Trần Hoàng Blog

►Lòng Yêu Nước không phải là cái TÃ LÓT của đảng csVN (RFA, J.B. Nguyen Huu Vinh, 27-7-2019)

Posted by hoangtran204 trên 27/07/2019

Trích:  Vì lời khích động lòng yêu nước, hàng triệu thanh niên VN đã ra đi bỏ mình ở miền Nam, nơi biên giới, bên đất Campuchia, bên những mảnh rừng biên giới Thái Lan. Hơn 300.000 người cho đến bây giờ vẫn còn nằm lại vương vãi đâu đó thậm chí không ai nhắc đến ngoài nỗi đau của những người mẹ, những người vợ… Họ đã chết vì những tiếng kêu gọi lòng yêu nước mà đảng đã đẩy họ ra chiến trường.

Thế rồi, khi cuộc chiến đã kết thúc, người cộng sản đã chiếm giữ được trọn vẹn đất nước, thì người dân mới ngã ngửa ra rằng bao năm qua, máu sông xương núi đổ xuống chỉ nhằm đạt được một mục đích duy nhất là đặt vào cổ mình một loại gông cùm mới mang tên Cộng sản.

 

 

 

JB Nguyễn Hữu Vinh

RFA  26-7-2019

LÒNG YÊU NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ CÁI TÃ LÓT CỦA ĐẢNG

Mấy ngày nay, khi đảng cho phép mở miệng, báo chí Việt Nam có những bài viết mà đọc qua nó người dân có thể dùng ngay những lời đánh giá của chính báo đảng, hoặc các cơ quan công an, tòa án trước đó đã nói về những bài viết như thế. Đó là những bài viết có nội dung “kích động”, “gây hận thù”, “cổ vũ người dân xuống đường vi phạm luật pháp, gây rối trật tự công cộng”, “chống lại chế độ CHXHCNVN”, “phủ nhận, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng”… 

 

Người ta có thể đọc trên báo chí những bài viết như: “Trung Quốc toan tính gì khi điều tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam” “Trung Quốc phá rối an ninh năng lượng ở Biển Đông” “Trung Quốc vi phạm hoàn toàn và trắng trợn chủ quyền của Việt Nam” “Trung Quốc không hề có vùng biển nào ở bãi Tư Chính!”… Rồi thì “Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực”, “Không gian sinh tồn của dân tộc đang bị thách thức”.

Điều lạ ở đây, là báo chí được chỉ thẳng mặt bọn xâm lược, đó là “Trung Quốc” mà không còn là “tàu lạ, nước lạ”… một cách hèn hạ và khiếp nhược như trước đây.

Nếu như trước đây chỉ một thời gian ngắn thôi, xuất hiện những bài viết như vậy trên báo chí Việt Nam, thì báo chí không bị đình bản thì cũng bị kiểm điểm, rút bài, nộp tiền cho đến khi khiếp đảm không dám mon men đến chủ đề biển đảo, lãnh thổ và bạn vàng của đảng.

Và người dân, đã có một thời, dù bị nhà nước cấm cản, ngăn chặn và bằng mọi cách bắt bớ, trấn áp thì họ vẫn sôi sục tinh thần yêu nước chống ngoại xâm. Những cuộc biểu tình bất ngờ, “biểu tình trộm”, biểu tình không được phép mà đảng và nhà nước cho rằng đó là “phá rối trật tự công cộng” cũng như bao nhiêu ngôn từ bẩn thỉu khác để mô tả lòng yêu nước của người dân Việt Nam… vẫn liên tục nổ ra với một khí thế kiêu dũng thể hiện ý chí người dân Việt Nam không chịu khuất phục trước bọn xâm lược và sự hèn hạ, sự câu kết của đảng với bọn xâm lăng.

Thế nhưng, giờ đây, khi báo đảng hô hào công khai rằn “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc” thì cả nước vẫn im lìm, người dân vẫn không hề quan tâm rằng giặc Tàu đang chà xát, đang đào bới hoặc làm gì ở Bãi Tư Chính của Việt Nam.

Tại sao vậy?

 

Trước hết, nhà cầm quyền CSVN đã thành công hết sức to lớn, đó là đã trấn áp triệt để lòng yêu nước của người dân. Hướng người dân vào những vại bia ồn ào, vào những trận đấu bóng trong vũng lầy bóng đá Đông Nam Á mà tự sướng, vào những món ăn chơi, quan tâm đến những trò mà đảng khuyến khích, tuổi trẻ hướng đến ma túy và ăn chơi sa đọa. Do vậy, đại đa số người dân nghe theo tiếng nói của đảng: “Đã có đảng và nhà nước lo”, còn phần mình, mình chỉ lo ăn chơi, hút xách và lo cho cái nồi cơm của riêng nhà mình. Thế là hết.

Họ đã trở thành một đàn bò, cứ đến giờ mở chuồng là chen nhau kiếm những miếng cỏ khả dĩ cho cái dạ dày của mình, còn đồng loại, cộng đồng bị giết thịt, bị đánh đập ra sao… không cần biết.

Còn những người còn có lòng yêu nước chân chính thì sao? Tại sao khi khó khăn, họ vẫn kiên quyết thể hiện tinh thần yêu nước của mình, mà giờ đây họ cứ mũ ni che tại để cho đảng và nhà nước lo?

Trả lời câu hỏi đó, chỉ có thể có một đáp án rằng: Người dân đã thừa biết những con bài mà đảng đã đưa ra. Họ không còn mắc lừa vào những trò mị dân, lừa đảo mà người cộng sản đã thi thố trên mảnh đất này bao năm qua.

Những lời kêu gọi yêu nước, rằng đất nước bị xâm lăng, chủ quyền bị thách thức, phẩm giá của Tổ quốc và dân tộc bị chà đạp… chỉ là những sáo ngữ mà khi cần thì người cộng sản sẽ sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào.

Và lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng mấy chục năm qua, đã đến lúc người dân tỉnh ngộ.

Lòng yêu nước bị lợi dụng

Những năm trước đây, khi thế hệ tôi còn nhỏ, trong cuộc chiến Bắc – Nam mà nhà cầm quyền CSVN gọi là “Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược”. Cả đất nước được động viên, bị xô đẩy vào một cuộc chiến với mỹ từ rất tác động sâu sắc đến mỗi công dân: Lòng yêu nước.

Hàng triệu, hàng chục triệu người dân đã bỏ mạng trong cuộc chiến nồi da xáo thịt đó.

Những khẩu hiệu như Phát huy tinh thần yêu nước, tình thần quốc tế vô sản… Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Chủ nghĩa xã hội… nhan nhản trên một miền Bắc đói nghèo và tịt mù thông tin bên ngoài.

Cho đến khi cuộc chiến VN kết thúc, kết quả cuối cùng thì Mỹ xâm lược đâu chẳng thấy, chỉ thấy bạn vàng TQ chiếm giữ lãnh thổ của đất nước mình.

Kết quả cuộc chiến “Giải phóng miền Nam” đó, giải phóng đâu chẳng thấy, chỉ thấy người dân Miền Nam được đặt dưới hệ thống gông cùm cộng sản chỉ có nghèo đói, chết chóc, và hận thù.

Đề thi văn kỳ thi Tốt nghiệp cấp 3 năm 1979 yêu cầu bình luận, trích dẫn lời Hồ Chí Minh về lòng yêu nước như sau: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” ( Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012, t.7 tr. 38).

Tôi đã làm bài văn này một cách mê say suốt 3 tiếng đồng hồ của buổi thi và bài thi được điểm cao nhất trong kỳ thi năm đó ở Nghệ Tĩnh.

Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ cảm giác của một thanh niên mới lớn lên, khi nói về tinh thần yêu nước của mỗi người dân, của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Cũng thời kỳ đó, lòng yêu nước của mỗi người dân luôn được các báo chí, loa phường, đài phát thanh liên tục nhắc đi nhắc lại khi cả đất nước vừa đi qua trận chiến sống mái với kẻ thù bành trướng Bắc Kinh chỉ mấy tháng trước đó.

Và với những lời lẽ bi hùng, những lời kêu gọi gây nhiều xúc động đó, hàng lớp lớp thanh niên cùng thời, là bạn bè của tôi đã ra đi để bỏ mình nơi biên giới, bên đất Campuchia, bên những mảnh rừng biên giới Thái Lan. Nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn nằm lại vương vãi đâu đó thậm chí không ai nhắc đến ngoài nỗi đau của những người mẹ, những người vợ… Họ đã chết vì những tiếng kêu gọi về lòng yêu nước của họ mà đảng đã thúc đẩy họ ra chiến trường.

Thế rồi, khi cuộc chiến đã kết thúc, người cộng sản đã chiếm giữ được trọn vẹn đất nước, thì người dân mới ngã ngửa ra rằng bao năm qua, máu sông xương núi đổ xuống chỉ nhằm đạt được một mục đích duy nhất là đặt vào cổ mình một loại gông cùm mới mang tên Cộng sản.

Cái gông cùm đó không chỉ quản lý về mọi mặt đời sống vật chất của người dân, mà cả đời sống tinh thần, ý nghĩ, tư tưởng, lời nói cũng như mọi thứ liên quan để có thể một sinh vật được gọi là “Người”.

Dưới sự cai trị của hệ thống chính trị đó, người dân bị biến thành những con bò chỉ để vắt sữa phục vụ một nhóm người. Mọi mặt cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân là điều không đáng bận tâm.

Đời sống người dân, lãnh thổ của Tổ Quốc, tiền đồ của dân tộc… tất cả hầu như chẳng có ý nghĩa gì với cái đảng cộng sản này.

Thế rồi, ngày càng rõ ràng hơn về một hệ thống Chính trị cộng sản ngày càng thể hiện sự kém cỏi về quản lý xã hội và xây dựng đất nước nhưng lại rất giỏi trong việc thu vén cho riêng cá nhân, tổ chức bè phái của mình.

Hệ thống chính trị đó, hết sức nhu nhược và hèn hạ trước kẻ thù xâm lăng đất nước, nhưng lại vô cùng hung hãn trước đồng bào, đồng loại và nhân dân mình, nhất là những người yêu nước.

Hệ thống chính trị đó, rất tài giỏi trong việc tuyên truyền, lỳ lợm, dối trá bất kể sự liêm sỉ và lương tâm để đạt mục đích, nhưng vô cùng kém cỏi trong việc xây dựng một xã hội, một đất nước thực sự bình an và phát triển.

Và điều người ta thấy rõ, là một hệ thống Tư bản đỏ đã hình thành và nhanh chóng phát triển. Hệ thống đó đã trở lũng đoạn một cách công khai nền chính trị đất nước. Sẵn sàng bán, mua bất cứ thứ gì có thể bán ra tiền, kể cả tiền đồ dân tộc, lãnh thổ cha ông để lại, sự tồn vong của nòi giống Việt.

Và hệ thống đó, khi cần thiết cho lợi ích của phe nhóm, đảng phái của nó, nó sẵn sàng kết bạn vàng với kẻ thù của đất nước, sẵn sàng làm tay sai cho giặc, tung hô ca ngợi bạn và dùng bạo lực trấn áp những người yêu nước, thương nòi, bỏ tù họ không thương tiếc.

Nhưng, cũng hệ thống đó, khi cần thiết lại leo lẻo cái mồm với hệ thống tuyên truyền hùng hậu kêu gọi “Lòng yêu nước” của người dân.

Đảng kêu gọi người dân “Yêu nước” bằng cách bỏ sinh mạng, máu xương để chiến đấu cho cái ghế cai trị của đảng.

Đảng kêu gọi người dân “yêu nước” bằng cách bỏ tiền trả nợ cho những khoản tiền đảng vay bạt mạng về để chia chác, tham nhũng và người dân mang hàng đống nợ công.

Đảng kêu gọi người dân “Yêu nước” bằng cách tập trung lũ du côn, đầu bò đầu bướu bao vây các cơ sở tôn giáo đòi giết người khi họ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, quyền được tôn trọng.

Đảng kêu gọi người dân “Yêu nước” bằng cách đưa những con thuyền nhỏ nhoi ra giữ vững chủ quyền biển đảo, để quân đội và công an lo cướp đất, làm kinh tế trên xương máu nhân dân.

Và ngày nay, đảng đang cố sức kêu gọi người dân “Yêu nước” bằng cách nhòm vào con số 500 tấn vàng trong dân để thỏa sức vơ vét.

Thế nhưng, đến nay, người dân đã hiểu rằng: Bao nhiêu năm qua, lòng yêu nước đã bị lợi dụng, không để bảo vệ Tổ Quốc, bảo toàn lãnh thổ mà ngược lại, chỉ nhằm bảo vệ một cỗ máy, là gông cùm lên đầu, lên cổ người dân.

Sự đổi trắng thay đen của đảng là vô cùng nhanh chóng và không thể lường được. Tương tự những kẻ thù của đất nước, của dân tộc nhanh chóng được đảng gọi là bạn vàng, thì những người yêu nước hôm qua, ngay lập tức bị biến thành kẻ thù của đảng.

Do vậy, dù đảng có kêu gào rằng là “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”, thì người dân vẫn hiểu rằng chẳng có dân tộc nào được bảo vệ ở đó, chẳng có phẩm giá nào trong ý niệm của người Cộng sản.

Và họ dửng dưng.

Và họ nói rằng: Hãy xua cái bầy Dư luận viên của đảng với hàng trăm ngàn đứa ăn lương của dân đi xuống đường mà thể hiện lòng yêu nước theo cách của đảng.

Và họ nói rằng: Hãy đưa cả ngàn tướng tá quân đội, công an đang ngày đêm móc hầu, bóp cổ người dân xuống đường mà thể hiện lòng yêu nước theo cách của đảng, bảo vệ cái gọi là “Phẩm giá dân tộc” mà thực chất là cái ghế ngồi của đảng trên đầu, trên cổ nhân dân.

Bởi, họ đã hiểu rằng: Lòng yêu nước của nhân dân, không phải là miếng tã lót của đảng chỉ để đảng dùng khi cần và vứt đi không thương tiếc khi không cần cho sự cai trị của đảng.

Ngày 26/7/2019

JB Nguyễn Hữu Vinh

 

Image may contain: 2 people, text and outdoor

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: