Trần Hoàng Blog

►Chất lượng Đức và tầm nhìn của nhà nước Việt Nam (Luong Le-Huy, 4-10-2018)

Posted by hoangtran204 trên 08/10/2018

 

 

 

CHẤT LƯỢNG ĐỨC VÀ TẦM NHÌN CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM*

4-10-2018

Không riêng người VN, mà cả thế giới kính nể nền công nghệ kỹ thuật của Đức, nhưng ít ai chưa từng sống và làm việc ở Đức biết rằng xương sống của nền công nghệ của Đức nằm ở tầng lớp Thợ chuyên môn (Facharbeiter) và Thợ cả (Meister). Thợ cả hay Cai (Meister) là những người thợ chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm, được huấn luyện để điều hành công việc sản xuất. ‘Meister’ cũng được chia làm nhiều cấp bậc, nắm giữ toàn bộ công việc trong công xưởng, họ chịu trách nhiệm với giám đốc xưởng, thường là kỹ sư…

Vào năm 1990, VN có cơ hội có được một lúc 50 ngàn thợ chuyên môn do Đức đào tạo, mà không mất một xu, nhưng chính quyền Hà Nội, vì lý do nào đó đã từ chối. Trong một bài viết đã lâu tôi có đề cập đến cơ hội vàng này, xin trích lại nguyên văn đoạn liên quan.

“[…] Năm 1990, bức tường Berlin, vừa sụp đổ, nước Đức đang trên đường thống nhất. Nhưng “vấn đề Việt Nam” lại quay trở lại với nước Đức, vì trên 60,000 người Việt còn ở Đông Đức. Không ai trong số đó chịu về nước, cho dù hợp đồng lao động còn hiệu lực hay đã chấm dứt, hoặc xí nghiệp mà họ công tác đã đóng cửa. Họ tìm cách ở lại bằng cách này hay cách khác, kể cả và thường thường là xin “tị nạn chính trị”. Tất cả đều được trợ cấp thất nghiệp. Cứ tính chung chung mỗi đầu người là 500 DM (Deutsche Mark – tiền Đức bấy giờ) một tháng, thì tiền trợ cấp sinh sống cho thành phần này không thôi cũng ít nhất là 30 triệu mỗi tháng hay 360 triệu DM mỗi năm. Số tiền khá lớn, mà chẳng giải quyết đuợc vấn đề gì cả. Đuổi họ về cũng khó, vì ở Đức làm gì cũng cần phải qua cửa ải luật pháp. Đa số xin tị nạn để đưọc ở lại, nên cho dù đa số bị bác, mỗi “ca” cũng kéo dài ít nhất 3 năm. Trong thời gian chờ đợi quyến định của tòa án, dĩ nhiên chính phủ Đức vẫn phải trợ cấp theo luật định, chưa kể tốn kém gây ra bởi việc kiện tụng.

Chính phủ Đức đã nghĩ ra một giải pháp khá hoàn hảo, có lợi cho nhà nước đôi bên, và nhất là cho 60.000 người Việt lao động ở Đông Đức trước đó. Kế hoạch này gồm có việc dạy nghề “chính quy” cho tất cả 60.000 công nhân Việt ở Đông Đức cũ (thường không có nghề nghiệp chuyên môn). Mỗi khoá huấn nghệ thường là ba năm. Sau khi tốt nghiệp phải về nước, nhưng sẽ nhận một số tiền làm vốn, có thể bắt đầu một cuộc đời mới ở quê hương, vừa bảo đảm đời sống cho mình, vừa có lợi cho quốc gia.

Một phái đoàn do thứ trưởng bộ Viện trợ phát triển (Ministerium für Entwicklungshilfe) cầm đầu lên đường sang Hà Nội để thương thuyết về kế hoạch đó. Tôi nhớ lúc đó là tháng 12 năm 1990. Nhưng kết quả là Hà Nội từ chối thẳng thừng và phái đoàn Đức đã về tay không. Nói chung, trước sau thái độ của chính quyền Hà Nội là không nhận “trách nhiệm” (!) về những người Việt lao động vốn đi từ miền Bắc, do chính nhà nước gửi đi lao động nước ngoài, đã từng nộp tiền “mãi lộ” và tiếp tục đóng thuế ngày nào còn đi làm và lãnh lương…

Lý do nào, suy nghĩ gì mà Hà Nội đã từ chối kế hoạch đó, không ai biết, nhưng có thể nghĩ ra. Một đàng thì họ chẳng thấy được lợi lộc gì cho cá nhân họ, vì chắc chắn một phái đoàn quốc gia Đức sẽ không bao giờ quị lụy, đút lót gì cho quan chức Hà Nội. Đàng khác, nhà nước Việt Nam có thể nhìn ra việc 60.000 thanh niên được huấn luyện ở Tây Đức về, có tay nghề cao và vốn liếng trong tay (tôi nhớ là số tiền chính phủ Đức hứa tặng cho các công nhân Việt ở Đông Đức về nước làm vốn lên đến 10,000 DM mỗi người) rất dễ trở thành một lực lượng chuyển đổi chế độ. Một thứ “ngựa thành Troie” ngay trong lòng chế độ!

Mèo vẫn hoàn mèo…

Chỉ một câu chuyện tầm thường đó đã cho thấy sự khác biệt giữa một nhà nước độc đoán, lạc hậu như ở Việt Nam hiện nay, và một chế độ dân chủ tân tiến như ở Đức. Nó đủ giải thích được toàn bộ vấn đề tại sao một bên tiến bộ, giàu sang, hạnh phúc và ta thì vẫn lẹt đẹt, nghèo đói như vậy. […]”.

TB. Có thể không phải tình trạng của mỗi người Việt “xuất khẩu lao động” ở Đức lúc đó giống hẳn sự mô tả của tôi, nhưng đề nghị win-win của chính phủ Đức hoàn toàn có thật. Thông tin đó là từ báo Đức ngay lúc đó, chứ không phải nghe kể.

Photo: Công xưởng của hãng Daimler-Benz (Mercedes), cũng là Headquarters (Trụ sở chính), ở Untertürkheim, Stuttgart. Một công xưởng khác, lớn hơn, ở Sindelfingen, Stuttgart.

https://www.facebook.com/100002243156277/posts/1921838791234207/

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: