Trần Hoàng Blog

►Ai? Tôi! (Chế Lan Viên, và Mậu thân 1968)

Posted by hoangtran204 trên 01/02/2018

Hơn 1 tháng nay, kể từ 27/12/2017, nhà cầm quyền VN tổ chức nhiều hội nghị khắp 63 tỉnh thành để học tập, và ăn mừng Chiến thắng Mậu Thân 30-1-1968, và bắt cán bộ cả nước ra sức học tập cuộc Tổng tấn công và nổi dậy 1968, Đại thắng Mùa Xuân… (đây, Saigon , Huế, )

 

Thực tế, CS Bắc Việt đã nướng quân và bị thua nặng nề trong gần 1 tháng tham gia chiến dịch Mậu Thân. Không như Hà Nội  tuyên truyền, Dân miền Nam cũng không hề nổi dậy như ông HCM, Lê Duẩn, và cán bộ cao cấp đang ăn ở yên lành ở Hà Nội đã tính toán. Cộng sản đi tới đâu, dân miền Nam bỏ chạy khỏi chỗ đó; họ chạy đi tìm quân đội VNCH để được bảo vệ,  hình ảnh tràn đầy trên mạng nói lên điều đó.

Tướng Lê Đức Anh trong hồi ký xác nhận: 85/100 bộ đội CS Bắc Việt và du kích miền Nam đã bị quân đội VNCH và Mỹ tiêu diệt. Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tham dự trận Mậu thân ở Huế viết: ” quân ta bị thiệt hại nặng nề, phải nhiều năm sau mới hồi phục”. Và, Bắc Việt phải đồng ý ngồi vào Hội đàm Paris để “mua thời gian” tuyển thêm bộ đội miền Bắc đưa vào Nam chiến đấu.

Đặc biệt, Ngay sau khi hay tin chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy 1968 bị thất bại vào ngày Tết ta 1968, ông HCM đã hộc máu, buồn rầu, ốm nặng, và yếu dần đi, và 1 năm sau “chiến thắng mậu thân”, ông đã qua đời 2-9-1969, đúng ngày ông đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập” 2-9-1945.

 

 

 

Ai? Tôi!

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30

Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!

Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.

Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm

Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,

Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!

Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.

Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.

Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười.

Chế Lan Viên (1988)

_______

Hồi ký của một thằng hèn

17-4-2009
hàng trên: Trọng Loan, Nguyễn Xuân Khoát, Tô Hải, Vân Đông, Nguyên Nhung, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, hàng dưới: Hà Huy Hiền, Lưu Cầu, Văn An, GS Mao Vĩnh Nhất, Vũ Trọng Hối, Văn Chung, Lương Ngọc Trác
Nhạc Sĩ Tô Hải đứng hàng trên, thứ ba từ trái qua, cùng lớp nhạc sĩ cùng thời

Từng trang “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” đưa tôi lui dần về bốn mươi năm trước, một buổi sáng cuối năm 1969, tại tòa soạn tuần báo Diễn Đàn trên đường Tạ Thu Thâu ở Sài Gòn, anh Mặc Đỗ – chủ bút – nhắc tôi thực hiện ngay số báo đặc biệt về tin Hồ Chí Minh đã chết.

Lúc nhấc điện thoại liên lạc với các cộng tác viên, tôi nhớ lại mấy câu thơ “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua – Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà…” của Hồ Chí Minh mà đài Hà Nội truyền đi và bên tai vang lên câu nói của người tùy viên văn hoá toà đại sứ Mỹ vào dịp tiếp xúc với một nhóm cầm bút trẻ tại Sài Gòn mấy năm trước, năm 1964.

Chưa bao giờ tôi nghĩ người Mỹ hiểu thấu hoặc ưu tư về tâm cảnh người dân Việt Nam, nhưng câu nói của ông ta đã khiến tôi chấn động thực sự. Ông ta hỏi: “Giới trẻ Sài Gòn nghĩ gì về nhân vật Hồ Chí Minh?”

Bạn tôi, Vũ Ngọc Đĩnh, trả lời: “Hồ Chí Minh là người yêu nước, nhưng đã lầm đường.”

Người tùy viên văn hoá lắc đầu, nói người yêu nước trước hết phải thương dân: “Hồ Chí Minh đam mê sự nghiệp của ông ta chứ không thương dân. Không thể bảo ông ta là người yêu nước!”

Cuộc chiến tự nguyện

NS Tô Hải tại nhà riêng
83 tuổi NS Tô Hải vẫn tiếp tục viết blog

Và, những dòng chữ của Tô Hải hiện lên:

“Tôi đã thấy… Cả một xã không còn bóng đàn ông, trắng xóa khăn tang của các chị, các mẹ… Cả một đơn vị, một chuyến phà, một đoàn xe, một gương mặt, thậm chí một bà mẹ già còng lưng chở lính qua sông, mẹ Suốt, một tiểu đội con gái đêm đêm san đường, lấp hố bom, mới gặp mặt hôm trước thì hôm sau đã thành tro bụi.”

“Đố ai tìm được cái xác nào sau khi bom B52 rơi trúng bến phà Xuân Sơn nhỏ bé ở Quảng Bình, ở ngã ba Đồng Lộc ấy!

Bản thân tôi, khi trực tiếp gặp họ, tôi đều nghĩ: “Chắc đây là lần gặp… cuối cùng.” Và, quả là như vậy”. (HKCMTH – tr. 279)

Đó là quê hương Việt Nam trong cuộc chiến dài gần nửa thế kỷ mà chính người tự nguyện bước vào cuộc chiến như Tô Hải đã nhận định:

“Với tôi cũng như với nhiều người được đọc, được nghe và có được tí chút độc lập suy nghĩ thì cuộc chiến chống Mỹ chẳng có gì là bất ngờ… Đâu phải nó nổ ra từ vụ hải quân tí hon Bắc Kỳ dám “đánh cú liều” vào tầu Maddox ở vịnh Bắc Bộ!”

“Quần áo, mũ, giày, thắt lưng, bao đạn, lương khô… tất cả là…Tàu! Kalachnikoff, T54, Sam I, Sam II, Mig 17 hay Mig 21…tất cả đều đến từ Matxcơva… Còn dân Việt Nam chỉ có… người mà con người Việt Nam thì chỉ cần đứng trước hai chữ “xâm lược” là sẵn sàng, kẻ thù nào cũng… “oánh”!”(HKCMTH – tr. 266)

Nỗi đau

Tác phẩm Hào của Dương Bích Liên
Image caption“Còn dân Việt Nam chỉ có… người”

Tô Hải gọi những trang viết của mình là hồi ký và ghi lại nhiều đoạn đời khởi đầu từ 1945, nhưng nổi bật lên chỉ là nỗi dày vò trong tâm khảm của một người ý thức mình đi lạc mà không thể nào dừng bước.

Dù viết về các lời lẽ gian trá hay hành vi tàn bạo của chế độ, dù viết về những ngu xuẩn tận cùng hay lưu manh ghê tởm, dù viết về toan tính của bản thân hay tâm tư của bè bạn, Tô Hải không bao giờ rời nổi nỗi đau đã thành cực hình vò xé tim óc.

Đó là nỗi đau phải sống cuộc sống không còn là cuộc sống con người. Nỗi đau càng lớn hơn khi luôn phải gặp gỡ không ít kẻ mệnh danh trí thức vẫn vênh váo tự hào với cuộc sống đó.

Thực ra, những trang viết của Tô Hải và thực tế Việt Nam đã cho thấy không ít sự biểu lộ thái độ của nhiều người từng có tên trong giới sinh hoạt văn chương nghệ thuật…

Đó là những câu thơ viết lúc sắp giã từ cuộc sống của những Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi:

Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng

Chỉ một đêm, còn sống có 30

Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó?

Tôi, tôi người viết những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình

trong mọi cuộc xung phong … (Chế Lan Viên).

hoặc:

Tất cả người tôi còn nhiều bùn tanh

Mặt tôi nhuốm xanh, nhuốm đỏ

Tay tôi vương nhiều đồ bỏ

Nhiều dây nhợ tự buộc mìnhThôi!

Xin tha cho mọi lỗi lầm

Quên cho những dối lừa khoác lác

Tôi biết tôi đã nhiều lần tàn ác

Và ngu dại còn nhiều lần hơn… (Nguyễn Đình Thi)

Đó là những dòng chữ cũng viết vào lúc cuối đời của những Nguyễn Khải, Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Minh Châu… hay các tác phẩm như “Ba Người Khác” của Tô Hoài, “Ba Phút Sự Thật” của Phùng Quán…

Chữ hèn

Dù luôn mong có thêm nhiều biểu hiện như thế ở mọi người, Tô Hải đã không ngần ngại cho rằng tất cả đều chưa xa nổi chữ HÈN.

Khi ghi lại nỗi đau riêng của bản thân qua cuộc sống cá nhân nhỏ bé, Tô Hải đã góp thêm chứng tích vào kho thực tế đang kêu gào thức tỉnh về một thái độ từng có và vẫn đang có để vùi dập con người giữa vô vàn tai ách.

Bởi thái độ mà những Bertrand Russel, những Jean Paul Sartre bày tỏ từ nửa thế kỷ trước đây – và chính Sartre đã từ bỏ – vẫn phổ biến trên đất nước Việt Nam.

“Tinh hoa đất nước giờ đâu tá? Ai cũng hèn như tôi sao?…”

“Ai sẽ đưa con thuyền Việt Nam khỏi con đường vô định này, nếu những người hèn vẫn không dám nhận là mình hèn, không kiên quyết giã từ cái ngu dại, không lên án những gì mà mình làm tưởng là “vinh quang rực sáng” lại chính là “tội lỗi ngút trời”, không biết khuyên nhủ con cái chớ có dẫm vào vết chân đầy máu và nước mắt mà mình đã đi qua…”

“Phải kiên quyết giã từ cái quá khứ đầy vinh quang vô ích của mình. Chỉ có sự giác ngộ chính trị cuối cùng này mới giải toả được mọi nỗi đau.”

“Sự “trở cờ”, “phản bội” để “đi tìm một sự trung thành mới” như Jean Paul Sartre nói không ai dám làm ư? Vì còn… sĩ diện! Vì còn bị quá khứ níu kéo?”

“Bỏ một thứ tà đạo, một niềm tin mù quáng, vứt vào sọt rác cái chiêu bài hoen rỉ, mốc meo, chẳng khác gì ly dị một con vợ độc ác, chẳng yêu gì mình khó lắm sao?”

“Sao rất ít “thức giả” dám tuyên bố công khai: ‘Tôi từ bỏ chủ nghĩa cộng sản?'”(HKCMTH – tr. 411)

Sợ để tồn tại

Những lớp lớp cá nhân Tô Hải qua “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” dù có đáng thương mức nào, đáng tội nghiệp tới đâu thì cảm xúc xót thương, tội nghiệp dành cho họ sẽ hoàn toàn vô ích.

Bởi nỗi đau mà Tô Hải gánh chịu không phải nỗi đau riêng của Tô Hải, không phải hậu quả chỉ đến với một cá nhân do những chọn lựa của bản thân mà chính là một nét thực tế biểu hiện cái thân phận oan khiên mà dân tộc Việt Nam đang gánh chịu.

Cho nên thay vì bày tỏ cảm giác tội nghiệp xót thương cho cá nhân này hay cá nhân khác, cần nhìn thẳng vào nỗi nhục tự biến mình thành công cụ tôi đòi, nỗi nhục vận dụng tới tận cùng khả năng trí óc để ngụy biện cho sự tình nguyện khom lưng uốn gối là thức thời – theo kiểu Nguyễn Tuân với câu nói từng được lập lại “phải biết sợ để tồn tại.”

Những trang cuối hồi ký của Tô Hải kể lại chọn lựa cuối cùng của hoạ sĩ Dương Bích Liên năm 1988.

Dương Bích Liên quyết định rời khỏi đảng Cộng Sản mà ông tham gia từ 40 năm trước, rồi đốt tất cả tác phẩm và tuyệt thực cho đến chết.

Bên cạnh xác của ông chỉ còn duy nhất một bức chân dung tự họa chưa hoàn tất với cái tên Ngõ Cụt.

Tự nhiên, tôi bỗng nhớ tới khung cảnh kinh thành La Mã bốc cháy trong tác phẩm Quo Vadis của Henryk Sienkiewicz và thấy những trùng hợp kỳ lạ với hiện trạng Việt Nam.

Họa sĩ Dương Bích Liên
Image captionNhững trang cuối kể về cái chết của họa sĩ Dương Bích Liên

Giữa thập niên 60 của thế kỷ công nguyên đầu tiên ấy, những người nghèo khó La Mã hướng về ngọn đuốc sáng Yêu Thương đã bị nhìn như kẻ tử thù bởi triều đình của một bạo chúa.

Gần như không có cách biệt khi so sánh thân phận những người nghèo khó ấy với 80 triệu con dân Việt Nam hiện nay. Cũng tương tự, nếu so sánh tập đoàn lãnh đạo Việt Nam với triều đình Neron thuở đó.

Chilon Chilonides

Khác biệt giữa hai thảm cảnh La Mã thuở nào và Việt Nam hiện nay là La Mã có sự hiện diện của thằng hèn Chilon Chilonides.

Thằng hèn Chilon đã nhúng tay vào đủ thứ nhơ nhuốc, bạo ngược để được trở thành cận thần của bạo chúa.

Thằng hèn Chilon cũng là kẻ đi ban bố lệnh truyền “ném bọn Thiên Chúa Giáo cho sư tử”.

Nhưng, chính thằng hèn Chilon đã đứng thẳng, vươn tay chỉ vào giữa mặt Neron, cáo giác kẻ chủ mưu đích thực vụ đốt phá kinh thành là ai.

Một thời tôi đã bị cuốn hút tới mức đọc đi đọc lại nhiều lần hai chương Quo Vadis nói về giây phút cuối cùng của thằng hèn Chilon Chilonides – một chương chấm dứt với sự thản nhiên trước cực hình rút lưỡi để được đứng bên đám người nghèo khó vẫn giữ vững nhịp con tim chan chứa tình người và một chương chấm dứt với nụ cười mãn nguyện cùng những dòng nước mắt đón nhận niềm vui của nạn nhân vào giây phút lìa đời.

Nhưng vượt lên trên hết vẫn là hình ảnh thằng hèn Chilon đứng thẳng, vươn tay chỉ vào giữa mặt bạo chúa, hình ảnh ghi lại bước khởi đầu sự cáo chung của một triều đại man rợ ghê tởm để những con tim của đám người nghèo khó La Mã đang bị treo trên thập tự giá, bị quăng vào móng vuốt ác thú, bị moi gan rút lưỡi… tiếp tục gửi tình Yêu Thương tới khắp năm châu.

Ý nghĩ cuối cùng dấy lên từ những trang “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” lại là sự trở về với một thằng hèn trong hình ảnh một ước mơ.

Mong sao sớm xuất hiện tại Việt Nam những thằng hèn Chilon Chilonides!

____________

Đọc thêm và xem hình ảnh ở blog của nhà báo

Nguyễn Thông

31-1-2018

Hôm qua coi tivi thấy nói việc tổng tấn công chiến dịch Mậu thân 1968 thể hiện tư duy chiến lược táo bạo quyết đoán xuất sắc… của đảng. Như thế chả khác gì thú tội, chỉ đích danh đối tượng xé toạc cam kết đình chiến trong ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. 

_________

Trần Hoàng:

Đặc biệt nhất, trong hồi ký mới xuất bản ngày 15-6-2015, Trung tướng Phí Quốc Tuấn viết: Sư đoàn 320 đã có 14.000 chiến sĩ hỷ sinh, kể cả 3000 bộ đội đã chết ở Campuchia (Nghĩa là sư đoàn 320 đã bị xoá sổ nhiều lần kể từ lúc ông vào bộ đội 1968); trong hồi ký đó, ông viết thêm: Sư đoàn 2 đã bị thiệt hại nặng nề trong suốt cuộc chiến tranh, 47.000 bộ đội đã chết ở chiến trường Tây Nguyên. (nghĩa là sư đoàn 2 đã bị xoá sổ 5 tới 6 lần, chết sạch, và tuyển bộ đội mới vào thay thế).

Chỉ 2 tuần lễ sau khi phát hành xong cuốn sách này, Trung tướng Phí Quốc Tuấn đã bị cho về hưu non ngày 3-7-2015.

Ông bị cách chức Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ Đô (Hà Nội) 3-7-2015 và nghĩ chờ hưu.

Vị Bí thư của Bộ Tư lệnh  Thủ đô, Trung tướng Lê Hùng Mạnh cũng bị giải nhiệm, cho về “chờ hưu” cùng một ngày với Trung tướng Tư lệnh Phí Quốc Tuấn. Đây là một sự kiện chưa từng có ở Hà Nội. Hai tướng không có cùng năm sinh bị cách chức cho về hưu non khi chưa tới tuổi hưu.

Tư lệnh và Bí thư bị cho nghĩ việc về CHỜ HƯU  3-7-2015.

Tiểu sử của Trung tướng Phí Quốc Tuấn và Trung tướng Lê Hùng Mạnh gần như bị xoá sạch trên mạng internet.

Trong khi các tướng lãnh lớn tuổi hơn ông P.Q. Tuấn và ông L. H. Mạnh hiện nay vẫn còn ở trong quân đội. Như, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (sinh năm 1953, tới năm 2016 mới về hưu), hoặc trung tướng Võ Trọng Việt (sinh 1957) hiện nay vẫn chưa về hưu.

__________

Bài liên quan

Là kẻ tấn công miền Nam vào ngày lễ thiêng liêng nhất của dân tộc, tuy vậy, cộng sản Bắc Việt đã  tố cáo NGƯỢC

 

Trên đây là bài báo trên nhật báo Nhân Dân của cộng sản Bắc Việt, tuyên truyền láo khoét và bịp bợm về biến cố Tết Mậu Thân 1968 để che giấu tội ác của “Bác và Đảng”
 
Trước đó 15 ngày, khoảng 14-1-1968, Người Miền Nam tin vào lời hứa của Cộng sản Bắc Việt là đình chiến 3 ngày để ăn Tết.
 
Nhưng công sản đã nuốt lời hứa, quân đội Bắc Việt đã tấn công vào 64 tỉnh và đô thị miền Nam.
 
Thế mà, trên nhật báo Nhân Dân, tiếng nói của đảng CSVN ở Hà Nội ra ngày 31-1-1968 có bài báo tố cáo ngược tựa đề: “Mỹ và tay sai trắng trợn đã phá hoại ngày Tết của nhân dân ta”. Bạn hãy coi hình phía trên đây.
 
Thế nhưng, bài thơ dưới đây của ông Hồ Chí Minh làm vào năm 1967 đã tố cáo sự láo khoét của nhật báo Nhân Dân của đảng CSVN:
 
Trích:
“Giữa năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta xuất hiện tình thế mới, có lợi cho ta.
 
Tháng 12 – 1967, Bác Hồ chủ tọa cuộc họp Bộ Chính trị, phân tích tình hình, quyết định mở đợt tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968, để giành thắng lợi quyết định.
 
Ấn tượng mạnh mẽ nhất là bài thơ Xuân Mậu Thân 1968 như tiếng kèn xung trận, đoàn kết tập hợp sức mạnh cả dân tộc, hướng tới đích toàn thắng:

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,

Thắng trận tin vui khắp nước nhà.

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

(Thơ chúc Tết của Bác Hồ Xuân Mậu Thân 1968.)

>>>>>>
Ăn cắp tài nguyên của quốc gia, bán dầu nửa giá thị trường lấy tiền mặt để khỏi vô sổ sách và hai bên cùng có lợi.
 
Ngoài ra, Tập đoàn Dầu Khí PVN trong cuốn Năng Lượng Việt Nam cuối năm 2016 viết:
Tổng kết 30 năm khai thác 1986-2016:
“507 triệu tấn dầu thô [3 tỷ 500 triệu thùng dầu thô, được khai thác trong 30 năm qua].
Số lượng dầu khí này đã được tập đoàn dầu khí PVN chia chác nhau và chia cho các đảng viên cao cấp như thế nào là một vấn đề bí mật.
Chỉ biết rằng, sau khi lên nắm quyền tháng 5/2016, TBT Trọng đã cho điều tra, và 2 cựu chủ tịch Hội đồng quản trị,  5 cựu tổng giám đốc tập đoàn  PVN cùng tất cả kế toán trưởng tổng cộng 24 người đã bị bắt, và những cán bộ cao cấp nhất đã bị kết án tù từ mức tử hình, chung thân, hoặc 13 năm tù vào ngày 22-1-2018.

 

 

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: