Trần Hoàng Blog

■ TIN NÓNG: Anh Sáu Cang kêu gỡ bài xuống (16-4-2018)

Posted by hoangtran204 trên 16/04/2018

Thế giới ngầm của các ông trùm mới thật là đám nắm quyền lực. Chúng nắm quyền lực của thành phố.   

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang (trái) chụp cùng ông Đinh La Thăng. Ảnh: Báo Infonet

 

 

Vietnamthoibao.org

Thảo Vy- VNTB

16-4-2018

.

Hiện nay, có nhà báo nào ở Sài Gòn ‘dám’ viết trên trang facebook cá nhân về những lùm xùm đất đai liên quan đến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, đều nhận được điện thoại từ ông Nguyễn Đức Thọ, đương nhiệm Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, rằng: “Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!”.
‘Anh Sáu” là cách gọi thân mật đối với Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang.
Quận 2: lãnh địa của nhóm quyền lực dòng họ Lê – Trương?
Nhà báo Nguyễn Tường Minh, cựu phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện là chủ biên báo Người Tiêu Dùng, cho rằng đã đến lúc cần nhìn thẳng vào chuyện người dân mất đất ở Thủ Thiêm; trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh, chủ trì Chùa Liên Trì đã bị cướp đất thô bạo, tất cả đều liên quan đến ông Tất Thành Cang khi ông là Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 từ năm 2009 đến năm 2012.

.

 

Chùa Liên Trì thất thủ

Chúng đập chùa thành gạch vụn.
Nhà báo Nguyễn Tường Minh kể: “Đây là bức ảnh chụp vào ngày 2/5/2015, giữa buổi họp được chủ trì giữa Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình (ông 6 Bình) và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang (ông 6 Cang), bàn về vấn đề Thủ Thiêm.
Ông 6 Cang từng thời gian nhiều năm trấn giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 2, cũng là một trong những quan chức liên quan trực tiếp đến quá trình xử lý khiếu nại tố cáo đền bù đất đai dai dẳng tại khu đô thị Thủ Thiêm, TP.HCM.
Có một điều phải nhìn nhận, đã quá nhiều năm, giới chức Sài Gòn dường như kín kẽ khi nhắc về vấn đề giải quyết khiếu nại, khiếu kiện kéo dài của người dân Thủ Thiêm. Mọi người dường như cố tránh né về thực tế rất nhiều người dân nghèo đã phải đánh đổi phần đất chôn nhau cắt rốn gia đình mình để phục vụ cho sự phồn vinh và thay đổi giàu sang của Quận 2 ngày nay”.
.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang (người đang ngồi). 2/5/2015
.
Năm 1997, khi thành lập Quận 2, bà Trương Thị Hiền, vợ của ông Lê Thanh Hải được ‘bố trí’ ghế phó chủ tịch quận.
Bà Hiền là em ruột bà Trương Mỹ Hoa, khi ấy là Phó Chủ tịch Nước. Chủ tịch quận 2 lúc mới thành lập là ông Chín Lực, nguyên phó Bí thư thường trực Quận 5 được điều sang.
Do biết trước thời gian sẽ chia tách quận, nên từ trước năm 1997, nhiều quan chức đã cho người thân đứng tên sang nhượng lại đất nông nghiệp ở khu vực Thủ Thiêm; trong đó có gia đình ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Hữu Tín (ông Tín xuất thân từ Đảng bộ Quận 5, chức vụ cuối cùng trước khi rời chính trường là phó Chủ tịch UBND TP.HCM).
Ông Trần Minh Đức, cựu Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, kể: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (cổ đông là các phóng viên, nhân viên báo Tuổi Trẻ) được UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm đầu tư khu dân cư mới tại phường Bình Trưng Tây (quận 2, Sài Gòn) từ năm 1997. Việc thỏa thuận đền bù các hộ dân diễn ra nhanh chóng vì thuận mua, vừa bán. Thế nhưng dự án kéo dài đến năm 2005 vẫn bị vướng vì có 3 hộ (Nguyễn Hữu Tấn, em ruột phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín) không đồng ý, dù đã được tăng tiền đền bù gấp 4 lần so “dân đen”.
“Sở dĩ ba hộ có thái độ “muốn gì được nấy” vì dựa vào một số mối quan hệ quen biết. Trong quá trình thương lượng đã có nhiều cuộc điện thoại, thư tay của một số giám đốc sở, cựu lãnh đạo UBND TP, Văn phòng Chính phủ…”. Ông Trần Minh Đức nói.
Thế nhưng, lịch sử chưa bao giờ lãng quên!
“Khi mà dòng thời gian từng bị che mờ bằng quyền lực, khi mà hàng loạt khu đất sang trọng mọc lên, mang lại lợi nhuận chục ngàn tỷ cho nhiều đại chủ đất ngày nay, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp ánh mắt đau khổ của các ông, bà cụ suốt hơn chục năm cầm đơn kêu cứu khắp nơi, với hy vọng tìm lại công bằng trong chính sách đền bù đất đai và hiểu về giá trị của sự hy sinh cho lợi ích quốc gia. Nút thắt lịch sử nằm ở đâu?”. Nhà báo Nguyễn Tường Minh đặt câu hỏi, và cho rằng một trong những nguyên do khiến tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị phải đóng cửa, chính là việc Tổng biên tập Đặng Tâm Chánh của tờ báo này đã dũng cảm muốn tìm kiếm câu trả lời, cách đây nhiều năm.
Thế nhưng, hầu như sống giữa thành phố này mà đặt câu hỏi “khó” về Thủ Thiêm, dưới vương triều cũ, ắt hẳn sẽ có cơn bão tố kéo tới vùi dập tất cả sự thật, và nhiều thứ tiếp tục rơi vào lãng quên.
Hôm nay có thể đã khác. Nếu thực sự Chính phủ xác lập cam kết dùng sự liêm chính, kiến tạo để vận hành bộ máy lo cho dân, tôi nghĩ đã đến lúc bức màn tối che phủ quanh Thủ Thiêm cần phải kéo xuống, trả lại cho mọi người biết sự minh bạch trong suốt quá trình thu hồi đất vừa qua.
Tôi nghĩ ai cũng đều muốn và sẵn sàng hy sinh tài sản của mình vì lợi ích chung của quốc gia. Chỉ là người ta không muốn mình hiến dâng tài sản cho quá trình vận hành sai trái của một số quan chức điều hành địa phương, phục vụ cho lợi ích nhóm. Rất nhiều người không dám nói ra, nhưng hầu như mọi người đều hiểu “nút thắt lịch sử” là do những con người nào từng gây ra. Và người ta cũng tin rằng, lịch sử sắp thay đổi tại Sài Gòn này.
Bởi hơn ai hết, muốn hiểu về những điều bí ẩn phía sau quyết sách tại Thủ Thiêm nhiều năm qua, người mà các cơ quan nội chính Trung ương cần truy vấn đầu tiên chính là ông 6 Cang. Đúng hay sai? Khởi tố vụ án liên quan đến Thủ Thiêm hay không khởi tố? Đó đều là quyết sách cần cân nhắc rất thận trọng của những nhà lãnh đạo có lương tri, vì dân”. Nhà báo Nguyễn Tường Minh chia sẻ.
Xem ra thì bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn.
________
10-1-2017

   Ông Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Kính gửi: Ông Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Đồng kính gửi:

– Ông Đinh La Thăng – Bí thư thành ủy TP.HCM

– Ban Tổ chức thành ủy TP.HCM

– Ban Nội chính thành ủy TP.HCM

– Ban Tuyên giáo TP.HCM

– Văn phòng thành ủy TP.HCM

– Một số cơ quan và báo đài trung ương

  1. Ba tôi – Phạm Văn Hùng, một cán bộ lão thành đã 86 tuổi, đã hết chức vụ từ lâu và phải chống nạng vì xương háng bị gãy – vào ngày 10/1/2017 đã bị ông “triệu” đến Thành ủy để “làm việc” về những vấn đề liên quan đến tôi.

Không thư mời, chỉ thông báo qua điện thoại. Gia đình tôi đánh giá cách đối nhân xử thế của một người sinh năm 1971 như ông với ba tôi là trịch thượng và vô lễ.

Tháng 7/2014, ngay sau khi Hội Nhà báo độc lập Việt Nam do tôi chủ xướng ra đời, ba tôi cũng bị “triệu” đến để nghe gần hết Ban thường vụ thành ủy TP.HCM “đấu tố” về tôi.

Đôi khi tôi thật sự ngạc nhiên là với cả một bộ máy khổng lồ có trong tay, đặc biệt là Công an và Tuyên giáo, tại sao Thành ủy lại không gặp trực tiếp tôi để trao đổi, hoặc nên hơn cả là đối thoại mặt nhìn mặt và chỉ nói sự thật chứ không phải chụp mũ quan điểm hay hình sự hóa hành vi dân sự?

Sự thật ấy chính là những bài viết của tôi về sự thật chế độ hiện hành, quốc nạn tham nhũng, thực chất nền kinh tế, phản kháng xã hội tràn ngập, các quyền tự do căn bản của người dân bị từ chối hoặc bị đàn áp… mà các cơ quan đảng và chính quyền từ cấp trung ương xuống địa phương đều cố bưng bít, chứ không phải là cách quy chụp “xuyên tạc” như ông và những cán bộ của ông một chiều chỉ trích tôi.

Sự thật ấy cũng là việc Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự khác được người dân tự nguyện lập ra theo Hiến pháp năm 1992 với quy định về quyền tự do lập hội của công dân, chứ không phải chúng tôi lập hội bất hợp pháp như ông và những cán bộ của ông một chiều quy chụp.

Liệu ông và bộ máy tham mưu của ông có thể chứng minh bất kỳ một bài viết nào của tôi là “xuyên tạc”?

Liệu ông và bộ máy tham mưu của ông có thể chứng minh được bất kỳ chi tiết nào trong bài viết “Ông Trần Phương Bình bị bắt vì thất thoát hay do ‘đổi tiền’?” của tôi (đăng trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 16/12/2016) – mà các ông có vẻ đặc biệt nhấn mạnh – là sai sự thật hay xuyên tạc?

Bài viết trên của tôi có đoạn “Có dư luận cho biết công an đã nắm rõ được hành vi gây thất thoát của ông Trần Phương Bình tại DongA Bank, nhưng không dám bắt vào năm 2015 là vì DongA Bank là một ngân hàng của Thành ủy TP HCM được bí thư thành ủy khi đó là ông Lê Thanh Hải che chắn. Luồng dư luận này cũng cho rằng việc ông Trần Phương Bình bị bắt vào thời điểm cuối năm 2016, khi ông Lê Thanh Hải đã nghỉ, là một đòn đánh vào ông Hải và khối tài sản khổng lồ tích góp qua nhiều năm của ông này”.

Vậy phải chăng do bài viết của tôi đã đụng chạm Thành ủy TP.HCM và cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải nên ông đã bức bối đến mức phải “làm việc” với ba tôi?

Cuộc “làm việc” trên cùng nội dung về Ngân hàng Đông Á được nhấn mạnh cũng khiến tôi không thể không liên tưởng đến một dư luận đã ồn ào từ lâu ở TP.HCM: ông Tất Thành Cang được coi là “đệ tử ruột” của ông Lê Thanh Hải thời ông Hải còn là bí thư thành ủy. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bước đường thăng tiến của ông Tất Thành Cang hanh thông một cách lạ lùng: rời Thành đoàn TP.HCM, ông Cang được lãnh đạo Thành ủy đưa về làm bí thư kiêm chủ tịch quận 2 – nơi có dự án “đất vàng” khu đô thị mới Thủ Thiêm với bao cảnh khiếu kiện rồng rắn của dân bị giải tỏa và cả những cái chết của dân oan không hề được chính quyền TP.HCM thông tin, sau đó làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tiến lên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM và lúc này đang thủ ghế Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM.

Một câu hỏi vẫn nằng nặng trong tôi: liệu những nội dung được nhấn mạnh trong buổi “làm việc” với ba tôi về Ngân hàng Đông Á có phải là ý kiến đã được thống nhất của Thành ủy, hay chỉ là chủ ý riêng của ông Tất Thành Cang trên danh nghĩa “Thành ủy”?

  1. Rốt cuộc, não trạng và lối làm việc của những quan chức như ông Tất Thành Cang đã khiến căn bệnh cao huyết áp của ba tôi tái phát ngay sau cuộc gặp ngày 10/1. Làm sao tôi có thể hiểu khác hơn về cách làm việc của ông, và của cả cơ quan thành ủy, chính là một động tác “khủng bố” tâm lý ba tôi?

Tôi tha thiết đề nghị các ông, thay vì tìm cách hành hạ tinh thần của ba tôi, hãy “khủng bố” trực tiếp tôi.

Từ nhiều năm qua, tôi đã quen với cảnh khủng bố khỏi cần ngoặc kép của Công an TP.HCM: canh gác, theo dõi, đe dọa, triệu tập trái phép, giam hộ chiếu xuất cảnh, ngăn chặn tại nhà, bắt cóc… Ngay những ngày sát tết nguyên đán 2017 này, hàng chục nhân viên an ninh vẫn “ngày đêm canh giữ an ninh quốc gia” đối với tôi.

Một tính toán sơ bộ của tôi cho thấy chưa tính phần theo dõi bí mật, chỉ riêng hoạt động theo dõi công khai của Công an TP.HCM đối với tôi đã ngốn hết hàng trăm ngàn USD mỗi năm. Tiền đó ở đâu ra, hay đích xác lấy từ những đồng bạc còng vai nộp thuế của người dân thành phố?

Là phó bí thư thường trực thành ủy, trong đó có chức trách về an ninh nội chính, ông Tất Thành Cang không thể không biết hàng loạt “công tác nghiệp vụ”, mà thực chất là vi phạm nhân quyền của Công an TP.HCM, đối với nhiều người hoạt động dân chủ và với tôi. Một trong những minh chứng điển hình thuộc về người tiền nhiệm của ông – Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Đua. Cùng với sự hiện diện của ông Đua tại hiện trường Công viên Quách Thị Trang ngay trung tâm Sài Gòn, tôi được tận mắt chứng kiến màn cho “côn đồ công vụ” ném mắm tôm vào những người kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế 10/12/2013. Cho đến nay, chiến thuật chống quyền làm người này càng “phát huy thế mạnh”.

Khi ông đã chắc chân Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM, vào ngày 8/5/2016 đã hiện hình một trận đàn áp khốc liệt và dã man của Công an TP.HCM đối với cuộc biểu tình phản đối Formosa ở Sài Gòn: tại sân vận động Hoa Lư, hàng trăm người biểu tình bị công an chửi rủa và đánh đập đến đổ máu. Là một quan chức lãnh đạo chịu trách nhiệm về công tác nội chính, ông giải thích ra sao về hành vi “công an nhân dân” này?

  1. Tôi chỉ là một nhà báo phản biện và mong đến một lúc nào đó chính quyền sẽ tham khảo và tiếp thu những ý kiến phản biện ấy. Nhưng tôi không quá mong muốn đến một lúc nào đó tôi sẽ phải viết ra những gì sâu xa nhất về góc tối chế độ và nhân vật chính trị, đồng thời đề xuất với quốc tế về tên những quan chức TP.HCM như những trường hợp chứng minh được về vi phạm nhân quyền và đàn áp tự do báo chí, trong khuôn khổ Luật Nhân quyền Magnisky Toàn cầu mà tổng thống Hoa Kỳ vừa ký chính thức vào tháng 12/2016 và nhiều nước phương Tây đang có khuynh hướng áp dụng luật này nhằm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản những quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có quan chức Việt Nam.

Cuối cùng, “lấy dân làm gốc” vẫn là bài học lịch sử mà giới quan chức cần nằm lòng, nếu không muốn bị nhân dân và lịch sử đào thải.

Tôi đề nghị đối thoại với ông Tất Thành Cang, mặt đối mặt và nếu tốt hơn nữa thì chia sẻ để cùng tìm ra sự thật và một mẫu số chung, nếu không phải dành cho hiện tại thì cũng cho một tương lai không còn xa nữa của Sài Gòn.

Ngày 10 tháng 1 năm 2017

 

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

________
Nhiều hội đoàn can ngăn, nhưng bọn lưu manh đỏ đã đập chùa Liên Trì thành bình địa để xây dựng cao ốc, biệt thự, bán chia nhau.
(Trương Huy San, 12-9-2016)

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: