Trần Hoàng Blog

►Phát hiện bài văn viết kèm theo bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh — bịa đặt, cung cấp tin tức sai lạc cho học sinh

Posted by hoangtran204 trên 21/02/2020

Cô đã không làm nhiệm vụ giáo dục cho học sinh, cô tự nguyện biến thành một tuyên giáo cho chế độ.


VỀ BÀI THƠ THỦ DÂM CỦA CÔ GIÁO

Dương Quốc Chính

Mấy hôm nay, bài thơ được lưu truyền rất nhanh, thậm chí được thủ tướng ca ngợi, VPCP đánh hẳn công văn để cám ơn, thật là vinh dự cho cô giáo.

Về thủ pháp, đây là bài thơ clone (làm nhái thơ) phong cách từ bài thơ của cô giáo Lam ngày trước, đọc rất chi là xúc động nghẹn ngào. Mình không đi sâu phân tích tính văn chương, vì hay hay dở là do cảm xúc của mỗi người. Mình chỉ vạch ra mấy chỗ cô giáo bịa chuyện để thủ dâm tinh thần. Văn thơ hay dở chưa tính, đầu tiên nó phải dựa trên những sự việc có thật và đúng đã. Bịa đặt để tuyên truyền thì không chấp nhận được, nhất là lại còn được thủ tướng khen ngợi nữa. Chả nhẽ Thủ tướng cũng bị cô lừa?

Thường mọi người không để ý là bài thơ này còn kèm theo 1 đoạn văn khá dài. Báo chí CM thường cắt bài văn, chỉ lấy bài thơ để đăng. Mình đính kèm bản full không che gồm cả văn lẫn thơ để mọi người thấy được hoàn cảnh ra đời của bài thơ và để đánh giá đầy đủ về nội dung của nó.

Cô bịa ra những chi tiết sau:

“Trong lúc nhân dân các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ biểu tình không cho người dân của nước họ từ vùng dịch trở về thì Chính phủ ta lại tuyên bố một câu đơn giản “sẵn sàng đón bà con về nước”.

“Trong lúc các nước Nhật Bản, Đài Loan và Philipnes từ chối, cấm không cho Du thuyền MS Wesrerdam cập cảng dù đã thỏa thuận từ trước, vì sợ sự lây truyền vi rút Covid-19 thì khi con tàu du lịch Diamond Princess Nhật Bản chở 3.700 hành khách, trong đó 61 người nhiễm Covid-19, Chính phủ ta vẫn cho họ được cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) và Hạ Long (Quảng Ninh).”

“Cả thế giới nghiêng mình trước một Việt Nam bé nhỏ nhưng giàu lòng nhân đạo, nhân ái, nhân từ; Cả thế giới ái mộ một Việt Nam tài giỏi đi đầu trong công tác phân lập để “bắt” được con virut khủng khiếp đó.”

“Với con tàu đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ.”

————–
Thưa cô là chả có người dân nước nào biểu tình không cho người dân nước họ từ vùng dịch trở về, mà họ chỉ yêu cầu phải cách ly những người đó mà thôi. VN cũng làm y như vậy, sao cô phải thủ dâm? Cô làm nhục người dân nước khác để đề cao nước mình sao?

Con tàu Diamond Princess đến VN trong hoàn cảnh VN không hề biết hành khách trên đó nhiễm virus nCoV, họ cũng đã kiểm tra thân nhiệt hành khách nhưng không phát hiện được. Tức là VN cho hành khách tự do đi lại là CHẲNG MAY, sao cô lại thủ dâm là “VN không thể thờ ơ”?

Lưu ý thêm là Quảng Ninh cũng từ chối 1 con tàu khác cập cảng vì lý do an toàn dịch bệnh, khiến tàu đó không cập nốt 2 cảng khác của VN. Sao cô không kể ra?

Việc VN đi đón 30 trên gần 300 người VN còn ở Vũ Hán là việc quá bình thường, sao cô lại đem ra để thủ dâm cho CP?

Chả biết cả thế giới nghiêng mình, ái mộ trước VN lúc nào hả cô?! Cả thế giới chỉ nghiêng mình ngưỡng mộ thủ tướng Hun Sen dám ôm hôn thắm thiết hành khách nhiễm NCoV mà không cần đeo khẩu trang, ngưỡng mộ nước Campuchia nhỏ bé mà cảm tử chào đón con tàu có hành khách nhiễm virus chết người mà thôi!

Dương Quốc Chính

======

Lưu Trọng Văn

21-2-2020

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: VNF

Người ký thư khen cô giáo Chu Ngọc Thanh là Nguyễn Sỹ Hiệp, sinh năm 1974, Thạc sĩ khoa học chuyên về Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập – con trai nguyên chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Ông Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9.2014. Trước đó, ông Hiệp là Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Còn người ngay sau khi có thư khen của Thủ tướng đã nhanh nhảu đón gió ký giấy khen cô giáo Thanh là chủ tịch huyện Iagrai tỉnh Gia Lai – Lê Ngọc Quý, quê Thanh Hoá cũng sinh 1974.

Việc ông Quý nhanh nhảu ký giấy khen cho cô Thanh ngay khi ngửi thấy “mùi thơm” từ Thủ tướng mà không biết thơ của cô giáo huyện nhà thật hay xạo, hay hay dở chả lẽ không đáng trách? Nhưng thôi, cấp… huyện, bỏ qua.

Xin chuyện với ông Hiệp. Không biết ông Hiệp có đọc thơ của cô Thanh không? Nếu đọc mà không phản ứng quyết định Thủ tướng can ngăn thủ tướng: Anh Bảy ơi, thơ xạo và dở, thì làm gì có chuyện Thủ tướng bị thiên hạ cười ruồi thế này?

Hay, chính ông Hiệp có tài về kinh tế mà dốt văn hoá đọc văn học? Hay ông Hiệp biết ráo nhưng từng là đệ ruột của đồng chí X nên chơi khăm anh Bảy?

Hay, tất cả là do chính cái bọn ở Yên Bái, Tết vừa rồi đã nồng nhiệt ca ngợi thơ của anh Bảy: Thơ thế mới là thơ… thần, để anh Bảy thấy thơ ai giống thơ mình là vội khen?

Thái Sinh, nhà văn ở Yên Bái vừa gửi gã bài thơ anh Bảy* đọc ở Yên Bái mà được hầu hết quan chức trung ương và tỉnh nồng nhiệt vỗ tay, không biết trong đó có ông Hiệp tháp tùng không? Thơ rằng:

Sông Hồng sóng cuộn phù sa
Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ
Mường Lò đẹp đến sững sờ
Khiến hồn lữ khách thẫn thờ miên man
Chập chùng dãy ruộng bậc thang
Lúa xanh óng ả bạc ngàn nhấp nhô.

Gã kiến nghị nhà thơ Hữu Thỉnh chủ tịch Hội nhà văn VN họp khẩn kết nạp cô giáo Thanh và anh Bảy vào Hội Nhà văn ngay. Đồng thời lễ thả thơ về giời nguyên tiêu sang năm phải có câu thơ này của anh Bảy:

“Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ”.

Một phát hiện tinh hoa của anh Bảy về con sông Hồng. Thơ thả đến đâu bảo đảm lũ virus Vũ Hán phải lịm tim mà… nghẻo đến đó.

*TT Bảy Niễng Nguyễn Xuân Phúc.

======

=======

Không cần thiết phải cho những khách du lịch đi lên bờ thăm viếng Huế, Đà Nẵng, Hạ Long để gây lây nhiễm người dân Việt Nam trong các thành phố này. Nhà cầm quyền Việt Nam không hề biết những người trên tàu du lịch đang ở bị ủ bệnh, bất chấp cảnh cáo từ các nước khác, họ đã cho cả tàu Diamond vào 3 thành phố VN vì muốn thu tiền ngoại tệ, và tiền bến bãi.

Những hành khách trên các tàu du lịch như Westamterdam, Diamond, … không lên bờ viếng thăm thành phố nào, thì tàu của họ chỉ việc ra khơi đi ra chỗ khác du lịch ngắm cảnh, rồi 10 ngày hoặc 2 tuần sau sẽ trả hành khách trở về nơi xuất phát qua đường hàng không. Tàu Diamond đã từng ơi trong vùng có dịch, đã cho khách lên bờ ghé thăm Hongkong. Sau đó, những khách này đã lên bờ, ghé thăm 3 thành phố ở Việt Nam.

Hai khách du lịch người Anh từng ghé Huế, Hạ Long, Đà Nẵng vào tháng 2/2020, sau đó đến Nhật bị cách ly ngoài biển 2 tuần, cả hai được giới chức y tế Nhật đưa vào bờ và bị dương tính với coronavirus sau khi làm xét nghiệm tại bệnh viện Nhật.

Nhà cầm quyền Việt Nam tại các tỉnh đã vô trách nhiệm với người dân VN, họ đã cho cả tàu Diamond vào 3 thành phố VN chỉ vì muốn thu tiền ngoại tệ, tiền tàu trả bến bãi. Họ đã không nghĩ tới biện pháp bảo vệ dân đó là không cho du khách trên tàu đi vào bờ, VN đã không có biện pháp cách ly tàu Diamond như Nhật đã làm.

Đây là facebook của 2 du khách trên tàu Diamond đã bị dương tính sau khi rời VN để đến Nhật vài ngày sau đó. Cả hai vợ chồng đã được Nhật đưa vào bệnh viện trên bờ để theo dõi và cứu chữa. Trần Hoàng đã vào xem FB của họ, nhưng chỉ đọc và không viết comment, vì xem ra, cặp vợ chồng này là người trên 70 tuổi, chỉ đơn thuần đi du lịch, họ không hề biết bệnh dịch đang chờ họ phía trước.


THƯ GIẢN 🙂

GÂY LỘN

Trong xóm hắn ở, nhà cô giáo Thanh nổi tiếng về gây lộn. Hai vợ chồng gây lộn hoài. Cứ hai ngày ba trận. Hàng xóm bảo nhà này hết phúc rồi, chứ trước đâu có thế. Có người còn rành rẽ hơn, họ bảo chắc là tại từ ngày cô giáo đi sinh hoạt đảng, anh chồng ghen tuông hay sao nên mới đổ đốn ra.

Có thể là như vậy. Vì cứ theo lẽ thường thì gia cảnh nhà cô giáo Thanh phải là hạnh phúc lắm : Ông chồng hơi lớn tuổi, bộ đội phục viên về, làm bảo vệ, không rượu chè cờ bạc. Cô vợ dạy học, thỉnh thoảng làm thơ con cóc mà vẫn có chân trong Hội văn nghệ tỉnh Gia Lai. Mấy đứa con đều đi học, ra đường gặp người lớn cúi đầu chào lễ phép lắm. Vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, hể đi làm thì thôi, còn về nhà gặp mặt nhau chừng 5 phút là cả hai cùng lên sóng. Được cái chỉ chửi nhau thôi, không bao giờ động tay động chân, cho nên hàng xóm rất hứng thú và yên tâm lắng nghe. Trẻ con còn loan báo với nhau, sắp được coi ti vi rồi, tèn tén ten….

Như mới tối hôm qua thôi, lại có một trận ầm ỉ kéo dài tới khuya. Tại vì nhà hắn cách mấy căn nên thường thì hắn chỉ nghe được cái giọng chát chúa, lanh lảnh của cô vợ, chứ ít khi nghe rõ giọng đối đáp của ông chồng : 
– Ừ thì tao làm thơ bưng bô đấy, mày không bưng được thì mày tức à?
– Nói có chó nó nghe. Thơ như cứt mà được Thủ Tướng gửi giấy khen? Mày nói như thế hoá ra Thủ Tướng là thằng đần à? 
– Cả dòng cả họ nhà mày điêu thì có, tao làm thơ thế nào mà mày bảo tao điêu ? Hả cái thằng mất dạy kia? 

Lúc này chắc ông chồng ra trước cửa để kéo điếu thuốc lào, nên hắn mới nghe được cái giọng trầm ấm của ông :
– Mẹ kiếp, Việt Nam đón du thuyền hồi nào ? Láo toét thế không trách được thiên hạ nó chửi mả bố mày lên. Cứ đi đánh đĩ với mấy thằng cầm bút xu nịnh thì có ngày khắc được bôi tro trát trấu vào mặt, nghe chửa ? 
Nói xong ông hóp má rít một hơi thuốc dài rồi ngửa mặt thả khói lên trời:
– Lại còn bộ đội vào rừng cho mấy thằng bịnh ngủ đầy đủ chiếu giường…Mẹ kiếp. Bố mày đây ăn cơm bộ đội mòn răng ra cũng đéo có cảnh này nhá. Bộ đội nào vào rừng ngủ ? Đơn vị nào mày nói tao nghe thử. Rồi còn phét lác ” Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước”, ôi dào ơi, thân cô xấp ngửa nịnh mấy thằng đảng chưa xong lại còn đi nối những nhịp cầu…Thật vô phúc cho đứa nào làm học trò của mày.

Tiếng cô vợ gầm lên át hẳn tiếng bom:
– Tiên sư mày, mày không biết gì về thơ thì câm cái mõm chó lại đi. 
– Ừ tao viết ” thủ tướng phát lịnh rồi em đã nghe chưa ” là tao nịnh đó, mày làm gì được tao? 
– Đéo trách được đi bộ đội về chỉ xách có cái đít không. Người ta thì vào đảng thành ông nọ bà kia ầm ầm ra …
– Ngày mai tao sẽ ly dị mày. Tao sẽ không ở với mày thêm một ngày nào nữa….

Không hiểu bọn trẻ con có hiểu ly dị là gì không, mà nghe tới đây chúng nó vổ tay reo hò náo loạn cả lên. Hắn đang ngồi viết facebook, không thể nào tập trung được, bèn lấy lon bia còn trên bàn thờ từ hôm tết ra khui. Nhấp một ngụm bia đắng nghét, hắn nghĩ : Lẽ ra bài thơ tầm thường này của cô giáo Thanh cũng chẳng ai đọc đâu, cũng rơi vào im lặng thôi, nhưng tại mấy thằng tuyên giáo tay nhanh hơn não, lại thêm ông Thủ Tướng nước ta rảnh háng, chuyện quốc gia đại sự không lo, lại lo đi hít hà bài thơ bợ đít mình, cho nên chuyện nó mới tè le ra, cho nên nó mới biến thành trò cười cho thiên hạ.

Nhất là cho đám trẻ con, đang vừa nghe hai vợ chồng cô giáo Thanh gây lộn, vừa vỗ tay ầm ỉ như thể chúng đang được coi một vở hài kịch của cái hiện thực xã hội bát nháo hôm nay…./.

Loc Duong

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: