Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai, 2013

►Campuchia: Hàng chục ngàn người biểu tình đòi ông Hun Sen từ chức

Posted by hoangtran204 trên 31/12/2013

Thứ hai, 30/12/2013

Hàng chục ngàn người xuống đường ở thủ đô Campuchia đòi ông Hun Sen từ chức, ngày 29/12/2013.

Robert Carmichael

30.12.2013

 voatiengviet

Hàng chục ngàn người đã đi tuần hành qua đường phố thủ đô Campuchia đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức. Việc công chúng ồ ạt bày tỏ cảm tưởng trong những tháng gần đây chống lại nhà lãnh đạo lâu năm là sự kiện chưa từng xảy ra trước đây và đã quy tụ các ủng hộ viên của đảng đối lập cùng nhiều người trong hàng ngũ 400,000 công nhân ngành dệt may. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật sau đây.

Trước khi dẫn đầu một cuộc tuần hành khổng lồ qua các đường phố ở Phnom Penh, thủ lãnh phe đối lập Sam Rainsy nói với đám đông ở Công viên Tự do tại trung tâm thành phố rằng đây là một ngày lịch sử và ý chí của nhân dân Campuchia sẽ thắng thế.

Ông Rainsy nói toàn thể dân chúng Campuchia tin rằng chính phủ của ông Hun Sen là bất hợp pháp. Ông nói thêm rằng thủ tướng sẽ nghe tiếng nói của họ. Ông nói mọi người muốn nhìn thấy một sự thay đổi trong giới lãnh đạo và ông kêu gọi các cuộc bầu cử mới.

Ðảng Cứu Quốc Campuchia CNRP do ông Sam Rainsy lãnh đạo đã khiến đảng cầm quyền sững sờ hồi tháng 7 khi suýt thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Kể từ khi đó phe đối lập đã tuyên bố là cuộc bầu cử bị đánh cắp.

Thọat đầu đảng đối lập đòi mở một cuộc điều tra độc lập về cuộc bầu cử.

Nhưng Thủ tướng Hun Sen – người đã nắm quyền gần 3 thập niên – bác bỏ yêu cầu đó và các cuộc đàm phán giữa hai bên mau chóng khựng lại.

55 dân biểu tân cử của phe đối lập đã không chịu nhận ghế trong Quốc hội 123 đại biểu. Họ muốn ông Hun Sen phải từ chức và tổ chức một cuộc bầu cử thứ hai vào năm tới. Ông Hun Sen cũng đã bác bỏ cả hai yêu cầu này.

Do đó trong hai tuần lễ vừa qua, phe đối lập đã tổ chức các cuộc tụ tập và tuần hành hàng ngày ở Phnom Penh, thu hút từ vài ngàn người ủng hộ, và hôm chủ nhật tuần trước, số người tham dự đã lên đến ước chừng 40.000.

Cuộc tuần hành hôm chủ nhật tuần này còn đông hơn thế. Ðếm người trong đám đông là một công việc rất khó khăn, nhưng cuộc tuần hành kỳ này rõ ràng là đông đảo hơn tuần trước nhiều. Một lần nữa, điệp khúc vẫn là ông Hun Sen phải ra đi.

Công khai bày tỏ tình cảm ở Campuchia chỉ cách đây 1 năm thôi sẽ là chuyện không ai có thể nghĩ tới, và sự kiện này chứng tỏ bối cảnh chính trị ở nước này đã biến chuyển.

Phe đối lập đã được tăng cường bởi nhiều thành phần trong xã hội: từ công nhân viên chức chán ngán với mức lượng thấp, cho đến người dân bình thường ê chề vì tham nhũng, những nhà sư Phật giáo lên tiếng chống lại các cấp cao hơn trong giáo hội dể dãi với đảng cầm quyền, và các công nhân dệt may phẫn nộ trước thông báo của chính phủ hôm thứ ba tuần trước nâng mức lương tối thiểu từ 80 đôla lên có 95 đôla một tháng.

Công nghiệp dệt may của Campuchia là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này.
Công nghiệp dệt may của Campuchia là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này.

Công nhân dệt may nói mức tăng như thế là không đủ, với tình hình giá cả thị trường cũng như tiền thuê nhà tăng nhanh. Nhiều người buộc phải làm giờ phụ trội để có đủ tiền trang trải.

Touch là một trong những người biểu tình đòi tăng mức lương tối thiểu lên tới 160 đôla. Người công nhân 35 tuổi này đã làm việc cả chục năm trong một nhà máy sản xuất quần jean cho hãng Levi-Strauss. Hai vợ chồng bà có thể gửi về nhà mỗi tháng một khoản tiền nhỏ cho cha mẹ ở làng quê để chăm sóc cho hai đứa con.

Bà này nói có hai lý do bà tham gia cuộc biểu tình. Thứ nhất là muốn tăng mức lương tối thiểu lên tới 160 đôla. Và thứ hai là muốn ông Hun Sen từ chức.

Công nghiệp dệt may của Campuchia là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này – thu về hơn 5 tỷ đôla trong năm nay, phần lớn là nhờ số hàng xuất khẩu qua Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu. Khu vực này cũng là khu vực chính thức tuyển dụng nhiều nhân công nhất, với lực lượng 400 ngàn công nhân.

Nhưng mức lương đã không theo kịp đà lạm phát và qua nhiều năm, đã xảy ra hàng trăm cuộc đình công gây thiệt hại cho công nghiệp này. Năm ngoái số ngày công bị mất vì đình công lơn tới nửa triệu; và năm nay có phần chắc sẽ lên tới 1 triệu, tính đến nay là mức tệ hại nhất trong lịch sử 20 năm.

Vì thế không có gì là lạ khi thông báo tăng lương 15 đôla đã khiến hàng chục ngàn công nhân dệt may lãn công. Ðể đáp lại, cơ quan thương mại đại diện cho các chủ nhà máy đã khuyến cáo khoảng 470 thành viên đóng cửa, viện cớ nguy cơ bạo động. Nhiều thành viên đã làm như vậy.

Mặc dầu các công đoàn trực thuộc đảng cầm quyền ủng hộ việc tăng lương, các công đoàn độc lập và những người liên hệ với phe đối lập đã phản đối. Hôm thứ sáu, những người lãnh đạo hai nhóm đã gặp các giới chức cấp cao của Bộ Lao động để thảo luận các điều kiện về lương bổng mới, trong khi 2.000 công nhân phong tỏa con đường ở bên ngoài. Họ đã không đạt được một thỏa thuận và dự kiến sẽ họp lại trong ngày hôm nay.

Bà Touch tính rằng việc đạt được một thỏa thuận ở một điểm nào tất yếu sẽ xảy ra, nhưng bà cam kết là cho tới khi đó, bà và các công nhân bạn sẽ tiếp tục đình công.

Bà nói bà trông đợi chính phủ sẽ tìm ra một giải pháp cho giới công nhân, nhưng không biết sẽ phải mất bao lâu.

Phe đối lập tiếp tục gặt hái kết quả chính trị nhờ vụ tranh chấp về mức lương tối thiểu. Hồi đầu tuần trước, ông Sam Rainsy nói với các công nhân là họ nên tiếp tục đình công cho đến khi nào được trả lương 160 đôla/tháng.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội | Leave a Comment »

►Trong khi người Việt Nam làm đơn thông báo lập HỘI dân oan, thì người dân Kampuchea đã có đảng đối lập trong quốc hội, có công đoàn và có các nghiệp đoàn công nhân độc lập

Posted by hoangtran204 trên 31/12/2013

Trong khi người dân Việt Nam vẫn còn đang lẹt đẹt làm đơn xin lập HỘI, thì người dân nước Kampuchea đã có quyền tự do lập hội.

Kampuchia có đảng đối lập trong quốc hội, có công đoàn thân với chính quyền, có các nghiệp đoàn công nhân độc lập đấu tranh đòi tăng lương với chủ hãng, bảo vệ quyền lợi cho công nhân, không  tuân theo chỉ đạo của chính quyền.

Cụ thể Kampuchea có hai đảng đối lập chính,” đảng Sam Rainsy và Đảng Nhân quyền được thành lập vào giữa năm 2012 để cùng nhau chạy đua cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Hai đảng đối lập này liên minh lại, và lấy tên chung là Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Đảng đối lập này hiện có 55 ghế trong số 123 ghế Quốc hội. Đảng cầm quyền là  Đảng Nhân dân Campuchia  (CPP) do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo.

Hiện nay Đảng Nhân dân Campuchia là đảng cầm quyền ở Campuchia với Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia. Đảng giành 64 ghế trong tổng số 123 ghế Quốc hội trong tổng tuyển cử năm 1998, 73 ghế trong tổng tuyển cử năm 2003 và 90 ghế trong tổng tuyển cử năm 2008. Trong cuộc bầu cử tháng 8 năm 2013, đảng CPP chỉ còn có 68 ghế trong quốc hội.”  (đảng CPP nguồn)  (đảng Cứu Quốc CNRP)

http://infonet.vn/hau-bau-cu-campuchia-vi-sao-ong-hun-sen-im-lang-post93288.info

Công nhân Kampuchea cũng có nghiệp đoàn công nhân dệt may độc lập, và nghiệp đoàn đang tham gia đấu tranh cùng công nhân Kampuchea để đòi hỏi chủ hãng tăng mức lương tối thiểu lên 165 đô mỗi tháng 

Thông báo thành lập Ban Vận Động Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam

Le Nguyen
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 

Việt Nam, Ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM 

Kính gửi: Những Dân oan Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Chúng tôi, những người có tên dưới đây thông báo như sau:

  1. Theo Điều 25 Hiến pháp được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp và lập hội, biểu tình.” và không ai có quyền ngăn cản các quyền tự do đó nếu không có những căn cứ được quy định trong Hiến pháp này.
  2. Để thực hiện Quyền tự do lập hội, chúng tôi quyết định thành lập Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam.
  3. Chúng tôi nhất trí suy tôn bà Lê Hiền Đức (sinh ngày 12/12/1932), một nhà giáo hưu trí, tích cực đấu tranh bảo vệ dân oan, chống tham nhũng, người đoạt Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, làm:

– Chủ tịch Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam.

– Chủ tịch danh dự Hiệp hội Dân oan Việt Nam.

4. Chúng tôi, những người tham gia Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam, là nạn nhân của việc các cơ quan công quyền tại Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật, không đảm bảo quyền Con người, quyền Công dân theo pháp luật Việt Nam và các Công Ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền Con người này đã xâm hại nghiêm trọng đến cuộc sống, việc làm, tài sản, kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng, còn có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người khác tại Việt Nam cũng là nạn nhân như chúng tôi. Chúng tôi thấy cần liên kết thành một hội giống như “Hội nạn nhân chất độc màu da cam” để cùng nhau bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo đúng pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi tin rằng, Nhà nước Việt Nam sẽ khuyến khích thành lập Hiệp hội Dân oan, để góp phần đảm bảo dân chủ và dân sinh tại Việt Nam.

5. Những người là nạn nhân của việc không đảm bảo quyền Con người, quyền Công dân từ các cấp chính quyền, cơ quan pháp luật do không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và Công Ước quốc tế mà Việt Nam tham gia đều có thể làm thành viên của Hiệp hội.

6. Tuy nhiên, để việc thành lập Hiệp hội đúng Pháp luật Việt Nam, chúng tôi đề nghị ông Chủ tịch Quốc hội và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chúng tôi cách thức thành lập Hiệp hội.

7. Trong vòng 60 ngày, từ ngày 01/01/2014 đến 02/03/2014, nếu chúng tôi không nhận được hướng dẫn của ông Chủ tịch Quốc hội và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ về viêc thành lập Hiệp hội, thì Hiệp hội Dân oan đương nhiên được thành lập từ ngày 03/03/2014, Ban vận động Hiệp hội Dân oan sẽ trở thành Ban chấp hành Hiệp hội Dân oan, những người đăng ký làm thành viên sẽ trở thành thành viên Hiệp hội Dân oan.

8. Những thành viên Ban vận động Hiệp hội Dân oan sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

9. Thông báo này sẽ được coi là Thông báo số 01 của Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam. Chúng tôi sẽ có những Thông báo tiếp theo trong thời gian sắp tới.

Những người khởi xướng (đồng thời là thành viên đầu tiên của Ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan):

1. Lê Hiền Đức – Chủ tịch Ban vận động, Địa chỉ: Nhà số 7, ngõ 56, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Ngữ – Thường trực Ban vận động – 0966701379. Địa chỉ: Phòng C9 nhà số 41 đường Tân Nhơn Phú, P.Phước Long B, Quận 9. Tp.Hồ Chí Minh

3. Lê Văn Lung. Địa chỉ: Số 9 Trần Não, P.Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Thị Kim Phượng. Địa chỉ: 13/26/9 Khu phố 1, P.Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

5. Đặng Văn Dật. Địa chỉ: Xóm 1 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

6. Đạm Văn Đồng. Địa chỉ: Xóm 10 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hứng Yên.

Thay mặt Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam

Nguyễn Xuân Ngữ

Lê Hiền Đức- Công dân chống tham nhũng         lehienduc2013.blogspot.com

Tiểu sử bà Lê Hiền Đức  

Bà Lê Hiền Đức chụp cùng cố đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Các thủ lĩnh nghiệp đoàn và công nhân dệt, may gia công, giày dép Kampuchea biểu tình đòi tăng mức lương tối thiểu lên 160 đô/ 1 tháng

Posted by hoangtran204 trên 31/12/2013

Báo chí VN đã không đăng tin biểu tình của công nhân Kampuchea đang đòi tăng lương kéo dài 17 ngày qua. 

Cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân dệt may Kampuchea đã kéo dài tới ngày thứ 17. Công nhân không đủ sống vì vật giá leo thang, họ đòi hỏi chủ hãng phải trả mức lương tối thiểu là 165 đô/ 1 tháng, thay vì 95 đô như hiện nay.

Ở  Trung Quốc, công nhân ngành dệt may và may gia công quần áo được trả mức lương từ 450-700 đô/1 tháng.

Nhiều chục ngàn công nhân đã biểu tình trước trụ sở Bộ Lao Động hôm thứ Hai ngày 31-12-2013 sau khi các cuộc thương lượng giữa các thủ lãnh nghiệp đoàn và chính quyền đã không tìm ra một giải pháp thỏa mãn các đòi hỏi tăng các mức lương cao hơn vì công nhân không đủ sống khi vật giá leo thang.

Kob Mariyas nói: “Chúng tôi kéo nhau đến đây vì mức lương tối thiểu của chúng tôi. Bằng mọi cách phải đòi bằng được 160$/tháng… vì giá điện tăng, nước tăng, giá nhà tăng và tất cả mặc hàng trên thị trường đều lên giá. Chúng tôi quyết định khiếu nại hàng ngày.”

Theo Mariyas, đã có hơn 1.000 công nhân từ Công ty Shoe Primer diễu hành về Quảng trường Tự do nhằm kêu gọi chính phủ tăng lương tối thiểu lên 160$/tháng ( khoảng 3.200.000 VNĐ/tháng) cho năm 2014.

——

*Công nhân Kampuchea có nghiệp đoàn đại diện cho công nhân thương lượng với chủ hãng đòi tăng lương.

Trong khi Việt Nam không có nghiệp đoàn. Công nhân Việt Nam chỉ có công đoàn làm việc cho chính quyền và chủ hãng để bóc lột trả lương rẻ cho công nhân, công đoàn là tai mắt của công an và chủ hãng.

*Luật pháp Kampuchea cho phép người dân được biểu tình.

————-

————-

Cuộc biểu tình ngày 31-12-2013 xem ở đây

http://www.voacambodia.com/media/video/1820388.html

Negotiations Fail as Worker, Opposition Protests Continue

Published Tuesday, 31 December 2013

Tens of thousands of workers protested in front of the Ministry of Labor on Monday, after negotiations between labor leaders and the government failed to find a resolution to demands of higher wages in the face of a rising cost of living. (Kong Sothanaith, Phnom Penh)

Posted in Biểu Tình và Lập Hội | Leave a Comment »

►Cô du kích trong bài thơ “Quê hương” của Giang Nam không chết năm 1960, cô vừa mới qua đời hưởng thọ 83 tuổi

Posted by hoangtran204 trên 30/12/2013

Vụ này hao hao giống chuyện anh hùng Nguyễn Văn Bé được “tổ chức” cho biết đã chết năm 1966, nhưng thật ra vừa mới chết  2002, hay anh hùng “Lê Văn Tám” được Viện trưởng Viện sử học Trần Huy Liệu thú nhận là đã dựng chuyện, hay vụ cha mẹ Tướng Võ Viết Thanh bị  “tổ chức” giết chết nhưng vu oan cho lính ông Diệm (coi dưới bài này).

Bài thơ Quê hương đã được đưa vào sách giáo khoa phổ thông để giảng dạy. Năm 1961, khi xét giải thưởng thơ báo Văn nghệ, có ý kiến đề nghị trao giải nhất cho bài thơ Quê hương, nhưng cũng có ý kiến cho rằng trong bối cảnh lúc đó bài thơ có thể ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu nên đề nghị chỉ trao giải ba, cuối cùng giải pháp dung hoà được nhất trí: bài thơ được tặng giải nhì.[1]  Nguồn ở đây 

Hôm nay nhận được tin em 
Không tin được dù đó là sự thật 
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác 
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người! 
Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm 
Có những ngày trốn học bị đòn, roi 
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất 
Có một phần xương thịt của em tôi.

nguồn http://poem.tkaraoke.com/20504/Que_Huong.html

Cô du kích trong bài thơ “Quê hương” qua đời

30-12-2013

Nguồn báo Thanh Niên

Bà Phạm Thị Chiều, vợ nhà thơ Giang Nam, vừa qua đời tại Nha Trang, hưởng thọ 83 tuổi.

Bà chính là “cô du kích” trong bài thơ Quê hương nổi tiếng của Giang Nam, từng lay động nhiều thế hệ những người yêu thơ suốt 53 năm qua.

 

Nhà thơ Giang Nam và bà Phạm Thị Chiều – Ảnh: Trần Đăng

 

“Cô du kích” trong bài thơ với tiếng cười “khúc khích” và đôi mắt “đen tròn” đã bị “giặc giết em rồi quăng mất xác”, còn bà Chiều thì vẫn gắn bó với nhà thơ Giang Nam đến tận hôm nay.

Sở dĩ có sự “vô lý” trên là do nhầm lẫn từ một nguồn tin của cơ sở trong thành báo ra. Nhà thơ Giang Nam nhớ lại: “Tôi và nhà tôi có cảm tình với nhau từ khi còn ở chiến khu Đá Bàn (Khánh Hòa) trong kháng chiến chống Pháp. Mãi đến năm 1955 chúng tôi mới cưới nhau. Cuộc chiến tranh chống Mỹ mỗi lúc một khốc liệt, để tránh sự bố ráp của kẻ thù, tổ chức phân công cả hai chúng tôi vào hoạt động tại Biên Hòa. Chẳng bao lâu sau, vợ và con gái tôi bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Lợi. Giữa năm 1960, tôi nghe tổ chức thông báo rằng vợ con tôi bị địch sát hại trong nhà tù này. Quá đau đớn, trong một buổi tối ở rừng, tôi đã viết xong bài thơ Quê hương. Sau này tôi mới biết, thông tin trên là do nhầm lẫn”.

Sự nhầm lẫn ấy để thi đàn Việt Nam có thêm một thi phẩm làm lay động lòng người suốt 50 năm qua về lòng thủy chung của những đôi lứa yêu nhau thời chiến, đã phải chịu nhiều đau thương mất mát để giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc.

Trần Đăng

Trần Hoàng: Báo đăng tin này nhằm nói lên sự thật bị che dấu hơn 53 năm qua: Cô du kích không hề chết năm 1960 trái với xuất xứ của bài thơ Quê Hương 1960 mà  tác giả Giang Nam đã từng cho biết trước đây.  

“Cuộc chiến tranh chống Mỹ mỗi lúc một khốc liệt, để tránh sự bố ráp của kẻ thù, tổ chức phân công cả hai chúng tôi vào hoạt động tại Biên Hòa. Chẳng bao lâu sau, vợ và con gái tôi bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Lợi. Giữa năm 1960, tôi nghe tổ chức thông báo rằng vợ con tôi bị địch sát hại trong nhà tù này. Quá đau đớn, trong một buổi tối ở rừng, tôi đã viết xong bài thơ Quê hương. Sau này tôi mới biết, thông tin trên là do nhầm lẫn” 

Trong câu trên, các bạn hãy chú ý  2 điều này: Giữa năm 1960 làm gì có giặc Mỹ mà có “Cuộc chiến tranh chống Mỹ mỗi lúc một khốc liệt” ? Mỹ chỉ đổ quân vào Miền Nam để cho các ông CS chống là năm 1965-1973 

Thứ nhì, tổ chức của ông, đảng CSVN, thông báo vợ ông chết là để cho Giang Nam có thêm lòng căm thù…đặng ông nổ lực hiến sức phục vụ cho đảng. Nhưng về phần ông, khi đã biết cô du kích vợ ông không chết, tại sao hơn 50 năm qua ông không lên tiếng công khai đính chính? 

Câu chuyện bài thơ Quê Hương của ông Giang Nam từa tựa như chuyện anh hùng Nguyễn Văn Bé hy sinh, hay chuyện cha mẹ của tướng Võ Viết Thanh bị giết chết năm 1962, lúc ấy tổ chức sai bà Nguyễn Thị Bình gặp mặt và báo tin với tướng Thanh là lính ông Diệm đã giết chết…và ông Thanh đã tin thế.

Mãi cho tới năm 1991, trong vụ án Năm Châu-Sáu Sứ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Tâm mới xác nhận sự thật:

Để trả thù trung tướng Võ Viết Thanh đã phá vỡ âm mưu, Nguyễn Đức Tâm gặp  trung tướng Võ Viết Thanh (sinh 1943), và cho biết là đảng đã sai người giết cha mẹ của  Thanh năm 1962, rồi phao tin quân đội của ông Diệm đã giết.” Mời đọc:

Lừa dối, bịp bợm để tuyên truyền là bản chất của nhà Sản.

———————————-

    Trích: Nguyễn Văn Bé là tên của nhân vật chính trong một chiến dịch tuyên truyền và phản tuyên truyền trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Thân thế và hành trạng của nhân vật này có nhiều điểm mơ hồ, mâu thuẫn và không được làm sáng tỏ cho đến ngày nay.

Theo tuyên truyền từ phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Nguyễn Văn Bé là một tấm gương anh hùng trong chiến đấu. Sinh năm 1941, quê ở Châu Thành, Sông Bé, nhập ngũ tháng 7 năm 1961, Nguyễn Văn Bé là một đảng viên Cộng sản, được tuyên dương Anh hùng khi làm đại đội phó đại đội 304, tiểu đoàn bộ đội địa phương Phú Lợi, Thủ Dầu Một.

Về qua trình chiến đấu của Nguyễn Văn Bé có nhiều mâu thuẫn. Một nguồn cho rằng năm 1966, sau khi bị bắt trong một chuyến vận chuyển vũ khí, theo yêu cầu của các binh sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Văn Bé phải giải thích công dụng của các loại vũ khí này. Lợi dụng cơ hội đó, Nguyễn Văn Bé cầm quả mìn Claymor đập vào một chiếc xe tăng, làm chết 69 binh sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, cùng nhiều xe tăng; hy sinh tan xác tại chỗ. Nguyễn Văn Bé được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguồn khác thì ghi Nguyễn Văn Bé đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhì, là Chiến sĩ thi đua 2 năm liền (1965-1966), đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng Ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chiến sĩ Nguyễn Văn Bé. Cũng theo nguồn này, Nguyễn Văn Bé vẫn sống sau chiến tranh và từ trần ngày 24 tháng 3 năm 2002.

Về giả thiết thứ nhất (Nguyễn Văn Bé nổ bom cảm tử), tờ Tạp chí Time của Mỹ số 17 tháng 3 năm 1967 viết rằng cái chết anh hùng của Nguyễn Văn Bé thực chất là “tuyên truyền” của phía Cộng sản, còn Nguyễn Văn Bé không hề chết, mà bị bắt và sau đó đầu hàng.[1] Chính bản thân Nguyễn Văn Bé cũng tuyên bố với báo chí thời đó là mình còn sống.

Một số hình ảnh và tư liệu tranh cãi về sự thật cái chết của Nguyễn Văn Bé có thể thấy đây. Theo tạp chí Time, Nguyễn Văn Bé thực sự không chết, trong khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ chiến tranh coi đây là “chiến tranh tâm lý chiến” của Mỹ.

Thân phận và hành trạng của Nguyễn Văn Bé thực sự ra sao, hay đây chỉ là hai chiến sĩ trùng tên nhau vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Dù vậy, đã có nhiều bài thơ, bài hát và vở kịch về tấm gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Văn Bé, tuyên truyền về lòng yêu nước, hy sinh vì đất nước.

Nhạc sỹ Huy Du có bài “Xin khắc tên anh trên vách chiến hào” nhưng sau này bài hát phải bỏ. Thậm chí, tên Nguyễn Văn Bé sau năm 1975 vẫn còn được đặt cho một con đường tại thị xã Long Khánh, và một trường PTCS. Tên đường Nguyễn Văn Bé sau đó đã được đổi tên.

Áp phích tuyên truyền về Anh hùng Nguyễn Văn Bé năm 1966

nguồn 

Posted in Van Hoc | 1 Comment »

►Cuộc chạy đua vào chức thủ tướng VN và câu chuyện tương lai

Posted by hoangtran204 trên 30/12/2013

Cuộc chạy đua vào chức thủ tướng và câu chuyện tương lai.

Tác giả nguoibuongio

28-12-2013

Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam

Chưa có một phó thủ tướng nào trẻ mà được báo giới liên tục nhắc tới như Vũ Đức Đam. Tin trên báo chí tràn ngập về Đam. Đam rê bóng qua các danh thủ, hình tượng Đam mạnh mẽ như kiểu Pu tin của Nga, Đam làm MC với giới trẻ, Đam bàn về đổi mới giáo dục, Đam chỉ đạo công an tăng cường khoa học công nghệ…và hơn hết là Đam nhắc tới vấn đề chủ quyền biển đảo.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/155703/pho-thu-tuong-vu-duc-dam–nhan-lam-mc-.html

http://vov.vn/Xa-hoi/Pho-Thu-tuong-Vu-Duc-Dam-chia-se-ve-doi-moi-giao-duc/302064.vov

http://vov.vn/Chinh-tri/Pho-Thu-tuong-Vu-Duc-Dam-trao-doi-ve-bao-ve-bien-dao/302035.vov

http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/201312/pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-duc-dam-bo-cong-an-can-tich-cuc-nghien-cuu-ung-dung-nhung-thanh-tuu-moi-nhat-ve-khoa-hoc-cong-nghe-293207/

Hình ảnh của Đam khiến các phó thủ tướng khác trở nên mờ nhạt, bởi một Vũ Đức Đam năng động, xông xáo, mạnh mẽ có mặt khắp mọi nơi. Một tầm vóc thể chất và trí tuệ đủ để vượt trội hơn các ứng cử viên khác vốn dĩ mờ nhạt và âm thầm.

Người đàn anh đi trước của Đam là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phúc hơn Đam ở chỗ là UVBCT, nhưng Phúc đang phải đối đầu giải quyết với nhiều việc gay cấn, nặng nề, lắm điều tiếng hơn Đam. Như việc 230 kg ma túy, việc xả lũ thủy điện, việc buôn lậu.

Hồ Thu Hồng, tức blog Beo phát ngôn nhận xét Vũ Đức Đam là nhân vật yêu mến nhất của năm 2013. Xưa nay Beo vẫn bênh vực phe chính phủ và nhận xét nặng nề về phe Đảng, trong nhận xét này của mình, Beo cũng chê TBT Nguyễn Phú Trọng rất thảm hại ” nhân vật tồi tệ ”. Lời nhận xét của Beo về lãnh đạo Đảng thậm chí còn gây gắt hơn cả Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào…thế nhưng Beo vẫn bình chân như vại cầm thẻ xanh đi về giữa Hoa Kỳ và Việt Nam như chơi hội.

Bỗng nhiên Đam được đôn lên nổi bật, Đam được chọn làm những việc lành như thế, bảo sao không được yêu mến như Hồ Thu Hồng phán.

Trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội và hội nghị trung ương trước đó. Uy tín của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị chao đảo. Nhưng nhờ bản lãnh của một anh ba Nam Bộ từng sống và làm việc trong rừng rú, bưng biền, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trụ được qua đợt sóng gió liên tiếp. Một phần nữa các nguồn kinh tế chủ đạo đang do thủ tướng trực tiếp kiểm soát như ngân hàng, dầu khí. Chính vì hai nguồn kinh tế chủ đạo này mà Bộ Công An dưới sự chỉ đạo quyết liệt của BCT là TBT Nguyễn Phú Trọng và trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh đã kiên quyết tấn công vào pháo đài ngân hàng. Tiếc rằng loạt đạn đầu tiên kẻ hứng là bọn Kiên tóc bạc , Xuân Giá …đến đó là thôi.

Bỗng nhiên Bộ Công An trình thẳng lên BCT và quốc hội thông qua cho BCA được trang bị phi cơ, tàu chiến..với lý do là chống khủng bố, chống tổ chức có vũ trang. Khủng bố ở Việt Nam chắc vài chục năm nữa không qua mặt nổi mấy thằng giang hồ đầu xanh, đầu đỏ, đầu trọc xăm trổ đầy mình đang muốn lấy số má ở các đầu đường thành phố Sài Gòn, Hà Nội.

Còn tổ chức tội phạm có vũ trang nào mà lớn đến mức độ BCA cần phải trang bị vậy.? Chả có tổ chức dân sự nào ở Việt Nam có vũ trang, ngoại trừ Petrovietnam mới đây tập trập trong Nam là một tổ chức dân sự kinh doanh duy nhất từ xưa đến nay tập trận có vũ trang. Nhưng giờ thì chưa ai nói Petrovietnam là tổ chức tội phạm cả.? Hãy cứ biết lúc này là vậy.

Cần phải nói thêm quyền điều động tàu thủy, phi cơ của cảnh sát và quyền được nổ súng thuộc về bộ trưởng CA Trần Đại Quang, sau khi đã loại được sự chèo níu muốn có quyền của bên quốc phòng. Quốc hội đã khẳng định quyền nổ súng thuộc về thẩm quyền của Bộ trưởng CA.

Trước đây vài tháng, người ta băn khoăn về chuyện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thế nào.? Có khả năng ở lại nhiệm kỳ nữa hay không. Liệu ông Dũng có thể về trong một tình trạng mà TBT Nguyễn Phú Trọng đang hừng hực khí thế chống tham nhũng, khi trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh lớn tiếng hô hào ” bắt hết, bắt hết, xử hết ”.

Giờ thì câu trả lời rõ ràng. Ông Dũng chuẩn bị rời chức và tìm người kế nhiệm cho mình. Một sự lựa chọn như Yeslsin đã làm với Putin. Người đang được lựa chọn là phó thủ tướng Vũ Đức Đam và đang được đánh bóng để chuẩn bị kế nhiệm chức thủ tướng.

Nếu vậy chính trường Việt Nam tới đây sẽ thật đặc biệt. Nó có một thể chế giống Nga bây giờ do phe an ninh, kinh tế lãnh đạo .Vừa có một thể chế Đảng cộng sản lãnh đạo truyền thống như Trung Quốc.

Sau một hồi sóng gió, cuối cùng những chính khách Việt Nam đã tạm dàn xếp xong nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Một nhiệm kỳ mang sắc thái rõ nét về hai chế độ trong một nước, song hành, nhuần nhuyễn điều hành đất nước. Đây quả là sự sáng tạo mà khó có nhà bình luận chính trị nào trên thế giới đoán trước được ( riêng Buôn Gió đéo học hành gì, chả uy tín mẹ gì , nên chém gió thoải mái, đúng thì đúng không đúng thì thôi ). Tuy nhiên lựa chọn đó lại là hợp lý cho bối cảnh Việt Nam hiện nay và cũng là của cả người dân Việt Nam niềm tin cũng nửa thế này, nửa thế nọ.

Khi mọi sự đã được an bài, các vị lãnh đạo khác giờ có thể yên tâm cất nhắc con cái mình vào những vị trí có đà để nắm những vị trí chủ chốt hơn sau này.

Sự đổ vỡ kinh tế, ngân hàng, bất động sản là tiềm ẩn lớn nhất có thể khiến toan tính trên bị trở ngại. Để đảm bảo việc dàn xếp như dự tính, việc trước hết là kiểm soát ngăn chặn được sự đổ vỡ bất động sản dẫn đến ngân hàng. Có thể suy đoán nhiệm vụ cuối cùng của nhiệm kỳ chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là giải quyết được vấn đề bất động sản, nợ xấu, ngân hàng…

Một loạt chính sách đã được ban bố. Bán nhà cho Việt Kiều mà visa chỉ 3 tháng, bán nhà cho người nước ngoài, tăng giá điện, xăng, ga…và tới đây là kiểm soát độc quyền kinh doanh vàng. Những giải pháp này được hy vọng là sẽ mang lợi một nguốn vốn để giải quyết các khó khăn cấp bách đe dọa sự toan tính đã được sắp đặt về một nhiệm kỳ mới.

Nước Việt Nam lại trở nên thái hòa, ổn định chính trị bậc nhất thế giới. Bởi những người lãnh đạo tài ba, mềm dẻo luôn có những nước đi tinh tế không giống ai. Một đất nước sẽ có hai thể chế cùng tồn tại.

Sẽ có người đặt câu hỏi, nhân dân sẽ đứng lên, lực lượng dân chủ sẽ trỗi dậy thì sao ?

Xin thưa. Đó là một câu hỏi rất hay và có từ rất lâu. Phải những người tài và có tâm như các nhà dân chủ đang xuất hiện sẽ trả lời chính xác hơn người viết bài này.

Một thằng ma ca bông, rách việc, chém gió, cơ hội, lợi dụng , thiếu đạo đức… không đủ tư cách nhận xét về những nhà đấu tranh dân chủ và tương lai của họ. Xin nhường câu trả lời cho các vị khác uyên thâm hơn.

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►Tưởng Niệm cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng

Posted by hoangtran204 trên 30/12/2013

GARDEN GROVE, California (NV) – “Ngày hôm nay, chúng ta mất đi một biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý,” nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN kiêm giám đốc nghệ thuật Trung Tâm Asia, phát biểu trong lời mở đầu lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, được tổ chức tại đài truyền hình SBTN, Garden Grove, lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai.

Quang cảnh lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh ca nhạc sĩ Việt Dzũng, phía trước đài SBTN. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Chúng ta chỉ mong tinh thần này, của biểu tượng đó, còn mãi, để đem lại hoà bình, tự do, như lời anh nói ‘mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình,” nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp, trong tiếng vỗ tay của hàng trăm đồng hương đứng ngồi đầy bên trong hội trường và bãi đậu xe trước đài SBTN, trong thời tiết giá lạnh.

Nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp: “Chắc chắn, thế hệ đi sau sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh của Việt Dzũng. Và hy vọng một ngày nào đó, Little Saigon sẽ có một con đường mang tên anh.”

Đông đảo đồng hương đến thắp nến cầu nguyện cho người Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Đông đảo đồng hương tập trung trước một bàn thờ lớn, nhưng đơn giản. Chỉ có tấm hình cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng thời còn trẻ, với mái tóc dài, mặt thư sinh. Trước tấm hình là 18 ngọn nến hai màu vàng đỏ, được xếp thành màu cờ VNCH. Hai bên là hai vòng hoa đơn giản. Bên trái có năm lá cờ Mỹ, bên phải năm lá quốc kỳ VNCH. Phía trước là ba cái bàn đầy những ngọn nến.
Không nói một lời, từng người bước lên cầm mỗi người một ngọn nến và mắt ngước nhìn lên hai màn hình TV khổng lồ chiếu cảnh sân khấu bên trong. Cứ vài phút, màn hình lại hiện lên hình ca nhạc sĩ Việt Dzũng với hàng chữ “Tưởng Niệm & Vinh Danh nhạc sĩ Việt Dzũng (1958 – 2013).”
Trong khi đó, đồng hương vẫn tiếp tục đậu xe ở ngân hàng Farmers and Merchants đối diện, đi bộ băng qua đại lộ Garden Grove để đến đài SBTN tham dự lễ.

Giây phút xúc động của MC Thuỳ Dương trên sân khấu bên trong hội trường SBTN. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Bên trong sân khấu của đài, gia đình và người thân ca nhạc sĩ Việt Dzũng cùng nhiều vị chức sắc tôn giáo, chính quyền và bạn bè thân thuộc, tất cả trong trang phục màu đen, ngồi ngậm ngùi về sự ra đi đột ngột của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Bên ngoài hành lang, nhạc sĩ Nam Lộc, MC chính của buổi lễ, cùng hàng chục ca sĩ đang chuẩn bị chương trình ca nhạc qua một danh sách với 66 tiết mục.
Nhạc sĩ Nam Lộc nói: “Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ một người chồng, người anh, người con của cộng đồng, một nhà đấu tranh gần 40 năm cho nhân quyền và tự do tại Việt Nam.”
Kế đến, xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa đọc tiểu sử của cố ca nhạc sĩ, kèm với những hình ảnh về hoạt động đấu tranh, nghệ thuật, và truyền thông của ca nhạc sĩ Việt Dzũng, từ những năm còn ở Sài Gòn cho đến lúc vượt biên sang Hoa Kỳ và sau này.
Chương trình được nối tiếp bằng lời cầu nguyện của từng thành viên Hội Đồng Liên Tôn. Tất cả đều ca ngợi con người ca nhạc sĩ Việt Dzũng, qua việc đấu tranh của ông, và cầu mong ông sớm siêu thoát.
Sau đó là tiếng hát của ca sĩ Mai Thanh Sơn với bài “Lời Kinh Đêm,” một trong những sáng tác đầu tay của Việt Dzũng.

Nhạc sĩ Nam Lộc (trái) cùng một số ca sĩ chuẩn bị chương trình hát tưởng niệm Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trong lúc tiếng hát được cất lên thì cũng là lúc những người đứng xung quanh sân khấu và bên ngoài sụt sùi cảm động, nhớ về con người tài hoa đã đột ngột ra đi.

“Khi nghe Việt Dzũng mất, tôi rất buồn,” bà Lan Hàn, từ San Garbriel xuống Little Saigon tham dự lễ, chia sẻ một cách cảm động. “Việt Dzũng là người luôn đấu tranh cho người tị nạn, chuyện gì cộng đồng cần, anh luôn có mặt. Đây là lần đầu tiên tôi theo bạn bè đến SBTN để tưởng niệm anh. Tôi cầu mong những gì anh đang làm dở dang có người tiếp bước.”

Bà Lan cũng kể về một hình ảnh của Việt Dzũng mà bà không thể nào quên. 

“Tôi nhớ có lần xem Asia 73. Mỗi lần ra nói, người ta phải dọn chỗ đứng cho anh. Tôi thấy anh luôn phấn đấu, mặc dù anh không được khoẻ như người thường,” bà nói tiếp.

Ông Kim Đặng, nhà ở Westminster, chia sẻ: “Bà xã tôi rất buồn khi hay tin Việt Dzũng mất. Ngày mai tôi phải đi làm, nhưng tối nay phải chở bà đến đây. Tôi và bà xã mê nhất bài ‘Một Chút Quà Cho Quê Hương’ của Việt Dzũng, và chúng tôi thường hát chung với nhau. Còn về đấu tranh, phải nói Việt Dzũng là số một ở hải ngoại.”

Trong khi đó, các ca sĩ của Asia và xướng ngôn viên của SBTN cũng dành cảm tình đặc biệt đối với người nghệ sĩ quá cố.

“Phải nói anh là một người rất hiền lành, và tôi đã từng chứng kiến điều đó,” ca sĩ Mỹ Huyền chia sẻ. “Tôi nhớ, có một lần đi diễn show chung với anh. Sau khi lên máy bay, tôi chờ lâu quá vẫn chưa thấy tiếp viên hàng không đến giúp anh. Tôi định ‘nẹc’ cho họ một trận, vì anh Dzũng bị bỏ đứng trên lối đi. Nhưng rồi anh nói: ‘Thôi kệ, chắc họ bận cho người khác. Em cứ bình tĩnh.’” 

MC Giáng Ngọc kể: “Tôi nhớ khi mới vào nghề làm MC, anh Dzũng chỉ cho chúng tôi nói những câu nói làm cho khán giả vui. Anh nói, nếu khán giả không vui thì chương trình không sống động.”

Xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa kể lại kỷ niệm được Việt Dzũng huấn luyện phát thanh.

“Tôi nhớ ngày đầu tiên anh bảo: ‘Trong nghề này, dù Trời có sập, em cũng phải ngồi để tường trình cho thính giả. Không được bỏ đi đâu hết.’”

Sau bài hát “Lời Kinh Đêm” là đến một đoạn video khi Việt Dzũng bắt đầu làm MC cho Trung Tâm Asia. Có lúc ngồi với Minh Phượng, người chị kết nghĩa và là đồng sáng lập đài phát thanh Radio Bolsa với ông hồi năm 1997.

Trong một đoạn khác, Việt Dzũng phỏng vấn và giới thiệu ca sĩ Ninh Cát Loan Châu.

Cứ thế, từng cá nhân, hội đoàn, đủ các binh chủng QLVNCH, các đảng phái, dân cử, lên phát biểu và chia sẻ về con người Việt Dzũng, đi kèm là những video clip nói về cuộc đời của ông, và phần trình bày của các ca sĩ mà tất cả đều coi ông như người anh của họ.

Tất nhiên, không ca sĩ nào, không MC nào, cầm nổi nước mắt. Trước khi hát, mỗi người đều quay về di ảnh của Việt Dzũng như nói với ông rằng họ “rất nhớ ông.”

Ban tổ chức cũng cho biết, ban đầu, chương trình được dự trù tổ chức ở The Rose Center, Westminster, nhưng vì lý do kỹ thuật vào phút chót, nên chương trình được dời về đài SBTN.

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng sinh ngày 8 Tháng Chín, 1958, tại Sài Gòn, Việt Nam, và từ trần ngày 20 Tháng Mười Hai, tại Orange County, California, hưởng dương 55 tuổi.

Ngoài Radio Bolsa, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia, cùng nhiều cơ quan truyền thông khác ở Little Saigon, cũng như một số tiểu bang của Hoa Kỳ, trong nhiều năm.

Hiền thê của ông là nhiếp ảnh gia Bébé Vũ Hoàng Anh.

Ông là con thứ ba của cố Thiếu Tá Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, cựu dân biểu VNCH. Mẹ ông từng là giáo viên trung học Gia Long, Sài Gòn.

Chương trình thăm viếng và tang lễ cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng như sau:

1-Thăm Viếng

Thời gian:

-8AM-8PM, Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Hai.

-8AM-5PM, Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai.

Ðịa điểm: Peek Family Funeral Home, phòng số 1, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại: (714) 893-3525.

2-Lễ An Táng

Thời gian: Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai.

-7:30AM-8:30AM: Ðiếu văn.

-9:30AM: Ðộng quan.

-10:30AM-11:30AM: Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church), 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708, điện thoại: (714) 963-1811.

-12:30PM: Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646 (góc Beach và Talbert), điện thoại: (714) 847-8546.

—–

Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com

TƯỞNG NIỆM CỐ NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG (1958-2013)

Từ Hoa Thịnh Đốn

Tuong Niem Nhac Si Viet Dzung 1958 2013

nhac si Chi Tam- Ngọc Đan Thanh

 

Tất cả các Video tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng tại đây

http://www.youtube.com/results?search_query=vi%E1%BB%87t+dz%C5%A9ng&sm=1

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Hun Sen qua VN tâng bốc để lấy lòng và cầu cứu; chứng tỏ tình hình Kampuchea rất nguy ngập, phe đối lập chiếm được lòng dân

Posted by hoangtran204 trên 29/12/2013

Trần Hoàng: Cuộc chiến VN-Kampuchea đã và đang bị tuyên truyền méo mó đến nổi nhiều người Việt ngày nay vẫn còn hiểu sai lạc nguyên nhân của cuộc chiến này. Thủ Tướng Hun Sen đã tiết lộ nhiều sự thật lịch sử làm đảo lộn những tuyên truyền xưa nay vốn có ở VN.  Điều này cho thấy Nhà Sản luôn viết lại lịch sử nhằm lừa gạt dân chúng…(Coi phần còn lại ở cuối bài)

————–

Tin Cập nhật

Nguồn: caunhattan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/12/2013, cùng đi có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Hor Namhong người cách đây hơn 1 năm từng nhiệt liệt ủng hộ đường lưỡi bò Trung Quốc trên biển Đông, lúc đó Hun Sen giả vờ câm điếc. Tại Hà Nội, sau nhiều năm “hương lạnh, khói tàn”, Hun Sen đột ngột đến tận nhà riêng thăm thủ trưởng Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh, sau đó ông cùng bộ sậu dành 1 tiếng ở Hội trường 37 (thuộc VP Chính phủ) để gặp gỡ và cho tiền 700 cố vấn, cán bộ cao cấp từng chiến đấu tại Campuchia.

Mỗi cố vấn, chuyên gia, cán bộ có mặt trong cuộc gặp được Hun Sen phát cho 200 USD (bằng gần 3 tháng lương của 1 công nhân Campuchia) với danh nghĩa cá nhân.

Giữa lúc này, hàng trăm nghìn người dân Campuchia đang biểu tình rầm rộ tại Phnom Penh, cáo buộc Hun Sen tham nhũng và gian lận bầu cử.

Cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân viên ngành dệt may vẫn còn kéo dài. Hơn 2 tuần qua, hàng chục ngàn công nhân tại các hãng may áo quần, giày dép gia công biểu tình đòi tăng lương lên 160 đô mỗi tháng.

Công nhân Kampuchea có rất nhiều nghiệp đoàn độc lập đã hổ trợ cho cuộc đình công này. Các đại diện của các nghiệp đoàn độc lập đã tổ chức, sắp xếp các cuộc biểu tình cùng công nhân. Các đại diện nghiệp đoàn cũng họp với các chủ hãng gia công để thương lượng đòi hỏi giới chủ hảng tăng lương lên 160 đô mỗi tháng và các quyền lợi khác như đòi hỏi hãng phải gia tăng mức đóng góp vào quỹ hưu bổng của từng công nhân, ngày nghĩ có lãnh lương hàng năm, người mẹ được nghĩ trước khi và sau khi sinh đẻ, chồng được nghĩ khi vợ đẻ và có con đau ốm…Các chủ hãng may gia công đã chấp nhận một số đòi hỏi, nhưng vẫn chưa đồng ý một số đòi hỏi khác của công nhân như về mức lương tối thiểu 160 đô mỗi tháng. Điều này có nghĩa là các công nhân viên làm lâu năm sẽ hưởng hơn 200 đô hàng tháng.

Mức lương 160 đô la mỗi tháng mà công nhân Kampuchea ngành may áo quần gia công đang đấu tranh đòi hỏi là vẫn còn quả rẻ so với mức lương phải trả cho công nhân viên may gia công của Trung Quốc là 466 đô la Mỹ mỗi tháng. 

Hôm 3-1-2013, cảnh sát Kampuchea bắn vào đám đông làm 4 công nhân thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. 

(Đảng CSVN và nhà nước rất tàn ác, tham lam, đẩy giới công nhân VN vào cảnh nghèo từ năm 1988 cho đến nay. Đảng biết rõ, muốn cai trị lâu dài, thì phải đẩy đại bộ phận dân chúng sống trong cảnh nghèo.  Do đó, Đảng và Nhà Nước làm việc này rất có bài bản. 

Trước hết, Thủ tướng qui định mức lương tối thiểu rất thấp, 40-60 đô mỗi tháng trong khoảng thời gian 24 năm qua. Thế là giới chủ hãng nước ngoài dựa theo mức lương tối thiểu ấy đến VN mở hãng xưởng để trả lương cho công nhân làm cho họ.

Vì được lợi quá nhiều, giới chủ hãng lại quả (ban thưởng) cho giới chức cầm quyền ở địa phương và cấp trung ương những món quà xa xỉ, và đài thọ các suất học bổng trả toàn bộ chi phí du học cho con cái các đảng viên cao cấp, trung cấp ra nước ngoài học hành, đi chơi, mua sắm…

Để giúp các chủ hãng kiếm lợi nhiều hơn, chính quyền giảm thuế đánh vào các doanh nghiệp, và ăn chia với giới chủ hãng trong việc đàn áp,  ép không cho tăng lương công nhân Việt Nam đang làm cho các hãng nước ngoài trong suốt 24 năm qua. Thí dụ, mỗi khi công nhân VN đòi tăng lương, thì công đoàn (một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN hoạt động tại mỗi hãng) mật báo, phối hợp, và chỉ điểm cho công an địa phương để họ bắt bớ và tù đày những người công nhân được xem là cầm đầu trong việc đòi hỏi tăng lương.

Luật sư Lê Thị Công Nhân, sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng…đã nhận ra đời sống của các công nhân VN quá thấp và họ cần được giúp đỡ. Ls Công Nhân tự ý thành lập công đoàn độc lập và ra nước ngoài họp, nhưng đã bị chính quyền Hà Nội ngăn cản và đàn áp. Các sinh viên Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Hùng đã nộp đơn đi làm công nhân trong các hãng nước ngoài ở Miền Tây, họ trải nghiệm sự thiếu thốn và đời sống chật vật của các gia đình công nhân. Và họ giúp đỡ các công nhân đấu tranh đòi tăng lương và các quyền lợi khác. Kết quả là cả 4 người đều bị tù rất nặng. Ls Công Nhân đã được thả, còn những người còn lại đang bị án tù 7 năm.

Giới công nhân VN rất nghèo bởi vì sự đảng CSVN và giới chức cầm quyền đã hợp tác cùng với chủ hãng nước ngoài ép lương công nhân VN ở mức thấp nhất trong suốt từ 1988 cho đến nay.  Mức lương của công nhân VN trong suốt 25 năm qua nằm trong khoảng 40-150 đô mỗi tháng. Trong khoảng thời gian 1988 cho đến nay, lương công nhân Trung Quốc đã tăng hơn 15 lần. Khởi đầu, mức lương của công nhân TQ  là 30 đô mỗi tháng vào năm 1989, nhưng hiện nay mức lương của họ là 466 đô la Mỹ mỗi tháng.)

 

1./ Hun Sen tại nhà riêng Lê Khả Phiêu

Thủ tướng Hun Sen tại nhà riêng của cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu ngày 28-12-2013

2./ Hun Sen tại nhà riêng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh

Lê Đức Anh (bìa, phải), TT Hun Sen, Nguyễn Bắc Son (bìa, trái)

Hun Sen tại nhà riêng Lê Đức Anh (Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông Tin TT, nguyên thư ký của Lê Đức Anh) cùng có mặt.

——-

Ông Hun Sen tiết lộ bí danh Việt Nam

27-12-2013

Thủ tướng Hun Sen nói chuyện bằng tiếng Việt trước 700 cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia VN rằng, dù bất cứ đổi thay nào diễn ra, quan hệ Campuchia và VN sẽ mãi không thay đổi. 

700 cựu quân nhân, chuyên gia VN ngồi chật kín căn phòng trung tâm hội nghị nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Hun Sen sáng nay (27/12), đông hơn 200 người so với giấy mời ban tổ chức phát đi.

Thủ tướng Hun Sen từng đến VN thăm chính thức trên cương vị nguyên thủ Campuchia, nhưng có lẽ đây là dịp hiếm hoi trong khuôn khổ chương trình ngoại giao chính trị, ông có một buổi nói chuyện thân mật với những người từng sát cánh bên ông và dân tộc Campuchia trong cách mạng chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cách đây gần 35 năm.

Thủ tướng Hun Sen nói chuyện bằng tiếng Việt trước 700 cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia VN từng tham gia tình nguyện ở chiến trường Campuchia rằng, dù bất cứ đổi thay nào diễn ra, quan hệ Campuchia và VN sẽ mãi không thay đổi. Và lịch sử xác thực rằng, nếu không có sự hỗ trợ tình nguyện của VN, Campuchia sẽ không được giải phóng và hồi sinh.

“Tôi chỉ được sắp xếp gần 1h để nói. Tôi không biết bắt đầu từ chỗ nào. Có lẽ tôi cần 300h, 300 ngày để nói hết những gì đã xảy ra từ quá khứ cho đến nay” – Thủ tướng Campuchia mở đầu cuộc nói chuyện mà sau đó kéo dài hơn dự kiến.

Tuổi 25 và đường đến Việt Nam

Thủ tướng Campuchia kể lại thời tuổi trẻ 25 tuổi và con đường tham gia cách mạng với đường tìm đến Việt Nam. Một ngày tháng 6/1977, chàng sĩ quan trẻ tuổi “chạy sang” Việt Nam để tìm kiếm sự ủng hộ cách mạng.

Ông kể có những thời điểm đã từng khóc như khi VN đánh vào từ tháng 10/1977 nhưng lại rút đi vào tháng 1/1978. “Tôi đã khóc và tự hỏi vì sao VN đánh vào và rút về vậy. Đó thực sự là khó khăn đối với tôi, tôi đã rất buồn”. Sau này ông hiểu rằng, thời điểm đó lực lượng chiến đấu cách mạng ở Campuchia còn ít trong khi chưa có ngọn cờ chính trị. Đó là cơ sở để thúc đẩy chuẩn bị lực lượng chính trị cách mạng chống lại Pol Pot.

Từ khởi đầu chỉ có 28 tiểu đoàn so với 23 sư đoàn của Pol Pot, ông Hun Sen nói rằng, để dùng lực lượng ít ỏi của Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng sẽ phải tốn nhiều thời gian, 5 năm, hay hơn và khi đó cũng chẳng còn người dân Campuchia nào có thể sống sót. Nếu không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện VN thì không thể giải phóng đất nước nhanh.

VN đã hy sinh quân tình nguyện ở Campuchia hàng vạn người, bị thương không biết bao nhiêu mà kể. VN đã phải trả một cái giá rất cao khi giúp đỡ Campuchia. Vừa hy sinh tính mạng của dân, quân, vừa hy sinh tài sản, vừa hy sinh chính trị, ngoại giao. Vấn đề này không quên được. Hồi đó VN bị cấm vận từ bên ngoài do giải phóng giúp Campuchia, vì nhân dân, đất nước Campuchia chịu hy sinh và hơn 30 năm người ta mới công nhận” – ông nói.

Ông cũng kể khi bị sốt rét, đã được cách mạng Việt Nam đưa đi khám, nằm ở một bệnh viện TP.HCM, được đặt một cái tên Việt Nam là “Mai Phúc”, hoạt động ở quân khu X.

Không chỉ giúp nhân dân Campuchia giải phóng, VN cũng đã sát cánh bên Campuchia trong những ngày đầu xây dựng đất nước, thời mà cả hai cùng khó khăn “có gì ăn đó” – ông kể.

Ông Hun Sen nhớ lại, thời đó chế độ cán bộ cấp ông được nhận 16 cân, trong đó có 10 cân gạo, 6 cân ngô. Từ một nước nghèo 100% (1979), ngày nay, Campuchia đã phát triển sắp đạt ngưỡng quốc gia thu nhập trung bình với mức GDP 1360 USD/người, tỉ lệ nghèo còn 19%. Kinh tế từng đạt tăng trưởng 13%, nay dù trong bối cảnh chung khó khăn vẫn đạt mức 7,6%. 

“Nhưng có phương tiện gì tốt hơn thì bản chất của Hun Sen không thay đổi. Như hiện nay quan hệ chúng ta tiếp tục tốt” – ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh sau chiến tranh, Campuchia đi tìm những con đường phát triển đất nước, đặc biệt về kinh tế dù con đường có khác biệt giai đoạn đầu với VN, nhưng VN khi đó đã “tôn trọng độc lập, chủ quyền” của Campuchia trong việc tự quyết con đường phát triển của mình. 

“Tôi thấy rất may vì điều đó. Anh Lê Đức Anh (nguyên Chủ tịch nước) đã khẳng định đồng chí Hun Sen làm kinh tế làm gì cứ làm. Đó là điều tôi cảm thấy rất vinh dự” – ông nói.

Thúc đẩy kinh tế

Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống với VN.

“Nhắc lại những lúc khó khăn, tôi vẫn khẳng định với các đồng chí, dù thế giới có chuyển biến, tình hình có chuyển biến, ASEAN đã có 10 nước nhưng tình đoàn kết VN và Campuchia, Lào vẫn tiếp tục. Không có ngày hôm qua thì không có ngày hôm nay. Không có ngày hôm nay thì không có ngày mai. Khách quan lịch sử như vậy” – ông nói.

Thủ tướng Hun Sen mong muốn thúc đẩy 10 văn kiện ký kết sau hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó trọng tâm đưa kim ngạch thương mại đạt 5 tỷ USD vào năm 2015, thúc đẩy đầu tư của VN sang Campuchia. 

Ông cũng đề xuất tổ chức một chương trình trao đổi, giao lưu, đưa con cháu thế hệ những người VN từng tham gia tình nguyện chiến đấu ở chiến trường Campuchia đến thăm Campuchia.

“Qua các đồng chí quân tình nguyện, cho tôi gửi lời hỏi thăm gia đình của các đồng chí. Chúng tôi sẽ tìm hài cốt những người đã hy sinh đưa trở về VN” – ông nói.

Cuối buổi gặp, Thủ tướng Campuchia bày tỏ mong muốn được tặng quà cho các quân nhân tình nguyện tham dự giao lưu. Ông gửi tặng mỗi người 200 USD thay cho món quà bằng hiện vật mà trước khi đến VN ông đã mong muốn thu xếp.

Linh Thư – Ảnh: Minh Thăng

————————————————-

*…Nói dối bây giờ mới lộ hàng. Nhà Sản luôn mồm nói rằng: ngày 25 tháng 12-1978, quân VN tấn công qua Kampuchea vì quân đội Pol Pot đánh vào một làng ven biên giới ở tỉnh An Giang. Trong dịp đó, quân Pol Pot đã đốt nhà và giết 4000 dân Việt Nam. Để tự vệ, quân VN đánh thẳng qua thủ đô Phnom Penh và luôn tiện giải phóng dân Kampuchea thoát khỏi nạn diệt chủng. 

Nhưng hôm 27-12-2013, TT Hun Sen nói trước 700 cựu quân tình nguyện, cựu: ‘Ông kể có những thời điểm đã từng khóc như khi VN đánh vào từ tháng 10/1977 nhưng lại rút đi vào tháng 1/1978. “Tôi đã khóc và tự hỏi vì sao VN đánh vào và rút về vậy. Đó thực sự là khó khăn đối với tôi, tôi đã rất buồn”. 

Báo chí tường thuật rằng số người Kampuchea đã chết là 1,7 – 3 triệu người trong khoảng thời gian 1975-1979.  Nghĩa là trước khi VN đánh vào Kampuchea 25-12-1978, thì nạn diệt chủng đã diễn ra hơn 2,5 năm rồi. Hầu hết những người bị Pol Pot giết đã chết trước khi VN qua “giải phóng” Kampuchea. 

Thật ra, đảng CSVN tấn công chiếm Kampuchea là thi hành cương lĩnh của đảng từ 1930, là chiếm Lào và Kampuchia để thành lập Liên Bang Đông Dương. Bởi vậy khi mới thành lập 3-2-1930, đảng mới lấy  tên là Đảng CS Đông Dương. Sau khi thấy Vua Bảo Đại Tuyên bố Việt Nam Độc Lập 11-3-1945 và Chính phủ đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam là Thủ Tướng Trần Trong Kim thành lập nội các 17-4-1945, ông Hồ Chí Minh ghanh tức điên lên, vội vàng làm cuộc Cướp Chính Quyền và tuyên bố độc lập 2-9-1945. 

Nhưng các đảng phái quốc gia thời 1945 và những thanh niên yêu nước (tham gia chống Pháp) không ai khâm phục ông HCM vì lộ bàn tay của cộng sản khát máu ám sát nhiều người VN lúc ấy, nên ông HCM liền tuyên bố GIẢI TÁN đảng CS Đông Dương 1946.   (nhưng vẫn hoạt động ngầm…ám sát, giết người bằng mã tấu).

Vì không có vũ khí (cứ xem khi thành lập Đội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân mà chỉ có 34 người, hầu hết là người Tày, người Nùng, và chỉ có Võ Nguyên Giáp đeo bao súng nhưng không có súng; mời đọc ►Ai là Anh Cả Quânđội Nhânzân Xứ Lừa?

Khi ông HCM đi mãi quốc cầu vinh 1950, qua cầu viện Trung Cộng và Liên Xô xin vũ khí, ông bị Mao Trạch Đông hạch hỏi tên gọi đảng CS Đông Dương là nghĩa lý gì? Bộ muốn thanh toán Lào và Cambodia phải không? Vì vậy, khi trở về VN, ông HCM đổi tên lại là Đảng Lao Động Việt Nam (1951).  Vì an ninh, Trung Quốc muốn xử dụng Bắc Triều Tiên, Lào, Bắc VN làm trái độn cho họ yên tâm xây dựng chủ nghĩa CS, và thừa cơ hội này để lấn chiếm biên giới, lùa người Hoa qua ăn ở sinh sống với dân vùng ven biên giới. 

Khi VN chiếm đóng Kampuchea 1979 mà không chịu kéo quân về đã bị quốc tế lên án, và trừng phạt bằng lệnh cấm vận kể từ 1979. Âu Châu và Mỹ nói: nếu VN rút khỏi Kampuchea, thì họ sẽ rút lại lệnh cấm vận, cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, y tế, và giao thương để phát triển. Nhưng VN không nghe vì lúc đó Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, toàn đảng CSVN và cả nước đang sống nhờ viện trợ của Liên Xô vũ khí, quân dụng, và dầu hỏa. Các tướng lãnh và bộ đội VN qua chiếm đóng Kampuchea đã lấy được rất nhiều vàng trong các đền chùa, nhà dân, và khai thác nhiều mỏ vàng…Bộ đội VN qua Kampuchea khi đi phép về nhà  tay đeo nhiều chỉ vàng là hình ảnh rất phổ biến. 

VN ở lại Kampuchea cho đến khi Lê Duẩn chết 7-1986 và lúc ấy Liên Xô suy yếu cúp hẳn viện trợ dầu hỏa cho VN. VN ở bên lề nạn đói, dân chúng chống lại chính quyền địa phương. Tình hình nguy ngập. Lúc ấy, Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt đành phải nghe lời Liên Hiệp Quốc (Mỹ và Âu Châu), đồng ý rút quân VN về trong thời hạn 3 năm 1986-1989.

Lệnh cấm vận dần dần được  Mỹ nới lỏng. Mỹ mua gạo của Thái Lan để cứu VN đang ở bên lề nạn đói 1986-1989.  Khởi đầu bằng viện trợ y tế và thực phẩm, kế đó là cung cấp nhiên liệu cho VN. Các thành phố dần có điện trở lại, Xe hơi chạy bằng than lùi vào quá khứ. Mỹ cho phép các nước Đông Nam Á đầu tư vào VN năm 1988.  Thái Lan, Đài Loan, Mã Lai, Hồng Kong nhảy vào VN đầu tư mở hãng xưởng 1988.

Mỹ dành ngân sách trả cho các giáo sư luật của trường Harvard qua giúp soạn thảo hiến pháp và luật pháp vào năm 1988. Nhưng đảng CSVN ngang bướng, không muốn VN trở thành một nước dân chủ, vì sợ mất quyền lãnh đạo, nên đã dẹp qua một bên các đề nghị cải cách hiến pháp, luật pháp của các chuyên gia trong Đại học Harvard.

Thay vì đó, đảng đưa ra bản Hiến pháp 1992 vì đã liên kết và sụp gối quỳ lạy xin TQ đỡ đầu qua Hội Nghị Thành Đô 1990. Sau khi các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ 1989, Đảng CSVN lo sợ mất quyền lãnh đạo, nên đảng CSVN tình nguyện chạy qua mọp đầu quỳ lạy Giang Trạch Dân xin che chở. Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Di Niên,…đến Thành Đô (TQ) họp ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, 1990. 

Từ năm 1975-1982, báo chí và đài truyền thanh, truyền hình của thế giới ngày nào cũng đăng tin người vượt biển (Boatman) và phong trào cứu người vượt biển dâng cao.  TT Gerald Ford và TT Jimmy Carter của Mỹ yêu cầu VN phóng thích tất cả tù cải tạo của quân lực VNCH. Nhưng không có kết quả.

Khi  VN rơi vào tình trạng kiệt quệ vì xâm lược Kampuchea từ năm 1979 và trong thời kỳ này, đảng CSVN quá ngu dốt, đưa ra các chính sách về nông nghiệp như vào hợp tác xã: bắt nông dân nộp đất và vào hợp tác xã nông nghiệp. Nông dân đi làm ruộng thu hoạch thì được chia cho mấy chục kg gạo, còn dư bao nhiêu thì đảng và chính quyền xã lấy hết! Nông dân miền Nam nghĩ mần ruộng. Cả nước đói ăn bo bo, bột mì, khoai lang, khoai mì 1976-1988.

Bí quá, 1987, Hà Nội dùng tù cải tạo đổi lấy viện trợ và thực phẩm, nhiên liệu, y tế, và xin bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ. Chương trình H.O. , chương trình con lai, và ODP xúc tiến mạnh mẻ hơn vào năm 1988, và kết quả là chương trình đi định cư của cựu tù nhân cải tạo VN từ 1990-1998.

Mỹ ban thưởng cho VN bằng viện trợ tài chánh, y tế, lương thực, và cho con cái cán bộ qua du học ở Anh, các nước Bắc Âu để tưởng thưởng trong giai đoạn 1988-1994. (Du học sinh là con cái của các đảng viên cao cấp và gia đình chính sách nay được học bổng, được đi du học, nên đại học trong nước rộng chỗ hơn, không còn phải chấp nhận đám sinh viên yếu kém này nữa. Thế là dần dần con em gia đình có cha mẹ làm trong chính quyền Miền Nam được trúng tuyển vào học đại học trong nước. Chứ chẳng phải là cộng sản có chính sách cởi mở hơn.).

Cuộc chiến Kampuchea làm cho VN chết rất nhiều người. 70.000 ngôi mộ của bộ đội VN nằm lại ở Kampuchea. Hàng trăm ngàn thương binh.

Thêm vào đó, khi đảng CSVN xâm lược Kampuchea, họ đã đẩy toàn thể dân chúng VN nghèo đói suy yếu suốt 11 năm trường, 1978-1989. Trong thời gian này, Mỹ và Âu châu đổ  500 tỷ đô la đầu tư vào Trung Quốc hiện đại hóa đất nước nay. VN đã hụt bước và lỡ cơ hội phát triển. Đây cũng là 11 năm các nước Đông Nam Á làm giàu, vì giá dầu hỏa 14-18 đô la 1 thùng. http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm

Giá dầu thấp 1976-1988 rất có lợi cho các doanh nghiệp tư bản nước ngoài đầu tư vào các nước nghèo và các nước chưa phát triển để xây dựng đường sá, cầu cống, nhà máy điện, xây dựng cảng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hãng xưởng …Tất cả sự đói nghèo trong 38 năm qua của dân chúng VN đều do sự hiếu chiến và chỉ đạo quá ngốc nghếch, do học lực quá thấp kém của các nhà lãnh đạo đảng CSVN, đã có các chính sách sai lầm để lại các hậu quả tai hại không còn dip may để thực hiện nữa:

-Chẳng hạn chính sách “hồng tốt hơn chuyên” kết quả là tạo ra đám cán bộ kém cõi, tầm nhìn hạn hẹp, tham nhũng, không coi trọng văn hóa và giáo dục, nhưng làm chức vụ cao gây thêm nghèo khó cho đại bộ phận dân chúng từ 1975 đến nay. 

-Nếu ngay từ 1976-1988, nếu VN có nguồn nhân lực giỏi, biết thiết kế đô thị, vẽ dự án thiết kế đô thị mới, xây dựng đường sá mới và giãn dân ra các vùng ngoại ô; cùng lúc đó nếu có thêm các nhà lãnh đạo tại phường xã, quận huyện, tỉnh, thành…có học lực khá, có tầm nhìn xa, biết dự đoán sự phát triển của dân số sau chiến tranh, thấy trước sự chật hẹp của đô thị, thực hiện việc mở rộng cống thoát nước trong các thành phố, không cho xây dựng nhà cửa trên các khu đất trống và đất trũng và  dành các khu vực này cho viêc thoát nước mưa trong thành phố, …đồng thời nếu biết làm qui hoạch dự án tái thiết kế đô thị mở rộng đường sá rộng rãi (hơn hiện nay) dành cho xe buýt công cộng và hơi chạy…Tiếc thay, nhà nước đã không làm các việc này trong thập niên 1975-1985. Thực tế hiện nay đã lòi ra sự kém cõi mọi mặt do độc đảng lãnh đạo.

—————————————————-

VN-Campuchia không để bên ngoài dùng lãnh thổ phương hại nhau

26-12-2013

Hội đàm tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam và Campuchia tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và can thiệp vào công việc nội bộ của nước kia.

Chủ trì lễ đón và hội đàm trưa nay với Thủ tướng Hun Sen, Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Thủ tướng Campuchia đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm chính thức sau khi được tái bổ nhiệm.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em về sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình đã dành cho Chính phủ và nhân dân Campuchia trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua. 

Kim ngạch mục tiêu 5 tỷ USD

Thủ tướng hai nước bày tỏ quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Theo đó, thỏa thuận tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể hai nước để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau.

Nhất trí tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhau phát huy những lợi thế sẵn có của mỗi nước, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như biên mậu, du lịch, viễn thông, hàng không, ngân hàng, dầu khí, cây công nghiệp, nông nghiệp… nhằm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Campuchia cũng nhất trí khuyến khích, hỗ trợ và đảm bảo cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy… Hai bên tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và can thiệp vào công việc nội bộ của nước kia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ lời cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương Campuchia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia và nhất trí phối hợp các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979-7/1/2014).

Hai Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan chức năng hai bên trong công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền thời gian qua; đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ hai nước nhằm sớm hoàn thành công tác này.

Về kiều dân, hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và dành sự đối xử bình đẳng cho kiều dân của nhau như đối với ngoại kiều khác ở mỗi nước; đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Vương quốc Campuchia trong việc đảm bảo các quyền hợp pháp của kiều dân Việt Nam sinh sống và làm ăn bình thường như những ngoại kiều khác ở Campuchia.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí đề cao lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN, coi trọng gìn giữ hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển 1982; thúc đẩy thực hiện Tuyên bố DOC và sớm xây dựng Bộ quy tắc COC giữa ASEAN và Trung Quốc.

10 văn kiện hợp tác đã được ký kết sau hội đàm giữa Thủ tướng hai nước: hiệp định dẫn độ, thỏa thuận thúc đẩy thương mại 2014-2015, hiệp định quá cảnh hàng hóa, kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, 2 bản ghi nhớ giữa công ty Nitrogen Chemicals&Fertilizer Campuchia với tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và tập đoàn Hóa chất Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực phân bón….

 Linh Thư – Ảnh: Minh Quang

———————————————–

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►Mục lục các bài được bạn đọc chú ý nhất trong ngày 28-12-2013

Posted by hoangtran204 trên 29/12/2013

Mục lục các bài được bạn đọc chú ý nhất trong ngày 28-12-2013
►Nhạc sĩ Việt Dzũng đã qua đời vì bệnh tim – Các bài ca và lời nhạc rất hay của Việt Dzũng
Home page / Archives
►Nhạc sĩ Nam Lộc nói về cố nhạc sĩ Việt Dzũng
►Nỗi oan của “bánh bèo” trước sự ruồng rẩy của Đảng
►Năm 2012 và 2013, có 7000 đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài, có đoàn lên đến 60 người bằng ngân sách Nhà nước!
►CHỊ RUỘT của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “CHÊ” TIỀN BỒI THƯỜNG HƠN 10 TRIỆU ĐÔ LA KHI BỊ THU HỒI 185 hecta ĐẤT VƯỜN CAO SU    
►Việt Dzũng và tôi –    
►Bị dân Campuchia biểu tình phản đối: làm thủ tướng không có hiệu quả và quá lâu, Hun Sen sang Việt Nam ‘tìm sự hỗ trợ’    
►Tướng Giáp trong “Bên Thắng Cuộc”- Vụ án Năm Châu -Sáu Sứ 1991    
►Họ sợ những gì? Để lại gì cho con?
►Singapore mỗi năm mua 20 đến 30 triệu mét khối cát sông ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long làm nhiều nhà cửa làng mạc ven sông “biến mất qua đêm”tay chân và người nhà Thủ Tướng đang cai quản đường dây này
Nhà báo Trương Minh Đức vừa mãn hạn tù trả lời phỏng vấn của BBC cho biết “Sẽ tiếp tục đấu tranh”
►Biệt khu Trung Quốc ở Đà Nẵng- Đông đô đại phố ở Bình Dương do Quân Đội Nhân Dân VN xây dựng cho Trung Quốc…Nhân ngày kỷ niệm thành lập QĐNDVN 22-12-2013
►Về 3 Người Việt Vừa Bị Bắt Ở Thái Lan – do an ninh VN qua Thái vu khống họ là tội phạm kinh tế mục đích là dẫn độ (Đặng Chí Hùng) về VN để trừng phạt về tội nói ra các sự thật và bí mật của đảng
►Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đe dọa tướng Giáp: “Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn”.
►Lạm Phát của Việt Nam từ 1980-2010 – Thống Kê của IMF
►Cướp đất đai tại Chợ Túc Duyên, Thái Nguyên của nhóm lợi ích (và các đảng viên cao cấp của Đảng CSVN, các viên chức chính quyền tỉnh thành phố)    
►Vụ án xét lại chống đảng (phần 3 và 4) – Đừng kêu oan cho người khác-Những người che mắt lịch sử    
►VN Đã đến mức phải vay để chi tiêu, và vay để trả nợ    
►Huế năm 1945 và chính phủ Trần Trọng Kim – Những thành quả của Chính phủ Trần Trọng Kim    
Nợ xấu bất động sản sẽ làm sụp đổ các ngân hàng, bùng vở nợ xấu quốc gia và nợ của doanh nghiệp nhà nước…dẫn đến khủng hoảng chính trị 2014-2017    
►Hội Nghị Thành Đô ngày 3 và 4-9-1990- Những sự thật cần phải biết (Phần 27)
►Tại sao Đảng CSVN không chôn cất HCM theo như di chúc?
►Bàn về hiệu quả thực tế của những “vũ khí” giữ gìn Biển Đông
►Bình Dương: ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ “CHINA TOWN” do Công Ty của Bộ Quốc Phòng Việt Nam xây dựng tại Thành Phố Mới BÌNH DƯƠNG
►Yêu cầu giải thích rõ cái “Xã hội chủ nghĩa” là cái gì?
►Viết thư từ bỏ đảng, Đảng ủy bảo rút đơn, nhưng bất thành, bèn chỉ thị đấu tố khai trừ, nhưng 60% đảng viên không đồng ý khai trừ    
►Có nhiều cuộc họp mặt giữa nhà cầm quyền VN và Trung Quốc suốt trong 3 năm 2011, 2012 và 2013    
►Vụ nổ lớn tại nhà máy Z121- Bộ Quốc Phòng – Trung tướng Nguyễn Đức Lâm : Nhờ huấn luyện con người tốt nên thiệt hại mới như vậy…    
►NỖI ĐAU SÂN BAY Tân Sơn Nhất – “Chưa thấy đất nước nào làm sân golf trong sân bay như Việt Nam”    
►Không Chốn Nương Thân – Truy bức đến cùng – Đàn áp, trả thù, nhỏ mọn, bằng cách không cho nhập cảnh
►Sông Bến Hải và Hiệp Định Genève 20-7-1954 chia đôi đất nước là do miền Bắc và nước ngoài quyết định, miền Nam phản đối và không ký vào bản hiệp định ấy
►Dân chúng Việt Nam đang ăn uống thực phẩm biến đổi gien
►Ai trở về xứ Việt…Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc
►Công an đàn áp giáo dân tại Nghệ An: Súng đã nổ, Máu của giáo dân đã đổ,
►Người Campuchia nói gì về Đảng CSVN và Nhà Nước…
►Hậu trường chính trị đầy bí hiểm    
►Công an Tiền Giang bạo hành trẻ em- bắt giữ, tra tấn, đánh đập, ép nhận tội từ suốt chiều đến tối    
►Kết luận điều tra của công an về Nhà báo-Blogger Trương Duy Nhất    
►Tranh chấp quyền lực-quyền lợi… trong nội bộ đảng CSVN (Vinashin và kinh tế tập đoàn)    
►Lào cung cấp bệ phóng hoàn hảo cho tham vọng khu vực ngày một lớn của Trung Quốc? Tỉnh Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc định cư
►Ông Lê Hiếu Đằng: nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng …Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội…Giờ hành động đã đến. Không chần chừ, do dự được nữa.
►Vụ Án xét lại chống đảng CSVN 1956-1967 (phần 1 và 2)- mở đầu cho Chiến tranh Việt Nam
►Công an thuê người mua dâm “diễn kịch” để bắt chủ nhà nghỉ?
►Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc – Bao nhiêu năm rồi mà vẫn u mê (Trần Hồng Tâm)
►Hàng ngàn người Trung Quốc đến Hà Tỉnh mua đất và định cư
►Không thể cứu vãn được kinh tế Việt Nam    
►Nhà cầm quyền CHXHCN VN (độc lập-tự do-hạnh phúc) đòi cưỡng chế anh Đỗ Nam Hải vì anh viết bài: Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!    
►Chiến dịch X-3: đánh tư sản thương nghiệp 1978    
►Nợ xấu bất động sản, sự thua lỗ của doanh nghiệp và Ngân hàng, nợ công của chính phủ…sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở VN    
►Lập trường của Đảng CSVN về Hoàng Sa khi Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19-1-1974    
►Vào năm 2014, nợ công của Việt Nam sẽ lên tới 78,6 tỷ USD, theo tuần báo The Economist
►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào nội các 17-4-1945
►Ai là Anh Cả Quânđội Nhânzân Xứ Lừa?
►The Phnom-Penh Post: Vòng xoáy đi xuống của Việt Nam
►Súng đã nổ ở Tỉnh Đồng Nai: tranh giành trong việc làm ăn, cảnh sát giao thông bắn nhau, 1 thiếu tá chết, 2 csgt và một doanh nghiệp bị thương
►Nhà nước tiếp tục đàn áp người H’Mông tháng 11 -2013 – Vì sao đạo Dương Văn Mình của người H’Mông bị đàn áp?
►Thư Viện các bài được đọc nhiều nhất    
►Dự án cho các nước ngoài thuê đất từ 50-210 năm của Bộ Chính Trị    
►Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng    
►Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi : Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet    
►Tất cả những vụ tham nhũng lớn tiền có liên hệ tới các quan chức chính phủ ở Việt Nam đều có bóng dáng các công ty và doanh nhân Singapore…  
 

Posted in Sách- Báo- Hồi Ký | Leave a Comment »

►NÉ-

Posted by hoangtran204 trên 28/12/2013

Nguyễn Văn Thạnh

Tác giả gửi tới Dân Luận

Những ngôi nhà tôi thuê, thường ở trong kiệt sâu, có một đặc điểm là có rất nhiều chuột. Nửa đêm, tôi bị thức giấc bỡi lũ chuột. Tôi hết sức bực mình, thức dậy, bật điện và tìm nó đập “cho chết”. Chuột là loài vô cùng khôn, chúng trốn rất giỏi, sau một hồi vật vã tìm, truy đuổi, tôi cũng không đập được chúng.

image001_35.jpg

Chuột là một động vật sống cấp thấp nhưng chúng cũng biết chạy trốn các rủi ro để bảo tồn sự sống cho mình. Mỗi sinh vật sống, đều có nhu cầu bảo tồn sự sống chính mình. Đó là qui luật căn bản đầu tiên của sự sống. Con người cũng vậy.

Là một động vật bật cao, con người khác các loài vật khác. Theo tôi, mỗi chúng ta thực hiện hai chức năng sống, cấp thấp là bảo tồn sự sống, cấp cao hơn là thực hiện ý chí sống. Đây là điều nâng tầm con người lên trên những thực thể sống khác. Con người có văn minh, có cao thượng là nhờ thực hiện sống theo ý chí sống.

Là một cơ thể sống, đầu tiên chúng ta phải tìm cách bảo tồn sự sống: ăn uống, tránh các mối hiểm nguy, tìm nơi an toàn, tranh đấu với kẻ thù,… Bản năng sống của con người vô cùng mạnh mẽ (vì nó có trí khôn).

Lẽ tự nhiên, chúng ta luôn né tránh việc rủi ro-liên lụy, tìm nơi an toàn cho mình và gia đình.

Nhiều bạn bè đã khuyên tôi “nên né cặp vợ chồng Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh, họ đi đâu là gây rắc rối đó, việc họ làm dính đến ông rất to, chắc chắn chính quyền không để yên cặp vợ chồng này, dính vô sẽ liên lụy, mệt lắm,…”.

Nghe lời bạn khuyên, tôi chợp nghĩ đến những chủ nhà trọ, những người đã né tôi, chỉ vì nghe ai đó nói tôi là “thành phần không tốt, phản động”. Vì một chút sợ liên lụy mà họ từ bỏ công lý, từ bỏ quyền công dân (quyền cho người khác thuê nhà), thậm chí là quên đi nghĩa vụ một công dân tốt nên làm. Một xã hội mà phần lớn con người đều né, thì liệu có còn là một xã hội lành mạnh, văn minh?

Qua thông tin trên mạng, tôi biết một số việc làm của anh chị (Hùng-Anh), nhưng tôi nghĩ đó là chuyện riêng của họ. Là một người viết lách, tôi quan tâm đến quốc pháp và công lý. Tôi thấy vụ việc họ và bạn bè bị nhân viên công lực khám (theo tường trình thì đạp cửa xông vào-điều này cũng xảy ra với tôi hôm tối 18.12.2013) nơi ở giữa đêm khuya (tối 7.12.2013), mời về đồn, tịch thu tài liệu, tài sản như vậy là trái pháp luật. Tôi đi đến để ủng hộ họ đơn giản là đến để chứng giám cho công lý và sự thật.

Tôi cũng có thân xác là thịt da, cũng được sinh ra và nuôi dưỡng từ bố mẹ, cũng có gia đình vợ con như bao người; cũng biết đâu là hiểm nguy, đâu là an toàn. Tôi cũng biết Né. Tuy nhiên, sau một phút đắn đo để né, tôi nghĩ đến đến xã hội, nghĩ đến trách nhiệm của mình. Đồng ý là con người nên biết Né, nhưng không nên quá né, né tất cả.

Tôi nhớ đến những giọt máu quí giá mà tôi nhận được khi vô (bệnh) viện, tôi nghĩ nếu họ cũng Né (cho máu sẽ làm ảnh hướng sức khỏe) thì có lẽ tôi không còn sống đến hôm nay, rồi tôi nghĩ đến những con người nghĩa khí khác. Xã hội sẽ ra sao nếu họ Né hết?

Tôi biết mình sức yếu, chỉ có thể phù hợp với viết lách nhưng khi cần sự hiện diện của tôi ở quan café, lòng đường để chứng giám, lên tiếng ủng hộ hay bảo vệ công lý, tôi vẫn sẽ làm, không từ nan hay né tránh.

Chúng ta sống, thụ hưởng từ xã hội và có trách nhiệm kiến tạo xã hội. Trong xã hội, nếu nhiều người thụ hưởng và né thì những người kiến tạo xã hội sẽ thêm gánh nặng-cứ thế, thêm một người né thì gánh thêm nặng, đến lúc sẽ đè bẹp những người quả cảm, hào sảng, những tinh hoa của dân tộc.

Tôi không muốn làm anh hùng, cũng không mê muội làm thiêu thân, tôi sống với sự tỉnh táo của ý chí và muốn làm những điều mình cho là đúng-nên làm trong khả năng mình có thể.

Tôi cũng sẽ Né khi biết rằng gánh đã quá nặng (vợ con, bố mẹ quá đau khổ); biết rằng việc mình làm là vô ích – khi người Né nhiều quá!

Tây Sơn, 28/12/2013
Nguyễn Văn Thạnh

danquyen.org

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Nhạc sĩ Nam Lộc nói về cố nhạc sĩ Việt Dzũng

Posted by hoangtran204 trên 28/12/2013

Thursday, December 26, 2013

‘Một trong những chiến sĩ chống Cộng đứng gác cổng thành Little Saigon… ’

Ðức Tuấn/Người Việt (ghi)

HUNTINGTON BEACH (NV) – Trên sân khấu Asia, hầu như lúc nào khán giả cũng thấy bên cạnh MC Nam Lộc đều có sự xuất hiện của MC Việt Dzũng, và hai người họ đã có một thời gian làm việc sát cánh bên nhau ít nhất khoảng 30 năm.

 

Hai nhạc sĩ Nam Lộc với Việt Dzũng dẫn chương trình tại Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH. (Hình: Nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp)

 Phóng viên Người Việt đã có cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Nam Lộc để nghe anh trải lòng những câu chuyện về người bạn đồng hành của anh – ca nhạc sĩ, MC Việt Dzũng.
Nam Lộc (NL): Là một người bạn cũng như được Việt Dzũng xem tôi như một người anh, cùng làm việc với nhau trong suốt hơn 30 năm trời, đối với tôi, Việt Dzũng mất đi được xem là sự mất mát rất lớn sau sự mất mát của cha mẹ tôi.

Tôi còn nhớ hôm tôi được tin mẹ tôi mất là lúc tôi đang trong sở làm, cho nên dĩ nhiên cơn xúc động rất mạnh nhưng gia đình không thấy được.

Ngày bố tôi mất là lúc tôi vừa xuống máy bay sau chuyến đi diễn về, khi đó tôi đứng khóc một mình ở phi trường.

Nhưng lúc nghe tin Việt Dzũng mất thì mọi người trong gia đình đều đang ở nhà, nên họ chứng kiến được sự sụp đổ của ‘chồng mình, bố mình’, tôi khóc một cách thảm thiết, và vợ tôi cũng như các con lúc đó không hề biết lý do tại sao tôi đau buồn vô hạn như vậy, cho mãi về sau này khi biết là Việt Dzũng mất thì bà xã tôi mới nói với các con là “Không có gì ngạc nhiên khi bố suy sụp hoàn toàn như thế!”

Tôi muốn nói như vậy để chứng tỏ được mối quan hệ cũng như tình cảm sâu đậm giữa tôi và Việt Dzũng nhiều đến mức như thế nào?

Việt Dzũng ra đi để lại sự nhớ thương, tiếc nuối của một nhân tài khó tìm thấy… Có rất nhiều người giỏi hơn Dzũng chứ, nhưng nếu để tìm một người đa tài và đặc biệt con người này có một trái tim sắt đá trong thành trì chống cộng, chống lại những sự bất công, bên cạnh đó trái tim của Dzũng cũng mang sự nhân ái đối với những người bất hạnh.

Thật khó tìm được một người như Dzũng… Bởi thế nỗi đau đó kéo dài trong tôi suốt cả một tuần lễ nay.

Người Việt (NV): Sau 30 năm làm việc bên cạnh Việt Dzũng, kỷ niệm nào được xem là đáng nhớ và sâu sắc đối với anh?

NL: Kỷ niệm đối với tất cả các anh chị em nghệ sĩ thì rất nhiều, nhưng nếu hỏi kỷ niệm với Việt Dzũng thì rất đặc biệt vì tôi không có cơ hội để đi chơi riêng với Việt Dzũng.

Dzũng là người rất đam mê công việc, mà có đi chơi với Việt Dzũng cũng chán lắm vì lúc nào cũng vừa làm vừa chơi, có nghĩa là anh em ngồi nói chuyện, đấu láo, hay uống rượu thì trước mặt Dzũng bao giờ cũng là máy tính làm việc, rồi trả lời điện thoại…

Tức là Dzũng vừa làm, vừa chơi, do vậy khiến mình mất hứng đi… Ðôi khi tôi bảo Dzũng “Hay là thôi em ngưng làm việc để nói chuyện, vui chơi được không?” Lúc đó Dzũng trả lời: “Anh yên tâm, em làm việc nhưng vẫn vui như thường mà,” quả thật, Dzũng vừa làm nhưng cũng vẫn sinh hoạt, nghịch ngợm như thường.

Ðó là điều tôi nhìn thấy ở Dzũng, tuy nhiên điều làm tôi nhớ nhất về Dzũng đó là sự đam mê trong công việc, cứ mỗi lần làm bất cứ điều gì dù là văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, từ thiện, Dzũng đều đặt tất cả tâm trí vào công việc được giao phó, đối với Việt Dzũng trong đời sống phân biệt rõ ràng việc nào ra việc đó.

Có một điều khác tôi muốn nhắc đến đó là quan hệ mật thiết giữa tôi và Việt Dzũng giống như anh em ruột thịt, gắn chặt với nhau, bởi vậy khi tôi cần Dzũng giúp việc gì hay Dzũng cần tôi làm điều gì, giữa hai chúng tôi đều biết chắc chắn là đối tác của mình sẽ làm việc ấy trọn vẹn…

Thậm chí trên sân khấu, tôi để cho Dzũng tha hồ đùa nghịch, bởi vì tôi tin Dzũng bao giờ cũng là người có chừng mực, không bao giờ đi quá lố, và làm ảnh hưởng đến danh dự của bạn mình.

Có người hỏi tôi liệu những câu hỏi và trả lời trên sân khấu giữa chúng tôi có được sắp đặt sẵn hay không? Câu trả lời là không bao giờ, tuy nhiên những gì chúng tôi trao đổi với nhau đều nằm trong một giới hạn và không đi quá sự tương kính.

NVCơ duyên nào thuở ban đầu anh cộng tác với anh Việt Dzũng trên sân khấu Asia?

 

Hai MC Việt Dzũng và Nam Lộc trong một chương trình thu hình của Trung Tâm Asia. (Hình: Nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp)

 

NL: Tôi đã biết Việt Dzũng là một nhân tài về âm nhạc, cũng như trong lãnh vực phát thanh và truyền hình, tuy nhiên con người của Dzũng không bao giờ đặt chữ ‘tôi’ lên trước hết, Dzũng thích làm việc gì là Dzũng làm và không cần biết đợi ai mời…

Tôi còn nhớ khi tôi bắt đầu làm việc với Asia, sau khi tôi thực hiện được một số chương trình, thì bất thình lình tôi thấy Việt Dzũng cộng tác với Trung Tâm Asia, lúc đó trong lòng tôi vô cùng sung sướng, hãnh diện vì giống như ‘con cá gặp nước’, tức là đúng môi trường của Dzũng…

NVẢnh hưởng của Việt Dzũng đối với đời sống của anh như thế nào?

NL: Ðối với Việt Dzũng, vì tôi nhận biết được tài năng của anh trên lãnh vực âm nhạc, báo chí, truyền thanh, cũng như cá nhân của Việt Dzũng là một người có tư cách đàng hoàng, nên trong trái tim tôi, Dzũng có một vị trí rất trang trọng, đồng thời còn có sự kính nể đối với tài năng và cách ăn nói chững chạc của người thanh niên đó.

Dấu mốc thay đổi cuộc đời của tôi để tôi bước vào lãnh vực truyền thông cũng như lãnh vực di trú, tị nạn đó là năm 1993, khi Dzũng bắt đầu làm việc với đài Little Saigon Radio, thì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ đang bàn về kế hoạch Welfare Reform, thì từ Little Saigon Radio, Dzũng và tôi liên kết với nhau.
Dzũng ngồi ở quận Cam, trong phòng thu âm của Little Saigon Radio, còn tôi thì ngồi ở Quốc Hội Mỹ, cả hai anh em thực hiện những cuộc phỏng vấn và tường trình live.

Khoảng cuối thập niên 90, sau một thời gian tiếp tục làm những buổi hội thoại về đề tài di trú như thế, Dzũng lập ra chương trình “Hội Thoại với Nam Lộc” và không ngờ chương trình này kéo dài cho đến ngày hôm nay, tức là những chương trình tôi thực hiện với Dzũng trên SBTN, đài Radio Bolsa đã kéo dài liên tục trong suốt hơn 20 năm qua.

Ðó là những ảnh hưởng của Việt Dzũng trong cuộc đời của tôi.

NVTrong suốt chừng ấy thời gian làm việc chung với nhau, có khi nào anh bất đồng ý kiến với anh Việt Dzũng không? Và những lúc như thế thì hai người làm thế nào để có thể vượt qua và tiếp tục làm việc chung?

NL: Có chứ! Tôi và Dzũng thỉnh thoảng có những bất đồng với nhau trong công việc, nhưng chúng tôi có những cam kết riêng là cứ để cho đối phương nói, sau đó về thì mỗi người suy nghĩ lại xem ý kiến đó đúng hay sai, tại sao như thế, rồi mình sẽ ngồi với nhau…

Không phải chỉ có mình tôi có những bất đồng với Dzũng, mà cũng có những người khác, thế nhưng tùy mỗi người xử lý ra sao? Thí dụ như có người sau khi có bất đồng ý kiến thì họ dẹp bỏ luôn những gì họ đang tranh luận với Dzũng, hoặc có người thì không muốn ngồi chung làm việc với Dzũng nữa.
Riêng giữa tôi và Dzũng thì hai anh em tin ở một điều là tụi này tìm đến mẫu số chung là làm sao để mang lại kết quả tốt đẹp nhất cho công việc, có lợi cho cả đôi bên…

Thêm một yếu tố khác là chúng tôi tương kính lẫn nhau, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn bạn mình nên bắt nạt đối phương hoặc ngay cả với Việt Dzũng cũng thế, tôi vẫn thường nói với Dzũng là nếu như Dzũng chỉ nghe tôi bởi vì Dzũng nể anh là người lớn tuổi thì chắc chắn Dzũng đã không có những xử sự công bằng khi làm việc với Dzũng. Từ đó trở đi Dzũng rất tự nhiên khi giữa hai chúng tôi có những bất đồng với nhau.

NVCảm nhận của anh thế nào đối với tinh thần chống cộng của Việt Dzũng?

NL: Việt Dzũng là một trong những chiến sĩ chống cộng đứng gác ở cổng thành Little Saigon, thủ đô của người tị nạn, nếu không có người có tinh thần chống cộng mạnh như Dzũng hay những người có cùng chiến tuyến với Dzũng thì giờ này cờ đỏ sao vàng chắc có lẽ đã tràn ngập thủ đô tị nạn của chúng ta rồi.
Bạn cứ tưởng tượng một quốc gia đã có sự bang giao với Hoa Kỳ, thì họ có quyền được luật pháp bảo vệ trong lãnh vực ngoại giao, họ có quyền được hoạt động trong một đất nước được coi là tự do, dân chủ nhất thế giới, vậy mà tại sao lá cờ của quốc gia họ không thể có mặt tại đây, đó là nhờ những người tị nạn Cộng Sản, có tinh thần chống cộng dứt khoát, vững chắc như Việt Dzũng.

NVAnh nghĩ sao khi có người lên án tinh thần chống cộng của Việt Dzũng là quá khích?

NL: Ðối với tôi sự diễn dịch ấy là không đúng, bởi vì chính những tinh thần mạnh mẽ ấy đã giúp cho cộng đồng chúng ta phát triển không ngừng, tinh thần quốc gia bao giờ cũng chắc chắn, vững bền…

Bên cạnh đó những chương trình Dzũng đã làm như ‘Bên Em Ðang Có Ta”, “Children Of The Ocean”, giúp những người tị nạn đang thiếu thốn, giúp những cô gái bị bán qua Ðài Loan… Những chương trình trợ giúp những nạn nhân thiên tai khắp nơi, hay giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa… Tất cả những ‘project’ đó đòi hỏi phải là một người có trái tim nhân ái mới làm được như Dzũng.

Ðặc biệt với Việt Dzũng, khi làm một việc gì thì Dzũng đều phải làm với một năng lượng gấp đôi người khác, cả về thể xác lẩn tinh thần, bởi vì như bạn thấy Dzũng có khuyết tật trên người, đi đứng khó khăn hơn người khác.

Nếu như bạn đã từng tiếp xúc gần với Việt Dzũng mỗi khi bước lên sân khấu, bạn sẽ thấy Dzũng phải cực nhọc biết bao nhiêu ở mỗi bước đi như thế... Nhưng với ý chí mạnh mẽ, tinh thần vững chắc, Dzũng không hề để người khác phải quan tâm đến sức khỏe của mình cả.

NVCó bao giờ anh nhìn thấy anh Việt Dzũng tức giận với ai chưa?

NL: Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Dzũng giận ai cả, thậm chí lúc Dzũng khó chịu trong lòng vì ai đó cũng thế, Dzũng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, và bình tĩnh trong mọi tình huống.

NVLàm việc, cộng tác với anh Việt Dzũng trong một thời gian dài như thế, theo anh ưu tư nào của anh Việt Dzũng vẫn chưa được thực hiện?

NL: Có hai điểm, điểm thứ nhất là Dzũng mong mỏi được trở về quê hương, hát cho đồng bào mình nghe, bởi vì chúng tôi nhận rất nhiều thư từ đồng bào trong nước bày tỏ sự quý mến Dzũng, họ mong muốn được gặp, tiếp xúc với Việt Dzũng.

Ðặc biệt là những người trẻ, hoạt động sau này, họ là những thành phần hiểu biết, không chấp nhận chế độ Cộng Sản và biết rằng chỉ có một phương tiện duy nhất là lật đổ chế độ Cộng Sản, Dzũng mong có được ngày đó, với bao nhiêu quyết tâm đã đổ vào công cuộc này, Dzũng mong ngày đó xảy ra sớm hơn ngày Dzũng ra đi.

Riêng tại hải ngoại, có một project mà Dzũng đang âm thầm làm việc với tôi từ bao nhiêu năm nay, đó là làm thế nào kêu gọi những doanh gia cùng hợp sức để xây dựng một trung tâm văn hóa nhỏ cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại để lại cho thế hệ trẻ sau này.

Ðó là hai mối ưu tư mà tôi nghĩ Việt Dzũng đã ngậm ngùi mang theo về bên kia thế giới.

================================

——————————————————–

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »