Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Bảy 10th, 2016

►Cuba thức giấc- Gợi nhớ VN thời 1980s và 1990s

Posted by hoangtran204 trên 10/07/2016

Cuba thức giấc

Tác giả:

9-7-2016

Một bài phóng sự

Nếu người Việt lưu vong có Orange County thì người Cuba lưu vong có Miami. Nếu ở Orange County có Little Saigon thì ở Miami có Little Havana. (Chỉ khác một điều là người Cuba lưu vong đoàn kết hơn người Việt, nhờ vậy, họ có nhiều đại diện cấp liên bang, tiểu bang, thành phố và trong các đại công ty, như Coca Cola.)

Bên trong Little Havana có cửa hàng “Nooo! Que Barato!” tạm dịch “Chu choa! Quá rẻ!” Trước đây, cửa hàng này đã tấp nập sẵn, nhưng kể từ sau khi Hoa Kỳ và Cuba tuyên bố chính thức mở lại bang giao vào cuối năm 2014, và sau chuyến đi Cuba của Tổng thống Obama hồi tháng 3 vừa qua, cửa hàng này ngày càng tiền vô như nước.

Lý do: người Mỹ gốc Cuba chen chân vào tiệm này để mua những món hàng có giá hạ để gửi về cho bà con bên nhà.
Thật vậy, một gói 6 cái chuối chiên cho phụ nữ chỉ có $5.99, một áo thun cánh liền ông “mát-ze in Vietnam” cũng chỉ $5.99.

Người dân Cuba lâu nay vẫn trông cậy vào quà của bà con bạn bè bên Mỹ. Mỗi năm, người Mỹ gốc Cuba trung bình gửi về khoảng 2,5 tỉ đô la, người gửi đa số sống tại Miami và vùng phụ cận.

Chính phủ của Tổng thống Obama đã gỡ bỏ giới hạn số tiền gửi về cho thân nhân bên Cuba, và cho phép gửi về một số hàng trước đây bị cấm. Những chuyến phà từ Mỹ đến Cuba và đường bưu điện được mở lại làm cho hàng hóa mang vào dễ hơn.

Người Mỹ gốc Cuba ở Miami nói rằng lâu nay họ vẫn vui vẻ cung cấp cho bà con đau khổ thiếu thốn bên nhà những nhu yếu phẩm để có thể ăn no mặc ấm. Nhưng kể từ khi cánh cửa tự do đã mở ra, bà con bên nhà bỗng dưng quay sang yêu cầu những món theo kiểu ăn ngon mặc đẹp.

Hiện tượng này khiến nhiều người ở Little Havana lười nhấc điện thoại để khỏi phải trả lời những đơn đặt hàng hiệu hoặc mỹ phẩm cao cấp. Kẹt quá thì họ bịa ra lý do để khỏi phải nghe điện thoại.

Bà Eloisa Canova, có mấy em gái vẫn còn ở Cuba cho biết: “Tôi nghe điện thoại nhưng nói, chị đang lái xe trong đường hầm, sóng chập chờn, không nghe rõ, hả, hả, hả… không nghe gì hết. Chán ơi là chán.”

Ngoài đồ lót và quần áo, bà con bên nhà cũng yêu cầu iPhone 6, kính Ray-Ban, giày Nike; nhưng quan trọng nhất vẫn là đô la Mỹ, để họ có tiền mua các phút bỏ vào các thẻ điện thoại di động. Người nào có nhiều phút trên điện thoại sẽ có dịp lướt Internet, tra cứu những món hàng xịn trên không gian cyber để yêu cầu bà con bên Miami mua gửi về cho mình.

Món hàng ưu tiên 1 xin gửi về vẫn là điện thoại di động. Nhưng không phải hiệu nào cũng được, mà phải là iPhone 6, dưới 6 là không ổn. Chẳng những vậy mà họ còn đặt trước những sản phẩm sắp ra của Apple. Laptop và máy tính bảng cũng có ưu tiên cao.

Nhờ được truy cập Internet thoải mái hơn trước, người dân Cuba bây giờ mở ra được một cánh cửa mới, biết được những món hàng cao cấp của các nước phương Tây. Năm ngoái, anh em Castro đã tăng những điểm có wifi lên thành 65 và hứa năm nay sẽ có thêm 58 điểm. Tốc độ truy cập Internet cũng bắt đầu khá hơn.

Năm 2014, trong số 11 triệu dân Cuba có 2,5 triệu người thuê bao điện thoại di động. Qua đến năm 2015 có 3,4 triệu.
Cuba vẫn là nước có ít người sử dụng Internet nhất trong số các nước khu vực Tây Bán Cầu. Ước tính vào khoảng 10% dân Cuba có điều kiện truy cập Internet. Ngay tại trung tâm Havana, nhiều người tụ tập quanh những điểm có wifi công cộng, đến giờ khuya vẫn còn thấy họ bấm bấm quẹt quẹt để gửi tin nhắn hoặc lướt web.

Ngoài điện thoại di động, các món hàng ưu tiên yêu cầu gửi về còn có đồ lót, nội y, cho phụ nữ. Nhưng các cô các bà sành điệu bây giờ không còn muốn loại chuối chiên bán theo lố nữa mà chỉ muốn của Victoria’s Secret thôi.

Còn các ông? Cư dân Miami 66 tuổi, ông Luis Nieves, rời Cuba năm 1999: “Mấy ông bạn tôi chỉ muốn thuốc Vê màu xanh xanh. Tôi trả lời họ ở bên này tôi không xài thứ đó, và đương nhiên nếu tôi không xài thì tôi không gửi.”

Chỉ có thành phần có thân nhân bên Mỹ viện trợ mới có cuộc sống tạm ổn, còn đa số người dân Cuba vẫn còn thiếu những món cần thiết. Nhiều cửa hàng có những kệ trống trơn. Lương tháng trung bình, nếu may mắn kiệm được việc, chưa tới 25 đô la Mỹ.

Bà Sandra Cordero là một giáo viên rời Cuba năm 1980, có chồng làm tài xế xe tải. Bà nói bây giờ thì đơn đặt hàng có cả thuốc sơn móng tay, giầy xịn, máy ép tóc cho thẳng: “Thật tình mà nói, tôi chẳng vui vẻ gì. Cách đây mấy năm họ chẳng hề xin những những món đấy. Vấn đề thực sự ở đây là họ không hiểu, họ bị cô lập với thế giới bên ngoài khá lâu nên cứ tưởng ở bên Mỹ này đồng đô la từ trời rơi xuống.”

Ông Alfonso Martin, giáo sư môn văn học Tây Ban Nha kể lại vào năm 2013, hai người em họ ông ở Havana thuộc độ tuổi dưới 30 xin ông gửi iPhone, ông đã gửi cho họ hai chiếc loại 4s vào dịp Giáng Sinh. Năm ngoái, tức là chưa đầy hai năm, họ lại xin hai máy loại 6s.

Tôi hỏi họ, bộ hai máy kia hư rồi hả? Họ trả lời không, chúng em chỉ muốn bắt kịp thời đại. Tôi từ chối và họ có vẻ giận dỗi. Sau đó ngồi nghĩ lại, tôi thử đặt mình vào vị trí của họ. Họ đang thiếu thốn và chỉ muốn có những gì mà người khác đang sở hữu. Nhưng sự thật là vào lúc nhận được yêu cầu của họ, chính tôi cũng không biết Apple đã ra loại iPhone 6.”

Phong trào thèm thuồng các sản phẩm và dịch vụ của phe tư bản khiến cho anh em nhà Castro rất khó để xóa bỏ giai cấp, tiến lên thế giới đại đồng, không còn người bóc lột người, và cuối cùng, khi mà giai cấp trung lưu lan rộng, sẽ trở thành một thách thức cho chế độ.

Một buổi sáng mới đây trong quán Versailles, một tiệm ăn quen thuộc tại Little Havana mà người Cuba lưu vong hay tụ tập, các khách hàng chia nhau xem và bàn tán tin trên tờ báo nói về buổi trình diễn thời trang của hàng Chanel ngay tại trung tâm Havana.

Ông Andy Castro, rời Cuba năm 1961, phát biểu: “Người dân Cuba chưa bao giờ được xem một buổi trình diễn thời trang như thế cả. Bây giờ thì bất kỳ người phụ nữ nào ở Cuba cũng mong có một bộ đồ và các món phụ tùng của Chanel.”

Từ 50 năm qua mới có một tàu du lịch đầu tiên của Mỹ, chở khách từ Miami đến Havana ngày 2 tháng 5 (Ảnh Adalberto Roque/Agence France-Presse via Getty Images)

Từ 50 năm qua mới có một tàu du lịch đầu tiên của Mỹ, chở khách từ Miami đến Havana ngày 2 tháng 5 (Ảnh Adalberto Roque/Agence France-Presse via Getty Images)

Lời bàn của Mao Tốn Cơm

Bài phóng sự trên tờ Washington Post cho thấy kể từ khi hai anh em nhà Castro bỏ ngoài tai lời anh Sáu Phong, Cuba không còn muốn cùng với đảng Cộng sản Việt Nam thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới, người dân Cuba bây giờ đang có phong trào thi đua… không phải trong lao động mà trong hưởng thụ những sản phẩm và dịch vụ của bọn tư bản giãy chết.

Những cảnh nửa mếu nửa cười trong bài phóng sự có làm chúng ta nhớ lại cái thời ngay sau 75, người dân các đô thị miền Nam trông chờ các thùng quà của thân nhân ở các nước phương Tây gửi về? Các thùng quà đã giúp nhiều gia đình có được những bữa cơm có tí thịt, nhưng cũng làm chia rẽ, tan nát một số gia đình.

Tất cả chỉ vì… đói sau khi được… giải phóng, bên thắng cuộc đưa bên thua cuộc trở về thời kỳ đồ đá. Ai không tin chuyện này thì cứ hỏi những người chưa hề sống ở miền Nam trước 75 như Dương Thu Hương, Bọ Lập, và gần đây nhất lá Ái Vân. Giới cầm bút, giới nghệ sĩ thường rất nhạy cảm, và nhiều khi hay đi trước thời cuộc.

Khi nói đến sản phẩm và dịch vụ của tư bản, dân miền Nam đã từng biết qua quẹt Zippo, kính Ray Ban, thuốc Salem, rượu Johnny Đi Bộ… trong thời gian quân đội Mỹ có mặt. Vì thế họ không choáng ngợp khi nhìn thấy nhãn “mát-ze in USA” giống như dân miền Bắc.

Thông thường, trong ăn uống, khi ta đã từng kinh qua một món ngon nào đó rồi, thì khi gặp lại món đó, ta sẽ thưởng thức một cách từ tốn, lịch sự, chia sẻ với người cùng bàn. Ngược lại, ta sẽ phùng mang trợn má, ăn ngập mày ngập mặt, tọng đầy miệng, mồ hôi nhễ nhại, hả hê vừa nhai vừa nói vừa nốc… Bằng chứng là chỉ cần một bí thư xã cũng có một ngôi nhà to đùng.

Người dân miền Nam cũng đã từng biết qua thế nào là tự do báo chí, tự do bầu cử; họ biết quý trọng những thứ này cho nên mai đây chúng có trở lại, họ sẽ sử dụng các quyền này một cách khôn khéo, đúng đắn hơn. Đối với họ, ban tuyên giáo, chuyện hiệp thương, đảng cử dân bầu, đắc cử 99%… chỉ là những trò dỏm, nhưng vì đang ở trong thế trên đe dưới búa nên đành chấp nhận thôi.

Người dân miền Nam cũng đã biết 20 năm không theo cộng sản, họ đã chế được xe La Dalat, 40 năm bị cộng sản cai trị, một con ốc có độ bền tương đối cũng không sản xuất được.

Tại sao vẫn còn phân biệt vùng miền? Vì rõ ràng sau hơn 40 năm hai miền vẫn chưa hòa đồng được với nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chính bác Cả Trọng công khai đầu têu chia rẽ bắc nam khi giảng rằng Tổng bí thư phải là người có  ’ný nuận’  và phải là Người  Miền Bắc.

Một khi đảng Cộng sản đổ sụp, các nhà lãnh đạo của chế độ mới cần nhận thức rõ tình hình. Trong Nam thì căm thù cộng sản. Ngoài Bắc vẫn còn nhiều người tin tưởng cộng sản vì cứ nghĩ rằng cuộc sống họ bây giờ khá hơn xưa là nhờ ơn đảng. Thay vì mấy gia đình chia nhau sống trong một diện tích tí teo, bây giờ họ được sống trong một căn hộ riêng biệt, có gạo trắng nước trong không cần tem phiếu, lại có xe máy tung tăng. Thành phần “ngáo Văn Ba” này không nghĩ rằng cộng sản tồn tại là nhờ công an có toàn quyền sinh sát, người dân cúi đầu cam chịu, và quan trọng nhất, nhờ có FDI và ODA, nếu không có đảng cuộc sống của họ sẽ khá hơn hiện tại, nếu có một chính quyền lương thiện, luật pháp minh bạch, Việt kiều các nơi trên thế giới sẽ ào ào đổ tiền về đầu tư, trước là để giúp nước Việt Nam khá lên, sau là có dịp về sống ở quê hương một cách thanh thản.

Trước tình hình như thế, các nhà lãnh đạo của chế độ hậu cộng sản cần khôn khéo, cẩn thận trong khi lập chủ trương chính sách. Ví dụ có nên đập tượng hoặc phá lăng giống như Saddam Hussein bên Iraq? Nếu không cẩn trọng, có thể sẽ xảy ra náo loạn, nội chiến không biết chừng?

© Châu Quang

© Đàn Chim Việt

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Đời Sống | Leave a Comment »

► Formosa Hà Tĩnh: phát thải “siêu độc”, quản lý “chưa tiên liệu”?

Posted by hoangtran204 trên 10/07/2016

Đăng Nguyễn

Bài trên “Kinh tế Sài Gòn Online” nay đã bị gỡ bỏ.

 

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo ngày 30-6-2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà nói rằng:

“Về quy chuẩn môi trường, trước đây vì nhiều lý do nên một số ngành ô nhiễm được ưu tiên. Ví dụ trong ngành luyện kim, luyện thép… nếu để tiêu chuẩn cao sẽ khó khả thi nên phải hạ thấp hơn chuẩn bình thường để ngành đó tồn tại, phát triển” (VnExpress).

Vậy “trước đây”, hay nói đúng hơn là cho đến thời điểm này, các vấn đề môi trường của ngành thép được quản lý như thế nào để bây giờ Formosa Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường ven biển miền Trung, đến nỗi Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà phải thừa nhận:

“Có thể nói ta chưa tiên liệu được các chất thải của Formosa” (Tuổi Trẻ)

(Ghi chú của TH: Làm công tác môi trường mà phát biểu như ông Hà thì chứng tỏ rằng ông ta và cán bộ môi trường đã không có bằng cấp chuyên môn về môi trường học. Ngành môi trường đòi hỏi phải học các môn khoa học (hóa, lý, sinh), và học lấy mẫu và làm thí nghiệm liên quan tới hóa học, sinh vật học, sinh hóa, sinh y, phải biết rõ các chất gây ô nhiễm, chất độc hại trong các ngành công nghiệp nặng, ngành hóa dầu,… và còn có biết luật pháp. Với kiến thức cao, và hiểu biết rộng về chuyên môn của nhà môi trường, như thầy so với trò, các công ty và tập đoàn không thể nào qua mặt bộ tài nguyên và môi trường.)

Phát thải “siêu độc” của Formosa

Thật ra, từ năm 2009, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT) đã cho xuất bản tài liệu “Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án luyện gang thép” (Hướng dẫn ĐTM).

Hướng dẫn ĐTM này gồm lời nói đầu và 8 chương, đưa ra các phân tích chi tiết về công nghệ luyện gang thép, các tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng và cuối cùng là khung hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện gang thép.

Hướng dẫn ĐTM này đã nêu rất rõ “…trong quá trình xây dựng và vận hành các dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện gang thép sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường. Vì vậy cần phải tiến hành đánh giá tác động môi trường cho dự án, nhằm mục đích phân tích, đánh giá và dự báo những tác động có lợi và có hại, trực tiếp và gián tiếp, trước mặt và lâu dài mà các hoạt động của dự án có thể ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường khu vực, để từ đó xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp cho cơ quan chủ đầu tư dự án có những quyết định toàn diện và đúng đắn về các giải pháp phát triển dự án gắn với bảo vệ môi trường”.

Với những gì được viết ra một cách chi tiết trong hướng dẫn này, thật khó hiểu với sự thừa nhận của Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà ở trên.

0ddad_2_405.jpg

Cân bằng nguyên vật liệu và năng lượng để sản xuất ra 1 tấn thép thô từ nhà máy liên hợp gang thép như của Formosa mà Bộ TN-MT hướng dẫn.

46a5a_1_405.jpg

Theo hướng dẫn ĐTM này để tính toán với công suất giai đoạn 1 là 15 triệu tấn thép/năm, Formosa Hà Tĩnh sẽ thải ra môi trường với tải lượng các chất ô nhiễm.

Đó quả là những con số khủng khiếp cho dù xét theo bất cứ nguồn ô nhiễm nào:

-khí thải (gần 36 triệu tấn/năm), -nước thải (trên 28.000 tấn/năm các chất ô nhiễm), hay

-chất thải rắn (gần 9 triệu tấn/năm).

Tất nhiên đây là tải lượng ô nhiễm trước khi được xử lý bằng các hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn.

Một điều đáng lưu ý, đó là tổng lượng phenol và xyanua trong nước thải của Formosa trước khi xử lý là 120 tấn/năm hay 0,36 tấn/ngày (cho rằng nhà máy vận hành 330 ngày/năm), tính theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Bộ TN-MT ở trên.

Như vậy, tính ra trong năm ngày nhà máy mất điện và không thể xử lý được nước thải, tổng lượng phenol và xyanua đã thải ra biển Vũng Áng mà Bộ TN-MT công bố đó là nguyên nhân chính gây ra thảm họa cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế trong tháng 4-2016 vừa qua, là 1,82 tấn (giả định chạy theo công suất của giai đoạn 1).

“Chỉ” 1,82 tấn phenol và xyanua trong năm ngày, mà phá hủy gần như toàn bộ rạn san hô trên 200 cây số bờ biển miển Trung mà có khi cần đến cả trăm năm để phục hồi.

(Tiến sĩ Môi Trường Mai Thanh Truyết, trong video dưới bài này, cho rằng đến thời điểm tháng 4/2016, Formosa vẫn chưa xây xong lò nấu quặng nhiệt độ cao 3000 độ C để nấu chảy và tách sắt khỏi quặng, thì làm sao có được chất cặn bả như phenol, cyanua và kim loại nặng như thủy ngân, arsenic, chì,.. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết cho rằng Formosa dùng biển Hà Tỉnh như một bãi để xã thải các chất xả của 150 nhà máy khác. Formosa đã bí mật vận chuyển bằng đường biển trong các chất xả thải của 150 công ty con của Formosa (đóng rải rác trên nhiều nước) đến 13 cảng nằm trong khu công nghiệp Hà Tỉnh (mà ngay cả công an Hà tỉnh năm ngoái đã than là họ không được vào kiểm tra KCN). Các xà lang chở chất thải nằm chờ đó lâu nay, và sau khi Formosa xây xong đường ống xả thải dài 1,5 km, rộng 1,2 mét vào tháng 3, thì đầu tháng 4/2016 Formosa vờ nói là rửa máy móc, súc đường ống, chạy thử máy… nhưng họ đã xả thải hết một lần số lượng các hóa chất thải rất lớn xuống biển. Vì thế mới có khả năng gây ngộ độc và ảnh hưởng cả vùng biển sâu, rộng, và dài 200 km như thế.)

“Chỉ” 1,82 tấn phenol và xyanua trong năm ngày, mà hàng triệu ngư dân miền Trung điêu đứng vì mất ngư trường trong vài tháng qua và sẽ còn khó khăn không biết đến bao giờ.

Nếu tính theo giấy phép xả thải mà Formosa đã được cấp với lưu lượng 45.000 mét khối/ngày, chỉ riêng với nồng độ phenol hay xyanua cho phép đều là 0,585 mg/l, thì tổng lượng phenol và xyanua sẽ thải ra biển Vũng Áng trong điều kiện Formosa vận hành ổn định và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép sẽ là 17,37 tấn/năm, tức là lớn gấp 9,5 lần so với lượng thải của năm ngày gây ra thảm họa.

Vậy liệu rằng hệ sinh thái biển miền Trung kia, vốn đã bị phá hủy gần như toàn bộ “chỉ” với 1,82 tấn phenol và xyanua, có tiếp tục chịu đựng nổi trong 70 năm tới khi còn tiếp nhận hàng năm một số lượng phenol và xyanua “ổn định” là 17,37 tấn/năm, đó là chưa kể Formosa còn dự kiến nâng công suất nhà máy lên 1,5 lần, đạt 22 triệu tấn thép/năm cũng sẽ dẫn đến lượng phát thải gấp 1,5 lần như thế?

Xem ra Bộ TN-MT cần phải nỗ lực nhiều để có bộ quy chuẩn nước thải cũng như giấy phép xả thải phù hợp cho Formosa Hà Tĩnh, thay cho bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất gang thép QCVN 52:2013/BTNMT đang được áp dụng và “chưa tiên liệu được các chất thải của Formosa” với chỉ 12 thông số.

Để tham khảo, Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) áp dụng cho nước thải của các nhà máy sản xuất thép liên hợp như Formosa quy định đến 25 thông số, trong đó có rất nhiều thông số về kim loại nặng mà QCVN 52:2013/BTNMT không quy định.

Sau nước thải là khí thải

Dư luận chưa chú ý đến nhiều về khí thải từ Formosa Hà Tĩnh, cho dù đó cũng là một nguồn ô nhiễm cực lớn, có lẽ do khu liên hợp gang thép này chưa vận hành toàn bộ dây chuyền sản xuất. Theo tính toán ở trên, chỉ riêng phát thải CO2 của Formosa Hà Tĩnh đã đạt đến 34,5 triệu tấn/năm, so với tổng lượng phát thải khí nhà kính năm 2020 của tất cả các ngành sản xuất và xây dựng là 68,3 triệu tấn/năm (không kể ngành công nghiệp sản xuất năng lượng), theo báo cáo dự báo phát thải khí nhà kính của Bộ TN-MT năm 2014.

Nghĩa là, chỉ riêng khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, phát thải khí nhà kính đã chiếm đến trên 50,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính trong toàn bộ các ngành sản xuất và xây dựng tại Việt Nam! Ta biết rằng Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới do biến đổi khí hậu, và những thảm họa do thiên tai như hạn hán, lũ lụt và những hiện tượng thời tiết cực đoan khác xảy ra khắp cả nước trong thời gian qua với cường độ tác hại ngày càng lớn cũng như tần suất xảy ra ngày càng dày đặc đã chứng minh điều đó. Vậy thì không rõ khi vận hành toàn bộ dây chuyền sản xuất, Formosa Hà Tĩnh sẽ tiếp tục góp phần làm nghiêm trọng thêm tác động do biến đổi khí hậu đến mức nào?

Cùng với CO2 còn là những chất ô nhiễm khác độc hại không kém, đó là bụi và khí kim loại gần 1 triệu tấn/năm có nguy cơ rất cao gây ra các bệnh về đường hô hấp, trong đó có ung thư phổi. Ngoài ra, SO2 và NOx là những khí gây ra mưa axit, làm suy giảm chất lượng đất, chất lượng nước, giảm năng suất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, cũng đạt đến lượng phát thải theo thứ tự là 33.000 tấn/năm và 34.500 tấn/năm.

Tương tự nước thải, khí thải cũng có quy định riêng, đó là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép QCVN 51:2013/BTNMT. Quy chuẩn này quy định 11 thông số cho khí thải sản xuất thép nói chung, và 11 thông số cho khí thải sản xuất cốc (luyện cốc).

Trong khi đó, hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của IFC áp dụng cho khí thải của các nhà máy sản xuất thép liên hợp như Formosa quy định chung đến 18 thông số, không phân biệt quy trình sản xuất.

Có hai điều đáng nói về QCVN 51:2013/BTNMT, đó là quy định chỉ tiêu dioxin/furan chỉ được áp dụng từ ngày 1-1-2017, và nồng độ bụi cho phép cao gấp 2-5 lần so với hướng dẫn của IFC (100 mg/Nm3 so với 20-50 mg/Nm3, trong đó IFC đề nghị áp dụng 20 mg/Nm3 khi trong bụi phát hiện có các kim loại độc hại).

Dioxin, thành phần chính của chất độc màu da cam mà không lạ gì với người dân Việt Nam, là tác nhân gây chết người, ung thư và để lại nhiều di chứng về sức khỏe cho nhiều thế hệ; Dioxin/Furan là những hợp chất có độc tính cao nhất được biết trong khoa học cho đến nay.

Trong khi đó, bụi phát sinh từ các ống khói nhà máy liên hợp sản xuất thép có tính chất là bụi lơ lửng (SPM), trong đó hàm chứa rất nhiều các kim loại nặng độc hại khác nhau như arsenic, thủy ngân (Hg), cadmi, chì (Pb), niken, crôm, kẽm, mangan…

Vậy thì, dioxin/furan độc hại như thế, sao chỉ yêu cầu áp dụng từ ngày 1-1-2017? Bụi lơ lửng phức tạp với nhiều kim loại nặng độc hại như thế, dựa vào đâu để cho phép thải với nồng độ quá cao so với tiêu chuẩn quốc tế?

Ngoài ra, hiện nay giấy phép xả thải chỉ mới được áp dụng cho nước thải và chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, còn giấy phép xả thải cho khí thải chỉ được áp dụng sau ngày 1-1-2018, theo quy định trong Nghị định số 38/2015/NĐ-CP!!!

Với nguy cơ ô nhiễm do khí thải của Formosa Hà Tĩnh như hiện nay, rõ ràng không có lý do gì phải trì hoãn việc áp dụng giấy phép xả thải cho khí thải đến sau ngày 1-1-2018. Việc áp dụng giấy phép xả thải cho khí thải càng sớm càng tốt sẽ góp phần ngăn ngừa thảm họa môi trường do ô nhiễm không khí từ Formosa Hà Tĩnh có thể gây ra cho đồng bào miền Trung.

Kiểm soát ô nhiễm ở Formosa, cần đầu tư 1 tỉ đô la Mỹ!

Theo báo cáo nghiên cứu “Modelling and Analysis of Environmental Pollution in an integrated steel plant” (Mô hình hóa và phân tích ô nhiễm môi trường của một nhà máy liên hợp gang thép) do Giáo sư K. Vizayakumar đến từ Indian Institute of Technology (Viện Công nghệ Ấn Độ) thực hiện năm 2001, thống kê cho thấy để các hệ thống kiểm soát ô nhiễm trong các dự án liên hợp gang thép hoạt động thực sự hiệu quả, chi phí đầu tư cho các hệ thống này chiếm đến 10% tổng vốn đầu tư dự án. Nghĩa là với quy mô đầu tư 10 tỉ đô la Mỹ của dự án Formosa Hà Tĩnh, chi phí để đầu tư cho các hệ thống xử lý khí thải, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn tại đây cần đến 1 tỉ đô la Mỹ.

Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải 45.000 mét khối/ngày mà Formosa tự cho là hiện đại chỉ tốn có 45 triệu đô la Mỹ, chưa bằng 1/22 con số 1 tỉ đô la Mỹ nhu cầu đầu tư ở trên. Vậy liệu rằng Formosa có dành đến 955 triệu đô la Mỹ còn lại để đầu tư vào hệ thống xử lý khí thải và quản lý chất thải rắn, để đảm bảo tuân thủ về môi trường theo các chuẩn mực quốc tế? Hay “nếu để tiêu chuẩn cao sẽ khó khả thi nên phải hạ thấp hơn chuẩn bình thường để ngành đó tồn tại, phát triển”, nên Formosa đã và sẽ còn tiếp tục lợi dụng để rồi môi trường của Việt Nam sẽ bị ô nhiễm, người dân của Việt Nam sẽ còn tiếp tục bị trả giá?

Chỉ có Bộ TN-MT với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp và cao nhất trong Chính phủ về các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu… mới có thể trả lời những câu hỏi đó.

_________

Đảng và nhà nước VN đã: Thông đồng với Trung Quốc, cõng rắn cắn gà nhà.

-tiêu diệt cá tôm làm cho ngư dân phải bỏ nghề đánh cá, chuyển qua làm nghề khác, bỏ luôn khu vực Hoàng Sa, và Trường Sa cho Trung Quốc.

-Hủy diệt nguồn chất đạm ( protein) của dân VN.

-Hủy diệt vựa lúa ở miền Tây bằng cách ngăn chận nguồn nước qua việc xây dựng 20 đập thủy điện trên sông Mê kông, làm nước biển xâm nhập sâu hơn 100 km vào các tỉnh miền Tây, xây dựng hơn 30 nhà máy dọc theo sông Hậu Giang để xả thải chất ô nhiễm giết sạch cá tôm, thí dụ cho phép xây dựng nhà máy giấy Lee and Man Brother, ở Hậu Giang, và công ty giấy này sẽ xả ra 28.000 tấn NaOH/ 1 năm.  ( NaOH là sodium hydroxide, hay còn gọi là xút, một chất kiềm cực độc cho tôm, cá, nước, không khí, thực vật) mỗi năm xuống sông Hậu Giang. Chất này gây bệnh phổi, phù phổi, pulmonary edema, khó thở, các bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da, ngứa ngáy, ghẻ lỡ ngoài da,…

Quy mô dự án Formosa Hà Tĩnh lớn đến đâu?

Environmental Impacts of the Paper Industry (Những tác động lên môi trường của kỹ nghệ giấy)

Posted in Cán bộ yếu kém chuyên môn- thiếu trách nhiệm-Thoái hóa, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

► Tuấn Khanh: “Hãy chọn cho mình một thái độ chính xác trước thời cuộc”

Posted by hoangtran204 trên 10/07/2016

Phạm Thanh Nghiên giới thiệu:

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người được công chúng yêu mến không chỉ bởi những ca khúc mà anh sáng tác. Khán giả Việt Nam luôn hào hứng với sự góp mặt của anh trong vai trò Ban giám khảo của nhiều chương trình truyền hình đình đám như “Sao mai điểm hẹn”, “Việt Nam Idol”, hay Commander trong “Trò chơi âm nhạc”. Đối với nhiều nghệ sĩ trong nước, được tham gia vào các game- shows truyền hình quốc gia là mơ ước và cơ hội để quảng bá tên tuổi, hình ảnh.

Tuấn Khanh không chỉ là một nhạc sĩ, anh còn là một nhà báo chuyên nghiệp và từng là phóng viên báo Tuổi trẻ, Thanh niên và báo Người lao động.

Những năm trở lại đây, trên cả lĩnh vực báo chí lẫn âm nhạc, Tuấn Khanh chủ yếu viết về các đề tài xã hội, phản ánh hiện thực đất nước, cổ vũ cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

Các ca khúc, bài viết của Tuấn Khanh thu hút một lượng không nhỏ khán- thính giả trong cũng như ngoài nước. Một bài viết, thậm chí chỉ một đoạn viết ngắn bày tỏ quan điểm của anh trên Facebook cá nhân có thể lên tới hàng ngàn lượt likes, chia sẻ và bình luận đồng tình.

Hai ca khúc mới nhất anh sáng tác. “Hãy gấp trang báo và tắt ti vi”, “Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ” được công luận đánh giá là hai trong số những ca khúc giá trị nhất trong dòng nhạc tranh đấu.

Mời quý độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Tuấn Khanh.


Phỏng vấn

Phạm Thanh Nghiên: Trước tiên xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

Thưa nhạc sĩ, nếu cần một câu trả lời nhanh thì nhạc sĩ sẽ nói gì khi được hỏi: Cá chết hàng loạt, thảm họa môi trường trong hơn 3 tháng qua, ai là thủ phạm?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Tôi nghĩ mọi vấn đề đều có nguồn cơn của nó. Cá chết hay biển nhiễm độc hôm nay, đó là một thảm họa cần phải được lường trước. Cũng như về việc khai thác bauxite, cả thế giới đều biết hậu quả sẽ lớn hơn kết quả, nhưng dường như những người có trách nhiệm luôn bỏ ngoài tai những cảnh báo.

Thủ phạm trực tiếp của thảm họa, có thể thấy là Formosa Hà Tĩnh. Nhưng không thể không gọi tên là thủ phạm cho những ai đã tiếp tay cho Formosa dựng nên một hệ thống lộng hành như vậy, coi thường luật pháp và con người. Tôi thích quan điểm của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình về việc kêu gọi thanh tra, kiểm tra xem trong quá trình thẩm định, cấp phép, phê duyệt cho Formosa có tiêu cực hay không. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông ta có vẻ như chìm vào một màn sương mù, không lời đáp.

Nói theo quan điểm của Nhà nước, “nhóm lợi ích” đang bao phủ khắp nơi trên đất nước này.

Phạm Thanh Nghiên: Hiện chính phủ cũng chưa đưa ra những số liệu chính thức nhằm đánh giá về hậu quả của thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Vậy thưa nhạc sĩ, dưới cái nhìn của một nhà hoạt động xã hội, anh nhận định thế nào về thảm họa này đối với Việt Nam?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Tôi không phải là một nhà khoa học nên không thể nói hết được cái gì đang tàn phá, cái gì đang hấp hối, và cái gì đang bị làm lơ. Tôi chỉ biết hàng triệu người xáo động, từ bỏ đất nhà mà tìm đường khác sinh sống. Tôi thương đất quê mình giờ đây bỏ hoang, nghề nghiệp cha ông truyền đời từ ngàn năm, nay người ta buộc phải phủi tay, chập chững vào đời bằng ngã khác như trẻ nhỏ. Không thể so sánh biển miền Trung với Chernobyl ở Nga hay Minamata ở Nhật. Cũng không thể so sánh nỗi đau nào giống nỗi đau nào, nhưng bên cạnh đó còn sự sợ hãi về tồn vong của giống nòi và tổ quốc. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc như con thú dữ, luôn lăm le chiếm từng tấc đất, từng hải lý của Việt Nam, mà giờ thì trên biển, mọi thứ hoang vắng đó sớm trở thành là phần ăn vội của chúng.

Ở một quốc gia, khi thảm họa xảy ra. Con người và chính phủ phải cùng là một phía để tái tạo, để cứu nhau. Nhưng trong lúc này, dường như mọi thứ không phải như vậy. Hơn nữa, tôi tin rằng Formosa hay những gì đang xâm hại đất nước này đều có bóng dáng của bọn trục lợi và phản bội.

Phạm Thanh Nghiên: Anh đánh giá thế nào về khả năng của “chính phủ” khi giải quyết vấn đề Formosa?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bản thân tôi nhìn thấy sự kiện Formosa được chính phủ Việt Nam giải quyết như một bài tính nhanh, chứ không phải là một chương trình hành động. Tôi muốn nói rằng ở một thảm họa tầm mức thế giới như vậy, cho đến giờ này vẫn chưa có chính sách miễn thuế cho toàn bộ ngư dân trong khu vực bị hại. Cho đến nay, vẫn chưa có một chương trình điều tra xã hội nào để tìm xem thu nhập và hoàn cảnh của những người dân ở đó cần được đền bù như thế nào?

Chính phủ nhanh vội công bố việc sẽ dạy nghề khác để giúp người dân tìm đường sinh sống – nhưng nếu có những gia đình vẫn không thể thích nghi được thì sao? Và chính phủ không thể cưỡng bức người dân hành động theo ý mình để làm yên bề mặt sự kiện, như kiểu dồn lớp hay chuyển trường cho trẻ em mẫu giáo.

Năm 1473, vua Lê Thánh Tông gửi thư cho Thượng thư bộ Binh Lê Cảnh Huy khi xuất hiện tranh chấp biên giới với nhà Minh, ghi rằng: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”.

Chiếu theo lời của tiền nhân, việc rước vào nhà những kẻ hủy hoại đất đai của tổ tiên, nay lại dồn dân bỏ đất hủy nghiệp ra đi, có phải là cách đang vứt bỏ, núi, vứt bỏ biển, để lại lợi thế cho giặc Tàu hay không?

Phạm Thanh Nghiên: Trong khuôn khổ bài phỏng vấn này, nhạc sĩ muốn dành những lời nào cho các ngư dân, các nạn nhân và cả anh thợ lặn xấu số Lê Văn Ngày?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Cái chết của anh Lê Văn Ngày không đơn giản là một số phận. Đó là một thông điệp cảnh báo cho mọi người rằng hôm nay anh gánh vác đế báo tin, ngày mai sẽ là phần tự quyết của mỗi người. Tôi cảm thương cho anh Ngày và những người dân miền Trung vẫn ngày đêm với biển, rồi chết nơi biển với trái tim công dân trong sáng.

Không hiểu nổi vì sao, cho đến hôm nay, hồ sơ kết quả khám nghiệm tử thi của anh Ngày vẫn bị công an tỉnh Quảng Bình giữ lại, không giao cho gia đình. Điều đó thật là dã man.

Tôi muốn dành những lời chia sẻ cao quý nhất có được đến những người dân Cồn Sẻ, Quảng Bình đã xuống đường đòi Formosa phải ra khỏi Việt Nam. Máu của họ đã đổ. Máu của cuộc sống được trải trên đường đi đến công lý của họ như dự báo một ngày mới. Có những người trách họ về việc đã để xảy ra những xung đột với phía chính quyền, nhưng với kinh nghiệm của một người sống gần nửa thế kỷ trên đất nước này, tôi tin rằng chính quyền đừng nên quen cách dùng bạo lực dồn ép người dân trước những điều đơn giản. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói “Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác”.

Phạm Thanh Nghiên: Đây có lẽ là một trong những vụ việc thu hút nhiều sự quan tâm của công luận. Nhưng dường như chưa đủ để tạo ra một sức ép để đẩy lùi sự lộng quyền, mang lại chút hy vọng cho công lý được thực thi? Chúng ta thiếu những gì thưa nhạc sĩ?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Chúng ta đang thiếu tiếng nói chung. Thiếu một thái độ chung, một chương trình hành động đủ rõ để chính phủ Việt Nam cảm nhận một cách sâu sắc rằng người dân đang muốn gì. Có thể bạn đang nghĩ tôi nói đến một cuộc cách mạng? Dạ không, tôi đang nghĩ đến những đổi thay cần thiết của một quốc gia vẫn còn nhiều người tin vào giá trị của bản hiến pháp.

Hãy chọn cho mình một thái độ chính xác trước thời cuộc, chẳng hạn, hãy nhiệt liệt cỗ võ và nhắc lại liên tục lời của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc lôi những kẻ có trách nhiệm về việc tạo dựng Formosa trên đất nước này ra công luận. Hãy kêu gọi sức mạnh luật pháp thật sự với tiếng hô tán thưởng của nhân dân.

Đừng nói hy vọng công lý sẽ được thực thi, mà hãy nói phải hành động để công lý trên đất nước này phải có giá trị như một niềm hy vọng của người dân Việt Nam vào tương lai mới.

Phạm Thanh Nghiên: Vâng, “Hãy chọn cho mình một thái độ chính xác trước thời cuộc”.

Cảm ơn Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã dành cho Phạm Thanh Nghiên cuộc phỏng vấn này. Đây có thể nói là cuộc phỏng vấn “liều lĩnh” nhất mà tôi từng thực hiện. Nó là cuộc phỏng vấn của một “phóng viên bất đắc dĩ” dành cho vị khách mời là một nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp.

Hy vọng sẽ có nhiều dịp khác được trò chuyện với nhạc sĩ về những đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ.

Posted in Chinh Tri Xa Hoi, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Các cuộc biểu tình phản đối Formosa trong tuần lễ đầu tháng 7/2016

Posted by hoangtran204 trên 10/07/2016

Dân Luận Tổng Hợp

Sau khi chính phủ công bố, hôm 30-6-2016, nguyên nhân cá chết là do Formosa xả thải kim loại nặng như thủy ngân, chì, arsenic, sắt, và các hóa chất như phenol,… vào vùng biển Hà Tỉnh, và hóa chất làm ngộ độc 200 km bờ biển thuộc 4 tỉnh Hà Tỉnh, Quãng Bình, Quãng Trị, Thừa Thiên, nhiều cuộc biểu tình nhỏ diễn ra trong 7 ngày qua.

DL – Sáng nay, 8/7/2016 một số người dân Hà Nội biểu tình yêu cầu chính quyền truy cứu trách nhiệm hình sự Formosa và những quan chức liên quan với Formosa. Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu:

-BRING FORMOSA TO COURT! 

(Đưa công ty Formosa ra tòa)

-CHÍNH PHỦ CHỌN FORMOSA HAY CHỌN NHÂN DÂN?

-HÃY TRẢ LẠI MÔI TRƯỜNG SẠCH CHO VIỆT NAM!

-ĐÓNG CỬA VĨNH VIỄN FORMOSA!

 

Ngày 7/7/2016 1 cuộc biểu tình hơn 2000 giáo dân ở Quảng Bình đòi đóng cửa Formosa đã bị chính quyền đàn áp dẫn đến đổ máu.

Một số hình ảnh sáng nay tại Hà Nội từ FB Nguyễn Thuý Hạnh:

 

 

 

 

 

 

Một cuộc biểu tình nhỏ tại bờ biển tỉnh Hà Tĩnh hôm 7/7/2016:

 

 

Biểu tình hơn 2000 người bị đàn áp tại Quảng Bình 7/7/2016:

 

 

Biểu tình tại Vũng Tàu 6/7/2016:

 

Sài Gòn 5/7/2016:

 

Dân Luận tổng hợp

DL – Như chúng tôi đưa tin, vào ngày 7/7/2016 cuộc biểu tình phản đối Formosa hơn 2000 giáo dân ở giáo xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn Quảng Bình đã bị chính quyền đàn áp đổ máu, nhiều người bị thương, có người phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

anh Phạm Đức bị công an đánh chấn thương não, có nguy cơ bị liệt nửa người vì đi biểu tình phản đối Formosa

Danh sách 4 người đi cấp cứu gồm:

1. Anh Pham Đức sinh năm 1968 bị công an đánh đập đang phải cấp cứu ở viện Ba Đồn Quảng Bình
2. Hoàng Văn Thành sinh năm 1996 bị công an ném đá khâu 4 mũi ở trán.
3. Nguyễn Văn Xuân sinh năm 1983 bị đánh 4 dùi cui sau lưng bầm dập, bị công an dùng gót giày đạp vào hông và dùng mũi giày đá vào mặt làm anh ngất xỉu.
4. Cháu Hoàng Tấn Thành (2006) bị ném đá ném đá vào trán khâu hai mũi.

Hình ảnh ngư dân Phạm Đức bị đánh tại cuộc biểu tình được người dân đưa đi cấp cứu

FB Hung Tran đưa tin: Thông tin từ gia đình anh Phạm Đức, thì anh được bệnh viện Huế chấn đoán bị chấn thương sọ não và có thể bị liệt nửa người do bị công an đánh. Anh đã cùng bà con giáo xứ Cồn Sẻ đã biểu tình yêu cầu đóng cửa Formosa và cải tạo lại môi trường vì Formosa đã làm anh và người dân ở đây gần ba tháng nay không ra biển được và đói.

Được biết tỉnh Quảng Bình là một trong những tỉnh ven biển miền Trung bị hậu quả nặng nề do Formosa đầu độc biển gây nên, khiến ngư dân làm nghề biển lâu năm thiệt hại nặng nề có nguy cơ mất kế sinh nhai.

Không những thế chính quyền địa phương còn ăn chặn tiền hỗ trợ cho bà con ngư dân sau thảm hoạ cá chết. Cụ thể, mỗi gia đình ngư dân và nuôi trông thuỷ hải sản được hỗ trợ 300.000 đồng. Tuy nhiên, khi nhận số tiền này, chính quyền địa phương cắt lại 50.000 với lí do “làm sân hội trường thôn”.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Nhiều báo ‘xé rào’ tiếp tục đưa tin về vụ Formosa khiến chóp bu CSVN tức giận

Posted by hoangtran204 trên 10/07/2016

HÀ NỘI (Người-Việt) – Tuy nằm trong guồng máy tuyên truyền và bị kiềm chế trong khuôn khổ chặt chẽ của đảng cộng sản, nhưng một số tờ báo tại Việt Nam vẫn “xé rào” nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin sâu rộng hơn và các ý kiến trái chiều (với nhà nước) về Formosa, và chuyện này đã làm cho các lãnh đạo chóp bu tức giận.

Vừa có một cuộc họp “giao ban” của các lãnh đạo của Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN để hạch tội các tờ báo đã dám xé rào, đăng tải các bản tin, ý kiến “trái chiều” trong vụ công ty gang thép Formosa xả hóa chất độc hại giết biển miền Trung. Các tờ báo này bị hăm dọa trừng phạt, có thể từ tổng biên tập mất chức đến đóng cửa báo.

Trong cuộc họp diễn ra ngày 5 tháng 7, 2016 ở Hà Nội, Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin-Truyền Thông (thường gọi tắt là Bộ 4T) ra các chỉ thị cho báo chí, truyền thanh, truyền hình: không được nhắc đến việc đòi truy tố hoặc xử phạt Formosa, không được bàn đến chuyện 500 triệu USD do Formosa đền bù.

Nhưng người ta thấy có 7 tờ báo bị kết tội là cung cấp thông tin “sai định hướng” mà nếu cứ tiếp tục “sẽ bị cộng tội” trong báo cáo để trừng phạt.

Ba tờ Tuổi Trẻ, Giao Thông và Giáo Dục Việt Nam bị phê bình về việc thông tin bình luận Formosa bồi thường $500 triệu là “quá ít” và có ý chê trách nhà cầm quyền khi đặt câu hỏi “bồi thường rồi là hết trách nhiệm?”

Tờ Lao Động ngày 30 tháng 6, 2016 thuật lời một số luật sư kêu gọi nhà nước khởi tố Formosa.

Tờ Một Thế Giới cho chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đòi hỏi “Cần nêu đích danh ai cho phép Formosa hoạt động” ám chỉ kêu gọi lôi những người như cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh là Võ Kim Cự ra để hạch tội. Hai tờ Dân Trí và VnExpress cho Tiến Sĩ Lưu Bích Hồ và Giáo Sư Chu Hảo đưa ý kiến “trái chiều” về cách đối phó của nhà nước trong vụ Formosa.

Dịp này, bên cạnh những lời đe nẹt các báo nói trên xé rào, tờ Pháp Luật TPHCM bị kết tội là đã “phân tích, mổ xẻ sâu sai sót Bộ Luật Hình Sự 2015” mà ông bộ trưởng Bộ 4T kêu rằng ông đang ngồi họp trung ương đảng mà được lệnh tới để “nói trực tiếp” những sự khó chịu của “ở trên” đối với các báo đảng ăn cơm của đảng mà viết lách giống “lề trái.”

Trong cuộc họp ông 4T, Trương Minh Tuấn kết tội các báo “không thực hiện nghiêm” các chỉ đạo thông tin vụ Formosa xả thải độc hại ra biển làm cá chết trắng dọc 4 tỉnh miền Trung gồm các tờ VnExpress, Người Lao Động, Dân Trí, Giáo Dục Việt Nam, Zing, Thanh Niên, Tuổi Trẻ.

Ông Tuấn dọa sẽ xem xét “dừng” báo Zing vì “Zing là rất linh tinh” bởi vì báo này đã bị “nhắc rất nhiều sai phạm.” Ông đả kích các báo “chỉ khai thác, xoáy sâu vào mỗi việc” bồi thường 500 triệu đô la quá ít mà “Các anh cố tình làm việc đó.”

Bộ trưởng 4T đòi hệ thống báo đài của chế độ “không đưa các bài viết có tính truy bức, kích động dư luận là phải khởi tố hay không khởi tố (Formosa). Rồi bao giờ biển mới sạch. Bây giờ đã có quan trắc, các báo có thể lấy số liệu từ các Sở TNMT.” Và cũng “đừng đặt vấn đề là bao giờ mới ăn được cá. Hôm qua có báo đã đưa vấn đề này. Tôi đã từng nhấn mạnh ngay từ đầu khi trả lời phỏng vấn là chúng ta khuyến cáo người dân không ăn hải sản trong vùng bị nhiễm độc và hải sản chết.”

Hai tháng sau thảm họa, ngày 30 tháng 6, 2016, nhà cầm quyền Việt Nam mới họp báo công bố nguyên nhân cá biển chết dạt vào bờ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là do nhà máy gang thép Formosa (đầu tư trực tiếp của tập đoàn Formosa ở Đài Loan) ở cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả hàng trăm tấn hóa chất trực tiếp ra biển. Trong đó có những chất kịch độc như cyanure, phenol kết hợp với Hydroxit Sắt, tạo thành một hỗn hợp có tỷ trọng lớn hơn nước biển, theo dòng hải lưu di chuyển theo hướng Bắc-Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Hàng triệu con cá và các loại thủy sản khác người ta nhìn thấy dạt vào bờ chỉ là phần nhỏ của sự thiệt hại trong khi sự thiệt hại ở tầng đáy còn lớn gấp nhiều lần và sự di hại được ước tính kéo dài nhiều thập kỷ chưa chắc đã phục hồi được nếu không có một kế hoạch quy mô khoa học và vô cùng tốn kém.

Hàng ngàn người dân ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như các tỉnh có cá chết đã biểu tình rất nhiều lần đòi hỏi nhà cầm quyền phải điều tra và công khai minh bạch nguyên nhân đầu độc làm cá và các loại thủy sản, sinh vật biển chết, cũng như các kế hoạch khôi phục biển. Sự chậm trễ, mập mờ và những thông tin nhỏ giọt được đưa ra làm cho quần chúng phẫn nộ và mất tin tưởng vào lời tuyên truyền của nhà cầm quyền.

Hiện người ta không biết Formosa có bị buộc phải thực hiện một hệ thống xả thải theo tiêu chuẩn tốt nhất trước khi xả chất thải ra không khí và ra biển hay chỉ bị buộc “theo chuẩn Việt Nam” tức chỉ đòi hỏi một nửa tiêu chuẩn quốc tế về xả chất thải nhà máy gang thép để tiếp tục tàn phá môi trường.

Theo tin tức những ngày qua, công ty gang thép Formosa sẽ chỉ tạm dời ngày bắt đầu sản xuất chứ không đóng cửa. Một số chuyên viên phân tích cho rằng, nếu vậy, cả đất nước và con người Việt Nam sẽ chết dần chết mòn vì chất độc của Formosa và các nhà máy xả thải từ Bắc chí Nam “theo chuẩn Việt Nam” mà đảng và nhà nước CSVN đưa ra. (TN)

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »