Trần Hoàng Blog

► Ngày 17-11-1989 ở Tiệp Khắc – chủ nghĩa CS sụp đổ

Posted by hoangtran204 trên 18/11/2019

 

 

 

Bùi Phi Hùng 

17-11-2019

Nhanh thật, đúng là thời gian như chó chạy. 30 năm rồi, ngày khởi điểm của Cách mạng Nhung, đưa nhân dân 2 nước Séc và Sloven trở về với tự do – rồi thịnh vượng.

Chiều tối hôm ấy, 17/11/1989 trời Praha tuyết rơi nhẹ, lây phây, chạm đất là tan. Mấy đứa bọn mình đi như vô định; run rủi thế nào bước chân ra khỏi tàu ngầm thì lại chui lên cái quảng trường ấy – Quảng trường mang tên Thánh Václav!

Hồi ấy còn trẻ, không để ý đến sự bất thường có dấu hiệu, diễn ra từ trên tàu và nhà ga dưới mặt đất: Người đông một cách bất thường!
Người đâu ra mà kéo về khu này nhiều đến thế. Ai ai cũng lộ vẻ tất tả mà căng thẳng; mải miết và kiên định…

Lên tới quảng trường thì bọn mình mới chợt nhận thấy một cái gì rất lớn lao đang âm ỉ cháy, sắp sửa bùng lên; bầu không khí rõ ràng đang nóng lên từng phút một.
Hỏi bọn thanh niên, chúng chỉ cười ý nhị và nhún vai. Hỏi đám người trung tuổi thì bọn mình mới lờ mờ đoán ra khi họ bảo:
– Con trai! Hãy nhìn về phía kia. Ông hất cái đầu trần về hướng Đại lộ dân tộc – Národní Třída – nơi có một đội ngũ thanh niên, sinh viên đang căng vài biểu ngữ. Rồi ông tiếp:
– Chờ xem sao, cơ hội là đây đấy, không thể sống mãi ở trại lính như thế này được. VN chúng mày rồi cũng có ngày thôi, tham gia cùng chúng ta đi!

Thôi chết, chính trị rồi, lại biểu tình như mấy lần lẻ tẻ trước đó rồi!
Lý trí và kinh nghiệm bảo với bọn mình điều đó. Tránh khỏi đây thôi, Sứ quán đã phổ biến rồi; không được, đừng có tham gia vào những hoạt động chính trị của họ!

Nhưng định mệnh hay cái gì cứ níu chân bọn mình đứng đó. Chắc hồi đó đơn giản chỉ là sự tò mò, thích phiêu lưu và khám phá. Chính trị, cái món mà mấy giáo sư trong trường hay nói lấp lửng, cho nhấm nháp để thòm thèm. Chính trị, cái món mà hè nào, trong những lớp tập huấn thì cán bộ Sứ quán cũng ra rả, lải nhải đe nẹt, cảnh báo…
Nay tình cờ lại có cơ hội chứng kiến, đứng lọt thỏm giữa cái biển người đang viết vào lịch sử một sự kiện…
Về làm gì vội! Ai biết chứ! Bọn mình cứ hồi hộp đứng đó và lắng nghe, hỏi chuyện…; cứ lần lữa đến khi thấy một công an lia lên cái máy ảnh thì kô kịp nữa rồi.

Cứ thế, cho tới khi xuất hiện mấy trăm, rồi mấy ngàn cảnh sát. Lần đầu tiên mình biết thế nào là vòi rồng, biết thế nào là dùi cui, thế nào là đàn áp…

Cũng không biết tại sao lúc ấy loáng cái bọn mình đã ở trên vỉa hè và ngay cạnh một ngách phố chứ không còn đứng dưới lòng quảng trường. Hình như bởi sự đưa đẩy nhường chỗ cho người dân của họ kết khối, và mấy đứa mình thấp bé nên rút lên hè phố, lên những bậc thềm nhà…

Lúc hứng những tia vòi rồng đầu tiên thì bọn mình nhanh chân tìm đường thoát khỏi quảng trường, thoát khỏi cái lịch sử tươi rói kia để trở lại với đời thường yêu đảng; ơn chính phủ và chế độ xhcn!
Cửa kính trên các cửa sổ vỡ tan… Những tiếng rú hét của người, tiếng còi thất thanh của xe cấp cứu và cảnh sát…
Nhưng lúc ấy sao bọn mình không thấy sợ, vẫn bất chấp và cảm thấy vô cùng thú vị khi tò mò nghĩ rằng tại sao, tại sao… Để tin chắc rằng, cái ngày 17 tháng 11 sẽ không bao giờ đi ra khỏi ký ức.

Và hôm nay ngồi nhớ lại, nóng người vì mình đã từng đi qua một ngày 17/11/1989 như thế.

Tối ấy và mấy hôm sau mới biết, trên quảng trường chiều tối hôm đó không chỉ có mỗi bọn mình là người Việt.
Anh bạn mình, tốt nghiệp trước 2 năm và đang làm luận án “phó”, anh đã có lịch ra sân bay về phép vào thứ ba thì tối thứ sáu ấy vòi rồng đưa anh vào bệnh viện.
Anh bị chấn thương, nhưng vì có mặt trên quảng trường nên khi ra viện, anh không còn được quay về giảng đường nữa, không còn tiếp tục được theo đuổi giấc mơ làm “phó” nữa. Một thời gian sau anh phải ra sân bay về quê luôn!
20 năm rồi, anh ở đâu bây giờ? Không biết cái đầu “ơn đảng, ơn chính phủ, trọng sứ quán” của anh hôm nay có còn nhớ lại cái ngày thứ sáu định mệnh ấy?

Gần tháng sau thì mình bị Sứ quán gọi lên cảnh cáo. Cách mạng của họ đi hết đoạn đường cần đi. Còn mình thì bắt đầu bước vào một đoạn đường đầy rích rắc!

Nhưng hồi ấy, đúng rồi, hồi ấy mình vẫn yêu Cộng sản thế, vẫn yêu cái hệ thống, bộ máy ấy thế!
Vẫn ngây thơ và hồn nhiên để đau lòng về một sự lật đổ. Vẫn tranh luận hăng say về sự ưu việt khi trẻ thơ được quàng khăn đỏ đến trường!
Nếu bây giờ, như bây giờ thì mình chẳng kêu oan. Còn hồi đó… mình oan quá! Đúng là một quá vãng ngu si!

Image may contain: one or more people, night and outdoor

 

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: