Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Bảy 14th, 2016

►Nhiều nhà hoạt động bị côn đồ tấn công – Tuyên bố của No-U FC trước hành vi bạo lực nhằm vào anh Lã Việt Dũng

Posted by hoangtran204 trên 14/07/2016

Nhiều nhà hoạt động bị côn đồ tấn công

11-11-7-2016

Một số nhà hoạt động bị khủng bố, tấn công đến thương tích trong vài ngày qua tại cả 3 miền Việt Nam.

Đối tượng bị tấn công

Nạn nhân mới nhất của việc bị theo dõi rồi bị tấn công tại nơi vắng đến thương tích là nhà hoạt động Lã Việt Dũng, nhóm No-U ở Hà Nội vào tối ngày 10 tháng 7 vừa qua.

Chỉ một ngày trước đó vào ngày 9 tháng 7, cựu tù nhân trẻ Nguyễn Viết Dũng, cũng bị ngăn chặn khi đang có mặt ở Sài Gòn, sau đó bị đưa lên máy bay về Nghệ An.

Ngay tại sân bay Vinh, anh này bị bắt đưa lên xe và bị đánh chừng 1 tiếng rồi mới được thả xuống đường. Anh này phải tự tìm các liên lạc với gia đình để được đưa về nhà.

Vào sáng ngày 11 tháng 7, chúng tôi liên lạc với gia đình anh Nguyễn Viết Dũng, và được bà mẹ cho biết sức khỏe anh đang yếu không thể trả lời điện thoại được và bà nói thêm:

“Cách đây khoảng 2 tháng cũng bị họ đánh dữ hơn lần này. Cũng từ Sài Gòn rồi về Vinh bị đánh: mắt thâm quần, mặt sưng lên đau. Lần này bị nơi miệng, còn mặt ít hơn!”

Cũng vào ngày 9 tháng 7, một nhóm gồm 8 bạn trẻ trong đó có những thành phần thuộc Hội Anh em Dân chủ tại khu vực miền Trung đến dự đám cưới của một bạn tại Cửa Lò, Nghệ An. Tuy nhiên trước khi đến được đám cưới, họ đã bị chặn, tước hết tiền bạc, điện thoại rồi bị đưa lên xe.

Anh Nguyễn Trung Trực, một trong 8 nạn nhân kể lại sự việc:

“Chúng tôi xuất phát từ quê vào lúc khoảng 6 giờ sáng và đến cầu Bến Thủy rẽ xuống Cửa Lò khoảng 11 giờ kém, trên đường đến, cách Cửa Lò chừng vài cây số nữa thôi, tôi và các anh em dừng lại mua một số phong bì và quà. Bỗng nhiên xuất hiện 7-8 ô tô và một số xe gắn máy, cùng lực lượng chừng 40-50 người vây lấy chúng tôi. Họ nhanh chóng giật chìa khóa, cướp tài sản và tống chúng tôi lên xe; mỗi người lên 1 xe, chỉ có duy nhất 1 xe có 2 người. Trên xe có sẵn an ninh và như thế họ đánh túi bụi, đè đầu.

Sau đó họ chạy theo hướng đường Trường Sơn. Chạy được 15-20 cây số, họ lôi xuống đánh tiếp, đánh nhừ tử. Bản thân tôi bị đánh ngất hai lần và mọi người đều bị đánh như vậy!

Khi chạy đến rừng Trường Sơn, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Nghệ An, họ tống chúng tôi xuống lề rừng và lấy hết tài sản, tiền bạc, điện thoại, giấy tờ tùy thân. Họ để chúng tôi ở đó; đặc biệt họ xé hết áo quần, có người chỉ còn lại quần lót, có người không còn mảnh vải che thân! Rồi họ biết mất.

Một số dân địa phương đến hỏi han chúng tôi, giúp đỡ một ít áo quần mặc tạm.

Sau đó chúng tôi lần mò về được giáo xứ Kẻ Động cách đó chừng 15-20 cây số. Nhờ sự che chở của giáo dân và cha Micae Trần Định, cũng như chữa vết thương, bảo vệ an ninh. Mãi đến trưa ngày 10/7 chúng tôi mới về được đến nhà.”

Nhận định

Anh Lã Việt Dũng vào sáng ngày 11 tháng 7, đưa ra nhận định về việc anh bị đánh đến thương tích vào tối hôm trước như sau:

“Có nhiều vụ như thế này xảy ra rồi; nhưng để chỉ mặt đích danh nói công an đánh thì rất khó tại Việt Nam. Bởi vì họ đánh rất kín, mình thường không có bằng chứng gì để khẳng định. Tuy nhiên về mặt logic mình hoàn toàn có thể suy ra được vì hôm qua tôi hoàn toàn không hề có va chạm với ai. Thứ hai đối tượng đi theo chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ có an ninh thôi.

Do đó những người đánh tôi nếu không phải là an ninh thì cũng là đầu gấu, tay sai theo chỉ đạo của an ninh.

Đây là hành vi mang tính khủng bố để khủng bố tinh thần đội bóng No-U. Việc quấy nhiễu đội bóng No-U xảy ra từ đầu đến giờ nhưng gần đây họ tăng cường quấy nhiễu.

Tôi nghĩ ngoài việc đá bóng của No-U ra; đây còn là sân chơi cho mọi người nữa nên họ sợ mọi người tham gia biểu tình… Họ không muốn nên chặn phá!”

Thông thường những nạn nhân bị tấn công có thể trình báo vụ việc với công an để truy tìm thủ phạm nhằm xét xử công minh, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Tuy nhiên theo những nhà hoạt động từng bị hành hung thương tích bấy lâu nay thì chuyện trình báo theo thủ tục mà họ làm nhiều lần trước đây đều không được giải quyết.

Anh Nguyễn Trung Trực nói về điều đó:

“Khi chúng tôi đến giáo xứ Kẻ Động và được bà con giáo dân, cha xứ che chở, giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần, thì chính quyền ở đó họ cũng đến. Được phép của cha xứ họ vào gặp chúng tôi để làm việc. Chúng tôi trình báo sự việc xảy ra. Họ nhận trình báo của chúng tôi và cũng cấp cho chúng tôi 1 giấy chứng nhận về sự trình báo. Rồi cũng giúp bảo đảm an ninh cho chúng tôi từ Hà Tĩnh về lại Quảng Bình. Họ nói sẽ điều tra vấn đề; nhưng đối với những người tranh đấu như chúng tôi thì không còn lạ gì nữa; có lẽ đây là 1 bài diễn của họ.”

Và thực tế được anh Lã Việt Dũng cho biết:

“Việc đó chúng tôi đã làm nhiều lần rồi. Việc (hành hung) do ai chúng tôi cũng biết chắc là ai nhưng thường câu trả lời của họ là không có bằng chứng gì cả!”

Chúng tôi cũng cố gắng liên lạc qua điện thoại di động của ông chủ tịch thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, để hỏi về tình trạng bất an tại địa bàn thủ đô nơi được gọi là ‘thành phố hòa bình’; thế nhưng ông này không trả lời với lý do bận họp.

“Tôi đang họp, tôi đang trong hội nghị.”

Vừa qua nhân dịp quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội có mời một số nhà hoạt động tại Việt Nam đến tham dự cuộc tiếp tân nhân sự kiện đó; tuy nhiên cũng như bao lần khác tư gia của những người được mời bị đặt chốt chặn không thể ra khỏi nhà.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là một trong số đó. Bản thân ông bị lực lượng an ninh không chỉ ngăn chặn mà còn tấn công thân thể. Khi ông này dùng luật để phản bác lại thì họ công khai tuyên bố họ chính là ‘côn đồ’. Bằng chứng của thừa nhận đó được ghi lại đầy đủ.

.________

Tuyên bố của No-U FC trước hành vi bạo lực nhằm vào anh Lã Việt Dũng

12-7-2016

Chúng tôi, những thành viên câu lạc bộ bóng đá No-U FC, cực lực phản đối hành vi sử dụng bạo lực tấn công anh Lã Việt Dũng, một thành viên của câu lạc bộ.

Việc sử dụng bạo lực của nhà cầm quyền cộng sản nhằm vào các thành viên của chúng tôi nói riêng, vào các công dân lên tiếng và hành động về thực trạng đất nước nói chung là hành động hèn nhát và bỉ ổi. Việc đàn áp thành viên No-U FC, những người lên tiếng mạnh mẽ và bền bỉ phản đối chính sách gây hấn và bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, thể hiện sự phản quốc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngay trước thời khắc phán quyết của toà án quốc tế về đường chữ U do cộng sản Trung Quốc vẽ ra. Việc làm đó nhằm tiếp tay cho cộng sản Trung Quốc và trấn áp đe doạ nhằm bẻ gãy ý chí của người dân Việt Nam trước hoạ xâm lăng từ phía Trung Quốc, đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Việc sách nhiễu, ngăn cản câu lạc bộ chúng tôi hoạt động thể thao là vi phạm nghiêm trọng đến quyền căn bản của người dân, vi phạm nghiêm trọng đến chính các bộ luật mà nhà cầm quyền cộng sản ban hành cũng như các công ước quốc tế về quyền con người, quyền công dân mà nhà cầm quyền cộng sản đã đặt bút ký kết và tham gia.

Chúng tôi tuyên bố:

1) Tiếp tục thực hiện các hoạt động thể thao chính đáng của mình;

2) Tiếp tục lên tiếng phản đối và hành động trong khả năng của chúng tôi để phản đối chính sách xâm lấn và bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc;

3) Phản đối việc sử dụng bạo lực đối với các thành viên của chúng tôi nói riêng, các công dân nói chung;

4) Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chấm dứt các hành động bạo lực. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực và là hành vi không thể chấp nhận trong xã hội văn minh.

Hết tuyên bố.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016
No-U FC

Châu Ngọc Đáo: Đây là 2 người bạn trong số rất nhiều những người tốt mà tôi đã may mắn được làm quen trên facebook này.

Đối với tôi, họ là những người dũng cảm, tài giỏi và lương thiện. Họ có thể là ngọn nến, có thể là ánh đuốc và nếu cần là ngọn hải đăng cho các bạn soi rọi.
Một ngày nào đó, chắc là tôi không còn gặp họ, nhưng tôi biết niềm tin mà họ trao cho đã đủ để tôi vượt qua những khó khăn trên bước đường đi tìm một tương lai tươi sáng.

Hôm qua tôi thấy máu đổ xuống, nhưng hôm nay tôi lại thấy nụ cười trên gương mặt ấy.

Cầu chúc 2 bạn bình an! Chị Phạm Đoan Trang và anh Lã Việt Dũng.

____

Advertisements

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An | Leave a Comment »

►Đâm chìm tàu Quảng Ngãi, tàu Trung Quốc bao vây ngư dân suốt 7 tiếng (Lãnh đạo ta là bạn chí thân, và cũng là đồng bọn với tụi vô nhân tính này)

Posted by hoangtran204 trên 14/07/2016

VnExpress

Nguyễn Đông

13-7-2016

Tàu Cảnh sát biển 46102 của Trung Quốc tông chìm tàu gỗ của 5 ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tàu Cảnh sát biển 46102 của Trung Quốc tông chìm tàu gỗ của 5 ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Đông.

“Bị đâm chìm, tàu cá chỉ nổi phần mũi, 5 người vội leo lên ngồi co ro trên đó. Tàu Trung Quốc không cứu chúng tôi mà đứng vây quanh suốt từ 11h30 đến 18h mới rời đi”, thuyền trưởng Võ Văn Lựu kể lại.

15h30 ngày 13/7, tàu cá QNg 95001 của thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh (31 tuổi) đã cập cảng cá Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), đưa 5 nạn nhân vụ chìm tàu ở Hoàng Sa 5 ngày trước về bờ. Bà Nguyễn Thị Năng nhờ người chở xe máy từ xã Bình Châu (Bình Sơn) sang đón 5 người thân, nhưng không ra cầu cảng mà chờ ở đồn biên phòng vì vừa phải truyền nước. Gặp được chồng, con, bà Năng đôi mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy con trai Võ Văn Cầu (học lớp 11).

Thuyền trưởng tàu cá QNg 90479 TS Võ Văn Lựu (52 tuổi) động viên vợ bằng cái ôm vội, pha chút bẽn lẽn của người dân làng chài. Các thuyền viên sau đó được lực lượng biên phòng Trạm Sa Kỳ lấy tường trình. “Chính con tàu này tông chìm tàu chúng tôi”, thuyền trưởng Lựu nói khi nhìn thấy hình ảnh tàu Cảnh sát biển 46102 do phóng viên cung cấp.

Ông Lựu kể, khoảng 8h sáng 9/7, tàu cá do ông cầm lái cùng tàu của anh Khanh đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa thì bị hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 từ phía xa tiến lại xua đuổi. Tàu 46102 đuổi tàu ông Lựu, còn 56103 đuổi tàu anh Khanh, đồng thời hạ hai cano áp sát tàu cá. Cả thuyền trưởng Lựu và Khanh đều tăng tốc, đánh lái tránh né sự truy đuổi.

Đến khoảng 11h, ở tọa độ 16,09 vĩ độ Bắc, 111,36 kinh độ Đông, 6 người Trung Quốc trên ca nô đã nhảy lên tàu ông Lựu, trong đó có một người biết nói tiếng Việt. “Trên tay họ cầm theo dùi cui điện. Tôi bị tát hai cái và bị khống chế ngay tại cabin. 4 người còn lại bị đưa ra phía mũi tàu, bắt úp mặt xuống sàn, tay bỏ ra sau gáy, không được nhìn ngó gì”, ông Lựu kể.

Nhóm người trên tàu Cảnh sát Trung Quốc sau đó lục soát, đập phá nhiều đồ đạc trên tàu cá Quảng Ngãi. “Họ dí dùi cui, ép tôi phải tăng tốc đuổi theo tàu anh Khanh. Đi bên cạnh là tàu cảnh sát biển Trung Quốc 46102, phía sau còn có cano của họ. Chạy được khoảng 30 phút, tàu cá của ông Lựu bị tàu 46102 tông.

H1Trở về từ Hoàng Sa khi bị Trung Quốc tông chìm con tàu trị giá 3 tỷ đồng, câu chuyện của ông Lựu thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh:Nguyễn Đông.

“Sau tiếng rầm, nước biển chảy vào khoang máy. Lúc đó, một người Trung Quốc biết nói tiếng Việt đã bảo chúng tôi dùng máy bơm hút nước ra ngoài. Nhưng do máy đã bị ngập nên không thể bơm nước được nữa”, ông Lựu nhớ lại. Con tàu chìm dần. 6 người Trung Quốc nhảy xuống cano bỏ về tàu 46102.

Chừng 30 phút sau, tàu chìm nhưng do máy nặng hơn nên kéo ngược phần đầu nổi lên mặt nước. Ông Lựu nhanh tay với được chiếc bộ đàm làm phương tiện liên lạc. 5 người ngồi co ro trên mũi tàu, trong khi các tàu Trung Quốc vẫn vây quanh. “Họ không cứu mà nói chúng tôi gọi tàu cá Việt Nam đến. Nhưng họ cứ đứng ở đó nên anh Khanh không dám qua”, ông Lựu nói thêm.

Thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh kể, tàu Trung Quốc áp sát nhưng không nhảy lên được nên dùng nhiều chai nước ném lên boong và cabin. Đề phòng tàu bị đâm, anh Khanh lệnh cho các thuyền viên đứng ra hai bên mạn, sẵn sàng nhảy xuống nước, không được ở trong ca bin dễ mắc kẹt nếu tàu chìm. “Khi tông chìm tàu ông Lựu, tàu Trung Quốc không đuổi theo tàu chúng tôi nữa. Nhưng họ cho tàu đứng ở đó, tôi không dám vào cứu vì nhỡ họ tông chìm cả tàu tôi, hay bắt bớ”, anh Khanh nói.

Anh Khanh neo tàu ở bãi cạn, cách nơi tàu ông Lựu chìm chừng 5 hải lý và thường xuyên giữ liên lạc qua bộ đàm. Đến hơn 18h, các tàu Trung Quốc rút đi. “Khi tôi đến, các thuyền viên trên tàu gần như đã kiệt sức, mặt nhợt nhạt. Chúng tôi vội đưa mọi người lên tàu thay áo quần, ăn cơm, uống nước, họ mới tỉnh táo dần và nói chuyện được”, anh Khanh kể.

H1Bà Năng ôm chầm lấy con trai Võ Văn Cầu, mắt đỏ hoe nhưng không còn sức khóc thành tiếng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thoát nạn sau chuyến đi biển đầu tiên, anh Nguyễn Trung Hậu (giáo viên trường THCS Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cho biết do đang là giáo viên hợp đồng, nghỉ hè không có lương nên vừa muốn đi biển làm thêm kiếm tiền, vừa muốn trải nghiệm thực tế cuộc sống của ngư dân nên xin bố vợ cho đi.

Sau 7 ngày trên biển, anh Hậu chứng kiến cảnh tàu của gia đình bị tàu Cảnh sát biển phía Trung Quốc to gấp nhiều lần truy đuổi, bao vây. “Họ khống chế chúng tôi, không cho ngước mặt lên, nên không nhìn thấy gì. Chỉ đến khi tàu bị tông, chúng tôi lao ra tìm cách bơm nước nhưng không được, những người Trung Quốc cũng rời đi. Năm người trong gia đình đứng trên mũi tàu chìm, người run lên vì đói nhưng phía Trung Quốc không cứu. Những gì đã trải qua tôi sẽ kể cho học sinh và bạn bè của mình”, anh Hậu nói.

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Ngư dân | Leave a Comment »