Trần Hoàng Blog

►Những gì tai nghe mắt thấy về kinh tế và xã hội ở Việt Nam (2019/01/23)

Posted by hoangtran204 trên 29/01/2019

 

 

 

Nguyễn Tuấn

 

Cứ mỗi lần về VN và có dịp trải nghiệm đây đó trên mọi nẻo đường đất nước là mỗi lần diễm phúc. Nhưng rồi cũng đến ngày về quê hương thứ hai, và những gì mắt thấy tai nghe làm tôi … tâm tư.

Nói chuyện ‘positive’ (tích cực) trước. Cái dấu hiệu ‘dương tính’ rõ rệt nhất là một không khí nhộn nhịp của một đất nước đang chuyển mình. Không khí này ngày càng sôi động so với trước đây, có lẽ là do những ngày cuối năm, nhưng tôi muốn nghĩ nó là tín hiệu của một nền kinh tế đang đi lên. Dấu hiệu hiển nhiên nhất là những đoàn xe tải dập dìu ngược xuôi chở hàng từ miền Tây đi xuất khẩu, hay từ bến cảng về các hãng xưởng trong vùng. Ngoài ra, còn có vô số những chuyến xe đò, xe auto, xe gắn máy ngày đêm tất tả vận chuyển đủ thứ hàng hoá và hành khách. Những tiếng ồn bất tận của xe cộ như là tiếng “gầm thét” chuyển mình của con cọp Việt Nam.

Một dấu hiệu nổi bật khác là địa ốc. Đi đâu cũng thấy xây dựng. Những toà nhà cao chọc trời mọc lên san sát nhau ở Sài Gòn đến chóng mặt. Ở Rạch Giá quê tôi, khu Phú Cường và Phú Gia được kiến thiết hoàn toàn mới, làm thay đổi toàn diện diện mạo của Rạch Giá — thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, họ cũng giúp làm cho khoảng cách giàu nghèo càng lớn hơn. Ngay ở miền quê Nam Định mà giá đất chẳng khác so với … Sydney. Một căn nhà loại townhouse 5×20 m ở Rạch Giá giá có khi đến 8 tỉ đồng (400 ngàn đô la)! Chỉ có một số ít người mới có khả năng mua những căn nhà như vậy.

Các tập đoàn bất động sản có vẻ chú ý đến miền Tây. Chỉ riêng Rạch Giá, Vincom đã có mặt và xây dựng một cụm căn hộ cùng khu shopping “cao cấp”. Sắp tới, tập đoàn FLC sẽ “đuổi” bệnh viện đa khoa Kiên Giang đi chỗ khác và họ sẽ xây một building gồm hàng trăm căn hộ trên miếng đất đẹp nhất nhì thành phố (Pháp để lại). Ngoài ra, FLC còn xây hai cái tháp, mỗi cái 45 tầng, tại khu lấn biển. Dĩ nhiên, trước đó Vincom đã về Cần Thơ và xây khách sạn 5 sao trên nền của doanh trại quân đội cũ sát bên sông Hậu. Đi ngang qua Vị Thanh cũng thấy Vincom xây dựng một khu căn hộ ngay bên bờ sông, trông cũng đẹp mắt. Tôi thấy các tập đoàn địa ốc này đi đến đâu cũng đều được trao cho những mảnh đất “đắt địa”, và nói cho ngay họ cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị ở những nơi họ đến.

Nhưng cái không khí hừng hực kinh tế đó chỉ thấy ở trong Nam. Chung quanh Sài Gòn và miền Tây là sôi động nhất. Về Cần Thơ, tạt ngang qua An Giang, đi về Kiên Giang, đâu đâu đường xá cũng đầy xe cộ và xe hàng lớn nhỏ hối hả chen nhau trên những làn xe chật ních. Ngược lại, ở ngoài Bắc thì tương đối trầm lặng. Ngoài trừ Hà Nội còn có không khí nhộn nhịp, nhưng đường cao tốc ngoại ô thì nói chung còn “trầm lặng.” Trớ trêu một điều là những nơi mà nền kinh tế năng nổ nhất và làm ra nhiều tiền nhất lại là những nơi có hệ thống đường xá tệ nhất nước. Khái niệm nô lệ và ăn bám thường được nhắc đến.

Tuy nhiên, đằng sau những nhộn nhịp kinh tế đó là những nỗi bất an. Bất an từ việc nhỏ đến việc lớn. Bất an về sức khoẻ, thực phẩm, môi trường sống, môi trường thể chế, v.v. Vấn đề an toàn thực phẩm lúc nào cũng là mối quan tâm hàng đầu của các gia đình, từ nghèo đến giàu, từ nông thôn đến thành thị. Trong nỗi lo này, trớ trêu thay, “kẻ thù” lại chính là người Việt! Ai cũng nói người Việt hại người Việt, chứ không phải người Tàu hại người Việt. Người Tàu có thể hại từ xa, nhưng người Việt hại nhau thì rất gần và trực diện.

Tuy bất an, nhưng người ta vẫn vui mừng hết mình khi có dịp. Mấy hôm trước tôi chứng kiến cảnh Việt Nam ăn mừng chiến thắng trận đá banh giữa VN và Jordan. Đó là một không khí hực lửa, màu đỏ khắp nơi, người trẻ gần như điên loạn trong cơn lên đồng tập thể. Họ phóng xe như không có ngày mai và la hét như điên. Sự điên loạn cũng hiện diện ngay trên đài truyền hình. Ngay trên đài truyền hình, khi trái bóng chiến thắng tung lên, người gọi là xướng ngôn viên đồng thanh ca bài “như có bác …” như là một quán tính (và thế là cô nhân viên nhà hàng tắt ngay cái tivi cái rụp.) Có lẽ VN có quá ít tin mừng nên một kết cục đá banh cũng đủ làm cho cả một cộng đồng giật gân đúng theo nghĩa của chữ.

Cái cách giới trẻ ăn mừng một trận banh nói lên tâm tính của họ ngày nay. Tôi sợ là đã có một hay 2 thế hệ lớn lên với cái vốn văn hoá lịch sử quá mỏng. Họ không biết nhiều hay không biết gì về văn học Việt Nam, không mấy quan tâm đến văn hoá, chẳng có thì giờ nghĩ chuyện quốc gia xã hội. Họ dễ dãi nghĩ rằng “đã có nhà nước lo”. Họ nghĩ rằng cái kiến thức của mình gói gọn trong cái iPhone và Google. Thiếu cái vốn văn hoá làm cho họ khó đặt những gì xảy ra trong bối cảnh chung và cũng không giải thích được tại sao có sự bất công ghê gớm trong xã hội hiện nay.

Đa số những người trẻ tuổi đều tỏ vẻ hài lòng với những gì họ biết. Những người này xem những nguồn tin từ báo đài Nhà nước kiểm soát là “chính thống.” Nhất là giới trẻ ngoài Bắc vẫn xem cuộc chiến vừa qua là chống xâm lược. Một hôm, anh taxi Hà Nội sau một lúc than phiền về tình hình hiện tại, anh ta chợt nói: “Bác ạ! Thằng Mĩ thằng Nguỵ coi vậy mà nó có văn minh bác ạ! Phải chi hai thằng đó không xâm lăng mình thì đâu có như ngày nay.” Tôi hỏi “hai thằng đó nó xâm lăng mình hồi nào vậy cháu?” Anh ấy bẽn lẽn nói “thì cháu học trong sách thế mà.” Họ có thể không hài lòng với hiện tại nhưng họ vẫn tin vào một ngày mai sáng chói.

Chỉ một số ít tôi tiếp xúc biết họ bị hạn chế tiếp cận thông tin. Họ là những người có chút ưu tư về tình hình hiện tại; họ biết những gì sách vở “chính thống” là không đáng tin, nhưng không còn nguồn chính thống nào khác. Họ cũng biết luật “an ninh mạng” không phải vì an ninh của mạng internet mà vì hạn chế thông tin, nhưng họ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận thực tế.

Một sự kiện thu hút sự chú ý của các hãng thông tấn vĩa hè là vụ nhà cầm quyền đập phá gần 200 căn nhà trong khu vườn rau Lộc Hưng. Đi quán cà phê nào cũng nghe thiên hạ bàn tán về sự kiện, với cái nhìn tiêu cực. Đập phá cả 200 căn nhà, đẩy hàng trăm người dân vào cảnh “màn trời chiếu đất” ngay trước ngày Tết nguyên đán thì phải nói là một hành động bất nhân và tàn ác. Phải nói đó là một tội ác sẽ đi vào lịch sử.

Cũng có những cái chết oan uổng. Ở quê tôi có một anh thanh niên kia từng đi làm công nhân ở Bình Dương, từng tham gia biểu tình chống Tàu. Đến khi về quê anh ta bị sách nhiễu, công an kêu lên kêu xuống “làm việc”. Một hôm anh ta xin được về nhà lấy quần áo, nhưng thay vì lấy quần áo, anh ta lấy dao và cắt cổ tự tử chết. Cái chết của một thanh niên hiền lành làm sốc cả làng! Nhưng công an nói khám nhà anh ta (chòi thì đúng hơn) thấy nhiều cờ VNCH! Thật khó mà tin được cờ VNCH đâu đó trong xóm?! Cái chết của anh thanh niên là một cái chết âm thầm, không báo chí nào biết đến hay lên tiếng. Ở trên đất nước này còn có bao nhiêu cái chết âm thầm và oan uổng như thế thì không ai có câu trả lời.

Đối với người nước ngoài, Việt Nam hiện nay là một “điểm nóng” của du lịch. Họ, chủ yếu là người Tàu lục địa và người Nga, thích đến Việt Nam vì đây là nơi những tour “du lịch không đồng”. Người phương Tây và Một số người Việt ở nước ngoài cũng thích đến Việt Nam vì đây là thiên đường của ăn uống. Họ đến đây và thấy Việt Nam đang vươn mình thành cọp, nhưng họ không thấy bức tranh ảm đạm đằng sau của kinh tế – xã hội Việt Nam. Nhưng nếu chịu khó đối chiếu với quá khứ và các nước trong vùng thì mới thấy Việt Nam còn rất nhiều vấn đề, và những gì chúng ta thấy chỉ là bề mặt của một tảng băng chìm.

Nhìn toàn cảnh, Việt Nam ngày nay giống như Thái Lan của chừng 30 năm trước. Có khác chăng là Thái Lan phát triển có vẻ bền vững và có nền tảng đạo đức tốt hơn Việt Nam ngày nay.

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: