Trần Hoàng Blog

►LUẬT… CHỐNG LẠI đà tiến triển của LOÀI NGƯỜI: Cấm Facebook, Google tại Việt Nam?

Posted by hoangtran204 trên 03/11/2017

 

 

LUẬT… CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI
 

Truong Huy San

3-11-2017

Nếu ai bỏ phiếu thông qua một đạo luật khiến cho người dân Việt Nam không thể tiếp cận được với mạng xã hội, với Facebook, Google… thì lịch sử sẽ không coi bọn họ là bảo thủ hay dốt nát mà là như những tên tội phạm chống lại loài người, chống lại cơ hội tiếp cận với thế giới văn minh của 90 triệu người dân Việt Nam.

Định kỳ, Google, Facebook…  đều có các báo cáo về sự can thiệp (gỡ link, gỡ bài) của các quốc gia. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi tên tuổi của Bộ Thông tin VN dưới thời Trương Minh Tuấn sẽ được nhiều lần nhắc đến trong những báo cáo như thế (dù Bộ TTTT không phải là tác giả của dự luật này). Và, chỉ không lâu nữa, khi các vụ án tham nhũng lớn được phanh phui, chúng ta sẽ giải thích được vì sao nhiều quan chức lại coi minh bạch là kẻ thù của họ.

Năm 1997, khi quyết định mở cửa cho internet với nguyên tắc “quản lý được tới đâu thì phát triển tới đó”, các nhà lãnh đạo VN và ngay cả nhóm vận động cho internet cũng không hình dung được “những thông tin xấu, chống phá chế độ” lại được tung lên với quy mô như thế.

Nhưng, những lợi ích mà internet đưa lại cho đất nước lớn đến nỗi, ngay chính Bộ chính trị thời bị coi là bảo thủ đó (2001) vẫn phải mở ra bằng chủ trương, trình độ quản lý phải theo internet chứ không phải để internet theo trình độ quản lý.

Tôi cũng nhiều lần trở thành nạn nhân của internet. Những kẻ giấu mặt đã thường xuyên bịa đặt các loại thông tin, vu khống và bôi nhọ tôi.

Nhưng, trong tôi, chưa bao giờ xuất hiện bất cứ ý muốn nào đòi “quản lý” internet.

Bọn xấu, cho dù giấu mặt hay trâng tráo xuất hiện chưa bao giờ là số đông. Những gì mà internet mang lại là một không gian, nơi, người Việt Nam được tiếp cận với rất nhiều giá trị đặc biệt là tự do; những giá trị mà chính quyền chưa có khả năng mang về cho dân chúng.

Tôi có thể đoán biết sự sợ hãi của những người ủng hộ một đạo luật có thể trao cho họ quyền kiểm duyệt cả internet và mạng xã hội.

Nhưng, quý vị đừng nên tư duy ngắn hạn như vậy. Đừng vì chỉ để bảo vệ những đồng tiền nhớp nhúa, đừng vì để bảo vệ những cái ghế đang lung lay. Tôi biết, có vị chỉ còn ít tháng nữa là phải về hưu. Đừng tước đoạt nốt những giá trị tự do mà rồi chỉ ít lâu nữa thôi quý vị cũng sẽ là một thường dân cần nó.

Báo chí cần công bố tên tuổi những người chấp bút đạo luật này. Báo chí cũng cần công bố tên tuổi những người đã phát ngôn, sẽ biểu quyết ủng hộ đạo luật này. Đừng nghĩ đơn giản những việc quý vị đang làm chỉ “gật” theo quán tính như trước giờ.

Quý vị đang có một cơ hội cho thấy, quyết tâm của quý vị là bảo vệ hay chống lại thế giới văn minh; là xếp Việt Nam ở thứ hạng nào trên bản đồ của thế giới.

______________

►Quyền xuất nhập cảnh của người dân Việt Nam bị tước đoạt bất cứ lúc nào theo ý muốn của một vài người trong Bộ Công An

(02/11/2017)

“Quyền xuất nhập cảnh đã được Hiến pháp tu chính năm 2013 minh thị công nhận tại điều 23”.

Vậy mà Bộ Công An dám cấm hàng trăm người không cho họ xuất cảnh. Vậy là Bộ Công An ngồi trên Hiến pháp! Nhưng trớ trêu thay, công an lại cho rằng họ bảo vệ luật pháp; trong khi Hiến pháp là mẹ đẻ của luật pháp! ….

______________

Một công dân Việt Nam bị cấm nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Phan Châu Thành (phải) và bà Hà Thị Huệ Chi (giữa) cùng ông Nguyễn Quang Thạch trong lễ trao giải UNESCO cho chương trình Sách hoá Nông thôn năm 2016. Ảnh: FB nhân vật.

Tối ngày 27/5/2017, ông Phan Châu Thành, một công dân Việt Nam và Ba Lan, bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Trao đổi với Luật Khoa tạp chí, bà Hà Thị Huệ Chi, vợ ông Thành, cho biết: “Tôi cùng chồng về Việt Nam lần này để giải quyết công việc. Chúng tôi cùng xuất trình hộ chiếu Việt Nam ở cửa khẩu nhưng tôi được nhập cảnh còn chồng tôi thì bị cán bộ xuất nhập cảnh dẫn vào một phòng riêng”.

Bà Chi được một nhân viên cửa khẩu nói rằng họ không có nghĩa vụ thông báo cho bà biết lý do ông Thành bị giữ lại. Tuy nhiên, khoảng hai giờ đồng hồ sau đó, bà liên lạc được với ông Thành qua điện thoại và được ông Thành nói rằng nhân viên an ninh đã tịch thu và mang đi tất cả giấy tờ của ông, bao gồm cả hộ chiếu và vé máy bay.

“Còn tôi thì được họ đưa cho vé lấy hành lý của cả tôi và anh Thành, nhưng cũng không thông báo gì thêm”, bà Chi nói.

Khoảng 12:00 đêm, bà Chi được một nhân viên an ninh thông báo ông Thành bị cấm nhập cảnh vì lý do “an ninh”.

“Tôi yêu cầu cung cấp văn bản thì họ từ chối, cũng không giải thích gì thêm, chỉ cho tôi chụp lại vé máy bay mới của anh Thành. Tôi nói rõ với họ là họ không có quyền cấm công dân Việt Nam nhập cảnh vào chính đất nước mình”, bà Chi cho biết.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo thông tin ghi trên vé, ông Phan Châu Thành sẽ phải rời Việt Nam trên chuyến bay VN522 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Shanghai (Thượng Hải) vào lúc 6:50 phút sáng ngày 28/5.

Nhầm lẫn của cơ quan an ninh?

Ngay khi làm việc xong với các nhân viên an ninh và có thể truy cập Internet trở lại, ông Thành đã thông báo trên Facebook: “Các đồng chí an ninh đưa một loạt bài trên Dân Luận/Dân Làm Báo ký tên Phan Châu Thành rồi bảo đấy là của mình, từ chối không cho nhập cảnh. Vấn đề là mình đã đủ trình độ viết thế đâu?”

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchau.t.phan%2Fposts%2F10209404809572293&width=500

Luật Khoa đã liên lạc được với ông Phan Châu Thành và ông xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Ông Phan Châu Thành là một doanh nhân ở Ba Lan. Ông cho biết ông tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Warsaw năm 2006 và nhập quốc tịch Ba Lan năm 2012.

Luật Khoa đã xác minh các bài viết ký tên “Phan Châu Thành” trên hai trang Dân Luận và Dân Làm Báo. Có 50 bài ký tên như vậy được đăng trên Dân Luận từ năm 2010 đến nay và rất nhiều bài khác được đăng trên Dân Làm Báo.

Tuy nhiên, trong một bài viết đăng năm 2014 trên Dân Luận, tác giả “Phan Châu Thành” nói rằng ông thuộc thế hệ 195x. Trong khi đó, ông Phan Châu Thành, người bị cấm nhập cảnh, sinh năm 1978.

Tác giả “Phan Châu Thành” cũng tiết lộ năm 16 tuổi, lớp ông tiễn 8 người bạn vào chiến trường Quảng Trị và cả 8 người đều hi sinh.

Còn ông Phan Châu Thành, trên chuyến bay đến VN ngày 27/5/2017, sinh năm 1978, nghĩa là ông sinh ra sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc được 3 năm.

Trong một bài viết khác, tác giả “Phan Châu Thành” nói ông từng làm việc 10 năm tại một cơ quan nhà nước, là “một giám đốc kỹ thuật kiên quyết không vào đảng” và sau đó bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài làm ăn. Thông tin này cũng không ăn nhập với tiểu sử học luật và làm việc tại Ba Lan của ông Phan Châu Thành.

Các bài viết của tác giả “Phan Châu Thành” trên Dân Luận cho thấy ngoài việc trùng tên, hai ông còn ít nhất hai điểm chung là từng đi học ở Đông Âu và hiện nay đều là doanh nhân. Có thể đây là lý do khiến ông Phan Châu Thành bị cấm nhập cảnh?

Luật Khoa tạp chí đã liên hệ với Đồn Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất để xác minh vụ việc nhưng được trả lời rằng họ “chỉ là trực ban” và không thể xác minh được thông tin vụ cấm nhập cảnh này.

Ông Thành vốn là người thường xuyên tham gia các sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam ở Ba Lan. Ông có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Ba Lan và đồng thời là người tài trợ cho một số dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam như Sách hoá Nông thônNhà Chống Lũ. Ông cũng là người tài trợ cho Luật Khoa tạp chí như chúng tôi đã công bố.

Trả lời phỏng vấn Luật Khoa tạp chí, ông Nguyễn Quang Thạch, Giám đốc dự án Sách hoá Nông thôn, nói vợ chồng ông Thành đã “giúp cho nhiều trẻ em nông thôn có sách đọc”.

“Anh Thành luôn đồng quan điểm với tôi là chúng ta cần nỗ lực nâng cao dân trí để xã hội phát triển trong hòa bình. Nhóm Tủ Sách của anh Thành đã làm được hơn 300 tủ sách cho vùng sâu, vùng xa”.

Tháng 12/2013, một công dân Việt Nam khác là Phạm Văn Điệp cũng bị an ninh cửa khẩu từ chối cho nhập cảnh Việt Nam khi đáp xuống sân bay Nội Bài.

Điều 23, Hiến pháp Việt Nam quy định công dân Việt Nam “có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước”. Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị 1966, trong đó có điều khoản “không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình”. Luậtkhoa.org

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: