Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Trại Tù’ Category

►Đơn yêu cầu đưa ra xét xử công khai vụ án “xét lại chống đảng”của công dân Phạm Thị Tề (vợ của ông Vũ Đình Huỳnh, là thư ký của ông HCM)

Posted by hoangtran204 trên 22/05/2017

Hồ sơ Vũ Đình Huỳnh

Hà Nội, ngày 20.02.1994

 

Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Trại Tù, Tư Liệu Lịch Sử, Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Giết 31 mạng người, và Bịt Miệng 1 Người

Posted by hoangtran204 trên 17/10/2016

FB Julia Doan

15-10-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

 

 

Im lặng mãi, để rồi chết? Xin đừng tiếp tục vô cảm nữa, nay người, mai ta mọi người ơi!

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Tự Do ngôn Luận, Trại Tù | Leave a Comment »

►Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ở Nha Trang, đã bị bắt “làm thí điểm”

Posted by hoangtran204 trên 10/10/2016

FB Phạm Lê Vương Các

10-10-2016

Vào trưa hôm nay Thứ Hai, 10/10/2016, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) đã bị công an bắt khẩn cấp trước cổng Trại giam Sông Lô (tỉnh Khánh Hòa), trong khi bà đang giúp đỡ mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy viết đơn xin thăm gặp Duy, người thanh niên đang phải chấp hành án 3 năm tù giam theo điều 88 BLHS.

Sau khi bị bắt, bà Như Quỳnh đã bị công an dẫn giải về khám xét nhà riêng tại số 24 Đặng Tất, TP. Nha Trang.

Hiện bà Quỳnh đã bị khởi tố và bắt tạm giam theo khoản 1, điều 88 Bộ luật Hình sự về hành vi “tuyên truyền chống nhà nước”.

Tang vật tịch thu ở nhà Nguyễn Thị Như Quỳnh theo truyền hình đưa tin là 3 tấm hình vẽ nói về vụ cá chết ở Formosa. “Khởi tố Formosa”; “Formosa Get Out!!!”; “Cá cần nước Sạch, Nước cần minh bạch”

Đây là một động thái thường thấy của chính quyền, khi tình hình chính trị xã hội đang căng thẳng, là sẽ có vài nhà hoạt động bị bắt thí điểm. Formosa sẽ tiếp tục là điểm nóng để giới hoạt động trong thời gian tới “rủ nhau vào tù”.

Bà Quỳnh là một nhà hoạt động nổi bật tại Nha Trang, xuất phát từ một blogger phản ánh thực trạng xã hội và chính trị trên các trang mạng xã hội. Sau đó bà dấn thân vào hoạt động thực tiễn, xây dựng phong trào và vận động sự ủng hộ của giới ngoại giao.
Vào năm 2009, Bà đã bị bắt tạm giam 9 ngày cùng với blogger Người Buôn Gió và nhà báo Phạm Đoan Trang, trong một vụ án có cáo buộc dính líu tới “khủng bố Việt Tân”. Khi thả ra, bà đã phủ nhận cáo buộc này, và giữa bà với các đảng viên Việt Tân thường xuyên xảy ra va chạm và chỉ trích lẫn nhau trên mạng xã hội.

Bà là nhà hoạt động có cá tính mạnh mẽ, sòng phẳng, và bản lĩnh. Tính cách này đôi khi dẫn đến sự va chạm không đáng có giữa bà với những người hoạt động khác.
Trong khoản 10 năm đấu tranh của mình, bà đã bị hành hung nhiều lần, và bị bắt về đồn công an hàng chục lần.

Bà Quỳnh sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Hiện Bà đang nuôi 2 con nhỏ.

Vào năm ngoái, Bà được tổ chức Civil Rights Defender (Thụy Điển) trao giải thưởng “người bảo vệ nhân quyền của năm” vì những hoạt động đấu tranh bền bỉ nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

anhbasàm (TTX Vĩa Hè)

Video Live của Như Quỳnh- Trước cổng trại giam Sông Lô

 

_____

+Trước khi bị bắt chừng 5 phút, qua tường thuật video live, Như Quỳnh nói cho mọi người biết là nhìn thấy 2 an ninh thường phục lãng vãng gần cổng trại, và vừa nhìn thấy 1 an ninh tên là Dương của tỉnh Khánh Hòa bước vào cổng trại giam. Sau đó, họ gọi mẹ của Duy và Nguyễn Như Quỳnh vào phòng thăm nuôi của trại giam và bắt cả hai ở đây.

+ Sau khi đóng cửa báo Petrotimes, và rút thẻ hành nghề của 10 phóng viên vào ngày 2-10-2016, Ban Tuyên Giáo đã hăm dọa sẽ chấn chỉnh báo chí cho vào khuôn phép.

+Trong họp hội nghị trung ương ngày 9-10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư NPT nói : Ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa”.

_____

CAND

Bắt tạm giam blogger “Mẹ Nấm”

Đinh Hương

10-10-2016

Sáng nay 10-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (37 tuổi, trú tại 24 Đặng Tất, Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88, Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger “Mẹ Nấm”) là đối tượng có quá trình hoạt động chống đối quyết liệt, từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng cảnh cáo, xử lý bằng các hình thức khác nhau nhưng đối tượng ngày càng tỏ ra coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng, tính chất hành vi vi phạm pháp luật ngày càng nguy hiểm.

h1Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Từ tháng 3-2009, Quỳnh tham gia tổ chức phản động “Người Việt yêu nước” và được giao phụ trách mảng tài chính, tích cực viết bài trên blog “Mẹ Nấm”, nhận tiền từ tổ chức khủng bố “Việt Tân” để in áo thun có nội dung phản đối dự án bô xít ở Tây Nguyên, đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt, tạm giữ hình sự về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước. Do thái độ khai báo tốt, vi phạm lần đầu và cam kết ăn năn hối cải nên Quỳnh đã được trả tự do sau 9 ngày tạm giữ hình sự.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Quỳnh lại càng lún sâu vào các hoạt động chống đối Nhà nước dưới vỏ bọc “đấu tranh nhân quyền”. Quỳnh tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, liên tục kêu gọi tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn Khánh Hòa và cả nước dưới danh nghĩa “dã ngoại nhân quyền”, “café nhân quyền”, “biểu tình chống Trung Quốc”, đòi trả tự do cho số bị bắt, xử lý bên ngoài phiên tòa… Bởi vậy, Quỳnh nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vào ngày 22-5-2013 và hành vi “gây rối trật tự công cộng” ngày 19-4-2014.

Đáng chú ý, nhiều năm gần đây, Quỳnh soạn thảo hàng trăm bài viết đăng tải trên facebook và blog của đối tượng có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức bộ máy công quyền, xâm hại đến uy tín của cá nhân, cơ quan tổ chức Nhà nước, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền.

Tiêu biểu như tập tài liệu “Stop police killing civilians” (dừng ngay việc công an giết dân), nội dung tập hợp 31 trường hợp người dân bị chết trong quá trình làm việc, tạm giam, tạm giữ, cải tạo tại cơ quan Công an do Quỳnh soạn thảo năm 2014 đã đánh tráo bản chất sự việc, thể hiện chủ đích thù địch với lực lượng công an, khiến người đọc hiểu sai vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, gây xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an.

Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoạt động chống đối trong một thời gian dài nhưng chưa bị xử lý thích đáng gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các quyết định tố tụng sáng nay đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

anhbasàm 

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Trại Tù | Leave a Comment »

► Việt Nam hãy trả tự do cho blogger Nguyễn Đình Ngọc (HRW- New York)

Posted by hoangtran204 trên 03/10/2016

Human Rights Watch

New York

3-9-2016

Nguyen Dinh Ngoc (Nguyen Ngoc Gia). © Dan Lam Bao

Nguyen Dinh Ngoc (Nguyen Ngoc Gia).
© Dan Lam Bao

Tòa phúc thẩm sẽ ra phán quyết về bản án đối với nhà phê bình ôn hòa

(New York) Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam nên phóng thích ngay lập tức blogger Nguyễn Đình Ngọc và tất cả các nhà phê bình ôn hòa đang bị giam giữ vì đã lên tiếng phê phán chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm quyền, hay các chính sách của Đảng và chính phủ.

Ngày mồng 5 tháng Mười năm 2016, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét phúc thẩm đối với bản án đã kết hồi tháng Ba với tội danh viết và đăng tải trên mạng các bài viết có tính phê phán của ông.

“Thể hiện quan điểm phê phán đối với chính quyền Việt Nam không nên bị coi là một tội hình sự,” ông Brad Adams Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Chính quyền Việt Nam cần học cách tiếp nhận những ý kiến khác biệt, chứ không phải chỉ toàn những lời khen ngợi đảng cầm quyền và chính phủ.”

Nguyễn Đình Ngọc, 50 tuổi, bút danh trên Internet là Nguyễn Ngọc Già, nguyên là nhân viên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ông viết về các vấn đề chính trị xã hội liên quan tới dân chủ và nhân quyền cho trang tiếng Việt của Đài Á châu Tự do, và các trang web độc lập về chính trị khác như Dân Luận, Dân Làm Báo và Đàn Chim Việt. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ với các nhà hoạt động và blogger khác đang bị giam giữ vì đã thực thi các quyền cơ bản của mình, ví dụ như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Đinh Nguyên KhaBùi Thị Minh Hằng. Đầu tháng Mười hai năm 2014, Nguyễn Đình Ngọc viết rằng có tin tặc đang cố chiếm tài khoản Facebook và Gmail của mình.

Theo cáo trạng được dẫn lại trên báo chí nhà nước, ngày 25 tháng Mười Hai năm 2014, công an nhận được công văn từ Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn báo rằng Nguyễn Đình Ngọc đã sử dụng mạng Internet để “phát tán các bài viết nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam.” Hai ngày sau thì ông bị bắt và bị truy tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự.

Tháng Tám năm 2015, trong khi Nguyễn Đình Ngọc đang bị tạm giam chờ xét xử, người con trai mới 20 tuổi của ông, Nguyễn Đình Vĩnh Khang, qua đời trong một tai nạn giao thông, nhưng chính quyền không cho phép ông dự đám tang con trai mình.

Vào ngày 30 tháng Ba năm 2016, trong một phiên tòa được biết chỉ diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử Nguyễn Đình Ngọc bốn năm tù giam, cộng thêm ba năm quản chế không được đi ra ngoài phạm vi phường cư trú.

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Năm, Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã phát biểu trong một bài diễn văn rằng: “Và chúng tôi không phải không bị chỉ trích, tôi thú thực với bạn như vậy. Tôi vẫn nghe những lời chỉ trích hàng ngày. Nhưng chính sự giám sát đó, những cuộc tranh luận công khai, chỉ ra những điểm không hoàn hảo của chúng tôi, và cho phép tất cả mọi người có tiếng nói đã giúp chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn và công bằng hơn.” Sau khi nghe những lời đó, blogger nổi tiếng Huỳnh Ngọc Chênh đã bình luận trên facebook rằng, “Nhà nước chúng tui cũng bị chỉ trích hàng ngày và nhờ thế nhà tù chúng tôi phát triển lớn mạnh.”

“Ý của blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói về tự do ngôn luận dẫn đến gia tăng số lượng tù nhân ở Việt Nam là một thực tế đáng buồn,” ông Adams nói. “Chính quyền Việt Nam cần nhận thấy rằng bỏ tù những người phê phán ôn hòa chẳng giúp được gì cho mục tiêu phát triển đất nước hay cho uy tín của chính quyền đối với người dân.”

Nguồn: anhbasàm

_________________

Bài liên quan:

 

Việt Nam: Hãy trả tự do cho 2 bloggers đang bị giam cầm

Việt Nam: Hãy trả tự do cho 2 bloggers đang bị giam cầm

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Nhan Vat, Tự Do ngôn Luận, Trại Tù | Leave a Comment »

►Mục sư Nguyễn Công Chính tuyệt thực trong trại giam An Phước – Bình Dương

Posted by hoangtran204 trên 31/08/2016

FB Hoa Mai Pham

30-8-2016

Mục sư Nguyễn Công Chính tại phiên toà. Ảnh: RFA/ internet

Mục sư Nguyễn Công Chính tại phiên toà. Ảnh: RFA/ internet

Mục sư Nguyễn Công Chính tuyệt thực hơn hai mươi ngày nay và sức khoẻ ông hiện giờ ra sao gia đình hoàn toàn không biết tin.

Theo bà Trần Thị Hồng vợ của Mục sư Nguyễn Công Chính cho biết vào ngày 17/8 khi bà đi thăm thì biết ông đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 8/8 tức là đã 9 ngày rồi. Lúc bà vào thăm thì ông đã rất yếu, phải có hai cán bộ quản giáo dìu ông ra chứ ông không tự đi được. Lý do ông tuyêt thực theo bà Hồng là để phản đối trại giam An Phước – Bình Dương đối xử khắc nghiệt, vi phạm nhân quyền và vi phạm luật pháp cư xử đối với ông và các tù nhân khác.

Mục sư Nguyễn Công Chính 43 tuổi là Hội trưởng Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ. Ông bị bắt giam vào tháng 4/2011 và đến tháng 3/2012 thì Tòa án Gia Lai đem ông ra xét xử và kết án 11 năm tù giam vì tội “Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự.

Theo Bà Trần Thị Hồng cho biết thì từ lúc bị bắt đến nay đã hơn đã hơn 5 năm rồi nhưng chưa một lần họ cho ông gọi điện thoại về thăm gia đình. “Ngay cả khi mẹ ông qua đời ông muốn gọi điện thoại về thăm gia đình thì trại giam cũng không cho.” Bà Hồng nói.

Ông Chính có bệnh cao huyết áp và viêm xoang rất nặng, mũi ông thường xuyên bị chảy máu mủ do viêm xoang, gia đình gởi thuốc cho ông nhưng trại giam không đưa.

Thức ăn nhà tù rất mặn và thương hôi thiu, ông muốn mua thức ăn can-tin nhưng trại giam cũng không cho.

Với các tù nhân khác một ngày được ra ngoài từ 2 đến 3 lần còn với ông Chính trại giam chỉ mở cửa có 2 tiếng đồng hồ để ra ngoài vệ sinh và lấy nước nóng rồi sau đó phải quay lại phòng cách ly. Trại giam An Phước không cho ông tiếp xúc với các tù nhân khác.

Ông viết thư để gởi về nhà, nhưng trại giam không cho gởi đi. Những lá đơn khiếu nại của ông gửi lên giám đốc thẩm về những điều mà trại giam đã đối xử vô nhân đạo và vi phạm pháp luật đối với ông thì cũng đã bị trại giam giữ lại không chuyển lên trên.

Những điều đó đã gây áp lực và bức xúc cho ông và ông tuyệt thực đấu tranh để đòi được quyền mà một tù nhân được hưởng theo pháp luật Việt Nam quy định, và đồng thời cũng để lên tiếng đấu tranh cho những người tù khác hiện nay trong trại giam đang bị ngược đãi và không ai bênh vực.

Bà Trần Thị Hồng cũng cho biết, vào ngày 17/ 8/2016 khi bà đi thăm ông thì ông nói rằng ông sẽ tiếp tục thực và phản đối những hành vi bạo hành ở trong trại giam. Ông nói bản án 11 năm dành cho ông là bất công. Ông không có tội gì để mà phải nhận một bản án như vậy cả. Họ bỏ tù ông và buộc ông phải nhận tội. Chính vì ông không nhận tội nên họ tìm cách tra tấn đày ải ông.

“Ông nói tôi hãy về lo cho mấy đứa con, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực. Ông nói ‘Còn thương ông thì hãy cứ cầu nguyện đi ông vì ông có không trở về thì cũng chẳng sao vì ở trong này sống cũng như đã chết rồi’ ông có nói mấy lời với tôi như vậy.” Bà Trần Thị Hồng kể.

Trong câu chuyện với bà Hồng vào ngày 30/8 bà cho biết từ hôm thăm chồng ngày đến nay bà không có một tin tức nào về ông, không biết tình hình sức khoẻ của ông hiện giờ ra sao. Bà nói ông đi tù một mình bà nuôi bốn con nhỏ nên chỉ có thể đi thăm ông khoảng hai ba tháng một lần. Sau lần thăm ngày 17/8 vừa rồi thấy tình cảnh chồng như vậy hôm 20/8 bà Hồng đã đi ra Ninh Thuận để gặp một tù nhân lương tâm vừa mãn hạn là ông Phan Ngọc Tuấn là người có thời gian hai tháng cuối cùng ở cùng trại giam với ông Chính.

Theo ông Tuấn cho biết thì tình trạng của Mục sư Chính rất khó khăn. “Mục sư là một cái gai trước mắt của những cán bộ trại giam trong đó. Bởi vì chỉ có một mình ông đứng lên để bên vực và bảo vệ cho những anh em tù bị bức hại. Chính vì vậy mà họ cho ông Chính là kẻ cầm đầu nên họ đối xử rất khắc nghiệt với ông. Vì thế những ngày tuyệt thực của Mục sư Nguyễn Công Chính rất là khó khăn.” Đó là lời ông Phan Ngọc Tuấn nói với bà Hồng về tình cảnh của Múc sư Chính tại traoi giam An Phước- Bình Dương.

“Biết tính mạng chồng bị nguy hiểm nhưng mà không biết cách nào để kêu cứu cho ông.” Bà Hồng nói. “Gia đình tôi đã nhiều lần làm đơn tố cáo đi nhiều nơi từ địa phương nơi tôi sinh sống đến các cấp cao ở tại Việt Nam nhưng họ chưa một lần trả lời và cũng không giải quyết. Nhà thờ của chúng tôi ở tại Kon Tum cũng đã bị triệt phá, mẹ con tôi bị công an hành hung đánh đập. Giáo hội cùng gia đình chúng tôi đã làm đơn tố cáo gởi đi mọi nơi nhưng cũng không làm được gì. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện”.

Tính mạng hiện nay của Mục sư Nguyễn Công Chính đang không biết như thế nào. Việc tuyệt thực lâu ngày nếu nạn nhân may mắn qua khỏi thì cũng sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng tai hại và di chứng lên các cơ quan trong cơ thể.

Bà Trần Thị Hồng vợ của Mục sư cho biết, gia đình khẩn thiết yêu cầu các nơi lên tiếng can thiệp để cứu giúp cho Mục sư Nguyễn Công Chính.

H1Bà Trần Thị Hồng, vợ Mục sư Chính cùng bốn con nhỏ. Ảnh: RFA/ internet

anhbasam 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Trại Tù | Leave a Comment »

►Những người tù cô đơn, bị cô lập, và bị phân biệt đối xử trong ngục tù cộng sản: nhóm tù người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và Tây Bắc

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Paulus Lê Sơn

Kỷ niệm một năm ra tù nhớ về những người tù cô đơn.

Tháng 8.2013 tôi bị chuyển từ trại giam Nghi Kim (Nghệ An) ra trại giam Nam Hà sau khi chung án phúc thẩm 4 năm tù giam. Bắt đầu từ đây tôi đã cùng ăn, cùng sống và chứng kiến cảnh tù đày của những người tù chính trị cô đơn và thấu hiểu rõ ràng hơn những đau khổ mà họ phải gánh chịu trong ngục tù cộng sản ghê gớm như thế nào.

Buồng giam số 10, phân trại I được gọi là buồng giam tù chính trị, được chia ra làm 4 nhóm, nhóm dân chủ, nhóm Tây Nguyên, nhóm Tây Bắc, và nhóm làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhóm người Tây Nguyên và Tây Bắc là nhóm cực khổ nhất và cũng bị phân biệt đối xử nhất trong buồng giam số 10.

Ông Siu Bler, sinh năm 1962, bị án 17 năm trong vụ Người Thượng biểu tình phản đối chính quyền trong nước “đàn áp người dân tộc thiểu số” ở Tây Nguyên hồi năm 2004 là một trong rất nhiều người Thượng bị bắt, đánh đập, tra tấn và giam tù một cách khốc liệt.

Ông Siu Bler người ở làng Iamoi, xã Iapet, huyện ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai. Ông Siu là tín hữu của đạo Tin Lành. Ông sống hiền lành, nhẹ nhàng và rất chăm chỉ trong công việc. Trong suốt hai năm ở cùng ông thì tôi biết chỉ có một lần gia đình ông từ Gia Lai đến thăm nuôi khi ông bị đột quỵ và phải chuyển ra bệnh viện Hà Nam điều trị hai tuần.

Sau khi bị đột quỵ, ông bị liệt nửa người, miệng méo, tay trái hoạt không hoạt động được trong một thời gian dài. Tôi lãnh nhận công việc chăm sóc ông thời gian ông bị bệnh.

Trước đó, khi tôi mới nhập trại được một thời gian, thấy cuộc sống trong tù của ông vất vả, tôi mới đem lòng ngõ ý muốn chia sẻ cùng với ông trong đời sống hàng ngày. Ấy thế mà, lãnh đạo của trại mời ông lên làm việc, rồi cấm đoán chúng tôi không được ăn cơm cùng nhau.

Lãnh đạo trại giam dọa ông Siu nếu sinh hoạt cùng tôi sẽ ảnh hưởng đến việc giảm án nên ông Siu Bler về nói với tôi. Nghĩ thương ông bị cán bộ trại đe dọa, tôi đành tách ra ăn riêng nhưng vẫn ngồi cạnh chia sẻ cùng ông. Nhìn ông trong cuộc sống của cảnh tù không gia đình, không tiền bạc, lầm lũi, hiền lành mà nhiều lúc tôi tràn nước mắt.

Ông Bler cùng các bạn tù Tây Nguyên và Tây Bắc làm việc rất chăm chỉ nhưng lại thường xuyên bị phân biệt đối xử trong trại giam. Đơn cử việc giảm án. Ông Siu làm việc tốt, chăm chỉ, không vi phạm các quy định của trại, xếp loại cải tạo khá tốt nhưng đến kỳ giảm án thì giảm án chỉ được 3 tháng vào kỳ xét giảm 2.9.2014. Ngược lại những người làm gián điệp cho Trung Quốc thì giảm án tới 10, 12, 15 tháng.

Những người làm gián điệp cho Trung Quốc có đời sống tù rất thoải mái, họ tụm ba tụm năm ăn cơm với nhau, họ làm việc nhẹ nhàng, ít thời gian, và thậm chí chẳng làm việc gì, ấy thế mà được xếp loại tốt, gương mẫu ?!

Ông Siu Bler rất sùng đạo, ông đọc Thánh Kinh hằng ngày, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, đọc xong rồi ông hay viết lại Lời Chúa. Trại giam luôn tìm mọi cách để ngăn cản việc thực hành Tôn Giáo. Ngày lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh đều phải đi làm việc. Họ cấm những người theo đạo tề tựu lại cầu nguyện trong những dịp Lễ Trọng.

Cuộc sống của chúng tôi trong buồng giam chính trị quả thật bị o bế đến ngạt thở, mấy chục con người quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong một khu nhà giam, xưởng làm việc và sân vườn mấy trăm mét vuông. Người nào không có gia đình thăm nuôi, không đi khám bệnh thì cả năm không được ra khỏi cổng buồng giam.

Ông Siu Bler chỉ là một trong rất nhiều trường hợp là người tù cô đơn và bị phân biệt đối xử. Hiện tại ông vẫn còn phải thụ án ít năm nữa, giờ đây tôi viết về ông cũng là dịp ông được xét giảm án, không biết rồi năm nay ông được giảm án như thế nào đây?

Paulus Lê Sơn

(Còn tiếp)

Người tù cô đơn và bị phân biệt đối xử (Phần II và III)

Paulus Lê Sơn

Những người anh em dân tộc Tây Nguyên đang bị cầm tù đã giúp đỡ tôi trong lúc ban đầu nhập trại cũng như về sau chính anh em là những người bên cạnh để chia sẻ động viên trong lúc tôi bị đau đớn và rất cô đơn. Khi tôi vào buồng 10 thì còn khá nhiều anh em người Tây Nguyên còn đang chấp hành án phạt tù, bởi án của họ thường khá dài.

Hầu hết tất cả anh em dân tộc Tây Nguyên đều là những người tù cô đơn theo đúng nghĩa cả vật chất và tinh thần. Có lẽ chính sự cô đơn và bạc nhược nơi nhà tù cộng sản mà anh em thương nhau nhiều hơn. Hầu hết họ đều là tín hữu của đạo Tin Lành, rất sùng đạo và mộ mến Thiên Chúa.

“Cả năm, vài năm thậm chí có người từ khi bị chuyển ra ngoài Bắc này không hề có gia đình thăm gặp”, Siu Hanh nói. Thường ngày anh hay nói chuyện với tôi và chia sẻ những kinh nghiệm để đối phó với các gián điệp Trung Quốc cũng là gián điệp trong buồng giam cho cán bộ.

Siu Hanh, sinh 1984, 12 năm tù. Bon xo ma rưng, Ia Peng, Phú thiện, Gia Lai. Một người trẻ nhưng có tấm lòng quảng đại, anh chăm lo cho nhiều bệnh nhân trong buồng giam bị ốm đau. Siu Hanh nói rằng “dù họ có đối xử với mình nhiều lúc tệ bạc nhưng khi ai trong buồng giam ốm đau thì mình luôn là người cõng, bồng bế và chăm sóc họ”.

Sinh Hanh là người bóp tay chân cho tôi nhiều nhất sau khi tôi bị công an đánh đập bị trọng thương. Anh cũng giặt quần áo, thậm chí cõng tôi đi lại lúc tôi bị nằm liệt.

Ông Har, sinh 1954, 11 năm tù, Plei ia ly, Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia lai, ông bị tàn tật trong nhà tù vì bị thương trong lúc làm việc, một chân và tay ông không còn tác dụng nên đi lại thường rất khó khăn nên ông phải dùng gậy. Sau này cây gậy của ông cho tôi mượn để tập đi lại trong buồng giam sau thời gian dài gần bình phục do di chấn tôi bị công an đánh đập.

Ông Har hay nhìn tôi cười một cách trìu mến, nhẹ nhàng và như muốn nói gì đó, nhưng khẩu ngôn của ông rất khó diễn tả vì di chứng của tai nạn. Cuộc sống của ông rất khó khăn.

Siu Nhăm, sinh năm 1981, 8 năm tù, Plei wel, Ia Ko, Chư sê, Gia lai. Anh có đặc tính nói ngọng lắm, nhưng hiền lành và dễ gần. Gia đình anh hầu như không có, anh em kể chuyện là vợ anh ấy bỏ đi theo một viên công an nào đó khi anh bị bắt vào tù, và hình như anh có mấy người con.

Siu Nhăm thường lấy lá sấu để nấu canh cá mỗi khi trại cấp phần ăn, một tuần một lần, mỗi lần được một miếng cá bằng ba ngón tay, lá gì anh cũng có thể làm thức ăn được. Tiền lưu ký của anh rất ít, một hôm anh mua hai lạng thịt giá 40 nghìn đồng, anh chia cho một hai người không có thức ăn, anh định chia cho tôi mấy miếng vì khi đó mấy tháng tôi cũng không có tiền lưu ký, tôi trân trân nước mắt trước tình cảm anh dành cho tôi.

Anh Siu Them, 1982, 7 năm tù, Plei Tao Rong, Dun, Chư sê, Gia Lai; và anh Y Yuăn Byă, 1966, 11 năm tù Buôr, Hoà Xuân, Ban Mê Thuột, Đắc Lắc ăn chung với nhau và hai anh này có quà gia đình gởi ra, hai anh rất thương tôi, thường cho tôi đồ ăn trong thời gian gia đình chưa ra thăm nuôi.

Nghe anh em trong buồng kể chuyện, vợ anh Y Yuăn trong một lần ra thăm anh trên đường về bị tai nạn và tử vong, thật xót xa. Thấy tôi đau đớn và mắt kém anh cho tôi thuốc xoa bóp tay chân và bổ mắt Tobicom.

Việc tôi và anh em Tây Nguyên nói chuyện liên tục được gián điệp báo cáo với lãnh đạo trại giam, họ ngăn cấm chúng tôi không được quan hệ, không được nói chuyện, có những lần cán bộ trại giam nói với tôi là không nên nói chuyện với họ và hỏi tôi nói chuyện gì. Anh em cũng nói với tôi là trại không cho quan hệ, nhưng họ cũng gần hết án cả nên họ chẳng ngại bị trại làm khó dễ trong việc giảm án.

Họ đan lát rất chăm chỉ, nhanh và đủ chỉ tiêu trại giao, thậm chí thừa chỉ tiêu nhưng thường được giảm án rất ít. Họ ít được chấp nhận khi đòi hỏi quyền lợi của mình và cũng bị ngăn cản nhiều trong việc thực hành tôn giáo của mình, không được tụ họp nhau để cầu nguyện và chia sẻ đức tin tôn giáo của mình.

Họ là những người tù cô đơn, khốn khổ, bị chèn ép và phân biệt đối xử nặng nề. Tôi nhớ từng khuôn mặt hiền lành, chất phác, lầm lũi, nhưng mãnh liệt trong Đức Tin và tình yêu đối với mọi người.

* * *Từng con người tôi gặp, sống và chia sẻ những nỗi cô đơn, đau khổ và chứng kiến nhiều cảnh trớ trêu, bất công mà chế độ trong nhà tù cộng sản áp lên họ mới hiểu được những khó khăn, ê chề mà họ phải ngậm ngùi gánh chịu.

Từ khi biết và tiếp xúc với những người tù Tây Nguyên có mức án nặng nề, tôi luôn đặt những câu hỏi tại sao cộng sản lại xử tệ với họ đến như vậy? Tại sao lại đàn áp họ một cách không thương tiếc, huy động lực lượng đông đảo và dùng cả súng để bắn vào họ. Tại sao lại dùng nhục hình tra tấn họ? Tại sao lại đẩy họ ra tận ngoài Bắc để giam cầm? Tại sao lại giảm án cho họ thấp hơn nhiều lần so với án gián điệp cho Trung Quốc?

Anh em Tây Nguyên kể cho tôi nghe về những trận bố giáp, những trận bắn giết thực sự, những cuộc tra tấn hết sức dã man trong trại tạm giam.

Họ nói rằng, “chúng tôi chỉ xuống đường đòi lại quyền lợi và yêu cầu chính phủ phải công bằng đối xử với người dân tộc thiểu số thôi, thế mà họ huy động quân lính các loại bố giáp đàn áp chúng tôi một cách dã man, họ đánh đập bắn giết giống như một cuộc chiến tranh mà chỉ có một bên mạnh”.

Ông Siu Bler, sinh năm 62, trong bài viết phần I tôi có đề cập đến đã bị bắn vào phần chân, ông cho tôi xem vết thương vẫn hằn sâu vết sẹo.

“Có hàng ngàn người bị bắt, nhiều người bị bắn trọng thương và cũng có người bị chết. Bị bắt rồi hầu hết anh em chúng tôi đều bị tra tấn và đánh đập thậm tệ khi an ninh khảo cung”. Họ chia sẻ trong câu chuyện về quá khứ với một đôi mắt u buồn, nặng trĩu nỗi niềm u uất đau thương, nghe họ càng kể mà tôi càng thấy quặn lòng. Dù sao họ cũng là người Việt Nam sao lại có thể dùng quyền lực mà đối xử vô nhân tính như vậy với họ được?

Có những lý do nhà cầm quyền họ đưa ra để biện minh với thế giới về sự đàn áp Người Thượng mà cộng sản gọi đó là “ngăn chặn âm mưu thành lập một nhà nước Đề Ga” và lật đổ chính quyền?! Thật sự thông tin về sự kiện này trước đây kín như bưng, bản thân tôi chỉ nghe loáng thoáng qua loa. Khi tiếp xúc với anh em Tây Nguyên, nghe họ kể thì mới hiểu được.

Mà họ hiền lành, chất phát thật sự, chẳng mầu mè, chẳng diễn gì cả, họ đâu có hung ác như cộng sản tuyên truyền và cũng chẳng có ý định lật đổ cái chế độ này. Sống với họ, người thì nhiều người thì ít cũng hai năm trời, tôi cảm nhận được cái tình người Tây Nguyên nó chất chứa trong sự thật thà của họ.

Càng nghĩ càng thấy cái ý đồ hành hạ của cộng sản nó ghê gớm đến kinh người. Thôi thì bắt bớ, đàn áp, đánh đập, bắn giết họ rồi, khi bắt và cầm tù họ với mức án nặng nề thì cũng để họ sống nhẹ nhàng một chút cho có sự nhân đạo ở trong cái chính sách, dù giả tạo cũng được để lòe dư luận quốc tế. Nhưng mà hiện thực trong tù thì phũ phàng quá mức.

Cái chủ trương của đảng cộng sản là hành hạ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Trong số những thủ đoạn hành hạ này có thủ đoạn dời tù nhân đến những trại giam càng xa càng tốt. Di chuyển những con người sống ở vùng Tây Nguyên mà ra tận ngoài Bắc để giam cầm thì thật là quá tàn ác.

Tàn ác bởi đâu? Bởi ly gián họ với gia đình người thân, đánh thẳng vào tâm lý tình cảm. Bởi người Tây Nguyên nghèo lắm, lấy đâu ra tiền mà hàng tháng, nửa năm hay một năm ra ngoài Bắc mà thăm chồng, thăm cha, thăm con mình. Không tiền, không gia đình, môi trường tù đày sống trong sự o bế, đọa đày thì thử hỏi tinh thần và tâm lý của con người sẽ bị khủng hoảng ra sao?

Tàn ác hơn nữa là cái cách cho Người Thượng Tây Nguyên nếm trải cái khí trời quanh năm thay đổi nóng lạnh khắc nghiệt của Miền Bắc cộng với thiếu chất dinh dưỡng và từ đó sinh ra bệnh tật là điều đương nhiên.

“Chúng tôi rất sợ thời tiết miền Bắc, vì quen sống thời tiết dễ chịu nhẹ nhàng ở Tây Nguyên rồi”, họ nói như vậy.

Paulus Lê Sơn

(Còn tiếp)

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tù Chính Trị, Trại Tù | Leave a Comment »

►Điếu Cày: ra nước ngoài không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh, trách nhiệm mới của tôi đó là phải đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù Việt Nam”

Posted by hoangtran204 trên 28/10/2014

Điếu Cày: Ra nước ngoài không đóng lại cánh cửa đấu tranh

Nguồn: Dân làm báo

28-10-2014

 

 

Một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất Việt Nam, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng bức và trục xuất ra khỏi Việt Nam hồi tuần qua. Ngày 21/10/2014, người sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã được hàng trăm người Việt tị nạn cộng sản chào đón như một người hùng ngay khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ.

Sau ít ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và lo một số vấn đề cá nhân, anh Điếu Cày đã dành cho Danlambao một cuộc phỏng vấn để hồi tưởng chặng đường đã qua và chia sẻ mục tiêu đấu tranh trong thời gian sắp tới.

dieu_cay_6.jpg

Blogger Điếu Cày tại Mỹ. Ảnh: DanlambaoKhông nhận tội để được tha tù

Điếu Cày cho biết, sáng ngày 21/10/2014, anh bị 2 xe công an áp giải từ trại giam số 6, Nghệ An ra sân bay Nội Bài để trục xuất sang Hoa Kỳ.

“Trong suốt quá trình đi như thế, tôi không hề được gặp gia đình, thăm người thân và cũng không được đi như một người bình thường”, Điếu Cày nói

Trước đó, đại diện bộ công an đã nhiều lần trực tiếp vào trại giam ép buộc Điếu Cày viết ‘đơn xin nhận tội’ và ‘tha tù’, tuy nhiên những yêu cầu này đều bị từ chối.

“Một nguyên tắc bất di dịch của tôi là không bao giờ nhận tội để được tha tù”, anh khẳng định.

Do bị bưng bít thông tin trong tù, Điếu Cày hoàn toàn không biết gì về quá trình thương thảo giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà cầm quyền CSVN về trường hợp của anh.

Mãi cho đến ngày 22/9/2014, đại diện ngoại giao Hoa Kỳ đã vào trại giam gặp Điếu Cày, khi đó anh mới biết thêm một số thông tin. Điếu Cày kể lại:

“Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có nói rằng, Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam thả ông ra mà không có bất kỳ điều kiện nào, dù ông ở lại Việt Nam hay sang Hoa Kỳ”.

“Nhưng hiện tại hai bộ ngoại giao mới đạt được thỏa thuận là ông ra khỏi Việt Nam sẽ phải vào Hoa Kỳ. Đó là những thông tin mà tôi có thể biết được”.

Thả tù vì nhân đạo là ‘hoàn toàn trái sự thật’

Một quan chức bộ ngoại giao CSVN có lên tiếng nói rằng ‘việc cho phép ông Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo’, blogger Điếu Cày khẳng định điều này ‘hoàn toàn trái với sự thật’.

“Những gì mà bà con, cộng đồng quốc tế nhìn thấy tôi bị áp giải và xuống sân bay Los Angeles trong đôi dép tổ ong thì cũng biết tôi đã phải ra đi như thế nào”.

“Nếu vì lý do nhân đạo, tôi đã được về gặp gia đình và giờ này tôi đang ở Sài Gòn cùng với gia đình tôi chứ không phải đi qua Mỹ như thế này”.

“Và nếu vì lý do nhân đạo, nếu tôi có đi sang Mỹ cũng đi một cách đàng hoàng, cầm vé trên tay vào sân bay, chứ không phải bị áp giải ra đến tận cầu thang sân bay như thế này”, blogger 62 tuổi này khẳng định.

Quan chức bộ ngoại giao CSVN cũng lặp lại tuyên bố “Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm”, đồng thời bác bỏ cách gọi tù nhân lương tâm của quốc tế dành cho Điếu Cày.

Nếu nhà cầm quyền CSVN có ‘nhân đạo’ thì những người cất lên tiếng nói ôn hòa không thể bị bỏ tù như trường hợp Điếu Cày trong suốt 6 năm 6 tháng vừa qua.

Không đóng lại cánh cửa đấu tranh

Khi thông tin Điếu Cày đặt chân đến Mỹ được loan tải, có ý kiến cho rằng việc anh ra nước ngoài sẽ khó có thể tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ như khi còn ở Việt Nam.

Trước những ý kiến này, Điếu Cày chia sẻ:

“Tôi đã đi qua 11 nhà tù và đã có hơn 6 năm rưỡi trong nhà tù, tôi có đủ thời gian để nhìn nhận tất cả những sự ghê tởm trong các nhà tù Việt Nam”.

“Chính vì điều đó, khi không còn được sát cánh cùng bạn bè đấu tranh ngay trên chính quê hương Việt Nam, tôi đã nhận được trách nhiệm mới, đó là trách nhiệm phải đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù Việt Nam”.

“…Lần này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện và làm những công việc mà những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã không cất lên tiếng nói được”.

“Trong hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh đối với tôi”.

“Bởi vì trên internet không có khoảng cách”, Điếu Cày chia sẻ.

Ngay khi đến Hoa Kỳ, Điếu Cày cũng đã cho phổ biến bức thư của nhà báo Trương Duy Nhất nhắn gửi. Đây là lá thư mà Điếu Cày phải rất khó khăn mới có thể mang ra được bên ngoài.

Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là một gia đình lớn

CLB Nhà Báo Tự Do do blogger Điếu Cày sáng lập đã đặt những viên gạch đầu tiên cho truyền thông độc lập tại Việt Nam phát triển. Mặc dù bị đàn áp hết sức nặng nề, nhưng nhiều thành viên CLB vẫn tiếp tục đấu tranh trong thời gian hơn 6 năm anh bị tù đày.

Điếu Cày cho biết, CLB Nhà báo Tự Do như một gia đình lớn, anh luôn nhớ tất cả mọi người trong hơn 6 năm qua.

“Tôi vẫn luôn nhớ về mọi người, mọi thành viên trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do. Đối với các thành viên trong CLB NBTD, chúng tôi như một gia đình lớn, tình cảm như anh em trong nhà với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau tất cả tình cảm, những khả năng mà mình có thể làm được cho bạn của mình”.

“Vì vậy, tôi muốn rằng trong thời gian sắp tới, những người còn ở trong tù, những bạn bè còn ở bên ngoài… Tôi muốn tất cả tập hợp nhau lại để cùng đấu tranh cho những người còn đang ở trong tù, và cho tất cả những ai còn đang đấu tranh cho tự do ngôn luận ở Việt Nam”.

“Mọi nỗ lực của chúng ta là để thúc đẩy cho những quyền đó được thực hiện trên quê hương Việt Nam”.

Trong cuộc phỏng vấn, Điếu Cày gửi lời cảm ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã nỗ lực đấu tranh đòi trả tự do cho anh.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã nỗ lực đấu tranh cho tự do báo chí. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp chúng tôi thoát khỏi lao tù”.

Dự định sắp tới: Tập hợp lại CLB NBTD

Chia sẻ về những dự định sắp tới trong một hoàn cảnh đấu tranh mới, Điếu Cày nói:

“Thứ nhất, chúng tôi sẽ tập hợp lại Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Trong quá trình từ khi thành lập đến nay, anh em CLB NBTD người thì bị bắt giữ, người bị giam cầm, nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình.

Tất cả anh em sẽ tập hợp lại để phục hồi lại CLB NBTD và sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Thứ hai, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Họ không cất lên được tiếng nói thì tôi sẽ thay họ cất lên tiếng nói.

Đặc biệt, trong đó có một người vẫn còn ở trong tù là cô Tạ Phong Tần. Một người đã đấu tranh rất kiên cường suốt nhiều năm trong nhà tù cộng sản. Gia đình của cô, bác Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu để phản đối chính sách hà khắc của cộng sản đối với những người con đang bị giam giữ như tôi và Tạ Phong Tần”.

Điếu Cày bị trục xuất sang Mỹ chỉ với bộ quần áo đơn sơ và đôi dép tổ ong, nhưng trách nhiệm mà blogger 62 tuổi này mang trên vai quả là hết sức nặng nề.

———————————

Blogger Điếu Cày: Nhà tù Cà Mau như ‘trại súc vật’

October 27, 2014

Báo Nguoi-viet.com

Lời tòa soạn báo Người Việt – Sáu ngày sau khi được đưa thẳng từ nhà tù ở Nghệ An lên máy bay sang thẳng Hoa Kỳ và đặt chân xuống phi trường Los Angeles, ngày 27 tháng 10, blogger Điếu Cày dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ chỗ ở tạm của ông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông chia sẻ nhiều điều liên quan đến việc được thả trước thời hạn và những trải nghiệm của ông ở trong tù. Cuộc phỏng vấn do Nam Phương và Thiện Giao thực hiện.

* * *Người Việt: Khi được thả ra khỏi nhà tù ở Thanh Chương, Nghệ An, sao người ta không thả ông ở Việt Nam mà lại đi thẳng sang Hoa Kỳ?

Điếu Cày: Trước hết, tôi xin nói rõ: Tôi không xin tha tù, và nhà cầm quyền Cộng Sản cũng không tha tôi. Họ đưa tôi ra khỏi trại giam và áp giải tới sân bay. Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố, Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Người Việt: Vậy anh có biết trước việc ra đi? Hay anh có biết là liệu có những cuộc nói chuyện giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ?

Điếu Cày: Hai bên chính phủ làm việc với nhau thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Chúng tôi ở trong tù. Thông tin rất hạn hẹp.

Người Việt: Có nghĩa là anh bị trục xuất?

Điếu Cày: Cũng không hẳn như vậy. Chính phủ Việt Nam yêu cầu tôi viết đơn xin tha tù và nhập cảnh vào Mỹ để học tập về báo chí. Nhưng họ cũng không đưa ra điều kiện tôi được ra tù và được ở lại Việt Nam. Còn khi tôi gặp đại diện Bộ Ngoại Giao Mỹ, thì họ nói chính phủ Mỹ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi vô điều kiện dù tôi ở lại Việt Nam hay sang Hoa Kỳ, thì hai bên mới đạt thỏa thuận tôi ra tù sẽ sang Mỹ.

Người Việt: Vào ngày anh lên đường sang Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng anh tự quyết định xin sang Mỹ. Như thế có đúng không ạ?

Điếu Cày: Câu hỏi của anh có phải là: Anh không có quyền lựa chọn ở lại Việt Nam và đi sang Mỹ, hay đúng như Bộ Ngoại Giao Mỹ nói anh quyết định sang Mỹ để được thả sớm?

Người Việt: Đúng vậy.

Điếu Cày: Cả hai điều trên đều đúng.

Blogger Điếu Cày tại chỗ ở tạm. (Hình: Dân Làm Báo)Người Việt: Anh từng qua nhiều nhà tù khác nhau ở Việt Nam. Nơi nào cai tù độc ác nhất với tù nhân? Cách khác, nhà tù Việt Nam có tôn trọng khía cạnh con người của người bị giam cầm không?

Điếu Cày: Tôi đã đi qua 11 nhà tù của Việt Nam, từ Cà Mau ra tới Nghệ An. Trại nào cũng ác. Nhưng trại giam Cái Tàu, Cà Mau, thì đúng là Trại Súc Vật. Năm 2009, nghị định 113 quy định chỗ nằm mỗi người là 2 mét vuông, nhưng thực tế mỗi người khi chia gạch thì chỉ được rộng bằng (nghe không rõ). Cứ 2 người một cái mùng nhỏ, hai đầu có lỗ thủng để xuyên cái võng qua, kẻ nằm trên, người nằm dưới. Các lối đi trong phòng giam cũng kín người nằm, dù người ta đi lại ướt nhẹp và hôi thối. Nước tắm rất ít và yếu. Tù nhân phải ngậm miệng vào đường ống để hút nước ra, hứng từng ca đổ vào thùng để sử dụng. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng đến gần vòi nước được, nếu không muốn bị một cái ca vào đầu. Một phòng, họ nhốt hơn 100 người mà chỉ có 2 chỗ đi cầu. Lại không có nước dội. Hai đống phân như hai cái thúng úp. Mùi nước tiểu và mùi phân nồng nặc, cộng với hơi người hầm hập. Và muỗi thì nhiều vô kể. Những ngày triều cường lên cao, nước trong cống và hố phân không thoát ra được, dâng lên, ngập đầy sân trại, thúi hoắc. Còn cơm với canh thì suốt đời là canh rau muống, mà canh rau muống thì dài nửa mét. Những người bị kỷ luật mới khổ.

Người Việt: Có sự khác biệt nào giữa chính sách đối xử của cai tù với tù chính trị và tù hình sự?

Điếu Cày: Tôi muốn nói về chuyện quản giáo đánh tù ngay giữa sân trại, có hàng ngàn tù nhân chứng kiến. Đó là vụ của đại úy tên là “Phú Ma” đánh tù nhân tên là “Minh Ngọng” người Cà Mau. Lúc đầu thì anh ta quất bằng mã trắc, sau đó bỏ mã trắc sang một bên, lấy gốc tràm đánh tiếp. Rồi lại thay bằng một chân niễng. Minh Ngọng chỉ lấy hai tay ôm lấy đầu, nằm quằn quại giữa sân. Đánh mỏi tay rồi Phú Ma bắt Minh Ngọng bò vào nhà tự quản, như một con vật. Phú Ma là người ở Vinh, quê Nghệ An. Còn rất nhiều vụ nữa mà tôi không tiện kể hết ra đây. Chính tôi đấu tranh hơn 2 tháng trời thì họ mới khoan thêm một cái giếng cho tù nhân ở trại giam Cái Tàu, Cà Mau.

Nếu Viện Kiểm Sát mà muốn điều tra, cứ lấy tổng số tù nhân nam ở trại Cái Tàu, chia cho diện tích số phòng giam vào thời điểm đó thì sẽ biết mỗi người nằm một đoạn gạch là bao nhiêu. Tôi ở đội 28 nhưng mà 2 lần Viện Kiểm Sát vào trại kiểm tra là 2 lần quản giáo đưa cả đội chúng tôi ra ngoài đồng ngồi cho đến khi Viện Kiểm Sát đi về thì mới được cho vào trại. Sống như thế thì làm sao gọi được là người?

Người Việt: Anh đã từng tuyệt thực nhiều lần, trong đó có 2 lần tuyệt thực dài, gần một tháng và hơn một tháng. Nếu lần sau cùng, khi anh ở Thanh Chương, nếu không có anh Nguyễn Xuân Nghĩa tiết lộ chuyện anh tuyệt thực, anh có thể nguy đến tính mạng không?

Điếu Cày: Lần tuyệt thực 28 ngày, đến ngày thứ 28 họ phải đưa cấp cứu tại bệnh viện 30 tháng Tư. Lần thứ hai tại trại giam số 6, tôi tuyệt thực 33 ngày. Tôi không ăn, chỉ uống nước. Ở trại B34, tôi tuyệt thực nhưng không có ai đưa tin ra ngoài. Vì vậy, khi tôi sắp chết họ mới đưa tôi đi cấp cứu. Ở trại giam số 6, nếu không có anh Nguyễn Xuân Nghĩa thì tôi cũng phải đi tới cùng như lần trước thôi. Nhưng lần này may có anh Nghĩa đi ra thăm gặp, anh đã dũng cảm báo cho chị Nga vợ anh ấy vào ngày 17 tháng Bảy, 2013. Khi gia đình tôi biết tin, đi thăm tôi lần thứ hai vào ngày 20 tháng Bảy, mặc dầu tin tôi tuyệt thực đã được cả thế giới biết tới, từ ngày 17 tháng Bảy, đến 20 tháng Bảy, Viện Kiểm Sát mới vào làm việc.

Người Việt: Trở lại việc gần đây. Thấy mấy bức hình liên quan đến kỷ vật anh mang ra bên ngoài, trong đó có bức thư của anh Trương Duy Nhất do anh mang ra. Khi anh đi ra, những bạn tù còn lại gồm những ai, họ ký thác, kỳ vọng điều gì nơi anh? Anh có thể làm gì để giúp họ?

Điếu Cày: Ngoài anh Trương Duy Nhất, còn có anh Trần Anh Kim, anh Nguyễn Kim Nhàn và 3 anh Tây Nguyên nữa. Khi chúng tôi thảo luận với nhau, anh em nhắn gởi và ủy thác cho tôi thay mặt anh em đấu tranh cho quyền lợi của tất cả tù chính trị, vạch trần những văn bản luật rừng. Anh em tin rằng tôi đủ trải nghiệm để thực hiện nghĩa vụ này. Điều đó cũng tác động đến quyết định của cá nhân tôi. Các bạn có thể thấy điều ấy ngay trên lá thư của anh Trương Duy Nhất. Tôi mong được mọi người chung tay giúp đỡ tôi để tôi hoàn thành những điều mà anh em đã tin tưởng ký thác.

Người Việt: Khi ở nhà tù số 6 Huyện Thanh Chương, anh bị giam chung với tù làm gián điệp với Trung Quốc. Những người đó được sử dụng để theo dõi các anh và báo cáo lại với cai tù? Những người đó có làm phiền các anh nhiều không?

Điếu Cày: Đúng vậy. Trại Nam Hà, hễ có 2 đơn tố cáo là bị giam riêng, không cần biết đơn tố cáo có phải là sự thật không. Trại giam chỉ sử dụng đơn tố cáo của mấy tên gián điệp làm cái cớ để đàn áp anh em tù chính trị mà không cần điều tra, xác minh. Cụ thể nhất là vụ của tôi. Khi họ ngang nhiên và quyết định giam riêng tôi, không hề có một biên bản vi phạm nào, bất chấp tôi phản đối, họ xốc nách tôi, đưa ngay vào trong buồng giam. Khi anh Nghĩa đưa được tin ra ngoài, vào ngày 23 tháng Bảy, trại giam đưa tôi ra, tuyên đọc đơn tố cáo của 2 thằng gián điệp, lập “biên bản nguội” nhằm hợp thức hóa quyết định họ đã ra từ ngày 22 tháng Sáu, 2013, tức là trước đó hơn 1 tháng. Tôi đã ngay lập tức vạch trần âm mưu đê hèn này, và yêu cầu những người ký vào biên bản đó phải ghi đúng ngày tháng rồi mới ký.

Người Việt: Bây giờ đã sang Hoa Kỳ, chỉ mới là những ngày đầu tiên. Con đường dự định đấu tranh sẽ tiếp tục ra sao? Dự định cuộc sống riêng sẽ ra sao?

Điếu Cày: Về cuộc sống riêng, gia đình tôi và gia đình bên vợ hầu hết ở Vancouver và Toronto, Canada. Hiện nay tôi cũng chưa muốn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng. Về dự tính tranh đấu trong tương lai, tôi muốn nói như thế này: Các chế độ độc tài thường tạo ra một không gian khép kín và bưng bít thông tin. Chúng nắm tất cả mọi phương tiện truyền thông và dùng nó để chi phối dư luận xã hội, phục vụ cho mục đích cầm quyền. Còn người dân trong những đất nước đó thì được nghe, được biết những gì chúng muốn. Người dân không có phương tiện cất lên tiếng nói, thể hiện ý nguyện của mình. Bọn độc tài thì sống phè phỡn trên những vùng tối u mê đó. Cho đến khi bức tường bưng bít thông tin bị phá vỡ bởi người dân đã có trong tay công cụ để chia sẻ để cất lên tiếng nói, để tự do biểu đạt ý nguyện của mình, lúc đó sự dối trá mới bị phơi bày. Người dân sẽ mất niềm tin, và đến một ngày, khi họ rút lại sự tuân phục, quyền lực khi đó chỉ còn là thứ cường quyền. Truyền thông không còn bất cân xứng, tự do nhiều chiều sẽ đem lại sự cảm thông và sự thấu hiểu giữa các dân tộc, giữa các quốc gia, và góp phần củng cố hòa bình. Chúng tôi đã bắt đầu bằng truyền thông, chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Nếu bạn đồng ý với tôi, hãy chung tay tạo ra càng nhiều kết nối để loan tải thông tin, để cân bằng và để phá vỡ bức tường bưng bít thông tin và định hướng.

Người Việt: Người cùng xử chung vụ với anh, là chị Tạ Phong Tần và blogger Phan Thanh Hải. Anh và anh Hải đã ra tù, còn lại chị Tần. Anh nghĩ gì về trường hợp chị Tạ Phong Tần.

Điếu Cày: Chị Tạ Phong Tần là người đấu tranh rất kiên cường, là một cây bút chủ lực. Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi tuy bị chia cắt ra nhiều nơi, chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh này, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã chịu mất mất rất lớn. Đặc biệt là trong việc mẹ cô Tần tự thiêu để phản đối chế độ hà khắc này. Vì vậy, chúng tôi, dù đã được ra ngoài, vẫn sẽ tìm mọi cách, sẽ đấu tranh bằng mọi giá để kéo Tần ra ngoài, bởi vì Tần không có tội gì cả. Chúng tôi chỉ là những người dân biểu đạt quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận một cách ôn hòa, mà đã bị chính quyền Cộng Sản này đàn áp một cách ghê rợn như vậy.

Người Việt: Xin cám ơn thời gian anh dành cho độc giả của chúng tôi.

—————-

►VÌ Lý Do gì Ngân Hàng Nhà Nước phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở Ngân Hàng Đại Dương của ông Hà Văn Thắm

►Bùi Tín, cựu Phó TBT nhật báo Nhân Dân, nói về cảm nghĩ sau khi đọc Đèn Cù của Trần Đỉnh

►Hội Nghị Thành Đô ngày 3 và 4-9-1990- Những sự thật cần phải biết (Phần 27)

►Ủy Viên Trung Ương đảng CSVN Hồ Xuân Mãn thèm của lạ, nói dối, khai man…bị tước danh hiệu anh hùng LLVT

►Nguyễn Bá Thanh bị ung thư máu (do nhiễm xạ) đã qua Mỹ chữa bệnh ngay trước Đại hội XII (2016)

►Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân (vợ thứ hai của ông Lê Duẩn) về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

►Về ông Lê Hồng Hà- (trong vụ án ‘cố ý làm lộ bí mật Nhà nước 1995)

 

 

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Phỏng Vấn, Trại Tù | Leave a Comment »

►Lê Công Định kể chuyện 7 chiếc điện thoại, Nhà Tù Chí Hòa 2010 và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Posted by hoangtran204 trên 13/08/2014

Lê Công Định kể chuyện

Nhà Tù Chí Hòa 2010 và

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

 

.

Luật sư Lê Công Định
.

Bốn năm về trước, sau khi chuyển từ trại Xuân Lộc về trại Chí Hòa vào chiều ngày 10/8/2010, ngay sáng hôm sau tôi được phân công lao động tại thư viện của toàn trại đặt ở Khu G. Sách của thư viện nghèo nàn, đa phần là giáo trình về chủ nghĩa Marx-Lenin và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, in từ 20 năm trước đó. Về sau, nhờ gia đình của một vài tù nhân biếu tặng thêm sách mới, đặc biệt là tiểu thuyết, nên mọi người còn có cái để đọc cho qua ngày đoạn tháng.

Trước khi tôi về lao động tại trại Chí Hòa, thư viện còn mở cửa cho tù nhân mượn và đọc sách. Vì không muốn người tù khác tiếp xúc và trò chuyện với tôi, nên việc mượn sách bị giới hạn dần, đến nổi ai đến thư viện mà không có cán bộ đi kèm theo sẽ bị kỷ luật nặng. Sự hiện diện của tôi do đó chỉ giúp bộ mặt thư viện khang trang và sạch sẽ hơn, do tôi quý sách và biết sắp xếp ngăn nắp, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên.

Đỉnh điểm của sự cô lập hóa tôi là ngay trước của thư viện người ta gắn luôn tấm bảng cấm tù nhân ra vào tự do, thậm chí cách đó độ 10m một tấm bảng khác cấm tù nhân đi ngang sát cửa thư viện. Tôi thường nói đùa với các cán bộ quản giáo canh giữ tôi, rằng thư viện của Chí Hòa là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới từ cổ chí kim, vì được lập ra không nhằm mục đích cho mượn sách, còn người đọc bị hạn chế lui tới như thể đó là chuồng nuôi thú dữ (!).

Việc tôi về Chí Hòa chỉ sau một tháng chuyển lên Xuân Lộc cùng các anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long có nguyên nhân sâu xa. Thoạt đầu người ta nói với tôi rằng Công an TPHCM xin tôi về lại Sài Gòn, thay vì ở Đồng Nai, là do họ thương xót tình cảnh mẹ tôi già cả, mang bệnh tật, phải đi đường xa thăm con trai hàng tháng. Tôi nghe thấy cũng cảm kích lắm, nhưng rồi tự hỏi sao hai bà mẹ của anh Thức và anh Long cao niên hơn và đau ốm nặng hơn mẹ tôi, mà hai anh vẫn bị giam ở Xuân Lộc xa xôi thế (?).

Về trại giam Chí Hòa khoảng vài tuần lễ tôi có ngay câu trả lời. Thật ra, không phải họ thương mẹ tôi già yếu đi xa thăm con, mà thương các điều tra viên phải đi đường dài thẩm vấn tôi hơn, nên tôi mới bị di lý về Sài Gòn nhanh chóng như thế. Lúc ấy, vụ án Câu lạc bộ Nhà báo tự do của anh Hải Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần và anh Phan Thanh Hải đang được Công an TPHCM điều tra, chờ xét xử, mà cả Nguyễn Tiến Trung và tôi đều bị tình nghi liên quan. Suốt gần một năm ở Chí Hòa tôi bị thẩm vấn liên tục về mọi khía cạnh của vụ án này như một bị can trong vụ mới, mà lắm lúc căng thẳng cao độ, tôi tưởng mình sẽ bị tuyên thêm một bản án nữa. Có lần mẹ tôi đến thăm theo định kỳ, tôi buộc lòng thổ lộ khả năng ở lâu hơn 5 năm tù như đã tuyên, để chuẩn bị tinh thần cho bà. Về phần mình, tôi bình thản chấp nhận mọi điều sẽ xảy ra.

Kỷ niệm giữa tôi và anh Hải Điếu Cày có nhiều, nhưng cảm động nhất có lẽ là lúc anh và tôi cùng bị giam ở Chí Hòa đầu năm 2013. Tin tức anh Điếu Cày về Chí Hòa được anh em bạn tù thông báo đầy đủ cho tôi. Khi tòa phúc thẩm xử vụ án của anh xong, tôi tìm cách chuyển lời thăm anh và chúc vững lòng tin. Đến lúc gần bị chuyển đi xa khỏi Sài Gòn, anh gửi lại lời thăm tôi và dặn dò giữ gìn sức khỏe cho ngày sau. Tin tức qua lại ngắn gọn, nhờ nhiều bạn tù truyền miệng nối tiếp nhau mới đến nơi, nên khi nhận được, lòng tôi thấy se thắt, mắt rưng rưng, song cảm giác vô cùng ấm áp giữa không gian ngột ngạt của nhà tù. Sau đó một thời gian không lâu, tôi được trả tự do. Giây phút bước chân khỏi cổng, rời trại giam để trở về nhà, tôi nghĩ ngay đến anh Hải Điếu Cày và thầm cầu chúc anh sẽ trở về một ngày không xa.

————-

LS Lê Công Định kể lại chuyện bị buộc tội hoạt động bí

mật vì trong nhà có 7 điện thoại (kể cả 5 cai bị hư)

13-8-2014

Lê Công Định

Vừa rồi một người bạn của tôi, đảng viên ĐCSVN, hỏi vì sao ngày xưa tôi dùng chi cả 7 điện thoại, đến nỗi khi bị bắt phía công an bày lên bàn chụp hình tất cả. Câu hỏi này tôi cũng thường nghe nhiều từ lúc ra tù. Nhân đây xin kể sự thật. Cho đến tháng 6/2009 tôi có hai số điện thoại, một cho giao dịch công việc và một cho quan hệ bạn bè, nên chỉ dùng 2 máy điện thoại mà thôi. Khi công an ập vào bắt tôi và khám xét văn phòng làm việc, họ lục tung các tủ đựng đồ đạc cá nhân của tôi và lôi ra mọi thứ, trong đó có 5 điện thoại đã hư mà tôi không còn sử dụng nữa.

Tôi giải thích đó là các điện thoại hư và không có sim bên trong, họ mở ra kiểm tra và cũng biết tình trạng như thế. Tuy nhiên, sau đó một người trong số họ bỗng dưng bày hết cả 7 điện thoại lên bàn và yêu cầu tôi ngồi yên phía sau. Tôi chưa kịp suy nghĩ mục đích của hành động đó, thì một người cầm máy ảnh từ ngoài cửa phòng bước vào chụp nhanh một tấm hình. Đến lúc ra tù tôi mới thấy bức ảnh này xuất hiện khắp nơi trên mạng như một bằng chứng rằng tôi đã có nhiều hoạt động bí mật, không đường đường chính chính, nên mới sử dụng cùng lúc nhiều điện thoại như vậy. Quả là khôi hài! Nghe tôi kể, người bạn đảng viên ĐCSVN lắc đầu, kết luận: “Nhà sản lắm chiêu trò quá! Tôi cũng thuộc nhà sản nhưng không nghĩ ra nổi mấy trò đó!”

ảnh CAND.com

Một chuyện khác, sau khi kết thúc điều tra vụ án của tôi, Cơ quan an ninh công bố bản kết luận điều tra, mà về sau Viện Kiểm sát dựa vào đó “xào nấu” thành bản cáo trạng, rồi Tòa án “nêm nếm” thành bản án, trong đó có một chi tiết rất lý thú. Đại ý, các bản văn này đều ra nêu sự kiện, rằng nhóm chúng tôi đã cố tình lập các hộp thư điện tử (emails) và đặt ra mật khẩu riêng (password) cho những emails đó nhằm đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng”! Lúc một điều tra viên vào gặp và yêu cầu tôi đọc, nêu ý kiến, rồi ký nhận bản kết luận điều tra. Khi xem đến chi tiết nêu trên tôi đã bật cười ha hả.

Anh điều tra viên nhìn tôi, hỏi có chuyện gì thú vị à, tôi trả lời rằng dù tôi hoàn toàn không đồng ý với nội dung và nhận định của bản văn này, chắc chắn các anh sẽ vẫn giữ nguyên, không thay đổi, nên miễn cho tôi có ý kiến theo yêu cầu; tuy nhiên, đối với chi tiết về password riêng của các emails, các anh nên sửa lại, vì ai lập email mà chẳng phải đặt mật khẩu một cách tự động, bởi đây là vấn đề kỹ thuật bắt buộc, nếu đánh giá một sự việc đương nhiên theo hướng có âm mưu lén lút như vậy, thiên hạ ắt sẽ cười nhạo cả ngành an ninh. Anh điều tra viên gượng cười một cách khó chịu, nhưng vẫn không sửa, vì sau đó tôi có dịp đọc lại các bản kết luận điều tra, cáo trạng và bản án, thì thấy họ vẫn giữ nguyên chi tiết hài hước ấy.

Thêm một chuyện khác, có lần trong lúc thẩm vấn tôi, một điều tra viên đã lên giọng chê trách tôi phụ lòng của nhà nước cho tôi đi du học nước ngoài, khi thành tài trở về, đã không phục vụ nhà nước để đền ơn, mà còn quay lại “chống phá” (!?). Tôi trả lời, xin lỗi anh, tôi không nhận một xu của nhà nước Việt Nam để đi du học, nhưng lại được chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ cấp học bổng sang học ở nước họ, nên nếu không mang ơn 2 chính phủ đó, sao tôi lại phải đền ơn nhà nước Việt Nam cho chuyện du học này (?). Anh ấy đáp tỉnh bơ, nếu nhà nước cấm không cho anh xuất cảnh thì làm sao anh đi du học được, riêng điều đó thôi cũng là cái ơn phải trả (!?). Tôi nhìn anh điều tra viên sững sờ và thầm nghĩ đó cũng là lý lẽ sao (?). Hóa ra công dân cần được ban phát quyền tự do đi lại, chứ không hẳn đã được Hiến pháp Việt Nam mặc nhiên thừa nhận quyền ấy. Thật là cao kiến!

Theo FB Lê Công Định

  

 *có người nói đảng và nhà nước chỉ sử dụng các công an ngu ngu để họ không phân biệt được
chính tà, sự thật và giả dối…Họ chỉ biết trung thành và nghe theo lời đảng dạy để làm việc theo ý đảng. Đúng thật!

 

 

 

Posted in Luật Pháp, Trại Tù | Leave a Comment »

►Đỗ Thị Minh Hạnh đã lấy lại quyền tự do và trên dường về nhà

Posted by hoangtran204 trên 27/06/2014

Cánh chim báo bão Đỗ Thị Minh Hạnh đã sải cánh tự do!

27-6-2014

 

Đỗ Thị Minh HạnhKhông còn là tin đồn nữa. Khi chính một nữ cựu tù nhân lương tâm còn trong vòng quản chế như Phạm Thanh Nghiên nghẹn ngào cho tôi biết, và chính anh Đỗ Ty – cha của Hạnh – xác nhận qua điện thoại, thì mọi ngờ vực đều tan biến.Chiều muộn ngày 27/06/2014, Đỗ Thị Minh Hạnh – cánh chim báo bão những năm về trước – đã làm cộng đồng dân chủ trong nước và hải ngoại tràn ngập một niềm vui khó tả: cô vừa được tự do!

Hạnh đang trên đường về nhà!

Hầu tương tự như trường hợp của “người tù xuyên thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu, những tin tức đầu tiên về việc Minh Hạnh có thể được “cho về” đã xuất hiện cách thời điểm trả tự do khoảng một tháng. Và trong khoảng thời gian một tháng ấy, “họ cố ép tôi ký bản nhận tội, nhưng tôi nói rõ với họ là tôi không ký vì tôi không có tội gì hết!” – tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu thản nhiên thuật lại và còn ngâm nga bài thơ “Con bò kéo xe” của ông.

Cách đây chưa đầy một tuần, những thông tin từ gia đình Đỗ Thị Minh Hạnh và người mẹ vận động không mệt mỏi cho cô như đã cảnh báo về ý đồ “giấy nhận tội”. Lẽ đương nhiên, ai cũng hiểu đó là quán tính của một chính thể chưa thể quen với quán tính bắt buộc phải thừa nhận sai lầm khi bắt người, nhất là khi người đó lại chỉ đấu tranh cho quyền lợi của công nhân Việt Nam chứ chẳng hề nhắm tới động cơ lật đổ chế độ hiện hành.

Vào buổi sơ khai của phong trào đấu tranh công nhân, hành động chính quyền bắt ba người tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cũng tràn sắc máu nguyên thủy. Không một ai được thanh minh, cũng chưa từng có một dấu hiệu thỏa hiệp nào của Nhà nước Việt Nam với nhu cầu công đoàn độc lập quá sức bức bối.

Khác hẳn với giờ đây…

Giờ đây, gần 1.000 cuộc đình công của công nhân diễn ra hàng năm tại nhiều vùng ở Việt Nam đã đủ chứng minh cho tính “ưu việt” đến thế nào của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam – một cơ quan công quyền nhưng trung gian để trực tiếp hưởng 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp và cũng ăn vào công sức lao động của công nhân, một tổ chức “đại diện cho quyền lợi của công nhân” song đã chưa từng chấp nhận bất kỳ một cuộc đình công nào trên toàn quốc, ngược hẳn với mối giao hảo chung chịu của họ với giới chủ doanh nghiệp.

Giờ đây và khác hẳn với thời kỳ làn sóng công nhân tranh đấu bị đàn áp, chính thể cầm quyền ở Việt Nam đang phải dần chấp nhận đòi hỏi về định chế công đoàn độc lập do người Mỹ và phương Tây đặt lên bàn đàm phán Hiệp định TPP. Không phải vô cớ mà cũng vào tháng Sáu này, hơn 150 dân biểu quốc hội Mỹ đã đồng gửi thư kiến nghị cho Đại diện thương mại Hoa Kỳ về “không TPP nếu không có công đoàn độc lập” và “Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đỗ Thị Minh Hạnh”.

Cũng không phải vô cớ mà kịch bản cánh chim báo bão Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do vô điều kiện không chỉ là niềm vui bất ngờ của cô và gia đình, mà còn khiến bật lên một tia hy vọng lớn lao hơn nhiều: đã có tín hiệu về một khả năng nào đó tổ chức công đoàn độc lập được chính quyền “thí điểm” ở Việt Nam trong vài năm tới.

Hãy khóc…

Nếu có thể nhớ lại, hãy nên so sánh những bước chân của Hạnh bần thần ra khỏi phòng giam với không khí òa vỡ của đám đông vào tháng 8/2013, khi nữ sinh áo trắng Phương Uyên đột ngột được phóng thích ngay tại tòa Long An. Để sau tháng Tám ấy là một sự chuyển mùa dân chủ ở Việt Nam, nơi mà tiếng chim hót dân sự đã không còn bị vùi dập quá tàn nhẫn.

Cánh chim báo bão Minh Hạnh hẳn cũng như vậy thôi. Phía trước không chỉ là bầu trời tự do với riêng cô, mà một chân trời mới đang hé rạng cho các tổ chức xã hội dân sự ở đất nước đầy cam go này, nơi mà mới đây 16 tổ chức dân sự đã tiếp bước Hạnh để ra một tuyên bố về sự cần kíp xây dựng tổ chức công đoàn độc lập cho 5 triệu công nhân Việt Nam.

Hạnh hãy khóc đi, những giọt nước mắt siết bao ơn nghĩa với Người Mẹ và Dân Tộc…

Phạm Chí Dũng

thuymyrfi.blogspot.fr

Posted in Tù Chính Trị, Trại Tù | Leave a Comment »

►Hiện nay, người Hà Nội nghĩ gì về ngày 30-4-1975

Posted by hoangtran204 trên 24/04/2014

 

Cảm nghĩ của người Hà Nội về ngày 30 tháng 4, 1975

http://www.youtube.com/watch?v=A4a4OWraaBc

 

————————————————–

23-4-2014

THƯ TỪ NƯỚC MỸ GỬI BẠN BÈ 

Nguyễn Thị Kim Chi

Chúng tôi được lời mời tới Mỹ dự hội thảo về vấn đề tự do báo chí  VN của hai vị dân biểu Hoa Kì là bà Loretta Sanchez và Joe Lojgren. Ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ.

Vậy là các dư luận viên bắt đầu tấn công chúng tôi rằng : “ Bọn họ là những kẻ vì những đồng Dola mà bán rẻ Tổ Quốc…” Thấy những lời thóa mạ vô căn cứ đó của những  người “trung thành ” chỉ khiến tôi  tức cười. Họ nguyền rủa , kết tội  chúng tôi vì lòng họ yêu nước và đang ra sức bảo vệ đất nước thật ư? Họ nói rằng lịch sử VN sẽ phán xét chúng tôi những kẻ đi bêu xấu tổ quốc.

Tôi thì nghĩ khác họ. Những kẻ nào bòn rút đất đai tiền của của dân để đem ra nước ngoài giấu vào các ngân hàng thì mới là kẻ có tội với dân. Những kẻ nào cậy đứng trên đỉnh cao quyền lực đã dùng bộ máy chuyên chính bịt mắt, bịt miệng và đàn áp thẳng tay những người lương thiện dám đấu tranh thì mới là kẻ có tội. Những kẻ chạy theo bám đít bọn tham nhũng và  bưng bít sự thật để được chủ thưởng thì mới có tội với dân với nước. Đây xin mọi người hãy xem bản tổng kết của nhà bào nào đó mà Oanh Bùi đã gửi cho tôi thì mọi người sẽ biết rõ thêm tình trạng VN.

Thấy chúng tôi dám nói, dám viết sự thật hiện trạng của VN trên các trang mạng nên các dân biểu quốc hội Mỹ đã mời chúng tôi tới Hoa Kì. Đoàn hiện chỉ có 5 người, năm người (khác) đã bị chặn lại ở các sân bay. Còn nếu nhà nước cử người đi đại diện cho VN thì bọn tôi chẳng bao giờ tới lượt. Những người đang biểu diễn lập trường chắc chắn sẽ được cử đi để “ bảo vệ danh dự của đảng cộng sản VN và nhà nước.” Lúc đó các nhà lý luận sẽ viết sẵn  cho họ những bài tham luận đầy tự hào rằng : “ Việt Nam tuy còn khó khăn, nhưng đang phát triển và dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”…Việt Nam “dân chủ” mới có những người như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết phải đem cả mạng sống của mình ra giành lại đất đai…Việt Nam tự do nên các bloger và những người dám xuống đường  đấu tranh chống Trung Quốc bành trướng đã bị đàn áp và lần lượt vào tù.

Họ làm trò gắp lửa bỏ tay người chẳng mấy ai tin.

Chúng tôi dẫu biết sẽ rất nhiều hệ lụy trong  ngày trở về,  chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả . Tù đày ư , tra tấn đánh đập ư? Chúng tôi sẵn sàng dấn thân cho một Việt Nam ngày mai được TỰ DO, DÂN CHỦ, GIÀU MẠNH, VĂN MINH, KHÔNG THÙ HẬN.

                                            N.T. K.C

                                Washinhton ngày 23.4.2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO3fxLXJkwk#t=141

 

 

————————————————–

Lenin và chủ thuyết bạo lực cách mạng của ông

22-4-2014
Luật sư Lê Công Định

 

Hôm nay nhân ngày sinh của Lenin, một nhân vật có ảnh hưởng sâu xa đến xã hội Việt Nam hiện tại, tôi tìm lại bài viết “Bài học Miến Điện” đăng trên trang web BBC Việt ngữ vào ngày 1/10/2007, sau sự kiện người dân Miến Điện xuống đường tuần hành phản đối giá xăng và nhiên liệu tăng cao vào năm 2007. Lý do là vì trong bài viết ấy tôi đã nhắc nhiều đến Lenin và chủ thuyết bạo lực cách mạng của ông.

Nhân tiện xin kể các bạn nghe một kỷ niệm đáng nhớ về bài viết ấy. Độ hơn một tuần sau khi “Bài học Miến Điện” được đăng trên BBC, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, mà tôi là thành viên với tư cách Phó Chủ nhiệm, đã triệu tập một phiên họp bất thường vào chiều muộn. Tôi đến trước giờ, ngồi trò chuyện với các đồng nghiệp. Đúng giờ, vị luật sư Chủ nhiệm bước vào, kéo ghế ngồi và để tập tài liệu lên bàn, cạnh tôi. Tôi liếc nhìn, nhận ra bản sao bài viết của mình lẫn trong các tài liệu đó. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, nội dung chính của phiên họp là kiểm điểm và cảnh cáo tôi vì bài viết ấy, theo yêu cầu của “ai đó”, với lý do mơ hồ là “quan điểm không rõ ràng” được truyền bá vào “thời điểm rất nhạy cảm”. Biên bản kiểm điểm kết thúc với lời cảnh cáo rằng nếu tiếp tục viết theo cách đó sẽ bị cách chức Phó Chủ nhiệm và có thể cấm hành nghề luật sư vĩnh viễn.

Sau buổi họp dài, bước ra ngoài sân, nhìn bầu trời đêm đầy sao, tôi căng lồng ngực hít một hơi sảng khoái và mỉm cười một mình. Bỗng một vị luật sư đàn anh, cùng là thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, bước đến bên cạnh, vỗ vai tôi nói: “Ông viết kiểu đó khác nào chửi cha người ta, làm sao họ chịu nổi!” Tôi quay lại, cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Vị này nói thêm: “Họ tức lắm, đòi kỷ luật ông nặng hơn, nhưng Ban Chủ nhiệm nói cảnh cáo là đủ rồi!” Tôi thầm cám ơn anh em đồng nghiệp bảo vệ mình.

Trở lại nhân vật Lenin. Vào năm thứ nhất trường luật, khi tôi 17 tuổi, quyển sách đầu tiên nhà trường bắt sinh viên đọc và thảo luận là tác phẩm “Nhà nước và Cách mạng” của Lenin. Từ thầy đến trò, tất cả đều tán tụng “thiên tài vĩ đại của mọi thiên tài” (!?). Tôi cũng đọc, chậm rãi, không bình luận gì công khai, nhưng nhận ra những luận điểm vừa sai lầm, vừa gượng ép trong đó. Dù vậy, do thận trọng với nhận định của mình, tôi đến nhà sách và mua luôn nguyên bộ “Lenin Toàn Tập”, gần 60 quyển rất dày, in đẹp, để nghiên cứu kỹ hơn. Nhà sách Fahasa, nằm trên đường Nguyễn Huệ, đã cho xe tải nhỏ giao sách tận nhà, vì lâu lâu mới có người mua bộ sách này.

Tôi bỏ ra 3 năm đầu trường luật để đọc hết hàng chục quyển ấy. Vừa đọc, vừa đối chiếu cả Karl Marx và Engels. Đặc biệt, nhờ vậy tôi có dịp đọc một cách có hệ thống toàn bộ triết học Tây phương thông qua các sách triết in trước năm 1975, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Đúng lúc đọc xong quyển sách cuối cùng trong bộ “Lenin Toàn Tập”, sự kiện Đông Âu năm 1988 diễn ra, tất cả cùng xác nhận với tôi rằng Chủ nghĩa Lenin chẳng qua chỉ là mớ lý luận chấp vá và phi logic, nhằm mục đích duy nhất là tập hợp lực lượng để cướp và giữ chính quyền bằng bạo lực mệnh danh “cách mạng”.

Trước kia, Tưởng Giới Thạch từng sang Liên Sô sống và làm việc 2 năm theo yêu cầu của Tôn Trung Sơn. Lúc trở về Trung Quốc, khoảng năm 1927, do đã chứng kiến thực chất xã hội Sô Viết ra sao, ông quyết định đoạn giao với những người cộng sản và tìm mọi cách ngăn chận sự truyền bá Chủ nghĩa Lenin tại Hoa lục, nhưng bất thành. Còn tôi, kết quả 3 năm đọc “Lenin Toàn Tập”, tôi cảm thấy kinh tởm cái gọi là “Chủ nghĩa Lenin”. Tôi không tin những người đang tán tụng chủ thuyết đó đã dành đủ thời gian đọc và hiểu thấu những gì tay đao phủ ấy viết ra và truyền lại.

Do vậy, bây giờ có dịp xem nhiều bài lý luận về Chủ nghĩa Marx-Lenin đăng trên các tạp chí và báo chính thống, tôi thấy thương cảm cho những tay bồi bút và dư luận viên. Trong đầu óc họ, không có bao nhiêu hiểu biết đúng đắn về kẻ ngoại lai được tôn sùng như thể là thánh Việt, mang họ Lê tên Nin (!). Thật ngán ngẩm đến mức không cần thiết tranh luận với họ.

Tháng 4/2010 ở trại giam Bộ Công An, tôi có làm bài thơ về Lenin, nhân đây viết ra để các bạn thưởng thức:

Viết nhăng, nói nhảm, tưởng cao minh,
Đao phủ quán quân giỏi trá hình.
Phẳng lấp tang thương đường cách mạng,
Ngập tràn cờ đỏ máu sinh linh.
Thỏa cơn loạn trí gieo nghèo đói,
Sùng thuyết vô luân đoạn nghĩa tình.
Nhân loại bàng hoàng vang cảnh tỉnh,
Khó nhòa bia miệng vạn đời khinh.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/10/071001_burma_lessons.shtml

——————————-

Z-30 D, Vietnam’s Gulag

Trại tù Z-30 D chỉ thuộc loại bình thường chứ không thuộc loại khắc nghiệt như trại Cổng Trời, trại Bình Điền, Thanh Cẩm,..

Trại tù này là trại kiểu mẫu đã được đảng CSVN chỉ đạo và xây dựng khoảng 1983-1984. Thực tế, cac rại tù  Z-30D được chính các tù nhân trại cải tạo xây dựng. Tất cả đều làm bằng mái tôn, mái (fibro cement),phên bằng tre, cột tre. Bên trong mỗi trại tù có các nhà tù.

Mục đích của việc cho thăm viếng trại tù “để trình diễn và phản tuyên truyền với những gì mà các phái đoàn quốc tế và các tổ chức nhân đạo đã lên án

yungkrall.com

Những người sống sót ở trại tù Z30-D từ năm 1975-2001

13 năm trước, vào ngày 29-4-2001, lần đầu tiên nhật báo Orange County Register ở quận Cam, Hoa Kỳ, đã đăng một bài phóng sự dài 20 trang, viết về những người tù chính trị còn sống sót ở các trại “cải tạo” khét tiếng ở Việt Nam. Bài báo có tựa đề “Camp Z30-D The Survivors 1975-2001”, do các phóng viên Anh Ðỗ, Phan Trần Hiếu và Eugene Garcia thực hiện.

Các phóng viên này đã phỏng vấn hàng chục cựu tù chính trị và gia đình họ, những người được phỏng vấn đang sống ở Mỹ và Việt Nam. Các phóng viên cũng đã phân tích hàng trăm trang hồ sơ với lời khai của hơn 800 người đang bị giam giữ trong các nhà tù CS, cũng như phỏng vấn các học giả nghiên cứu chuyên về ĐNA. Kết quả đã tìm thấy là:

– Khoảng một triệu người đã bị cầm tù nhưng chưa hề có cáo trạng hay được đưa ra xét xử trong một phiên tòa chính thức nào.

– Khoảng 165.000 người đã chết trong các trại tù “cải tạo” của nhà nước CHXHCNVN, theo các nghiên cứu của các viện nghiên cứu Mỹ và châu Âu đăng tải.

– Hàng ngàn người bị bạo hành hay tra tấn: tay chân bị xiềng xích trong các tư thế đau đớn hàng tháng, da bị gai tre cào sướt, bị chích vào mạch máu các loại hóa chất độc hại, tinh thần suy sụp khi nghe tin thân nhân của họ bị giết.

– Nhiều người tù đã bị giam cầm tới 17 năm, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng đa số bị giam từ 3 đến 10 năm.

– Có ít nhất 150 trại tù cải tạo được dựng lên sau khi Sài Gòn sụp đổ 26 năm trước.

– Một phần ba các gia đình miền Nam có ít nhất một thân nhân trong trại cải tạo.

Các quan chức chính quyền CSVN đã từ chối trả lời các câu hỏi phỏng vấn của báo OC Register, nhưng đưa ra một bản tuyên bố về các trại tù như sau:

“Sau khi miền Nam VN được giải phóng, những người đã làm việc hoặc cộng tác với chế độ cũ đã ra trình diện với chính phủ mới. Nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo và hòa giải dân tộc của nhà nước VN, những người này đã không bị trừng phạt.

Một số người đó đã bị đưa vào các trại cải tạo để họ ăn năn, hối lỗi và tái hội nhập vào cộng đồng”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có 34.641 cựu tù nhân và 128.068 thân nhân của họ đã được định cư ở Hoa Kỳ. Có ít nhất 2.000 cựu tù nhân sống tại quận Cam.

Nguồn: http://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors#.U1f1k1ca3JV

Bản chụp 20 trang báo “Camp Z30-D: the survivors, 1975-2001” trên OC Register: http://content.cdlib.org/ark:/13030/hb729006wn/

Ảnh: Sự sống và cái chết ở trại Z30-D (ảnh 2); Các dụng cụ tra tấn ở trại “cải tạo” (ảnh 3)

——————————————-

 

Những Trại Tù Cải Tạo đã In Dấu Chân Tôi – Hướng Dương 

huongduongtxd.com/tucaitao.pdf

Translate this page

Trại tập trung cải tạo đầu tiên, mà tôi “hân hạnh” được mời vào, là Trung Tâm Cải ….. Trong thời gian học tập cải tạocác cán bộ chính trị của trại này đã cố gắng …

 

*Trại Cải Tạo- Địa ngục trần gian tại Việt Nam (Bs Nguyễn Ý Đức)

http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Trai-Cai-Tao-Dianguctrangian.htm

 

trại tù ‘học tập cải tạo‘ của CS Bắc việt tại Tiên Lãnh | tunhan

Hồi ký của Bác sĩ Phùng Văn Hạnh

  • tunhan.wordpress.com/…/trai-tu-hoc-tap-cai-tao-cua-c…

Tội ác Cộng Sản – Học tập cải tạo (Trại Tù Cải Tạo Địa ..

  • Apr 30, 2013 – Học Tập Cải Tạo” Bắt Đầu tại Miền Bắc Việt Nam … Các trại “cải tạo” của Hồ Chí Minh được rập theo đúng khuôn mẫu các trại “lao cải” (laogai …

Người Tù Đầu Tiên Chết Trong Trại Cải Tạo

Posted in Thời Sự, Trại Tù | Leave a Comment »

►Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết: Ls Cù Huy Hà Vũ và vợ Ls Nguyễn Thị Dương Hà đã đến Washington ngày 7-4-2014

Posted by hoangtran204 trên 08/04/2014

Theo nguồn tin của Bộ Ngoại Giao Mỹ, Ls Cù Huy Hà Vũ và vợ là Ls Nguyễn Thị Dương Hà đã tới Washington

AP News

http://www.lasvegassun.com/news/2014/apr/07/vietnam-dissident-released-arrives-in-us/

Vietnam dissident released, arrives in US

 

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ‘đã được phóng thích’

7-4-2014

Theo VOA

Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết tin này trong một thông cáo ra ngày hôm nay.

Thông cáo có đoạn viết: “Việt Nam rốt cuộc đã lắng nghe tiếng nói phản đối của cộng đồng quốc tế về việc giam giữ trái phép Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và phóng thích ông khỏi nhà tù.”

Ông Royce cho biết rằng do căn bệnh tim nên sức khỏe của ông Vũ thời gian qua ‘đã suy yếu đi’.

Dân biểu thuộc đảng Cộng hòa này nói rằng trong khi hoan nghênh tin tức về sự tự do của ông Vũ, ‘chúng ta không được quên rằng còn có nhiều người khác đã bị giam cầm một cách bất công’.

Ông Royce được trích lời nói trong thông cáo: “Những ai lên tiếng vì nhân quyền hoặc dân chủ không nên bị trừng phạt. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thay cho những người Việt Nam tiếp tục tranh đấu cho tự do”.

Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ vẫn chưa lên tiếng sau khi tin ông được phóng thích được loan đi.

Tối ngày 7/4, VOA Việt Ngữ đã liên lạc với luật sư Nguyễn Thị Dương Hà qua điện thoại nhưng bà không nhấc máy.

VOA Việt Ngữ sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin chi tiết

 

 

————————-

 

TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ chữa bệnh?

Cập nhật: 06:35 GMT – thứ ba, 4 tháng 3, 2014

BBC 

Quan chức công an Việt Nam nói trên truyền hình rằng chính quyền đã “cho Sứ quán Mỹ làm thủ tục xuất cảnh” cho TS Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ chữa bệnh.

Thiếu tướng Lê Đình Luyện, Chánh văn phòng Thường Trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, nói trong chương trình ‘Việt Nam 7 ngày’ của kênh truyền hình đối ngoại VTV4 hôm 1/3 rằng gần đây thời gian gần đây chính quyền đã “cho Sứ quán Mỹ gặp Cù Huy Hà Vũ và làm các thủ tục để cho Cù Huy Hà Vũ được xuất cảnh đi Mỹ để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân”.

Tuy nhiên vợ ông Vũ, bà Nguyễn Thị Dương Hà, nói với BBC sáng thứ Ba 4/3 rằng “gia đình chưa có thông tin gì về việc này”.

Bà Hà cho hay thực ra đề xuất cho TS Cù Huy Hà Vũ, người bị vấn đề về huyết áp, sang Hoa Kỳ đã được đưa ra từ năm ngoái trong một số tiếp xúc của giới chức Việt Nam và Mỹ.

“Tháng Chín 2013, tôi cũng từng được nghe gợi ý xin cho chồng tôi đi Mỹ.”

Lúc đó, theo bà Dương Hà, ông Cù Huy Hà Vũ đã khước từ đề nghị này.

Bà Nguyễn Thị Dương Hà vừa vào Thanh Hóa thăm chồng vào giữa tháng Hai và cho hay giám thị trại giam đã thu hết sách vở của ông Vũ.

“Tới giờ anh Vũ vẫn chỉ có một cuốn vở để ghi chép và anh hết sức phản đối việc thu giữ sách vở tài liệu của anh.”

Quan tâm Hiến pháp

Tháng 10 năm ngoái, từ trong tù, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ đã gửi kiến nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 dài 20 trang tới Quốc hội Việt Nam.

Để làm việc này, ông đã bỏ công nghiên cứu văn bản Dự thảo Hiến pháp và các tài liệu khác.

Chủ đề Hiến pháp là một trong các quan tâm lớn của TS Hà Vũ. Trước khi bị tòa kết án tù 7 năm vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vào tháng Tư năm 2011, ông đã nhiều lần công khai nói tới nhu cầu phải cải tổ Hiến pháp, cổ súy đa đảng và bỏ Điều 4 Hiến pháp.

Ông Cù Huy Hà Vũ, sinh năm 1957, là tiến sỹ luật đào tạo tại Pháp.

Ông là con trai của nhà thơ Huy Cận, một vị công thần của chế độ, và là con nuôi của thi sỹ lừng danh Xuân Diệu.

Bị bắt ngày 5/11/2010 tại TP Hồ Chí Minh, ông Cù Huy Hà Vũ bị khởi tố trong cùng tháng về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ông Vũ hiện đang thi hành án tù 7 năm theo phán quyết của tòa sơ thẩm ngày 4/4/2011.

Phiên tòa phúc thẩm vào tháng 8/2011 giữ nguyên bản án đối với ông.

 

——————————————-

 

RFA Breaking News: Vợ TS Cù Huy Hà Vũ đến Hoa Kỳ

3-7-2013

RFA

 

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ – người đang bị giam giữ trong nhà tù ở Việt Nam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” – đã đặt chân đến thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào lúc 2 giờ 50 phút chiều thứ Tư  3 tháng 7-2013.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do ngay khi đặt chân đến phi trường quốc tế Dulles, nữ Luật sư Dương Hà cho biết mục đích chuyến đi Mỹ lần này của bà là để thăm thân nhân gia đình.

Ra đón Bà Dương Hà tại phi trường là thân nhân bạn bè cùng một số đại diện truyền thông.

Chuyến đi Mỹ của Luật sư Dương Hà diễn ra 2 tuần sau khi chồng bà là TS luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực liên tục 25 ngày trong tù ở Thanh Hóa để phản đối cách hành xử của nhà tù đối với ông, đồng thời đánh động công luận quốc tế về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Tưởng cũng xin được nhắc lại, là con trai của nhà thơ Cù Huy Cận – một công thần của chế độ, từng có lúc giữ đến chức Bộ trưởng Bộ Văn Hóa – ông Cù Huy Hà Vũ được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường cách mạng.

Sau nhiều năm ra nước ngoài du học, đỗ đạt tiến sĩ và trở về nước; cùng với việc phục vụ trong các cơ quan nhà nước; Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích những chính sách sai lầm của đảng và nhà nước; đồng thời kêu gọi phát huy dân chủ để phát triển quốc gia.

Đến tháng 11-2010 ông bị công an bắt giam và khởi tố. Tại phiên tòa ở Hà Nội tháng 4-2011, TS Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù giam về tội chống chính quyền.

Đài Á Châu Tự Do sẽ tiếp tục cập nhận đến quý khán thỉnh giả các thông tin vê chuyến đi Mỹ của LS Nguyễn Thị Dương Hà, tại trang web của chúng tôi: http://www.rfatiengviet.net

LS Dương Hà trò chuyện với phóng viên Diễm Thi của RFA ngay sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ. 3-7-2013

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Trại Tù | Leave a Comment »

►Thầy giáo Đinh Đăng Định đã về lại Đak Nông nhìn lại mái nhà xưa, bà con họ hàng và lối xóm quen thuộc với ông

Posted by hoangtran204 trên 16/03/2014

Bệnh ung thư của thầy giáo Đinh Đăng Định đã vào giai đoạn nguy kịch!!!

 Trương Minh Đức

16-3-2014

Kính Gởi BBT DÂN LUẬN,

unnamed_7.jpg

Lúc 7 giờ sáng nay Chúa Nhật 16/03/2014 chiếc xe cấp cứu của bệnh viện Columbia Asia đã chở thầy Định về quê ĐăK Nông theo yêu cầu của gia đình, đây là giải pháp cuối cùng sau khi có kết quả từ Bác sĩ của bệnh viện, tình hình bệnh tình ngày càng trầm trọng về giai đoạn cuối của chứng bệnh ung thư dạ dày. Bao tử bị cắt đi 3/4, nhưng các hạch đã chiếm hết chổ còn lại nên ăn vào thì bị ói ra, thận bị suy ở độ 4, ruột cũng bị hạch di căn phát triển mạnh.

Bà Đặng thị Dinh cũng cho biết là sẽ chở ông Định về quê theo yêu cầu của ông là để có điều kiện và thời gian còn nhìn lại mái nhà xưa… bà con họ hàng và lối xóm đã từng quen thuộc với ông.

Nhiều ngày nay ông Định ăn, ngủ không được, chỉ truyền dịch cầm chừng… nhưng thường bị nôn ói…

Hiện nay ông định không ngồi dậy nổi do sức đã kiệt, tôi có dịp vào thăm ông ngày 14 – 03 – 2014 tại bệnh viện Columbia Asia, nhìn thấy ông gầy đi rất nhiều kể từ ngày 15/2/2014 khi ông được hoãn thi hành án.

Khi thấy có anh em vào thăm, trong đôi mắt ông trở nên ấm lại và cố gượng để kể chuyện trong tù… ông bị đánh như thế nào trong lúc ông bị bệnh…. mà chính ông khi mới phát hiện đi cầu ra máu!! rồi ông xin đi bệnh viện khám… nhưng Ban giám thị trại giam không cho đi mà trái lại còn đánh ông (theo lời ông kể).

Nếu trong điều kiện được trại giam quan tâm cho đi khám và điều trị kịp thời thì căn bệnh của ông có thể bị chặn đứng trước đó hơn 01 năm và cũng không có kết cục của ngày hôm nay.

Tôi từng là một tù nhân lương tâm cũng hiểu và biết được những gì mà ông Định kể lại là có thật, việc khám và điều trị bệnh trong các trại giam dành cho tù nhân hiện nay là tắc trách… . nhưng họ đối xử với tù nhân bất đồng chính kiến lại còn tồi tệ, khắc nghiệt và phân biệt đối xử hơn.

Xin tất cả mọi người yêu chuộng Tự Do Dân Chủ và các chí hữu hãy cầu nguyện cho thầy giáo Đinh Đăng Định một người yêu nước được kéo dài thêm sự sống cho những ngày còn lại… dù đó là những này ngắn ngủi!!!

Posted in Công An, Trại Tù | Leave a Comment »

►Ghi chép vội từ Đà Nẵng, Bên ngoài phiên tòa gọi là công khai xét xử blogger Trương Duy Nhất

Posted by hoangtran204 trên 05/03/2014

THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2014

Gần 200 người dân có mặt trước cổng tòa án Đà Nẵng từ 7g30 sáng để mong được vào tham dự phiên tòa công khai xét xử nhà báo, blogger nổi tiếng Trương Duy Nhất theo điều 258 của bô luật hình sự.

Nhưng tất cả không ai được vào. Đích thân một số thẩm phán ra tận cổng tòa ngăn chặn người dân. 

Gần 8 giờ, là giờ phiên tòa bắt đầu nhưng Luật sư Trần Vũ Hải, vợ và con gái của anh Trương Duy Nhất vẫn còn đứng trước cổng để đấu tranh cho một số người thân vào dự.

Phía gia đình anh Trương Duy Nhất, tòa chỉ cho phép vào dự ba người đó là chị Cao Thị Xuân Phượng vợ anh Nhất, con gái và một người em trai của anh Nhất.

Luật sư Trần Vũ Hải muốn yêu cầu thêm ba người nhà và ba người bạn của anh Nhất (trong đó có tôi và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên)  nữa được vào tham dự nhưng các thẩm phán đang đóng vai là những người bảo vệ vẫn kiên quyết không cho ai vào thêm. Các thẩm phán hoặc bảo vệ trả lời không có thẩm quyền.

Luật sư Hải đòi được găp chánh án để làm việc, nhưng được trả lời là chánh án không có mặt ở đây. Cãi cọ lớn tiếng nổ ra trước cổng tòa. Luật sư người Hà Nội phải quần thảo giữa đám đông nhân viên tòa án mà hầu hết là những người Quảng Nam Đà Nẵng có truyền thống cãi nổi tiếng trong cả nước. Nhiều giọng cãi Quảng Nam từ phía đám đông góp vào hỗ trợ cho luật sư Hải.

– Tại sao nói phiên tòa công khai lại không cho dân vào
– Không cho dân vào dự thì để bảng thông báo bên ngoài đây là phiên tòa bí mật để dân biết khỏi đến tập trung.
– Tại sao cũng phiên tòa xét xử thiếu tướng công an Trần Văn Thanh theo điều 258 trước đây lại tổ chức tại nhà hát Trưng Vương rồi mời  mọi người đến dự lại còn khuyến khích người đến dự càng đông cáng tốt bằng cách phát nước uống miễn phí cho mọi người. Tại sao ông Trương Duy Nhất cũng xét xử theo điều 258 lại không cho mọi người vào dự.
– Ông chánh án không ra trả lời về việc không cho người dân vào dự chứng tỏ rằng ông biết việc cấm đoán của ông là sai pháp luật do vậy ông phải tránh né. Chánh án mà làm sai pháp luật thì còn xét xử được ai
……
Sự hỗ trợ của người dân còn nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết để ghi đầy đủ ra đây.

Không được vào tòa, lúc nầy đã có trên 300 người dân tụ tập ngay trước cổng tòa và các vị trí bóng mát chung quanh công viên trước tòa. Lực lượng công an sắc phục đến giải tỏa nhưng mọi người kiên quyết không rời khỏi cổng. Quan sát thấy trong nhóm đứng trước cổng tòa có nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Thái Bá Lợi, nhà báo Hồ Trung Tú, Blogger Mẹ Nấm đến từ Nha Trang, Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, Bloger nhà văn Trần Kỳ Trung từ Hội An, một số blogger và facebooker Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ mà tôi không nhớ tên.

Lực lượng công an sắc phục, bảo vệ tòa có mặt không nhiều lắm và tahi1 độ cư xử của họ đối với người dân là đúng mực, kiên quyết nhưng không thô bạo. Lực lượng an ninh chìm thì đông lắm, nhưng chỉ đứng ngoài hoặc trà trộn vào quan sát chứ không bày tỏ thái độ gì, cũng không xảy ra hành vi dí máy quay vào mặt người dân ghi hình một cách ngang nhiên và thô bạo vô văn hóa như ở một số nơi khác mà tôi biết. Khi tôi chụp hính không có ai ngăn cản, tuy nhiên thỉnh thoảng có người “vô tình” đụng vào người lúc tôi đang chụp để hính chụp bị nhòe đi, hoặc có vài nhân viên an ninh đứng xoay lưng lại che trước ống kính của tôi mỗi khi tôi đưa máy lên.

Nhưng tóm lại tất cả cách cư xử của lực lượng công quyền với người dân và các blogger đang đứng trước cổng tòa là đúng mực, nhẹ nhàng và theo đúng điều lệnh. Không hành xử thô bạo và vi phạm nhânn quyền trầm trọng như lực lượng công quyền mà tôi đã từng chứng kiến hay là nạn nhân tại các phiên tòa xử Việt Khang, Điếu Cày, Tạ Phong Tần…ở Sài Gòn hay Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật uy, Đinh Nguyên Kha ở Long An.

Có thể ông Nguyễn Bá Thanh, trong thời gian dài lãnh đạo ở đây đã “giáo dục” tốt cán bộ của mình. Cũng có thể những lãnh đạo trẻ mới lên ở thành phố này như ông phó bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh là đồng nghiệp cũ của tôi hay ông giám đốc công an thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn là học trò cũ của tôi là những người có học nên biết cách “dạy dỗ” cấp dưới của mình phải biết làm gì để bộ mặt thành phố được mệnh danh là đáng sống nhất hiện nay không bị hoen mờ đi. Nhưng cũng có thể là sau khi Việt Nam vào nhân quyền LHQ nên phải chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ khi hành xử với dân để giữ bộ mặt tương đối nhìn không quá tệ của mình trước bàn dân thiên hạ.

Nhưng hành xử thế nào thì việc không cho người dân trong đó có rất nhiều người thân của bị cáo vào dự phiên tòa công khai là một sư vi phạm nhân quyền không thể nào tha thứ được, không thể nào người dân không lên tiếng phê phán được, và nếu như ông Trương Duy Nhất không bị bắt vào xét xử trong kia thì ông sẽ là người lên tiếng phê phán mạnh nhất như ông đã từng phê phán những điều sai trái của hệ thống chính quyền mà vì điều đó ông phải bị ra tòa ngày hôm nay.

Anh Trương Duy Nhất không được chở đến tòa bằng cổng trước như mong đợi của bao nhiêu người tập trung dưới ánh nắng gay gắt tại đây để mong được vẫy những cánh tay chia sẻ sự đồng cảm với anh. Anh được lén lút chở vào cổng qua cổng phụ nào đó mà không ai biết được.

Phiên tòa đã bắt đầu ở bên trong mà bên ngoài vẫn còn nổ ra những cuộc cãi cọ về quyền được vào dự hay không.
Sau đây là một số hình ảnh chụp vội trước cổng tòa sáng nay

Các nhà báo và blogger xếp hàng chờ vào dự phiên tòa

Lúc 7:30 sáng

Ảnh của Trần Kỳ Trung

Ảnh của Trần Kỳ Trung

Nhân viên nầy phản đối tôi chụp hình trước cổng tòa một cách ôn hòa, đúng mực

Bức ảnh nầy chụp cảnh đấu tranh của LS Trần Vũ Hải, bị nhòe do một người lạ mặt “vô tình” xô vào lúc tôi đang chụp

Ông Phạm Minh Thông, nhà văn Thái Bá Lợi và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

Nhân viên này liên tục chờn vờn phái trước để che ống kính của tôi

Lại che ống kính, nhưng được cái không có hành vi xâm phạm thô bạo như giựt hoặc đập phá máy ảnh

Facebooker Thanh Hoàng, Lê thị Phương Anh và kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh sau khi không vào được dự tòa đã ra ngồi quán nước bên cạnh

Nguồn: 

——————–

 

Posted in Tự Do ngôn Luận, Trại Tù | Leave a Comment »

►Tường trình Phiên tòa xét xử blogger-nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng

Posted by hoangtran204 trên 05/03/2014

HÀNH TRÌNH THAM DỰ PHIÊN TÒA XÉT XỬ BLOGGER-NHÀ BÁO TRƯƠNG DUY NHẤT

Nguyễn Văn Thạnh 2h30 sáng (4.3.2014) tôi dậy, suy nghĩ có nên tham dự phiên tòa không, trước đó tôi không có ý định đi vì sức khỏe còn mệt mỏi. Sau khi đắn đo, tôi quyết định nên đi vì đến để chứng giám cho quyền mở miệng, có góc nhìn khác của công dân, trong đó có tôi.

Anh Phan Đình Thành ra quan sát xem có ai theo dõi không vì tối đó chó nhà bên sửa bất thường thì thấy nhà đối diện bên kia đường có hai thanh niên bắt ghế nhìn quan sát qua.

Để khỏi gặp rắc rối, chúng tôi đi ngõ sau. Anh Thành cõng tôi (tôi đang đau chân, đi lại khó khăn) vượt qua cồn cát tầm 1km để đi đến một nơi khác bắt xe dù nhà anh nằm trên đường lộ 1 bắt xe rất tiện.

Chúng tôi bắt được xe khách Hoàng Long, đến bến xe Đà Nẵng tầm 5h30 sáng, chúng tôi thuê nhà nghỉ gần đó để nghỉ đến 6h30 thì thuê taxi chạy về tòa án nhân dân Tp Đà Nẵng.

Tầm 7h xe đến tòa, quan sát thấy đông nhân viên an ninh gồm nhiều sắc phục cũng như nhiều người thường phục tụ tập thành nhóm phía trước mảnh đất trống của tòa. Thấy không khí có vẻ căng thẳng. Tôi và anh Thành đến quán café bên hông tòa để uống café nghe ngóng.

Trong quán rất đông người, tôi thấy nhiều khuôn mặt căng thẳng quan sát tôi khi tôi bước vô.

Chọn vị trí ngồi, chúng tôi vừa uống nước vừa quan sát, người đến ngày càng đông.

Tôi thấy nhiều gương mặt bên an ninh trước đây làm việc với tôi nay mặc thường phục đi lại xung quanh tòa. Tôi thấy có nhiều khuôn mặt thân quen đến từ Đà Nẵng như Lãng Tử Lang Thang,…..đến từ Huế như Thanh Hoang,…đến từ Quảng Trị như Phương Anh Lê Thị, Nha Trang-Mẹ Nấm Gấu,…các bạn cố gắng vô tòa với tư cách đàng hoàng lịch sự như một công dân có trách nhiệm với đất nước nhưng không được. Thậm chí quyền chụp hình cũng bị ngăn cản.

Tôi thấy tòa án này mang tên nhân dân, nó là của nhân dân nhưng hình như nó đang bị một thế lực chiếm đóng trái phép.

Có một số tên mặt có vẻ căng thẳng, côn đồ đi lại xung quanh, thỉnh thoảng lén lút lấy điện thoại chụp ảnh tôi.

Trong thời gian đợi, tôi viết một số status lên wall: Bỏ tù nhà báo Trương Duy Nhất là mang bệnh phong cùi đến cho dân tộc

“Mỗi khi có dịp về Qui Nhơn, tôi tranh thủ ghé Ghềnh Ráng thăm mộ thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh: Hàn Mặc Tử. Nhà thơ bị một căn bệnh quái ác đó là bệnh phong cùi. Bệnh này do vi khuẩn Hansen gây ra, vi khuẩn tấn công vào dây thần kinh làm cho người bệnh mất cảm giác do không nhận được thông tin phản hồi. Vì không có thông tin phản hồi nên não bộ không biết tình hình bên dưới để ra lệnh sao cho kịp thời. Ví dụ người bệnh phong có thể cho tay vào lửa mà không biết nóng. Hậu quả của tình trạng này là cơ thể bị tổn thương, lẻ loét, tàn phế.

Trong một đất nước cũng vậy, thông tin phản hồi rất quan trọng, nếu không có nó có thể gây ra thảm họa rất lớn. Lịch sử cho thấy nhiều nạn đói khủng khiếp xảy ra ở Liên Xô, Trung Quốc,… có nguyên nhân là thông tin phản hồi bị tắt. Lãnh đạo ngồi trên cao không biết điều gì xảy ra, toàn nhận báo cáo láo với thành tích được tô hồng.

Chúng ta thấy người dám nói thật và nói thẳng thắng như blogger-nhà báo Trương Duy Nhất có vai trò rất quan trọng trong xã hội. Nó như kênh phản hồi thông tin chính xác từ dưới lên trên. Nếu những người này bị bịt miệng, bị tiêu diệt thì xã hội bị mất thông tin phản hồi. Do vậy phiên tòa hôm nay nếu kết tội blogger-nhà báo Trương Duy Nhất thì đây là hành vi đẩy dân tộc vào bệnh phong cùi. Rất thê thảm cho dân, cho nước nếu điều này xảy ra”.

Và status ngắn: “Dù còn đau, cơ thể rất ê ẩm. Biết trước là không thể vô phiên tòa, chỉ có thể ngồi ở quán cafe để hóng hớt và cảm nhận không khí nhưng tôi vẫn đến đây. Sự hiện diện của tôi để chứng giám cho quyền được mở miệng của công dân. Quyền mà ông Hồ Chí Minh nhân danh nó để làm cuộc cách mạng tháng 8 và ông hứa trước quốc dân đồng bào kể từ ngày đó”.

Những blogger quen biết nhau thì kéo đến ngồi cũng nhau vừa uống café, nước vừa tranh thủ online trên phone. Ngoài nhóm chúng tôi còn có nhóm các vị “bô lão” như blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, anh Lê Hải,…. Tại đây thỉnh thoảng tôi có nhận một số cuộc điện thoại quan tâm tình hình từ trong và ngoài nước nhưng máy bị chập chờn, nhiễu, gián đoạn, thậm chí là không cho phép tiếp nhận cuộc gọi.

Tình trạng vừa uống nước, vừa hóng tin kéo dài đến tầm 12h45 thì chúng tôi cử người mua bánh mì về ăn. Đang ngồi hóng thì  bất ngờ có tiếng xe hú còi, tất cả người trong quán lao ra xem. Tôi thấy một chiếc xe bít bùng có chữ Police chạy nhanh từ trong tòa ra đường rồi mất hút. Tiếng xe hú ngày càng xa, tiếng vọng lại rất thê lương. Tôi biết có một con người bị giam cầm trong đó chỉ vì có góc nhìn khác.

Tôi nghe nhiều người nói tòa tuyên án 2 năm tù giam và điều này được khẳng định chính xác sau đó.

Kết quả này tôi không bất ngờ, vì tôi biết luật pháp Việt Nam không có chuẩn mực. Đây là một loại bản án mà nhiều người hay nói là “án bỏ túi”; phiên tòa dàn dựng.

Điều tôi lo lắng nhất không phải bao nhiêu năm mà chính là sự chuẩn mực của luật pháp. Không có điều này, chúng ta đang sống trong thời kỳ văn minh bộ lạc chứ không phải nhà nước pháp quyền.

Tôi, anh Thành, anh Quốc, Phương Anh và một người bạn đón xe ra lại Lăng Cô-Huế mà ai cũng buồn thiu.

Tường trình từ Lăng Cô-Huế 19h45/4.3.2014 Nguyễn Văn Thạnh

(Bài viết do tác giả gởi đến với văn phong và quan điểm riêng của mình)

Nguồn:  

 

Xe dưa anh Trương Duy Nhất ra khỏi tòa ở cổng sau lúc gần 14g

 
 

 

 
Bạn bè từ khắp nơi về Đà Nẵng để mong được vào dự phiên tòa

   

 
Phóng viên báo Thanh Niên bị dồn vào gốc cây để ngăn cản việc chụp hình xe tù (ảnh HNC)

   

Tuyên bố của Con Đường Việt Nam về kết quả phiên tòa xét xử nhà báo Trương Duy Nhất

Theo Con Đường Việt Nam 4-3-2014 Ngày 4/3/2014, trong một phiên toà “công khai” nhưng công chúng bị phong toả nghiêm ngặt, bất chấp lời bào chữa của Ls. Trần Vũ Hải, blogger, nhà báo tự do Trương Duy Nhất đã bị toà án nhân dân Đà Nẵng xử dụng khung phạt “nghiêm trọng” của điều luật 258 để tuyên án 2 năm tù, sau khi bị bắt giam khẩn cấp từ tháng 5/2013. Rõ ràng là nhà báo Trương Duy Nhất đã bị chính quyền bắt giam và bỏ tù vì những bài viết từ trang blog “Một góc nhìn khác” của mình. Trong đó, ông chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân qua việc chỉ trích chính quyền, thẳng thắn chỉ trích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về tình trạng “hỗn loạn chính trị” và “tham nhũng không kiểm soát nổi” ở trong nước, đề nghị họ nên từ chức đồng thời nêu lên những lo lắng về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Như mọi người đã biết, điều 258 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” là một điều luật mơ hồ đã được chính phủ Việt Nam xử dụng triệt để nhằm đàn áp tiếng nói chỉ trích của công dân. Cụ thể, chính quyền Việt Nam đã bắt giam blogger Hương Trà trong năm 2010 và 3 blogger hoạt động cho dân chủ và quyền con người (Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy) trong tháng 5 và tháng 6 năm nay bằng các suy diễn áp đặt từ điều luật 258. Trong tuyên bố gửi đến LHQ và các cơ quan ngoại giao quốc tế, Mạng lưới blogger Việt Nam đã xem điều luật 258 là hành động vi phạm bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền, vi phạm điều khoản về quyền tự do tư tưởng, tự do thu nhận, quảng bá tin tức và truyền đạt ý kiến. Con Đường Việt Nam cực lực phản đối bản án nói trên và cho rằng: 1. Quy trình xét xử và bản án đối với nhà báo Trương Duy Nhất ngày 4/3/2014 đang phô bày một chính quyền tiếp tục gia tăng đàn áp lên các công dân vốn chỉ bày tỏ chính kiến bất đồng của mình một cách ôn hoà. 2. Hành động này của chính quyền không chỉ làm tổn thương hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn sói mòn thêm mối quan hệ giữa chính quyền và người dân trong hoàn cảnh đất nước đang chịu nhiều thử thách về chính trị, an toàn lãnh thổ và xã hội như hiện nay. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam, một thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sớm xem xét lại bản án để trả tự do cho nhà báo Trương Duy Nhất, loại bỏ điều 258 để thể hiện đối thoại thay vì đối đầu với những chỉ trích, bất đồng chính kiến của công dân. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và dư luận quốc tế hãy cùng lên án chính quyền Việt Nam trong bản án sai trái này và coi sự kiện truy tố, quy trình xét xử và bản án áp đặt lên nhà báo Trương Duy Nhất là một trong những bằng chứng tiếp tục và rõ ràng hơn nữa trong những vụ việc vi phạm quyền con người của chính quyền Việt Nam, bất chấp những khuyến nghị cụ thể về điều 258 mà các nước đã nêu lên trong buổi Điều trần định kỳ (UPR) lần thứ 18 vừa qua. TM. Con Đường Việt Nam Lê Quốc Tuấn  Ngày 4 tháng 3 năm 2014

Posted in Tự Do ngôn Luận, Trại Tù | Leave a Comment »

►Nhà báo Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam

Posted by hoangtran204 trên 05/03/2014

Nhà báo Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam

ĐĂNG NGÀY: 04.03.2014

VRNs (04.03.2014) – Sài Gòn – Tòa án nhân dân Đà Nẵng đã tuyên án 2 năm tù giam cho nhà báo Trương Duy Nhất, lúc quá 12 giờ trưa hôm nay, ngày 04.03.2014.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho VRNs biết qua điện thoại: “Nhà báo Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam tính từ ngày bị bắt giam.” Tòa kết thúc vào khoảng 12 giờ 30. “Tôi cho rằng Trương Duy Nhất là vô tội những bài viết mà họ căn cứ Trương Duy Nhất thì hoàn toàn không phải là xuyên tạc, nói xấu hay vi phạm pháp luật của nhà nước VN. Luật sư và gia đình cho tôi biết, Trương Duy Nhất không được bào chữa cho mình tại tòa. Trương Duy Nhất nói [trước tòa] lẽ ra nhà nước phải tuyên dương và khen thưởng tôi chứ không phải phạt tù tôi. Họ [nhà cầm quyền] đã bắt thì họ phải kết tội, mặc dầu như tôi đã nói, những bài viết của Trương Duy Nhất là không có tội và đây là một việc làm ảnh hưởng đến quá trình Dân chủ hóa, đời sống xã hội ở VN. Hoặc, có thể nói, nó vi phạm nhân quyền, nó không có lợi cho chúng ta vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc”. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên bình luận.

Nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt giam vào ngày 26.05.2013, tại Đà Nẵng, sau đó bị chuyển ra giam để điều tra tại Hà Nội.

Nhà báo Lễ Diễn Đức nhận xét trên blog RFA về nhà báo Trương Duy Nhất: “Cần phải lưu ý rằng, Trương Duy Nhất không phải là một nhà tranh đấu dân chủ, đúng hơn, anh là một người cầm bút phê phán hiện thực xã hội. Là người sống và lớn lên trong chế độ, có ít nhiều sự ưu ái trong cuộc sống, Trương Duy Nhất không thuộc các đối tượng chống đối nhà nước CHXHCN Việt Nam, không bao giờ anh muốn phá hoại hay lật đổ hệ thống chính trị này mà chỉ muốn nó thay đổi, dẹp bỏ những tiêu cực, nạn cựa quyền, tham nhũng, bè phái, tự sửa chữa và hoàn thiện để tốt hơn lên”.

PV. VRNs

Tường thuật phiên tòa sơ thẩm của Nhà báo Trương Duy Nhất

4-3-2014

VRNs (04.3.2014) – Sài Gòn – Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội cho VRNs biết: “Về phía gia đình có vợ [bà

Xuân Phượng] con của Nhà báo Trương Duy Nhất và Luật sư Trtần Vũ Hải được vào tham dự phiên tòa, còn các bạn bè thân hữu và đồng nghiệp đến trước tòa [nhưng không được vào bên trong tòa án trong khi đó] tòa xét xử công khai, nên [chúng tôi] yêu cầu vào dự nhưng an ninh lấy cớ là phòng xử chật, không đủ chỗ và chỉ ai có giấy mời mới được vào.”

Trên Blog của Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, ông viết: “Nhưng hành xử thế nào thì việc không cho người dân trong đó có rất nhiều người thân của bị cáo vào dự phiên tòa công khai là một sư vi phạm nhân quyền không thể nào tha thứ được, không thể nào người dân không lên tiếng phê phán được, và nếu như ông Trương Duy Nhất không bị bắt vào xét xử trong kia thì ông sẽ là người lên tiếng phê phán mạnh nhất như ông đã từng phê phán những điều sai trái của hệ thống chính quyền mà vì điều đó ông phải bị ra tòa ngày hôm nay.

Anh Trương Duy Nhất không được chở đến tòa bằng cổng trước như mong đợi của bao nhiêu người tập trung dưới ánh nắng gay gắt tại đây để mong được vẫy những cánh tay chia sẻ sự đồng cảm với anh. Anh được lén lút chở vào cổng qua cổng phụ nào đó mà không ai biết được.”

Minh Hương nói cụt lủn: “Xử công khai tức là công khai chắn cổng.”

“Hiện nay, bên ngoài tòa án Nhân dân Đà Nẵng có một số người đứng bên hông tòa án, ngồi các quán cà phê trước tòa án để theo dõi phiên tòa và chờ đợi kết quả của phiên tòa. Mọi người hy vọng và mong Trương Duy Nhất được tuyên vô tội tại tòa. Đây là điều mọi người chờ đợi nhất vì đúng với vụ việc này và cũng đúng với những điều chúng ta muốn xây dựng xã hội này. Bạn bè Trương Duy Nhất luôn tin tưởng đồng nghiệp của mình là không thừa nhận phạm tội và bạn bè thống nhất Trương Duy Nhất không phạm tội.” Nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho hay.

Facebooker Trung Tran Ky đang có mặt tại tòa án chia sẻ: “Sáng nay (4/3/2014) tại Đà Nẵng toà án xử nhà báo Trương Duy Nhất, một vụ án gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Theo mình nên tha bổng nhà báo tại toà như vậy nhà nước Việt Nam sẽ ghi điểm tốt trong những cái nhìn về nhân quyền Việt Nam. Vì không được vào dù mang tiếng là toà xử công khai, nên trước cổng toà án tập trung rất Đông các nhà báo, nhà Văn, nhà Thơ…”

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên nhận xét: “So với một số nơi khác thì lực lượng công an và an ninh ở Đà Nẵng đối xử một cách khá ôn hòa. Người dân được đứng ngay trước cổng tòa án [để theo dõi phiên tòa]. Thái độ của lực lượng an ninh khá mền mỏng và lịch sự. Mọi người không bị xua đuổi.”

Sáng nay vào lúc 8 giờ, tại tòa án nhân dân Đà Nẵng diễn ra phiên tòa sơ thẩm của Nhà báo Trương Duy Nhất chủ trang web truongduynhat.vn, bị cáo buộc với tội danh “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, ở khoản 2, Điều 258 BLHS.

Nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt giam vào ngày 26.05.2013.

Nhà cầm quyền cs VN cho rằng những bài viết của Nhà báo Trương Duy Nhất chủ trang web truongduynhat.vn, có 12 bài viết “tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”

Tháng 7.2013, Nhà báo Trương Duy Nhất được tổ chức RSF (Tổ chức phóng viên không Biên giới) kêu gọi nhà cầm quyền cs phóng thích bởi ông đã bày tỏ quyền tự do ngôn luận.

Pv.VRNs

Các bài được bạn đọc chú ý trong tuần qua:

►CHỊ RUỘT của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “CHÊ” TIỀN BỒI THƯỜNG HƠN 10 TRIỆU ĐÔ LA KHI BỊ THU HỒI 185 hecta ĐẤT VƯỜN CAO SU
►Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đe dọa tướng Giáp: “Đại tướng đừng vin là người có công để yêu cầu nọ kia đối với Trung Ương Đảng, những người có công với đất nước nhất đều đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn”.
►Lạm Phát của Việt Nam từ 1980-2010 – Thống Kê của IMF
►Hội Nghị Thành Đô ngày 3 và 4-9-1990- Những sự thật cần phải biết (Phần 27)
►Nhạc sĩ Việt Dzũng đã qua đời vì bệnh tim – Các bài ca và lời nhạc rất hay của Việt Dzũng
►Trung Quốc phủ nhận chủ quyền Quần Đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam
►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào nội các 17-4-1945
►Singapore mỗi năm mua 20 đến 30 triệu mét khối cát sông ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long làm nhiều nhà cửa làng mạc ven sông “biến mất qua đêm”
►Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ

Posted in Tự Do ngôn Luận, Trại Tù | Leave a Comment »

►Hãy trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh, người sinh viên bị bắt – bị hành hạ – bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh

Posted by hoangtran204 trên 30/08/2013

Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt – bị hành hạ – bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Đỗ Thị Minh Hạnh

Chúng ta vừa được chứng kiến sinh viên Nguyễn Phương Uyên ra khỏi nhà tù nhỏ nhờ sự lên tiếng của chúng ta. Hiện có một nữ tù nhân lương tâm bất khuất hơn nhưng lại bị đày đọa hơn trong nhà tù CS, đó là sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh (bị bắt từ ngày 23-02-2010 và lãnh án tù 7 năm).

Từ ngày ở tù cho đến nay, Minh Hạnh, một thành viên Khối 8406, đã liên tục bị chuyển trại, đàn áp, tra tấn, càng lúc càng dữ dội hơn. Bản tường trình dưới đây của bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của Minh Hạnh, gởi cho các cơ quan quốc tế nhân quyền và Đơn đề nghị tiếp đó của ông Đỗ Ty, thân phụ, cho thấy tất cả sự tàn ác, gian dối, vô luân của chế độ và công an Cộng sản, đồng thời cũng trình bày một hình ảnh đau thương nhưng kiêu hùng của một người con gái Việt Nam bất khuất.

—————————————————

Việt Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2013

Tôi tên là Trần Thị Ngọc Minh, thường trú tại Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam, là mẹ của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ tại phân trại 5, trại giam Xuân Lộc – Long Khánh – Đồng Nai – Việt Nam.

Vì bênh vực quyền lợi cho người lao động Việt Nam và vì hoạt động góp phần đấu tranh tìm tự do dân chủ và chống sự xâm lược củaTrung Quốc, Hạnh đã bị nhà nước Việt Nam bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 và bị xử án 7 năm tù giam cùng hai người bạn của Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương với tội danh “phá rối an ninh chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Tôi xin được trình bày cụ thể về việc bắt giam, đánh đập, hành hạ, khủng bố tinh thần của Hạnh trong tù cùng những phiên toà bất minh như sau :

Từ khi bị bắt, bị xử án và bi giam giữ cho đến nay, con tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển qua nhiều trại giam, thường bị khủng bố tinh thần và bị hành hạ đánh đập cũng như bị cưỡng bức lao đ̣ộng.

1) Bị bắt, bị đánh đập và bị tra khảo tại Hà Nội

– Trước hết tôi xin được trình bày là lần hành hạ đánh đập đầu tiên trước đây vào tháng 02 năm 2005, trong dịp đầu năm con tôi đến thăm và làm quen tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang tại nhà riêng của ông ở Hà Nội. Ông Thanh Giang có tặng con tôi hai cuốn sách một là KHÁT VỌNG NGÀN ĐỜI, hai là SUY TƯ VÀ ƯỚC VỌNG. Công an lấy cớ hai cuốn sách này là phản động đã hành hạ đánh đập con tôi tại khách sạn Hoàng Anh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cùng ngày, bộ công an Hà Nội bắt và biệt giam con tôi một cách trái phép không thông báo cho gia đình biết và đã thẩm vấn con tôi nhiều ngày trong một căn nhà biệt lập của Bộ công an. Khi công an địa phương nơi tôi cư trú tại Di Linh Lâm Đồng đến nhà thu thập thông tin gia đình và bản thân Hạnh tại nhà tôi, thì gia đình tôi nghi ngờ con tôi bị công an bắt giam và tự tìm hiểu thì biết được Hạnh bị giam tại Bộ công an Hà Nội, gia đình tôi đã tìm cách bảo lãnh Hạnh về.

            2) Bị bắt và bị đánh đập tại cơ quan công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Vào lúc 09 giờ sáng ngày 23 tháng 02 năm 2010, tôi đưa Hạnh đến cơ quan công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để làm lại chứng minh nhân dân thì bị công an Di Linh trên dưới 20 người bắt còng hai tay của Hạnh một cách bất hợp pháp, không có bằng chứng phạm tội cũng không có lý do, không có lệnh bắt giam. Họ đánh đập con tôi đổ máu đầy mặt tại chỗ mà không nói rõ lý do trước sự chứng kiến của tôi, những cái tát mạnh đã làm cho Hạnh bị ù một bên tai và không còn nghe rõ…

Sau khi bị bắt và đánh đập xong, Hạnh yêu cầu xem lệnh bắt, và đề nghị cho biết lý do bắt thì một lúc sau công an Di Linh đưa ra lệnh bắt vừa mới được Bộ công an fax về. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, bộ công an cùng công an Di Linh và chính quyền địa phương còng tay dẫn Hạnh về nhà tôi và nhà chị gái của Hạnh lục soát vẫn không tìm ra một bằng chứng phạm tội nào và vẫn tiếp tục tiếp tục đánh vào ̣đầu của Hạnh tại nhà chị gái Hạnh cư trú tại Bảo Lâm – Lâm Đồng, sau đó đem con tôi giam tại trại giam B34 thuộc Bộ công an thành phố Hồ Chí Minh.

            3) khủng bố tinh thần tại trại giam B34 – Bộ công an

            – Ngày 18-04-2010 tôi tìm được đến trại B34,một nữ công an tiếp tôi nhưng không cho tôi gặp mặt con tôi và cho tôi biết Hạnh luôn chống đối, Hạnh đã nhiều ngày nhịn ăn, nằm lì, hỏi gì cũng không nói. Sau đó Hạnh có ăn cơm, nhưng ăn của một nữ tù nhân hình sự giam cùng phòng chứ không chịu ăn cơm của trại giam, cũng không cho bác sĩ khám bệnh. Nữ công an này bảo với tôi: Hạnh không có thiện chí hợp tác với công an nên yêu cầu tôi gửi thư thuyết phục Hạnh khai báo và nhận tội.

Vì chưa hiểu hết mặt trái của cộng sản và vì quá thương con, lo cho tính mạng của con, muốn con được sớm ra khỏi tù, tôi đã thực hiện theo yêu cầu của họ (sau này Hạnh bảo với các anh chị của Hạnh là Hạnh vô cùng đau khổ khi đọc lá thư này của tôi). Sau khi nhận thư của tôi, Hạnh chấp nhận trả lời các câu hỏi của công an. Hạnh khai nhận những việc Hạnh làm, Hạnh cho công an biết những việc làm của Hạnh xuất phát từ lòng yêu nước và luôn khẳng định mình vô tội.

Vào ngày 14-05-2010 tôi mới được gặp con tôi trong vòng 15 phút, và Hạnh xin tôi hiểu cho Hạnh, Hạnh nói rõ quan điểm của Hạnh về tình trạng đất nước và toàn dân Việt Nam đang phải ở trong một nhà tù lớn và Hạnh tuyên bố Hạnh vô tội trước sự giận giữ hằn học của hai cán bộ công an điều tra; công an không cho Hạnh nói tiếp và tuyên bố hết giờ thăm nuôi.

Tôi lo sợ trước thái độ của công an, Hạnh sẽ bị hành hạ trong tù. Vài ngày sau chị gái Hạnh mang thuốc bệnh và quần áo, tư trang vào cho Hạnh thì bị công an trại giam B 34 thẩm vấn, khủng bố tinh thần, hăm dọa, buộc phải khai báo việc làm và những tang vật của Hạnh. Công an đã chụp hình chị của Hạnh dùng để hù doạ, gây áp lực khủng bố tinh thần Hạnh, buộc Hạnh phải nhận tội xin khoan hồng và hăm doạ chị của Hạnh không được nói ra bên ngoài cuộc thẩm vấn này. Thương em, sợ ảnh hưởng đến em ở trong tù nên chị của Hạnh đành im lặng.

Từ đây, gia đình tôi được thăm nuôi vào ngày 10 mỗi tháng. Mỗi lần thăm chỉ được 15 phút, chỉ cho phép thăm hỏi sức khoẻ và khuyên bảo Hạnh hợp tác với công an và nhận tội. Nhưng Hạnh vẫn giữ quan điểm trước sau như một của mình.

            4) Phiên toà sơ thẩm : bất công, không minh bạch và đánh đập Hạnh tại toà

– Ngày 10-10-2010, theo định kỳ hàng tháng, tôi đến thăm nuôi Hạnh tại trại B34 thì được biết Hạnh đã chuyển đến trại giam công an tỉnhTrà Vinh. Khi chuyển trại, Bộ công an cũng không thông báo cho gia đình tôi biết.

Đến ngày 15-10-2010 chúng tôi tự đi tìm con và được biết con tôi cùng hai người bạn bị giam tại trại giam công an tỉnh Trà Vinh và tại đây, trại giam không cho chúng tôi thăm nuôi và cũng không cho gặp mặt.

Đến ngày 22-10-2010 chúng tôi mới nhận được thư của toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh mời gia đình đến dự phiên toà xử Hùng, Hạnh, Chương vào ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh với tội danh phá rối an ninh nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 của Bộ luật Hình sự“, tức là nhận được giấy báo trước phiên xử 04 ngày. Quá bất ngờ nên gia đình tôi không kịp xoay sở để có được luật sư bào chữa cho con. Hạnh, Hùng và Chương đều không được mời luật sư.

Ngày 26-10-2010 chúng tôi đến dự phiên toà. Trên đường đến toà án, một rừng công an dày đặc được bố trí khắp các ngả đường cho đến sân và phòng xử án. Khi đến giờ xử, công an lôi kéo Hạnh và Chương vào trước. Hỏi cung xong, công an lôi Hạnh, Chương ra ngoài và lôi kéo Hùng vào phòng xử án một cách thô bạo. Suốt phiên toà, sự lôi kéo thô bạo đối với các bị cáo trên diễn đi diễn lại, lôi ra kéo vào rất nhiều lần. Trong phiên toà, không có luật sư bào chữa và trong khi xử án, lúc toà hỏi cung, các bị cáo lên tiếng luôn bị ngắt lời không cho phép tự biện hộ mà chỉ được phép trả lời có hoặckhông” (Sau này khi được tiếp xúc với luật sư, chúng tôi có cho luật sư nghe qua đoạn ghi âm của phiên toà thì được luật sư cho gia đình chúng tôi biết, luật sư đã nghiên cứu hồ sơ và các bản khai của Hạnh, Hùng, Chương. Ban đầu luật sư cho rằng Hạnh, Hùng, Chương là có tội, nhưng sau khi nghiên cứu hồ sơ và tiếp xúc với các bị cáo thì ông nhận định là các bị cáo vô tội. Đồng thời qua đoạn băng ghi âm phiên toà, ông nhận thấy những nghĩa cử cao đẹp và sự hy sinh của các cháu đối với đất nước, đối với dân tộc mà các cháu đã trình bày ở các bản khai thì toà không dựa vào các bản khai đó để đưa ra toà xét xử công khai, khách quan, minh bạch, mà chỉ hỏi các câu hỏi mang tính chất nâng cao quan điểm tạo sự bất lợi cho các bị cáo).

Toà bỏ qua phần kháng nghị của các bị cáo, vội vàng luận tội rồi tuyên án. Phiên toà kết thúc chóng vánh: buổi sáng 3 giờ đồng hồ và buổi chiều hơn 1 giờ đồng hồ với các bản án dành cho Hạnh,Chương mỗi người 7 năm tù, Hùng 9 năm tù.

Mặc dù bị ngắt lời không cho phát biểu, chỉ được nói vài lời ít ỏi, nhưng Hạnh – Hùng – Chương vẫn hiên ngang tuyên bố mình “vô tội” trước toà.

            Trong thời gian toà giải lao, ra ngoài Hạnh hát cho Hùng, Chương nghe một bài hát về tình bạn thì bị công an Trà Vinh nắm đầu Hạnh đập mạnh vào thùng xe chở tù nhân khiến Hạnh quá đau đớn nên Hạnh đã hét lên thất thanh. (Tiếng thét được lưu vào băng ghi âm.)

            5) Trấn áp tinh thần, cản trở kháng án và cản trở không cho mời luật sư của công an trại giam tỉnh Trà Vinh

Sau phiên toà sơ thẩm Hạnh, Hùng Chương vẫn bị giam tại trai giam công an tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Hạnh bị ngược đãi, hành hạ, trấn áp tinh thần. Công an luôn buộc Hạnh phải nhận tội. Sinh hoạt ăn ở mất vệ sinh, dùng nước bẩn, ngủ không cho giăng màn, muỗi đốt khắp cơ thể mặc dù gia đình cả ba nhà đã gửi tư trang chăn màn vào đầy đủ.

            – Ngày 29-10-2010, ba gia đình chúng tôi được thăm nuôi, mỗi tháng găp mặt một lần và thêm một lần cho cung cấp thực phẩm đồ dùng sau 15 ngày thăm g̣ặp. Khi thăm gặp, lần lượt từng gia đình một vào thăm, mỗi lần thăm 15 phút. Khi gặp mặt, tôi và con tôi đối diện cách xa nhau khoảng 2m. Mỗi lần thăm đều có từ 6 công an trở lên vây quanh giám sát chúng tôi, công an luôn nhìn xoáy vào Hạnh với thái độ trấn áp khủng bố tinh thần và chúng tôi chỉ được phép hỏi thăm sức khoẻ, nếu nhắc đến kháng án hoặc mời luật sư sẽ bị cắt thăm nuôi.

Những lần thăm nuôi sau đó, tôi yêu cầu ban giám thị trại giam tạo điều kiện cho con tôi kháng án và mời luật sư bào chữa, nhưng trại giam Trà Vinh không thực hiện.

Trong tù, Hạnh, Hùng, Chương yêu cầu công an cung cấp giấy bút để làm đơn kháng án nhưng bị công an Trà Vinh trấn áp. Cả ba gia đình chúng tôi buộc công an Trà Vinh thực hiện đúng pháp luật là phải để cho các bị cáo được thực hiện quyền kháng án. Cuối cùng, ngày 05-02-2011 chúng tôi mới được tin đơn kháng án của Hạnh, Hùng và Chương cũng đã được gửi đến toà án nhân dân tối cao tại TPHCM.

– Trong khi đó, vào ngày 31-12-2010 ba gia đình chúng tôi đã ký hợp đồng với luật sư Đặng Thế Luân để bào chữa cho cả Hạnh, Hùng và Chương, mặc dù toà án quy định chỉ có bị cáo mới được yêu cầu luật sư vì đã thành niên.

– Ngày 17-01-2011, luật sư đến trại giam công an tỉnh Trà Vinh xin vào g̣ặp các bị cáo, nhưng công an Trà Vinh cản trở không cho luật sư vào.

– Ngày 18-01-2011 tôi cùng hai gia đình Hùng và Chương làm đơn khiếu nại công an trại giam Trà Vinh vi phạm luật pháp đến: Bộ trưởng bộ công an, Thanh tra bộ công an, Toà án phúc thẩm hình sự TAND tối cao tại TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Thanh tra công an tỉnh Trà Vinh, Giám đốc trại giam công an tỉnh Trà Vinh.

– Ngày 19-01-2011, luật sư đến toà án nhân dân tối cao TP HCM để đề nghị cấp giấy phép vào trại giam nhưng bị từ chối và đùn đẩy trách nhiệm về phía công an trại giam Trà Vinh và cũng vào ngày này, luật sư vẫn quyết tâm đến trại giam đề nghị cho tiếp cận các bị cáo. Từ thành phố HCM đến trại giam Trà Vinh xa xôi, luật sư phải ở lại đêm ở Trà Vinh, nhưng vẫn bị trại giam từ chối không cho luật sư vào.

– Ngày 20-01-2011, tôi đến toà án tối cao TPHCM để đề nghị toà cấp giấy phép cho luật sư thì phát hiện toà sẽ xử phúc thẩm Hùng, Hạnh, Chương vào ngày 24-01-2011. Chúng tôi tìm hiểu thông qua nhân viên toà án, có nghĩa là chúng tôi không được thông báo ngày xử phúc thẩm. Tại đây, tôi lập tức khẩn cấp làm đơn yêu cầu hoãn phiên toà.

– Ngày 28-01-2011, chúng tôi nhận được thư trả lời của thanh tra bộ công an là đã chuyển đơn khiếu nại của chúng tôi đến giám thị trại giam Trà Vinh để trả lời cho chúng tôi và thanh tra bộ công an, nhưng trại giam Trà Vinh im lặng với chúng tôi, đồng thời trong tù đe nẹt dọa dẫm, trấn áp, khủng bố tinh thần của Hùng, Hạnh Chương vì gia đình đã làm đơn khiếu nại.

– Ngày 05-03-2011, luật sư mới được tiếp cận hồ sơ và sau đó được toà án cấp giấy phép vào trại giam Trà vinh.

Luật sư chỉ được tiếp cận các bị cáo 2 lần và cho tôi biết:

+ Hạnh cho luật sư biết: trong khi điều tra tại trại giam B34, công an đã ghi một số lời khai không đúng với lời khai của Hạnh, Hạnh đề nghị sửa lời khai nhưng công an vẫn giữ nguyên một số lời ghi chép khác với lời khai

+ Chương cho luật sư biết: khi lấy lời khai, trong bản ghi chép, cứ sau mỗi lời khai công an để trống một đoạn giấy trắng.

+ Hùng cho luật sư biết: công an trại giam Trà Vinh hù doạ nếu Hùng không nhận tội, công an sẽ đem Hùng nhốt vào nhà thương điên hoặc cho tiêm vào cơ thể của Hùng máu bị nhiễm HIV.

– Ngày 02-03-2011, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh gửi giấy mời chúng tôi ́đến viện kiểm sát  vào ngày 10-03-2011 để giải đáp đơn khiếu nại. Tại đây, họ nói đỡ cho công an Trà Vinh và nhận sai sót nhưng nhấn mạnh yêu cầu chúng tôi khuyên bảo Hùng, Hạnh, Chương nhận tội để được nhà nước khoan hồng.

            6) Phiên toà phúc thẩm: Không công khai, không minh bạch và không cho thân nhân các bị cáo vào dự phiên toà, không nghe luật sư bào chữa.

            Thông qua luật sư, chúng tôi biết phiên toà xử sơ thẩm Hạnh, Hùng, Chương sẽ diễn ra vào ngày 18-03-2011 tại toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh. Toà không thông báo cho chúng tôi và cũng không thông báo niêm yết tại TANDTC cũng như không niêm yết thông báo tại toà án tỉnh Trà Vinh.

Buổi sáng, chúng tôi ́đến rất sớm, cũng một rừng công an rải khắp ngả đường cho đến sân và phòng xử án. Khi xe tù đến, Hùng, Chương mỗi người đều có hai công an kèm theo, Hạnh cũng vậy. Nhưng khi Hạnh bị dẫn đi vào giữa hai hàng lính canh gác trước cửa toà thì có một tên lính bước lên một bước rồi quay mũi súng vào Hạnh thì Hạnh ngẩng cao đầu, hất mặt nghinh lên trời, bĩu môi và bước thẳng.

Trong sân toà án, công an chìm nổi dày đặc, súng ống, dùi cui rầm rộ như xử án những tên trùm khủng bố.

Ba gia đình chúng tôi bước vào dự phiên toà thì bị đám đông công an ngăn cản không cho vào. Cả ba gia đình chúng tôi phản đối quyết liệt nhưng vẫn không được vào dự.

Đến giờ xử án một lúc thì luật sư mới được thư ký toà án mời vào.

Trong phòng xử án âm thanh vặn nhỏ, chúng tôi không nghe được gì. Sau phiên toà, luật sư cho chúng tôi biết khi luật sư bào chữa, toà tỏ ra khó chịu vì luật sư khẳng định Hạnh, Hùng, Chương vô tội, toà không muốn nghe và khi kết thúc lời bào chữa, toà nhanh chóng luận tội với tội danh đã định sẵn, giữ nguyên bản án của toà sơ thẩm. Ba người bạn trẻ vẫn khí khái hiên ngang tuyên bố mình vô tội trước toà.

Luật sư là đảng viên cộng sản. Khi tôi yêu cầu luật sư một cách mạnh mẽ để cung cấp tất cả các thông tin về Hùng, Hạnh, Chương thì luật sư cung cấp rất hạn chế do lo sợ nhà cầm quyền Việt Nam gây khó dễ. Tôi phải tự tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin chính xác để tìm cách bảo vệ con tôi cùng Hùng và Chương.

            7) Hành hạ, đánh đập tại trại giam công an tỉnh Trà Vinh

            Sau phiên toà phúc thẩm, Hùng, Hạnh, Chương vẫn tiếp tục bị giam tại công an tỉnh Trà Vinh.

– Ngày 29-03-2011 ba gia đình chúng tôi đến trại giam thăm nuôi. Khi thăm nuôi công an giữ thái độ hằn học nhưng tinh thần Hạnh rất vững vàng.

– Ngày 27-04-2011, ba gia đình chúng tôi tiếp tục đi thăm nuôi, thì công an gác cổng thông báo cắt thăm nuôi Hùng, Hạnh, Chương vì cả ba đều bị kỷ luật, công an không cho biết lý do kỷ luật. Sau này tôi được biết lý do kỷ luật như sau : Khi từ toà phúc thẩm trở về, Hạnh đã lên tiếng hát những bài hát do Hạnh sáng tác nói lên sự bất công và sự tàn ác của cộng sản, được sự ủng hộ của đa số phạm nhân biểu hiện qua tiếng gõ nhịp theo tiếng hát của Hạnh, âm vang tiếng nhịp phách đồng loạt thông qua các hệ thống cống rãnh trong trại giam, nên công an Trà Vinh cho nữ tù nhân hình sự vào phòng giam đánh đập Hạnh rất tàn nhẫn. Hạnh hét to “Đả đảo cộng sản! Đã đảo cộng sản! Hùng và Chương ở các trại giam khác nghe được, đau xót vì bạn bị đánh, cũng đạp cửa phòng giam và cùng la to “ Đả đảo cộng sản! Đã đảo cộng sản! thì lập tức Hùng và Chương bị công an lôi ra đánh đập một cách tàn ác.

            Những ngày tháng bị giam ở Trà Vinh, mặc dù ba gia đình chúng tôi cung cấp thực phẩm, thuốc men, quần áo, chăn màn đầy đủ, nhưng công an cho ăn uống gạo hẩm, nước sinh hoạt bẩn, ngủ không chăn màn, luôn bị muỗi đốt. Công an luôn trấn áp, khủng bố tinh thần đe dọa đủ điều và luôn tìm cách buộc Hùng, Hạnh, Chương nhận tội.

            8) Hạnh suýt chết tại trại giam Bến Lức, Long An

Ngày 25-04-2011chúng tôi đến trại giam công an Trà Vinh thăm nuôi thì được biết Hạnh bị chuyển đến trại giam công an tỉnh Long An, Hùng và Chương chuyển đến trại giam công an tỉnh Tiền Giang. Từ đó tôi không còn cùng hai gia đình của Hùng và Chương đi thăm nuôi với nhau nữa.

Ngày 26-04-2011 tôi đến tỉnh Long An, tìm qua các trại giam thì gặp được Hạnh tại trại giam Bến Lức Long An. Trong khi chờ đợi công an xin phép giám thị cho tôi gặp Hạnh, có một nữ phạm nhân trung niên mang tội hình sự và làm việc tại căn tin kể cho tôi nghe về Hạnh:

“Hạnh bị biệt giam tại một căn nhà nhỏ, căn nhà có một ô cửa sổ nhỏ vừa đủ để ló mặt ra ngoài. Hạnh mới chuyển về và không có tiền nên không có khẩu phần ăn, có một viên công an cho Hạnh mượn phiếu lãnh khẩu phần ăn, nhưng Hạnh từ chối và từ cửa sổ, những phạm nhân đi làm về, khi đi ngang qua trao cho Hạnh ăn tạm vài quả xoài mà trong khi đi lao động họ hái được. Thương tình và thấy Hạnh quá bé bỏng, mỗi lần đi ngang qua nơi giam Hạnh, chị ấy cho Hạnh ly cà phê hay chiếc bánh. Mỗi khi thấy chị ấy đi ngang qua, Hạnh đều hồn nhiên tươi cười và gọi “Cô ơi!” nên chi ấy thương Hạnh lắm. Qua nhiều ngày Hạnh cầm hơi với những quả xoài và vài ly cà phê với vài chiếc bánh, công an Trà Vinh mới chuyển tiền đến trại giam Long An (tiền gia đình tôi gửi tại trại giam Trà Vinh cho Hạnh) thì lúc bấy giờ Hạnh mới có khẩu phần ăn. Nhưng những tư trang cá nhân, dụng cụ sinh hoạt của Hạnh chúng tôi sắm sửa cho Hạnh rất nhiều thì công an không cho mang theo, cũng không chuyển đến trại giam Long An.

Sau này Hạnh kể với tôi rằng: Lúc chuyển Hạnh từ trại giam Trà Vinh đến trại giam Long An, trong xe bít bùng nóng nực với trên con đường hàng trăm cây số, Hạnh bị công an Trà Vinh đánh đập liên tục trong khi tay chân đã bị còng và bị bịt miệng. Khi đến trại giam Long An, lúc mới bước vào căn nhà giam, tối qúa không thấy đường Hạnh va phải cái bồn nước, nước xối mạnh làm trôi Hạnh, Hạnh ngộp thở và suýt chết. Sự cố này có phải vô tình hay hữu ý của trại giam? tôi không biết chắc nhưng tính mạng con tôi gặp nguy hiểm. Dù vậy, tại đây Hạnh vẫn giữ khí tiết không cho bất kỳ người công an nào coi thường hay xúc phạm đến Hạnh, không làm bản tường trình cũng quyết không nhận tội.

Tôi được trại giam cho phép thăm gặp Hạnh qua màn kính, Hạnh bảo rất nhớ mẹ, nhớ gia đình, đôi mắt thoáng buồn nhưng vẫn an ủi tôi cứ yên tâm, tinh thần Hạnh rất vững vàng.

Ngày 08-05-2011 tôi lại đến trại giam Long An thăm nuôi nhưng được biết Hạnh đã bị chuyển về trại giam công an Thủ Đức Z30D, thuộc tỉnh Bình Thuận.

            9) Cưỡng bức Hạnh lao động tại trại giam Th Đức Z30D tỉnh Bình Thuận

Tôi lại tìm đến trại giam Z30D, thuộc tỉnh Bình Thuận. Hạnh chuyển đến trại giam này vào ngày 06-05-2011 và bị giam ở phân trại 1. Mặc dù công an giám sát chặt chẽ nhưng vẫn Hạnh kể với tôi công an bắt Hạnh học nội quy trại giam, Hạnh không chịu học. Công an bắt Hạnh làm bản tường trình, Hạnh không viết tường trình mà viết lên 04 trang giấy mỗi trang một chữ thật lớn : TÔI KHÔNG CÓ TỘI. Tại đây Hạnh không muốn tôi tỏ vẻ tử tế với công an và bảo tôi cảnh giác với công an vì trại giam sẽ dùng tôi để gây áp lực buộc Hạnh nhận tội.Tại đây công an thường xuyên mời Hạnh lên làm việc nhằm khủng bố tinh thần Hạnh, nhưng Hạnh vẫn không khuất phục.

Hơn một tuần lễ sau, Hạnh bị chuyển vào phân trại 6 xa tận rừng sâu. Tại đây, Hạnh bị giam chung với những tù nhân hình sự, những nữ tù nhân bị nhiễm HIV, chỗ ngủ khoảng 60 đến 70 cm, nước sinh hoạt bẩn. Trại giam buộc Hạnh đi lao động, công việc là làm cá xuất khẩu, mỗi ngày khoán cho Hạnh 8 kg cá. Sức Hạnh yếu, đau ốm luôn, Hạnh đem cá trả lại cho công an, không làm việc và bỏ về trại nghỉ. Những ngày bị bệnh, Hạnh mang căn bệnh mãn tính là hạ calci trong máu, cần khám bác sĩ thì chờ gia đình gửi tiền vào, công an mới cho đến trạm xá để khám và chữa bệnh.

Trong trại giam, Hạnh bị phân biệt đối xử, không được hưởng những quyền lợi như những phạm nhân hình sự khác. Một vài nữ tù nhân thường hay gây sự với Hạnh để Hạnh luôn bị kỷ luật, hình thức kỷ luật là không cho gia đình thăm gặp. Có lần Hạnh bị kỷ luật do phạm nhân trong trại gây sự, Hạnh suýt bị đưa ra cột chéo hai tay vào một cái trụ rồi phơi mình giữa trời nắng gắt, người nào thương tình đi qua cho vài giọt nước. Hôm ấy tôi đến thăm nuôi kịp thời và công an trại giam cho tôi gặp Hạnh với thời gian khá lâu, mục đích của trại giam là để tôi thuyết phục Hạnh tuân thủ trại giam và nhận tội. Nhân dịp có nhiều thời gian của ngày hôm đó, Hạnh đã tố cáo tội ác của công an Trà Vinh và việc Hạnh suýt chết ở trại giam Long An, những việc xảy ra ở B34, nói rõ quan điểm và sự quyết tâm đi theo con đường mà Hạnh đã chọn. Hạnh chấp nhận mọi gian khổ, Hạnh thiết tha xin gia đình cho phép Hạnh thực hiện hoài bão của mình, và nếu không may gặp phải rủi ro, Hạnh xin gia đình xem như đó là số phận của Hạnh, xin mẹ tha thứ và thông cảm v.v…

Hạnh bị kỷ luật rất nhiều lần vì không nhận tội, không làm tường trình, không chịu hạ mình trước công an khi bị gọi đi thẩm tra cũng như khi buộc phải lao động hay làm kiểm điểm. Khi họp phạm nhân do giám thị trại giam chủ trì, Hạnh tố cáo sự khắc nghiệt vô lý của của các phạm nhân được giao trách nhiệm quan sát tù nhân trong phòng giam và không chịu ngồi dưới đất, khi công an trại giam ngồi trên ghế v.v…

Phó giám thị trại giam mời tôi đến hợp tác để khuyên Hạnh nên tuân thủ quy định của trại giam và khuyên Hạnh nhận tội. Tôi muốn xin giảm án cho con dựa vào thành tích gia đình cách mạng, nhưng Hạnh quyết liệt từ chối với lý do Hạnh vô tội và cho rằng luật pháp quang minh không thể dùng thành tích công lao của người khác chạy tội cho phạm nhân, Hạnh sẽ không ra khỏi tù khi hai bạn của Hạnh còn trong tù.

Sợ có nhiều điều bất lợi cho con khi con mình đơn độc trong tù, tôi khuyên Hạnh nên chấp hành tất cả những quy định của trại giam, nhưng Hạnh nói rõ quan điểm Hạnh không phải đến đây để lao động và tất cả những hành động của Hạnh tại trại giam đều vì lòng tự trọng và vì Hạnh là con người, Hạnh phải thực hiện đúng quyền làm người. Hạnh xin tôi thấu hiểu và Hạnh đã đe doạ công an là sẽ kiện trại giam khắp nơi vì trại giam bóc lột sức lao động và hành hạ phạm nhân.

Vì vậy Hạnh bị chuyển về phân trại 5, tại đây trại giam buộc Hạnh phải đi lao động. Tại trại 5, Hạnh làm việc tại vườn bông với một nam tù nhân bị SIDA giai đoạn cuối, Hạnh không tỏ ra sợ hãi và trấn an tôi. Tại đây, Hạnh được gửi thư cho gia đình, bạn bè, người quen, được gọi điện thoại về nhà để xin gửi đồ dùng cá nhân, tiền và thuốc trị bệnh nhưng phải qua kiểm duyệt của công an trại giam.

Đầu tháng 02 năm 2012, Hạnh bị chuyển đến phân trại 2 sản xuất, trại giam vẫn buộc Hạnh lao động nhưng Hạnh chống đối. Ông Nguyễn Bắc Truyển biết được Hạnh bị cưỡng bức lao động đã thông báo cho tôi và cho biết rõ tù chính trị không phải lao động và ông đã gửi thư nhờ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ can thiệp. Sau đó Hạnh được lao động chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và chỉ lao động buổi sáng tại phân trại 2 này.

Ở trại giam Bình Thuận, đồ dùng gửi vào hạn chế không quá 07kg. Nhu yếu phẩm, phạm nhân mua tại trại giam giá đắt gấp 03 lần giá cả bên ngoài trại giam.

Trại giam bóc lột sức lao động và coi thường sinh mệnh của phạm nhân. Phạm nhân làm việc mỗi ngày 8 giờ. Khi đi ngang qua các hiện trường lao động, tôi thấy phạm nhân khi phải làm việc dưới trời mưa vẫn không được mặc áo đi mưa v.v…

            10) Đề nghị giám đốc thẩm không được giải quyết

Ngày 10-06-2011 ba gia đình chúng tôi làm đơn gởi đến toà án NDTC Hà Nội đề nghị giám đốc thẩm nhưng không được giải quyết vì lý do phạm tội chống lại nhà nước.

            11) Cưỡng bức lao động và đánh đập Hạnh tại trại giam Z30A Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 05 năm 2013, Hạnh bị chuyển đến trại giam Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Khi chuyển trại, Hạnh cũng không được mang theo đồ dùng cá nhân tư trang quần áo. Gia đình phải sắm đồ dùng lại toàn bộ. Trại giam buộc Hạnh phải lao động, Hạnh lấy lý do bệnh không lao động. Công an buộc Hạnh làm bản kiểm điểm và ký tên nhận tội rồi mới giải quyết cho nghỉ bệnh, Hạnh không thực hiện, công an dàn cảnh dùng tù nhân hình sự đánh hội đồng Hạnh, trong đó một lần đánh hội đồng Hạnh khi Hạnh đang tắm tại nhà tắm trước sự chứng kiến của công an trại giam.

· Trên đây là bản tường thuật của tôi về việc Hạnh bị bắt giam, bị hành hạ đánh đập trong tù với những phiên toà bất minh.

Đó chỉ là những điều tôi biết được, khi có thông tin mới tôi sẽ tiếp tục trình bày. Tôi xin được trình bày một cách tường tận, trung thực để các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới xem xét và can thiệp giúp đỡ những tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị Việt Nam, vì dưới hệ thống công an trị của đảng cộng sản Việt Nam vô cùng tàn bạo, man trá khi thẩm cung, hành hạ đánh đập khủng bố tinh thần phạm nhân và bắt bớ, xử án không theo trình tự quy định của pháp luật. Mạng sống, nhân phẩm con người không được tôn trọng và không được bảo vệ. Một chế độ thối nát, mục ruỗng, xấu xa và tàn bạo.

Người làm tường trình

       © Trần Thị Ngọc Minh

———————————————————–

 

Hãy trả tự do ngay cho Đỗ Thị Minh Hạnh

 

Nguyễn Nghĩa

29-8-2013

dominhhanh-321x550

Là bậc cha, mẹ không ai là không xót xa, tan nát tim gan khi đọc Đơn kêu cứu  của ông Đỗ Ty, cha của Đỗ Thị Minh Hạnh, gửi Ông Trương Hòa Bình và Ông Cao Ngọc Oánh đăng tải trên các trang mạng “lề dân”..

Thử hỏi có người cha nào, có người mẹ nào vô cảm được, khi đọc những lời thống thiết như sau :

” Trong lần thăm nuôi gần đây nhất, ngày 7 tháng 8 năm 2013, gia đình tôi chứng kiến tận mắt hình hài con gái tôi tiều tụy, chân tay lở loét, bên ngực bị teo và đau nhức, triệu chứng của căn bệnh ung thư, con gái tôi đã nhiều lần đề nghị quản giáo cho phép được khám bệnh, nhưng đều bị quản giáo từ chối”

Khi 1 đứa con chuẩn bị chào đời, là người cha, người mẹ, trong tim chúng ta không có sự phân biệt con trai hay con gái.

Cũng gần ấy ngày, người mẹ mang nặng.

Rồi cũng gần ấy đêm,  người cha, người mẹ  thức trắng khi con bị sốt  cao.

Cũng những cơn sài, cơn đẹn chẳng hề phân chia trai hay gái mà gây bệnh…

Thế nhưng trong lòng chúng ta, người cha, người mẹ, vẫn có đôi chút thiên vị tình cảm cho con gái mà không hiểu vì sao? Và các anh trai, em trai của chúng cũng không hề trách móc chúng ta, coi đấy như 1 tình cảm tự nhiên, phải thế : vì chị là con gái, vì em là con gái.

Rồi các bé gái lớn lên, từ vòng tay ấm áp bảo vệ của gia đình, bước vào xã hội. Các cháu bắt đầu chịu sự giáo dục của xã hội nhiều hơn, bắt đầu trở thành 1 thành viên của xã hội.

Thế rồi tuổi yêu cũng đến.

Có người cha, người mẹ nào không thấp thỏm khi con gái mình hẹn hò với bạn trai.

Gia đình nào cũng cầu, khấn mong cho con gái mình thành duyên, thành lứa.

Làm người vợ, rồi làm người mẹ là các bước trưởng thành tự nhiên của người con gái.

Nhưng có 1 người con gái đặc biệt, khác các bạn gái khác của mình.

Khi các bạn gái khác ở tuổi 18 thường chú ý đến cách chải đầu, cách mặc quần áo theo mốt thời trang, để ý tới các bạn trai… thì em gái này năm 2005 đã giúp dân oan Hà Nội khiếu kiện đất đai.

Người con gái này chính là Đỗ Thị Minh Hạnh.

Từ đấy Đỗ Thị Minh Hạnh dấn thân nhằm thức tỉnh dân tộc Việt Nam trước hiểm họa Trung Quốc trong dự án Boxits Tây Nguyên.

“Tháng 3 năm 2009 Hạnh trong nhóm Ngủ Gật một phần hỗ trọ cho ̣̣đồng bào Tây Nguyên biểu tình. Tháng 12 năm 2009 cô đã bí mật đi đường bộ sang Campuchia, Thái Lan để đến Malaysia tham dự đại hội kỳ 2 của Ủy ban về người lao động Việt Nam. Tết Canh Dần, Hạnh cùng hai người bạn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chuơng và một số người bạn rải truyền đơn ” Ngàn năm Thang Long”, lấy bí danh Hải Yến, Hạnh đã trả lời phỏng vấn đài VOA, RFI, RFA, BBC… tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản và nguy cơ mất nước, hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc Tháng hai 2010 Minh Hạnh bị bắt vì bị cáo buộc “xúi giục” công nhân của một công ty giày da tỉnh Trà Vinh tổ chức đình công”. /Theo Wikipedia Đỗ Thị Minh Hạnh/

Những việc Hạnh làm, như HRW nói trong một thông cáo năm 2011 :

“Tất cả những gì mà Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương làm chỉ là khẳng định quyền của công nhân Việt Nam trong việc được tổ chức, nhóm họp và bãi công một cách ôn hòa để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc,

Một người con gái vui tươi, ấm áp, trung hậu, yêu đời.. ,  trong tất cả các bức ảnh  trên internet, đã bị Tòa án cộng sản gán cho án 7 năm tù giam với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ luật Hình sư ngày 27-10-2010.

Em bị giam đến hôm nay đã là 2 năm 10 tháng.

Hôm nay, nhà tù cộng sản đã tàn phá cơ thể em đến mức độ tiều tụy, bệnh nặng mà không hề được cứu chữa.

Nhà tù cộng sản chính là nơi hủy diệt cơ thể con người một cách nhanh nhất.

Nếu chúng ta có ai nhớ lại là Tôn Đức Thắng, lĩnh án tù Côn Đảo 20 năm,  mà vẫn khỏe khoắn, thì sẽ hiểu bản chất chế độ cộng sản là gì.

Đây là nơi hủy diệt con người.

Cả thể xác lẫn tinh thần.

Đây là nơi cộng sản Việt Nam muốn biến những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam thành những con sâu, con kiến trước sức mạnh man rợ của chúng.

Những ai có nhân phẩm cao quí, lòng yêu nước nồng nàn thì chúng đầy đọa cho thành bệnh, cho cơ thể tàn tạ… bằng những kỷ luật vô cớ để “biệt giam” hay giam chung với các thường phạm HIV…

Không có 1 tù nhân nào bị xử theo điều 88 , điều 258, điều 89 của BLHS VN là có hành vi cấu thành tội.

Tất cả những “tù nhân lương tâm” này, đều bị cộng sản Việt Nam theo lệnh “Láng Giềng hữu nghị”  bỏ tù theo những “bản án bỏ túi”, mà tòa án cộng sản  không hề quan tâm đến tranh tụng.

Đây là tội ác lớn nhất của cộng sản Việt Nam.

Chúng bỏ tù tinh hoa, khí phách Việt Nam.

Chúng tàn phá nội lực Việt Nam.

Chúng cam tâm bán nước, cam tâm làm nô lệ cho Tầu.

Lịch sử Việt Nam chưa có giai đoạn nào mà tầng lớp lãnh đạo dân tộc lại hèn đớn như vậy.

“Hèn với giặc , ác với dân” là đặc điểm của tầng lớp thống trị Việt Nam hôm nay.

Chính vì thế, những người con gái yêu nước như Đỗ Thị Minh Hạnh cũng không được lũ quỉ đỏ này nương tay.

So với em, chúng là lũ bán nước.

So với em, chúng là lũ đê hèn.

So với em, chúng là 1 bầy côn an đầu trâu mặt ngựa.

Tự ti về nhân phẩm thấp kém của mình, chúng trả thù em gấp bội.

Vì thế chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm lao tù, cơ thể người con gái hơn 20 tuổi,  tuổi người thiếu nữ “bẻ gẫy sừng trâu” đã trở thành tiều tụy, bệnh tật đến đau lòng.

Hôm nay, tôi viết những dòng này mà lòng trào lên một nỗi buồn khó tả.

Dân tộc ta đang trải qua kiếp nạn cộng sản thảm khốc.

Cuộc chiến đấu sinh tồn của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương liệu có vượt qua nổi giai đoạn cộng sản này không, hay sẽ bị Trung Quốc với sự giúp đỡ tận tụy của cộng sản Việt Nam, thôn tính?

Những người con gái như Đỗ Thị Minh Hạnh đang chịu đựng những đầy đọa cộng sản trên thân hình “mảnh mai liễu yếu” của mình, cho dân tộc thức tỉnh, như sứ mạng của Chúa Jezus đóng đinh trên  thánh giá, cứu rỗi loài người.

 

Đáng thương thay, mà cũng tự hào thay cho những hi sinh cao cả này.

Đáng giận thay cho lũ người Việt đã trúng bả độc cộng sản Mác Lê Nin mà sa vào vòng kim cô “16 chữ, 4 điều tốt” của Trung Quốc, tàn hại ngay chính con cháu Việt Nam.

Không, không thể để cho lũ cộng sản chỉ gồm 1 nhúm phản động có thể tiêu diệt cả dân tộc này.

Lịch sử Việt Nam sẽ động viên chúng ta.

Hồn thiêng đất Việt sẽ bảo vệ những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Những người cha, những người mẹ Việt Nam hôm nay, hãy lên tiếng bảo vệ người con gái yêu thương của mình là Đỗ Thị Minh Hạnh.

Những người ông, người bà Việt Nam hôm nay hãy lên tiếng bảo vệ người cháu yêu thương của mình là Đỗ Thị Minh Hạnh.

Những người anh, người chị Việt Nam hôm nay, hãy lên tiếng bảo vệ người em gái yêu thương của mình là Đỗ Thị Minh Hạnh.

Những em trai, em gái Việt Nam hôm nay, hãy lên tiếng bảo vệ người Chị gái yêu thương của mình là Đỗ Thị Minh Hạnh.

Bởi vì hôm nay, Đỗ Thị Minh Hạnh đã là người con gái Việt Nam  của tất cả Chúng ta.

Ông Trương Tấn Sang, Ông Nguyễn Tấn Dũng hãy trả lại tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh, nếu trong các ông còn một chút con người, còn một chút Việt Nam.

© Nguyễn Nghĩa

© Đàn Chim Việt

Posted in Tù Chính Trị, Trại Tù | 1 Comment »

►Ghi nhanh về chuyến đi thăm Uyên, Kha và Uy trong tù

Posted by hoangtran204 trên 16/08/2013

Ghi nhanh về chuyến đi thăm Uyên, Kha và Uy trong tù

Huỳnh Ngọc Chênh

Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh

15-8-2013

reblog danluan.org

Chia sẻ bài viết này


Đoàn khách thăm trước cổng trại tạm giam công an tỉnh Long AnKhi Nguyễn Tường Thụy, Lê Quốc Quyết, tôi và một vài bạn trẻ đến cổng trại tạm giam Long An thì cũng vừa lúc một một băng rôn đỏ rực ” Nhiệt liệt chào mừng” được kéo lên treo trước cổng trại. Tôi nói đùa: “He he, họ nhiệt liệt chào mừng chúng mình đấy”.

Đến gần hóa ra là “Nhiệt liệt chào mừng đại biểu dự lễ khánh thành trại tạm giam công an tỉnh Long An”. Nhà tù mới được xây dựng rất to đẹp và hoành tráng trên một khu đất rộng mênh mông cách trung tâm thành phố Tân An (tỉnh lỵ Long An) khoảng chừng 10km. Vì vậy đường đi đến trại tạm giam rất thuận lợi, đỡ vất vả cho những người nhà đi thăm nuôi thân nhân trong trại.

Vào trong khu thăm nuôi, chúng tôi bất ngờ khi gặp các anh Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi, Mai Văn Muôn đại diện cho nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn đến thăm viếng và tặng quà cho ba em Phương Uyên, Nguyên Kha và Nhật Uy. Và bất ngờ hơn nữa, khi thấy blogger Phạm Chí Dũng đang đứng quây quần bên cạnh nhóm bạn trẻ là bạn bè của Uyên, Kha và Uy. Phạm Chí Dũng đã từ sáng sớm, một mình cỡi xe gắn máy từ Sài Gòn chạy xuống đây. Gia đình Phương Uyên, bên cạnh anh Linh, chị Nhung là bố mẹ, còn có em trai nhỏ và cậu ruột từ Phan Thiết vào đi cùng với chị Tân vợ anh Điếu Cày. Gia đình Nguyên Kha, Nhật Uy thì ngoài mẹ Liên, chị Như là chị cả của Kha, Uy còn có cô vợ chưa cưới của Uy cùng các cháu nhỏ.

Sáng nay người đi thăm tù khá đông, chúng tôi cùng gom hết chứng minh nhân dân đưa cho chị Nhung vào đăng ký thủ tục thăm nuôi rồi ngồi chờ. Nhân viên trại tạm giam Long An làm việc khá nghiêm túc và chấp hành đúng quy định của luật pháp là cho phép tất cả chúng tôi được vào thăm tù nhân theo nguyện vọng. (Những trại giam khác như trại giam anh Điếu Cày, trại giam chị Tạ Phong Tần…ngăn cản người thân quen vào thăm tù nhân là làm trái pháp luật). Rất tiếc, khi chúng tôi đến thì gia đình chị Liên đã làm xong thủ tục đăng ký thăm nuôi Nguyên Kha và Nhật Uy nên chúng tôi chỉ làm thủ tục đăng ký thăm nuôi chung với gia đình Phương Uyên.

Nguyên Kha được ra trước tiên, do không đăng ký nên chúng tôi chỉ được đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Tuy vậy, tôi và Phạm Chí Dũng vẫn vào trong cùng với mẹ và chị gái của Nguyên Kha. Bên kia khung kiến, chàng trai trẻ cao lớn, mạnh khỏe và tươi tắn bước ra ngồi vào ghế. Nguyên Kha có khuôn mặt cân đối, ánh mắt sáng, hai hàng lông mày đậm và sắc tạo ra nét cương nghị của một người đàn ông cứng cõi. Kha cười khá tươi khi chào mọi người và trong suốt thời gian nói chuyện qua ống nghe với chị gái và cháu gái. Chị Liên, mẹ Kha ngồi hàng ghế phía sau cùng tôi, chị nói hôm nay chị không được phép nói chuyện với Kha. Tôi tỏ ra ngạc nhiên, chị giải thích: Những lần thăm nuôi và gặp gỡ trước đó chị đã nói nhiều, trong đó có những điều người ta cho là bất lợi nên lần nầy phải viết cam kết chỉ vào thăm chứ không cho tiếp xúc nói chuyện (?) Quy định chỉ cho mỗi tù nhân được 20 phút nói chuyện với người nhà, nhưng hôm nay, các giám thị tỏ ra dễ dãi, linh hoạt cho Nguyên Kha ở lại thêm 5 phút. Qua sắc thái tươi tỉnh của Nguyên Kha suốt buổi tiếp xúc với gia đình và qua hỏi chuyện chị của Nguyên Kha sau đó, chúng tôi biết rằng tinh thần em rất vững vàng cho phiên tòa ngày mai. Kha rất cảm động khi thấy các bạn của mình và biết có các nhân sĩ và blogger chúng tôi đến thăm và gởi quà. Em tươi tỉnh và đầy vẻ tự tin vẫy tay chào chúng tôi trước khi bước vào.

Tiếp theo sau đó là Phương Uyên và Đinh Nhật Uy, tất cả chúng tôi, trên 10 người đều được vào trong phòng để chờ cả hai bước ra. Tuy nhiên chúng tôi chỉ thấy mỗi Đinh Nhật Uy với chiếc áo thun vàng nổi bậc và nụ cười thật tươi bước ra vẫy tay chào. Tất cả các tù nam đều hớt tóc ngắn, riêng Đinh Nhật Uy vẫn để nguyên mái tóc dài như vẫn thấy các ảnh của em trên facebook, vì Uy chưa phải là phạm nhân (đến bây giờ chúng tôi thật tình vẫn chưa hiểu Uy bị bắt vì lý do gì, chẳng lẽ vì vài câu chống Trung cộng trên facebook mà áp em vào điều 258?). Hôn thê của Uy được ưu tiên nói chuyện với Uy suốt cả buổi thăm nuôi. Uy mới bị bắt nên biết rất nhiều người trong đoàn đến thăm, vừa nói chuyện với người yêu nhưng thỉnh thoảng vẫn vẫy tay chào chúng tôi bên ngoài. Sau người yêu là đến chị gái của Uy. Chị Liên cũng không nói chuyện với con trai, chỉ giải thích: Tôi mới làm việc với nó suốt cả ngày cách đây mấy hôm rồi. Lần này Uy ra tòa phúc thẫm vụ Uyên – Kha với tư cách người có trách nhiệm liên quan chứ không phải ra tòa vì chính vụ của Uy. Tài sản của Uy tại cửa hàng điện tử bị tịch thu trong vụ án Uyên – Kha, và Uy đã gởi đơn kháng nghị.

Phải chờ đến hơn 20 phút thì mới đến lượt Phương Uyên ra.


Anh Huỳnh Kim Báu, đại diện các nhân sĩ trí thức trao quà cho Phương Uyên qua chị Nhung, mẹ Phương UyênTất cả chúng tôi hơn 10 người đều đồng loạt bật đứng lên khi một cô gái trẻ thật xinh đẹp dưới màu áo trắng học trò còn mang bảng hiệu nhà trường bước ra. Chúng tôi xuýt vỗ tay vang trời nhưng chợt nhớ lại không được phép làm ồn tại phòng thăm nên dừng lại. Em sáng lóa và rạng ngời với nước da trắng ngần không thua màu trắng tinh của chiếc áo nữ sinh mà em đang mặc. Khuôn mặt em đầy đặn và cương nghị với ánh mắt rạng ngời sau đôi kiếng cận gọng đen. Em chỉ nhìn chúng tôi gật đầu chào trước khi ngồi xuống mà cảm xúc chúng tôi dâng trào. Mắt Nguyễn Tường Thụy dường như đang nhòe đi. Chị Tân khẽ nhắc: Anh đừng khóc đấy nhé. Rồi nắm tay kéo Thụy ra sau trong khi tất cả chúng tôi dồn vào đứng vòng quanh sau lưng anh Linh và chị Nhung, bố mẹ của Uyên. Em trai 8 tuổi của Uyên được giám thị cho chạy vào bên trong ôm chầm lấy chị, hai chị em tíu tít hôn nhau.

Vì có tên đăng ký chính thức thăm Uyên nên tất cả chúng tôi đều được nói chuyện với Uyên. Sau một hồi tâm sự với nhau, ba mẹ Uyên nhường ống nghe cho chúng tôi. Anh Huỳnh Kim Báu nói trước. Anh giới thiệu thành phần trong đoàn đến thăm cho Uyên biết và động viên em tiếp tục cứng cỏi, kiên định nếu thấy rằng chọn lựa của em là đúng đắn. Cũng cần phải nhắc lại rằng anh Huỳnh Kim Báu là cựu tù 8 năm ở Côn Đảo trước năm 75. Sau anh Huỳnh Kim Báu là hai anh Kha Lương Ngãi và Mai Văn Muôn là hai nhà báo kỳ cựu của SGGP và đài VOV. Phạm Chí Dũng vừa ở tù ra nên có nhiều chuyện để nói với Uyên, anh cũng nói với Uyên về nội dung một cuốn sách mà anh vừa gởi tặng cho em. Tôi hỏi thăm em chuyện ăn ở trong tù và cho em biết tinh thần và thái độ của em ở phiên tòa sơ thẫm rất ấn tượng đã gây ra sự xúc động trong lòng mọi người, mong em giữ nguyên tinh thần đó trong phiên tòa ngày mai. Tôi hỏi em có nhắn nhủ gì với bạn bè bên ngoài, em nói: Cám ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho hai em và em tin rằng sự công bằng sẽ đến với hai em trong nay mai.

Nguyên Kha và đặc biệt là Phương Uyên là niềm tin, là nguồn cảm hứng của Nguyễn Tường Thụy nên anh đã viết đến 15 bài về vụ án của hai em. Từ lâu anh đã tự xem Phương Uyên là con của anh. Anh bay từ Hà Nội vào để dự phiên tòa và để mong gặp em. Cách đây hai ngày, anh đã gặp ba mẹ Uyên và nói lên nguyện vọng muốn nhận làm cha nuôi Phương Uyên. Anh Linh và chị Nhung rất cảm động nhận lời nhưng nói rằng cũng còn tùy thuộc vào Phương Uyên. Thế nên hôm nay, khi ngồi đối diện với Phương Uyên, cầm ống nghe lên và nghe Phương Uyên thốt lên chữ cha trìu mến, Nguyễn Tường Thụy đã bậc khóc, nước mắt anh ràn rụa. Một blogger cứng cỏi, một người lính kiên cường đã để cho sự nhạy cảm của một nhà văn lay động tấm lòng.

Lê Quốc Quyết và các bạn trẻ khác của Phương Uyên cũng được nói chuyện với Phương Uyên. Và dường như Phương Uyên đã truyền niềm tin đến cho mọi người. Nên sau đó, Lê Quốc Quyết đã ghi trên facebook: Đi thăm Phương Uyên để động viên tinh thần em và gia đình, không ngờ khi gặp em thì mình được động viên tinh thần nhiều hơn. Liệu có quá không khi mình nói rằng “đất nước này cả thế kỷ giờ mới có được con người như em”!

Không quên cám ơn các anh cán bộ ở trại tạm giam Long An. Các anh đã làm việc rất nghiêm túc và đối xử hòa nhã, thân thiện với tất cả người đi thăm trong đó có anh em chúng tôi. Bên cạnh đó, do trại giam mới xây dựng nên cơ ngơi khá khang trang, chỗ chờ của thân nhân và phòng thăm nuôi khá lịch sự và thoáng mát. Tuy vậy vẫn có một nhân viên an ninh cầm camera liên tục chụp ảnh và ghi hình chúng tôi, không biết để làm gì trong khi đó chúng tôi đã gởi giấy chứng minh có hình ảnh và đầy đủ các thông tin cá nhân cho bộ phận tiếp nhận đăng ký thủ tục thăm nuôi.

Long An, 15.8.2013

Posted in Tự Do ngôn Luận, Trại Tù | Leave a Comment »

►Cuộc nói chuyện giữa Điếu Cày và con trai

Posted by hoangtran204 trên 05/08/2013

Nguồn  Chuacuuthe

VRNs (05.08.2013) – Sài Gòn – Ngày 02.08.2013, anh Nguyễn Trí Dũng đã gặp blogger Điếu Cày trong 12 phút (theo một băng ghi âm chúng tôi nhận được từ Trại giam số 6 – xin cho chúng tôi không công bố nguồn cung cấp băng này, để bảo đảm an toàn cho người cung cấp).

Sau đây là chi tiết cuộc trao đổi giữa hai bố con blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

—————————————————————–

Ảnh co báo CAND đưa, phần bên phải được cho là ghép hình

Dũng: họ giải quyết cho bố chưa?

Bố: vào ngày 27.07, họ vào, họ gặp bố rồi.

Dũng: Cụ thể ông nào vào gặp bố, cơ quan nào vào gặp bố?

Bố: Ông Nguyễn Cảnh Nga.

Dũng: à ông trưởng phòng 4?

Lý do tuyệt thực

Bố: Ừ đúng rồi. Cái vụ việc này thì bố đại diện cho tất cả các tù nhân chính trị ở đây ký vào cái biên bản kiến nghị với trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giải quyết cho nó đúng pháp luật, và đề nghị tổ chức giam giữ cho nó đúng với pháp luật, nhưng họ không giải quyết và nếu họ không giải quyết bố sẽ tuyệt thực.

Ngày 23.05, anh em tù chính trị ở đây có kiến nghị tập thể yêu cầu trại giam giải quyết một số điều kiện sinh hoạt và sinh hoạt giam giữ cho nó đúng với pháp luật, bởi vì, hiện nay bố đang bị giam giữ với một tù chung thân, nó không đúng với Điều 27 khoản 1 điểm a điểm b.

Đến ngày 22.06, họ không giải quyết mà vào đọc quyết định giam riêng bố 3 tháng vào ngày 22.06. Rồi đến ngày 24.06, bố bắt đầu tuyệt thực vì bố đã thông báo rồi. Đến ngày 29.06, họ vào làm việc một lần, họ nói ban hành quyết định theo điều 27 khoản 4, cán bộ Diệu lên trực tiếp làm việc.

Diễn tiến của những ngày tuyệt thực

Bố: Vào ngày 03.07, họ vào làm việc với bố lần thứ 2, họ đưa ra quyết định việc giam riêng theo quy định của thông tư 40, có phó giám thị trại giam, cán bộ tên Diệu là người tuyên bố. Trong buổi làm việc này, họ nói là họ ban hành quyết định tại vì bố không nhận tội và không viết bản kiểm điểm, cho nên là họ theo thông tư 40, họ ban hành quyết định giam riêng 3 tháng. Bố nghĩ thế nào họ cũng trình sự việc này trên báo nhân dân.

Đến ngày 16.07 con lên thăm, ngày 17.07, bác Nghĩa thông báo tin này ra thì chiều ngày 19 bác Nghĩa bị cảnh cáo vì bác ấy đã nói sự thật. Đến ngày 20 thì con lên thăm trở lại, đến ngày 22.07, họ mới bắt đầu lắp tivi vào trong phòng bố, trước đó là không có tivi.

Dũng: Để họ quay lén bố đó bố.

Bố: Không, họ quay lén bố ở trên phòng giam số 5 mà họ đoán con ra, nhưng mà họ vừa đưa bố sang và bố phát hiện cái máy thu âm thì họ tháo ra rồi.

Dũng: Họ gắn cả cái phòng mà bố khám bệnh hả? để họ xuyên tạc về bố?

Bố: Cái chuyện của bác Cù Huy Hà Vũ thì bố cũng đã biết rồi. Cho nên ngày 25.07, họ kiểm tra trại giam một lần nữa, kiểm tra toàn bộ phòng giam, thống kê đồ đạc. Bố nhắc lại vào ngày 22.06, khi đưa bố vào trại giam thì họ kiểm tra toàn bộ đồ đạc, trong đó thực phẩm chỉ có duy nhất 9 gói mì ăn Hảo hảo và một số gói Nest cà phê thôi. Đến ngày 25.07, họ lại kiểm tra thì vẫn còn 9 gói mì ăn và những gói cà phê còn nguyên, và toàn bộ những số hàng hóa mà con gửi lên ấy, là có kiểm kê đồ đạc hết là 38 gói cháo, gồm 23 hộp sữa nhỏ.

Đến buổi sáng ngày 27.07, ông Nguyễn Cảnh Nga xuống làm việc với bố, ông đấy ra lệnh khám xét phòng giam một lần nữa.

Dũng: Ông có quyền gì ở đây?

Bố: Không, ông có quyền hay không là chuyện của ông đấy! Còn cái thẩm quyền của ông đấy như thế nào thì bố không nói. Nhưng ý bố nói là, ông đấy đến để kiểm tra số hàng hóa đó một lần nữa thì số hàng hóa đó vẫn như trên, vẫn y nguyên như trên và khi bố ký vào biên bản thì bố ghi rõ số lượng hàng hóa của những lần kiểm tra. Và yêu cầu không được sử dụng những hình ảnh vì họ lấy những đồ đạc của bố ra, họ chụp ảnh và quay phim những đồ đạc mà nhà gửi lên, để họ sử dụng vào mục đích mà người ta nói rằng bố không tuyệt thực, không ăn phần cơm riêng của trại mà ăn những thức ăn đó. Toàn bộ những lần đó có 3 lần kiểm tra tất cả. Số lượng thực phẩm kiểm tra cả 3 lần là như nhau. Và vấn để ở chỗ là bố ghi ý kiến trước khi bố ký. Đấy, bố phải cẩn trọng tất cả những cái đấy.

Dũng: Bố ơi bố, không cần bố ký một cái gì hết, họ đã làm khống một cái giấy khám sức khỏe cho bố, chữ ký không phải của bố.

Bố: Cái giấy khám sức khỏe, con phải chú ý đến cái này, những ngày đó bố rất yếu, thành ra cái giấy khám sức khỏe chỉ là một vấn đề, bố yêu cầu họ cân nhưng họ không cân xem bố cân nặng bao nhiêu. Con hiểu không? Còn nếu họ sử dụng hình ảnh thì họ không thể sử dụng hình ảnh được. Còn vấn đề thế này, vào ngày 27.07, khi lên làm việc với bố thì ông Nguyễn Cảnh Nga ấy, ông đấy tập trung hỏi sự khác biệt của buồng giam giam riêng bố và các buồng giam khác là như thế nào, nhưng ông đấy không hỏi về chế độ giam giữ của bố. Vấn đề thứ hai là, tại sao các tù nhân ở đây nhận cơm tập thể hằng ngày theo tiêu chuẩn của cả đội, cả đội nhận cơm, tự chia nhau ăn và ăn ở ngoài sân. Nhưng tại sao hằng ngày cán bộ phải mang cơm cho bố phần cơm ở trong cái cà mên, mang đến vào phòng giam của bố nếu không bị giam riêng thì tại sao lại như vậy? Và bố luôn luôn không bị kỷ luật thì tại sao mẹ con và con lên thăm lại không cho gặp? Xu hướng của họ như vậy, mà họ nói với bố là, chỉ chuyển phòng giam thôi chứ không phải giam riêng.

Dũng: Họ quay lén bố và nói là ông Hải có cầm cái cà mên ấy và họ nói là ông Hải có ăn cái đồ ấy. Và bây giờ con chuẩn bị đi chất vấn với an ninh tivi trên cái đài ấy đây.

Bố: Đó tất cả những cái đó, bố đã ghi ý kiến của bố ở trong cái bản tường trình. Tại vì cái biên bản của Viện kiểm sát khi làm việc với bố thì chủ yếu họ nói đến sự khác biệt của buồng giam giam bố với buồng giam kia là như thế nào, không hỏi chế độ giam giữ, chủ yếu là họ hỏi theo cái cách tạo ra một cái biên bản, có xu hướng, để cho bố có thể nhận tội được. Nhưng cái chế độ giam giữ, những thứ bố cần thì họ không hỏi, cho nên bố ghi vào dưới cái biên bản đó là chiều nay sẽ làm việc với Viện kiểm sát và nộp bản tường trình cho Viện kiểm sát. Trong bản tường trình đó, bố ghi hết tất cả.

Tiếp tục ngày 23.07, họ vẫn tiếp tục vào lập biên bản bố vi phạm nhằm hợp thức hóa cái quyết định ra trước, vì quyết định ra nhưng không có biên bản vi phạm, cho nên ngày 23.07, họ tiếp tục lập một cái biên bản vi phạm. Cái biên bản ở đây thì lại do hai thằng gián điệp Trung Quốc ở chung buồng với bố. Họ lợi dụng hai cái thằng này tạo cho nó viết đơn khiếu nại tố cáo và lấy cái đơn đó đề nghị lập quyết định cho bố, mà không cần bất kỳ bằng chứng gì. Tên anh ta là Trần Văn Tín, người Lạng Sơn, bị tù chung thân về tội gián điệp. Chính tên Tín và một tên nữa là tên Thuận, người Lạng Sơn, làm giám điệp cho Trung Quốc, làm đơn tố cáo bố với cán bộ ở đây. Hai tên này đã từng tố cáo bác Nghĩa. Bố khẳng định hai tên này đã làm đơn tố cáo bố, bố đã hỏi tất cả các anh em tù nhân chính trị ở đây thì không có ai tố cáo bố hết.

Những ngày vừa qua, bố rất yếu mên anh Rôn, người Tây Nguyên đã dìu bố đi và anh ấy đã ý kiến và ký vào tất cả các biên bản của bố làm việc. Cho nên tất cả các biên bản này kia mà ra là phải có ý kiến của anh Rôn.

Vào ngày 01.08, họ vào làm lại tất cả biên bản đưa cơm đến buồng giam của bố, làm lại tất cả luôn, để giấu những chứng cứ gian kia đi. Vì thế vấn đề này cần làm rõ trên công luận quốc tế đặc biệt là vấn đề bố không thể đưa thông tin ra ngoài được.

Hôm bố gặp ông Nguyễn Cảnh Nga, trong hồ sơ có đơn khiếu nại của bố và đơn khiếu nại viết vào ngày 24, thế thì nội dung của lá đơn đó như thế nào mà viện kiểm sát không xuống làm việc?

Dũng: Ông Nga nói với gia đình mình là ông đã gặp bố cách đây 20 ngày, trước ngày con gặp bố xong.

Bố: Ông ấy nói với bố là, tôi vào đấy thấy ông nằm gác chân lên đọc báo. Bố mới hỏi là tại sao cán bộ lại không giải quyết vấn đề tuyệt thực của tôi, ông nói là, lúc đó tôi không biết anh tuyệt thực và tôi không biết khiếu nại của anh. Thế thì vấn đề là cái đơn khiếu nại đã nằm trong cái đơn của Viện kiểm sát thì đề nghị của nó như thế nào phải làm rõ, tại sao trại giam lại ngăn cản không đưa đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát hay Viện kiểm sát có đơn mà không xuống giải quyết.

 

Hành trình sắp tới

Dũng: Bố cứ yên tâm, bố cứ giữ gìn sức khỏe và ăn uống lại bình thường vì gia đình đã đi đến Tổng cục 8 và gia đình làm cho ra chuyện ở Tổng cục 8 và họ đã trả lời, cả ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu họ trả lời cho gia đình mình và con sẽ nói lại cho bố biết.

Bố: Đó bây giờ, vấn đề ở đây là cho họ biết là tất cả các đơn khiếu nại của bác Tin và bác Ngàn đã được gửi đi đến Viện kiểm sát, gửi trước cả bố nhưng đều bị ém nhẹm. Ngay cái hôm làm việc với ông Lê Đức Địa Phương và yêu cầu ông Lê Đức Địa Phương trả lời đơn khiếu nại của bác đến Viện kiểm sát thì tại sao không thấy trả lời. Tất cả các đơn này đã được gửi đi nhưng không được giải quyết hoặc là không được gửi đi. Phải làm rõ cho công luận biết là họ đã bưng bít tất cả các thông tin khi họ đàn áp bố hay làm cái gì đó với bố thì bố không thể thông tin ra ngoài được và tất cả các đơn khiếu nại của bố bị ngăn chặn.

Dũng: Tất cả mọi người và mẹ đang đứng ở ngoài kia. Mọi người rất quan tâm đến vấn đề này và cả ông Obama đã lên tiếng cho bố, Hội đồng Nhân quyền LHQ, Ủy ban Nhân quyền LHQ gồm 7 nước, họ đã họp lại và đã gặp con và mẹ rồi. Con và mẹ sẽ lên gặp bố một tháng một lần. Gia đình sẽ cố gắng thu xếp được mọi thứ để lên gặp bố.

Bố: Đặc biệt là quan tâm đến việc những tiếng nói ở đây không được đưa ra ngoài, không chỉ bố bắt giam mà họ còn đối xử bất công và không cho bố tiếp cận với công lý và pháp luật, do đó các cơ quan chức năng phải làm rõ việc này.

Dũng: Bố bắt đầu ăn lại từ khi nào?

Bố: Vào ngày 27.07, bố gặp lại viện kiểm sát. Cho bố gửi lời hỏi thăm tất cả các bạn bè và các tổ chức cá nhân trên khắp thế giới đã quan tâm đến vấn đề của bố.

Dũng: Hàng tháng con sẽ lên thăm bố, nếu con không gặp được bố thì con biết bố đã có vấn đề.

Bố: Đúng rồi, hàng tháng mà bố không gọi điện thoại về nhà thì lúc đó bố đang gặp chuyện.

Dũng: Hàng tháng con sẽ lên gặp bố.

Bố: Bố nhớ rồi, con à.

 

Ghi lại từ băng ghi âm

Theo Chuacuuthe

reblog : 

————————————

 

►Cuộc triển lãm Thương Thuyết tại xứ Cộng Hòa Phi Lý…dẫn đến chuyện Cấm Nhập Cảnh vào Việt Nam – Chuyện có thật!

Posted by hoangtran204 on Thứ Bảy, Tháng Năm 11, 2013

Trần Hoàng: Năm ngoái, 2012,  Nghệ sĩ  Trần Trọng Linh, năm nay 34 tuổi, đã dự định đặt tên cho cuộc triển lãm của anh ở Hà Nội là “Cộng Hòa Phi Lý”.

Nhưng trong quá trình xin cấp phép triển lãm, bên phía an ninh công an văn hoá tại Hà Nội đã yêu cầu nghệ sĩ đổi tên tác phẩm vì họ cho rằng tên cuộc triển lãm  ”Cộng Hoà Phi Lý” là ám chỉ đến Việt Nam!!!

Chìu theo ý công an,và vốn có máu hài hước, nên  nghệ sĩ Trần Trọng Linh đã đổi tên cuộc triển lãm là “Thương Thuyết“, ý nói là phải thương thuyết với công an, để đổi tên, rồi mới được cấp giấy phép triển lãm. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chuyện nội dung tác phẩm mới đáng nói.

“Triển lãm đã được khai mạc theo đúng dự địnhvới nội dung tác phẩm là 7 khối nước đá có tổng khối lượng là 21m3 nước thải sông Tô Lịch được đóng băng cùng với những rác thải được thu lượm bên hai bờ sông Tô Lịch. Nước đá tan vào ngày thứ 3 thì lòi ra: các loại rác rến mà nghệ sĩ đã thu nhặt hai bên bờ sông Tô Lịch, trong đó có cả báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vàsách về Marx và Lenin.

Không thể chịu đựng nổi sự “xúc phạm” này, bên an ninh văn hoá của Hà Nội đã “ra lệnh dừng cuộc triển lãm mà không cho biết lý do cụ thể bằng văn bản.”

Nhưng đảng Cộng sản VN vốn thù dai, hể thù ai là ghi tên người đó vào sổ đen. Và “dịp may” đã đến với đảng một lần nữa khi nghệ sĩ Trần Trọng Linh nhập cảnh vào Việt Nam… “Ông Trần Trọng Linh, năm nay 34 tuổi, nói ông bị chặn không cho vào Việt Nam ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất hồi tháng 2/2013 khi bay từ Pháp về Việt Nam cùng hai con nhỏ, một dưới hai tuổi, một hơn bốn tuổi.”

Nghệ sỹ khiếu nại lên Bộ Công an VN

thứ tư, 8 tháng 5, 2013

BBC.co.uk

Một nghệ sỹ Việt Nam vừa gửi kiến nghị tới Bộ Công an hồi đầu tuần sau khi bị cấm nhập cảnh mà l‎‎‎ý ‎ do có thể là do những mảnh rác thải ‘có liên quan tới Đảng Cộng sản’ tại một triển lãm nghệ thuật năm ngoái.

Ông Trần Trọng Linh, năm nay 34 tuổi, nói ông bị chặn không cho vào Việt Nam ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất hồi tháng 2/2013 khi bay từ Pháp về Việt Nam cùng hai con nhỏ, một dưới hai tuổi, một hơn bốn tuổi.

Ông đã phải nhờ người thân đón hai con nhỏ về trông giúp trong khi chờ gia đình từ Hà Nội bay vào đón hai cháu vì bị buộc phải bay trở lại Pháp trong cùng ngày.

Nói chuyện với BBC hôm 7/5 từ Pháp, nghệ sỹ nói ông muốn chờ cho các con trở lại Pháp trước khi gửi kiến nghị tới Bộ Công an và Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch phòng trường hợp có những điều “không mong muốn” xảy ra với các cháu nhỏ.

Nghệ sỹ cũng cho rằng việc cấm nhập cảnh có thể do một triển lãm nước đá tan chảy từ sông Tô Lịch cùng các loại rác hai bên bờ sông trong đó có cả báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và sách về Marx và Lenin.

‘Cộng Hòa Phi Lý’

Ông viết trong đơn kiến nghị mà một bản sao cũng được gửi cho BBC:

“Năm ngoái ,05-04-2012, tôi có nhận lời mời từ Trung Tâm Văn Hoá Pháp tại Hà Nội làm một cuộc triển lãm sắp đặt tại địa chỉ 24 phố Tràng Tiền.

Nghệ sỹ Trần Trọng Linh (người cầm micro) tại triển lãm 'Thương Thuyết' trong năm ngoái
Triển lãm Thương Thuyết của nghệ sỹ Trần Trọng Linh thu hút sự chú ý của công chúng

“Trước đó, trong dự án làm việc với bên Trung Tâm Văn Hoá Pháp, cuộc triển lãm của tôi dự kiến mang tên:“Cộng Hoà Phi Lý“.

“Nhưng trong quá trình xin cấp phép triển lãm bên phía an ninh văn hoá yêu cầu tôi đổi tên tác phẩm vì họ cho rằng tên tác phẩm “Cộng Hoà Phi Lý” là ám chỉ đến Việt Nam.

“Trước thắc mắc trên tôi có giải thích sơ qua về ý đồ tác phẩm của tôi rằng trong tác phẩm không có chủ ý nói đến nền chính trị tại Việt Nam vì trên thực tế nền cộng hoà còn gắn với nhiều quốc gia phát triển khác như: Cộng Hoà Liên Bang Đức hay Cộng Hoà Pháp,”

“Tuy vậy, trước yêu cầu của cơ quan an ninh văn hoá tôi đã phải chấp nhận thay đổi tên tác phẩm của mình là “Thương Thuyết“.

“Triển lãm đã được khai mạc theo đúng dự địnhvới nội dung tác phẩm là 7 khối nước đá có tổng khối lượng là 21m3 nước thải sông Tô Lịch được đóng băng cùng với những rác thải được thu lượm bên hai bờ sông Tô Lịch.

“Kế hoạch trong triển lãm là sẽ để cho 7 khối nước đá tan chảy trong môi trường tự nhiên trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 thì bên an ninh văn hoá ra lệnh dừng tác phẩm mà không cho biết lý do cụ thể bằng văn bản.”

Trong đơn kiến nghị, ông Linh cũng nói ông đã giải thích với phía an ninh văn hóa về ý đồ triển lãm trong các cuộc gặp sau đó.

“Tôi cũng đã trao đổi rất thẳng thắn và chân thành với bên an ninh văn hoá về những suy nghĩ và lập trường nghệ thuật của mình.

“Tôi có nói rằng: Yêu cầu mới của nghệ thuật ngày hôm nay là người nghệ sỹ phải có những nghiên cứu và thực hành nghệ thuật bày tỏ quan điểm cá nhân bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và can thiệp trực tiếp vào đời sống xã hội.

“Cụ thể trong tác phẩm này tôi muốn đưa ra lý thuyết về “chủ nghĩa nghi vấn“.

“Tôi muốn dùng thứ vật liệu mang tính không bền vững để nói đến một xã hội xây dựng theo cái nền tảng thiếu tính bền vững.

“Như chúng ta đã áp dụng chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam từ nhiều thập niên và chúng ta đã tự nhìn thấy những mặt hạn chế không có khả năng khắc phục.”

‘Chân-Thiện-Mỹ’

Ông Trần Trọng Linh nói lý do gửi đơn khiếu nại là ông không rõ cấp nào được quyền cấm công dân Việt Nam vào chính nước của họ và luật pháp Việt Nam về vấn đề này ra sao.

Ngoài việc đòi giải thích rõ lý do cấm nhập cảnh và phục hồi “quyền lợi hợp pháp” của công dân, ông cũng đưa ra kiến nghị chung:

“Tôi xin kiến nghị bên an ninh văn hoá nên cởi bỏ dần những ràng buộc và quy chế đối với nghệ sỹ, giúp nghệ sỹ được tự do hơn trong việc bày tỏ chính kiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật.”

“Chúng ta đã mở cửa và chấp nhận hội nhập với thế giới nghĩa là chúng ta chấp nhận sự bình đẳng và tự do với thế giới.”

“Những hiểu lầm dẫn đến những cấm đoán như trong trường hợp của tôi dễ khiến chúng ta tự tách mình ra khỏi cộng đồng thế giới với các nước văn minh, đi ngược lại quá trình tiến hoá của nhân loại,”

“Cởi bỏ được những quy định giàng buộc đối với giới văn nghệ sỹ không chỉ giúp nghệ sỹ bày tỏ chính kiến, tự do sáng tạo mà cũng sẽ giúp người dân của chúng ta được tiếp cận với nghệ thuật, hiểu được những giá trị của nghệ thuật trong đời sống, giúp con người hướng tới những giá trị Chân-Thiện-Mỹ.”

Triển lãm Thương Thuyết trong năm 2012

Triển lãm nước đá tan chảy của Trần Trọng Linh thu hút sự chú ý

“Tôi muốn dùng thứ vật liệu mang tính không bền vững để nói đến một xã hội xây dựng theo cái nền tảng thiếu tính bền vững. Như chúng ta đã áp dụng chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam từ nhiều thập niên và chúng ta đã tự nhìn thấy những mặt hạn chế không có khả năng khắc phục.”

                                                                                                       Nghệ sỹ Trần Trọng Linh

—————————-

Cấm nhập cảnh kiểu Việt Nam ‘là sai luật’

BBC Tiếng Việt

BBC.co.uk

thứ năm, 9 tháng 5, 2013

Ông Phạm Văn Điệp (trái) và Trần Trọng Linh đều bị cấm vào Việt Nam

Luật sư Luật nói việc cấm hai ông Điệp (trái) và Linh vào chính đất nước mình là trái luật

Một luật sư nói Bộ Công an cấm công dân Việt Nam vào chính nước mình như trong thời gian vừa qua là ‘trái luật’.

Hai ông Phạm Văn Điệp, hiện đang sinh sống ở Nga và Trần Trọng Linh, đang sinh sống tại Pháp, đã đều có đơn khiếu nại gửi tới Bộ Công an trong hai tuần gần đây về chuyện họ không được phép vào Việt Nam cho dù dùng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh.

Ông Linh cũng có hộ chiếu Pháp nhưng ông Điệp chỉ có duy nhất hộ chiếu Việt Nam.

Ông Linh, một nghệ sỹ tạo hình, cho rằng ông bị cấm vào vì một triển lãm trong đó các ẩn phẩm của Đảng Cộng sản nằm trong số rác rưởi lộ ra khi nước đá lấy từ sông Tô Lịch để triển lãm tan chảy.

Còn ông Điệp nói ông từng tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam khi còn ở trong nước và cũng có nhiều bài viết về tình hình Việt Nam khi ở nước ngoài.

Cả hai ông đều đã từng ra vào Việt Nam nhiều lần nhưng chỉ tới lần mới nhất, hồi tháng Hai với ông Linh và tháng Tư đối với ông Điệp, họ mới bị cấm nhập cảnh.

Luật sư Lê Trần Luật nói chỉ có Chủ tịch nước mới có quyền tước quốc tịch của công dân và khi còn quốc tịch thì họ được quyền nhập cảnh và sinh sống ở Việt Nam.

Cấm vào

Bình về việc cấm đoán nhập cảnh của Bộ Công an, ông Luật nói:

“Trường hợp này tôi thấy nó hơi vô lý bởi vì họ là công dân Việt Nam thì mặc nhiên họ được vào Việt Nam.

“Họ có thể bị cấm xuất cảnh chứ còn cấm nhập cảnh chỉ dành cho người nước ngoài thôi.”

“…Tôi cũng đọc hết các trường hợp và chưa thấy trường hợp nào nói rằng người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam mà không được vào Việt Nam.

“Tôi cho rằng kể cả có lý do an ninh đi nữa thì người đó là người Việt Nam thì họ chắc chắn phải được nhập cảnh vào Việt Nam tại vì không có quy định nào cấm nhập cảnh vào Việt Nam [đối với công dân Việt Nam].”

Luật sư Luật nói nếu người Việt Nam có quốc tịch khác và dùng quốc tịch đó để vào Việt Nam thì họ có thể bị từ chối nhập cảnh như một người nước ngoài.

Theo ông, các công dân nước ngoài sẽ bị cấm nhập cảnh khi họ bị trục xuất khỏi Việt Nam, liên quan tới các dịch bệnh hay vì lý do an ninh.

Ông cũng nói thêm về ‘lý do an ninh’ vốn hay được đưa ra để cấm xuất nhập cảnh đối với cả công dân Việt Nam và người nước ngoài:

“Bây giờ giải thích lý do an ninh quốc gia là thế nào thì thực sự tôi cũng không biết giải thích và điều này dẫn tới cái gọi là cảm tính của cơ quan an ninh.”

“Thế nào là an ninh quốc gia, người bị cấm liên quan như thế nào và mức độ nào thì bị cấm [xuất nhập cảnh].”

‘Cấm ra’

Ông Luật, người cũng bị chính quyền từ chối cấp hộ chiếu, nói về mặt chính thức có một số lý do để công dân Việt Nam bị cấm xuất cảnh.

“Theo quy định của pháp luật Việt Nam, họ có bảy lý do để không cho một công dân xuất cảnh.

“Thứ nhất là chịu trách nhiệm về hình sự hoặc là liên quan tới công việc điều tra.

“Thứ hai là đang chấp hành một bản án hình sự.

“Thứ ba là chấp hành mọt bản án dân sự kinh tế.

“Thứ tư là đang chấp hành một xử phạt hành chính về nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính liên quan tới tài sản hoặc các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ tài chính.

“Thứ năm là họ muốn ngăn chặn một dịch bệnh lây lan nguy hiểm nào.

“Thứ sáu là an ninh quốc gia.

“Thứ bảy là đã có một lần nào đó vi phạm [luật] xuất nhập cảnh của Việt Nam.”

Nhưng ông Luật nói lý do an ninh thường được dùng để cấm những người “tham gia biểu tình, có những bài viết có tính phản biện cao hay chỉ trích chính quyền trực diện”.

Theo ông những người Việt Nam bị cấm xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do an ninh có thể thắng nếu kiện Bộ Công an ra Tòa Hành chính.

Bộ Công an Việt Nam thường chỉ nói nhà chức trách chỉ cấm nhập cảnh “những người vi phạm pháp luật”, kể cả khi họ mang hộ chiếu Việt Nam.

Người mang hộ chiếu Việt Nam có quyền nhập cảnh vào các nước ASEAN và một số quốc gia trên thế giới, căn cứ vào hiệp định miễn thị thực giữa các nước này.

——————

Thứ Ba, 03-04-2012

Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin

Đưa nước sông Tô Lịch vào triển lãm

Thứ Ba, 03/04/2012 07:20 |

(TT&VH) – Cuộc triển lãm Thương thuyết của nghệ sĩ Trần Trọng Linh sẽ diễn ra từ 5 – 27/4 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội. 

Nghệ sĩ Trần Trọng Linh

 

Lấy ý tưởng từ con sông ô nhiễm nổi tiếng đất Hà thành – sông Tô Lịch – Trần Trọng Linh sử dụng chính nước thải của dòng sông để đóng băng những sản phẩm tiêu dùng như tủ lạnh, máy tính, ti vi, bàn ghế. Sử dụng các loại chất liệu như nhựa, composite, thạch cao, kim loại, tác giả đã đóng băng tất cả những vật dụng trên theo quy trình công nghiệp thành một khối 7 trụ lập phương bằng nước đá có kích thước 1m x 1m x 3m đặt trong sảnh triển lãm.

Trong 3 ngày, khối băng sẽ tan chảy dần và để lộ ra những đồ vật bị đóng băng bên trong. Quá trình này sẽ được ghi lại qua video và được trình chiếu sau ngày 8/4 cho đến hết triển lãm.

Cuộc triển lãm được cấu trúc bởi một quá trình: đóng băng đồ vật, tan chảy băng tự nhiên, ghi và phát lại quá trình đồ vật từ trong băng dần hiện ra khi băng tan chảy sẽ không chỉ dẫn dắt người xem vào một chuỗi biến đổi về hình ảnh mà còn đem lại cả cảm giác, mùi vị về… rác rất ấn tượng.

Điều đó cho thấy tác giả đã tạo được một không gian để người xem đối thoại với tác phẩm cũng như người xem chính là người hoàn thiện ý tưởng nghệ thuật và thông điệp của tác phẩm. Nhà điêu khắc Trần Trọng Linh (sinh năm 1979) hiện sống và làm việc tại Pháp. Truớc cuộc triển lãm này, anh đã có 7 cuộc triển lãm cá nhân và nhóm diễn ra tại Pháp, Thụy Sỹ và Việt Nam với các loại chất liệu như đồng, đá, hợp kim, gỗ.

Cuộc triển lãm gồm 2 phần: Trưng bày tác phẩm chính (từ 5 đến 8/4) và trưng bày video về quá trình tan chảy tác phẩm (từ 9 đến 27/4).

Ngọc Minh

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Thân nhân và bằng hữu đến Tổng cục 8 tranh đấu cho Điếu Cày

Posted by hoangtran204 trên 25/07/2013

Đúng hướng. Cứ hỏi ông cai tù Cao Ngọc Oánh thì biết tình trạng của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện nay ra sao. Và nhờ một luật sư đi cùng gia đình vào thăm gặp anh Điếu Cày. Làm y như luật sư Nguyễn thị Dương Hà đã làm đơn vào thăm gặp anh Cù Huy Hà Vũ vào tháng trước. 

Thân nhân và bằng hữu đến Tổng

cục 8 tranh đấu cho Điếu Cày

Cộng tác viên Dân Làm Báo

Theo Dân Làm Báo

Từ sáng sớm mẹ con chị Dương Thị Tân, Nguyễn Trí Dũng cùng một số bạn bè gồm có Ts Nguyễn Quang A, vợ chồng bác Khánh Trâm, anh Lê Hùng, các blogger Trương Văn Dũng, Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Lịch, Nghiêm Ngọc Trai, Trương Văn Dũng, Nguyễn Chí Tuyến… đã cùng nhau lên đường đến Tổng cục 8 – Bộ Công an để gửi đơn yêu cầu can thiệp khẩn cấp cho anh Điếu Cày.

Nguyễn Trí Dũng, Binh Nhì – Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Lê Hồng Phong, Dương Thị Tân, Nguyễn Quang A, Trương Văn Dũng, Lê Hùng, bác Khánh, Nguyễn Văn Lịch, bác Trâm và Nghiêm Ngọc Trai. 

 

tranhdauchodc-tan-quanga-lehung-dung.jpg

Chị Dương Thị Tân, Ts, Nguyễn Quang A, Lê Hùng, Nguyễn Trí Dũng 

Tổng cục 8 Bộ Công an đứng đầu là Tổng cai ngục Trung tướng Cao Ngọc Oánh (xin xem lại: Hãy nhớ lấy tên tổng cai ngục này) là bộ phận đang mang nhiều tai tiếng và làm phẫn nộ dư luận vì những hành vi khủng bố, đày đọa tù nhân.

Mới đây nhất là việc tuyệt thực của Ts luật Cù Huy Hà Vũ, cuộc nổi dậy của các tù nhân trại tù Xuân Lộc Z30A, và hiện tại là cuộc tuyệt thực kéo dài đã hơn 1 tháng của blogger Điếu Cày tại trại giam số 6 tại Nghệ An nhằm phản đối chế độ lao tù CS khắc nghiệt.

Tính đến thời điểm này anh Điếu Cày đã tuyệt thực đến 34 ngày, khoảng thời gian đã vượt qua giới hạn cơ thể một con người có thể chịu đựng, nhưng gia đình vẫn hoàn toàn không được biết tình trạng sức khoẻ, sống chết của anh ra sao.

Ngày hôm qua, tại Viện Kiểm sát Nghệ An, cán bộ tại đây đã tuyên bố bằng miệng là sẽ giải quyết đơn của Điếu Cày trong vòng 15 đến 30 ngày sau khi đã chỉ mẹ con chị Tân và Dũng từ phòng này sang phòng khác và sau đó bộ phận trách nhiệm đã bỏ đi và khóa phòng làm việc. Phẫn nộ trước việc này chị Dương Thị Tân đã uất ức đòi tự thiêu cứu anh Điếu Cày.

Nhờ sự khuyên can kịp thời của gia đình và bạn bè, chị Tân sau cùng đã bỏ ý định tự thiêu trước VKS Nghệ An chiều nay và đồng ý cùng với sự hỗ trợ của bạn bè cùng đến Tổng cục 8 để đấu tranh cho Điếu Cày. Chị Tân khẳng định sẽ tiếp tục dùng sinh mạng của mình để đấu tranh nếu nhà cầm quyển CS không giải quyết.

dieucay-don-gui-tongcuc-8-danlambao.jpg

Cập nhật 9:30 sáng: Mọi người đã vào khuôn viên Tổng cục 8 – Bộ Công an nằm trên đường Định Công, Hà Nội. Chị Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng đã vào bên trong để trao đơn.

Hai mẹ con Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng

Hiện tại đã có hơn 20 người đã cùng đồng hành hỗ trợ chị Tân và Dũng đang chờ ở bên ngoài.

Và công an cũng kéo đến như… quân Thanh:

Cập nhật 10 giờ sáng: Mọi người đã bắt đầu căng biểu ngữ ngày trước cổng:

Trước sự làm khó dễ của công an còn đảng còn mình…

Nhân dân bị đuối ra một góc khác:

Cập nhật lúc 10:15 sáng: Chị Tân và Dũng đã trao đơn cho cán bộ Tổng cục 8. Thượng tá Bùi Thanh Tiến người tiếp đơn đã trả lời là họ chỉ biết trình lên và chờ lãnh đạo giải quyết. Khi chị Dương Thị Tân yêu cầu gặp Cao Ngọc Oánh – là người đứng đầu Tổng cục 8, đảm trách hệ thống cai tù của cả nước thì cán bộ công an trả lời rằng: sẽ giải quyết theo trình tự.

Phát biểu của chị Dương Thị Tân ở Tổng cục 8 – Bộ Công an:

Hiện tại mọi người đang đi đến trụ sở chính của Bộ Công an nằm ở 44 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cập nhật lúc 10:45 sáng: Mọi người đến trụ sở Bộ Công An. Vừa vào 44 Yết Kiêu tất cả đã bị công an chận lại và đuổi đi, yêu cầu mọi người đến Văn phòng Thanh tra của Bộ Công an.

Hiện tại mọi người đã đến Phòng Tiếp dân của Thanh tra Bộ Công an ở số 1 đường Nguyễn Thượng Hiền.

Công an tiếp dân bằng cách đem loa ra đuổi các xe chở mọi người đến. Tuy nhiên chị Dương Thị Tân đã được cho phép vào trong để… được cán bộ thanh tra công an tiếp dân.

Cập nhật lúc 11:15 sáng: Chị Dương Thị Tân đã ra khỏi văn phòng tiếp dân của Thanh tra công an. Câu trả lời của giới chức thẩm quyền tại đây là Thượng tá Vũ Thanh Dư vẫn là: sẽ giải quyết theo trình tự và sẽ trả lời vào ngày thứ Hai.

Mọi người đã căng biểu ngữ trước cổng Phòng Tiếp dân của Thanh tra Bộ Công an:

 

 

Phát biểu của chị Dương Thị Tân sau khi tiếp xúc với ở Thượng tá Vũ Thanh Dư ở Thanh tra Bộ Công an:

 

 

11:45 Thứ Sáu ngày 26 tháng 7, 2013 – Mọi người ra về tiếp tục mỏi mòn theo cái “trình tự pháp luật” của nhà nước. 34 ngày trôi qua và tiếp tục với sinh mạng của blogger Điếu Cày vẫn là một dấu hỏi lớn và là nỗi lo âu trằn trọc của muôn người.

——————————-

Cập nhật

27-7-2013

Tùy theo chú thích bên dưới tấm hình này, bạn đọc sẽ hiểu khác nhau về các linh mục.

Nếu tấm hình này không có chú thích, bạn đọc sẽ nghĩ đây là lễ kết nạp đảng cho các linh mục này. Không ai có thể bác bỏ hay nghi ngờ gì được.

Cũng may, Công giáo là một tổ chức chặt chẻ, các linh mục và con chiên liên lạc gặp gỡ với nhau hàng tuần, nên các sự tuyên truyền nhằm mục đích chia rẻ của đảng nhắm vào họ rất khó thành công.

Trái lại, nếu trong tấm hình trên, chỉ cần thay các linh mục bằng những ai khác, thì chắc chắn là sẽ có sự chia rẻ giữa nội bộ của nhóm đó và những người không có mặt lúc chụp hình, hay những ai tình cờ xem được tấm hình này.

Mời các bạn đọc thêm bài này:

Thư gửi chị Dương Thị Tân và con

trai anh Điếu Cày

Mẹ con bà Dương Thị Tân

Mẹ con bà Dương Thị Tân

Một mẩu tin nhỏ “thư giãn cuối tuần”[1], post trên blog xuandienhannom, thứ Bảy ngày 20-7-2013, chắc không mấy ai chú ý, vì chỉ để “thư giãn” nhưng bỗng níu giữ suy nghĩ của tôi. Trong tấm ảnh đó các vị Linh mục thuộc giáo xứ Thái Hà được Thanh tra thành phố Hà Nội tiếp trong một căn phòng mà hậu cảnh trên vách chính, phía trái có cờ đỏ búa liềm với các nếp gấp vẫn còn nguyên, hình như mới vừa được trương lên, ở giữa là ảnh ông Hồ Chí Minh, bên phải có bảng “Lễ Kết Nạp Đảng”! Vì thế các vị khách giáo xứ Thái Hà xin được đổi qua phòng khác họp. Được “gia chủ” chấp thuận. Đây là một điều lạ!

Không nói ra nhưng khách e ngại những tấm ảnh sẽ được chụp trong lần gặp nầy có thể bị giàn phóng viên nhà nghề của “gia chủ” đưa lên truyền thông, như báo Hà Nội Mới, hay VTV-1, họ sẽ chẳng cần thêm một dòng nào kèm theo các tấm ảnh, mà cứ để người đọc thấy đỏ rực cờ xí và bảng “Lễ Kết Nạp Đảng” cũng đủ! Từ đó dư luận sẽ đồn thổi, rồi tha hồ râu ria như:

“Thành phần phản động Thái Hà được Đảng “ta” (tài tình và sáng tạo) giác ngộ cho tham dự Lễ gia nhập Đảng!”

Cái tinh ý của các linh mục, tưởng như nhỏ, đã nói lên sự nghi ngờ rất lớn! Đó là lòng tin của người dân giáo xứ Thái Hà nói riêng, và cả nước nói chung, đối với nhà cầm quyền CSVN đã bị mất hoàn toàn!

Các linh mục luôn luôn giảng dạy về Lẽ Thật, vì chỉ có Lẽ Thật mới giải phóng con người ra khỏi những gian trá và lỗi lầm chồng chất! Một khi đã nói dối, dù chỉ lỡ lời, cũng ít ai dám xác nhận và xin lỗi! Mà đã cố ý nói dối thì tự nhiên người ta phải tìm mọi cách nói dối thêm nữa để chứng minh lời nói dối đó thành sự thật! Phương pháp tuyên truyền của Goebels trong thời Đức quốc xã là cứ nói dối liên tục, lặp đi lặp lại thì một ngày nào đó lời nói dối làm người ta tin là thật. Đảng và nhà nước CSVN đã áp dụng khuôn mẫu Goebels từ lâu và bao giờ cũng đạt được mục đích! Những thông tin, tuyên truyền cho phương Tây trong thời gian chiến tranh Nam-Bắc là thí dụ!

Thế nhưng hôm nay âm mưu đó đã lỗi thời! Dòng chảy dữ dội của internet đang cuốn phăng tất cả những âm mưu lừa đảo! Thí dụ như đoạn video hình ảnh sinh hoạt của tù nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù vừa rồi!

Cho dẫu có sắp xếp tinh vi, dùng kỹ thuật cao photoshop nhưng cũng chỉ được trong thời gian rất ngắn và sau đó sẽ bị bóc mẽ! Và bộ mặt lừa đảo trơ tráo của chế độ cũng sẽ lộ nguyên hình.

Thế nhưng bây giờ Việt cộng đã hết sợ, hết lo lắng về sự lừa bịp công khai đó rồi!

Nhìn hai tấm ảnh khác!

Một, là mẹ con chị Dương Thị Tân và cháu Dũng đang mệt mỏi, thẫn thờ, thất vọng ngồi trên thềm xi măng ở đâu đó, chắc tại gần Bộ Công an Hà Nội(?), cháu Dũng đang điện thoại! [2]

Hai, là ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN và Tổng thống Obama bắt tay nhau trong nụ cười rạng rỡ tại tòa Bạch Ốc, xảy ra cùng thời điểm! [3]

Người tranh đấu chống Tàu Khựa xâm lược, như Điếu Cày, đang cô đơn ngay giữa lòng đất nước! Chắc chắn không phải anh cô đơn vì đi ngược lại mong ước của người VN nhưng anh cô đơn vì cả xã hội VN, người dân vẫn chưa hết sợ hãi chế độ CS!

Chuyện dễ như trở bàn tay, nếu cả nước đồng loạt tẩy chay chế độ và cùng nắm tay nhau xuống đường thì chắc chắn chế độ CSVN sẽ sụp đổ ngay! Vì chính trong nội bộ họ đã chia rẽ trầm trọng, nạn bè phái vì đặc quyền đặc lợi và đặc biệt là có sự chống đối Tàu Khựa xâm lược của những đảng viên CS kỳ cựu đã thức tỉnh!

Chế độ cứ như căn nhà đã long móng chỉ cần một lực đẩy là sẽ sụp đổ! Thế mà vẫn chưa xảy ra!

Vì những người chống CSVN mà đặt điểm tựa hoàn toàn vào Hoa Kỳ hay là những nước khác là sai! Giữa thời buổi này Hoa Kỳ cũng như những nước Tư Bản không ai chủ trương chiếm giữ đất đai như thời thực dân đế quốc của thế kỷ trước! Họ chỉ chủ trương khai thác lợi ích về kinh tế cho nên liên kết với VN cũng chỉ vì cho chính họ! Tấm gương đã vỡ giữa Hoa Kỳ và VNCH là thí dụ điển hình!

Ngày đó VNCH gần như giao phó hoàn toàn sinh mệnh miền Nam trong tay Mỹ! Chống cộng sản theo kiểu Mỹ mà tự mình không biết lợi dụng vào sức mạnh của Mỹ để tạo nền tảng, tự lực sau nầy! Đến khi Hoa Kỳ đi đêm thành công với Trung Cộng thì VNCH phải bị bỏ rơi!

Tấm gương vỡ đó đang là bài học nhãn tiền cho chế độ CSVN bây giờ!

Vì thế VC đang đi dây giữa Tàu Khựa và Mỹ, cho dù thâm tâm vẫn biết theo Mỹ VN sẽ tiến bộ vượt bực trong một tương lai không xa!

Về phía Hoa Kỳ thì sự liên kết với Trung Cộng vẫn là món lợi kếch sù cho nên bằng bất cứ giá nào Hoa Kỳ cũng tiếp tục đi đêm với Tàu Khựa! Trong thế tương tranh với Tàu Khựa thì chế độ CSVN là một quân cờ để mặc cả. Cũng giống thời VNCH!

Cho nên muốn giải thoát VN khỏi CS thì người VN phải Tự Lực! Ta về ta tắm ao ta! Nếu không có thực lực thì chẳng ai thèm quan tâm đến.

Trọng điểm giải phóng VN khỏi cộng sản phải nằm trong tay chính người VN! Đây là thế tất yếu để cứu đất nước!

Ngày trước Trung Cộng nuôi lực lượng vũ trang của Việt Cộng để áp lực ngày đêm với VNCH, chờ kết quả đi đêm với Hoa Kỳ. Khi Kissinger hoàn tất mặc cả, năm 1972, thì Việt Cộng biết chắc thân phận của VNCH đã bị định đoạt!

CSVN bây giờ đang là VNCH thời đó nhưng lực thì đã khác! Khác vì thời buổi nầy thế giới không chấp nhận chiến tranh, cho nên nếu nội tại VN có chiến tranh, dù chính nghĩa, thì cuộc chiến cũng sẽ bị làm ngơ! Vì thế chế độ CSVN hiện tại hoàn toàn không bị áp lực về súng đạn mà họ đang nắm trong tay toàn bộ sức mạnh quân sự, công an để đàn áp đối kháng, nên nội lực đấu tranh chống cộng của người VN chỉ còn là tấm lòng thèm khác Tự Do Dân Chủ nhưng trong sợ hãi! CS biết rất rõ điều nầy nên càng thẳng tay! Dĩ nhiên thế giới thỉnh thoảng cũng nhắc nhở VN về tự do nhân quyền nhưng chuyện đó thực sự không liên quan gì đến quyền lợi cốt lõi của cả khối Tư Bản đang làm ăn với CSVN!

Họ thừa biết CSVN độc tài toàn trị nhưng đó là chỉ là “chuyện nội bộ của VN”!

Người VN chỉ giải phóng được đất nước khỏi cộng sản nếu có thực lực. Thực lực đó rất tiếc là không nằm trong vấn đề vũ trang mà chỉ nằm trong Ý Thức Về Tự Do và Dân Chủ. Bao giờ ý thức đó bùng nổ, như các nước Bắc Phi với cách mạng Hoa Lài, thì mới hy vọng được hỗ trợ cụ thể của thế giới Tư Bản! Họ hỗ trợ không phải vì quyền lợi người VN mà chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế riêng của họ đang có!

Bây giờ muốn tạo Ý Thức Cách Mạng mạnh mẽ đó cho người VN không là một việc đơn giản, cho dù vũ khí sắc bén nhất là internet!

Cho nên một Điếu Cày, chỉ như muối bỏ bể! Phải có hàng triệu Điếu Cày thì mới thay đổi được thể chế chính trị tại VN. Tìm đâu ra hàng triệu Điếu Cày ngay lúc nầy?

Khi Chủ tịch Việt Nam đang cùng uống rượu mừng với Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ [4] thì là lúc người VN yêu nước phải nuốt ngược nước mắt vào lòng, vì uất hận!

Điếu Cày là biểu tượng của bất khuất! Là khuôn mẫu của đấu tranh bất bạo động, không chỉ cho VN mà cho nhiều nước trên thế giới chống độc tài, nhưng chỉ là biểu tượng mà thôi!

Công an cho cháu Dũng gặp Điếu Cày 5 phút là ngầm gửi tín hiệu đe dọa đến thân phận của những người khác đang tích cực tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại VN! Người VN không thờ ơ trước sự dũng cảm của anh nhưng họ đang sợ hãi, không dám đồng loạt trực tiếp xuống đường để ủng hộ anh! Chính sự sợ hãi đó là căn nguyên nô lệ, là căn nguyên bị trị mà CSVN đã đầu độc dân tộc VN hơn nửa thế kỷ qua.

Chị Dương Thị Tân ơi, đừng bao giờ tự thiêu, vì ngọn lửa tự thiêu của chị chỉ làm đau lòng những người yêu mến Điếu Cày, yêu mến mẹ con chị, chứ với chế độ VC thì họ hoàn toàn vô cảm!

CSVN đang uống rượu Mao Đài với Tàu Khựa, Whisky với Mỹ, Saké với Nhật mà!

Một bầy thú đã bị thuần chủng thì không thể thả ngay trở về thiên nhiên! Muốn thay đổi thái độ thụ động, bị thuần hóa đó cần phải có thời gian. CS đã nô lệ dân tộc, đã thuần hóa sự phản kháng của người VN là một tội ác khủng khiếp nhưng muốn thoát khỏi nó ngay trước mắt là điều chưa khả thi!

VC đang bám vào thời gian để hút máu dân lành, như con đỉa khát máu, cho đến khi nào người VN tự thoát khỏi bản chất sợ hãi, bản chất quen chịu sự nô lệ, “câu nhịn chín câu lành”, thì mới mong tự giải phóng!

Còn quan niệm bám víu vào ngoại bang, như Hoa Kỳ, hay bất cứ nước nào khác là vô ích!

Mỗi nước đều mưu tìm hạnh phúc cho chính dân họ chứ không ai đi tìm hạnh phúc cho người dân nước khác! Không thể trách Hoa Kỳ, Trung Cộng, Tư Bản mà chỉ có thể tự trách chính mình!

Chị Dương Thị Tân và cháu Dũng ơi,

Sinh mạng anh Điếu Cày đang nằm trong tay VC. Công an có thể cứu anh ấy dễ dàng. Họ chích thuốc cho anh ngủ rồi truyền thực phẩm, thuốc men trực tiếp vào cơ thể, anh sẽ hồi sinh! Nhưng, có thể họ muốn anh chết đi, chết để cảnh báo cho những người tranh đấu khác nhìn tấm gương của anh mà sợ hãi, dù CS có thể đạt được kết quả trước mắt, nhưng hậu quả hận thù trong lòng dân tộc về lâu về dài thì khôn lường khi chế độ CSVN cáo chung!

VC hết sợ sự bùng nổ Cách mạng Hoa Lài, vì họ đã ký được “Hợp tác toàn diện với Tàu Khựa 16 chữ + 4 tốt”, và đang ký “Hơp tác toàn diện với Hoa Kỳ”!

Một bên là dâng đất biển VN cho Tàu Khựa, chịu lệ thuộc trực tiếp mọi mặt, một bên là cùng Hoa Kỳ tiến hành khai thác tài nguyên, lợi lộc kinh tế! Hai thủ lãnh Tàu Khựa và Mỹ đối đầu tại VN đều được hưởng lợi nên họ có ghìm nhau cũng chỉ vì tranh nhau phần hơn chứ sá gì thân xác một Điếu Cày?

Rượu Mao Đài, Whisky hay Saké cũng đều là thứ hảo hạng, mà họ đang uống với nhau thì Điếu Cày cạn kiệt sinh lực, đang đi vào lòng đất, có ăn thua gì?

Chỉ có mẹ con chị và người VN yêu nước phẫn uất để cho những dòng nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào tim mà thôi chị ạ!

Không thể trách Mỹ, Nhật cũng không thể trách Tàu chỉ vì tham vọng của họ là cho người dân đất nước họ! Chỉ căm hận cho bọn Việt cộng bán nước mà thôi!

Thân phận đất nước VN hiện tại và thân phận của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một, thưa chị!

(July 26th, 2013)

© Đàn Chim Việt
________________________________________________________

[1] http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/07/thu-gian-cuoi-tuan.html
[2] http://www.danchimviet.info/archives/77851/ve-tin-chi-duong-thi-tan-dinh-tu-thieu/2013/07
[3]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130725_barack_obama_truong_tan_sang.shtml
[4]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2013/07/130725_sang_meets_kerry.shtml

Thật sự như sau: Các linh mục Thái Hà được Thanh tra Tp Hà Nội tiếp trong một căn phòng như thế này. Các ngài chột dạ, nhỡ họ quay phim, dựng thành lễ kết nạp các ngài rồi phát trên HTV thì nguy quá.
Các ngài bèn đề nghị đổi phòng và may mắn được chấp thuận.

Posted in Tù Chính Trị, Trại Tù | Leave a Comment »

►Viện Kiểm Sát Nghệ An xác nhận blogger Điếu Cày tuyệt thực

Posted by hoangtran204 trên 23/07/2013

 

Lúc 10:30 sáng hôm nay, 23/7/2013, anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải cho VRNs biết: “Ông Nguyễn Quốc Ấn, phó phòng 4, VKS Nghệ An nói đang chờ hồ sơ báo cáo về việc ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực”. Đây là xác nhận chính thức của nhà cầm quyền về trường hợp blogger Điếu Cày tuyệt thực, khác hẳn với sự nói dối của công an Trại giám số 6, hôm 20.07 với anh Dũng rằng “không có chuyện tuyệt thực”. Thông tin này được ông Ấn nói ra lúc khoảng 9:15, sáng 23.07.2013.

Hôm qua, ông Nga (không đeo bảng tên khi tiếp dân) được giới thiệu là Trưởng phòng 4, VKS Nghệ An cho anh Dũng và bà Dương Thị Tân biết cách đây 20 ngày, tôi đã đến Trại giam số 6, thấy mọi chuyện vẫn bình thường.

Anh Dũng hỏi: “Ông đến là vì ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực?” Ông Nga cho biết đến để kiểm tra định kỳ mà thôi. Như vậy cho thấy sự kiểm tra của VKS NGhệ An với Trại giam số 6 rất hình thức và vô trách nhiệm, vì cách nay 20 ngày, blogger Điếu cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được 10 ngày rồi.

 

 Anh Dũng và bà Tân nộp đơn lên VKS Nghệ An, ngày 22.07.2013 – Ảnh Facebook

Anh Dũng nói tiếp: “Hôm qua, sau khi làm việc với VKS Nghệ An xong, gia đình tôi trở lại Trại giam số 6 để hỏi về lý do tại sao không chuyển đơn của ông Hải đến VKS. Đến nơi, những người tiếp chúng tôi đã biết rõ trước những gì chúng tôi vừa trao đổi với VKS. Điều này cho thấy Trại giam số 6 và VKS phối hợp nhau rất chặt về trường hợp ông Hải, nhưng họ cứ giả như không biết. Đây là một âm mưu”.

Anh Dũng cho biết thêm: “Sáng nay, ống Ấn trả lời miệng rằng ở Trại giam số 6 không có gì sai phạm về việc giam giữ ông Nguyễn Văn Hải”.

Đọc tiếp »

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Bạn sẽ làm gì để cứu Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và các tù nhân lương tâm khác ở VN?

Posted by hoangtran204 trên 22/07/2013

 

Tôi là Điếu Cày

Từ Linh

Pro&Contra

22/7/2013, ngày tuyệt thực thứ 30 của tù nhân lương tâm Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải.

1.

Lạy Chúa tôi!

Con không nhận ra bố nữa rồi!

Bố đi không được nữa rồi, ngồi cũng không thẳng lưng được nữa rồi.

Trời đất ơi!

Bố phải lấy hai tay chống cằm cho cái đầu thẳng lên kìa, cho hơi thông lên cổ họng để bố thều thào cho con nghe rằng: bố sẽ tiếp tục tuyệt thực, thà chết, không chịu được bất công.

2.

Chuyện Điếu Cày không chỉ xúc động mà chấn động.

Đó là chuyện của vợ với chồng:

Ba người vợ của ba người chồng tù lương tâm ở cùng trại.

Đó là chị Dương Thị Tân, vợ Điếu Cày (bị kết án 12 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước), lặn lội từ Sài Gòn ra tận Nghệ An đến trại giam hai lần, 16/7 và 20/7, mà không được gặp, chỉ được đội mưa, hắt hủi, rồi lủi thủi ra về.

Đó là chị Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (bị kết án 6 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước), đi thăm chồng ngày 17/7 và được chồng thảng thốt báo tin Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày.

Đó là chị Ngô Thị Lộc, vợ anh Nguyễn Kim Nhàn (bị kết án 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước) khi thăm chồng thấy chồng mặt mày bầm tím vì bị đánh đập trù dập.

Nếu đang có những tù nhân lương tâm dự khuyết thì cũng có những người vợ tù dự khuyết. Họ có nhiều điều để học hỏi từ những người vợ tù hiện tại này.

Đó là chuyện của con với cha:

Người con trai Nguyễn Trí Dũng, 27 tuổi, thương bố và biết hành xử, khôn ngoan không bị sập bẫy tuân thủ quản trại. Dũng xin mọi người hãy loan tin, tin dữ, để mọi người biết sự dữ đang đè bẹp sự thật và sự thiện.

Sẽ có nhiều người, kể cả những đại gia, ghen tị với Điếu Cày vì ông có được người con như thế.

Đó là chuyện bạn với bạn:

Người bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa thà chịu bịt miệng, đánh đập chứ nhất định không thể im lặng để Điếu Cày phải chết trong bóng tối bưng bít của tội ác.

Rõ là bạo lực không bẻ được người ngay, và rõ là bạo quyền đã cố tìnhim để giết.

Đó cũng là chuyện của những người dưng thân thiết:

Đó là Thuy Trang Nguyen, viết comment trên trang Basam, ngày 18/7:

“… Tôi đang làm hết sức mình, kêu gọi những đứa em bên Mỹ vào quảng bá tin tức Điếu Cày ở các nhà thờ Mỹ, xin chữ ký để vận động Nghị sĩ lên tiếng nói. Xin các bạn bên Úc, Pháp, Ba Lan… Hãy cùng nhau giúp một tay vận động cho các giới chức của mình, viết bài đăng lên báo nơi địa phương mình ở, viết blog quảng bá rộng tin tức Điếu Cày đang bị nguy hiểm vì tuyệt thực đã sang ngày 26 rồi. PLEASE PLEASE PLEASE!”

Đó là Muthuhanoi trên trang Basam, ngày 21/7:

“… hãy ra tay cứu vớt một con người có đầy khí phách của một anh hùng dân tộc Việt Nam – Anh Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày […] một người đã vì dân tộc Việt Nam mà bị giam cầm và khủng bố tàn bạo…”

Đó là Lê Bình Nam trên trang Basam, cùng ngày 21/7:

“Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại chịu cảnh nhục nhã đớn đau như thế này: người dân chống bọn bành trướng xâm lược Đại Hán lại chịu cảnh biệt giam tù đày, bọn tham quan cúi đầu khom lưng thì vênh vang áo mão rượu thơm thảm đỏ.”…

Nhìn thấy những con người có tâm tình chân thật và thống thiết như thế ai lại không thấy tim mình thắt lại, ngực mình đau đau, cần phải hít một hơi, thật sâu.

3.

Điều kỳ diệu là vai trò của những người phụ nữ ở đây.

Bản năng và trực giác của phụ nữ khiến họ phản ứng rất nhanh và chính xác, không cần qua khâu “kiểm dịch” nhiều lúc mất thì giờ của cái đầu lý luận mà các bậc trí thức thường mắc phải.

Nguyễn Huy Thiệp từng tin rằng đất nước này còn ít nhiều tử tế là nhờ tính nữ của những người nữ.

Cũng có thể nói quá lên rằng “phụ nữ sẽ cứu thế giới”, giống như cái đẹp, hay văn hóa, sẽ cứu thế giới, ít nhất là nhanh hơn cái đúng, cái thiện.

Nhưng,

chẳng lẽ chúng ta lại thua kém lòng dũng cảm của người tù Nguyễn Xuân Nghĩa, người đã dám thét lên cho mọi người biết Điếu Cày đang tuyệt thực, dù sau đó là bị bịt miệng, lôi đi, trừng phạt. Chẳng lẽ ở ngoài trại tù, chúng ta lại không thể thét lên cho thế giới nghe điều tương tự?

Chẳng lẽ các đấng mày râu lại cứ kể các phụ nữ một mình lặn lội thân cò giữa cánh đồng chết toàn trị, còn mình thì cứ ung dung đi xơi tái những con cò, những con gà móng đỏ, những con “ghệ”, trên bàn nhậu, trong quán, trong khách sạn đèn mờ mờ?

Xin thêm: Đừng để chế độ toàn trị giúi đầu anh em xuống lỗ đàn bà và chỉ chú trọng đến những gì quanh đó.

Còn lâu toàn trị mới dẹp bỏ mại dâm vì đó là nơi xả xú bắp tuyệt hảo – giống như Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ những event hoành tráng đầy tiếng hát và hoa, để che tiếng súng, tiếng búa, tiếng giết người và tiếng thét la ở ngay sau sân nhà.

Không xả được vào gái, xin lỗi, thì đàn ông dứt khoát sẽ đập, sẽ đá, sẽ đánh và đạp đổ Đảng lúc nào cũng giả vờ cấm đụ! Xin lỗi.

4.

Không phải tình cờ mà báo The Economist gọi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là Solzhenitsyn của Việt Nam [i] khi ông mất năm 2012.

Nguyễn Chí Thiện đã liều lĩnh chấp nhận tù tội, đọa đầy và cả cái chết để đưa tập thơ 400 bài vào tòa Đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội ngày 16/7/1978, cách đây đúng 35 năm và sáu ngày, để thế giới biết đến bóng tối dày đặc của tù ngục cộng sản Việt Nam.

Cũng không phải tình cờ mà từ 1958 đến 1968 Solzhenitsyn đã viết – và sẵn sàng chịu trừng phạt vì viết – Quần đảo Ngục tù để vạch trần trước công luận thực tại nhà tù cộng sản Liên Xô.

Từ 22/6/2013, Điều Cày đã tuyệt thực, đến nay là ngày thứ 30, và sẵn sàng chấp nhận cái chết cho mọi người biết đến sự bất công, vô lý, vô sỉ không thể tưởng tượng được của hệ thống nhà tù cộng sản Việt Nam thời hiện đại.

Có nơi nào không, tội ác và trừng phạt không dính líu gì với nhau. Dù không có tội, người tù vẫn cứ bị trừng phạt!?

Có nơi nào không, cai tù bắt tù nhân nhận tội mình không hề phạm. Không nhận thì bắt biệt giam ba tháng!?

Có nơi nào không, người tù tuyệt thực bị bỏ mặc, sống chết mặc bay; tin về cuộc tuyệt thực bị giấu nhẹm, bị bóp méo, bị bác bỏ; và ai mạnh dạn lên tiếng thay cho bạn tù thì bị bịt miệng, bị trừng trị.

Luật gì thế? Luật của mafia, của bọn cướp của giết người man rợ vô lý vô nhân?

So như thế nhiều khi đã là xúc phạm mafia hay trộm cướp! Trộm cướp nếu xuất phát từ nỗi đau nghèo khó thì vẫn còn tính người đâu đó. Cai tù cộng sản xuất phát từ quyền lực chia nhau. Mà quyền lực tuyệt đối thì làm con người hư hoại đến tuyệt đối!

5.

Đương nhiên, vài trăm tờ báo và nhà đài nhà nước không nói một câu nào!

Nhưng chẳng lẽ 70.000 nhà báo Việt Nam không đọc báo mạng à!?

Chẳng lẽ họ có đọc mà cứ ngậm miệng để ngày mai bình thản đi làm à!?

Chẳng lẽ họ cứ ngậm miệng đi làm và cứ viết những chuyện lăng nhăng nhạt nhẽo theo đơn đặt hàng được chỉ đạo từ trên, còn sự thật đắng ngắt thì lại bị nén chặt trong bụng à!?

Tôi không tin họ mất hẳn lương tri. Họ viết thì biết thế nào là láo và thế nào là thật, như biết thế nào là đúng chính tả và không sai văn phạm.

Hãy tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn nhà báo nộp đơn nghỉ việc vì không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm.

Đó sẽ là ngày đại phúc.

Và họ sẽ gia nhập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do!

Cũng vậy, chẳng lẽ hàng triệu đảng viên không đọc báo mạng à!?

Chẳng lẽ họ sợ đọc thì ruột gan ngứa ngáy cắn rứt khó xử nên thôi cứ giả vờ như không hay biết à!?

Tôi không tin họ mất hẳn khả năng suy nghĩ. Đã biết nghĩ thì ắt biết thế nào là ngụy biện mờ đục cong queo, thế nào là thẳng thắn trong veo.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó có hàng chục, hàng trăm rồi hàng ngàn đảng viên ra khỏi Đảng, trả lại huân chương, tiền thưởng, bằng khen… để không thấy nhục vì đồng lõa.

Đó sẽ là ngày đại phúc.

Và họ sẽ trở thành những đảng viên tự do!

Có người bảo “tôi ở trong guồng máy để thay đổi guồng máy từ trong ra ngoài.”

Nói thì dễ. Lưu Hiểu Ba cũng từng viết về hiện tượng này, nhưng ông cho rằng đó chỉ là ngụy biện, là trấn an lương tâm. Rút cuộc, họ chỉ tiếp tục nuôi dưỡng chế độ bằng sự thỏa hiệp, và luôn luôn “cạo gió” lương tâm bằng cách thủ dâm tư tưởng rằng: tôi đang tìm cách thay đổi nó từ bên trong. Thân tôi ở Tào nhưng lòng tôi bên Lưu Bị! Họ cho rằng: càng lên cao tôi càng nhập sâu, càng dễ nối kết trong với ngoài làm cuộc chuyển đổi hòa bình. Chuyển đâu chẳng thấy, chỉ thấy họ giàu thêm và ngày càng có nhiều thành phần trẻ vào Đảng chỉ để vinh thân phì gia.[ii]

Thôi, cho em xin! Hãy thẳng thắn nhìn vào chính mình! Ai làm thật thì chẳng nói. Thằng hay nói thường chẳng làm! Xin lỗi.

6.

Chắc chắn cộng đồng sẽ lên tiếng, sẽ hành động, nhiều hơn những gì đã làm khi Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực.

Vì lần này còn cấp bách hơn rất nhiều:

Cù Huy Hà Vũ kết thúc tuyệt thực vào ngày 21/6, tại Trại giam Số 5, tỉnh Thanh Hóa, thì ngay ngày sau đó, 22/6, Điếu Cày đã bắt đầu cuộc tuyệt thực tại Trại giam Số 6, tỉnh Nghệ An.

Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực 25 ngày và kết thúc, trong khi mọi người chỉ được biết Điếu Cày tuyệt thực khi cuộc tuyệt thực đã bước vào ngày thứ 25!

Có nghĩa là trong 25 ngày trước đó, thay vì được dư luận quốc tế chú ý, Điếu Cày đã tuyệt thực trong âm thầm, thế giới bên ngoài không ai hay biết.

Đến khi mọi người biết thì sức lực anh đã kiệt quệ rồi, đi không được nữa rồi.

Vì vậy cần hành động rất nhanh, để bù lại khoảng thời gian đã mất, và vì sức lực của Điếu Cày đang lụi tàn cũng rất nhanh.

7.

Sẽ rất ý nghĩa nếu chị Nguyễn Thị Dương Hà, vợ người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, lên tiếng ủng hộ tinh thần và cùng đồng hành với các chị Dương Thị Tân, Nguyễn Thị Nga, Ngô Thị Lộc, và những chị khác có chồng đang bị đọa đầy trong tù vì lương tâm.

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, chị Phạm Thanh Nghiêm, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, anh Đỗ Thành Công, cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ, chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Tưởng Năng Tiến, các anh chị ở Little Saigon, ở Adelaide, Canberra, anh Nguyễn Văn Dũng cùng nhóm viết Tâm Thư của anh Nguyễn Xuân Diện và bằng hữu, các nhân sĩ trí thức của trang Bauxite Việt Nam, rất nhiều tác giả đã viết những bài tâm huyết, đông đảo những anh chị khác tham gia cuộc vận động dư luận bằng nhiều cách ở khắp nơi, từ Úc đến Mỹ, Ba Lan, Tiệp Khắc…, 33 học giả quốc tế gửi thư cho lãnh đạo Việt Nam bày tỏ quan ngại… họ đã là những cá nhân tạo nên cơn sốt truyền thông, kích hoạt hàng loạt những phản ứng dây chuyền, góp phần rất lớn vào kết quả của đợt đấu tranh cho Cù Huy Hà Vũ.

Chúng ta có thể tiếp tục tin vào sự tự phát của những cá nhân khác, và của những nhóm người có cùng mục tiêu, gắn kết chặt chẽ, có kỹ năng, có điều kiện, có tổ chức và có ý tưởng. Đó là những đơn vị phản ứng nhanh, trong khi cộng đồng hải ngoại nói chung sẽ là người hỗ trợ.

Hãy nghĩ “TÔI LÀ ĐIẾU CẦY” để thấy mình là một với anh.

Hãy dành một ngày, ba ngày, một tuần để là Điếu Cày, để sống như Điếu Cày, tuyệt thực như Điếu Cày, bất khuất như Điếu Cày, quyết chí như Điếu Cày cho công lý hiển lộ.

8.

Tôi vào mạng tìm chữ “PR stunts”, và đọc được 100 hình thức PR ngoạn mục trong thế kỷ vừa qua. Từ một số những hình thức tạo dư luận gây sốc và gây sốt này, xin phép có vài tưởng tượng như sau cho cuộc vận động dư luận vì Điếu Cày. Rất nhiều đề nghị là không tưởng, nhưng trong việc sáng tạo không tưởng của người này có thể gợi mở tưởng tượng của người khác và ngọn đèn trên đầu có thể bất ngờ sáng lên:

Sẽ có 30, hay 300, hay 3000 người, xếp thành một hàng dài, ôm bình bát khất thực. Họ đi 70 cây số, từ Nghệ An đến Trại tù Số 6.

Lại có 300, hay 3000 người khác cùng đi đường dài tới Nhà Trắng, hoặc đi khất thực quanh Quốc hội các nước Úc, Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan. Họ không xin ăn, họ xin chữ ký. Quần chúng cũng có thể bỏ vào bình bát mỗi người một đồng, để dùng cho những hoạt động kế tiếp khi đoàn người đến đích.

Lại có hàng ngàn người nắm tay nhau đứng bao vây tòa đại sứ hay lãnh sự quán Việt Nam ở Canberra, Sydney, Melbourne, Adelaide, ở San Francisco, Los Angeles, Houston, Paris, Berlin, Praha, Moscow, Bắc Kinh… trong nhiều giờ để lên tiếng cho Điếu Cày…

Những nghệ sĩ tạo hình sẽ làm 300 tượng Điếu Cày cỡ người thật bằng thạch cao hay bằng giấy bồi và mang ra làm một cuộc sắp đặt trước tháp Eiffel ở Paris. (Về vụ này xin nhờ các nghệ sĩ tạo hình và yêu dân chủ như Đỗ Trung Quân, và các nhà phê bình mỹ thuật góp ý.) Cũng có thể dùng tượng “Bịnh” trong bộ Sinh Lão Bịnh Tử của Lê Thành Nhơn – diễn tả một người chỉ còn da bọc xương, xương sườn nhô ra như vòng cung ôm lấy khoảng không ổ bụng – làm biểu tượng chiến dịch “Tôi là Điếu Cày!”

Lại có những triệu phú viết thư gửi chính phủ Mỹ, đồng gửi báo chí thế giới, đề nghị đổi tên Washington DC thành Washington Điếu Cày trong 24 giờ đồng hồ, với số tiền là 1 triệu đô cho mỗi tiếng. Nếu điều đó quá không tưởng, thì 1000 người, 10.000 người hay 100.000 người sẽ “tràn ngập” Washington, mặc áo mang dòng chữ “I AM DIEU CAY” và phổ biến poster có dòng chữ “Washington DC = Washington Dieu Cay”.

Lại có những ngọn đèn không tắt. Mỗi người ủng hộ có thế đóng 1 USD để trang trải chi phí lắp một ngọn đèn, tiền điện, sắp đặt, bảo trì… hàng chục ngàn ngọn đèn sẽ sáng rực hàng đêm, cho tới ngày Điều Cày ngưng tuyệt thực.

Lại có những mạnh thường quân đồng loạt gửi thư đề nghị mua huyệt mộ tại các nghĩa trang dành cho người có công nhất của nhân loại, huyệt mộ này sẽ mang tên Điếu Cày và để dành cho ông nếu chẳng may ông chết vì tuyệt thực.

Những nghệ sĩ vĩ cầm, hồ cầm, đại hồ cầm sẽ mang đàn ra quảng trường ở Vienna, ở Berlin, ở Paris, hay ở giữa Hà Nội (nghệ sĩ Tạ Trí Hải đã từng nhiều lần kéo vĩ cầm xuống đường cùng Hà Nội), tại Saigon, Nghệ An, hoặc ở ngay cổng Trại tù Số 6… như Mischa Maisky đã cầu nguyện bằng nhạc của Bach trong Tổ khúc dành cho hồ cầm, cung Sol trưởng [iii] giữa một thánh đường.

Lại có 30 phụ nữ tự nguyện chụp hình nude, (dùng tay hoặc phụ liệu che chỗ kín), nhưng “chỗ ấy” thì mặc quần có hình ổ khóa to, để tỏ thái độ “tuyệt tình” – không biểu tình thì không làm tình[iv] – nếu chồng mình là nhà báo, nghệ sĩ, trí thức, cán bộ nhà nước biết chuyện Điếu Cầy mà cứ im thin thít trước cái chết cận kề của người tù lương tâm, và vẫn cứ đòi… làm tình bình thường!

Lại có những người thay nhau tự nguyện nhốt mình và tuyệt thực trong những chiếc cũi dựng lên tại những địa điểm trọng yếu trong ba ngày, một tuần.

Lại có một nhóm bạn lập trang blog dieucaytuyetthuc, họ đếm từng ngày tuyệt thực, kể lại lại câu chuyện về Điếu Cày, cập nhật từng ngày những cuộc đấu tranh, những lời phát biểu, kết nối những hoạt động vì Điếu Cày…

Còn nhiều nhiều nữa những hình thức vận động dư luận mà nhiều người sẽ nghĩ ra, khả thi hơn, thuyết phục hơn.

Dư luận thế giới giữa trùng trùng thông tin luôn cần những cú hích truyền thông, những thông điệp ngắn [sound bite] nhưng nghe là nhớ, đầy hình tượng và ấn tượng, để thông tin được lên báo, lên TV, lên mạng, lên miệng người nghe, và từ đó khiến giới chức có thẩm quyền không thể không lên tiếng.

9.

Nếu cần một chính nghĩa thì có thể nói đấu tranh bênh vực Điếu Cày – một tù nhân lương tâm mà sự chính trực không ai có thể nghi ngờ, trừ những kẻ dối trá – là một cuộc đấu tranh rất chính đáng.

Nếu có ai đó còn nghi ngại, còn chưa tin điều gì, có lẽ chỉ cần nhớ rằng: Giữa những thông tin của một bên là người con trai và người vợ của Điếu Cày vừa dũng cảm vừa chịu thương chịu khó, và của một bên là những cán bộ trại giam và hệ thống truyền thông nhà nước chuyên xuyên tạc sự thật, chúng ta chỉ được chọn một trong hai.

Và nếu anh chết, cái chết của anh rất có thể sẽ làm rất nhiều người trong chúng ta mất ngủ nhiều ngày, vì chúng ta có thể đã vì chủ quan vô tình mà hành động chưa đủ nhanh, hoặc vì đã thản nhiên, bất động, thụ động, đã cứ làm khán giả, chờ xem có ai đó làm gì ngoài kia, thay vì tự ra lệnh cho mình hành động trong điều kiện cho phép.

Khi đấu tranh chỉ được thực hiện vào “giờ rảnh” thì kết quả cũng sẽ cầm chừng, và nếu soi lại, sẽ thấy không xứng đáng với sự hy sinh cả đến tính mạng của một người dám mất hết mà không hề vì quyền lợi cá nhân.

Điếu Cày, anh chỉ đơn giản nói rằng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và bị đầy đọa đến gần chết. Anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ tổ quốc cho mọi người.

Vì vậy, cũng là hợp lý và hợp tình khi thấy rằng bổn phận của chúng ta cũng là góp sức bảo vệ anh.

Cấp bách lắm rồi, con đã không nhận ra cha nữa rồi.

© 2013 Từ Linh & pro&contra


[i] The Economist, số ra ngày 13/10/2012. Bài báo kể lại chuyện này:

Nguyễn Chí Thiện giấu 400 bài thơ trong áo. Thời điểm là ngày 16/7/1979, tức hai ngày sau ngày kỷ niệm phá ngục Bastille [Cách mạng Pháp 1789]. Với Nguyễn Chí Thiện, đó là ngày tự do. Ông chạy băng qua cổng tòa đại sứ Anh ở Hà Nội, băng qua người gác cổng, đòi gặp đại sứ. Người gác cổng không thể ngăn ông. Trong khu tiếp khách, vài nhân người Việt ngồi tại bàn. Ông giằng co với họ, đẩy họ sang một bên, đạp đổ cả cái bàn. Trong phòng thay quần áo cạnh đó, một cô gái Ăng-lê đang chải tóc, sợ quá cô đánh rớt cả chiếc lược. Nghe tiếng động, ba người đàn ông Ăng-lê chạy ra, ông vội đưa tập bản thảo cho một trong số họ. Rồi bình tĩnh trở lại, ông chấp nhận bị bắt.

Bài báo cũng trích đoạn thơ sau đây của Nguyễn Chí Thiện:

Đảng đầy tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê

Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu.

[ii] Liu Xiao Bo, No Enemies, No Hatred, 2012, chương “The Spiritual Landscape of the Urban Young in Post-Totalitarian China”, trang 47-57.

[iii] Xem “Mischa Maisky plays Bach Cello Suite No.1 in G (full)” trên mạng Youtube.

[iv] Cách đấu tranh này đã được phụ nữ Liberia, do bà Leymah Gbowee lãnh đạo, áp dụng hiệu quả. “No peace, no sex” không hòa bình thì không làm tình, không yên thì không yêu. Bà Leymah cũng từng nói trước mặt nhà độc tài Charles Taylor rằng:

“[… ] Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì chạy trốn rồi […]

Chúng tôi không muốn thấy con cái mình bị hãm hiếp nữa

Hôm nay, chúng tôi cất tiếng nói để bảo vệ tương lai con cái mình.

Vì chúng tôi, người giữ giềng mối của xã hội, tin rằng mai này con cái chúng tôi sẽ hỏi:

“Mẹ ơi, trong thời kỳ đen tối đó, mẹ đã làm những gì?”

Vui lòng chuyển đến Tổng thống Liberia thông điệp này.”

(Trích từ bài “Ngủ trên giường, cởi truồng giữa chợ” đăng trên Damau.org, ngày 19/11/2011)

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Trại Tù | Leave a Comment »

►Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày

Posted by hoangtran204 trên 17/07/2013

Theo Truyền thông Chúa Cứu Thế

 

VRNs (17.07.2013) – Nghệ An – Tin từ tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người bị giam cùng phòng với Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) báo ra cho biết: Điếu Cày đã tuyệt thực đến nay được 25 ngày để phản đối sự bạc đãi của công an trại giam số 6 đối với bản thân ông.

Được biết,  hôm nay trong khi thăm gặp, tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới nói xong với vợ ông về chuyện Điếu Cày tuyệt thực, để vợ ông về báo tin cho gia đình Blogger Điếu Cày biết, thì ông đã bị công an bịt miệng và lôi vào trại giam không cho gặp thân nhân nữa.

Ngày hôm qua, anh Nguyễn Trí Dũng cùng mẹ bà Dương Thị Tân có mặt tại cổng trại số 6 (xã Hạnh Lâm. huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào 1g30 chiều. Nhưng một người chờ sẵn ở cổng trại là trung tá Phạm Quang Thao đã ra yêu cầu “gia đình phải đứng chờ đến giờ làm việc là 2 giờ”.

Nhưng sau 2 giờ cán bộ này vẫn tiếp tục yêu cầu gia đình Điếu Cày chờ tiếp ở ngoài nắng cho đến hơn 4g chiều mới có một nhóm 5 người mặc sắc phục, nhưng hoàn toàn không có bảng tên, yêu cầu gia đình vào trong phòng ngồi nói chuyện.

Anh Dũng và mẹ nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Một người già nhất trong nhóm cán bộ bắt đầu nói rằng “hôm nay không cho thăm gặp vì ông Hải bị kỉ luật”. Khi bị chất vấn tại sao không thông báo ngay cho gia đình biết, thì ông này trả lời rằng “theo luật thì trại không có trách nhiệm phải thông báo ngay mà chỉ thông báo tình hình cải tạo 1 quý 1 lần”, còn vì sao bắt gia đình đứng ngoài nắng chờ thì ông này nói “vì tình người nên chúng tôi họp quản trại lại để đưa ra quyết định nhận đồ ăn từ gia đình gửi vào nên mới lâu như vậy!”

Khi bà Dương Thị Tân tiếp tục hỏi Blogger Điếu Cày bị kỷ luật từ bao giờ và vì lý do gì thì cán bộ này hết sức bối rối và trả lời “mới đây… bởi vì ông Hải gây mất trật tự phòng giam”. Nhưng khi bị hỏi tới thì ông này nói “bị kỷ luật một tuần trước, còn cụ thể việc đó thì tôi không rõ”.

Khi gia đình yêu cầu vị  cán bộ này cho biết tên, thì ông ta tỏ ra vô cùng khó chịu và cuối cùng cũng nói tên mình (không rõ thật hay giả) là Ngô Trí Thảo, cấp bậc trung tá. Sau một hồi quanh co sang chuyện khác, cũng chính ông trung tá này nói với bà Dương Thị Tân rằng “Tôi khẳng định là chị không bao giờ vào được nên chị đừng mất công vô ích”.

Bà Dương Thị Tân và con trai trở về trong tâm trạng hoang mang vì ngay cả việc bị kỷ luật mà những cán bộ này còn phải huy động cả một lực lượng đông đảo, gỡ bỏ bảng tên, và bối rối trả lời với gia đình như vậy thì ắt hẳn chuyện không hề đơn giản. Nhất là việc Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) đang ở cùng với những người bạn như ông Trần Anh Kim và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì có lẽ nào lại gây rối trật tự?

Những hoang mang này được giải đáp khi bà Dương Thị Tân gọi điện cho bà Nga là vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Hôm nay, khi hai mẹ con bà Dương Thị Tân vừa đặt chân về đến Sài Gòn thì nhận được tin vô cùng bất ngờ từ bà Nga rằng “ông Hải đã tuyệt thực 25 ngày”. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị đàn áp vô cùng dã man sau khi ông báo tin này cho vợ là bà Nga biết. Tất cả những trả lời của công an đều là láo toét và nhằm mục đích che đậy việc họ đang không từ một thủ đoạn nào để giết Blogger Điếu Cày.

Ngoài ra tin từ gia đình ông Nguyễn Kim Nhàn cùng ở trại giam cũng nhờ báo tin rằng ông Nhàn bị đánh đập trong trại 6 dã man, đến ngày hôm nay thăm gặp khuôn mặt ông bị tím bầm.

Khí hậu tại Nghệ An hiện nay rất nóng bức. Không biết Blogger Điếu Cày có bị ảnh hưởng đến tính mạng trong điều kiện của trại giam số 6 sau 25 ngày tuyệt thực hay không?

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân ngày 9-7-2013 đã bị đình hoãn vì chánh án bị CẢM phải vào bệnh viện cấp cứu!

Posted by hoangtran204 trên 08/07/2013

TIN NÓNG: HOÃN PHIÊN TÒA XÉT XỬ LS. LÊ QUỐC QUÂN

 

 xuandienhannom.blogspot.de

  Thứ Hai, 8-7-2013

 
Luật sư Hà Huy Sơn, là luật sư bào chữa cho LS. Lê Quốc Quân vừa cho biết, khoảng 15h00 hôm nay, thư ký tòa thông báo cho ông biết, phiên tòa xét xử Luật sư Lê Quốc Quân về tội danh “trốn thuế” dự kiến theo lịch là ngày 9 tháng 7 năm 2013 sẽ hoãn. Trước đó, tin này đã được các trang mạng xã hội loan tải.
Sau đó, khoảng 16h00, Luật sư Trần Thu Nam – một trong ba luật sư bào chữa cho Luật sư Lê Quốc Quân mới nhận được văn bản chính thức có đóng dấu đỏ của Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội về việc hoãn phiên tòa ngày mai. . 

Được biết, vào hồi 17h chiều nay hơn 100 người bà con họ hàng của Luật sư Quân từ quê nhà ra, đã có mặt ở Hà Nội để sáng mai đi dự phiên tòa.

Tối qua, tại Thánh lễ cầu nguyện Công lý và Sự thật cho phiên tòa và Tự do cho Luật sư Quân, có hàng ngàn bà con giáo dân khẳng định sẽ đến dự phiên tòa thể hiện trong một lời hô ứng hiệp thông mạnh mẽ. Dự kiến, vào lúc 05h30 sáng mai, mọi người bắt đầu tập trung tại nhà thờ để cử hành Thánh lễ, sau đó sẽ đi bộ tới 43 Hai Bà Trưng – là trụ sở Tòa án HN, nơi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử LS. Lê Quốc Quân với tội danh “trốn thuế”.

Trong một diễn biến khác, vào chiều tối nay, có một số người đã bắt đầu hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Thẩm phán Lê Thị Hợp và dự kiến sẽ đến thăm bà tại nơi điều trị. 

Tễu Blog tổng hợp

Bản tin chi tiết trên BBC Việt ngữ:

Hoãn phiên xử luật sư Lê Quốc Quân

 

 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoãn xử luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân với lý do chủ tọa phiên tòa ‘bị cảm đột xuất’.

Ông Quân theo lịch sẽ ra tòa vì tội Trốn thuế vào ngày 9/7, sau hơn sáu tháng tạm giam.

Nhưng trong văn bản hôm 8/7 của tòa gửi cho luật sư bào chữa, tòa án ở Hà Nội nói thẩm phán Lê Thị Hợp, chủ tọa phiên tòa, đang nằm viện.

“Sau khi giao ban tại cơ quan, thẩm phán Lê Thị Hợp đã bị cảm đột xuất phải đưa đi cấp cứu.”

“Theo chỉ định của bác sỹ, thẩm phán Lê Thị Hợp phải nằm điều trị tại bệnh viện để theo dõi,” văn bản này viết.

Em trai ông Quân, ông Lê Quốc Quyết, xác nhận với BBC rằng luật sư của anh trai ông đã nhận được thư của tòa.

Ông nói tòa không cho biết phiên xử sẽ diễn ra vào khi nào.

‘Thánh lễ’ 

Trong một diễn biến khác, hàng trăm người đã tham gia thánh lễ cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân tối 7/7 tại Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, hai hôm trước phiên xử ông.

 Ông Quân sẽ ra tòa vì tội Trốn thuế vào ngày 9/7 tới, sau hơn sáu tháng tạm giam.

Một số nhân chứng nói con số người tham dự thánh lễ tối Chủ nhật tại nhà thờ của dòng Chúa Cứu thế lên tới hàng nghìn.

Trong số đó ngoài các linh mục, giáo sĩ và giáo dân còn có bạn bè và gia đình của vị luật sư theo Công giáo có tên thánh là Giuse.

Nhiều người mặc áo T-shirt trắng, trên có dòng chữ Tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân và hình ông Quân.

Cả thân mẫu, vợ con ông Lê Quốc Quân và em trai ông, Lê Quốc Quyết, đều có mặt trong buổi lễ.

Trước đó, một buổi cầu nguyện cho ông Quân cũng được tổ chức tại giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kỳ Ðồng, TP HCM và giáo xứ Nghi Lộc thuộc giáo phận Vinh.

Tổng cộng đã có hàng chục buổi lễ cầu nguyện và hiệp thông cho ông luật sư tại nhiều nơi trước ngày ông bị mang ra xét xử.

Ông Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra lúc 8:30 sáng ngày 9/7 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội dưới hình thức ‘xét xử công khai’.

Số tiền mà công ty ông bị nói đã trốn thuế là 437.500.000 đồng.

Kêu gọi trả tự do

Tuy phiên sơ thẩm nhằm xử tội phạm trong kinh doanh, nhưng nhiều nhà chỉ trích tố cáo nó mang tính chất chính trị.

Hôm thứ Hai 8/7, gia đình ông Quân ra tâm thư cáo buộc phiên tòa này là ‘không có cơ sở luật pháp’ và ‘thực chất là trả thù người công chính’.

Tâm thư có chữ ký của mẹ, vợ và hai em LS Quân kêu gọi những người quan tâm, ủng hộ, ‘Hãy đến mà xem’ phiên tòa ngày 9/7 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.

Cùng ngày, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam ‘trả tự do vô điều kiện cho LS Lê Quốc Quân.

Thông cáo viết: “Chính phủ Việt nam cần bãi bỏ ngay các tội trạng mang tính chính trị đối với ông Lê Quốc Quân.”

“Các nhà tài trợ cho Việt Nam cần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước việc Hà Nội gần đây trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và blogger, đồng thời kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho ông Lê Quốc Quân và các chỉ trích gia ôn hòa khác”.

Ông Brad Adams, Giám đốc khu vực Á châu của Human Rights Watch, nói: “Lê Quốc Quân bị mang ra xử vì ông là một nhà chỉ trích có tiếng và có uy tín”.

“Thay vì giải quyết các bất mãn sâu rộng về hệ thống chính trị, thất bại kinh tế và vi phạm nhân quyền, chính phủ chọn cách đơn giản là ném các chỉ trích gia vào tù.”

Chính giới Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ nổi tiếng trước đó cũng đã lên tiếng kêu gọi thả ông Lê Quốc Quân đồng thời khuyến cáo Ngoại trưởng John Kerry đề cập vụ ông Quân với chính phủ Việt Nam.

Nguồn BBC

———–

Chuyện Lê Thị Hợp

 

09.07.2013

Hai năm trước, trong vụ án tham ô trong quản lý dự án cầu Bãi Cháy liên quan đến nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng, Thẩm phán Lê Thị Hợp không có vấn đề gì…

Lần này, ngay trước phiên xử một cựu du sinh NED của Mỹ, Thẩm phán Lê Thị Hợp bị cảm đột xuất, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và cần phải được bác sĩ theo dõi sức khỏe…

Chỉ vì nghe tin anh Tư Sang sắp qua Mỹ gõ cửa TT Barack Obama ???

Kỳ trước, LS Lê Quốc Quân bị bắt rồi được thả ngay trước khi Nguyễn Minh Triết qua Mỹ. Lịch sử lặp lại chỉ cách nhau mấy năm?

 

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Trại Tù | Leave a Comment »

►27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết

Posted by hoangtran204 trên 29/06/2013

27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết

Phạm Hồng Sơn
28-6-2013

1. Nguyên tắc “suy đoán vô tội”: Không ai có quyền cho bạn là tội phạm cho đến khi có một tòa án công chính đủ thẩm quyền đưa ra một phán xét kết tội có hiệu lực.

Nhưng bạn đừng bao giờ trông chờ sẽ có một tòa án như thế trong một chế độ độc đảng toàn trị.

2. Dù bạn là tù nhân hay thậm chí là “phạm nhân” cũng không ai có quyền xúc phạm danh dự và tuyệt đối không có quyền xúc phạm thân thể bạn.

Chắc chắn bạn cũng không kỳ vọng chế độ độc đảng toàn trị sẽ tôn trọng những điều hiển nhiên này nhưng bạn cần phải nhớ để bảo vệ nhân phẩm tối thiểu cho mình.

3. Bất kể lúc nào, tình huống nào bạn vẫn luôn có ba quyền đương nhiên sau đây: 1. Quyền không trả lời (im lặng), tức cũng là trả lời. 2. Quyền không ký. 3. Quyền sửa sai, đính chính, phản bác, phản cung lại những điều đã nói hoặc đã ký.

Tất nhiên khi làm như thế, bạn sẽ bị chế độ độc tài đảng trị liệt vào dạng “ngoan cố” “cứng đầu” nhưng chắc chắn bạn sẽ có nhiều giấc ngủ ngon hơn trong tù và đời bạn sẽ bớt được nhiều nỗi day dứt không đáng có.

4. Nếu phải giam chung với tù hình sự, đừng sợ hay ác cảm trước những bộ dạng gớm ghiếc hay những cơ thể xăm trổ đầy mình của họ. Phía sau những ghê rợn đó có thể là một trái tim rất nhạy bén, tự trọng và đầy bản lĩnh. Hãy sống nghĩa hiệp với họ.

5. Ba suy nghĩ sai lầm bạn cần loại ngay ra khỏi đầu: 1. Không khai, không có chứng cớ hoặc mọi việc bạn làm đều đúng luật nên họ sẽ không thể kết tội được bạn và sẽ phải thả bạn. 2. Bên ngoài sẽ giúp bạn hoặc vì bạn là người nổi tiếng, có nhiều quan hệ nên trước sau họ cũng phải thả hoặc án phạt sẽ không đáng kể. 3. Thế là hết rồi, xong rồi.

Than đời hay buông hết hy vọng với đời là hoàn toàn chẳng nên, kể cả lúc bị gông xiềng, nhưng rồi bạn sẽ lại nhận thấy điểm tựa tốt nhất cho đời bạn trước hết vẫn chính là bạn. Bạn cũng không nên phải quá cay đắng nếu vẫn mắc phải suy nghĩ sai lầm số 1 vì sự vô sỉ của chế độ toàn trị cộng sản cho đến nay vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người.

6. Đừng bao giờ tin lời nói, lời hứa, kể cả cam kết (bằng chữ), của điều tra viên (nhà chức trách). Đừng bao giờ trở thành nguồn tin cho họ (dù họ đã biết hay chưa). Cũng đừng bao giờ sững người khi họ nói đồng đội của bạn đã phản bội bạn.

Hãy tạc vào lòng ba lời nhắn của tiền nhân: “Đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những việc họ làm.”, “Đừng trao trứng cho Ác”, và: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.”

7. Ba điểm cần nhớ nằm lòng khi làm việc (đi cung, đi thẩm vấn, “đi làm” hay gặp gỡ bất kỳ nhân vật nào thuộc chính quyền): 1. Nói nhiều không có lợi. 2. Nổi nóng, khiếm nhã không có lợi. 3. Nhượng bộ hay coi thường đối thủ đều là nguy hiểm.

Hai điểm đầu cho phép bạn được rút kinh nghiệm nhưng điểm thứ ba phải coi ngay là miệng vực. Khi nghiêm khắc thực hiện ba điểm này bạn sẽ hiểu thấu hơn sự đúc kết của cổ nhân: “nhất thủy nhì hỏa”. Song, bạn không nên nhầm giữa sức mạnh hủy diệt khổng lồ với sức mạnh xanh cũng khổng lồ nhưng nhân ái, thu phục.

8. Hãy chủ động đón nhận một trang đời mới ngay khi bạn bị tống vào tù. Càng chủ động bao nhiêu, đời tù của bạn sẽ càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.

Nếu bị biệt giam nghĩa là đời bạn đã được trao một cơ hội để nhận rõ sự khác biệt hoàn toàn giữa đơn độc và cô đơn, được gặp một cơ may để khám phá, tiếp nhận nhiều sức mạnh, cảm hứng, hạnh phúc, đốn ngộ từ những tĩnh lặng mênh mông sâu hút gần như tuyệt đối của vũ trụ. Còn nếu được giam chung là người ta đang tôi cho bạn những kỹ năng hội nhập, đoàn kết, ảnh hưởng, rèn thêm cho bạn lòng trắc ẩn, đức quên mình, là giúp bạn nhìn ra những khiếm khuyết, thói xấu láu lỉnh nhất trong bạn và cho bạn trải nghiệm sự kinh ngạc tột cùng trước sự đa dạng vô biên, vô cấp độ của những khả năng, tài năng, sức chịu đựng và những ham muốn, ước vọng, cả cao cả vô cùng lẫn thấp hèn tột bậc, của loài người và thậm chí của chỉ một người.

Hãy nhớ câu châm ngôn hài hước của tù hình sự: “Đi tù nếu không học được cái lọ thì cũng sẽ được cái chai”.

9. Đừng quá thành kiến với công an. Nhưng phải cảnh giác khi họ tử tế. Người ác nhất vẫn có lúc tử tế nhưng hãy nhớ công an là công cụ của chế độ độc tài toàn trị – chế độ không bao giờ muốn tính thiện con người trỗi dậy có lợi cho bạn – kẻ đang bị coi là thù địch. Hãy trân trọng, ghi nhận mọi thiện ý nhưng chớ mềm lòng.

10. Trong khi thẩm vấn không nhất thiết bạn phải thuộc phía thụ động, sợ hãi. Chính kẻ thẩm vấn cũng có nỗi hoang mang của riêng họ. Họ sợ không khuất phục được bạn. Họ hồi hộp sẽ không moi tin thêm được từ bạn. Và họ rất lo lắng rằng bạn sẽ ngày càng vững vàng hơn.

11. Người ta có thể rất tức tối, thậm chí căm ghét bạn nhưng bạn phải biết không ai có thể khinh thường một tù nhân lương tâm kiên định. Căm ghét vẫn có thể chuyển thành tôn trọng thậm chí kính trọng. Nhưng khinh thường thì không bao giờ.

12. Đừng quá trông chờ vào luật sư khi bị cầm tù. Một luật sư tốt nhất lúc này cũng chỉ có 3 vai trò chính: 1. Cầu nối thông tin giữa bạn và bên ngoài. 2. Cung cấp thêm một số luận cứ pháp luật cho niềm tin của bạn. 3. Chứng nhân cho những gì bạn thể hiện trong những phiên tòa “công khai”.

Bạn nên nhớ bạn không chỉ là thân chủ mà còn là người liên đới, chịu trách nhiệm trước hết và sau cùng cho mọi phát ngôn, hành động của người đại diện pháp lý (luật sư) của mình. Và bạn luôn có toàn quyền đồng ý hay chấm dứt liên đới với luật sư bất kể khi nào kể cả ngay tại tòa. Bạn không nên quên chế độ độc tài toàn trị không bao giờ thèm cần đến tranh tụng nhưng họ rất cần hình ảnh và quan điểm của bạn bị đánh hỏng ngay trước tòa.

13. Khi nỗi nhớ thương gia đình (con cái, cha mẹ, vợ chồng) trào dâng, nên nghĩ đến ba điều: 1. Trách nhiệm của một công dân không chỉ là chăm lo cho gia đình riêng của mình. 2. Đây là điều ngoài mong muốn của bạn. Ngọn nguồn của chia ly, đau khổ này là từ chế độ độc tài. 3. Bạn có thể đã phải gặp một rủi ro xấu hơn như nhiều người đã đột ngột phải chia ly gia đình mãi mãi.

14. Chắc chắn bạn sẽ suy sụp nếu cứ đo đếm thời gian, trông mong ngày trở về. Hãy đặt ra công việc và mục tiêu cần đạt được cho mỗi ngày, mỗi giai đoạn ở tù. Bạn nên nhớ đó là những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà đời thường không thể có và rất không dễ để hiểu.

15. Có những lúc bạn sẽ có cảm giác vui sướng, nhưng đừng để quá vui. Cũng đừng nghĩ quẩn. Trước mọi vấn đề, cần suy nghĩ thật kỹ càng, chu đáo nhưng đừng để lo lắng, day dứt làm kiệt sức bạn. Hãy biết an tâm, chấp nhận những rủi ro ngoài khả năng tiên liệu.

16. Hãy biết tự giễu mình mỗi khi cảm thấy yếu ớt, căng thẳng hay sợ hãi. Và cũng phải biết tự thầm khen mình, tự hào về mình mỗi khi vượt qua một thách thức.

17. Cảnh giác với ba loại thời tiết dễ làm bạn không còn là bạn: nóng quá, lạnh quá và đặc biệt tiết trời u ám, ẩm thấp (như tiết tháng Ba miền Bắc).

18. Thà nhịn đói còn hơn ăn đồ không an toàn (nghi là ôi thiu, không tin cậy, thức ăn lạ). Hãy nhớ câu: “Chết vì ăn là rất nhục”.

19. Tuyệt đối không dùng dao cạo cũ (của người khác), không để tiêm chích, không để chạm dao kéo (nếu không phải là trường hợp cấp cứu tính mạng). Hãy nhớ câu: “Chết vì xuề xòa là cái chết đáng trách”.

20. Ba cách đơn giản giúp tăng cường sinh lực và sức dẻo dai cho cơ thể: 1. Chạy (hoặc đi bộ) ngay tại chỗ hoặc trong khoảng cách 2m. 2. Chống đẩy (hít đất), đứng lên ngồi xuống nhiều lần. 3. Làm dẻo các khớp từ cổ đến chân, xoa bóp cơ thể.

Siêng năng là cần thiết. Nhưng điều cần hơn là thực hành với sự hiệp nhất cùng nhịp thở trong sự tò mò, chú tâm để cảm nhận và lắng nghe những rung động bình dị mà kỳ lạ trên từng phần thân thể. Hãy luôn nhớ: Mỗi khi bạn lười nhác hay ngại ngùng là có một nụ cười đang hé trên môi của quyền lực độc tài.

21. Có ba thứ quí giá, ngoài bạn ra, không ai có thể tước đi được: 1. Giấc ngủ ngon. 2. Lý tưởng. 3. Mơ ước và suy tư.

22. Hãy đặt mọi yêu sách, đấu tranh của bạn trên ba trụ cột: pháp luật, phi bạo lực và chính trực. Tuy nhiên, tôn trọng pháp luật không có nghĩa là chấp nhận cả những qui định, luật lệ vô lý, phi nhân.

23. Những lúc cảm thấy đau khổ cùng cực hãy nghĩ đến ba điều: 1. Những người bị khuyết tật về thân thể hay trí não. 2. Những bạn bè, người thân đồng tuổi nhưng đã không may qua đời sớm. 3. Sự lo toan, tất tưởi, rủi ro của gia đình ở bên ngoài. Hãy nhớ câu: “Nỗi khổ của ta không bao giờ là nỗi khổ lớn nhất”.

24. Những khi bạn cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, hãy nhớ đó chính là lúc bạn đã tiến tới sát khả năng phát hiện ra những năng lực mới của bản thân khiến chính bạn phải sửng sốt.

25. Cả hai thứ, thân thể và ý chí, luôn cần được chăm chút, rèn luyện trong suốt những ngày tù. Nhưng nếu phải giữ lại một thì phải chọn cái thứ hai – cái không ai có thể tù hãm hay giết chết được, trừ bạn.

26. Nếu bạn xác quyết rằng Tạo hóa đã hào phóng ban cho mọi con người có khả năng tận hưởng những quyền tự do bất khả nhượng thì bạn cũng phải tin rằng Tạo hóa muốn con người phải thực sự xứng đáng hơn mọi loài vật khác khi nhận ân sủng lớn lao đó. Bởi Tạo hóa đã chỉ cho một loài duy nhất của địa cầu biết chế ra nhà tù: đó là con người.

27. Đường đến tự do không nhất thiết cứ phải xuyên qua nhà tù nhưng những kẻ kìm giữ tự do rất hay mượn nhà tù để thử độ khát khao tự do. Và những kẻ đó chắc chắn sẽ không thấy cần phải đoái hoài tới những tự do bất khả nhượng của chúng ta nếu họ cho rằng độ khát khao tự do của chúng ta thuộc loại chẳng cao lắm.

© 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra

———

Bạo loạn xảy ra tại trại giam Xuân Lộc, nơi giam giữ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

 30-6-2013

Theo nguồn tin Dân Luận vừa nhận được, lúc 7h sáng ngày 30/6/2013 đã xảy ra bạo loạn toàn phân trại tại Phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.

Nguyên nhân vụ bạo loạn là vì những tù nhân ở đây thường xuyên bị đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, v.v…

Hiện tại các tù nhân đang giữ làm con tin là ông Hồ Phi Thắng, giám thị trại Xuân Lộc phía bên trong.

Đây cũng là nơi giam giữ nhiều tù nhân lương tâm, bao gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường…

Những người tù đã dùng số điện thoại: 0962467908 để liên lạc ra ngoài. Số điện thoại này sau đó đã bị cắt.

Sau khi bạo loạn diễn ra, các tù nhân đã làm chủ được tình hình bên trong, công an chưa xâm nhập vào được. Các blogger bên ngoài đang thúc giục truyền thông lên tiếng sớm về vụ việc để hỗ trợ và tránh cho các tù nhân bị đàn áp.

Tin mới nhất cho biết công an đã chặn các ngả đường tới trại giam Xuân Lộc.

Dân Luận sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ việc này.

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Trại Tù | Leave a Comment »

►Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực để đấu tranh cho quyền lợi của tù nhân…

Posted by hoangtran204 trên 10/06/2013

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

và tù-nhân quyền

Nguyễn Tường Tâm (luật gia)

Đã tới lúc TS CHHV ngưng tuyệt thực. TS CHHV cần phải sống để tiếp tục hướng dẫn phong trào tranh đấu cho những quyền cơ bản của người dân, xây dựng một nhà nước pháp quyền, một chế độ đa nguyên, đa đảng, một chế độ thực sự hòa hợp hòa giải. TS CÙ HUY HÀ VŨ NÊN NGỪNG NGAY CUỘC TUYỆT THỰC ĐỂ BẢO TỐN SỨC KHỎE CHO CÁC CUỘC TRANH ĐẤU TRONG TƯƠNG LAI.

Ngày 27/5/2013, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực để phản đối việc “Giám thị Lường Văn Tuyến xâm phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tôi như không trả lời Đơn tố cáo, không cho gặp vợ không quá 24 giờ ở phòng riêng, không cho gửi thư cho gia đình, không cho nhận một số đồ vật thiết yếu không thuộc danh mục cấm, 10 đầu tài liệu mà Tòa án đã dùng làm chứng cứ kết tội tôi để tôi kháng cáo.” Giám thị Lường Văn Tuyến là trại trưởng trại giam số 5 của Bộ Công An.

Qua 5 đòi hỏi của người tù Cù Huy Hà Vũ, người ta thấy 5 đòi hỏi đó có vẻ không có gì là quan trọng nếu nhìn như những đòi hỏi cá nhân. Nếu quả thực đó là “quyền” của mọi tù nhân đang bị giam giữ thì người Giám thị trưởng có thể thi hành ngay và phải thi hành ngay. Tại sao vài vấn đề nhỏ như thế mà trại giam và bộ Công An để xảy ra chuyện lớn? Rõ ràng đây có chủ trương gây khó dễ cho đời sống của tù nhân Cù Huy Hà Vũ. Một khi Bộ Công An có chủ trương gây khó dễ cho tù nhân Cù Huy Hà Vũ, thì số phận của các tù nhân khác cũng tương tự, hay còn tệ hơn nữa. Như vậy vấn đề TS CHHV nêu lên không còn là nhỏ nữa, không còn mang tính cách cá nhân nữa, mà là một vấn đề rất lớn, có tính cách toàn quốc, liên hệ tới phúc lợi và quyền của cả trăm ngàn tù nhân khác.

Nhìn dưới góc độ toàn quốc như vậy mới thấy ông CHHV, ngay trong gông cùm vẫn nghĩ tới tranh đấu cho quyền cơ bản của những người thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội: những tù nhân. Cho dù đó là những tù nhân lương tâm hay tù nhân hình sự, hoặc tù nhân trọng án, thì họ vẫn còn một số quyền tối thiểu mà luật pháp qui định. Và những quyền đó phải được chính quyền tôn trọng. Không ai có thể tước đoạt quyền sống cơ bản của những người tù.

Chưa kể theo nhiều tin tức của gia đình các tù nhân đi thăm nuôi về kể lại, nhiều tù nhân khác chẳng những bị sách nhiễu mà còn bị trại cho côn đồ đánh đập trong tù. Có thể nói tất cả những tù nhân lương tâm đều bị Bộ Công An dùng luật rừng hành hạ, trả thù. Tình trạng đó phải chấm dứt. Phải có người trong cảnh ngộ lên tiếng. Những người tù khác không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Ông CHHV một lần nữa, dù trong ngục tù, vẫn tỏ rõ tư cách của một người trí thức dũng cảm.

Ông xứng đáng được nhân dân ngưỡng mộ. Hành động tranh đấu quyết liệt của ông, hành động tuyệt thực của ông, nâng cao kiến thức pháp lý và lòng dũng cảm của các tù nhân khác để họ biết và dám lên tiếng đòi hỏi quyền sống tối thiểu của họ. Hành động tranh đấu, tuyệt thực của luật gia CHHV cũng nâng cao kiến thức pháp lý cho người dân, để họ hỗ trợ cho những đòi hỏi của các tù nhân khác.

Ông CHHV chưa bao giờ tranh đấu cho quyền lợi bản thân. Ông luôn luôn nghĩ tới quyền và quyền lợi của toàn dân. (Trước đây) Ông đã từng nạp đơn tranh cử chức Bộ Trưởng Văn Hóa, không phải vì ông ham chức quyền, một điều ông đã từ bỏ để đi vào con đường tranh đấu cho một nền dân chủ pháp trị, không còn sự độc tài đàn áp của Cộng sản. Ông tranh cử là để nâng cao trình độ pháp lý của người dân, để họ hiểu rằng, tất cả mọi người đều có quyền tranh cử vào mọi chức vụ dân cử, mà không một qui định nào có thể gạt bỏ một trong các quyền cơ bản đó của mọi công dân.

Ông CHHV thừa hiểu biết để thấy rằng tên giám thị trại giam Lường Văn Tuyến chỉ là một con chốt trong một hệ thống cai trị vô luật lệ, không đáng để ông đánh đổi thân xác. Ông tuyệt thực tranh đấu đây là tranh đấu đòi cải thiện toàn bộ chế độ lao tù. Đó là nét đẹp của người trí thức CHHV.

Nay cuộc tuyệt thực của ông CHHV đã được toàn dân chú ý và biểu đồng tình; đã được nhiều chính phủ các nước dân chủ văn minh chú ý và hỗ trợ, trong đó có Hoa Kỳ. Mục tiêu nâng cao ý thức về quyền của các tù nhân coi như đã đạt được. Mục đích đánh động lương tâm của các chính phủ và nhân dân các nước dân chủ văn minh đã đạt được, và họ đang áp lực nhà cầm quyền Cộng Sản phải cải tổ chế độ lao tù, phải trả tự do cho những người bất đồng chính kiến ôn hòa.

(vì vậy), Đã tới lúc ông CHHV ngưng tuyệt thực. Ông CHHV cần phải sống để tiếp tục hướng dẫn phong trào tranh đấu cho những quyền cơ bản của người dân, xây dựng một nhà nước pháp quyền, một chế độ đa nguyên, đa đảng, một chế độ thực sự hòa hợp hòa giải.

ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ NÊN NGỪNG NGAY CUỘC TUYỆT THỰC ĐỂ BẢO TỐN SỨC KHỎE CHO CÁC CUỘC TRANH ĐẤU TRONG TƯƠNG LAI.

———–

Tôi tuyệt thực để ủng hộ

 
Phạm Hồng Sơn

Ngày 08/06/2013 khi vụ tuyệt thực của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã bước sang ngày thứ 13 trong nhà tù – Trại giam số 5 Thanh Hóa – để phản đối những hành xử phi pháp và phi nhân của nhà chức trách, tác giả Từ Linh đã đưa ra nhiều gợi ý có tính đồng hành với ông Vũ.

Dĩ nhiên, có nhiều điểm trong những gợi ý đó không hẳn đã phù hợp với hiện trạng và tâm thức của giới đấu tranh tại Việt Nam, nhưng tôi tuyệt đối tâm đắc và chia sẻ về một tinh thần toát lên trong đó:

Chúng ta – những người yêu mến Tự do và đang còn ở ngoài nhà tù – cần phải làm một điều gì đó nhiều hơn là viết bài hay chỉ xướng lên tiếng nói ủng hộ xót xa.

Cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy ông Vũ đã dừng tuyệt thực.

Vì những lẽ trên, tôi quyết định tự nguyện tuyệt thực 07 ngày đêm kể từ ngày 10/06/2013 đến ngày 17/06/2013 tại nhà riêng (Số 21 ngõ 72B Thụy Khuê, Hà Nội) để bày tỏ sự khâm phục và chia sẻ tinh thần đấu tranh và những rủi ro mà Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang đối mặt. Đồng thời sự tuyệt thực này cũng là một bày tỏ đồng cảm, chia sẻ với tất cả những người đã và đang chịu sự sách nhiễu, bách hại của cường quyền tại Việt Nam.

Tôi biết có thể còn có nhiều cách bày tỏ khác hiệu quả hơn là đồng tuyệt thực và cũng có thể có nhiều cách tuyệt thực khác hiệu quả hơn cách tuyệt thực của riêng tôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay của tôi sự tự nguyện, tự phát đồng tuyệt thực là một cách bày tỏ khả thi và hiệu quả nhất đối với sự dũng cảm của ông Cù Huy Hà Vũ và các nhà đấu tranh khác.

Trong thời gian tuyệt thực tôi sẽ giữ nhịp độ sinh hoạt và làm việc bình thường khi cơ thể vẫn cho phép.

Tôi tin sẽ có những nghi vấn về tính xác thực của sự tuyệt thực này. Đó là những nghi vấn hữu lý. Nhưng trong trường hợp này tôi không còn cách nào khác là đặt niềm tin tuyệt đối vào sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người. Bởi mọi phương tiện thông tin (hữu hay vô tuyến) của tôi đều có thể bị nhà chức trách cắt bỏ bất cứ lúc nào. Và theo tôi đây cũng là một cơ hội để chúng ta tự củng cố và xây dựng niềm tin, chữ tín cho bản thân mình, cho nhau và cho những vận động tiến bộ chung của toàn xã hội.

***

Bản tiếng Anh của tác giả

I begin a supportive hunger strikePham Hong Son

On June 08, 2013, the 13th day of hunger strike, on which a prisoner of conscience, Mr Cu Huy Ha Vu, has been going in prison since May 27, 2013 to protest illegal and inhumane conduct of the authorities, Tu Linh wrote an article proposing many ideas to support Mr Cu Huy Ha Vu’s brave protest. I do not think all of these ideas are feasible in or fit to the current circumstances/pro-democracy strugglers of Vietnam but I do agree to the main idea:

We – people aspiring to Freedoms and still un-imprisoned – should do more than writing or voicing for Mr Cu Huy Ha Vu’s life-risking action.

And so far there have been no signs to indicate Mr Vu stops hunger strike.

Therefore, I decide to begin a 7-day hunger strike at my home (No 21 Alley 72B, Thuy Khue Street, Hanoi), starting from June 10, 2013 through June 17, 2013, in order to express my admiration and support to Mr Vu and also to other Vietnamese non-violent strugglers.

I will maintain daily activities as normal as my health permits.

Though there may be other more effective methods than hunger strike and even other more impressive ways of hunger strike than mine to support Mr Cu Huy Ha Vu a personal, spontaneous hunger strike now seems the most feasible and effective to me in standing by Mr Cu Huy Ha Vu and other courageous fellow compatriots.

I do know there may be doubts on the authenticity of my hunger strike at home. These questions are reasonable and understandable. However I allow myself to entrust my absolute confidence in your absolute trust because I could not rely on any means of communication, both wire or wireless, due to the authorities’ capacity in absolute control. In addition, it is providing us a great opportunity to build up or strengthen self-confidence, mutual trust and the credibility for a progressive movement.

© 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra

——

Tuyệt thực trong tuyệt vọng?

Từ Linh
 

Nhân ngày tuyệt thực thứ 13 của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, 8/6/2013

1.

Tôi tưởng tượng:

người tù tuyệt thực đến ngày thứ 13 đang ngồi trước mặt tôi.

Anh ngồi bất động

ngực nhô lên, hạ xuống, rất chậm

hơi thở mỏng

tôi ngửi được cái mùi nao nao quen thuộc của người tuyệt thực.

Không có âm thanh gì

cũng nhiều giờ rồi anh không nói gì

có lẽ

đây là lúc những người yêu mến anh phải nói.

