Trần Hoàng Blog

►Chính sách đối ngoại của Mỹ chuyển hướng: làm thân với Nga, bao vây Trung Quốc

Posted by hoangtran204 trên 17/12/2016

Sự kết thúc của bóng ma “ông ngoại”?

Mạnh Kim

Nước Mỹ không cần ràng buộc gì với chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh (đối với Đài Loan) – Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News ngày 11-12-2016.

Phát biểu này không chỉ cho thấy một bước ngoặt trong bang giao Mỹ-Trung: Cuộc đối đầu trực diện với Trung Quốc nếu Trump thật sự thực hiện khi chính thức vào Nhà trắng. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ vẽ lại bản đồ quyền lực khu vực và thậm chí định vị lại các tay chơi trên sân khấu chính trị toàn cầu. Điều đáng chú ý hơn: đây cũng có thể là sự cáo chung của bóng ma Henry Kissinger từng phủ ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại Mỹ đối với Trung Quốc hàng chục năm qua.

 

Kissinger, 93 tuổi, mệnh danh “ông ngoại của chính sách đối ngoại (“granddaddy of U.S. foreign policy”), là một tượng đài của giới ngoại giao Mỹ. Ông là cố vấn đối ngoại của gần như tất cả tổng thống Hoa Kỳ kể từ sau thời Nixon. Ý kiến của ông là vàng bạc. Hillary Clinton là “fan” của Kissinger. Trump không ngoại lệ. Tháng 5-2016, Trump gặp “ông ngoại” tại nhà riêng Kissinger, theo yêu cầu Trump. Cuộc gặp kéo dài một giờ.

Một tuần sau khi đắc cử, Trump lại “hầu chuyện” với “cụ”. Lần này tại Trump Tower. ABC News thuật: Trump cho biết mình “dành sự kính trọng đặc biệt đối với Kissinger và rất cám ơn ông ấy đã chia sẻ ý tưởng với tôi”. Trong thông cáo báo chí về sự kiện, nhóm chuyển giao quyền lực của Trump nói: “Tổng thống tân cử Trump và tiến sĩ Kissinger đã biết nhau nhiều năm và đã có một cuộc gặp lớn. Họ thảo luận về Trung Quốc, Iran, Nga, EU và nhiều vấn đề khác”.

Báo chí khó có thể biết chính xác Trump và Kissinger nói với nhau điều gì. Sau cuộc gặp trên, Kissinger qua Bắc Kinh. Để làm gì? Khó có thể biết.

Ngày 1-12, Kissinger gặp Vương Kỳ Sơn.

Ngày 2-12, báo chí Trung Quốc đăng ảnh Kissinger gặp Tập Cận Bình. Hôm đó, Kissinger nói với Tập: “Chúng tôi hy vọng chứng kiến quan hệ Mỹ-Trung đi lên với cách thức ổn định và liên tục”.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Tập lẫn Kissinger đều sốc bất ngờ: (ngày 3-12-2016) Trump nhận lời chúc mừng và điện đàm với bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn!

Ngày 5-12, khi trở về Mỹ, Kissinger trả lời báo chí: “Tập nói với tôi rằng Trung Quốc đang theo dõi sát sao mọi diễn biến”. Tại một sự kiện được tổ chức bởi Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, Kissinger nói thêm, ông “rất ấn tượng với phản ứng bình tĩnh của giới lãnh đạo Trung Quốc mà theo đó có thể thấy họ bày tỏ quyết tâm nhằm có thể xem xét một cuộc đối thoại bình tĩnh hay không”.

Một ngày sau, 6-12, Kissinger lại gặp Trump. Chắc là trách móc về cú điện đàm với nguyên thủ Đài Loan? Khó có thể biết chính xác.

Tuy nhiên, 5 ngày sau, ngày 11-12, trong cuộc phỏng vấn Fox News, Trump chơi một cú nặng hơn nữa: Mỹ chẳng ràng buộc gì với chính sách “Một Trung Quốc” cả – chính sách mà Kissinger đã có phần thiết kế khi đi đêm với Bắc Kinh, qua mặt Chính phủ VNCN, từ năm 1971, để mở đường cho chuyến công du lịch sử 1972 của Nixon, bắt đầu mở rộng cánh cửa thế giới cho Trung Quốc. Lúc ấy, ngoài việc muốn rút chân khỏi miền Nam VN, Nixon-Kissinger còn đánh “ván bài Trung Quốc” với Liên Xô. Họ muốn kiềm Liên Xô bằng lá bài Trung Quốc. Đổi lại, Nixon phải nhìn nhận chính sách “Một Trung Quốc” về vấn đề Đài Loan. Chính sách này được các đời tổng thống Mỹ sau đó “thừa hưởng” đến giờ.

Kissinger không “nghỉ chơi” sau khi ván bài với Liên Xô kết thúc. Kissinger luôn tin rằng Trung Quốc là quốc gia đáng được kính trọng và cần được Mỹ cùng chia sẻ quyền lực.

Từ sau Chiến tranh lạnh, trong suốt nhiều năm, Kissinger nỗ lực làm điều đó (đến Trung Quốc hơn 80 lần kể từ năm 1971). Không phải tự nhiên mà Kissinger luôn được tiếp đón như thượng khách tại Trung Quốc. Ông thuyết trình tại Bắc Kinh. Ông giảng tại Thượng Hải. Ngoài việc “kính trọng” Trung Quốc, Kissinger còn có một lý do khác: hãng tư vấn Kissinger Associates là nơi đại diện cho các công ty Mỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Trung Quốc, kể từ cuối thập niên 1970 đến nay!

Trong cuộc phỏng vấn mới đây (đăng trên nguyệt san The Atlantic 12-2016), khi được nhà báo Jeffrey Goldberg hỏi rằng ông có sợ không, nếu “tất cả những chuyện này, xuất phát từ Trump, dẫn đến một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc”; Kissinger trả lời: “Hơn bất kỳ gì khác, một trật tự thế giới hòa bình và cân bằng luôn dựa vào mối quan hệ ổn định giữa Mỹ với Trung Quốc. Tập Cận Bình miêu tả sự liên tương kinh tế là sự “cân bằng và thúc đẩy” cho quan hệ song phương rộng hơn của chúng ta. Một cuộc chiến mậu dịch sẽ tàn phá cả hai nước”.

Những gì đang diễn ra dường như bắt đầu đi dần ra khỏi đường biên mô hình “trật tự thế giới mới” mà Kissinger phác họa. Ngày 20-11, sau cuộc gặp Trump, Kissinger xuất hiện trong chương trình “Fareed Zakaria GPS” của CNN. Ông nói: “Đừng có mà đóng đinh Trump vào những chỗ mà ông ấy đứng trong chiến dịch tranh cử”. Rõ ràng những gì Trump nói không phải là “đinh đóng cột”. Dù sao, cũng vẫn rất bất ngờ khi Trump kéo ra luôn cả chiếc thảm Trung Quốc đang nằm dưới chân “ông ngoại”.

Dù sao, tất cả cũng chỉ mới bắt đầu. Thủ thuật “đánh nhau” cũng lại là dùng lá bài nước nhỏ. Mỹ đã dùng lá bài Trung Quốc để đánh Liên Xô. Liên Xô dùng lá bài Việt Nam để “đánh” Trung Quốc. Trung Quốc dùng lá bài Campuchia để đánh Việt Nam. Bây giờ Mỹ lại dùng lá bài Đài Loan để đánh Trung Quốc. Có điều, ở tình thế hiện tại, Trung Quốc không có con bài nước nhỏ nào để đánh Mỹ.

______________

(Trần Hoàng)

TQ và Mexico

Trung Quốc áp sát Mỹ bằng cách thắt chặt quan hệ sâu hơn với Mexico.

Mexico mở rộng thương mại với Trung Quốc vì lo ngại Mỹ (Donald Trump) hăm he sẽ xé bỏ hiệp định thương mại NAFTA.

After Trump’s win, China and Mexico move to deepen ties Reuters (12-12-2016)

_____

Năm 2000 GDP của Mỹ gấp 8,5 lần GDP Trung Quốc, nhưng đến năm 2015, GDP của Mỹ chỉ còn gấp 1,5 lần GDP của TQ.

2016 (Estimated)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

So sánh với bài này

The United States vs. China—Which Economy Is Bigger, Which Is Better

14-4-2011

____________

Moscow đã lắp đặt hiệu quả vị tổng thống tân cử ở Mỹ. Putin đã sai các hacker đột nhập vào hệ thống computer của giới chức cao cấp kề cận bên Hillary Clinton và computer của đảng Dân Chủ trong thời kỳ bầu cử ở Mỹ, và tung vào Wikileak những sai phạm về an ninh quốc phòng khi sử dụng email của Hillary Clinton từ 2009-2013. Công luận Mỹ đã rất tức giận về sự tắc trách của Hillary Clinton, dẫn đến Trump đắc cử TT ngày 8-11-2016.

Hiện nay, giới chính quyền và công luận Mỹ cho rằng cuộc bầu cử ở Mỹ có Nga nhúng tay vào phá hoại. Quyền lực trong tay đảng Dân Chủ rơi vào đảng Cộng Hòa một phần là nhờ Putin.

Cú đảo chánh ở Mỹ do Nga đạo diễn

Ngã đảo chánh ở Mỹ

Scott Gilmore & David Frum | Trà Mi

dcvonline.net

24-12-2016

putinGiới lãnh đạo châu Âu đã công khai đặt câu hỏi về vai trò của Mỹ trong NATO. Bắc Kinh đang bay máy bay ném bom hạt nhân trên biển phía Nam Trung Hoa. Quân đội Nga và Syria đang chiếm lại Aleppo từ lực lượng đối lập. Đó là tiếng gầm của sấm sét ở đàng xa; thế giới đã thay đổi.

Nguồn: REUTERS/David Becker

Nguồn: REUTERS/David Becker

Nhắc lại lịch sử

Giữa tháng 3, 1975 khi Tổng thống Nguyên Văn Thiệu ra lệnh bỏ Ban Mê Thuột rút về đồng bằng tái phối trí lực lượng, lúc đó tướng Phạm Văn Phú nghe vậy cũng không thấy xuôi tai chút nào.

Nhìn lại quá khứ, đôi khi kẻ hậu sinh thấy lịch sử sang trang như ánh chớp, như khi người ta nghe tin Hội đồng quân nhân cách mạng tuyên bố Tổng thống Diệm và ông Nhu đã tự sát trong xe thiết giáp (lúc đó họ không nói cả hai ông đều bị trói hai tay sau lưng).

Nhưng khi nghe lệnh rút khỏi Ban Mê Thuột giữa tháng Ba, hẳn rất ít người nghĩ rằng 30 tháng Tư, 1975 — khi xe tăng của quân cộng sản Việt Nam sẽ lăn xích trên mặt lộ Sài Gòn, sẽ ủi xập cánh của vào Dinh Độc Lập và nhất là sau lời tuyên bố đầu hàng cộng sản vô điều kiện của ông Dương Văn Minh, 12 năm trước là người hùng cách mạng lật đổ chế độ Diệm – sẽ chấm dứt “chế độ Thiệu không có Thiệu”. Từ đó cả miền Nam Việt Nam bỗng trở thành bên thua cuộc.

Nhắc chuyện xưa để thấy lich sử có thể sang trang chớp nhoáng hay nó đi đến kết cục trong vòng 45 ngày. Nhưng đôi khi lịch sử thay đổi rất chậm, những cái đổi thay từ từ, quen dần, tuồng như len lén xoay dời cục diện khiến chẳng ai hay.

18 tháng trước, nếu có ai nói đến chuyện Nga vươn “bàn tay lông lá” – ngôn ngữ thời cách mạng chống Mỹ cứu nước – can thiệp vào nội bộ, nhất là chuyện bầu cử ở Mỹ chắc hẳn sẽ bị xem và dán nhãn là người chậm tiêu hay là kẻ tâm thần bất ổn. Cái nhãn đó cũng sẽ được trao cho những ai, hay bất cứ báo đài nào, tiên đoán đầu năm 2017 dân Mỹ sẽ có tân Tổng thống mặt màu cam, tóc màu vàng, tên Donald J. Trump đứng đầu một nội các thân Nga.

Và mới đầu tháng 12, 2016 thôi, người gần như quên luôn cái tên người phụ nữ đầu tiên được một đảng lớn ở Hoa Kỳ chọn làm ứng cử viên Tổng thống.

Hãy đi ngược thời gian. Trong cuộc vận động tranh cử Trump bào chữa cho Putin mỗi khi có cơ hội, hào sảng khen ngợi Putin. Trump đã mướn Paul Manafort, một người có tài sản kếch xù nhờ đã làm việc cho một chính quyền bù nhìn Ukraine được Putin hậu thuẫn, dẫn đầu cuộc vận động tranh cử.

Vladimir Putin, Donald Trump (Credit: AP/Andrew Harnik/Nati Harnik/

Vladimir Putin, Donald Trump. Nguồn: AP/Andrew Harnik/Nati Harnik

Trump ủng hộ mục đích chiến tranh của Putin ở Syria. Trump tuyên bố khi nhậm chức ông sẽ không tôn trọng cam kết với NATO trong việc bảo vệ âu châu chống lại sự xâm lược của Nga. Ông ly khai với chính sách chung thuỷ và dứt khoát của tất cả Tổng thống Mỹ kể từ thời Gerald Ford trong việc bảo vệ Âu châu và tham gia NATO, và kêu Vương quốc Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu. Ông chấp thuận không lên án cuộc xâm lược và thôn tính bán đảo Crimea do Putin thực hiện, cướp bán đảo Crimea khỏi tay Urkraine.

Chương trình vận động của Trump cũng đã loại bỏ loại bỏ việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga; đó là điều mâu thuẫn với gần như toàn bộ chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa nhưng nó lại có thể làm vừa lòng Putin.

Trump công khai kêu gọi Nga tấn công máy chủ email của đối thủ đảng Dân chủ.

Vừa đắc cử, Trump đã kéo Paul Manafort trở lại sau thời gian ngắn phải tạm thời từ chức để tránh điều tiếng khi còn đang trong thời vận động.

Trump đã chọn tướng hồi hưu Michael Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia. Đây là một viên tướng đã từng làm việc cho mạng lưới tuyên truyền về nước Nga bằng tiếng Anh, RT, Russia Today (Nước Nga Ngày nay), và viên tướng này công khai kính phục Vladimir Putin.

Tướng hồi hưu Michael Flynn, tại một bữa ăn tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trung tâm ngay, tháng cuối cùng tại Moscow. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm lần thứ 10 của RT, phục vụ 24 giờ tiếng Anh kênh tin tức truyền hình ở Nga. Nguồn: AP

Tướng hồi hưu Michael Flynn, tại một bữa ăn tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, 12/2015 tại Moscow. Kỷ niệm 10 năm thành lập của RT, kênh tin tức truyền hình Nga phục vụ 24 giờ tiếng Anh. Nguồn: AP

Trên hết mọi chuyện, mới hôm qua Trump đã chính thức công bố Rex Tillerson sẽ làm bộ trưởng ngoại giao; Rex Tillerson là Tổng Giám đốc ExxonMobil – được mô tả là người Mỹ thân Putin nhất. Tillerson đã không ngừng vận động Mỹ dỡ bỏ cấm vận Nga vì đã xâm lăng và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga. Công trạng của Tillerson trong việc bảo vệ ích lợi của Nga được Putin đền đáp bằng Huân chương Hữu nghị của nước Nga.

Rex Tillerson bà Vladimir Putin. Nguồn: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Getty Image

Rex Tillerson và Vladimir Putin. Nguồn: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Getty Image

Cơ quan Tình báo Trung ương, CIA, và hàng tá những cơ quan tình báo khác của Mỹ đã đưa ra phân tích cho rằng tin tặc Nga đã xâm nhập vào máy chủ của cả hai đảng lớn ở Mỹ. Đáng chú ý là một số viên chức cao cấp của Nga xác nhận là họ đã cung cấp thông tin của đảng Dân chủ cho Wikileaks, một cách chiến lược, tuần tự tung ra trước công luận Hoa Kỳ để ảnh hưởng cuộc bầu cử vừa qua ở Mỹ.

Đương nhiên Tổng thống vừa đắc cử Donal Trump đã quyết liệt phản đối và chế giếu kết quả phân tích của CIA. Chả trách Trump được. CIA cũng là cơ quan cho rằng Iraq có vũ khí giết người hàng loạt, lý do chính để chính phủ Bush đem quân vào thanh toán Saddam Hussein.

Bằng chứng để CIA kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, giúp Donald Trump thắng cử vẫn là điều bí mật. Nhưng những nét chính của vụ này không có gì là bí ẩn.

Như vậy người Mỹ thực sự có còn cần thông tin bí mật của CIA để phân biệt và nhận thấy chuyện gì đang xẩy ra hay không?

Người Mỹ và cả thế giới vào mùa Đông ở Bắc bán cầu sau một cuộc vận động tranh cử bằng những lời nói dối, lọc lừa, khinh thị phụ nữ, chia rẽ sắc tộc, tôn giáo, lật ngược chính sách đối ngoại lâu đời của Mỹ. Một đại cường quốc đứng đầu thế giới tự do đột nhiên trở thành một chư hầu của Moscow; nhưng dường như không ai còn cảm nhận được gì nữa.

Cú đảo chánh của Nga ở Mỹ là một thành đạt còn lớn hơn phi thuyền Sputnik 1957 – ứng cử viên thân Nga đã đánh bại một chính khách với kinh nghiệm tầm cỡ đi vào làm chủ Toà Bạch Ốc, it nhất là 4 năm sắp tới.

Những câu hỏi quan trọng

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng về việc Nga mánh mung ảnh hưởng đến chính trị Hoa Kỳ vẫn chưa ngã ngũ. Bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, trong đó có cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain, đã kêu gọi mở một cuộc điều tra về những hành động của Nga nhằm giúp Donald Trump. Chính quyền tương lai của Trump phản đối một cuộc điều tra như vậy, có lẽ vì lý do quá thuyết phục là họ biết rằng nó có thể sẽ xấu hổ biết dường nào. Câu hỏi trước mắt là đa số đảng viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện sẽ tiến hành điều tra mặc sự phản đối của một Tổng thống đảng Cộng hòa hay không? Hãy hy vọng họ sẽ dám làm như vậy. Nếu thật thế thì sau đây là một vài điều hữu ích để biết câu trả lời:

1. Chính xác, những cơ quan nào đã bị Nga xâm nhập?

Đã có một phần danh sách, gồm có RNC, DNC, các DCCC, và email cá nhân của Chủ tịch Trung tâm vì Tiến bộ của Hoa Kỳ John Podesta. Nhưng một danh sách đầy đủ sẽ tiết lộ một cách quy mô và mô hình của ý định của Nga. Đột nhiên nó trở nên rất quan trọng liệu Nga đã thực sự xâm nhậm máy chủ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC, như CIA và Chủ tịch Ủy ban Nội An ở Hạ Viện đã khẳng định) hay không (khi Reince Priebus, Chủ tịch RNC người sẽ là Cố vấn trưởng ở Toà Bạch Ốc của Tổng thống Trump, hết mình phủ nhận).

Có rất nhiều khúc mắc về sự không chắc chắn đó. Nếu hoạt động gián điệp Nga xâm nhập máy chủ của RNC – nhưng đã chọn không rò rỉ email của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa – sẽ nói rất nhiều về ý định của Nga. Nó cũng sẽ cho thấy những người của quần chúng ở Mỹ có thể dễ bị Nga tống tiền trong tương lai.

Nếu Priebus đúng, và CIA sai, rằng người Nga đã không xâm nhập được máy chủ của RNC, điều đó đặt ra câu hỏi quan trọng: Độ an ninh máy chủ của RNC mạnh hơn an ninh máy chủ của DNC sao? Hay người Nga không xâm nhập máy chủ RNC? Nếu không, tại sao không?

2. Cuộc xâm nhập diễn ra lúc nào?

Và đặc biệt, tiến độ xâm nhập của Nga có tăng lên khi Donald Trump gần được đảng Cộng hòa đề cử hay không? Điều này tự nó đã rất quan trọng mà còn quan trọng vì nó có thể làm sáng tỏ những câu hỏi đáng ngại theo sau.

3. Đã có sự phối hợp?

Không kể lời khuyến khích công khai (mời Nga xâm nhập máy chủ email của Clinton) của Tổng thống mới đắc cử – Đã có sự chia sẻ thông tin bất kể như thế nào, hoặc có ai trực tiếp hay gián tiếp liên hệ với ban vận động tranh cử của Trump đã tư vấn cho bất kỳ tổ chức nước ngoài nào để xâm nhập ở đâu và làm thế nào để xâm nhập? Những thông tin nhậy cảm nào của những người có liên hệ với cuộc vận động tranh cử của Trump mà Nga có thể đã có, kể cả nhưng thông tin về tổng thống vừa đắc cử?

4. Có quan hệ về mặt tài chính hay không?

Cuộc điều tra của Thượng viện cũng nên triệu tập bất kỳ hồ sơ kinh doanh của cơ sở Trump để có thể làm sáng tỏ bất kỳ khoản nợ hoặc ràng buộc mà gia đình Trump có thể có ở Nga và bất kỳ mối thu nhập đáng kể nào từ Nga. Ngoài các quan hệ chính trị rõ ràng giữa Trump với Putin, lợi ích của Nga có bất cứ kiềm chế nào đối với Trump và gia đình của ông hay không – về tài chính hay ở những mặt khác?

5. Nga đã can thiệp và những nơi nào khác nữa?

Ngoài tuyên bố đáng kinh ngạc về một hoạt động gián điệp của Nga nhằm hỗ trợ ứng cử viên đắc cử trong cuộc bầu cử này, nó có thể được soi rõ vị trí của gián điệp của Nga ủng hộ Trump trong bối cảnh toàn cầu. Trump không phải là ứng cử viên duy nhất mà Nga của Putin đã can thiệp. Điều mà ai cũng biết là ngân hàng nhà nước Nga đã cho Mặt trận Quốc gia Pháp vay hàng triệu euro. Tổng thống của Cộng hòa Czech đã nhận những đóng góp tài chánh đáng kể từ nhóm lợi ích dầu mỏ của Nga trong cuộc vận động tranh cử. Người đứng đầu cơ quan tình báo Đức và Anh đã phàn nàn về những cuộc tấn công của Nga và những cơ chế dân chủ ở các nước đó. Rõ ràng, thành công của Nga tại Hoa Kỳ đại diện cho cú can thiệp lớn và ngoạn mục nhất của nó. Nhưng nó không phải là một nỗ lực duy nhất, và người ta không thể hiểu hết khi cô lập sự kiện này với các yếu tố khác trong chiến lược của Putin.

Nếu không có gì khác, những buổi điều trần ở Thượng viện ít nhất có thể giúp cho người dân Mỹ hiểu – điều này sẽ gây thiệt hại cho chính quyền Trump – về chính xác những gì Putin đã cố gắng thực hiện và sự can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ phù hợp với những kế hoạch lớn hơn của Putin ra sao.

Người Mỹ chỉ mới bắt đầu nhận ra những gì vừa xảy ra. Ngay cả những đảng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa đang đòi hỏi phải biết những gì đã và đang xảy ra. Nhưng trừ khi một một sự kiện nào đó lớn bất thường xảy ra trong vài tuần tới thì cuộc đảo chinh của Nga ở Mỹ coi như đã thành công.

Hoa Kỳ, mất vị trí lãnh đạo của nó trên thế giới tự do, tất cả đã suy yếu, đổ gẫy, giảm bớt một cách nguy hiểm.

Giới lãnh đạo châu Âu đã công khai đặt câu hỏi về vai trò của Mỹ trong NATO. Bắc Kinh đang bay máy bay ném bom hạt nhân trên biển phía Nam Trung Hoa. Quân đội Nga và Syria đang chiếm lại Aleppo từ lực lượng đối lập. Đó là tiếng gầm của sấm sét ở đàng xa.

Thế giới đã thay đổi.

Một biển quảng cáo ở Danilovgrad, Montenegro. Nguồn: Vasiljevic / Reuters

Một biển quảng cáo ở Danilovgrad, Montenegro. Nguồn: Vasiljevic / Reuters

© DCVOnline

 

Nguồn:

Russia’s American coup | The U.S. is finally waking up to the fact that it has been turned into a subordinate ally to Russia, thanks to Putin and Trump. Scott Gilmore. Macleans, December 12, 2016.
Five Questions About Russia’s Election Hacking | As the culpability of Putin’s government becomes more clear, a host of other issues remain unresolved. David Frum, The Atlantic, Dec 12, 2016.

 

Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: