Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Tù Chính Trị’ Category

►Hình ảnh đón Nguyễn Thị Minh Thúy, một thành viên của blog anh Ba Sàm, trở về với gia đình sau 3 năm tù – Vụ án Ba Sàm và Thông Tấn Xã Vĩa Hè

Posted by hoangtran204 on 05/05/2017

Chị Minh Thúy là một thành viên làm việc thầm lặng của blog anh Ba Sàm. Độc giả chỉ biết đến chị sau khi chị bị công an bắt ngày 5-5-2014.

Chi là một người can đảm, nhân hậu, trung thành, có tính thần trách nhiệm rất cao. Chị có lòng nhiệt huyết và thấy rằng cần phải có tự do ngôn luận và một nền dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Chị một mình phải nuôi hai con nhỏ và người cha của hai cháu đã lấy vợ khác. Rất vui mừng vì chị đã được trả tự do.

Hình ảnh đón Minh Thúy, từ FB Huỳnh Ngọc Chênh: 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền, Phụ nữ, Tù Chính Trị, Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »

►Đôi nét về blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ khiến bạn đọc ngạc nhiên

Posted by hoangtran204 on 15/10/2016

Phạm Thanh Nghiên

14-10-2016

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua nét vẽ của Nhạc sĩ Tuấn Khanh

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tù Chính Trị | 1 Comment »

►Nhà thờ Thái Hà tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm sẽ ra tòa ngày 20 và 22/9/2016: Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by hoangtran204 on 18/09/2016

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
về: Thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm
Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho hoà bình (20/9/2016), nhà thờ Thái Hà sẽ tổ chức thánh lễ cầu cho các tù nhân lương tâm sẽ ra toà trong các ngày 20/9 và 22/9 tới đây; cụ thể:
Ngày 20/9/2016, toà án nhân dân quận Đống Đa sẽ đưa chị Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội, ra xét xử sơ thẩm với tội danh gây rối trật tự công cộng tại gia.
 

 

Ngày 22/9/2016, toà án nhân dân tối cao, sau nhiều lần trì hoãn, vi phạm luật tố tụng, sẽ tổ chức phiên toà phúc thẩm xét xử blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự chị Nguyễn Thị Minh Thuý. 
Cả hai nạn nhân đều bị xét xử theo điều 258 bộ luật hình sự. Tại phiên toà sơ thẩm, mặc dù không tìm ra cơ sở để kết tội, nhưng toà án nhân dân Hà Nội vẫn kết án blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù với cáo buộc “bôi nhọ, xuyên tạc sự thật Nhà nước”.
Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 20g00, Chúa nhật ngày 18/9/2016, tại nhà thờ Thái Hà, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
Kính mời mọi người tới tham dự.
Nhà thờ Thái Hà.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tù Chính Trị, Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »

►Quan chức EU sốc với phiên tòa xử anh Ba Sàm và chị Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by hoangtran204 on 07/08/2016

Đoan Trang

4-8-2016

Bà Lê Thị Minh Hà, vợ nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm), vừa trao cho Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU Delegation) tại Hà Nội một bức thư 6 trang, phân tích và cập nhật cho EU về phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, cũng như các diễn biến liên quan kể từ sau phiên tòa tới nay.

Đầu tiên là các sai phạm về tố tụng trong quá trình xét xử. Gia đình của cả ông Vinh lẫn cô Thúy đều đã gửi đơn “xin” vào dự phiên tòa xử thân nhân họ, lá đơn đầy đủ về mặt nội dung, hình thức cũng như kịp trong thời hạn quy định; song chẳng hề nhận được phản hồi nào từ tòa. Vào ngày xử (23/3/2016), chỉ có bà Hà và bà Thuyên (mẹ cô Thúy) là “được” tòa cho vào dự. Tất cả những thân nhân khác, gồm cả anh chị em ruột, đều bị chặn ở ngoài.

Bên cạnh đó, các nhân chứng không được vào. Đơn từ của họ, gửi từ trước để đề nghị được vào dự phiên tòa, cũng không được đếm xỉa đến.

Ngoài ra, còn hàng trăm người dân bị chặn giữ ở cổng tòa. Một số trong đó, chẳng hạn Ts. Nguyễn Quang A, luật gia Nguyễn Đình Hà – vốn là hai ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập – bị công an bắt cóc trong nháy mắt khi họ đi lẻ, tách khỏi đám đông. Cả hai sau đó bị công an vu cho tội “gây rối trật tự công cộng”. Ba ứng viên ĐBQH khác là Nguyễn Kim Môn, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng không bị bắt nhưng sau đó đều nhận được thư “mời” làm việc vì liên quan đến hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Lá thư của bà Hà cũng vạch rõ: trung bình, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử 10 vụ một ngày. Tuy nhiên, hôm 23/3/2016, tất cả các phiên xử khác đều bị đình lại, tòa án chỉ tập trung vào vụ Ba Sàm. Sân tòa, phòng xử án dày đặc công an và sinh viên các trường đại học an ninh, cảnh sát.

Các luật sư bào chữa bị tòa cấm mang điện thoại di động và máy tính vào phòng xét xử. Tuy nhiên, cũng trong khi đó thì tòa lại cho phép người của Viện Kiểm sát cầm theo điện thoại di động, máy tính và sử dụng thoải mái. Cách đối xử đó không chỉ vi phạm trắng trợn nguyên tắc bình đẳng giữa các bên trong quá trình xét xử, mà thực sự còn gây khó khăn đáng kể cho các luật sư bảo vệ ông Vinh và cô Thúy, khi mà mọi tài liệu, hồ sơ của họ đều được lưu trong điện thoại và máy tính.

* * *

Ông Juan Zaratiegui Biurrun, Tùy viên Chính trị Phái đoàn EU tại Việt Nam, bày tỏ sự cảm thông với bà Lê Thị Minh Hà về tất cả những khó khăn, vất vả mà bà đang trải qua trong những năm tháng nuôi chồng ở tù. Ông cũng chia sẻ với bà cả cảm giác thất vọng và ngán ngẩm trước cách vận hành của bộ máy hành pháp và tư pháp ở Việt Nam dưới sự điều khiển của công an – điều thể hiện đặc biệt rõ trong vụ án Ba Sàm.

Là một trong số ít ỏi 4 quan chức quốc tế “được phép” vào bên trong và theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi từ một phòng riêng, ông Juan Zaratiegui Biurrun cho biết, chính bản thân ông cũng sốc nặng trước những gì diễn ra. Trong phòng xử án, chỉ toàn là công an chìm, nổi, ngoài ra cũng thừa rất nhiều ghế trống. Thế nhưng trước đó, Bộ Công an Việt Nam đã từ chối gần như tất cả các quan sát viên quốc tế (đến từ các đại sứ quán), lấy lý do “không đủ chỗ ngồi”.

Đương nhiên, tòa không cung cấp dịch vụ phiên dịch cho 4 quan sát viên quốc tế. May mắn là họ đã có sự… tự chuẩn bị từ trước. Tuy thế, theo phản ánh của ông Juan Z.Biurrun, đường hình và đường tiếng của tivi rất không tốt, âm thanh liên tục bị ngắt quãng, nhất là vào những lúc luật sư và bị cáo trình bày. Mặc dù vậy, những gì được chứng kiến cũng đủ để các quan sát viên quốc tế nhận thấy, luật sư không có cơ hội được trình bày các luận điểm bào chữa; tòa thường xuyên từ chối tranh tụng và ngắt lời luật sư mà chẳng vì lý do gì.

Đặc biệt, các quan khách quốc tế cũng chú ý đến việc phiên tòa hoàn toàn không có nhân chứng và các công tố viên (đến từ Viện Kiểm sát) thì ngồi im lặng cả buổi.

Bà Lê Thị Minh Hà cho EU biết, sau phiên xét xử, trong vòng bốn tháng qua bà đã hai lần làm đơn xin thăm gặp chồng, nhưng trại giam không cho, chỉ nói là “đang xem xét” đơn của bà. Bà được biết ông Nguyễn Hữu Vinh có gửi về nhà 5 lá thư. Song cả 5 lá thư đều không tới tay gia đình.

Cả quan chức EU lẫn quan chức Đại sứ quán Mỹ đều cho rằng việc biệt giam ông Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, tước bỏ mọi sự tiếp xúc của họ với bên ngoài, đã đủ cấu thành hành vi tra tấn.

Những thông tin về phiên tòa đã được Phái đoàn EU tại Việt Nam chuyển về Nghị viện châu Âu; cơ quan này vào ngày 8/6 vừa qua ra một nghị quyết về tình hình nhân quyền Việt Nam, trong đó họ “lên án việc kết tội và xử án nặng đối với các nhà báo và blogger như ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy”.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp, Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►Những người tù cô đơn, bị cô lập, và bị phân biệt đối xử trong ngục tù cộng sản: nhóm tù người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và Tây Bắc

Posted by hoangtran204 on 07/08/2016

Paulus Lê Sơn

Kỷ niệm một năm ra tù nhớ về những người tù cô đơn.

Tháng 8.2013 tôi bị chuyển từ trại giam Nghi Kim (Nghệ An) ra trại giam Nam Hà sau khi chung án phúc thẩm 4 năm tù giam. Bắt đầu từ đây tôi đã cùng ăn, cùng sống và chứng kiến cảnh tù đày của những người tù chính trị cô đơn và thấu hiểu rõ ràng hơn những đau khổ mà họ phải gánh chịu trong ngục tù cộng sản ghê gớm như thế nào.

Buồng giam số 10, phân trại I được gọi là buồng giam tù chính trị, được chia ra làm 4 nhóm, nhóm dân chủ, nhóm Tây Nguyên, nhóm Tây Bắc, và nhóm làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhóm người Tây Nguyên và Tây Bắc là nhóm cực khổ nhất và cũng bị phân biệt đối xử nhất trong buồng giam số 10.

Ông Siu Bler, sinh năm 1962, bị án 17 năm trong vụ Người Thượng biểu tình phản đối chính quyền trong nước “đàn áp người dân tộc thiểu số” ở Tây Nguyên hồi năm 2004 là một trong rất nhiều người Thượng bị bắt, đánh đập, tra tấn và giam tù một cách khốc liệt.

Ông Siu Bler người ở làng Iamoi, xã Iapet, huyện ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai. Ông Siu là tín hữu của đạo Tin Lành. Ông sống hiền lành, nhẹ nhàng và rất chăm chỉ trong công việc. Trong suốt hai năm ở cùng ông thì tôi biết chỉ có một lần gia đình ông từ Gia Lai đến thăm nuôi khi ông bị đột quỵ và phải chuyển ra bệnh viện Hà Nam điều trị hai tuần.

Sau khi bị đột quỵ, ông bị liệt nửa người, miệng méo, tay trái hoạt không hoạt động được trong một thời gian dài. Tôi lãnh nhận công việc chăm sóc ông thời gian ông bị bệnh.

Trước đó, khi tôi mới nhập trại được một thời gian, thấy cuộc sống trong tù của ông vất vả, tôi mới đem lòng ngõ ý muốn chia sẻ cùng với ông trong đời sống hàng ngày. Ấy thế mà, lãnh đạo của trại mời ông lên làm việc, rồi cấm đoán chúng tôi không được ăn cơm cùng nhau.

Lãnh đạo trại giam dọa ông Siu nếu sinh hoạt cùng tôi sẽ ảnh hưởng đến việc giảm án nên ông Siu Bler về nói với tôi. Nghĩ thương ông bị cán bộ trại đe dọa, tôi đành tách ra ăn riêng nhưng vẫn ngồi cạnh chia sẻ cùng ông. Nhìn ông trong cuộc sống của cảnh tù không gia đình, không tiền bạc, lầm lũi, hiền lành mà nhiều lúc tôi tràn nước mắt.

Ông Bler cùng các bạn tù Tây Nguyên và Tây Bắc làm việc rất chăm chỉ nhưng lại thường xuyên bị phân biệt đối xử trong trại giam. Đơn cử việc giảm án. Ông Siu làm việc tốt, chăm chỉ, không vi phạm các quy định của trại, xếp loại cải tạo khá tốt nhưng đến kỳ giảm án thì giảm án chỉ được 3 tháng vào kỳ xét giảm 2.9.2014. Ngược lại những người làm gián điệp cho Trung Quốc thì giảm án tới 10, 12, 15 tháng.

Những người làm gián điệp cho Trung Quốc có đời sống tù rất thoải mái, họ tụm ba tụm năm ăn cơm với nhau, họ làm việc nhẹ nhàng, ít thời gian, và thậm chí chẳng làm việc gì, ấy thế mà được xếp loại tốt, gương mẫu ?!

Ông Siu Bler rất sùng đạo, ông đọc Thánh Kinh hằng ngày, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, đọc xong rồi ông hay viết lại Lời Chúa. Trại giam luôn tìm mọi cách để ngăn cản việc thực hành Tôn Giáo. Ngày lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh đều phải đi làm việc. Họ cấm những người theo đạo tề tựu lại cầu nguyện trong những dịp Lễ Trọng.

Cuộc sống của chúng tôi trong buồng giam chính trị quả thật bị o bế đến ngạt thở, mấy chục con người quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong một khu nhà giam, xưởng làm việc và sân vườn mấy trăm mét vuông. Người nào không có gia đình thăm nuôi, không đi khám bệnh thì cả năm không được ra khỏi cổng buồng giam.

Ông Siu Bler chỉ là một trong rất nhiều trường hợp là người tù cô đơn và bị phân biệt đối xử. Hiện tại ông vẫn còn phải thụ án ít năm nữa, giờ đây tôi viết về ông cũng là dịp ông được xét giảm án, không biết rồi năm nay ông được giảm án như thế nào đây?

Paulus Lê Sơn

(Còn tiếp)

Người tù cô đơn và bị phân biệt đối xử (Phần II và III)

Paulus Lê Sơn

Những người anh em dân tộc Tây Nguyên đang bị cầm tù đã giúp đỡ tôi trong lúc ban đầu nhập trại cũng như về sau chính anh em là những người bên cạnh để chia sẻ động viên trong lúc tôi bị đau đớn và rất cô đơn. Khi tôi vào buồng 10 thì còn khá nhiều anh em người Tây Nguyên còn đang chấp hành án phạt tù, bởi án của họ thường khá dài.

Hầu hết tất cả anh em dân tộc Tây Nguyên đều là những người tù cô đơn theo đúng nghĩa cả vật chất và tinh thần. Có lẽ chính sự cô đơn và bạc nhược nơi nhà tù cộng sản mà anh em thương nhau nhiều hơn. Hầu hết họ đều là tín hữu của đạo Tin Lành, rất sùng đạo và mộ mến Thiên Chúa.

“Cả năm, vài năm thậm chí có người từ khi bị chuyển ra ngoài Bắc này không hề có gia đình thăm gặp”, Siu Hanh nói. Thường ngày anh hay nói chuyện với tôi và chia sẻ những kinh nghiệm để đối phó với các gián điệp Trung Quốc cũng là gián điệp trong buồng giam cho cán bộ.

Siu Hanh, sinh 1984, 12 năm tù. Bon xo ma rưng, Ia Peng, Phú thiện, Gia Lai. Một người trẻ nhưng có tấm lòng quảng đại, anh chăm lo cho nhiều bệnh nhân trong buồng giam bị ốm đau. Siu Hanh nói rằng “dù họ có đối xử với mình nhiều lúc tệ bạc nhưng khi ai trong buồng giam ốm đau thì mình luôn là người cõng, bồng bế và chăm sóc họ”.

Sinh Hanh là người bóp tay chân cho tôi nhiều nhất sau khi tôi bị công an đánh đập bị trọng thương. Anh cũng giặt quần áo, thậm chí cõng tôi đi lại lúc tôi bị nằm liệt.

Ông Har, sinh 1954, 11 năm tù, Plei ia ly, Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia lai, ông bị tàn tật trong nhà tù vì bị thương trong lúc làm việc, một chân và tay ông không còn tác dụng nên đi lại thường rất khó khăn nên ông phải dùng gậy. Sau này cây gậy của ông cho tôi mượn để tập đi lại trong buồng giam sau thời gian dài gần bình phục do di chấn tôi bị công an đánh đập.

Ông Har hay nhìn tôi cười một cách trìu mến, nhẹ nhàng và như muốn nói gì đó, nhưng khẩu ngôn của ông rất khó diễn tả vì di chứng của tai nạn. Cuộc sống của ông rất khó khăn.

Siu Nhăm, sinh năm 1981, 8 năm tù, Plei wel, Ia Ko, Chư sê, Gia lai. Anh có đặc tính nói ngọng lắm, nhưng hiền lành và dễ gần. Gia đình anh hầu như không có, anh em kể chuyện là vợ anh ấy bỏ đi theo một viên công an nào đó khi anh bị bắt vào tù, và hình như anh có mấy người con.

Siu Nhăm thường lấy lá sấu để nấu canh cá mỗi khi trại cấp phần ăn, một tuần một lần, mỗi lần được một miếng cá bằng ba ngón tay, lá gì anh cũng có thể làm thức ăn được. Tiền lưu ký của anh rất ít, một hôm anh mua hai lạng thịt giá 40 nghìn đồng, anh chia cho một hai người không có thức ăn, anh định chia cho tôi mấy miếng vì khi đó mấy tháng tôi cũng không có tiền lưu ký, tôi trân trân nước mắt trước tình cảm anh dành cho tôi.

Anh Siu Them, 1982, 7 năm tù, Plei Tao Rong, Dun, Chư sê, Gia Lai; và anh Y Yuăn Byă, 1966, 11 năm tù Buôr, Hoà Xuân, Ban Mê Thuột, Đắc Lắc ăn chung với nhau và hai anh này có quà gia đình gởi ra, hai anh rất thương tôi, thường cho tôi đồ ăn trong thời gian gia đình chưa ra thăm nuôi.

Nghe anh em trong buồng kể chuyện, vợ anh Y Yuăn trong một lần ra thăm anh trên đường về bị tai nạn và tử vong, thật xót xa. Thấy tôi đau đớn và mắt kém anh cho tôi thuốc xoa bóp tay chân và bổ mắt Tobicom.

Việc tôi và anh em Tây Nguyên nói chuyện liên tục được gián điệp báo cáo với lãnh đạo trại giam, họ ngăn cấm chúng tôi không được quan hệ, không được nói chuyện, có những lần cán bộ trại giam nói với tôi là không nên nói chuyện với họ và hỏi tôi nói chuyện gì. Anh em cũng nói với tôi là trại không cho quan hệ, nhưng họ cũng gần hết án cả nên họ chẳng ngại bị trại làm khó dễ trong việc giảm án.

Họ đan lát rất chăm chỉ, nhanh và đủ chỉ tiêu trại giao, thậm chí thừa chỉ tiêu nhưng thường được giảm án rất ít. Họ ít được chấp nhận khi đòi hỏi quyền lợi của mình và cũng bị ngăn cản nhiều trong việc thực hành tôn giáo của mình, không được tụ họp nhau để cầu nguyện và chia sẻ đức tin tôn giáo của mình.

Họ là những người tù cô đơn, khốn khổ, bị chèn ép và phân biệt đối xử nặng nề. Tôi nhớ từng khuôn mặt hiền lành, chất phác, lầm lũi, nhưng mãnh liệt trong Đức Tin và tình yêu đối với mọi người.

* * *Từng con người tôi gặp, sống và chia sẻ những nỗi cô đơn, đau khổ và chứng kiến nhiều cảnh trớ trêu, bất công mà chế độ trong nhà tù cộng sản áp lên họ mới hiểu được những khó khăn, ê chề mà họ phải ngậm ngùi gánh chịu.

Từ khi biết và tiếp xúc với những người tù Tây Nguyên có mức án nặng nề, tôi luôn đặt những câu hỏi tại sao cộng sản lại xử tệ với họ đến như vậy? Tại sao lại đàn áp họ một cách không thương tiếc, huy động lực lượng đông đảo và dùng cả súng để bắn vào họ. Tại sao lại dùng nhục hình tra tấn họ? Tại sao lại đẩy họ ra tận ngoài Bắc để giam cầm? Tại sao lại giảm án cho họ thấp hơn nhiều lần so với án gián điệp cho Trung Quốc?

Anh em Tây Nguyên kể cho tôi nghe về những trận bố giáp, những trận bắn giết thực sự, những cuộc tra tấn hết sức dã man trong trại tạm giam.

Họ nói rằng, “chúng tôi chỉ xuống đường đòi lại quyền lợi và yêu cầu chính phủ phải công bằng đối xử với người dân tộc thiểu số thôi, thế mà họ huy động quân lính các loại bố giáp đàn áp chúng tôi một cách dã man, họ đánh đập bắn giết giống như một cuộc chiến tranh mà chỉ có một bên mạnh”.

Ông Siu Bler, sinh năm 62, trong bài viết phần I tôi có đề cập đến đã bị bắn vào phần chân, ông cho tôi xem vết thương vẫn hằn sâu vết sẹo.

“Có hàng ngàn người bị bắt, nhiều người bị bắn trọng thương và cũng có người bị chết. Bị bắt rồi hầu hết anh em chúng tôi đều bị tra tấn và đánh đập thậm tệ khi an ninh khảo cung”. Họ chia sẻ trong câu chuyện về quá khứ với một đôi mắt u buồn, nặng trĩu nỗi niềm u uất đau thương, nghe họ càng kể mà tôi càng thấy quặn lòng. Dù sao họ cũng là người Việt Nam sao lại có thể dùng quyền lực mà đối xử vô nhân tính như vậy với họ được?

Có những lý do nhà cầm quyền họ đưa ra để biện minh với thế giới về sự đàn áp Người Thượng mà cộng sản gọi đó là “ngăn chặn âm mưu thành lập một nhà nước Đề Ga” và lật đổ chính quyền?! Thật sự thông tin về sự kiện này trước đây kín như bưng, bản thân tôi chỉ nghe loáng thoáng qua loa. Khi tiếp xúc với anh em Tây Nguyên, nghe họ kể thì mới hiểu được.

Mà họ hiền lành, chất phát thật sự, chẳng mầu mè, chẳng diễn gì cả, họ đâu có hung ác như cộng sản tuyên truyền và cũng chẳng có ý định lật đổ cái chế độ này. Sống với họ, người thì nhiều người thì ít cũng hai năm trời, tôi cảm nhận được cái tình người Tây Nguyên nó chất chứa trong sự thật thà của họ.

Càng nghĩ càng thấy cái ý đồ hành hạ của cộng sản nó ghê gớm đến kinh người. Thôi thì bắt bớ, đàn áp, đánh đập, bắn giết họ rồi, khi bắt và cầm tù họ với mức án nặng nề thì cũng để họ sống nhẹ nhàng một chút cho có sự nhân đạo ở trong cái chính sách, dù giả tạo cũng được để lòe dư luận quốc tế. Nhưng mà hiện thực trong tù thì phũ phàng quá mức.

Cái chủ trương của đảng cộng sản là hành hạ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Trong số những thủ đoạn hành hạ này có thủ đoạn dời tù nhân đến những trại giam càng xa càng tốt. Di chuyển những con người sống ở vùng Tây Nguyên mà ra tận ngoài Bắc để giam cầm thì thật là quá tàn ác.

Tàn ác bởi đâu? Bởi ly gián họ với gia đình người thân, đánh thẳng vào tâm lý tình cảm. Bởi người Tây Nguyên nghèo lắm, lấy đâu ra tiền mà hàng tháng, nửa năm hay một năm ra ngoài Bắc mà thăm chồng, thăm cha, thăm con mình. Không tiền, không gia đình, môi trường tù đày sống trong sự o bế, đọa đày thì thử hỏi tinh thần và tâm lý của con người sẽ bị khủng hoảng ra sao?

Tàn ác hơn nữa là cái cách cho Người Thượng Tây Nguyên nếm trải cái khí trời quanh năm thay đổi nóng lạnh khắc nghiệt của Miền Bắc cộng với thiếu chất dinh dưỡng và từ đó sinh ra bệnh tật là điều đương nhiên.

“Chúng tôi rất sợ thời tiết miền Bắc, vì quen sống thời tiết dễ chịu nhẹ nhàng ở Tây Nguyên rồi”, họ nói như vậy.

Paulus Lê Sơn

(Còn tiếp)

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tù Chính Trị, Trại Tù | Leave a Comment »

► Vụ bắt giữ Anh Ba Sàm: Không xử được thì thủ tiêu

Posted by hoangtran204 on 01/11/2015

Người Buôn Gió

31-10-2015

Cho đến nay thì nhà báo tự do Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý đã bị giam cầm tất cả là 17 tháng. Vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử này, hiện đang trong cái vòng luẩn quẩn của việc trả đi, trả lại hồ sơ giữa các cấp tham gia tố tụng.

17 tháng tạm giam cho một tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích cá nhân, tổ chức…là quá dài để điểu tra. Riêng yếu tố ” lợi dụng quyền tự do ” đã nói lên bản chất của hành vi các bị can này là công khai. Điều tra 17 tháng đối với một hành vi công khai,  vẫn không đủ chứng cứ, nhân chứng để đưa ra toà xét xử là điều khó hiểu.

Mặc dù đã trả lại nhiều lần để điều tra bổ sung, nhưng những bản điều tra bổ sung đều không có tình tiết nào đáng gọi là mới. Các thân nhân của bị can cũng như dư luận đều phẫn nộ vì việc giam cầm lạm dụng pháp luật quá mức trong vụ án này.

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, luật sư bào chữa cho hai bị can này là ông Hà Huy Sơn đã gửi một văn bản  đến Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao ông Nguyễn Hoà Bình, yêu cầu ông Bình thả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý. Yêu cầu của ông Hà Huy Sơn chặt chẽ, dựa trên những điều quy định của pháp luật về thời hạn tạm giam, về nhân thân, cư trú và về khung hình phạt của tội danh.

Trước đó vài ngày, bà Lê Thị Minh Hà có thông báo trên Facebook của mình tình trạng sức khoẻ của  ông Nguyễn Hữu Vinh đang bị giảm sút, có nhiều dấu hiệu của những căn bệnh lạ làm tình trạng sức khoẻ của ông Vinh tệ hại.

Thời gian giam cầm quá hạn định và tình trạng sức khỏe của bị can Nguyễn Hữu Vinh, cùng với những tình tiết quá trình điều tra cơ quan an ninh không lấy được lời khai của ông Vinh. Những hồ sơ đòi bổ sung nhiều lần nhưng không có gì mới….tất cả những yếu tố đó khiến cho dư luận phải giật mình , lo lắng đặt ra câu hỏi.

– Liệu người ta không điều tra được bằng chứng để kết tội hai bị cáo này, họ có dùng đến biện pháp thủ tiêu hay không.?

Nghi vấn đó cho đến lúc này không phải là không có cơ sở.  Trong những vụ án chính trị, tôn giáo mà chế độ cộng sản thù nghịch muốn xoá bỏ,  nhưng không dám công khai làm ầm ĩ. Chế độ cộng sản đã dùng nhà tù để thủ tiêu những tù nhân bằng cách giam giữ ở điều kiện mất vệ sinh, thiếu ánh sáng, không khí..dẫn đến sinh bênh. Bệnh tật nhờ môi trường đó lại càng phát huy, khiến cho bệnh nhân trở thành biến chứng, mãn tính và đi đến cái chết.

Theo lời kể của ông Kiều Duy Vĩnh thì tốp bạn tù của ông có 72 người. Sau một thời gian giam giữ,  tất cả đều nhiễm bệnh và 70 người đã chết vị những căn bệnh trong tù. Chỉ còn hai người còn sống là ông Kiều Duy Vĩnh và ông Nguyễn Hữu Đang.  Việc thủ tiêu bằng cách tạo ra môi trường khiến bệnh lý phát triển,  là một cách thủ tiêu hữu hiệu và không để lại điều tiếng mà nhà cầm quyền cộng sản đã làm từ hơn nửa thế kỷ qua.

Buồng giam mà Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý đang bị giam giữ hiện nay tại B14 có thiết kế y hệt những buồng giam tử tù ở K1 trại giam Hà Nội. Nhưng về độ tăm tối thiếu dưỡng khí thì xà lim B14 còn khủng khiếp hơn cả khu K1 của tử tù.

Ở khu tử tù K1 của trại giam Hà Nội, mỗi phòng có một cửa sắt kín dày , trên cửa sắt có một lỗ nhỏ bằng hai bàn tay. Qua cửa sắt dày kín đó chừng hơn mét là một cổng sắt nữa nhưng là cổng làm bằng song sắt.  Bên ngoài cổng song sắt đó là bầu trời.  Ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài vẫn có thể lọt qua song sắt đến cái lỗ nhỏ trên cái cửa sắt dày kín.

Nhưng ở trại giam B14, nơi giam giữ những tù nhân chính trị thì không có được như thế. Qua cái cổng song sắt  là một hành lang. Trên bức tường hành lang này người ta có những chỗ làm như dạng cửa sổ chớp. Loại cửa sổ để không khí có thể vào nhưng áng sáng thì bị ngăn lại. Bởi thế trong xà lim B14 giam giữ tù chính trị luôn có một ngọn đèn đỏ ánh sáng lờ mờ thắp suốt cả ngày lẫn đêm.

Chỉ cần để nguồn nước nhiễm chút vi khuẩn tự nhiên, trong môi trường tăm tối như vậy, thời gian kéo dài sẽ tạo điều kiện cho mầm mống bệnh tật xuất hiện. Với sự chăm sóc y tế hời hợt và những loại thuốc rẻ mạt chỉ khiến căn bênhh phát triển thêm, dẫn đến biến chứng sang bệnh khác nan y khiến phạm nhân tử vong. Mọi khám nghiệm đều đưa đến cái chết do bệnh lý tự nhiên.

Một người khoẻ mạnh cũng khó mà chống lại trong tình trạng như vậy, huống chi ông Nguyễn Hữu Vinh với thể tạng yếu ớt và tuổi tác cao. Nếu để thủ tiêu bằng biện pháp này thì ông Nguyễn Hữu Vinh là đối tượng thích hợp.

Vụ án của ông Vinh đã khiến cho ngành tư pháp chế độ cộng sản Việt Nam lâm vào bế tắc, điều 258 là điều luật mà quốc tế đang lên án gay gắt vì nội dung của nó mơ hồ, có thể áp dụng để kết tội bừa bãi để đàn áp tự do, ngôn luận. Ông Nguyễn Hữu Vinh là con của vị lãnh đạo cộng sản VN cao cấp, bản thân ông Vinh cũng từng là cán bộ an ninh, ông Vinh cùng lứa với những lãnh đạo công an  bây giờ như ông Tô Lâm, thứ trưởng bộ công an, phụ trách an ninh.

Việc ông Vinh không nhận bất cứ điều gì trong quá trình điều tra, dẫn đến việc đưa ông ra toà xét xử không đủ bằng chứng. Thậm chí ông Vinh còn vạch rõ những sai phạm trong việc tiến hành bắt giữ bản thân minh vì ông từng là cựu sĩ quan an ninh. Chưa kể viêc đưa ông Vinh ra toà vừa phải đối mặt với quốc tế vì dùng điều 258 đàn áp tự do ngôn luận đã đành, chế độ CSVN lại phải chuốc vết nhơ về tai tiếng khi mà một cựu đảng viên, si quan an ninh, con cháu của của cựu lãnh đạo là người  bất đồng chính kiến với đường lối lãnh đạọ đất nước hiện nay của giới cộng sản cầm quyền.

Có lẽ vì những khó khăn không thể giải quyết trên, đảng CSVN đã chọn cách thủ tiêu mà họ vẫn làm, đó là tạo ra bệnh lý tự nhiên để ông Nguyễn Hữu Vinh chết trong khi tạm giam.

Bản thân ông Vinh và gia đình ông đều có người làm trong ngành an ninh,  nếu ông có chết vì thủ đoạn thâm độc này của chế độ. Chắc chắn những cái tên của những kẻ thực hiện âm mưu này sẽ được công bố rõ ràng, không có chuyện mơ hồ chung chung đổ tội cho cơ chế như các vụ án khác.

Cùng giam cầm với ông Nguyễn Hữu Vinh là chị Nguyễn Thị Minh Thuý, người phụ nữ này bị bắt trong hoàn cảnh đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ. Theo kết luận điều tra thì tội danh của Thuý là tòng phạm, kết luận cơ quan an ninh dựa trên những chứng cứ sơ sài, mơ hồ. Việc giam cầm một phụ nữ theo cách như vậy, với thời gian như vậy là một hành vi khủng bố tinh thần bị can cũng như thân nhân của họ. Áp dụng thủ đoạn giam cho đến khi nào nhận tội mới thôi là một thủ đoạn tàn ác, nhất là với phụ nữ, một người mẹ đơn thân đang nuôi con.

Một hệ thống pháp luật không dùng luật, chỉ chú trọng tới dùng thủ đoạn để thủ tiêu thể xác và khủng bố tinh thần  những người bất đồng chính kiến là một hệ thống pháp luật bất nhân, tàn bạo.  Nó có thể hữu hiệu ở vài chục năm trước khi mà thông tin bị bưng bít, nhưng ở thời đại thông tin như ngày nay, những thủ đoạn như vậy sẽ bị phơi bày trước ánh sáng với những tên tuổi rõ ràng những kẻ thực hiện thủ đoạn đê hèn này.

Hãy chấm dứt ngay những âm mưu thủ tiêu thể xác và khủng bố tinh thần nham hiểm như vậy ngay từ lúc này, khi mà âm mưu bị phát hiện và hậu quả còn khắc phục được.

——————–

►Tình trạng sức khỏe đáng quan ngại của Blogger Anh Ba Sàm

Đọc thêm về vụ bắt giữ anh Ba Sàm  và Nguyễn Minh Thúy tại đây: Lê Thị Minh Hà

Trích: 8h20 Sáng nay ngày 30/10/2015, luật sư Trần Văn Tạo nguyên phó giám đốc công an TPHCM, chỉ huy trưởng cảnh sát , người đã từng bị tù 8 năm tại Côn Đảo trước 1975, đã vào trại B14 – Bộ công an để gặp Nguyễn Hữu Vinh .

Ông trao đổi nhiều nội dung. Ông xác nhận : Theo kinh nghiệm tù đày của ông, thiếu ánh sáng sẽ sinh nhiều bệnh khác, mất vệ sinh sẽ bị ghẻ ( Ông đã từng bị ) nhưng nhìn thấy nhiều nốt mọc thành từng đám trên lưng, cánh tay và đùi , hai cẳng chân ông nói: khả năng bị nhiễm độc .

Trại B14 nắng tràn, khu giam giữ Nguyễn Hữu Vinh không một giọt nắng .

————-

« Trại Giam Cổng Trời Của CSVN » (07)
Mặc Lâm, RFA 2010/12/28

Tiếp tục loạt bài Trại Giam Cổng Trời, trong bài thứ bảy hôm nay, nhân chứng sẽ kể cho quý vị nghe những hình ảnh mà các trại giam khác trong lãnh thổ Việt Nam không có được : đó là hầm đá kiên giam, nơi dành để gián tiếp giết tù nhân vì chỉ cần vào đây 10 ngày là sẽ vĩnh viễn ra đi, LM Nguyễn Văn Vinh là một trong những người chết từ hầm đá này. Mặc Lâm trình bày cùng với các nhân chứng sau đây mời quý vị theo dõi.

Ám ảnh bệnh tật

Tù nhân trong tất cả các trại giam của người Cộng Sản luôn giống nhau về nỗi ám ảnh bệnh tật hầu như bất tận. Những viên thuốc nhỏ nhoi mà thân nhân có dịp mang vào trại giam cho họ chỉ có thể chữa trị những cơn bệnh nhẹ như nhức đầu, cảm sốt thông thường, nhưng khi người tù gặp các chứng như sốt rét rừng, kiết lỵ hay tiêu chảy thì mạng sống kể như chỉ còn biết trông chờ vào Thượng Đế.

Các loại thuốc dân gian được người tù tận dụng tối đa và trong nhiều trường hợp các chứng bệnh nguy hiểm đã được khống chế một cách kỳ diệu. Có lẽ do quen dần với sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến người tù trở nên miễn nhiễm trong một giai đoạn nào đó. Nhiều loại vi trùng mà bên ngoài bất cứ ai cũng lo sợ lại tránh xa những con người khốn khổ này.

Cưa chân như thời tiền sử

Khi người tù gặp tai nạn hay chấn thương thì sự thể lại khác, nhất là trong trường hợp bị nhiễm trùng do vết thương thì hậu quả thật khó lường. Linh mục Nguyễn Văn Lý, người tù nổi tiếng vì tranh đấu cho nhân quyền kể lại những kinh nghiệm mà ông từng chứng kiến như sau :
– “Khi bị thương tích đau bệnh gì đó mà cần phải cưa tay hoặc cưa chân, điều kiện không có nên họ cưa sống như vậy chứ không có thuốc tê thuốc mê gì cả. Họ cột chặt anh em của mình vào giường, rồi họ dùng cưa tay, họ cưa luôn cái khúc chân nào mà đang đau như vậy. Người đó bị buộc chặt vào rồi nhét giẻ vào miệng, để khỏi la hét gì được. Họ cũng muốn cứu mình để mình sống nhưng rất kinh hoàng. Tôi biết một linh mục tên là Hùng đã bị cưa sống như vậy năm 81 hay 82 gì đó”.

Bệnh tật không có thuốc men là tình trạng chung của tất cả các trại tù trên toàn cõi Việt Nam. Riêng tại trại giam CổngTrời thì tình trạng này lại càng bi đát hơn vì chính sách cô lập tù nhân hoàn toàn với bên ngoài của nó.

Trong suốt nhiều năm, những người tù Cổng Trời không hề gặp mặt thân nhân của mình cho đến khi tất cả âm thầm ra đi trong vòng tay của bạn tù. Một trong những người kiên cường nhất trong tổng số 70 tù nhân này là linh mục Nguyễn Văn Vinh, cuối cùng thì ông bỏ mình trong hầm đá của Trại Giam Cổng Trời vì không tuân theo những quy định mà cán bộ trại giam đưa ra.

Hầm đá : nấm mồ buốt giá

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại điều mà ông cho là kỳ diệu khi phát hiện ra dấu tích của LM Vinh để lại trong hầm đá trứơc khi ông chết nhiều năm về trước :
 “Cái hầm đá đó tức là nhà kiên giam trên Cổng Trời. Trên đó có một nhà xây bằng đá rất tối. Nó có hai cái xập hai bên, mỗi bên là cái xập bằng ván, khi người tù người ta lên đó nằm thì người ta khắc cái tên của người ta lên đó. Người ta dùng đinh hay là đầu đinh để khắc tên dưới miếng ván mình nằm. 

Có một bữa tôi vô tình tôi nằm và mò mò phía dưới thì phát hiện ra những cái tên, một hàng dài rất nhiều. Có những cái tên khó đọc, có những tên đọc đựơc tôi thấy có tên của cha Vinh. Tôi không biết nhiều về cha Vinh ngài bị bắt năm nào tôi không biết. Tôi cũng khắc tên tôi theo. Sự kiện đó nó nói lên nơi đây đã từng giam giữ một số người trong đó nhiều người đã chết”. 

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì kể rõ hơn cách thức mà người tù tại trại Cổng Trời bị nhốt trong hầm đá như thế nào qua lời tường thuật của Nguyễn Hữu Đang và Kiều Duy Vĩnh :
– “Ở Hà Giang thì thực sự không khác gì nơi chúng tôi ở, nó chỉ rét hơn thôi. Nhưng nó là trại thủ tiêu. Nó không để chết lần chết mòn tự chết mà những người công giáo thì bị nó giết chết. 

Nó cho mặc quần đùi dẫn vào hang đá nó cùm ở trong đó. Theo như Nguyễn Hữu Đang và Kiều Duy Vĩnh kể lại cho tôi biết thì không ai sống quá 10 hôm. Người tù được cho mỗi ngày một nắm cơm bằng quả trứng. Nó bắt mặc như thế mà ngoài trời lạnh như thế, ban đêm trời mùa đông nó toàn chờ dịp Noel để nó cùm. Rất nhiều người công giáo bị thủ tiêu theo lối đó”.

Trong tác phẩm “Cuộc Chiến Chưa Tàn” người tù biệt kích Trần Nhật Kim viết lại :
– “Còn một loại phòng giam khác là những hầm đá chìm dưới đất, vào mùa Đông hầm càng lạnh hơn. Khẩu phần ăn quá ít, mỗi bữa cơm nắm lại chỉ lớn bằng trái trứng vịt với muối. Không có lấy một chút chất ngọt, chất béo. Trong hoàn cảnh ngược đãi, thể xác sẽ bị hao mòn theo thời gian. Có nhiều người đã qua đời ở đây”. 

Chính tại căn hầm đặc biệt này, cùm xích và cai ngục cũng khác thường. Vòng sắt dẹp ôm cổ chân lâu ngày sét rỉ, đường kính khoảng 4 phân tây, nhỏ hơn cổ chân bình thường. Khi cùm, tù nhân để cổ chân trên nửa vòng sắt dưới, cán bộ úp nửa vòng sắt trên xuống không vào khớp vì thịt cổ chân thừa ra ngoài. Cai ngục dùng gót giầy đạp xuống phần sắt trên để vòng sắt vào ngàm. Họ làm như một thói quen trong khi tù nhân đau đớn. Phần thịt nơi cổ chân đã dập nát, vết thương chẩy máu dễ làm độc vì vòng sắt xét rỉ, dơ bẩn.

Không được chữa trị kịp thời và hình phạt kỷ luật vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày, vết thương lở loét sau mỗi cử động. Cổ chân sưng lên khiến vòng sắt như nhỏ lại lún sâu vào thịt, vòng sắt nhám như mặt dũa cọ vào vết thương. Cái đau nơi cổ chân bóp thắt trái tim, các bộ phận trong người như bị cắt ra từng mảnh.

Tù nhân có cảm giác vết thương ngứa ngáy khó chịu, như đang bị những dòi bọ gậm nhấm. Muốn cử động cho bớt ngứa lại sợ vòng sắt làm vết thương chẩy máu. Lâu ngày nằm một chỗ, bàn chân như nặng hơn, mất dần cảm giác nơi gan bàn chân. Cảm giác nặng nề lên dần tới hông, như không còn chịu sự điều khiển của trí óc.

Tàn nhẫn bao nhiêu mới trở thành độc ác ?

LM Nguyễn Viết Cường cho biết những người tù tại Cổng Trời bị cùm thường vào mùa đông, cụ thể là trứơc lễ Giáng Sinh hằng năm như một lời nhắc nhở cho các giáo dân, tu sĩ, linh mục biết rằng Lễ Giáng Sinh sẽ là niềm đau khổ cho họ hơn là niềm tin hy vọng được mang xuống từ Trời.

Ông Trần Nhật Kim một người lính biệt kích bị giải giam từ Nam ra kể lại Trại Giam Cổng Trời hành hạ tù nhân trong mùa đông như thế nào :
– “Với khí hậu mùa đông là 0 độ C mà chúng tôi chỉ có một bộ bà ba, một chăn một chiếu một cái mền mỏng. Nó có điểm đặc biệt nữa là chỉ bắt đi kỷ luật vào mùa đông vì mùa hè nó cần tù nhân tăng gia sản xuất. Mùa đông thì thời gian ở trong phòng kỷ luật thì phương tiện không có, ăn uống thì kém. Một tháng chúng tôi được 11 ký nhưng người bị kỷ luật thì chỉ có 9 ký thôi. 9 ký này toàn chất bột như ngô, khoai, sắn, đa phần là ngô xay. Vì vậy chúng tôi bị xuống sức khoẻ rất nhanh”.

Chờ đến mùa Đông mới bắt đầu tra tấn hay cùm kẹp người tù là kinh nghiệm mà cán bộ trại giam tích luỹ trong nhiều năm, để khi đem ra áp dụng cho người tù CổngTrời thì mức tác hại của nó ghê gớm không bút mực nào tả xiết.

Cái lạnh đồng loã với những vết thương hành hạ người tù bị cùm trong trại khiến họ muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Đau đớn dày vò họ ngày này qua ngày khác trong mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ luôn ở dưới 0 độ thì da thịt có bằng thép cũng phải nhũn ra huống gì là cơ thể của những người tù quanh năm ốm đói.

Biệt giam, một cách tra tấn âm thầm khác

Hình thức biệt giam được dùng để hành hạ tinh thần người tù và cách ly họ một lần nữa trong cái thế giới vốn đã nhỏ hẹp và tăm tối. Rất nhiều hình thức biệt giam, từ nặng tới nhẹ mà cách gọi nó sẽ khác nhau. Kiên giam là cái tên dùng để chỉ mức độ biệt giam nặng nhất.

Cát sô, trại kỷ luật, trại kiên giam đều có cùng một hình thức : cực nhỏ, tối tuyệt đối, bị cùm chân và cách biệt với mọi tù nhân khác.

Những nơi này dành cho việc giam giữ các phạm nhân mà cán bộ trại giam cho là bất trị, hay kỷ luật những người vi phạm nội quy trại. Nhục hình trong những phòng tối này có thể làm cho người tù phát điên lên vì những sự tra tấn âm thầm nhưng hết sức hiệu quả. Không phải giam giữ suông mà người tù luôn luôn bị cùm bằng nhiều cách khác nhau tuỳ theo trại giam.

Biệt giam một lần đã là một nhục hình khó quên nhưng bị biệt giam nhiều lần thì nhục hình ấy sẽ ra sao ? Người tù lương tâm LM Nguyễn Văn Lý cho biết trường hợp của chính bản thân ông :
– “Tôi đã ở tù 4 lần tổng cộng 17 năm và bị quản chế hơn 7 lần, án của tôi vẫn còn 5 năm tù và 5 năm quản chế nữa. Thường thời gian đầu lúc nào tôi cũng bị biệt giam cả. Đầu tiên năm 77 tôi bị hoàn toàn biệt giam một mình. Rồi đến đợt tù năm 83, ba năm đầu tiên hoàn toàn biệt giam. Không phải mình làm gì cả nhưng họ muốn khống chế như vậy để tạo điều kiện cho mình theo kiểu nói của họ là để ăn năn sám hối !”.

Đó là hình thức tẩy não mình đi. Trong điều kiện mình không có sách báo thông tin gì mà cứ ở một mình như vậy, người thiếu bản lãnh thì rất dễ bị khủng hoảng tư tưởng đi đến chỗ một loại đầu hàng nào đó, một sự khuất phục nào đó.

Phòng kỷ luật của Trại Giam Cổng Trời lại càng kinh khủng hơn, LM Nguyên Thanh kể lại những hình khổ mà người tù phải chịu khi bị giam trong trại kỷ luật nay :
 “Riêng tại trại Cổng Trời thì phòng kỷ luật họ có một loại cùm nó đặc biệt hơn những trại khác. Tôi cũng đã bị ba bốn năm cùm liên tục ở chân. Riêng tại trại Cổng Trời thì nó dùng một loại cây gọi là cây gỗ nghiến tức là nó rất cứng giống như cây cẩm lai ở miền Namé. 

Họ xẻ đôi ra và họ khoét hai cái vòng bán nguyệt ở trên và ở dưới. Khi đặt ống chân vào đó thì nửa thân cây phía trên dập xuống nếu không lựa chiều cho vào chỗ nhỏ nhất của ống chân thì cái cây dập xuống nó có chiều rộng khá rộng cho nên nó có thể dập lên xương ống chân làm nát cả xương. Nhiều người khi vào nhà kỷ luật đó khi ra thì chỉ còn xương bọc da và chân bị hư rồi.

Cái cùm bằng gỗ cẩm lai mà linh mục Nguyên Thanh kể lại chỉ là một trong nhiều thứ dụng cụ mà Cổng Trời dành cho tù nhân. Mọi kỹ thuật hành hạ con người từ thời trung cổ cho đến cận đại đều được cán bộ Trại Giam Cổng Trời áp dụng triệt để. Các kiểu gông cùm làm người tù sợ hãi suốt cả cuộc đời được họ vắt óc nặn ra và đem áp dụng vào những con người khốn khổ này.

Máu và nuớc mắt của những tù nhân đổ xuống trong các lần tra tấn hay cùm kẹp xảy ra trong các trại giam trên khắp lãnh thổ Việt Nam như thế nào, mời quý thính giả đón theo dõi những lời kể từ các nhân chứng sống trong loạt bài Trại Giam Cổng Trời kỳ tới.

(Bài 08)

Mặc Lâm, RFA 2010/12/28

Nguồn:

http://hcsvvdhdalat.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=44&limitstart=378

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►Cựu tù nhân chính trị Trần Anh Kim bất ngờ bị bắt

Posted by hoangtran204 on 23/09/2015

RFA

22-9-2015

Ông Trần Anh Kim tại phiên xử kín ở tòa án Thái Bình ngày 28-12-2009

Cựu tù nhân chính trị Trần Anh Kim, ngụ tại thành phố Thái Bình, bị bắt đi từ sáng ngày 21 tháng 9 cho đến hôm nay 22 tháng 9 vẫn chưa có tin tức gì.

Bà Nguyễn thị Thơm, vợ ông Trần Anh Kim vào lúc 3:30 chiều ngày 22 tháng 9, cho biết như sau:

“Hôm qua họ vào đông lắm bắt anh ấy; khi bắt xong họ mới đưa tôi về. Hôm qua khoảng 9:30 đến 10 giờ họ ra cơ quan tôi nói có giấy triệu tập và đưa tôi về Công an Thành phố. Họ cứ bắt ngồi đó và coi cho đến tận khoảng 4:30 họ mới đưa tôi về nhà khi đã bắt anh Kim và thu tất cả mọi thứ rồi. Họ nói trong máy vi tính của anh Kim có bài về tuyên ngôn gì đó. Đó là bằng chứng không thể chối cãi và có lệnh khám nhà nên họ cho người khám nhà.

Họ thu điện thoại của tôi từ ngoài ( công an thành phố); không có liên quan gì đến anh Kim mà họ cũng thu. Họ thu hết và bắt anh Kim. Giờ tôi đang trên đường ra công an thành phố để hỏi họ giam anh Kim ở chỗ nào.”

Ông Trần Anh Kim là một cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam. Ông bị bắt và bị đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 12 năm 2009 với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Tòa tuyên ông 5 năm rưỡi tù giam và 3 năm quản chế.

Ông mãn án vào ngày 7 tháng giêng năm nay.

____

Dân Luận tổng hợp

Cựu tù nhân lương tâm Trần Anh Kim bị bắt đi đâu không rõ

22-9-2015

H1Theo tin từ Facebook Ngô Duy Quyền, ông Trần Anh Kim sáng nay đã bị cơ quan công an bắt giữ và đưa đi đâu không rõ. Ông Kim là cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng vừa ra tù vào đầu năm 2015 sau khi bị giam giữ 5 năm 6 tháng với tội danh “Lật đổ chính quyền nhân dân”.

Vợ ông là bà Nguyễn Thị Thơm từ Thái Bình gọi ra cho biết, vào khoảng 10h sáng hôm nay khi bà đang làm việc ở cơ quan thì bị lực lượng công an tới cưỡng bức bà về đồn công an thành phố Thái Bình và giam giữ bà ở đó tới 5 giờ chiều mới thả về nhà.

Khi bà về đến nhà, công an đã có sẵn chìa khóa để mở cửa cho bà vào. Đồ đạc trong nhà hoàn toàn bị xáo trộn, chắc là sau một cuộc lục soát vào ban ngày, trong đó máy tính và một số đồ đạc khác đã bị lấy mất.

Bà Thơm cố gắng gọi điện thoại cho ông Trần Anh Kim nhưng công an đã giật và thu điện thoại của bà, bất chấp sự phản đối.

Theo bà Thơm nhận định, công an đã khám và bắt giữ ông Trần Anh Kim từ buổi sáng, và trong thời gian đó họ đã tìm cách giữ chân bà trong đồn công an Thái Bình để không thể đưa tin hoặc kêu cứu.

Số điện thoại mới của bà Thơm: 0169.562.2739, độc giả quan tâm có thể gọi điện thăm hỏi và chia sẻ tinh thần với vợ chồng ông Kim trong tình trạng bị khủng bố này.

Tháng 12 năm 2009 ông Trần Anh Kim bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Cáo trạng cho biết ông đã tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam và khối 8406, một phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Ông cũng viết nhiều bài viết cổ vũ cho tự do dân chủ và đăng tải công khai trên mạng internet.

Trước tòa ông Kim không chấp nhận tội danh: “Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền thông qua đối thoại hòa bình và hình thức bất bạo động.” Ông cũng nói rằng mình muốn chống tham nhũng ở Việt Nam.

Theo linh mục Phạm Văn Lợi, vụ bắt bớ “có thể vì hôm nay (21-09) có lễ công bố LỰC LƯỢNG QUỐC DÂN DỰNG CỜ DÂN CHỦ mà trong thành phần ban chấp hành thì: Chủ Tịch Ông Trần Anh Kim Trung Tá QĐDN Việt Nam. Phó Chủ Tịch Nội Vụ Ông Trịnh Khả Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân. Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ông Trần Quốc Huy Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Phát Nhân Ông Lê Ái Quốc Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân.”

Dân Luận sẽ tiếp tục theo dõi sự việc để đưa tin tới độc giả.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Tù Chính Trị, Thời Sự | Leave a Comment »

►Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh

Posted by hoangtran204 on 01/11/2014

Ngọc Lan
31-10-2014

Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.

Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)***Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.

Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”

Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báo dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”

Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.

Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.

Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”

“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.

“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”

Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.

***

Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”

Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”

Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”

Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”


Blogger Điếu Cày trong vòng tay đồng hương hải ngoại. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.

Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”

Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”

Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.

“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.

Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”

Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”

“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.

Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động.

Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.

“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói ‘Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.’ Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

***Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục.

Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương.

Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Chinh Tri Xa Hoi, Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►Blogger Điếu Cày viếng thăm Đài SBTN và Trung tâm ASIA ngày 28-10-2014

Posted by hoangtran204 on 29/10/2014

28-10-2014

Blogger Điếu Cày viếng thăm Đài SBTN và Trung tâm ASIA</p><br />
<p>Vào 1 giờ trưa hôm nay 28/10/2014, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải người tù nhân lương tâm vừa bị Việt Nam tống xuất và hiện ở Hoa Kỳ, đã đến thăm đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia.</p><br />
<p>Điếu Cày đã được nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng giám đốc SBTN và các nhân viên có mặt của đài đón tiếp rất thân tình. Tại đây, Điếu Cày đã đến thắp nhang trên bàn thờ của hai cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Việt Dzũng và tỏ ra rất xúc động.</p><br />
<p>Sau đó anh Điếu Cày đã được hướng dẫn qua thăm phòng thâu của Trung tâm Asia, nơi đã thâu những bài như Triệu Con Tim, Trả Lại Cho Dân… Blogger Điếu Cày vô cùng xúc động khi biết ông chính là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Trúc Hồ để viết bài Triệu Con Tim.</p><br />
<p>Khi đến thăm các phòng quay và xem qua các dụng cụ của Đài Truyền hình SBTN, Điếu Cày có tâm sự rằng trước đây anh đã làm nghề quay phim cho một đài truyền hình ở tỉnh Đắk Lắk.</p><br />
<p>Điếu Cày cùng nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đã có một bữa ăn trưa nhẹ và buổi trò chuyện rất lâu và thân tình. Blogger Điếu Cày kể cho nhạc sĩ Trúc Hồ nghe về những ngày chịu tù tội gian khổ, đã phải ở qua 11 trại tù khác nhau trong vòng hơn 6 năm tù.</p><br />
<p>Anh cũng kể về những câu chuyện ở tù chung với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, và cho biết là lúc gặp được hai nhạc sĩ này sức khoẻ cũng như tinh thần của hai nhạc sĩ khá tốt.</p><br />
<p>Điếu Cày cho biết các anh em trong tù đều được biết ít nhiều về những nỗ lực của đồng bào hải ngoại nói chung, và các khán giả của SBTN và Asia nói riêng trong việc luôn luôn hỗ trợ và mến thương những anh em tù nhân chính trị trong nước qua các chiến dịch đấu tranh và vận động cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Điếu Cày còn cho biết Việt Khang cũng như Trần Vũ Anh Bình trong tù rất rất vui vì Trung Tâm Asia đã thu hình và phổ biến các bản nhạc của hai anh như Bạn Thân, Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai. v.v…</p><br />
<p>Vào ngày Thứ Sáu 31/10 này Blogger Điếu Cày sẽ có một buổi họp báo và gặp gỡ đồng hương, được tổ chức tại đài truyền hình SBTN. Các thông tin chi tiết về buổi họp báo này sẽ được thông báo sau.</p><br />
<p>Ngọc Trinh/SBTN</p><br />
<p>http://www.sbtn.tv/vi/tin-cong-dong-hai-ngoai/blogger-dieu-cay-vieng-tham-dai-sbtn-va-trung-tam-asia.html

 

Vào 1 giờ trưa hôm nay 28/10/2014, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải người tù nhân lương tâm vừa bị Việt Nam tống xuất và hiện ở Hoa Kỳ, đã đến thăm đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia.

Điếu Cày đã được nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng giám đốc SBTN và các nhân viên có mặt của đài đón tiếp rất thân tình. Tại đây, Điếu Cày đã đến thắp nhang trên bàn thờ của hai cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Việt Dzũng và tỏ ra rất xúc động.

Sau đó anh Điếu Cày đã được hướng dẫn qua thăm phòng thâu của Trung tâm Asia, nơi đã thâu những bài như Triệu Con Tim, Trả Lại Cho Dân… Blogger Điếu Cày vô cùng xúc động khi biết ông chính là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Trúc Hồ để viết bài Triệu Con Tim.

Khi đến thăm các phòng quay và xem qua các dụng cụ của Đài Truyền hình SBTN, Điếu Cày có tâm sự rằng trước đây anh đã làm nghề quay phim cho một đài truyền hình ở tỉnh Đắk Lắk.

Điếu Cày cùng nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đã có một bữa ăn trưa nhẹ và buổi trò chuyện rất lâu và thân tình. Blogger Điếu Cày kể cho nhạc sĩ Trúc Hồ nghe về những ngày chịu tù tội gian khổ, đã phải ở qua 11 trại tù khác nhau trong vòng hơn 6 năm tù.

Anh cũng kể về những câu chuyện ở tù chung với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, và cho biết là lúc gặp được hai nhạc sĩ này sức khoẻ cũng như tinh thần của hai nhạc sĩ khá tốt.

Điếu Cày cho biết các anh em trong tù đều được biết ít nhiều về những nỗ lực của đồng bào hải ngoại nói chung, và các khán giả của SBTN và Asia nói riêng trong việc luôn luôn hỗ trợ và mến thương những anh em tù nhân chính trị trong nước qua các chiến dịch đấu tranh và vận động cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Điếu Cày còn cho biết Việt Khang cũng như Trần Vũ Anh Bình trong tù rất rất vui vì Trung Tâm Asia đã thu hình và phổ biến các bản nhạc của hai anh như Bạn Thân, Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai. v.v…

Vào ngày Thứ Sáu 31/10 này Blogger Điếu Cày sẽ có một buổi họp báo và gặp gỡ đồng hương, được tổ chức tại đài truyền hình SBTN. Các thông tin chi tiết về buổi họp báo này sẽ được thông báo sau.

Ngọc Trinh/SBTN

http://www.sbtn.tv/…/blogger-dieu-cay-vieng-tham-dai-sbtn-v…

Posted in Tù Chính Trị | 3 Comments »

►Phỏng vấn blogger Điếu Cày tại Los Angeles, California: Không có thiết chế cho người tù tiếp cận công lý ở Việt Nam

Posted by hoangtran204 on 29/10/2014

Phỏng vấn blogger Điếu Cày: Không có thiết chế cho người tù tiếp cận công lý ở Việt Nam

Vũ Quí Hạo Nhiên thực hiện
.
.
29-10-2014
.
nguồn: anhbasam

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một trong những tù nhân chính trị được thế giới biết đến nhiều nhất, với những tổ chức như Human Right Watch, Amnesty International và các chính khách như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng kêu gọi trả tự do cho ông. Ông bị bắt lần đầu năm 2008 với tội danh “trốn thuế,” và ngay sau khi hoàn tất án tù đó bị tiếp tục giam giữ và kết tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa vì những hoạt động trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2014, ông bất ngờ được thả và được đưa ngay đến Hoa Kỳ.

Nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên phỏng vấn ông  nơi ông đang ở trong vùng Los Angeles, California.

VQHN: Khi anh đến Los Angeles, một trong những điều ngạc nhiên là người ta ra sân bay đón anh rất là đông. Cảm giác anh khi thấy vậy là thế nào?

Điếu Cày: Lần đầu tiên đến Los Angeles, bà con đón thì đông như vậy, tình cảm thì tôi thấy rất là xúc động khi bà con ra đón rất là nhiệt tình. Đây là cái điều rất hạnh phúc với tôi khi tôi được phát biểu trước bà con với những ý nguyện của mình.

VQHN: Một cái người ta cũng nói tới rất nhiều là anh tới Hoa Kỳ với đôi dép tổ ong. Hành trang của anh lúc qua tới Mỹ gồm những gì?

Điếu Cày: Tôi đi ra khỏi nhà tù thì những cái đồ mà còn sử dụng được tôi đã chia hết cho anh em trong tù. Còn những đồ tôi mang theo là những cái đồ kỷ niệm thì tôi mang theo, trong đó có cả những bộ giấy tờ đi suốt trong cái quá trình điều tra, xét xử của vụ án này nhưng khi ra đến sân bay thì họ lấy hết.

Cho nên hành trang mà mang được sang tới đây, đó là một cái mền, của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa gởi cho tôi, cái áo gối, của cô Phạm Thanh Nghiên gửi, và cái áo con trai tôi gửi cho tôi. Ngoài ra còn có một số ủy nhiệm của bạn bè tôi đã phải viết vào trong áo và mặc vào người. Tôi cũng mang được một bức thư của nhà báo Trương Duy Nhất gửi cho tôi, và những lời dặn dò mà anh em ủy nhiệm thì rất nhiều.

belongings.jpg

Hành trang Điếu Cày mang qua có đôi dép tổ ong mang từ trong tù, tấm mền do nhà văn và cũng là bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa tặng, và áo gối do cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên tặng. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên)VQHN: Anh có thể nói sơ về những điều ủy nhiệm hay nhắn nhủ của các bạn tù?

Điếu Cày: Thực ra tôi đã qua 11 trại tù trong 6 năm rưỡi. Những cái gì mà những người tù ở Việt Nam cần, đấy là những điều chỉ có những người đi trong các nhà tù trong ngần ấy năm mới biết được là thực sự họ cần cái gì.

Vì vậy, họ rất mong muốn là tôi ra được bên ngoài và cất lên tiếng nói thay cho họ: Đó là việc thực thi pháp lý trong các nhà tù Việt Nam, cái việc mà người tù trong các nhà tù Việt Nam bị tước đoạt đi các quyền lợi đã được ghi trong Hiến pháp, được thể chế hóa ra trong luật thi hành án hình sự nhưng đã bị tước đi ở trong nhà tù, mà người tù không có cơ hội để mà cất lên tiếng nói khiếu nại.

Bởi vì các nhà tù Việt Nam cũng không có một cái thiết chế nào để cho tù nhân tiếp cận công lý. Khi tù nhân bị tước đoạt những cái quyền lợi được ghi trong luật, họ cất lên tiếng nói, họ viết đơn khiếu nại, nhưng họ lại phải gửi những cái đơn đó cho chính những cái người đã tước đoạt quyền lợi của họ. Lấy gì để bảo đảm rằng những cái người đã tước đi cái quyền lợi của họ lại đem cái là đơn đó đi các cơ quan giám sát.

Trong khi các cái cơ quan giám sát quyền lực trong các trại giam này là Viện Kiểm sát, là các cái cơ quan dân cử, thì lại không hề có một cái thùng thư hay một cái cuộc tiếp xúc nào để tù nhân có thể cất lên tiếng nói.

VQHN: Một điều nữa cũng nhiều người thắc mắc là chuyện anh qua Mỹ hoặc ở lại Việt Nam. Trước đây cả mấy tháng đã có tin là Việt Nam nói nếu anh chịu qua Mỹ thì người ta thả và lúc đó tin được đưa là anh không chịu đi Mỹ.

Điếu Cày: Vấn đề này thì tin mà cách đây mấy tháng thì tôi không bình luận được vì thục tế là tôi vừa được lôi ra khỏi nhà tù có mấy ngày thôi, nên những cái dư luận bên ngoài thì tôi không thể biết.

Nhưng mà tôi xin nói một điều rằng, là đi hay ở là không thuộc vào cái lựa chọn của tôi. Nó thuộc về chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta thấy rằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời rõ ràng, họ nói rằng họ đình chỉ thi hành án tôi, chứ không phải thả tôi ra. Vì vậy việc đi, hay ở lại Việt Nam, tôi không có quyền lựa chọn.

VQHN: Ngày anh biết anh sẽ được ra tù, anh có thể nói lại chuyện đó xảy ra thế nào và quá trình nó ra sao.

Điếu Cày: Tôi có thể nói thêm về câu hỏi trước như thế này, là nếu họ nói là họ đình chỉ thi hành án thì họ cũng phải đưa ra một cái quyết định. Chứ việc họ đưa tôi đi hoàn toàn không có một cái quyết định, không có một cái giấy tờ nào hết.

Trong quá trình làm việc với tôi thì họ có đề nghị là viết đơn xin ra tù trước thời hạn thì tôi dứt khoát không viết. Họ yêu cầu là viết đơn đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng xin tha tù trước thời hạn thì tôi cũng không viết. Vì vậy, khi mà đi ra khỏi nhà tù là họ chỉ có khám xét đồ đạc của tôi, và đưa tôi lên xe, rồi đưa thẳng ra sân bay, chứ không hề có bất kỳ một cái quyết định nào được đọc, được nói hoặc là yêu cầu tôi ký cả.

vì tôi đã nói trước rồi, tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù, cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng không có ký vào bất kỳ giấy tờ nào khác. Vì vậy, tôi được đưa ra tù mà không hề có một quyết định nào được đọc, hay là yêu cầu tôi ký, cứ tự nhiên đi thôi.

VQHN: Vậy là từ lúc mà họ nói cho đến lúc anh được đi, thực sự ra khỏi nhà tù, là bao lâu?

Điếu Cày: Thực ra thì ngày 17 tháng 8, tham mưu của Bộ Công an xuống, có làm việc với tôi. Họ nói là, họ chỉ nói về cái việc là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đang thảo luận với họ về việc trả tự do cho tôi nhưng không nói rằng tôi sẽ được đi hay ở lại, vì đó chưa phải là kết quả. Còn ngày 22 tháng 9, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào gặp tôi. Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói rằng chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam thả ông ra vô điều kiện, dù ông có ở lại Việt Nam hay đi đến Hoa Kỳ, nhưng hiện hai bộ ngoại giao đã đạt được thỏa thuận rằng ông ra tù sẽ nhập cảnh vào Mỹ.

VQHN: Ngày 22 tháng 9 hay ngày 22 tháng 10?

Điếu Cày: Ngày 22 tháng 9.

VQHN: Tức là cỡ một tháng trước khi ra tù? Thành ra từ ngày đó là anh đã biết là sẽ đi?

Điếu Cày: Không. Vì đây chỉ là thỏa thuận hai bên, chưa biết có đạt được thỏa thuận hay không, có đi được hay không. Vì trong thân phận người tù, chung quanh là bốn bức tường, chúng tôi rất thiếu thông tin.

VQHN: Khi anh bị bắt thì ai cũng biết là anh bị bắt vì tổ chức Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Bây giờ, sau khi đã bị bắt bị tù xong rồi, thì bây giờ anh có dự tính gì cho CLBNBTD không?

Điếu Cày: Thực ra là Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, mặc dù bị đàn áp rất dã man – các anh đã nhìn thấy là CLBNBTD nhiều anh em trong CLBNBTD bị bắt, gia đình họ bị tấn công, bị phá hoại về kinh tế, bị sách nhiễu, và đặc biệt thì người mẹ của blogger Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối về việc các con của mình đang bị giam giữ một cách hà khắc trong nhà tù cộng sản.

Mặc dù là bị đàn áp dữ dội như vậy, nhưng Câu lạc bộ Nhà báo Tự do vẫn cứ hoạt động. Những anh em còn ở ngoài vẫn cứ tiếp tục làm việc. Vì vậy khi tôi ra tù tôi sẽ tham gia cùng anh em để chúng tôi tiếp tục thực hiện quyền tự do báo chí tự do ngôn luận của mình, dù là ở trong hay ở ngoài. Bây giờ tôi không được sát cánh với anh em ở trong nước, nhưng ra ngoài, tôi vẫn sẽ cứ tiếp tục làm một cái cầu nối để làm việc mạnh mẽ hơn nữa, theo cái cách thức mới hơn nữa, để thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước Việt Nam.

food_truck.jpg

Một buổi tối vài ngày sau khi tới Mỹ, blogger Điếu Cày đi ăn khuya với Nancy Nguyễn, vừa trở về từ Hong Kong, ở một xe food truck đậu bên đường phục vụ công nhân làm đêm. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên)VQHN: Về cá nhân anh, gia đình anh còn ở Việt Nam, thì anh có dự định gì?

Điếu Cày: Hiện nay vợ tôi còn ở Việt Nam. Tôi còn hai cháu ở Việt Nam, cháu Dũng thì đã có vợ, đã có con rồi. Chúng tôi thì đã bị chia cắt gia đình đã hơn 6 năm nay rồi. Là con người ai cũng muốn là đoàn tụ gia đình, ai cũng luôn luôn muốn được đoàn tụ với gia đình.

Nhưng vì cái công việc, vì cái trách nhiệm mà tôi phải gánh vác trên vai, cho nên tôi quyết định là tôi chọn những lợi ích của dân tộc, lợi ích của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, của tất cả những người làm báo Việt Nam.

Cho nên, khi đi sang đây rồi, gia đình tôi lại bị chia cắt thêm một thời gian nữa, chưa biết bao giờ mới có thể được đoàn tụ trở lại, nhưng tôi hy vọng rằng có được sớm được đoàn tụ hay không cũng là do gia đình tôi cũng như tôi ở bên này tiếp tục cuộc đấu tranh để mau được đoàn tụ.

VQHN: Tình hình nhà cửa công việc cuộc sống hiện nay anh có dự định gì trong tương lai gần?

Điếu Cày: Trong tương lai gần thì bây giờ trước mắt là sang đây, từ hôm sang đây đến giờ tôi chưa nghỉ một giờ nào. Xuống máy bay là tôi đã làm những cái việc cần thiết cho cái việc sắp tới của tôi. Mặc dù chưa tiếp xúc với các bạn bè trên truyền thông nhưng mà tôi đã lo tiếp xúc, kết nối với các bạn bè trong và ngoài nước để chúng tôi chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới. Còn gia đình, rồi nhà cửa, công việc, tất cả những cái đó tôi đành phải để lại sau.

VQHN: Bây giờ anh có một cái lời nào đó để nói với cộng đồng người Việt hải ngoại về cái cách nào tốt nhất để hỗ trợ cho những người trong nước thì anh có lời nhắn gì không?

Điếu Cày: Lời nhắn của tôi là tôi muốn bà con cộng đồng ở hải ngoại và đồng bào ở trong nước đã nhìn thấy cái chính quyền cộng sản đàn áp quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như thế nào, không chỉ với báo chí của những nhà báo tự do ở bên ngoài mà cả những phóng viên ở trong nhà nước, như anh Trương Duy Nhất, như anh Nguyễn Văn Hải, như anh Hoàng Khương, như anh Võ Thanh Tùng.

Vì những cái việc đàn áp khốc liệt như vậy, việc thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam hoàn toàn không dễ một chút nào. Nếu bà con hiểu được điều đó, thì tôi để nghị bà con, cộng đồng hải ngoại, trong và ngoài nước cùng tay góp sức để giúp đỡ những nhà báo tự do. Họ thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để giúp đỡ người dân Việt Nam cất lên được tiếng nói.

Thì cái hữu hiệu nhất là bà con hỗ trợ mạnh mẽ về dư luận hơn nữa và kết nối cộng đồng trong ngoài nước để chúng ta cùng thông hiểu nhau, cùng chung tay góp sức để tương lại của đất nước để tiến đến một cái đất nước mà ở đó mỗi người dân đều có quyền thực hiện tất cả mọi cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, những cái quyền con người cơ bản nhất để rồi bà con chúng ta có quyền trở về sống ngay trên đất nước của mình mà không sợ bị đàn áp khi mà cất lên tiếng nói trái với ý của nhà cầm quyền.

 

Tâm trạng của blogger Điếu Cày khi đến Mỹ? (22-10-2014)

https://www.youtube.com/watch?v=zR0w6QLfjjs

 

Vũ Quí Hạo Nhiên phỏng vấn Điếu Cày tại Los Angeles ngày 28-10-2014

https://www.youtube.com/watch?v=zR0w6QLfjjs

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Phỏng Vấn, Tù Chính Trị | Leave a Comment »