* * *Tôi tưởng tượng:

Vợ anh lòng như lửa đốt

chị gọi người này, hỏi người kia

chị kêu cứu khắp nơi, mong mọi người can thiệp.

Chị được đáp ứng chân tình

nhưng tiếc thay

chỉ nhỏ giọt

đếm trên đầu ngón tay.

Chị làm hết cách rồi

chị viết rồi, kêu cứu rồi, gào thét rồi, tự làm khổ rồi

giờ chị cũng không nói thêm được gì.

Sức chị cũng yếu dần

như hơi thở anh yếu dần.

2.

Giữa tĩnh lặng của những ngày qua, và của ngày thứ 13, tôi tưởng tượng ra một cảnh tượng khác, thế này:

13 trí thức thân thiết với anh quyết định tuyệt-thực-đồng-hành-cùng-tù-nhân-lương-tâm.

Cuộc tuyệt thực đồng hành diễn ra ở một nơi nào đó bí mật, để không bị ngăn cản, nhưng hình ảnh sẽ được truyền hình trực tiếp trên YouTube.

Hưởng ứng việc này, rất nhiều người khác, thoạt đầu là 7 thanh niên trong đội bóng chống đường lưỡi bò, cũng tuyệt thực.

Một ngày sau, 77 người khác ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, California, Sydney, Paris, Toronto… cũng tuyệt thực.

Con số cứ thế tăng dần, có người tuyệt thực 24 giờ, có người 12 giờ, có người 6 giờ, 3 giờ.

Và sẽ có lúc được 1.000 giờ, 10.000 giờ, 100.000 giờ tuyệt thực cùng tù nhân lương tâm, thu hút 1 triệu view, 10 triệu view, 100 triệu view.

Lại có người mở blog với đồng hồ tuyệt thực đếm xuôi: ngày thứ 13, ngày thứ 14, 15… Mỗi ngày sẽ có hàng chục, hàng trăm người lên tiếng, câu chuyện của anh được kể lại, hình ảnh của anh được nhắc lại.

Không có cửa cơ quan hữu trách nào trên thế giới không được gõ, không có nhà đấu tranh nhân quyền nào không được báo động để lên tiếng cho anh, kể cả các nghệ sĩ dấn thân, kể cả Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng thống các nước tự do.

Rất nhiều nhà thờ, chùa chiền, đền đài, thánh thất sẽ thắp nến trong những đêm không ngủ cầu nguyện cho anh.

Tất cả đều nói rằng:

Này nhân loại, có một người đang vì người mà thoi thóp!

Không cần phong thánh cho người đâu,

Người ấy chỉ bằng xương thịt, cũng biết căm ghét, cũng giận dữ, cũng đói khát như mọi người bình thường,

Nhưng người ấy tin vào sự thật,

Và người ấy sắp chết.

Chỉ cần vậy thôi.

Chỉ một người còn chịu bất công trong cõi ta bà này thì cũng đủ cho bồ tát từ chối niết bàn rồi.

* * *Đó là điều tôi tưởng tượng.

Không tưởng tượng thì thấy im ắng quá.

Chưa nhiều người nói gì, trừ một vài cá nhân, vài bài tường trình, vài tổ chức phi chính phủ.

Cũng có thể thấy đàng sau người tù tuyệt thực chẳng có “thế lực thù địch” nào hậu thuẫn, chẳng có tổ chức, đơn vị nào đỡ đầu.

Chỉ là một người đơn độc, với vài người thân thiết, chống chọi với thần chết.

Và thần chết đang đứng ngoài đầu ngõ.

3.

Một điều tôi xin được chia sẻ cùng mọi người, nhỏ thôi, là chuyện này:

Người làm kinh doanh, marketing, PR, quảng cáo, truyền thông… thường tin rằng: Chẳng có gì hữu xạ tự nhiên hương! Tất cả phải dùng đến “PR”, marketing, quảng cáo… gọi chung là quảng bá.

Không quảng bá thì chẳng ai biết sản phẩm của anh, cái đẹp của em, nỗi khổ của mẹ, sự oan ức của bà, hay cả cái chết vì lương tâm rất đẹp của anh.

Quảng bá từ lâu đã trở thành một công nghiệp, với đầy đủ hệ thống nhân sự, quy trình làm việc, mạng lưới các công ty khách hàng, công ty cung cấp dịch vụ, công ty sản xuất, đơn vị tổ chức sự kiện, in ấn, phát sóng, phát hình… Người ta nói đến kế hoạch quảng bá cho từng giai đoạn, ý tưởng sáng tạo, chất lượng nghệ thuật, chất lượng hình ảnh và ngôn ngữ của các mẫu quảng bá, cũng có rất nhiều giải thưởng quốc tế cho hoạt động quảng bá hàng năm.

Hợp chung lại, đó là một lực lượng hùng hậu tạo dư luận xã hội, điều hướng tuyệt đại đa số người dân (được xem như khán giả, thính giả, độc giả) vào những trận khóc cười, phấn khích, thổn thức, phẫn nộ hay hành động.

Dĩ nhiên, quảng bá cho đảng và cho đời thì lúc nào cũng vui vẻ: Quảng bá chính trị thì tô vẽ chính khách như giáo chủ tốt lắm, tô vẽ chế độ như đất thánh sướng lắm! Quảng bá kinh doanh thì thúc mua, kích cầu, cứ tiêu đi, thụ đi, chơi đi, đời vẫn đẹp lắm!

4.

Vậy thì ai sẽ quảng bá cho những người tù lương tâm?

Không có câu trả lời, tôi chỉ xin phép nêu ra ở đây vài ý ngắn, ít nhiều chủ quan, để tham khảo:

Việc quảng bá luôn là quảng bá trên một kênh thông tin.

Đảng có trên 700 tờ báo và đài khắp các địa phương chỉ đế nói một điều: Đảng là đúng! Vậy để quảng bá cho người tù lương tâm hiện đang có kênh thông tin nào?

Tất nhiên không thể không kể đến lực lượng hàng trăm, hàng ngàn tờ báo mạng, blog, Facebook của những cá nhân tự nguyện lên tiếng vì sự thật, nhân quyền, dân chủ. Họ đã hoạt động hiệu quả.

Nhưng có lẽ chỉ hiệu quả trên mặt trận tiếng Việt, cho độc giả người Việt là chính.

Bài báo đọc được hôm nay, 8/6/2013, trên Bauxite Vietnam của giáo sư Tương Lai, “Những bàn chân nổi giận / Vietnam’s Angry Feet” được dịch qua tiếng Anh đăng trên The New York Timeshôm 6/6 cũng nhắc đến một cách nhìn mới, hướng đến độc giả nói tiếng Anh toàn cầu.

Và đây vẫn là một thiếu sót lớn trong công cuộc vận động, quảng bá cho nhân quyền của người Việt.

Một thực tế nên được nhìn ra là: Hiện có 3 triệu người Việt hải ngoại, trong số có rất nhiều người giỏi, kể cả những nhà báo quốc tế, nhưng đến nay vẫn chưa có tờ báo tiếng Anh nào sánh được với tờIrrawaddy [i] của người lưu vong Miến Điện.

Đó là tờ báo có lập trường độc lập, với phong cách làm báo chuyên nghiệp, tiếng Anh đẳng cấp quốc tế, và tạo được ảnh hưởng toàn cầu.

Trong khi đó, các đơn vị thông tin lớn dành cho khán giả người Việt hiện nay vẫn chỉ là các đài Việt ngữ của chính phủ Mỹ, Anh, Pháp, Úc, không phải của “mình”.

(Đó là chưa kể đến chuyện BBC tiếng Việt hiện đang dùng một thứ tiếng Việt “làng xa” nào đó trong cách dịch, cách viết tựa, cách đưa tin. [ii] Thiếu hẳn tính chuyên nghiệp cần có, ít nhất tương tự như phiên bản BBC tiếng Anh.)

* * *Cũng ngày tuyệt thực thứ 13 hôm nay, khi lướt qua các trang văn học có uy tín như Tienve.org, Damau.org… tôi cũng thấy buồn buồn.

Rất đông các nhà văn, nhà thơ Việt ở nước ngoài, trong nước cũng vậy, nhiều người có tài năng, nhưng cứ như lạc loài sao ấy.

Trong khi họ làm công việc rất chính đáng, cần được bảo vệ và cổ vũ, là sáng tác những gì trái tim và cái đầu mách bảo, thì phần lớn những gì họ viết ra dường như lại cho thấy họ đang ở một cõi nào đó lẻ loi lắm.

Rất ít người cho thấy họ đang thực sự nối mạng với định mệnh của đồng bào mình, với thực tại đau đớn từng ngày của nhiều người trong nước.

(Đó cũng là tình trạng chung của nhiều trí thức, nghệ sĩ lưu vong Tiệp Khắc, Ba Lan, Nga… thời cộng sản, không chỉ của người Việt.)

* * *Không chỉ những nghệ sĩ nhạy cảm, hơn 30 triệu người Việt dùng internet trong nước cũng vậy, họ cũng chưa thực sự nối mạng với nhau.

Biết rằng ai nấy trên thế giới đều dùng Facebook, Twitter để hẹn cà phê, hỏi thăm sức khỏe, khen chê, tán tỉnh, mua bán… nhưng ở xứ tự do, khi có thiên tai, biến động, nạn nhân cần trợ giúp thì lập tức Facebook, Twitter trở thành những bệ phóng thông tin siêu nhanh.

Ở Việt Nam khi có “biến” như chuyện người tù lương tâm tuyệt thực thì mới thấy sự lỏng lẻo của mạng liên kết những trái tim và những cái miệng này.

Nỗi sợ vẫn còn đó, như bức tường sừng sững.

Nhưng sự thờ ơ, không biết mình không biết, thiếu thông tin, thiếu quảng bá lại còn lớn hơn nhiều.

* * *Quảng bá cũng cần một nhạc trưởng.

Nhưng nhạc trưởng ấy, trong trường hợp người tù tuyệt thực ở đây dường như chưa thấy.

(Hay người tù lương tâm kia cũng không đáng được chú ý đến thế? Nếu đúng vậy thì tôi và quần chúng bình thường không được biết. Nó khác hẳn với sự ủng hộ đầy ngưỡng mộ và rầm rộ khi ông chứng tỏ sự bất khuất trước tòa, biểu tượng bằng hình ảnh ông tay bị còng nhưng đầu vẫn ngẩng cao.)

5.

Tôi thích Ngải Vị Vị, dù có bài báo chê ông gần đây, nhưng tôi cho đó là tiếng chê lẻ loi, dù đáng trân trọng.

Ngải hay ở chỗ ông rất giỏi quảng bá nỗi đau của dân mình, bằng các hình thức nghệ thuật, và tác phẩm của ông không phải là tuyên truyền.

Tôi tự hỏi những nghệ sĩ lớn của Việt Nam mình hiện nay, trong lẫn ngoài nước, có ai có thể nói về nỗi đau của dân mình và khiến dư luận thế giới chú ý ở mức tương tự như Ngải không?

Dư luận thế giới không phải là kẻ mù mờ, không biết thế nào là nghệ thuật. Sự tự phong không có giá trị gì trước một dư luận như thế.

Mới nhất, tôi thích đoạn clip Dumbass [xuẩn động] vừa post trên YouTube của Ngải, ông tự đóng vai người tù, kể lại chuyện ăn, ngủ, tắm, vệ sinh, linh tinh gái gú 24/24 cùng hai tên cai ngục tả hữu. [iii]

Cũng trong clip này, Ngải tự hát lời rock do mình viết.

Trước đây ít tháng ông cũng từng nhảy, hát, giễu nhại với cái còng số 8 trên nền nhạc Gangnam Style, phiên bản “Địt-Mẹ-Mày Style” (Ciaonima Style) [iv] báng bổ nhà nước cộng sản Trung Quốc.

Nếu Ngải góp phần cải hóa hai cai tù tả hữu và giúp họ bộc lộ tính người, thì 81 ngày giam dữ cũng lại biến Ngải thành một kẻ quái gở khác, và đó là kết thúc gây sốc của clip này.

Kể chuyện tù bằng clip nhạc rock gây sốc rồi đăng trên YouTube và tạo hiệu ứng như Ngải quả là không dễ!

Cũng là chuyện người tù, nhưng câu chuyện của ông được biết đến và lan nhanh như một cơn sốt.

6.

Một ghi chú nhỏ: Cùng lúc với chuyện người tù tuyệt thực, cũng có một bài viết khác trên mạng về một người tù khác bị biệt giam 10 ngày.

Nhưng, câu chuyện 10 ngày biệt giam có kết thúc hết biệt giam này đã được kể với tất cả sự trịnh trọng, trong khi chuyện người tù tuyệt thực thì không.

Sự quảng bá có khác nhau.

Hữu xạ không còn tự nhiên hương nữa, ở xứ sở có quá nhiều thông tin tranh nhau số pixel giới hạn trong đầu người đọc.

Dân gian đã nói lâu rồi: Con không khóc làm sao mẹ cho bú!

Nhưng khóc ra sao cũng là vấn đề rất cần bàn.

7.

Trở lại câu chuyện người tù lương tâm đang tuyệt thực.

Rất có thể anh sẽ chết.

Tôi lại tự hỏi: Liệu cái chết của anh có gây được một tác động lớn như cái chết của Hồ Diệu Bang mà cuộc tưởng niệm đã biến thành cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Thiên An Môn kết thúc ngày 6/4/1989; hay cái chết của Mohamed Bouazizi mở màn cho những cuộc xuống đường khổng lồ lật đổ nhà độc tài Ben Ali tại Tunisia năm 2011?

Rồi tôi tự trả lời: Không nối mạng, thì dù có tin cũng sẽ không thông. Không có người, không có phương tiện, không có bài bản thì nhiều sự kiện sẽ trôi qua mà không có bất cứ cơn sốt nào.

Hay mọi sự đã sẵn sàng rồi cho một mồi lửa, chỉ cần thời điểm đến?

Không ai dám chắc điều gì.

Nhưng có lẽ ai cũng hiểu: để quảng bá tốt cần có sự kiện tốt.

Và sự kiện tốt chỉ xuất phát từ trái tim.

Václav Havel từng nói rằng ranh giới của thiện ác chạy qua trái tim từng người. Nó không nằm ngoài, không nằm nơi trái tim người khác.

Trong tim mỗi người cũng có những dãy số 1-0, yes-no, có- không, khi “click” một trong hai thì làn ranh thiện ác được phân định. Và điều đó diễn ra từng giây, ngay lúc này, tại đây, trong lòng tôi, chứ không phải lòng ai khác.

Nhiều khi lịch sử thay đổi nhờ sự đồng cảm của hàng ngàn người hành động cùng lúc.

Cũng nhiều khi lịch sử thay đổi vì cú click trong lương tri của chỉ một người, sự tỉnh thức hốt nhiên của một người.

Vậy thì tôi phải làm gì, bây giờ?

Hay là tôi tự thiêu trên YouTube?

© 2013 Từ Linh & pro&contra

__________________

[i] Irrawaddy là tờ báo mạng, báo giấy – có phiên bản tiếng Anh và tiếng Miến – của người lưu vong Miến Điện, đặt trụ sở tại Thái Lan. Ra đời từ năm 1992, do những người trẻ thuộc “Thế hệ 88” thành lập, tờ báo tồn tại đến nay, có đông đảo độc giả khắp thế giới, tạo được nhiều ảnh hưởng và điều đáng chú ý là họ có cách làm báo chí rất chuyên nghiệp và độc lập, không lệ thuộc đảng phái nào. Xem: Irrawaddy.org

[ii] Trong khi độc giả chờ xem Tập Cận Bình và Obama gặp nhau bàn chuyện gì, thì trong mục “Tin hàng đầu” của BBC Tiếng Việt đọc được sáng ngày 8/6/2013, tiêu đề đầu tiên lại có tựa “Tập Cận Bình còn gặp Obama nhiều”. Bài này cũng có một loạt các sai sót lặt vặt – ví dụ: “Dù beef ngoài có vẻ dễ ưa” : vài giờ sau “beef” được sửa thành “bề”; “Christopher K. Johnson từ Viện nghiên cứu CSIS”: quên khoảng cách trước chữ “từ” – và những cách dịch tối nghĩa – ví dụ:“Dù có vẻ dễ gần, ông Tập đã cho thấy xu hướng dễ gây căng thẳng …”: “xu hướng” này là của ông Tập hay của Trung Quốc?; “Ông Tập phải tỏ ra là ông sẽ không chịu để Hoa Kỳ kiềm chế Trung Quốc, hay coi một công dân hạng hai. Ông Obama thì phải tỏ ra là ông tấn công Trung Quốc mạnh mẽ về chuyện tội phạm trên mạng và bệnh bảo hộ mậu dịch” [gạch dưới và in đậm là của người viết]

[iii] Đọc thêm bài “81 ngày giam giữ của Ngải Vị Vị tại Triểm lãm Venise”, của Trọng Thành, trên RFI Tiếng Việt, ngày 1/6/2013

[iv] Ciaonima: Thảo-Nễ-Mã: Cỏ- Bùn-Ngựa. Âm của cụm từ này nghe như câu chửi trong tiếng Hoa, tương đương “đ-mẹ-mày” (nễ: nị; mã: mẹ). Biểu tượng của nó là hình con “ngựa cỏ” nhìn giống con lạc đà không bướu Lama Nam Mỹ. Mỗi lần nguyền rủa, thay vì nói thẳng “ĐM mày Trung Quốc!” thì chỉ cần nói “Thảo-nễ-mã Trung Quốc!” Cụm từ tiếng Việt tương đối gần về âm có thể là “đèo-mạ-mi/ đèo-mã-mây”.

———-

Hãy Tuyệt Thực Cùng Cù Huy

Hà Vũ

Đỗ Thành Công
 

Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực hơn 13 ngày, mỗi ngày trôi qua là một giai đoạn thử thách. Trong hoàn cảnh bị áp bức, phẩn nộ và đối đầu với cơ chế bạo quyền, chọn một thái độ thách đố với chế độ toàn trị bằng cả mạng sống của mình là giải pháp cuối cùng của những người đang ở trong tù.

Chúng ta không thể dửng dưng để Luật sư Cù Huy Hà Vũ phải tuyệt thực trong cô đơn. Chúng ta không những phải lên tiếng, vận động dư luận và Cộng Đồng Quốc Tế can thiệp mà còn phải tích cực tham gia tuyệt thực cùng Cù Huy Hà Vũ. Cần khẩn cấp phát động chiến dịch “Hãy Tuyệt Thực Cùng Cù Huy Hà Vũ” trong lẫn ngoài nước để làm hiệu ứng đấu tranh, để đánh động dư luận.

Một con ngưạ đau cả tàu không ăn cỏ. Một Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực cho đến chết trong tù thì cả Cộng Đồng Dân Chủ Việt Nam không thể khoanh tay đứng nhìn. Sự tham gia cùng tuyệt thực của tất cả anh chị em đấu tranh cho dân chủ, thanh niên, sinh viện, công nhân, nông dân, các bậc tu hành, và cả đảng viên cấp tiến đảng CSVN v.v.. sẽ là những chất xúc tác dân chủ để đánh thẳng vào bản chất tàn bạo và phi nhân tính của chế độ.

Ở trong nước, anh chị em dân chủ và những người tham gia cùng tổ chức tuyệt thực, ngắn hạn nhưng nhiều lần, cùng phân tán ra làm nhiều nhóm và chọn những địa điểm thích hợp cho mặt trận tuyên truyền thì sẽ gây lên những tác động vô cùng tích cực. Biểu tình tuyệt thực cùng Cù Huy Hà Vũ, để không những giống lên tiếng chuông báo động về tình trạng tuyệt thực cho đến chết của Cù Huy Hà Vũ, buộc nhà cầm quyền CSVN không thể làm ngơ trước công luận, mà còn là thái độ nhập cuộc, tỏ tình đoàn kết trong Cộng Đồng Dân Chủ Việt Nam và mở ra một hướng đấu tranh mới cho cuộc Cách Mạng Dân Chủ Việt Nam. Cách mạng tuyệt thực, đấu tranh ôn hoà, bất bạo động, đòi hỏi Vì Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Toàn vẹn Lãnh thổ cho Việt Nam.

Ở hải ngoại, các tổ chức, cá nhân, mỗi người chọn một phương cách, điạ điểm để cùng tham gia tuyệt thực với Cù Huy Hà Vũ. Sứ quán CSVN tại Hoa Thịnh Đốn, sứ quán CSVN tại San Francisco, sứ quán CSVN tại Houston, sứ quán CSVN tại Úc, Canada, tại Pháp, Tiệp Khắc, Ba lan v.v…là những địa điểm để chúng ta cùng tuyệt thực với Cù Huy Hà Vũ và đồng hành cùng với anh chị em trong nước đang tuyệt thực, đang trực tiếp đối đầu với an ninh mật vụ, công an, đang bị đàn áp, đánh đập từng phút từng giờ.

Tôi đã từng chọn thái độ tuyệt thực nhiều ngày ở trong tù kể từ khi bị công an CSVN bắt giam hồi tháng 8 năm 2006. Tôi cũng ý thức được hiểm nguy đến cho mình. Nhưng trong hoàn cảnh cô đơn, phẩn nộ và phải chọn tư thế đấu tranh bằng chính mạng sống của mình là giải pháp cuối cùng. Không ai muốn liều mạng và cũng không ai muốn chết. Nhưng cũng có lúc phải chọn cái chết để giữ khí tiết của minh. Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã làm, và đang làm. Chúng ta, những kẻ đồng hành với Luật sư Cù Huy Hà Vũ không thể thụ động, bàng quan và đứng nhìn. Hãy nhập cuộc hỡi những người yêu dân chủ, thương nước quên mình. Hãy can đảm dấn thân, giờ lên đường đã đến đỉnh điểm.

Hãy nhập cuộc và làm tất cả những gì có thể làm để đánh động dư luận. Hãy tham gia chiến dịch “HãyTuyệt Thực Cùng Cù Huy Hà Vũ”. Hỡi những kẻ sĩ của dân tộc Việt Nam. Hãy đứng lên, ngẩng mặt và nhìn thẳng vào bạo quyền để nói với họ, chúng tôi sẽ tuyệt thực cùng Cù Huy Hà Vũ, chúng tôi sẽ tuyệt thực vì Tự Do, Dân chủ, Nhân Quyền và Toàn vẹn Lãnh thổ cho Việt Nam.

Ngày 14 tháng 6 năm 2013 tôi sẽ chính thức tuyệt thực trước sứ quán CSVN tại San Francisco để đánh động dư luận quốc tế về trường hợp Cù Huy Hà Vũ. Hãy cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ, hãy cầu nguyện cho tôi, và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em trong và ngoài nước sẽ tham gia chiến dịch tuyệt thực cùng Luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Đỗ Thành Công
congtdo@gmail.com
www.facebook.com/cong.do.96343
San Jose, California – Ngày 10 tháng 6 năm 2013

—————

Posted in Dân Chủ và Nhân Quyền, Trại Tù | Leave a Comment »

►Tạ Phong Tần ra Bắc

Posted by hoangtran204 trên 07/06/2013

Tạ Phong Tần ra Bắc

Đây là cuộc chiến của công lý và danh dự!  (Tạ Phong Tần)

————————————————–
Khi mới vào Nam, ông Nguyễn Đăng Mạnh đã “nẩy ra ý khái quát” thế này:

“Vào Sài Gòn ngay sau 1975, người miền Bắc quả đã bị choáng ngợp. Nếu có chê thì chê theo một định kiến cũ kỹ về mặt đạo đức. Thí dụ, đàn bà con gái mặc áo dài không có áo lót, hở ra bên hông (Ông Vũ Thuần Nho gọi là triangle sexuel) Nhiều cô mặc áo như cái maillot, có cô mặc quần soóc đi ngoài đường…vv…

Quan sát cảnh vật và sinh hoạt của con người từ Bắc vào Nam, tôi nảy ra ý khái quát này: từ Bắc vào Nam là đi từ miền đất nghèo đến nơi giầu có, từ chỗ hàng năm hễ gặp hạn hán hay lụt lội là đói khát, đến nơi dường như sờ đâu cũng có cái ăn, cây trái, tôm cá ê hề, muốn chết đói cũng khó.

Nhưng mặt khác, đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá cao đến nơi văn hoá thấp.” (Hồi Ký Của Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh).

Có lẽ vì độ “vênh” văn hoá giữa hai miền rõ ràng (như thế) nên hàng trăm ngàn viên chức, văn nghệ sĩ, và sĩ quan miền Nam đã được đưa ra Bắc học tập cho… chóng tốt. Duy có điều đáng tiếc là khí hậu (cũng như điều kiện sinh sống) “nơi văn hóa cao” không hiền hoà và tử tế gì cho lắm nên không ít “học viên” đã bỏ mạng tại chỗ, ngay khi chương trình cải tạo vừa mới bắt đầu:

“Anh em từ trong Nam ra cứ yên trí là ‘học tập một tháng’, nên quần áo mang đi theo làm gì nhiều cho nặng. Ra đây, đụng cái buốt giá của mùa đông thượng du miền Bắc, thêm mưa phùn ẩm ướt nên cái lạnh càng thêm thấm thía. Ban đêm cái nền xi măng trong nhà tù nó lạnh như nước đá, mặc đủ các thứ áo quần hiện có mà vẫn lạnh, mặc cả áo mưa đi ngủ, có anh chui vào một cái bao tải vừa kiếm được mà vẫn cứ run. Hóa ra cái lạnh ở ngoài vào thì ít mà cái lạnh ở trong ra thì nhiều. Cái lạnh vì đói cơm nhiều hơn cái lạnh vì thiếu áo…

Đã lâu lắm rồi, người địa phương ở Sơn La nói vậy, mới có năm quá lạnh như năm nay (1976). Đúng là ‘Giậu đổ bìm leo’, vào cái lúc mà tù cải tạo ra Bắc, lại đụng ngay một trận rét kinh hồn…Mà xưa nay cái lạnh và cái đói có quan hệ ‘hữu cơ’ với nhau. Càng đói thì càng rét-mà càng rét thì càng đói.

Anh em đã có người ‘nằm xuống’ vì đói lạnh. Vũ Văn Sâm (viết văn, làm nhạc) chết đêm 16 rạng sáng 17-11- 1976 bên bịnh xá, sau cơn gió mùa đông bắc đầu tiên. Đến đầu tháng giêng 1977 (không rõ là ngày 3 hay ngày 13 tháng giêng, tôi nhớ không được kỹ lắm) Ngô Qúy Thuyết, Tòa án Quân sự vùng 4 cũng đi luôn, đi rất êm đềm, rất lặng lẽ. Sáng ra không thấy anh ta dậy nữa, lay chân gọi dậy thì người đã lạnh cứng từ lúc nào rồi.”

(Phan Lạc Phúc. Bạn Bè Gần Xa. Westminster, CA: Văn Nghệ, 2000 – Trích dẫn lại từ Bên Thắng Cuộc. Osinbook, 2012. Vol.1.)

Đói lạnh (có lẽ) chỉ làm cho những người tù từ miền Nam chóng chết, chứ không chóng tốt. Không những thế, những kẻ sống sót, với thời gian (xem chừng) mỗi lúc một thêm khó cải tạo hơn. Xin đơn cử một trường hợp tiêu biểu:

“…Trương Văn Sương quê ở Chùa Dơi tỉnh Sóc Trăng bị bắt vào khoảng những năm 1977- 1978. Và tổng số thời gian ở tù của anh cũng đã ngót 28 đến 30 năm ròng rã… Anh đã từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hoà trước đây.

Không bao giờ anh và những người tù án nặng ở buồng 6 viết bản nhận tội. Cứ mỗi lần như vậy thì anh Sương đều là người đứng đầu đấu tranh và ban giám thị trại Nam Hà phải điều hàng chục binh sĩ và cán bộ công an xuống khoá tay, đưa anh đi cùm biệt giam ở nhà kỷ luật…

Suy nghĩ của tôi khi viết bài này là chỉ mong Đảng CSVN, nhà nước Việt Nam và Bộ công an thôi đi hãy đừng cố chấp, hãy đừng mong mỏi gì được mấy dòng chữ ‘tôi nhận rõ tội lỗi, thật thà ăn năn hối cải’ ở nơi anh Trương Văn Sương và nhiều người tù khác nữa theo “4 tiêu chuẩn 1269” vô hồn, vô nghĩa kia nữa. Mà hãy cao hơn thế là tình người, là lòng nhân đạo, là sự bao dung, là sự khoan dung và sự đại lượng…hãy thả vô điều kiện những người tù như anh Trương Văn Sương ra khỏi trại giam vì anh đã ở tù gần 30 năm là quá đủ rồi…”

(Nguyễn Khắc Toàn – Tù Nhân Trương Văn Sương & Những Người Tù Khác).

Những lời kêu gọi “sự khoan dung và sự đại lượng” (thượng dẫn) được gửi đi vào năm 2006, và đã hoàn toàn rơi vào hư không. Ông Trương Văn Sương đã qua đời 5 năm sau, vào hôm 11 tháng 7 năm 2011, tại trại Nam Hà. Người tù cải tạo này, tiếc thay, đã không “tiếp thu” được chút “chính nghĩa cách mạng” nào ráo trọi – sau 33 năm học tập ở một nơi xa nhà hàng ngàn cây số!

Tuy thế, những trại tù ở miền Bắc vẫn mở rộng cửa tiếp tục chào đón những tù nhân từ miền Nam – như tin loan của BBC, nghe được vào hôm 22 tháng 5 năm 2013:

“Blogger Tạ Phong Tần, người bị chính quyền Việt Nam kết án tù vì tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ nhưng lại được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là ‘Phụ nữ dũng cảm’ đã bị chuyển trại giam từ Đồng Nai ra Thanh Hóa hôm 3/5.

Hiện tại bà đang bị giam giữ tại Phân trại số 4 thuộc Trại giam số 5, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.”

Bà Tạ Minh Tú, em gái bà Tạ Phong Tần, đã có chuyến ra Bắc thăm nuôi chị mình hôm 15/5.

Nói với BBC từ quê nhà Bạc Liêu, bà Tú cho biết bà đã nói chuyện với bà Tần trong khoảng 30′ dưới sự giám sát của bốn cán bộ trại giam.

Theo đó, bà Tần than phiền ở nơi giam giữ mới này nước nôi rất khan hiếm. Có khi bà không có nước rửa ṃăt.

‘Không có chỗ tắm chỉ có hồ nước khoảng 10m2 cho 200 người giành nhau tắm như là ăn cướp,’ bà Tú thuật lại lời bà Tần.

Theo lời kể của bà Tú thì bà Tần cáo buộc ‘chính quyền biết rõ tình trạng bệnh tật của bà là viêm họng và đau khớp’ nên chuyển bà ra ngoài Bắc với điều kiện khí hậu thất thường và mùa đông lạnh giá bất lợi cho bệnh tật của bà.”

‘Họ cố tình làm cho gia đình không thăm nuôi được do nhà quá xa xôi với lại chi phí cao quá nếu có bệnh hoạn gì nếu gia đình không biết thì chết không ai biết luôn,’bà Tú thuật lại lời bà Tần…

‘Trước khi đi chị cũng gửi lời thăm hỏi các cha và nói là cứ yên tâm chị vẫn trước sau như một, không có gì thay đổi,’ bà Tú nói.”

Khẩu khí của Tạ Phong Tần dễ khiến cho tôi thốt nhớ đến những chuyện (vô cùng) phiền phức đã xẩy ra cho nhân viên ở trại giam Nam Hà, vài năm về trước, vẫn theo như lời của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn:

“Lúc đó anh Sương đã hô khẩu hiệu chống đối rất to: ‘Đả đảo CSVN đàn áp tù chính trị, các cán bộ công an có giỏi thì hãy bắn tôi đi. Trương Văn Sương này suốt đời chiến đấu cho lý tưởng tự do…’ làm cho hàng chục cán bộ công an, quản giáo và các binh sỹ công an trẻ rất e ngại. Họ đã có lệnh sẽ bịt miệng và bằng cách dùng khăn tẩm ê te và hơi cay để trấn áp không cho anh Trương Văn Sương tiếp tục thét gào phản kháng nữa.”

Xem như thế thì chỉ còn hy vọng vào điều kiện địa dư khắc nghiệt ở nơi văn hoá cao mới có thể khuất phục được người tù bất khuất Tạ Phong Tần. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một niềm hy vọng (mong manh) thôi vì không phải ai cũng có thể bị “khí hậu thất thường và mùa đông lạnh giá” đốn gục như mong đợi:

thanhcam

“Tôi đã sống bẩy năm trên vùng thượng du của tỉnh Thanh Hoá, bên bờ con sông Mã, và đã bẩy mùa xuân chứng kiến những kỳ diệu của đất trời, núi sông và lòng mình. Đấy là một nơi hiểm trở, trại đóng ngay bên sườn núi trông xuống sông, bên kia sông là một bình nguyên nho nhỏ, rồi lại tiếp tục núi. Hai đầu sông được chắn bởi núi, bốn phiá toàn núi, gần xa đậm nhạt khác nhau”.

Chữ “trại” trong đoạn văn vừa dẫn là một trại tù, và người say mê mô tả cảnh “kỳ diệu của đất trời núi sông” là một tù nhân. Một người tù “quắt queo đói lạnh, tả tơi đứng bên sông núi” (suốt từ năm này sang năm khác) mới cảm nhận hết được lẽ chuyển đổi vi diệu của đất trời, để ghi lại cho chúng ta những câu văn diễm lệ:

“Mùa thu núi bỗng mơ màng. Bầu trời trong xanh hơn và núi như phủ mờ một làn suơng khói mỏng. Trời càng se lạnh núi càng xa cách, càng rời xa vẻ thực tế tầm thường để tự biến mình thành huyền ảo. Vào mùa thu sông Mã đã thôi gầm lên khúc độc hành, vẻ đục ngầu dữ tợn của mùa hè đã trôi mất, bây giờ lặng lẽ trong xanh để hoà hợp với dáng núi đang trong một chuyển cung yểu điệu. Trời, núi, sông và người cùng vào một cơn ngất ngây buồn như tiên cảm một nỗi lạnh tê đầy bất trắc. Các ruộng bắp ven sông đã úa vàng. Công việc thu hoạch mùa màng vào những buổi chiều mùa thu mang một vẻ đẹp cổ điển với ánh nắng vàng xiên xiên, lá bắp khô xào xạc, và bếp lửa nấu nước ở bờ ruộng vuơn cột khói lên cao…” (Phạm Xuân Đài. “Nét Xuân Sơn“. Hà Nội Trong Mắt Tôi. Westminster, CA: Thế Kỷ, 1994.)

Nguồn ảnh: Đặc San Thanh Cẩm

Tác giả đoạn văn thượng dẫn đã sống sót trở về, sau nhiều năm “tả tơi quắt queo sống trong đói lạnh” ở Thanh Hoá. Ông nguyên là chủ biên của Tạp Chí Thế Kỷ 21, và hiện đang chủ trương trang Diễn Đàn Thế Kỷ, có trụ sở đặt tại miền Nam – California.

Đã đôi lần, tôi có hân hạnh tiếp chuyện với ông Phạm Xuân Đài, và ông Phan Nhật Nam – một người tù khác, sống qua hàng chục năm biệt giam ở trại tù giam Thanh Cẩm. Thái độ sống, cũng như ngòi bút, của cả hai ông bao giờ cũng đậm nét bao dung và tử tế. Những tù đã qua, xem ra, đã không gây cho họ một chấn thương tâm thần nào ráo trọi.

Những năm tù sắp tới cũng chưa chắc sẽ gây được tổn hại nào đáng kể cho Tạ Phong Tần. Nhưng bản án khắc nghiệt, cùng cách hành sử đê tiện, vừa qua – chắc chắn – sẽ có ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến sự tồn vong (vốn đã rất mong manh) của nhà nước hiện nay. Không ai, kể cả những người lạc quan và cực đoan nhất hiện nay, có thể tin rằng chế độ bạo ngược này có thể tiếp tục cầm quyền thêm mười năm nữa.

©Tưởng Năng Tiến

©Đàn Chim Việt  

 danchimviet.info

Tác giả: 

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Blogger Điếu Cày tố cáo các vi phạm trong vụ án của mình

Posted by hoangtran204 trên 07/02/2013

Blogger Điếu Cày tố cáo các vi phạm trong vụ án của mình

Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải.Trà Mi-VOA

07.02.2013

Một blogger nổi tiếng bị lãnh án 12 năm tù về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” từ trong trại giam gửi thư tố cáo rằng phiên tòa đối với anh là một vết nhơ thêm nữa cho nhân quyền Việt Nam.

Thủ bút của blogger Điếu Cày tố cáo những sai phạm trong quá trình điều tra, tố tụng tại phiên sơ thẩm ngày 24/9/12 vừa được nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, phổ biến ra công luận. Cuối tháng giêng vừa qua, Hà Nội phóng thích và trục xuất ông Quân về Mỹ trước áp lực quốc tế sau 9 tháng giam cầm với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Tiến sĩ Quân đã gửi bản sao lá đơn tố cáo của Điếu Cày đến Ban Việt ngữ đài VOA.

Trong đơn, Điếu Cày, thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, nêu rõ phiên tòa xử ông là “bằng chứng rõ nhất cho sự thất bại của việc xây dựng một nền dân chủ tại Việt Nam”, “làm đổ vỡ hình ảnh một nhà nước pháp quyền trong mắt bạn bè quốc tế.”

Trong ba ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai mẹ con tôi vẫn trên đường đi tìm ông Hải. Vì họ đưa ông ấy đi, ngày hôm qua thì ở trại giam Chí Hòa, hôm nay thì ở trại giam Bố Lá, ngày mai thì đi trại giam Xuyên Mộc. Chúng tôi đến mỗi nơi đều bị người ta nói là đã chuyển ông ấy đi…

Blogger Điếu Cày (tức Nguyễn Văn Hải) nói vụ án của ông có rất nhiều vi phạm từ quá trình điều tra cho tới tố tụng, nhưng luật sư và bị cáo đã bị tòa tước đoạt hầu hết quyền được trình bày quan điểm tại phiên xử sơ thẩm.

Bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày, nói với VOA Việt ngữ rằng thư tố cáo của chồng bà đã không được chuyển tới tay luật sư trước phiên phúc thẩm hôm 28/12 vừa qua:

“Cái đơn đó họ không có chuyển ra. Ông Hải phải viết đến 3 lần. Lúc gặp ông Hải trước phiên phúc thẩm, ông Hải nói là ông đã phải viết đơn kháng cáo đến 3 lần. Cả 3 lần đó, luật sư và gia đình đều không nhận được.”

Luật sư của Điếu Cày cho hay tuy không nhận được thư tố cáo của chính thân chủ mình, nhưng luật sư đã trình bày tất cả những sai phạm trong vụ án tại phiên phúc thẩm và dù tòa có ghi nhận, bản án vẫn không thay đổi.

Luật sư Hà Huy Sơn:

“Tôi không có được bản kháng cáo sơ thẩm đó. Dù không có, nhưng tôi có trao đổi với ông Hải và nắm bắt được tinh thần yêu cầu của bản kháng cáo đấy và tại phiên phúc thẩm, chúng tôi cũng đã nói đầy đủ những sai phạm của bên công tố, bên Viện Kiểm sát. Nhưng cuối cùng Hội đồng Xét xử không chấp nhận ý kiến của luật sư. Tôi nói rất rõ tại phiên tòa, nhưng rất tiếc không có báo chí độc lập tham gia phiên tòa đấy. Bên công tố và Hội đồng Xét xử cũng đã thừa nhận những điều tôi nói. Họ chỉ thừa nhận tại phiên tòa thôi, nhưng trong bản án, người ta không thừa nhận. Tại tòa, tôi nói rằng Câu lạc bộ Nhà báo Tự do không phải là một tổ chức; ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là người chỉ huy và ông cũng không viết một bài báo nào khác; và Hội đồng Xét xử, Viện Kiểm sát, bên công tố cũng không chứng minh được hậu quả ông Điếu Cày gây ra như thế nào theo như luật Việt Nam quy định. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn kết án ông ấy như vậy.”

Luật sư Sơn nói tiếp:

“Ở nhà nước Việt Nam chúng tôi, vai trò luật sư rất bị hạn chế. Nhiều khi cơ quan tố tụng cũng không thực hiện đúng quy định của luật tố tụng hình sự do chính họ ban hành. Chúng tôi cũng đấu tranh nhưng nhiều khi cũng không được giải đáp.”

Chúng tôi luôn luôn vẫn tiếp tục và chúng tôi đang tiến hành việc kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao đi tìm công lý. Sau Tết, chúng tôi sẽ tiến hành việc kháng án…
» Bà Dương Thị Tân, vợ blogger Ðiếu Cày.

Theo luật tố tụng hình sự Việt Nam, trong quá trình điều tra, truy tố, hay xét xử có những sai phạm rõ ràng thì bị cáo có quyền yêu cầu xem xét lại bản án ở cấp Giám đốc thẩm. Bà Tân, vợ Điếu Cày, cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục đấu tranh đòi công lý lên tới cấp cao hơn:

“Chúng tôi luôn luôn vẫn tiếp tục và chúng tôi đang tiến hành việc kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao đi tìm công lý. Sau Tết, chúng tôi sẽ tiến hành việc kháng án để Giám đốc thẩm vì tất cả những điều họ làm trong phiên xử này hoàn toàn ngụy tạo hầu trói buộc cho người ta những cái tội danh.”

Tuy nhiên, luật sư của Điếu Cày cho rằng:

“Về cơ hội Giám đốc thẩm, xét xử lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, với pháp luật Việt Nam thì cái đấy quy định cũng rất không rõ ràng. Chúng tôi cũng không biết dựa vào đâu để mà đấu tranh. Tôi không hy vọng điều đó mà tôi sợ rằng cái này tốn kém, phiền phức cho gia đình thân chủ của chúng tôi thôi.”

Thân nhân blogger Điếu Cày cho biết hiện ông đang liên tục bị chuyển trại giam mà chính quyền không hề thông báo với người nhà.

“Trong ba ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai mẹ con tôi vẫn trên đường đi tìm ông Hải. Vì họ đưa ông ấy đi, ngày hôm qua thì ở trại giam Chí Hòa, hôm nay thì ở trại giam Bố Lá, ngày mai thì đi trại giam Xuyên Mộc. Chúng tôi đến mỗi nơi đều bị người ta nói là đã chuyển ông ấy đi. Nhưng họ không hề thông báo cho gia đình theo luật pháp quy định.”

Cái đơn kháng cáo (của blogger Ðiếu Cày) họ không chuyển ra. Ông Hải phải viết đến 3 lần. Lúc gặp ông Hải trước phiên phúc thẩm, ông Hải nói là ông đã phải viết đơn kháng cáo đến 3 lần. Cả 3 lần đó, luật sư và gia đình đều không nhận được…

» Vợ blogger Ðiếu Cày.

Trước đó, giới hữu trách có chỉ thị cấm người nhà được thăm gặp blogger Điếu Cày cho tới sau Tết Nguyên Đán, viện dẫn lý do “không tuân thủ mệnh lệnh của cán bộ tổ chức thăm gặp”. Theo quy định, người thân được phép thăm gặp Điếu Cày vào mỗi thứ tư đầu tiên trong tháng.

Bà Dương Thị Tân, vợ Điếu Cày, nói tiếp:

“Cái lệnh đó có hiệu lực ở trại giam Chí Hòa. Còn khi đi trại giam khác thì nó hết hiệu lực. Nhưng đến trại giam khác thì họ vẫn cản trở bằng cách là thuyên chuyển ông Hải liên tục.”

Trong vụ án của ba thành viên chủ chốt thuộc Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, blogger Điếu Cày và blogger Tạ Phong Tần bị giữ y án lần lượt là 12 và 10 năm tù sau phiên phúc thẩm ngày 28/12/12, khiến cộng đồng quốc tế mạnh mẽ chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam. Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, chỉ có blogger AnhbaSG nhận là phạm tội và lãnh án nhẹ nhất, từ 4 năm còn 3 năm tù.

Nhà báo tự do Điếu Cày từng được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới hồi tháng 5 năm ngoái.

Nguồn: VOA

=========================

Đơn kháng án của Blogger Điếu Cày

Chân Như thực hiện

Theo Đài RFA


Đơn kháng án của Blogger Điếu Cày gửi TS Nguyễn Quốc Quân chuyển ra ngoài.TS Nguyễn Quốc Quân, một người Mỹ gốc Việt bị Việt Nam trục xuất hồi tháng trước, ngoài chuyện được tự do ra khỏi nhà tù, ông còn mang theo được lá thư của một tù nhân lương tâm nổi tiếng khác tại Việt Nam là blogger Điếu Cày sang Mỹ.

Nhà báo Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày tại phiên sơ thẩm hôm 24/9/2012.

Đài Á Châu Tự Do hỏi chuyện Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân xung quanh lá thư của blogger Điếu Cày. Mời quý vị cùng theo dõi.

Chân Như: Lời đầu tiên xin gởi lời chào đến TS Nguyễn Quốc Quân. Xin ông có thể cho khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết là ông đã nhận được lá thư của blogger Điếu Cày trong trường hợp nào?

TS Nguyễn Quốc Quân : Chào Chân Như. Kính chào quý vị khán thính giả của Đài RFA. Tôi nhận được cái thư của anh Điếu Cày, thứ nhất là anh Điếu Cày nhập vào Trại B-34 từ nơi khác đến vào ngày 23 tháng 9. Ảnh vào B-34 để mà chuẩn bị ra tòa về vụ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và anh Điếu Cày ở đó được khoảng chừng gần 2 tuần cho nên có cái cơ hội anh em thò miệng ra ngoài cửa sổ để nói chuyện với nhau. Tôi quen giọng anh Điếu Cày cho nên nghe giọng thì cũng nhận ra ảnh là anh Điếu Cày. Và những người tù bên cạnh khi ảnh đi ngang qua thì thấy mặt và họ bảo đó chính là anh Điếu Cày.

Khi nhận được thủ bút của anh Điếu Cày thì tôi mới dám nghĩ rằng 99% người viết chính là anh Điếu Cày, nhưng mà qua tính khí khái của những lời lẽ mà ảnh nói thì quả thật tôi cho rằng tôi rất là may mắn được giao lưu, tức là trò chuyện với anh Điếu Cày xuyên qua lỗ cửa sổ.

Tôi ở Phòng 14 còn anh Điếu Cày ở Phòng 16, tức là chỉ cách nhau một phòng thôi. Đó cũng là một điểm rất là lạ mà chúng tôi, tôi và Điếu Cày cũng có bàn với nhau là không biết tại sao họ lại để cho hai người tù chính trị ở sát với nhau như thế.

Chân Như : Như theo lời ông kể thì có nghĩa là ông bị giam chung nhà tù với blogger Điếu Cày. Ngoài việc giao lưu qua lại qua lỗ cửa sổ, vậy còn cơ hội gặp mặt với blogger Điếu Cày trong tù thì sao ạ?

TS Nguyễn Quốc Quân : Về gặp mặt thì không thể gặp mặt rồi, và ngay cả lúc tôi đi “làm việc”, theo cái nghĩa là đi ra ngoài để điều tra, hay là anh Điếu Cày đi ra ngoài để dự phiên tòa đó, thì cũng không bao giờ đi ngang phòng nhau, do đó cũng không có cơ hội để nhìn thấy mặt nhau. Nhưng mà sau khi ảnh vào rồi ảnh trò chuyện với người bên cạnh thì người bên cạnh mới bảo là có anh Nguyễn Quốc Quân. Cho nên chúng tôi đã lên tiếng với nhau để làm quen và nói chuyện với nhau.

Chúng tôi mỗi lần nói chuyện, vì chỉ cách có một phòng thôi nên gần nhau, cho nên chúng tôi có thể nói chuyện một cách trực tiếp, nghĩa là chỉ cần nói to lên thôi là phòng bên cạnh có thể nghe được.

Trong những giờ cửa mở, khi cửa mở thì chúng tôi ra cái hàng rào để mà có chỗ tắm, mặc dù không thể nhìn mặt nhau và mặc dù khoảng cách vẫn nhất định như vậy, nhưng mà mình có thể nói lớn và nói xuyên qua cái hàng rào để mà nghe được. Đó là cơ hội để mà nói chuyện. Và ở trong tù thỉnh thoảng người ta vẫn hát cho nhau nghe vào ban đêm. Người này hát, người kia hát, chẳng hạn như hôm đó, hai hôm sau anh Điếu Cày có hát bản “Tự Do”, còn tôi thì tôi đọc tặng cả dãy nhưng thực sự tặng anh Điếu Cày, tôi đọc bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của nhà thơ Phùng Quán, mà có mấy câu thơ cuối cùng thì anh Điếu Cày rất đắc ý, mặc dù ảnh chưa từng nghe bao giờ. Các câu thơ đó là :

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

Những câu đó rất phù hợp với vai trò anh Điếu Cày trong thời gian này.

Chân Như : Dạ vâng. Trở lại với nội dung chính. Xin ông có thể cho biết một vài điểm chính trong bức thư này được không ạ?

TS Nguyễn Quốc Quân : Nói là bức thư thì không hẳn đúng là như vậy. Đó là cái đơn kháng cáo của anh Điếu Cày. Như tất cả quý khán thính giả đã biết là anh Điếu Cày bị xử án, cùng với chị Tạ Phong Tần, là 12 năm tù và 5 năm quản chế. Ảnh có nói với tôi như thế này: Công tố viện đã đòi phải xử thật nặng, nhung khi mà vào hội đồng xét xử thì họ đã khuyến mãi thêm 2 năm tù nữa và 5 năm quản chế. Tổng cộng là 12 năm tù và 5 năm quản chế. Ảnh bảo rằng là ảnh tin rằng cái Điều 88 khắc nghiệt này là chắc chắn sẽ chết trước khi ảnh ra tù. Đó, tôi cho cái đó mới là thông điệp chính.

Nói trở lại cái tờ giấy mà tôi nhận được, đó chính là cái đơn kháng cáo sau khi nhận được bản đó rồi về ngày hôm sau ảnh có viết một cái đơn kháng án để đòi xử án lại. Thì cái đơn ảnh viết là khá đanh thép và rất hào hùng, do đó người quản giáo không chịu nhận tờ giấy đó. Họ bảo rằng là muốn kháng cáo phải viết một tờ giấy lễ phép hơn. Thế là anh Điếu Cày có tranh luận với họ, nhưng người quản giáo chỉ biết chấp hành lệnh trên thôi. Nếu mà không viết lại thì họ không gửi cái đơn kháng án. Do đó ảnh đã lấy tờ giấy khác để viết lại. Thế là cái tờ giấy mà ảnh viết trước đó (tôi xin mở ngoặc kép) nó bay qua phòng của tôi giống như một món quà, để cho tôi đọc. Và khi tôi đọc cái đơn kháng án đó thì tôi rất là xúc động. Ảnh bảo rằng là không có gì để gửi tâm tư của mình ra bên ngoài thì nhờ Quân thuộc cái đó để nói lại với công luận thế giới, nói lại với công luận Việt Nam ở nước ngoài. Tôi đã quyết tâm là làm thế nào cho tờ giấy đó được đến tay của hải ngoại.

Nếu mà quý vị biết thì trong bất cứ nhà tù nào, đặc biệt là nhà tù cộng sản không hề có những dòng chữ, không hề có bút hay giấy, và mỗi một tháng họ đều vào trong phòng họ xét rất kỹ. Và tôi biết chắc rằng nếu một khi tôi rời khỏi trại giam là họ xét tôi rất là kỹ, do đó tôi không thể giữ tờ giấy đó ở trong phòng. Tại vì tôi nhận được từ hồi tháng 9, do đó tôi đã tìm cách nhờ những người tin cậy chuyển tờ giấy đó ra khỏi trại. Người giúp đỡ đó tôi xin phép không được nói tên ở đây. Rất là may mắn, mọi thứ đã êm xuôi, và tờ giấy đã ra được đến hải ngoại sau khi tôi đã đến nơi an toàn ở bên Hoa Kỳ một ngày.

Nội dung của tờ kháng án đó gồm 2 phần chính mà phần đầu nói lên sự sai trái trong buổi xét xử và suốt trong thời gian điều tra, tức là những cái sai phạm, các vi phạm pháp luật cho bộ luật tố tụng hình sự. Phần thứ hai là anh Điếu Cày đã nêu lên những phi pháp của Điều 88 nói riêng và một số điều luật khác nói chung ở trong bộ luật tố tụng hình sự.

Không những thế, anh Điếu Cày còn liệt kê một số điều luật trái ngược với chính Hiến Pháp Việt Nam nữa, do đó anh mới bảo rằng là Điều 88 là điều cần phải bị xóa bỏ khỏi Bộ Luật Tố Tụng cùng với một số điều luật khác. Tôi cho đó là một bản thông điệp và mong chờ hải ngoại cũng như quốc tế hãy tìm cách xóa bỏ Điều 88.

Chân Như : Vậy ông có kế hoạch nào để vận động cho blogger Điếu Cày trong thời gian tới hay không? Và liệu với lá đơn kháng án trong tay, ông có hy vọng gì trong việc đi tìm công lý cho blogger Điếu Cày?

TS Nguyễn Quốc Quân : Cho đến nay thì cũng chưa có cái kế hoạch gì một cách cụ thể và cái đơn kháng án của anh Điếu Cày mang ra giống như lời kêu gọi đồng bào hãy chú tâm vào điều luật mà họ đã rất là tùy tiện bắt giữ người và rất là tùy tiện khi xét xử. Tôi cho rằng đơn kháng án của anh Điếu Cày coi giống như là một lời nhắn gửi thân thương của anh Điếu Cày đến đồng bào hải ngoại vì đã từ lâu rồi anh ấy vắng mặt. Rất là mong sự tiếp tay của đồng bào, cũng như sẽ vận động để coi như là cái bằng chứng để cho chính quyền Hoa Kỳ nếu quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì lúc đó có thể coi như là một lý do để làm thế nào vô hiệu hóa hai Điều 79 và 88.

Chân Như : Xin cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã cho Đài Á Châu Tự Do những chia sẻ vừa rồi ạ.

TS Nguyễn Quốc Quân : Dạ vâng. Xin cảm ơn Đài đã cho tôi có cơ hội để mà hoàn thành một phần nào đó cái thông điệp, cái tấm lòng của anh Điếu Cày, một người mà tôi vô cùng mến phục, kính phục, và chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau rất là nhiều điều. Trong suốt thời gian trong tù chính anh đã chuyển thức ăn cho tôi vì tôi rất là thiếu thức ăn, và tôi cũng tặng cho anh hai cuốn sách mà sách ở trong tù thì rất là quý. Tôi đã tuyệt thực nhiều ngày để có các sách đó và tôi cảm thấy món quà đó vào tay anh Điếu Cày thì nó có giá trị hơn rất là nhiều.

* * *CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN KHÁNG ÁN

Bản án hình sự sơ thẩm số 340/2012/HSTS
ngày 20/7/2012

Kính gởi: Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh

Tôi tên: Nguyễn văn Hải, sinh năm 1952
Quê quán: Hải Dương,
Nơi Đăng Ký Thường Trú: 57/3 & 57/4 Phạm Ngọc Thạch Phường 3. Quận 3. TP Hồ Chí Minh

Bị bắt ngày 20/10/2010 Hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam B34/BCA.

Tôi làm đơn này Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm được đưa ra xét xử ngày 24/9/2012 tại Trụ sở Tòa Án Nhân Dân TP Hồ Chí Minh.

Bằng cách điều hành độc tài, chủ tọa phiên tòa Vũ Phi Long đã ngang nhiên tước đoạt hầu hết quyền lợi của bị cáo, luật sư…

* Khống chế thời gian bào chữa của Luật sư còn 10 phút.

* Tước đoạt quyền tự bào chữa của bị cáo.

* Không cho bị cáo tranh luận cùng Viện Kiểm Soát.

* Không đưa ra chứng cứ buộc tội tại phiên tòa.

* Không cho bị cáo thẩm vấn những nhân chứng buộc tội mình.

* Không chứng minh được bị hại và tiến hành tố tụng không liên quan với nhau.

* Không cho Luật sư tiếp cận hồ sơ gốc của vụ án v.v…

* Không có mặt giám định viên Văn Hóa Thông Tin và Công Nghệ Thông Tin tại tòa.

Đây là một vụ án có rất nhiều vi phạm trong quá trình điều tra, vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng nhưng chủ tọa đã tước đoạt hầu hết quyền được trình bày quan điểm bào chữa của Luật Sư, bị cáo không thể hiện được đó là một phiên tòa công bằng, công khai, độc lập và không thiên vị mà còn làm đổ vỡ hình ảnh một nhà nước pháp quyền trong mắt bạn bè quốc tế. Phiên tòa này đã là bằng chứng rõ nhất cho sự thất bại của việc xây dựng một nền dân chủ tại Việt Nam.

• Căn cứ Hiến pháp Việt Nam.

• Căn cứ các điều 5; 18; 19; 21; 22 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 mà Việt Nam đã tham gia ngày 24/9/1982.

• Căn cứ trên đầu mỗi bộ luật của VN rằng: “Trong bộ luật này, nếu có những điều, khoản không phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì phải được hiểu theo Công ước quốc tế”.

Việc tham gia thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, việc thực hiện Quyền Tự do Báo chí, Tự do Ngôn luận, Tự do Lập hội, biểu tình, hội họp là không vi phạm pháp luật.

Phiên tòa được lập và đưa ra xét xử với lý do một số bài có nội dung chống Nhà nước và Đảng cộng sản nhưng lại không đưa ra được tên bài, nội dung bài viết và tranh luận nội dung bài viết đó mà chỉ đưa ra và sự suy diễn, quy chụp của Giám định viên văn hóa Thông Tin để xét xử mà không cần có giám định việc làm khác tại tòa tham gia tranh luận là không công bằng.

Posted in Pháp Luật, Trại Tù | Leave a Comment »

►An ninh Bộ lén lút gặp luật sư của blogger Điếu Cày trước phiên phúc thẩm

Posted by hoangtran204 trên 24/12/2012

Chiều 22/12/12

Theo Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Theo thân nhân của blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), ngày 18/12/2012 luật sư bào chữa cho blogger Điếu Cày, ông Hà Huy Sơn đã bị an ninh Bộ mời làm việc ở Hà Nội, hai ngày trước khi ông vào Sài Gòn thăm anh Điếu Cày ở trại giam Chí Hòa. Những tay an ninh này đề nghị LS Sơn thuyết phục ông Nguyễn Văn Hải nhận tội. Theo họ thì chỉ có trường hợp nhận tội mới được Tòa giảm án!!! Luật sư Hà Huy Sơn không chấp nhận lời đề nghị này vì nó không phù hợp với vai trò của luật sư.

Sáng ngày 20/12, an ninh bộ lại tiếp tục thăm dò Ls Hà Huy Sơn xem đến ngày xét xử phúc thẩm (28/12/2012) gia đình anh Điếu Cày có đến Tòa án không. Luật sư Sơn trả lời rằng: dĩ nhiên họ phải đến, còn đi được hay không là việc khác. Chính quyền không nên cầm chân họ ở đồn CA như lần trước chỉ mang tiếng xấu cho chính quyền mà thôi. Không cho họ vào phòng xử cũng mang tiếng. Cứ để họ vào thì có ảnh hưởng gì đâu mà chính quyền đỡ bị nước ngoài người ta chê cười. Tóm lại, đừng cầm chân người ta như lần trước…”. An ninh im lặng nhưng không biết họ sẽ chỉ đạo nhau như thế nào. 

Sau khi từ Sài Gòn trở về Hà Nội, an ninh lại tiếp tục gặp luật sư Hà Huy Sơn.

Hiện nay chỉ có Luật sư Sơn nhận được Giấy triệu tập chứ không ai nhận được Thông báo chính thức mở phiên tòa phúc thẩm. Người nhà blogger Điếu Cày cho biết: sở dĩ họ làm như thế là để tránh đề cập đến chuyện xử công khai hay xử kín.

Về việc thăm gặp blogger Điếu Cày thì con trai ông là Nguyễn Trí Dũng đã vào gặp hai lần vào ngày 7 tháng 11 và ngày 5 tháng 12. Điều đáng nói là mặc dù Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chấp thuận cho bà Dương Thị Tân vào thăm gặp nhưng phía trại giam đã 2 lần gạch tên không cho bà vào với lý do “không còn liên quan đến ông Hải”. Công an VN đã nhổ xoẹt vào quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Giấy phép gặp mặt ký ngày 06/11/2012

Giấy phép gặp mặt ký ngày 28/11/2012

Công an Cao Xuân Tình ngồi xổm trên quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
Về phiên tòa phúc thẩm sắp tới, blogger Điếu Cày trước sau luôn khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Ông còn tuyên bố “sẵn sàng ở tù suốt đời vì tương lai của tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền con người của người Việt Nam”. Luật sư Hà Huy Sơn cũng đã có hướng kháng cáo mạnh mẽ hơn và chỉ đích xác yếu tố Trung Quốc trong phiên xử phúc thẩm này.

Các luật sư của blogger Tạ Phong Tần là Nguyễn Thanh Lương và Nguyễn Quốc Đạt cho biết tinh thần của chị Tần rất vững vàng.

Công an dặn người nhà của blogger AnhbaSaigon (Phan Thanh Hải) khi ra tòa nhớ mang theo mọi huân chương, bằng khen của gia đình anh.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 24/9/2012 mỗi khi các blogger hay các luật sư phát biểu thì đều bị điều chỉnh âm thanh rất nhỏ, khó có thể nghe được. Vì thế trong phiên phúc thẩm sắp tới, các blogger và luật sư sẽ nói to, dõng dạc mà không cần đến hệ thống tăng âm, để không bị phá như trong phiên sơ thẩm.

PV. VRNs

Posted in Trại Tù | Leave a Comment »

►Nền giáo dục XHCN do đảng chỉ đạo có kết quả: Gieo gì thì gặt đấy

Posted by hoangtran204 trên 08/12/2012

Nguyễn Bắc Truyển

Đặc xá vì nhà tù quá tải

“Ít năm trước, thành phố hô hào bắt tội phạm nhưng sau đó, một năm lại phải đặc xá 1-2 lần vì trại giam quá tải chứ không phải do phạm nhân cải tạo tốt”. – Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên trả lời chất vấn của HĐND TP HCM hôm nay 6/12/2012. (Nguồn: Dân Trí)

Tháng 6 năm 2007, tôi bị chuyển từ nơi tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu đến trại giam Chí Hòa, sau đó chuyển tiếp đến trại giam Bố Lá (Bình Dương). Tháng 8/2007, tôi đến phân trại số 1 – trại giam Xuân Lộc để bắt đầu thi hành án tù 3 năm 6 tháng với tội danh bị gán “tuyên truyền chống nhà nước”. Thời gian 1 năm 5 tháng, tôi bị giam chung với tù thường phạm (hình sự, kinh tế) trước khi bị chuyển vào K2 – trại giam Xuân Lộc giam riêng hay còn gọi là biệt giam trong khu tù nhân chính trị.

Tại số 4 Phan Đăng Lưu, tôi chung phòng giam với Phong tự Út đẹt. Em khoảng 20 tuổi nhưng vóc dáng thì chỉ bằng đứa trẻ 15-16 tuổi, bị bắt vì tội “trộm dây điện”, có nghĩa là em trèo lên cây cột điện rồi cắt dây điện (đang có điện) lấy lỏi đồng đem bán ve chai, một công việc liều mạng giống như cưa bom lấy thuốc nổ. Phong bị cáo buộc là đầu vụ (người cầm đầu), nếu bị kết án cũng từ 5 đến 10 năm tù giam. Phong không có người thăm nuôi, mẹ sống trong nhà dưỡng lão, cha qua đời, người chị ruột bán vé số. Trước khi bị bắt, Phong cũng không có nơi ở cố định, sống lang thang bằng đủ thứ nghề lương thiện và không lương thiện ở khu vực An Sương (quận 12, Sài Gòn). Phong là người tù hình sự duy nhất muốn trở thành người lương thiện sau khi hết án tù mà tôi gặp. Em nói với tôi là hãy giúp em được học nghề sửa xe gắn máy để có một công việc ổn định không đi ăn trộm, ăn cắp và tôi đã hứa sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó sau khi gặp nhau bên ngoài. Sau này ra tù, tôi có dò hỏi tin về Phong thì được biết em đã mất tại trại giam Chí Hòa vì căn bệnh kiết lỵ.

Tôi bị chuyển đến Chí Hòa vào tháng 6/2007, khu F gác 3. Trong phòng trên 40 người hầu hết là tù hình sự vài người là tù kinh tế. Có dịp nói chuyện với các em còn rất trẻ tôi ngạc nhiên với thành tích vào tù ra khám dù rằng có em còn chưa đủ tuổi thành niên. Khóa tù đầu tiên là trộm cắp, khóa tiếp theo là cướp giật, khóa tiếp là cướp xỉ (chĩa dao cướp), cướp bằng hàng nóng (súng)… Như vậy sau mỗi lần vào tù, kinh nghiệm và tay nghề của các em được nâng lên một bậc, số má trong giang hồ cũng tăng lên. Trước đây là đàn em của đại ca thì bây giờ đã là đại ca của nhiều người. Có em hỏi tôi: chú là giám đốc, vậy chú trả lương cho nhân viên chú bao nhiêu? Tôi trả lời là từ hai triệu đến vài triệu tùy theo công việc và năng lực. Em nói, như vậy không bằng con vào vũ trường một đêm thì làm sao con làm việc cho chú được. Tôi hỏi, vậy sau khi ra tù con dự tính làm gì? Em nói không một chút do dự là sẽ tiếp tục đi cướp, đời con kiếp này đã tàn rồi, không có cơ hội quay đầu. Các trại giam tôi đi qua không còn một ai mà tôi gặp tỏ ra hối hận về những tội ác mình gây ra, họ cho rằng sở dĩ phải phạm tội là do hoàn cảnh bắt buộc, có người còn nói họ là nạn nhân của xã hội và chế độ này, nghe ra cũng có lý lắm chứ.

Sự ngạc nhiên chưa dừng lại, khi lên đến Bố Lá, Xuân Lộc, tôi còn bị bất ngờ hơn khi đa số là án tù “khủng” với nhiều người ra vô từ hai khóa trở lên, có người thời gian trong tù còn nhiều hơn bên ngoài. Vừa ra tù chưa về đến nhà là nghe tin đã bị bắt lại vì trộm cắp. Tôi tự hỏi nhà tù đã làm gì để cho con người hướng thiện sau khi rà tù? hay chỉ là nơi đào tạo con người ranh mãnh hơn, ma lanh hơn và ra tay tàn độc hơn? Tôi đã từng đề xuất với trại giam nên có tủ sách về pháp luật cho người tù đọc, nên cho các tổ chức tôn giáo vào ủy lạo và thuyết giảng, nhưng không biết Ban giám thị sợ chuyện gì mà không dám thực hiện.

Một Lê Văn Luyện giết người, chặt tay em bé để cướp vàng, rồi bây giờ tới một lũ côn đồ chặt tay cô gái cướp xe, Nghe mà kinh khủng, thấy tàn ác và dã man như xã hội thời Trung cổ. Nhớ lại sau tháng 4/75, cái gì cũng đỗ cho “tàn dư chế độ cũ”, ma túy xì ke, gái điếm, trộm cắp, cướp… còn bây giờ tội phạm ngày càng được trẻ hóa, có người còn được thừa hưởng nền giáo dục XHCN. Xã hội suy đồi đến mức nghe mà lắc đầu ngao ngán vì không biết phải bắt đầu từ đâu để ngăn ngừa tội ác, chỉ có những kẻ tâm thần mới nói không có vấn đề.

Trước năm 75, miền Nam chỉ có vài nhà tù, án trên 5 năm là đã ra Côn Đảo, còn ngày nay, trại giam cấp bộ, trại giam cấp tỉnh, huyện/quận nào cũng có trại tạm giam; chưa nói đến trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục mà không khác gì nhà tù, án tù 5 năm được xem là án nhẹ trong khung hình phạt tù hình sự. Đâu rồi tính ưu việt của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa?

Ông bà ta nói: gieo gì thì gặt đấy. Chuyện trẻ em dưới vị thành niên phạm tội giờ đây không còn là chuyện lạ, đến nỗi các ông bà nghị sỹ quốc hội đã đề xuất giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống dưới 18 tuổi. Một thời gian quá dài và quá đủ để sản sinh ra một thế hệ hay vài thế hệ con người dửng dưng vô cảm với tội ác. Giáo dục không lấy nền tảng đạo đức làm trọng, chỉ lấy thành tích giả dối làm thước đo đánh giá hiệu quả thì làm sao mà có được những con người lương thiện tránh xa cái ác, cái xấu, may mà tôn giáo vẫn còn là cứu cánh cho con người đi vào con đường thiện.

Hội đồng nhân dân TP HCM đang bàn thảo về nạn cướp giật trên đường phố, thật ra đó chỉ là một mảng của tội phạm, Giết người cướp của, giết người vì va chạm xe cộ, giết người chỉ vì lời qua tiếng lại, giết người vì tranh giành khu vực bảo kê, giết người vì say rượu, phê ma túy hay đơn giản là lấy tiền chơi game, cách đây không lâu một vụ giết người (quan chức) vì vợ của kẻ thủ ác bị sa thải… các tội ác này đang diễn ra trên khắp các thành thị náo nhiệt hay vùng quê hiền hòa của đất nước Việt Nam. Mạng con người trở nến rẻ rúng, lơ lửng như chỉ mành treo chuông, có người bị chết mà chẳng biết vì sao mình phải chết.

Thưa các ông, các bà nghị viên, nếu như đất nước Việt Nam còn vẫn duy trì chế độ cai trị độc tài thì tội ác sẽ tiếp tục gia tăng, nhà tù sẽ nhiều hơn trường học, bệnh viện. Đó là vấn đề mà các ông bà nghị sỹ quốc hội, nghị viên hội đồng cần bàn bạc để kiến nghị với cái đảng mà ông bà đang tham gia nên sáng suốt mà thay đổi triệt để, đừng mị dân nữa, đừng cho dân ăn cái bánh vẽ thiên đường XHCN. Hãy trả lại cho người dân Việt Nam quyền tự quyết, đừng cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, đem đất nước dân tộc ra làm thí nghiệm.

Thể chế cộng sản ngày nay đâu còn tồn tại bao nhiêu quốc gia, sự thịnh vượng bền vững của nhân dân của đất nước đâu có trong bất kỳ chế độ cộng sản nào. Trung cộng được xem là nền kinh tế thứ hai Thế giới cũng chỉ là anh chàng khổng lồ trên đôi chân bằng đất sét, quá nhiều mâu thuẫn bất công, chênh lệch trong xã hội. CNXH mang màu sắc Trung quốc (tương tự của cái gọi kinh tế thị trường định hướng XHCN) cũng chỉ là kinh tế tư bản cộng với cai trị độc tài, nó đang bộc lộ những khuyết tật mà trong tương lai gần sẽ làm cho Trung quốc vỡ ra thành nhiều quốc gia nhỏ hơn, điều mà Liên Xô đã từng mắc phải và Trung quốc cố tránh nhưng không thể.

Nguyễn Bắc Truyển

———————————————-

Tại sao Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh lại phát ngôn như thế này?

(Petrotimes) – Tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đang diễn ra, trước những chất vấn của đại biểu về tình hình tội phạm cướp giật ở TP Hồ Chí Minh gia tăng, ông Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có những lý giải mà quả thực không thể chấp nhận được.

Ông ta lý giải rằng tội phạm tăng là do tội phạm có vũ khí nóng ở Hà Nội dạt vào, rồi do chính sách đặc xá tha tù. Theo ông, là vì nhà tù quá tải nên mới phải đặc xá, chứ không phải do cải tạo tốt.

Rồi ông lại cho rằng vì Hà Nội lắm “đầu gấu” nghênh ngang cho nên mới phải thành lập liên quân 141 để trấn áp

Quả thực, nghe tường thuật của các báo về phát ngôn của ông Minh thấy không thể hiểu nổi tại sao một Phó giám đốc Công an thành phố lại có kiểu phát ngôn tùy tiện, thiếu ý thức chính trị đến như vậy. Đặc xá tha tù là một chủ trương nhân đạo của Đảng, Nhà nước đã được thực hiện nhiều năm nay. Các quy định về đối tượng được đặc xá đều rất chặt chẽ và được xét duyệt một cách công minh và có sự tham gia của Viện Kiểm sát, Tòa án. Chủ trương đặc xá tha tù đã được toàn dân đồng thuận và thế giới cũng phải công nhận về chính sách nhân đạo của ta. Ấy vậy mà ông Phó giám đốc lại dám nói rằng vì nhà tù quá tải nên mới đặc xá. Vậy phải hiểu phản ứng này của ông Minh đối với chính sách đặc xá của Đảng, Nhà nước là như thế nào?

Ông Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM giải đáp những chất vấn của các đại biểu HĐND TP HCM chiều 6/12 (Ảnh: VnE)

Còn việc chống tội phạm hình sự, rõ ràng mô hình thành lập tổ liên quân 141 của Hà Nội là có kết quả và đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương. Tại cuộc họp sơ kết về mô hình hoạt động của tổ 141 tháng 8 vừa qua, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã yêu cầu các tỉnh, thành trọng điểm về an ninh trật tự phải nhân rộng mô hình này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chưa có nơi nào làm theo. Trong khi đó, ai cũng nhận thấy tình hình tội phạm hình sự ở Hà Nội đã giảm rất rõ rệt. Thiết tưởng có một điển hình hay thì các nơi phải lấy đó để học tập, nghiên cứu, rồi áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của địa phương mình. Nhưng cứ theo cách nói của ông Phan Anh Minh thì hóa ra tội phạm ở TP Hồ Chí Minh gia tăng là do từ Hà Nội tràn vào…

Đây là một cách “đổ lỗi” rất không hay.

Chống tội phạm hình sự là công việc của toàn dân và đòi hỏi có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp. Nhưng chủ công và chịu trách nhiệm hình sự vẫn là lực lượng công an.

Với cách nói của ông Phan Anh Minh như thế này, thì quả là không hiểu nổi.

Nguyễn Như Phong

*PetroTimes, do cựu đai tá công an Nguyên Như Phong làm chủ biên, từng có bài viết Thủ đoạn “Ném đá giấu tay” của “Quan làm báo“.

Bài của nhóm phóng viên trên tờ PetroTimes nói trang blog quanlambao  là “do các phần tử cơ hội chính trị ở nước ngoài, có sự tiếp tay của một số phần tử thoái hóa biến chất trong nước”  ra.  (Theo BBC)
  ——————

Posted in Giao Duc, Trại Tù | Leave a Comment »

►Trại Cổng Trời- Hà Giang (kỳ 3,4,5)

Posted by hoangtran204 trên 19/08/2012

Công an Nhân dân năm 1954 và Công an Nhân dân năm 2012 xem ra cũng giống nhau. Những sản phẩm của cùng một lò, cùng một khuôn được đúc ra thì làm sao mà khác nhau được.  Họ giống nhau từ hành động, về nhận thức, cách ăn nói, cách cư xử với người dân…

***

Kỳ 3

Tôi ít lưu tâm đến vấn đề tôn giáo. Cũng như tu sĩ Ðinh Hiền Lương, tu sĩ Ðỗ Bá Lung cứ lững thững đi lại, chậm rãi, lặng lẽ tới lui, ông có nhiều lời hơn bậc tu ép xác dòng Châu Sơn một chút, nghĩa là đôi lúc ông có nói với tôi về Phố Nối và con đường 39 về xứ Ngọc Ðồng nơi ông tu.

Vùng của ông, tôi có hành quân qua nên cũng có đôi chút kỷ niệm, vả lại trời cũng phú cho tôi một trí nhớ tốt, cho đến tận bây giờ, sau gần 50 năm trôi qua, mà tôi vẫn nhớ rõ tên; tên chữ cũng như tên nôm của các làng vùng đó như: Duyên Trang Duyên tục là Tuộc, Lác; Hải An là Hối; Phù Lưu là Ðọ (ngã ba Ðọ); Ðống Năm là Ðông Các; Thượng Tầm là Tìm; Cổ Hội là Gọ (cầu Gọ); Cầu Sắt là Nha Xuyên… Cho nên tôi và ông thỉnh thoảng có ôn lại các địa danh Lực Ðiền, Trương Xá, Kim Ðộng, dốc Lã, rồi đến nhãn Hưng Yên, thang cuốn Phố Hiến, dưa hấu Ðình Cao, Phù Cừ và cả về việc chỉ huy sở của khu chiến chiếm Chủng viện Hưng Yên.

Về ông, tôi biết hời hợt thế thôi. Nhưng có một điều ông như thế mà bị đầy lên đây vào khu 2A này thì chắc ở trong còn tiềm ẩn một điều gì sâu sắc lắm, cao đạo lắm, quyết liệt lắm mà tôi chưa hiểu nổi đấy thôi.

Như trên tôi đã nói: Những người ở trong nhà mồ cứ lần lượt bị gọi đi. Luôn luôn lặng lẽ và đột ngột. Nhưng thời gian xảy ra câu chuyện này hơi có sự thay đổi:

Người giám thị cũ của trại giam tên là Nhân chuyển về làm cục phó Cục Quản Lý Trại Giam vì thành tích xuất sắc của mình, thay vào đó là giám thị Nguyễn Quang Sáng, trẻ hơn, người Nam Hà.

Nói qua một chút về giám thị Nhân. Trước khi lên đây, giám thị Nhân coi trại Yên Bái, trại này cũng vào hạn khá đặc biệt, khi chưa có Cổng Trời. Năm 1954, trại này nhốt tướng De Castries người chỉ huy Ðiện Biên Phủ. Sau đó là những địa chủ cường hào đại gian đại ác có nợ máu, những tên phản động nguy hiểm từ trong Nam ra, từ khu Tư lên, tập trung ở đó, rồi sau đó chọn lọc đem lên Cổng Trời.

Giám thị Nhân người Nghệ An, trông gầy (tôi có được gọi lên gặp hai lần) và khô, mặt tai tái lạnh lùng, đúng típ người coi trại giam, rét cắt ruột vẫn đi đôi dép lốp cao su, mà ngón chân út của bàn chân cáu ghét nứt nẻ bao giờ cũng thò ra ngoài quai kẹp lấy nó để đi cho chắc. Rất đúng tác phong quần chúng xuất thân từ nông dân lao động:

Những bàn chân từ than bụi lầy bùn.

Ðã bước dưới mặt trời cách mạng…

Những bàn chân đã vùng dậy đập đầu

Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp

(Tố Hữu)

Ðúng thế, những bàn chân ấy đã giẫm lên xác không biết bao nhiêu người ở các trại giam khác và bây giờ đây lại tiếp tục làm nhiệm vụ của nó: Giẫm lên xác những kẻ ở nhà mồ Cổng Trời này.

Có điều giám thị Nhân giẫm lên xác một cách nhẹ nhàng và im ắng. Còn giám thị mới Nguyễn Quang Sáng thì giẫm lên xác ầm ĩ hơn, trang trọng hơn, bài bản hơn. Âu cũng là cách làm khác nhau của họ. Ðổi mới mà.

Hôm ấy, rét làm đông nước. Ở mái nhà nước đóng thành băng. Sáng ra, nhìn qua cửa sổ ra sân trại, khói bốc nghi ngút trên mặt đất. Như mọi ngày, chúng tôi tiến hành mọi việc như thường lệ. Với chúng tôi: Stalin chết, Malenkốp chết, John Kennedy bị bắn, Ngô Ðình Diệm chết, Kroutchov bị hạ bệ, chả có gì quan trọng cả.

Giám thị Nhân đã từng tuyên bố vào mặt chúng tôi:

“Cái sống chết của các anh ở trong tay chúng tôi. Ðừng có mơ tưởng hão huyền gì. Cho dù có động trời, động đất xảy ra, thì trước khi chuyện đó đến với các anh, nó phải tới cái trại đặc biệt này. Nghe cho rõ mà nhớ lấy. Trước khi mọi điều viễn vông, viễn tưởng mà các anh mong đợi xảy ra, thì các anh đã không còn ở cõi đời này nữa, các anh đã là những cái xác chết rồi.”

Chúng tôi nghe và cũng hiểu đúng như vậy. Cho nên, động đất, chiến tranh ai chết. Mặc. Chúng tôi cứ lặng lẽ, lặng lẽ tồn tại. Chỉ tồn tại thôi chứ không phải là sống. Làm một sinh vật trên trái đất này ai chả tham sống sợ chết. Tôi phải nói lại ngay, ấy là nói với riêng tôi thôi, chứ còn các vị thánh tử vì đạo thì điều ấy hình như không đúng đâu.

Cố Hoàng đôi lúc cao giọng:

Ở nơi lưu đầy

Dù gươm chém hay đầu rơi

Lòng vàng đá không hề phai

Dù gươm chém hay đầu rơi…

(Cha Vinh)

Các đấng bậc ấy chả sợ, chả phàn nàn điều gì. Chả bù với tôi, luôn miệng kêu: “Chao ôi đói quá! Chao ôi rét quá! Chao ôi khổ quá! Chao ôi…” Ðược cái tôi chỉ kêu lên thế thôi, cho nó thoát ra ngoài một chút thế rồi thôi, chả mong gì uất khí làm cho đầu trắng xóa như thái tử Ðan ở nước Tàu xưa kia, vì tôi cũng đã biết:

Gémir, crier, pleuer

est également lache

Và tôi nghiến răng lại để không bao giờ làm kẻ hèn nhát. Dù không được mười phần như các đấng bậc quanh tôi, tôi cũng cố đạt mức trung bình.

Kỳ 4

Buổi sáng hôm ấy, chín giờ, mọi người chúng tôi ăn cơm xong, ngồi chơi, nhìn nhau, thì cửa mở. Một tiểu đội lính lưỡi lê tuốt trần súng ống chỉnh tề. Ðủ mặt bá quan của Khu A2. Quản giáo trực, giáo dục, phó giám thị phụ trách khu.

Tất cả đều đội mũ bình thiên, lệ phục chỉnh chu. Cuối cùng, giám thị mới xuất hiện. Còn trẻ, nhanh nhẹn mặt mũi sáng sủa, ăn nói lưu loát, sang sảng, dứt khoát, có âm sắc Nam Hà (có điều cho mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nỗi, là tại sao trong chuỗi ngôn từ chính quy, nhân danh pháp luật mà giám thị mới lại xen vào đó một số từ mà người ta chỉ dùng để nói láo với nhau mà thôi).

Bài nói như sau:

“Hôm nay, tôi Nguyễn Quang Sáng. Chánh giám thị mới của trại, thông báo để các anh rõ.

Trại Cổng Trời, Công Trường 25A Hà Nội này là một trại đặc biệt. Trại đã sàng lọc cẩn thận lũ các anh, bọn đầu trâu trán khỉ, bọn phản động chống phá cách mạng một cách điên cuồng, ở các trại dưới các anh không chịu cải tạo, lại còn ra sức truyền đạo và kích động người khác. Chúng tôi đây, chúng tôi cũng được chọn lọc, những phần tử ưu tú nhất, dầy dạn nhất, kinh nghiệm nhất để lên đây trừng trị, trấn áp lũ các anh. Tôi thay mặt cho ban giám thị báo cho các anh biết:

Ban giám thị trại Cổng Trời trực tiếp được Bộ Chính Trị và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội trao cho quyền hành đặc biệt: Trừng trị thẳng tay những kẻ nào còn dám chống lại đảng và nhà nước. Cụ thể, tôi nhấn mạnh, là tôi sẽ cho đi ngủ với giun (nguyên văn) những kẻ nào không chịu cải tạo và cố tình chống đối lại.

Hôm nay tôi xuống đây để hỏi: Anh Ðỗ Bá Lung.”

Im lặng.

“Tôi hỏi: anh Ðỗ Bá Lung có nghe thấy không?”

Có tiếng đáp nhỏ nhẹ: “Có tôi.”

“Ðứng dậy. Tôi bảo anh đứng dậy.”

Vì buồng giam chật, không có chỗ cho chúng tôi đứng, nên chúng tôi đều ngồi xổm hoặc xếp chân vòng tròn trên giường chỗ gần cửa ra vào. Chỉ có giám thị, quản giáo là có chỗ đứng ngay cửa mà thôi. Tu sĩ Ðỗ Bá Lung từ từ đứng dậy.

Trời rét âm bốn độ, nên trong lúc ngồi nghe chúng tôi ai nấy đều quàng chăn cho khỏi rét.

“Bỏ chăn ra.”

Tu sĩ Lung tuột chăn khỏi vai cho rơi xuống chân mình.

“Anh Ðỗ Bá Lung, hôm nay, sau khi đọc hồ sơ của anh, cùng các nhận xét của các ban giám thị các trại dưới, và được các ông quản giáo báo cáo lại, thấy rằng: Anh là một tên phản cách mạng cực kỳ nguy hiểm, đã đội lốt thầy tu mê hoặc các giáo dân ở các xứ đạo, kích động họ để họ chống lại đảng và chính phủ.

Ðến khi bị bắt vào tù, ở các trại dưới cũng như ở đây, anh vô cùng ngoan cố khăng khăng không chịu cải tạo, từ chối mọi sự giáo dục của ban giám thị và các ông quản giáo. Tôi nói lại một lần nữa cho anh Ðỗ Bá Lung và các anh nghe cho rõ. Kẻ nào còn dám chống lại tôi sẽ cho đi ngủ với giun.

Anh Lung, trước đây lúc nào anh cũng vỗ ngực tuyên bố trước giáo dân và các ban giám thị ở các trại dưới là anh thề không đội trời chung với Cộng sản. [Chính xác thì Tu sĩ Lung nói: Tôi không bao giờ có thể sống chung với Cộng Sản vô thần được]. Bây giờ trước mặt tôi anh có còn dám trắng trợn thách thức như thế nữa không?”

Im lặng trên toàn bộ nhà mồ. Tôi ngồi im một xó, khép kín cái chăn, sụp cái mũ bịt tai lại, tránh mọi cặp mắt.

Giám thị Sáng cao giọng hất hàm:

“Tôi hỏi anh Lung, anh trả lời cho tôi biết. Thế nào?”

Những phút giây này Thần Chết đã có mặt. Người ta thường viết như thế này về những người Cộng Sản trước khi chết: Vào những phút giây này người Cộng Sản kiên cường bao giờ cũng đứng dậy hô to: “Ðảng Cộng Sản muôn năm. Hồ Chủ Tịch muôn năm.” Phút giây thiêng anh đứng dậy ba lần và hô ba lần hô dõng dạc như thế.

Tôi chờ. Tôi chờ. Và thấy tu sĩ Ðỗ Bá Lung ngẩng đầu:

“Tôi có nói như thế và bây giờ tôi vẫn nói như thế.”

Tiếng quát bật ra giận dữ:

“Lôi nó đi.”

Không để ai phải lôi kéo cả.

Tu sĩ Lung từ từ bước ra khỏi giường. Ði ra cửa.

Hàng lưỡi lê giãn ra. Quản giáo, giám thị giãn ra để cho tu sĩ đi. Ðến gần cửa tu sĩ quay lại, móc túi lấy gói thuốc lào, mấy đồng bạc “âm phủ” trao lại cho người ngồi gần. Vì tôi nằm cạnh tu sĩ, nên tu sĩ quay lại phía tôi: “Anh Vĩnh, tôi còn mấy viên thuốc cảm, và cái gối để ở đầu giường, lấy mà dùng.”

Và hướng vào tất cả mọi người trong nhà mồ, tu sĩ nói nhỏ nhẹ:

“Thôi chào các bác, các anh ở lại. Tôi đi.”

Và tu sĩ đi. Cửa sập lại.

Chúng tôi im lặng ngồi nhìn nhau không ai nói với ai một lời. Thần Chết đến và đã đi. Lần này ầm ĩ hơn, có nghi lệ hơn, có bài bản hơn những lần trước.

*

Gần ba tháng sau, Nguyễn Hữu Ðang, “tên cầm đầu bọn Nhân Văn Giai Phẩm” đến gần cửa sổ khu tôi ở. Anh là người độc nhất ở đây được đưa cơm vào xà lim, được đi lại tự do trong bốn bức tường, anh là người được ăn no, đủ muối mắm, thậm chí được mua cả thịt trâu và được hái hoa rừng cài vào cửa sổ. Có lần anh cầm một bó hoa nghệ và bảo tôi: Này Vĩnh, cậu ngửi mà xem có đúng mùi nước hoa Bain de Champagne không.

Tôi vốn không ưa cái mùi ung ủng của thứ nước hoa thượng hảo hạng đó. Nhưng anh Nguyễn Hữu Ðang thì anh rất thích cái mùi nước hoa Bain de Champagne đó. Lại có lần qua cửa sổ vào buổi sáng sớm, anh dúi cho tôi một cái bánh sắn to có nhân thịt trâu.

Chao ôi là chao ôi.

Thỉnh thoảng lúc vắng quản giáo và lính canh anh đứng cạnh cửa sổ nói với tôi dăm ba câu chuyện tào lao. Anh được thả lỏng, được ưu đãi có lẽ do cái người cắp cái cặp đen hôm đưa đoàn tù lên. Anh bảo với tôi rằng ông ta tên là Vệ, hình như làm cục phó Cục Quản Lý trại giam. Hồi xưa trước năm 1945, khi anh làm tổng thư ký Hội Truyền Bá Quốc Ngữ với cụ Nguyễn Văn Tố, anh có làm ơn cho ông ta một điều gì đó. Ðến giờ ông ta tử tế đáp lệ lại. Chắc là thế.

Anh luôn bảo, anh không có tội gì cả. Nếu có – theo anh – thì đó chỉ là một sự hiểu lầm về thời gian và không gian trong triết học mà thôi. Anh nói ấm ớ lững lờ và khó hiểu như vậy.

Ba tháng sau, lúc đưa cơm xà lim xong anh đáo qua cửa sổ tôi và bảo:

“Này, cái lão Lung ấy mà. Vẫn chưa chết. Sống dai thế. Không có chăn, không có quần áo ấm để chống rét cơ thể mọc đầy lông cậu ạ. Chỉ còn đôi mắt là vẫn sáng vẫn sống thôi.”

Kỳ 5

 

Nhưng mà sống mãi làm sao cho được nỗi với chế độ hà khắc giết người đó. Tu sĩ Lung phải chết. Người ta đóng các cửa sổ lại để không ai nhìn thấy chiếc chiếu gói xác khênh đi qua.

Mỗi lần chôn, có hai tù hình sự ở trại ngoài vào, đem theo một chiếc chiếu, đòn khiêng và dây thừng. Thường hay chôn vào buổi chiều tà. Chôn xong họ được bồi dưỡng một cân đường, hai cân gạo nếp. Cha Quế và Cha Vinh chết, thì đâu như phần chôn còn được thêm một cân lòng trâu.

Thế là với chúng tôi, Tu sĩ Ðỗ Bá Lung xứ Ngọc Ðông Hưng Yên không bao giờ về nữa. Người đã chết, và coi như mọi chuyện đã hết. Nhưng câu chuyện lại chưa chấm dứt ở đây ở lúc đem Tu sĩ Lung đi chôn.

Ở đoạn trên, chúng ta đã biết là Tu sĩ Ðỗ Bá Lung đã vào Hầm Chết ba tháng mà vẫn chưa chết. Chánh giám thị Nguyễn Quang Sáng rất sốt ruột, luôn luôn hỏi anh Nguyễn Hữu Ðang, người cầm đầu Nhân Văn Giai Phẩm, người độc nhất được đưa cơm vào xà lim:

“Thế nào, nó chết chưa? Cái thằng Lung ấy.”

“Thưa ông, anh ấy chưa chết.”

Nguyễn Hữu Ðang có cái đáng quý là anh không gọi ai ở trong tù bằng thằng cả. Trong khi bọn trật tự viên hình sự luôn luôn nói theo giọng quan thầy, ông chủ chúng đều gọi tù nhân bằng thằng này thằng nọ.

Tôi có một anh bạn rất thân tên là Sâm. Khi hỏi cung tôi, cán bộ công an hỏi:

“Anh thấy thằng Sâm nó thế nào?”

“Thưa ông, tôi không quen thằng Sâm nào cả?”

“Anh láo, anh chối hả? Thằng Sâm mà anh không quen thì anh còn quen ai nữa?”

“Thưa ông, nếu ông nói về anh Ðỗ Văn Sâm học cùng với tôi ở trường Chu Văn An thì tôi quen rất thân. Nhưng xin ông nhớ cho là anh ấy chưa bị bắt, ông không nên gọi thằng này thằng nọ như thế.”

Tôi chỉ dám trả lời lại có thế thôi, nhưng còn anh bạn Phan Hữu Văn, thì anh ấy trả lời hay hơn tôi nhiều:

“Thưa ông, tôi tưởng ông nói tới thằng Vĩnh lưu manh, ma cà bông ở cùng trại 13 với tôi thì thật tình tôi không bao giờ biết tới quân ăn cắp ấy cả. Nhưng tôi có quen ông Kiều Duy Vĩnh, học sinh trường Chu Văn An cũ, nguyên đại úy tiểu khu trưởng Ninh Giang. Chúng tôi không dùng những từ thằng này thằng nọ mày tao mi tớ bao giờ. Chỉ có bọn vô học, vô văn hóa, vô giáo dục thì mới dùng những từ đó mà thôi.”

Tên công an tím mặt lại, đuổi về trại đi cùm.

Lại nói về Tu sĩ Ðỗ Bá Lung, hết tháng thứ ba ông chưa chết, nhưng sang đến tháng thứ tư vào dịp gần đến lễ Thiên Chúa Giáng Sinh ở Cổng Trời đôi lúc không độ, nước đóng băng thì tu sĩ Lung chết.

Nguyễn Hữu Ðang vội vã bá cáo với trực trại là Tu sĩ Lung đã chết.

Ngay buổi chiều hôm đó, mọi cửa sổ nhà giam đều bị đóng kín lại, có hai người tù hình sự ở trại ngoài đem đòn, dây thừng và một chiếc chiếu vào khênh đi chôn. Họ chôn xong, về lĩnh mỗi người một cân đường và một cân gạo nếp. Ðâu như những lần chôn cất cha Vinh cha Quế họ được thêm mỗi người một ký lòng trâu.

Ðối với chúng tôi thì là Tu sĩ Ðỗ Bá Lung đã chết, đã đem chôn. Người chết hết chuyện. Thế nhưng trường hợp của Tu sĩ Lung lại không hết chuyện. Thế mới phiền.

Cũng chừng độ ba tháng sau, một ngày nắng vàng rực rỡ, trời ấm áp dễ chịu, người ta thấy, lù lù một tu sĩ Ðỗ Bá Lung chống gậy xuất hiện ở trại Cổng Trời.

Thế là náo loạn cả lên. Từ Ban Giám thị trại, đến lính coi tù, đến tù nhân đều tới lui, bàn ra tán vào, rì rầm nhớn nhác. Cửa sổ các trại lại đóng như khi ông chết mang đi chôn. Họ đưa ông vào ở tạm một cái buồng con chỗ cán bộ giáo dục “lục vấn” người tù. Chứ chả lẽ lại đưa ông vào Hầm Chết lần nữa!

Hóa ra là hồi ba tháng trước ông chưa chết hẳn, hoặc là ông đã chết mà một phép lạ đã làm ông sống lại. Câu chuyện xảy ra như sau:

Sắp đến chỗ chôn thì trời đổ mưa to, hai người tù hình sự tránh mưa, để ông nằm đó chạy vào trú mưa ở nhà một người Mèo, họ vào đấy uống rượu chờ tạnh mưa. Mưa hồi lâu, và rượu hơi ngon nên trời chập choạng tối họ mới lần xuống, thì không thấy bó chiếu đâu nữa.

Họ nghĩ có lẽ thú dữ, hoặc chó sói đã tha cái xác ấy đi rồi. Có sao đâu, khỏi phải chôn. Họ về và cũng chả có ai hỏi là họ chôn xong chưa? Mọi lần vẫn thế. Mặc nhiên coi như đã chôn xong.

Hóa ra là khi họ đang uống rượu thì mưa to hơn lại có sấm chớp nữa làm Tu sĩ Ðỗ Bá Lung tỉnh lại, dây buộc thì lỏng lẻo, ông chui ra khỏi cái chiếu, lấy cái chiếu che mưa lần vào cái chuồng trâu gần đó. Hơi ấm của trâu, của phân trâu làm ông hồi tỉnh lại và sáng hôm sau, chủ nhà người Mèo nấu cháo ngô cho ông ăn và nuôi ông. Thế là ông sống lại.

Ông sống lại một cách khỏe mạnh. Người Mèo cho ông ăn no so với sáu ký gạo cộng với sắn trong một tháng thì cháo ngô đã làm ông hồi phục nhanh chóng.

Nhưng làm sao mà sống mãi ở nhà họ được? Mà trốn trại thì trốn về đâu? Và làm sao mà trốn thoát được. Giấy tờ không, tiền không, với 100km đường rừng, 300km đường bộ, ông đi làm sao được. Chỉ có một con đường độc nhất xuống núi thì bị kiểm soát thật ngặt nghèo, ông làm sao đi thoát. Vậy chi bằng quay trở lại trại Cổng Trời là hơn cả.

Thế là ông quay về trại sáng hôm đó.

Nhưng phiền là ban giám thị trại đã báo cáo về bộ cái thành tích tiêu diệt tên phản động đội lốt thầy tu Ðỗ Bá Lung rồi, và trên bộ đã gạch xóa tên Lung trong danh sách tù ở Cổng Trời rồi. Làm sao bây giờ? Phải có phương án nào chứ.

Hai hôm sau, có một xe com-măng-ca của bộ lên trại Cổng Trời. Ông Ðỗ Bá Lung lên chiếc xe đó. Ông đi đâu? Và sẽ ra sao? Cho đến giờ chúng tôi cũng không biết gì hơn về Tu sĩ Ðỗ Bá Lung, người đã chết và đã sống lại đó.

—-

Mời các bạn ghé blog này đọc hết cả 10 kỳ, và phổ biến cho nhiều người cùng đọc để biết sự tàn ác của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với người dân như thế nào. 

http://quangminhtu.blogspot.com/2013/03/hoi-ky-trai-giam-cong-troi.html

Posted in Trại Tù | 1 Comment »