửa ải hẹp nào đều có các đối thủ chực sẵn để phá.

 Nguyễn Tấn Dũng đã được sự đề cử rất cao để ở lại. Nhưng nghị quyết 244 lại có một điều rất oái ăm, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Là người được đề cử phải làm đơn xin rút. Sau đó đại hội xét bỏ phiếu lần nữa xem có đồng ý cho rút hay không.

 Khi Nguyễn Tấn Dũng đến bước này, Vũ Ngọc Hoàng vốn là phó trưởng ban tuyên giáo, đồng hương với Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trắng trợn trên báo chí là không nên bỏ phiếu cho những người đã xin rút.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160125/dai-hoi-xii-thu-tuong-khong-co-ten-trong-danh-sach-bau-cu/1044250.html

Cuộc kiểm phiếu đồng ý cho rút kết thúc  ngày 25 tháng 1 năm 2015 vào ban tối giờ Hà Nội. Kết quả đưa ra là tất cả những uỷ viên BCT khoá trước được đề cử đều được đại hội đồng ý cho rút.

Phải nói âm mưu của phe Nguyễn Phú Trọng rất chặt chẽ và chi tiết. Mọi cửa ngõ mà Dũng phải đi qua đều cực hẹp và  dễ dàng bị ách lại bất cứ lúc nào bởi động tác nhỏ của đối phương.

Ngay từ cửa đề cử, phe Nguyễn Phú Trọng đã xác định số lượng người đề cử Dũng không phải là ít. Bởi thế đúng như dự đoán, họ đã tung thật nhiều đề cử khác để tranh chấp làm loãng lá phiếu . Những người như Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Lê Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Lê Thanh Hải…tất cả được phe Trọng đề cử ra đại hội để ở lại. Dù có người chỉ được số phiếu có vài phần trăm.

 Số lượng nhân sự được đại hội đề cử rất nhiều,  trong khi đầu vào chỉ có hạn. Chính là nguyên nhân khiến số phiếu dành cho Nguyễn Tấn Dũng bị giảm, nhất là quy định phải có đến 800 lá phiếu không cho rút mới được ở lại. Con số quá là hoang đường. Đây là bài toán mà Tô Huy Rứa vạch ra cho Nguyễn Phú Trọng, cứ bầu đi, bầu lại, ý kiến đi, ý kiến lại thì con số ủng hộ sẽ giảm vì bị nguội lạnh.

Nhưng Tô Huy Rứa cũng chỉ là con cờ của kẻ thâm độc như Nguyễn Phú Trọng. Để đi được đến thế độc tôn như này, Trọng đã đẩy bao con người lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực suốt mấy năm. Đầu tiên Trọng hứa cho Nguyễn Bá Thanh vào BCT, rồi hứa tiếp cho Phạm Quang Nghị là TBT, hứa cho Phùng Quang Thanh làm CTN đến khi cả ba nhân vật này vì quá ham lời hứa của Trọng mà ra sức thi thố, lực kiệt, hơi tàn. Đến giữa canh Trọng hứa cho Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa chức TBT. Cả ba người Sang, Rứa, Hùng đều nỗ lực mỗi người một vẻ theo khả năng của mình để đánh Nguyễn Tân Dũng.

Những cuộc chiến liên miên ấy đã khiến Dũng bị hai tổn người và vật. Đến trận cuối cùng thì sức hết, lực cùng như Tô Huy Rứa đã dự tính.

Bây giờ là chuyện tương lai.

Nguyễn Phú Trọng nếu làm TBT tiếp tục, thông tin nói rằng ông sẽ làm một hay hai năm và nhường chỗ cho người khác. Điều đó cho thấy , ông Trọng chỉ cố trụ lại để chặn cửa không cho Dũng vào chức TBT. Khi Dũng ra về, ông mới nhường lại cho người khác làm TBT. Người đó là ai, đó là một câu hỏi đến nay chưa ai rõ. Nhưng rất có thể là Trần Đại Quang, người được đề cử làm CTN và giữa nhiệm kỳ sẽ tiếp quản chức TBT.

 Dường như Nguyễn Phú Trọng có niềm uất hận gì với tự do, đổi mới. Cho nên bằng mọi giá, một cách điên cuồng và bẩn thỉu, ông ta cố gạt được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường,  để đưa một gã công an lên làm CTN và một kẻ bất tài như Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng.

 Chuyện biến thái về nhân cách, tư tưởng không phải là hiếm trong giới lãnh đạo. Có lẽ Nguyễn Phú Trọng có hằn thù gì với dân tộc và đất nước này. Cho nên ông ta mới làm những điều điên loạn bất chấp công bằng đến như vậy.

 Ngay sau khi có kết quả về số phiếu không đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng vì chỉ được 41%. Không được 50% như dự định.  Lập tức có nhiều bài viết bắt đầu bóng gió đe doạ những người đã ủng hộ ông Dũng như ông Đặng Ngọc Tùng của tác giả nặc danh nhưng giọng điệu đầy de doạ của tuyên giáo.  Đặc biệt tác giả phê phán việc ông Tùng vì dám nhắc nhở đến những chiến sĩ VNCH đã hy sinh. Đòi hỏi phải xử lý ông Tùng vì có động cơ chính trị.

 Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng hồ hởi có ngay một bài báo nhắc đến việc tới đây sẽ  những kẻ thuộc về phe thất thế sẽ bị thanh trừng bởi phe mới lên.

http://basamnews.info/2016/01/25/6737-nhung-nhom-loi-ich-nao-se-bi-thanh-trung-sau-dai-hoi-vinh-biet/

 Được làm vua, thua làm giặc.  Đấy là phương ngôn của người xưa, nhưng trong chế độ cộng sản, những kẻ thua chẳng bao giờ đủ gan làm giặc. Chúng chỉ biết cúi đầu chờ đồng bọn hành xác mình một cách ngạo nghễ, hả hê.

 Năm tới chắc chắc sẽ không có gì sáng lạn, thậm chí là nhiều năm tới nữa.

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị, Độc quyền lãnh đạo | Leave a Comment »

►Nguyễn Phú Trọng trả lời: “Chiến lược xa quá”! khi được hỏi: TBT có nghĩ Việt Nam sẽ trở thành nước dân chủ giàu mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của ông?

Posted by hoangtran204 on 29/01/2016

Dân chủ của cộng sản là bọn đồng đảng 1510 đứa cùng họp nhau, bầu bán với nhau để phân công đứa nào sẽ nắm chức vụ trong chính phủ: thí dụ ai làm thủ tướng, ai làm chủ tịch quốc hội… Còn 90 triệu dân chúng chỉ là khán giả bị ép xem vỡ tuồng “bầu cử”. Đến nổi, đảng trưởng, TBT Nguyễn Phú Trọng nói:”Dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn”!

Nguyễn Phú Trọng: “Chiến lược xa quá”!

Nguyễn Văn Tuấn

28-1-2016

Kí giả của hãng thông tấn Pháp AFP hỏi bác tổng Trọng: “Dưới sự lãnh đạo của ông, ông có nghĩ Việt Nam sẽ trở thành nước dân chủ giàu mạnh hơn?” Ngài tổng bí thư kính mến trả lời mà như không trả lời: “Câu hỏi của bạn tính chiến lược xa quá”!

Ngài tổng bí thư kính mến nói tiếp: “Tôi cho rằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo nhưng phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, để tránh làm tốt thì vơ vào còn làm dở thì không ai chịu trách nhiệm cả.

Tôi chẳng tiện nói một số nước nhưng cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất thì dân chủ sao được. Khẩu hiệu của Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây là mục tiêu lâu dài còn trước mắt thì xây dựng một nước Việt Nam phát triển, văn minh hiện đại” (1).

Thiệt chẳng biết nói gì! Hình như bác này hiểu khái niệm “dân chủ” khác với cách hiểu của kí giả và phần đông chúng ta. Cái mục tiêu trước mắt của ông thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn cái câu chỉ trích “không ai chịu trách nhiệm” thì chỉ chứng tỏ ông KHÔNG biết gì về các nước theo thể chế dân chủ. Thật là tội nghiệp!

Một nhà lãnh đạo thực sự phải là một kẻ có viễn kiến – vision, nhưng qua câu trả lời của ngài tổng bí thư kính mến, tôi sợ là ông chẳng có một viễn kiến gì cả. (Nếu là người có viễn kiến, ông đã có một câu trả lời hay, chứ không quá ngây thơ đến nổi nói cái mục tiêu dân chủ giàu mạnh là xa). Có lẽ ông chỉ là một người đứng đầu đảng (party head), chứ chưa phải là một “leader”, và còn rất rất xa để thành một “statesman”.

____

PS: Đọc nguyên bài (chắc là tường thuật chưa đầy đủ) thấy các kí giả VN hỏi những câu quá thấp và tầm thường, chứng tỏ họ quan tâm đến mấy cái tủn mủn. Chỉ có anh kí giả AFP hỏi một câu nghe tạm được.

(1) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng VN phát triển, văn minh, hiện đại”(TT).

 

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Nhan Vat Chinh tri, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị, Độc quyền lãnh đạo | Leave a Comment »

►”Tôi bất ngờ vì được Đại hội tín nhiệm”, Nguyễn Phú Trọng

Posted by hoangtran204 on 28/01/2016

BBC

28-1-2016

Hôm thứ Tư 27/1, ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, đã tái đắc cử nhằm mục đích bảo đảm “kế thừa và đoàn kết” trong nội bộ Đảng CSVN.

Ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, nói: “Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Ông Trọng có cuộc họp báo đầu tiên cho nhiệm kỳ hai của mình. Trước đó, các nhà báo được khuyến cáo “cân nhắc khi đặt câu hỏi”.

‘Bất ngờ’

Tại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, trả lời câu hỏi của Truyền hình Việt Nam về cảm nghĩ của mình khi được bầu làm Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Hơi bất ngờ với tôi, khó trả lời. Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối”.

“Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ có hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi. Trách nhiệm Đảng giao thì tôi với tư cách đảng viên thì phải chấp hành.”

Ông cũng ngỏ lời “chân thành cảm ơn đồng bào đã có những nhắn gửi, giao trách nhiệm cho chúng tôi” và nói ông “lo lắng vì trách nhiệm sắp tới còn nặng nề lắm”.

Tổng bí thư Trọng khẳng định “kết quả bầu cử vừa rồi bảo đảm 100% là hoàn toàn đúng với công tác nhân sự”.

Quá trình bầu chọn nhân sự, theo ông là rất đúng đắn và dân chủ.

Ông Trọng phát biểu với báo chí: “Dân chủ đến thế là cùng – nhiều đại biểu tâm sự như thế. Đại hội lần này là đại hội biểu hiện dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ.”

‘Tre già măng mọc’

Phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Phú Trọng:

“Ở phần đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư có nói rằng tuổi của ông đã khá cao so với những người khác trong Bộ Chính trị và Tổng Bí thư có nói về thế hệ trẻ, gương mặt mới trong Bộ Chính trị. Vậy trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư có kế hoạch, lộ trình nào đó để tìm kiếm một người có tài, có đức, và trẻ để gánh vác, kế nhiệm Tổng Bí thư? Và nếu như có kế hoạch hay lộ trình đó thì thời gian diễn ra mất khoảng bao lâu?”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời: “Vấn đề bạn nêu lên cũng là một vấn đề đáng lo, làm sao đào tạo, bồi dưỡng được các anh em trẻ, lớp cán bộ “tre già măng mọc”. Ngay cơ cấu và đội ngũ bây giờ cũng phải liên tục kế thừa ba độ tuổi để phát triển, không để hẫng hụt. Già quá không được, trẻ quá không được.

“Giống như búi tre cần có ba lớp, có măng mọc, rồi có lớp bánh tẻ, rồi lớp già thì nó mới ấm cái gốc. Lo trách nhiệm để đào tạo cán bộ trẻ là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài và phải làm có kế hoạch.

“Vừa qua, chúng ta đã làm được một bước nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp, tỷ lệ trẻ bây giờ trong lớp lãnh đạo cũng còn ít, phải hết sức đòi hỏi không những kế hoạch, suy nghĩ đào tạo, mà chính là phải có cái tâm, quan tâm chăm lo đến các anh chị em trẻ.

“Bây giờ tài năng trẻ nhiều lắm. Trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ tốt nghiệp đại học, trên đại học rất nhiều, gần 100%. Nhân tài không thiếu, lớp trẻ bây giờ được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin hiện đại, có nhiều kiến thức hơn lớp chúng tôi ngày xưa.

“Thế còn bạn hỏi kế hoạch bao giờ xong thì hôm nay hỏi thì cũng khó trả lời, phải có kế hoạch, phải chuẩn bị, phải làm bài bản. Từng bước đi một. Bây giờ bảo hứa 5 năm, 2-3 năm thì tôi sợ như thế không khả thi và có cái gì đó nó ảo tưởng”.

Bộ Chính trị

Image copyrightAFP
Image caption: Liệu đây có phải “tứ trụ” mới?

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII hôm 27/1 cũng bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị mới có 19 ủy viên, tăng ba người so với trước.

Bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng có các ông bà (xếp theo thứ tự alphabet):

  1. Trương Hòa Bình: Chánh án tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên trung tướng công an
  2. Nguyễn Văn Bình: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
  3. Phạm Minh Chính: Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên trung tướng công an
  4. Hoàng Trung Hải: Phó Thủ tướng
  5. Vương Đình Huệ: Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Tài chính
  6. Đinh Thế Huynh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
  7. Tô Lâm: Thượng tướng, Thứ trưởng Công an
  8. Ngô Xuân Lịch: Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
  9. Trương Thị Mai: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
  10. Phạm Bình Minh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
  11. Nguyễn Thị Kim Ngân: Phó Chủ tịch Quốc hội
  12. Nguyễn Thiện Nhân: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng
  13. Tòng Thị Phóng: Phó Chủ tịch Quốc hội
  14. Nguyễn Xuân Phúc: Phó Thủ tướng
  15. Trần Đại Quang: Đại tướng, Bộ trưởng Công an
  16. Đinh La Thăng: Bộ trưởng Giao thông Vận tải
  17. Võ Văn Thưởng: Phó bí thư thường trực TP HCM
  18. Trần Quốc Vượng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Ban Bí thư ngoài một số ủy viên Bộ Chính trị sẽ có thêm các ông: Lương Cường (Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Nguyễn Văn Nên (Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hòa Bình (Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 vị cũng đã được bầu.

Lãnh đạo các ngành

Image copyright Reuters
Image caption:   Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới lễ bế mạc 28/1

Lãnh đạo Đảng đã có đề xuất một số nhân sự chủ chốt, cụ thể là ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội.

Bốn ủy viên Bộ Chính trị mới xuất thân công an, hai người thuộc quân đội.

Nếu như ông Trần Đại Quang lên làm Chủ tịch nước thì ông Tô Lâm sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Quốc phòng sẽ là Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Ông Võ Văn Thưởng nhiều khả năng sẽ trở thành Bí thư Thành ủy HCM thay ông Lê Thanh Hải.

Một điều mà nhiều nhà quan sát cho là bất ngờ, là việc ông Đinh La Thăng lọt vào Bộ Chính trị.

Việc ông Phạm Bình Minh trở thành ủy viên Bộ Chính trị cũng là một diễn biến được quan tâm, được cho là sẽ nâng cao vị thế của ngành ngoại giao Việt Nam.

Ông Phạm Bình Minh là con trai của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người chủ trương chống ảnh hưởng của Trung Quốc và do vậy không được ủng hộ của Bắc Kinh.

Một câu hỏi mà các nhà bình luận đang tìm cách giải đáp là ai trong các ủy viên trên sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng khi ông rút lui vào giữa nhiệm kỳ trong vài năm tới.

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Thời Sự, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị, Độc quyền lãnh đạo | Leave a Comment »

►Đánh phá, bôi nhọ, tố cáo nhau trong khi Đại Hội 12 đang họp

Posted by hoangtran204 on 28/01/2016

Các phe phái của Dũng và Trọng đấu đá và tố cáo nhau mạng internet để giành ghế vào bộ chính trị. Sự kiện này hé lộ nhiều bí mật việc làm ăn giữa các phe phái. Chú ý bài này nhằm “đánh phá” và ngăn chặn Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính Trị; nhưng kết quả cho thấy, Nguyễn Văn Bình lại được vào BCT, trong khi Dũng về hưu. 

Đại biểu dự đại hội 12 lạnh sống lưng khi biết Ngân hàng sắp vỡ nợ

24-1-2016

Góc khuất ĐH 12

21-1-2016

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

“Trong 2 năm 2014 – 2015, Ngân hàng Nhà nước không đóng góp bất kỳ một đồng nào cho Ngân sách nhà nước. Đó là chưa kể năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đang lỗ 6.090 tỷ đồng” – Đó là những con số gây sốc đối với bất kỳ ai đang quan tâm đến hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Liệu có lơi ích nhóm?

Sau rất nhiều tuyên bố khá hùng hồn trên diễn đàn báo chí vê việc đã ổn định tỷ giá, ổn định lãi suất, giải quyết nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước, nhưng khi FED tăng lãi suất, Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, ngay lập tức giá trị VND liên tục chao đảo. Chỉ một cơn “hắt hơi, sổ mũi” của hai nền kinh tế này đã khiến người đứng đầu ngành ngân hàng Việt Nam buộc phải “phá bỏ cam kết ” về việc cố định biên độ tỷ giá khiến cho doanh nghiệp trở tay không kịp. Nhưng điều đó chưa nói hết lên bức tranh toàn cảnh về sự yếu kém trong hoạt động của hệ thống ngân hàng mà căn nguyên là tư duy hành chính hóa không tuân thủ quy luật thị trường trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Theo nguyên tắc kinh doanh yếu kém, thua lỗ phải đóng cửa, phá sản nhưng thực tiễn về tình trạng nợ xấu, thua lỗ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy việc chưa có ngân hàng nào ở Việt Nam bị phá sản. Tình trạng này không phải xuất phát từ chồ ngân hàng ở Việt Nam hoạt động quá hiệu quả mà là xuất phát từ duy bao bọc của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại, của “mẹ” đối với các “con” thông qua việc mua lại, cho sáp nhập, hợp nhất, xử lý theo các biện pháp hành chính nhăm “cứu” các ngân hàng bị thua lồ.

Lý giải cho việc làm “chẳng giống ai” này, Ngân hàng Nhà nước cho rằng nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Nhưng điều lạ là khi đặt ra quy định về bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước lại không tính đầy đủ “quyền lợi người gửi tiền” và trách nhiệm của bảo hiếm tiền gửi đối với toàn bộ khoản tiền gửi của người dân. (xem ghi chú của TH cuối bài). Vậy thì việc mua lại ngân hàng có phải là vì “quyền lợi của người gửi tiền?”.

Cho đến thời điếm này, Ngân hàng Nhà nước đã mua ba ngân hàng với giá 0 đồng gồm Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank), Ngân hàng Xâỵ dựng Việt Nam (VNCB) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), đồng thời tiến hành sáp nhập hàng loạt các ngân hàng vào với nhau, trong đó có việc nhập các ngân hàng thương mại nhà nước không nắm cổ phần vào các ngân hàng do nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đối với việc “mua ngân hàng với giá 0 đồng”, nói là “0 đồng” nhưng thực chất Ngân hàng Nhà nước phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ đế duy trì sự hoạt động của các ngân hàng này. Với việc sáp nhập các ngân hàng cũng diễn ra với kịch bản tương tự.

Dù sức ép từ dư luận xã hội rất lớn, các đại biểu Quốc hội có yêu cầu nhưng đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa từng công bố cho báo chí hoặc Quôc hội biết là nợ xấu không có khả năng thu hồi ở các ngân hàng đã “mua” là bao nhiêu? Chi phí để sở hữu chúng, tức những khoản tiền phải bỏ ra để các ngân hàng này không rơi vào tình trạng phá sản là bao nhiêu, phương án phục hồi là như thế nào?

Câu hỏi đặt ra là tiền ở đâu để Ngân hàng Nhà nước duy trì sự hoạt động của các ngân hàng yếu kém này? Câu trả lời rất rõ ràng đó là tiền gửi của người dân chứ không thế là tiền nào khác. Khi cơ cấu lại Ngân hàng Xây dựng, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã khăng định phải cần khoảng 40 ngàn tỉ đồng đế ổn định hoạt động Ngân hàng Xây Dựng, sau khi Ngân hàng này được Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng, trong khi tổng tài sản của NH này vào thời điểm bị mua lại là khoảng 27 ngàn tỉ đồng. Tức là có thể cần đên 1,5 lần giá trị tài sản trên sổ sách để ổn định 1 ngân hàng. Nếu lấy đây là chuẩn để tham chiếu, thì chúng ta cần phải có hàng nhiều trăm ngàn tỉ đồng để ổn định hệ thống ngân hàng. Tất nhiên số tiền này không phải chi ngay mà là số tiền cần có sẵn (tính thanh khoản ngay lập tức) đế chi ra trong quá trình tái cơ cấu các Ngân hàng yếu kém, mà có thể kéo dài trong nhiều năm. Với số tiên bỏ ra lớn như vậy rõ ràng là gánh nặng vô hình làm trì trệ sự phát triển kinh tế của đất nước, vì đây là một nguồn lực không nhỏ không tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Hệ quả có thể thấy được nhưng tại sao Ngân hàng Nhà nước không dám “buông” mà vẫn cố “cứu” những ngân hàng yếu kém? Phải chăng có tính lợi nhóm ở đây? Chính vì “sự chống lưng” này mà đã có những cú làm ăn vô tội vạ của những người quản lý ngân hàng dẫn tới hàng loạt vụ án gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng đã xảy ra, để lại hệ quả không hề nhỏ cho nền kinh tế đất nước.

Nợ xấu ngân hàng – lấy túi nọ bỏ túi kia

Trong rất nhiều kỳ họp Quốc hội, đã có rất nhiều ý kiến của đại biểu bày tỏ sự lo lắng về tình trạng nợ xấu ngân hàng ở mức độ đặc biệt nguy hiếm bởi đã có lúc nợ xấu lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đại biểu Trần Du Lịch còn ví von nợ xấu ngân hàng giống như “cục máu đông” của nền kinh tế, nếu không giải quyết được có thế gây “đột tử”. Trước áp lực quá lớn phải giải quyết “cục máu đông”, và yêu cầu của Chính phủ phải đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% vào cuối năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã ép các ngân hàng phải đưa tỷ lệ nợ xấu xuống bằng cách bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản các tố chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến giữa năm 2015, các tổ chức tín dụng đã bán lại cho VAMC 158.000 tỷ đồng nợ xấu. Sau khi “làm sạch sổ sách” bằng cách chuyến nợ cho VAMC, Ngân hàng Nhà nước hoan hỉ báo tin đã đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Thế nhưng sự thật khá phũ phàng là ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố đã đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% thì Tổng giám đốc VAMC lại trả lời trên truyền hình rằng với số nợ xấu được mua về, tỷ lệ giải quyết được rất nhỏ. Như vậy có thế thấy việc mua bán nợ của các tổ chức tín dụng với VAMC chỉ là động tác “chuyển nợ xấu từ túi nọ sang túi kia” chứ bản chât không hề thay đổi.

Theo các chuyên gia ngân hàng thì việc mua bán nợ xấu với VAMC chả khác nào “trò trẻ con” và “làm xiếc trên sổ sách” bởi không phải ngân hàng thuơng mại cứ bán nợ cho VAMC là khoản nợ đó được xóa hoàn toàn. Theo quy định: Sau 5 năm nếu VAMC không xử lý được hết nợ xấu thì ngân hàng thương mại phải lấy lại món nợ đó và “ôm” số nợ này. Như thế, rủi ro chính vẫn là các ngân hàng thương mại vì họ bán nợ đi mà không biết được chiết khấu và hưởng được bao nhiêu trong khi vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro 20% cho các khoản nợ để giảm trừ giá trị trái phiếu. Chính vì điều này đã dẫn đến tình trạng các ngân hàng thà “ém” nợ xấu xuống dưới tỷ lệ 3% đế không phải bị “bêu danh” vào danh sách của VAMC vì đằng nào sau 5 năm nếu không xử lý hêt họ vẫn phải “ôm” lại những món nợ này.

Đến cuối 2015, với tinh thần “triệt để xử lý nợ xấu” về dưới mức 3% , tỷ lệ nợ xấu tại phần lớn các ngân hàng được thế hiện trên so sách đã giảm đáng kê so với đầu năm. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng nợ có khả năng mất vốn vẫn tăng mạnh tại nhiều ngân hàng. Cụ thể đến giữa tháng 9/2015, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (BID) đang ôm “cục nợ” có khả năng mất vốn (nhóm 5) lên đến 5,630 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm 2015. Đó là chưa kể đến khoản nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) cũng không thua kém bao nhiêu với hơn 5,100 tỷ, đẩy tổng nợ xấu của BIDV tăng 32% lên hơn 11,900 tỷ đồng. Đồng thời, nợ quá hạn của ngân hàng cũng ngất ngưởng gần 23,100 tỷ, trong đó nợ quá hạn trên 3 tháng hơn 6,400 tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn của Ngân hàng Ngoại thương VN – Vietcombank (VCB) cũng vừa vượt ngưỡng 4,900 tỷ đồng, tăng 38% so với đâu năm, còn nợ quá hạn hơn 9,300 tỷ đồng. Tại Ngân hàng Công thương VN – VietinBank (CTG), nợ quá hạn hơn 8,600 tỷ, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng 30% lên 2,685 tỷ đồng. Với quy mô và con số tuyệt đối nhỏ hơn nhưng tốc độ tăng nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nổi trội hơn cả với hơn 1,560 tỷ đồng, cao gấp 3 lần hồi đầu năm.

Những số liệu tỷ lệ nợ xấu “đẹp như mơ” vừa được các ngân hàng công bố khiến dấy lên không ít hoài nghi, rằng đang có cuộc chạy đua công bố nợ xấu thấp nhằm che giấu nợ chứ không phải đã thực chất xử lý được nợ?

Giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng là một bài toán khó, cân phải giải quyết một cách căn cơ, triệt để, thực chất thì mới mang lại hiệu quả cho nền kinh tế đất nước chứ không phải chỉ bằng những thủ thuật lấy lòng dư luận.

——

Ghi Chú của TH: 

-Ngân hàng tại VN chỉ bảo hiểm tối đa cho người gởi tiền là 50 triệu đồng VN, tương đương với $2500 USD 

——-

Hai thành viên HĐQT Ngân hàng BIDV và 4 trưởng phó phòng các bộ phận MHB bị bắt

nguồn anhbasam

24-1-2016

Đôi lời: Chưa thấy báo nào đăng tin này, nhưng qua kiểm chứng một số nguồn thạo tin trong nước, các nguồn tin này cho biết, họ đã nghe tin các nhân vật nêu trong bài bị bắt hồi tuần trước.

____

Góc khuất ĐH 12

23-1-2014

H1

Ảnh: Góc khuất ĐH 12

Trước thềm đại hội Đảng 12 một số lãnh đạo ngân hàng trong nước bị bắt hiện chưa được công bố nguyên nhân tại sao,

– Ông Huỳnh Nam Dũng chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB

– Nguyễn Phước Hoà thành viên HĐQT ngân hàng MHB.

Hai ông này hiện là hai thành viên HĐQT Ngân hàng BIDV, đã bị C46 bắt ngày 16/1/2016 cùng 4 trưởng phó phòng các bộ phận.

– Ông Huỳnh Nam Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB từ năm 2002 và được tái bổ nhiệm vào năm 2007. Ông là một trong những người đầu tiên tham gia vào quá trình thành lập MHB với tư cách thành viên Ban trù bị. Sau khi MHB được thành lập vào năm 1997, Ông được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

– Trước khi chuyển công tác về MHB, Ông từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ và trải qua nhiều công việc khác nhau như thành viên nhóm tư vấn về đầu tư cho Thủ tướng, thành viên nhóm chuyên gia giúp Thường trực Chính phủ về tài chính, ngân hàng, thành viên nhóm nghiên cứu về đổi mới kinh tế xã hội và cải cách hành chính của Thủ tướng. Ngoài ra, Ông có mười năm công tác tại Bộ Ngoại giao.

– Ông Dũng đã được nhận học bổng Fulbright tại lllinois University – Hoa Kỳ và được đào tạo lấy hai bằng Thạc sĩ về Kinh tế và Tài chính (1993-1995).

– Năm 2008, Ông vinh dự được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng III”.

– Ngày 08/06/2011 Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL.

– Trước khi chuyển công tác về MHB, Ông Hòa đã tham gia nhiều công việc khác nhau như Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh (1986) và Giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp tỉnh Tây Ninh (1991). Từ 1994 đến tháng 9/2000, ông làm Giám đốc Sở Giao dịch II Ngân hàng Nông nghiệp và phat triển nông thôn Việt Nam.

– Với bề dày kinh nghiệm trong công tác và lãnh đạo, từ 16/10/2000, Ông được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Ông được tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc MHB năm 2010.

– Năm 2008, Ông vinh dự được Nhànước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng III”

– Ngày 08/06/2011 Ông được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL.

 

——–

Khởi động chiến dịch ‘diệt ruồi’ của phe đảng?

SBTN

24-1-2016

Hai ngày trước khi đại hội 12 của đảng cầm quyền tại Việt Nam tồ chức bầu Ban chấp hành trung ương khóa XII, trên trang Ba Sàm đột nhiên xuất hiện tác giả ẩn danh “Góc khuất ĐH 12”, đưa tin “Hai thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV và 4 trưởng phó phòng các bộ phận MHB bị bắt”.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình. Hình Internet

Theo tác giả Góc Khuất ĐH 12, hai thành viên hội đồng quản trị – đã bị cơ quan C46 thuộc Bộ công an bắt vào ngày 16/1/2016 – gồm ông Huỳnh Nam Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng MHB, và ông Nguyễn Phước Hoà, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng MHB. Hai nhân vật này hiện là thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV.

Vào tháng 5/2015, Ngân hàng MHB được sáp nhập vào Ngân hàng BIDV. Từ lâu nay BIDV lại được coi là ngân hàng ruột rà với Ngân hàng nhà nước, với nhiều đồn đoán về mối quan hệ khắng khít giữa Chủ tịch hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà với Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình.

Tại Hội nghị trung ương 13 vào tháng 10/2015, có tin nói Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã được đề cử vào danh sách bầu ủy viên bộ chính trị. Tin này cũng cho biết ông Bình được đề cử do ông có mối quan hệ mật thiết với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy nhiên sau Hội nghị 13, tình thế bất lợi mau chóng thuộc về phe Thủ tướng Dũng. Đến Hội nghị trung ương 14, thậm chí một blogger ủng hộ phe thủ tướng còn phải thốt lên đầy thất vọng “Ông Dũng đã buông súng đầu hàng!”, còn hãng tin AFP của Pháp phải bình luận “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chết lâm sàng”.

Lẽ dĩ nhiên, cuộc chiến chính trị sẽ không có phương án thỏa hiệp cho bên thua trận. Nếu dư luận cho rằng phe ông Trọng đã chiếm ưu thế đến 80% sau hội nghị 14 là đúng, việc bộ hạ của ông Dũng dần bị triệt tiêu cũng là chuyện thường tình.

Không quá khó hiểu về mục đích những thông tin và bài viết của tác giả “Góc khuất ĐH 12” là nhằm hạn chế số phiếu bầu cho Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại cuộc bỏ phiếu Ban chấp hành trung ương khóa mới. Nếu ông Bình vượt qua được cửa ải này, triển vọng ông lọt tiếp vào Bộ chính trị vẫn khá ngáng trở.

Nếu bị trượt ủy viên trung ương, ông Nguyễn Văn Bình có nhiều khả năng bị mất chức thống đốc, lọt vào “danh sách đen” của phe đảng và có thể bị thanh trừng trong không bao lâu nữa. (Lê Dung / SBTN)

Posted in Tài Chánh-Thuế, Thời Sự, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị, Độc quyền lãnh đạo | Leave a Comment »

►Đập chết con chuột đầu đàn – Bình không bị vỡ. (Đặng Xương Hùng)

Posted by hoangtran204 on 28/01/2016

Dang Xuong Hung

27-1-2016

1. Chung quy đại hội 12 chỉ có hai việc chủ yếu : loại Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định kiên trì chủ nghĩa Mác – Lê nin. Nay, hai việc đều đã xong. Có thể coi đây là thắng lợi khá nhọc nhằn của ông Trọng, mà trong cả nhiệm kỳ 5 năm trước, ông cố loay hoay làm mà không được việc.

Ông Trọng nổi tiếng với những phát biểu rất « ngộ », mà tiêu biểu nhất hai câu rất « thật lòng », toát lên phần nào con người ông. Đó là, “đánh chuột đừng để vỡ bình”, và “đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”

« Đánh chuột không vỡ bình », trước tiên là câu thanh minh hơi « ngây ngô» của ông rằng, ông rất biết con chuột này là nguyên nhân làm xấu cái đảng của ông ; ông và cộng sự của ông có đủ khả năng đập chết nó nhưng chẳng qua vì đại cục – cái bình- mà chúng tôi không làm tới mà thôi. Thứ nhì, câu này cho thấy ông quý cái bình, quý việc bảo vệ chế độ cho đảng, còn hơn là đánh chết con chuột cho nhân dân.

Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam ở chỗ ông không đủ khả năng để thấy rằng, con chuột đầu đàn chết, thì vẫn còn vô số chuột con trong bình. Và rằng, chính cái bình mới là nơi sản sinh ra chuột.

Ông đã thể hiện cái lú của ông một cách rất thật thà khi ông phát biểu : « đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa ». Thứ nhất, ông quá thiếu năng lực để đi đến nhận biết rằng chủ nghĩa xã hội chỉ là thứ không tưởng. Kế đó, ở câu này ông nói ra vẻ thách thức để tỏ « khiêm tốn » rằng, việc đưa một đất nước lên chủ nghĩa xã hội là công việc hết sức phức tạp, đầy khó khăn, đời tôi chưa xong đâu, phải trăm năm nữa mới xong, mọi người cứ yên tâm, đừng thúc giục, đừng sốt ruột.

Đại hội 12 có thể dán mác là đại hội Nguyễn Phú Trọng. Ông đã thực hiện được hai mục tiêu của ông : đánh chết con chuột Nguyễn Tấn Dũng và tiếp tục làm Tổng Bí thư để dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội trong vòng một trăm năm tới.

2. Ông Nguyễn Phú Trọng là một người hiền lành, có trước có sau. Ông đã có hình thức đền bù xứng đáng cho những nạn nhân trong vụ đánh chuột của ông. Vì nghe lời ông mà Nguyễn Bá Thanh, tan tành sự nghiệp lớn và mất mạng. Nay ông đã đền bù cho con trai ông Thanh là Nguyễn Bá Cảnh, cho vào Thành ủy Đà nẵng. Vì ông mà Vương Đình Huệ, lận đận ba bốn năm qua, nay được vào Bộ Chính trị. Hơn nữa, ông đánh chuột bố, nhưng cũng cho chuột con Nguyễn Thanh Nghị, vào trung ương, rồi làm bí thư Kiên Giang. Ở vụ này, ông cũng tính chán rồi, không nên đẩy Nguyễn Tấn Dũng vào chân tường, dễ kiểu được làm vua thua làm giặc, vỡ bình như chơi.

Tóm lại, sau Đại hội 12, bình không bị vỡ, nhưng chuột vẫn còn nhiều, nhiều lắm. Thực ra, chỉ có cách đập vỡ bình thì may ra mới giết hết chuột, ông Trọng có nhận ra được điều ấy không ?

3. Hết đại hội, ai về nhà nấy. Kẻ thắng, người thua với nhưng tâm trạng khác nhau. Chỉ có người dân là không thay đổi tâm trạng: ngán ngẩm, lo âu với cuộc sống thường ngày đầy bất chắc. Nhìn đại hội ta đã thấy, họ có bàn việc gì thiết thực cho dân đâu. Họ đến đó chỉ để tranh giành, chia chác chức vị và quyền lợi.
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, chưa xong đại hội, đã có vị tuyên bố một cách chắc nịch: 5 năm tới đất nước ta sẽ hùng mạnh. Họ hừng hực khí thế như vậy, nhưng cấm một ai có phát biểu gì để hỏi thăm đồng bào vùng núi phía Bắc đang bị cái rét đe dọa. Bên cạnh những bó hoa tươi thắm của đại hội là cảnh các cháu nhỏ cởi truồng trong cơn rét.

Đại hội 12 là đại hội đặc biệt !

Đặng Xương Hùng
Genève 27/1/2016

Thu Ngoc Dinh

——>Đặng Xương Hùng

  • cựu Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève, Thụy sĩ đã tuyên bố từ bỏ ĐCS Việt Nam để tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Ông Hùng đã viết thư ngỏ gửi các bạn tham dự Phiên họp Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu về nhân quyền Việt Nam (Vietnam UPR), diễn ra vào ngày 5/2/2014 tại Genève, Thụy sĩ.Trong thư có đoạn: “tôi đứng lên chống lại đảng cộng sản Việt Nam, không có nghĩa là tôi chống lại các bạn. Tôi rất thông cảm với các bạn. Tôi đã cùng các bạn và tôi tin một ngày bạn cũng sẽ cùng tôi. Chúng ta, những người dân Việt Nam, đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam“.

    Đây là nguyên văn bức thư của ông Đặng Xương Hùng:

    ——

    Genève, ngày 19/1/2014,

    Các bạn thân mến,

    Tôi tên là Đặng Xương Hùng. Tôi từng là Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève – Thụy sĩ (2008-2012). Tháng 10/2013, tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

    Điều đầu tiên tôi xin bày tỏ cùng các bạn: tôi đứng lên chống lại đảng cộng sản Việt Nam, không có nghĩa là tôi chống lại các bạn. Tôi rất thông cảm với các bạn. Tôi đã cùng các bạn và tôi tin một ngày bạn cũng sẽ cùng tôi. Chúng ta, những người dân Việt Nam, đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam.

    Tôi hiểu các bạn đều đang tâm niệm mang lại những điều tốt lành nhất cho dân tộc Việt Nam. Nhưng do những trói buộc vô hình khiến các bạn đôi khi phải hành động không như mình mong muốn. Mỗi hành động và lời nói của các bạn đều phải tuân theo sự chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Tôi và các bạn đã cùng nằm trong hoàn cảnh như vậy.

    Hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đã chọn con đường đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Họ quyết tâm duy trì chế độ đảng trị, phớt lờ những đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

    Tôi quan tâm không nhiều đến nội dung các bạn trình bày trong Phiên báo cáo kiểm điểm định kỳ toàn cầu lần này. Tôi biết các bạn là những người Việt Nam giỏi nhất trong việc viết báo cáo loại này và các bạn đã được cấp trên phê duyệt tỉ mỉ trước khi các bạn lên đường. Các bạn không thể nói khác được.

    Những bằng chứng về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam luôn luôn thừa thãi, mà chính các bạn là người nắm đầy đủ nhất. Điều mọi người quan tâm nhất là thái độ của các bạn tại Phiên họp lần này.

    Cái tâm nằm trong con tim và khối óc nhưng muốn có được cái tâm trong sáng, cần được thể hiện ra ngoài bằng thái độ và hành động.

    Các bạn đã có tấm lòng thương yêu nhân dân và dân tộc Việt Nam, các bạn nên biểu hiện bằng hành động. Đó là các bạn nên chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ và báo cáo trung thực tất cả những gì mà bên ngoài nói về nhân quyền ở Việt Nam. Các bạn nên làm những điều này với sự chân thành và cầu thị nhất.

    Các bạn đừng nên chú ý vào những hành động nhỏ nhen mà các bạn vẫn làm lâu nay, như là cử người đi xếp hàng sớm để lấy chỗ đăng ký cho các tham luận của một số nước bao che cho Việt Nam như Lào, Cu Ba. Tước đi cơ hội của những nước quan tâm, mong muốn góp ý về nhân quyền cho Việt Nam tại Phiên họp. Các bạn đừng nên đi thu nhặt hết những tài liệu phân phát của các đoàn, như của đoàn ông Võ Văn Ái, rồi về vứt vào sọt rác cơ quan, tước đi quyền được tiếp cận thông tin của tất cả mọi người. Các bạn đừng cử người gây cản trở hoặc gây sự mất chú ý đến các hoạt động của các đoàn đại biều trong và ngoài nước đến đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.

    Những hành động như vậy chưa chắc có sự chỉ đạo trong nước mà là tự “sáng kiến” của các bạn, với mong muốn được “ghi công” trong “thành tích” bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam. Tôi thiết nghĩ, khi thời thế thay đổi, thì chính các bạn lại thành người bị phê phán.

    Tôi rất mong tại Phiên họp lần này các bạn sẽ hành động theo đúng lương tâm của mình. Các bạn nhất định sẽ được hoan nghênh.

    Con người là quý giá nhất trên hành tinh chúng ta. Nhân loại đang vươn tới mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của mọi con người. Hội đồng nhân quyền đưa ra sáng kiến Kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền cũng là nằm trong mục tiêu này.

    Chúng ta là công dân Việt Nam, đồng thời cũng là công dân toàn cầu. Vai trò của các bạn là rất lớn cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam được bầu là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc.

  •  

    Một lần nói thật, ta sẽ không còn phải mất công bao bọc sự giả dối.

    Tôi biết các bạn đã “mất” Tết để chuẩn bị cho Phiên họp này. Nhân dịp Tết Giáp Ngọ, tôi xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tràn đầy và có tấm lòng trong sáng vì một cuộc đổi mới toàn diện cho đất nước Việt Nam chúng ta.

    Đặng Xương Hùng
    Genève, Thụy sĩ

    Nguồn: http://ethongluan.org/index.php…

  • anhbasam

——

 

Mặc kệ Đại hộị đảng, các em vẫn cởi truồng

Phạm Thanh Nghiên

26-1-2016

Trẻ em vùng cao trần truồng trong cái lạnh cắt thịt (Nguồn hình: Facebook).

Trẻ em vùng cao trần truồng trong cái lạnh cắt thịt (Nguồn hình: Facebook).

Đại hội đảng cộng sản lần thứ 12, và cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc, đặc biệt là ở vùng cao có lẽ là hai trong nhiều mối bận tâm của người Việt gần đây.

Bản chất của cụm từ “đại hội đảng”, xét một cách thẳng thắn chỉ là cuộc sắp xếp nội bộ của những chóp bu cộng sản nhằm tự ý định đoạt số phận của toàn dân Việt Nam. Xin trích một đoạn viết của tác giả Tiến Văn trong chuyên mục “Nói với người cộng sản” được đọc trên đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm 17/1/2016 để minh họa cho nền chính trị thực chất tại Việt Nam suốt thời kỳ cộng sản nắm quyền.

… để che giấu, giảm bớt sự lộ liễu cho sự tự ý tiếm quyền lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản Việt Nam đã dùng nhiều thủ thuật khác nhau để che mắt, đánh lạc hướng nhằm tránh sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận. Một trong những thủ thuật căn bản đó là các cuộc bầu cử Quốc hội có bản chất trá hình thường kì được tổ chức không lâu sau mỗi kì Đại hội đảng cộng sản. Các cuộc bầu cử đó gọi là trá hình vì tất cả mọi ứng cử viên đều do đảng cộng sản ấn định và tất cả các Ủy viên trung ương mới đắc cử trong Đại hội đảng sẽ chắc chắn 100% được đắc cử vào “Quốc hội”. Và 3 vị trí cao nhất đứng đầu Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước do cái “Quốc hội” đó bầu ra cũng sẽ chắc chắn thuộc về 3 Ủy viên Bộ Chính trị của đảng cộng sản – những kẻ đã chiến thắng trong những cuộc bầu bán, tranh giật quyền lực trong kỳ Đại hội đảng diễn ra trước khi bầu “Quốc hội”.

Với thủ đoạn cơ bản đó, đảng cộng sản Việt Nam luôn tự rêu rao rằng bộ máy lãnh đạo đất nước đã được toàn dân tín nhiệm và bầu chọn với tỉ lệ số phiếu tán thành rất cao, thường xấp xỉ 100%.

Như vậy, thực chất rút lại, hệ thống lãnh đạo của Việt Nam chúng ta hoàn toàn chỉ do một nhóm người rất nhỏ xoay quanh cái gọi là Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam tự ý quyết định.(Hết trích).

Đã xuất hiện nhiều ý kiến, nhiều lời bình luận trên các trang mạng về đại hội 12. Có ý kiến ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng bí thư (dù không người dân VN nào được quyền bầu) với hy vọng ông này sẽ đưa đất nước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung cộng. Và dự đoán (hoặc mong muốn) ông Dũng sẽ mạnh dạn giải tán đảng cộng sản như Mikhail Gorbachev từng làm ở Liên Xô hồi 1991. Nhưng đại đa số cho rằng, dù ông nào trong cái nôi cộng sản ấy lên thì vẫn thế mà thôi, dân vẫn khổ và đất nước vẫn lụn bại. Chỉ có con đường duy nhất là thay đổi thể chế mới đưa đất nước thoát khỏi diệt vong.

Cho nên, việc quan tâm hay không quan tâm đến đại hội 12 cũng không làm thay đổi, hay nói rõ hơn là cuộc sống vẫn không được cải thiện.

H2Trẻ em vùng cao (nguồn hình Facebook)

Trong khi những kẻ tự cho mình quyền định đoạt số phận của hơn 90 triệu đồng bào còn mải đấu đá, đóng kịch với nhau trong cái hội trường rực màu đỏ máu thì ở nhiều nơi trên vùng cao, các trẻ em vẫn cởi truồng dưới cái lạnh âm độ C.

H1Bàn chân của một em bé vùng cao đã biến dạng vì cái rét (Nguồn hình: Facebook)

Trẻ em, những “mầm non của đảng”, “tương lai của đất nước” theo cách gọi của người cộng sản đã, đang và có thể sẽ vẫn là nạn nhân phải chịu đựng nhiều nhất những hậu quả mang tính hệ thống. Tất nhiên, tình cảnh các em bé Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh trần truồng chịu rét, ăn cơm độn, đu dây vượt suối đi học, tiêm vacxin bị chết, thất học, bị bạo hành cả trong gia đình, trường học lẫn xã hội, là nạn nhân của tệ buôn bán trẻ em v.v … không còn là chuyện hy hữu. Nó đã trở nên phổ biến và được xã hội coi là “chuyện thường ngày ở huyện”. Chỉ có điều, báo chí không được và không muốn phản ảnh một cách trung thực và đầy đủ mà thôi. Còn các quan phụ mẫu (kiêm đầy tớ của dân) thì đương nhiên ngậm miệng ăn tiền. Thậm chí, chính bọn họ là nguyên do gây ra những tệ trạng xã hội và là thủ phạm gây tổn thất lớn nhất cho trẻ nhỏ.

H1Nguồn hình Internet

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc Đại hội đảng, cũng là những ngày giáp Tết. Trên ti- vi, đài báo, các phương tiện truyền thông đại chúng “lề đảng” sẽ nhan nhản những hình ảnh ông to bà lớn đi phát quà cho người nghèo. Ông bà nào khéo diễn sẽ mạo hiểm bế một đứa trẻ nghèo, mặt mũi bẩn thỉu lấm lem rồi nở một nụ cười tươi rói trong lúc nín thở (vì đứa trẻ hôi hám quá) để lấy điểm trước ống kính máy quay. Các bé được túi quà rồi nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng các ông bà lớn sẽ được lợi rất nhiều từ những màn diễn như thế.

Nguồn hình Facebook.

Dẫu biết rằng tham nhũng là bản chất của độc tài, nhưng vẫn ước. Ước một điều không bao giờ xảy ra. Đó là: Giá chúng nó bớt tham nhũng đi thì trẻ em không còn phải cởi truồng chịu rét.

Còn bây giờ thì, mặc kệ đại hội đảng, các em vẫn cởi truồng.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Nhan Vat Chinh tri, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị, Độc quyền lãnh đạo | Leave a Comment »

►Từ tranh chấp Trọng-Dũng, tìm hiểu sáu lý do giúp chế độ CS tồn tại (Trần Trung Đạo)

Posted by hoangtran204 on 28/01/2016

TRẦN TRUNG ĐẠO·TUESDAY, JANUARY 26, 2016

Hôm đó là ngày 11 tháng 9, 1987 và Mikhail Gorbachev đang nghỉ ngơi trong một biệt thự ở Hắc Hải. Một phụ tá trình lên ông lá thư từ chức Ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Liên Xô của Boris Yelstin. Gorbachev đọc lá thư mà không tin đó là sự thật. Trong lịch sử đảng CSLX đây là lần đầu một lãnh tụ CS cấp trung ương từ chức. Đấu tranh nội bộ dù sâu sắc như giữa Leon Trotsky và Stalin mấy chục năm trước cũng không có chuyện từ chức. Việc tự ý rời nhiệm sở là việc chưa từng có và cũng không được phép. Leon Trotsky bị tướt đoạt mọi chức vụ, loại trừ ra khỏi đảng năm 1927 và cuối cùng bị ám sát ở Mexico năm 1940.

Theo lời Gorbachev, ông gọi về Moscow và ra lịnh cho các phụ tá đến khẩn thiết với Yelstin đừng tiết lộ nội dung lá thư ra ngoài vì quần chúng và thế giới sẽ biết sự rạn nứt trong nội bộ đảng CSLX. Hơn một tháng sau đó, trong phiên họp của ban chấp hành trung ương đảng CSLX, Boris Yelstin chính thức từ chức. Tuy phiên họp được tổ chức trong vòng bí mật, các tin tức về Boris Yelstin từ chức cũng đã nhanh chóng lọt ra ngoài. Mảnh vỡ đó đã dẫn tới tự tan vỡ từ trung tâm đảng CSLX, một tổ chức chính trị bí mật, sắt máu và chặt chẽ nhất từ trước đến nay. Đặc điểm bí mật và sắt máu đã giúp cho cơ chế CS tồn tại với một kỷ lục 74 năm tại Liên Xô so với Đảng Cách Mạng Thể Chế Mexico (Mexico’s Institutional Revolutionary Party) cầm quyền được 71 năm.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
Nhân dịp có sự đụng độ cá nhân giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trong đại hội đảng CS lần thứ 12 này, người viết xin tổng kết các lý do chính để những ai, nhất là những người nghĩ mình đang đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, hy vọng sự rạn nứt giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản và tốt đẹp cho đất nước thì cũng đừng mơ mộng và kỳ vọng nữa.
Việc mong đợi đảng CS tự thay đổi chẳng những làm nhụt ý chí đấu tranh, chứng tỏ sự yếu kém của mình mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cả các phong trào dân chủ đang cố gắng vươn lên. Những thư kiến nghị, thỉnh cầu lần nữa “đem đàn gảy tai trâu” như bao nhiêu lần trước. Với Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, quyền lợi của đảng bao giờ cũng được đặt lên trên quyền lợi cá nhân. Rồi mai đây, sóng gió trong nội bộ đảng sẽ qua, Nguyễn Tấn Dũng mất quyền, nhưng không mất lợi, chỉ có đất nước là bị xâm thực dần cho đến khi mất hẳn vào tay Trung Cộng.
Dưới đây là sáu lý do (*):
1. Đảng CS kiểm soát toàn bộ cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội bằng tuyên truyềnkhủng bố.
Lý do này rất hiển nhiên và dễ hiểu. Tuyên truyền kết hợp với khủng bố tạo thành cột xương sống của chế độ độc tài CS. Ngoài nhà tù và sân bắn, đảng CS áp dụng một chính sách tuyên truyền tàn độc nhất trong lịch sử loài người. Tinh vi đến mức người bị tẩy não hoàn toàn không biết mình bị tẩy não mà cho CS là một lý tưởng của đời người và hiến thân cho đến chết.
Sau cách mạng CS Nga, 1917, công việc đầu tiên Lenin phải làm ngay là thành lập cơ quan tuyên truyền Agitprop và trong giai đoạn đầu còn do chính Lenin đích thân lãnh đạo. Tại Trung Cộng cũng vậy, trong đại hội đảng CS Trung Quốc lần đầu vào năm 1921 chỉ bầu ra vỏn vẹn ba ủy viên trung ương nhưng một trong ba ủy viên đó chịu trách nhiệm tuyên truyền.
Cơ quan tuyên truyền tẩy não trung ương đảng kiểm soát từng chi tiết các sinh hoạt tri thức, thông tin, truyền thanh, truyền hình, báo chí. Hệ thống kiểm duyệt trong chế độ Cộng Sản không chỉ ở trung ương mà theo nhiều tầng lớp. Ngay cả khi các tác giả viết bài cũng đã thực thi tự kiểm duyệt vì họ biết những gì nên viết và những gì không được viết trước khi nạp bản thảo cho cơ quan kiểm duyệt nhà nước. Các tác phẩm phim ảnh được duyệt nhiều lần để bảo đảm khi đến người dân không có một tình tiết nào đi ngược với đường lối của đảng.
Để tồn tại sau những đãi lọc của văn minh nhân loại, phương pháp và mục đích tuyên truyền CS cũng thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn, trước năm 1990 nền giáo dục CS đặt nặng lên học thuyết Marx-Lenin nhưng sau này thêm vào một cái đuôi tư tưởng dân tộc như tư tưởng Mao tại Trung Cộng và tư tưởng Hồ Chí Minh tại Việt Nam.
2. Đấu tranh nội bộ nhưng có cùng một mục tiêu và bị chi phối bởi một kỷ luật đảng.
Lịch sử phong trào CS thế giới từ Liên Xô đến Trung Cộng hay như vừa diễn ra tại Việt Nam cho thấy dù có đấu tranh nội bộ, các lãnh tụ CS luôn đặt mục tiêu chung của đảng lên hàng đầu. Các lãnh đạo đảng chọn hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự sống còn của đảng. Tất cả đảng viên CS bị chi phối bởi một cương lĩnh duy nhất là cương lĩnh đảng CS.
Để duy trì tính thống nhất, đảng CS áp dụng một kỹ luật sắt trong nội bộ đảng. Ngoại trừ trường hợp Khrushchev tố Stalin trong đại hội lần thứ 20 của đảng CS Liên Xô, ít khi nào một lãnh đạo Cộng Sản đứng lên thẳng thắn vạch trần tội lỗi của lớp lãnh đạo trước. Làm như thế là phản đảng vì đã tạo chỗ hở cho kẻ thù tấn công vào đảng. Không ai tiên đoán được số phận của Boris Yelstin ra sao nếu ông ta từ chức, đừng nói chi dưới thời Stalin mà chỉ 10 năm trước đó.
Đời tư các lãnh tụ CS là tài sản bí mật của đảng. Các lãnh tụ độc tài dù tự sát như Adolf Hitler, bị giết như Benito Mussolini hay bị treo cổ như Hideki Tojo, tội ác của họ cũng đều được phanh phui sau Thế chiến Thứ hai. Các thế hệ lãnh tụ CS thì khác. Tội ác của các lãnh tụ CS được che giấu kỹ. Vai trò của Kim Nhật Thành trong chiến tranh chống Nhật, Hồ Chí Minh trong chiến tranh chống Pháp, Fidel Castro trong chiến tranh chống độc tài Batista, Stalin trong chiến tranh chống Đức, Mao Trạch Đông trong chiến tranh chống Nhật được đề cao đến độ làm như nếu không có họ có thể toàn dân tộc đã bị xóa tên khỏi lịch sử loài người. Hình ảnh Mao Trạch Đông chính thức tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hình ảnh Hồ Chí Minh đọc “tuyên ngôn độc lập” đã được đánh bóng sáng đến mức mọi tội tác tày trời khác của họ đã trở thành trộm vặt.
3. Bảo vệ tính kế tục cai trị của đảng.
Chế độ CS là một chế độ phong kiến đỏ và do đó, đặc điểm kế tục cai trị CS vô cùng quan trọng.
Trường hợp Đặng Tiểu Bình đối với Mao Trạch Đông là một ví dụ điển hình. Đặng Tiểu Bình là một trong những người chịu đựng sự hành hạ và mất mát lớn lao về nhân mạng trong thời Cách mạng văn hóa. Bản thân Đặng Tiểu Bình bị chính Mao thanh trừng nhiều lần và con trai của họ Đặng trọng thương khi bị ném từ cửa sổ xuống đường. Chuyện đời tư của Mao, từ bản chất độc tài, nghi kỵ cho đến cá tính trăng hoa dâm dật, Đặng Tiểu Bình biết hơn ai hết, nhưng khi lên nắm quyền hành, ông ta vẫn tiếp tục sơn son thiếp vàng lên một hình tượng mà cá nhân ông vô cùng căm hận. Trên đồng nhân dân tệ từ đơn vị một đồng cho đến một trăm đồng vẫn in khuôn mặt mỉm cười của một trong những kẻ từng điều khiển bộ máy giết người tập thể khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.
Là một trong số rất ít lãnh đạo Cộng Sản lão thành còn sót lại từ thời Vạn lý trường chinh và cũng quá thuộc sử Tàu, Đặng Tiểu Bình biết, giống như các triều đại phong kiến Trung Hoa, đặc tính kế thừa của một quyền lực trung tâm là một yếu tố sinh tử của chế độ Cộng Sản. Họ Đặng biết rằng điểm trung tâm vỡ toàn bộ hệ thống cai trị sẽ vỡ theo. Đặc điểm kế tục còn được thể hiện qua tầng lớp “Thái tử đảng”, con cháu của các cựu lãnh đạo đảng, tiếp tục vai trò lãnh đạo như trường hợp Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình tại Trung Cộng. Tại Việt Nam, thành phần “Thái tử đảng” cũng đang “nối bước cha anh”.
4. Sử dụng “thành phần xăng nhớt” cho bộ máy toàn trị.
Thành phần trung thành và cuồng tín do chính sách tẩy não nặn ra đa số là những kẻ dốt nát, ngu ngốc, phát biểu những câu chỉ làm trò cười cho thiên hạ và không thể điều hành bộ máy nhà nước. Bộ máy độc tài toàn trị CS chạy được nhờ vào một thành phần khác có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao thuộc các lãnh vực của đời sống mà người viết tạm gọi là “thành phần xăng nhớt”. 
Khá đông trong “thành phần xăng nhớt” này là những người có học, có kiến thức về kinh tế chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, biết được lẽ đúng sai nhưng thỏa hiệp với tập đoàn cai trị để đổi lấy một cuộc sống an nhàn, vinh hoa cho bản thân và gia đình. (vì thế, bọn này không phải là trí thức-TH ). Thành phần này chấp nhận là xăng nhớt cho bộ máy độc tài tiếp tục cày xéo lên đất nước. Nhiều trong số họ được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng thế giới, học và hiểu tường tận các nguyên tắc để xây dựng một xã hội dân chủ nhưng khi về nước họ đã bán thân cho đảng CS. Một khi lớp xăng nhớt này trở thành cặn bã lại có một lớp khác lên thay. Như người viết đã phân tích trong bài “Bàn vê tẩy não”, Albert D. Biderman trong bản tin của Viện Hàn Lâm Y Khoa New York gọi thành phần này là những người “cho thấy việc chống lại chỉ là hành động vô ích”, từ đó “phát triển một thói quen tuân phục”, và cuối cùng “đầu hàng có điều kiện” trước đảng CS.
5. Các lãnh tụ CS chỉ giết nhân dân nước họ nên thế giới ít quan tâm.
Không giống chế độ độc tài Đức Quốc Xã tàn sát dân Do Thái, lãnh đạo Cộng Sản các nước thường giết chính đồng bào cùng máu mủ, cùng tổ tiên, cùng đất nước với họ.
Ngay từ sau 1975, dư luận thế giới đã biết đến tội ác của chế độ Pol Pot. Năm 1976, tạp chí Time còn đăng cả bức hình một tội nhân đang bị đánh vào đầu bằng cuốc, tuy nhiên, ngoài Việt Nam tấn công chế độ bằng một lý do riêng vào tháng Giêng, 1978, không một quốc gia nào có hành động cụ thể để ngăn chặn tội ác của Pol Pot.
Theo Black Book of Communism do Harvard University Press xuất bản, gần một trăm triệu người bi giết dưới chế độ CS nhưng không phải do nước ngoài xâm lược mà do chính các lãnh tụ CS giết nhân dân nước họ như trường hợp Mao giết 65 triệu, Lenin và Stalin giết 20 triệu, Pol Pot giết 2 triệu, Hồ Chí Minh giết 1 triệu (không tính nhiều triệu người Việt vô tội của cả hai miền trong chiến tranh xích hóa Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975).
6. Lãnh đạo Cộng Sản thường tận dụng ảnh hưởng của kẻ thù đã chết.
Những lãnh tụ Cộng Sản thường tận diệt kẻ thù còn sống nhưng ca tụng kẻ thù đã chết. Stalin ca tụng Lenin, Fidel Castro ca tụng Ernesto “Che” Guevara, Đặng Tiểu Bình ca tụng Mao Trạch Đông.
Lấy trường hợp Che làm ví dụ. Nếu Ernesto “Che” Guevara không làm cách mạng phiêu lưu Nam Mỹ mà tiếp tục ở lại Cu Ba, thất khó tưởng tượng ông ta có thể sống sót dưới bàn tay của Fidel Castro. Một rừng không có hai cọp, một nước không có hai vua, đừng nói chi là quan hệ giữa Che và Fidel Castro rạn nứt trước khi Che tạm biệt vợ con lần cuối và lên đường đi Bolivia cuối năm 1966. Che chủ trương kỹ nghệ hóa đất nước, Fidel Castro chủ trương củng cố quyền lực trung ương.
Sự khác biệt của Che và Fidel Castro khá giống trường hợp của Lưu Thiếu Kỳ và Mao Trạch Đông. Nhưng hôm nay, nếu ai đến Havana, sẽ gặp hình ảnh Che trên khắp ngả đường. Xác chết không nghe được lời ca tụng, không nếm được mỹ vị cao lương, không sống trong các biệt thự có kẻ hầu người hạ, chỉ có đám độc tài đang thống trị đất nước mới thật sự là những kẻ hưởng thụ quyền lực.
Chủ nghĩa Cộng Sản đã tàn rụi ở châu Âu nhưng trong năm nước còn sót lại sự khổ đau, chịu đựng vẫn còn đến hôm nay và không biết đến bao giờ mới hết. Chiến tranh Lạnh đã tàn. Các nước tư bản tự do vì lý do kinh tế đã không còn giương cao ngọn cờ dân chủ như trước nữa. Họ mặc nhiên chấp nhận chế độ Cộng Sản như là một thực tế của mỗi quốc gia hơn là một phong trào quốc tế. Nhân dân Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Nam, Lào, Trung Hoa vì thế sẽ tiếp tục là những dân tộc chịu đựng trong cô đơn.
Trần Trung Đạo
(*) Nhiều ý chính của bài viết này đã được trình bày trong Chính Luận Trần Trung Đạo, độc giả có thể dowload sách miễn phí tại trantrungdao.com
——-
Bài viết trên chưa đầy đủ. Đối với các đảng viên đảng CSVN, sự tồn tại của chế độ do họ cai trị tại VN còn phải dựa vào sự bảo kê và che chở của Trung Quốc. Không có sự bảo kê ấy, đảng CSVN và chế độ toàn trị tại VN sẽ sụp đổ sau 3 năm. 
Người khai sinh và là thầy của đảng CSVN là bọn này đây: 

Posted in Đảng CSVN - còn đảng, còn mình..., Đảng CSVN: Các hạt giống đỏ- Cha truyền con nối, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị, Độc quyền lãnh đạo | Leave a Comment »