Trần Hoàng Blog

►Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển, hai người yêu nước sống gấp vĩ đại

Posted by hoangtran204 trên 02/04/2017

31-3-2017

Nhóm Bà Đầm Xòe

 

Không biết Thuận, Điển có biết đến câu thơ của Xuân Diệu này hay không: “Thà một phút huy hoang rồi vụt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Nhưng Thuận, Điển đã sống như vậy, đã như ngọn đèn pha rực cháy, tự đốt cháy thân mình cho một Việt Nam dân chủ, cho một Việt Nam tỉnh cơn mê lú dài gần 80 năm dưới chế độ phi nhân do đảng CSVN cai trị và nô dịch người Việt Nam.

Thuận, Điển sẽ bị bắt. Thuận, Điển cũng biết rất rõ điều này. Tôi cũng nhận ra điều này từ ngày 15.1 Âm lịch, tức là ngày 11.2.2017 Dương lịch, khi hai em đến chơi và ăn rằm tháng Giêng tại nhà tôi. Hôm ấy, Thuận, Điển ăn xong rồi vội về ngay, không dềnh rang nán lại trò chuyện tưng bừng như những lần gặp trước đây. Thuận nói, chiều nay em còn phải làm mấy cái clips nữa để kết thúc phần “Lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa” để chuyển qua phần “Nói chuyện với Bác Hồ”. Sau “Nói chuyện với Bác Hồ” thì sẽ chuyển đến làm chủ nói về biểu tình, phục vụ cho Tổng biểu tình ngày 5.3.2017 do linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi.

Sự vội vàng của Thuận, Điển làm tôi có cảm tưởng, Thuận, Điển đã biết ngày được sống tự do live stream của mình sắp kết thúc. Có lẻ vì vậy mà Thuận, Điển phải tranh thủ tận dụng thời gian, cố gắng hết sức mình để làm những gì có thể trong khi còn tự do.

Nhưng chẳng phải đợi đến khi có tín hiệu bắt Thuận, Điển đã cận kề thì Thuận, Điển mới biết điều này. Ngay từ khi bắt đầu Livestream, Thuận, Điển đã xác định rõ sẽ có ngày mình bị bắt. Bởi vậy, không rào trước, đón sau, không cân nhắc việc bị bắt hay không bị bắt, Thuận Điển lên live stream là “bắn” ngay, “bắn” trực diện, “bắn” thẳng  vào đảng cộng sản Việt Nam với lịch sử hèn kém, làm tay sai cho ngoại bang, du nhập học thuyết hoang tưởng về chủ nghĩa xã hội vào Việt Nam để đày đọa dân Việt Nam, phản bội lại dân tộc, luôn coi đảng mắm tôm của họ hơn đất nước và dân tộc, nên đã dâng Hoàng Sa, một số đảo ở Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ và nhiều ngàn km2 đất liền ở biên giới phía Bắc cho Tàu Cộng. Thuận, Điển đã làm cả trăm clips dưới chủ đề “Lấy lại Hòang Sa, Trường Sa cho Việt Nam bằng cách nào?”. Tôi cũng có tham gia livestream vài clips với Thuận, Điển về chủ đề này. Quả tình tôi nói, kể cả nội dung và hình thức, không thể so được với Thuận. Tôi cũng chính thức có lời khuyên với Thuận, Điển rằng, mỗi tuần các vị làm vài clips thôi và phải bớt phê phán lên án trực diện đi, kẻo chúng nó không để cho các vị yên đâu. Thuận khảng định ngay, “Em không sợ. Đã sợ thì em không nói. Nhưng bắt em đâu có dễ”. Và để cho an ninh khỏi phải mất thời gian do tìm xem xét: Thuận, Điển là ai… Thuận, Điển bèn tung lý lịch của gia đình mình, tung tin có lực lượng đứng đằng sau hỗ trợ tiền và sẵn sàng bảo vệ Thuận, Điển; Thuận đã lớn tiếng đe dọa và thách thức đám Dư Luận Viên Quang Trần Nhật.

Không dừng lại, không né tránh bất kỳ chủ đề nào, miễn là khai được dân trí, miễn là lên án được cộng sản, Thuận, Điển coi mình như đã chết rồi khi tung các clips “Nói chuyện với Bác Hồ”. Trong đó hình ảnh ấn tượng nhất là Thuận cầm búa gõ gõ vào đầu tượng ông Hồ và tỏ thái độ phê phán quyết liệt rằng, ông hèn kém, chuyên lừa đảo, có vợ con mà không dám nhận, cướp công của người khác lại cho rằng mình tài, tự xưng mình là “Cha gìa dân tộc”, ông là kẻ mất dạy, không có đạo đức, văn hóa. Khiêm tốn, tiết kiệm gì ông? Ông chết mà còn tham lam chiếm mấy chục ha đất vàng ở Ba Đình, giá trị hàng chục tỷ đô la, để giữ cái xác chết. Ông không bằng tôi. Tôi hút thuốc lá cả bao, uống rượu tây cả chai, nhưng vì  muốn giành sức khỏe cho Chấn hưng đất nước, tôi quyết bỏ và đã bỏ được. Còn ông, ông muốn bỏ mà không bỏ được, ông kém hơn tôi.

Vân vân.

Tôi biết rất rõ rằng, ở Việt Nam đụng đến đảng, bác Hồ là đụng vào ngôi đền thiêng bất khả xâm phạm thì chưa có ai không bị khủng bố, đàn áp và tù đầy. Tôi có nói với Thuận: Chú chửi ông Hồ như thế, dân nghe dân thích lắm. Lần đầu tiên ở trong nước, ngày tại Hà Nội, có ngươi dám trương mặt mình lên, không những mắng ông ta mà còn dùng búa đập đập vào đầu ông ta. Thuận trả lời tôi: Tôi nói như vậy, có gì sai? Toàn sự thật cả. Thằng đó nó khốn nạn lắm. Nó lừa dân mình. Dân mình ngu si không biết lại còn  tung hô, dựng nó lên thành thánh. Em còn phải vạch mặt ông ta tiếp nữa.

Tôi nói, cứ cái đà này, ngày tự do của chú và Điển sắp hết. Thuận nói, chúng nó dám à? Chúng nó bắt em, chúng nó sẽ mất tiền vì Luật Chế tài nhân quyền của nước Mỹ. Mà em nói có gì sai, có gì vi phạm phạm luật? Tôi trả lời: Chú nói không vi phạm Hiến pháp và pháp luật, nhưng chú nói sự thật. Chú không biết, sự thật là kẻ thù của cộng sản à?  Chú bị bắt là vì chú dũng cảm nói lên sự thật.

Thuận cười vang. “Đạn đã lên nòng cả rồi. Người em đã bừng bừng ngọn lửa rồi. Có chết cũng phải “bắn” tiếp. Mà người ta chết cũng không dễ đâu. Em đã từng tự thiêu ở Malaysia nhưng không chết. Em cũng đã bảy, tám lần ra tòa mà chúng nó cũng có xử được em đâu. Số em cứ vào chỗ chết thì mới có đường sống. Dân tộc này cũng đang chết. Nếu ai cũng im lặng thì ai cứu đất nước, dân tộc? Trong khi đất nước đã và đang mất quá nhiều cho Tàu Cộng rồi. Chết em cũng phải làm. Sứ mệnh của em là chết để cho đất nước, dân tộc được hồi sinh”.

Thế là sáng hôm sau, tôi nghe trên facebook, tiếng Thuận đã sang sảng, du dương, hài hước, “Địt mẹ thằng Lê Khả Phiêu, Địt mẹ thằng Nguyễn Phú Trọng, bọn bay không muốn diễn biến hòa bình à? Thế Bọn bay thích diễn biến chiến tranh à? Bọn bay ngu thế. Bọn bay muốn chết nhục chết nhã à?

Vân vân.

Cứ thế Vũ Quang Thuận đốt cháy thân mình đến mức:

Cha 80 tuổi, mẹ 70 tuổi; cha ở dưới quê Thái Bình, mẹ đang cấp cứu hôn mê ở Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội, Thuận cũng không có nhiều thời gian đến chăm nom hai người đã sinh thành, dưỡng dục ra anh.

Đến mức anh đã bị bắt mà có kẻ chống Cộng theo lý thuyết, chống Cộng giả vờ vẫn còn mê lú, vẫn cho rằng, anh chỉ diễn, đằng sau anh có thế lực chống lưng, thậm chí có cả CIA; anh vào trại giam chỉ là đi nghỉ dưỡng hưởng chế độ cao cấp.

Đến mức, những người thân ruột thịt của anh nhất quyết bỏ anh, để đến tận lúc này sau gần một tháng anh bị bắt mà chưa có bất kỳ một người nhà nào của anh đến thăm nuôi anh.

Đến mức, cộng sản tổ chức bắt anh mà kinh sợ anh không dám công khai đọc lệnh bắt, không dám loa lao, không dám tiền hô hậu ủng, hùng hùng hổ hổ kéo một bày đàn đến bắt anh, chúng đi bắt anh mà âm thầm như những kẻ ăn trộm, ăn cướp.

Có thể nói, khát vọng  lớn nhất, luôn cháy bỏng trong tâm can của Thuận, Điển là khát vọng mong muốn cộng sản Việt Nam cầm quyền chuyển đổi một cách hòa bình từ chế độ độc tài sang một chế độ dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập. Sự thật, đây là mô hình xã hội tiến bộ nhất hiện nay. Thế nhưng, chính quyền Việt Nam, rặt một lũ nhà quê ngu dốt, chỉ hám tiền và vì quyền tiền mà chúng không chịu thay đổi, để đất nước, dân tộc cứ chìm sâu xuống âm ty địa ngục không thể ngóc đầu lên. Thuận, Điển căm thù nhất điều này và cháy bỏng muốn phá bỏ, lật tung chúng nó để làm phân bón cái sự độc tài này.

Thuận, Điển đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình cho sự nghiệp Chấn Hưng Nước Việt mà anh ôm mộng đã từ lâu. Vì mộng ước đó, dù có bị đòn tra tấn thù hận của cộng sản đến chết trong trại giam thì với tôi, mấy trăm clips của Thuận, Điển đã đưa các anh vào vị thế bất tử, vì nước quên thân, vì dân phục vụ rồi.

Thuận, Điển đã hoàn thành sự nghiệp khai dân trí cho toàn dân Việt Nam, từ quan lại đến dân chúng cần lao, từ trí thức đến các thày tu, thày chùa của nước Việt Nam.

Còn nước Việt Nam sẽ còn có nhiều người tiếp bước Thuận, Điển để hoàn thành sự nghiệp giải thể cộng sản cầm quyền, Chấn Hưng Nước Việt.

Tôi mong Thuận, Điển hãy cố gắng giữ gìn mạng sống của mình. Ngày nhà ngục cộng sản bị phá tung để Thuận, Điển trở về trong vòng tay yêu thương, quý trọng của đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước sẽ không còn xa nữa.

Riêng Thuân, anh thật xứng danh với biệt danh Võ Phù Đổng. Anh đã phải nén đau, không chăm sóc mẹ già, bố già được nhiều, để nước mắt chảy vào cõi lòng, tranh thủ từng giờ từng phút live stream khai dân trí cho dân Việt Nam đang tuyệt vọng trong cơm lú lẫn với cộng sản.

Tấm lòng vì nước vì dân của anh có Trời xanh, có mặt đất chứng giám và than khóc thay anh trước mẹ già đang nằm thoi thóp, thập tử nhất sinh ở bệnh viện, trước bố già 80 tuổi, đang thở hắt ra chờ ngày về với tiên tổ ở vùng quê Thái Bình.

Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, hai người yêu nước, sống gấp, vĩ đại mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.

badamxoevietnam2.wordpress.com

Video cuối cùng anh Thuận làm trước khi bị bắt khoảng 7 giờ đêm 2-3-2017.

____________

______

……

Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: