Trần Hoàng Blog

● TẢN MẠN 30 THÁNG 4, 2018

Posted by hoangtran204 trên 29/04/2018

 

 

 

 
28-4-2018
 
Hồi còn đi làm báo, có 1 lần tôi dự 1 phiên tòa nọ. Ngay tại phiên tòa, bị cáo vật vã kêu oan. Kết thúc phiên tòa, chủ tọa đọc bản án “Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn nhận tội”. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự choáng váng bởi cái cách nói không đúng hiện thực khách quan như vậy.
 
Trải qua bao năm tháng tôi dần chai sạn với những cách nói ấy. Tuy vậy thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bị sốc. Chẳng hạn gần đây một người quyền lực phát biểu “Có đồng chí còn cám ơn vì bị kỷ luật”.
 
Trời ơi dù là người xấu cỡ nào tốt cỡ nào thì có ai vui khi bị kỷ luật mà nói lời cám ơn ai đó đã kỷ luật mình chứ! Ở Việt Nam, người ta thường nói mà không quan tâm đến hiện thực khách quan như vậy đó.
 
Nói lan man một chút trước khi nói về ngày 30 tháng 4. Suốt mấy mươi năm, trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam chỉ mỗi mình ông Võ Văn Kiệt là có quan tâm đến hiện thực khách quan khi nói đến ngày này là “triệu người vui có triệu người buồn”, còn lại thì tất cả các lãnh đạo khác hầu như đều một kiểu nói “toàn thể nhân dân Việt Nam vui mừng phấn khởi trước chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4”.
 
Tôi không rõ trong thâm tâm họ, khi nói như vậy họ có nghĩ là có khoảng gần 50% dân số Việt Nam không thấy vui mừng phấn khởi trước ngày 30 tháng 4 hay không?
Tôi có một số người quen ở miền Bắc, nên tôi biết là 43 năm trước, khi những đoàn quân miền Bắc tiến vào miền Nam, thì người miền Bắc dõi tin vui thắng trận từng ngày qua làn sóng radio. Và khi tin tức toàn thắng ở Sài Gòn phát lên làn sóng điện, nhiều người miền Bắc vỡ òa niềm vui. Ý nghĩ chân thành trong họ là nhân dân miền Nam được giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ. Nhưng họ nào có biết ở miền Nam, người dân đâu có mấy ai vui mừng phấn khởi trong những ngày này. Là vì trong những ngày này, người dân miền Nam đang sống trong cảnh loạn lạc binh đao. Những cuộc di tản khổng lồ của dân thường từ Quảng Trị, Huế, rồi Quảng Nam – Đà Nẵng, Gia Lai – Kon Tum, Đắc Lắc… vào miền Nam hoặc ra biển hỗn loạn, chết chóc. Hàng triệu ngôi nhà bị bỏ không, hàng vạn người lạc nhau trong cuộc di tản cùng hàng vạn người khác chết vì chìm tàu ngoài biển.
 
Sau ngày 30 tháng 4, tôi không rõ ở miền Bắc người ta sống thế nào, chắc là họ vui hơn vì niềm vui chiến thắng còn ở miền Nam hầu hết người dân đều buồn khổ hơn trước. Phần thì mất người thân trong cuộc di tản, mất tài sản trên con đường tháo chạy tán loạn, mất việc làm khi toàn bộ hệ thống chính trị kinh tế sụp đổ.
 
Kỹ sư bác sĩ phải đi làm ruộng thay vì vào nhà máy, bệnh viện.
 
Rồi thì hàng vạn người phải tập trung cải tạo nơi rừng sâu nước độc, có những người cải tạo hàng chục năm, có người bỏ mạng nơi miền lam sơn chướng khí.
 
Đang sống trong một cuộc sống yên bình rồi bỗng dưng thì “vật đổi sao dời” như vậy, thì người dân nửa nước ở phía Nam đâu có lý do gì để “vui mừng phấn khởi trước chiến thắng lịch sử 30 tháng 4”?
 
Ở đây tôi không nói đến quan điểm đúng sai khi thống nhất đất nước bằng con đường vũ lực. Mà tôi muốn nói, khi đã thống nhất rồi, dường như thiếu vắng một cái nhìn sâu sắc, trầm lắng lên số phận của những người dân miền Nam.
 
Khái niệm mà nhà báo Huy Đức đưa ra “bên thắng cuộc”, “bên thua cuộc” là những khái niệm hiện hữu có thật không thể chối bỏ trong hiện trạng xã hội Việt Nam. Nói gì thì nói một nửa phía Nam không cùng vui cùng phấn khởi với một nửa phía Bắc được. Tuy dần theo năm tháng, những người miền Nam ngày xưa trong cuộc chiến đã già đi, những người trẻ lớn lên vô tư hơn, nhưng cảm giác “bên thua cuộc” ở những người miền Nam vẫn còn lớn lắm, nhất là trong những ngày cận kề 30 tháng 4, khi các lễ hội chào mừng tưng bừng tổ chức.
 
Hiện thực này là một hiện thực khách quan không thể thay đổi, dù có tuyên truyền thế nào chăng nữa. Hơn thế nữa, cảm giác bên thua cuộc mỗi năm lại được hâm nóng một lần bởi ngày này đã được đưa vào nhóm các ngày lễ lớn, nên dù muốn quên thì cũng không quên được.
 
Ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay lại có thêm sự kiện hai miền Nam Bắc Triều Tiên hòa giải khiến cho phần lớn người miền Nam bỗng thấy thêm đau lòng. Họ so sánh câu chuyện thống nhất đất nước của Việt Nam năm xưa với đất nước gần gũi Triều Tiên mà xót xa. Nếu hai miền Triều Tiên hòa giải và thống nhất được, thì người bên này bên kia như là người thân một nhà đi xa lâu ngày về lại với nhau, khác hoàn toàn với “bên thắng cuộc” “bên thua cuộc” của Việt Nam.
Và nếu hai miền Triều Tiên bỏ qua hận thù làm được những chuyện lớn như thế, thì “bên thắng cuộc” Việt Nam lại không làm được chuyện nhỏ hơn là rút ngày 30 tháng 4 ra khỏi nhóm các ngày lễ lớn.
 
Vì vậy hòa giải dân tộc có thể không bao giờ được bắt đầu trên đất nước, dù rằng nhiều lãnh đạo từng hùng hồn phát biểu ưu tiên hòa giải dân tộc để phát triển.
_____________
NGHĨ VỀ 4 NƯỚC PHÂN CHIA TRONG CUỘC CHIẾN Ý THỨC HỆ 
27-4-2018
Trong cuộc chiến ý thức hệ giữa tư bản chủ nghĩa – cộng sản chủ nghĩa của loài người, cả thế giới có 4 nước phân chia: 
1. Đông Đức – Tây Đức 
2. Bắc Triều Tiên – Nam Triều Tiên 
3. Bắc Việt Nam – Nam Việt Nam 
Và 1 nước phân chia nhưng không cân đối diện tích: 
4. Trung hoa đại lục – Đài Loan 
Việt Nam là nước đầu tiên thống nhất 2 miền và có lẽ Trung Quốc là nước cuối cùng. 
Nước tốn ít xương máu nhất là Đức. 
Nước tốn nhiều xương máu để phân chia nhưng có lẽ không tốn chút máu nào khi thống nhất là Triều Tiên. 
Nước có tốn một ít xương máu khi phân chia và có lẽ cũng không tốn máu khi thống nhất là Trung Quốc. 
Việt Nam không tốn xương máu khi phân chia nhưng tốn nhiều máu nhất khi thống nhất. 
Như vậy trong 4 nước phân chia, tính đến nay chỉ có 1 nước là Việt Nam thống nhất bằng vũ lực và có lẽ trong tương lai 2 nước còn lại sẽ không thống nhất bằng vũ lực mà sẽ bằng con đường dân ý. 
Con số 4 nước phân chia vì xung đột ý thức hệ tư bản chủ nghĩa – cộng sản chủ nghĩa cho thấy đây là cuộc xung đột sâu sắc nhất trong lịch sử loài người. Trước khi có cuộc xung đột ý thức hệ này, thì loài người thường xung đột về tôn giáo nhưng không có tình trạng chia cắt đất nước với số lượng lớn như vậy. 
Tuy nhiên cuộc xung đột ý thức hệ tư bản chủ nghĩa – cộng sản chủ nghĩa không dai dẳng như các cuộc xung đột tôn giáo, vì về sâu xa nó chỉ là xung đột về quan điểm kinh tế, mặc dầu về hình thức nó bao gồm cả chính trị. Cụ thể là ý thức hệ cộng sản không chấp nhận phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa khi chủ nghĩa tư bản còn sơ khai. Nhưng khi chủ nghĩa tư bản phát triển lên cao, tình trạng bóc lột công nhân không còn nữa thì 2 ý thức hệ dường như dung hòa với nhau dễ dàng hơn. 
Chính vì vậy mà có cuộc thống nhất nước Đức và sắp tới có thể Triều Tiên. 
Ở Việt Nam, giả sử không có sự kiện 1975 thì Việt Nam bây giờ có thống nhất không?
Tôi cho rằng 2 miền Nam – Bắc tồn tại đến bây giờ thì sẽ dễ thống nhất hơn 2 miền Triều Tiên và có lẽ hiện nay đã thống nhất rồi. Bởi vì khác với Bắc Triều Tiên khăng khăng không chịu đổi mới, miền Bắc Việt Nam sẽ đổi mới ngay cả khi không hợp nhất với miền Nam. Và nếu thống nhất bằng hòa bình thay vì bằng vũ lực thì hai miền Nam Bắc sẽ rất phát triển về kinh tế đồng thời con người hai miền sẽ thương yêu nhau nhiều hơn vì đó là cuộc trùng phùng chứ không không phải là cuộc “giải phóng”, không có máu đổ chỉ có nước mắt nụ cười của kẻ Nam người Bắc khi gặp nhau mà thôi.
Điều này sẽ tạo ra một Việt Nam vô cùng mạnh mẽ. 
Nhưng trong 4 nước chia cắt, 3 nước sẽ như thế riêng Việt Nam thì không như thế

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: