Trần Hoàng Blog

►Trận Võ Đắc ở Bình Tuy 1/1975 làm rạng danh Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH (17-3-2020)

Posted by hoangtran204 trên 20/03/2020

…Thiếu Úy Nguyễn Phát Tài, sĩ quan tiền sát pháo binh của Sư Đoàn 18 Bộ Binh, gọi điện thoại tới và yêu cầu bộ chỉ huy chi khu cho tọa độ chính xác của quân địch và quân bạn để pháo binh bắn yểm trợ. Thế rồi hàng trăm, hàng ngàn quả đạn 105 ly và 155 ly của Pháo Binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã tập trung trút xuống đầu các lực lượng tấn công…


*Đồng thời, theo lệnh của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, các oanh tạc cơ của Không Quân cũng bay đến trợ chiến, với nhiều loạt bom đánh thẳng xuống các mục tiêu đang di động của lực lượng công đồn. Võ Đắc hoàn toàn được giải tỏa khỏi áp lực của Cộng Quân kể từ trưa ngày 5 Tháng Giêng, 1975….

Trận Võ Đắc ở Bình Tuy làm rạng danh Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH

Mar 17, 2020

Đại Úy Lê Phi Ô (ngồi giữa) thảo kế hoạch tái chiếm đồi Bảo Đại. (Hình: Lê Phi Ô cung cấp)

Vann Phan/Người Việt

Cộng Sản Bắc Việt vào cuối năm 1974 khởi sự nhiều cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự và đồn bót tại các Vùng 2, 3 và 4 Chiến Thuật nhân lúc các lực lượng tổng trừ bị và trừ bị cấp quân đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đang bị kẹt lại tại Vùng 1 Chiến Thuật sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.

Tại Vùng 3 Chiến Thuật, Cộng Quân đã lập sẵn kế hoạch đánh vào tỉnh Phước Long xa xôi, hẻo lánh, và đã tìm cách tấn công hai quận Hoài Đức (tại Võ Đắc) và Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Tuy để cầm chân một số lớn đơn vị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong khi họ tấn công vào Phước Long.

Cộng Quân muốn hạ gục các chiến sĩ Địa Phương Quân

Đầu Tháng Mười Hai, 1974, Cộng Quân bắt đầu dùng hỏa tiễn 107 ly pháo kích vào Chi Khu Hoài Đức ở Võ Đắc, đồng thời tấn công luôn vào Chi Khu Tánh Linh gần đó. Nhưng lực lượng tấn công vào Hoài Đức đã bị Tiểu Đoàn 344 Địa Phương Quân do Đại Úy Lê Phi Ô chỉ huy đánh bật ra khỏi vòng chiến.

Sau khi Chi Khu Tánh Linh bị thất thủ vào ngày 25 Tháng Mười Hai, Cộng Quân bèn dồn mọi nỗ lực, với quân số áp đảo, ồ ạt tấn công vào các tuyến phòng thủ của Chi Khu Hoài Đức, khiến các lực lượng Địa Phương Quân phòng thủ nơi đây phải hết sức vất vả chống đỡ trong khi số thương vong ngày càng nhiều, còn pháo binh thì hết đạn và phi cơ yểm trợ thì không có.

Đã thế, Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân có nhiệm vụ tăng cường cho các lực lượng đồn trú trong vùng lại được lệnh di chuyển đi nơi khác vì tình hình chiến sự ngày càng gia tăng.

Sau khi hai Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 344 Địa Phương Quân và 2/344/ĐP, từng được tăng phái cho Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân, hết nhiệm vụ và quay trở về chi khu với quân số hao hụt khá nhiều, lực lượng này liền được đặt dưới quyền chỉ huy của Đại Úy Lê Phi Ô, với nhiệm vụ là tái chiếm đồi Bảo Đại vừa mới bị Cộng Quân chiếm giữ và chỉ nằm cách hàng rào phòng thủ chi khu có 300 mét.

Sau một ngày, một đêm dùng đại bác 57 ly đánh sập các hầm hố kiên cố trên đồi rồi đánh cận chiến với địch quân, các chiến sĩ Địa Phương Quân Quận Hoài Đức đã chiếm lại được ngọn đồi hiểm yếu này. Nhưng Cộng Quân đã cho hai đại đội viện binh đến quyết giành lại nơi này. Mặc dù được pháo binh yểm trợ hữu hiệu trong trận đánh nhưng quân của Đại Úy Lê Phi Ô, sau cùng, đành phải rút lui về bên trong hàng rào phòng thủ của chi khu để bảo tồn lực lượng.

Sau khi Biệt Động Quân rút đi, Chi Khu Hoài Đức giờ đây chỉ còn đơn độc Tiểu Đoàn 344/ĐP của vị đại úy gan dạ, với quân số khoảng 200 người còn khả năng chiến đấu sau nhiều trận đụng độ liên tiếp với Cộng Quân đông đến cả chục lần.

Rồi Cộng Quân lại dùng chiến thuật tiền pháo, hậu xung quen thuộc, mở cuộc tấn công vào hàng rào phòng thủ của chi khu bằng những đợt xung phong biển người khủng khiếp, mong hạ gục các chiến sĩ Địa Phương Quân đang cố thủ bên trong các hầm hố và công sự đã bị hư hại nhiều sau các cuộc giao tranh. Từng tràng đại liên 30 ly của quân trú phòng cùng với đại liên 50 ly từ trên các chiếc Commando car V100, có lúc, đã đẩy lùi được Cộng Quân trở ra, nhưng họ lại tiếp tục xông vào hết đợt này tới đợt khác, tạo nên cảnh chiến trường ngập máu và đầy xác chết của cả hai bên.

Trong giờ phút thập tử, nhất sinh của quân trú phòng đang quyết chí tử thủ bên trong chi khu, Thiếu Úy Nguyễn Phát Tài, sĩ quan tiền sát pháo binh của Sư Đoàn 18 Bộ Binh, bỗng dưng kêu tới và yêu cầu bộ chỉ huy chi khu cho tọa độ chính xác của quân địch và quân bạn để pháo binh bắn yểm trợ. Thế rồi hàng trăm, hàng ngàn quả đạn 105 ly và 155 ly của Pháo Binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã tập trung trút xuống đầu các lực lượng tấn công. Đồng thời, theo lệnh của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, các oanh tạc cơ của Không Quân cũng bay đến trợ chiến, với nhiều loạt bom đánh thẳng xuống các mục tiêu đang di động của lực lượng công đồn.

Võ Đắc hoàn toàn được giải tỏa khỏi áp lực của Cộng Quân kể từ trưa ngày 5 Tháng Giêng, 1975. Nhưng rồi, theo vận nước nổi trôi, các chi khu Hoài Đức và Tánh Linh anh dũng cùng với các tiểu đoàn Địa Phương Quân kiên cường, với lời thề sống chết cùng quê hương ngày nào, cũng đành ngậm ngùi buông khí giới tan hàng sau khi thủ đô Sài Gòn rơi vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt vào trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975.

Địa Phương Quân đã đánh bầm dập các lực lượng Cộng Sản

Để viết nên những trang sử hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, máu đào của hàng ngàn chiến sĩ Địa Phương Quân và Nghĩa Quân đã đổ xuống tại các chiến trường gai lửa trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật của miền Nam Việt Nam chứ không riêng gì xương máu của các quân, binh chủng danh tiếng như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, Hải Quân, Không Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh…

Bill Laurie, một sử gia Mỹ từng là một nhân viên tình báo cao cấp phục vụ tại miền Nam Việt Nam vào những năm 1960 và 1970, trong cuộc hội thảo mang tên “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Suy Gẫm và Thẩm Định Lại sau 30 Năm” (ARVN: Refections and Reassessments After 30 Years) – do Trung Tâm Việt Nam thuộc đại học Texas Tech University tổ chức tại Lubbock, Texas, từ ngày 17 đến 18 Tháng Ba, 2006 – đã lên tiếng khen ngợi người lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa:

“Tôi chưa nghe ai gợi ý hay nói với tôi rằng lực lượng Địa Phương Quân Hậu Nghĩa, những dân quân của tỉnh, đã làm mất mặt tới ba trung đoàn chính quy của Cộng Sản Bắc Việt trong chiến dịch tấn công của họ vào Hậu Nghĩa hồi năm 1972. Nhưng chính các chiến sĩ Địa Phương Quân đó đã đánh bầm dập các lực lượng Cộng Sản tấn công, những kẻ cũng có khả năng thay đổi cục diện của chiến tranh vào lúc đó, mặc dù các chiến binh can trường đó không được pháo binh hay không quân sẵn sàng yểm trợ, như trường hợp của Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… Lính Địa Phương Quân chỉ dựa vào kỹ thuật chiến đấu căn bản của bộ binh mà thôi.”

Về phần mình, Tiến Sĩ Lewis Sorley, tác giả quyển “Cần Một Cuộc Chiến Tốt Đẹp Hơn: Những Chiến Thắng Không Được Nói Tới và Thảm Họa Sau Cùng Vào Những Năm Cuối của Hoa Kỳ tại Việt Nam” (A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years in Vietnam) xuất bản năm 1999, đưa ra nhận định sau đây về các lực lượng Địa Phương Quân và Nghĩa Quân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa:

“[Theo lời Đại Tướng Creighton Abrams, tư lệnh Quân Đội Mỹ tại Việt Nam] Địa Phương Quân và Nghĩa Quân đã gia tăng khả năng và thành tích của họ và phải được ghi công đầu… Điều tôi [Tướng Abrams] quan tâm nhất là vai trò của Địa Phương Quân và Nghĩa Quân trong cuộc chiến luôn bị quên lãng. Người ta chỉ thường nói đến [các quân, binh chủng khác trong] Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong khi đã lâu nay Địa Phương Quân và Nghĩa Quân gánh chịu nhiều tổn thất và đã giáng cho quân địch nhiều đòn chí tử. Tôi nói thẳng, nếu ta muốn nói đến an ninh cho dân thì đây [thành tích của họ] mới là phần việc lớn!”

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, cũng lên tiếng ca ngợi người lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân: “Các chiến sĩ Địa Phương Quân và Nghĩa Quân thăng tiến cả về phẩm lẫn lượng và đã được các nhà bình luận khắt khe như Tướng Julian Ewell khen tặng: ‘Họ là mũi nhọn trên chiến trường.’”

Giờ đây, khi nhắc lại những tấm gương anh dũng và thành tích chiến đấu oai hùng của người lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với lòng cảm phục sâu xa, chúng ta cũng không quên nghiêng mình trước anh linh của các chiến sĩ từng mang lời thề “bảo quốc, an dân” kia vào sự nghiệp tranh đấu để bảo vệ miền Nam thân yêu, cho dù mộng lớn đã không thành, gặp thời thế thế thời phải thế… (Vann Phan)

==========

Trận Dak Seang ở Kon Tum làm rạng danh Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH

nguoi-viet.com Mar 10, 2020

Toán gác tại một tiền đồn ở Dak Seang hồi thập niên 1970. (Hình minh họa: hinhanhlichsu.org)

Vann Phan/Người Việt

Khi nói đến những chiến công cùng những đóng góp to lớn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào nỗ lực duy trì sự tồn tại của chế độ tự do, dân chủ tại miền Nam Việt Nam và luôn cả dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, người ta vẫn hay quên đi hoặc ít khi nhắc tới công lao của các lực lượng Địa Phương Quân và Nghĩa Quân.

Tuy nhiên, chính họ là lực lượng đã được giao phó trách nhiệm phòng thủ an ninh diện địa, mà trên lý thuyết cũng như trên thực tế, là đối tượng phải hứng chịu phần lớn gánh nặng của cuộc chiến. Điều này có nghĩa là Địa Phương Quân và Nghĩa Quân luôn phải hy sinh nhiều hơn và, vì được trang bị yếu kém hơn, đã phải chịu tổn thất nhiều hơn so với các quân, binh chủng khác trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi khi toàn thể quân đội đó bị báo chí truyền thông phản chiến Mỹ và các sử gia thiên tả đánh giá thấp một cách oan uổng giữa lúc họ đang trên đà chiến thắng quân Cộng Sản – sau khi kế hoạch Việt Nam Hóa Chiến Tranh được khởi sự hồi cuối thập niên 1960 – các lực lượng Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, dĩ nhiên, càng dễ bị coi là những chiếc bóng mờ trên các chiến trường gai lửa và ác liệt hồi năm 1972, cỡ Quảng Trị, An Lộc, Kon Tum, và cả Huế trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 của Cộng Sản Bắc Việt.

Nhưng những hy sinh xương máu cùng những chiến công gần như hằng ngày của Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, trong thập niên sau của nền Cộng Hòa, lúc chiến tranh đạt đến cao điểm tại miền Nam Việt Nam, đã là những sự thật không thể nào bỏ qua trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa. Trong số hàng trăm trận đánh khốc liệt với Cộng Quân mà các lực lượng an ninh diện địa này từng tham dự từ Quảng Trị cho tới Cà Mau, phải kể đến các trận đánh hào hùng tại căn cứ Dak Seang ở Kon Tum hồi năm 1971 và Võ Đắc ở Bình Tuy hồi cuối năm 1974 và đầu năm 1975. Diễn tiến cũng như kết quả của các trận đánh nói trên đã được chính những chiến binh tham dự ghi lại qua các hồi ký được viết ra sau khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam kết thúc. Đó là bài viết nhan đề “Vĩnh Biệt Dak Seang” của Trường Sơn Lê Xuân Nhị trên trang mạng vnafmamn.com và bài phỏng vấn cựu Đại Úy Lê Phi Ô trên nhật báo Người Việt hồi Tháng Hai, 2020.

Trận Dak Seang

Dak Seang là một ngọn đồi chiến lược nằm sát biên giới Lào của tỉnh Kon Tum, bao gồm Căn Cứ A-245 – mà trước năm 1970 do Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ trấn đóng và sau đó được chuyển giao do Tiểu Đoàn 95 Biệt Động Quân Biên Phòng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – cùng các tiền đồn lân cận do các đơn vị Địa Phương Quân Kon Tum chịu trách nhiệm phòng thủ. Căn cứ này là chốt chận huyết mạnh quan sát mọi cuộc chuyển quân và súng ống, đạn dược cũng như đồ tiếp liệu từ miền Bắc xâm nhập vào miền Nam qua Đường Mòn Hồ Chí Minh để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược của cộng sản. Nhằm nhổ đi cái gai nhọn trước mắt này, các đơn vị chính quy cấp trung đoàn thuộc Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Chiến Dịch Dak Seang của Cộng Sản Bắc Việt, phối hợp với quân du kích địa phương, đã thực hiện cuộc tấn công vào Dak Seang trong những ngày đầu Tháng Tư, 1970, chủ yếu nhắm vào Căn Cứ A-245 và một tiền đồn do các chiến sĩ Địa Phương Quân phòng thủ ở gần đó.Trận đánh không cân sức này giữa bộ đội Cộng Sản và các chiến sĩ Địa Phương Quân trong tiền đồn nói trên, do hoàn cảnh chiến sự đưa đẩy, đã được Trường Sơn Lê Xuân Nhị, một phi công quan sát và không yểm của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa và cũng là tác giả bài viết, nghe được qua các liên lạc vô tuyến và đích thân chứng kiến từ trên không lúc cuộc vây hãm và tấn công của địch vào đồn đã tiến vào những giờ phút quyết định. Khi các lực lượng tấn công sắp sửa tràn ngập đồn, vị trưởng đồn đã yêu cầu các phản lực cơ F-4 Phantom của Không Quân Mỹ hãy đánh bom thẳng vào đồn thay vì chỉ thả bom yểm trợ bên ngoài vòng rào, để họ và các chiến sĩ Địa Phương Quân đang tử thủ cùng chết với lực lượng Cộng Sản có quân số đông gấp bội phần. Sau khi phải bất đắc dĩ thi hành nhiệm vụ, các phi công Mỹ cũng ngậm ngùi đồng ý với các phi công Việt Nam rằng đây là một Alamo thứ hai trong chiến tranh, ý muốn nhắc đến trận đánh bi hùng tại Alamo, Texas, vào năm 1836, khi hơn 100 binh sĩ trú phòng của Cộng Hòa Texas (lúc chưa gia nhập Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ) bị các lực lượng Mexico bao vây và tiêu diệt nhưng quân trú phòng đã tử thủ và chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng chứ không một ai đầu hàng quân địch.

Sau đây là lời kể của Trường Sơn Lê Xuân Nhị vào lúc các chiếc F-4 đang dội bão lửa xuống đầu giặc sát hàng rào phòng thủ của đồn Dak Seang theo lời hướng dẫn mục tiêu của các phi công Không Quân Việt Nam:

“Đang đánh [bom] ngon lành thì tôi nghe tiếng gọi từ dưới đất:

-Bạch Ưng (phi cơ quan sát), đây Thạnh Trị (trưởng đồn).

Giọng nói lúc này không có vẻ hốt hoảng mà bình tĩnh lạ thường.

Anh Ngọc (phi công Bạch Ưng) bấm máy:

-Nghe bạn 5, cho biết tình hình đi bạn.

-Tôi yêu cầu Bạch Ưng cho đánh ngay vào trong đồn.

Cả hai chúng tôi giật nẩy mình, chỉ hy vọng là minh nghe… lộn. Chúng tôi sững sờ không trả lời được. Người chỉ huy phía dưới đất xác nhận lại:

-Bạch Ưng, tôi xác nhận lại, tôi xin bạn đánh xuống đầu tôi.

-Bạn nói bạn xin đánh thẳng vào đồn?

-Đúng 5. Hết hy vọng rồi bạn ơi Cứ đánhvào đây để tụi nó chết chùm luôn với chúng tôi.

-Bạn suy nghĩ kỹ chưa?

Giọng nói dưới đất lúc này nghe có vẻ hết kiên nhẫn:

-Không còn lựa chọn nào khác bạn ơi. Bạn đánh lẹ giùm. Chúc bạn may mắn. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” mà bạn…

Đó là những tiếng nói cuối cùng mà tôi nghe được từ đồn Dak Seang “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.” Anh Ngọc hốt hoảng gọi máy về xin chỉ thị Quân Đoàn. Quân Đoàn trả lời phải xác nhận với đồn Dak Seang một lần nữa rồi cho biết kết quả. 

Người phi công Hải Quân Mỹ vừa kéo con tàu lên sau một loạt tấn công cũng bối rối không kém:

-Roger! Sir. Did you say… right on it? Over.

-Yes, sir, it’s all over. I said you salvo right on it. Over.

-Roger, sir. I understood, sir. Over.

Chỉ có vậy thôi, đồn Dak Seang biến thành một biển lửa sau hai đợt bom salvo của mấy chiếc Phantom… Bay cách dó chừng 5 cây số với cao độ chừng 5 ngàn bộ mà con tàu tôi như rung lên dưới tiếng nổ và sức ép khủng khiếp của mấy chục trái bom 500 cân Anh nổ một lần. làm sao còn ai sống sót sau cơn tàn phá khủng khiếp này?…

Dưới trời chiều nắng tắt, trông hợp đoàn Phantom như hai con chim hải âu ủ rủ lượn từng vòng quanh xác chết của đồng loại. Sau khi nhận kết oanh kích của anh Ngọc, giọng nói xúc động của phi tuần trưởng Phantom vang lên:

-Sir, may I reach out across the fires and destructions of today to tell you this: These people down there have fought like men and have gone in honor.

Giọng anh Ngọc run run nghẹn ngào:

-Yes, sir, they have gone in honor. That was an Alamo by all means, sir. An even greater Alamo than ours. Over.” (Vann Phan)

=======

Đọc bài trận đánh đồn Dak Seang do 2 phi công L-19 mô tả .

“Những anh hùng Địa Phương Quân vô danh đồn Dak Seang”

=>. https://phamtinanninh.com/?p=4587

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: