Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tám 7th, 2016

►Giáo phận Vinh: Lửa hiệp thông bừng cháy khắp nơi- Hàng ngàn giáo dân tuần hành trên tỉnh lộ, yêu cầu đóng cửa Formosa

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Giáo phận Vinh:
Lửa hiệp thông bừng cháy khắp nơiVRNs
Chúa Nhật, 07-08-2016 | 10:23:01
Mặc dù chịu nhiều áp lực từ những đe dọa của nhà cầm quyền những ngày qua, sáng nay cả Giáo phận Vinh bừng cháy lửa hiệp thông thắp sáng môi trường sống vốn ngột ngạt do những chính sách sai lầm của nhà cầm quyền.

Lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai tại giáo phân Vinh. Ảnh: Internet

Những ngọn nến và những hành động vì môi trường, như khai thông cống rãnh, xử lý rác thải và các chất thải sinh hoạt tại các khu dân cư, nơi công cộng… từ chiều qua, được các giáo xứ trong khắp Giáo phận Vinh tiếp tục bằng nhiều hành động khác nhau nhằm nói lên tinh thần yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc của mọi thành phần con cái Chúa.

Giáo xứ Chính Tòa Xã Đoài thắp nến cầu nguyện tối 6/8/2016.
Giáo xứ Cửa Lò cầu nguyện tối 6/8/2016

Sáng nay, tại Quỳnh Lưu, các giáo xứ như Phú Yên, Song Ngọc, Mành Sơn đã cùng nhau tổ chức cuộc tuần hành liên xã.

Đoàn tuần hành do các linh mục quản xứ dẫn đầu, đi qua khắp các thôn làng. Đoàn tuần hành kéo dài cả chục cây số, với những biểu ngữ ủng hộ ngày môi trường, yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa.

Giáo dân xứ Phú Yên và Song Ngọc tham gia ngày Môi trường. Ảnh: Hồ Huy Khang

Tại Giáo xứ Yên Hòa – Hoàng Mai, hàng ngàn giáo dân đã trật tự xếp hàng đôi, tuần hành trên các con đường làng, trên tỉnh lộ để bày tỏ sự hiệp thông với giáo phận, nhất là với Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp – người cha chung của giáo phận.

 
Giáo xứ Yên Hòa tuần hành sáng 7/8/2016 (Ảnh: Hồ Huy Khang)

Tại tâm Kỳ Anh, tâm điểm của thảm họa môi trường, nơi đóng đô của Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hàng ngàn các giáo dân giáo xứ Đông Yên đã ôn hòa tuần hành dọc quốc lộ IA, vòng xuống phía biển, trước sự chứng kiến rất đông của lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông.

Giáo dân Đông yên đang di chuyển trên Quốc lộ I xuống khu kinh tế Vũng Áng
Ngày hội Môi trường tại giáo xứ Đông yên

Tại một số địa phương, nhà cầm quyền đã đưa một số anh chị em lương dân, đeo khẩu trang, cầm cờ đỏ sao vàng nhập đoàn, nhưng trước khí thế của giáo dân, những người dân cờ đỏ hoang man trước khí thế mạnh mẻ của giáo dân, nên không dám nhập đoàn, họ chỉ biết đứng nhìn.

Công dân cờ đỏ được huy động nhưng chỉ biết đứng nhìn. Ảnh: Nguyễn Dũng Quân

Tại Quảng bình, giáo xứ Xuân Hòa – một trong những giáo xứ chịu thiệt hại nặng nề nhất từ khi thảm họa môi trường diễn ra, giáo dân trong giáo xứ đã đổ ra bờ biển, với những biểu ngữ bày tỏ mong muốn nhà nước đóng cửa Formosa trả lại biển sạch cho người dân.

Giáo dân giáo xứ Xuân Hòa đổ ra biển làm sạch môi trường
Các trẻ em giáo xứ Xuân Hòa cùng cha mẹ tham gia bảo vệ môi trường

Theo ghi nhận, trong buổi sáng hôm nay, đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Ngay tại Đông Yên, giáo xứ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất các lực lượng an ninh, cơ động, cảnh sát giao thông cũng chỉ biết đứng nhìn cách thân thiện đoàn người biểu tình.

Lực lượng cờ đỏ chỉ bịt mặt đứng nhìn.
Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đứng, ngồi yên lặng nhìn đoàn biểu tình.

Có thể nói, hôm nay là ngày hội “môi trường” của toàn thể giáo phận Vinh. Qua các hoạt động đầy sáng tạo của các xứ đạo trong những ngày qua, Giáo phận Vinh không chỉ đã làm thức tỉnh ý thức môi trường của con cái trong giáo phận, mà còn thức tỉnh ý thức dấn thân bảo vệ môi trường của mọi người dân thiện chí trong đất nước.

PV
(tiếp tục cập nhật)

 

KINH KHỦNG

@Nhiễm độc chì Formosa Hà Tỉnh

http://m.kenh14.vn/co-the-chung-ta-se-ra-sao-khi-nhiem-doc-chi-20160521165751332.chn

@Cá ở ngoài biển Hà Tỉnh hàng ngày vẫn được đem về bán ở Hà Nội, Sài Gòn, các tỉnh, và các miền quê!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1106598909434799&id=100002541019308

Nhận xét :

  1. Biểu tình thắng lợi và nội dung đề ra về bảo vệ môi trường con người của ông Nguyễn Thái Hợp thành công lớn lao. Công đầu của ông Hợp, đề nghị phát huy và liên thông giao xứ cả nước yều cầu xử nghiêm Formosa vi phạm….!
    Công an , an ninh , CSGT, quân đội nên ủng hộ hành động vì tổ quốc Việt Nam của các giáo dân nêu trên và bảo vệ họ tuần hành yêu cầu bảo vệ môi trường

    Trả lời

  2. Hành động đẹp, đầy trách nhiệm với đất nước, với tương lai giống nòi… Bà con đã nói lên tiếng nói chung của Dân Việt. Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ toàn thể bà con giáo phận Vinh…!

    Trả lời

  3. Mong các anh công an thức tỉnh lương tâm, đừng theo lệnh bọn tham nhũng, tránh gây tội ác với đồng bào kẻo rồi phải trả giá.

     

  4. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian này-vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn .Quyết phen này sống chết mà thôi -Trước sau gì cũng chết mà thôi -Đồng hành ,ủng hộ bà con giáo dân là lương tri của thời đại,của con người .Hoan hô lực lượng công an đã tỉnh ngộ ,không đàn áp nhân dân ,hãy thức tỉnh ,đồng hành với nhân dân khi chưa quá muộn ,người biểu tình đang đòi quyền làm người cho cả gia đình vợ,con cha,mẹ giòng tộc ,họ hàng ,cho cả dân tộc .Đàn áp là phản nước hại dân ,tiếp tay cho bọn bán nước .

    Trả lời

  5. Nhà nước này ngược ngạo!
    Suốt dọc chiều dài lịch sử Việt Nam không có nhà nước nào như cái nhà nước này!
    Các triều đại trong lịch sử Việt Nam luôn luôn đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, của dân tộc nên mới có thể tồn tại bên cạnh một quốc gia man rợ như tầu.
    Nhưng nhà nước hiện tại của Việt Nam nghĩ khác. Thay vì phải phục vụ, phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân thì nhà nước hiện nay lại nghĩ là nhân dân phải cung phụng và nhắm mắt phục tùng nhà nước, một điều chỉ có những kẻ điên dại mới nghĩ như thế mà thôi!
    Một nhà nước không đáp ứng nguyện vọng chính đáng, nhu cầu phát triển của dân tộc thì nhà nước ấy phải tiêu vong! Không có lựa chọn nào khác ngoài sự tiêu vong!

    Trả lời

  6. Hiện tình đất nước, kinh nghiệm lịch sử cho thấy: chỉ có phát động quần chúng mới thoát ra được tình trạng bế tắc này.

    Trả lời

  7. Tuyệt vời, bà con giáo phận Vinh!
    “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”!

    Trả lời

  8. Việc 60 thanh niên khám sức khỏe đi XKLĐ bị phát hiện nhiễm độc chì nặng nên trả về cần phải được công khai để có giải pháp mạnh nếu không muốn 1-2 năm nữa người VN sinh ra toàn quái thai do cá ở đây được bán khắp nawi SG HN…

    Trả lời

  9. Hoan hô giáo dân. Chúng tôi khâm phục và tủi hổ lắm

    Trả lời

  10. Vui mừng quá!Cảm ơn các Đức cha và bà con.Chúng ta hãy đồng lòng dọn dẹp hết”đống rác cũ”cho xã hội ngày một tươi sáng và tốt đẹp hơn

    Trả lời

  11. “Lực lượng cờ đỏ bịt mặt” giống tụi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) quá.
    Hê hê các cô nàng đang SỢ đấy.

    Trả lời

  12. Cảm ơn đồng bào và giáo dân giáo phận Vinh đã bày tỏ nguyện vọng khao khát bảo vệ môi trường biển – cũng chính là nguyện vọng sống của bà con và của con cháu sau này . Nguyện vọng và sự bày tỏ này rất chính đáng . Chúng tôi tuy ở xa nhưng hoàn toàn ủng hộ việc bày tỏ nguyện vọng một cách ôn hòa, rõ ràng, bức thiết của bà con . Giá như những người cầm quyền cũng nghĩ cho dân, cũng thương dân mà dẹp bỏ Formosa thì sẽ giữ an toàn cho cuộc sống không chỉ cho bà con ngư dân, mà còn cho cuộc sống an toàn cho cả nước . Lực lượng an ninh tập trung để làm gì ? Dọa dân chăng ? Việc lực lượng này không ra tay đàn áp như mọi khi cũng là tốt, nên ghi nhận . Tuy nhiên , đừng có việc tập trung lực lượng trước đám dân tay không đi đòi cuộc sống an toàn chính đáng thì sẽ tỏ ra có thiện chí hơn . Đảng vầ chính phủ ta cứ luôn luôn coi dân là thù địch thì đảng và chính phủ định sống với ai ? Chẳng lẽ thuế của dân góp vào ngân quỹ nhà nước , nuôi hệ thống công quyền và các biên chế từ địa phương tới trung ương của đảng để rồi họ vẫn coi dân là đối tượng phải cai quản, răn đe ? Phải luôn nhớ : Dân đã nuôi đảng từ trứng nước, đã tạo mọi điều kiện cho đảng thu được những kết quả trong quá khứ, sao đảng nỡ cư xử với dân lạ như thế này ? Bây giờ đảng phục vụ ai ?

 
Advertisements

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem, Tôn Giáo | Leave a Comment »

► Tân tổng bí thư Đinh Thế Huynh

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Người Buôn Gió

6-8-2016

Một clip quay tại phiên toà xét xử Dương Chí Dũng trong vụ án làm thất thoát hàng chục triệu USD mua ụ nổi M83. Tại phiên toà này Dương Chí Dũng đã khai việc đưa cho đại tướng bộ trưởng công an bấy giờ là Trần Đại Quang số tiền là 500 nghìn USD.

Clip cho thấy chủ toạ đã cắt ngang lời khai của Dương Chí Dũng ngay lập tức.

Xem clip

Đến năm 2016 này, Trần Đại Quang đã là chủ tịch nước, nhưng câu hỏi ai là người quay clip đó và phát tán trên mạng vẫn chưa được tìm ra.

Về lý thuyết thì việc điều tra người quay clip và phát tán không có gì khó khăn, bởi giới hạn phòng xử rất dễ khoanh vùng tìm đối tượng. Là bộ trưởng công an không thể nói rằng Trần Đại Quang không biết ai tung ra clip này và ý đồ là gì.

Nếu Quang biết và làm ngơ, chứng tỏ đối thủ hạ nhục Quang là một thế lực rất mạnh. Ngay cả đến giờ, quyền lực của Quang đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong Đảng cũng không làm gì được. Tất nhiên đối thủ đã dám tung ra clip như thế họ cũng không ngại chuyện Quang trả thù.

Khó có thể biết đối thủ đã hạ nhục Quang là ai, nhưng điều chắc chắn đó là một thế lực cực kỳ nặng ký trong nội bộ Đảng. Ở vị trí ấy chỉ có hai nhóm có thể làm được, nhóm thứ nhất là cơ quan an ninh do Tô Lâm cầm đầu, nhóm thứ hai là ban tuyên giáo trung ương do Đinh Thế Huynh cầm đầu.

Có thể là là Huynh cho phát tán và Tô Lâm đồng loã không điều tra, khiến Trần Đại Quang phải nuốt nhục vào trong. Cả hai nhóm này đều có thực lực mạnh và cũng như Quang, tất cả đều là đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng.

Chính Trọng đã tạo ra như vậy để kiềm chế sức mạnh của các đàn em.  Việc làm của Trọng là nước đi lão luyện của kẻ cai trị, tất cả những kẻ dưới quyền đều e dè nhau sẽ dẫn đến việc ai cũng phải ra sức trung thành với Trọng. Để Trọng sai khiến gì cũng chịu còn hơn để Trọng nghiêng về bên kia thì số phận quan trường của mình sẽ bị chấm dứt.

Đến bây giờ thì đã sáng rõ, kẻ kế thừa chức tổng bí thư của Trọng là Đinh Thế Huynh. Một đàn em có chuyên môn lý luận như Trọng, hơn nữa Huynh từng là người ra sân bay tiếp đón Tập Cận Bình, Huynh cũng có nhiều thành tích hợp tác tuyên truyền hình ảnh tốt cho Trung Quốc. Huynh điều tiết dư luận theo hướng thân Trung, bài Mỹ rất tích cực.

Lựa chọn Đinh Thế Huynh làm tổng bí thư kế cận là vừa phù hợp với các tiêu chí của Trọng về duy trì tính kiên định đường lối CNXH bảo thủ. Vừa hợp với sự lựa chọn của Trung Quốc về nhân tố thân Trung, bài Mỹ và ghét dân chủ, đa nguyên, đổi mới. Để thuận lợi hơn cho Huynh, có lẽ Trọng sẽ về hưu giữa nhiệm kỳ để Huynh tiếp quản.

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: internet

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: internet

Nếu để đến hết đại hội 12, sang đại hội 13 mới bầu bán tổng bí thư. Trung ương Đảng CSVN sẽ sa vào cuộc đấu khốc liệt tranh giành quyền lực. Ở  giữa nhiệm kỳ 12 này cuộc chuyển giao chức TBT không diễn ra, thì các phe ứng cử chức TBT ở nhiệm kỳ sau sẽ bắt đầu gây dựng phe cánh, tìm cách triệt hạ bôi bẩn nhau để giành thắng lợi ở đại hội. Với việc kém Huynh 3 tuổi, Quang không dễ dàng bỏ qua việc chạy đua chức TBT khi cơ hội mở cho cả hai.

Nhìn chung thì Huynh có lợi thế hơn Quang mọi mặt. Thông lệ thì thường ai làm đến chủ tịch nước đều là chức cuối cùng, trong khi làm thường trực ban bí thư thì thường đi tiếp lên chức vụ cao hơn.

Trần Đại Quang chỉ còn cách duy nhất là dùng ảnh hưởng của mình trên cương vị chủ tich nước để ký những quyết định có lợi cho thu nhập của các cán bộ, chiến sĩ công an và ký quyết định phong hàm cho các tướng. Qua đó nắm được ủng hộ của lực lượng này, lôi kéo được Tô Lâm về phe mình, hứa hẹn cho Lâm kế cận chức chủ tịch nước khi Quang làm được tổng bí thư. Chỉ có thế, Quang mới tạo được thế mạnh để đương đầu với những thuận lợi mà Đinh Thế Huynh đang có.

Nhưng dường như Trần Đại Quang đã bỏ cuộc, Quang bằng lòng với chức vụ chủ tịch nước để lo vun vén cho sân sau kiếm chác dưỡng già. Chẳng hạn như cho tập đoàn quê hương mình là Xuân Trường, Xuân Thanh triển khai những đại dự án tâm linh ở hồ Núi Cốc, sông Hồng trị giá nhiều nghìn tỷ và đang tính toán cho em trai Trần Quốc Tỏ, bí thư Thái Nguyên đánh chiếm mỏ Núi Pháo đầy màu mỡ.

Việc xây nhiều dự án tâm linh Phật Giáo để kinh doanh là do họ hàng nhà Trần Đại Quang có 7 người đi tu, bởi thế lãnh vực kinh doanh tôn giáo này họ hàng nhà Quang rất giỏi chuyên môn. Còn riêng về quặng mỏ,  thì Trần Quốc Tỏ khi trước ở Ninh Bình từng tham gia kinh doanh và bảo kê cho viêc buôn lậu, xuất khẩu quặng ở cảng Kim Sơn, Ninh Bình cũng rất am hiểu giá trị kinh tế thu được từ quặng mỏ.

Trần Đại Quang lọt vào bộ chính trị và là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, thì em trai Quang là Trần Quốc Tỏ được thăng tiến nhanh chóng theo một quy trình tốc độ tên lửa. Từ cương vị phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Quang nhận được từ năm 2013, một năm sau Tỏ được làm phó bí thư tỉnh Thái Nguyên, một năm sau nữa làm bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên. Con đường tiến thân theo quy trình nhảy cóc bậc thang như vậy lẽ ra cần phải làm sáng tỏ có minh bạch hay không. Thêm nữa là việc Quang dùng quyền lực chỉ đạo để người cùng quê với mình là Đoàn Duy Khương, từ một tay công an xã làm giám đốc công an Hà Nội. Khương người Nam Đinh, Quang người Ninh Bình, tưởng không có họ hàng gì, nhưng thực ra bố Quang là người Nam Định sang Ninh Bình ở rể và sinh ra anh em Quang. Cho đến nay, Khương chưa làm được cái gì ở Hà Nội ngoài việc ngồi đó thu tô cho Trần Đại Quang.

Nguyễn Phú Trọng và những ông thầy của Trọng ở Bắc Kinh đã vẽ một lộ trình nhân sự cho Việt Nam khá rành mạnh. Với những gì đã thấy thì việc cho Quang giữ chủ tịch nước là hậu hĩ, một cái giá tốt cho Quang đã nỗ lực đánh phá các sân sau của Nguyễn Tấn Dũng như vụ Bầu Kiên, Dương Chí Dũng và công lao lớn nhất để đánh sập hẳn Nguyễn Tấn Dũng là vụ bắt Nguyễn Xuân Sơn chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam. Cộng thêm những dự án khủng mà gia đình, sân sau Quang đang dự định tiến hành và những chức vụ cho anh em, vây cánh của Quang. Từng ấy thứ quá béo bở để Quang thấy vui lòng không còn ngó đến chức TBT sẽ dành cho Đinh Thế Huynh.

Trong bối cảnh thế giới như ngày nay, việc Trung Cộng lựa chọn cho Việt Nam một tên bảo thủ cuồng tín chủ nghĩa cộng sản sẽ thích hợp hơn việc lựa chọn một kẻ tham tiền, lôi kéo anh em họ hàng tham gia kiếm chác. Một tên tham tiền có thể sẽ chùng tay khi ra lệnh thảm sát hàng loạt. Những tên tham tiền làm lãnh đạo chỉ gây tội ác ở mức độ nào đó.

Nhưng một tên cuồng tín giáo điều thì sẵn sàng ra lệnh ấy không hề đắn đo, vì việc thảm sát ấy củng cố được chủ nghĩa mà hắn tôn thờ. Hắn nghĩ sự tàn ác đó là cần thiết để mang lại một thế giới tốt đẹp, hắn sẽ không có sự lung lay vì động cơ của mình như những tên lãnh đạo vì tiền. Trái lại hắn còn tự hào vì ý nghĩa tốt đẹp của động cơ ra những lệnh tàn ác, phi nhân tính.

Trọng và Huynh chính là những tên mang trong mình sự cuồng tín đáng sợ như vậy.

Đừng tưởng sự trong sạch, lý tưởng là tốt đẹp. Nó sẽ là ác mộng cho nhân loại nếu như lý tưởng ấy là lý tưởng phản lại sự tiến bộ loài người. Dưới cái lý tưởng ấy, sự trong sạch cuồng tín sẽ nhân cái bạo tàn nên gấp bội thành những thảm hoạ diệt chủng. Tất cả những kẻ như Hồ Chí Minh, Hít Le, Stalin, Polpot… đều có mẫu số chung là trong sạch và lý tưởng như vậy

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp, Tư bản đỏ, Lưu manh đỏ, Đảng CSVN - còn đảng, còn mình..., Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị | Leave a Comment »

► Hoàn tất trùng tu nghĩa trang thuyền nhân Việt ở Bataan, Philippines, sau 10 năm ấp ủ

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Hoàn tất trùng tu nghĩa trang thuyền nhân Việt ở Bataan sau 10 năm ấp ủ

6-8-2016

Buổi lễ có sự tham dự của 30 thành viên trong đoàn văn khố thuyền nhân Việt Nam. (Hình: Lê Hữu Thành/Người Việt)

Lê Hữu Thành/Người Việt (từ Manila) 6-8-2016

PHILIPPINES (NV) – “Có lẽ đây là một cảm giác vừa vui mừng vừa bùi ngùi. Vui mừng vì sau bao nhiêu năm có thể nói là một thập niên rồi mới có dịp tạo cảnh mồ yên mả đẹp cho những đồng bào bất hạnh nằm lại nơi đây.” Sư Budhano Minh Trí từ chùa Bửu Môn, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, cho biết cảm tưởng của mình khi cùng lãnh đạo các tôn giáo khác đến chứng minh cho lễ khánh thành nghĩa trang thuyền nhân Việt Nam tại Bataan, Philippines

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2016, khoảng 30 người trong đoàn văn khố thuyền nhân Việt Nam từ Manila trải qua chặng đường hơn 4 tiếng đến Bataan, trong vùng vịnh Subic để tổ chức lễ khánh thành nghĩa trang thuyền nhân Việt hay còn gọi là công viên tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam.

Linh Mục Phạm Chánh và Linh Mục Nguyễn Ngọc Dũng rảy nước thánh cầu nguyện cho những đồng bào không may nằm lại nơi này. (Hình: Lê Hữu Thành/Người Việt)

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, thuộc tổ chức văn khố thuyền nhân Việt Nam thì đây là dự án do tổ chức thiện nguyện VHelp ở Úc gây quỹ và văn khố thuyền nhân Việt Nam thực hiện từ năm ngoái và đến bây giờ mới hoàn tất. Quy mô khoảng 5 ngàn mét vuông gồm các hạng mục như nhà nguyện, cổng nghĩa trang và làm lại khoảng 300 bia mộ, trồng các hàng cọc xung quanh để đánh dấu nghĩa trang….

“Mặc dù quý vị thấy xung quanh vẫn còn ngổn ngang các vật dụng xây dựng vì điều kiện thời tiết và nhân công nên nhà thầu đã không hoàn thành dự án đúng thời gian như chúng tôi muốn. Nhưng có thể nói đến 80, 90% đã xong, và vì sự chuẩn bị các nhóm của nhiều quốc gia nên không thể đình hoãn được.

“Chúng tôi đến đây ngày hôm nay với sự chứng giám của lãnh đạo các tôn giáo như Phật Giáo là Thượng Tọa Thích Phước Tấn và Sư Minh Trí, cũng như về Thiên Chúa Giáo chúng tôi có linh mục Nguyễn Ngọc Dũng và Phạm Chánh để cùng chứng minh lễ khánh thành ngày hôm nay cùng với khoảng 30 thành viên đến từ nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Úc và Việt Nam để tưởng niệm các đồng bào nằm xuống khu nghĩa trang này, đồng thời cảm ơn chính phủ cũng như nhân dân Philippines đã có những cái công sức, giúp đỡ cũng như bảo tồn những ký ức, kỷ niệm thời sinh hoạt của Người Việt tại đây,” ông Nguyễn Văn Sơn cho hay.

Sư Minh Trí và Thượng Tọa Thích Phước Tấn làm lễ cầu nguyện cho công trình nghĩa trang. (Hình: Lê Hữu Thành/Người Việt)

Cảm thấy hạnh phúc khi thấy người Việt đến thăm nghĩa trang

Đó là tâm sự của ông Marion C.Mamauag, giám đốc phát triển kinh doanh của cơ quan cải cách và phát triển hạ tầng Philippines (BCDA), trực thuộc phủ tổng thống, tổ chức quản lý trực tiếp trung tâm tiến hành thủ tục tị nạn Bataan, nay là công viên công nghệ Bataan.

Ông Đặng Trung Chính (phải) đại diện tổ chức VHelp trao kỷ niệm chương cho ông Marion C. Mamauag, giám đốc phát triển kinh doanh của cơ quan cải cách và phát triển hạ tầng Philippines (BCDA). (Hình: Lê Hữu Thành/Người Việt)


“Cách người Việt Nam tôn vinh người chết bằng việc tới đây và khôi phục lại các nghĩa trang làm cho tôi thấy niềm tự hào dân tộc. Bởi vì mọi người đến đây làm nhắc nhớ lại những kỷ niệm, kinh nghiệm sống của những người qua đời ở đây cho chúng tôi.

“Đây là một cảm giác tốt khi nhìn thấy những người mới tham quan nơi này,” ông Marion bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ rằng chính cơ quan BCDA đã hướng dẫn tổ chức văn khố thuyền nhân Việt Nam trong việc xin giấy phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn tất dự án. Mặt khác về Ban Quản Trị trung tâm tiến hành thủ tục tị nạn Bataan đã mở cửa đón tiếp đoàn trong tình thân và trong một sự quyến luyến. Vì trong ban quản trị trại hiện nay có khá nhiều những nhân viên trước đây đã từng là thiện nguyện viên giúp đỡ người tị nạn trong 25, 30 năm trước.

Bia mộ thuyền nhân Việt Nam cho những ngôi mộ vô danh. (Hình: Lê Hữu Thành/Người Việt)

Trả lời câu hỏi liệu của Người Việt liệu có khó khăn gì từ phía đại sứ quán Việt Nam trong quá trình xây dựng nghĩa trang, ông Marion nói rằng đây không phải là một dự án chính trị, mà là một dự án nhân đạo.

“Tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề với chính phủ Việt Nam khi phát triển nơi này vì đây là một di tích lịch sử. Không chỉ người Việt Nam mà người dân Cambodia và Lào cũng đã được tiến hành thủ tục tị nạn ở đây trong những năm 1980.

“Thực tế đây là một nghĩa trang thuyền nhân Việt Nam, vì vậy không có vấn đề khi xây dựng nó và làm cho nó đẹp hơn,” ông Marion khẳng định.

Công trình ấp ủ 10 năm qua

Tháng 4 năm 2006, lần đầu tiên ông Trần Đông, và tổ chức văn khố thuyền nhân Việt Nam ghé thăm nghĩa trang Bataan, nơi có khoảng 300 ngôi mộ được mai táng trong cảnh mồ xiêu mả lạc. Hầu hết các ngôi mộ ở đây chỉ được đánh dấu bằng những vòng đá nhỏ to khác nhau, chỉ có vài ngôi mộ được xây kiên cố cũng không còn nguyên vẹn.

Mùa mưa ở đây thì nước ngập các ngôi mộ và làm xói mòn. Mùa khô thì cỏ tranh mọc quá đầu người khiến những ai đến đây thăm viếng không khỏi xót xa.

“Trong 10 năm qua dự án trùng tu nghĩa trang thuyền nhân Việt Nam ở Bataan lúc nào cũng ở trong trái tim tôi. Ngày hôm nay nhìn thấy những khó khăn đã trôi qua, và sắp tới dự án trên đà hoàn tất và sẽ hoàn thành 100% trong vòng một tháng tới khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

“Khu nghĩa trang này là khu nghĩa trang lớn cuối cùng trên đoạn đường trùng tu tất cả mộ thuyền nhân Việt Nam tìm thấy được trong vùng Đông Nam Á gồm có Malaysia, Indonesia và Philippines. Xong khu nghĩa trang này thì chúng tôi cũng có thể nói nhiệm vụ, bổn phận của chúng ta đối với những đồng bào bỏ thân, chết oan ở rừng hoang đảo vắng nơi xứ người cũng đã hoàn thành,” ông Trần Đông chia sẻ cảm xúc.

Ông Trần Đông (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại buổi lễ khánh thành nghĩa trang thuyền nhân. (Hình: Lê Hữu Thành/Người Việt)

Sư Budhano Minh Trí bùi ngùi: “Trong số nửa triệu người được định cư ở các nước tự do để có tương lai cho bản thân, gia đình và con cháu thì những đồng bào này lại nằm ở đây rất là hiu quạnh.”

“Dù sao nữa thì đây là một công trình rất đáng để chúng ta thực hiện, rất đáng để chúng ta quan tâm tại vì những đồng bào này là chứng nhân thực sự, họ đã bỏ đất nước ra đi để tìm tự do và sự hi sinh của họ nói lên 1 phần nào ý nghĩa của sự tự do là khi cần đi tìm tự do, khi cần chối bỏ độc tài thì người ta sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình,” Sư Minh Trí nói thêm.

Trung tâm tiến hành thủ tục tị nạn Bataan, Philippines mở cửa năm 1980 và đóng cửa vào năm 1990 khi làn sóng thuyền nhân giảm dần. Trong quá trình hoạt động có khoảng 400 ngàn người đã đến trại này để học văn hóa, học nghề, tiếng Anh để đi định cư ở các nước, phần nhiều là sang Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, làn sóng thuyền nhân Việt Nam vẫn chưa chấp dứt khi những năm gần đây người Việt Nam vẫn bỏ nước ra đi để tìm tự do.

Sư Budhano Minh Trí cho rằng: “Đó là một điều rất là đáng tiếc, tại vì 40 năm trước hàng triệu người bỏ nước ra đi vì họ không chấp nhận độc tài và muốn hưởng sự tự do. 40 năm qua, vẫn còn một số người vẫn tiếp tục ra đi vì Việt Nam chưa có được sự tự do. Hoàn cảnh đất nước có thể thay đổi nhưng độc tài vẫn còn, đó là lý do tại sao một số đồng bào vẫn bỏ nước ra đi bằng hình thức này hay hình thức khác.”

Nguoi-viet.com

 

 

Posted in Việt kiều-Lịch Sử hình thành-Cuộc Sống | Leave a Comment »

►Hôm nay, 7-8-2016, toàn thể Giáo Phận Vinh đồng loạt biểu tình vì môi trường – Hàng ngàn công an, xe cơ giới đã đổ quân xuống Vinh từ chiều hôm qua- đặc biệt, vì giáo dân quá đông, Công an không dám gây hấn khiêu khích như mọi lần!

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

HÔM NAY, GIÁO PHẬN VINH ĐỒNG LOẠT BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG

Tin mới nhận: Tất cả các cuộc biểu tình trên toàn Giáo phận Vinh đều đồng loạt kết thúc vào lúc 10h trong trật tự. Không ghi nhận một gây hấn nào của lực lượng chức năng trong sáng nay.


Lỗ Ngọc

XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG.
Sáng nay 7h ngày 7-8-2016 gần một ngàn Giáo Dân xứ Vĩnh Hòa với rất nhiều băng rôn, biễu ngữ xuống đường biểu tình trước UBND Xã Hợp thành, đòi nhà cầm quyền phải đóng cửa Formosa.

Đêm 6/8-2016 

NGỌN LỬA GIÁO PHẬN VINH BẮT ĐẦU CHÁY
Đáp lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh và Thư Chung của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình về kêu gọi cầu nguyện cho vấn đề môi trường . Tối 6/8 tại giáo xứ chính tòa Xã Đoài chầu Thánh Thể và thắp nến cầu Nguyện cho quê hương , cho môi Trường Sống đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng bởi những lãnh đạo vô trách nhiệm và tập đoàn Formosa gây thảm họa làm biển nhiễm độc nặng.
Hôm nay công an đã tập kết rất đông xung quanh giáo phận. Công an vào nhà dân sách nhiễu, chặn đường dùng vũ lực bắt cóc hai bạn trẻ đi từ nhà thờ về nhà. Trên đường bị bắt, họ cũng bị công an đánh đổ máu…
Tối nay phía nhà cầm quyền đã cho cắt điện nhiều nơi trong giáo xứ nhằm dùng cảnh tối đen nhập nhoạng xông vào gây sự đánh đập dân trong vùng.

Một thanh niên tên Lê Nhàn đang đi đường thì bị công an xông vào kiếm cớ đòi khám xe xem có biểu ngữ không. Khi bị cậu này phản đối, họ phải bỏ đi. Nhưng khi anh về tới nhà, công an mò vào đòi kiểm tra. Anh này hô to “trộm Chó, trộm Chó”… đám công an lại phải bỏ đi.

Hãy chia sẻ tin này, giữ kết nối và hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em và bà con được bình an trước bạo quyền vô nhân tính!

(Fb : Dũng Nguyễn Quân, Nga Le)

Xe Cảnh sát cơ động đã đổ hàng ngàn quân xuống Vinh chiều qua:

Ngày 7.8.2016:
Tại Giáo xứ Vĩnh Hòa lúc 07h30:

Tại một Giáo xứ khác:

GIÁO XỨ ĐÔNG YÊN BIỂU TÌNH NGÀY MÔI TRƯỜNG 7/8/2016

Giáo xứ Đông Yên giáo phận Vinh sáng nay hơn 1000 giáo dân giáo xứ đã tuần hành dọc theo quốc lộ 1A vòng xuống biển. Thời tiết rất nóng nực nhưng người dân vẫn ko nản lòng vì một môi trường xanh sạch đẹp

Giáo xứ Đông Yên là trung tâm điểm của Formosa xả thải. Người dân nơi đây không biết sống dựa vào đâu. Biển chết, dân chết chính quyền sống.

Tễu Blog tổng hợp

nhận xét :

  1. Ủng hộ việc làm hữu ích của bà con,đất nước và xã hội rất cần sự trong sạch về mọi mặt.Phản đối đàn áp bà con giáo dân

    Trả lời

  2. Video cho thấy cônAn cs kếu quân xuống Nghệ An giở trò trấn áp giáo dân

    Hãy cùng nhau tràn ra đường như vậy may ra lũ côn an cọng sản mới biết thế nào là lể độ với các “ông bà chủ” nhá.
    Hãy làm những gì cs SỢ, đừng SỢ những gì cs làm.

    Trả lời

  3. Bọn CS luôn luôn tim cách khủng bố, đàn áp những hoạt động hợp pháp yêu nước của người dân, đặc biệt của bà con giao dân. Chúng tưởng bạo lực là liêu thuốc đa năng? Chúng đang đùa với lửa?

    Trả lời

  4. Ước chi tôi được có mặt để hòa mình vào hàng ngũ giáo dân tại giáo xứ Vĩnh Hòa lúc này nhỉ, cái cảm giác tự do ấy ôi sao mà huyền diệu !
    Chúc cộng đoàn dân Chúa ở Vinh luôn được sự phù trì chở che của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chân phước Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền.

    Trả lời

  5. Xin kính cẩn hiệp thông với giáo dân giáo phận Vinh để nói lên nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam.

    Trả lời

  6. Nhà nước đàn áp là nhà nước mù quáng!
    Fomosa là lỗi lầm lớn của nhà nước. Vậy thì hãy sửa chữ sai lầm đó đối với người dân trực tiếp sống ở vùng thảm họa bằng một thiện chí phục thiện lớn nhất có thể. Cụ thể là đưa người dân thoát ra thảm họa. Ổn định cuộc sống trước mắt của người dân, rửa sạch biển, phục hồi nghề nghiệp cho người dân và tống xuất Fomosa.
    Đàn áp là thái độ không phục thiện, không lương thiện, thậm chí là tàn ác, vô nhân đạo.

    Trả lời

  7. Đối đầu với tôn giáo và nghệ tĩnh ? Ngu quá mức cần thiết !

    Trả lời

  8. Bà con rất tử tế, biểu tình ôn hòa và thể hiện ý chí bảo vệ môi trường sống là rất tốt. Nhà nước nên học theo gương bà con, không nên đàn áp.
    Một nhà nước muốn tồn tại lâu dài thì phải thấy rằng sinh mệnh của nhân dân chính là sinh mệnh của nhà nước.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Quan chức EU sốc với phiên tòa xử anh Ba Sàm và chị Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Đoan Trang

4-8-2016

Bà Lê Thị Minh Hà, vợ nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm), vừa trao cho Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU Delegation) tại Hà Nội một bức thư 6 trang, phân tích và cập nhật cho EU về phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, cũng như các diễn biến liên quan kể từ sau phiên tòa tới nay.

Đầu tiên là các sai phạm về tố tụng trong quá trình xét xử. Gia đình của cả ông Vinh lẫn cô Thúy đều đã gửi đơn “xin” vào dự phiên tòa xử thân nhân họ, lá đơn đầy đủ về mặt nội dung, hình thức cũng như kịp trong thời hạn quy định; song chẳng hề nhận được phản hồi nào từ tòa. Vào ngày xử (23/3/2016), chỉ có bà Hà và bà Thuyên (mẹ cô Thúy) là “được” tòa cho vào dự. Tất cả những thân nhân khác, gồm cả anh chị em ruột, đều bị chặn ở ngoài.

Bên cạnh đó, các nhân chứng không được vào. Đơn từ của họ, gửi từ trước để đề nghị được vào dự phiên tòa, cũng không được đếm xỉa đến.

Ngoài ra, còn hàng trăm người dân bị chặn giữ ở cổng tòa. Một số trong đó, chẳng hạn Ts. Nguyễn Quang A, luật gia Nguyễn Đình Hà – vốn là hai ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập – bị công an bắt cóc trong nháy mắt khi họ đi lẻ, tách khỏi đám đông. Cả hai sau đó bị công an vu cho tội “gây rối trật tự công cộng”. Ba ứng viên ĐBQH khác là Nguyễn Kim Môn, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng không bị bắt nhưng sau đó đều nhận được thư “mời” làm việc vì liên quan đến hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Lá thư của bà Hà cũng vạch rõ: trung bình, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử 10 vụ một ngày. Tuy nhiên, hôm 23/3/2016, tất cả các phiên xử khác đều bị đình lại, tòa án chỉ tập trung vào vụ Ba Sàm. Sân tòa, phòng xử án dày đặc công an và sinh viên các trường đại học an ninh, cảnh sát.

Các luật sư bào chữa bị tòa cấm mang điện thoại di động và máy tính vào phòng xét xử. Tuy nhiên, cũng trong khi đó thì tòa lại cho phép người của Viện Kiểm sát cầm theo điện thoại di động, máy tính và sử dụng thoải mái. Cách đối xử đó không chỉ vi phạm trắng trợn nguyên tắc bình đẳng giữa các bên trong quá trình xét xử, mà thực sự còn gây khó khăn đáng kể cho các luật sư bảo vệ ông Vinh và cô Thúy, khi mà mọi tài liệu, hồ sơ của họ đều được lưu trong điện thoại và máy tính.

* * *

Ông Juan Zaratiegui Biurrun, Tùy viên Chính trị Phái đoàn EU tại Việt Nam, bày tỏ sự cảm thông với bà Lê Thị Minh Hà về tất cả những khó khăn, vất vả mà bà đang trải qua trong những năm tháng nuôi chồng ở tù. Ông cũng chia sẻ với bà cả cảm giác thất vọng và ngán ngẩm trước cách vận hành của bộ máy hành pháp và tư pháp ở Việt Nam dưới sự điều khiển của công an – điều thể hiện đặc biệt rõ trong vụ án Ba Sàm.

Là một trong số ít ỏi 4 quan chức quốc tế “được phép” vào bên trong và theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi từ một phòng riêng, ông Juan Zaratiegui Biurrun cho biết, chính bản thân ông cũng sốc nặng trước những gì diễn ra. Trong phòng xử án, chỉ toàn là công an chìm, nổi, ngoài ra cũng thừa rất nhiều ghế trống. Thế nhưng trước đó, Bộ Công an Việt Nam đã từ chối gần như tất cả các quan sát viên quốc tế (đến từ các đại sứ quán), lấy lý do “không đủ chỗ ngồi”.

Đương nhiên, tòa không cung cấp dịch vụ phiên dịch cho 4 quan sát viên quốc tế. May mắn là họ đã có sự… tự chuẩn bị từ trước. Tuy thế, theo phản ánh của ông Juan Z.Biurrun, đường hình và đường tiếng của tivi rất không tốt, âm thanh liên tục bị ngắt quãng, nhất là vào những lúc luật sư và bị cáo trình bày. Mặc dù vậy, những gì được chứng kiến cũng đủ để các quan sát viên quốc tế nhận thấy, luật sư không có cơ hội được trình bày các luận điểm bào chữa; tòa thường xuyên từ chối tranh tụng và ngắt lời luật sư mà chẳng vì lý do gì.

Đặc biệt, các quan khách quốc tế cũng chú ý đến việc phiên tòa hoàn toàn không có nhân chứng và các công tố viên (đến từ Viện Kiểm sát) thì ngồi im lặng cả buổi.

Bà Lê Thị Minh Hà cho EU biết, sau phiên xét xử, trong vòng bốn tháng qua bà đã hai lần làm đơn xin thăm gặp chồng, nhưng trại giam không cho, chỉ nói là “đang xem xét” đơn của bà. Bà được biết ông Nguyễn Hữu Vinh có gửi về nhà 5 lá thư. Song cả 5 lá thư đều không tới tay gia đình.

Cả quan chức EU lẫn quan chức Đại sứ quán Mỹ đều cho rằng việc biệt giam ông Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, tước bỏ mọi sự tiếp xúc của họ với bên ngoài, đã đủ cấu thành hành vi tra tấn.

Những thông tin về phiên tòa đã được Phái đoàn EU tại Việt Nam chuyển về Nghị viện châu Âu; cơ quan này vào ngày 8/6 vừa qua ra một nghị quyết về tình hình nhân quyền Việt Nam, trong đó họ “lên án việc kết tội và xử án nặng đối với các nhà báo và blogger như ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy”.

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp, Tù Chính Trị | Leave a Comment »

►Cuộc gặp phái đoàn Dân biểu Su Chih Fen (1-8-2016) ở Formosa Hà Tỉnh đã diễn ra như thế nào? (Kỳ 3)

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Nguyễn Anh Tuấn

►Cuộc gặp phái đoàn Dân biểu Su Chih Fen (1-8-2016) ở Formosa Hà Tỉnh đã diễn ra như thế nào? (Kỳ 1, và 2)

 

Kỳ 3: Bà Dân biểu đã nói gì.

Trong phòng khách sạn, không còn cảm giác bị giám sát nữa nên chúng tôi ai cũng thấy thoải mái hơn.

Bà Dân biểu vào thẳng vấn đề bằng câu hỏi không thể rõ ràng hơn:

“Mỗi bạn hãy cho tôi biết quan điểm của mình về việc ra đi hay ở lại của Formosa? Các bạn có tin vào lời hứa sẽ khắc phục của họ hay không?”

Lộc nói rõ Formosa vốn đã không được người dân địa phương như anh hoan nghênh ngay từ khi mới đến Hà Tĩnh, chứ không phải chỉ mới gần đây, bởi tất cả những hệ quả về kinh tế, chính trị, văn hóa mà nó gây ra. Chị Hương vẫn giữ những trăn trở về sức khỏe, bệnh tật. Còn tôi nhắc lại những ‘tiền án’ của Formosa khắp những nơi mà nó đi qua để khẳng định rằng tôi không bao giờ tin vào lời hứa sẽ khắc phục môi sinh, môi trường cho Việt Nam.

Mỗi người một góc nhìn, song thống nhất với nhau ở câu trả lời: Chúng tôi không muốn thấy Formosa ở lại, nhất lại là 60-70 năm nữa.

Tiếp đó bà Dân biểu đã chia sẻ một thông tin mà tầm quan trọng của nó khiến tôi khá băn khoăn khi dẫn lại ở đây.

Bà nói chuyện Formosa ra đi hay ở lại thì không chắc. Nhưng theo thông tin bà có được thì ngay cả khi ở lại, Formosa sẽ dừng lại ở giai đoạn 1, chứ không tiến hành giai đoạn 2 nữa.

Hẳn mọi người cũng biết, giai đoạn 1 là 7 triệu tấn thép/năm, còn giai đoạn 2 là 22,5 triệu tấn/năm. Hơn 3 lần công suất là hơn 3 lần mức độ ô nhiễm, nhìn theo hướng đó thì phần nào đây cũng là một thông tin tích cực.

Bà chia sẻ thêm từ kinh nghiệm cá nhân với Formosa, bà thấy trong 3 nước Formosa từng đầu tư, họ tỏ ra thân thiện với môi trường nhất ở Mỹ, trong khi đó ở Đài Loan và Việt Nam có lẽ chúng ta cần phải mất nhiều thời gian hơn để có thể đưa được họ vào khuôn khổ.

Cuối cùng, bà nói rằng tương đối bất ngờ trước sự kiên trì đấu tranh của người dân địa phương, điều mà phần nào đó bà nghĩ là Việt Nam đã làm tốt hơn Đài Loan.

Thời gian chẳng còn mấy, chúng tôi đứng lên từ biệt bà, không quên nói lời cảm ơn. Vẻ uy nghiêm, quyết liệt của nữ chính khách này ngay lúc đó khiến tôi nhớ đến dáng dấp Tổng thống đương nhiệm Đài Loan, đồng thời cũng là đồng nghiệp của bà Su trong Đảng Dân Tiến cầm quyền – bà Thái Anh Văn – khi tôi có dịp chứng kiến buổi lễ tuyên bố chiến thắng của đảng này vào tháng 1 vừa rồi.

“Tôi đã từng rất xúc động khi trực tiếp tham dự buổi lễ tuyên bố chiến thắng của bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến. Nay thêm một lần xúc động nữa khi thấy bà lặn lội đường xa đến đây, vừa thị sát Formosa, vừa gặp gỡ người dân địa phương.”, tôi nói vài lời sau cuối trước khi rời đi.

Bước qua sảnh khách sạn ra nơi đỗ xe, không khó để nhận ra có những người bước theo. Tài xế xe chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra một chiếc xe khác bám theo nên chủ động dừng lại để họ đi qua. Xe họ sau đó rẽ vào đường nhánh, đợi chúng tôi đi qua thì lùi lại để bám theo. Do đó dự định vẫy xe khách ngay trong sáng đó để rời khỏi Vũng Áng của tôi không thực hiện được, tôi về nhà thờ để tối rời đi sau.

Khuya hôm đó, nằm trong chiếc xe khách Bắc Nam rời khỏi Hà Tĩnh, tôi vẩn vơ nghĩ điều gì đã khiến tôi bất chấp những lời can ngăn của người thân, bạn bè để ra Vũng Áng một lần nữa. Tôi nhận ra đơn giản đó chính là niềm tin rằng, sinh mạng của anh thợ lặn Lê Văn Ngày, sinh mạng một con người bằng xương bằng thịt, không thể, và không bao giờ, chỉ như một cái móng tay.

Đừng quên anh Ngày, làm ơn, mọi người!

Hết.

PS: Cảm ơn rất nhiều người mà tôi không tiện nhắc tên ở đây đã giúp đỡ để buổi gặp cuối cùng vẫn có thể diễn ra. Cũng xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này của tôi

_______

Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng. Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền. Do đó những người có hành vi và tư tưởng khác với nhà cầm quyền, tỷ dụ như thấy những bất công của xã hội mà muốn phát biểu. Phát biểu thôi, chứ chưa hành động, về những bất công, sai trái của nhà cầm quyền, đều bị khép tội làm mất an ninh trật tự. Cái an ninh đó là an ninh của những người cầm quyền, chứ không phải là an ninh của tổ quốc Việt Nam, hay an ninh của nhân dân Việt Nam.
— Luật sư Tạ Quang Trung nói về điều 88 Bộ luật Hình Sự

Posted in Bán Tài Nguyên Khoa'ng Sản- Cho Nước Ngoài Thuê Đất 50 năm, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Những người tù cô đơn, bị cô lập, và bị phân biệt đối xử trong ngục tù cộng sản: nhóm tù người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và Tây Bắc

Posted by hoangtran204 trên 07/08/2016

Paulus Lê Sơn

Kỷ niệm một năm ra tù nhớ về những người tù cô đơn.

Tháng 8.2013 tôi bị chuyển từ trại giam Nghi Kim (Nghệ An) ra trại giam Nam Hà sau khi chung án phúc thẩm 4 năm tù giam. Bắt đầu từ đây tôi đã cùng ăn, cùng sống và chứng kiến cảnh tù đày của những người tù chính trị cô đơn và thấu hiểu rõ ràng hơn những đau khổ mà họ phải gánh chịu trong ngục tù cộng sản ghê gớm như thế nào.

Buồng giam số 10, phân trại I được gọi là buồng giam tù chính trị, được chia ra làm 4 nhóm, nhóm dân chủ, nhóm Tây Nguyên, nhóm Tây Bắc, và nhóm làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhóm người Tây Nguyên và Tây Bắc là nhóm cực khổ nhất và cũng bị phân biệt đối xử nhất trong buồng giam số 10.

Ông Siu Bler, sinh năm 1962, bị án 17 năm trong vụ Người Thượng biểu tình phản đối chính quyền trong nước “đàn áp người dân tộc thiểu số” ở Tây Nguyên hồi năm 2004 là một trong rất nhiều người Thượng bị bắt, đánh đập, tra tấn và giam tù một cách khốc liệt.

Ông Siu Bler người ở làng Iamoi, xã Iapet, huyện ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai. Ông Siu là tín hữu của đạo Tin Lành. Ông sống hiền lành, nhẹ nhàng và rất chăm chỉ trong công việc. Trong suốt hai năm ở cùng ông thì tôi biết chỉ có một lần gia đình ông từ Gia Lai đến thăm nuôi khi ông bị đột quỵ và phải chuyển ra bệnh viện Hà Nam điều trị hai tuần.

Sau khi bị đột quỵ, ông bị liệt nửa người, miệng méo, tay trái hoạt không hoạt động được trong một thời gian dài. Tôi lãnh nhận công việc chăm sóc ông thời gian ông bị bệnh.

Trước đó, khi tôi mới nhập trại được một thời gian, thấy cuộc sống trong tù của ông vất vả, tôi mới đem lòng ngõ ý muốn chia sẻ cùng với ông trong đời sống hàng ngày. Ấy thế mà, lãnh đạo của trại mời ông lên làm việc, rồi cấm đoán chúng tôi không được ăn cơm cùng nhau.

Lãnh đạo trại giam dọa ông Siu nếu sinh hoạt cùng tôi sẽ ảnh hưởng đến việc giảm án nên ông Siu Bler về nói với tôi. Nghĩ thương ông bị cán bộ trại đe dọa, tôi đành tách ra ăn riêng nhưng vẫn ngồi cạnh chia sẻ cùng ông. Nhìn ông trong cuộc sống của cảnh tù không gia đình, không tiền bạc, lầm lũi, hiền lành mà nhiều lúc tôi tràn nước mắt.

Ông Bler cùng các bạn tù Tây Nguyên và Tây Bắc làm việc rất chăm chỉ nhưng lại thường xuyên bị phân biệt đối xử trong trại giam. Đơn cử việc giảm án. Ông Siu làm việc tốt, chăm chỉ, không vi phạm các quy định của trại, xếp loại cải tạo khá tốt nhưng đến kỳ giảm án thì giảm án chỉ được 3 tháng vào kỳ xét giảm 2.9.2014. Ngược lại những người làm gián điệp cho Trung Quốc thì giảm án tới 10, 12, 15 tháng.

Những người làm gián điệp cho Trung Quốc có đời sống tù rất thoải mái, họ tụm ba tụm năm ăn cơm với nhau, họ làm việc nhẹ nhàng, ít thời gian, và thậm chí chẳng làm việc gì, ấy thế mà được xếp loại tốt, gương mẫu ?!

Ông Siu Bler rất sùng đạo, ông đọc Thánh Kinh hằng ngày, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, đọc xong rồi ông hay viết lại Lời Chúa. Trại giam luôn tìm mọi cách để ngăn cản việc thực hành Tôn Giáo. Ngày lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh đều phải đi làm việc. Họ cấm những người theo đạo tề tựu lại cầu nguyện trong những dịp Lễ Trọng.

Cuộc sống của chúng tôi trong buồng giam chính trị quả thật bị o bế đến ngạt thở, mấy chục con người quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong một khu nhà giam, xưởng làm việc và sân vườn mấy trăm mét vuông. Người nào không có gia đình thăm nuôi, không đi khám bệnh thì cả năm không được ra khỏi cổng buồng giam.

Ông Siu Bler chỉ là một trong rất nhiều trường hợp là người tù cô đơn và bị phân biệt đối xử. Hiện tại ông vẫn còn phải thụ án ít năm nữa, giờ đây tôi viết về ông cũng là dịp ông được xét giảm án, không biết rồi năm nay ông được giảm án như thế nào đây?

Paulus Lê Sơn

(Còn tiếp)

Người tù cô đơn và bị phân biệt đối xử (Phần II và III)

Paulus Lê Sơn

Những người anh em dân tộc Tây Nguyên đang bị cầm tù đã giúp đỡ tôi trong lúc ban đầu nhập trại cũng như về sau chính anh em là những người bên cạnh để chia sẻ động viên trong lúc tôi bị đau đớn và rất cô đơn. Khi tôi vào buồng 10 thì còn khá nhiều anh em người Tây Nguyên còn đang chấp hành án phạt tù, bởi án của họ thường khá dài.

Hầu hết tất cả anh em dân tộc Tây Nguyên đều là những người tù cô đơn theo đúng nghĩa cả vật chất và tinh thần. Có lẽ chính sự cô đơn và bạc nhược nơi nhà tù cộng sản mà anh em thương nhau nhiều hơn. Hầu hết họ đều là tín hữu của đạo Tin Lành, rất sùng đạo và mộ mến Thiên Chúa.

“Cả năm, vài năm thậm chí có người từ khi bị chuyển ra ngoài Bắc này không hề có gia đình thăm gặp”, Siu Hanh nói. Thường ngày anh hay nói chuyện với tôi và chia sẻ những kinh nghiệm để đối phó với các gián điệp Trung Quốc cũng là gián điệp trong buồng giam cho cán bộ.

Siu Hanh, sinh 1984, 12 năm tù. Bon xo ma rưng, Ia Peng, Phú thiện, Gia Lai. Một người trẻ nhưng có tấm lòng quảng đại, anh chăm lo cho nhiều bệnh nhân trong buồng giam bị ốm đau. Siu Hanh nói rằng “dù họ có đối xử với mình nhiều lúc tệ bạc nhưng khi ai trong buồng giam ốm đau thì mình luôn là người cõng, bồng bế và chăm sóc họ”.

Sinh Hanh là người bóp tay chân cho tôi nhiều nhất sau khi tôi bị công an đánh đập bị trọng thương. Anh cũng giặt quần áo, thậm chí cõng tôi đi lại lúc tôi bị nằm liệt.

Ông Har, sinh 1954, 11 năm tù, Plei ia ly, Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia lai, ông bị tàn tật trong nhà tù vì bị thương trong lúc làm việc, một chân và tay ông không còn tác dụng nên đi lại thường rất khó khăn nên ông phải dùng gậy. Sau này cây gậy của ông cho tôi mượn để tập đi lại trong buồng giam sau thời gian dài gần bình phục do di chấn tôi bị công an đánh đập.

Ông Har hay nhìn tôi cười một cách trìu mến, nhẹ nhàng và như muốn nói gì đó, nhưng khẩu ngôn của ông rất khó diễn tả vì di chứng của tai nạn. Cuộc sống của ông rất khó khăn.

Siu Nhăm, sinh năm 1981, 8 năm tù, Plei wel, Ia Ko, Chư sê, Gia lai. Anh có đặc tính nói ngọng lắm, nhưng hiền lành và dễ gần. Gia đình anh hầu như không có, anh em kể chuyện là vợ anh ấy bỏ đi theo một viên công an nào đó khi anh bị bắt vào tù, và hình như anh có mấy người con.

Siu Nhăm thường lấy lá sấu để nấu canh cá mỗi khi trại cấp phần ăn, một tuần một lần, mỗi lần được một miếng cá bằng ba ngón tay, lá gì anh cũng có thể làm thức ăn được. Tiền lưu ký của anh rất ít, một hôm anh mua hai lạng thịt giá 40 nghìn đồng, anh chia cho một hai người không có thức ăn, anh định chia cho tôi mấy miếng vì khi đó mấy tháng tôi cũng không có tiền lưu ký, tôi trân trân nước mắt trước tình cảm anh dành cho tôi.

Anh Siu Them, 1982, 7 năm tù, Plei Tao Rong, Dun, Chư sê, Gia Lai; và anh Y Yuăn Byă, 1966, 11 năm tù Buôr, Hoà Xuân, Ban Mê Thuột, Đắc Lắc ăn chung với nhau và hai anh này có quà gia đình gởi ra, hai anh rất thương tôi, thường cho tôi đồ ăn trong thời gian gia đình chưa ra thăm nuôi.

Nghe anh em trong buồng kể chuyện, vợ anh Y Yuăn trong một lần ra thăm anh trên đường về bị tai nạn và tử vong, thật xót xa. Thấy tôi đau đớn và mắt kém anh cho tôi thuốc xoa bóp tay chân và bổ mắt Tobicom.

Việc tôi và anh em Tây Nguyên nói chuyện liên tục được gián điệp báo cáo với lãnh đạo trại giam, họ ngăn cấm chúng tôi không được quan hệ, không được nói chuyện, có những lần cán bộ trại giam nói với tôi là không nên nói chuyện với họ và hỏi tôi nói chuyện gì. Anh em cũng nói với tôi là trại không cho quan hệ, nhưng họ cũng gần hết án cả nên họ chẳng ngại bị trại làm khó dễ trong việc giảm án.

Họ đan lát rất chăm chỉ, nhanh và đủ chỉ tiêu trại giao, thậm chí thừa chỉ tiêu nhưng thường được giảm án rất ít. Họ ít được chấp nhận khi đòi hỏi quyền lợi của mình và cũng bị ngăn cản nhiều trong việc thực hành tôn giáo của mình, không được tụ họp nhau để cầu nguyện và chia sẻ đức tin tôn giáo của mình.

Họ là những người tù cô đơn, khốn khổ, bị chèn ép và phân biệt đối xử nặng nề. Tôi nhớ từng khuôn mặt hiền lành, chất phác, lầm lũi, nhưng mãnh liệt trong Đức Tin và tình yêu đối với mọi người.

* * *Từng con người tôi gặp, sống và chia sẻ những nỗi cô đơn, đau khổ và chứng kiến nhiều cảnh trớ trêu, bất công mà chế độ trong nhà tù cộng sản áp lên họ mới hiểu được những khó khăn, ê chề mà họ phải ngậm ngùi gánh chịu.

Từ khi biết và tiếp xúc với những người tù Tây Nguyên có mức án nặng nề, tôi luôn đặt những câu hỏi tại sao cộng sản lại xử tệ với họ đến như vậy? Tại sao lại đàn áp họ một cách không thương tiếc, huy động lực lượng đông đảo và dùng cả súng để bắn vào họ. Tại sao lại dùng nhục hình tra tấn họ? Tại sao lại đẩy họ ra tận ngoài Bắc để giam cầm? Tại sao lại giảm án cho họ thấp hơn nhiều lần so với án gián điệp cho Trung Quốc?

Anh em Tây Nguyên kể cho tôi nghe về những trận bố giáp, những trận bắn giết thực sự, những cuộc tra tấn hết sức dã man trong trại tạm giam.

Họ nói rằng, “chúng tôi chỉ xuống đường đòi lại quyền lợi và yêu cầu chính phủ phải công bằng đối xử với người dân tộc thiểu số thôi, thế mà họ huy động quân lính các loại bố giáp đàn áp chúng tôi một cách dã man, họ đánh đập bắn giết giống như một cuộc chiến tranh mà chỉ có một bên mạnh”.

Ông Siu Bler, sinh năm 62, trong bài viết phần I tôi có đề cập đến đã bị bắn vào phần chân, ông cho tôi xem vết thương vẫn hằn sâu vết sẹo.

“Có hàng ngàn người bị bắt, nhiều người bị bắn trọng thương và cũng có người bị chết. Bị bắt rồi hầu hết anh em chúng tôi đều bị tra tấn và đánh đập thậm tệ khi an ninh khảo cung”. Họ chia sẻ trong câu chuyện về quá khứ với một đôi mắt u buồn, nặng trĩu nỗi niềm u uất đau thương, nghe họ càng kể mà tôi càng thấy quặn lòng. Dù sao họ cũng là người Việt Nam sao lại có thể dùng quyền lực mà đối xử vô nhân tính như vậy với họ được?

Có những lý do nhà cầm quyền họ đưa ra để biện minh với thế giới về sự đàn áp Người Thượng mà cộng sản gọi đó là “ngăn chặn âm mưu thành lập một nhà nước Đề Ga” và lật đổ chính quyền?! Thật sự thông tin về sự kiện này trước đây kín như bưng, bản thân tôi chỉ nghe loáng thoáng qua loa. Khi tiếp xúc với anh em Tây Nguyên, nghe họ kể thì mới hiểu được.

Mà họ hiền lành, chất phát thật sự, chẳng mầu mè, chẳng diễn gì cả, họ đâu có hung ác như cộng sản tuyên truyền và cũng chẳng có ý định lật đổ cái chế độ này. Sống với họ, người thì nhiều người thì ít cũng hai năm trời, tôi cảm nhận được cái tình người Tây Nguyên nó chất chứa trong sự thật thà của họ.

Càng nghĩ càng thấy cái ý đồ hành hạ của cộng sản nó ghê gớm đến kinh người. Thôi thì bắt bớ, đàn áp, đánh đập, bắn giết họ rồi, khi bắt và cầm tù họ với mức án nặng nề thì cũng để họ sống nhẹ nhàng một chút cho có sự nhân đạo ở trong cái chính sách, dù giả tạo cũng được để lòe dư luận quốc tế. Nhưng mà hiện thực trong tù thì phũ phàng quá mức.

Cái chủ trương của đảng cộng sản là hành hạ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Trong số những thủ đoạn hành hạ này có thủ đoạn dời tù nhân đến những trại giam càng xa càng tốt. Di chuyển những con người sống ở vùng Tây Nguyên mà ra tận ngoài Bắc để giam cầm thì thật là quá tàn ác.

Tàn ác bởi đâu? Bởi ly gián họ với gia đình người thân, đánh thẳng vào tâm lý tình cảm. Bởi người Tây Nguyên nghèo lắm, lấy đâu ra tiền mà hàng tháng, nửa năm hay một năm ra ngoài Bắc mà thăm chồng, thăm cha, thăm con mình. Không tiền, không gia đình, môi trường tù đày sống trong sự o bế, đọa đày thì thử hỏi tinh thần và tâm lý của con người sẽ bị khủng hoảng ra sao?

Tàn ác hơn nữa là cái cách cho Người Thượng Tây Nguyên nếm trải cái khí trời quanh năm thay đổi nóng lạnh khắc nghiệt của Miền Bắc cộng với thiếu chất dinh dưỡng và từ đó sinh ra bệnh tật là điều đương nhiên.

“Chúng tôi rất sợ thời tiết miền Bắc, vì quen sống thời tiết dễ chịu nhẹ nhàng ở Tây Nguyên rồi”, họ nói như vậy.

Paulus Lê Sơn

(Còn tiếp)

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tù Chính Trị, Trại Tù | Leave a Comment »