Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Đối thoại giữa tổng bí thư Đỗ Mười và ông Nguyễn Trung Thành (22-3-1995) về Vụ Án Xét Lại 1967

Posted by hoangtran204 on 21/05/2017

  • Ông Nguyên Trung Thành và Lê Hồng Hà nguyên Chánh văn phòng Bộ Nội Vụ được đảng giao nhiệm vụ tổ chức việc bắt bớ và giam cầm những người bị Lê Đức Thọ vu cáo buộc tội là nhóm xét lại chống đảng 1967. Có ít nhất là 32 cán bộ cao cấp của đảng bị bắt giam 1967.

Đối thoại giữa tổng bí thư Đỗ Mười và ông Nguyễn Trung Thành về vụ án xét lại

Ngày 3-2-1995, ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ bảo vệ đảng (thuộc Ban tổ chức Trung ương Đảng CSVN) đã gửi thư cho lãnh đạo ĐCS, Viện kiểm sát và Tòa án tối cao, yêu cầu giải oan cho 32 cán bộ nạn nhân của “vụ án xét lại – chống đảng”.

Sau một tháng tuyệt vô âm tín, không ai trả lời, lá thư này đã dược gửi cho gia quyến các nạn nhân, và từ đó các bản sao chụp được phổ biến rộng rãi trong nước gây xôn xao trong hàng ngũ cán bộ và trong dư luận.

Ông Đào Duy Tùng, bí thư thường trực, đã ra lệnh thu hồi bức thư của ông Nguyễn Trung Thành, nhưng một lần nữa, loại chỉ thị nội bộ này đã mang lại kết quả trái nghịch.

Chiều ngày 22-3-1995, tổng bí thư Đỗ Mười và ông Đào Duy Tùng đã tiếp ông Nguyễn Trung Thành tại trụ sở Trung ương ĐCS ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội.

Đỗ Mười: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

Nguyễn Trung Thành: Tôi 72.

Đỗ Mười: Với cái tuổi này anh cần nghĩ ngơi, làm thơ hoặc trồng cây có lẽ tốt hơn là ngồi viết thư như thế này.

Nguyễn Trung Thành: Anh 78 tuổi mà còn làm việc hết mình vì dân vì Đảng, không lẽ tôi 72 mà đã cho mình là hết trách nhiệm với dân với Đảng?

Đỗ Mười: Nhưng tại sao lá thư này anh lại gửi công khai mà không gặp riêng tôi và các đồng chí trong Bộ chính trị, trong Ban bí thư, làm kiểu này hỏi rằng Liên Hiệp Quốc nó biết nó vu là ta vi phạm nhân quyền thì tác hại sẽ ra sao?

Nguyễn Trung Thành: Một câu hỏi được đặt ra ở đây: tại sao Tổng bí thư không nghĩ đến sự chịu đựng nỗi oan ức của hàng trăm con người trong vụ án, đeo đẳng họ trên 30 năm, có người đã chết vì kìm kẹp, vì bị tra tấn, có người còn sống thì gia đình tan nát, rạn nứt sứt mẻ, vợ chồng ly tán, cuộc sống của họ gặp khó khăn trăm bề vì không có lương, không có chế độ ưu đãi gì cả. Hai là, ta có sai ta quyết tâm sửa giải oan cho đồng chí của mình thì dứt khoát không sợ bất cứ một tổ chức nào vu cáo ta là vi phạm nhân quyền được.

Đào Duy Tùng: Chúng ta ở gần nhau, số điện thoại của tôi anh có, tại sao anh không cho chúng tôi biết trước mà anh lại đưa ra trước dư luận quần chúng rộng rãi như thế này?

Nguyễn Trung Thành: Trong vụ án chính trị này, tôi không thống kê hết là đã có bao nhiêu người gửi thư cho Bộ chính trị, cho Ban bí thư, cho các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, có người viết hàng trăm lá thư, nhưng tất cả không nhận được một sự hồi âm, họ đã chờ đợi trên 20 năm nay mà không hề nhận một tín hiệu gì về việc có giải oan cho họ hay không.

Riêng tôi hồi tháng 12/93 đã có thư gửi Ban chấp hành và Ban bí thư cùng các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng trình bày ý kiến của tôi, người đã trực tiếp được phân công điều tra xét hỏi về vụ án này, tôi đã khẳng định Ban chỉ đạo vụ án trước đây đã phạm sai lầm như thế nào, dẫn đến việc quyết định của Bộ chính trị và của Ban bí thư cũng sai luôn, nhưng hơn một năm tôi không hề nhận được một sự hồi âm nào, dù là một lá thư nhỏ, một cú điện thoại là đã nhận được, đang xem xét…

Đỗ Mười: Vụ này trước đây có hai cuộc hội nghị của Trung ương đã nhất trí đánh giá vụ án chính trị này là có. Tại sao anh lại nói khác với nghị quyết của tập thể Bộ chính trị? Đó là một việc làm vô nguyên tắc.

Nguyễn Trung Thành: Như trên tôi đã nói, sai lầm chính là của Ban chỉ đạo vụ án đã kéo Bộ chính trị và Ban bí thư phạm sai lầm luôn.

Thực chất những bản báo cáo để Bộ chính trị và Ban bí thư xem xét phần lớn là do tôi dự thảo qua tài liệu của Ban chỉ đạo vụ án. Đến nay được sự chỉ đạo của trên, cụ thể của đồng chí Hương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ giao cho tôi xem xét lại vụ án này. Tôi đã làm việc này theo sự thôi thúc của lương tâm và bản chất của người cộng sản chân chính, vì lương tâm, vì tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên trước dân, trước Đảng.

Đỗ Mười: Nói như thế có nghĩa là tôi không có lương tâm hay sao, lương tâm của tôi kém anh hay sao? Tôi cũng bị tù cùng những anh em đó, tôi hiểu họ chứ. Cái chính là Bộ chính trị đang bận quá nhiều việc, chưa có thì giờ cứu xét đến vấn đề này, nhất là Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hội 8 có biết bao công việc cần làm trước.

Nguyễn Trung Thành: Các anh bận, Bộ chính trị bận, vậy thì tại sao tôi đến gặp các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Trung ương thì các đồng chí đó lại trả lời tôi là Ủy ban không xem xét vụ án chính trị này. Vậy thì lập ra cái ủy ban này để làm gì? Tôi cho rằng vấn đề này không đơn thuần là vấn đề đặt ra giữa Bộ chính trị và với Nguyễn Trung Thành mà là vấn đề đặt ra giữa Bộ chính trị với nhân dân, với chính sách đoàn kết hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù. Nếu các anh cho rằng tôi gửi lá thư này là một sai lầm thì tôi sẵn sàng đi tù.

Đào Duy Tùng: Cái chính là đáng lẽ anh nên trao đổi với chúng tôi trước thì hay hơn. Tiện đây tôi cũng xin nói rõ về ý kiến của anh cho rằng tôi đã ra lệnh thu hồi lá thư của anh khi đến tay các đồng chí trong Bộ chính trị và Ban bí thư thì không đúng đâu. Khi nhận được lá thư này tôi có đến báo cáo với đồng chí Tổng bí thư thì anh Đỗ Mười đã cho ý kiến là cần thu hồi.

Nguyễn Trung Thành: Hôm nay tôi đến đây với các anh, tôi có mang theo một lá thư thứ hai đề ngày 20 tháng 3 năm 1995 và một bản báo cáo thêm về vụ án này, tôi xin gửi hai anh, xem xong đề nghị các anh cho tôi biết ý kiến.

Ngày 26-9-1995, Thành ủy Hà Nội ra thông báo khai trừ ông Nguyễn Trung Thành ra khỏi Đảng

__________

Tin vượt thời gian gần hai chục năm nói đến một việc xảy ra năm 1995 vang dội một dạo ở ngay lãnh đạo cao nhất của Đảng. Vang dội vì đó là tiếng kêu hy vọng đầu tiên mong đưa được ông thần Công lý ra mắt ở trong cái đảng bất chấp sự thật, lẽ phải, pháp lý nhưng lại tự nhận là đạo đức, văn minh này. Một “cuộc đại náo thiên cung” như tôi gọi như thế với nhân vật chính của nó.

Vâng, đó là vụ đại náo đầu tiên diễn ra ở Trung ương đảng và kẻ đại náo là Nguyễn Trung Thành, nguyên vụ trưởng Vụ bảo vệ chuyên xử các án nội bộ của Ban tổ chức trung ương, người lập hồ sơ vụ án “xét lại” cho Lê Đức Thọ đàn áp và nay đề nghị lật án.

__________

WordPress.com › hoangtran204 ›  Oct 25, 2013 – Ông Lê Hồng Hà, một nạn nhân khác của vụ án xét lại chống đảng bị bắt vì … vào năm 1993, ông Nguyễn Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ đảng

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ngày 15-5-2017

Posted by hoangtran204 on 16/05/2017

…..

……

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Lê Luân: NHÀ BÁO KHÔNG THỂ NHƯ CON CHÓ !

Posted by hoangtran204 on 23/04/2017

Lê Luân: NHÀ BÁO KHÔNG THỂ NHƯ CON CHÓ !

