Trần Hoàng Blog

►Học bằng ánh sáng đom đóm: trở thành bộ trưởng, chủ tịch nước…

Posted by hoangtran204 trên 27/09/2018

…học nhờ ánh trăng và bắt chước người xưa bắt đom đóm bỏ vào quả cà rỗng để học… thế mà sau này có người trở thành Chủ tịch Nước T.Đ. Quang, và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. 

Bọn bồi bút và các bà mẹ nên biết rằng:

Con đom đóm khi bay mới phát ra ánh sáng. Nhưng khi bị nhốt trong chỗ chật chội thì nó chỉ bò và không phát sáng.

 

 

 

Vĩnh biệt cậu trò nghèo bắt đom đóm làm đèn học

Phunuonline.com.vn

 21/09/2018

pno

Trong mắt người thân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một học trò siêng năng từ tấm bé. Gia đình khó khăn, cậu học trò ấy từng phải bắt đóm đóm vào vỏ trứng làm đèn học tới đêm thâu…

Sáng 21/9, theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần do mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy là người học trò nghèo năm nào của làng quê Ninh Bình, giờ đã trở về với đất mẹ. 

Vinh biet cau tro ngheo bat dom dom lam den hoc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định giáo dục phải đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển, khi dự lễ khai giảng đầu năm học mới tại trường Chu Văn An, Hà Nội (5/9/2018)

.

Sinh ra trong gia đình có tới 6 anh chị em, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng có tuổi thơ đầy vất vả, gian khó. Đặc biệt là khi ông mới bước vào bậc tiểu học thì bố qua đời, người em út trong gia đình vẫn đang trong thời gian còn bế ngửa. Thế nhưng, trong mắt người thân, bạn bè, Trần Đại Quang luôn là cậu học sinh có nghị lực phi thường.

Nhà báo Vũ Thanh Hương – Phó Ban An ninh thế giới (Báo Công an nhân dân) kể lại, chị đã từng có cơ hội ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào năm 2011, khi ông còn là Thứ trưởng Bộ Công an. Trong bữa cơm dân dã nhưng nhiều đặc sản của Ninh Bình, chị được nghe nhiều câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Trần Đại Quang từ chính người chị gái của ông.

Suốt bữa ăn, bác Tuyết (chị gái chủ tịch nước – PV) liên tục gắp thức ăn cho mình và mọi người. Vừa ăn bác vừa kể chuyện cậu Quang thông minh, siêng học từ nhỏ, cậu bắt đom đóm làm đèn học đến đêm khuya…”.

Còn trong mắt nhiều bạn bè cùng học thời niên thiếu, Trần Đại Quang không chỉ là cậu bạn cao to nhất lớp, quần áo lúc nào cũng cộc hớn mà còn học giỏi và vô cùng điềm tĩnh. Năm cấp III, cậu học trò ấy đã được nhà trường tặng một chiếc xe đạp của Đức – một tài sản “khổng lồ” ở thời điểm ấy, để ghi nhận những nỗ lực học tập và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Vinh biet cau tro ngheo bat dom dom lam den hoc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho học sinh giỏi

Năm 2016, cố Hiệu trưởng trường THPT Kim Sơn B, từng chia sẻ trên báo về “cậu học trò nhỏ” Trần Đại Quang khi ông được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam – một học sinh vừa chăm chỉ, vừa yêu thương bạn bè: “Tôi còn nhớ hồi đó, mỗi khi học xong bài là tầm 11g đêm, anh Quang còn đi xem xem các bạn còn học hay đã ngủ. Bạn nào học khuya mà bài chưa giải được thì anh ý giảng cho bạn hiểu, đến khi xong bài mới thôi”.

Là người hiếu học, nên Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn quan tâm tới công tác giáo dục trong những năm qua. Đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Chu Văn An hồi đầu tháng 9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu và luôn đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển.

Trong bức thư cuối cùng gửi thiếu nhi nhân ngày Tết Trung thu (ngày 20/9), Chủ tịch nước không quên dặn dò: “Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh”.

Nhà lãnh đạo thân thiện, giàu tình cảm

“Hồi là phóng viên Ban Thời sự Chính trị nghiệp vụ, tôi có cơ hội vài lần được gặp bác Trần Đại Quang – xin được gọi Chủ tịch nước là bác. Với tôi, bác Quang dù ở chức vụ nào cũng luôn thân thiện, yêu mến và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp.

Vinh biet cau tro ngheo bat dom dom lam den hoc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn 

Thời gian bác làm Thứ trưởng, tôi vài lần dự hội nghị do bác chủ trì. Cuối buổi, tôi xin bài phát biểu, chỉ đạo của bác để đưa tin, dẫn lời cho chính xác. Bác vui vẻ đưa và dặn sau khi sử dụng trả lại bác qua thư ký. Các bài phát biểu được bác đọc rất kỹ, sửa chữa và viết bổ sung thêm ở bên lề với nét chữ đẹp, nắn nót. 

Khi trúng Uỷ viên Bộ Chính trị, vào tháng 1/2011, bác đang là Thứ trưởng Bộ Công An. Đúng dịp sát tết, bác đi trao quà các mẹ Việt Nam Anh hùng ở 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Hôm đó trời rét, bác đang ốm, ho, khan tiếng, có lúc nói bị mất tiếng. Các gia đình được bác đến thăm đều hết sức xúc động khi được bác đến tận nhà trao quà và chụp ảnh kỷ niệm rất tình cảm”.

Nhà báo Vũ Thanh Hương 

T.Minh

 

 

Tuổi thơ “dữ dội” của Bộ trưởng Vương Đình Huệ

Gốc

(Dân Việt) – Nhiều bạn đọc đánh giá, Bộ trưởng Vương Đình Huệ là người mang đầy đủ phẩm chất “đầy tớ” của dân, qua sự kiện điều hành xăng dầu. Ít ai biết người “đầy tớ” của dân này đã có một tuổi thơ “dữ dội”.

Và điều này, ít nhiều đã làm nên một Vương Đình Huệ như hiện nay. Tuổi thơ “dữ dội” Làng chài Xuân Lộc – Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) như một con cá voi khổng lồ nằm ngay cửa biển. Đây là ngôi làng của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ. Cũng như bao làng chài ven biển khác, Xuân Lộc cũng đầy hương vị mặn mòi của tôm cá, hai bên đường lưới cá giăng đầy.

Nhà bố mẹ ông Huệ nằm ở đầu làng, bình dị với mái ngói thâm nâu ẩn hiện dưới lũy tre xanh hiền hòa. Bà Võ Thị Cầm trò chuyện với phóng viên Tiếp chúng tôi là một cụ bà khoảng 90 tuổi tóc trắng như mây, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn. Đó là mẹ của Bộ trưởng Vương Đình Huệ, bà Võ Thị Cầm (SN 1922). Bên chén trà mạn, bà Cầm rơm rớm nước mắt kể cho chúng tôi nghe về một thời khốn khó. Năm 19 tuổi, cô Cầm lấy chồng là ông Vương Đình Sâm ở cùng làng và lần lượt sinh được 8 người con. Bà bảo ngày đó bà làm Đội trưởng Đội bốc xếp Hồng Lam, rồi làm Ban Chấp hành Phụ nữ xã, còn chồng làm công an, rồi bưu chính xã. Trong một trận không kích của máy bay Mỹ, ông Sâm bị thương ở tay và sau đó lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Bà Cầm phải vất vả, tảo tần vừa làm mẹ, làm cha để nuôi 8 người con khôn lớn nên người.

Về người con thứ tư Vương Đình Huệ, bà Cầm kể: “Huệ sinh ngày 11.7.1957. Tôi sinh mấy đứa con đứa nào cũng dễ, chỉ có sinh nó là khó nhất, chuyển dạ từ chập tối đến sáng bảnh mắt mới đẻ. Khi sinh nó bé tí nhưng nhờ trời, nó không bệnh tật gì mà chóng lớn…”.

Ngày đó, chuyện thiếu ăn đối với gia đình Vương Đình Huệ xảy ra thường xuyên. Không có gạo, bà Cầm phải đi nhặt hạt bo bo về đập giập nấu cháo cho các con ăn. Có những đận chồng và các con ốm đau phải đi viện hàng tháng trời, không còn cách nào khác, bà đã đứt ruột bán Vương Đình Huệ cho một gia đình giàu có để cứu gia đình.

Hai năm sau, khi trận cơ hàn qua đi, bà mới đến nhà người ta chuộc con về. “Bán con là trường hợp bất khả kháng. Những năm tháng xa con, lòng tui khi mô cũng như lửa đốt”.

Theo lời kể của bà Cầm, từ năm 6 tuổi, cu Huệ đã phải quần quật làm việc nhà, tìm rau nấu cám cho lợn, cùng anh chị ra biển cào nghêu, bắt ốc, nhặt cá rơi.

Bà Cầm đưa tay quệt nước mắt kể: “Những năm học cấp 1 rồi lên cấp 3, trên người nó lúc nào cũng chỉ độc có 1 cái áo thôi. Lỡ gặp mưa là phải vắt phơi khô để mặc lại. Đói ăn, thiếu mặc nhưng chưa khi mô nó đòi hỏi điều gì. Nó hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên hễ đi học về là lại lao ra biển cào nghêu, bắt ốc để đỡ đần mẹ, rồi đi chăn trâu cho người ta kiếm gạo”.

Học giỏi nổi tiếng Tuy sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Vương Đình Huệ nổi tiếng thông minh và học giỏi. Ông Vương Đình Hải – một người bạn học từ thuở vỡ lòng với Huệ, cho biết: “Hồi 5-6 tuổi, Huệ đã biết lấy vỏ ốc để làm phép tính. Anh ấy cũng đầu têu trong mọi trò chơi như đánh trận giả. Đặc biệt, Huệ chơi cờ tướng rất giỏi, thắng được mọi cao thủ ở Nghi Lộc”.

GS-TS Vương Đình Huệ sinh ngày 11.7.1957, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X và XI, ĐBQH Khóa XIII. Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính vào tháng 8.2011, ông đã trải qua các chức vụ là Phó Tổng Kiểm toán, rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, ông là giảng viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội; nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội…

Không những giỏi chơi cờ, từ nhỏ Vương Đình Huệ còn rất ham đọc sách. Nhà nghèo không có tiền mua sách, cậu thường đi mượn sách về nhà đọc và biết cách sưu tầm sách cho riêng mình.

Ngay từ năm học cấp 2, Huệ đã xây dựng cho mình được một kệ sách hơn 100 cuốn về các tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới và sách toán học… Từ cấp 1 đến cấp 3, năm nào Vương Đình Huệ cũng là học sinh giỏi toàn diện và gặt hái được nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Cô giáo Ngô Mai Sừ – Chủ nhiệm lớp 10C Trường cấp III Nghi Lộc 1, nay đã nghỉ hưu ở TP.Vinh vẫn rất tự hào khi kể về cậu học trò Vương Đình Huệ. Cô tâm sự: “Vương Đình Huệ là học trò cưng của tôi. Cậu ấy ngoan và học giỏi toàn diện, không những toán, văn mà các môn khác đều giỏi. Huệ rất thông minh, tính toán nhanh và thường đưa ra những cách giải độc đáo đến các thầy cô giáo dạy giỏi đều ngỡ ngàng”.

Thầy giáo Hoàng Văn Thái- Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 1- là người bạn học những năm cấp 3 với Vương Đình Huệ, cho biết: “Huệ học giỏi không những nổi tiếng ở Nghi Lộc mà cả tỉnh Nghệ An. Năm lớp 10 (năm 1974), lúc đó cả tỉnh đang khó khăn mà nó vẫn được tỉnh Nghệ An tặng cho chiếc xe đạp về thành tích học tập thì phải biết độ siêu về học hành của nó thế nào rồi. Bây giờ dạy học trò, chúng tôi vẫn nhắc nhở các em về tấm gương Vương Đình Huệ”.

Nói về việc học của con trai Vương Đình Huệ, bà Cầm chỉ vào góc nhà phía tây nhớ lại: “Huệ nó chăm học lắm, có nhiều lúc nó chong đèn học thâu đêm. Những khi đèn dầu hết, nó học nhờ ánh trăng và bắt chước người xưa bắt đom đóm bỏ vào quả cà rỗng để học. Có hôm nó học khuya quá, thương con, nhà còn nắm gạo, tui nấu cháo cho nó nhưng nó không chịu ăn. Nó bảo mẹ ăn đi mà lấy sức, con không đói đâu. Nó bê cháo đến nài cho mẹ ăn làm tui cảm động cứ ôm lấy con mà khóc”. “Yêu dân thì dân sẽ yêu” 8 người con, chồng bị thương và đau yếu bệnh tật thường xuyên không làm được việc nặng, nên mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên đôi vai gầy của bà Cầm. Từ ngày lấy chồng cho đến khi con cái trưởng thành, bà chưa được một giây phút nghỉ ngơi. Những năm tháng cơ hàn ấy, bà chỉ mặc manh áo vá, còn những thứ lành lặn, bà nhường hết cho chồng, cho con. Tuy vất vả cơ hàn thế, nhưng bà không hề kêu ca lấy nửa lời, luôn thương chồng, yêu con hết mực và giữ cho gia phong trong ấm ngoài êm được xóm làng ca ngợi. Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, hàng xóm với bà Cầm cho biết: “Bà Cầm là người đức độ, thương chồng, yêu con và sống tốt với anh em làng xóm. Tuy vất vả nuôi 8 người con trong nghèo khó, nhưng cách nuôi dạy con của bà thật tuyệt vời. Đứa nào cũng ngoan ngoãn hiền lành và học giỏi”. Hỏi bà Cầm về bí quyết nuôi con, bà cười: “Bí quyết chi mô, nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ, phải bóp bụng mà nuôi con thành ông Trạng, ông Nghè thôi”. Quan niệm như vậy, nên dẫu đói nghèo nhưng cả 8 người con (5 trai, 3 gái) đều được bà cho ăn học đến nơi đến chốn và thành đạt. Trong 8 người con của bà thì người con trai thứ hai Vương Đình Ngọc đã hy sinh năm 1973 ở chiến trường miền Nam, mãi đến năm 2010 vừa qua, đồng đội đã tìm được hài cốt đưa về cho mẹ. “Mất con ai chả đau nhưng nó hy sinh vì Tổ quốc nên mẹ cũng được an ủi và tự hào. Bây giờ con đã về, mẹ cũng mãn nguyện rồi. Có thể an tâm nhắm mắt được rồi” – bà Cầm xúc động nói. Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Cầm vẫn thường dẫn những câu tục ngữ, châm ngôn, thơ để minh họa cho lời nói. Bà cho biết, các tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, bà đều thuộc làu và có thể đọc ngược. “Có lẽ, đây cũng là những điều đã ảnh hưởng đến một Vương Đình Huệ sau này- một người vừa giỏi toán, vừa biết làm thơ rất hay”- cô giáo Ngô Mai Sừ nói. Năm nay đã 90 tuổi, nhưng bà Cầm vẫn ham đọc sách, xem ti vi và theo dõi những diễn biến thời cuộc của đất nước. Khi được hỏi cảm nghĩ của mình về người con làm Bộ trưởng Tài chính hiện nay, bà nói: “Con cái thành đạt, ai cũng tự hào. Nhưng đã làm “đầy tớ” của dân thì phải làm cho hết lòng. Yêu lấy dân thì dân sẽ yêu lại. Tôi vẫn thường dặn mỗi khi Huệ về thăm nhà”.

Tiến Dũng.

________

26-9-2018
TỐ HỮU từng là UVTU ĐCSVN, trưởng ban tuyên giáo Trung ương VIẾT LÁO từ 1961 ?
HAY BÁO NGÀY NAY VIẾT LÁO ?

Hay chính Tố Hữu và thầy của mình đã tạo ra trùng điệp các thế hệ văn sĩ bưng bô giả dối không còn biết thế nào là liêm sỉ?Ông Quang học phổ thông ở miền Bắc XHCN (1962-1972), nơi bác Hồ vĩ đại đã bê mô hình HTX của CSTQ của bác Mao về VN, quê Quang đã vào hợp tác xã từ 1958?!

1961 Tố Hữu gọi “miền Bắc thiên đường của các con tôi “, sao Trần Đại Quang lại nghèo, phải bắt đom đóm cho vào vỏ trứng học ?

Còn Vương Đình Huệ đi học (1964-1974) cũng ở thiên đường miền Bắc XHCN, sao nghèo khổ quá phải bắt đom đóm cho vỏ quả cà để học ?

“Ồ thích thật, bài thơ miền Bắc
Rất tự do nên tươi nhạc, tươi vần
Cả không gian như xích lại gần
Thời gian cũng quên tuần quên tháng.
Đời trẻ lại. Tất cả đều cách mạng!
Rũ sạch cô đơn, riêng lẻ, bần cùng
Quê hương ta rộn rã cuộc vui chung
Người hợp tác nên lúa dày thêm đó.
Đường nở ngực. Những hàng dương liễu nhỏ
Đã lên xanh như tóc tuổi mười lăm
Xuân ơi Xuân, em mới đến dăm năm
Mà cuộc sống đã tưng bừng ngày hội
Như hôm nay, giữa công trường đỏ bụi
Những đoàn xe vận tải nối nhau đi
Hồng Quảng, Lào Cai, Thái Nguyên, Việt Trì
Tên đất nước reo vui bao tiếng gọi…

Nào đi tới! Bác Hồ ta nói
Phút giao thừa, tiếng hát đêm xuân
Kế hoạch năm năm. Mời những đoàn quân
Mời những bàn chân, tiến lên phía trước.
Tất cả dưới cờ, hát lên và bước!
Đi ta đi! Khai phá rừng hoang
Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng?
Hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy?
Sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy
Hỏi đâu thác nhảy, cho điện quay chiều?
Hỡi những người trai, những cô gái yêu
Trên những đèo mây, những tầng núi đá
Hai bàn tay ta hãy làm tất cả!
Xuân đã đến rồi. Hối hả tương lai
Khói những nhà máy mới ban mai…

Tôi viết cho ai bài thơ 61?
Đêm đã khuya rồi, rét về tê buốt
Hà Nội rì rầm… Còi thổi ngoài ga
Một chuyến tàu chuyển bánh đi xa
Tiếng xình xịch, chạy dọc đường Nam Bộ…
Ôi đâu phải con tàu! Trái tim ta đó
Tiếng đập thình thình, muốn vỡ làm đôi!
Ta biết em rất khỏe, tim ơi
Không khóc đấy. Nhưng sao mà nóng bỏng
Như lửa cháy trong lòng ta gió lộng?
Mấy hôm nay, như đứa nhớ nhà
Ta vẩn vơ hoài, rạo rực, vào ra
Nghe tiếng mõ và nghe tiếng súng
Miền Nam dậy, hò reo náo động!
Ba con tôi đã ngủ lâu rồi
Còn bao nhiêu chưa được ngủ trong nôi
Miền Bắc thiên đường của các con tôi!” 

Trích nguồn http://vanhoc.xitrum.net/thoca/hiendai/6928.html

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: