Lấp liếm dã tâm phản bội   dìm chết Việt Nam Cộng Hòa trước công luận  trong bộ phim tài liệu “Chiến tranh Việt Nam” của Ken Burns
Điều đáng nói duy nhất  tôi  (Jennings) có  thể trình bày khi xem phim tài liệu của Ken Burns về cuộc chiến tranh Việt Nam, mà có lẽ  đây cũng là điều tốt, là bộ phim này cho  thấy phe cánh tả đã phải dốc toàn lực để bôi bác chiến tranh Việt Nam (1). Những lý lẽ mà ông Burns đưa ra trong bộ phim  tài liệu của mình là dối trá, thiên vị và rất xúc phạm. Bộ phim tài liệu được viết theo mục đích để đổ lỗi người Mỹ chúng ta gây chiến một cách tàn nhẫn vô đạo  đức  tại Việt Nam.
Bộ phim cố đưa ra hỉnh ảnh phe cộng sản thắng cuộc gồm những con người tràn đầy khát vọng sống và yêu nước, đối lập với bên thua cuộc tức phiá Việt Nam Cộng  Hòa và Mỹ đầy oán hận và  nhỏ nhoi.
Trong bộ phim của mình, Burns  kêu ca là ông không thể nào tìm thấy bất cứ một cựu quân nhân Mỹ hay Việt Nam Cộng Hòa nào  ủng hộ cuộc chiến đấu chống cộng sản, hay thậm chí ông Burns cũng không thể tìm thấy bất cứ một người Mỹ nào cảm thấy xấu hổ khi Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vì tự do cho quê hương của họ.
Trên thực tế có hàng trăm ngàn người Mỹ chúng ta cảm thấy xấu hổ vì sự phản bội này (2).
Ngoài ra, cũng không ai còn nghi ngờ  gì nữa trước hành động dã man của biết bao nhiêu cán binh cộng sản Bắc Việt đối với dân lành Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến, nhưng rất lấy làm lạ là ông Burn cũng không thể tìm ra được một cán binh Bắc Việt giết hại dân lành trong bộ phim của mình. Chúng ta không cách gì có thể biết trong  bộ phim là những cựu cán binh cộng sản phỏng vấn đã  từng có ra tay thảm sát cả ngàn người dân lành, ở Huế hay ở nhiều thành phố khác của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến lược khủng bố của mình.
Bộ phim của Burn đưa ra năm luận  điệu xuyên tạc cuộc chiến mà phe tả thuờng rêu rao:
1. Luận điệu  xuyên tạc  cho rằng phía cộng sản chiến đấu cũng là vì lòng yêu nước cũng như vì những giá trị cao cả khác như  người Mỹ chúng ta tham chiến.
Hoàn toàn ngụy biện!  Cộng sản Bắc Việt xâm lược một miền  Nam đang cố xây dựng tự do dân chủ. Việt Nam Cộng Hòa không hề đe dọa cộng sản Bắc Việt về vũ lực ngoại trừ chính nghĩa quốc gia dân tộc tự do của họ. Cộng sản  Bắc Việt không có quyền gì cả khi xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, và người dân miền Nam Việt Nam không bị ràng buộc phải đi bầu cho cộng sản vào năm 1955. Cuộc thảm sát tai nạn ở Mỹ Lai không thể so sánh ngang bằng với chính sách khủng bố thảm sát người dân Việt Nam Cộng Hòa của cộng sản Bắc Việt trong suốt cuộc chiến. Người Mỹ chúng ta chiến đấu vì sự thánh thiện cao cả trước sự bạo tàn của cộng  sản là điều mà cánh tả không thể nào chấp nhận.
2. Luận điệu xuyên tạc  cho rằng Tổng thống Johnson và tướng Westmoreland hoàn  toàn thất bại:
Chiến lược của người Mỹ chúng ta trong nửa đầu của cuộc chiến có thể không hoàn toàn hoàn hảo. Chiến lược  chiến tranh giới hạn của chúng ta không được coi là lựa chọn đúng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh mà sự lo ngại Liên Xô Trung cộng có thể nhảy vào cuộc chiến dẫn đến xung đột hạch tâm, thì sự lựa chọn chiến lược này không phải là không có cơ sở.
Đến năm 1968, cũng vì chiến lược  này, phe cộng sản đã suy yếu và tuyệt vọng đến mức họ đã khởi xướng một cuộc tấn công tự sát vào Việt Nam Cộng Hòa  ngay Tết  Mậu Thân  – để rồi phần lớn lực lượng của  họ bị xóa sổ. Sau cuộc tấn cộng này, chiến thắng quân sự thuộc về chúng ta là điều hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Tổng thống Nixon sau đó đã có thể nhờ chiến thắng mà Westmoreland đạt được trước đó để rút tất cả các đơn vị chiến đấu của Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường,cộng với sức mạnh của không lực của chúng ta, phe cộng sản phải quỳ xuống vì sụm bà chè.
3. Luận điệu xuyên tạc  cho rằng cuộc chiến  lan rộng ra Lào và Campuchia là vô nghĩa giống như tại Việt Nam
Khi bọn phe tả chỉ trích hiện tượng “domino” cộng sản hóa dây chuyền lan rộng thì đây cũng là bằng chứng của luận điệu xuyên tạc không đúng với thực tế. Cộng sản Bắc Việt, với sự giúp đỡ của Liên xô Trung cộng, đã đẩy mạnh cộng sản hóa hai nước này. Cả hai dân tộc Lào và Campuchia đã chịu một hậu quả thảm sát thảm khốc bởi cộng sản khi chúng
ta phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa .
4. Luận điệu xuyên tạc  cho rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tràn ngập tham nhũng cho nên giao miền Nam lại cho cộng sản miền Bắc là điều đúng đắn .
Những ai chứng kiến tội ác của cộng sản tin vào luận điệu xuyên tạc đó không?  Vô số cả triệu thường dân bị giết bởi cộng sản.
Hồ Chí Minh sát hại hơn 50 ngàn thường dân ngay sau khi vài tuần kiểm  soát được Bắc phần Việt Nam. Những người bị giết này tội gì? Tội của họ là tư sản trí thức. Họ là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo chức và những người có bằng cấp nghề nghiệp. Những người này nhận ra bản chất tàn bạo của cộng sản. Không có một thằng cộng sản cầm đầu nào mà không thảm sát dân lành khi cầm quyền.
Đây cũng là bằng chứng của sự tự cao tự đại của phe cánh tả, một dạng của kỳ thị chủng tộc, cho rằng người dân miền Nam Việt Nam lạc hậu chậm tiến, dân trí qua thấp chưa thể hiểu các giá trị tự do dân chủ cũng như không xứng đáng được thụ hưởng tự do dân chủ. Quan niệm này dẫn đến suy luận là để Hồ Chí Minh cầm quyền luôn miền Nam thì sẽ tốt đẹp hơn là để Ngô Đình Diệm thắng cử trở thành lãnh đạo quốc gia.
Cộng sản thì xuyên tạc bảo Diệm  là con rối của người Mỹ trong khi chính giới  giới lãnh đạo  quyền uy  tại Hoa Thịnh Đốn thì vô cùng bực mình vì Diệm không hề nghe hay làm theo những gì giới quyền uy này yêu cầu.
Thực tế rõ ràng Diệm được bầu bởi  người dân Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà khi chính quyền Mỹ chúng ta tìm cách giết ông ấy, chúng ta lại nghĩ là làm như vậy sẽ khiến Việt Nam Cộng Hòa trở nên dân chủ hơn?!
5.  Luận điệu xuyên tạc  cho rằng Mỹ chiến đấu tại Việt  Nam chỉ là vì quyền lợi  (3)
Một điều mà Burns lúc nào cũng tin tưởng đó là người Mỹ chúng ta chẳng bao giờ làm việc gì vì lòng hướng thiện tha nhân của Thiên Chúa. Nghĩa là người Mỹ chúng ta chẳng bao giờ hy sinh bất cứ thứ gì cả để giúp đỡ người khác. Lý luận này quá khôi hài khi hàng trăm ngàn thanh niên của chúng ta chiến đấu vì hy sinh vì chính nghĩa tư do bằng cách giúp đỡ nhưng kẻ yếu đang bảo vệ tự do cho mình. Lý tưởng này không hề bị mất đi kể từ ngày người Mỹ chúng ta lập quốc. Cũng vì luận điệu như vậy làm không ai tin Tổng thống Kennedy giúp đở VNCH vì lý tưởng tự do và muốn chống lại thảm họa cộng sản.  Ông Burns hoàn toàn mù lòa về lòng thánh thiện
Lý do của cuộc chiến chẳng có gì là khó hiểu. Người Pháp yêu cầu sự giúp đỡ của người Mỹ chúng ta để cứu thuộc địa Đông Dương ra khỏi thảm họa cộng sản  sau thất bại của họ vào năm 1954 tại Điện Biên Phủ. Chúng ta từ chối.
Hồ Chí Minh đã dựng lên một chế độ độc tài cộng sản điển hình. Ông ta là kiểu người cuồng tín chủ nghĩa mà sẵn sàng tàn sát chính đồng bào của mình và cai trị bằng bạo lực.  Vì vậy, khoảng gần một triệu người Bắc Việt đã chạy trốn di cư vào miền Nam Tự do ngay trước khi người Mỹ chúng ta  tham gia vào cuộc chiến. Điều ngạc nhiên là, chưa bao giờ trong 20 năm đẫm máu tan thương sau đó ở miền Nam, chưa thấy bất cứ ai từ miền Nam Việt Nam chạy trốn về phương Bắc. Không bao giờ. Và Không một ai.
Hoa Kỳ chỉ gửi các cố vấn giúp đở nền cộng hòa tư do non trẻ.  Những người cộng sản lại nhận được vũ khí từ Trung cộng  và Liên Xô. Họ đẩycChiến tranh leo thang.
Người Mỹ chúng ta  đã gửi hàng chục ngàn binh sĩ chiến đấu, bắt đầu với Thủy quân Lục chiến vào năm1965. Cuộc chiến kéo dài do cộng sản tấn công liên tục , nhưng phe   cộng sản đã không thể giành chiến thắng  trong những trận đánh lớn. Giới lãnh đạo  của Trung Quốc và Liên Xô  đã bắt đầu mệt mỏi vì chi phí quá cao bị  mất mặt và buộc phải gây áp lực để cộng sản Bắc Việt phải mở các cuộc đàm phán hòa bình. Hà Nội cũng đã buộc phải cầu xin  một nguồn viện trợ  lần chót cuối cùng  (đủ để trang bị cho các tiểu đoàn cón sót lại của họ).
Với ảo tưởng rằng người dân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tập hợp phục  tùng về phía mình nếu mình có thể  khống chế các thành phố và làng mạc Việt Nam Cộng Hòa, cộng sản Bắc Việt đã phát động một cuộc tấn công tự sát vào 100 thị trấn của Việt Nam Cộng Hòa (ngay dịp Tết Mậu  Thân 1968) . Họ đã bị đánh bại một cách thê thảm ở rừng thành phố, từng thị trấn một chỉ độ trong một tuần, chỉ có cố đô Huế là nơi  mà cộng sản chiếm giữ được lâu nhất (21 ngày). Cộng sản Bắc Việt cầm chân được Thủy quân Lục chiến của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa   đủ lâu tại thành phố này để có đủ thời giờ tàn sát hàng ngàn thường dân Việt Nam Cộng Hòa sống tại Huế trước khi họ bị đánh bật trở lại và phải rút lui vào  rừng rậm. Lực lượng Việt Cộng, gồm những trẻ nhỏ ở địa phương và  hầu hết năm mươi ngàn quân chính quy cộng sản Bắc Việt đã bị thiệt mạng tại Huế.
Chiến lược  quân sự của chúng ta  thay đổi ngay sau trận Tết Mậu  Thân. Mặc dù báo chí truyền thông xuyên tạc bảo chúng ta thua trận và bắt đầu dẫn dắt sư luận công chúng chống lại cuộc chiến, nhưng quân đội chúng ta đã bắt đầu một cuộc tảo thanh các lực lượng cộng  sản. Nixon, được bầu vì hứa sẽ rút quân khỏi mặt trận, đã rút các đơn vị chiến đấu của chúng ta  ra khỏi miền Nam Việt Nam và đồng thời gia tăng oanh tạc,  ném bom lan ra đến các khu căn cứ của Việt cộng ở Campuchia và bến cảng Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam.
Đến mùa thu năm 1972, phía cộng sản đã cạn kiệt từ tinh thần  đến vũ khí đi đến đồng ý hòa đàm trong một hội nghị hòa bình, tuy nhiên họ vẫn thử nghiệm Nixon bằng cách tấn công các làng Nam Việt Nam nhằm buộc Nixon đưa quân trở lại để mâu thẫun với những cam kết của mình trước công chúng Mỹ. Nixon đã đáp lại bằng vụ đánh bom lên miền Bắc Việt Nam vào lể Giáng sinh . Mặc dù bị báo chí xuyên tạc coi vụ ném bom này  là một hành động tội phạm gần giống với vụ trại tập trung Holocaust của Đức Quốc Xã hay vụ ném bom nguyên tử  Hiroshima  (trong khi số người bị  giết chết trong vụ ném bom này ít hơn cả một nửa số người bị giết tại Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày bị khủng bố 9/11), vụ đánh bom miền bắc này đã thành công ép buộc được  những người cộng sản ngồi vào bàn hội nghị hoà đàm vì thấy rằng  họ không cách gì có thể  chống lại toàn bộ sức mạnh của quân đội Mỹ chúng ta.
Một tháng sau, vào tháng Giêng năm 1973, cộng sản Bắc Việt  đã ký Hiệp ước Hòa bình Paris. Vào thời điểm đó, miền Nam Việt Nam được hưởng một chính phủ được bầu cử dân chủ. Lực lượng chiến đấu của Mỹ đã biến mất. Tù binh Mỹ được trả về. Người Mỹ chúng ta hứa với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa  rằng là chúng ta sẽ  viện trợ nếu cộng sản Bắc Việt vi phạm thỏa thuận Hiệp định. Nhìn bề ngoại, đây là một chiến thắng.
Tuy nhiên, cộng sản Bắc Việt không hề có ý định tuân thủ Hiệp ước. Họ đã tổ chức các cuộc tấn công ngày càng ác liệt vào miền Nam Việt Nam  và, trong khi chính phủ chúng ta không làm gì, cộng sản Bắc Việt lại đã được Moscow tái viện trợ vũ trang để tấn công áp đảo vào Nam Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ, được kiểm soát bởi các đối thủ của Nixon trong Đảng Dân chủ, đã đưa ông ra khỏi Tòa Bạch Ốc, đã bỏ phiếu từ bỏ nghĩa vụ giám sát hiệp ước của chúng ta và cắt viện trợ cho đồng minh  Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. (4)
Quốc Hội do đảng Dân Chủ nắm vào lúc này  đã hủy bỏ hoàn toàn nền hòa bình mà gần sáu mươi ngàn nười lính Mỹ  chúng ta và hàng  trăm ngàn người lính đồng minh Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh dành về.
Những kẻ bỏ phiếu này cũng tìm cách  không chấp nhận hay chối bỏ  trách nhiệm cho sự tàn bạo trong quyết định của họ về sau này.
Đây là bộ phim mà  ông Burns cố tình biện minh cho sự  hèn nhát  trắng trợn và rách nát về mặt đạo đức của phe tả để rồi đi  ủng hộ cuộc xâm lược của cộng sản lên đầu lên cổ Việt Nam Cộng Hòa; và nhắm mắt quay lưng lại với các vụ thảm sát giết người, tù đày và khốn khổ của  đồng minh chúng ta ở Việt Nam, Lào, và Campuchia.
Không giết hại người dân Việt Nam Cộng Hòa thì không phải là cộng sản; và 17 triệu mạng người dân Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành nô lệ. Chỉ bằng cách xuyên tạc bôi nhọ cuộc chiến tại Việt Nam là vô nghĩa, là không hợp tình hợp lý và không thể chiến thắng, cũng như xuyên tạc  chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là xấu xa và bỉ ổi, người Mỹ chúng ta mới có thể hy vọng lấp liếm được mặc cảm của sự phản bội hèn  hạ. Và đừng bao giờ tin rằng sự lấp liếm này sẽ thành công.
PHILLIP JENNINGS
Nguyễn Trọng Dân lược dịch
Phillips Jennings là tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng và  gây nhức nhối cho giới truyền thông Mỹ với tựa đề “The Politically  Incorrect Guide to the Vietnam War (The Politically Incorrect Guides)”  tạm dịch ý là ” Những thủ đoạn xuyên tạc trong cuộc chiến Việt Nam ”,  vạch trần nỗ lực xuyên tạc cuộc chiến Việt Nam một cách tối đa nhằm làm mọi người lầm tưởng một cuộc chiến đang chiến thắng thành bại trận. Ông tốt nghiệp bằng kế toán, từng là lính Thủy quân Lục chiến của Mỹ . Giọng văn của Jenning tuy bộc trực thẳng thắng nhưng rất truyền cảm . Ông cũng là một trong những người Mỹ can đảm sẵn sàng chấp nhận bị đe dọa bản thân để khẳng định Hoa Kỳ đã phản bội Việt Nam Cộng Hòa.
————————————
Chú thích:
(1) Ken Burnsdựng bộ phim tài liệu này với sự hở trợ tài chánh hùng hậu của  Bank of America (BoA), vốn từ lâu được coi là  cơ quan tài chánh ngoại vi của cơ quan tình báo Hoa Kỳ gọi tắt là CIA. BoA đã từng có trụ sở Hà Nội rất sớm từ cuối thập niên 1980, với mục đích chi trả thanh  toán cho cộng sản Việt Nam vì các  hoạt   động tìm kiếm hài cốt các quân nhân Mỹ bị mất tích. Tác giả PHILLIP JENNINGS đổ hết lỗi cho cánh tả (ngầm ý nói đảng Dân Chủ) là không đúng. Trên thực tế, đảng dân Chủ chỉ đứng ra chịu tiếng dùm cho CIA .
Như vậy, nếu nổ lực dìm chết Việt Nam Cộng Hòa về mặt công luận xuất thân từ CIA thì rõ ràng chính phủ Hoa Kỳ muốn che giấu hoặc làm mọi người lãng quên hay hiểu sai hành động phản bội của Hoa Kỳ đối với  Việt Nam Cộng Hòa nhằm né tránh trách nhiệm nhân đạo đối với đất nước và người dân Việt Nam Cộng Hòa .
(2) Chính phủ Hoa Kỳ hiểu rõ họ đã phản bội đồng minh và hy vọng dùng tuyên truyền để các thế hệ con em Việt Nam Cộng Hòa hiểu lầm là họ không có phản bội hoặc quên đi việc  này để khỏi bị truy cứu trách nhiệm trước Liên Hiệp Quốc và trước lịch sử. Tuy nhiên, sự thánh thiện tự đâm chồi nẩy rễ. Hơn 40 năm đã qua, người dân vẫn không ngừng vì Việt Nam Cộng Hòa mà tranh đấu ngay tại Hoa Kỳ và trong nước.  Nay Hoa Kỳ hết cách đành từng bước thừa nhận tính chính danh của Việt Nam Cộng Hòa .
(3) Không cứ gì người Mỹ mà ngay cả có rất nhiều người  Việt bị sự luận điệu xuyên tạc này làm mờ mắt, hùa theo đám đông vô tri coi thường tấm lòng hy sinh cao cả của người dân Mỹ cho tư do và hoà bình của Việt Nam Cộng Hòa.
(4) Jennings khẳng định công khai trong bài viết của mình Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của đất nước ông, điều này rất hiếm thất ở  các tác giả khác khi viết về cuộc hiến Việt Nam. Người Mỹ, báo chí Mỹ và chính phủ Mỹ tìm cách né tránh dùng hai chữ “đồng minh ” với Việt Nam Cộng Hòa nếu có thể được. Tuy nhiên gần đây, nguyên bộ trưởng Hải quân Spencer khi còn tại chức đã phát biểu mạnh dạn rằng các chiến sĩ lính Dù của Việt Nam Cộng Hòa “đã chiến đấu như một đồng minh và hy sinh như một người anh em”.