Năm luật sư sát cánh với Đồng Tâm trong suốt 8 ngày qua.
Từ trái sang: Nguyễn Hà Luân – Hoàng Hướng – Trần Vũ Hải – Ngô Anh Tuấn – Lê Văn Luân
(3 trong số họ năm ngoái ứng cử Đại biểu quốc hội nhưng bị loại từ vòng gửi xe)
NẾU CÓ MỘT CƠ HỘI
Khi đọc bài báo dưới đây, với bút danh Hồng Đức, một cái tên theo ngữ nghĩa khá đẹp đẽ, nhưng nhìn vào ngôn từ và cách lập luận bất chấp của người này như một kiểu mô tuýp quen thuộc đã hoành hành và phá nát xã hội, tôi không nghĩ đây là một nhà báo có trình độ và đạo đức như họ được mang mặc trên mình bằng tên gọi do cha mẹ đặt cho.

Trong vụ việc ở Đồng Tâm, ngay khi sự việc đang thực sự rất nóng, nó giống như một chảo lửa, cộng thêm với những tin đồn mang tính thời sự như khung cảnh của một thời chinh biến của nửa thế kỷ đã qua. Chúng tôi, những luật sư, thực ra chỉ có ba người, đã lặn lội và không chút e dè để tìm về nơi đây theo lời mời của bà con, mặc dù trong họ vẫn còn những sự nghi ngờ dành cho chúng tôi.
Chúng tôi đã lặng lẽ cùng người dẫn đường đi vào giữa làng, gặp những người đại diện nơi đây để trao đổi và làm việc thực tâm, cố gắng lắng nghe và chuyển tải những tiếng nói của họ một cách thành thực nhất, vì bao năm qua họ kêu kiện mà không thấu, hơn thế là họ còn nói “chúng tôi bị lừa nhiều rồi” – một cụm từ được lặp lại nhiều lần và bởi bất cứ ai là dân trong làng này.

Trong 3 ngày liên tiếp, tìm đủ mọi cách để kết nối, tư vấn cho dân làng, trợ giúp họ những việc cần thiết về pháp lý và không quên khuyên ngăn họ những điều cấp bách khác phải chú ý và giữ gìn.

Chúng tôi đứng giữa họ, trong sự nghi ngờ của cả hai phía, phía người dân và cả phía chính quyền. Nhưng những gì chúng tôi có thể, chúng tôi đã làm theo trí tâm của mình mách bảo mà không ngần ngại những sự nghi ngại, sự chỉ trích, bôi bác hay kể cả là đơm đặt nhằm miệt thị chúng tôi. Nhưng chỉ có người dân và những luật sư chúng tôi mới hiểu công việc của mình, trọng trách và sự “nhạy cảm” của thứ công việc mà người ta quen gọi là “vác tù và hàng tổng” này. Chẳng dễ gì để có niềm tin của người dân, chẳng dễ gì để không bị phán xét và bằng con mắt quy kết hằn học của phía chính quyền, hoặc kể cả ngôn luận tự do đầy ác ý từ phía thứ ba ngoài xã hội.

Thế nhưng chúng tôi vẫn miệt mài làm công việc, không một chút do dự hay toan tính nào, mà chúng tôi cho rằng đó là điều cần thiết, đúng đắn và hợp pháp, hơn thế là để đạt tới những giá trị khác mà sau cuộc biến sự rúng động này xã hội nhờ đó sẽ tốt hơn lên. Nếu chúng tôi e sợ những kẻ phán xét và quy chụp bằng sự ngu dốt, hoặc bởi những kẻ sẵn dã tâm, sự đê tiện luôn tìm cách để chà đạp người khác bằng ngòi bút vô cớ, trắng trợn và khốn nạn, thì chắc chắn rằng chúng tôi đã không còn tiếp tục đứng với bà con và tìm mọi cách để có cuộc đối thoại ngày hôm nay mà tháo gỡ sự bế tắc của cả hai phía khi niềm tin là chiếc cầu nối dường như đã đứt gãy từ quá lâu trước đó.

Chúng tôi không cần công trạng, không cần ghi danh hay ơn huệ, và chúng tôi không sống bằng những “cơ hội chính trị” mà bài báo này đã khẳng định, thực sự rất hùng hồn và đanh thép.

Chính trị, là thứ giá trị dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là cơ hội như của một người đi câu.

Làm báo, ngoài trình độ, mà chắc một người viết báo như bài báo kiểu ấy thì ắt hẳn sẽ khó có thể sở hữu nó, thì còn cần lương tâm của một con người, đó chính là giá trị tạo nên một nhà báo chân chính. Vì thế, đừng chỉ như ông Như Phong đã nói cách đây không lâu trước khi nghỉ việc, là làm phóng viên phải như con chó ấy. Tất nhiên, con chó có những diểm tốt, nó có thể trở thành người bạn trung thành của chúng ta như một tri kỷ, không vì miếng xương của kẻ khác mà quay lại cắn chính người chủ của mình.

Nhà báo, không thể như con chó, dù theo mọi nghĩa, kể cả việc bị sai khiến. Vì ngòi bút chỉ trên giấy, nhưng nó có thể giết chết một con người, thậm chí rất nhiều người, hoặc ngược lại, nó cũng có thể giết chết chính người đã chủ tính tạo ra nó để hãm hại một ai đó. Như Chúa nói, mà sau này Shakespeare đã nhắc lại trong vở kịch nổi tiếng của mình, rằng, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Đó là điều chắc chắn mà không cần suy xét thêm nữa.

Nếu ai hỏi tôi, hoặc bất kỳ người nào khác, khi ta có một cơ hội để làm người tốt, ta có ngay tức khắc để thực hiện hay không? Chắc rằng ai cũng sẽ hành động theo lương tâm và sự hiểu biết của mình, không ngần ngại.

Nếu có một cơ hội để làm lại, tôi vẫn làm những gì phải làm như vậy. Dù đó có là cơ hội gì đi nữa, thì khi đó là cơ hội của một hành động đúng đắn, ta phải làm như lẽ một con người có liêm sỷ. Dù lúc đó, hoặc tiếp sau đó, ta có phải hứng chịu bao nhiêu lời phủ bác, miệt thị đi chăng nữa, thì hành động ấy đã trở nên hữu ích và hoàn thành, ta cần làm tiếp công việc của mình thay vì cãi nhau hay phân bua với kẻ đó.

Và hơn thế, chính trị, nếu có một cơ hội cho tôi, hoặc bất kỳ một ai khác để thực hiện, cũng chẳng phiền hà gì, tôi sẽ nắm lấy một cách chính đáng để có vị thế mà thay đổi đất nước này. Và do đó, sẽ không còn câu chuyện độc quyền chính trị cho bất kỳ tổ chức hay đảng phái nào nắm trọn và loại trừ phần còn lại, sẽ không còn đất đai là sở hữu toàn dân, sẽ không còn những sự việc rúng động đầy bi thương và phẫn uất tương tự như đã xảy ra ở Đồng Tâm, Văn Giang hay Tiên Lãng,…

Và lúc đó, đất nước, cụ thể hơn là nghề báo, sẽ không còn cái tên Hồng Đức cùng những bài báo kiểu như này được phép tồn tại dưới danh nghĩa phỉ báng và buộc tội, vì khi ấy, nó trở thành nỗi hổ nhục của những người cầm bút chân chính toàn xã hội và đi ngược lại những giá trị cơ bản của con người cũng như của một nhà báo đúng nghĩa.

http://hanoimoi.com.vn/…/lat-mat-nhung-luan-dieu-sai-trai-l…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Dân Đồng Tâm có nhiều hy vọng sống sót nếu tiếp tục giữ vững lập trường chống lại bọn cướp đất

Posted by hoangtran204 on 20/04/2017

Người dân Đồng Tâm cứ việc giữ vững lập trường, đừng mắc mưu tin theo lời hứa hẹn suông của Hà Nội thì may ra còn đường sống.

Sẽ không có đổ máu ở Đồng Tâm vì:

-Ngày 5 tháng 11/2017 có hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Nguyên thủ của 21 quốc gia sẽ có mặt ở Đà Nẵng cùng hàng trăm phóng viên và hàng ngàn các công ty đến họp. Vì thế, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ chùn tay mà không dám gây đổ máu trước tháng 11 năm nay.

 

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Trang anh Ba Sàm sẽ tạm ngưng hoạt động vào ngày 20-4-2017 – Chờ ngày anh Nguyễn Hữu Vinh trở về…

Posted by hoangtran204 on 14/04/2017

Cám ơn Ngọc Thu đã hy sinh thật nhiều. Hãy nghĩ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Bảo trọng.

Trần Hoàng 

*Đó là một công việc quá nhọc nhằn, đòi hỏi nhiều sức khỏe, thời gian, những hy sinh cao độ. Ngày cả 2 người cũng không thể chịu đựng nổi. Những năm ban đầu 2007, 2008, 2009 là những ngày rất nhọc nhằn nhưng vui. Về sau là những năm căng thẳng vì liên tục bị hack, mất quyền kiểm soát basam.wordpress.com và các website phụ.

*Chợt nhớ  “Có một lần mất mát mới thương người đơn độc…”

* Hai thành viên khác của Thông Tấn Xã Vĩa Hè hiện vẫn còn ở trong nhà tù của đảng CsVn: anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy. 

@Minh Thúy đã được bạo quyền trả tự do ngày 5-5-2017, sau 3 năm trong tù. Cầu chúc M.T. vui vẽ và đoàn tụ với gia đình. 

______

Chào tạm biệt 

Ngọc Thu

13-4-2017

Kính thưa quý độc giả trang Ba Sàm,

 

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Biểu tình ở Hà Tỉnh: (3-4-2017): Hơn 10000 người kéo đến vây quanh UBND huyện, Chủ tịch huyện trốn, sau đó xuất hiện xin tha lỗi, trong khi 2000 bộ đội và cảnh sát cơ động không dám đàn áp

Posted by hoangtran204 on 03/04/2017

2-4-2017

Đêm thứ Bảy, 2-4, công an và an ninh thường phục tới quán cà phê với hành động hung hăng. Một tên an ninh đã đánh 1 người dân đêm thứ Bảy 2/3/2017. Khi bị dân bao vây phản đối, nó bắn 2 phát súng hăm dọa và cả bọn tẩu thoát.

Khoảng 30 phút sau đó, hàng trăm người dân lập tức kéo đến nhà tên an ninh lúc 8 giờ đêm, họ muốn chất vấn lý do tại sao nó đánh dân, và còn dám bắn súng uy hiếp. Điều đó có hợp pháp không? Ai đã cấp văn thư cho nó đi tuần tra ban đêm, và tại sao không có tổ trưởng dân phố đi kèm. Nhưng tên an ninh đã không dám xuất hiện, hoặc chưa về nhà.

Không thể bỏ qua hành động bạo lực và bắn súng uy hiếp người dân của tên an ninh, sáng sớm hôm sau, hơn 10.000 dân đã kéo nhau lên Ủy Ban Nhận dân Huyện hỏi cho ra lẻ: ai đã sai tên an ninh và nhóm công an, đi đánh dân tại quán cà phê đêm thứ 7, và dám bắn 2 phát súng uy hiếp dân trước khi tẩu thoát. Nó bắn súng uy hiếp người dân như vậy có đúng luật không? Lỡ gây thương tích cho dân thì ai chịu trách nhiệm? Ai đã sai nó và công an đi đàn áp dân? Dân bao vây UBND huyện yêu cầu chủ tịch huyện xuất trình Giấy tờ văn bản đã cho phép an ninh và công an đến quán cà phê đêm thứ Bảy để làm gì, là chính đáng không, hay công an và an ninh tự ý muốn làm gì thì làm? Theo luật pháp hiện nay, để phòng sự lạm quyền, công an phường, huyện phải có văn bản của UBND khi đi xuống khu vực nào đó để thi hành nhiệm vụ hành chánh, kiểm tra giao thông, bắt giữ người đang bị tình nghi vi phạm luật pháp …

Trước làn sóng phẫn nộ của 10 ngàn người, chủ tịch tỉnh phải cầu xin dân tha

3-4-2017

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tỉnh thất thủ, người dân Thạch Bằng đã hành xử đúng pháp luật, không bạo động, nhưng lòng quyết tâm chống lại việc đàn áp của công an và ăn ninh đã tái hiện lại không khí Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930

 

 

 

.

Hà Tĩnh: Hàng ngàn người dân kéo nhau truy tìm tên công an nổ súng bắn và gây thương tích người dân

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Tổng biểu tình 5/3/2017: Hàng ngàn ngư dân đang xuống đường biểu tình phản đối Formosa

Posted by hoangtran204 on 05/03/2017

.

.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Chuyện thảm sát Tết Mậu Thân 1968 đang được đảng ra sức tuyên truyền và khơi dậy theo chiều hướng khác: Viết lại lịch sử

Posted by hoangtran204 on 05/02/2017

Mời đọc lại: ►Chuyện thảm sát Tết Mậu Thân 1968 đang được đảng ra sức tuyên truyền và khơi dậy theo … theo chiều hướng khác => Viết lại lịch sử

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Trở về, đi tới (161031)

Posted by hoangtran204 on 31/10/2016

Tuấn Khanh

30-10-2016

Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Bất chợt 2 người khách Việt nói với nhau “Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”. Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe. Đột nhiên ai nấy đều cười. Những nụ cười không cùng ý nghĩa.  “Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì”, một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe. Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười. Cũng thật khó tả.

Một người đàn ông lớn tuổi, đầu bạc trắng, cắt ngắn, đi dọc với tôi, kể rằng vừa rồi ông gặp một người khách Trung Quốc. Câu chuyện về ranh giới quốc gia, khác biệt dân tộc, chiến tranh… lại nổ ra. Người Trung Quốc rất tự tin, nói rằng từ nhỏ, ông ta đã được học về lịch sử, nói rằng Việt Nam thuộc về Trung Quốc từ ngàn năm, nhưng sau đó làm phản và tách ra. Vì vậy chuyện phải quay trở về mẫu quốc là điều tất nhiên. “Tụi tao có một tỷ người học thuộc điều đó, tụi mày chỉ có một trăm triệu, cãi không lại tụi tao đâu”, người khách Trung Quốc này cười lớn. Dù không ác ý, nhưng sự diễn đạt rất thật của ông làm tôi lẫn người đàn ông Việt tóc bạc khi kể cho nhau nghe, đều nao lòng.

Nếu như quả có một cuộc trở về định mệnh như vậy, thật xót xa cho lịch sử hàng ngàn năm của cha ông Việt đã chống chọi, bứt xiềng gông cho con cháu hôm nay. Một cuộc trở về như vậy, có lẽ chỉ có một ít người muốn, còn tất cả còn lại đều đau đớn, căm gan.

Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đang “đi tới” chứ không phải “trở về”.

Cuối tháng 10, ba chiếc tàu chiến Trung Quốc ghé cảnh Cam Ranh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa huy động người dân và đoàn thể ra phất cờ tiếp đón binh lính Trung Quốc.

(Trần Hoàng ghi chú: Khi Thủ tướng Phúc qua Trung Quốc 10-9-2016, để tương xứng với vị trí và thể hiện sự hòa hợp, chính quyền TQ  cử các em bé thuộc nhóm người dân tộc thiểu số ra đón. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào các sinh viên Trung Quốc ra đón đoàn tại sân bay - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào các sinh viên Trung Quốc ra đón đoàn tại sân bay – Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ra đón đoàn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ra đón đoàn – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Người VN ở TQ ra phất cờ đón…

.

Chiếc tàu dẫn đầu là Tương Đàm 531, tên gọi của chiếc chiến hạm đã tấn công Gạc Ma năm 1988, thảm sát 64 binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi không có khả năng kháng cự. Nhiều năm sau cuộc chiến Gạc Ma, chiến hạm này đã được bán cho Bangladesh, nhưng vì cái tên Xiangtan/Tương Đàm gợi nhớ về chiến công hiển hách năm 1988, nên khi đóng tàu mới, chiến hạm Tương Đàm lại ra đời như niềm kiêu hãnh của ngành hải quân Trung Quốc. Điều khác nhau duy nhất là chiếc Tương Đàm cũ, có số hiệu 556, còn chiếc mới có số hiệu 531.

Tàu chiến TQ Tương Đàm bắn bia 64 binh sĩ VN đang đứng hàng ngang khi TQ tiến chiếm các đảo Trường Sa năm 1988)

Khi ca sĩ Khánh Ly hát ở Sài Gòn, mọi sự ngăn cấm của các quan chức đều dựa trên ý rằng “không muốn gợi nhớ về một quá khứ không tốt”. Sau năm 1975, hơn 15.000 đầu sách của hai nền Cộng hòa miền Nam Việt Nam bị đốt, bị cấm và bị truy lùng vì cho là “gợi lại hình ảnh và văn hóa đồi trụy”. Hàng chục ngàn bài hát cùng các văn nghệ sĩ miền Nam bị cấm, cô lập như kẻ thù. Thậm chí có người đã phải vào tù vì có “tội lỗi với nhân dân”… Ấy nhưng Tương Đàm, cái tên đẫm máu người Việt ngang nhiên mang quá khứ đi vào hiện tại, từ Gạc Ma vào nơi quan yếu của Việt Nam, Cam Ranh, lại được chính quyền mở champagne chào đón.

Chắc những người được lệnh chào đón ba chiếc tàu chiến Trung Quốc cũng không biết rằng, vào lúc này, Bắc Kinh đã hoàn thành xong vành đai chiến lược để bao vây đảo Trường Sa của Việt Nam. Phi đạn và chiến đấu cơ của Trung Quốc tạo nên một vòng hỏa tuyến từ đảo đá Chữ Thập, Su Bi, Châu Viên, Vành Khăn, Gaven, Tư Nghĩa, nối đến Gạc Ma. Từ đây, Trung Quốc có khả năng uy hiếp trực tiếp Sài Gòn, Cam Ranh và Trường Sa. Tờ Focus Taiwan đưa tin này, mới đây, vào ngày 18/10/2016.

Người Trung Quốc chắc không còn nói chuyện Việt Nam trở về, mà hình như họ chọn cách đi tới, vì mọi thứ đều đã thuận lợi. Hôm nay thì chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có chính sách mỗi ngày cho 100 xe Trung Quốc lái thẳng vào Việt Nam. Một sự ưu ái khá lạ lùng và sẽ sớm là chuyện của các cửa khẩu ở những vùng khác noi theo, mà chắc con số 100 xe mỗi ngày sẽ dần chỉ là thông báo ước lệ.

Không lâu nữa, năm 2018, bởi những ràng buộc bởi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), một loại thỏa ước thương mại mà Bắc Kinh lập ra để đối đầu với TPP của Mỹ, từ Trung Quốc, các loại động vật sống dùng để nhân giống; nhiều loại thịt, nhiều loại thuỷ hải sản đông lạnh và hoa quả sẽ được miễn thuế 0% khi vào Việt Nam.  Thật đúng lúc, giữa lúc bốn tỉnh miền Trung chịu nạn biển nhiễm độc, lũ lụt tàn phá hoa màu, nhà cửa, giới chăn nuôi khánh kiệt… thì ngay lúc họ chuẩn bị hồi phục, đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy nhập khẩu 0% từ Trung Quốc.

Tôi có kể với bạn về chuyện người Trung Quốc học lịch sử rằng Việt Nam phải trở về mẫu quốc? Có một sự thay đổi nhỏ, có màu máu và nước mắt, là chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang sốt ruột đi tới thật nhanh, chứ không đợi ai đó trở về. Cuộc đi tới này lộng lẫy và man rợ không kém gì các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn tràn tới: cỏ không thể mọc, con người chỉ còn biết quỳ xuống và ngửa mặt khóc than vì sao đất nước chúng ta lại đến nông nỗi như vầy.

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tháng 9 năm nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa là sẽ sớm quyết việc thanh toán thương mại Việt Nam – Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ. Còn bà phó Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Thị Hồng, người tháp tùng thủ tướng, thì hân hoan nói rằng chuyện này không khó, vì lâu nay các tỉnh phía Bắc đã “thử” làm như vậy rồi. Không biết Quốc hội Việt Nam có biết về việc này không?

Liệu Quốc hội mới có ít hơn những kẻ ngủ gục, chơi game và xin nghỉ sớm để lên tiếng về những hiểm họa như vậy? Bất kỳ ai có một học vấn tối thiểu cấp trung học, cũng đều hiểu việc Nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam mang đến nguy cơ lệ thuộc như thế nào. Đặc biệt, Trung Quốc đang “đi tới” rất ào ạt trong sự hân hoan của những kẻ như bà Nguyễn Thị Hồng, và trong với bối cảnh vô cùng thuận lợi khi hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng bộ hô to chương trình chống đô-la hóa bằng quyết định 2589/QĐ-NHNN, hạ lãi suất tiền gừi bằng đô-la.

Trung Quốc đang biến nhiều quốc gia Châu phi trở thành những chư hầu kinh tế, cũng bằng cách dùng nhân dân tệ hóa như vậy. Hiện tại Zimbabwe, Angola và Nam Phi đã trở thành những quốc gia lệ thuộc kinh tế nặng nề vào Trung Quốc khi áp dụng thanh khoản bằng đồng Nhân dân tệ. Bạn nghĩ rằng chỉ là vấn đề thương mại? Áp lực kinh tế này, cũng đã trở thành áp lực chính trị khiến Nam Phi 3 lần từ chối cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, chỉ vì muốn ve vuốt Bắc Kinh. Đại hội những người đoạt giải Nobel Hòa Bình tại Cape Town ở Nam Phi vào năm 2014, kể cả thị trưởng của thành phố cũng đã tuyên bố hủy hội nghị, nhằm tố cáo vì Pretoria đã cúi đầu trước Trung Quốc. Campuchia cũng vậy, trong vòng xoáy trở thành chư hầu của Bắc Kinh để chống lại Việt Nam, chính quyền này cũng đã ướm việc chính thức thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, khởi đầu bằng du lịch.

Trong câu chuyện mà người đàn ông nói giọng Bắc, tóc bạc, kể với tôi về cuộc trò chuyện với người Trung Quốc. Giọng cười của ông rất sảng khoái. Một người biết ông, nói nhỏ với tôi rằng ông đã cùng gia đình tìm đường định cư ở nước ngoài rồi. Có lẽ, vì vậy mà giọng cười của ông rất nhẹ nhàng, tiếng cười của một người đứng ngoài một nồi nước sôi sùng sục, hé nắp nhìn vào.

Nhưng tôi và hàng triệu con người khác – những người ở trong nồi – chắc không thể an nhiên được như ông. Vì bởi chúng ta là những người ở lại, là những người không có khả năng ra đi hay đã quyết chọn sống còn trên mảnh đất này. Tôi chắc rằng sẽ không có nhiều những kẻ muốn “trở về” trong chiếc nồi đóng kín nắp ấy. Nhưng chúng ta lại chứng kiến một cuộc đi tới, chà xát mọi thứ, không có sự xót thương di sản cha ông để lại. Cuộc đi tới của những chiến hạm Trung Quốc, của những đoàn xe tự do đi lại trên đất nước này, những đợt cuồng phong áp thuế 0% dẫm nát nông dân Việt Nam, và có thể có cả những đồng Nhân dân tệ mà chúng ta sẽ cầm trên tay để làm quen, không còn xa nữa.

Tôi vừa leo ra khỏi nắp nồi ấy, bằng hy vọng và sự thật về quê hương của mình. Và tôi nhận thấy mình có một niềm tin mới, rằng sẽ không có một sự “trở về” hay “đi tới” nào cả. Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn.

_____________

Ngày 11-9 -2016,  trong cuộc viếng thăm TQ 1 tuần, phái đoàn TT Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nhà cầm quyền TQ và các doanh nghiệp Trung Quốc bàn về Thương mại với Trung Quốc bằng nhân dân tệ… trích:

Đón thời cơ lớn

Giải đáp mối quan tâm cho DN

Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo các DN lớn của Trung Quốc nêu lên nhiều vấn đề còn băn khoăn trong các lĩnh vực như ngân hàng, dệt may, năng lượng…

Thủ tướng đã lắng nghe, trao đổi cũng như giao các bộ, ngành trực tiếp trả lời các câu hỏi của DN Trung Quốc.

Cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại hai nước càng phát triển thì việc thanh toán bằng đồng nhân dân tệ sẽ thuận lợi hơn, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc muốn biết Việt Nam có chính sách gì để khuyến khích giao dịch trực tiếp giữa các ngân hàng hai nước.

Về vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, hệ thống ngân hàng hai nước đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ thương mại song phương như là đầu mối trung gian, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các DN. Ngân hàng Trung ương của hai nước đã ký kết hiệp định về hợp tác và thanh toán. Đến nay, hầu hết các ngân hàng Việt Nam đã thiết lập quan hệ đại lý và thanh toán với các ngân hàng Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hiệp định hợp tác, hệ thống ngân hàng hai nước đã tổ chức thực hiện thanh toán bằng bản tệ đối với các tỉnh biên giới. Ngân hàng Trung ương hai nước cũng đã có cuộc làm việc đánh giá việc thực hiện thanh toán bằng bản tệ trong thương mại biên mậu và thấy rằng, bên cạnh kết quả tích cực, còn một số vướng mắc, bất cập trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại ngày càng phát triển. Hai bên đã đưa ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy việc thanh toán bằng đồng tiền này.

Thủ tướng và lãnh đạo các DN hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nguồn: Thủ tướng đối thoại với các DN hàng đầu Trung Quốc

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

►Dù đã có hẹn, nhưng Bộ trưởng và tuỳ tùng trốn tiếp dân, đi bơi? Vì Hà nội nóng quá? Hay vì nhiệt của Formosa

Posted by hoangtran204 on 29/09/2016

Trần Vũ Hải

29-9-2016

Bộ trưởng và tuỳ tùng trốn tiếp dân, đi bơi? Vì Hà nội nóng quá?

Hôm nay 29/9/2016, theo lịch ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp dân. Tháng trước, nhiều ngư dân Kỳ Anh đã yêu cầu gặp đồng hương bộ trưởng Hà về việc bộ này cấp giấy phép xã nước thải cho Formosa, gây thảm hoạ cá chết, họ đã có đơn khiếu nại, và yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi Trường huỷ bỏ giấy phép này.

Một số nhà khoa học, kỹ sư cũng đề nghị gặp bộ trưởng để yêu cầu Bộ trưởng trả lời kiến nghị của họ về thảm hoạ do Formosa gây ra.

Các cán bộ tiếp dân của Bộ TN và MT thông báo, bộ trưởng Hà sẽ tiếp ngư dân, nhà khoa học và các luật sư liên quan vụ Formosa vào 29/9/2016.

Hôm nay, nhiều ngư dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến phòng tiếp dân của Bộ TN – MT ở Nguyễn Chí Thanh từ sáng sớm. Tuy nhiên, vị trưởng phòng tiếp dân gọi điện thoại cho tôi, nói rằng Bộ trưởng có việc đột xuất không tiếp dân vào sáng nay được. Tôi nói, vậy chúng tôi đợi ông Bộ trưởng cho đến khi ông Bộ trưởng hết bận.

Nhiều người dân, trong đó có ngư dân Kỳ anh, một số nhà khoa học, kỹ sư vẫn kiên trì đợi ông Bộ trưởng làm việc theo đúng lịch.

Rất có thể do thời tiết Hà nội nóng quá, nên hôm nay Bộ trưởng Hà và tuỳ tùng đi bơi xả nhiệt?

Vu Hai Tran's photo.
Vu Hai Tran's photo.
Vu Hai Tran's photo.
Vu Hai Tran's photo.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »