Trần Hoàng Blog

►Nhà thơ Hoàng Hưng: Xã hội dân sự VN trong mắt tôi — Quyền Biểu Tình ở VN vẫn chưa có (BBC,22-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 26/07/2018

 

 

 

 

Nhà thơ Hoàng Hưng: Xã hội dân sự VN trong mắt tôi

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt
22 tháng 7 2018

Chính quyền Việt Nam vẫn còn nhiều biểu hiện ‘lo sợ, quan ngại và dị ứng’ với thiết chế và không gian xã hội dân sự? 

Phong trào xã hội dân sự Việt Nam với ‘mầm mống’ từ trước đã ‘hình thành’ mạnh mẽ trong thời gian vài năm gần đây và một trong những nhân tố giúp thiết chế này cất cánh chính là nhờ ‘truyền thông mạng’, nhà thơ Hoàng Hưng nói với BBC trong một phỏng vấn từ Warsaw, Ba Lan vào trung tuần tháng Bảy 2018.

Các tổ chức xã hội dân sự đa dạng về hình thức tổ chức và hoạt động, trong lúc một số thiên về phản biện chính sách, quan sát, giám sát quyền lực, hành vi nhà nước, chính quyền, thì số khác đáp ứng những nhu cầu của xã hội và cộng đồng từ khoa học, nghệ thuật, giải trí, cho tới kinh doanh v.v…, vẫn theo ý kiến này.

Tuy nhiên, dường như chính quyền Việt Nam vẫn còn nhiều biểu hiện ‘lo sợ, quan ngại và dị ứng’ với thiết chế và không gian xã hội này, như nhà văn Hoàng Hưng chia sẻ với BBC Tiếng Việt dưới đây, khi ông bình luận về thực trạng và tiền đồ của xã hội dân sự ở quốc gia Đông Nam Á với trên dưới 95 triệu dân.

 

Bên trong khóa huấn luyện ‘xã hội dân sự vì Việt Nam’

Nhà nước và xã hội dân sự VN cùng đi

Luật An ninh mạng: Vì sao và sẽ ra sao?

“Tôi thấy phong trào xã hội dân sự Việt Nam mà mầm mống từ mười mấy năm nay rồi, nhưng đến vài năm gần đây thì nó mới thật sự có thể coi đã bắt đầu một xã hội dân sự hình thành với rất nhiều những nhóm, các tổ chức nhỏ và điều quan trọng tôi cho đó là chính nhờ truyền thông mạng.

 

.

Việt Nam
INhà thơ Hoàng Hưng cho rằng xã hội dân sự Việt Nam có ích cho đất nước và có lợi cho một nhà nước đứng đắn, đàng hoàng.

Nhà thơ Hoàng Hưng cho rằng xã hội dân sự Việt Nam có ích cho đất nước và có lợi cho một nhà nước đứng đắn, đàng hoàng.

“Truyền thông mạng đã giúp lan truyền tất cả những tin tức, cũng như những ý kiến, kể cả những bài viết đầu tiên của những cá nhân, của những người có tinh thần tự do, cấp tiến và muốn phản biện lại những vấn đề của chính quyền.

“Từ cái đó, bắt đầu tập hợp nhau lại và tập hợp nhau chủ yếu là trên mạng bằng những hình thức thí dụ như những nhóm email như là Diễn đàn Xã hội Dân sự chẳng hạn, do anh Nguyễn Quang A khởi xướng, rồi từ đó thành những tổ chức nhỏ như Ban Vận động Văn đoàn độc lập, hay sau đó là Việt Nam Thời Báo, tức là của tổ chức Hội nhà báo Độc lập”.

Theo nhà thơ Hoàng Hưng đây rõ ràng là các tổ chức được hình thành rõ ràng và có tính chất phản biện. Còn về các tổ chức, dạng thức khác, ông cho biết thêm:

“Các tổ chức, các nhóm khác, đặc biệt của các bạn trẻ, thì họ không chuyên sâu vào những chuyện phản biện chính sách, mà họ đi vào những vấn đề của đời sống rất phong phú, về khoa học, về nghệ thuật, về giải trí, về kinh doanh, nhiều thứ lắm. Và hiện giờ những tổ chức gọi là xã hội dân sự như thế rất đông đảo và nhờ truyền thông Internet.”

Tương tác hai bên?

Việt Nam chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, xuống đường và các phong trào của dân chúng thời gian gần đây.
Trước câu hỏi về tương tác giữa xã hội dân sự Việt Nam với chính quyền hiện nay ở trong nước ra sao, nhà thơ Hoàng Hưng đáp:

Vì sao chính quyền ‘sợ’ xã hội dân sự?

Quyền biểu tình và phản ứng ở VN

Biểu tình và trách nhiệm bảo vệ công dân

“Về mặt chính thức, nhà nước Việt Nam vẫn không công nhận xã hội dân sự và trong phát biểu của những người lãnh đạo, họ vẫn coi xã hội dân sự là cái gì như là rất xấu, là công cụ phá hoại của thế lực thù địch, ngôn ngữ mà ta quen thấy trong những chỉ thị mới đây của Trung ương Đảng, của Ban Bí thư… cũng cấm Đảng viên không được bàn đến xã hội dân sự, không được nhắc đến xã hội dân sự,

“Tôi cho đó là một điều rất kỳ quặc, bởi vì họ quá dị ứng với vấn đề xã hội dân sự, chứ trong quan sát của tôi, thực sự trong những nhóm mà gọi là xã hội dân sự bây giờ, những cái cực đoan để mà chống, âm mưu lật đổ, tôi thấy không có. Tôi có thể nói thẳng là không có. Không có xã hội dân sự nào chủ trương lật đổ nhà nước Việt Nam cả. Mà nhiều nhất cũng chỉ là phê phán đường lối, chính sách.

“Tất nhiên cũng có những nhóm phê phán rất triệt để, rất căn bản, nhưng trên cơ sở nhận thức rất đúng đắn và tôi nghĩ rằng nói chung những phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam bây giờ chỉ muốn gây áp lực để cho chính quyền cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay phải có một sự thay đổi, mà thay đổi rất căn bản. Thí dụ như Luật về Đất đai chẳng hạn là phải thay đổi. Rồi Tam quyền phân lập chẳng hạn là buộc phải đi đến chỗ đó.

“Tất nhiên người ta không yêu cầu anh phải làm ngay, mà phải cũng có một lộ trình an toàn, đương nhiên chẳng ai muốn xã hội rối loạn cả, cho nên tôi không thể hiểu được suy nghĩ của những người đang cầm trịch của chính quyền họ lại lo sợ và họ lại dị ứng với xã hội dân sự như thế.”

Mạnh, yếu thế nào?

Nạn tin giả hay tin thất thiệt có thể làm suy yếu mạng xã hội, một nhân tố giúp xã hội dân sự ở Việt Nam phát triển mạnh thời gian gần đây, theo nhà quan sát.

Khi được hỏi về điểm mạnh và điểm yếu nổi bật nhất của xã hội dân sự Việt Nam hiện nay, ông Hoàng Hưng nói:

Cần trưng cầu dân ý về Luật Đặc khu

‘VN nên thừa nhận xã hội dân sự’

Huỳnh Thục Vy: Suy nghĩ về xã hội dân sự

“Điểm mạnh của nó là nhờ môi trường Internet và nhất là Facebook, nó đã dần trở thành như tôi dùng danh từ là một hệ thống ‘báo công dân’, tức là mỗi một Facebooker mà Việt Nam hiện giờ có thống kê cho là có đến 50 triệu hoặc 55 – 58 triệu Facebooker, thì họ đều có thể trở thành một nhà báo, họ ghi lại tất cả những gì họ thấy trong thực tế, tất cả cái đó, thông tin lan truyền rất nhanh chóng và có cái đã phát huy tác dụng rất tốt như họ tố cáo cái xấu, cái ác, mà có thể nhà nước vì lý do nào đó muốn che dấu hoặc bịt đi, hoặc biện minh cho những người được coi là tội phạm.

“Nhưng trên thực tế, với những clip mà họ đưa lên ngay lập tức và truyền rất rộng, thấy rằng không phải như thế [không phải vô can] và cũng đã có những thông tin mà hệ thống báo chí chính thống phải dựa vào để đưa lên, thì cái đó rất là hay.

“Thế nhưng mặt dở của nó là có hai cái, thứ nhất là sự lan truyền những cái Fake News (tin thất thiệt) cũng rất là tệ, kể cả của những lực lượng chống đối [xã hội dân sự] cực đoan mà tôi nghi có thể là lực lượng AK47, những dư luận viên, họ cũng tung ra để làm nhiễu thông tin, những người nhẹ dạ là rất đông, kể cả những trí thức, nhân sỹ tin vào những tin tức giả như thế, rồi lan truyền đi một cách vô tội vạ, thì cái đó là cái dở thứ nhất.

“Và cái thứ hai, cái yếu của xã hội dân sự Việt Nam là không có tổ chức, tức là chính quyền chỉ cho phép những tổ chức rất nhỏ mà họ thấy là không phải là nguy hiểm trực tiếp, thì họ còn để cho gọi là ‘mắt nhắm, mắt mở’ để hoạt động, thế nhưng nếu hình thành một tổ chức mà có vẻ phiền phức thì họ sẽ đập vỡ ngay từ trong chứng, cái họ sợ nhất là có tổ chức. Gần đây họ khủng bố cô Đỗ Thị Minh Hạnh, người lập ra công đoàn [Phong trào Lao động Việt] thì cái đấy thể hiện là họ rất sợ vấn đề tổ chức.”

Tiền đồ, triển vọng?
Image caption
BBC đặt câu hỏi với nhà thơ Hoàng Hưng (phải) về thực trạng và tiền đồ, triển vọng của xã hội dân sự tại Việt Nam.
Về tiền đồ và triển vọng của xã hội dân sự Việt Nam tới đây, nhà thơ Hoàng Hưng nêu quan điểm:

Xã hội dân sự VN sẽ tiến triển thế nào?

Triển vọng của xã hội dân sự ở VN

“Khó mà nói rõ ràng điều gì bởi vì mọi việc có quá nhiều yếu tố tác động, lấy ví dụ như tôi vừa nói là truyền thông mạng là yếu tố giúp hình thành xã hội nhân sự, thì gần đây nhà nước đã thông qua Luật An ninh mạng mà chính là để đối phó cái đó.

“Với sự đối phó gắt gao như thế, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng, thậm chí những công ty như là Facebook, có thể là vì quyền lợi làm ăn của họ, họ sẽ thỏa hiệp với nhà nước để ngăn chặn, gỡ bỏ những bài viết bị nhà nước, an ninh coi là có hại.

“Thế thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nhưng bao giờ tôi cũng tin vào quy luật, quy luật phát triển người ta nói là cách gì thì cách, ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’, và quy luật tất yếu là phải có một xã hội dân sự mạnh, và cái đó đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh và chính cũng là sự ổn định của đất nước.

“Tôi nghĩ rằng người sáng suốt ở trong cầm quyền cũng phải nhận thức được điều đó để càng ngày càng có một cách để đối xử với xã hội dân sự đúng đắn hơn.

“Và nếu họ đối xử đứng đắn, tất nhiên vẫn có kiểm soát, không có cái gì là không có kiểm soát, cái gì cũng phải kiểm soát đương nhiên, nhưng kiểm soát bằng những biện pháp nhân văn và có văn hóa và đúng với thực tế khách quan, đúng với quy luật phát triển, thì tôi tin rằng xã hội dân sự lại chính là chỗ tốt, có lợi cho một nhà nước đàng hoàng, đứng đắn,” nhà thơ Hoàng Hưng nói với BBC.

Nhà thơ Hoàng Hưng, người trả lời phỏng vấn với quan điểm riêng, là thành viên sáng lập và hội đồng biên tập Tạp chí Văn Việt, thành viên sáng lập Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam, cuộc trao đổi được BBC Tiếng Việt thực hiện hôm 14/7/2018, bên lề một cuộc Hội thảo tư về Việt Nam học được tổ chức tại Đại học Warsaw Banacha 2, Ba Lan.

____

 

Vì sao chính quyền ‘sợ’ xã hội dân sự?

Giao thông đô thị Việt NamBản quyền hình ảnhVTC.VN
Đâu là chỗ cho các hội dân sự trong tư duy của Đảng và chính quyền VN?

Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đang rất quan ngại các phong trào vận động cải cách xã hội ôn hòa, mà đặc biệt là phong trào của các tổ chức dân sự, vì chính quyền sợ rằng thiết chế chính trị – xã hội này sẽ ‘tranh giành quần chúng’ và ‘ảnh hưởng’ của Đảng, theo một học giả gốc Việt từ Mỹ.

Tuy nhiên, xã hội dân sự như trên thực tế phát triển ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam lâu nay đã chứng tỏ là rất cần thiết đối với sự phát triển và cân bằng xã hội, Đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý ra sao vấn đề vừa muốn độc quyền, vừa cần có sự đồng thuận của dân và các tổ chức của dân tham gia.

Hôm 20/4/2014, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia và nhà Việt Nam học từ Đại học Maine Hoa Kỳ đã dành cho BBC một cuộc phỏng vấn bằng bút đàm, trong đó, ngoài vấn đề xã hội dân sự, ông bình luận kịch bản và hướng đi tới đây của Đảng và chính quyền Việt Nam, cũng như khả năng tương tác ra sao giữa các lực lượng chính trị xã hội được cho là cần thiết cho một tương lai cải tổ.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, Giáo sư Long bình luận về việc liệu nhà cầm quyền có đang e sợ xã hội dân sự, cùng các phong trào dân sự và dân chủ trong nước hay không. Ông cũng nêu lý do của quan ngại này.

GS. Ngô Vĩnh Long: Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay rất quan ngại xã hội dân sự, mặc dầu phong trào dân sự, dân chủ đang còn rất manh nha và chủ yếu chỉ mới có sự hiện diện của một vài diễn đàn trên các mạng và một số nhóm “ái hữu”.

Lý do chính là nhà cầm quyền, ngay từ sau chiến tranh, đã muốn độc quyền và đã tìm cách triệt tiêu xã hội dân sự bằng cách giải tán hầu hết các tổ chức mà họ cho có thể tụ tập quần chúng.

Độc quyền, cho dù có thật lòng muốn giúp đất nước “tiến nhanh tiến mạnh” đi nữa, cũng dẫn đến độc đoán. Và độc đoán đã dẫn đến những sai lầm mà hậu quả là sự suy yếu của xã hội và của cả chính quyền.

Do đó, nhà cầm quyền lại càng sợ mất quyền nên càng chuyên quyền để hầu mong có thể củng cố quyền lực.

‘Bàn cờ chính trị’

GS Ngô Vĩnh Long
Người chơi chính trên bàn cờ chính trị VN lúc này vẫn là Đảng, theo GS Ngô Vĩnh Long

BBC: So với trước đây, quan ngại của chính quyền đối với các tiến trình dân chủ hóa và đòi hỏi nhân quyền trong nước, với tư cách là sự cạnh tranh, thậm chí là thách thức, có điểm gì khác biệt chính?

Trước đây, trong thập kỷ rất khó khăn sau năm 1975, chính quyền còn phải dựa vào dân để bảo vệ đất nước. Cho nên chính quyền đã phải để cho dân “phá rào”, nhưng chỉ trong các lãnh vực kinh tế thôi.

Cho đến nay, những đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ hoá—đừng nói gì với tư cách cạnh tranh hay thách thức—đều đã bị đàn áp, kể cả đối với những người có công với đất nước và có chức vụ lớn trong Đảng và trong chính quyền.

Trái lại, đặc biệt trong thập kỷ vừa qua, cạnh tranh hay thách thức nhau về quyền lợi phe nhóm hay cá nhân càng lớn. Quyền lợi đã làm mất dần quyền uy, cho nên nhiều tầng lớp—từ anh công an đến anh dân đen—đã coi thường luật pháp và an ninh xã hội.

BBC: Theo Giáo sư, trên bàn cờ chính trị của VN hiện nay, đâu là những người chơi chính, họ sẽ quyết định tương lai của đất nước ra sao, bằng cách nào?

Trên bàn cờ chính trị của Việt Nam hiện nay những người chơi chính vẫn còn là những đảng viên và những quan chức cao cấp.

Việc họ quyết định tương lai của đất nước ra sao và bằng cách nào thì người ngoài chẳng thế nào biết được.

Chỉ biết là nếu họ không dựa vào quần chúng thì quyết định như thế nào đi nữa cũng không có tương lai.

‘Nhân tố quyết định’

Nhân sĩ, trí thức Việt Nam
Nhiều hội dân sự đã nhận được sự ủng hộ, tán thành của các nhân sỹ, trí thức và cựu quan chức chính quyền VN.

BBC: Liệu xã hội dân sự có phải là một nhân tố nặng ký làm chuyển hướng thế cờ, trận mạc, hay sẽ phải chờ một lực lượng chính trị, xã hội nào đó xuất hiện để cho lời giải cuối cùng?

Xã hội dân sự, bất cứ ở nước nào đi nữa, cũng là nhân tố quyết định và cuối cùng để bảo vệ sự sống còn của chế độ và an ninh bền vững cho xã hội.

Một lực lượng chính trị, hay xã hội, xuất hiện để thay quyền mà không có một xã hội dân sự lành mạnh thì chỉ lại dẫn đến chuyên quyền mà thôi.

Lịch sử đã chứng minh điều này, và một số ví dụ điển hình gần đây gồm có các trường hợp như Ai Cập, Irak và Libya. Do đó, một chính thể, nếu muốn tồn tại vững chắc, phải tạo điều kiện cho một xã hội dân sự được phát triển.

BBC: Ông có cho rằng có một quan hệ Đảng anh – Đảng em, nước lớn – nước bé giữa Trung Quốc và Việt Nam và ảnh hưởng của Trung Quốc, của giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc có thể mạnh đến nỗi mà VN khó thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng, dù là trong năm, mười năm nữa, để cải tổ?

Quan hệ nước lớn-nước bé mà lại liền núi, liền sông, liền biển nữa thì bất cứ ở đâu (ví dụ ngay tại Bắc Mỹ giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico) nước nhỏ khó có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của nước lớn hơn và mạnh hơn.

Vấn đề ở đây không phải là thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng mà là để ảnh hưởng đó chi phối đời sống xã hội và an ninh quốc gia của mình đến mức nào.

Ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Canada và Mexico) rất khác so với ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên (Bắc Hàn) và Myanmar (Miến Điện), một trong những lý do đã khiến Myanmar tìm lối thoát.

Myanmar là một nước yếu, chịu đựng ảnh hưởng đơn độc rất lâu, mà còn đang tìm được lối ra huống chi một nước Việt Nam đã hi sinh rất nhiều cho độc lập, tự do?

Vấn đề là lãnh đạo Việt Nam có muốn “sống mà vì nước, sống vì dân” hay không, hay sống xa hoa trên sự tủi nhục của đất nước và lầm than của nhân dân. Cái đầu mà lọt thì cái thân khắc thoát.

‘Kịch bản tương lai’

Áp phích cổ động Mặt trận Tổ Quốc VNBản quyền hình ảnh NOICHINH.VN
Trong mô hình quyền lực chính quyền lâu nay, Mặt trận Tổ quốc VN được coi là một siêu tổ chức ‘dân sự’ của Đảng.

BBC: Theo ông đâu là kịch bản chuyển biến, chuyển đổi có khả năng xảy ra nhất cho biến đổi chính trị, thể chế của VN tới đây?

Kịch bản chuyển biến an lành nhất và nhanh nhất cho đất nước và dân tộc là chuyển đổi đường lối và chiến lược trong Đảng và Nhà nước.

Tất cả những biến đổi chính trị và thay đổi thể chế qua các phương cách khác đều có những giá rất đắt phải trả trong tương lai, gần hay xa.

BBC: Cuối cùng, thời điểm xảy ra cải tổ, thay đổi, thậm chí là cách mạng có thể là bao giờ và các lực lượng chính trị ở VN hiện nay, kể cả Đảng CS và các bên là đối thủ, các lực lượng chính trị – xã hội, nên có sự chuẩn bị ra sao cho quá trình này, nếu tất cả đều muốn có vị trí của mình trong tương lai?

Muốn thay đổi, cải tổ hay cách mạng, để khỏi phải trả những giá rất đắt (như ở Ai Cập hay Libya) thì ít ra phải để cho một xã hội dân sự tồn tại (như ở Myanmar, mặc dầu bị kìm kẹp và khống chế).

Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một Đảng Cộng Sản và những phe nhóm (lợi ích hay đối thủ) trong đó.

Các lực lượng chính trị-xã hội bên ngoài chưa có, hay chưa có thể hoạt động cùng với nhau và cọ sát với nhau để có thể dẫn đến hoà giải, hoà hợp.

Để chuẩn bị cho quá trình thay đổi thì ngay bây giờ phải bắt đầu nuôi dưỡng một xã hội dân sự, qua đó các thành phần trong xã hội có thời gian và điều kiện tranh đấu và bảo vệ quyền lợi của họ vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước.

Nếu những người có quyền và tiền vẫn muốn giữ vị trí của mình trong tương lai thì đất nước và dân tộc sẽ không có tương lai.

________

 

Quyền biểu tình và phản ứng ở VN

BBC

12 tháng 5 2016

 

Biểu tình ở Việt NamBản quyền hình ảnhOTHER
Nhiều cuộc biểu tình, xuống đường của người dân Việt Nam diễn ra trong thời gian gần đây, trong lúc Quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật biểu tình.

BBC và các khách mời thảo luận về biểu tình, chống biểu tình, quyền biểu tình cũng như luật biểu tình ở Việt Nam, nhân diễn biến gần đây của các vụ xuống đường và biểu tình trong cả nước của người dân sau thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt ở các tỉnh duyên hải trung bộ Việt Nam.

Các khách mời tham gia gồm có nhân chứng tham gia các cuộc tuần hành, xuống đường ở Hà Nội và Sài Gòn trong tuần lễ giữa 1-8/05/2016, nhà quan sát lập pháp, Quốc hội, nhà nghiên cứu xã hội dân sự và chính sách pháp luật.

Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC Việt ngữ về biểu tình, quyền và luật biểu tình được phát trực tuyến trên kênh Youtube của chúng tôi từ lúc 19h30-20h00 giờ Việt Nam hôm 12/5, tại đây. Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi. https://youtu.be/J-wUrn7n-9w

 

Sau sự kiện cá chết hàng loạt từ đầu tháng Tư mà chính quyền đang tiếp tục điều tra nguyên nhân thảm họa, tại nhiều tỉnh thành, địa phương ở Việt Nam đã xuất hiện các cuộc xuống đường, biểu tình của người dân với các thông điệp phản đối gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu nhà nước điều tra, truy tìm và xử lý trách nhiệm.

Một số cuộc xuống đường còn mang theo các khẩu hiệu, áp phích yêu cầu ‘Biển sạch, chính quyền sạch’, được cho là mở rộng từ bảo vệ môi trường sang địa hạt chính trị, xã hội khác.

Chính quyền đã có một số phản ứng, với các phiên họp của chính phủ trung ương, địa phương tìm hiểu nguyên nhân thảm họa môi trường, tìm phương án xử lý hậu quả v.v…

Tuy nhiên, nhiều cuộc xuống đường và tuần hành vẫn diễn ra và truyền thông mạng xã hội phản ánh đã có sự ra tay của chính quyền và các lực lượng gìn giữ trật tự chính thức và ‘không chính thức’, đặc biệt, một số cáo buộc từ các nhà vận động cho rằng chính quyền một số địa phương đã sử dụng các lực lượng không có ‘chức năng, nhiệm vụ’ phù hợp, trong việc ‘đàn áp’, cưỡng chế, giải tán các cuộc biểu tình.

Nhiều bloggers và giới hoạt động nhân quyền trong nước cho rằng nhà nước nên chấm dứt các hình thức ‘đàn áp’, ‘trấn áp’ biểu tình và quyền biểu tình của người dân dưới mọi hình thức và cho phép người dân được quyền thực hiện quyền được Hiến định trong Hiến pháp này với tư cách công dân, cũng như trên phương diện quyền con người.

Trên bình diện lập pháp, một dự luật về biểu tình vẫn chưa được Quốc hội Việt Nam thông qua, với Quốc hội khóa 13 ở các kỳ họp cuối cùng đã quyết định ‘rời’ việc thông qua một văn bản dự luật do Bộ Công an Việt Nam chuẩn bị, sang Quốc hội khóa sau.

Ranh giới mỏng manh
Biểu tình

Ranh giới giữa luật biểu tình và chống biểu tình là ‘rất mong manh’, theo một Đại biểu Quốc hội Việt Nam.
Nêu quan điểm về vấn đề quyền biểu tình và luật biểu tình, một Đại biểu Quốc hội của Việt Nam mới đây nói với BBC có “ranh giới mỏng manh” giữa quyền biểu tình và chống biểu tình.

Trước câu hỏi tại sao chưa ra được Luật Biểu tình mặc dù đã tranh luận khá nhiều, Đại biểu Dương Trung Quốc nói:

“Riêng những luật liên quan tới quyền tự do con người thì phải nói nó có ngay trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946 như quyền biểu tình, quyền lập hội, tự do ngôn luận…

“Nhưng có thể nói sau này việc xây dựng luật pháp chỉ hướng tới cái quản lý thôi.

“Lẽ ra là luật về quyền tự do báo chí thì tư duy xây dựng luật pháp của Việt Nam vẫn là luật quản lý báo chí, tôn giáo tín ngưỡng cũng thế và biểu tình thì cũng vậy.

“Cho nên tôi thấy đấy là lý do cho thấy là tất cả các bộ luật ấy dù có đưa ra nhưng nó vẫn bị chưa định hình rõ ràng. Nó là quyền tự do hay là quyền quản lý?

Dư luận xã hội thấy rất cần luật biểu tình. Thậm chí Chính phủ ủng hộ Luật Biểu tình, Thủ tướng cũng ủng hộ Luật Biểu tình nhưng mà vẫn chưa cho ra được luật này Dương Trung Quốc, Sử gia, Đại biểu Quốc hội

“Luật biểu tình thì phải nói là được đặt ra tương đối muộn và chúng ta thấy nhận thức về Luật Biểu tình rất khác nhau.

“Dư luận xã hội thấy rất cần luật biểu tình. Thậm chí Chính phủ ủng hộ Luật Biểu tình, Thủ tướng cũng ủng hộ Luật Biểu tình nhưng mà vẫn chưa cho ra được luật này.

“Bởi vì nó chấp chới ở chỗ Luật Biểu tình và chống biểu tình là nó có ranh giới rất là mỏng manh.

“Cho nên đây nó là yếu tố mà cơ chế làm luật như hiện nay mà do Chính phủ chỉnh thì phải nói là đôi khi thà không có luật còn hơn,” ông Dương Trung Quốc nói với BBC.

Vì sao ‘nặng tay’?
Chia sẻ với BBC Việt ngữ ngay trước thềm Hangout, phóng viên Soe Win Than từ ban BBC Burma (Miến Điện) so sánh về xử lý và đối phó biểu tình ở Việt Nam với cách thức của chính quyền quân sự của Myanmar nhiều năm về trước.

Image caption
Một cuộc biểu tình trong vụ cá chết hàng loạt ở Hà Nội.
Ông nói: “Các chính quyền chưa chấp nhận dân chủ luôn quan ngại các cuộc biểu tình, phản đối của công chúng. Họ e rằng nếu đi quá giới hạn, thì sẽ thách thức quyền lực của chính quyền.

“Lý do các chính quyền nặng tay với nhân dân và người biểu tình, sử dụng các biện pháp trấn áp, đàn áp, đe dọa, thậm chí khủng bố, là như vậy và là do họ không tin, chưa dám tin vào nhân dân.

“Ngày nay, ở Myanmar, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng các cuộc biểu tình, bãi công, bãi thị, phản đối có thể diễn ra mà không có sự e ngại như trước, vì tôi tin rằng chính quyền đã dám tin vào nhân dân, đã biết tôn trọng nhân dân.

“Mặt khác, họ biết rằng khủng bố, đàn áp người dân, anh không thể thực hiện được đại trà, làm được hết, anh chỉ làm được điểm, mà nếu anh nặng tay quá, có thể để lại hậu quả rất khó lường cho tương lai.

“Tốt nhất là tôn trọng dân, lắng nghe dân và các cuộc biểu tình của sư sãi, sinh viên ở Myanmar ngày trước, bị khủng bố, đàn áp, trấn áp mạnh như thế, nhưng có ngăn nổi các phong trào và xu thế dân chủ, dân quyền và cải tổ ở đất nước của chúng tôi đâu,” nhà báo Soe Win Than nói.

Quan sát tình hình các vụ biểu tình ở Việt Nam gần đây trong vụ cá chết hàng loạt, cũng như theo dõi phản ứng đối phó biểu tình của chính quyền Việt Nam, nhà báo Ngô Ngọc Văn, từ BBC Tiếng Trung và Thế giới vụ (World Service) nêu quan điểm:

“Tôi thấy chính quyền Việt Nam nên đi thẳng vào vấn đề, xem xét nguyên nhân, tìm hiểu thiệt hại, bàn bạc phương án bồi thường thiệt hại, xử lý môi trường, tổ chức đối thoại, lắng nghe dân chúng v.v… hơn là có các động thái mà tới nay bị cáo buộc là khá nặng tay với dân, với người biểu tình.

“Ở Trung Quốc, cảnh sát và quân đội hiện cũng đã ngại nặng tay với người dân, với người biểu tình, sau vụ đàn áp Thiên An Môn, ở phương diện cá nhân, nhiều viên chức bị hội chứng ám ảnh ‘flash-back’, sau khi tham ra các vụ ra tay ấy, còn với chính quyền, thì các chính phủ ngại bị cộng đồng quốc tế lên án, phê phán.

“Tôi cũng chưa rõ vì sao ngay trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama mà Việt Nam chọn cách này để đối phó với các phong trào dân sự? Cách thức mà sử dụng bạo lực có thể có vẻ ổn ngay hôm nay, tức thì với chính quyền, nhưng về lâu về dài, nó có thể gây phương hại, rủi ro rất lớn cho vị thế của các chính quyền, chính phủ lựa chọn những cách thức ấy,” nhà báo Ngô Ngọc Văn nói với BBC Việt ngữ.

_____

 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân ngăn ngừa các cuộc biểu tình.

►TP.HCM phát hiện khoảng 700 người nòng cốt của các vụ tụ tập gây rối (Thanh Niên, 24/07/18)

_____

Biểu tình và trách nhiệm bảo vệ công dân

Biểu tình chống Trung QuốcBản quyền hình ảnhAP
Image captionTác giả cho rằng đã đến lúc Quốc Hội nhanh chóng thực hiện trách nhiệm soạn thảo Luật bảo vệ quyền chính đáng về tụ tập, biểu tình của người dân VN.

Bài này được viết sau một số sự kiện mà trước hết là việc Trung Quốc tiếp tục đòi Việt Nam hãy có “những nỗ lực nghiêm túc chấm dứt biểu tình chống Trung Quốc” và cảnh báo “những cuộc biều tình như vừa qua sẽ không giúp ích gì.”

Tiếp đó là sự kiện Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin và Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng đưa ra quan điểm khẳng định về sự kiện dân chúng tụ tập thể hiện lòng yêu nước.

Và ngay mới đây, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trả lời phỏng vấn BBC, cho rằng Quốc Hội nên thông qua Luật Biểu tình.

Thực tế, biểu tình hiện đã trở thành sự kiện chính trị nổi bật nhất tại Việt Nam hiện nay và thu hút dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.

Riêng với báo chí chính thống Việt Nam, lẽ ra theo luật định, phải lên tiếng định hướng, thì đã không chuyển tải.

Biểu tình là một khái niệm phổ thông trên thế giới, một quyền mà “tạo hoá ban cho” mọi con người. Việt Nam muốn phát triển không thể không hội nhập.

Bài viết này trình bày cơ sở khoa học, thực tiễn, không đề cập đến chính sách biểu tình, vốn tùy thuộc hoàn toàn vào mức độ đòi hỏi của dân chúng và trách nhiệm của mọi đảng phái chính trị, nhà nước, trước nhân dân và vận mệnh mỗi quốc gia.

“Phạm trù bao trùm

Biểu tìnhBản quyền hình ảnhAP
Image captionTác giả cho rằng các cuộc biểu tình yêu nước ở trong nước vừa qua có ý nghĩa ‘tầm cấp quốc gia’.

Khái niệm mít tinh, biểu tình, tuần hành, hội, họp, ở hầu hết các nước hiện đại về phương diện pháp lý đều thuộc phạm trù bao trùm “tụ tập.”

Điều này giải thích tại sao nước Đức đưa quyền tự do tụ tập vào Hiến pháp và ban hành Luật Tụ tập để điều chỉnh chung mọi hoạt động mít tinh, biểu tình, tuần hành, hội, họp.

Sự kiện người dân Việt Nam ở trong nước “tụ tập, đi ngang qua trước Đại Sứ quán, Tổng Lãnh sự Trung Quốc” các tuần trước được TTXVN đưa tin, hay Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nguyễn Thể Kỷ, trả lời báo CAND, khẳng định thêm, đều sử dụng chính phạm trù bao trùm (“tụ tập”) này.

Về mặt kinh tế xã hội ngay cả hoạt động của các công ty, xí nghiệp, chợ búa, trường học, bệnh viện, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, đảng, nhà nước, thực ra đều nằm trong phạm trù vừa nói.

Bởi không tụ tập thì không thể hoạt động, nhưng (hành động tập thể này) lại hoàn toàn do đạo luật khác điều chỉnh.

Bởi vì chúng khác về mục đích với mít tinh, biểu tình, tuần hành, hội, họp vốn chỉ nhằm thể hiện ý kiến, nguyện vọng, mong muốn, thái độ chính trị.

Khác với “tụ tập” trong gia tộc, dòng họ, cưới xin, giỗ chạp, tiệc tùng vốn thuộc về tình cảm; hay tụ tập sản xuất kinh doanh, buôn bán vốn thuộc về kinh tế, thị trường, việc tụ tập ở các cơ quan nhà nước thuộc về quyền lực.

“Tụ tập” mít tinh, biểu tình, tuần hành, hội họp, hoàn toàn xuất phát từ tâm, không hề vụ lợi cá nhân, do người dân tự nguyện; nên phạm trù tụ tập với nội hàm trên được hiểu là tụ tập dân chúng, thuộc về xã hội dân sự, một quyền tự nhiên do “tạo hoá cho họ.”

“Khuyến khích, bảo vệ

Điều này giải thích tại sao “tụ tập” được các nhà nước hiện đại khuyến khích, bảo vệ. Ở Đức tụ tập dân chúng gắn chặt với đời sống thường nhật, như không khí để thở, nước để uống.

Tụ tập diễn ra có khi chỉ vì một người vô gia cư bị giết, vì một đứa bé bị lạm dụng, một người nước ngoài bị tấn công, một đồng lương “chết đói“, một cảnh sát đánh người, một bản án bất công…

Tụ tập của người dân cũng diễn ra trước những công trình lớn như dự án xây dựng nhà ga hiện đại ở Stuttgart hiện tại vốn bị cáo buộc gây tác hại môi trường, cảnh quan, tới bao chính sách xã hội, bảo vệ môi trường không hợp lòng dân… và cả những việc có tầm quốc tế về một cuộc chiến tranh vô nghĩa, một chủ nghĩa cực đoan, hay một nhà nước độc tài…

Về mặt chính trị, ở đâu dân bất bình ở đó tất có tụ tập, nếu không, không thể nói dân làm chủ.

Ngược lại, nếu nhà nước bất chấp và cấm đoán, tất nó (phản ứng, bức xúc xã hội) sẽ tích tụ, cộng hưởng ngày một lớn hơn cho tới khi quá ngưỡng, chuyển qua bạo động mà Trung Đông hiện đang là bằng chứng sống.

Tụ tập, vì vậy, được các nhà nước hiện đại coi là hành động dân chúng tích cực tham gia vào quá trình hình thành chính sách nhà nước sao cho hợp lòng dân, không phó mặc cho cơ quan công quyền, bởi tự dân và vì chính dân.

Đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững đất nước của họ.

Nhờ thế, mà thể chế chính trị ở những quốc gia này, với bất cứ đảng nào cầm quyền, dù là đảng cánh tả hay hữu, hay trung dung, hoặc với đảng cộng sản tham gia hiện nay, không hề bị lung lay, mà trái lại ngày càng hoàn thiện.

Trong khi đó, Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, suốt cả thời kỳ tồn tại của nó cho đến trước khi sụp đổ, hầu như không có tụ tập dân chúng, bởi họ xuất phát từ ý thức hệ coi “quyền làm chủ của người dân phải thông qua nhà nước và bằng nhà nước.”

Hệ quả là sự ỷ lại cho nhà nước phải có trách nhiệm kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội đối với dân.

Biểu tình vì vậy cũng kệ mặc nhà nước, do nhà nước tổ chức hoặc ủy thác và nhằm phục vụ cho chủ trương chính sách nhà nước.

Nói cách khác, biểu tình là quyền nhà nước, giống như đất đai thuộc sở hữu nhà nước, chỉ khi cấp phép, dân mới được quyền sử dụng.

Hệ quả là chính Tổng bí thư cuối cùng của Đảng XHCN Thống nhất Đức (SED, CHDC Đức cũ), ông Egon Krenz, trong lần đối thoại trực tuyến trước đây với độc giả báo Tuần Việt Nam đã phải thừa nhận “sai lầm không thể cứu vãn” của đảng ông.

Đó là do “không thành công trong việc khuyến khích mọi người dân tham gia vào nền chính trị “, “lỡ cơ hội đối thoại cởi mở với dân chúng”, coi các quyết sách là thẩm quyền riêng của đảng và nhà nước, nhân dân chỉ thi hành, không được thể hiện bất bình.

‘Quyền hiến định’

Ông Nguyễn Phú TrọngBản quyền hình ảnhBBC WORLD SERVICE
Image captionNhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hội của ông Nguyễn Phú Trọng đã không xây dựng và thông qua luật về biểu tình của người dân.

Do ý nghĩa và vai trò to lớn quyết định vận mệnh đất nước như vậy, nên như ở Đức ngày nay, điều khoản Tự do tụ tập được hiến định tại phần đầu tiên, của điều 8 như sau:

Điểm (1), mọi công dân Đức có quyền, không báo trước, hay xin phép, tụ tập ôn hoà và không có vũ khí.

Tại điểm (2) còn quy định thêm: Riêng tụ tập ngoài trời, quyền đó có thể bị giới hạn bởi văn bản lập pháp.

Lý do của cụm từ “có thể” đó hoàn toàn không phải vì bản thân quyền tụ tập có vấn đề phải cắt xén, cũng không phải nhà nước sợ sụp đổ vì nó.

Bởi một mặt nhà nước chỉ là công cụ của dân, một khi toàn dân muốn đều có thể “đuổi được chính phủ,” không gì cấm nổi.

Mặt khác, một tập hợp người tay không, ôn hoà, có muốn cũng không thể gây tổn hại được gì cho nhà nước. Giới hạn quyền tụ tập họ đưa ra chỉ bởi tính chất ngoài trời có thể tổn hại nghiêm trọng đến chính người tham gia hoặc cộng đồng.

Giống như bất cứ quyền cơ bản nào, từ tự do đi lại, đến nơi ở, làm việc, tín ngưỡng… trong những tình huống đặc biệt, quyền tụ tập đều buộc phải chịu giới hạn để tránh tổn hại khi thực hiện quyền đó.

Điều đó được thể hiện nhất quán trong 33 điều khoản Luật Tụ tập (VersG) Liên bang Đức, như ở điều14 quy định:

‘Tụ tập ngoài trời phải báo trước với chính quyền chậm nhất sau 48 tiếng, với mục đích để nhà nước có biện pháp kịp thời bảo đảm an toàn cho người tham gia, như ngăn đụng độ với các cuộc biểu tình đối lập xảy ra, bảo đảm hoạt động bình thường cho cộng đồng, giao thông, mua bán… ’

Các điều khoản hạn chế khác cũng đều nhằm mục đích đó, như ở điều 1 tước bỏ quyền tự do tụ tập đối với các đảng phái bị Toà án Hiến pháp cấm hoạt động, hay với những cá nhân tổ chức muốn xoá bỏ quyền tự do tụ tập. Điều 3 cấm mang theo vũ khí dụng cụ có thể gây thương tích người hoặc đập phá đồ vật.

Không phải xin cho

Tuy nhiên ngay cả giới hạn trên cũng không được vi phạm bản thân quyền tự do tụ tập, nên luật quy định bỏ cả giới hạn đó trong hoàn cảnh nhất định, chẳng hạn tụ tập bột phát bởi một lý do tức thời, sẽ không cần báo trước.

Các biện pháp cảnh sát áp dụng để thực thi các điều khoản giới hạn trên cũng buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm, chẳng hạn bắt giữ, giải tán chỉ khi có dấu hiệu trực tiếp chứng minh được có sự ‘đe doạ an ninh, tính mạng’ và chỉ nhằm mục đích loại bỏ nguy cơ đe doạ đó, chứ không phải để cấm dân tụ tập.

Việc vi phạm luật tụ tập cả về phía người tham gia, lẫn nhà chức trách đều được chế tài, do toà án phán quyết, nghĩa là luật tụ tập áp dụng cho cả cơ quan công quyền lẫn người dân, để bảo đảm quyền tụ tập, chứ không phải trao cho cơ quan công quyền quyết định quyền đó.

Việc cảnh sát lẫn cơ quan công quyền ở Đức bị kiện vi phạm luật tụ tập xảy ra không hiếm.

Ở Việt Nam, điều 69 Hiến pháp 1992, cũng tương tự như Hiến pháp Đức quy định công dân “có quyền biểu tình” theo “quy định của pháp luật.”

Nghĩa là người dân có quyền biểu tình và nhà nước có trách nhiệm ban hành văn bản lập pháp để bảo đảm quyền đó (chứ không phải cho phép quyền đó).

Ở Đức, Hiến pháp hiện hành có hiệu lực từ 24 giờ, ngày 23/5/1949, thì 4 năm sau, ngày 24/7/1953 Luật tụ tập được ban hành.

Trong quãng thời gian 4 năm đó, nhiều cuộc mít-tinh, biểu tình, tuần hành, hội họp vẫn tự động theo đúng hiến pháp xảy ra thường nhật.

Nhưng nhà nước đã thiếu văn bản luật, đồng nghĩa với thiếu sự bảo hộ của nhà nước đối với quyền đó của công dân, đặt công dân và cả nhà nước vào thế rủi ro, hành động và hành xử thiếu chuẩn mực luật pháp.

Trách nhiệm đó thuộc về nhà nước không thuộc về công dân, nếu chẳng may họ tụ tập gây ra hệ quả tiêu cực không cố ý.

Gấp năm lần Đức

Như hầu hết mọi quốc gia khác, Việt Nam hiến định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất có trách nhiệm thi hành Hiến pháp, nhưng một văn bản lập pháp nhằm để thi hành điều 69, tính tới nay đã gần 20 năm, lâu gấp 5 lần ở nước Đức, đã không được ban hành.

Tuy nhiên, TTXVN cách đây không lâu đưa tin: “Sáng 5/6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Hồ Chí Minh để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.”

Đây rõ ràng là một thực tế tầm cấp quốc gia, đặt ra đòi hỏi cấp bách hối thúc Quốc Hội nhanh chóng thực hiện trách nhiệm của mình trước Hiến pháp, để một mặt bảo đảm cho quyền tụ tập dân chúng được thực thi an toàn.

Chỉ khi đó “tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc” “vốn qúy giá nhất” của công dân mới không dừng lại ở chỗ chỉ được thể hiện ở “một số ít người đã tự phát tụ tập”, như TTXVN nhận định.

Đồng thời việc này bảo đảm cho bộ máy an ninh thực thi phận sự theo đúng chuẩn mực pháp luật đòi hỏi, không gây ra những hình ảnh hành xử phản cảm được đưa lên khắp các trang mạng Internet như vừa qua.

Điều này đã vô tình để cả thế giới nhìn thấy và làm ảnh hưởng uy tín của chính họ (bộ máy an ninh) và xâu xa hơn, nó còn làm ảnh hưởng đến cả hình ảnh đất nước lẫn thể diện quốc gia cũng như các mối quan hệ quốc tế.

Bài viết thể hiện lối hành văn và quan điểm riêng của tác giả, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Phương, Chủ biên Thời báo Việt – Đức, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Leipzig, CHLB Đức

Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: