Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Phụ nữ’ Category

►Hình ảnh đón Nguyễn Thị Minh Thúy, một thành viên của blog anh Ba Sàm, trở về với gia đình sau 3 năm tù – Vụ án Ba Sàm và Thông Tấn Xã Vĩa Hè

Posted by hoangtran204 on 05/05/2017

Chị Minh Thúy là một thành viên làm việc thầm lặng của blog anh Ba Sàm. Độc giả chỉ biết đến chị sau khi chị bị công an bắt ngày 5-5-2014.

Chi là một người can đảm, nhân hậu, trung thành, có tính thần trách nhiệm rất cao. Chị có lòng nhiệt huyết và thấy rằng cần phải có tự do ngôn luận và một nền dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Chị một mình phải nuôi hai con nhỏ và người cha của hai cháu đã lấy vợ khác. Rất vui mừng vì chị đã được trả tự do.

Hình ảnh đón Minh Thúy, từ FB Huỳnh Ngọc Chênh: 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền, Phụ nữ, Tù Chính Trị, Tu Do ngon Luan | Leave a Comment »

►Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Hoa Kỳ (29-3-2017)

Posted by hoangtran204 on 31/03/2017

.

RFA

Blogger Mẹ Nấm được giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Hoa Kỳ

RFA.  29-3-2017

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đúng vào lúc 11 giờ sáng ở thủ đô Washington DC, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và thứ trưởng ngoại giao phụ trách Chính trị sự vụ, Thomas Shannon sẽ chủ trì buổi lễ vinh danh, trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm nay. Trong số những người được trao giải có blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam.

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền, Nhan Vat, Phụ nữ | Leave a Comment »

►Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi tù ngày 11-2-2017 tại nhà tù Pleiku

Posted by hoangtran204 on 11/02/2017

CTV Danlambao – Vào lúc 8h03p ngày 11/02, chị Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi trại giam sau khi chấm dứt bản án tù 3 năm vì những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo và đòi hỏi quyền lợi cho dân oan.

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền, Phụ nữ | Leave a Comment »

►Chuyện kể chiều 30 Tết

Posted by hoangtran204 on 29/01/2017

Tác giả: Người Buôn Gió

27-1- 2017

Những ngày cận kề Tết, thằng bạn từ thuở đôi mươi chát qua Facebook hỏi han một hồi. Dùng được Facebook là một cố gắng của nó. Người như nó mình nghĩ chả dùng Facebook làm gì. Nhờ thằng con nó mà nó dùng Facebook để liên lạc với anh em, bạn bè cũ.

Những năm đầu 90, mình ở ven sông Hồng chỗ chân cầu Chương Dương. Bố mình mua một cái nhà có vườn ngoài ấy. Mình ở cùng bố, nó là hàng xóm. Hai thằng cùng xin đi làm cán cao su.

Ở bên cạnh xưởng cán cao su có một nhà trọ, ở đấy có hai em quê ở Hưng Yên trọ bán dứa. Hàng ngày các em ấy lên chợ đầu mối Long Biên mua một sọt dứa, về gọt ra và đi bán rong. Thằng bạn mình cưa một em tên Hoa, lúc đầu mới cưa thường rủ mình và hai em kia đi uống nước xem ca nhạc. Ngày ấy quán cà phê người ta hay mở video ca nhạc hay phim chưởng, các đôi yêu nhau thuộc diện nghèo thường giải trí ở mấy quán vỉa hè như thế. Có lúc làm món gì ăn thì cả hội làm rồi cùng ăn với nhau.

Rồi bạn mình lấy em Hoa, đám cưới nghèo sơ sài nhưng cũng đủ lệ bộ. Em còn lại tên Yến cũng lấy một anh cửu vạn trên bến Long Biên. Còn mình thì đi biệt.

Bạn mình giờ làm nghề xe ôm, vợ nó thì bán hàng nước. Bạn mình làm xe ôm nhưng có mấy mối chở hàng đi giao nên thu nhập cũng ổn định. Vưà rồi chát, nhân tiện mình hỏi cái Yến thế nào. Bạn nói.

– Nó giờ làm ăn trên Bác Cổ.

Mình ngạc nhiên.

– Làm ăn đéo gì ở đấy, bán hàng nước ở vườn hoa à?

Bạn nói.

– Nó đứng đường đón khách ông ạ.

Mình còn ngạc nhiên hơn.

– Đéo gì, u 40 hai nhóc, tàn tạ như xác ve, ra đó đứng đường thì lấy đâu ra khách mà đứng? Sao mà đến nỗi thế?

Bạn mình kể về Yến. Nó lấy chồng được 10 năm, chồng nó được một bà nạ dòng buôn hoa quả từ trong Nam ra Bắc gạ gẫm,nên bỏ vợ con đi theo bà kia vào Nam ở. Bà kia vỡ nợ không buôn chuyến Bắc Nam nữa, chồng nó cũng biệt tăm luôn từ đó. Nó cặp với một ông sau này sinh được hai đứa con thì ông kia chết vì bệnh gan do uống rượu nhiều quá. Cặp với ông đấy thì cũng ở nhà thuê, ông kia có vợ con ở quê rồi nên ông ấy chết là hết, chả có gì để lại. Nó lúc đi bán hoa quả rong, lúc đi làm tiếp thị dầu gội , sữa tắm…Tết này đến nơi mà không có nổi vài triệu về quê. Quẫn quá tối nó đi đứng đường để kiếm đủ vài triệu về quê ăn Tết với các con.

Mình hỏi.

– Giờ đến Tết còn chưa đầy một tuần, một tối liệu nó đi khách được vài trăm không. Nó đi tàu nhanh chắc giá chỉ 100 một nhát, một tối giỏi lắm được 3 khách, tính ra được 300 nghìn. Tuần nữa may lắm được 2 triệu. Khéo còn chả đủ tiền son phấn và cả bao cao su.

Bạn nói.

– Thì nó chỉ cần vài triệu thế thôi, ở quê thế là ăn Tết đủ rồi. Có vài gói bánh, bộ quần áo mới cho con, thêm con gà, cặp bánh chưng, miếng thịt là ổn.

Mình ngậm ngùi nghĩ lại ngày trước, cái Yến mảnh mai thắt đáy lưng ong, đúng dáng người đảm đang, tháo vát. Mà nó cũng đảm thật, ban ngày đi bán dứa, ban tối sang chị hàng xóm cạnh phòng trọ học nghề may. Lần nào cả hội đi chơi, nó chỉ có đúng một bộ quần áo tươm tất lần nào đi cũng chỉ mặc đúng bộ ấy, mãi sau yêu cậu cửu vạn kia thì có mua thêm bộ bò mốc. Chẳng bao giờ nó biết đến phấn son. Mình hỏi ông bạn.

– Nó năm nay là 43 ông nhỉ?

Bạn.

– Nó kém bọn mình 1 tuổi thôi, bốn tư ông à.

Mình bảo.

– Thôi đm, thế thì tôi gửi ông bốn triệu tư, ông đưa nó bảo có ông khách 72 tuổi bất lực, nhưng mà thích mày, ông ấy cho mày nợ 44 phát tàu nhanh. Khi nào ông ấy chơi được ông sẽ gặp.

Bạn mình cười ặc ặc trong khung chát.

– Đm nói thế đau lòng con nhà người ta.

Mình bảo.

– Đùa ông thế chứ, tôi gửi cho nó 4 triệu. Ông nói tôi giờ làm ăn ở trong Sài Gòn, về nhà ăn Tết tiện đưa ông mừng tuổi con nó.

Bạn mình.

– Ừ , nếu thế tôi cho nó thêm 1 triệu. Cho nó về sớm lo Tết cho con, cuộc đời chán quá ông ạ. Ít ai may mắn như ông.

Mấy hôm sau mình chát vớ bạn. Bạn kể.

– Đưa cho nó rồi, nó còn chả nhớ ông. Tôi nhắc chuyện ngày xưa, tả dáng ông và bảo ông nói ngọng ý, nó mới nhớ ra. Đm nó đứng đường cũng không yên. Bọn gái trẻ nó có bảo kê, bọn nó ép con Yến chỉ được đón khách sau 12 giờ đêm. Giờ cao điểm lúc tối nó không cho đứng, nghe kể mà đau lòng cho nó quá ông ạ. Nó bảo ra Tết nó ra Hà Nội sẽ cám ơn ông, tôi nói ông bận về nhà ăn Tết vài hôm rồi lại vào Nam luôn. Nó gửi lời cám ơn ông.

Cuộc đời của nhiều phụ nữ ở Việt Nam còn rất khổ, Yến là người chăm chỉ, cần cù. Cái này mình chắc chắn khẳng định. Thế nhưng mấy chục năm vất vả, lăn lộn rồi mà chả đâu vào đâu vẫn khổ. Không như phụ nữ bên Tây này. Họ lấy chồng sinh con, không thích bỏ lấy thằng khác lại sinh con. Chả thấy bà nào khổ cả, cứ hồn nhiên như không. Xã hội chẳng ai dè bỉu coi khinh chuyện phụ nữ mấy đời chồng. Cũng chẳng phải lo chuyện ăn mặc cho con, nhà nước trợ cấp hết, càng nhiều con càng nhiều tiền trợ cấp. Cứ để chúng nó đến trường tự khắc bọn trẻ sẽ được giáo dục, đào tạo. Các bà mẹ chẳng phải mất nhiều thời gian lo việc uốn nắn con, bênhh tật gì đưa đến bệnh việc các bác sĩ, y tá chăm sóc đâu ra đó. Không phải đưa cơm, nước nôi chầu chực gì, đưa con đến viện hay đến nhà trường các bà mẹ yên tâm đi làm như thường.

Đàn ông Tây như cách nói của dân Việt mình là sợ vợ, đàn ông Việt ở đây lâu cũng nhiễm tính sợ vợ. Sợ vợ ở Tây không phải là đặc tính xấu, trái lại nó là nét tử tế, chân thành và lịch lãm của người đàn ông. Làm quái gì có chuyện đàn ông Tây sau giờ làm việc bù khú nhậu nhẹt , bia rượu trong hàng quán khi vợ ở nhà lọ mọ cơm nước chăm con. Đa phần các ông la cà rượu bia thế là độc thân hoặc sắp li dị. Còn ở Việt Nam ngược lại đa phần các ông nhậu nhẹt um xùm thế lại đều có vợ con rồi.

30 Tết ở xứ Tây, chả có việc gì tất bật, rảnh nói linh tinh vậy thôi.

________

* Ở các nước theo chế độ dân chủ, có bầu cử và ứng cử tự do, như các nước Âu châu, Mỹ, Úc… tiền thuế của dân được chính phủ thu lại, và đưa ra kế hoạch chi tiêu.

Theo đó, ưu tiên nhất là bảo hiểm sức khỏe và tiền trợ cấp dành cho trẻ em và người mẹ đơn thân không đi làm việc, kế đó là tiền trợ cấp dành cho gia đình có vợ chồng con cái có lương thấp hay không có việc làm, và trợ cấp và bảo hiểm dành cho người già trên 65 tuổi, hoặc dành cho người trẻ bị tàn tật, dành cho người bị bệnh tâm thần, các bệnh bẩm sinh, người bị hội chứng down…

Những bà mẹ đơn thân bị chồng bỏ, đánh đập (như trường hợp cô Yến) được trợ cấp tối thiểu 18-26 năm, cho đến khi con vẫn còn đi học đại học thì cả gia đình mẹ con vẫn còn được trợ cấp; chỉ khi người con nào quá 26 tuổi thì người con đó mới bị ngưng trợ cấp.

Hưởng trợ cấp là một đặc quyền chứ không phải nhận được sự ban ơn. Đó là một biểu hiện đặc trưng của các nước dân chủ, là nét nhân đạo của một xã hội tiến bộ dành cho những người không may mắn.

Tiền trợ cấp và bảo hiểm dành cho người nghèo là tiền thuế  do người đi làm đóng góp, chứ không phải là tiền của chính phủ. 

 

 

 

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Phụ nữ | Leave a Comment »

►Giáo sư TQ: Đàn ông nghèo nên cho đàn ông ế ‘dùng chung vợ’

Posted by hoangtran204 on 28/10/2015

VOA Tiếng Việt

26-10-2015

Trong những năm gần đây, hàng ngàn cô dâu được đưa vào Trung Quốc mỗi năm từ các nước láng giềng, như Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện và Bắc Triều Tiên để thỏa mãn nhu cầu của những nông dân ế vợ.

Một vị giáo sư kinh tế học ở Trung Quốc mới đây đã gây một vụ tranh luận lớn trên mạng sau khi ông đề nghị những người chồng nghèo nên để cho những người đàn ông ế vợ “dùng chung” vợ của mình. Thông tín viên Saibal Dasgupta của đài VOA tường thuật từ Bắc Kinh.

Ông Tạ Tác Thi, giáo sư kinh tế của Đại học Kinh tế Tài chánh Chiết Giang, cho rằng việc dùng chung vợ có thể là một giải pháp cho tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Các dữ liệu thống kê cho thấy sự mất cân bằng này làm cho khoảng 30 triệu đàn ông Trung Quốc bị ế vợ.

Giáo sư Tạ nói với đài VOA “Nếu chúng ta cứ bám lấy nguyên tắc đạo đức một vợ một chồng, chúng ta làm cho 30 triệu người đàn ông phải sống một cuộc sống khôn khổ, không vợ không con.”

Xúc phạm, vô đạo đức

Hàng vạn người dùng internet đã bày tỏ sự chống đối kịch liệt đối với đề nghị đó, và một số người cho rằng ý tưởng đó xúc phạm phẩm giá phụ nữ và vô đạo đức.

Ông Dư Bảo Vũ, một nhà giáo ở Bắc Kinh, nói “Ông giáo sư này xem phụ nữ như một món hàng hoặc một tài sản mà người chồng có thể chia sẻ hoặc mang đi cho thuê. Tôi ngạc nhiên vì sự táo tợn của ông ấy khi công khai nói ra những điều như vậy.”

Một số người sử dụng trang mạng xã hội Weibo nói rằng nếu giáo sư Tạ Tác Thi nghĩ rằng ý tưởng đó là “một mô hình kinh tế khả thi” thì ông nên đi đầu bằng cách mang vợ ông cho người khác “dùng chung”. Một số người khác đe dọa sẽ thực hiện những hành động kịch liệt hơn, như không theo học tại những trường mà ông Tạ dạy. Một số người cho biết họ muốn ném đất vào nhà ông tạ cho hả giận.

Giáo sư Tạ Tác Thi nêu ra rằng những người đàn ông ế vợ phần lớn là những người có thu nhập thấp. Ông nói qua việc lấy chung một người vợ những người này có thể giải quyết vấn đề ế vợ và giảm bớt chi phí sinh hoạt gia đình.

Một người sử dụng Weibo nói “Hại nhiều hơn lợi. Có những cái giá phải trả cho việc giao dịch và vấn đề pháp lý vì đa phu là bất hợp pháp. Còn có những vấn đề khác nữa, như vấn đề ứng phó với gia tộc của hai ông chồng và vấn đề thừa kế tài sản.”

Mất cân bằng giới tính

Chính sách một con áp dụng trong nhiều thập niên qua cộng với văn hoá trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đã làm cho nhiều gia đình quyết định phá thai khi biết được thai nhi đó là thai nhi nữ.

Chính sách một con áp dụng trong nhiều thập niên qua cộng với văn hoá trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đã làm cho nhiều gia đình quyết định phá thai khi biết được thai nhi đó là thai nhi nữ.

Chính sách một con áp dụng trong nhiều thập niên qua cộng với văn hoá trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đã làm cho nhiều gia đình quyết định phá thai khi biết được thai nhi đó là thai nhi nữ. Tệ nạn này tạo ra tình trạng nữ thiếu nam thừa và khiến cho nhiều đàn ông Trung Quốc kiếm không ra vợ.

Trong những năm gần đây, hàng ngàn cô dâu được đưa vào Trung Quốc mỗi năm từ các nước láng giềng, như Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện và Bắc Triều Tiên để thỏa mãn nhu cầu của những nông dân ế vợ.

Giáo sư Tạ Tác Thi cho rằng nhập khẩu cô dâu không giải quyết được vấn đề. Ông nói “Nhập khẩu cô dâu từ các nước láng giềng chỉ chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài mà không giải quyết được vấn đề.”

Ông không nao núng trước sự phẫn nộ mà nhiều người cảm thấy đối với ông. Ông nói “Những người chửi bới tôi họ không hiểu được luận điểm tinh tế về đạo đức khi tôi nói tới số phận của 30 triệu người đàn ông ế vợ.”

Giáo sư Tạ cho biết bài viết của ông đã được chia sẻ với các đồng nghiệp trong giới học thuật. Ông nói rằng hầu hết những nhà kinh tế học thuộc trường phái tự do tán đồng quan điểm của ông, nhưng những học giả thuộc các ngành khác thì chống đối. Ông chưa nhận được phản ứng nào từ phía chính phủ hay Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Đa phu và một vợ một chồng

Ông nói “Luật lệ phải được sửa đổi để cho những người đàn ông đàn bà muốn theo chế độ đa phu được quyền làm như vậy. Trong thâm tâm, tôi không thích chế độ đa phu, nhưng một vợ một chồng là vô đạo đức nếu chúng ta nghĩ tới số phận của 30 triệu đàn ông côi cút.”

Giáo sư Tạ cho biết chế độ đa phu được áp dụng ở Trung Quốc trong quá khứ; và hiện nay, mặc dù chính phủ không muốn thừa nhận, nhưng chế độ này vẫn được áp dụng tại một số khu vực thôn quê, hẻo lánh.

 Trong những năm gần đây, hàng ngàn cô dâu được đưa vào Trung Quốc mỗi năm từ các nước láng giềng, như Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện và Bắc Triều Tiên để thỏa mãn nhu cầu của những nông dân ế vợ.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Phụ nữ | Leave a Comment »

đảng CSVN có chung mục đích với Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, và Phạm Thanh Nghiên

Posted by hoangtran204 on 05/12/2012

Trong khi ở trong nước, có những nữ Việt Nam rất can đảm đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ trong hơn nhiều năm qua, thì ở  tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ đạo cho đại sứ Lê Lương Minh đấu tranh và vận động cho nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam trở thành ứng cử viên Hội Đồng  Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016! Thế mới kinh và buồn cười cho đảng CSVN nay lại có chung mục đích với chị Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, và Phạm Thanh Nghiên: đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ

Mời các bạn đọc hai bài sau đâysẽ rõ:

Tuổi trẻ Việt Nam với vận mệnh đất nước

 5-12-2012

Luật sư Nguyễn văn Đài

Trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ của Việt Nam, hình ảnh của những người phụ nữ luôn nổi bật. Họ có thể là những blogger với những bài viết sắc sảo hay là những người luôn có mặt trong tuyến đầu của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Mặc dù họ được cho là phái yếu, nhưng sự cản đảm, dũng cảm trước sự sách nhiễu, bắt bớ và cầm tù của chính quyền cho thấy họ là những phụ nữ mạnh mẽ. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã quyết định trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2012 cho ba người phụ nữ dũng cảm. Đó là Phạm Thanh Nghiên, đã từng bị kết án 4 năm tù và hiện nay đang phải chịu 4 năm quản chế. Tạ Phong Tần đã bị xét xử sơ thẩm với mức án 10 năm tù, Huỳnh Thục Vy, tuy chưa chịu cảnh tù đày, nhưng bản thân cô và gia đình đã phải chịu biết bao sự sách nhiễu từ chính quyền địa phương. Ba người phụ nữ ở ba vùng miền khác nhau của đất nước, họ có hoàn cảnh gia đình, văn hóa, giáo dục khác nhau. Nhưng họ có một điểm chung đó là có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm với đất nước và dân tộc. Bằng sự can đảm của mình, họ đã và đang nói lên nhưng bất công mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu và những khát vọng tự do dân chủ của mọi người dân Việt Nam.

Việc họ được trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2012 là hoàn toàn xứng đáng.
Việt Nam cần phải thay đổi để có thể đem lại tự do và hạnh phúc cho mọi người dân. Nhưng muốn sự thay đổi diễn ra nhanh chóng để đáp ứng nguyện vọng và mơ ước của nhân dân thì chúng ta cần rất nhiều những người dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tự do và hạnh phúc cá nhân của mình để đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ.
Trong bất kỳ xã hội nào thì từng lớp thanh niên, sinh viên và trí thức luôn là động lực để thay đổi xã hội. Một đất nước còn những bất công, tham nhũng thì một phần nguyên nhân do thế hệ trẻ đã không quan tâm và thờ ơ với vận mệnh của dân tộc. Sự lãnh cảm của thế hệ trẻ với tình trạng của đất nước đem lại sự bất hạnh cho dân tộc.
Vượt qua nỗi sợ hãi, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay phải đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc thay đổi xã hội. Và để thay đổi được xã hội thì bước đầu tiên là phải thay đổi nhận thức. Chúng ta cần phải nhận thức rằng tự do và dân chủ là tiền đề, là điều kiện then chốt để xây dựng xã hội tiến bộ. Không có tự do dân chủ thì quyền lực và của cải của nhân dân sẽ bị từng lớp quan chức tha hóa chiếm đoạt và tham nhũng. Họ sẽ biến của cải, tài sản quốc gia thành tài sản riêng và phục vụ cho gia đình và bản thân họ.

Ngày nay, công nghệ thông tin hiện đại đã giúp cho mọi người ở trong cũng như ngoài nước dễ dàng trao đổi và thông tin qua lại. Thế hệ trẻ Việt Nam cần phải sáng tạo để phát huy tối đa lợi thế của công nghệ thông tin để giúp nhau cùng hiểu biết và cùng tiến bộ. Tạo sự liên kết và cùng nhau thực hiện các quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, lập đảng và quyền biểu tình để thay đổi xã hội theo hướng dân chủ tiến bộ.

Chúng ta cũng mong rằng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ, quốc hội các nước sẽ dành nhiều giải thưởng hàng năm cho những người dũng cảm và có thành tích xuất sắc trong công cuộc vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Điều này sẽ cổ vũ và khích lệ to lớn cho phong trào dân chủ còn non trẻ ở trong nước.

Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay sẽ đóng vai trò quyết định trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam xây dựng chế độ xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

© Nguyễn Văn Đài

———————————————————————–

*Kể từ tháng 2 năm 2010, Đảng CSVN đã bỏ 2 năm liền vận động  để được đề cử làm ứng cử viên Hội Đồng  Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016, nhưng họ đã gặp phải sự chống đối từ khối Âu Châu, Mỹ, Đức , các cơ quan nhân quyền như Human Rights Watch, Amnesty International, PEN International liên tục gửi công văn chống đối Việt Nam vào Ghế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Trong buổi tiền sãnh trước khi vào cuộc bầu bán chính thức, Việt Nam chỉ nhận được một số ủng hộ từ 5 nước độc tài khác như Trung Quốc, Venezuela, Iran, Sudan và Bolivia . Biết mình chỉ đạt được số phiếu thấp là 5/187 và không còn cơ hội vào được chiếc Ghế Nhân Quyền trong kỳ bầu cử lần nầy nên Đại sứ Lê Lương Minh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam đã rút tên Việt Nam ra khỏi ứng cử viên Ghế Nhân Quyền trước thời gian bỏ phiếu là ngày 11/11/2012.

Việt Nam đã rút tên ra khỏi ứng cử viên Hội Đồng  Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016

…Vào sáng hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2012, tại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong lần họp thứ 34 của Hội Đồng thứ 67/UN ra thông báo những nước được đề cử vào ghế Hội Đồng Nhân Quyền của UN gồm có các nước Argentina, Brazil, Côte d’Ivoire, Estonia, Ethiopia, Gabon, Germany, Ireland, Japan, Kazakhstan, Kenya, Montenegro, Pakistan, the Republic of Korea, Sierra Leone, the United Arab Emirates, the United States and Venezuela.

Những nước nầy sẽ bắt đầu làm việc cho nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Trong điều khoảng số 7 của nghị quyết số 60/251/UN.

Đảng CSVN đã bỏ 2 năm liền, bắt đầu vận động cho cái Ghế Nhân Quyền tại Liên Hiệp Quốc kể từ tháng 2 năm 2010 nhưng đã gặp phải sự chống đối từ khối Âu Châu, Mỹ, Đức , các cơ quan nhân quyền như Human Rights Watch, Amnesty International, PEN International liên tục gửi công văn chống đối Việt Nam vào Ghế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Trong buổi tiền sãnh trước khi vào cuộc bầu bán chính thức, Cộng Sản Việt Nam chỉ nhận được một số ủng hộ từ 5 nước độc tài khác như Trung Quốc, Venezuela, Iran, Sudan và Bolivia . Biết mình chỉ đạt được số phiếu thấp là 5/187 và không còn cơ hội vào được chiếc Ghế Nhân Quyền trong kỳ bầu cử lần nầy nên Đại sứ Lê Lương Minh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam đã rút tên Việt Nam ra khỏi ứng cử viên Ghế Nhân Quyền trước thời gian bỏ phiếu là ngày 11/11/2012.

Một sự nhục nhã ê chề cho chính quyền CSVN trong 2 năm vận động chỉ đạt được 5 phiếu trong các nước độc tài anh em. Đảng CSVN có thể lừa dối người dân trong nước bằng cách đàn áp, thông tin bưng bít nhưng không có thể bịt mắt được thế giới về những việc làm độc ác, vô nhân quyền chống lại nhân dân Việt Nam qua hằng loạt các cuộc xử án người Yêu Nước, xử án người dân hiền lành của nước mình.

Xuân Nhi
http://vietland.wordpress.com/2012/1…ien-hiep-quoc/

Posted in Phụ nữ | Leave a Comment »

Đài Loan hợp pháp hoá Mãi Dâm

Posted by hoangtran204 on 26/10/2010

Đài Loan hợp pháp hoá một nghề nghiệp xấu xí

Submitted by TongBienTap on Mon, 10/25/2010 – 11:58

Nguồn: Jens Kastner, Asia Sentinel

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

22.10.2010

Luật mới biến gái mãi dâm thành những nữ tiểu thương

Kể từ đầu năm tới, hai qui định mới gây tranh cãi mà chính phủ Quốc Dân Đảng của Đài Loan đã đang tìm cách thông qua được trông đợi là sẽ tạo một thúc đẩy quan trọng cho nền kỹ nghệ tình dục vốn đang thăng hoa ở hòn đảo này.

Trong một nỗ lực nhằm trong sạch hoá nghành thương mại tình dục, chính quyền dự định sẽ không còn hình sự hoá việc mãi dâm. Các nhà phân tích nói rằng trong số những “du khách” Trung Quốc được phép vào nước này trên phương diện cá nhân sẽ là một làn sóng lao động tình dục. Một biện pháp thứ hai cho phép lao động tình dục thành lập những “phòng làm việc cá nhân” với ba đến năm nhân viên – biến gái điếm trở thành những tiểu thương.

Những dự luật này đã bị phản đối bởi hàng loạt những nhóm đấu tranh nữ quyền trong tổ chức “Liên minh chống nạn khai thác tình dục” mà trong tuần qua đã thông báo rằng họ sẽ cương quyết chống lại việc hợp pháp hoá nghề mãi dâm. Và thật vậy, đây là một tình huống xấu. Căn cứ theo Báo Cáo về Nạn Buôn Người năm 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, “phụ nữ từ Trung Quốc và các quốc gia Đông nam Á đã bị buôn sang Đài Loan qua những cuộc hôn nhân giả mạo, những hứa hẹn lừa lọc về công việc làm và di cư lậu nhằm mục đích khai thác tình dục và cưỡng bức lao động.” Việc bảo vệ và giám sát về pháp lý của chính quyền và những nỗ lực kiểm soát được xem là “không thích hợp với tình hình hiện tại.”

Do đó chính phủ Đài Loan đã phải đối diện với một vấn đề hắc búa đầy khó chịu. Họ từng tìm cách đưa mãi dâm ra khỏi vòng pháp luật nhưng nó lại bùng nổ hơn . Với một quốc gia chỉ cấm đoán bề ngoài nạn mãi dâm trong gần hai thập niên qua, con số lao động tình dục tại Đài Loan thật kinh khủng. Các nhà hoạt động và một số cơ quan truyền thông trong nước đều đồng ý là có khoảng 600 nghìn người kiếm sống bằng kỹ nghệ tình dục.

Nếu con số này là chính xác, một phép toán đơn giản cho thấy một trong 38 người dân ở đây làm nghề mãi dâm. Ngược lại, tại Hoa Kỳ thì tỉ lệ này là 1 trong 300 và tại Đức, nơi mãi dâm được hợp pháp hoá, con số là 1 trong 200.

Một phần nguyên nhân là vấn đề văn hoá. Với việc Quốc Dân Đảng tản cư đến Đài Loan vào năm 1949 sau khi thất trận trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc, đa số những người đến đây là binh lính nam độc thân. Đa số các thiếu nữ địa phương làm nghề mãi dâm được cha mẹ họ đồng ý vì lý do tài chính. Việc công nghiệp hoá nhanh chóng trong những năm 1960s đã giúp đưa giới trẻ vào thành phố, công việc dễ dàng nhất cho các thiếu nữ là tại các quán cà phê nơi họ phục vụ các nam công nhân trẻ . Việc mở cửa hai căn cứ Quân đội Hoa Kỳ cũng đóng góp vào việc này.

Thêm vào đó, đàn ông Đài Loan lấy vợ rất trễ. Phụ nữ lo sợ bị mất việc nếu lấy chồng sớm và sinh con. Đài Loan lại đang trải qua một chuyển biến căn bản về các giá trị. Hai phần ba những phụ nữ đang làm việc đều có trình độ đại học, và con số phụ nữ muốn lấy chồng đã giảm đi. Bộ Nội vụ cho biết rằng con số những cuộc hôn nhân lần đầu trong năm 2009 là vào khoảng 200 nghìn, thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Vì mãi dâm cho đến nay vẫn chính thức là phi pháp nên không có số liệu chính xác, nhưng các nhà tội phạm học Đài Loan cũng ước lượng rằng ngay cả trước khi Đài Loan mở cửa cho du khách Trung Quốc vào theo diện cá nhân, đã có khoảng 200 nghìn lao động tình dục đến từ Trung Quốc.

“Mặc dù ở Trung Quốc có thể làm ra nhiều tiền, con số lao động tình dục tìm đến Đài Loan sẽ tăng lên vì đơn giản là ở đây họ kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn hơn,” Cheng Kun-shan, giáo sư Ban Tội phạm học thuộc Đại học Quốc gia Trung Chánh nói trong một cuộc phỏng vấn với Asia Sentinel. “Đương nhiên các nhà đương cục muốn tình cách ngăn cản việc này, nhưng dù họ làm gì thì hiệu quả cũng sẽ rất giới hạn.”

Cùng với những quan hệ ấm dần giữa hai bên eo biển, những cách thức phụ nữ Trung Quốc dùng để vào Đài Loan sẽ liên tục biến hoá. Ban đầu thì phụ nữ được giới buôn người Đài Loan đưa lậu bằng thuyền, từ những năm 1990s đa số đi vào bằng con đường hôn nhân giả. Trong năm 2008, chính quyền Quốc Dân Đảng vốn tương đối thân thiện hơn với Trung Quốc nắm lại quyền lực và đã mở cửa Đài Loan cho những chuyến du lịch tập thể cho người Trung Quốc, cho những giáo sư với mục đích đào tạo, và cho các thương gia. Giờ đây, khi quan hệ giữa hai bên eo biển phát triển, hàng nghìn du khách nam có thể sẽ đi theo gái mãi dâm từ lục đia sang hòn đảo này.

Trong những giấy tờ yêu cầu cho ba nhóm khách này, hộ chiếu thương mại rõ ràng là con đường dễ nhất mà các phụ nữ Trung Quốc có ý định vào Đài Loan để làm lao động tình dục có thể lợi dụng. Theo cảnh sát Đài Loan, những giấy chứng nhận và giấy mời làm việc giả có thể mua được ở mọi nơi tại Trung Quốc với khoảng 30 nghìn Nhân dân tệ (4.500 Mỹ kim). Tờ báo Thời Báo Đài Bắc bằng tiếng Anh đã trích lời một sĩ quan cảnh sát ở Cao Hùng rằng: “Rất nhiều người Trung Quốc thậm chí không biết đọc biết viết cũng có thể trở thành những tổng giám đốc của một cửa hàng bách hoá hoặc những tập đoàn bất động sản ở Trung Quốc sang Đài Loan để ‘làm ăn’.”

Giới lao động tình dục không chỉ là người Trung Quốc. Trong một hiện tượng phi thường đầy xấu xí không thể chối cãi, theo trang web Buôn Người & Nô Lệ Thời Hiện Đại, hiện có khoảng 200 nghìn phụ nữ Việt Nam, đa số từ 17-18 tuổi, nhiều người trong họ lâm vào cảnh bán dâm, đã lấy những người đàn ông Đài Loan “thượng vàng hạ cám” để được nhập cư vào quốc gia này. Những người khác là những công dân nước ngoài nhận việc làm hợp pháp, đã bỏ công việc làm vì những lý do khác nhau bao gồm lời hứa hẹn với đồng lương khá hơn hoặc bị lừa đảo bởi những băng đảng tội phạm, để rồi lâm vào điều kiện làm việc vô nhân đạo, trong đó ép buộc bán dâm có lẽ là được biết đến và lên án nhiều nhất, trang mạng này cho biết.

Như nhà tội phạm học Cheng đã đề cập, việc theo dõi làn sóng lao động tình dục Trung Quốc thì rất khó để đối phó. Mọi biện pháp mà nhà cầm quyền đưa ra, ví dụ như thiết lập một kho dữ liệu sinh trắc cho những công dân Trung Quốc bao gồm việc lấy vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc nhận diện tròng mắt, đã bị lên án là kỳ thị và bị quốc hội bác bỏ.

Hơn nữa, đối với những gái mãi dâm lưu trú hợp pháp tại Đài Loan, chiếm khoảng hai phần ba số phụ nữ hoạt động trong kỹ nghệ tình dục của đất nước này, năm tới sẽ đem lại một điều kiện vô cùng thuận lợi. Hiện tại, nếu bị bắt quả tang, họ sẽ bị giam ba ngày và đóng số tiền phạt có thể lên đến 1000 Mỹ kim. Những người bị bắt giữ, trong trường hợp là những người tái phạm, cũng sẽ bị bắt buộc tham gia những khóa đào tạo để có được những kỹ năng nghề nghiệp khác trong thời gian từ 6 đến 12 tháng. Nhưng trên thực tế, từ năm ngoái, luật lệ này đã không còn được thực thi, và những khách mua dâm không bao giờ bị truy tố.

Các tổ chức nữ quyền đã nhanh chóng lên án chính sách mới như là một thứ mà chính quyền Quốc Dân Đảng muốn thúc hối thông qua. Các nhà hoạt động cho rằng xã hội vẫn chưa đạt được đến sự thoả thuận về vấn đề này và với việc biến mãi dâm thành một kỹ nghệ chính danh, chính quyền đang gây nguy hiểm đến những quyền lợi của những phụ nữ xấu số bằng cách đưa họ vào vòng kiểm soát của những tổ chức tội phạm.

Thật mỉa mai khi chính quyền cũng đưa ra lập luận giống hệt như trên để thúc đẩy vấn đề theo hướng hoàn toàn ngược lại. Theo các phát ngôn viên của chính quyền, những luật lệ hiện hành đang được tái xét để xoá bỏ những kỳ thị tình dục và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Bên cạnh những mục tiêu trên, dự đoán trong 2 tỉ Mỹ kim tổng thu nhập hàng năm mà kỹ nghệ tình dục có được, có khoảng 700 triệu Mỹ kim sẽ được dự định đưa vào ngân sách quốc gia sau việc hợp pháp hoá mãi dâm.

Nhưng ý kiến ủng hộ quái gở đáng tranh luận nhất là với việc bắt buộc các gái điếm đăng ký với Hội đồng các Vấn đề Lao động sẽ giúp cắt giảm tỉ lệ thất nghiệp của Đài Loan.

Vào ngày 18 tháng Mười, một số nhà lập pháp Quốc Dân Đảng bao gồm Hầu Thái Phụng và Ngô Dục Thăng đã nói rằng tỉ lệ thất nghiệp của Đài Loan sẽ giảm đi nếu nghề mãi dâm được hợp pháp hoá. Nhưng Bộ trưởng Jennifer Vương (Như Huyền) thuộc Hội đồng các Vấn đề Lao động nói rằng tỉ lệ thất nghiệp của cả nước sẽ không suy giảm chút nào ngay cả khi nghề mãi dâm được hợp pháp hoá, mặc dù lao động tình dục sẽ được phép thành lập công đoàn.

Đối với nhà tội phạm học Cheng, việc Đài Loan mở cửa biên giới cho những khách du lịch cá nhân Trung Quốc chắc chắn sẽ dẫn đến một số vấn đề. Theo ông, sẽ không thể nào ước lượng được có bao nhiêu người sẽ lợi dụng sự nới lỏng qui định đi lại giữa hai bên eo biển. “Chỉ có những dữ liệu thống kê mới cho biết được,” ông nói.

Thảo luận

 

http://www.x-cafevn.org/node/1176

Posted in Phụ nữ | 1 Comment »