Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Năm 11th, 2016

► URC VN và Bộ Y tế VN bắt tay trong bóng tối để chối bỏ trách nhiệm đầu độc chì hàng triệu người!!!

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2016

10-5-2016
7 HOURS AGO · PUBLIC
Được sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông và đông đảo người dân VN, tôi xin tiếp tục cung cấp thông tin về sự việc vô cùng nghiêm trọng này!
Cho dù URC VN và Bộ Y tế đang cố gắng dùng mọi chiêu trò ma mãnh để hòng chối tội thì chỉ có một sự thật duy nhất: “Trà C2 và Rồng đỏ của URC bị nhiễm độc chì rất nặng. Độc tố này đến từ hàng trăm tấn Acid Citric bị nhiễm độc chì do Công ty Weifang, Trung Quốc – nhà cung cấp nguyên liệu cho URC từ nhiều năm nay cung cấp.” Lô hàng acid citric  này đã được URC đưa vào sử dụng từ tháng 11/2015, trung bình mỗi tháng 40-50 tấn, hiện lô hàng này đã được sử dụng hết để pha chế hàng chục triệu chai C2 và Rồng đỏ. Với tốc độ tiêu thụ C2 và Rồng đỏ trên thị trường hiện nay, thì chỉ 30 ngày sau khi sản xuất, hàng chục triệu chai nước giải khát chứa độc tố chì này sẽ đi vào cơ thể hàng triệu người Việt Nam, trong đó phần lớn là trẻ em, học sinh.
“Trao đổi với Báo Giao thông, bà Nguyễn Thiên Hương, Phụ trách truyền thông của Công ty URC Việt Nam đã xác nhận phiếu kiểm nghiệm nói trên và cho biết đây chỉ là kết quả kiểm nghiệm nguyên liệu, không phải kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.” (http://www.baogiaothong.vn/su-that-vu-nuoc-c2-rong-do-bi-to-nhiem-doc-chi-d149436.html).
Vậy thưa bà Hương, bà giải thích ra sao với kết quả kiểm nghiệm dưới đây ký ngày 16/03/2016 của NIFC đối với 2 thành phẩm là trà xanh hương chanh C2 thuộc lô sản xuất ngày 04/02/2016 và nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ thuộc lô sản xuất ngày 19/02/2016 đều có hàm lượng chì cao hơn gần gấp đôi lượng cho phép (vùng khoanh đỏ). Các mẫu này được URC VN gửi cho NIFC ngày 22/02/2016:
Kết quả kiểm tra ngày 16/03/2016 cho thấy hàm lượng Chì trong Rồng đỏ là 0,08 mg/l, hàm lượng Chì trong C2 là 0,079 mg/l cao bất thường so với quy định
Cho rằng Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế (NIFC) không chính xác, URC gửi mẫu lần 2 cho NIFC vào ngày 24/03/2016. Nhưng kết quả kiểm nghiệm ký ngày 05/04/2016 cho thấy hàm lượng chì trong các sản phẩm này còn cao hơn lần trước :
Kết quả kiểm tra ngày 05/04/2016 cho thấy hàm lượng Chì trong Rồng đỏ là 0,085 mg/l, hàm lượng Chì trong C2 là 0,087 mg/l còn cao hơn lần kiểm tra đầu tiên
Cần phải nói thêm, URC VN là một doanh nghiệp Philippines đầu tư vào VN, phần lớn các máy móc, dây chuyền công nghệ của công ty này đều là đồ second hand rất lạc hậu từ Trung Quốc, nhập về VN từ các nhà máy cũ của tập đoàn URC tại Philippines. Để giảm giá thành, URC luôn nhập các nguyên liệu, hương liệu kém chất lượng từ Trung Quốc, đặc biệt là các lô hàng nguyên liệu sắp hết hạn sử dụng giá rẻ như bèo. Đây là nguyên nhân các sản phẩm của URC rất kém chất lượng, độc hại và không thể tiêu thụ ở các thị trường cao cấp mà chỉ nhằm vào các thị trường mà năng lực quản lý lỏng lẻo, cán bộ dễ mua chuộc và nhận thức của người tiêu dùng không cao như Việt Nam, Campuchia, Philippines,…
Để “xử lý” kết quả thử nghiệm rất xấu này, URC VN lần thứ 3 gửi mẫu của lô hàng trên lên cho Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế (NICF) ngày 15/04/2016, đồng thời Lãnh đạo URC VN giao bộ phận QA mang quà đến cho ông Sơn và cô Hồng của NIFC mỗi người 1 tỷ đồng nhét vào 02 thùng sản phẩm C2 và Rồng đỏ trước ngày có kết quả xét nghiệm.
Không biết có phải vì uống C2 và Rồng đỏ “nặng mùi tiền” của URC hay không mà kết quả kiểm tra lần 3 ngày 21/04/2016 thành công rực rỡ, mọi chỉ số trở về mức bình thường một cách kỳ diệu.
Kết quả kiểm tra ngày 21/04/2016 cho thấy hàm lượng Chì trong Rồng đỏ là 0,048 mg/l, hàm lượng Chì trong C2 là 0,049 mg/l vừa đạt tiêu chuẩn 0,05 mg/l  !!!
Vậy còn các kết quả đạt của các Trung tâm khác thì sao?
Sự thật là trong ngành thực phẩm, nước giải khát ai cũng biết, các trung tâm này vừa không đủ năng lực xét nghiệm, nhưng vẫn công khai tuyên bố: thực hiện “xét nghiệm theo yêu cầu khách hàng”. Sự thật rất kinh khủng, công ty muốn kiểm nghiệm sản phẩm của họ về độ an toàn và thích kết quả đẹp thế nào cũng có, chỉ cần đưa phong bì đủ tiêu chuẩn về độ dày là được hết. Ăn cơm của URC quanh năm, nên họ xét nghiệm năm này qua năm khác không bao giờ thấy chì trong các sản phẩm của URC là điều đương nhiên!!!
Tất cả các mẫu đang được URC đưa đi xét nghiệm nước ngoài đều không phải là các sản phẩm nhiễm độc chì đã được hàng triệu người tiêu dùng VN đưa vào cơ thể từ tháng 2/2016. Bởi vậy, các sản phẩm ấy cho dù có gửi đi Tây hay đi Tàu để xét nghiệm cũng sẽ chẳng bao giờ thấy có chì. Do đó, vài ngày tới, URC sẽ công bố kết quả xét nghiệm từ nước ngoài để chứng minh là sản phẩm của họ không nhiễm chì. Đây là một chiêu trò mà Lãnh đạo URC cố công dàn dựng mấy ngày qua vì mẫu đem đi thử không phải là mẫu nằm trong lô hàng bị nhiễm độc chì! Chiêu trò đánh lận con đen này chỉ có thể che mắt người dân chứ không thể qua mặt cơ quan chức năng nếu họ làm việc nghiêm túc!
Vậy các cơ quan chức năng của VN làm việc nghiêm túc thế nào?
Về phía Bộ Y tế, ngay sau thông tin bị công bố thì có một loạt các động thái “rất quyết liệt” và “rất nghiêm túc” như kiểm nghiệm độc lập các mẫu trên thị trường và tại URC (Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế), hay chuẩn bị tiến hành thanh tra (Thanh tra Bộ Y tế). Thật ra các hoạt động này chỉ làm mục đích xoa dịu dư luận, lấy lại hình ảnh cho Bộ Y tế và câu giờ cho URC VN giở các chiêu trò che tội, còn các kết quả xét nghiệm hay thanh tra đều sẽ là không có vấn đề gì, không có sai phạm.
Vì nếu có sai phạm lần này thì có nghĩa là hàng trăm cuộc thanh tra kết thúc ở quán nhậu với những phong bì dày cộp, những biên bản kết quả “đẹp như mơ” trước đây không lẽ lại là dối trá ??!
Dư luận vẫn chưa quên cuộc thanh tra “cưỡi ngựa xem hoa” lạ kỳ và đạt kỷ lục thế giới về độ thần tốc chỉ diễn ra trong 1 tiếng 35 phút (kể cả thời gian đọc quyết định và viết biên bản) ngày 15/09/2015 của Đoàn thanh tra liên ngành VSATTP đã tiến hành đợt kiểm tra đối với công ty URC VN (http://soha.vn/xa-hoi/cuoc-thanh-tr…).
Nếu họ làm việc nghiêm túc thì URC VN có thể xây trái phép nguyên một nhà máy 38 triệu USD ngay tại Hà Nội không? (http://dantri.com.vn/xa-hoi/phat-hien-nha-may-38-trieu-usd-xay-dung-sai-phep-o-ha-noi-20151016074608054.htm)
Nếu họ làm việc nghiêm túc thì tại sao mâm cơm của người Việt lại ra nông nỗi này, nhìn đâu cũng thấy độc (http://danviet.vn/tin-tuc/mam-com-c…)
Xin khẳng định, trong số 5 mẫu Bộ Y tế thu thập trên thị trường là hàng sản xuất trong tháng 3, tháng 4/2016 – đây không phải là những mẫu bị nhiễm độc chì, các sản phẩm nhiễm độc chì này đã được tiêu thụ và thâm nhập vào cơ thể hàng triệu người Việt Nam từ đầu năm 2016. Các biên bản xét nghiệm trên cho thấy Bộ Y tế biết rất rõ sản phẩm của URC nhiễm độc chì từ rất sớm nhưng bị “tê liệt vì tiền” nên vẫn để URC bình chân như vại tiếp tục sản xuất và gieo rắc chất độc chết người lên đầu dân VN.
Muốn xét nghiệm hàm lượng Chì thì các ông Bộ Y tế nên đem các cháu học sinh thường xuyên uống C2, Rồng đỏ để kiểm tra, Chì đang nằm trong cơ thể các cháu, vượt 1700% lần cho phép và sẽ gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc trong thời gian hàng chục năm sắp tới như đã xảy ra ở Quảng Bình và sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước trong thời gian tới! https://www.youtube.com/watch?v=v3d…
Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai?
Câu trả lời là sẽ không có ai chịu trách nhiệm gì hết vì bằng mọi giá họ sẽ nguỵ tạo, tiếp tục che giấu và trốn tránh để tiếp tục trục lợi trên sức khoẻ và tính mạng người dân.
Hôm nay, URC đã lên tiếng bằng một câu trả lời không thể dối trá hơn được nữa của bà Nguyễn Thiên Hương, Phụ trách truyền thông của URC VN trên báo Tri thức trẻ (http://cafebiz.vn/urc-viet-nam-noi-… ):
Nếu ngay từ đầu kiểm tra nguyên liệu mà phát hiện nhiễm độc chì thì chúng tôi sẽ không sản xuất C2. Nguyên liệu này được kiểm tra sau khi đã sản xuất
Câu trả lời này đã bôi một vết nhơ vĩnh viễn lên bộ mặt uy nghi của Bộ Y tế. Trách nhiệm của họ ở đâu khi để một doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của họ gây ra hậu quả thảm khốc lên hàng triệu người VN.
Chúng ta không chấp nhận để họ bắt tay trong bóng tối bịt miêng, thao túng và gieo rắc tai ương lên đầu con cháu chúng ta. Hãy giúp chúng tôi chia sẻ rộng rãi thông tin này!
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng!
Trần Ngọc Nga
Đại diện những người Vn còn có lương tri tại URC VN.

Posted in Moi Truong bi O nhiem, Thực Phẩm và sức khỏe, Xuất Nhập Cảng, Y te | Leave a Comment »

►Ơn Trời, Tôi Đã Bị Bắt!

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2016

ƠN TRỜI, TÔI ĐÃ BỊ BẮT!

Bà Phan Thị Châu, FB Chuối Chín Cây, viết kể chuyện bà tham gia biểu tình hôm Chủ Nhật 8/5 vừa qua. Bà từng là trưởng ban Hôn nhân Gia Đình của báo Phụ nữ Thành phố. Bà cũng là vợ của nhà báo Nam Đồng, từng là Phó TBT báo Tuổi Trẻ, TBT báo Pháp luật Thành phố. (Ba Sàm)

____

FB Chuối Chín Cây

10-5-2016


Ra khỏi nhà lúc 9 giờ nhưng do nhầm địa điểm biểu tình, phải đi loanh quanh đến gần 10 giờ tôi với hoà nhập được với dòng người biểu tình đang di chuyển từ công viên 30/4 sang Nhà thờ Đức Bà. Sau đó, tôi đã b
ị bắt giữ, nhưng thật tình lòng tôi vui. Vui vì chính mắt mình chứng kiến mọi chuyện để thấy đau cùng nỗi đau của mọi người. Và tôi sẽ làm NGƯỜI KỂ CHUYỆN một cách trung thực nhất.

Mặc dầu tất cả đoàn người biểu tình giương cao biểu ngữ, ngồi hoặc đi trong ôn hoà nhưng đám công an, cảnh sát cơ động, thanh nien xung phong và một lô lốc áo xanh, cùng đám người mặc thường phục cố tình thọc sâu vào nhóm biểu tình nhằm xé lẻ đoàn người thành từng nhóm nhỏ bị cô lập.

Chen lấn, dùi cui, hơi cay bắt đầu quật xuống. Máu đã đổ, tiếng người kêu khóc, phản đối và lần lượt nhiều người bị tống lên xe buýt. Tôi cũng nằm trong số người bị bắt, kéo lên xe buýt. Nhiều thanh niên, thiếu nữ bị đánh bể đầu, máu chảy thấm vai áo, chúng tôi la ó phản đối hành vi đánh người và yêu cầu đưa những người bị nạn cấp cứu. Nhưng tất cả bị lờ đi. Số thanh niên bị đánh nặng nề và bị khiêng quăng lên xe buýt lúc càng nhiều. Trên chiếc xe buýt của tôi, có khá nhiều thanh niên không chỉ bị đánh bị đá vào đầu vào mặt, vào bụng, bẻ tay… mặt mũi sưng tím, máu loang dầm dề vậy mà có hai thanh niên còn bị nhóm mặc đồ dân sự đứng dưới xe nhoài người vô đánh tới tấp vào đầu và bóp vào hạ bộ để hành hạ dù hai thanh niên kia đã bị đánh tơi tả và bị quăng lên xe buýt.

Trên xe có hai bậc cha, mẹ run rẩy đề nghị cho họ xuống vì con của họ một đứa hai tuổi, một đứa bốn tuổi đang bơ vơ dưới đường không biết về đâu. Nhưng người mặc thường phục trên xe cương quyết không cho xuống. Đã vậy, anh ta còn xỉa xói như muốn đánh người.

Tất cả xe buýt chở người bị bắt về sân Hoa Lư, Q.1 đều được mấy chiếc xe mô tô do công an cầm lái chạy trước, đèn chớp, còi hụ như rước lãnh đạo. Vào sân mọi người bị phân tán thành từng nhóm nhỏ dưới sự vây quanh của cảnh sát cơ động. Tất cả điện thoại đều bị buộc tập trung một chỗ và bị xoá sạch mọi dữ liệu. Riêng điện thoại cùi bắp của tôi, sau khi bị an ninh kiểm tra kỹ càng, chúng cho phép tôi giữ lại với điều kiện không được sử dụng trong thời gian bị tạm bắt giữ.

Trên hai trăm người bị bắt giữ tại sân vận động Hoa Lư ngoài việc bị kêu lên khai báo, bắt lăn tay chụp hình có gắn bảng số như tội phạm trộm cướp (đối với những người biểu tình không mang theo giấy tờ như tôi) đều bị vây chặt bởi lực lượng an ninh chìm, nổi. Thậm chí thoạt đầu có người đau bụng muốn đi toilette (đi tiêu, đi tiểu) họ cũng không cho. Trước tình hình đó mọi người xúm lại la ó và bảo người kia cứ ị tại chỗ, mọi người sẽ đứng vòng quanh bảo vệ. Lúc đó mấy tay an ninh mới cho cảnh sát cơ động đi theo canh chừng. Một hình ảnh rất buồn cười cứ một người đi toilette, nếu người đi là nam thanh niên thì có tới hai tới ba cảnh sát cơ động đi theo. Còn mấy bà già như tôi thì chỉ có một người cảnh vệ thôi.

Trời thì hầm hập nóng, đói và khát khiến nhiều người mệt lả. Bà con bắt đầu lên tiếng phản đối khi thấy an ninh, công an, cảnh sát cơ động thì ngồi trên ghế chễm chệ uống nước tinh khiết đóng chai, còn bà con thì áo quần xốc xếch, bầm dập ngồi bệt dưới đất chỉ được cấp một xô nước đá và một cái ly nhựa xốp. Chẳng biết lúc đầu xô nước ra sao nhưng tới lúc tôi định uống thì nhìn dưới đáy xô rất dơ nên tôi đành bỏ ly xuống. Mãi về sau, họ mới thay bằng bình nước của một cơ sở vô danh mà chất lượng nước rất đáng ngờ và đến gần 17 h thì chúng tôi mới được cấp cho vài chai nước dung tích nhỏ chia nhau uống để quên đi một ngày đói meo. Những người bắt giữ chúng tôi chẳng đoái hoài gì khi họ nhìn thấy trong số những người bị bắt giữ đã có vài người quỵ ngã vì lên cơn đau tim hay bị xuống đường huyết ngã lăn ra đất vì đói và mệt.

Có một tay thanh niên mặt thường phục, mặt mày hợm hĩnh cứ chĩa máy quay (có lẽ để quay từng gương mặt). Người nào cãi lý, hô hào nhiều thì anh ta cố ý chĩa máy quay như hăm doạ. Có hai phụ nữ do tranh luận cũng như đòi hỏi công lý bị lôi đi. Mọi người đồng lòng chống lại thì bị cảnh sát cơ động khống chế để lôi hai người phụ nữ lên xe cảnh sát đi đâu không rõ.

Hầu như đa phần đều từ chối lăn tay, chụp hình cũng như ký tên vào biên bản do chính tay công an viết “tự khai nhận tụ tập gây rối an ninh”. Một số nhỏ bị dụ “cầm bảng số chụp hình, lăn tay đi rồi được về sớm”, nhưng cuối cùng mấy người bị lừa này cũng phải ở lại với chúng tôi tới chiều và sau đó bị dẫn độ về công an quận (nơi người biểu tình cư ngụ) để tiếp tục bị tra vấn có lẽ cũng tới khuya như chúng tôi mới được cho về.

Nói cho công bằng thì cũng có một số khá đông anh em thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động, công an và an ninh cư xử khá tốt: nhũn nhặn, dịu dàng khi bị chúng tôi từ chối thẳng thừng và phản ứng gay gắt về việc lăn tay, chụp hình. Hoặc khi thấy một số người quật dùi cui xuống dân biểu tình, họ hò hét che chắn cho những người già như tôi. Một số khác cũng biết lắng nghe, dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của họ tôi thầm hiểu họ chỉ vì công vụ mà bắt giữ chúng tôi thôi.

Bởi vì như tôi nói với họ: “gia đình các con có dám ăn cá không? Bao nhiêu ngư dân bị mất điều kiện để sinh sống. Biển chết, ngư dân đói, môi trường trên cạn cũng như dưới nước đều bị đe doạ. Hoàng Sa đã mất, Trường Sa thì một số hòn đảo ta không còn quyền kiểm soát. Lòng các con đau không? Căm thù không?”

Khi công an quận 2 hỏi “lần sau bà có tiếp tục đi biểu tình không?”. Tôi đã nhìn thẳng họ trả lời: “Tôi sẽ tiếp tục đi cùng mọi người trong những cuộc biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc và để yêu cầu chính quyền có biện pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường”.

Và các cậu ấy vẫn lặng lẽ khi tôi nói tiếp: “cô tin với trái tim của NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH, các con cũng sẽ làm như cô nếu như các con không mặc sắc phục này, phải không?”

Ảnh biểu tình/ chống biểu tình tại Sài Gòn hôm 8/5 vừa qua. Nguồn: Facebook

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Moi Truong bi O nhiem | Leave a Comment »

►Nhà nước khủng bố

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2016

Nhà nước khủng bố

Chính quyền đã huy động đông đảo tất cả các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình.

Chính quyền đã huy động đông đảo tất cả các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình.

Nhà nước khủng bố

Chính quyền đã huy động đông đảo tất cả các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình.

Chính quyền đã huy động đông đảo tất cả các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình.

Theo dõi cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua, ngoài niềm vui khi thấy rất đông người tham dự, tôi còn có một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng khi thấy đám công an và thanh niên xung phong, sắc phục cũng như không sắc phục, đánh đập những người đi biểu tình một cách hết sức bất nhẫn. Đàn ông, thanh niên bị đánh, đã đành. Kể cả phụ nữ và trẻ em cũng bị đánh. Đánh xong, người ta kéo xềnh xệch những người biểu tình và vất họ lên xe buýt để chở về các đồn công an, ở đó, một số người còn bị đánh tiếp. Xem, tôi cứ ngạc nhiên tự hỏi: Tại sao người ta đối xử với dân chúng một cách tàn bạo như vậy?

Trước đây, với các cuộc biểu tình chống các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, nhà cầm quyền mạnh tay dẹp thì cũng có thể hiểu được: Họ sợ làm Trung Quốc nổi giận. Nhưng cuộc biểu tình vào ngày 8 vừa qua, cũng như cuộc biểu tình vào ngày 1 trước đó, chỉ để đòi hỏi những điều rất ư hiền lành: cá sạch, biển sạch và môi trường sạch. Đó là những điều ảnh hưởng đến sức khoẻ của tất cả mọi người, hơn nữa, còn ảnh hưởng đến cả tương lai của dân tộc. Những đòi hỏi ấy rõ ràng là rất chính đáng, hoàn toàn phù hợp với những lời hứa hẹn của những người cầm quyền. Vậy tại sao lại đánh đập và bắt bớ những người biểu tình?

Lý do chính, theo tôi, chủ yếu là vị họ sợ.

Trước hết, họ sợ những đòi hỏi kế tiếp, đằng sau những đòi hỏi về cá sạch, biển sạch và môi trường sạch: Đó là những đòi hỏi về sự minh bạch và những chính sách liên quan đến môi trường của chính phủ. Sự kiện cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, đã bắt đầu từ đầu tháng tư, vậy mà, đến nay, chính quyền vẫn chưa công bố nguyên nhân và phương án giải quyết. Trong khi chính quyền trung ương im lặng, chính quyền các địa phương thì lại bất nhất, lúc người ta khuyên không tiêu thụ hải sản, lúc người ta lại khuyên mọi người ăn tâm ăn tôm cá, thậm chí, như ở Đà Nẵng, người ta lại kêu gọi cán bộ ăn hải sản để làm gương cho dân chúng. Rồi người ta lại rủ nhau xuống biển tắm để chụp hình và đưa lên đài, lên báo. Để cứu ngành ngư nghiệp và du lịch, người ta bất chấp cả những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sức khoẻ của con người. Trong khi đó, cá vẫn tiếp tục chết. Lặn xuống đáy biển, người ta thấy các rạn san hô cũng chết. Và tôm cá cũng chết đầy dưới đáy biển.

Không phải chỉ thiếu minh bạch, chính sách của chính phủ, vốn chỉ biết tập trung vào phát triển kinh tế mà xem nhẹ môi trường cũng là một sai lầm. Môi trường không chỉ là một khái niệm trừu tượng và chung chung. Môi trường gắn liền với kinh tế. Trường hợp cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung là một ví dụ. Nó làm cho cả hàng chục ngàn gia đình ngư dân bị điêu đứng. Nó cũng làm cho ngành du lịch ở địa phương bị khủng hoảng trầm trọng. Đó là chưa kể đến sức khoẻ của con người. Bỏ lên bàn cân, liệu những cái lợi từ khu công nghiệp Vũng Áng có thể sánh được với những mất mát mà mọi người phải gánh chịu trước mắt cũng như trong tương lai?

Lý do thứ hai khiến chính quyền sợ biểu tình vì chính bản thân cái gọi là biểu tình. Biểu tình, bất kể xuất phát từ động cơ gì, tự bản chất, bao giờ cũng là một sự phản đối mang tính tập thể. Mà các chế độ độc tài toàn trị thì sợ mọi sự phản đối. Họ biết rõ quyền lực và quyền lợi của họ rất dễ bị lung lay trước những làn sóng phản đối của dân chúng. Hơn nữa, với bản chất lừa bịp, họ không muốn thế giới nhìn thấy những sự phản đối ấy. Hệ thống tuyên truyền của họ lúc nào cũng tô vẽ nên sự đồng thuận của dân chúng đối với sự cai trị độc tài và độc đoán của họ. Họ không những sợ biểu tình; họ còn sợ chữ “biểu tình”. Trong các phương tiện truyền thông đại chúng, khi bị buộc phải nhắc đến các cuộc biểu tình trong nước, họ đều dùng chữ “tụ tập đông người”. Chỉ là “tụ tập” chứ không phải là biểu tình, tức không phải phản đối.

Lý do thứ ba là người ta sợ việc dân chúng ý thức về những cái quyền của họ và cương quyết đòi thực thi những cái quyền ấy. Độc tài nào cũng chà đạp lên các quyền làm người và quyền làm dân của mọi người. Khi dân chúng nhận thức ra các quyền của họ, họ sẽ không còn ngoan ngoãn nghe lời chính quyền nữa. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ lên tiếng và bày tỏ thái độ. Hôm nay người ta có thể yêu sách cá sạch, biển sạch và môi trường sạch, ngày mai, họ có thể yêu sách dân chủ, đa đảng và nhân quyền. Hôm nay chỉ có mấy ngàn người đổ xô xuống đường, ngày mai có thể cả hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn, rồi có thể có cả hàng triệu người xuống đường. Sức mạnh của các cuộc biểu tình nằm ở số đông. Khi cả mấy trăm ngàn người biểu tình, không có tên bạo chúa nào dám ra lệnh bắn vào dân chúng. Mà có ra lệnh, công an và quân đội cũng không dám làm. Tấm gương về sự sụp đổ của các chế độ độc tài ở Đông Âu và Trung Đông cho thấy điều đó.

Những nỗi sợ hãi ấy khiến chính quyền thẳng tay trấn áp những người xuống đường biểu tình một cách ôn hoà. Từ sự sợ hãi của họ, họ muốn dân chúng cũng sợ hãi, không dám xuống đường nữa. Khi gieo rắc sự sợ hãi như thế, họ biến thành khủng bố.

Có thể nói, một cách vắn tắt, mọi chế độ độc tài, với những mức độ khác nhau, đều là những nhà nước khủng bố.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Posted in Bán Tài Nguyên Khoa'ng Sản- Cho Nước Ngoài Thuê Đất 50 năm, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Làm ăn chung với Trung Quốc, Tư bản đỏ, Lưu manh đỏ, Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Tường trình từ thành phố bị bao vây

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2016

Tường trình từ thành phố bị bao vây

Tuấn Khanh

11-5-2016

Thành phố bị bao vây. Ảnh: internet

Thành phố bị bao vây. Ảnh: internet

Trong nhiều ngày, thành phố bị bao vây rất đỗi ngặt nghèo. Bất kỳ ai cùng đều có thể nhìn thấy điều đó, theo bước chân của người xuống đường hay chỉ nhìn lén qua khung cửa sổ với những lời thì thào.

Rõ là thành phố bị bao vây. Những hàng rào thép gai được cài chặt kiên cố vào khung sắt rực đỏ dựng lên ở nhiều lối đi. Phối cảnh có khi là tháp nhà thờ cổ hay một kiến trúc có hơn trăm năm, khiến người ta nhớ đến một cuộc tấn công nào đó vào thời Trung cổ của các đoàn quân tàn bạo Vikings đến từ Bắc Âu, mục đích để bảo vệ thịnh vượng của mình bằng cướp phá và huỷ diệt kẻ khác.

Suốt trong nhiều ngày, không chỉ Sài Gòn mà nhiều thành phố khác cũng bị bao vây. Người dân bị giam hãm trong sự sợ hãi về môi trường sống của mình đột nhiên chuyển màu u ám. Hàng hàng lớp lớp sinh vật thiên nhiên chết gục trên bờ biển. Cảnh tượng như sấm truyền về ngày tận thế. Biển trở thành cửa địa ngục. Những thợ lặn nhoi người lên mặt nước, thở gấp và qua đời không nói kịp lời ai oán.

Suốt trong nhiều ngày, nhiều thành phố bị cầm giữ trong bí mật về cái chết mà tất cả vua quan đều lánh mặt. Bọn tôi tớ nói vài lời qua loa với đám đông đang xanh xao vì lo sợ. Bọn tôi tớ ấy chạy vội về nhận bữa ăn riêng đặc cách: sạch sẽ và an toàn như đã hứa để trả công cho sự dối trá.

Suốt trong nhiều ngày, thành phố thì thầm về những khu ghetto mới lập. Có thể đó là một sân vận động, nhưng cũng có thể là một văn phòng của cơ quan địa phương. Tất cả những nơi đó đều có một điểm chung: những loài súc sinh có gương mặt người được trao hiến pháp mới về quyền cắn xé bất cứ những ai có một linh hồn.

Thời đại của thành phố với những tấm bảng tuyên truyền về đạo đức Hồ Chí Minh, là những background ngập màu sắc, tạo nên một bức tranh hùng vĩ ghi lại từng gương mặt những người Việt yêu con cá, yêu giọt nước biển và yêu một tương lai không mù mờ u ám. Họ bị bao vây, đánh đập, chà đạp. Trẻ nhỏ bị giật tóc lôi trên đường. Những thanh niên bị đấm, bị xịt hơi cay mà khi chưa hề có ý định kháng cự. Những phụ nữ bị sờ soạng và đạp vào đầu. Máu. Internet như một loại truyền hình vĩnh cửu với các buối chiếu không dứt miễn phí cho vợ con, cha mẹ… của những bọn khát máu đánh người. Họ im lặng ngồi xem, có thể xem trong bữa ăn tối, với phần ăn là một con cá vô định.

Thành phố bị bao vây không chừa ngày nào. Mọi ngôi nhà bị đánh dấu như số phận của Moses. Mọi bà tổ trưởng trở thành kẻ cướp rình mò tự do của hàng xóm. Số phận con người nhỏ nhoi như ngọn cỏ. Đức Phật ở Sài Gòn không còn ngăn nổi một cuộc chiến nhằm vào con người, mà Ajàtasattu mê đắm cưỡng đoạt Vajji, trong suy nghĩ chỉ còn nụ cười xã hội chủ nghĩa.

Thành phố không chỉ bị bao vây bởi những kẻ muốn dẫm lên đồng loại để giới thiệu mình, mà còn bị bao vây bởi những đoàn diễu hành quanh thành phố với những cái lưỡi nhọn. Nhà thơ Zbigniew Herbert có nhắc tôi rằng đó là những cái lưỡi được mài nhọn, chực chờ để dùng hiến tế đồng loại. Những trái tim dám mơ về tương lai hay dám bật ra điều mình nghĩ có thể bị treo lên trong nhiều tuần, chết khô với hoài bão. Thành phố bị vây chặt trong ngày của Mẹ.

Một ngày của mẹ đẫm máu đáng nhớ trong ký ức của những người yêu tự do. Những người đàn bà bị chà đạp trong tiếng reo hò của nắm đấm và của đoàn diễu hành lưỡi nhọn: những kẻ hèn nhát và đê tiện luôn cầm loa nói át đi sự thật, nhưng không bao giờ dám tự cật vấn về cuộc đời sâu bọ mà họ đang mang là loại sự thật gì.

Những loại đê tiện và hèn nhát đó, có thể là một kẻ nghe hóng và lập tức nói để khoe khoang sự phân tích khôn ngoan của mình, có thể là một tên chủ báo đêm đêm che mặt vào nhà thổ nhưng thích nói giọng đạo đức. Tất cả gào thét và cùng che giấu một sự thật, như là một người phụ nữ bị đánh đập trên đường phố Công xã Paris cùng con của mình. Mọi giọng hò hét bạo dâm đều lạc đi vì phấn khích do an toàn ngồi trước máy tính, chưa bao giờ dám đặt chân xuống vỉa hè để phỏng vấn một con cá, nhưng lại mừng rỡ vì mình được sơn màu công lý của kẻ mạnh.

Tôi nhớ Wislawa Szymborska, bà viết và để lại trong cuộc đời đã sống và chiêm nghiệm, về giống loài suy đồi, qua các triều đại cộng sản:

Không có gì đồi trụy hơn là suy tưởng.
Cái thứ phóng túng này tràn lan như một giống cỏ dại
mà gió đem lại trên một mảnh đất dành cho hoa cúc.

Không có gì là thiêng liêng đối với bọn người suy tưởng.
Trâng tráo gọi mọi sự bằng tên,
những phân tích bạt mạng, những tổng hợp sỗ sàng,
theo đuổi như điên cuồng và phóng đãng những sự kiện trần truồng,
mân mê thật bẩn thỉu những chủ đề dễ kích ứng.

Tôi viết vội bản tường trình về thành phố bị bao vây, mọi thứ được bỏ vào một cái chai, thả vào tương lai. Tôi gửi đi với niềm hy vọng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này. Vì lẽ, cùng tiếng loa công cộng vờ điềm tĩnh kêu gọi trật tự để che giấu cho bạo lực phi nhân được kích hoạt, tôi nhận thấy những tiếng hát vang – đã ngày càng lớn – của những con người công chính về một ngày mới sẽ đến tốt đẹp hơn.

Tôi có gửi thêm trong chai một câu chuyện cổ xưa của người Ấn Độ. Câu chuyện kể về những ngày tháng thế gian dị động. Ngày tháng có rất nhiều dạng súc sinh mang hình dáng người, trà trộn vào trần thế để tung hoành nhưng chúng sớm bị phát hiện, bởi vẫn còn nguyên vẹn trái tim loài súc sinh. Tôi muốn nói rằng chúng tôi – thế hệ chúng tôi, có cả những người rất trẻ – đã từng kiêu hãnh vì thật sự là con người trọn vẹn nơi thành phố đó.

_____

Các bản dịch thơ, do Diễm Châu, Hoàng Ngọc Biên, NXB Trình Bầy.

anhbasàm

Posted in Bán Tài Nguyên Khoa'ng Sản- Cho Nước Ngoài Thuê Đất 50 năm, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Tư bản đỏ, Lưu manh đỏ, Đảng CSVN | Leave a Comment »

►Ai đã ra lệnh đàn áp biểu tình ngày 8/5?

Posted by hoangtran204 trên 11/05/2016

Ai đã ra lệnh đàn áp biểu tình ngày 8/5?

Mai Tú Ân

10-5-2016

Cuộc biểu tình ôn hòa ngày 8/5/2016 của người dân Sài Gòn vì một môi trường sạch đã  biến thành một cuộc săn vịt trời, hay những người biểu tình đã giống như một đàn cá trích khốn khổ tả tơi bị những con cá mập, hải cẩu, chim điên… bao vây và tấn công vậy. CA, AN, TNXP, áo xanh… đã tấn công không mệt mỏi vào đoàn biểu tình suốt từ đầu tới cuối, liên tục bắt giữ và đánh đập họ, khiến đoàn biểu tình gần hết người nên phải giải tán lúc gần 11 giờ sáng. Một số lẻ tẻ bị bắt đến các đồn CA và có khoảng gần 300 người bị bắt về sân vận động Hoa Lư, và CA đã biến nơi đây thành một thứ trại tập trung trong ngày 8/5 vừa rồi.

Theo những người kể lại thì trong cả một ngày đó không ai được ăn uống gì. Các cuộc hỏi cung, tìm gốc tích các nạn nhân của CA thường đi kèm với bạo hành, đánh đập. Nhiều thanh niên bị thương tích với các chấn thương do bạo hành ở nơi ấy, trước khi họ bị đưa về các cơ quan CA khác tại địa phương. Bạo hành với hàng trăm người như thế là phạm tội ác với cả dân tộc Việt Nam. 

Với các vụ bạo hành thẳng tay ngay chốn đông người, nhất là đánh cả phụ nữ, phụ nữ có con trẻ, bắt cả những người lớn tuổi, cả cha xứ cùng với bạo hành ở SVĐ Hoa Lư thì rõ ràng lực lượng chức năng đã nhận được mệnh lệnh cụ thể ở nơi cấp trên khi ra tay đối phó với người biểu tình. Bạo lực của CA và lực lượng phụ thuộc của họ đối với những người biểu tình ôn hòa thì vừa thẳng tay, vừa trên một diện rộng thì không thể nói do cá nhân người thi hành gây ra được.

Những kẻ có thú tính, đã bắt và đánh dân như đánh kẻ thù này phải nhận được lệnh cấp trên và thì hành những lệnh đó như những con chó trung thành nhất. Chúng hung hãn khi đánh đập không thương tiếc những người biểu tình hiền hòa và yếu đuối khi họ tay không xuống đường với những khẩu hiệu đòi hỏi nhẹ nhàng và không chống đối chính quyền. Những hành động bạo lực được tung ra chỉ để khủng bố người biểu tình khiến họ sợ.

Vậy ai là người ra lệnh đàn áp ngày 8/5 này? Chúng ta không thể biết, và cũng chẳng cần biết làm gì. Cứ qui trách nhiệm cho kẻ đứng cao nhất phải chịu trách nhiệm. Theo truyền thống dọc ngang của hệ thống chính trị Việt Nam thì chúng ta kết tội:

1 – Ông TBT Nguyễn Phú Trọng phải là người chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ vụ việc này.

2 – Ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành phố HCM chịu trách nhiệm với vai trò Đảng lãnh đạo.

Tiếp theo là hệ thống dọc, là :

3 – Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng.

4 – Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ CA

5 – Ông Lê Đông Phong, giám đốc CA TP. HCM.

Chỉ có lệnh của họ thì đám sai nha bên dưới mới hăng hái tham gia tấn công người biểu tình. Chính những con người này phải chịu trách nhiệm trước Trời, trước Đất và trước Nhân Dân về những tội ác không thể bào chữa này đối với người dân trong ngày 8/5/2016. Trước hết họ sẽ phải đứng trước Tòa án lương tâm của chính họ, nếu họ còn có nó. Rồi lịch sử sẽ phán xét họ.

Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha và người dân Việt Nam sẽ không quên tội ác này. Không bao giờ quên…

Posted in Bán Tài Nguyên Khoa'ng Sản- Cho Nước Ngoài Thuê Đất 50 năm, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Tư bản đỏ, Lưu manh đỏ | Leave a Comment »