Trần Hoàng Blog

►Nếu không xây nhà hát 1500 tỷ (hay xây cái gì khác), thì phải nộp số tiền này cho trung ương

Posted by hoangtran204 trên 12/10/2018

 

 

 

Lưu Trọng Văn

Xấu hổ…

Gã đứng hồi lâu trước những dấu tích bằng đá của nơi hơn 2.000 năm trước là nhà hát nhạc kịch ở Athen, Hy Lạp.

Chứng tích một nền văn minh Hy Lạp. Người Hy Lạp luôn tự hào về chứng tích này hơn bất cứ đền thờ thần linh, thành quách, đấu trường, khải hoàn môn, lăng mộ vua chúa nào khác.

Người Ý không dám khoe đấu trường La Mã, người Trung Hoa không dám đọ Vạn Lý trường thành, người Ai cập không dám tâng bốc Kim tự tháp… với các nhà hát cổ xưa vang lên những bản nhạc kịch, hoà tấu âm nhạc của người Hy Lạp.

Vì sao?

Ngôi đền Nghệ thuật muôn đời là báu vật thiêng nhất của nhân loại.

Gã đi gần hết châu Âu, cái mà tạo nên niềm tự hào của một thành phố chính là các nhà hát. Người Paris tự hào Nhà hát Opera Paris. Người Nga tự hào Nhà hát Bolshoi Matxcova. Người Úc tự hào Nhà hát Con Sò Sydney…

Gã cũng có niềm tự hào đó khi đứng trước Thuỷ đình biểu diễn Rối nước ở Chùa Thầy. Chứng tích nghệ thuật 1.000 năm.

Còn gì nữa?

Nếu người châu Âu, Nhật, Mỹ biết được cuộc tranh luận mà phe phản đối việc xây nhà hát Giao hưởng Sài Gòn chiếm số đông, họ sẽ lắc đầu không thể hiểu nổi.

Xấu hổ. Xấu hổ lắm một đất nước mà đa số người dân lại chống lại việc xây dựng một nhà hát của thể loại âm nhạc đỉnh cao của nhân loại.

Xấu hổ không phải vì người dân ấy không biết yêu thích, không trân trọng, không có trình độ thưởng thức loại hình âm nhạc của muôn đời đỉnh cao này.

Xấu hổ vì một thể chế bao nhiêu năm làm người dân phải quay cuồng sống còn với áo cơm, việc học hành tương lai, bệnh tật, miếng đất cắm dùi, sự thật, công lý, niềm tin, chả còn mấy ai được thong dong đến với văn hoá nghệ thuật nữa.

Một đất nước mà thưởng thức văn hoá nghệ thuật trở nên xa xỉ là một đất nước đáng xấu hổ.

Một dân tộc mà những ai dám lên tiếng bảo vệ việc xây dựng một nhà hát cho các giá trị tinh thần đỉnh cao bị tới tấp ném đá thì đó là tín hiệu đau xót: văn hoá bị huỷ diệt.

Các vị đại biểu HĐND thành phố HCM khi giơ tay biểu quyết bỏ ra 1.500 tỷ đồng xây nhà hát Thủ Thiêm cần phải biết sự thật này và cần biểu quyết ngay một cuộc biểu quyết: Tạ lỗi nhân dân, vì mình đã góp phần tạo nên sự huỷ diệt niềm tin, huỷ diệt văn hoá ấy.

Gã tin nếu có cuộc biểu quyết “Tạ lỗi” ấy thì bất cứ dự án nào với ý nghĩa tốt đẹp các vị biểu quyết thông qua rồi sẽ dần dần được sự ủng hộ của người dân.

_________

NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG CHO AI

Xuân Sơn Võ

Sáng đó, tôi mở TV, tình cờ kênh HTV9 đang bắt đầu truyền hình trực tiếp phiên họp bất thường của HĐND thành phố. Do là bất thường nên tôi chú ý. Thấy đủ bá quan văn võ, nên ráng xem cho đến mục chương trình nghị sự, thì phải khám bệnh, nên thôi.

Đến chiều thì biết HĐND đã quyết định xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm với số tiền hơn 1.500 tỉ đồng, với 100% đại biểu tán thành. Đang lúc vấn đề đất đai tại Thủ Thiêm nóng bỏng, bao nhiêu vấn đề xã hội bức thiết, tại sao cả một hệ thống chính trị lại tập trung để làm cái việc ngược với lòng dân như vậy?

Một thông tin mà tôi tin là đã được cố tình rò rỉ, rằng 1.500 tỉ mà các ông bà biểu quyết là từ tiền bán khu đất trên đường Lê Duẩn, khu đất được dự kiến xây nhà hát. Và bây giờ, nếu không nhanh chóng sử dụng, thì số tiền ấy sẽ bị Trung ương lấy mất. Tại sao không nói trắng ra như vậy, lại gân cổ lên là ý nguyện, mong ước của dân? Giống như Việt Tân, dân lại được đưa ra để biện hộ cho những hành động của bộ máy chính trị.

Hệ thống truyền thông đang ra sức tuyên truyền, rằng thì là thành phố đã đầu tư nhiều bệnh viện. Có vẻ như họ định nói, bệnh viện đủ rồi, bây giờ là lúc xây nhà hát. Theo tôi biết thì Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ở Bình Chánh, cái bệnh viện mấy ngàn tỉ, đã đưa vào vận hành từ hơn 1 năm nay, nhưng mới đây thôi, Bệnh viện Nhi đồng 1 vẫn quá tải khủng khiếp. Mà đâu chỉ có bệnh viện. Còn giao thông tắc nghẽn, ngập nước, ô nhiễm môi trường, bãi đậu xe…

Một số người, trong đó có cả những nghệ sĩ tên tuổi, thể hiện sự ủng hộ việc xây nhà hát giao hưởng. Tôi cũng ủng hộ. Nhưng không phải là lấy tiền từ ngân sách, dù là nguồn nào của ngân sách cũng vậy. Tại sao không để cho một tư nhân làm việc đó?

Nếu không có tư nhân nào quan tâm, do nó không có khả năng sinh lời, do không mấy ai muốn đến đó xem biểu diễn, thì nó có cấp bách đến mức cả hệ thống chính trị phải tập trung lại, phải lấy tiền của dân ra để xây, khi còn bao nhiêu vấn đề cấp bách khác chưa được giải quyết?

Nếu cần cải thiện khả năng thụ cảm âm nhạc của người dân, thì trước hết, hãy giúp họ có một cuộc sống bớt chật vật, bớt phải lo toan đến cơm áo gạo tiền. Hãy để cho tâm hồn người dân được tự do tư duy, tự do biểu đạt. Chỉ khi ấy họ mới cảm thụ được cái hay, cái đẹp của âm nhạc bác học. Nếu cần hãnh diện với thế giới, thì trước tiên, hãy cải thiện vị trí của đất nước này trên các bảng xếp hạng của thế giới, đừng vội cạnh tranh với những Con sò, Philharmonie de Paris…

Tất cả những người đang thực hiện các chương trình như DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG, Cơm có thịt, Quán cơm 2.000… và hàng trăm các chương trình khác, đều không có nghĩa vụ phải bỏ công sức, tiền bạc lo cho người nghèo. Nhưng họ vẫn tự nguyện đóng góp cho xã hội. Họ muốn quê hương, đất nước mình trở nên đáng sống hơn, bằng sự chia sẻ cho những người kém may mắn hơn mình.

Vậy thì những ông bà thuộc cái hệ thống chính trị tập trung ở buổi họp hôm đó, với 100% ủng hộ cái quyết định xây dựng Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm kia nghĩ sao, khi họ chính là những người phải có trách nhiệm với những cảnh đói nghèo, những thiếu thốn cùng cực, những bất công mà người dân thành phố đang phải chịu đựng?

Hãy dạo một vòng xem Nhà hát Thành phố, Nhà hát Bến Thành, Nhà hát Hòa Bình, các nhà văn hóa khắp nơi trên thành phố. Có mấy lúc sân khấu ở những nơi đó được sáng đèn? Mà, ngay cả khi chúng sáng đèn, thì có bao nhiêu ghế có khán giả? Chắc chắn, thành phố này đang thừa nơi biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho nhân dân.

Hay cái nhà hát ấy thực sự là cấp bách, cho tầng lớp cai trị? Hồi xưa, khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, bên cạnh những phu cao su “đau yếu gày mòn, đau không được nghỉ, chết hòm cũng không”, chúng xây những phố Tây, những nhà hát, những tòa nhà nguy nga, tráng lệ.

Ngày nay, tầng lớp cai trị đã có hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng, nghĩa trang riêng, lăng tẩm chiếm mấy héc ta đất… Bấy nhiêu chưa đủ, còn phải có nhà hát giao hưởng riêng cho mình nữa sao?

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: