Trần Hoàng Blog

  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tháng Bảy 2018
    C H B T N S B
    « Th6   Th8 »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Bài viết mới

►Phim “Mẹ vắng nhà”

Posted by hoangtran204 trên 27/07/2018

 

26.07.2018

Bài viết của FB Pham Doan Trang : “Lâu nay, nhắc đến “Mẹ vắng nhà”, khán giả Việt Nam thế hệ 6x-7x có thể nghĩ đến bộ phim cùng tên của đạo diễn Trần Khánh Dư, dựa theo truyện ký “Người mẹ cầm súng” và “Mẹ vắng nhà” của nhà văn Nguyễn Thi, với nguyên mẫu nhân vật chính là nữ du kích cộng sản Nguyễn Thị Út (1931-1968), tên thường gọi là Út Tịch (vì chồng bà tên Tịch).

Theo các tác phẩm rất đậm chất tuyên truyền của ông Nguyễn Thi thì bà Út Tịch chính là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Còn cái lai quần cũng đánh”. Bà cũng từng kể: “Hồi chín năm, nghe người ta nói đàn bà đi đái không khỏi ngọn cỏ không đánh giặc được, tôi tức mình leo tuốt lên ngọn dừa đái xuống coi bi cao, cho biết”.

Phim “Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Khánh Dư ra đời năm 1979, đoạt giải Bông Sen Vàng 1980 và một số giải thưởng điện ảnh quốc tế (khái niệm “quốc tế” ở đây được hiểu là điện ảnh của khối các nước XHCN). Phim được giới phê bình đánh giá là “đầy chất thơ”!

Năm 1979 cũng là năm nhân vật chính của bộ phim “Mẹ vắng nhà” thứ hai này ra đời – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm.

* * *

Khác hẳn với “Mẹ vắng nhà” 1979 của “điện ảnh cách mạng”, “Mẹ vắng nhà” 2018 là bộ phim tài liệu về gia đình của một nữ tù nhân lương tâm – Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – và phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ấy trong những năm tháng Mẹ Nấm bị nhà nước cộng sản công an trị bắt bỏ tù, chỉ vì cô đã lên tiếng bảo vệ những nạn nhân của công an, bảo vệ môi trường, chống các tập đoàn-nhóm lợi ích Formosa, Mường Thanh… Cô là một người bảo vệ nhân quyền, đồng thời cũng là một nạn nhân của nền chính trị vô pháp vô thiên ở Việt Nam dưới thời cộng sản.

“Mẹ vắng nhà” 2018 cũng đầy chất thơ, chất nhân văn. Nó khiến người xem ứa nước mắt vì thương người bà và hai đứa cháu nhỏ “khi mẹ vắng nhà”, và không chỉ có thế, nó còn khiến khán giả phải tự đặt câu hỏi: Hệ thống chính trị nào có thể đẩy những người dân lương thiện, vô tội vào tù để gia đình họ phải chịu cảnh ly tán? Hệ thống chính trị nào lại có những kẻ tối ngày canh nhà dân, ném chất bẩn vào nhà họ, bóp cổ đấm đá cả người già, phụ nữ, đang tâm chia cắt tình cảm mẹ con?

Chỉ có thể là Việt Nam thời cộng sản – Việt Nam xã nghĩa.

“Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Clay Phạm cũng là phim tài liệu đầu tiên về một người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, hay có thể nói rộng hơn là phim tài liệu đầu tiên về phong trào dân chủ Việt Nam”

Phạm Đoan Trang.

Moi cac ban Xem phim: 

 

 

 

Image may contain: 3 people, text

 

___

 

Lethuy Tran shared a post.

Người Việt cưới vợ còn tốn hơn ấy nhiều lần. Với 6000 usd chỉ có đi ăn cướp chứ mua sao được gái trinh. Chẳng lẽ nhà chức trách không làm cho ra nhẽ để bảo vệ phẩm giá cho dân mình. Hay là phẩm gía vũng rẻ vậy thôi!

Image may contain: one or more people and text

___

 

Trần Thị Nga cũng bị án 10 năm tù (2017-2027) để lại 2 con trai dưới 10 tuổi cho gia đình nuôi dưỡng.

Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị bắt

21-1-2017

Nhà hoạt động Trần Thị Nga trước nguy cơ bị bắt…

30-12-2016

Cali Today News – Cộng đồng sinh hoạt mạng xã hội Facebook Việt Nam, nhất là giới Facebooker hoạt động dân chủ ở Việt Nam trong mấy ngày qua đã dành sự quan tâm, lo lắng đặc biệt đến tình trạng cuộc sống của nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền bà Trần Thị Nga (SN 28/4/1977, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), từ việc bà Nga bị công an, an ninh mặc thường phục bao vay quanh nhà cho đến việc nhận được thông tin là bản thân sẽ bị bắt bất cứ thời điểm nào…

Nhận thông tin sẽ bị bắt…

Chia sẻ với Cali Today, bà Trần Thị Nga cho biết, chỉ tính riêng một chuỗi kéo dài liên tục gần đây thì bà Nga bị công an, an ninh tỉnh Hà Nam nói chung dường như bao vay quanh nhà gần như 24/24 kể từ ngày 29/5/2016 cho đến hiện tại. Tình cảnh này hiện vẫn đang tiếp diễn, theo bà Nga có những khi thì công an, an ninh đa phần là những kẻ mặc thường phục đi theo bà Nga ở khoảng cách xa một chút nhưng từ ngày 22/12/2016 cho đến bây giờ thì…

“Họ đi theo với mức độ bao vây ít nhất từ 6 người trở lên, rồi họ bao vay nhà tôi đến nỗi khi tôi đưa 2 đứa con là bé Phú, bé Tài đi học là họ cứ bám sát, đe doạ tông xe. Tình trạng đe dọa tông xe diễn ra rất nhiều lần mà từ chổ nhà tôi đi ra chổ trường con tôi học chỉ mấy trăm mét thôi”

Bà Nga đưa một bằng chứng cụ thể là ngày hôm nay 30/12/2016, khi sáng bà Nga mở cửa để đưa con là bé Phú đi học thì thấy có 3, 4 tên công an an ninh ngồi canh ngay chổ cửa nhà mình, đến khi bà Nga đưa bé Phú đi học thì những viên công an, an ninh này đi theo với mức độ rất gần mà họ còn thể hiện những việc làm như kiểu gây sự. Bà Nga chia sẻ tiếp với Cali Today:

“Đưa bé Phú đi học xong tôi lại quay về nhà đưa bé Tài đi học thì bé Tài thấy công an, an ninh liền nói với tôi là; Mẹ ơi! Mẹ đừng cho con đi học! Mẹ mà cho con đi học thì công an nó bắt cóc mẹ đấy. Khi nghe bé Tài nói vậy thì tôi không cho con đi học nữa. Tôi cũng không dám đi chợ vì bây giờ họ đang cố gắng tạo một cái cớ gây sự nào đó, đẩy tôi vào một cái lỗi nào đó rồi bắt tôi.”
Trước tình cảnh bị theo dõi, bị bao vay và cũng đề phòng sập bẫy bắt bớ nên bà Nga ở mãi trong nhà cho đến 16 giờ chiều cùng ngày, chồng bà Nga đi làm về đưa mấy mẹ con bà Nga về quê, ở nhà bố mẹ cách nhà bà Nga ở khoảng 20 km vì ngày mai bà Nga có đứa em con nhà chú đám cưới. Theo bà Nga, trên đường về quê những tên công an, an ninh thường phục vẫn đeo bám không tha.

“Trên đường về quê cũng có 4 tên an ninh đi theo và hiện tại tôi đang ở nhà bố mẹ thì ở ngoài cổng 4 tên an ninh vẫn ở ngoài ấy. 4 tên an ninh này là số mình biết mặt chứ còn những tên mình chưa biết mặt hay ngồi chổ khác thì tôi không biết được.”
Ngoài ra, bà Nga còn cho Cali Today biết thêm là cách đây mấy ngày bà Nga có nhận được thông tin từ người nào đó nói là phía công an Hà Nam đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị bắt bà Nga và hiện đang đợi cơ hội.

“Tôi có nghe bên phía an ninh của tỉnh Hà Nam họ nói là phía Bộ công an đưa ra một cái lệnh cho công an tỉnh Hà Nam là hồ sơ của tôi đã xong xuôi rồi giờ chuẩn bị bắt nhưng cố gắng tạo cái cớ nào đó nhằm cho tôi dính vào cái án nào đó cực bẩn để bắt.”

Tạo cớ bắt bà Nga như vậy là nhằm ý đồ gì? Bà Nga gỉai thích;

“Bắt tôi như thế để dư luận quốc, anh em quan tâm hoặc những cá nhân, tổ chức hoạt động xã hội không thể tố cáo tội ác của phía công an được. Tôi nghe nói như vậy.”

Cali Today được biết, bà Nga là một nhà hoạt động dân chủ và Nhân quyền rất tích cực ở Việt Nam. Tính ra thì quãng thời gian mà bà Nga hoạt động cho đến nay tạm được xếp là có thâm niên nhưng song hành đó là những khó khăn mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) nói chung và công an, an ninh tỉnh Hà Nam nói riêng cũng ngày một nhiều hơn, căng thẳng hơn. Chia sẻ với Cali today một chút về những hoạt động của mình, bà Nga nói:

“Đầu tiên tôi giúp đỡ những người lao động gặp nạn tại Đài Loan vì bản thân tôi từng là nạn nhân và nhận được sự giúp đỡ. Từ đó bản thân tôi cố gắng tìm hiểu và học hỏi những kiến thức căn bản về luật pháp cũng như các quyền căn bản về trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam tại Đài Loan để mình tự bảo vệ bản thân mình và sau đó giúp đỡ những người bị nạn khác. Khi về Việt Nam, ban đầu từ năm 2008 – 2010, tôi chuyên chỉ giúp những lao động Việt Nam gặp nạn như vậy thôi thì cũng từ năm 2010, công an Hà Nam bắt đầu họ đe dọa, sách nhiễu, yêu cầu tôi phải chấm những việc làm này. Thời gian sau này nữa tôi mới biết đến chuyện Trung Quốc chiếm biển đảo Việt Nam, vấn đề dân oan rồi những chuyện chính quyền họ vi phạm nhân quyền đối với người dân, Formosa xả thải hủy diệt môi trường…thì tôi lên tiếng cho những vấn đề này và cũng bị phiá công an sách nhiễu.”

Bà Nga từng bị “kẻ bịt mặt” đánh gãy chân và sau đó bà Nga tố cáo vụ việc qua phía công an cộng với hình ảnh hung thủ chụp được hẳn hoi, thế nhưng cho đến nay đã gần hai năm trôi qua mà vụ việc vẫn không thấy có kết quả gì. Bà Nga vẫn bị những “kẻ bịt mặt”, những công an, an ninh mặc thường phục gây khó khăn hằng ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Lời của bà Nga:
“Thứ nhất, quyền tự do đi lại của tôi bị khống chế, việc làm ăn sinh sống của tôi cũng bị khó khăn hơn. Đặc biệt khó khăn hơn là vấn đề tôi đưa con cái đi học là bị cản trở khiến nó ảnh hưởng đến tâm lý con cái của tôi. Ví dụ như bé Tài mới hơn 4 tuổi mà nó đã biết phân biệt, khi tôi đưa nó đi đâu là nó đều nhìn trước nhìn sau để xem có công an không? Mấy tháng nay tôi bắt buộc phải hạn chế việc đi lại một phần do bị công an canh gác suốt không thể làm những việc mình cần làm, thứ hai nữa là trong mấy tháng nay bé Tài liên tục bị bắt cóc, liên tục nhìn thấy cảnh công an đánh mẹ”

Trước những cảnh bạo lực và vô pháp luật đang diễn ra ngay trước mắt trẻ thơ là bè Tài, ập xuống ngay tại bản thân người mẹ và gia đình mình, bà Nga lo lắng nó sẽ tác động xấu đến tâm lý của bé Tài.

“Bé Tài nó đã nói với tôi; Mẹ ơi! Công an nó bắt bóc con chạy thế này nề. Con mà có cái dao là con đâm chết thằng công an. Khi tôi nghe con nói câu như vậy thì thật sự tôi không dám đi làm bất cứ việc gì nữa vì tôi phải dành thời gian chăm sóc con, không cho nó nghĩ đến chuyện bạo lực. Mới đây nữa, khi tôi bảo bé Tài chuẩn bị quần áo để đưa về quê chơi thì bé Tài lại nói với tôi là; Mẹ ơi! Mẹ đi đâu cầm dao theo. Nếu như thằng công an bắt mẹ thì mẹ cầm cái dao chọc chọc để máu nó chảy ra giống như con gà chảy máu vậy. Thực sự tôi bị choáng.”

Bà Trần Thị Nga trong một lần bị công an, an ninh thường phục bắt giữa đường (ảnh; Facebook Tran Thi Nga)
Bà Trần Thị Nga trong một lần bị công an, an ninh thường phục bắt giữa đường (ảnh; Facebook Tran Thi Nga)

Tuy vậy, trước những áp lực, trước những khó khăn mình đã và đang đối diện ở thực tại cũng như ở tương lai đang sắp đến, bà Nga vẫn không nản chí với con đường mình đã chọn là đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vì trong đó có quyền lợi của chính con cái và người thân của mình.

“Không. Tôi không thấy nản bởi vì tôi đã xác định nếu tôi không tiếp tục lên tiếng thì đến đời con mình, không những con mình mà con của những người khác nữa sẽ gặp phải tình trạng như thế nào?”

Từ chuyện gia đình suy rộng chuyện xã hội trong đó nổi bật lên ở Việt Nạm hiện nay là vấn nạn bạo lực học đường. Tình trạng bạo lực học đường nó xảy ra từ đâu? Theo bà Nga nó xảy ra từ chính nền giáo dục cũng như sự cai trị của Đảng CSVN. Những em học sinh ấy nhìn từ đâu? Nó nhìn từ công an, nhìn thấy cảnh công an đánh dân, bắt cóc dân tràn lan như vậy, nó thấy luật pháp không có công minh thì lúc đó chúng lại nghĩ đến việc dùng bao lực, thấy bạo lực trở thành công lý.

“Thực sự tôi thấy bọn trẻ con nó thấy công an dùng bạo lực thì nó cũng dùng bạo lực để đạt công lý đấy là điều thực sự tôi không thể chấp nhận, không mong muốn con mình phải sống trong xã hội ấy nên tôi phải đấu tranh vậy thôi.”- Bà Nga kết lời./.

THIÊN HÀ

Ảnh chụp từ màn hình công an CSVN đọc lệnh bắt nhà hoạt động Trần Thị Nga (áo khoát đỏ)

 

 

Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị bắt

21-1-2017

Sau nhiều ngày khủng bố, đe dọa và giam lỏng tại nhà riêng, bà Trần Thị Nga đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hà Nam khám xét nơi ở và đọc lệnh bắt tạm giam vào ngày 21/1/2017.

Bạn bè cho hay, bà Nga bị khởi tố theo điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, một trong những điều luật cho phép nhà cầm quyền bắt bớ tùy tiện và trả thù các nhân vật bất đồng chính kiến.

Hình ảnh từ clip của truyền thông lề đảng ghi lại cảnh hàng chục công an khám nhà, đọc lệnh bắt và còng tay đưa bà Nga đi. Bị bao vây bởi lực lượng công an đông đảo cả sắc phục lẫn thường phục, cả nam lẫn nữ nhưng bà Trần Thị Nga vẫn giữ được vẻ bình thản, hiên ngang, điềm tĩnh và rất tự tin, khác hẳn với những gương mặt bặm trợn nhưng lo lắng và căng thẳng của bọn bắt người.

Không nghe rõ những tên công an nói gì vì tiếng quá nhỏ, nhưng bà Nga đã trả lời rất đĩnh đạc, giọng hơi giễu cợt “Ok, thế à?”. Khi bị giải lên xe tù, có lẽ một công an nào đó đã đe dọa bà. Không ngần ngại, bà Nga tuyên bố một câu rất đĩnh đạc “…lúc đấy có khi xã hội đã bị thay đổi rồi”.

Bà Trần Thị Nga năm nay 40 tuổi và có bốn người con trai. Con thứ 3 mới vào lớp một và con trai út được 4 tuổi. Bà là một trong những gương mặt nữ tiêu biểu trong phong trào đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam.

Năm 2014, bà bị công an dùng gậy đánh gẫy chân khi đang đi cùng hai con nhỏ. Nhà riêng của bà liên tục bị ném bom bẩn, bị công an côn đồ đến gây sự. Ba mẹ con bà Nga cũng liên tục bị bắt cóc, bị chặn đánh giữa đường bởi công an mặt thường phục. Bà đã nhiều lần bị tạm giữ, câu lưu trái phép chỉ vì tham gia các phong trào biểu tình chống Tàu xâm lược, chống Formosa và các hoạt động đường phố ôn hòa khác.

Năm 2015, một cuốn sách e-book về những phụ nữ đấu tranh cho quyền con người ở châu Á được tái bản. Cuốn sách bao gồm 17 chân dung của những phụ nữ quả cảm trong những quốc gia và vùng lãnh thổ mà nhân quyền bị đàn áp dữ dội. Bà Trần Thị Nga là một trong hai phụ nữ Việt Nam vinh dự có tên trong cuốn sách này.

Giống như trường hợp của Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, việc bắt một bà mẹ đang nuôi con nhỏ như bà Trần Thị Nga là một hành động trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền đối với những hoạt động ôn hòa của hai người phụ nữ này nói riêng, và đối với những người dân Việt Nam muốn đóng góp cho sự đổi thay đất nước nói chung.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

___

Lật chồng báo cũ: TRẦN THỊ NGA – BIỂU TƯỢNG QUYỀN CON NGƯỜI

binhtrung.org
TRẦN THỊ NGA – BIỂU TƯỢNG QUYỀN CON NGƯỜI
Hoàng Đức Doanh
Ngày 27/12/2014
blank
Những ai là Dân oan từng đến Hà nội khiếu kiện lâu ngày đều biết Trần Thị Nga. Những ai đang đấu tranh cho chính nghĩa được mệnh danh là chiến sỹ dân chủ, hay là tù nhân lương tâm hẳn không xa lạ với Trần Thị Nga. Rồi gần đây, những ai quan tâm đến 2 tử tù là Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Dương và Hồ Duy Hải ở Long An cũng đang gửi gắm hy vọng vào Trần Thị Nga. Và nhất là ngành Công an, những người đang thực thi công vụ từ Hà nội cho tới thành phố Hồ Chí Minh, ra Vũng tàu, xuống Đồng Tháp, Long An không bao giờ được sao nhãng nhiệm vụ khi mà Trần Thị Nga xuất hiện …
Trần Thị Nga là ai mà nổi tiếng vậy ?
Chị Nga năm nay 38 tuổi quê ở huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.
Như bao cô gái khác, chị từng là công nhân xuất khẩu lao động sang Đài Loan, mọi sự diễn ra đều như thường, duy có một điều khác thường và không may Nga bị tai nạn giao thông ở Đài Loan vào năm 2005 mang thương tích khá nặng, bị vỡ xương chậu, chân bên phải gãy 2 chỗ, xương đùi và xương cẳng nên phải vào điều trị tại bệnh viện nơi đất khách quê người không có ai để nhờ cậy, giúp đỡ. Trong lúc khốn quẫn thì cũng may sao, có linh mục Nguyễn Văn Hùng thấu hiểu hoàn cảnh đã làm việc thiện, cưu mang . Bởi vì người gây ra tai nạn cũng quá nghèo không có tiền bồi thường, đến khi sức khỏe đã phục hồi ra viện vẫn phải ký nợ với viện nhờ người bảo lãnh. Cũng từ đây thì chị Nga không còn bình thường nữa, chị đã nhìn ra vấn đề, nhìn ra sự bất công, nhìn rõ chính phủ Việt Nam vô trách nhiệm, không thực hiện cam kết với phía Đài Loan, trong khi phía Đài Loan đã gửi nhiều văn bản yêu cầu VN hơp tác để giải quyết bồi thường. mà trước khi xuất khẩu chị đã đóng đủ các loại phí, thuế, chị nhìn rõ cái tổ chức chịu trách nhiệm đưa chị xuất khẩu lao động đã lảng tránh, vô trách nhiệm và thế là chị viết đơn tố cáo, khiếu nại đòi quyền lợi, nhưng cũng như bao người khác, theo cảnh “con kiến mà kiện củ khoai”. Bản tính chị là người cương quyết, chị đã sử dụng quyền con người để bảo vệ mình.

Từ kinh nghiệm của bản thân, chị đã giúp đỡ nhiều người viết đơn khiếu nại tố cáo những tổ chức, cá nhân ăn chặn quyền lợi của người lao động vì thế mà tiếng lành đồn xa, chị được nhiều người biết đến và mang ơn, chuyện đơn giản!
Công bằng mà nói, nếu không có mạng Internet thì chị không thể giúp đỡ được nhiều người, cũng như không làm được nhiều việc, mỗi lần chị giúp đỡ có hiệu quả là chị có thêm tín nhiệm và có tiếng vang, điều đó cũng đồng nghĩa nguy hiểm đang chờ đón chị bởi đang sống trong một xã hội độc quyền và bạo lực.
Thực tình, trình độ của chị cũng chỉ là lớp 7/10, được cái bản tính chị khá linh lợi đã nhanh chóng tiếp thu sử dụng điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm, máy vi tính một cách thuần thục. Nhưng nổi trội nhất của chị là bản tính chân thật nên chị gan dạ và dũng cảm, càng nguy nan chị càng sáng dạ, gặp người khốn khó chị dễ động lòng, chính vì vậy mà dám đương đầu với khó khăn, với nguy hiểm, với bạo quyền không hề so đo, hơn thiệt…
Giúp đỡ người yếu thế, đấu tranh với bạo quyền, mới nghe tưởng đơn giản với những ai chưa vào cuộc. Nhưng thực tế xã hội hiện nay, giả dối, bạo lực đang lên ngôi thì lại là công việc cực kỳ nguy hiểm, bao nhiêu người phải vào tù, bao nhiêu người bị đàn áp, bị đánh trộm chị đã nhìn thấy mà vẫn không làm chị chùn bước.
Hiện tại cũng như tương lai Trần thị Nga là niềm tin của những người bị áp bức thì đồng thời chị là cái gai trước con mắt của những kẻ quen ăn chặn, quen hà hiếp, áp bức trong cơ chế bạo quyền. Vì lẽ đó mà đối với chị ít có thời gian bình yên. Trong khi như bao phụ nữ khác phải lo toan cho con lớn học cấp 2, cấp 3, vẫn chăm sóc con nhỏ mà vẫn phải chống đỡ với đủ thứ nguy hiểm đang rình rập.
Nếu ai ngối xem internet mà vào trang “Mephu. blogspot.com” chắc không thể đếm xuể các hình ảnh, video, tiếng nói mà chị đã ghi lại. Những lần công an theo dõi, gác nhà và luôn đe dọa, những hành vi như cho keo vào khóa cửa, ban đêm thì khóa trái bên ngoài, rồi chặn cửa thoát hiểm, cho rắn vào nhà, đổ mắm tôm pha lẫn dầu nhớt ngoài cửa, viết tờ rơi nói xấu, rồi bày vẽ đủ kiểu về thủ tục hành chính khi thấy khách trong nhà … không thể kể hết những trò bỉ ổi!
Luôn bị theo dõi chặt chẽ là chuyện thường xuyên có khi là 24/24 giờ trong nhiều ngày ví dụ như là đi Hà Nội tham gia biểu tình chống Trung Quốc hoặc là những lần gặp gỡ Đại sứ nước ngoài, tổ chức Nhân quyền quốc tế v.v. chị không tài nào thoát khỏi sự bám đuôi và dùng bạo lực ngăn chặn. nhiều lần bị lỡ hẹn. Những lần như vậy thì lại có những hình ảnh công an vi phạm , cản trở quyền tự do đi lại của công dân phơi bày trên Internet. Cản trở chưa đủ họ còn thu giữ xe máy trái phép (nay vẫn chưa trả), hoăc ngăn cản, đe dọa tài xế xe khách, tài xế tắc xi nếu để chị trên xe của họ. Chị còn ngồi trên xe thì xe không được lăn bánh ?
Như vậy liên tục chị bị cướp đoạt quyền , vì thế chị luôn phải đòi quyền con người, đơn giản nhất là quyền đi lại. Trong những quyền mà chị đấu tranh quyết liệt là quyền thông tin và quyền được sống. Quyền được thông tin là vũ khí sắc bén để chị tố cáo tất cá những gì mà chế độ này vi phạm Công ước quyền con người của Liên hợp quốc. Nhiều lần chị bị bắt mà nguyên nhân để bắt đa phần vì chị đã ghi được những hình ảnh công an hoặc cán bộ, hoặc dân phòng có hành vi phản cảm hay là vi phạm pháp luật. Đây là quyền thông tin chị đã sử dụng rất hiệu quả đến mức những kẻ vi phạm đứng trước chị đều phải lấy tay che mặt…
Từ tháng 11/2014, do biết tiếng tăm, do đến lúc cùng đường, sự chết oan đang tiến lại gần đối với 2 tử tù Hồ Duy Hải quê Long An và Nguyễn Văn Chưởng quê Hải Dương. Bố mẹ , người thân của 2 Tử tù gặp chị và ngỏ lời cầu cứu. Với chị chỉ có mỗi cách để giải oan là thông tin. Trong 2 tháng vừa qua rất nhiều trang Blog cùng hưởng ứng, ngày nào cũng có thông tin nóng do 2 gia đình tử tù cung cấp. Nếu chỉ có thế thì sự việc chẳng đến đâu như bao việc khác, lần này là cứu mạng sống nên có sự thu hút lớn hơn. Từ việc đưa thông tin lên mạng để nhiều người biết, thì kết quả hiển nhiên, cử tri đã phản ảnh trực tiếp với Chủ tịch nước trong buổi tiếp xúc cử tri. Từ những thông tin trong tay chị đã gửi đại sứ quán nhiều nước để họ yêu cầu nguyên thủ nước họ can thiệp, chị gửi đến tổ chức Ân xá quốc tế nhờ trợ giúp. Mặt khác chị hướng dẫn cho gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng tọa kháng tại vườn hoa Lý Thái Tổ ở Hà nội dài ngày làm cho tiếng kêu oan lay động lòng người , thấu đến trời xanh… Chị là người từng trải trong các lần phản đối phiên tòa xét xử Luật sư Lê Quốc Quân, trong các lần phản đối tòa án Long An xét xử hành vi yêu nước của cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên .v.v nhiều lắm, chị đã tham gia , chị đã có mặt, chị bị bắt cũng nhiều cho nên blog của chị là cả một kho lưu trữ hình ảnh, âm thanh, clip video tất cả đều phản ánh ngành công an ngồi xổm lên pháp luật, coi thường đạo lý để mà tước bỏ rất nhiều quyền con người của dân Việt Nam.
Nếu không có chị Nga tận dụng vũ khí thông tin, chắc hiện giờ 2 Tử tù đã nằm sâu dưới ba thước đất, rồi mọi sự oan khuất sẽ quên vào dĩ vãng , Hai tháng qua chị Nga đã vận dụng tất cả những gì gọi là lương tâm để thức tỉnh cà nhân loại. Quốc tế đã lên tiếng, Tử tù Hồ duy Hải có bút phê hoãn thi hành án và đã được bà phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của quốc hội đến trại giam thăm gặp, mẹ của tử tù cũng được mời làm việc, được trình bày nỗi oan khuất của vụ án. Tử tù Nguyễn Văn Chưởng cũng được UB pháp luật QH tiếp nhận đơn để xem xét hồ sơ. Như vậy kiếp sống của 2 Tử tù được kéo dài, còn việc minh oan lại phải tùy thuộc vào thời tiết chính trị Việt Nam, vào sự mạnh yếu của các phe nhóm lợi ích! Ai cũng biết vậy, nhưng vẫn hy vọng cứu được 2 mạng người !
Chắc là bố mẹ của 2 Tử tù đang có tâm trạng như tác giả bài viết này, nếu pháp luật nghiêm minh thì 2 Tử tù không bị tra tấn đến mức phải viết bản nhận tội giết người, măc dù bản thân không có gì liên quan, dính dáng đến vụ án mà là bị bắt theo cảm tính, theo sự phán đoán, theo cách suy diễn rât tùy tiện, không có mảy may thứ bằng chứng nào. Đến lúc này sự việc đã mười mươi rõ ràng mà vẫn phải đưa ra giả thiết “nếu”. Nếu Công lý có mặt trong những buổi xem xét vụ án thì 2 tử tù sẽ thoát chết. Nếu Công lý thiếu vắng mà lương tâm nhân loại dậy sóng cũng có thể cứu sống 2 mang người . Nếu 2 vụ này được minh oan chắc chắn người dân Việt Nam sẽ bừng tỉnh mà nhận ra rằng, trước đây đã có những người chết oan vì Pháp luật Việt Nam đã dung túng kiểu tra tấn để ép cung mà thực tế nhiều vụ oan sai thời gian qua đã minh chứng !
Nếu điều đó xảy ra thì Trần Thị Nga thật là nguy hiểm vì đã dùng vũ khí là quyền Thông tin mà vạch mặt những tên đồ tể của chế độ.
Tất nhiên ngành công an họ không thể để chị yên, họ đã tuyên truyền chị là phản động , nhưng khốn cho họ lại gặp ngay ý kiến của những người hàng xóm; Phản động thì căn cứ luật pháp mà bắt giữ, tại sao chính quyền toàn làm cái trò bỉ ổi như vậy?
Chị Trần Thị Nga không hề vi phạm điều luật nào. Từ luật Hình sự đến luật Giao thông. luật Hành chính, vì nếu vi phạm thì họ không tha.
Từ khi cách đây nửa năm là lúc họ sử dụng quá nhiều dân phòng kể cả côn đồ rồi có lúc cả công an mặc sắc phục để đàn áp chị , cùng với rất nhiều vụ khác, những trò này đã gây nên một dư luận xấu trong nhân dân, cứ kéo dài sẽ mang tiếng bất lợi cho chế độ, thế rồi một kế hoạch gọi là trò bẩn, trò đánh trộm, sử dụng côn đồ đánh trộm đã được thực hiện. Đó là vào dịp CCB Nguyễn Tường Thụy từ Mỹ trở về nhà an toàn nên có mời bạn bè gặp gỡ chia vui, đúng vào lúc kế hoạch đánh trộm được phê duyệt. Chị Trần thị Nga bị đón đường, bị một nhóm côn đồ dùng những thanh sắt xông vào đánh. Chị bị nhiều thương tích trên người, vỡ xương bánh chè gối phải, gãy xương tay nên phải nằm điều trị dài ngày, nay đi lại vẫn rất khó khăn, thế mà chị đã giúp đỡ bố mẹ của 2 tử tù mang lại kết quả ngoài sức tưởng .
Nếu 2 tử tù được minh oan vô tội như tù nhân Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang thì không có lời nào xứng đáng dùng vào việc tôn vinh, ca ngợi tư cách một phụ nữ đã giúp cứu sống 2 mạng người, đã kiên trì đòi hỏi quyền con người cho mình cũng như cho Luật sư Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Phương Uyên, hàng trăm tù nhân Lương tâm và quan trọng hơn cả là đòi quyền con người cho toàn dân Việt Nam theo công ước Quyền con người của Liên hợp quốc. Trần Thị Nga xứng đáng là biểu tượng Quyền con người! Chị luôn mang theo khí phách của Bùi Thị Minh Hằng “Dù tôi có ngã xuống, để cho dân tộc đứng lên”.
 Tran thi Nga-va giadinh
Ngày 27/12/2014
H.Đ.D.

____

Firm in her beliefs

As an overseas worker, Tran Thi Nga learned that workers and citizens have rights—a lesson she took back to Vietnam.

Illustration of Tran Thi Nga by Steve Fuchs

Illustration by Steve Fuchs

WITH A TODDLER PERCHED ON HER HIP, short hair, and a voice raspy from haranguing a man she identifies as a plainclothes policeman, Tran Thi Nga, 37, cuts a fierce figure of raw energy and determination.

In a stream of accusations laced with swearing, she berates the man who hides his face behind his smart phone. She says he was part of a group who prevented her from travelling to a human rights rally in Hanoi in May 2013. She was kidnapped with her child, she says, and then beaten and robbed by police officers.

“Today I came to expose you, the police,” she goes on as the man slowly leaves the room, walks to a car, and drives away.

But still she doesn’t let go. “You don’t receive complaints from citizens,” she continues to shout. “You cover up for police harming citizens.”

“They are all policemen here,” she tells a group that has assembled around her. “They are a police department for repressing and harming citizens.”

Tran Thi Nga has only her voice and her force of character to stand up against oppression in Vietnam. And she uses both fearlessly. “Don’t even think that you can oppress us by wearing police uniforms,” she says to a man who ends up retreating into a building.

She was careful to videotape the episode, which took place on Sept. 19, 2013, at a government office set up to handle citizen’s complaints in the town of Phu Ly, Ha Nam province, where she is from and still resides.

The video of the confrontation can be found on YouTube, and has been reposted many times under various pseudonyms.

Other videos are more harrowing. In May 2014, she was attacked while riding on the back of a bicycle with her children. Men armed with pipes beat her, chased her into a nearby car dealership, and came back no less than three times to inflict harm.

The video is as chaotic as the attack, featuring chilling screams as she tries to find cover.

On yet another video posted on YouTube, Tran Thi Nga is wheeled to a hospital, an arm and a leg in bandages and splints, and swollen bruises on what remains exposed of her body. Two little children run behind her stretcher, and Tran Thi Nga comforts them as she speaks to the camera to document the attack.

Screen grab from a YouTube video: Tran Thi Nga is interviewed on a hospital bed following an attack in May 2014.

Physically assaulting human rights activists has now become a preferred means of intimidation for the Vietnamese government, which has intensified its crackdown on dissent. The Vietnamese Communist Party has ruled the country since 1975 and has little tolerance for the basic freedoms that its citizens increasingly demand.

About 200 political prisoners are currently held in Vietnamese jails, but many more activists are viciously beaten by hired thugs or plainclothes policemen in what has become a worrying trend for human rights organizations.

But what people like Tran Thi Nga lack in rights and protection, they make up in their fierce determination to speak up and use the Internet at any cost to bear witness to the brutality of their regime.

Tran Thi Nga was only 20 years old when she used a broker, like many other young Vietnamese women, to find employment in Taiwan and send money back home.

First employed as a housemaid, she was then placed in jobs in various industrial concerns such as garbage sorting and the manufacture of plastic bottles, electronic chips, and plastic auto parts. While a maid, she worked from 4 a.m. to 9 p.m. The broker kept not only her passport but also 80 percent of her wages. New positions meant she had to pay new fees.

She would have never been heard from if not for a 2005 traffic accident that sent her to a hospital and then into recovery for the next three years.

It was through the Taiwanese police that she learned about the illegal nature of her treatment as a foreign worker. And during her recovery she educated herself on labor laws and rights with the help of a Vietnamese priest.

Tran Thi Nga still has a large hospital debt, but also a deeper understanding of human rights and a sharp eye for inequalities.

“I am a citizen. I have a right to stand here!”

Back in Vietnam, she took it upon herself to intervene to defend abused laborers, particularly among women who were trafficked overseas. But she also speaks up and takes part in protests on political issues.

In 2014, she took part in anti-China protests that rocked the country following maritime confrontations in the South China Sea between the two countries.

Tran Thi Nga, who is the mother of four boys, spends all her time focused on human rights issues. She lives on the rent paid by tenants in her home and on the salary of her second partner, whom she cannot legally marry for fear that he may lose his job because of her activities.

She is now a member of Vietnamese Women For Human Rights, a recently established group that includes overseas Vietnamese wishing to lend support, training, and encouragement to those who stand up to defend human rights in Vietnam.

She is also a member of Bau Bi Tuong Than, a domestic group set up to provide assistance to prisoners of conscience and their families.

Tran Thi Nga has no political ambitions—just a firm belief in the rights of Vietnamese citizens. As she tells the plainclothes officers who surround her in the video from Phu Ly, “I am a citizen. I have a right to stand here!”

 

___

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: