Trần Hoàng Blog

►Đọc hồi kí Hoả Lò của John McCain

Posted by hoangtran204 trên 31/08/2018

 

 

 

Đọc hồi kí Hoả Lò của John McCain

Fb Nguyễn Tuấn

28-8-2018

Báo chí Mĩ gọi ông John S. McCain là một người “maverick”, hiểu theo nghĩa người không theo khuôn mẫu nào cả. Ngay từ những ngày trong đại học đến những ngày trong tù ở miền Bắc Việt Nam và trong chính trường, ông lúc nào cũng tỏ ra là một người có cá tính mạnh mẽ, quân tử và anh hùng. Nhân ngày ông từ trần, chúng ta nên đọc lại những trang hồi kí ông viết kể lại thời gian ông bị giam cầm và tra tấn ở Bắc Việt (1).

Xuất thân từ gia đình nhà binh danh giá

Ông John McCain xuất thân từ một gia tình nhà tướng và danh giá. Thân phụ ông là John Sidney McCain Jnr, là một Đô đốc 4 sao, tổng chỉ huy các lực lượng hải quân Mĩ ở Thái Bình Dương trong thời chiến tranh Việt Nam. Thân mẫu ông là Roberta Wright, người thừa kế một công ti dầu khí ở California, và cũng phục vụ trong hải quân Hoa Kì. Ông nội là John Sidney McCain Sr, cũng là một đô đốc 4 sao, người cùng thời với Đại tướng Douglas MacArthur, và từng chỉ huy nhiều trận đánh lẫy lừng ở Thái Bình Dương trong thời Thế Chiến thứ II. Xuất thân trong một gia đình như thế, John McCain ý thức được danh dự của dòng họ và hành xử như là một người xứng tầm và được gia đình kì vọng.

Thuở thiếu thời, ông “lang thang” cùng với thân phụ hết nơi này đến nơi khác, vì thân phụ ông chuyển nơi công tác liên tục. Trước khi vào trường trung học Episcopal High School [dành cho giới thượng lưu], John McCain đã qua … 20 trường học trước đó. Nhưng khi vào học ở ngôi trường danh giá này, thì John McCain bắt đầu trở thành một maverick. Cậu thiếu niên McCain hay trêu chọc và tỏ ra phá cách với trang phục bụi đời (thay vì trang phục nghiêm chỉnh dành cho con nhà giàu). Ngay cả trong thời gian theo học, McCain không tỏ ra là người thông minh hay ham học, mà muốn tỏ ra mình khác người. Sự “nổi dậy” của cậu thiếu niên McCain được các bạn học đặt cho cái tên “McNasty”.

Ông là người thích bay nhưng thành tích bay của ông thì không mấy tốt. Năm 1960s, do bất cẩn trong một lần bay, ông bị tai nạn nhẹ. Nhưng mấy năm sau thì kĩ năng bay bắt đầu cải tiến, và ông muốn được bay chiến đấu cơ. Năm 1967, ông được đề bạt chức thiếu tá, và lái chiến đấu cơ A4E-Skyhawk. Ông lái chiếc này đi thả bom ở miền Bắc Việt Nam trong chiến dịch Rolling Thunder. Ông đã bay 5 phi vụ trước đó, nhưng ngày 29/7/1967 thì máy bay ông bị trúng hỏa tiển Liên Xô và rớt xuống hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Ông bị thương nặng, gãy chân, gãy tay, bị bắt làm tù binh và giam cầm trong tù hơn 5 năm trời.

Người tù binh “Maverick”

Thời gian bị giam càng chứng tỏ cái tính maverick của John McCain. Trong một bài viết mang tính hồi kí trên tờ US News, ông mô tả tỉ mỉ lúc bị bắt ở hồ Trúc Bạch và những đòn thẩm vấn, tra tấn dã man của cán binh Bắc Việt. Ông viết:

“Tôi chạm mặt nước và bị chìm xuống đáy. Tôi nghĩ rằng hồ sâu khoảng 15 feet, cũng có thể 20. Tôi chòi chân phía dưới để nổi lên mặt nước. Lúc đó tôi không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Tôi hít một hơi không khí và bắt đầu chìm xuống lại. […] Tôi không thể hiểu tại sao tôi không thể sử dụng chân phải hay tay của mình. Tôi choáng váng, trồi lên lần nữa và lại bị chìm xuống.

Vài cán binh Bắc Việt đã bơi ra kéo tôi vào bờ và ngay lập tức họ bắt đầu lột đồ tôi ra, theo như thủ tục chung của họ. Tất nhiên vì đây là ngay trung tâm thành phố nên có đông người tụ tập, và tất cả bọn họ đã hò reo, gào hét, chửi rủa, phun nước miếng và đá tôi túi bụi. Khi họ đã cởi gần hết quần áo của tôi ra, tôi mới bắt đầu thấy đau nhói nơi đầu gối phải. Tôi gượng dậy và nhìn xuống nó. Bàn chân phải nằm xéo lên đầu gối trái của tôi, gần như vuông góc. Tôi thốt lên, “Chúa ơi! Chân tôi”. […] Một kẻ trong số họ dộng báng súng trường xuống vai tôi một cú khá nặng. Một kẻ khác đâm lưỡi lê vào chân tôi. Đám đông này thực sự đang nổi cuồng.”

Theo McCain, thoạt đầu, phía Bắc Việt không đưa ông đi điều trị, mà chỉ quan tâm đến thẩm vấn để lấy thông tin quân sự, nhưng McCain nhất định không cung cấp; ông chỉ nói tên họ, ngày tháng năm sinh và số quân. Còn phía cán binh Bắc Việt thì liên tiếp tra tấn. Ông mô tả lúc vào nhà tù như sau:

“Trong ba hay bốn ngày sau, tôi tỉnh lại vài lần giữa cơn mê man bất tỉnh. Dù vậy tôi cũng bị đưa ra khảo cung nhiều lần – điều mà chúng tôi gọi là một cuộc ‘kiểm tra vấn đáp’. Đó là những lúc tôi bị đánh với đủ gán ghép về tội phạm chiến tranh. Bắt đầu bị đánh ngay ngày đầu tiên. Tôi không thèm khai bất cứ điều gì ngoại trừ họ tên, cấp bậc, số quân và ngày tháng năm sinh. Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa, ‘Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng’.”

Hai tuần sau khi bị bắt sống, Bắc Việt biết rằng ông là con của Đô Đốc tổng tư lệnh các lực lượng Mĩ ở Thái Bình Dương thì họ tra tấn ít đi và bắt đầu đưa đi điều trị. Nhưng điều trị cũng chẳng đến đâu, vì bác sĩ quá tồi. Trong hồi kí, ông mô tả một bác sĩ chẳng biết làm gì với ông, và khi đưa vào bệnh viện thì:

“Tôi cũng chẳng biết họ đã làm cái quỷ gì trên chân tôi. Nhưng bây giờ quay về Mỹ, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình sẽ mổ và xem xét lại. Chưa gì ông đã báo với tôi rằng họ đã rạch sai đường mổ và cắt hết gân chằng ở một bên.”

Vì thế, sau khi được trả tự do, ông phải được điều trị dài hạn. Hệ quả là ông bị tàn tật vĩnh viễn. Ông không thể đưa tay qua đầu, và phải có người chải đầu. Dáng đi của ông cũng không bình thường.

Do đó, ông viết: “Bây giờ để tôi kể với bạn câu chuyện của đại úy Dick Stratton. Anh bị bắn rơi vào Tháng Năm 1967, lúc vài nhóm phản chiến Mỹ đã nhao nhao la làng rằng Hoa Kỳ ném bom Hà Nội dù chúng tôi chưa làm vào thời điểm đó. […]’Thỏ’ và những tên khác thẩm vấn Dick Stratton rất tàn bạo. Tay Dick đầy các vết hằn dây thừng đã bị nhiễm trùng. […] Chúng rút móng tay và gí tàn thuốc lá vào người anh.”

Rồi ông kết luận: “Tôi kể lại chuyện này để nói lên điều này: Khó mà có tù nhân cụt tay chân nào còn sống sót trở về vì bọn Bắc Việt sẽ chẳng mất thì giờ chữa trị cho những ai bị trọng thương. Chỉ riêng việc chuyển từ kiểu đời sống tại Mỹ sang chốn lao tù bẩn thỉu, bụi bặm và nhiễm trùng, cũng đã khó cho ai còn sống sót. Trong thực tế, nội việc chữa trị tôi trong bệnh viện cũng đã xém làm tôi mất mạng.”

Sau đó, ông bị giam giữ trong nhiều trại tù, kể cả 2 năm biệt giam rất tồi tệ. Sau những đàm phán ngoại giao giữa Mĩ và Bắc Việt, và cuộc dội bom B52, Bắc Việt muốn trả tự do cho McCain. Nhưng McCain nhất định không muốn được trả tự do trước; ông muốn những người bị bắt trước mình được tự do trước. Cuối cùng thì ngày trả tự do cũng đến: đó là ngày 15/3/1973. Ông mô tả giây phút đó như sau:

“Không có nghi lễ đặc biệt gì khi chúng tôi rời trại. Ủy ban kiểm soát Quốc tế đến và chúng tôi được phép nhìn quanh trại lần cuối. Có rất nhiều phóng viên ảnh, nhưng chẳng có gì trịnh trọng. Chúng tôi lên xe buýt và được đưa ra sân bay Gia Lâm. Người bạn cũ của tôi là ‘Thỏ’ đã ở đó. Hắn đứng phía trước và bảo chúng tôi: ‘Khi nghe tôi đọc tên, các anh lên máy bay và về nhà’. […] Tôi chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi đi về phía chiếc phi cơ Không Quân Hoa Kỳ.”

Trong thời gian bị giam giữ, John McCain gặp nhiều người. Người đầu tiên ông gặp là một nhà báo người Pháp tên là Chalais (mà ông mô tả là một người cộng sản) nhằm thuyết phục ông nói lời cám ơn Bắc Việt đã chăm sóc, nhưng McCain nhất định từ chối không nói lời cám ơn. Kế tiếp là nhiều phái đoàn ‘phản chiến’ từ Mĩ đến thăm (như Tom Hayden, anh em Berrugan, James Johnson, Tam nhân Fort Hood, v.v.), nhưng McCain từ chối tiếp xúc với họ. Nhà văn Nguyễn Tuân và tướng Võ Nguyên Giáp cũng ghé qua gặp McCain, nhưng ông mô tả những lần tiếp xúc khá nhạt nhẽo:

“Có lần một nhà văn già có chòm râu dài như Hồ Chí Minh và nổi tiếng của Bắc Việt đến phòng của tôi, muốn trò chuyện về Ernest Hemingway. Tôi nói với ông ta rằng Ernest Hemingway chống Cộng bằng vũ lực. Nó cho ông ta một điều gì đó để suy nghĩ. Những người khác đến để tìm hiểu về đời sống ở Mỹ. Họ hình dung rằng cha tôi cấp bậc quân sự cao như vậy, tất tôi phải được nhiều đặc quyền và trong vòng quyền lực. Họ không có khái niệm gì hết về cách vận hành dân chủ của chúng ta. Một trong những người đàn ông đến gặp tôi là tướng Võ Nguyên Giáp, được gọi là người hùng của Điện Biên Phủ mà tôi nhận biết qua ảnh sau này. Ông đến xem tôi ra sao, mà không nói gì.”

Bài hồi kí của McCain nhắc đến nhiều người bằng một văn phong tương đối vui và hài hước. Những người thẩm vấn ông được đặt cho những cái tên như Rệp, Mèo, Thỏ, Chuột, Zorba, thậm chí Gook. Ông tỏ ra khinh bỉ những người thẩm vấn và tra tấn ông. Viết về con Rệp: “Hắn ta là một kẻ tra tấn tâm thần, một trong những quái vật tồi tệ nhất mà chúng tôi phải đối phó.” Viết về Zorba: “một tên bất tài, hoàn toàn không có khả năng. Hắn cúi xuống bắt mạch. Hắn không nói được tiếng Anh, nhưng lắc đầu và lúng búng gì đó với Con Rệp”. Ông mô tả những người thẩm vấn này ngu xuẩn: “They took me up into one of the interrogation rooms, and for the next 12 hours we wrote and rewrote. The North Vietnamese interrogator, who was pretty stupid, wrote the final confession, and I signed it. It was in their language, and spoke about black crimes, and other generalities.”

(Chúng dẫn tôi vào một trong những phòng thẩm vấn, và chúng tôi viết đi, viết lại suốt 12 tiếng đồng hồ. Tên phỏng vấn người miền Bắc rất ngốc nghếch đã viết phần nhận tội sau cùng, và tôi đã ký tên. Phần này được viết bằng tiếng Việt, và nói về tội ác với người da đen và các tội chung chung khác. Trần Hoàng dịch)

Ông McCain viết về những đoạn ông bị một cậu bé 16 tuổi gác phòng hành hung cũng rất đáng đọc: “Người canh tôi là thằng bé 16 tuổi, chắc vừa lên khỏi ruộng lúa. Trò tiêu khiển ưa thích của thằng bé là ngồi cạnh giường tôi và đọc một cuốn truyện có vẽ hình một ông già cầm khẩu súng trường trong tay, đang ngồi trên thân máy bay một chiếc F-105 bị bắn hạ. Thằng bé chỉ trỏ gì đó vào mình, rồi tát và đánh tôi. Nó làm điều đó một cách đầy khoái trá. Nó đút tôi ăn vì cả hai cánh tay của tôi đã bị gãy. Nó bưng vào chén mì gói có chút xương sụn, rồi đút tôi. Các xương sụn rất khó nhai. Tôi ngậm đầy miệng đâu ba bốn muỗng gì đó rồi nuốt trộng. Tôi chẳng ăn thêm được nữa, thế là thằng bé bưng ăn hết.”

Và những “dư âm” về ông McCain ở Việt Nam

Đối với Việt Nam, có thể nói không ngoa rằng ông John McCain là một ân nhân, nếu không muốn nói là ‘đại ân nhân’. Ông cũng là người rất tích cực ủng hộ “boat people” (những thuyền nhân vượt biển) và chính là người cứu Nhạc sĩ Việt Khang ra khỏi nhà tù Việt Nam sang Mĩ định cư. Ông là người thúc đẩy bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Việt Nam. Không có sự ủng hộ của McCain, chưa biết tình hình bình thường hoá ngoại giao sẽ đến đâu. Do đó, nhiều người trong giới cầm quyền Việt Nam có thiện cảm với ông McCain cũng không là điều ngạc nhiên.

Nhưng bên cạnh những người có thiện cảm, chắc chắn cũng có những người chống ông McCain. Trước đây (năm 2000) khi ông McCain thăm Việt Nam, ngay tại Sài Gòn ông nói với báo chí rằng “I think the wrong guys won. I think that they lost millions of their best people who left by boat, thousands by execution and hundreds of thousands to reeducation camps” làm phật lòng những người trong giới cầm quyền.

(Tôi nghĩ rằng những kẻ không xứng đáng đã thắng cuộc chiến tranh VN. Tôi nghĩ rằng họ đã mất hàng triệu người tài giỏi nhất đã  vượt biển, hàng ngàn người bị hành quyết và hàng trăm ngàn người đang ở trong trại cải tạo. Trần Hoàng dịch)

Mới đây, một nhà xuất bản ở Hà Nội đã dịch cuốn hồi kí “Faith of my Fathers” của ông McCain và có ý định xuất bản ở Việt Nam, nhưng giới cầm quyền (tuyên giáo?) không cho.

Ở hồ Trúc Bạch vẫn còn tấm bia làm nhục McCain. Tấm bia mô tả ông McCain quì gối đầu hàng, và kèm theo dòng chữ:

“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”

Ngay cả khi ông Phạm Quang Nghị sang thăm Mĩ, ông chụp lại tấm bia và tặng cho ông McCain! Động thái đó được xem là một cách để hạ nhục ông, và có thể xa hơn nữa là hạ nhục quân đội Mĩ. Ngay cả ông Phạm Quang Nghị hình như cũng không thoải mái khi đưa quà, vì ông ngập ngừng nói “Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài.”

Thật ra, tấm bia đó không chỉ sai mà còn misleading (dối trá). Ông McCain lúc bị bắn rơi thì bị thương ở đầu gối và gãy chân, ông đâu có thể quì gối được. Ngay cả tên của ông mà họ cũng viết sai. Tên binh chủng cũng viết sai!

Những tranh cãi chung quanh vấn đề tra tấn cũng có khi thành một vấn đề thời sự. Mặc dù trong bài hồi kí, John McCain mô tả rất cụ thể về những đòn tra tấn dã man, nhưng phía Việt Nam thì phản bác rằng không có tra tấn. Ngược lại, phía Việt Nam còn nói rằng McCain nên cám ơn Bắc Việt vì lúc đó ông đã được chăm sóc tận tình!

Có hay không có tra tấn thì chỉ cần nhìn vào cơ thể của ông McCain thì cũng có thể đoán được. Có lẽ một phần là do thương tích, một phần không được điều trị kịp và một phần tra tấn, nên ông bị tàn tật vĩnh viễn. Theo như báo chí tường thuật thì ông không chải đầu được, có thể gõ bàn phím (computer) nhưng không gõ lâu được, và ông không cột dây giầy được. Ngay cả bắt tay, ông cũng không có khả năng bắt tay nhiều lần vì sẽ đau không chịu nổi.

Mối quan hệ giữa ông John McCain đương kim Tổng thống Donald Trump cũng không “mặn mà.” Theo một nguồn tin thì trước khi từ trần ông McCain có dặn dò người thân rằng ông không muốn ông Trump đọc lời truy điệu hoặc không muốn ông Trump có mặt trong đám tang. Ông muốn cựu Tổng thống Bush hoặc/và Obama đọc điếu văn.

Cái tính maverick của John McCain được duy trì cho đến ngày ông lìa đời. Là một “quí tử” nhưng ông hành xử như là một quân nhân bình thường. Là tù nhân của một nước từng giam giữ và tra tấn ông, nhưng ông lại đấu tranh ủng hộ bình thường hoá ngoại giao cho nước đó. Ông không mấy quan tâm đến những hành vi mà kẻ cựu thù hạ nhục mình. Sau khi được trả tự do ông có thể trở thành giàu có, nhưng ông chọn sự nghiệp phụng sự. Cuộc đời và sự nghiệp của John McCain rất hợp với ba chữ Tổ quốc, Danh dự và Trách Nhiệm. Và, phải thêm một chữ nữa: Cao thượng — stay above.

===

(1) Bài viết trên US News ở đây:
https://www.usnews.com/…/john-mccain-prisoner-of-war-a-firs…

và bản dịch tôi dùng ở đây:
https://vantuyen.net/2014/06/14/hoi-ky-hoa-lo-john-mccain/

Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: 3 people, people standing and shoes
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: 1 person, standing, suit and outdoor
____
Nam-Ky Nguyen Không hiểu bác John McCain thế nào chứ các sĩ quan miền Nam sau 1975 được gửi ra miền Bắc học tập cải tạo viết hồi ký kể lại là một lần đi ngang qua một ngôi làng và bị dân làng ném đá tới tấp. Đến tối, họ hỏi lính gác tại sao dân làng nọ ném đá họ, những kẻ thua trận. Lính gác lẩm bẩm: “Oan uổng gì chúng mày! Nhẽ chúng mày phải giải phóng chúng tao.”

Nguyễn Tuấn Ông McCain là một nạn nhân của những cái gọi là “eRumor”. Đó là những câu chuyện được dựng lên hoặc cải biên hoặc giả tạo để nói xấu, chỉ trích, xuyên tạc, thậm chí ám sát cá nhân. Những câu chuyện như ông ấy thú nhận là tội phạm với nhà cầm quyền Bắc Việt (do đó là anh hèn), hay câu chuyện ông ấy là thủ phạm gây ra tai nạn trên chiến hạm Forrestal làm cho 134 thuỷ thủ chết là bịa đặt. Hải quân Mĩ đã điều tra và có báo cáo, thậm chí có cả video để biết sự kiện diễn ra như thế nào. Chỉ cần google là biết thôi.

Vấn đề là những kẻ như ông Trump và những “cảm tình viên” của Trump không chịu nhìn nhận sự thật, mà tiếp tục tung ra những eRumor nhằm nói xấu người quá cố. Đúng như John Cassidy viết trên tờ NYker:

“Donald Trump’s response to John McCain’s death demonstrated once again that there is no limit to the President’s smallness.”

(“Phản ứng của Donald Trump đối với cái chết của John McCain đã chứng minh một lần nữa rằng sự nhỏ mọn của vị Tổng thống này là khôn cùng”)

Cassidy còn có một nhận xét rất nặng nề: “Donald Trump is a small, petty man. He is a liar and a crook.“

(Donald Trump là một kẻ nhỏ nhen, không ra gì. Ông ta là một người nói láo và là một tội phạm. Trần Hoàng dịch)

Điều đáng tiếc là một số người Việt, đa phần còn trẻ, cũng a dua theo những kẻ eRumor mà không chịu kiểm tra nguồn thông tin và không dùng lí trí để xem xét sự việc. Họ góp phần vào việc lây nhiễm thông tin bẩn thỉu và chúng ta cần phải stop họ.

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/donald-trumps-response-to-john-mccains-death-reminds-us-just-how-petty-and-small-he-is/amp?__twitter_impression=true

_________

Nguyễn Tuấn:

(Nhà văn) Nguyễn Tuân có viết về McCain trong lúc ông ấy bị giam cầm. Nguyễn Tuân viết rằng McCain xin ông thuốc lá và nói bằng tiếng Pháp (“‘Xin ông một điếu thuốc lá!’, Mích Kên nhìn tôi chằm chằm, sau khi nói tiếng Pháp như thế”).

Ông McCain lúc còn trẻ có hút thuốc lá (nhưng đã bỏ hút từ những 30 năm trước). Nhưng McCain không biết ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh. Do đó, chi tiết Nguyễn Tuân nói ông McCain nói tiếng Pháp là bịa chuyện.

Bài viết về McCain của Nguyễn Tuân có trong tuyển tập của ông ấy. Bài viết đó rất đúng giọng văn tuyên truyền chống Mĩ (thời chiến tranh mà), nhưng tính hằn học, sách mé và xỏ lá thì nó không còn là Nguyễn Tuân nữa. Nguyễn Tuân gọi McCain là ‘thằng’ (“Tôi gặp thằng (quan) tư Mích Kên tại nhà thương…giữa cái thế giới bạch bệnh lôm lốp ấy, lờ đờ một đôi mắt nhiều lòng trắng và rậm lông”).

No automatic alt text available.

 

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: