Trần Hoàng Blog

►Tọa kháng chiều ngày 15-5-2016 tại đường Nguyễn Huệ, Quận 1

Posted by hoangtran204 trên 18/05/2016

Lê Nguyễn Hương Trà: BDZ, tác giả của những bức ảnh chụp từ quán café trên tầng 6 một chung cư cũ ở phố Nguyễn Huệ, viết:

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐƠN

“Tôi bần thần rất lâu trước tấm ảnh này. Trong dòng chảy của thời gian sẽ mãi đọng lại trong ký ức mình, tôi đã nhìn thấy những gì diễn ra trước đó vài chục giây, và rồi sau đó cũng chỉ trong vòng vài tích tắc. Nhưng tôi muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, với nguyện cầu rằng dòng chảy thời gian kia, cũng sẽ mang theo cùng nó những khắc khoải khôn cùng cho những tháng năm được sống.

Dường như, người đàn ông ấy quá cô đơn.

Cô đơn giữa những ma trận bủa vây thế thời, thời thế. Cô đơn giữa quê hương nắng cháy như muốn thiêu đốt tất cả những ước mong lẫn nguyện cầu. Tôi tự hỏi sao anh ta phải ra ngồi đó, lòng anh ta đem theo những gì cho thì tương lai của chính mình, và những thế hệ tiếp nối nữa?

Sẽ không có nhiều buổi chiều thấy mình run rẩy và rưng rưng đến thế. Đâu đó, trong đầu tôi vang vang câu hát “The winner takes it all”, những gì đã chứng kiến, chợt làm tôi ngã nhào vào một nỗi bất lực đến đẫn người.

Người đàn ông cô đơn ngồi giữa một buổi chiều cháy nắng. Phải chăng, cả chúng ta cũng sẽ mãi cô đơn bước mãi trên mảnh đất này?

Tôi chỉ muốn hỏi, anh có con không? Anh có cháu không? Tôi xin anh hãy dạy cho các cháu sống một đời trung thực. Hãy giảng giải lại cho chúng tất cả những câu chuyện cổ tích đã từng dạy chúng ta thói khôn lỏi, thói độc ác và dối trá. Hãy làm chúng được nên đôi mắt sáng để suy xét từng thứ trong hành trình sống, hãy nuôi dưỡng cho chúng có một cái tâm hoà hợp với vạn vật quanh mình.

Trong nỗi cô đơn đến tận cùng, tôi nguyện cầu cho các thế hệ sau tôi và mãi sau này. Tôi thực tâm xin lỗi đến tất cả các cháu, các em, vì cả bản thân tôi, cũng đã vì lý do này lý do kia, mà đẩy các em vào một cuộc đời sẽ lắm thử thách và cam go hơn rất nhiều.

Bởi có đôi khi nỗ lực sống tốt thôi sẽ không bao giờ là đủ.

Người đàn ông cô đơn. Một dân tộc cô đơn vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức, chung lòng…

Chợt nhớ lại một ví von của tôi ngày cũ, phải chăng muôn vạn kiếp trước dân tộc này là loài bồ công anh, nên vài chục kiếp này phải tha hương, bay đi, bay đi thì mới nở nên chuyện tốt đẹp!

Nếu vậy thì thật quá đau xót thay…”

Saigon 5/2016

—-

– Đây chính là anh Huỳnh Ngọc Chênh. Chiều qua 15.5 anh Chênh đã vượt muôn trùng vòng vây để vào được phố đi bộ Nguyễn Huệ và chỉ tọa kháng được…. vài giây ngắn ngủi. Chênh bị bắt giữ đưa về CA Thủ Đức và đã ra về lúc 24:00. Sáng nay 16.5, vẫn còn nhiều người chưa được thả, một số bạn trẻ không khai báo nơi cư trú đã bị đưa vào… trung tâm Xã Hội :<  (LNHT)

 

 

Bị an ninh và công an bắt, đang chuẩn bị lên xe

 

GAME  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153690534328775&id=681673774

 

Bùi Dzũ:

Tôi là một con người nhút nhát. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã thấm nhuần lối giáo dục từ gia đình: “Gọi dạ, bảo cũng dạ”. Học cấp mẫu giáo, tôi tuy làm lớp trưởng của 3 lớp, nhưng mọi sự xung đột thân thể với bạn bè, tôi đều chịu đựng và thưa lại với cô.

Nhưng có một sự kiện đã xảy ra năm đó, tôi không hiểu sao trí nhớ mình lại bị mai một đi. Sau này, má tôi mới kể lại rằng: tôi không chịu nghe lời cô giáo một điều gì đó, và cô doạ bỏ tôi vào bao bố rồi nhốt tôi vào cầu tiêu. Thế là tôi đã đạp đổ bàn ghế, la hét trước mặt cô, và ù té chạy về nhà. Tất nhiên, tôi vừa chạy vừa khóc.

Tôi sợ hãi mọi xung đột thân thể với người khác. Tôi rất sợ chịu nỗi đau ấy vì bản tính quá nhạy cảm của mình. Nhưng năm lớp 6, một thằng bạn cùng tên với tôi (nay chắc sắp lên cấp tá quân đội rồi) nó đùa giỡn kiểu rất nhây, làm tôi chịu đau tới một mức mà tôi đã dùng cây viết Thiên Long đâm thẳng vào lưng nó toé máu. Nó đã không dám nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó.

Rồi năm lớp 9, một thằng bạn khác của tôi cũng chơi nhây cái trò lấy mẩu giấy kẹp giữa cọng thun và bắn vào lưng tôi trong giờ học Văn, không dưới 5 lần. Tôi đã đứng dậy và nói với cô dạy Văn “Em xin lỗi cô” rồi lao tới đấm nó túi bụi. Không hiểu sao sau đó tôi lại oà khóc.

Có một thứ làm tôi ám ảnh, là trong lịch sử được ghi chép lại vài ngăn năm qua của loài người, thì quãng thời gian họ thực sự sống trong hoà bình chỉ vài trăm năm mà thôi. Còn lại là chiến tranh liên miên không dứt. Họ chiến đấu với nhau để tranh giành những thứ không phải là vô hạn, mà trong đó, của cải từ Mẹ Thiên Nhiên là thứ họ nhẫn tâm cướp đoạt cho đến phần cuối cùng.

Bằng tất cả những gì mắt thấy tai nghe, đọc hiểu và suy ngẫm, tôi không dám nói những gì đang diễn ra suốt một tháng qua là một cuộc chiến. Nhưng tôi tin, nếu truy về nguyên gốc của mọi thứ, thì hẳn ấy là rất nhiều âm mưu đến từ những thứ Lớn đối với những thứ Nhỏ. Nước Lớn, vì nhu cầu leo thang của một dân số quá đông, đã đẩy họ vào một cuộc chiến vơ vét với những Nước Nhỏ. Người làm Lớn, với những quyền năng tối thượng của mình, cũng có gì khác đâu.

Vậy bạn có bao giờ đặt câu hỏi cho tôi, hôm qua tôi đã làm sao chụp được những tấm hình ấy? Tôi có sợ hãi không?

Để ra được quán cà phê ấy, tôi đã trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt với cha mẹ mình. Những người cha mẹ muôn đời lo lắng cho sự an toàn của con cái, tôi không bao giờ dám nói rằng sai. Huống chi, tôi còn đang làm ăn trên mảnh đất này như bao nhiêu con người khác.

Nhưng rồi, tôi len lỏi lên tới quán cà phê, gọi cho mình hai dĩa bò lúc lắc, dưới cái nắng gắt gao đột nhiên tách khỏi những đám mây đen kịt. Thế rồi, tôi lật đật bỏ đũa khi tự nhiên không biết từ đâu chui ra một người đàn ông ngồi ngay chỗ đó. Tôi vơ lấy máy chụp hình và chụp như một bản năng của người làm báo đã ngủ yên trong tôi 6 năm rồi. Nếu bạn nói có một sự sắp đặt nào đó, tôi xin trả lời với bạn rằng là Có, tôi sắp đặt cho mình một ống kính chụp xa, bởi tôi muốn ghi giữ lại bất cứ điều gì mình nhìn thấy trong dòng chảy thời gian. Tôi không biết người đàn ông ấy là ai, cho dù cuối cùng anh ấy cũng được nhận diện, tôi vẫn không biết vì tôi không hề quen.

Tôi có sợ hãi chứ. Khi mà sau lúc tôi đã chụp xong những tấm hình và cất máy vào ba lô, thì liền một đoàn công an phường xuất hiện yêu cầu những người khách ngồi ngoài ban công phải đi vào ngồi trong nhà. Tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, nói không sợ, hoạ chăng tôi bị điên.

Tôi mặc kệ những âm mưu kích động về mặt thông tin từ bất cứ phía nào. Tôi vẫn cứ sống như một người công dân bình thường, làm lụng và đóng góp cho những gì tôi được nhận lãnh từ mảnh đất quê hương mình. Điều tôi sợ nhất là mình sẽ trở thành một Kẻ Vô Ơn và phỉ phủi sau tất cả.

Nhưng thằng bé của năm học mẫu giáo, cấp 2 ngày đó, sẽ mãi ở trong tôi, như rằng nếu đi đến tột cùng nỗi sợ hãi, nó sẽ thức dậy và đáp trả lại bất cứ điều gì khiến lương tâm nó thấy bất bình.

Và từ những gì chứng kiến đã dạy tôi một niềm tin rằng, trong bất cứ con người nào rồi cũng sẽ có một chính nó sẽ thức dậy, sau cùng của sự sợ hãi ấy.

Sau tất cả, “Ta xin tháng ngày rồi bình yên” (Vũ Thành An)

 

KHÔNG CÔ ĐƠN
Vì các bạn bị đánh đập tàn nhẫn trong các cuộc tuần hành vì môi trường biển và vì sự minh bạch vào các ngày 1 và 8/5 nên tôi được vinh dự có mặt trong bức ảnh “Người đàn ông cô đơn” đang lan rộng trên mạng của nhiếp ảnh gia Bùi Dzũ.

Căm phẫn trước việc các bạn bị đánh đập tàn nhẫn nên tôi đã tuyên bố tham gia cuộc toạ kháng vào 15 giờ chiều ngày 15/5 trước UBND TP tại phố đi bộ để đồng hành cùng các bạn và để tỏ thái độ phản kháng hành vi bạo lực của nhà cầm quyền.

Tui chưa từng biết anh Bùi Dzũ, nhưng bây giờ tôi biết rằng lúc ấy hẳn anh đã rất cô đơn khi ngồi một mình trên tầng sáu của một toà nhà cao tầng nhìn xuống phố đi bộ vắng tanh để chờ sự kiện toạ kháng mà anh đọc được trên mạng một cách vô vọng vì đại lộ Nguyễn Huệ lúc đó đã bị phong toả toàn diện.

Thế nhưng sớm hơn giờ hẹn đúng 5 phút tôi đã một mình bước ra giữa đại lộ trở nên rộng mênh mông vì hoang vắng và bình thản ngồi xuống rút biểu ngữ trưng lên:
“Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển sạch và quyền làm người lại cho dân tôi”

Duyên số thế nào để tôi và anh đã gặp nhau trong tích tắc đó, để có được tấm ảnh đáng nhớ ấy. Nếu không thì sẽ chẳng có hình ảnh nào của tôi vào hôm đó, vì tôi quyết đến đó để toạ kháng như đã tuyên bố chứ không phải để ngồi chụp hình, và tôi cũng biết sẽ không ai có thể lọt vào vùng cấm ấy để chụp được hình.

Anh ấy đã chụp được cái khoảnh khắc bên ngoài rất cô đơn ấy.
Thật ra, khi một mình bước ra giữa đại lộ Nguyễn Huệ, lòng tôi hoàn toàn không cô đơn.
Vì trước đó nhiều bạn bè Hà Nội đã đồng hành cùng tôi, đặc biệt là nhóm bạn rất trẻ đã nổ ra cuộc tuần hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 15/5 quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Vì tôi biết cùng đến đại lộ Nguyễn Huệ với tôi còn có nhiều người khác, dù sau đó các bạn ấy chưa kịp bước ra đã bị chặn bắt, đó là linh mục Lê Ngọc Thanh, nhà thơ Phan Đắc Lữ, nhà báo Kha Lương Ngãi, chị Ana Oanh…
Vì tôi biết có nhiều bạn muốn đến đại lộ Nguyễn Huệ nhưng đã bị chặn dọc đường hoặc bị chặn ngay tại nhà.
Sau nầy tôi biết thêm là hôm đó tôi được đồng hành cùng các bạn ở Vinh, Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu…
Tôi cũng biết được nhóm bạn của Lầu Nhật Phong cùng blogger Lê Nguyễn Hương Trà đã không xâm nhập vào được phố đi bộ nên vòng về toạ kháng tại trung tâm Chợ Lớn. Tôi cũng biết một số bạn trẻ khác đã vượt muôn trùng vây, nổ ra cuộc biểu tình tại phố Tây sau cuộc toạ kháng của tôi 2 giờ.
Ấm lòng vì được đồng hành cùng các bạn nên tôi đã vui vẻ chịu đựng gian khổ suốt trong hai ngày đêm lẫn tránh và quyết tâm vượt qua muôn trùng vây để bước vào chính giữa đại lộ Nguyễn Huệ như hẹn ước.
Tôi không cô đơn vì được đồng hành cùng các bạn.
Và tôi mong được tiếp tục đứng kề bên các bạn trong các sự kiện quan trọng sắp tới: Đồng hành cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức khi anh tuyên bố tuyên bố tuyệt thực cho đến chết để đấu tranh đòi các quyền làm người, tiếp tục đồng hành cùng với các đồng bào ven biển miền Trung trước thảm hoạ kinh khủng về môi trường…
Chúng ta không cô đơn

'Lầu Nhật Phong tại chợ Lớn'
'@[100005029813208:2048:Thao Teresa], @[100002754387821:2048:Đặng Bích Phượng], @[100002788524244:2048:Chú Tễu], @[100003333666016:2048:Phan Cẩm Hường], @[100005694338574:2048:Nguyễn Thúy Hạnh]'
'Lê Thanh Truyền, Đà Nẵng'
'các bạn trẻ Hà Nội bên bờ hồ Hoàn Kiếm'
'Blogger Lê Nguyễn Hương Trà cùng các bạn trẻ tại Chợ Lớn'

Viet Hung Vu (post)

đạo đức người công an cộng sản
https://www.youtube.com/watch?v=RoY04yvt76Y
Cận cảnh bắt người biểu tình cực kỳ khốn nạn của công an Hồ Chí Minh 08-05-2016
https://www.youtube.com/watch?v=5thM3ZbhRe4

Biểu Tình Ngày 8/5/2016 tại Hà Nội Chia Sẻ Của Em Bé Bị Công An Đàn áp
https://www.youtube.com/watch?v=Ub8gLa7z5WA

Phỏng vấn anh Nguyễn Chí Tuyến sau khi ra khỏi đồn công an
https://www.youtube.com/watch?v=yx4ho2AEneY

Người biểu tình phong tỏa UBND xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An 15-05-2016
https://www.youtube.com/watch?v=BhAnc-80VZY

 

Advertisements

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: