Trần Hoàng Blog

►Pakistan chết đứng với Một Vành đai, Một Con đường của Trung Quốc (13-12-2017)

Posted by hoangtran204 trên 29/01/2018

Trung Quốc vùng vẩy muốn tìm con đường thoát khỏi sự bao vây trên Biển Hoa Đông và Biển Đông của các nước Mỹ, Nhật, Hàn.

TQ muốn mở đường thông thương ra thế giới về phía tây, phía nam, phía bắc để tiếp nhận dầu, khí đốt và kim loại nhập khẩu và vận chuyển hàng hoá xuất khẩu bán ra nước ngoài. 

TQ đã từng chọn Miến Điện, nhưng đã bị MĐ từ chối. TQ đành chọn Pakistan, nhưng vùng núi non cao và hiểm trở giữa 2 nước này là một chướng ngại vật khó khăn và rất tốn kém nếu muốn vượt qua… 

 

 

Pakistan chết đứng với Vành đai, Con đường của Trung Quốc

13/12/2017 
TTO – Việc Trung Quốc bất ngờ dừng 3 dự án làm đường tại Pakistan đã gióng hồi chuông cảnh báo cho các nước trong sáng kiến “Vành đai, con đường” về cách làm ăn tự quyết, không màng tới người khác của Bắc Kinh.
Pakistan chết đứng với Vành đai, Con đường của Trung Quốc - Ảnh 1.

Binh sĩ Pakistan chụp ảnh cùng các nhân viên người Trung Quốc tại lễ khai mạc một dự án thương mại ở cảng Gwadar ngày 13-11-2016 – Ảnh: AFP

Trên khắp châu Á, Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – ngày càng bơm tiền vào hàng loạt dự án hạ tầng từ đường cao tốc, đập thủy điện tới cảng biển. Đây một phần trong sáng kiến “Vành đai, con đường” đầy tham vọng mà Bắc Kinh đang thúc đẩy thực hiện nhằm kết nối hạ tầng và thương mại qua một loạt quốc gia Á – Phi – Âu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc nước nào sẽ nhận được tiền đầu tư và khi nào sẽ xúc tiến các dự án lại là một chuyện thuộc quyền quyết định của Bắc Kinh. Và Pakistan là một trường hợp điển hình đang phải “lao đao” với cách làm ăn “thích thì làm, không thích thì nghỉ” của Trung Quốc.

Đọc bẫy nợ ngoại giao của TQ

Pakistan ăn phen “sốc”

 

Pakistan hiện là điểm đến của một trong những dự án hạ tầng trọng tâm của Trung Quốc. Một loạt dự án trên bộ và trên biển với tổng số tiền đầu tư gần 60 tỉ USD đã được Bắc Kinh xúc tiến tại quốc gia Nam Á này thông qua Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC).

Tuy nhiên, đài NDTV của Ấn Độ dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Bộ kế hoạch và phát triển Pakistan Ahsan Iqbal hôm 12-12 cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã bất ngờ ra quyết định dừng cấp vốn cho việc xây dựng ba tuyến đường lớn nằm trong CPEC.

Các dự án đường bộ bị ảnh hưởng gồm các tuyến Dera Ismail Khan – Zhob dài 210 km, tuyến Khuzdar – Basima dài 110 km và đoạn cao tốc Karakoram từ Raikot tới Thakot dài 136 km.

Quyết định này đã cho Pakistan một phen bị sốc và bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Trung Quốc ra quyết định tạm hoãn dự án nằm trong CPEC. Ba dự án trên ban đầu được Cơ quan đường bộ quốc gia Pakistan (PNHA) đảm trách nhưng sau đó được đưa vào CPEC để nhận đầu tư ưu đãi từ Bắc Kinh.

Vốn đầu tư cho ba dự án này đã được thông qua hồi năm ngoái theo các thủ tục chính thức và dự kiến sẽ được kết luận trong một cuộc họp hôm 20-11. Tuy nhiên, thời điểm đó phía Trung Quốc bất ngờ thông báo cho Pakistan về việc dừng đầu tư. Trung Quốc cho biết sẽ tái đầu tư sau khi nước này công bố “các đường lối chỉ đạo mới”.

Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) là một siêu dự án nằm trong sáng kiến “Vành đai, con đường” nhằm kết nối cảng Gwadar ở Tây Nam Pakistan với khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc thông qua một mạng lưới đường cao tốc, đường sắt cùng đường ống vận chuyển dầu và khí đốt. Siêu dự án này đã được khởi động vào năm 2015 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Pakistan. 

Pakistan chết đứng với Vành đai, Con đường của Trung Quốc - Ảnh 3.

Một đoạn cao tốc xây lỡ dở trong tuyến cao tốc Karakoram nối từ Punjab sang tới Trung Quốc – Ảnh: CHINA NEWS

Giới phân tích đánh giá quyết định này cho thấy cách quản lý dự án mang tính đơn phương của Trung Quốc.

 

“Bắc Kinh cho cái gì thì Bắc Kinh cũng có thể rút lại cái đó” – ông Ian Bremmer, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn tư vấn Eurasia Group, nhận định.

Không như Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) – một chương trình khác do Trung Quốc dẫn đầu, các dự án trong sáng kiến Vành đai, con đường “không mang tính minh bạch hoặc dựa trên nguyên tắc đồng thuận”, theo ông Bremmer.

Nhà sáng lập Eurasia Group nói rằng bản chất của cách thức ra quyết định của Trung Quốc có thể gây ra nguy cơ khôn lường cho các quốc gia phụ thuộc vào sáng kiến này. Những quốc gia nào bất ngờ không được Bắc Kinh nhìn nhận quan trọng về mặt chính trị, dù bất cứ lý do gì, cuối cùng sẽ chịu hậu quả nặng nề về mặt kinh tế.

Ba tuyến đường trên được cho sẽ ngốn khoảng 1 tỉ USD tiền xây dựng để kết nối các thị trấn, thành phố của Pakistan. Đối với Trung Quốc, đây là một số tiền không lớn mấy so với các dự án khổng lồ trong “Vành đai, con đường”. Tuy nhiên, đối với Pakistan, đó là một con số khổng lồ và Islamabad có thể sẽ gánh hậu quả to đùng nếu Trung Quốc bỏ rơi các dự án này.

Đây là cách thức truyền một thông điệp mang tính ngoại giao, chứ chưa nói đến áp lực mạnh, tới người Pakistan của Trung Quốc, đó là: Chúng tôi sẽ chi trả, nhưng…chỉ dựa trên các điều kiện của chúng tôi”

Nhận định của Quỹ châu Âu về nghiên cứu Nam Á (EFSAS) 

Đâu là nguyên nhân?

Các vấn đề về an ninh và lập trường khác biệt trong nội bộ chính trị Pakistan có thể là nguyên nhân khiến Bắc Kinh lo ngại.

“Các bộ, ngành của Pakistan chịu trách nhiệm xúc tiến các dự án đã phải chững lại vì tình trạng đấu đá trong nội bộ. Chính lo ngại cho rằng dự án đường sẽ chỉ có lợi cho các tỉnh giàu mạnh và vì thế cần đi qua các khu vực nghèo hơn đã gây tranh cãi trong nội bộ các nhà chính trị Pakistan” – Quĩ châu Âu về nghiên cứu Nam Á (EFSAS) đưa ra đánh giá.

Theo EFSAS, Trung Quốc thật ra muốn quân đội Pakistan nắm vai trò dẫn đầu trong các dự án hạ tầng này. Việc đưa quân đội dính dán vào các vấn đề chính trị sẽ đem lại lợi ích cho Trung Quốc khi mà Bắc Kinh xem quân đội Pakistan là trung tâm quyền lực tại đất nước Nam Á. Từ đó, các dự án của Trung Quốc mới đảm bảo được thành công và các mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh được thực hiện.

Vì siêu dự án hành lang kinh tế CPEC đi qua nhiều vùng lãnh thổ tranh chấp, nên giới lãnh đạo quân đội Pakistan cũng sẽ giúp giảm nhẹ các lo ngại về an toàn của Trung Quốc.

Hiện Bắc Kinh cũng lo ngại nhất tình trạng bạo lực ở tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Tỉnh này là trung tâm của CPEC. Hôm 8-12, Đại sứ quán Trung Quốc ở Islamabad bất ngờ ra tuyên bố khuyến cáo các công dân nước này ở Pakistan cảnh giác về một loạt kế hoạch “tấn công khủng bố” tiềm tàng nhằm vào các mục tiêu là người Trung Quốc.

Các nhóm khủng bố liên quan tới al-Qaeda, Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đều có chân rết hoạt động tại Balochistan, theo hãng tin Reuters. Hàng ngàn công nhân Trung Quốc đã đến Pakistan theo sau cam kết của Bắc Kinh về việc chi gần 60 tỉ USD vào các dự án. Hiện có gần 400.000 người Trung Quốc sống tại Pakistan. Trong số này có nhiều kỹ sư và công nhân tham gia vào CPEC.


  • Khi Trung Quốc từ chối, rác chạy đi đâu?

BÌNH AN 
__
Bài liên quan:
____________
Trần Hoàng

Trung Quốc vùng vẩy muốn tìm con đường thoát khỏi sự bao vây trên Biển Hoa Nam và Biển Đông của các nước Mỹ, Nhật, Hàn.

TQ muốn mở đường thông thương ra thế giới về phía tây, phía nam, phía bắc để tiếp nhận dầu, khí đốt và kim loại nhập khẩu; và vận chuyển hàng hoá bán ra nước ngoài.

>>>Sáng kiến Một Vành đai, Một Con Đường, hay Con đường Tơ Lụa.

TQ  gọi là các con đường này là “sáng kiến” Một vành Đai, một con Đường, hay con đường Tơ Lụa (Silk Road). 

• 2007, TQ đã từng chọn Miến Điện để lập con đường thông thương về hướng tây. Khởi đầu, MĐ hợp tác, và để cho TQ xây giúp các nhà máy thủy điện, xây cầu đường… nhưng sau khi TQ làm nửa chừng, thì chính quyền quân đội MĐ đã nhận ra rằng họ sẽ sa vào bẩy nợ của TQ và sẽ bị TQ chiếm hết đất đai và nắm nền kinh tế… MĐ đã quyết định từ chối và hủy bỏ kế hoạch mà TQ đang làm dang dở dù phải bù tiền.

Trước đây khá lâu, TQ chọn Pakistan là hướng thông thương ra thế giới, nhưng vùng núi cao lớn chạy dài và hiểm trở giữa 2 nước này là một chướng ngại vật khó khăn và rất tốn kém để vượt qua. 

>TQ nay hướng lên phía Bắc đi vòng hướng lên các nước Bắc Âu để tránh đi về phía Đông đang bị Mỹ, Hàn, Nhật bao vây.

 

 

>>>>Thập niên 1990, TQ đã viện trợ không hoàn lại cho Campuchia nhiều dự án cầu đường. TQ xây dựng một đại lộ dài 13 km tại thủ đô Pnonh Penh (Campuchia) để lấy lòng. TQ cũng cung cấp 50% ngân sách cho chính phủ của Thủ tướng Hun Sen từ 1993 cho đến nay. Nhờ thế, 3000 doanh nghiệp TQ vào Campuchia làm ăn.

TQ đã đầu tư 500 triệu đô la vào Hải Cảng Shihanouk ở không xa Cà Mau của VN. Và đồng thời TQ mở đường theo hướng bắc-nam, chạy từ biên giới TQ vượt qua Lào, và Campuchia vào cảng Shihanouk.

Nếu Biển Đông và Biển Hoa Đông bị Mỹ, Nhật, Hàn bao vây, thì con đường này sẽ vận chuyển hàng hoá xuất khẩu cho TQ.

Gần 10 nhà cao tầng đã được xây dựng trong số hàng trăm lô đất nghi rơi vào tay người Trung Quốc ở Đà Nẵng, khiến khả năng phòng thủ và tấn công của sân bay Nước Mặn bị tê liệt.

Cùng lúc, TQ đã và đang chuyển qua dùng năng lượng mặt trời để giảm bớt sự lệ thuộc phải mua dầu khí của các nước khác, và TQ đã và đang đóng các nhà máy nhiệt điện than vì bị ô nhiễm môi trường. 

Vị trí địa lý của TQ nằm xa đường xích đạo, sức nóng hay bức xạ mặt trời ở TQ không có cường độ mạnh mẻ như ở VN; số ngày có nắng trong 1 năm ít hơn so với VN; số giờ có ánh sáng mặt trời trong 1 ngày cũng ít hơn ở VN. Tuy vậy, TQ hiện là quốc gia phát triển điện mặt trời đứng đầu thế giới trong 5 năm qua. 

Thụy Điển đã dùng năng lượng tái tạo 100% (gió, mặt trời, sóng biển…) sinh điện, thay thế việc dùng nhiệt điện than, khí đốt để sinh điện. Đức cũng đạt gần mức 40% dùng năng lượng tái tạo ( mặt trời và gió) để tạo ra dòng điện. Mỹ đang tiến tới mức 20% và đang cố gắng hàng ngày. California là một điển hình của việc dùng năng lượng mặt trời và gió để sinh điện; và 25 tiểu bang khác của Mỹ cũng lựa chọn dùng điện mặt trời. 

● Còn VN thì sao? VN thờ ơ và không muốn làm điện mặt trời. Bất chấp các ưu đãi thiên nhiên mà VN sẵn có.

Tất cả các nước trên đều không có lợi thế về mặt thiên nhiên so với VN. VN có đủ các điều kiện lý tưởng để sản xuất, lắp đặt và dùng điện mặt trời, đồng thời hủy bỏ dần các nhà máy nhiệt điện than. 

Chẳng hạn như, VN nằm trên đường xích đạo, số ngày nắng trong 1 năm là 300-320 ngày ở miền Nam, bức xạ nhiệt cao của ánh sáng mặt trời  mạnh mẻ nhất so với tất cả các nước trên. Nhân công  rẻ ở VN là một lợi thế để sản xuất các tấm nhôm sinh điện mặt trời và đặc biệt chi phí lắp đặt các pa-nồ điện mặt trời trên nóc nhà dân rất rẻ…

Nhưng, đảng và nhà nước VN đã không muốn làm vì đầu óc của các lão này đông cứng; các cố vấn kinh tế, cố vấn của thủ tướng, cố vấn trong các bộ… chỉ muốn dùng nhiệt điện than để sinh điện gây ô nhiễm môi trường và các bệnh ung thư. Tập đoàn Điện lực EVN không cũng không muốn dùng điện mặt trời vì đang thua lỗ và mắc nợ 453.000 tỷ đồng. 

Mặc cho âu châu và Mỹ khuyến khích tạo điều kiện, huấn luyện kỹ thuật cho VN chuyển đổi qua việc sử dụng điện mặt trời vì hiện nay giá thành của điện mặt trời chỉ còn 700 đồng đến 900 đồng /1 kilowatt điện như trường hợp ở Ấn Độ: 

(EVN Đang sản xuất điện với giá thành khá cao 1665 đồng/ 1 kilowatt, nhưng đang bán rẻ cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI) 1000 đồng/1 kilowatt; và bán giá cao cho dân 1720 đồng/1 kilowatt).

Nguồn… EVN

Thông Cáo Báo Chí : Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: