Trần Hoàng Blog

►Việt Nam cần thoát khỏi ngã ba đường: Nay đã đến lúc VN phải điều chỉnh chiến lược và cải tổ thể chế trước khi quá muộn (3-10-2019)

Posted by hoangtran204 trên 05/10/2019

►Việt Nam cần thoát khỏi ngã ba đường: Nay đã đến lúc VN  phải điều chỉnh chiến lược và cải tổ thể chế trước khi quá muộn (3-10-2019)

 

 

 

Việt Nam cần thoát khỏi ngã ba đường

Nguyễn Quang Dy

3-10-2019

Năm 2014, sự kiện dàn khoan HD-981 đã làm cả nước bị sốc, xô đẩy Biển Đông vào “khủng hoảng lần đầu” và thúc đẩy Việt Nam phải “đổi mới vòng hai” để thoát khỏi ngã ba đường.

Nhưng 5 năm sau, 2019, Biển Đông lại “khủng hoảng lần hai”, trong khi Việt Nam vẫn chưa “đổi mới vòng hai”. Nói cách khác, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Nay đã đến lúc Việt Nam phải điều chỉnh chiến lược và cải tổ thể chế trước khi quá muộn.   

Tư bản thân hữu 

Đối với những xã hội chuyển đổi (transitional society) như Việt Nam và Trung Quốc, khi “định hướng XHCN” (socialist orientation) đã trở thành ảo tưởng, thì “Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu” trỗi dậy thành hiện thực. Hệ quả là tham nhũng tràn lan, khoảng cách thu nhập tăng cao, mâu thuẫn xã hội càng lớn, như Minxin Pei đề cập trong cuốn “China’s Crony Capitalism: the Dynamics of Regime Decay” (Minxin Pei, Harvard University Press, 2016). 

Khi quyền lực không được kiểm soát thì các nhóm lợi ích (doanh nghiệp) sẽ câu kết với các quan chức biến chất (trong chính quyền) thành thế lực thân hữu, độc quyền trục lợi làm tham nhũng trở thành quốc nạn vì “quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối” (Lord Acton). Vì vậy, để kiểm soát quyền lực, nhằm giữ chế độ khỏi suy xụp trước phản ứng ngày càng mạnh của nhân dân, người ta buộc phải chống tham nhũng (hay “đốt lò”).   

Gần đây, báo Phụ Nữ thành phố vừa đăng loạt bài điều tra gây sốc (“Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo”, Phụ Nữ, 23/9/2019). Có thể nói, đây là phần nổi của tảng băng chìm về chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Việt Nam. Sự kiện này làm người ta nhớ lại thời kỳ “đổi mới vòng một” (sau 1986), khi báo Tuổi Trẻ trở thành ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng, với các phóng sự điều tra dũng cảm “nhìn thẳng vào sự thật”, theo các khẩu hiệu đổi mới như “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu” và “đổi mới hay là chết”.   

Phải chăng lịch sử đang lặp lại, và báo Phụ Nữ đang làm vai trò như báo Tuổi Trẻ trước đây, góp phần thúc đẩy “đổi mới vòng hai”, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực của các nhóm lợi ích thân hữu đang lũng đoạn thể chế để trục lợi, xô đẩy đất nước vào “màn chót” của bi kịch quốc gia. Nhưng đây là một công việc rất khó khăn và đầy nguy hiểm vì các thế lực thân hữu  rất mạnh, sẽ tìm mọi cách chống lại quyết liệt. Vì vậy, Quy định 205-QĐ/TW ngày 24/9/2019 về kiểm soát quyền lực là một chủ trương lớn đòi hỏi cả nước vào cuộc.  

Tại các thành phố lớn (như Hà Nội và Sài Gòn) các nhóm lợi ích đua nhau chiếm “đất vàng, đất bạc” làm dự án bất động sản quá nhiều, mà không đầu tư để cải tạo hạ tầng, nên thành phố ngày càng quá tải. Xe quá nhiều và đường ngày càng xấu nên giao thông ách tắc, không khí ô nhiễm nặng, tai nạn giao thông ngày càng nhiều, tỷ lệ tử vong do giao thông nay còn nhiều hơn thời chiến do bom đạn. Đường phố thường bị đào bới và san lấp cẩu thả, xuống cấp nhanh nên mấp mô như đường nông thôn, với những nắp cống tụt xuống như những cái bẫy rất nguy hiểm. Mỗi khi ra đường, người dân phải cảnh giác như “thập diện mai phục”.

Nước ta “rừng vàng, biển bạc”. Nhưng “rừng vàng” đang bị hủy hoại vì các dự án bất động sản (kể cả các vườn quốc gia cần được bảo tồn), và “biển bạc” bị nhiễm độc vì các dự án lớn gây ô nhiễm môi trường (như Formosa) hay bị ngoại xâm lấn chiếm (như bãi Tư Chính). Đất nước giầu mạnh là nhờ cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, vì vậy phải ủng hộ các doanh nghiệp làm giàu chính đáng. Nhưng tại Việt Nam có một nghịch lý đáng buồn là các doanh nghiệp thân hữu càng lớn mạnh thì người dân càng nghèo và đất nước càng tụt hậu.

Nghịch lý Việt Nam

Đó không phải là mô hình XHCN tươi đẹp mà người ta ảo tưởng, cũng không phải là mô hình TBCN tiến bộ mà người ta kỳ vọng. Đó là chủ nghĩa tư bản thân hữu (bên trong) được khoác cái áo choàng XHCN (bên ngoài) như một nghịch lý. Nói cách khác, đó là mô hình “không chịu phát triển” vì không giống ai, là hệ quả tất yếu của thể chế độc quyền, để các nhóm lợi ích thân hữu thao túng quyền lực, tham nhũng trục lợi không thể kiểm soát.

Các tập đoàn nhà nước (hay “quả đấm thép”) là trụ cột cho định hướng XHCN, nay hầu hết đã suy sụp và tan chảy thành các đống đổ nát. Nhiều lãnh đạo của nghành dầu khí (PVN) hay ngành đóng tàu (Vinashin) và vận tải biển (Vinalines) hay ngành bưu chính viễn thông (như Mobiphone) đã bị kỷ luật (hay “bỏ vào lò”) sau nhiều năm thao túng, làm thất thoát và cạn kiệt tài nguyên quốc gia, vì tranh thủ trục lợi hay thiếu năng lực quản trị.   

Riêng ngành dầu khí (PVN) sau mấy thập kỷ làm mưa làm gió, khai thác gần cạn kiệt dầu khí tại Biển Đông, và làm thất thoát lớn tài sản quốc gia, một số lãnh đạo PVN (như Đinh La Thăng) đã bị tù tội. Tuy PVN có vai trò đầu tàu trong “Chiến lược Phát triển Bền vũng Kinh tế Biển” (Nghị quyết 36-NQ/TW 2018) nhưng nay dường như đã bị vô hiệu hóa, và bị các bộ ngành khác lấn át nên không thể quyết đoán những vấn đề lớn và cấp bách như Cá Voi Xanh.

Nếu tin đồn ExxonMobil định rút khỏi dự án Cá Voi Xanh là thật, dù lý do thực sự là gì thì kết cục xấu như nhau, với hệ lụy khó lường, như một nghịch lý. Các chuyên gia (như Bill Hayton) cho rằng nguyên nhân chính là chưa thỏa thuận được giá cả, và thủ tục xét duyệt chậm làm đối tác nản lòng, chứ không phải do sức ép của Trung Quốc, vì Cá Voi Xanh (lô 118) nằm ngoài “đường chín đoạn”, và Trung Quốc khó bắt nạt ExxonMobil như Repsol.

Một số chuyên gia khác cho rằng ExxonMobil sốt ruột, muốn gây sức ép để thúc đẩy dự án nhân chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng (dự kiến vào cuối tháng 10/2019). Tuy tin đồn này có thể đúng hay sai, nhưng thủ tục xét duyệt thường rất chậm, đàm phán giá cả thường kéo dài, nên không theo tiến độ dự án, làm đối tác nản lòng muốn rút. Nếu đúng vậy thì đây là một nghịch lý vì người ta “thấy cây mà không thấy rừng” (see the forest for the trees), hoặc “tự bắn vào chân mình” khi đang cần thoát hiểm.

Đấy là chưa nói đến khả năng có những khuất tất trong “cơ chế thị trường” với những điều kiện “bất thành văn”, và không loại trừ bàn tay vô hình của Bắc Kinh thao túng. Việt Nam càng thiệt hại bao nhiêu thì Trung Quốc càng đắc lợi bấy nhiêu. Như một định mệnh, Việt Nam vừa phải chống ngoại xâm, vừa phải chống nội gián. Dù chuyến thăm Mỹ của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng có bị hoãn vì lý do nào đó, thì Nghi quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 là một chỉ dấu quan trọng về định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mấy nguy cơ lớn

Thế kỷ 21 là thời kỳ “hậu sự thật” (post truth) với nhiều thách thức mới như Harari đã cảnh báo trong cuốn “21 bài học cho thế kỷ 21” (Yuval Noah Harari, Spiegel & Grau, 2018). Loài người đang đứng trước những thách thức sống còn, khi không gian sinh tồn đang bị đe dọa bởi thiên tai (do biến đổi khí hậu) và nhân họa (do chính con người gây ra). Tài nguyên thiên nhiên là “rừng vàng biển bạc” đang bị khai thác đến cạn kiệt do lòng tham vô đáy.

Bài diễn văn về bảo vệ môi trường của cô bé Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg tại Liên Hiệp Quốc gây chấn động, là “phần nổi của tảng băng chìm”, đang được hàng triệu người hưởng ứng. Hiện tượng Greta Thunberg (về môi trường) hay Joshua Wong (về dân quyền) phản ánh sự chuyển đổi của quyền lực (power shift) trong đó thể chế quyền lực cũ đang bị thách thức bởi các nhân tố mới có thể làm đảo lộn cán cân quyền lực như “micro powers” mà Moises Naim đã đề cập trong cuốn “the End of Power” (Moises Naim, Basic Books, 2013).   

Việt Nam đang đứng trước mấy nguy cơ lớn đối với không gian sinh tồn của mình ngoài Biển Đông, khi chủ quyền và các mỏ dầu khí lớn gần Bãi Tư Chính và Cá Voi Xanh đang bị đe dọa. Trong khi đó, những nguy cơ khác như đám mây đen đang hình thành tại phía Tây Nam, như căn cứ hải quân Ream ở Koh Kong (cách Phú Quốc gần 40km) và căn cứ quân sự khổng lồ bên kia biên giới Viêt-Trung (rộng 50 acres, cách biên giới có 10km).

Nguy cơ lớn không chỉ đến từ bên ngoài mà còn tiềm ẩn từ bên trong các “đặc khu” (như Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong), hay đường cao tốc Bắc-Nam. Nguy cơ lớn còn nằm trong cơ cấu nền kinh tế và thể chế với các lỗ hổng an ninh, đang đe dọa không gian sinh tồn của Việt Nam. Nếu không cải tổ thể chế kịp thời, đất nước không bị mất vào tay ngoại bang, thì cũng dễ rơi vào tay các thế lực thân hữu đang thao túng thể chế làm công cụ trục lợi.

Việt Nam như một đoàn tàu đang bị thế lực thân hữu khống chế, chạy theo hướng khác. Bài học về vụ AVG chứng tỏ người ta có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích riêng. Vì vậy, để triển khai Nghi quyết 50-NQ/TW và Quy định 205-QĐ/TW, báo Phụ Nữ đang đi đầu trong cuộc chiến chống các thế lực thân hữu. Đã đến lúc người Việt cần vượt qua định kiến, để tập hợp lại thành sức mạnh mới, góp phần cải tổ thể chế đã lỗi thời và thoát khỏi ngã ba đường, trong đó “dân chủ hóa là con đường nhất định phải tiếp tục tiến lên” như ông Vũ Ngoạc Hoàng đã kết luận trong  bài “Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông” (Viet-studies, 8/9/2019).

NQD. 03/10/2019

 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 3-10-2019

_____

 

Doanh nghiệp phá sản và một đất nước ‘không chịu phát triển’

DÂN TRÍ 11-4-2017

 Trong mấy năm nay, báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng của Tổng cục Thống kê luôn có một phần khá kỹ về tình hình tình hình hoạt động doanh nghiệp. Luôn có số liệu rất rõ: bao nhiêu doanh nghiệp thành lập mới trong tháng, bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động.

Trong mấy năm từ 2011 đến nay, số doanh nghiệp giải thể, phá sản đã tăng rất nhanh. Nhưng trong mọi cuộc họp báo, hội thảo, khi giải thích về điều này, lãnh đạo Tổng cục Thống kê, thậm chí cả lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn cho rằng “đây là điều bình thường”, với lập luận: có doanh nghiệp thành lập mới thì cũng có doanh nghiệp phá sản. Đôi khi, luận điểm này cũng được chứng minh bằng vài con số doanh nghiệp phá sản ở: Úc, Pháp, Mỹ, Indonesia… và quả thực, rất nhiều người đã thấy đó là “bình thường”.
Nhưng đến quý I năm nay, nếu ai đó còn nói số lượng doanh nghiệp nội địa giải thể, phá sản, ngừng hoạt động là “bình thường” chắc có phần… ngượng mồm. Theo con số cũng của Tổng cục Thống kê, riêng quý này, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động đã lên tới con số 20.000 tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp mới thành lập cũng chỉ đạt 23.767 doanh nghiệp.
Bình luận về điều này, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho rằng: “Ai đó nói điều này là bình thường thì đó là cách nói an ủi nhau, là vô trách nhiệm. Con số đó không bình thường chút nào”.
Ông Nguyễn Đình Cung có lẽ là chuyên gia kinh tế đầu tiên nói ra điều này một cách mạnh mẽ. Nhưng điều ông cho là “rất bất thường” thực ra cũng rất khớp với nhiều thống kê, số liệu khảo sát, nghiên cứu của nhiều cơ quan nghiên cứu về kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp…
Các báo cáo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong 3 năm liên tiếp trở lại đây đều đưa ra nhận định cơ bản: doanh nghiệp Việt Nam “không chịu lớn” với đầy đủ số liệu cho thấy, số doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, nhỏ li ti tăng lên nhanh và số doanh nghiệp có qui mô lớn ít đi. Hoặc doanh nghiệp đã lớn nhưng kinh doanh khó khăn, thu hẹp lại qui mô hoạt động.
Kết quả các cuộc khảo sát, đánh giá kinh tế VN, hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam từ các tổ chức quốc tế cũng cho những kết quả tương tự. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hiện nay, ở Việt Nam, tỷ lệ thuế và phí chiếm tới 40,8% lợi nhuận của doanh nghiệp.
Trong khoảng 2 năm nay, khi tình hình cân đối ngân sách nhà nước ngày càng trở lên căng thẳng thì thuế, phí nội địa ngày càng tăng lên: lãi suất ngân hàng tăng, các chi phí về tiền lương lao động, bảo hiểm, công đoàn… đều tăng lên. Thuế môi trường tăng, thuế môn bài vừa được đề xuất tăng gấp 3 lần; các chi phí vận tải, phí đường cao tốc đều tăng rất mạnh. Mà nhìn tổng thể, hầu như không thấy có khoản nào giảm để gọi là khoan sức dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thậm chí, tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp ở nhiều ngành cũng được đánh giá là không giảm. Các khảo sát của CIEM về thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (năm 2014 và 2015) đều cho thấy, “chi phí bôi trơn” của doanh nghiệp tăng lên. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan mới đây, dẫn số liệu của WB: doanh nghiệp Việt cứ làm ra một đồng lợi nhuận thì mất 0,72 đồng thậm chí 1,02 đồng để “bôi trơn” và kết luận: “Như vậy, doanh nghiệp làm sao mà lớn được ?”.
Người ta hay nói, trong chiến tranh, những người lính là hình ảnh trung tâm của đất nước. Trong thời bình, chính các doanh nghiệp mới giữ vai trò chủ đạo để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn nhất cho phát triển kinh tế. Nhưng với vô vàn khó khăn như hiện nay, khi thuế, phí không ngừng tăng, điều kiện kinh doanh ngày càng siết chặt, giấy phép “con” giấy phép “cháu”… vẫn không ngừng được ban hành dưới dạng này, dạng khác thì số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, với lẽ đó, quả là điều bình thường.
Nhưng chính vì điều “bình thường” đó, mà cũng khối vị chuyên gia kinh tế thừa nhận thực tế này: Việt Nam là “đất nước không chịu phát triển”, khi vốn FDI, vốn ODA, tiền đầu tư từ ngân sách nhà nước… bao nhiêu năm qua đổ vào rất lớn nhưng trình độ phát triển, vị trí trên bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu hầu như không tăng, có năm còn giảm mấy bậc. Thậm chí, vừa qua, tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia, có tổ chức còn công bố: Thương hiệu quốc gia Việt Nam giờ chỉ còn trên… Campuchia.
Theo DÂN TRÍ
___

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: