Trần Hoàng Blog

►Dấn Thân Hơn Nữa, Quyết Liệt Hơn Nữa.

Posted by hoangtran204 trên 13/09/2017

 

 

Dấn Thân Hơn Nữa, Quyết Liệt Hơn Nữa.

Thành Phạm

10-9-2016

Sự uất ức bị kìm kẹp, đè nén, bị bóc lột đến tận xương tủy trong dân chúng đã luôn như thùng thuốc nổ chỉ đợi dịp là bùng lên; trong khi thể chế độc tài sắp hộc máu vì nợ nần chồng chất, sản xuất kinh doanh thiếu vốn, thị trường buôn bán ngày một co hẹp, Kiều bào thít hầu bao, chóp bu đấu đá tranh giành quyền tiền đến hồi chém giết lẫn nhau, tăng cường sự vơ vét của cải trong dân, gia tăng đàn áp người đấu tranh,… là những dấu hiệu lộ rõ sự khốn quẩn cùng đường, tất yếu dẫn đến sự sụp đổ không thể cưỡng lại của thể chế độc tài Đảng cộng sản Việt Nam.

Thời gian sụp đổ sẽ diễn ra không thể kéo dài quá năm 2020.

Những người cộng sản cầm quyền thấy rất rõ điều này.
Những người đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam cũng thấy rất rõ điều này.

Cả hai cũng biết rằng, thể chế cộng sản độc tài chỉ sụp đổ khi dân chúng bị bóc lột dồn tới đường cùng và tà quyền cộng sản không còn nguồn lực, cụ thể là không còn tiền để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp, bộ máy hút máu dân quá đông đảo.

Không còn tiền chúng sẽ không còn khả năng kiểm soát được quyền lực, chúng mới chán nản, mới nghĩ đến việc buông bỏ quyền lực độc tài, vì độc tài mà không còn gì để cướp thì độc tài để làm gì.

Đối với dân chúng. Không còn tiền, tức không còn gì ăn để sống, sống mà như chết, thì người Việt Nam lúc đó mới chịu vùng lên đạp đổ thể chế độc tài.
Để cứu vãn sự sụp đổ tất yếu, thêm được ngày nào hay ngày đó, từ hai năm nay, chúng chỉ còn loay hay lo hai việc: một là kiếm tiền với bất kỳ thủ đoạn nào; hai là đàn áp mạnh tay đối với những người đấu tranh, những người bất đồng chính kiến.

Nhưng, như mệnh trời đã hiện hữu: “Bỉnh chúc vô Minh Quang tự diệt/ Trọng Ngân bạc Phúc Sản tất vong”. Mọi thủ đoạn, mọi mưu mô toan tính của chúng cũng không thể cứu vãn được sự sụp đổ thiên mệnh đã lộ ra từ câu Sấm này.

Việc kiếm tiền từ thu hút đầu tư của chúng hiện đã như một cái cầu bập bênh trong hố xí. Mùi áp phe hoa hồng, mùi cắt xén chia chác, mùi tham thủng 25%, 50% , mùi trấn áp, mùi đấu đá tranh cướp quyền tiền, không thể và không cần che đậy của chúng, đã thi nhau bốc mùi, đã làm sặc sụa mũi, không thể chịu đựng nỗi của các nhà đầu tư, các tổ chức nhân quyền và các chính phủ văn minh trên khắp thế giới.

Vụ án Trịnh Vĩnh Bình, một Việt kiều Hà Lan, kiện chính phủ Việt Nam, do Trọng tài quốc tế xét xử tại Pháp từ ngày 21/8/2017, với phán quyết phải bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình lên tới 1, 25 tỷ đô la, là trái bom tấn nổ tung tham vọng cứu vãn sự tồn tại kéo dài của chúng.

Phán quyết của Tòa án quốc tế sẽ tạo ra án lệ cho hiệu ứng đô mi nô, gieo cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam trên khắp thế giới đầu đơn khởi kiện chính phủ Việt Nam; dồn con đường kiếm tiền của Việt Nam đã khốn quẩn càng thêm lao đao khốn quẩn.

Trong khi đó, những cánh cửa lớn, chính yếu kiếm tiền bằng sản xuất hành hóa, bằng xuất khấu hàng hóa sang Mỹ, phương Tây đã bị chặn đứng với việc nước Mỹ hủy bỏ Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Và tới đây, cánh cửa làm ăn lớn với Âu châu qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại nước Đức, sớm muộn gì cũng sẽ bị đóng lại. Cùng với việc đóng cửa các thị trường, các khoản viện trợ từ Âu châu và phần thế giới còn lại, cũng sẽ bị cắt bỏ hoặc bị vo vén lại cho nó nhỏ đến mức tối thiểu.

Trong khi đó, nước Mỹ lại luôn đặt Việt Nam lên bàn cân cấm vận vì sự gia tăng đàn áp vi phạm nhân quyền kiên trì có hệ thống của đảng nhà nước Việt Nam.

Cùng quẩn hơn nữa còn là áp lực trả nợ nước ngoài đến kỳ phải trả cả vốn lẫn lãi với 1.000 tỷ đồng phải trả nợ mỗi ngày, đưa số nợ hàng năm phải trả cho nước ngoài tăng dần đều từ 15, 20, 30 tỷ đô la, chúng sẽ kiếm ở đâu ra, trong khi ngân khố quốc gia rỗng tếch, nợ nước ngoài tới 410 tỷ đô la, gấp hơn 2 lần GDP/ năm sản xuất kinh doanh của cả nước?

Hết đối tác nương tựa kiếm chác, thậm chí đến vay tiền cũng không còn cửa, thể chế độc tài lấy gì để trả nợ, lấy gì để trang trải chi tiêu, lấy gì để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp, lấy gì để yên dân?
Tất cả những khó khăn, rào cản, bể hụi, cùng đường kiếm tiền đã như những thòng lọng bằng xích sắt siết dần, xiết không thể quẩy cựa vào cổ thể chế độc tài.
Để kéo dài sự hấp hối, từ đầu năm 2017 đến nay, chúng tiếp tục tăng cường sự vơ vét của cải của dân và quyết liệt hơn trong việc cướp lại tiền của của các đồng chí cùng chuồng trước đây đã cướp được. Việc cướp lại quyền tiền này đang diễn ra sôi động và sẽ còn tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều kịch tính khôn lường. Đây cũng là một cuộc chiến sinh tử giữa hai hay nhiều thế lực cùng ngu dốt, cùng tham lam như nhau. Các con thú tham ăn sẽ không dễ dàng nhã miếng mồi đang nằm trong miệng nó. Nhất định nó sẽ cố kết lại để phản công, cắn xé sẽ quyết liệt hơn, đẩy xã hội đã rối loạn, mất niền tin, lại càng thêm rối loạn, càng thêm mất niềm tin, người diễn biến lại càng thêm diễn biến, góp một phần không nhỏ cho cấp độ giẫy chết tăng lên, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn cho thế chế độc tài cộng sản. Chẳng phải chỉ “củi khô củi tươi gì cho vào lò cũng cháy” mà tất cả chúng đều bị cháy, đều phải thành tro bụi.
Nếu như việc tranh cướp quyền tiền lẫn nhau diễn ra trong toan tính “cực chẳng đã” buộc chúng phải làm thì việc cướp bóc đối với dân chúng lại là công việc diễn ra thường ngày mà thể chế độc tài cộng sản luôn ưa thích. Từ nhiều năm nay, chúng đã sử dụng nhiều chiêu trò, chính sách, chủ trương nhằm tăng cường sự vơ vét một cách không thương tiếc, không có giới hạn trong việc cướp đất đai của dân, cướp tài nguyên, cướp các khoản đầu tư, viện trợ để làm giầu… không có điểm dừng của chúng. Nay, chúng vẫn như những con chó săn lành nghề. Biết trong dân còn tứ tán 500 tấn vàng, hai năm nay, chúng đã vừa phủ dụ như: “giữ vàng trong lúc này là dại”, vừa gieo rắc lòng tin: “nhà nước thanh toán hết những tiền nhà nước đã vay dân trong thời đánh Pháp, đánh Mỹ”,… cũng chỉ nhằm lừa dân để tiếp tục chiếm đoạt. Nhưng nhân dân Việt Nam trong Nam ngoài Bắc đã kinh qua xương máu bị lừa nên đã không dễ dàng mắc bẩy đảng và nhà nước thêm một lần nữa, không dễ dàng cho đảng, nhà nước xâu mũi dắt đi như dắt những con bò cừu thêm nữa. Dân đã biết và đã chán ngấy đến tận cổ, đã đau đớn đến tận xương tủy trước các chiêu lừa dân với các khẩu hiệu “vì nước vì dân” của thể chế độc tài cộng sản Việt Nam rồi.
Khó lừa được dân. Nhưng quyết “không để cho chúng nó thoát”, đảng nhà nước đã và đang thực hành những biện pháp tận thu côn đồ, đè đầu cưỡi lưng, bóp cổ người dân để cướp lần chót một cách tàn bạo, thổ phỉ. Đó là tăng và mở rộng các khoản thu thuế (trong đó có thuế tận thu VAT trực tiếp bổ vào đầu dân chúng cần lao), tăng giá vô tội vạ các mặt hàng thuộc độc quyền nhà nước như xăng dầu (tăng thuế lên tới 8.000đ/ lít), điện ( tùy nghi tăng từ 5 đến 12% giá bán), đất đai ( tăng vọt thuế lên 400% đất phi nông nghiệp); đặc biệt, chúng còn dựng la liệt các trạm BOP, những vòi bạch tuộc ngày ngày hút máu dân, trên mọi tuyến giao thông trải khắp đất nước. Với các trạm thu phí giao thông BOP, bản năng cướp, không từ một thứ gì của dân, tham vọng ăn vét lần cuối, trở nên hối hả cấp tập hơn lúc nào hết. Chúng kiên quyết hút máu dân đến khánh kiệt, kiên quyết đẩy dân vào hoàn cảnh sống mà như chết. Mô hôi nước mắt của dân đã như máu xương ngày ngày rỏ ra, chảy dòng dòng, đỏ lòm trên khắp non sông đất nước Việt Nam.
Nhưng, chúng càng cướp, cướp càng tàn bạo, trắng trợn, không cần che đậy thì bộ mặt dối trá, phản quốc, hại dân của chúng sẽ ngày một phơi mặt ra rõ ràng hơn trước mắt dân chúng. Và khi bộ mặt bỉ ổi cướp bóc trắng trợn tàn bạo, đẩy dân vào cuộc sống bần cùng, ôm chân ngoại bang, bán rẻ đất nước cho Tàu Cộng hiện ra rành rành thì vạn người dân, triệu người dân không còn đường sống sẽ đồng tâm một lòng vùng lên tiêu diệt thể chế độc tài của chúng nó. Như vậy, việc hút máu dân tàn bạo, khốc liệt, sẽ song hành cùng cánh cửa chết được mở rộng thêm ra, nhanh chóng đẩy chúng vào trong đó.
Một chỉ dấu sụp đổ của thể chế độc tài cũng đã hiện ra một cách vô pháp, vô luân, đó là, chúng vẫn tiếp tục gia tăng mức độ và quy mô đàn áp người dân. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 8 năm 2017, chúng đã bắt, bỏ tù tới 19 nhà đấu tranh và bất đồng chính kiến, trong đó có nhiều người bị bắt và chúng khoác cho ngươi đấu tranh cái tội “lật đổ chính quyền nhân dân”, một tội có mức án lên đến mức tử hình. Nhưng chúng càng áp bức thì lại càng có nhiều người tham gia vào lực lượng đấu tranh. Ngọn lửa này lâu nay vẫn âm ỉ cháy. Nó đã và đang đợi thời cơ để lập tức bùng lên.
Tốm lại, tất cả những biểu hiện cướp và đàn áp, đều phản ảnh một sự thật, đó là, chúng đang giẫy chết. Trong cơn giẫy chết bấn loạn, chúng chỉ còn biết cướp và cắn những người chống lại hành vi ăn cướp và đàn áp của chúng. Điều này không có gì mới. Đó chỉ là biểu hiện của quy luật tồn tại và diệt vọng của một thể chế đang ở thời kỳ hấp hối.

Chúng ta, những người đấu tranh, những người bất đồng chính kiến, đã bền gan, vững chí, đã xuống đường, đã giương khẩu hiệu, đã chấp nhận bắt bớ tù đầy, đã đổ máu, hy sinh với mong muốn cháy bỏng: thế chế độc tài toàn trị cộng sản phải thay đổi, nhất định phải nhìn rõ hiện thực mới này, nhất định phải nhận ra: thời cơ giải thể thế chế độc tài cộng sản cầm quyền đã đến và đang chín mùi.

Trước hiện thực mới, hy vọng giải thể thể chế độc tài cộng sản đã hiện ra một cách rất rõ ràng. Vì vậy, chúng ta không có quyền chán nản, không có quyền chùn chân hay có quyền lùi bước.

Tuy hiện thời lực lượng đấu tranh dám dấn thân còn mỏng còn ít. Nhưng thời cơ giải thế cộng sản cầm quyền không phải lúc nào cũng đến. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tiếp tục dấn thân, dân thân hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa, kiên quyết làm ngọn đuốc, làm những tấm gương sáng soi cho những người còn u mê phải thức tỉnh, những người nhát gan giảm sợ sệt; những người chần trừ thì đứng dậy, những người hiểu biết, sống có lý tưởng sẽ nhập đoàn đấu tranh.

Tôi tin rằng, khi chúng ta dám đem tinh thần “một sống một chết” đấu tranh cho tự do dân chủ, nhất định nhân dân Việt Nam sẽ noi gương chúng ta vùng lên, dấn bước đi cùng.

Quân đội, công an, cũng là con em của nhân dân, nhất định lực lương này cũng sẽ đứng về nhân dân khi thời cơ đến.

Nếu chúng ta chần trừ, sợ sệt, dừng bước trong lúc này, chúng ta sẽ không làm tròn sứ mệnh giải thể cộng sản cầm quyền, mở ra trang mới tự do dân chủ cho nước Việt Nam của chúng ta mà chúng ta luôn ôm ấp đến cháy bỏng ở trong tim.

Hiệu ứng sụp đổ không gì cản nỗi của cộng sản cầm quyền sẽ diễn ra trong nay mai. Chúng ta hãy bình tình, tự tin, phải tập hợp lực lượng thành ngọn gió, thành bão tố lớn thổi bay cái thây ma độc tài, phản dân, hại nước có tên cộng sản cầm quyền đã mối mọt mục ruỗng chỉ còn chờ ngày để đổ sụp.

Sống hèn, sống nhục sống mà chi
Sống kiếp nô lệ, lầm than sống mà chi.
Sống kiếp giá áo, túi cơm sống mà chi.
Sống như cừu như vịt, ngày ngày bị vặt lông, sống mà chi.

Nhóm B.Đ.X

Thành Phạm

________

Trích:

“…Một minh chứng điển hình là vấn đề nợ của Nhật Bản trong vài chục năm qua đã làm kinh tế Nhật tiếp tục trì trệ. Nếu không thế, phát hành tiền và tăng tín dụng để tài trợ sẽ gây lạm phát.

Sau một thời gian kìm hãm, nợ công ở Việt Nam có vẻ tăng mạnh, nhất là trong năm 2015 (xem bảng 3, dựa vào số liệu chính thức).

Thông tin trình bày ở dưới bao gồm nợ của Chính phủ (bao gồm cả nợ doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh) – mà Bộ Tài chính gọi là nợ công và nợ của DNNN. Số liệu tới năm 2015 dựa vào các nguồn chính thức. Số liệu năm 2016 chủ yếu dựa vào ước tính của tác giả.

Khu vực công (public sector) theo định nghĩa của Hệ thống Tài khoản quốc gia của Liên hiệp quốc 2008 bao gồm cả Chính phủ và DNNN nên có thể coi nợ công là tổng của nợ chính phủ và nợ của DNNN. Thông tin này là cần thiết, dù Việt Nam vẫn chỉ chú ý đến nợ chính phủ (được gọi là nợ công), nhưng nếu DNNN nào phá sản thì việc trả nợ là do Chính phủ chịu trách nhiệm, dù Chính phủ tuyên bố không có trách nhiệm và nếu giả thiết cho phá sản, đất và tài sản công sẽ bị tịch biên và thuộc về chủ nợ. Vì thế khi phân tích về nợ công, không thể bỏ qua nợ của DNNN. Dù không đồng ý về định nghĩa, cách tốt nhất là Bộ Tài chính nên công bố cả nợ của DNNN vào Bản tin nợ công để các nhà phân tích tùy nghi sử dụng.

Số liệu tin cậy được cho thấy nợ chính phủ năm 2015 là 115 tỉ đô la Mỹ, bằng 59,5% GDP và ước tính nợ chính phủ năm 2016 lên tới ít nhất 131 tỉ đô la Mỹ, bằng 63,9% GDP. Nợ chính phủ tăng quá nhanh, ở mức gần 35% năm 2015.

Nợ của DNNN ở đây cho thấy toàn cảnh khoảng 3.200 doanh nghiệp với số nợ theo điều tra của TCTK năm 2014 là 4,9 triệu tỉ đồng (231 tỉ đô la Mỹ), gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỉ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của DNNN là 324 tỉ đô la Mỹ, bằng 158% GDP.

Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ DNNN sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP.

Với tỷ lệ nợ lớn như trên, khó lòng nền kinh tế phát triển mạnh. Không những thế thời gian qua, do tăng tín dụng, tăng nợ, lạm phát cuối năm 2016 đã lên đến 4,7% và có khả năng tăng cao hơn trong năm 2017 (xem bảng 4). Điều dễ hiểu là tín dụng tăng mạnh. Lạm phát tăng như trên sẽ đẩy lãi suất lên, có thể tới ít nhất 8%/ năm vào năm 2017, trái ngược với tình hình lạm phát và lãi suất giảm cho đến cuối năm 2015 và những tháng đầu năm 2016. Nợ cao, lãi suất cao, khả năng trả nợ sẽ giảm. Kinh tế khó lòng mà phát triển mạnh, nếu không nói là có thể bị rơi vào khủng hoảng.

Vấn đề nợ, đặc biệt là nợ chính phủ ngày càng tăng là do chi ngân sách ngày càng tăng, đưa đến thiếu hụt ngân sách lớn, khoảng 5-6% GDP một năm. Thông tin trong quá khứ cho thấy thường tỷ lệ chi ngân sách vượt nghị quyết của Quốc hội 30-40% (xem bài trên TBKTSG số ra ngày 29-10-2015), mà tới hai năm sau mới biết…”

____________

THỨ TƯ, 7 THÁNG 5, 2014

RFA

Mặc Lâm

Tại sao phải bắt chủ trang blog Basam?

Ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam

Ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam

Courtesy blog Mõ Làng
Sáng ngày 5-5-2014 cổng thông tin điện tử của Bộ công an chính thức loan tin ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy cùng bị bắt vì vi phạm điều 258 Bộ luật Hình sự. Việc bắt giữ này gây ra một làm sóng rộng khắp trên các trang mạng trong và ngoài nước.Việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh chủ trang blog Basam và người cộng sự tại Hà Nội khiến cư dân mạng đưa ra rất nhiều câu hỏi bởi công an đã chọn thời điểm Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam để bắt giữ ông. 
                  Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh và blog Basam
Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh là con của công thần Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Bộ trưởng, từng giữ chức Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Liên Xô cũng là một sỹ quan an ninh kỳ cựu. Bản thân của Nguyễn Hữu Vinh từng là thiếu tá an ninh của A25 và sau đó bỏ ngành an ninh để thành lập một doanh nghiệp “thám tử tư” lần đầu tiên của Việt Nam.TS Nguyễn Quang A nhận xét việc bắt giữ này:
-Không biết vì một lý do gì họ lại bắt anh Nguyễn Hữu Vinh một blogger thực sự nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Đây là trang điểm tin rất hay, rất nhiều người đọc. Họ viện cớ điều 258 nhưng tôi theo dõi thì thấy anh ấy có viết gì đâu, toàn điềm tin và bài của người khác đưa lên thôi.
Ông Nguyễn Hữu Vinh lập trang blog Basam vào năm 2007 và không lâu sau đó trang blog này trở nên nổi tiếng nhất Việt Nam.
Càng nổi tiếng người đọc trong và ngoài nước càng nghi ngờ cho nhân thân của ông hơn. Với lý lịch như thế lại đang sống giữa lòng Hà Nội, công khai đưa tin các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đàn áp dân oan đã làm nhiều người nghi ngờ ông là an ninh đội lốt hoạt động dân chủ.Ông Nguyễn Hữu Vinh không những viết trên trang Basam mà còn xuất hiện công khai trong các sự kiện quan trọng. Tại cuộc Hội thảo “Tác động của truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí” vào ngày 24-12-2012, tại Hà Nội ông và nhà báo Phạm Viết Đào đã đọc tham luận tại đây.
Nhà báo Phạm Viết Đào sau đó bị bắt còn ông thì không.
Mới đây không lâu ông lại xuất hiện tại cuộc hội thảo mang tên: “Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại” do Hội Khoa học Lịch sử tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Hình ảnh cuộc hội thảo này đã được ông tường thuật chi tiết trên trang mạng Basam sau đó.

.

Trang blog Bsam ngày 6 tháng 5, 2014
Trang blog Bsam ngày 6 tháng 5, 2014 (RFA screen cap.) RFA screen 
Sự công khai của ông có lẽ cũng là ý muốn của công an nhằm gây nghi ngờ trong cộng đồng mạng. Họ để ông tự do đưa bất cứ tin tức gì lên trang Basam với chiến thuật tung hỏa mù và tự diễn biến chia rẽ lẫn nhau.
Trang Basam điểm tất cả các loại tin tức trong cũng như ngoài nước có liên quan đến Việt Nam. Tin lấy từ báo chí lề phải cũng như người viết blog, thậm chí những bài viết hay trên Facebook. Dù vậy khi chú ý kỹ người ta sẽ thấy chủ đề chính quan trọng nhất mà trang Basam đưa lên đầu trang mỗi ngày luôn luôn là các bài viết có yếu tố Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông.
Có lẽ đây cũng là một thế mạnh mà an ninh Việt Nam ngần ngại không bắt chủ trang blog Basam khi người dân đã phản ứng trước vấn đề này ngày càng công khai và gay gắt hơn.
Vậy tại sao lại bắt người chống Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong khi giàn khoan HD 981 công khai chiếm đóng hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam? Câu hỏi này có nhiều cách giải thích trong đó nhà báo Phạm Đình Trọng đưa ra hai yếu tố sau đây:

Chính vì trong lúc này có một việc nghiêm trọng như thế mà Ba Sàm bị bắt thì tôi nghĩ có hai ẩn ý của chính quyền. Ẩn ý thứ nhất là răn đe những người phản đối Trung Quốc. Ẩn ý thứ hai là phân tán sự chú ý
nhà báo Phạm Đình Trọng

-Có thể đây là một ẩn ý của chính quyền bởi vì Trung Quốc đưa giàn khoan vào mình là một việc rất lớn và việc này cũng diễn ra lâu rồi vì trước khi đưa giàn khoan đến thì nó phải khảo sát thăm dò, đóng cọc. Rõ ràng những chuẩn bị như thế đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật và lực lượng hải quân tuần tra biển của mình phải biết. Thế nhưng cũng không công bố đến khi nó vào rồi thì bộ Ngoại giao mới phản đối như một thông lệ thôi.
Chính vì trong lúc này có một việc nghiêm trọng như thế mà Ba Sàm bị bắt thì tôi nghĩ có hai ẩn ý của chính quyền. Ẩn ý thứ nhất là răn đe những người phản đối Trung Quốc. Ẩn ý thứ hai là phân tán sự chú ý của người dân đối với Trung Quốc khi nó đưa giàn khoan vào Việt Nam.
Từ trang Basam đến trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự
Chị Ngọc Thu, người phụ trách trang Basam hiện nay xác nhận là ông Nguyễn Hữu Vinh không còn dính gì tới trang này ngược với những gì mà cơ quan công an cáo buộc. Khi được hỏi phải chăng ông Nguyễn Hữu Vinh đã biết trước việc mình sẽ bị bắt chị Thu cho biết:
-Chúng tôi không thể trả lời chính xác nhưng chuyện bắt anh Vinh không liên quan gì tới trang Basam vì đã từ lâu anh Vinh không còn điều hành trang Basam nữa, anh không giữ quyền Admin và không thể mở hay đóng trang Basam được cho nên tôi nghĩ chuyện bắt anh ấy không liên quan gì tới nội dung của trang Basam.

Dường như có sự liên quan gì đó. Không rõ ràng lắm việc bắt anh Vinh có liên quan tới trang Chép sử Việt bị đóng hay không nhưng ngay khi tin anh Vinh bị bắt thì cả hai trang Chép sử Việt và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự đều bị đóng ngay lúc đó – Chị Ngọc Thu

Ngay khi trang Basam tạm ngưng điểm tin, trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự làm tiếp công việc của nó tuy chưa công phu và rộng lớn bằng. Thêm vào đó là sự xuất hiện của blog mang tên Chép sử Việt đã khiến người theo dõi ngạc nhiên hơn mặc dù không ai biết chắc trang blog này có phải do Nguyễn Hữu Vinh thực hiện hay không. Chị Ngọc Thu người hiện là BTV của trang Basam chia sẻ:
-Dường như có sự liên quan gì đó. Không rõ ràng lắm việc bắt anh Vinh có liên quan tới trang Chép sử Việt bị đóng hay không nhưng ngay khi tin anh Vinh bị bắt thì cả hai trang Chép sử Việt và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự đều bị đóng ngay lúc đó
TS Nguyễn Quang A người có vai trò trên trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự cho biết việc trang này bị hacker chiếm tên miền, ông nói:
-Tôi không rõ trang Chép sử Việt ấy là của ai, có thể nó có liên quan nhưng cũng có thể nó độc lập với nhau. Chuyện trang Dân Quyền bị hack xảy ra trước khi anh Vinh bị bắt. Anh em kỹ thuật của chúng tôi đang tìm cách phục hồi và khôn g biết bao giờ mới xong và cũng có thể làm thêm một trang thứ hai hay thứ ba gì đấy nữa.
Nhà giáo Phạm Toàn, người từng cộng tác, dịch bài trên trang Basam có cái nhìn sâu hơn, ông cho rằng đàng sau việc bắt giữ này là kết quả của tranh chấp giữa phe phái:
-Ba Sàm ghê lắm nếu không bắt Ba Sàm thì có thể anh ấy kêu gọi biểu tình chống Biển Đông sắp tới thì nguy lắm. Tôi vẫn thấy anh Ba Sàm phải là cùng một phe nào đó. Có thể phe ấy thông minh hơn nhưng lại yếu thế hơn
Hình ảnh công an bắt giam Nguyễn Hữu Vinh có thể do phe thân Trung Quốc hay ai đó gián tiếp gửi đi thông điệp tới cho Hoa Kỳ trước khi đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng Năm sắp tới. Thông điệp ấy rõ ràng cho thấy sức ép làm cho Việt Nam phải thực hiện nhân quyền theo ý của quý vị đã hoàn toàn phá sản.
Tuy nhiên nếu xoay vấn đề sang một góc khác, câu hỏi dựa theo kinh nghiệm của người xưa: “phải chăng đây là động tác mượn dao giết người của các phe phái trong nội bộ?” không phải là không có lý của nó.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
—————–

Tin, bài liên quan

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: