Trần Hoàng Blog

►Nhờ đâu mà Thái Lan thành công trong việc chống lại sức ép của tên khổng lồ hung hãn

Posted by hoangtran204 trên 30/08/2018

Thái Lan là nước duy nhất ở Đông nam Á không bị họa cộng sản hoành hành,  chiếm đoạt và cai trị.

 

 

 

Chống lại sức ép của tên khổng lồ hung hãn 

29-8-2018

Tôi lang thang hơn một tháng trời trên đất Thái, đi từ đỉnh của miền Bắc nước Thái Chiang Rai, xuống tới gần trạm cuối của biên giới Thái-Mã, miền Đông thì giáp với vịnh Thái Lan, miền Tây là khu vực giáp giới với Miến Điện, đủ để thấy rằng, lãnh đạo Thái, dân tộc Thái và người Thái, đồng lòng chống trả lại sức ép của tên khổng lồ hung hãn Trung Quốc một cách hết sức tuyệt diệu, nếu tôi nói là hơn cả Hoa Kỳ, thì thực cũng không ngoa, nếu ta đặt Hoa Kỳ có biên giới ngay cạnh Trung Quốc.Điều tôi chú ý đầu tiên, đó là người Thái rất ngoan đạo, miền Bắc và miền Trung thì theo đạo Phật, miền Nam thì theo đạo Hồi. Mặc dù ngày xửa ngày xưa tôi rất thù ghét bọn hải tặc Thái và người dân Thái nói chung, trong thời gian đi vượt biển và trong thời gian ở trại tỵ nạn, nhưng hãy gác chuyện đó qua một bên để trở về với đề tài này.

Người Thái giữ gìn tín ngưỡng của họ hết sức triệt để và trung thành. Cứ đứng nhìn cái cảnh một đoàn dài của những thầy chùa chân đất sáng sáng đi khất thực là đủ. Người dân phát chẩn cho từng đoàn người mỗi ngày không dưới vài chục, có khi cả trăm.

Có những người nghèo thôi, dân buôn thúng bán bưng thôi, nhưng không bao giờ thiếu những món ăn đặc trưng, gói ghém rất cẩn thận mỗi sáng. Cứ mỗi khi biếu một thầy món ăn gì xong, là hai thầy trò cùng chắp tay lâm râm khấn vái. Chỉ khi nào gia chủ khấn vái xong, thì thầy mới được tiếp tục trên con đường khất thực. Có người cho một bao đồ ăn nhỏ nhưng lại khấn vái rất lâu, và ngược lại.

Đây là Phật Giáo Nam Tông nên dân cho gì họ ăn nấy. Cứ xin được đầy một cái bình inox đeo trước bụng, là các vị chư tăng rảo bước trở lại chùa, chia nhau ăn cho qua ngày hôm đó, ngày mai lại đeo thùng đi khất thực tiếp. Thấy cái tình trước là đồng hương đồng bào, sau là sự liên kết với tín ngưỡng, có lẽ những sự kiện đó đã trở thành mối tương giao đặc biệt mà không có gì có thể làm nó phai nhạt.

Người dân Thái cũng rất ngoan đạo, bất kể là đi xe, hay đi bộ mỗi khi họ đi ngang một ngôi chùa là chắp tay lại xá một cái, không bao giờ bỏ sót. Bác tài xế lái xe chở chúng tôi đi suốt một đoạn đường dài hơn 3 giờ đồng hồ, xá không thiếu một ngôi chùa nào mà anh ta đi ngang. Người thanh niên Thái chưa là một người trưởng thành nếu anh ta chưa đi tu.

Đi tu ở đây không có nghĩa là đi tu suốt đời, nhưng là đi tu để học sống đạo cho đến nơi đến chốn. Người Thái nói, họ sẽ không gả con gái cho anh thanh niên nào, nếu anh ta chưa đi tu một lần trong đời. Tôi nghĩ, cũng nhờ niềm tin tuyệt đối này, mà họ có thể cùng nắm tay đoàn kết hết sức chân tình, thế mới có thể chống trả lại cái sức ép kinh hồn của Tàu Cộng qua dạng kinh tế.

Người Thái đối xử với nhau cũng tốt đến độ kinh ngạc. Tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên đất Thái một tháng trời, CHƯA TỪNG THẤY MỘT CUỘC CÃI VẢ hoặc TO TIẾNG với nhau. Tôi vừa đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất đã thấy một cuộc cãi vả dữ dội ở chỗ nhận hàng, chưa bước chân vào xóm nhà chị tôi, tôi đã nghe tiếng chửi thề, cãi nhau ỏm tỏi. Người Thái không so đo ganh ghét lẫn nhau. Dường như họ nhường nhịn nhau hết mực mà không hề nghi kỵ, không e dè, không ganh tỵ, và nhất là không ăn thua tới bến như người mình.

Như tôi đã viết trong một bài trước đây, người Thái không giàu có như người Mã Lai, người Singapore ở khu vực Đông Nam Á, nhưng dường như có một sức sống tâm linh nào đó tiềm ẩn trong họ, khiến họ an thân vui vẻ với những gì họ đang có. Trong những ngôi chợ, tuyệt đối không thấy họ dành giựt, miếng ăn miếng trả, thua đủ với nhau, ai mua thì bán, không đôi co, không chèo kéo và nhất là giữa những người bạn hàng, không bao giờ thấy họ ganh ăn tức ở mà có thái độ không tốt với nhau. Ở những thành phố đông khách du lịch như Bangkok, Phuket hay Pattaya, họ chèo kéo bằng miệng qua sự mời mọc, tuyệt nhiên không có lôi kéo, và trong khoảng phạm vi của cửa hàng nào, thì cửa hàng người nấy chào mời, không lấn sân, không chụp giựt.

Họ đối xử với nhau trong tình đồng bào khắng khít, không ăn gian, không bắt nạt nhau và lẽ đương nhiên họ không hại nhau. Họ đối xử với du khách trong niềm nở, thân thiện nhưng không để bị bắt nạt. Họ hiền hòa nhưng dứt khoát và cứng rắn trọng lẽ phải với tất cả mọi người.

Thật không sai khi họ giới thiệu với du khách ngoại quốc rằng ĐÂY LÀ XỨ SỞ CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI.

Tôi nghĩ, nhờ nếp sống văn hóa đó, nhờ cái tình người họ đối xử với nhau đó, nhờ cái nét đặc thù nhân bản đó, mà tuy là một quốc gia nhỏ bé, đất chỉ hơn Việt Nam một tí, dân số nhỏ hơn Việt Nam một tí, mà họ có khả năng đương đầu chống lại sức ép của thằng hàng xóm khổng lồ và mất dậy Trung Quốc một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi thấy điểm này mới là điểm chính, khiến họ tự tạo cho mình được cái khả năng chống trả đó. Đó là mức sinh hoạt tối thiểu của người dân, đủ để cho họ TỪ CHỐI NHẬP HÀNG CỦA TRUNG QUỐC.

Họ không cần kêu gọi nhau tẩy chay, chính quyền không cần phải kêu gào, nhưng tất cả những mặt hàng gia dụng hàng ngày, những thứ nông lâm thủy hải sản của người Thái làm ra, dư sức là nguồn cung cấp cho chính họ. Họ không nhập những loại nhu yếu phẩm này. Nếu có ai đã đi du lịch Thái, thì có thể thấy rõ điều này. Tôi cố gắng tìm nhưng không thấy hàng Tàu trên đất Thái, bởi ngay cả du khách Tàu, họ cũng chỉ mua những sản phẩm của Thái để đóng thùng mang về.

Lương trung bình của một người dân ở thôn quê khoảng 12-15 ngàn Baht, nhưng giá cả rẻ kinh hồn. Lương trung bình của một người dân trên thành phố khoảng 18-20 ngàn Baht vì cuộc sống, nhà cửa đắt đỏ hơn. Ở Kanchanabury tôi tìm thấy một ngôi chợ bán 15 Baht một phần ăn Padthai khá ngon, khá nhiều. Ở Chiang Mai tôi vào nhà lồng chợ, người ta bán đủ các thứ đồ ăn với giá 25-30 Baht, chưa tới một đô la cho một bữa ăn. Nhà cửa thuê mướn cũng rẻ đủ để nó không là một gánh nặng đè trên đôi vai của người dân. Một căn nhà nho nhỏ, một căn hộ nho nhỏ hơi cũ một tí với 2 phòng ngủ, có giá mướn trung bình 6-7 ngàn Baht ở dưới quê, và khoảng 15 ngàn Baht ở Bangkok.

Tiền nhà rẻ, tiền thực phẩm và đồ tiêu dùng rẻ, khiến cho dân Thái mãn nguyện với cuộc sống yên bình của họ. Tôi không dám quả quyết 100% nhưng tôi thấy người dân Thái không bon chen, họ có sao sống vậy. Tôi không tìm thấy ở 95% người dân thường, hoặc thanh niên nam nữ Thái, thực hiện đẳng cấp qua những chiếc IPhone hiện đại, họ phần đông chỉ xài smart phones hạng xoàng.

Xe cộ cũng thế, tôi thấy vô cùng ít những loại xe hơi đắt tiền, rặt những thứ tiện xử dụng như xe nhà và xe tải nhẹ. Nhà cửa họ cũng thế, không sang trọng, không hiện đại, không bề thế như ở Việt Nam. Cuộc sống của người dân Thái có thể nói là khá giản dị, nhưng nổi bật trên khuôn mặt họ là sự yên bình, vui tươi, hòa thuận, không bon chen, không hối hả ganh đua. Hình như những gì yên bình lắm, trong con người họ, nó tỏa sáng ra bên ngoài khuôn mặt.

TÌNH THẬT, NẾU PHẢI CHỌN MỘT NƠI ĐỂ DƯỠNG GIÀ, TÔI CHỌN THÁI LAN.

*** Đây là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á, KHÔNG CHO PHÉP người nước ngoài đi du lịch ở quá 30 ngày, ai ở lâu hơn bắt buộc phải xin phép gia hạn. Họ cũng TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP người nước ngoài mua nhà ở Thái dưới tầng trệt, bất kể lý do gì. Người nước ngoài có thể mua nhà, nhưng không được mua đất. Bạn có thể mua một căn hộ, nằm ở tầng 2 trở lên.

Đấy, chính quyền Thái kiểm soát gắt gao lãnh thổ của họ như thế.

Việc để trở thành MỘT CÔNG DÂN THÁI, THÌ CỰC KỲ KHÓ, NẾU KHÔNG NÓI LÀ GẦN NHƯ KHÔNG THỂ cho dù người đó có lập gia đình với người Thái đi chăng nữa.

_______
Trần Hoàng

Đảng CSVN đã phá hủy nền văn hoá nước ta một cách có hệ thống. Chúng tiêu diệt các lãnh đạo tôn giáo, đốt phá chùa, nhà thờ. Cộng sản đốt sách báo, nắm độc quyền giáo dục để dạy và tuyên truyền chủ nghĩa CS đầu độc học sinh và sinh viên.

Khởi đầu, ông Hồ Quang/Hồ Chí Minh/ (xử dụng 178 tên và bút danh) từ Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam năm 1941 và đã truyền bá chủ nghĩa CS ở VN. Kế đó, ông đã ra lệnh cho các đảng viên CSVN giết các nhà lãnh đạo của các tôn giáo: phật giáo, công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Cao đài, giết các nhân sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh, và những người quốc gia nào không đi theo CS. Tiếp đó, CS đã đốt phá chùa chiềng, tu viện, nhà thờ và bắt các nhà sư phải về quê sinh sống, phải hoàn tục.  Chúng đã hủy hoại tín ngưỡng của người dân miền Bắc từ 1955-1975.

Sau khi bắt ép, tuyên truyền  và xúi giục 2,5 triệu bộ đội miền Bắc đi giải phóng Nam rồi chết trong chiến tranh VN, nhờ đó,  CS đã chiếm được miền Nam 1975. CSVN đã chiếm chùa, nhà thờ, hơn 500 trường học của hệ thống công giáo và Phật giáo.  CS thành lập giáo hội phật giáo Việt Nam quốc doanh để tiêu diệt phật giáo ở miền Nam, rồi hủy hoại lòng tín ngưỡng của người dân miền Nam kể từ 1975 đến nay. Kết quả, hiện nay người dân VN tin vào mê tín dị đoan, đốt vàng mã, đi chùa để cầu xin sự giàu sang, có nhiều tiền, phát lộc,…

Về giáo dục, HCM cử bọn bần cố nông làm lãnh đạo nền giáo dục miền Bắc kể từ 1955. CSVN cũng đã đốt sách báo của ông bà tổ tiên ta để lại bằng chiến dịch tiêu thổ kháng chiến 1946, và đốt sách báo ở miền Nam 1975.

CSVN đã viết lại lịch sử VN theo cách nhìn của CS (chúng gọi là theo quan điểm duy vật biện chứng).

Tóm lại, đảng CSVN đã tiêu diệt tôn giáo và tín ngưỡng, đốt sách báo của ông bà và tổ tiên ta để lại, nắm độc quyền giáo dục, viết lại lịch sử… Đảng CSVN đã làm lụi tàn nền văn hoá của tổ tiên ta để lại, làm thay đổi bản tính chống Tàu của dân tộc ta… lập 3 đặc khu để cho Tàu cộng chiếm đất đai một cách dễ dàng để xâm lăng VN.

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: