Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 21st, 2016

►Tản mạn về anh Ba Sàm…Phiên tòa ngày 22 sẽ thể hiện ý chí không bao giờ bị đè bẹp

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

FB Thanh Hieu Bui (Người Buôn Gió)

22-9-2016
Ngày mai toà án cộng sản VN sẽ dựng một phiên toà xảo trá để xét xử anh Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh. Phiên toà phúc thẩm này diễn ra khi anh Ba Sàm đã đi hết nửa mức án mà toà sơ thẩm tuyên.

Trong những người làm thông tin của lề dân, không có ai vượt được qua Ba Sàm về tốc độ làm việc. Hàng núi thông tin khổng lồ được anh chia sẻ và đăng lại trên trang Ba Sàm kèm với những lời bình rất xúc tích. Điều ấy chứng tỏ anh phải đọc rất kỹ từng bài viết, từng thông tin.

Và cũng không có ai vượt qua được anh về tính khách quan, sự cân nhắc lựa chọn thông tin nào có lợi và bổ ích cho độc giả.
Ở Ba Sàm có sự tinh tế cảm nhận được nguồn thông tin bài viết, có sự bao quát rộng để nhìn thấy lợi ích của bài viết đến công cuộc khai mở dân trí. Đặc biệt những lời bình của anh trong mỗi bài viết như ánh sáng soi tỏ cho người đọc nắm được nội dung bài viết.

Tất cả những gì anh làm đều hướng đến mục đích chung là hướng người đọc đến những thông tin đa chiều. Việc mà chế dộ cộng sản Việt Nam đang bằng mọi thủ đoạn để làm ngược lại.

Ở một vị trí độc lập, anh Ba Sàm luôn giữ cho trang của mình được sự độc lập có chọn lựa. Không phải sự độc lập tào lao, bất kể cái gì cũng đưa tuốt tuồn tuột lên để câu khách đọc. Hầu như lúc Ba Sàm quản trị trang web của mình, người đọc hiếm thấy những bài của nhà đấu tranh này phê phán nhà dân chủ kia.

Khó có người quản trị trang web nào có thể giữ được lòng mình một cách khách quan như vậy. Đa số những người làm tin, điểm tin nào, cũng có cảm tình với phe nhóm nào đó, vì thế trong đống hàng hà đa số tin tức đưa, họ chọn những tin có lợi cho nhóm của mình hoặc bất lợi cho nhóm khác mà họ không ưa.

Ba Sàm không có chuyện đó, anh là một người làm báo lớn, một nhân cách lớn và hướng đến một mục đích lớn. Cái khoảng trống mà anh để lại trong nền thông tin lề dân bây giờ vẫn là một khoảng trống mà chưa có trang tin, người làm tin nào có thể thay thế được. Thậm chí có thể còn là nhiều năm nữa cũng không có cá nhân nào, nhóm nào có thể thay thế được. Bởi không nhiều người hội tụ được những điểm ưu việt như anh.

Những năm trước khi Ba Sàm còn chưa bị bắt, lượng thông tin ngồn ngộn, phong phú, hấp dẫn của trang Ba Sàm khiến cho bất cứ người nào muốn tìm hiểu, đều sáng dậy mở trang Ba Sàm đầu tiên để theo dõi. Những tin nóng hổi đều được cập nhật ở đây, và có những tin rất quan trọng cho những người tìm hiểu về chuyên môn hay vụ việc nào đó. Tôi thích nhất ở Ba Sàm không phải là những tin nóng hổi, nhanh nhất…mà là những mẩu tin tưởng chừng như vun vặt, ví dụ, ông này thăm chỗ kia, đơn vị này ký kết cái nọ, cuộc gặp mặt của hội đoàn của đảng ở đâu đó…. đấy chính là những tư liệu bổ sung quý báu cho những bài viết của tôi.

Bây giờ thì mỗi lần viết, tôi phải tự lần mò đi tìm, đi tra mất rất nhiều thời gian hơn.

Trong ba ngày liên tiếp, những người yêu chuộng tự do trên đất nước Việt Nam phải chứng kiến hai sự việc rất đau lòng. Vào ngày 20/9 là phiên tử bất nhân của toà án cộng sản Việt Nam kết án người phụ nữ dũng cảm Cấn Thị Thêu. Chỉ trong một vụ việc đất đai ở Dương Nội chị Thêu đã phải hai lần ra toà, hai lần chịu án tù, lần trước cùng ở tù với người chồng của chị.

Chế độ cộng sản đã đi đến cùng của sự bất nhân, chưa có một vụ cướp đất nào mà xử người dân tù đến 2 lần liên tiếp như vậy. Dường như chế độ này đang điên cuồng như tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thể hiện, chúng sẵn sàng chà đạp tất cả mọi sự phản kháng, ý kiến bất đồng, để thể hiện sự độc quyền, độc tài. Chúng muốn nói: không ai có thể làm gì chúng, và chúng không phải nhân nhượng, không phải e dè sự bất mãn, bức xúc của quần chúng nhân dân. Chỉ có quyết định của Đảng là vượt lên hết tất cả mọi giá trị pháp luật cũng như đạo lý.

Ngày 22/9 tới đây, đảng cộng sản VN lại muốn thể hiện sự tàn bạo để uy hiếp dân chúng qua phiên toà xét xử Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý, bằng những chiêu trò vô đạo, chà đạp lên mọi thủ tục trình tự của pháp luật.

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã trả lời luật sư Trần Vũ Hải trước ngày xử rằng ông đã ngồi tù 2,5 năm rồi chả có gì ngại phải chịu thêm 2,5 năm nữa. Hãy để cho các luật sư không bị sức ép khi cất lên tiếng nói của mình.

Như thế, Nguyễn Hữu Vinh đã ý thức được cuộc chiến này, không phải sự thắng thua nằm ở chỗ bên công lý, yêu tự do bị đè bẹp. Mà hơn cả là sự thắng thua nằm ở ý chí không bao giờ bị đè bẹp.

Đảng csvn dưới sự lãnh đạo độc tôn của Nguyễn Phú Trọng, tập hợp được quyền lực vào tay mạnh hơn bao giờ hết, để triệt tiêu những tiếng nói đòi tự do ngôn luận, đòi quyền con người. Sẽ có nhiều cuộc biểu tình, phản kháng bị đàn áp dã man hơn những năm trước kia rất nhiều.

Nhưng đừng vì thế mà những người yêu tự do, công bằng sợ hãi mà chùn bước. Hơn lúc nào hết, ngày mai ở phiên toà xét xử Nguyễn Hữu Vinh phải cần có nhiều người ủng hộ anh có mặt. Dẫu bị đàn áp, bị phân tán, bị dẹp tan…nhưng đó là sự thắng lợi của bạo lực từ chế độ cộng sản, còn sự thắng lợi về ý chí yêu chuộng tự do, dân chủ, quyền con người thuộc về những người dân. Đấy chính là điều mà anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã thể hiện qua lời nhắn với luật sư Trần Vũ Hải.

___________

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Chinh Tri Xa Hoi, Dân Chủ và Nhân Quyền, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Hãy quan tâm, và hãy hỏi, các bạn trẻ nhé!

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

Đoan Trang

Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) nằm ở ngõ 157B phố Chùa Láng, chỉ cách Đại học Ngoại thương (trường cũ của mình) và Học viện Quan hệ Quốc tế tức Đại học Ngoại giao khoảng 100-150 mét.

Phiên tòa xử bà Cấn Thị Thêu – thủ lĩnh dân oan Dương Nội – hôm nay kết thúc vào khoảng 12h trưa, đúng lúc sinh viên các trường Ngoại thương, Ngoại giao và học sinh một số trường tiểu học tan lớp. Rất đông bạn trẻ đi ngang qua, xen giữa hàng chục dân oan đang đứng, ngồi và cả nằm trên vỉa hè ngoài cổng tòa.

Chị Cấn Thị Thêu, thủ lĩnh dân oan Dương Nội, trước tòa. Ảnh: Reuters.

Mình để ý, các bạn đều cắm cúi đi, hoặc liếc nhìn một cái trước khi hối hả bỏ đi. Chẳng một bạn trẻ nào “dám” bước chân vào giữa đám đông dân oan, hay hỏi các bác lấy một câu: “Có chuyện gì thế ạ?”.

Tất nhiên, mình cũng thấy các anh, các chú dân phòng đứng ngồi lố nhố ở đó và sẵn sàng đẩy tay vào lưng các em các cháu, nhất là học sinh, để nhắc: “Đi đi, đi đi. Đứng đây làm gì?”. Nhưng nói chung, hành động đi rất nhanh vẫn là chủ ý của sinh viên, chứ không phải do họ bị dân phòng hay công an xua đuổi.

* * *Tuổi trẻ mà, các bạn có thể có những mối quan tâm, những sở thích, những niềm đam mê khác. Mình hiểu và hoàn toàn tôn trọng.

Tuy nhiên, cũng từng là một sinh viên của ĐH Ngoại thương Hà Nội (K35, chuyên ngành kinh tế đối ngoại), mình muốn chia sẻ với các bạn điều này: Mình tin chắc, bất kỳ sinh viên Ngoại thương, Ngoại giao nào trong số các bạn dừng lại, hỏi han về điều gì đang diễn ra, tìm hiểu về phiên tòa, về vấn nạn dân oan mất đất trong công cuộc “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ… sẽ phải là một sinh viên có suy nghĩ sâu sắc và học giỏi (dù điểm số có thể cao hoặc không cao lắm).

Bạn không thể là một sinh viên kinh tế / quan hệ quốc tế giỏi nếu bạn không quan tâm đến chính trị.

Năm 1997, trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, ông Trương Đình Anh (sinh năm 1970, sinh viên K29 Đại học Kinh tế Quốc dân, cựu CEO của FPT Telecom, người vừa đưa cả gia đình sang Mỹ định cư gần đây) đã nói: “Ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành Thủ tướng năm 40 tuổi”.

Nhiều người chú ý tới phát ngôn đó của ông, riêng mình (khi ấy cũng là sinh viên như các bạn bây giờ) thì quan tâm đến ý này của ông Trương Đình Anh hơn, cũng trong bài phỏng vấn đó, đại khái là: Nếu bạn là một kỹ sư tin học, tất cả những gì bạn cần để thực hiện các ý tưởng chỉ là một chiếc máy tính; còn nếu là một nhà kinh tế, những ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống sẽ chỉ thành hiện thực khi bạn có trong tay cả một quốc gia.

Mình để ý tới câu nói ấy, vì nó rất thực tế và vì mình cảm thấy nó có cái gì đó… không ổn. Tại sao một đất nước lại có thể nằm trong tay một thiểu số (cá nhân/ tổ chức), cho dù người đó có thể là nhà kinh tế? Mà trên thực tế thì những người ngồi ghế lãnh đạo ở Việt Nam, chèo lái cả cái nền kinh tế quốc dân này, còn chẳng phải là nhà kinh tế cơ. Họ cũng không có một hội đồng các chuyên gia tư vấn, tham mưu tầm cỡ như Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng (mà giả sử có, chắc gì họ đã nghe).

Nhưng câu nói của ông Trương Đình Anh có phần rất đúng, phải không các bạn? Những lý thuyết kinh tế mà các bạn học được ở trường, chúng có thể hay lắm, nhưng… bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội áp dụng chúng đâu, nếu bạn không được tham gia vào tiến trình làm chính sách, tiến trình ra quyết định, hay nói đúng hơn, nếu bạn không có quyền tham gia.

“Quyền tham gia” là gì, tham gia như thế nào và làm sao để tham gia, thì đến đây bạn cần tự tìm hiểu rồi. Càng tìm hiểu, bạn sẽ càng thấy nhiều điều đáng nói, đáng bàn, đáng thay đổi ở đất nước này, và tất nhiên, chúng rất thú vị.

Hãy tự hỏi xem sự kiện sáng nay ở Tòa án Nhân dân quận Đống Đa là gì.

Hãy tự hỏi xem tại sao lại có hàng chục nông dân bất mãn trước cổng tòa?

Hãy tự hỏi xem tại sao lại có hàng nghìn nông dân bất mãn trên toàn quốc? Tại sao họ nhất định kêu oan? Không lẽ chỉ là do họ tham lam, “chí phèo” ăn vạ – như bạn sẽ phải nghe một số người gọi là “dư luận viên” nói, trong quá trình bạn tìm hiểu sự thật?

Hãy tự hỏi xem những phiên tòa như thế liệu có tác động tiêu cực gì tới xã hội, tới nền kinh tế, tới cả đất nước, trong ngắn hạn và dài hạn không?

Hãy tự hỏi xem tại sao lại có những phiên tòa như thế? Có cách nào để chúng ít đi hoặc không còn nữa không?

Hãy quan tâm, và hãy hỏi, các bạn trẻ nhé.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Thời Sự | Leave a Comment »

►Cấn Thị Thêu, từ bảo vệ cho miếng cơm manh áo, đến đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

FB Mạc Văn Trang

20-9-2016

Hôm nay, 20/9/2016, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 20 tháng tù giam đối với chị Cấn Thị Thêu về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tin này khiến cho tôi dù đang bận bao nhiêu việc, nhưng không thể làm được gì, nếu không viết về chị. Tôi mắc nợ bài viết này đã từ lâu. Chính xác là từ ngày 26/7/2015, khi tình cờ tôi xem một video bài phát biểu của chị trước đông đảo bà con đón mừng chị hết hạn 15 tháng tù giam, trở về Dương Nội. Trong tay ôm bó hoa, xúc động, gạt nước mắt, chỉ đã có bài “nói vo” gần 6 phút, trước đông đảo nhân dân, khiến tôi vô cùng cảm động, ngạc nhiên, khâm phục. Thú thực tôi chưa thấy một chính khách nào của ta khoảng vài chục năm lại đây có nổi một bài hùng biện được như chị.

Tôi tò mò muốn biết chị là ai? Muốn viết một bài về chị, tôi đã liên lạc được với cháu Phương, con chị. Cháu cho biết, mẹ cháu học hết lớp 6, rồi ở nhà làm ruộng, thuần nông. Mẹ cháu quê ở Hòa Bình lấy bố cháu ở Dương Nội, Hà Đông… Sau đó thấy nhiều người viết về chị rất hay, nên tôi thôi. Hôm nay có một sự thôi thúc, tôi không thể không viết!

Cuộc đấu tranh giữ đất của nông dân Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội, kéo dài đã gần 10 năm. Vào năm 2007 – 2008 TP Hà Nội thực hiện “Cưỡng chế, thu hồi đất” của dân giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới…

Ai cũng biết đất ngoại thành giá trị thế nào, vậy mà đền bù không thỏa đáng, các quan chức và nhà đầu tư đã vội nôn nóng, ào ạt, ủi cả hoa màu, mồ mả của dân… Đến lúc dân chống đối thì huy động hàng 1.000 cảnh sát đến đàn áp. Lúc đó bị cảnh sát đánh đập, dân còn kêu “Ới Đảng ơi, ới Bác Hồ ơi, nó cướp miếng cơm manh áo của dân thế này đây”! Người dân còn chửi công an: “mày ăn cơm Dân, mặc áo Đảng, mà ác với dân thế à”?

Sự phản ứng của bà con cũng hoàn toàn mang tính tự phát, bản năng: Nhiều chị bốc phân ném vào lực lượng cưỡng chế; giằng xé, cắn tay những kẻ định bắt mình, lăn lộn, la khóc, chửi bới, gào thét… Trong đó Cấn Thị Thêu là người hăng hái nhất, đưa ra nhiều lý lẽ đấu tranh…

Chị Thêu đã mau chóng nhận ra, bà con phải đoàn kết một lòng, sống chết có nhau và đấu tranh bằng lý lẽ, bằng pháp luật… Người dân nêu khẩu hiệu “Dân Dương Nội quyết tử giữ đất”. Chị dẫn đầu bà con, đưa đơn khiếu kiện lên khắp các cơ quan công quyền…

Báo HN Mới đăng: “Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2008 đến nay, Cấn Thị Thêu cầm đầu số công dân phường Dương Nội (từ 50 đến 200 người) mặc áo đồng phục, in các nội dung phản đối chính sách của Nhà nước; các đối tượng này nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan của Trung ương và TP. Hà Nội đưa đơn khiếu kiện về đất đai.

Nội dung khiếu kiện của Cấn Thị Thêu và một số công dân khiếu kiện tại phường Dương Nội đã hết thẩm quyền giải quyết, được Thanh tra Chính phủ trả lời tại Kết luận số 1078/KL-TTCP ngày 24/5/2012 và Thông báo số 151/TB-UBND của UBND TP. Hà Nội ngày 16/5/2013 về chấm dứt thụ lý giải quyết kiến nghị, khiếu nại của Cấn Thị Thêu và số công dân phường Dương Nội”. Thanh tra chính phủ đến “phủ dụ” dân chúng rằng, trong 6 điểm yêu sách, công nhận chính quyền có 2 thiếu sót, cần rút kinh nghiệm, còn 4 điểm đòi hỏi của dân là không chấp nhận được! Cấn Thị Thêu và bà con hoàn toàn thất vọng, giận dữ. Chị Thêu cãi lại Phó thanh tra chính phủ rất hăng, không đồng ý với kết luận của ông và tiếp tục dẫn đầu bà con đấu tranh…

Trong bài viết” Cấn Thị Thêu, người phụ nữ kiên trung của nông dân Dương Nội”, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, cho biết: “Ngày 28-11-2012 chúng sử dụng hàng chục tên xã hội đen kéo đến nhà chị đe dọa. Chúng chỉ vào mặt chị và nói rằng, nếu còn đi khiếu kiện nữa thì sẽ gánh chịu mọi hậu quả”.

“Năm 2012, chị bị đầu độc bằng thạch tín trong một bữa ăn có đông người. Chị được đưa đi cấp cứu ở Khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai và điều trị ở đó nhiều ngày”

“Biết trước rằng, thế nào cũng bị chúng bắt, chị viết sẵn bản di chúc để lại cho bà con:

“Khi tôi bị bắt thì gia đình và bà con hãy photo giấy ủy quyền này để mỗi người đi đòi sự công bằng cho tôi đều cầm trong tay một bản làm bằng chứng là đã có sự ủy quyền của tôi.

“Khi tôi bị bắt nếu Công an dùng nhục hình để ép cung, mớm cung và tra tấn đánh đập tôi đến chết thì tôi nhờ bà con và gia đình mang xác tôi đến các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội và Chính phủ để làm sáng tỏ sụ việc. Nếu chính quyền làm ngơ trước cái chết của tôi thì gia đình và bà con hãy đưa thông điệp này đến Hội đồng nhân quyền Thế giới kêu gọi can thiệp giúp đỡ để lấy lại sự công bằng cho tôi và cả dân tộc Việt Nam”.

Thế là bà con Dương Nội, người tiêu biểu là Cấn Thị Thêu, đã giác ngộ ra rằng, không còn gì để tin vào chính quyền này nữa và cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người, quyền công dân còn quan trọng hơn cả ruộng đất.

Từ đây chị bắt đầu chụp ảnh, ghi hình các hành động bạo lực của các lực lượng cưỡng chế và tố cáo trước công luận; chị kêu gọi dân oan các nơi hãy đoàn kết lại; kêu gọi các nhân sĩ trí thức, những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền hãy giúp đỡ bà con Dương Nội trong cuộc đấu tranh này…

Ngày 25/4/2014, khi chị leo lên chòi cao để ghi hình lực lượng cưỡng chế, thì công an đưa một cần cầu lên trên chòi và bắt chị đưa xuống đất. Chị đã bị ngất, những CA vẫn đưa chị về trại giam… Chồng chị, và một số bà con cũng bị bắt trong vụ này.

Sau 2 phiên xử, chị bị kết án 15 tháng tù giam; chồng chị, anh Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù; anh Lê Văn Thanh 12 tháng tù; anh Trần Văn Sang 20 tháng tù…

Trong bài viết về chị, Nguyễn Tường Thụy cho biết: “Ngày 29-8-2014 bà con Dương Nội nhận được lá thư của chị từ trong trại giam. Qua đó, chị cho biết chúng lại tiếp tục dùng thủ đoạn để mua chuộc chị. Sau này, qua hai người đã ra tù, bà con Dương Nội biết được chúng hứa cho chị 10 tỷ đồng, một số lô đất và sắp xếp công việc cho 3 người con của chị. Nghe thì thật hấp dẫn nhưng chúng đã nhầm đối tượng. Cấn Thị Thêu không đấu tranh cho quyền lợi của riêng mình. Chị từ chối thẳng thừng sự mặc cả đó vì chị không thể phản bội bà con Dương Nội, không phản bội lại lý tưởng tranh đấu của mình. Những lời nói của chị trong Lễ ăn thề quyết tử giữ đất còn đó”.

Bất công, đàn áp, dối lừa và nhà tù đã biến Cấn Thị Thêu ban đầu ngơ ngác như anh Pha, chị Dậu đã giác ngộ, trưởng thành một nhân cách công dân; một con người không phải giác ngộ giai cấp mà cao hơn gấp vạn lần, là giác ngộ đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người, cho dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội đúng với những giá trị phổ quát của nhân loại tiến bộ.

Viết đến đây, tôi lại muốn nghe một lần nữa bài phát biểu khi chị ra tù cách đây hơn 1 năm, và hình dung bài phát biểu của chị thoát tù lần này sẽ vang xa hơn nữa, sẽ thức tỉnh lương tri người Việt Nam và nhân loại…

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Cướp đất và chiếm đoạt tài sản của dân, Dân Chủ và Nhân Quyền | Leave a Comment »

►Cuộc đàn áp người dân tham dự phiên tòa xử chị Cấn Thị Thêu 20-9-2016

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

TMCNN

Hoàng Phi

21-9-2016

Nhiều người dân oan, phóng viên, những người có tiếng nói khác nhà cầm quyền bị hành hung, đánh đập khi tham dự phiên tòa xét xử Dân oan Cấn Thị Thêu, tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Từ sáng sớm ngày 20.09.2016, có rất nhiều Dân oan, các nhà báo tự do và một số anh chị em từ Miền Nam đồng hành cùng Dân oan Cấn Thị Thêu có mặt để tiến về tòa án tham dự phiên tòa được cho là “công khai”. Bà con vừa đi vừa cầm nhiều biểu ngữ và đồng thanh hô: “Cấn Thị Thêu vô tội! Trả tự do cho Cấn Thị Thêu! Bắt bỏ tù người yêu nước là một tội ác! Phản đối phiên tòa bất công!…” Tuy nhiên, họ đã bị lực lượng công an và an ninh xông vào, lôi kéo lên hai xe buýt, nhiều người bị lôi lên xe trầy xước hết cả chân tay và bị đưa về đồn công an Số 6 Quang Trung.

h1

Anh Trịnh Bá Tư, con trai bà Thêu có giấy triệu tập vào dự tòa, phẫn nộ nói: “Sau những cú đấm đá, siết cổ của an ninh cộng sản, mình và nhiều người khác đã bị bắt vào đồn Quang Trung, mình vẫn ổn, một bác trong đoàn bị ngất đi ở hiện trường vụ bắt bớ…”

Sau khi phiên tòa sơ thẩm xét xử Dân oan Cấn Thị Thêu kết thúc, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, nhiều người dân tập trung trước cổng đồn công an số 6 Quang Trung để đòi người, họ đồng thanh hô các khẩu hiệu “phản đối bắt người tham dự phiên tòa công khai trái phép!; yêu cầu thả người!”; một số du khách nước ngoài hiếu kỳ đã dừng lại và quay cảnh người dân phản đối bắt người trái phép tại đồn công an.

Vào lúc 15 giờ 25 từ phía trong cổng đồn công an, anh Trịnh Bá Tư cho biết: “Những người mặc sắc phục và những người mặc thường phục đánh tôi, họ đánh vào bụng vào bộ hạ tôi và họ đe dọa là sẽ giết tôi.”

Chị Thảo Teresa, một trong những người đi tham dự phiên tòa, bị công an câu lưu tại đồn công an số 6 Quang Trung, cũng cho biết: “Một viên an ninh mặc thường phục dồn tôi vào góc tường định cướp đồ, bắt lột đồ và cướp balô của tôi nhưng tôi dọa sẽ đập đầu vào tường thì anh ta mới chịu thả ra.”

h1Nhà báo Lê Hùng, chị Thảo Teresa, hai người con trai bà Thêu là anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư bị công an câu lưu tại đồn công an số 6, Quang Trung trong ngày xét xử sơ thẩm bà Thêu. Tại đây, công an đã đánh đập và đe dọa giết anh Tư.

Khi biết tin bà Cấn Thị Thêu bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 20 tháng tù giam, anh Trịnh Bá Tư nói: “Thông qua bà con, tôi được biết mẹ tôi bị kết án 20 tháng tù. Qua đây tôi thấy nhà cầm quyền cộng sản đối đầu với người dân đã phải sử dụng tòa án, sử dụng bạo lực để trấn áp người dân, cướp đất của người dân vô tội. Tội ác của cộng sản lịch sử sẽ ghi lại, và tôi nghĩ rằng khi đảng cộng sản đối đầu với người dân, sử dụng bạo lực, sử dụng nhà tù để trấn áp người dân vô tội thì tôi nghĩ đảng cộng sản này sẽ sớm sụp đổ thôi, và khi đảng cộng sản này sụp đổ, những kẻ có tội với người dân, những kẻ đánh đập người dân, bỏ tù người dân sẽ cần phải được đưa ra trước những phiên tòa công lý”.

Khi những người dân hỏi anh Tư rằng, anh có tự hào về mẹ mình không, anh nói: “Rất tự hào khi mà mẹ tôi đã không khuất phục những quan chức cộng sản, không chịu sự đàn áp để mà đứng lên đấu tranh đòi lại những quyền lợi chính đáng cho gia đình nhà tôi.”

Được biết, nhiều người dân đi tham dự phiên tòa như bà Nam Phương, bà Đặng Bích Phượng, ông Phùng Thế Dũng… bị đánh đập nhiều tại đồn công an số 6 Quang Trung.

Ông Phùng Thế Dũng ra khỏi đồn và tường trình việc bị công an hành hung: “Vào khoảng 6 giờ ngày hôm nay, sau khi tôi quay phim chụp ảnh, có một đoàn an ninh thường phục và sắc phục họ đã kéo tôi vào đồn số 6 Quang Trung – Hà Đông; họ khóa tay tôi lại và tất cả khoảng 10 người đó đánh đập tôi, họ đấm vào mặt tôi, họ đấm và họ đạp vào mặt tôi, họ khóa còng tay tôi và họ lôi tôi như lôi một con vật. Họ lôi tôi vào giữa sân (sân đồn công an) thì họ đã dùng giầy sút vào lưng tôi, hiện tại lưng tôi rất là đau”.

“Khi vào đồn, họ đã tháo thắt lưng tôi ra và khóa chéo tôi như một con vật, họ đã tát tôi một cái và yêu cầu tôi làm việc và tôi nhất quyết không làm việc, tôi có trình bày với họ về tên tuổi, địa chỉ và tôi không nói gì ngoài việc đó nữa. Họ đã nhờ một người nào đó làm chứng nhưng tôi không ký; họ yêu cầu tôi phải lăn tay nhưng mà tôi không lăn tay, khi tôi không lăn tay thì họ khóa chéo tay tôi; phải đến 4 người, 1 người cầm tóc tôi giật chéo ra đằng sau, một người vặn chéo tay ra đằng sau, còn 2 người sau họ dùng một cái bút bi, họ kẹp tay tôi, họ bẻ tay tôi để mà yêu cầu lăn tay tôi, nhưng tôi cương quyết không lăn và họ đã huých vào ngực tôi rất nhiều và tát đau, họ đã tát vào tai tôi, tát vào mặt tôi.” Ông Phùng Thế Dũng kể tiếp.

h1Những vết thương trên người ông Phùng Thế Dũng do công an đồn số 6 Quang Trung, Hà Nội gây ra vào ngày 20.09.2016.

Ông Phùng Thế Dũng phẫn nộ: “Tôi thấy rằng, qua việc này, tôi cũng nên tố cáo công an cộng sản quá dã man, tôi không làm gì sai nhưng họ đánh, lôi tôi như một con thú và họ đánh đập tôi. Tôi tố cáo tội ác của chúng và tôi thề rằng tôi không đội trời chung với cả chế độ công an cộng sản này”.

Theo thông báo của Tòa án, phiên tòa xét xử sơ thẩm Dân oan Cấn Thị Thêu là công khai nhưng những người dân đến tham dự phiên tòa đã bị bắt bớ, đánh đập một cách phi nhân tính, ngay cả những người con trai của bà Cấn Thị Thêu – mặc dù có giấy triệu tập đến phiên tòa – nhưng khi đến nơi đã bị nhà chức trách bắt và đưa về đồn đánh đập, dọa giết chết.

Bản án 20 tháng tù giam oan với tội danh “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS của Dân oan Cấn Thị Thêu sẽ minh chứng cho lịch sử về một chế độ độc tài cộng sản tàn ác, coi thường người dân, chà đạp lên công lý, đang đến ngày mục nát.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Cướp đất và chiếm đoạt tài sản của dân, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Phiên tòa ngày 22-9-2016 tại Hà Nội: 10 điểm đáng lưu ý trong vụ án anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

FB Trịnh Anh Tuấn

20-9-2016

1. Công an khống chế và tự tiện sử dụng máy tính cá nhân lúc bắt giữ

Ngày 5/5/2014, Cơ quan An ninh điều tra BCA bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy tại nhà riêng. Tuy nhiên lúc bắt giữ, điều tra viên Nguyễn Tuấn Hưng- A92 đã làm một việc sai nguyên tắc khi tự tiện dùng máy tính cá nhân của ông Vinh trong suốt 8 giờ đồng hồ. Việc này trái với quy định của pháp luật một cách khá ngớ ngẩn trong lúc khám xét, Công an đã có hành vi tác động vào những tài liệu, dữ liệu, hồ sơ có thể trở thành chứng cứ.

2. Thời gian tạm giam và thời gian phúc thẩm quá hạn

Ông Vinh và bà Thúy bị bắt vào 5/2014. Gần 2 năm sau khi bị bắt, ngày 23/3/2016, phiên xử sơ thẩm mới diễn ra. Theo thông báo của Tòa án nhân dân cấp cao, ngày 22/09/2016, phiên xử phúc thẩm mới diễn ra. Như vậy, thời gian tạm giam đã quá mọi quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự.

3. Trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại đến 5 lần, lần cuối cùng với lý do “xác minh đảng tịch”

Theo luật, Viện kiểm sát và Tòa án chỉ được trả hồ sơ không quá 2 lần, tổng cộng là 4 lần. Tuy nhiên, Tòa án đã trả hồ sơ lần thứ 3 với lý do “xác minh đề đảng tịch”. Lý do này cũng trái với quy định về pháp luật khi “tòa án xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội; cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật “.

4. Cơ quan điều tra trả lời yêu cầu điều tra bổ sung của VKS là “do bị cáo không khai, nên không xác minh được”

Đây là một câu trả lời hết sức ngớ ngẩn của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, thể hiện sự thiếu trách nhiệm và thiếu nghiêm túc trong việc điều tra vụ án.

5. FPT và VDC đã bí mật theo dõi, sao chép và làm lộ thông tin của khách hàng

FPT và VDC đã gửi văn bản cung cấp thông tin cho công an về 2 blog Chép sử Việt và Dân quyền như email đăng nhập, số điện thoại xác nhận hay việc đăng tải các bài viết lên blog. Đặc biệt, những thông tin này không phải do FPT quản lý mà thuộc về Công ty Automattic, chủ sở hữu của WordPress. Như vậy, 2 công ty cung cấp mạng này đã tự tiện theo dõi, cung cấp thông tin khách hàng cho Công an. Hơn nữa, những thông tin này do họ dùng các kĩ thuật theo dõi bí mật và không được phép.

6. Tòa xử theo điều 258 Bộ luật Hình sự mà không có bị hại nào xuất hiện

Theo nguyên tắc của pháp luật hình sự, Điều 258 phải cấu thành vi phạm về vật chất, tức là phải tồn tại một bị hại cụ thể nào đó. Tuy nhiên, trong cả quá trình điều tra cũng như xét xử, không thấy tồn tại một bị hại cụ thể nào.

7. Kiểm sát viên không tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm

Tại tòa, các luật sư đã rất nhiều lần yêu cầu kiểm sát viên tranh luận những luận điểm, luận cứ trong vụ án. Trái lại, kiểm sát viên gần như không tranh luận gì với luật sư và suốt phiên tranh tụng chỉ trả lời “giữ quan điểm”.

8. Ngăn chặn nhận chứng vào tòa dù đã gửi đơn

Trong 24 bài viết được sử dụng để kết tội ông Vinh và bà Thúy, có một bài viết của đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng và một bài viết nhà báo Phạm Đoan Trang. Cả hai người đều đã gửi đơn lên tòa án đề nghị tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng. Họ đều không nhận được phản hồi từ tòa. Không những vậy, vào ngày xử sơ thẩm, nhà báo Phạm Đoan Trang còn bị câu lưu trái phép trong đồn công an cho đến khi phiên tòa kết thúc.

9. Tăng mức án đề nghị vì lý do nhân đạo:

Nguyễn Thị Minh Thúy bị Viện kiểm sát đề nghị 24-30 tháng tù. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm xử 36 tháng tù giam. Trong bản án, tòa lại đưa ra các lý do nhân đạo của bà Thúy như “có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã ly hôn và hiện nay phải một mình nuôi hai con nhỏ; đây là tình tiết giảm nhẹ theo Khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự”.
Luật sư Trần Quốc Thuận đã hết sức bức xúc về việc này. Ông gọi hành động này là “trơ trẽn” và “vô nhân đạo”. Trong phiên phúc thẩm tới, ngoài bào chữa cho ông Vinh, Luật sư Thuận còn bào chữa cho bà Thúy.

10. Bản án sơ thẩm khi tòa đưa ra có những nội dung không có trong cáo trạng cũng như trong quá trình tranh tụng

Khi đọc bản án, hai bị cáo, các luật sư và nhiều người tham gia đã hết sức bất ngờ khi trong bản án xuất hiện những tình tiết, chứng cứ không có trong kết luận điều tra cũng như cáo trạng hay bất cứ luận cứ tranh tụng nào của luật sư. Luật quy định tòa chỉ xử theo những gì nêu trong cáo trạng. Tuy vậy, tòa lại tự động đưa vào bản án những chứng cứ, luận cứ chưa được xem xét tại phiên tòa là điều không đúng và rất bất thường. 

.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

►Chúng tôi chỉ còn một dòng sông – Sống hoặc là Chết theo Sông Quyền (Bí thư Hà Tỉnh xin Hà Nội cho phép Formosa xả nước thải vào Sông Quyền!)

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

Đảng đã rước Formosa về đầu độc biển Hà Tỉnh, làm tôm cá bị ngộ độc, hàng trăm ngàn người bỏ nghề đánh cá, rời bỏ quê quán, trôi giạt mưu sinh khắp nơi để kiếm sống. Vẫn chưa thỏa mãn, nay nhà cầm quyền Hà Tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn còn muốn tiêu diệt dòng Sông Quyền, hắn đang khẩn thiết yêu cầu Hà Nội cho phép Formosa xả nước thải chảy vào Sông Quyền trước khi đổ ra biển!

Sông Quyền chảy qua 7 xã, là nguồn nước uống, tưới ruộng vườn trái cây, rau củ, tắm giặt, và sinh hoạt của hơn hai trăm ngàn người dân Kỳ Anh, Hà Tỉnh

Sống chết với sông Quyền! Chúng tôi chỉ còn một dòng sông!

 

Người Kỳ Anh – Hôm nay ngày 18/09/2016 người Tây Yên, Dũ Yên xuống đường quyết sống chết để bảo vệ sông Quyền. Sông Quyền dài 20 km chảy qua 7 xã trên địa bàn Kỳ Anh, Hà Tĩnh; nằm cạnh Formosa. Con sông bây giờ là nguồn sống duy nhất còn lại của người dân nơi đây!

Trước vụ việc Formosa nhập hàng trăm tấn chất thải cực độc từ Trung Quốc vào VN và trước kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh cho phép Formosa xả thải ra sông Quyền trước khi chảy ra biển để “dễ dàng kiểm soát”.
Trong một báo cáo của Bộ Tài Môi cho hay, năm 2008 một phương án từng được phê duyệt cho phép Formosa xả thải ra biển thông qua sông Quyền. Tuy nhiên, sau khi xem xét trong vòng một tháng, ông Bùi Cách Tuyến – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Môi, đã ký quyết định cho phép Formosa điều chỉnh vị trí xả thải ra vịnh Sơn Dương thay vì sông Quyền.
Sông Quyền nhiều năm nay được lấy nước để nuôi trồng thủy sản, việc xả thải qua đây sẽ khiến không còn sông Quyền tự nhiên, mức độ ảnh hưởng khôn lường.
Tuần qua, Lê Đình Sơn Bí thư Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà sớm tổ chức khảo sát, đánh giá nhằm cho phép việc xả thải của Formosa ra sông Quyền để dễ quản lý.
Với các khẩu hiệu bảo vệ sông Quyền, trả lại biển sạch, yêu cầu khởi tố và đóng cửa Formosa, người dân Dũ Yên Kỳ Thịnh tiếp tục xuống đường nói lên nguyện vọng của mình

Formosa! Hãy ngừng xả những chất thải độc hại vào dòng sông Quyền yêu quý của chúng tôi.

Bảo vệ  Sông Quyền là bảo vệ đời Sống của chúng ta.

Formosa! Hãy ngừng xả những chất thải độc hại vào dòng sông Quyền yêu quý của chúng tôi.

Formosa! Hãy cút xéo khỏi Việt Nam

Bảo vệ  Sông Quyền là bảo vệ đời Sống của chúng ta.

Bảo vệ  Sông Quyền là bảo vệ đời Sống của chúng ta.

Formosa! Hãy cút xéo khỏi Việt Nam

Chúng tôi hứa tranh đấu bảo vệ Sông Quyền đến hơi thở cuối cùng

Formosa! Hãy ngừng xả những chất thải độc hại vào dòng sông Quyền yêu quý của chúng tôi.
Bảo vệ sông Quyền là bảo vệ sự sống!
 
“We pledge to fight for SONG QUYEN until our last breath! “
“Protecting SONG QUYEN is protecting our lives”
“Stop! releasing toxic wastes in our precious water”
“Stop! releasing toxic wastes in our precious SONG QUYEN ! “
Formosa get out of VIET NAM
 

Posted in Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Vòng ma trận đỏ (Phạm Thị Hoài )

Posted by hoangtran204 trên 21/09/2016

 

Vòng ma trận đỏ

Tôi chưa bao giờ mê chuyện đồng chí nào đeo đuổi đi đêm đâm đinh đấu đá đỡ đít đánh đĩ đạp đổ đồng chí nào. Họ nhiều quá và giống nhau quá, mà tính tôi thì chóng chán. Nếu họ lại đi xe Lexus nữa thì không còn gì chán hơn. Vì sao tôi phải chú ý đến ông Thanh-gì-nhỉ?

Vì chuyện biển xanh biển trắng ư? Đủ lấy được ở tôi một cái ngáp ngắn. Tất nhiên là nó tởm lợm và lời biện bạch của đương sự thì đáng buồn nôn ở cả hai khía cạnh: ngu dốt và trơ trẽn, song trong môi trường mà ông ta chỉ là một sản phẩm tất yếu, nơi đen trắng đổi kiếp xoành xoạch và hợp pháp thì trắng thành xanh rồi xanh lại thành trong trắng chẳng qua là áp dụng linh động sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “cần kiệm liêm chính chí công vô tư”.

Vì chuyện 3000 tỉ ở PVC ư? Hai cái ngáp ngắn: thua lỗ, thất thoát, sai phạm là tên cúng cơm của khối doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn xã hội đen tư bản đỏ. Hơn bốn năm trước, báo chí Việt Nam rộ lên vài ngày tin 18.000 tỉ sai phạm tài chính ở PVN, công ty mẹ của PVC,dưới thời ông Đinh La Thăng. Ừ, thì sao?

Vì chuyện trốn thoát ra nước ngoài ư? Ngáp dài. Chuyện anh em nhà họ Dương hay hơn hẳn.

Tôi thường ghé trang của Interpol thăm người Việt. Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ Việt Nam không chiếm trọn suất cao nhất được hiển thị, thường xuyên là 160 nhân vật bị truy nã đỏ, cùng đẳng cấp với những quốc gia khổng lồ như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Brazil, vài nước Đông Âu như Bạch Nga, Rumani, Ukraine và vài nước Nam Mỹ như Argentina, Honduras. Để so sánh: hiện Nhật truy nã 2, Thái Lan 0, Đài Loan 0, Lào 0, Campuchia 42, Đức 6, Nam Phi 53, Úc 3.

Đào tẩu là chương trình cài sẵn trong cuộc đời của quan chức và đại gia Việt Nam ở thời tranh chấp giữa “mọi thứ đều được phép vì chẳng có gì là đúng” và “chẳng có gì được phép vì mọi thứ đều sai”. Lính cũ của ông Thanh, một cựu giám đốc cũng họ Trịnh, đã tháo chạy sang quốc gia cựu thù. Hơn 4 năm nay, nhân vật bị cáo buộc là từng chỉ đạo rút tiền công chi nửa tỉ mừng sinh nhật bố sếp Thanh này vẫn an toàn. Trên trang của Interpol, tên Trịnh Văn Thảo không và chưa bao giờ xuất hiện ở tất cả các thời điểm khác nhau từ giữa năm 2012 mà tôi ghé thăm.

Vì chuyện công khai tố cáo vì bị oan sai gì đó ư? Hai cái ngáp dài. Dương Chí Dũng cũng kêu oan, cũng gửi đơn tố cáo. Đại án Nguyễn Đức Kiên: kêu oan. Đại án Huyền Như: kêu oan. Đại án Vifon: kêu oan. Đại án ALCII: kêu oan. Đại án VDB Đắk Nông: kêu oan. Đại án Agribank CN 6: kêu oan. Gần đây nhất, đại án Phạm Công Danh: kêu oan. Và “bố sếp Thanh”, qua ngòi bút biết bày tỏ cảm thông pha chút ái ngại với giới quyền lực của nhà báo kỳ cựu Xuân Ba, dường như cũng bắt đầu ngỏ lời kêu oan cho vụ nửa tỉ mừng sinh nhật vừa nhắc.

Tiếng oan dậy đất Việt, chỉ có điều chúng ta không còn hoảng hốt ngẩn ngơ. Hệ thống ấy đẻ ra nền tư pháp ấy, và những quan oan ấy đều đã thủ lợi không tài nào tả xiết từ chính hệ thống ấy. Bồi dưỡng ông Trịnh-quan-oan thành hạt giống chống hệ thống, theo tôi, là chuyện nhảm nhí. Kẻ cắp cũng có quyền đòi công lý, song không thể là cái công lý mà kẻ cướp đang nhân danh. Ông Thanh vẫn lẫn lộn giữa pháp trị và đảng trị.

Vì chuyện bổ nhiệm ư? Bây giờ thì tôi ngáp sái quai hàm. Vẫn quá nhạt so với Dương Chí Dũng hay thậm chí với Nguyễn Xuân Sơn, người thì chờ thi hành án tử, người thì triển vọng một án tù 30 năm đang đợi, cả hai đều được bổ nhiệm “đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục“, “đúng quy trình, quy định của pháp luật“, “chặt chẽ, công khai minh bạch, dân chủ“. Hay tốt nhất, hãy nhìn vào vòng chuyển động của ngôi sao Đinh La Thăng trên bầu trời chính trị Việt Nam: mỗi lần để lại một vùng đen, nó chỉ thêm phần sáng.

Song nhờ chuyện bổ nhiệm này tôi mới biết một chi tiết tuy nhỏ nhưng thú vị về ngôn ngữ. Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết “ông Thanh không nằm trong danh sách cán bộ luân chuyển“, còn đường từ Bộ Công Thương đến Hậu Giang của ông Thanh được lót bằng quyết định thuyên chuyển công tác. Luân chuyểnthuyên chuyển khác nhau thế nào?

Phần lớn người Việt hiểu thuyên chuyển như chuyển, được dùng chủ yếu trong kết hợp thuyên chuyển công tác, cùng nghĩa với thuyên chuyển cán bộ từ công tác hay địa điểm A sang công tác hay địa điểm B. Thuyên chuyển không phải là một sự bổ nhiệm mang tính tuyển chọn tích cực. Nó chỉ mang tính trung lập hoặc thậm chí tiêu cực, người ta bị thuyên chuyển ngoài ý muốn. Song nếu được học (hay phải học?) chữ Hán – tức Hán tự cổ chứ không phải tiếng Trung hiện đại -, chúng ta sẽ khá bối rối: nghĩa của chữ thuyên(銓) trong thuyên chuyển (銓 轉) là tuyển chọn kẻ hiền bổ vào làm quan. Trong ngôn ngữ của bộ máy hành chính-chính trị hiện nay, thuyên chuyển đã đánh mất vai trò “chọn mặt gửi vàng” này, nhường nó cho một khái niệm khác đảm nhiệm: luân chuyển.

Luật Cán bộ, Công chức (2008), chương 1, điều 7, mục 11, định nghĩa: “Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.” Với Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị năm 2002, luân chuyển cán bộ trở thành “một trong những kênh quan trọng để tạo nguồn cho cán bộ cấp chiến lược”.

Nói cách khác, luân chuyển đi liền với quy hoạch, cơ cấu nhân sự lãnh đạo. Đến đây, sự khác biệt tinh tế giữa việc ông Thanh chỉ được thuyên chuyển chứ không được luân chuyển về Hậu Giang đã từ từ hiện ra trong mắt thịt của chúng ta, ông đã nằm ngoài quy hoạch, dù chúng ta vẫn không biết trước đó, từ PVC sang Bộ Công Thương ông đã được cơ cấu hay hư cấu (viết riêng cho các tín đồ thanh giáo Hán tự: chữ ở đây là một kết hợp 51% Việt và 49% Hán).

Chữ luân (輪) trong luân chuyển (輪轉) là cái bánh xe, cái vòng tròn. Chính sách vòng tròn của Đảng sau 14 năm thực hiện đã cống hiến cho tiếng Việt một từ thú vị: chạy luân chuyển (chạy là một trong những động từ đặc trưng nhất cho sự tồn tại của người Việt) và tạo ra một ma trận chằng chịt những bài binh bố trận mù mịt, những mưu toan tiến thoái, những nhập nhằng đổi chác, những bước đệm và những cú chui háng, những cam kết trước khi trời sáng và những vụ thanh trừng nửa đêm, những chiếc ghế cần sang tên,  những sự nghiệp cần tráng men và trước hết: những vết nhơ cần xóa, những bê bối cần hóa giải.

Trong ngân hàng nhân sự của Đảng, các đồng chí nợ xấu sau vài vòng luân chuyển lại sạch sẽ như người cộng sản vừa bước ra từ giáo trình Mác-Lê. Hệ thống tự xây cho mình cung mê, để rốt cuộc không tìm ra cửa thoát. Luân chuyển thành luân vong, lại một chữ luân () định mệnh.

Ông Trịnh-gì-nhỉ có thể lấy cảm hứng hậu duệ, rủ tất cả các quan Trịnh đang trốn nã ở nước ngoài (Đàng Ngoài) lập chính phủ lưu vong chống các quan Nguyễn đang ngồi lên pháp luật ở trong nước (Đàng Trong). Song cá nhân tôi tin rằng show Trịnh-Nguyễn đang diễn này chỉ đủ bi hài nhí nhố cho một vụ chém gió (chém cũng là một động từ đặc trưng) không đáng một ghi chú của lịch sử. Lịch sử đã dành một chương lớn cho nhà Tây Sơn, những lãnh tụ của dân, đứng ra dẹp cả Nguyễn lẫn Trịnh.

18/9/2016

  • P.T.H

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Tư bản đỏ, Lưu manh đỏ, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị | Leave a Comment »