Trần Hoàng Blog

►Dầu mỏ Biển Đông tiếp tục hun nóng quan hệ Việt-Ấn-Trung

Posted by hoangtran204 trên 09/07/2017

Trong cơn khốn cùng của thiếu thốn tiền bạc và nền kinh tế èo uột không có lối thoát, lần đầu tiên Hà Nội bất tuân thượng lệnh: không sợ Trung Quốc. 

 

 

 

Dầu mỏ Biển Đông tiếp tục hun nóng quan hệ Việt-Ấn-Trung

Sơ đồ phân định các lô để thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam. (Hình: ONGC Videsh)

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Việt Nam vừa gia hạn cho tập đoàn dầu khí của Ấn Độ, thường được gọi tắt là ONGC Videsh, thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 128 thêm hai năm nữa.

Một trong những lãnh đạo của ONGC Videsh vừa tiết lộ điều này với hãng thông tấn Reuters. Theo đó, chuyện thăm dò, khai thác dầu tại lô 128 không đặt nặng yếu tố thương mại mà là một phần trong chiến lược của Ấn.

Đây là lần thứ năm Việt Nam gia hạn cho ONGC Videsh thăm dò, khai thác dầu khí tại đây. Lô 128 nằm ở ngoài khơi Bình Thuận, Việt Nam, vốn nằm trong vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền.

Năm 2006, ONGC Videsh ký với Việt Nam hợp đồng thăm dò, khai thác dầu ở hai lô 127 và 128. Do không tìm thấy dầu, ONGC Videsh trả lại lô 127 nhưng vẫn tiếp tục ở lô 128. Dẫu khả năng tìm thấy dầu tại lô 128 không cao nhưng năm 2015, Ấn từng tuyên bố, việc ONGC Videsh tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký là vì các “lợi ích chiến lược.”

Ngoài việc cho phép ONGC Videsh, Việt Nam còn cho phép liên danh giữa Petro Việt Nam với công ty Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development Co của United Arab Emirates khai thác dầu tại một lô khác mà Reuters phỏng đoán là lô 136/3.

Trước những sự kiện vừa kể, Trung Quốc tiếp tục phản đối việc đơn phương thực hiện các hoạt động bất hợp pháp về dầu mỏ và khí đốt tại vùng biển “thuộc chủ quyền của Trung Quốc.”

Trung Quốc không chỉ bất đồng về chủ quyền với Việt Nam. Vào lúc này, quan hệ Trung-Ấn cũng đang hết sức căng thẳng. Trung Quốc mới lên tiếng tố cáo Ấn “quân sự hóa khu vực Sikkim.”

Sikkim nằm ở phía Đông dãy Himalaya, nơi tiếp giáp giữa Tây Tạng (nay thuộc Trung Quốc) và Bhutan. Tuy khu vực này thuộc Ấn Độ nhưng Trung Quốc vẫn muốn giựt nó ra khỏi tay Ấn và mâu thuẫn giữa hai bên về Sikkim kéo dài suốt từ thập niên 1960 đến nay.

Tháng trước, quan hệ Trung-Ấn trở nên căng thẳng bất thường sau khi Trung Quốc xây dựng một con đường chạy dọc khu vực biên giới Trung-Ấn ở Sikkim. Không chỉ Ấn mà cả Bhutan cũng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng việc làm đường để xâm phạm lãnh thổ của mình.

Trung Quốc mới cáo buộc, tháng trước, biên phòng Ấn đã vượt biên giới Trung-Ấn, xâm nhập khu vực Donglang của Trung Quốc và cản trở việc làm con đường chạy dọc biên giới Trung-Ấn ở khu vực Sikkim. Trung Quốc cũng phủ nhận cáo buộc của Ấn Độ là việc xây dựng con đường này có thể “dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng” vì Trung Quốc có thể làm đường trên lãnh thổ của mình. Theo Trung Quốc thì chính Ấn Độ mới là bên gây hấn khi xây dựng nhiều cơ sở quân sự, kể cả triển khai quân lực ở khu vực Sikkim.

Những mâu thuẫn như vừa kể trong quan hệ Trung-Ấn được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến quan hệ Việt-Ấn trở nên khắng khít hơn. Ấn Độ thường xuyên bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Việt Nam về chủ quyền ở Biển Đông, kể cả hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí.

Không chỉ các chuyên gia mà báo giới Ấn Độ cũng tin rằng, hoạt động của ONGC Videsh tại Biển Đông không chỉ nhằm khẳng định Ấn có các lợi ích thương mại tại vùng biển vốn đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn cho cho thấy Ấn đang cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở Châu Á phủ nhận yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Về phía Trung Quốc, song song với việc cảnh cáo Ấn không nên tiến hành bất cứ hoạt động thăm dò dầu khí nào ở các khu vực đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc không ngừng bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Ấn để “cùng phát triển.” (G.Đ)

_____________

Ngày 18-6-2017, Thượng tướng Fan Changlong, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc đã đột ngột rời bỏ Hà Nội trong đêm 18-6-2017. Sau khi biết rằng Việt Nam tiếp tục hợp tác với Repsol (Spain) để khoan dầu ngoài Biển Đông.

Tướng Fan Changlong dự định ở lại Hà Nội 18 và 19, sau đó ra biên giới Việt Trung để tham dự cuộc tập trận giữa quân đội Việt Trung 20 và 21. Nhưng ông Fan đã bỏ về Bắc Kinh vì đã không thuyết phục được VN khoan dầu với Repsol, và ký hợp đồng hợp tác khai thác khí đốt ngoài khơi vùng biển Quảng Ngãi (cách 80 km) với ExxonMobil, đồng thời VN lại còn hợp tác với Nhật; bộ đội VN và quân đội của 10 quốc gia Á châu lên tàu Nhật để cùng tuần tra Biển Đông trong tuần lễ tướng Fan Changlong viếng thăm VN.

____________

Bài báo cũ, nhưng vẫn còn giá trị tính đến thời điểm này, 8/7/2017, khi mà giá dầu xuống 44-47 đô/ 1 thùng.

Giá dầu rất cao, từ 110-140 đô trong khoảng 4 năm, từ 2011- cuối 2014. Nhưng sau đó, giá dầu hạ thấp trong 31 tháng vừa qua đã làm Hà Nội đi vay nợ khắp nơi.

2015 VN đã vay 15 tỷ; 2016 vay 20 tỷ, và; 2017 dự định sẽ vay 16 tỷ USD.

Việt Nam hiện đang có nợ công và nợ doanh nghiệp lên tới 435 tỷ USD, tức nợ ơn 210% of GDP (2/2017, Vũ Quang Việt)

Nghiên cứu tăng thuế xăng dầu bù hụt thu

14:53 | 29/03/2016

Giá dầu thô giảm mạnh so với dự toán đã buộc Chính phủ phải dự phòng nhiều phương án, trong đó có cả đề xuất dự kiến nghiên cứu tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu nhằm bù hụt thu.

Báo cáo mới nhất bổ sung về tình hình thu chi ngân sách của Chính phủ gửi các Đại biểu Quốc hội cho biết: Diễn biến giá dầu thô thế giới từ đầu năm đến nay rất phức tạp, tác động không nhỏ đến việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô và tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối ngân sách năm 2016.

Theo tính toán, nếu giá dầu bình quân ở mức 25 USD/thùng, sẽ tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 66,1 nghìn tỷ đồng. Tương tự, giá dầu ở mức 30 USD/thùng, giảm thu khoảng 56,8 nghìn tỷ đồng, giá dầu ở mức 35 USD/thùng, giảm thu khoảng 46,7 nghìn tỷ đồng và giá dầu ở mức 40 USD/thùng, giảm thu khoảng 37,3 nghìn tỷ đồng.

xăng dầu, giá xăng dầu, tăng thuế xăng dầu, chính phủ, thuế bảo vệ môi trường
Thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu được đề xuất tăng nhằm bù hụt thu

Thực tế, 2 tháng đầu năm 2016, thu từ dầu thô chỉ đạt hơn 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ. Giá dầu thanh toán bình quân 2 tháng đạt khoảng 36 USD/thùng, giảm 24 USD/thùng so giá tính dự toán.

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng đạt thấp, chỉ đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ. Theo Chính phủ, tiến độ thu đạt thấp so dự toán chủ yếu do giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất nhập khẩu giảm mạnh.

Để ứng phó mức sụt giảm này, báo cáo nêu rõ mục tiêu phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô

Trong đó, báo cáo của Chính phủ nêu rõ sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu.

Cách đây ít lâu, đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết đang nghiên cứu các phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu sát với mức trần được quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nếu tăng kịch trần, thuế BVMT sẽ từ 3.000 đồng/lít hiện nay lên 4.000 đồng/lít, tức tăng thêm 1.000 đồng/lít. Dầu diesel sẽ từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít, tăng thêm 500 đồng/lít.

Khi đó, trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã xác nhận thông tin này và nói đã giao cho Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì nghiên cứu.

Vào ngày 1/5/2015, cùng vì áp lực giá dầu, thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu đã có một đợt tăng sốc tới 300% lên mức như hiện nay. Trước đó, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng chỉ có 1.000 đồng/lít, dầu diesel là 500 đồng/lít mazut 300 đồng/kg. Riêng dầu hoả vẫn giữ nguyên mức thuế là 300 đồng/lít.

Hà Duy

____________

Thực tế, ngày 1/7/2017, thuế bảo vệ môi trường là 8000 đồng/1 lít xăng.

___________

Không phải 62% GDP, mà nợ công Việt Nam đang là 210% GDP!

Lê Dung

clip_image002

Tiến sĩ Vũ Quang Việt, Cựu Vụ trưởng Vụ thống kê của Liên Hiệp Quốc, vừa tung ra một số liệu “khủng khiếp” ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời báo Kinh tế Sài Gòn: nợ công quốc gia của Việt Nam đã lên tới 210% GDP!

Vào năm 2011, Tiến sĩ Vũ Quang Việt đã từng nêu ra một số dẫn chứng có cơ sở để chứng minh rằng, nợ công việt Nam về thực chất đã tăng đến 106% GDP, nếu tính cả nợ của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước. Vào thời điểm đó, con số báo cáo của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về nợ công quốc gia chỉ vào khoảng 50% GDP.

Mãi đến gần đây, Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới lấp ló thừa nhận nợ công đã sát trần cho phép (mà về thực chất là sát ngưỡng nguy hiểm theo tiêu chí quốc tế là 65% GDP). Vào đầu năm 2017, Thủ tướng Phúc bất chợt thú nhận “nếu tính đủ thì nợ công đã vượt trần”.

Nhưng không chỉ vượt trần, mà nợ công trong thực tế đã vượt trần từ lâu, và vượt rất xa.

Theo phân tích của Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nợ của doanh nghiệp nhà nước cho thấy toàn cảnh khoảng 3,200 doanh nghiệp với số nợ theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2014 là 4.9 triệu tỉ đồng (231 tỉ đô la Mỹ), gấp nhiều lần con số 1.5 triệu tỉ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là 324 tỉ đô la Mỹ, bằng 158% GDP.

Như vậy, cộng cả nợ Chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP.

Từ năm 2011, ngay một chuyên gia nhà nước là ông Vũ Đình Ánh đã phải thừa nhận nợ công đã lên đến 98% GDP.

Còn vào năm 2016, một chuyên nhà nước khác là ông Lê Đăng Doanh đã nói thẳng rằng nếu tính đủ thì nợ công Việt Nam phải lên đến 110% GDP.

Tỷ lệ nợ công trên của Việt Nam lại rất “đồng chí” và “đồng cảm” với người anh em Trung cộng. Vào tháng Tư năm 2016, tờ Financial Times đã cho biết tỷ lệ nợ công của Trung cộng đã lên đến 237% GDP, tức vào khoảng 25 ngàn tỷ USD.

Đáng nói là với con số nợ công đến 25 ngàn tỷ USD như thế, dự trữ ngoại hối của Trung cộng chỉ có 3 ngàn tỷ USD (mới đây đã rớt xuống dưới 3 ngàn tỷ USD), hoàn toàn không thể bù đắp gánh nặng nợ công nếu khủng hoảng nợ công bùng nổ.

Trong khi đó, dù có tỷ lệ nợ công quốc gia gần ngang bằng với Trung cộng, nhưng dự trữ ngoại hối của Việt Nam thấp hơn nhiều (40 tỷ USD) theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Nhưng tổ chức này cho tới nay vẫn hoàn toàn không minh bạch về cơ cấu dự trữ ngoại hối như bao nhiêu trái phiếu quốc tế, bao nhiêu vàng, bao nhiêu SDR, bao nhiêu USD và ngoại tệ khác…

Thế còn ngân sách thì thế nào?

Một phân tích khác của Tiến sĩ Vũ Quang Việt cho thấy trong các loại nợ, đặc biệt là nợ chính phủ ngày càng tăng là do chi ngân sách ngày càng tăng, đưa đến thiếu hụt ngân sách lớn, khoảng 5-6% GDP một năm. Thông tin trong quá khứ cho thấy thường tỷ lệ chi ngân sách vượt nghị quyết của Quốc hội 30-40% mà tới hai năm sau mới biết. Như thế, khả năng kiểm soát chi gần như không có.

Tiến sĩ Vũ Quang Việt đưa ra các phân tích trong bối cảnh Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Quản lý nợ công. Tuy nhiên, bộ này vẫn không chịu thừa nhận nợ công quốc gia bao gồm cả nợ của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước – như một tiêu chí bắt buộc của Liên Hiệp Quốc.

LD / SBTN

Nguồn: http://www.ijavn.org/2017/02/vntb-khong-phai-62-gdp-ma-no-cong-viet.html

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: