Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Năm 15th, 2016

►Chuyện kể ngày 8-5 tại công viên trước Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, và Bưu Điện,

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

Hình ảnh bắt bớ người biểu tình ôn hòa. Ảnh: Fb NN Duyên Anh

Trước đó tôi có nghe nhiều vụ đánh đập người biểu tình , thông tin mạng trái chiều , ko biết thực hư thế nào và điều thôi thúc tôi đi thực tế một chuyến cũng vì muốn “nhiều chuyện” để biết từ mắt thấy tai nghe, để có cái về nhà kể cho mọi người nghe và tôi sẽ kể chuyện thật mà tôi đã được nhìn thấy 100% . Cam kết ko xuyên tạc và nói dối . Tôi thẳng thắng và rõ ràngcó thể điều đó làm nguy hiểm cho chính mình. Tôi biết nhưng tôi vẫn nói. Vì tôi chỉ có 1 thôi nhưng VN có đến 90 triệu dân và tôi chẳng là cái gì cả ..

Sáng chủ nhật tôi dậy rất sớm, chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi vác balo lái xe đi một mình. Tìm kiếm mãi mới có quán cf để gửi xe. Sau đó lang thang bộ vào cv 30/4. Quang cảnh rất vắng lặng, cảnh sát, trật tự đứng chốt các bên đường rất nghiêm. Nhìn phía bên kia cũng có một vài cô chú lớn tuổi cũng đang hướng về nơi các bạn tập kết biểu tình. Khi đến gần, tôi thấy có một nhóm nhỏ đứng trên lề đường trước 1 trường tiểu học và họ cầm những tấm biển trắng trên tay (tôi nghĩ đó là các bạn trong nhóm biểu tình). Tôi tiếp tục quan sát nữa, những bên đường là dân chúng đang đứng xung quanh (họ ko tham gia trong nhóm biểu tình chỉ là đứng quan sát thôi, có chụp hình và quay phim). Điều ngạc nhiên trong mắt tôi là đoàn người biểu tình rất ôn hòa, họ xếp hàng thẳng lối, rất nghiêm túc và ko hề lộn xộn “dương đông kích tây” như các bạn nói cuội trên fb. Trong lúc đó thì bắt đầu xuất hiện những chiếc xe buýt đến và cuộc bạo hành bắt đầu xảy ra.

Đầu tiên những anh mặc thường phục vào lôi kéo ai đó trong nhóm (bất kể là ai, thường là các bạn thanh niên còn trẻ) họ kẹp đầu, cổ và khóa tay chân lại, khi các bạn ko có khả năng chống cự. Rồi sau đó các anh Thanh Niên Xung Phong và công an chìm cùng nhau đánh hội đồng 1 người, và sau cùng họ lôi kéo lê lết và quăng nạn nhân trên chiếc xe buýt. Thật tàn bạo lắm, tôi đứng xem mà thấy tội nghiệp các bạn ấy. Sau đó phía bên kia cũng bị lôi ra 1 bạn và cứ như thế. Những trận đòn ập tới mà không rõ nguyên nhân tại sao đánh ngưòi biểu tình ôn hòa. Tôi thấy họ lôi một chị gái bằng cách kẹp sát cổ chị ta giống như kiểu trấn áp tội phạm. Cứ mỗi lần ai đó kéo 1 bạn đi thì các bạn còn lại vào hỗ trợ cứu giúp bạn mình.

Tới đoạn 1 cảnh đánh người, tôi vừa cầm điện thoại lên quay thì đằng xa có anh CA chìm cấm ko cho quay, tôi hỏi “Anh là ai? Sao có thể cấm chụp hình ạ?”(vì tôi nghe nói có dàn cảnh cướp nữa, tôi cũng sợ). Anh ta nói “Mày không cần biết tao là ai, tao biểu mày dẹp đthoại nếu quay tao đập nát máy”. Sau đó anh ta quay lưng đi và mình vẫn cầm máy chụp hình những cảnh đánh và bắt bớ nhau. Anh ta quay lại lôi mình đi sồng sộc ,vừa đi vừa nói” Mày muốn biết tao là ai , đi với tao sẽ biết. DM mày, tao đã cấm là phải nghe không cần phải biết lý do gì “. Vừa lúc ấy các bạn đứng bên cạnh ùa vào giải cứu mình, lôi mình lại trong tay của anh ta. Sau đó anh ta giơ nấm đấm lên định đập vào mặt của 1 bạn gái đứng gần mình vì bạn ấy đã cứu mình, mình ngăn nắm đấm của anh ta lại và hất tay anh ta ra ( ko biết có chống người thi hành công vụ ko nữa) vì sợ anh ấy đánh bạn nữ, rồi các bạn nam đứng gần giãn ra để a ta ko kéo bạn nữ đó đi. Anh ta qua bên kia kêu gọi người hỗ trợ và chỉ theo sát mình (chỉ là người quan sát thôi mà các anh làm ghê quá).

Từ phía sau đi tới một bạn nam cao và gầy, trông rất trẻ, mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám, bạn ấy đang đi (mình chẳng biết bạn ấy có làm gì trước đó ko nữa) nhưng lúc này có 1 anh áo chìm và 2 anh áo canh TNXP vào khóa tay kẹp cổ, tất nhiên bạn ấy ko chống cự được và hình ảnh lúc này là dưới lề đường hướng quán cf nhìn đối diện . Mình cứ tưởng họ sẽ đưa bạn ấy ra xe liền nhưng không. Gã ta đánh bạn ấy thật khủng khiếp bằng cách thượng cẳng tay, chấn chỏ, lên gối vào trong ngực bụng bạn ấy và 4 đén 5 người đánh , bạn ấy đổ gục xuống đường.. mình đứng rất gần và chỉ hét toáng lên “cứu người”.

Muốn chạy vào lắm vừa lúc tất cả các anh em trai gái đứng xem (không phải nhóm đi biểu tình) đồng thanh nhảy vào ứng cứu bạn ấy. Và cuộc hỗn chiến đánh nhau giữa nhân dân và CA. Sau đó tất cả cũng gĩan ra, và mình nhìn thấy lúc này những dòng người đi quan sát (nhiều chuyện như mình) bắt đầu phản ứng lại, họ ko còn đứng ngoài lề để chỉ xem ngóng thôi mà họ cổ vũ cho những bạn bị áp giải lên xe. Mỗi lúc bị bắt đi là mọi người reo lên vỗ tay giống như một lời động viên tinh thần cho các bạn.

Vừa lúc đó một bạn nam đang đứng sau lưng mình bị 1 anh áo chìm nhảy bổ vào giựt đầu đè xuống và cũng vài áo chìm đến tiếp chiến. Dẫn bạn ấy đi (trên hành lang nhà sách hòa bình), mình đã nhặt được chiếc đồng hồ da của bạn ấy rơi lại. Sau đó mình đứng vào một góc để chờ và tìm kiếm bạn ấy để trả lại nhưng ko biết bạn ấy ở đâu. Đến khi giải tán và bắt đầu thưa dần, họ giải tán đám đông đang quan sát bên lề ra khỏi khuôn viên nhưng mọi người vẫn ko về và đứng ngoài song sắt nhìn vào. Mình cũng bị đuổi nhưng có lẽ họ thấy mình đi 1 mình ko có đồng bọn nên ko lôi mình lên xe. Họ đuổi chổ này mình qua góc khác đứng, đứng để ngóng xem cho đến hết cuộc vì mình cũng “muốn nhiều chuyện”. Vừa lúc 1 tốp áo xanh TNXP đi tới dẫn đầu quân là 1 gã (cho phép mình gọi là gã vì khuôn mặt như kẻ thù và phát ngôn rất côn đồ) gã hét mình và đuổi mình đi, mình bảo “em chỉ đứng đây để đợi một người bạn bị đi lạc, cho em nghỉ mệt tí nha”. Gã ta nói “mày không đi phải ko? Hay mày muốn đi theo tao?” Và vừa nói vừa chuẩn bị kéo đi thì có một bạn áo xanh còn trẻ đi tới nói nhỏ nhẹ với mình ” chị ơi chị đi đi, đừng đứng đây nữa , chị đi về dùm em đi.” Và giọng của bạn rất tha thiết và hiền. Cuối cùng mình cũng đi.. mình lại tiếp tục nhiều chuyện nữa khi đi ra một đoạn gặp 2 anh áo xanh nhạt quản lý đô thị , khuôn mặt hiền lành và vẻ mệt mỏi. Mình hỏi”anh có mệt ko?”. Anh ấy trả lời “Có chứ em “…. Vậy sao anh ko về đi? Anh nói “nhiệm vụ phải làm , ko muốn cũng phải làm”.

Vâng, nhiệm vụ các anh phải làm nhưng đừng làm quá với nhân dân, mình thấy nhiều anh rất tế nhị và nhiều người thật kinh khủng và tàn bạo. Một buổi sáng đi để biết, để tận mắt chứng kiến những gì mọi người nói dúng hay chỉ là dàn cảnh để phản động, lợi dụng trà trộn để gây lộn thì mình ko thấy.

Mình ko hiểu “phản động” là gì với các bạn thường nói, mình cũng chẳng biết phe nhóm nào cả.. mình chỉ biết rằng mọi người hôm đó xuống đuòng vì môi trường và xuống đường vì những bất bình trong xã hội, vì những sự bưng bít thông tin của báo chí , vì những niềm tin đã ko còn nữa…

Và tôi đã thấy…

Tôi đã thấy các bạn nữ nhóm biểu tình cúi xuống đường thu nhặt nhưng vỏ chai rơi rớt.

Tôi đã thấy những gương mặt rất trẻ trong độ tuổi còn đi học (sinh viên) cầm tấm bảng mà trước đây tôi cứ nghĩ các bạn trẻ bây giờ ko có thiết tha gì với chuyện xã hội và đất nước, cứ ghĩ các bạn ấy chỉ biết showbiz, những soái ca, những “hậu duệ mặt trời”…,nhưng chứng kiến quang cảnh hôm nay,  tôi biết tôi đã nhầm. Xin lỗi các bạn trẻ.

Tôi đã thấy những đôi mắt sáng trong veo mang thông điệp hòa bình và những đôi mắt căm hờn khi bị đàn áp và đánh đập..

Tôi đã thấy những hàng lối thẳng tắp và ôn hòa, giữa biển người đàng hoàng đứng quan sát và lặng im để lắng nghe.

Tôi đã thấy những gương mặt hung bạo ở đằng sau chiếc áo xanh TNXP và những gương mặt hiền lành cũng chiếc áo xanh.

Tôi đã thấy những kẻ không mặc áo xanh cũng không mặc áo vàng. Và “anh là ai? Sao lại đánh dân tôi”.

Tôi không còn tin những lý thuyết đạo đức cách mạng vì dân tộc, tôi cũng không còn tin truyền thông báo chí trong nước, tôi cũng không còn tin bất cứ những lời nói hứa hẹn gì nữa. Tất cả niềm tin đã vỡ vụn. Tôi đã thấy đâu là sự thật. Và sẽ không tin trên FB người ta nói cái gì, kể cả các bạn cũng ko cần phải tin tôi đang nói cái gì. Các bạn hãy thử làm một người “nhiều chuyện” chỉ đi xem thôi và đứng quan sát thôi. Hãy là người như thế nếu các bạn cũng nhát gan như tôi ko dám vào nhóm biểu tình. Hãy một lần tận mắt chứng kiến và vào ngày 15/5 đến.

Với tôi, các bạn ngày hôm đó là những người anh hùng thật sự, các bạn rất dũng khí chỉ vì bảo vệ quyền lợi cho tất cả, bảo vệ cho những người đang ngồi tại nhà và đang chửi các bạn, bảo vệ cho những người đang dùng bạo lực đánh đập các bạn. Các bạn là những người thật vĩ đại trong mắt tôi. Tôi cảm phục sự dũng cảm của các bạn.

Và tôi đã khóc khi mỗi lần ai đó hỏi về ngày 8/5, tôi đã khóc khi nhớ lại những hình ảnh đó trước mắt mình, tôi đã khóc khi đang ngồi kể lại câu chuyện có thật mà tôi thấy.

Một cô lớn tuổi hôm đó hỏi tôi rằng “Con là con gái con ko sợ sao? Sao con gan quá vậy?” Con gái hoặc con trai, trẻ nhỏ hoặc người lớn đều có thể làm được điều đó khi họ biết “Mẹ chúng ta là ai và chúng ta được sinh ra từ đâu? Tất cả từ tâm thức mà ra chứ ko còn là ý thức nữa . Ý thức + tâm hồn= tâm thức. Và một đứa trẻ thiếu nhi cũng sẽ có tâm thức khi mang một trái tim yêu thương và hiểu được thế nào là tình yêu thương của mẹ dành cho nó và ai ghét nó.

Nếu chúng ta có con cái, chúng ta hãy dạy chúng bài học đạo đức làm người đầu tiên, hãy cho chúng tận mắt thấy những sự thật hạnh phúc và khổ đau của nơi chúng đang sống. Và nếu Su Sa đang ở gần, tôi cũng sẽ cho con đi cùng như chị Bee đưa con đi.

NN Duyên Anh

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Moi Truong bi O nhiem, Thực Phẩm và sức khỏe | Leave a Comment »

►Ơn giời tôi đã chạy thoát

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

Mường Thanh

Đã 5 ngày trôi qua lòng tôi mới tạm lắng chút yên tĩnh để ngồi gõ những dòng này. Xin phép nhại giọng của Chuối Chín Cây, “Ơn giời tôi đã chạy thoát”. Thật vậy! Nhưng những mắt thấy tai nghe mang tên “biểu tình CÁ 5/8” đã trở thành giá trị sống của tôi, xây đắp thành lý tưởng!

Sau khi thả hai đứa nhỏ vào lớp võ thuật ở câu lạc bộ Phan Đình Phùng, tôi gởi xe rồi tiếp cận công viên 30/4 từ chốt giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch. Rào chắn, Công an, dân phòng… canh nhiều nhưng tôi làm mặt tỉnh lách qua rào chắn đi về phía nhà thờ. Một anh công an còn trẻ chặn lại:

– Anh không được đi vào trong này!
– Tôi muốn vào ăn sáng trong Diamond
– Ngoài kia chỗ ăn sáng đầy kìa
– Nhưng tôi muốn ăn sáng trong Diamond, cấm ah!
– Không được, trong này đang bị cô lập… vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy vào lưng tôi.

Hàng chục cặp mắt “long lanh” của lực lượng đổ về phía tôi, ra chừng nếu tôi mở miệng thêm lời nào nữa thì… hốt. Kinh nghiệm những lần biểu tình chống “Khựa” giúp tôi biết lựa sức mình. Tôi quành ra chốt giao Hai Bà Trưng – Nguyễn Văn Chiêm đứng xa xa quan sát: cũng rào chắn, CSCĐ, CA giao thông, dân phòng… nhiều. Bỗng thấy hai mẹ con từ một tiệm cafe bước ra đi vào hướng Nguyễn Văn Chiêm, tôi lanh chân nép theo: thoát!

Nhưng đi được vài bước thì linh cảm mách: tôi đã bé cái nhầm. Phải chăng họ đã chủ ý cho tôi qua và cử người theo dõi, đặc biệt có hai anh CA Xuất Nhập Cảnh nhiều lần nhìn tôi cận mặt. Có lẽ từ ngoại hình cách ăn vận… họ theo dõi tôi có phải là “lực lượng thù địch” ở nước ngoài về “chỉ đạo”… rồi cất một mẻ cá bự chăng? Tôi vừa bước đi vừa nghĩ: “Cá đã chết hết cả tháng nay rồi. Tôi cũng vì CÁ mà bỏ sáng chủ nhật ra đây, sung sướng gì”!!

Các ngã đường xung quanh Công viên 30/4 (trước Dinh Độc Lập) cho tới Lãnh sự quán Mỹ đều bị phong tỏa. Cơ động, CA giao thông, an ninh chìm nổi, thanh niên xung phong, dân phòng làm việc gắt gao không bỏ sót một cọng lá. Tôi giữ vẻ bình tĩnh, từ Diamond tính rảo bước qua khu vực nhà thờ. Khi vừa đặt chân xuống đường thì một anh CA tay cầm bộ đàm to giọng:

– Không được đi dưới lòng lề đường! (Đường trong khu vực này đang bị phong tỏa chỉ toàn người nhà nước chạy lui chạy tới, Moto CA, xe còi hụ đậu nhiều).

Tôi làm như không nghe thấy cứ rảo bước. Một anh CA khác chạy lại vỗ vỗ vào vai: – Anh vui lòng đi lên lề đường. Tui nhìn anh CA ấy cười xã giao: – Em nói vậy dễ nghe hơn, cái anh CA kia nói giọng nạt nộ nên tôi coi như không nghe” (cười). Rồi nhanh chân đi lên lề.

Vài phút ở vòng ngoài, khi đoàn người bắt đầu di chuyển đặc biệt là khi an ninh chìm đánh người biểu tình định bắt đi bị người trong đoàn la ó đuổi văng ra, lợi dụng một chút lúng túng của lực lượng, tôi đã gọn gàng có mặt trong đoàn. Có lẽ, đó là mấy phút bình yên hiếm hoi của biểu tình CÁ 5/8. Sau đó 3, 4, 5 chiếc buýt rất to được điều tới. Cuộc trấn áp bắt đầu.

Một thanh niên trẻ đứng trước tôi nhoài người ra hô khẩu hiệu ” biển sạch chính quyền sạch” sau vài phút giằng co thì bị rơi vào tay của 2 tên áo xanh. Tôi và vài người lao theo kéo áo kéo tay lôi lại nhưng yếu thế. Nhưng năm, bảy an ninh chìm lao vào như những con sói hung tợn đánh đấm đạp liên hồi. Nạn nhân ngã dúi dụi xuống đường thì họ dựng dậy đánh tiếp cho đến khi quăng nạn nhân lên chiếc xe bán tải bên cổng hông nhà thờ Đức Bà. Quay ra tôi, một tên động thủ, rồi hai ba tên hùa theo. Họ thụi đạp đấm vô đầu vô lưng cái trúng cái hụt, tôi nhanh chân chạy ra phía tượng Đức Mẹ và được đoàn người ở công viên Đức Mẹ la ó che chắn. Lực lượng khựng lại. Tôi thoát.

Nhìn về phía xe bán tải thấy bạn trẻ lúc nảy mặt nhăn nhó vì đau, nhưng bạn ấy vụt đứng dậy trên xe, tay vung lên, và miệng hô to điều gì đó, rồi nhảy khỏi xe. Rất nhiều tiếng vỗ tay hoan hô vang lên. Một tên mặt áo thun đỏ nảy giờ tôi đứng gần tưởng là cảm tình viên biểu tình, không ngờ nó lao ra cùng với giúp sức của nhiều an ninh chìm khác kẹp cổ bạn ấy dồn một trận mưa đòn lên người. Bạn ấy cúi xuống né đòn bị chúng nó đạp té nhào rồi bay xông phi vào người. Tôi đứng nhìn bất lực, không kiềm chế được nước mắt tuôn chảy như mưa. Một hai chị đứng cạnh tôi chứng kiến cũng bật khóc hu hu như những đứa trẻ. Họ kẹp cổ bạn ấy lôi xềnh xệch rồi quăng lên xe buýt. Có ai đó trong xe kéo màn lại, có lẻ che chắn cho hành động bạo lực thú tính trút lên người thanh niên dũng cảm kia!

Những màn bạo lực liên tiếp diễn ra, cứ 2-3 phút là có một người trong đám biểu tình bị lôi ra, chạy theo là một lũ lâu la đấm đá thoi thụi đạp tống rồi quanh lên chiếc buýt. Thi thoảng, xe CA giao thông, xe cơ động hụ còi inh ỏi dàn đường cho xe buýt chạy ra Lê Duẫn (mà sau này tôi được biết là tập kết người bị bắt về Sân Vận Động Hoa Lư) cho đến khi đoàn người biểu tình cố thủ trước cổng trường Hòa Bình tan tác.

Điều ấn tượng là khi mỗi chiếc xe buýt chạy một vòng quanh CV tượng Đức Mẹ và qua trước bưu điện, thì tiếng vỗ tay hòa lẫn với tiếng ủng hộ vang lên rào rào. Vài bạn trong xe cũng vén màn vẩy tay chào lại. Đôi mắt và nụ cười của họ, dù đã ăn những trận đòn thập tử nhất sinh, vẫn cương trực sáng ngời. Khi nhận được những cái vẩy tay đáp lại từ trên xe buýt, tôi một lần nữa không thể kiềm chế, nước mắt tôi bật tuôn chảy… Tôi ngã nón khâm phục họ, những con người VN chân chính nhất mà sáng nay tôi đã được gặp. Trước họ, tôi thấy mình nhỏ nhoi, hèn, và kém cỏi.

Tại bậc cấp bưu điện (lúc này cửa bên trong đã bị khóa), khi chiếc xe buýt cuối cùng chạy qua, tôi đưa máy lên bấm, thì một tên áo thun đen quần bò mặt mày ngổ ngáo quát: Cấm chụp hình! Tôi giả cầy không nghe, xếp máy, rảo bước đi về phía đường Nguyễn Du được vài mét thì một chiếc moto CSCĐ chặn đầu: – Ông xóa hình hay muốn bị thu máy? Tôi đành đứng xóa từng tấm hình một dưới sự giám sát của họ. Khi xe họ chạy đi, tôi bước những bước chân nặng nề, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ: Làm gì bây giờ? Tại sao người tốt lại bị đánh đập dã man? Những kẻ bạo lực ánh mắt khát máu kia là con cái nhà ai, trong đầu óc họ chứa đựng cái gì? Lương tri VN, những người trí thức nghệ sĩ nổi tiếng đâu hết rồi, sao để quê hương VN ra nông nổi này??

Thời SV tôi đã có những tấm hình đẹp với Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong. Tôi cũng có những kỷ niệm đẹp với CA khu vực trong vài việc nhỏ ở địa phương. Tôi cũng có những cái bắt tay với thanh niên xung phong khi cùng phối hợp bắt cướp trả lại tài sản cho một nữ du khách ngoại quốc. Nhưng sáng hôm nay, khi chuyện dã man xảy ra trước mắt mà chính màu áo của họ ra tay động thủ, thì chút tình cảm cuối cùng trong tôi cũng cạn. Và lần thứ 3 tôi không thể kiềm chế, nước mắt cứ tự nhiên tuôn, hòa với mồ hôi làm ướt áo tôi đang mang.

Mường Thanh (Tác giả gửi tới Dân Luận)

https://www.danluan.org/tin-tuc/20160513/on-gioi-toi-da-chay-thoat#sthash.ZeF1DjMQ.dpuf

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Các bạn sinh viên ơi, đừng sợ hãi, hãy xuống đường biểu tình để bảo vệ môi trường

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

Lý Quang Sơn

Hà Nội

14-5-2016

Có nhiều bạn sinh viên sau khi đi biểu tình thì bị nhà trường kỷ luật, dọa đuổi học, rồi bắt viết kiểm điểm các kiểu… Nhưng mà đừng sợ các em ạ. Ngày trước khi còn là SV thì anh cũng đi biểu tình nhiều lần, cũng bị gọi lên trường, cũng từng bị cả hội đồng nhà trường họp hành đấu tố đòi đuổi học.

Anh nhớ lần đầu tiên anh bị gọi lên gặp thầy viện phó, khi vừa bước chân vào phòng thì anh đã thấy có 1 người an ninh ngồi đó rồi, viên an ninh này thuộc PA83 (phòng AN chính trị nội bộ, nôm na là chuyên phụ trách khối các trường đại học, cao đẳng). Vừa vào thì thầy viện phó giới thiệu đó là 1 giáo viên của trường, nhưng mà mũi anh tinh hơn mũi chó, họ thở 1 cái ra thôi là anh biết là an ninh rồi. Sau màn chào hỏi xã giao thì đến màn khuyên bảo, vì là lần đầu nên anh nói nhẹ nhàng với thầy viện phó “em là 1 sv của trường. cũng là 1 công dân ngoài xã hội, khi nào em ngồi trên ghế nhà trường thì em thuộc sự quản lý của thầy, nhưng khi em ra khỏi trường, bước chân ra xã hội thì em và thầy ngang hàng nhau, việc em làm ngoài kia ko liên quan đến thầy và nhà trường, nếu em vi phạm nội quy nhà trường thì thầy có quyền nhắc nhở em, còn nếu em vi phạm gì ngoài xã hội thì có pháp luật VN xử lý, mong thầy hiểu và tôn trọng,..”

Vậy nên, các em cần phải tỏ rõ lập trường ngay từ đầu, đừng vì những chuyện không liên quan tới nhau mà sợ hãi.

Những lần khác, khi thầy giáo gọi điện cho anh để mời anh lên làm việc thì anh đều từ chối và nói “muốn làm gì thì đến mà gặp em, em ko thích lên”, hoặc, “em ko có thời gian, em còn bận làm việc khác, đừng làm mất thời gian của em”.

Các em phải dứt khoát chỉ cho các thầy cô thầy quyền hạn và chức năng của mình, đừng để họ thích thì mời các em lên lúc nào thì mời, các em còn phải học chứ, đúng ko?

Một lần khác, anh đi biểu tình và bị bắt giữ 3 ngày, bên công an họ tống đạt quyết định xử phạt anh tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ngay hôm sau trường triệu tập anh lên nói chuyện. Ok, anh nể lắm mới lên. Khi lên đó thì đã có sẵn 30 thầy cô giáo và các thầy bên đoàn trường và phòng công tác học sinh sinh viên ngồi đó. Anh biết mình đang bước chân vào 1 cuộc đấu tố. Thế rồi từng thầy cô phát biểu chỉ trích anh, dĩ nhiên có 1, 2 cô giáo bênh vực, nhưng đa phần đều đòi đuổi học anh. Hôm đó anh ốm, mệt nên anh không đôi co nhiều. Sau một tiếng đấu tố, cuối cùng anh cũng được nói lời trăn trối.

– “Thưa các thầy cô, em cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy cô, nhưng em xin thưa 1 điều, với tư cách là các giáo viên giảng dậy về pháp luật, các thầy cô thừa biết cái quyết định xử phạt này chỉ là một quyết định hành chính, mà đã là hành chính thì tội gây rối này nó cũng giống như lỗi “phạt không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe”, chỉ vì 1 quyết định hành chính nhẹ hều như vậy mà các thầy cô đòi đuổi học em thì có phải là các thầy đang vi phạm quy định ko. Đấy là trong trường hợp em vi phạm thật, còn đây các thầy cô chả cần biết là em có bị oan hay ko, bị bắt giữ có bị ép cung đánh đập gì không, mà chỉ dựa vào duy nhất 1 tờ giấy đã đòi đuổi học, thế thì còn gì là tư cách 1 giáo viên pháp luật nữa. Em sẽ kiện quyết định xử phạt này ra tòa hành chính. Nếu tòa phán quyết rằng quyết định này là sai phạm, thì các thầy có kỷ luật em nữa không? Mà xin lỗi các thầy các cô, trong thời hạn em nộp đơn kiện là 3 tháng đến lúc tòa xử thì chưa có phán quyết của tòa, mà kể cả có phán quyết rồi thì em vẫn có thêm 15 ngày nộp đơn phúc thẩm và 3 tháng chờ xử nữa, vụ này em sẽ kéo dài thời gian lên đến 1 năm, trong thời gian đó không được phép kỷ luật em nếu chưa có phán quyết của tòa. Sau 1 năm đó, thì em ra trường mất rồi, còn học nữa đâu mà đòi kỷ luật; mà kể cả có phán quyết rồi thì cũng ko được kỷ luật em vì đây là lỗi quá nhỏ. Nếu các thầy muốn thì em sẽ kiện luôn nhà trường, em sẽ lu loa lên rằng 1 ngôi trường dậy luật mà lại đuổi học sinh viên vì sv đó sử dụng quyền biểu đạt của mình. Nếu chuyện này xảy ra, danh tiếng của các thầy và nhà trường sẽ lưu lại khá lâu đấy. Nào, giờ các thầy còn muốn kỷ luật em nữa hay không”

Nghe xong câu đó, các thầy cô im bặt, chỉ có duy nhất thầy giáo Viện trưởng vỗ đùi cái đét 1 cái rồi kêu: “đúng là sinh viên của trường, (cười lớn), em cứ kiện cái quyết định của bên công an ra tòa đi, thầy ủng hộ, thầy sẽ xem xét việc này nếu em kiện,…”

Khoảng 10 phút sau thì xong buổi họp, anh và các thầy cô bắt tay nhau rồi về. Anh ra chỗ lấy xe máy thì thầy viện trưởng chạy theo nói “em cẩn thận đấy, làm gì thì làm, cẩn thận không chúng nó (CA) đánh cho, mà học xong đi rồi thích quậy thì quậy em nhé”. Thế đấy.

Mấy hôm sau thầy giáo chủ nhiệm thông báo anh không bị đuổi học, chỉ bị cảnh cáo,…Anh đòi xin cái giấy cảnh cáo, nhưng mà trường không cho!

Đấy, cuối cùng anh cũng ra trường êm thấm, mấy an ninh phụ trách anh ở trường nói với anh: “Em ra trường được làm anh chị nhẹ hết cả người”. Anh cũng biết là tống được anh đi là trường này hạnh phúc lắm. pacman emoticon

Các em ạ, trước tiên các em phải học thật chuẩn, không học lại, thi lại, không nghỉ học nhiều để tránh cho họ có cái cớ mà gây sự với các em. Thứ hai là các em cần phải hiểu rõ mình có quyền và nghĩa vụ gì với trường, nội quy của nhà trường là gì các em phải thuộc để tránh bị hù dọa, các thầy cô giáo có chức năng quyền hạn gì các em cũng cần phải biết, và đôi lúc các em phải nhắc nhở cho họ để họ về đúng vị trí của họ, nhắc cho họ biết họ không phải là bố các em mà họ có quyền ngồi lên đầu các em. Thứ ba nữa là bản thân các em phải cứng rắn nhưng cũng phải rất ôn hòa trong lời lẽ và phải cực kỳ tôn trọng các thầy cô, để họ không nói các em là “đã phản động lại còn vô văn hóa”. Thứ tư là trong quan hệ với bạn bè, các em phải làm sao cho tất cả bạn bè trong lớp quý mến, bởi bạn bè sẽ bao che, bảo vệ và là kênh thông tin lớn cho các em khi các em bị nhà trường xử lý đó….Còn nhiều điều nhưng anh cứ nêu tạm vậy đã.

Anh biết, là 1 sinh viên chịu rất nhiều sức ép khi tham gia biểu tình. Một sv chịu sức ép từ gia đình, từ nhà trường, rồi bị an ninh PA83 quản lý khi học tại trường, về đến khu vực nhà trọ, nhà ở thì bị CAP quản lý, bị AN quận quản lý, bị AN các phòng PA67, PA92 hỏi thăm liên tục,…Nhà trường chỉ là 1 sức ép nhỏ thôi, nếu các em không vượt qua được thì sau này phong ba bão táp của cuộc đời các em sẽ khó mà vượt qua được.

Chúc các em vượt qua, và nhớ, cứng rắn và hiểu rõ quyền của mình grin emoticon

 
Lý Quang Sơn's photo.
——————
Ngoc Duc Nguyen added 3 new photos — with Lý Quang Sơn and 16 others.

PARIS ĐAU XÓT VÀ PHẪN NỘ

Tuy không bị đàn áp và cảnh sát Pháp rất dễ thương, tuy trời Paris mát mẻ và không bị ô nhiễm, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nghèn nghẹt ở cổ khi hô to những khẩu hiệu “cá cần nước sạch, dân cần minh bạch” hay cảm thấy máu nóng dâng lên khi cùng nhau đả đảo “nhà cầm quyền hèn với giặc, ác với dân”.

Chiều thứ sáu 13/5, chúng tôi kêu gọi nhau đến trước sứ quán Việt Nam tại Pháp để phản đối sự vô trách nhiệm, sự thiếu minh bạch của nhà cầm quyền đối với vụ nhiễm độc biển tại Miền Trung và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự đàn áp thô bạo của công an đối với những người xuống đường vì môi trường vào hai cuối tuần 1/5 và 8/5 tại Việt Nam.

Một số thân hữu Pháp đã đến ủng hộ chúng tôi và cảnh sát cũng giúp chúng tôi cho cuộc biểu tình diễn ra tốt đẹp. Hình ảnh đáng nhớ nhất là những mảnh giấy hình con cá, trên đó có ghi “Our Fish, Our Futur (Cá của chúng tôi, tương lai của chúng tôi), Formosa get out now (Formosa cút xéo),… đã được dán lên cánh cửa của tòa nhà đại diện chính quyền Việt Nam tại Paris.

Bằng những việc làm nhỏ nhoi này, chúng tôi muốn nói với các bạn, những người đang gian lao đối đầu với một chính quyền vừa tàn nhẫn với môi trường, vừa tàn ác với dân, là các bạn không bao giờ cô đơn. Dù sống nơi đâu, chúng tôi luôn đồng hành với các bạn !

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Chinh Tri Xa Hoi, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Chúng tôi đã bị ngăn cấm đi biểu tình như thế nào?

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

Chúng tôi, hầu hết là phụ nữ, đã bị bủa vây bởi 3 chốt an ninh chìm nổi trong và ngoài suốt từ đêm qua, không thể đi qua nổi.
Nay, CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỌA KHÁNG TẠI CHỖ VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI!!!

Khẩu hiệu của chúng tôi:
CHÚNG TÔI CẦN MÔI TRƯỜNG SẠCH, CHÍNH QUYỀN SẠCH!
TRẢ LẠI BIỂN SẠCH VÀ QUYỀN LÀM NGƯỜI CHO DÂN!
AI ĐÃ ĐẦU ĐỘC BIỂN MIỀN TRUNG???
YÊU CẦU CHÍNH PHỦ MINH BẠCH THÔNG TIN NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT!

Nguyễn Thúy Hạnh's photo.
Nguyễn Thúy Hạnh's photo.
Nguyễn Thúy Hạnh's photo.
Nguyễn Thúy Hạnh's photo.
Nguyễn Thúy Hạnh's photo.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Tiếp tục xuống đường biểu tình vì môi trường bị ô nhiễm

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

Biểu tình môi trường: Dừng lại hay tiếp tục?

VNTB

Tâm Don

14-5-2016

Người dân Sài Gòn xuống đường đòi môi trường sạch và chính phủ minh bạc. Nguồn: internet

Người dân Sài Gòn xuống đường đòi môi trường sạch và chính phủ minh bạc. Nguồn: internet

Rất nhân bản, nhiều nhà tranh đấu ở Việt Nam cho biết dù sợ họ vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường nhiều sợ hãi ấy, và, họ đang mạnh mẽ kêu gọi nhiều người rằng: “ Hãy Cùng Tôi Đi Trên Con Đường Nhiều Sợ Hãi”.

Tiếp tục hay không?

Không thể phủ nhận một thực tế hiển nhiên là, sự trấn áp mạnh tay và tàn bạo của chính quyền Sài Gòn trong hai cuộc biểu tình ôn hòa vì môi trường biển trong hai ngày 01-5 và 08-5 vừa qua đã gây nên sự phẫn nộ tột cùng trong cộng đồng yêu chuộng tự do và dân chủ trong nước và cộng đồng quốc tế, kèm theo đó là những suy tư về sự sợ hãi về những lần biểu tình tiếp theo.

Nhiều tranh cãi đã diễn ra xung quanh chủ đề: có nên tiếp tục biểu tình ôn hòa vì môi trường trong ngày 15-5 và ngày 22-5 tới đây hay không trong bối cảnh chính quyền Sài Gòn, và có thể chính quyền Hà Nội nữa sẽ tiếp tục trấn áp mạnh tay đối với người biểu tình? Nhiều ý kiến cho rằng, nếu tiếp tục biểu tình sẽ là khiêu khích chính quyền, và đó là điều không nên. Cũng có ý kiến cho rằng, hai cuộc biểu tình vừa qua đã thành công vang dội khiến chính quyền hoảng hốt, và chắc chắn chính quyền đã lắng nghe nguyện vọng và đòi hỏi của người dân, vì vậy không nên biểu tình nữa. Có ý kiến nêu rõ: không nên biểu tình nữa để tránh đổ máu và mất mát khi mà chính quyền đã lộ rõ mặt thật hung bao, và im lặng hoặc là phản kháng tại gia là cách biểu tình tốt nhất.

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cho rằng: cần phải tiếp tục biểu tình, cần phải tiếp tục duy trì sự đòi hỏi quyền lợi của nhân dân và đất nước bởi lẽ: nếu dừng lại có nghĩa là chấp nhận thua trong cuộc chiến chống lại cái ác- cái đen tối, và điều đó đồng nghĩa với sự tiếp tay cho cái ác- cái đen tối; nếu dừng lại có nghĩa là cộng đồng đấu tranh đã tỏ ra hèn yếu trước sự sợ hãi và vô tình nó sẽ tạo nên một làn sóng sợ hãi , tạo nên tính cách “cừu” trong con người Việt Nam, và, tính cách “cừu” sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những con sói luôn đói  và tàn bạo. Thông điệp Xuống Đường vẫn mạnh mẽ và rạo rực, vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các mạng xã hội.

Tiếp tục trên con đường nhiều sợ hãi

Trả lời câu hỏi của VNTB “ nên hay không nên xuống đường”, từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Bích Ngà cho rằng: Bất kỳ dân tộc nào, con người nào cũng phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp từ cái xấu cũ sang cái mới tốt đẹp hơn. Quá trình đó là một quá trình con người, dân tộc bị giằng xé, mâu thuẫn giữa tư tưởng cũ và mới. Quá trình này diễn ra lâu hay mau là do mặt bằng dân trí chung và một phần do dân tộc tính và phần lớn do sự cố gắng tự thân của mỗi người. Việc của trí thức là thúc đẩy quá trình đó diễn ra nhanh hơn bằng cách hướng dẫn, cập nhật cái mới liên tục đồng thời với bài trừ cái xấu cũ bằng sự nhẫn nại, kiên trì, bền bỉ, yêu thương chứ không phải cô lập hoặc tự cô lập, tách rời họ hoặc chính mình ra khỏi nó. Theo nhà hoạt động xã hội này, từ nhận thức này, bà ủng hộ phương án tiếp tục xuống đường.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngà nói tiếp: “Trải dài suốt lịch sử tồn tại và phát triển của loài người, cuộc chiến giữa thiện và ác, minh bạch công chính và thủ đoạn dối lừa, nhân ái và tàn bạo… luôn luôn là cuộc chiến khó khăn, phần thua thiệt trước mắt luôn luôn lệch về bên thiện và công chính, nhân ái. Nhưng khi cái thiện, sự công chính, lòng nhân ái, yêu thương được giữ vững một cách kiên định không lay chuyển thì cái ác, cái xấu, cái dối lừa thủ đoạn, cái tàn bạo phải thua cuộc.

Nhắc nhở chính mình không được để cho sự phẫn nộ làm cho mình nuôi dưỡng sự thù hận, làm cho đánh mất đi tình yêu thương nhân ái và sự công chính. Nếu mình đánh mất đi sự công chính và tình yêu, có nghĩa là mình đã để cho ái ác, cái xấu, cái thủ đoạn, cái bạo tàn làm cho vẫn đục, lôi kéo thì mình đã thua trước khi lâm trận”. Với bà Ngà, biểu tình hay xuống đường không phải để trả thù mà là để thể hiện yêu thương và trách nhiệm.

Còn nhà hoạt động xã hội Phan Cẩm Hường ở Hà Nội tỏ ra quyết liệt và mạnh mẽ khi cho rằng: “Hèn nhát cũng là một sự lựa chọn. Tôi không lựa chọn sự hèn nhát. Tôi sẽ tiếp tục tuần hành với khẩu hiệu: Formosa hãy cút xéo!”

Nhà hoạt động xã hội Dũng Mai ở Hà Nội ủng hộ phương án tiếp tục biểu tình khi ông viết trên trang FB cá nhân của mình rằng: “Ngay hai chữ Biểu tình đã nói khá rõ: đó là biểu đạt, nói lên tình cảm, thái độ của mình trước những sự kiện của đất nước. Như vậy Biểu tình là thông điệp của từng cá nhân trao gửi tới người khác, nó cần có yếu tố Tôi và Bạn. Để không trở nên vô ích, Thông điệp (biểu tình) cần thoả mãn yếu tố Nhiều người. Càng nhiều người, thông điệp càng rõ ràng và có sức mạnh.

Thông điệp của chúng ta là: CÁ CHẾT DÂN CHẾT, CÁ CẦN NƯỚC SẠCH DÂN CẦN MINH BẠCH, CHÚNG TÔI CẦN MÔI TRƯỜNG KHÔNG BỊ ĐẦU ĐỘC.

Nhà hát lớn thành phố trong ngày 8/5 bị phong toả dễ dàng bởi vị trí đó dễ kiểm soát. Tượng đài Lý Thái Tổ, quanh Bờ hồ vẫn là địa chỉ hợp lý cho các cuộc biểu tình bởi những Thông điệp mong muốn đưa ra ở đây có hiệu quả nhất.

Biểu tình là quyền được Hiến pháp quy định. Chưa có luật biểu tình nên, việc quy kết tội biểu tình là không có cơ sở. Thủ đoạn bẩn thỉu quy cho công dân tội “gây rối trật tự công cộng” sẽ không có kết quả khi họ không có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy bạn gây rối.

Thả lỏng, ôn hoà và lịch sự khi đi biểu tình là cách thức mạnh nhất đáp trả sự hung hãn. Hãy nhớ rằng: Những kẻ đi đàn áp cũng biết xấu hổ và lo sợ cho tương lai của chính họ”.

FBker Đinh Văn Hải cho rằng, nên tiếp tục biểu tình và gửi đi một thông điệp có ý nghĩa đối với nhiều phía: “Mọi Công Dân tham gia biểu tình và lực lượng công an, an ninh cần biết 2 điểm này:

  1. Con người có trách nhiệm đạo đức để không phục tùng những luật lệ bất chính.
  1. Nếu một đạo luật là bất công, thì người dân không những chỉ có quyền, mà còn phải có nghĩa vụ không tuân thủ nó.

Dựa vào hai điều này, các bạn công an, an ninh, lực lượng bị huy động đi đàn áp dân biểu tình có quyền từ chối thực thi các mệnh lệnh đàn áp dân chúng. Như vậy, các bạn sẽ không bị đối diện với nguy cơ đối diện với sự hồi tố trong tương lai gần, hoặc không bị biến thành con chốt thí cho các cấp lãnh đạo của các bạn. Các bạn cũng không bị người đời nguyền rủa hay lương tâm cắn rứt”.

FBker Nguyễn Viện cũng ủng hộ phương án tiếp tục biểu tình, nhưng cũng ủng hộ sự lựa chọn ngồi nhà của một số người. Tuy nhiên, FBker này kêu gọi những người ngồi nhà không nên im lặng: “Với các bạn đang im lặng, hoặc bất khả kháng không tham gia được trong cuộc đấu tranh bảo vệ cuộc sống này, các bạn cứ “đánh võ mồm” bằng bất cứ phương tiện nào, vì truyền thông thật sự là một sức mạnh. Nó là bão có thể quét đi mọi thứ rác rưởi”.

FBker Nguyễn Hồng Anh ở Hà Nội lên tiếng kêu gọi Hãy Nói Tiếng Nói Của Chính Bạn- được hiểu là hãy can đảm đi biểu tình, và viết trên FB cá nhân của mình: “Chúng ta thường xuyên nhắc và mơ đến các mỹ từ “Công dân toàn cầu”, “thần đồng” hay “giáo dục sớm”. Chúng ta dành hàng giờ, hàng ngày chỉ để dạy lũ trẻ những kiến thức, giá trị đạo đức vụn vặt nhưng không đủ nhận thức, chính kiến, dũng khí và sự can đảm để giáo dục chúng về Công lý, về Lẽ phải, về sự Dấn thân, về Thực trạng xã hội nơi chúng đang sống. Về những sự kiện, những biến động hàng ngày xảy ra trong và ngoài nước. Về Thể chế, Ý thức hệ. Về chính trị – vấn đề sống còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người.

Vì chính chúng ta không tìm hiểu, vì chính chúng ta hèn nhát. Để rồi, nhiều nhất lũ trẻ sẽ học được tất cả những gì vỏn vẹn đủ để chúng trở thành những công cụ, những con người chỉ biết im lặng, tuân phục, làm theo bất luận trong hoàn cảnh nào. Trở thành những con người thu vén chỉ biết đến cuộc đời mình và luôn sợ hãi nói lên sự thật.

Và cuối cùng, chúng không bao giờ có thể trở thành một công dân đúng nghĩa, tối thiểu chỉ trên mảnh đất quê hương chúng”. Chúng đã và sẽ không bao giờ hiểu ý nghĩa đích thực của hai từ “Tự do”, “Dân chủ”. Không bao giờ có và tận hưởng được hạnh phúc xứng đáng của một cuộc làm người!”.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên ở Sài Gòn cũng đồng tình với phương án tiếp tục đứng lên đòi quyền lợi: “Chính Hà Nội cùng với chủ thuyết lỗi thời và cách hành xử vừa thô bạo với dân vừa bạc nhược trước Trung Quốc đã đẩy người dân về phía đối kháng chứ chẳng vì thế lực thù địch nào cả.

Trước tình cảnh môi trường biển và ngư trường Việt bị đầu độc, người dân xuống đường thể hiện sự phẩn uất và yêu cầu đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, có gì sai ? Thế mà HN thay vì khuyến khích, lại có những hành vi cản trở vừa ngu xuẩn vừa thô bạo với dân. “

Một FBker có nick là Kim Hoa bà bà dõng dạc: “Hỡi dân Việt, đừng hèn nhát nữa, mỗi lần tôi thấy một người tranh đấu bị công an vây đánh mà hàng ngàn người ở ngoài vẫn trơ mắt nhìn bất động … thì tôi đau xót và tủi nhục cho sự hèn nhát vô cảm của họ.”

Rất nhân bản, nhiều nhà tranh đấu ở Việt Nam cho biết, cũng như nhiều người dân Việt Nam khác, họ vẫn mang trong mình những nỗi sợ vu vơ đến từ sự tàn độc hèn hạ của những lực lượng chính quyền ẩn mình trong bóng tối. Họ sợ một tai nạn giao thông được ngụy tạo, một trận đòn từ đám côn đồ bịt kín khẩu trang, họ sợ người thân bị đe dọa, họ sợ mất công ăn việc làm và thu nhập từ áp lực và sự quấy rối của chính quyền… Nhưng họ cho biết, cho dù sợ họ vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường nhiều sợ hãi ấy, và, họ đang mạnh mẽ kêu gọi nhiều người rằng: “ Hãy Cùng Tôi Đi Trên Con Đường Nhiều Sợ Hãi”

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

Tuyên Bố: chúng tôi chọn việc xuống đường ôn hòa, bất chấp mọi âm mưu và vu khống

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

FB Tuấn Khanh

14-5-2016

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Vào 16g chiều ngày 14/5/2016, nhiều tờ báo của Nhà nước bất ngờ đồng loạt đưa tin “Việt Tân” là kẻ xúi giục cuộc xuống đường.

Bản tin chung đưa ra mà không nói được nguyên cớ nào. Mọi thứ chỉ là một lời đe dọa vu vơ, nhưng lại chuẩn bị cho tiền đề của các trận trấn áp chà đạp lên hiến pháp.

Chúng tôi, những người dân Việt Nam, bác bỏ những luận điệu vô căn cứ đó, cũng như bác bỏ mọi cáo buộc ngu ngốc về việc bị “xúi giục”, “nhận tiền”… và khẳng định cách tuyên truyền đó, chỉ giới thiệu một bộ máy thông tin vừa cũ mòn, vừa bệnh hoạn.

Chúng tôi, những người dân Việt Nam, cảm thấy khinh bỉ các bản tin như vậy, bởi ai ai cũng biết việc xuống đường của hàng ngàn người từ nhiều tuần nay do bất bình trước sự tắc trách và mờ ám của các cơ quan nhà nước sau sự kiện Cty Formosa Hà Tĩnh cố ý xả độc vào môi trường sống của người Việt Nam.

Chúng tôi, những người dân Việt Nam, đòi hỏi sự minh bạch về nguyên cớ của nạn hủy diệt môi trường đang lan rộng, và chất vấn chính quyền về sự ám muội nào đã cho phép Formosa được hình thành tối huệ và càn quấy trên đất nước này.

Chúng tôi, những người dân Việt Nam, biết rõ chính quyền đang chọn đàn áp nhân dân thay vì đối thoại và minh bạch. Tuy vậy, vì lòng danh dự và trách nhiệm đối với tổ quốc khiến chúng tôi vẫn chọn việc xuống đường ôn hòa, bất chấp mọi âm mưu.

Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi chính quyền hãy chứng minh sự minh bạch trong hệ thống cầm quyền và cách ứng xử văn minh, mà Việt Nam đã tuyên thệ khi xin gia nhập vào cộng đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1977. Mọi thương tích về thể xác hay tinh thần của các công dân Việt Nam trong các cuộc tuần hành này do trấn áp, sẽ là vết nhơ mãi mãi trên quốc kỳ cũng như là chứng cứ tố cáo mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế.

Hãy share tuyên bố này, nếu thấy đó là một phần của các bạn.

____

Tuổi Trẻ

Công an TP.HCM khẳng định “Việt Tân tổ chức gây rối”

14-5-2016

TTO – Chiều 14-5, Công an TP.HCM cho biết qua điều tra, thu thập thông tin đã khẳng định tổ chức khủng bố Việt Tân đã tổ chức các vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng tại TP.HCM vào ngày 1-5 và 8-5.

H1Hàng trăm tình nguyện viên dự án Chuyển động xanh đã chọn cách đạp xe vòng quanh trung tâm thành phố để ủng hộ và tuyên truyền cho chiến dịch Giờ Trái Đất  bảo vệ môi trường – Ảnh: P.D 

Công an TP.HCM cho rằng lợi dụng vấn đề cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, tổ chức khủng bố Việt Tân đã tổ chức liên kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước, kích động tụ tập gây rối nơi công cộng với danh nghĩa bảo vệ môi trường.

Đã nắm được kế hoạch

Theo Công an TP.HCM, Việt Tân đã chỉ đạo một số đối tượng chống đối trong nước hình thành các nhóm hỗ trợ cho những người tham gia tụ tập gây rối.

Biểu hiện cụ thể là có những nhóm chuẩn bị nước, bánh mì, phát tiền cho người tham gia, khi đúng thời gian ấn định thì những người tụ tập đều đứng dậy, ra khẩu hiệu…

Công an TP.HCM cũng cho rằng Việt Tân đã lôi kéo nhiều thành phần tham gia, trong đó có cả những người chưa đủ tuổi thành niên, có tiền án tiền sự.

Công an TP.HCM nhận định mục đích của các cuộc tụ tập, gây rối nơi công cộng là tổ chức khủng bố Việt Tân muốn gây rối an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử và sâu xa hơn là lật đổ chế độ. Việt Tân muốn tạo ra một sự kiện để kích động các cuộc tụ tập thành một cuộc bạo loạn.

Theo Công an TP.HCM, trong cuộc tụ tập gây rối ngày 8-5, một số đối tượng chống đối đã có hành vi quá khích, chuẩn bị các phương tiện chống đối, trong đó có cả hơi cay. Đã có 4 trật tự viên TNXP  bị thương.

Nguy hiểm hơn, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin kêu gọi truy tìm nơi ở của các cán bộ công an, lực lượng TNXP tham gia giữ trật tự để uy hiếp tinh thần, đe dọa lực lượng này, với các mức tiền thưởng cho từng hành vi uy hiếp. Đã có một trật tự viên TNXP bị đánh tại nhà, đập phá đồ đạc, công an đang điều tra làm rõ.

Công an TP.HCM cho biết hiện nay trên trang mạng xã hội đưa nhiều thông tin kêu gọi tọa kháng, tụ tập đông người ở nhiều nơi. Đồng thời hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan chức năng, kêu gọi đẩy mạnh tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM khẳng định đã nắm được kế hoạch của tổ chức khủng bố Việt Tân kêu gọi tụ tập gây rối trật tự công cộng trên quy mô toàn quốc ở VN, bắt đầu từ ngày 15 đến 22-5, trùng vào thời điểm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Sẽ làm rõ thông tin hai mẹ con cô Hoàng Mỹ Uyên bị xô xát

Tại cuộc làm việc, Tuổi Trẻ đã đề cập về thông tin những ngày qua trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh, clip về cô Hoàng Mỹ Uyên (có nick Facebook là Ubee Crazee), cô Uyên cho rằng mình đã bị lực lượng chức năng giữ trật tự có những va chạm dẫn đến xây xát ở chân và mặt.

Sự việc diễn ra ngày 8-5 khi cô Uyên đang cùng con gái nhỏ tham gia đoàn người tụ tập đông người tại quận 1.

Đại diện công an TP.HCM cho biết có nắm được thông tin này, đang điều tra, tìm hiểu và sẽ có thông tin kết luận cụ thể về những thông tin, hình ảnh trên mang internet xung quanh sự việc của cô Hoàng Mỹ Uyên.

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Trang anhbasam đã mở lại phần bình luận để hỗ trợ biểu tình

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

THÔNG BÁO: ĐÃ MỞ LẠI PHẦN BÌNH LUẬN ĐỂ HỖ TRỢ BIỂU TÌNH

anhbasam

14-5-2016

H1Một số blogger trong nước cho biết, hiện rất khó vào Facebook ở Việt Nam để liên lạc với nhau, nên họ nhờ trang Ba Sàm mở phần bình luận để giúp mọi người liên lạc, cho cuộc xuống đường ngày mai.

Để hỗ trợ bà con, hiện trang Ba Sàm đã mở lại phần bình luận. Kể từ hôm nay, mọi người có thể tham gia phát biểu ý kiến dưới mỗi bài.

Tuy nhiên, do có rất nhiều người (có thể là Dư Luận Viên hoặc những người ăn lương của đảng và nhà nước) thường xuyên vào phá nên Thông Tấn Xã Ba Sàm sẽ giữ quyền thanh lọc. 

Xin quý độc giả bình luận ôn hòa, lịch sự, thể hiện văn hóa của người tham gia góp ý. Xin đừng xả rác. Những lời bình luận không thích hợp sẽ bị xóa và nếu tiếp tục bình luận, thì sẽ bị khóa nick, không thể tham gia bình luận tiếp.

Phần bình luận này chỉ được mở ra để hỗ trợ các cuộc xuống đường ngày mai. Có thể nó sẽ bị đóng lại sau đó và sẽ được mở lại khi cần thiết.

Xin thông báo cùng quý độc giả được rõ.

Ngọc Thu

__________

http://www.diendantheky.net/2016/05/ngo-nhan-dung-nguyen-minh-can-song-mai.html?spref=fb&m=1

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016

Ngô Nhân Dụng – Nguyễn Minh Cần sống mãi

(Đã được tác giả sửa chữa so với bản đăng lần đầu)

Ông Nguyễn Minh Cần và vợ, bà Inna Malkhanova tại Moscow

Nguyễn Minh Cần sống như một dòng suối trong veo. Anh được đào tạo theo mẫu những anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Như Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hai lần khởi nghĩa, hai lần bị quân Pháp bắt, thong dong dặn giò vợ con trước khi chịu tử hình. Như Giải nguyên Nguyễn Cao khi bị bắt và được dụ hàng đã khẳng khái từ chối, rồi tự mổ bụng ném vào mặt quân giặc, nói: Ruột gan tôi như thế này, ai cũng biết cả rồi! Nguyễn Minh Cần là con người khẳng khái, minh bạch như hai “nhà nho tráng sĩ” hai thế kỷ trước.

Năm 17 tuổi Nguyễn Minh Cần đã tham dự cuộc cách mạng Tháng Tám giành độc lập ở Huế, quê hương ông. Năm sau ông đã vào đảng Cộng sản vì tưởng đây là con đường duy nhất để cứu nước. Sau này, khi biết chủ nghĩa cộng sản là sai lầm, chế độ cộng sản gây tai họa cho nhân loại, ông đã dứt khoát từ bỏ, dùng quãng đời còn lại vận động chấm dứt chế độ đó trên quê hương Việt Nam. Ngoài 20 tuổi ông đã làm uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên. Rồi ra Bắc hoạt động ở ngoại thành Hà Nội, sau năm 1954 làm Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố.Trong khi ông đang học Trường Đảng Cao Cấp ở Moskva, cộng sản Việt Nam thanh trừng nội bộ bằng chiến dịch chống Chủ nghĩa Xét lại. Năm 1964 Nguyễn Minh Cần rakhỏi đảng, xin tị nạn chính trị ở Liên Xô, làm nghề dạy học, phiên dịch và viết sách, có khi ký tên là Alikanov để qua mắt công an Việt Cộng. Ông và vợ là bà Inna Malkhanova đã tham dự các cuộc biểu tình vào Tháng Tám năm 1990, khi chế độ cộng sản Liên xô đang sụp đổ. Ông thường kể rằng trong đời mình đã dự hai lần “cách mạng Tháng Tám!” Từ đó, ông tham gia tích cực vào cuộc vận động tự do dân chủ cùng với người Việt khắp thế giới. Ông tham dự các tập họp chính trị, viết sách viết báo cho đồng bào trong nước và hải ngoại đọc, lúc nào cũng lo gây dựng tình đoàn kết giữa những người cùng lý tưởng dân chủ tự do.

Mấy năm rồi tôi vẫn tính đi Nga thêm một chuyến; để có cơ hội được gặp anh Nguyễn Minh Cần. Gặp một lần nữa trước khi anh ra đi. Khi cùng đi với Lan Hương đến thăm anh ở Moskva lần chót, đã thấy anh rất yếu, sau đó lại có tin anh phải vào bệnh viện mấy lần. Mỗi lần ở nhà thương ra, anh lại viết thư ngay, báo tin anh vẫn khỏe để giúp bạn bè yên tâm! Viết thư, anh lại bàn ngay về những tin tức mới nhận được, anh muốn mọi người phải chú ý theo dõi, phải loan báo rộng rãi và phải công khai bầy tỏ ý kiến. Anh là một gốc cây già đứng vững qua bao nhiêu cơn bão táp. Phan Khôi đã mô tả cây cau là mẫu người lý tưởng của nhà nho Việt Nam, có thể gẫy chứ không uốn cong. Anh Nguyễn Minh Cần sống đúng theo mẫu mực đó.

Con người Nguyễn Minh Cần chứa một tấm lòng nhiệt thành, tận tụy vì lý tưởng; một tâm hồn ngay thẳng, đĩnh đạc, bộc trực gần như nóng nảy. Anh giản dị, chân thành, lo lắng cho công việc chung, cho tất cả bạn bè anh em. Hỏi tới chuyện nào anh cũng sẵn sàng nói và anh biết rất nhiều; không thấy anh ngần ngại hay tỏ ra muốn giữ kín một điều gì bao giờ. Anh và chị Inna là những con người trong suốt tràn đầy tình thương, là hiện thân của điều Thiện, như pháp danh của anh chị được thầy Như Điển khéo đặt, Thiện Mẫn và Thiện Xuân.

Tôi chưa nghe anh chị nói nặng lời về một ai bao giờ, trừ hai nhân vật, với chị Inna là Stalin, với anh Cần là Hồ Chí Minh. Nhưng thực ra họ cũng không bao giờ dùng tới những tiếng nặng nề. Họ chỉ nhắc tới những tội ác của hai lãnh tụ với giọng bình thản, khách quan, qua những kinh nghiệm cụ thể, các con số. Một tiếng chị Inna hay dùng nhất là “kinh khủng,” chị nhắc đi nhắc lại. Khi Vladimir Putin lên cầm quyền ở Nga được hai, ba năm, lúc tôi qua Moskva anh chị đã báo động rằng chế độ độc tài đang được tái lập, Putin đang trở thành một “đại đế” mới! Khi tôi đề nghị anh viết một bài cho báo Người Việt phân tích tình trạng này, anh đồng ý. Nhưng khi tôi xin phép đưa trả trước tiền nhuận bút, anh lắc đầu gạt tay tôi, từ chối. Anh bảo khi nào anh viết xong, báo đăng rồi hãy trả tiền. Giọng nói gốc Huế của anh nghe đanh thép, tôi không dám cãi lời, không dám năn nỉ thêm. Anh Cần dáng hiền hòa, nhân hậu, nhưng rất cương quyết, anh có vẻ uy nghiêm của một chiến sĩ luôn biết mình phải làm gì, rất khó cãi lại anh.

Anh Cần làm cho tôi nhớ một người anh ruột tôi, đã bị Tây giết thời kháng chiến. Cứ nghĩ nếu anh tôi còn sống chắc cũng giống anh Cần. Cả một thế hệ thanh niên đã dâng mình cho tổ quốc. Bao nhiêu người đã hy sinh. Câu thơ Thanh Tâm Tuyền: “Các con ơi, cha anh chết đều chưa đầy ba mươi!” Anh may mắn còn sống, đầy đủ nghị lực để tiếp tục sống và phụng sự.

Anh đã kể chuyện lần cuối cùng anh gặp Văn Doãn, người đã từng làm tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân, năm 1964 cũng ở lại Nga. Sau khi Văn Doãn từ Tashkent trở về Moskva, anh Cần đã rủ Văn Doãn cùng làm việc, dịch thuật, viết, không để phí cuộc đời hoạt động. Một đêm mưa Văn Doãn nhất định đòi gặp Nguyễn Minh Cần. Hai người gặp nhau, trò chuyện ở công viên Gorki, không nói một chuyện nào quan trọng. Không ngờ, đó là đêm Văn Doãn gặp để từ biệt anh. Một lần trên Đại lộ Arbat (mới), tôi kể với anh đã đọc cuốn tiểu thuyết của Anatoly Rybakov về những đứa trẻ từng sống ở đại lộ này thời cách mạng Nga. Một lúc sau, xe đang đi anh Nguyễn Minh Cần chỉ tay lên, bảo tôi: “Anh Văn Doãn nhảy từ tầng sáu ngôi nhà này xuống.” Không thể quên người đồng chí đã tuyệt vọng vì mất cả quê hương lẫn lý tưởng. Riêng anh, anh vẫn đủ nghị lực sống, tiếp tục theo đuổi lý tưởng cuộc đời mình thêm nửa thế kỷ nữa.

Lần đầu cháu Lan Hương đưa bố con chúng tôi tới ở nhà anh chị tại Moskva trước đây hơn 20 năm, anh chị đã đưa tôi và Bão Phác đi thăm trang trại cũ của nhà văn Tolstoi, ở Yasnaya Polyana. Tolstoi là một thần tượng của chị. Anh dạy tôi trong tiếng Nga cái tên Tolstoi phải đọc chữ “o” trong vần đầu như chữ “a.” Giống tên Moskva vần đầu đọc “Mo”  là “Ma,” tên cháu Lan Hương là Tonia cũng vậy. Anh chị cho biết vào cuối đời nhà văn đã khám phá ra giáo lý “hiện pháp lạc trú” (an trú trong hiện tại) của Phật Thích Ca; nhưng chắc ông không có duyên thực tập. Trên con đường hơn 300 cây số, đi mất 6, 7 giờ, xe taxi lâu lâu dừng lại. Có lúc tôi hỏi lý do, anh Cần lắc đầu, vừa cười vừa chỉ tay, lông mày nhăn lại: Hễ thấy chó hoang là bà ấy phải cho chúng ăn, sợ chúng nó đói. Đi đâu cũng mang theo bọc thức ăn cho chó! Quả  nhiên chị Inna đang đứng giữa một bầy chó nhẩy nhót, mắt hướng lên bàn tay chị chờ đón! Chị Inna đã lập hội những người bảo vệ chó, thấy chó hoang là chị muốn đem về nuôi, có lúc cả đàn chó đầy căn hộ nhỏ hẹp. Anh Cần ngồi trong xe gọi với ra xa: Inna! Inna! Một lát sau chị trở lại, bước vào xe, đôi mắt tươi cười sung sướng.

Sau khi thăm ngôi biệt thự và khu vườn trước, vườn sau nhà, thăm hai ngôi mộ của Lev và Sophia Tolstoi phủ cỏ tơ cắt gọn gàng, chúng tôi ra về. Trên con đường đi ra cổng trang trại, hai bên cây xanh che phủ, anh Cần đi trước, chị Inna và tôi đi sau. Đang bước đi tôi thấy một con sâu róm đang bò ngang đường. Tôi đi chậm lại, chú ý bước chân để không dẵm lên con sâu đen lông xù đang uốn mình di chuyển. Bỗng chị Inna dừng lại. Chị cúi xuống, nhón hai ngón tay cầm con sâu róm lạc đường nhấc lên, đặt trên lòng bàn tay trái. Rồi chị bưng con sâu, từ từ đi sang một bên đường, cẩn thận đặt con sâu trên một chiếc lá xanh. Làm xong, chị quay lại, tiếp tục bước đi. Chị Inna không yêu riêng loài chó, chị yêu tất cả các sinh vật chia sẻ trái đất với loài người.

Chị Inna Malkhanova và anh Nguyễn Minh Cần sống bên nhau gần nửa thế kỷ đã giống nhau trong tư tưởng, trong cách cư xử với mọi người, trong cách nói năng, bằng tiếng Việt. Sáu, bẩy năm trước đây, tôi tới Moskva gọi điện xin đến thăm anh chị. Anh nhất định đòi tới đón tôi tận khách sạn, giải thích rằng đường xe buýt rất tiện. Nghe anh nói mãi, tôi phải vâng lời, cũng vì nghe anh nói chị Inna đang nằm bệnh viện, trong nhà không có ai. Nhưng khi nhìn thấy anh tới, đang chờ bước qua đường, đứng nghiêng nghiêng một bên, tay chống gậy, tôi tự trách mình đã không cãi lời anh. Anh vẫn trấn an: Không, tôi vẫn khỏe, đi lại thế này càng khỏe hơn. Tôi xin anh đưa đi thăm chị nhưng anh gạt đi: Bất tiện lắm, bất tiện cho cả chị nữa. Lúc nào anh cũng nghĩ tới, cũng lo cho người khác.

Tuổi già giọt lệ như sương. Nhưng sáng nay mở email ra đọc tin anh Nguyễn Minh Cần qua đời, bao nhiêu bạn bè và các em của anh không thể  cầm được nước mắt. Cành Nam ở Moskva bật khóc: “Trời cao đất dày ơi! Sao mà Tạo Hóa bất công thế này?” Chị Quản Mỹ Lan ở Pháp viết: “… anh Nguyễn Minh Cần ra đi … là nỗi mất mát kinh khủng nhất!” Nguyễn Mậu Trinh ở Mỹ chia sẻ: “Khi anh Nguyễn Ngọc Bích đi mình email cho anh Cần nói…. ‘Thôi bây giờ chỉ còn anh em mình, ráng làm cho xong một số công việc anh Bích chưa làm xong…’ Nay cả hai ông bỏ lại tất cả cho chúng mình!” Linh mục Nguyễn Hữu Lễ ở New Zealand viết: “Nguyện cầu vong linh anh Nguyễn Minh Cần được an nhàn nơi cõi phước.”

Tôi đọc mấy thư anh chị em tỏ lòng thương tiếc anh Nguyễn Minh Cần, cũng nghẹn ngào ngưng làm việc, phải đứng dậy đi ra ngoài đường. Vừa bước đi vừa tự hỏi: Nếu năm ngoái mình đi Nga, được đến thăm anh Nguyễn Minh Cần và chị Inna thì mình sẽ làm gì nhỉ? Chắc cũng không có điều gì quan trọng. Chắc sẽ chỉ ngồi uống trà với anh chị, nhìn nhau, cảm thông trong hơi thở và nụ cười. Gặp anh chị, trò chuyện với anh chị, giống như được tắm gội trong một dòng suối ấm áp, trong trẻo, một bầu không khí nhân hậu do nhân cách hai con người đáng yêu và đáng kính trọng tỏa ra.

Trong lúc nghĩ về anh tôi chợt nhớ câu thơ “giọt lệ như sương” khi Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê. Rồi nhẩm lại bài thơ Thanh Tâm Tuyền viết khi Quách Thoại lìa đời 60 năm trước: “Còn người thi sĩ đi vào miền đất lạ – không nhớ mảy may biển gió cát muôn trùng.”

Chắc giờ này anh Nguyễn Minh Cần đang “được an nhàn nơi cõi phước” như Linh mục Nguyễn Hữu Lễ cầu nguyện. Anh đã chứng kiến và chia sẻ bao nhiêu nỗi khổ đau của đồng bào, của đất nước. Giờ đây anh đã đi xa trong ba ngàn thế giới, anh đã vượt ra ngoài cõi tục lụy trần gian, anh có thể quên, “không nhớ mảy may biển gió cát muôn trùng.” Anh đã hiến dâng cả cuộc đời chỉ mong quê hương được sống tự do, dân chủ. Bây giờ, hương hồn anh không còn bị trói buộc trong “biển gió cát muôn trùng” này nữa. Những người còn ở lại sẽ tiếp tục con đường anh đã cùng đi qua, mỗi người cố mang trong mình bầu máu nóng, nghị lực mạnh mẽ và đức trong sáng của Nguyễn Minh Cần. Anh sẽ sống mãi với đồng bào, với phong trào phục hưng tổ quốc trong thế kỷ này. Cầu nguyện anh “an nhàn nơi cõi phước.”

Posted in Biểu Tình và Lập Hội | Leave a Comment »

►Báo Thế giới Tiếp thị bị phạt tiền và đình bản 3 tháng vì đăng tin thời sự

Posted by hoangtran204 trên 15/05/2016

BBC

14-5-2016

Báo Thế giới Tiếp thị đăng nhiều bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh bàn về thời cuộc. Ảnh: BBC chụp màn hình báo TGTT

Báo Thế giới Tiếp thị đăng nhiều bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh bàn về thời cuộc. Ảnh: BBC chụp màn hình báo TTTG

Hôm 14/5, Cục Báo chí của Việt Nam ra quyết định phạt tiền 140 triệu đồng đối với báo Nông thôn Ngày nay và tờ báo này ‘xin tự đình bản’ ba tháng ấn phẩm Thế giới Tiếp thị của họ, theo truyền thông Việt Nam.

Thế giới Tiếp thị là một trong những ấn phẩm của báo Nông thôn Ngày nay, với một phần đội ngũ phóng viên chuyển từ báo Sài Gòn Tiếp thị từng bị đóng cửa từ trước.

Quyết định số 104/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính của Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay hai bài viết đăng trên ấn phẩm Thế giới tiếp thị là ‘Mãi mãi là người đến sau’ và ‘Lời than thở của các loài cá’ đã “vi phạm quy định Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 159/2013/N D-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản”.

Cả hai bài báo này hiện đã bị gỡ khỏi trang mạng của báo Thế giới Tiếp thị, nhưng vẫn có thể đọc được ở những trang mạng khác.

‘Phần đen đủi nhất’

Tác giả của bài báo ‘Mãi mãi là người đến sau’ là nhạc sĩ Tuấn Khanh và nội dung bài được cho là có liên quan đến vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung.

“Như những con cá chết oan ức trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà, mà chỉ còn đầy độc dược, những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại, như đang phát triển cho ai khác”.

“Nếu như có một thiên đường để đến, có lẽ người dân Việt nhỏ bé như móng tay chúng ta, mãi cũng chỉ là người đến sau. Và đường đi đến đó, chẳng thong dong gì, mà có thể thông qua những ống dẫn chất thải như của Formosa”, nhạc sĩ viết.

Hôm 14/5, một số báo Việt Nam tường thuật “Báo Nông thôn Ngày nay đã nhận khuyết điểm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc các cá nhân liên quan”.

“Cục Báo chí cũng đã đồng ý với đề nghị của Báo Nông thôn Ngày nay xin tự đình bản ba tháng đối với ấn phẩm Thế giới Tiếp thị từ ngày 14/5/2016 để kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng lại quy trình xuất bản ấn phẩm, tránh xảy ra các sai sót trong thời gian tới,” vẫn theo truyền thông Việt Nam cho biết.

Hôm 14/5, một phóng viên báo Nông thôn Ngày nay đề nghị không nêu danh tính nói với BBC:

“Tôi vừa bất ngờ vừa buồn, vì lệnh phạt được ban hành trong bối cảnh báo chí ngày càng khó khăn trong việc kiếm quảng cáo”.

“Hơn nữa, một trong hai bài bị lệnh phạt là bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh, một tác giả có lượng bạn đọc nhất định do ông là người trăn trở với những vấn đề nóng bỏng của đất nước và bài của ông luôn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội,” phóng viên này nói với BBC.

____

FB Mạnh Kim

14-5-2016

Hệt như việc chặn các tuyến đường để vây người biểu tình vào “rọ”, việc đình bản tờ Thế Giới Tiếp Thị cũng tương tự: gom báo chí vào rọ để kiểm soát dòng chảy thông tin, đặc biệt với những dòng chảy thẳng, không uốn éo, dẫn vào các “điểm đầu cuối” thông tin mà xã hội đang cần và muốn đọc.

Thông tin trong thực tế đang chảy theo nhiều hướng và ngả trên mạng xã hội. Đình bản một tờ báo hoặc nhiều hơn, ở bối cảnh này, là hoàn toàn vô nghĩa đối với việc kiểm soát thông tin và “lọc” dư luận.

Báo chí và truyền thông nhà nước từ lâu đã không còn có thể “điều phối” và “định hướng” dư luận. Ngay cả khi siết thông tin chặt đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể kiểm soát tuyệt đối được suy nghĩ và nhận thức của từng cá nhân.

Sự kiện và thông tin là những ghi chép của thời cuộc. Thời cuộc là một phần lịch sử. Chẳng ai có thể chặn được lịch sử, đặc biệt với những dòng lịch sử đang được viết ở thì hiện tại.

 

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Dân Chủ và Nhân Quyền, Kiểm Soát Thông Tin- Internet, Sách-Hồi Ký-Bài Báo..., Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »