Trần Hoàng Blog

►Liệu VN Chuyển Hướng Giữa Thương Chiến Mỹ-Hoa? (25-10-2018)

Posted by hoangtran204 trên 26/10/2018

 

Đài Á Châu Tự Do
25/10/2018 (Xem: 506)

Việt Nam thiếu một chiến lược công nghiệp hóa lâu dài

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng Cộng sàn Việt Nam đã chính thức nhận thêm vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kề từ ngày 23 Tháng 10. Trong vai trò tập trung này, ông có thể đưa kinh tế Việt Nam về đâu khi mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng gia tăng? Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây…

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của Việt Nam đã được nhiều người so sánh với trường hợp Tổng bí thư Tập Cận Bình bên Trung Quốc, thưa ông, nếu vậy thì liệu người lãnh đạo mới tại Việt Nam có thể làm được những gì cho kinh tế xứ này trong bối cảnh mâu thuẫn gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở hai bờ biển Thái Bình Dương?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi cho rằng ông Trọng là người sáng trí khi mượn chữ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du khi nàng Kiều thề thốt với Kim Trọng mà nói ngay sau lễ tuyên thệ, rằng ông là “phận mỏng cánh chuồn”! Ở tuổi 74, già hơn Tập Cận Bình gần 10 năm, ông sẽ mãn nhiệm trong Đại hội đảng khóa tới vào năm 2021, nên chỉ còn vài năm ở tại chức khi Tập Cận Bình đã có hơn năm năm tập trung quyền lực, kể từ cuối năm 2012, mà vẫn chưa thể chuyển hướng kinh tế của Trung Quốc, như đã muốn.

– Hoàn cảnh của Việt Nam tất nhiên là khác Trung Quốc và sau khi làm Tổng bí thư từ năm 2011, ông Trọng đã có thể cải hướng kinh tế của Việt Nam mà vẫn chưa xong. Chúng ta phải trở về bối cảnh sâu xa, trước khi nói tới Việt Nam trong những mâu thuẫn gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Nguyên Lam: Nếu vậy, Nguyên Lam xin ông trình bày cho bối cảnh sâu xa đó.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Trung Quốc nay chỉ là một ẩn dụ, là một hình tượng lãng mạn, của một cường quốc kinh tế. Từ những năm 2013, sau khi Tập Cận Bình lên lãnh đạo, họ đã thấy mấy chục năm tăng trưởng hết còn nữa, như nhiều xứ khác sau vài chục năm áp dụng quy luật kinh tế thị trường để hiện đại hóa. Một cách cụ thể, Trung Quốc hết là công xưởng toàn cầu với lợi thế nhân công nhiều và rẻ vì lợi thế đó đã hết do nhân công hiếm hơn và đòi lương cao hơn. Nạn lão hóa dân số là một trong nhiều nguyên nhân. Khi ấy, Trung Quốc phải tìm sách lược mới là nâng trình độ sản xuất với các mặt hàng có giá trị cao hơn. Vào hoàn cảnh đó, giới đầu tư quốc tế đã góp phần cho đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sau mấy thập niên phải tìm nơi đầu tư khác và đấy là một cơ hội cho Việt Nam.

– Trên diễn đàn này, từ bốn năm năm về trước, tôi có trình bày về cơ hội đó cho Việt Nam, nhưng xứ này vẫn chưa cải sửa cơ chế dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ, giữa trận thương chiến Mỹ-Hoa, Việt Nam có một cơ hội nữa mà chẳng biết là có kịp chuyển hướng không vì phải cạnh tranh với nhiều quốc gia khác.

Nguyên Lam: Xin ông phân tích lại về cơ hội bị bỏ lỡ trong ba bốn năm về trước.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Khi Trung Quốc hết giữ vị trí công xưởng toàn cầu với loại hàng rẻ nhờ nhân công có lương bổng thấp, nhà đầu tư quốc tế cần tìm ra các thị trường thay thế tại các nước đang hay mới phát triển, thí dụ như Mexico, Peru, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào hay Cam Bốt, v.v… Nhưng tiêu chuẩn của giới đầu tư không chỉ có nhân công rẻ mà còn là tay nghề hay năng suất, là hạ tầng cơ sở vật chất lẫn vô hình như môi sinh, luật lệ và đào tạo, trong một chuỗi cung ứng đan kết với nhau.

– Việt Nam mới chỉ nhắm vào lợi thế nhân công rẻ và mời chào bằng biện pháp đặc miễn thuế khóa và đất đai nên vẫn tập trung vào sản xuất hàng dệt sợi, may mặc, giày dép và đồ gỗ, mà là loại rẻ tiền. Mối lợi lớn thì giới đầu tư nước ngoài lấy hết còn nhân công của Việt Nam vẫn không thăng tiến về lương bổng và nhất là về kiến năng, kiến thức và khả năng. Việt Nam thiếu một chiến lược công nghiệp hóa lâu dài và linh động để cũng lên tới trình độ sản xuất cao hơn, như dùng công nghệ hiện đại về thông tin, điện toán, điện tử, kỹ nghệ ráp chế xe hơi….

– Trong chuỗi sản xuất quốc tế, Việt Nam ở vào trình độ hạ đẳng, nôm na là thấp nhất, và tư doanh của Việt Nam lại còn bị quốc doanh chèn ép. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể không biết nhược điểm ấy mà tại sao lại chưa làm và nay mới tìm ra cơ hội giữa trận bão thương chiến của thiên hạ trong khi cơ chế kinh tế quốc gia lại tích lũy nhiều vấn đề mới?

Nguyên Lam: Thưa ông, những vấn đề ấy là gì và có thuộc trách nhiệm của Thủ tướng chăng?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Nói về trách nhiệm thì ta không quên cái thứ tự đã định chế hóa, là đảng rồi mới tới nhà nước, là Tổng bí thư rồi mới đến Chủ tịch nước và Thủ tướng, Quốc hội, v.v…. là các bình phong của nền “dân chủ tập trung”.

– Về các vấn đề thì kinh tế Việt Nam 1/ quá lệ thuộc vào xuất nhập khẩu; và 2/ bị nhập siêu là nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, tai hại nhất là xuất nhập khẩu với Trung Quốc; 3/ quá lệ thuộc vào đầu tư của nước ngoài, khi nguồn đầu tư ấy lên tới 50% của Tổng sản lượng và đóng góp tới 70% cho xuất khẩu, mà tai hại nhất cũng lại là đầu tư từ Trung Quốc; 4/ bị bội chi ngân sách quá cao, tới gần 6% Tổng sản lượng và thuế vào quá ít; và 5/ lại vay mượn quá nhiều.

– Căn bản nhất, Việt Nam còn đi đường tắt là cho đầu tư vào lĩnh vực gia cư và địa ốc nên sản sinh rất nhiều đại gia tỷ phú đóng góp rất ít cho sản xuất của cải trên lằn ranh mập mờ của tham ô. Nói về giao dịch thì Việt Nam có lợi thế địa dư là ở bên cạnh Trung Quốc trong việc buôn bán với các nước trên vùng biển Thái Bình Dương, nhưng lợi thế địa dư cũng là một tử điểm về chính trị và đấy là trách nhiệm của đảng.

Nguyên Lam: Bây giờ ta bước qua phần hai, thưa ông, là vị trí kinh tế của Việt Nam trong mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế có sản lượng lớn nhất tại hai bờ Thái Bình Dương. Việt Nam có thể làm gì và nên chuyển hướng ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Việt Nam cần chấn chỉnh lại thất quân bình vĩ mô như vừa nói ở trên.

– Bây giờ khi trù tính chiến lược kinh tế trong hoàn cảnh đổi thay rất lớn hiện nay, Việt Nam nên dùng đầu tư nước ngoài làm đòn bẩy cho đầu tư nội địa, cho tư doanh của quốc gia. Yếu tố then chốt là chuyển giao công nghệ, là cho người Việt tiếp nhận và sử dụng kiến năng, kiến thức và khả năng, thì mới bắt kịp các nước lân bang trong vùng Đông Nam Á. Và công nghệ đó không là thứ phế thải của Trung Quốc. Việc Việt Nam vừa ký kết nhiều hiệp ước tự do thương mại, tổng cộng cho đến nay là 12 hiệp ước, và sẽ thi hành hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã cải tiến và mở rộng với 10 nước khác là một ưu điểm của một xứ chậm tiến nhất trong nhóm 11 quốc gia. Nhưng Việt Nam còn phải thực thi việc cải cách về môi sinh và điều kiện lao động thì mới có thể cạnh tranh thành công trong trường kỳ và hết là một bãi rác của Trung Quốc.

Nguyên Lam: Thưa ông, thế còn với Hoa Kỳ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Chúng ta có thể nhớ tới kinh nghiệm của Samsung, một tập đoàn tư doanh Nam Hàn, đã đóng góp tới 25% cho xuất cảng của Việt Nam.

Nói về Hoa Kỳ thì Việt Nam nên mở rộng việc tiếp nhận đầu tư của doanh nghiệp Mỹ trong nhiều ngành sản xuất sau các trường hợp Intel và Microsoft.

Khi tiếp nhận thì nên nghĩ xa hơn doanh lợi mà còn phải chuẩn bị hạ tầng nghiên cứu và áp dụng để dân ta vừa làm vừa học. Nếu không nhìn xa như vậy thì Việt Nam rất khó cạnh tranh với Malaysia, Thái Lan hay Philippines, Indonesia. Việc thực thi những cam kết trong khuôn khổ của Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương đã cải tiến cũng cho Việt Nam lợi thế khi đàm phán một hiệp ước song phương với Mỹ.

– Vả lại, ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam còn nhiều nguồn đầu tư từ các nước dân chủ tiên tiến như Nhật Bản hay  Âu Châu. Khi nhìn chung như vậy, ta nên thấy ra một sự chuyển hướng cần thiết cho Việt Nam là thoát dần khỏi sự lệ thuộc quá nặng vào Trung Quốc mà mở rộng cơ hội hợp tác với các nền kinh tế tiên tiến, vốn dĩ cũng coi trọng nhân quyền và quyền lợi của giới lao động.

Nguyên Lam: Nhìn ngược lại thì đâu là những khó khăn của Việt Nam trong hoàn cảnh trớ trêu là nằm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là người có quan điểm thân hữu với Bắc Kinh. Cho tới nay, ông chưa làm gì để phủ nhận chuyện đó, lại còn dùng Truyện Kiều để than trong lễ tuyên thệ rằng “Khuôn xanh có biết vuông tròn mà hay”. Khuôn xanh là ông trời, vuông tròn là đất ở dưới, trời ở trên, hay nói bóng là ăn ở cho phải đạo. Phải đạo với ai mới là vấn đề!

– Chẳng khác gì Trung Quốc, Việt Nam không thể một bước nhảy vọt vào công nghiệp mà phải dọ dẫm học hỏi. Sau quá nhiều thập niên học hỏi từ Trung Quốc với hậu quả gần như sinh tử mà ai ai cũng biết, Việt Nam nên tìm một nếp suy tư khác, thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh về tư tưởng, rồi về chiến lược phát triển kinh tế.

Rút kinh nghiệm của nửa thế kỷ vừa qua, Việt Nam không nên là tiền đồn chống Trung Quốc của bất cứ ai, nhưng cũng chẳng nên là mũi xung kích của Bắc Kinh xuống vùng biển Đông Nam Á. Chi bằng hợp tác với mọi quốc gia trong khu vực và đa dạng hóa giao diện hay diện giao tiếp với các nước, về cả an ninh lẫn kinh tế, trước hết là kinh tế. Với chức vụ kiêm nhiệm hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng nên nói ra việc chuyển hướng đó và trực tiếp rà soát việc thực thi trong những năm tới. Đấy là một cách thoát Tầu mà giành lại nền độc lập thật ra vẫn chưa hề có từ mấy chục năm nay.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích những mâu thuẫn của Việt Nam ở giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
____________
Trần Hoàng:
Không có nguồn lực về tiền bạc để thúc đẩy nền kinh tế, VN không thể chuyển  hướng.
22-10-2018
VN trì hoãn không đồng ý cho công nhân thành lập các nghiệp đoàn độc lập. Có nghiệp đoàn, công nhân mới có thể đòi hỏi chủ công ty tăng lương 10% mỗi năm vì vật giá đời sống gia tăng; có thêm ngày nghỉ; bảo hiểm phúc lợi cho công nhân và bảo hiểm sức khoẻ,…
● Phạm Nhật Vượng đầu tư công nghiệp lắp ráp xe hơi BMW tại Hải phòng 2018 để nhận lãnh 243 hecta đất. Nhưng loại xe BMW này theo các Việt kiều cho biết là mẫu mã BMW đã quá date, không còn thích hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ở Châu Âu. Trong khi Phạm Nhật Vượng chuyên đầu tư vào địa ốc, xây căn hộ để bán và đang kiếm ăn rất dễ dàng, Vượng không dại gì đi mượn tiền một vài tỷ đô la để lắp ráp xe hơi BMW bán cho ai mua? Bán xe ra nước ngoài thì phải cạnh tranh chí ít là 5-10 năm mới có thương hiệu; trong nước thì người VN thích mua Toyota, vì dựa vào kinh nghiệm thử thách hơn 10 năm qua, các tài xế VN trong nước nhận xét Toyota rất bền hơn BMW, và không cần bảo trì nhiều như BMW. Một khi được nhà nước cấp 234 hecta đất để mở hãng lắp ráp xe hơi ở hòn đảo Hải Phòng, vài năm sau, Vượng sẽ xây biệt thự ở đó để kinh doanh địa ốc, kiếm lời nhanh và dễ hơn là lắp ráp và bán xe hơi.
___
22-10-2018
Doanh nghiệp nhà nước “ôm” nợ 1,5 triệu tỉ đồng
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có số nợ 146.585 tỉ đồng – Ảnh: Minh Chiến

Tổng tài sản hơn 3 triệu tỉ đồng nhưng các doanh nghiệp nhà nước đang nợ tới hơn 1,5 triệu tỉ đồng.

Báo cáo mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi tới Quốc hội cho thấy tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 3 triệu tỉ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2016.

Tuy vậy, theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty, tổng số nợ phải trả lên tới trên 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 1,3% so với thực hiện năm 2016. Số nợ này chiếm đến 56,5% tổng nguồn vốn của các tập đoàn, tổng công ty.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 là 1,25 lần – cao hơn mức 1,22 lần hồi năm 2015. Trong đó, 20 tập đoàn, tổng công ty có tỉ lệ nợ phải trả/vốn chủ đầu tư lớn hơn 3 lần, thậm chí lên hàng chục lần.

Ví dụ, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân 45,56 lần; Tổng Công ty TNHH MTV Duyên Hải 23,69 lần, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc (VEC) 8,07 lần, Tổng Công ty Thái Sơn 9,2 lần, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô 4,99 lần…

Một số doanh nghiệp nhà nước có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 146.585 tỉ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam 132.071 tỉ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam 48.648 tỉ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội 43.485 tỉ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 28.417 tỉ đồng…

Lợi nhuận kế toán trước thuế của các doanh nghiệp nhà nước đạt 167.579 tỉ đồng, tăng 26% so với thực hiện 2016. Tuy nhiên, có 10 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ luỹ kế gần 12.075 tỉ đồng và 2 công ty mẹ còn lỗ luỹ kế gần 1.792 tỉ đồng.

“Hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư; một số dự án của doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn.

 

Việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá chưa đầy đủ, nghiêm túc” – báo cáo đánh giá.

Các DNNN được nhà nước trợ giúp rất nhiều, nhưng làm ăn luôn luôn thua lỗ.  Các DNNN được nhà nước cấp đất đai xây dựng hãng xưởng, không phải đóng thuế đất đai mỗi năm, được ưu tiên vay vốn lãi suất 0%,… nhưng tất cả các tập đoàn tổng công ty nhà nước đều thua lỗ hàng năm. Trần Hoàng ghi chú.

 

►Sau khi đảng dẫn dắt cả nước đi lòng vòng 63 năm, Hội nghị Trung ương 5, và TBT Nguyễn Phú Trọng thú nhận: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: