Trần Hoàng Blog

  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tháng Tám 2017
    C H B T N S B
    « Th7   Th9 »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Bài viết mới

►Trung Quốc đang có lợi thế chưa từng thấy trên Biển Đông? (VOA, 2017-8-29)

Posted by hoangtran204 trên 29/08/2017

 

 

Trung Quốc đang có lợi thế chưa từng thấy trên Biển Đông?

VOA

29/08/2017
Philippines South China Sea

Vương Nghị (Ngoại trưởng Trung Quốc)

 

Philippines South China Sea

Giữa lúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không mấy quan tâm đến Biển Đông và khối ASEAN gần như mất tác dụng trước ảnh hưởng của Trung Quốc, Bắc Kinh giờ đây “có thể muốn làm gì thì làm trên Biển Đông”, một nhà nghiên cứu về Biển Đông nói với VOA.

Tình hình này đã đẩy Việt Nam vào thế bất lợi, buộc phải nhượng bộ Trung Quốc trong khi Trung Quốc hoàn toàn có thể chi phối quá trình thảo luận Bộ Quy tắc ứng xử (COC) cho Biển Đông, theo Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia.

Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đầu tháng 8 vừa thông qua “Khung sườn về Quy tắc Ứng xử Biển Đông” ở Manila để làm cơ sở hướng dẫn các cuộc đàm phán về COC.

Giáo sư Thayer, người theo dõi hội nghị ở Manila, nhận định với VOA rằng Bắc Kinh đã chi phối quá trình thảo luận COC theo ý họ.

Nhà nghiên cứu này cho biết quá trình đi tới một bộ quy tắc ứng xử bao gồm ba bước và hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Trung Quốc (Asean + 1) vào tháng 11 tới sẽ là bước thứ ba khi các nước thúc đẩy quá trình ‘tham vấn’ về COC.

Giáo sư Thayer nhấn mạnh rằng Bắc Kinh gọi các cuộc thảo luận về COC là ‘tham vấn’ chứ không phải ‘đàm phán’ và rằng Bắc Kinh muốn có một COC không mang tính ràng buộc về pháp lý.

Trong khi đó, trong số các nước ASEAN, chỉ có Việt Nam và Singapore muốn có một COC mạnh mẽ còn những nước còn lại không muốn mất lòng Trung Quốc.

“Vương Nghị (Ngoại trưởng Trung Quốc) đã nói ở Manila rằng bước thứ ba (của COC) chỉ có thể diễn ra khi tình hình trên Biển Đông ổn định,” ông Thayer cho biết. “Họ có thể viện đến hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải hay bất cứ sự can thiệp nào của Mỹ trên Biển Đông để nói rằng tình hình không phù hợp để bàn về COC.”

Vẫn theo Giáo sư Thayer, ý đồ của Trung Quốc là không muốn Mỹ, Nhật hay Ấn Độ dính dáng gì đến quá trình thảo luận COC và rằng Bắc Kinh luôn khăng khăng đòi từng nước ASEAN phải nêu ra quan điểm về COC mặc dù ASEAN cho rằng không nhất thiết phải có lập trường thống nhất hoàn toàn của cả khối.

“ASEAN thậm chí còn tìm cách để cho các nước có tranh chấp trong khối (Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei) gặp nhau trước rồi sau đó mới thông báo cho cả khối biết lập trường của họ nhưng nỗ lực này cũng bị làm cho thất bại,” ông Thayer nói.

Ông Thayer dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay Bắc Kinh không muốn phạm vi của COC bao gồm bãi cạn Scarborough và quần đảo Hoàng Sa.

“Vào lúc này thì Trung Quốc đang cầm trịch (quá trình thảo luận COC). Trong số các nước có tranh chấp thì Việt Nam trong nhiều năm qua đã kêu gọi vai trò tích cực hơn của ASEAN,” ông nói. “Trong vấn đề Biển Đông thì Việt Nam đang bị cô lập.”

Do đó, Việt Nam “không có được bất cứ sự ủng hộ nào của ASEAN” về vấn đề Biển Đông, theo ông Thayer. Trong khi đó thì Campuchia “sẵn sang làm tay trong cho Trung Quốc trong ASEAN,” ông nói thêm.

Ông Thayer nói tại hội nghị Manila, Campuchia và nước chủ nhà Philippines đã tìm cách đưa ra khỏi thông cáo chung của ASEAN bất cứ ngôn từ nào mang tính chỉ trích Trung Quốc hay bị Trung Quốc phản đối.

“Hoa Kỳ không thể dựa vào Philippines như là một đồng minh dưới thời (Tổng thống) Duterte. Ông ấy đã hoàn toàn phá hỏng vị thế mà chính quyền ông Obama có được dưới thời cựu Tổng thống Aquino,” ông Thayer nói.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang bận tâm với những vấn đề ở Trung Đông, Afghanistan và Bắc Hàn nên không quan tâm đến Biển Đông. Vì vậy, Trung Quốc được rảnh tay theo đuổi mục đích của họ, theo ông Thayer.

“Đâu là lợi ích chính của Mỹ trên Biển Đông? Bà Hillary Clinton từng tuyên bố rằng Mỹ có lợi ích quốc gia ở đây. Còn ông Trump đại để không nói gì cả. Ông ấy từng có nói về Biển Đông trong quá trình tranh cử, còn từ đó đến nay ông ấy không nói gì hết,” ông lập luận.

“Chính quyền của ông Trump không có khái niệm gì về những gì đang xảy ra trên Biển Đông,” Giáo sư Thayer nói, đồng thời cho biết rằng Biển Đông chỉ là một phần trong ‘ván cờ lớn’ giữa Mỹ và Trung Quốc và Washington đang cần Bắc Kinh giúp đỡ trong vấn đề Bắc Hàn cũng như nhượng bộ trong các vấn đề kinh tế và sở hữu trí tuệ.

Ông Thayer cũng nhắc tới một diễn biến gần đây khi Trung Quốc điều tàu chiến và tàu tuần duyên đến gần bãi Sandy cách không xa đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines hiện đang kiểm soát thì chính quyền ông Trump “đã không làm gì cả” còn ông Duterte thì cho rằng “tại sao cần phải phòng vệ những bãi cát này trước Trung Quốc”.

Nếu Mỹ, Nhật và Ấn Độ không hỗ trợ cho Việt Nam thì Việt nam phải lùi bước (trước Trung Quốc) nhất là sau khi xảy ra tai nạn (va chạm) của tàu khu trục USS John S. McCain với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore, GS Thayer nhận định.

Carl Thayer tại Hội nghị Biển Ðông USCIS

Carl Thayer tại Hội nghị Biển Ðông USCIS

“Việt Nam còn có thể dựa vào nước nào đây? Malaysia hay Indonesia cũng không thể làm được gì nếu Mỹ không có vai trò mạnh mẽ hơn. Do đó Việt Nam không thể khiêu khích chiến tranh hay đối đầu với Trung Quốc.”

Nhắc lại vụ việc Việt Nam phải rút tàu khoan thăm dò Deepsea Metro ở khu vực gần bãi Tư Chính dưới áp lực của Bắc Kinh, ông Thayer cho rằng Việt Nam “không thể chọc giận Trung Quốc” vì Hà Nội “không thể nào bảo vệ hiệu quả các công trình trên đảo của họ” một khi Trung Quốc tấn công.

“Bất cứ lúc nào Trung Quốc cũng có thể chiếm bất cứ tiền đồn nào của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Cho nên nếu đối đầu trực diện thì Việt Nam sẽ thất bại,” ông phân tích.

Trong bài báo có tựa đề “Việt Nam lo lắng sự yếu ớt của Trump đang khiến Trung Quốc trở nên mạnh mẽ”, Nhật báo Sydney Morning Herald của Úc hôm 28/8 cũng nhận định rằng giờ đây Hà Nội đang bị cô lập trong việc dùng luật quốc tế để đẩy lùi tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tờ báo này dẫn lời ông Richard Javad Heydarian, Giáo sư tại Đại học De La Salle ở Manila, cho biết tại hội nghị Ngoại trưởng Asean ở Manila hồi đầu tháng 8, Việt Nam một lần nữa lên tiếng phản đối Trung Quốc trong khi Hoa Kỳ chỉ đóng một vai trò mờ nhạt.

Đối với những ai đang chống lại tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông thì “Trump không giúp ích được gì”, ông Heydarian nói.

“Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ lòng tin về sự lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. (Ngoại trưởng) Tillerson không có vẻ như là ông ấy đang đại diện cho một siêu cường tại hội nghị. Ông ấy trông giống như đại diện của một cường quốc hạng hai hơn và mọi người ở hội nghị đều biết ông ấy đang gặp khó khăn tứ bề ở trong nước,” theo Giáo sư Heydarian.

“Nếu Việt Nam phải lùi bước thì đó là do họ không còn có nhiều lựa chọn kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền,” ông Heydarian nói thêm. “Mỹ thật sự đã bỏ rơi Việt Nam vào phút cuối khi họ hủy Hiệp định TPP. Việt Nam phải làm gì đây?”

Còn Giáo sư Thayer thì nhận định rằng: “Chính quyền Trump không cho thấy sự ủng hộ (các nước nhỏ) trong tranh chấp Biển Đông. Philippines thì đầu hàng trước Trung Quốc. Đó là một cú tát vào pháp trị. Không còn luật pháp quốc tế trên Biển Đông nữa. COC cũng vô dụng mà thôi.”

VOA

_________

 

Obama đã đi theo chiến lược của vị học giả này sau khi đắc cử 11/2008. Đây, cũng là chiến lược lâu dài của Ngũ Giác Đài từ 1950: đặt căn cứ ở Nam Hàn, Nhật, Cam Ranh, Singapore để bao vây Trung Quốc.

Mỹ đã ký kết Hiệp ước Chiến lược giữa Quốc Hội Mỹ, với Quốc hội Nhật, Nam Hàn, Đài Loan. Nước nào (TQ) tấn công các quốc gia này, Mỹ sẽ tấn công nước đó.

1954-1962, TT Ngô Đình Diệm đã nhiều lần mong muốn Quốc Hội Mỹ ký kết hiệp định chiến lược với Quốc hội VNCH nếu như Mỹ muốn đóng quân lâu dài ở VN, nhưng không có kết quả.

1953, TT Eisenhower đã tham khảo với các tướng lãnh của Bộ Quốc Phòng Mỹ về việc đóng quân lâu dài ở VN (giống như Mỹ đã làm ở Tây Đức, Nam Hàn, Nhật), nhưng kết quả là giữa TT và Bộ QP Mỹ cùng đi đến nhận định chung rằng: nếu Mỹ đóng quân ở VN lâu dài, thì đòi hỏi phải sử dụng một lực lượng khổng lồ vì vị trí địa lý của VN bị hở sườn dọc theo phía Tây kéo dài hơn 1300 km, và khu vực này toàn là rừng núi.

 

Đến thời Kennedy, do Kennedy và Bộ Ngoại Giao đã nhận định sai lầm về nội tình miền Nam, họ lập mưu xui giết TT Diệm, bất chấp sự ngăn cản công khai, mạnh mẻ, và quyết liệt một số Thượng nghị sĩ, Dân biểu Mỹ, đặc biệt là Đại sứ Frederic Nolting Jr., Tướng Maxwell Taylor vào trước tháng 8/1963. 

Đại sứ Henry Cabot Lodge, một thứ trưởng ngoại giao Mỹ, vài nhân viên tình báo đã có những báo cáo rất sai lầm về chính phủ TT Diệm để mong muốn Kennedy hỗ trợ và quyết định lật đổ TT Diệm. Ông Diệm và ông Nhu đã biết, nhưng họ không hề sợ hãi để trốn tránh.

Cái chết của ông Diệm và các xáo trộn 1963-1965 đã tạo cơ hội cho quân Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam và dẫn đến nguy cơ mất miền Nam.

Quân Mỹ đã đổ bộ vào VN 1965 để ngăn chận cộng sản. Rồi giới chính trị Mỹ đã nhận ra sự sai lầm vào năm 1967, và họ đã bắt đầu rút quân cuối năm 1969, và hoàn tất cuộc rút quân 1/1973, vì sực nhớ tới lời khuyến cáo trong cuộc họp giữa TT Eisenhower với viên tướng của Bộ Quốc Phòng 1953. Các nhân tố như Nixon và Kissinger vào thời 1967-1973 là một nhánh trong chính trị và ngoại giao của một giai đoạn ngắn ngủi, đó không phải là chiến lược quân sự lâu dài của Ngũ Giác Đài và hoàn toàn nằm ngoài chủ đề của bài viết này. 

Quyền Lợi của Người Mỹ Châu Á Đứng Dậy, Aaron I. Friedberg, sinh 1956, Tạp chí Đối Ngoại … Posted by hoangtran204, 30/12/2008
Châu Á Đứng Dậy – Chiến Lược Của Mỹ (Phần II). Posted by hoangtran204  20/12/2008. Sự xây dựng lực lượng vũ trang của  Bắc Kinh…
(Trần Hoàng) Theo tài liệu của Bộ QP Mỹ, trong Chiến tranh Lạnh 1945-1990, số lượng quân đội Mỹ đã từng đóng trên 500.000 quân theo từng giai đoạn ở các nước: Đức, Nhật, Nam Hàn, Việt Nam. Hiện nay, vẫn còn có trên 178.000 quân Mỹ đang ở Nhật, Nam Hàn, Đức, Anh, và một số quốc gia khác; nói theo ngôn ngữ của Hà Nội là “xâm lược”.Ở nơi đâu có quân đội Mỹ đặt căn cứ, thì quốc gia đó được Mỹ hỗ trợ để phát triển giàu mạnh; chính sách của Mỹ hỗ trợ bằng nhiều mặt: cung cấp tín dụng, ưu đãi xuất khẩu hàng hoá vào Mỹ mà không đóng thuế, giúp đào tạo kỹ thuật, ưu đãi du học, nhận được các hợp đồng của bộ QP Mỹ như may quân trang, chế tạo gia công đồ quân dụng… (Nhật, Nam Hàn, Đức, Đài Loan, Singapore (lọc xăng dầu) nhận được các hợp đồng béo bở này 1950s-1990s) để người dân nơi đó có công ăn việc làm lương cao, tạo bàn đạp cho ổn định phát triển… công nhân may gia công ở VN lương rất thấp, vì đó là áo quần dân sự, đã bị qua các khâu trung gian và bị ăn chận quá đáng, mặc dù đó là hàng xuất khẩu qua Mỹ.)

1990s-2000s, nhận ra yếu tố “phát triển” nói trên, một số nhà lãnh đạo Châu Phi đã lên tiếng trong các buổi họp: quốc gia họ trân trọng mời Mỹ tới đóng quân, đặt căn cứ quân sự, càng đông quân càng tốt…

Vâng, các ông tây đen đã nhận ra thực tế ấy. Trừ đảng CSVN và nhà cầm quyền Hà Nội quyết đánh đuổi bọn Mỹ xâm lược.

Nhưng rồi hiện nay, mặc cho Mác-Lênin đã cố mời ngân hàng Mỹ, và các doanh nghiệp Mỹ vào VN đầu tư. Nhưng không có sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ, rất ít doanh nghiệp Mỹ đến VN đầu tư suốt 25 năm qua. Thậm chí Hà Nội đang chào khách cho thuê mướn 70-99 năm ở Phú Quốc, Vân Phong, Vân Đồn (Móng Cái, Quảng Ninh) cũng chẳng doanh nghiệp Mỹ nào đoái hoài.)

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: