Trần Hoàng Blog

►Gia cảnh đau lòng của tù nhân lương Nguyễn Thị Minh Thúy- (bị bắt cùng anh Ba Sàm)

Posted by hoangtran204 trên 26/01/2016

Lưu Văn Minh

anhbasam

(Chị Minh Thúy và anh ba sàm bị bắt ngày 5-5-2014)

25-1-2016

“Chế độ gì không biết…?”

Gần đến ngày giáp tết, người tham gia giao thông ngày một nhiều hơn, các con phố được trang trí một cách lạ. Từ con phố Đê La Thành đầy bụi và mùi gỗ, chúng tôi rẽ xuống con phố Thành Công cắt ngang nó, đi khoảng vài chục mét bên phải là cái Chợ Thành Công rất to, đầu giờ chiều mà chợ họp rất đông.

Được một người đàn ông sống ở khu này, chỉ đường cho chúng tôi tới khu tập thể E1, nơi mà bố mẹ đẻ Thúy đang sinh sống, cũng là nơi trước đây Thúy ở, đi lòng vòng rồi chúng tôi cũng tìm thấy. Ngay dưới khu nhà E1, chúng tôi được dặn trước khi đến, gửi xe ở chợ rồi đi bộ lên.

Người dân họp chợ luôn ở dưới khu tập thể, họ không vào trong chợ để bán. Một người đàn ông tóc bạc chỉ cho chúng tôi chỗ để xe. Trước đầu bánh xe máy wave ampha của chúng tôi, một người phụ nữ to béo ngồi đó, tay cầm con dao dơ lên và chặt. Chị ta là người bán cá, cá của chị ta rất to, con cá trôi to nhất, chị ta đặt trên mân để bán, con đó bị cắt mất đầu còn thân, cũng gần chục cân.

Dựng chân chống xe, người đàn ông đưa cho chúng tôi vé. Đứng trước mặt là tòa nhà E1, loay hoay không biết đi đường nào lên cho đúng, chúng tôi đi vào cái thang gần nhất, đầu của chúng tôi gần chạm tới trần cầu thang, vị trí của tầng này, tối om và u ám. Từ tầng một lên tầng hai, không có một dấu hiệu nào để biết là chúng tôi đi đúng hay sai.

Một cụ cao tuổi, lưng khom khom, tay đập cái cán chổi cùn vào tường, dường như cụ vừa mới quét xong căn nhà của mình, thấy chúng tôi cụ ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt cụ dò xét từ trên xuống dưới. Chúng tôi hỏi lên phòng P411, phải nói đến lần thứ ba và lên giọng thật to, cụ mới nghe và nhắc lại được số phòng chúng tôi vừa nói.

Chúng tôi quay lại, bước xuống cầu thang, đi theo chỉ dẫn của bà cụ vừa rồi, cụ dõi nhìn theo chúng tôi khuất khỏi cầu thang vẫn cái ánh mắt đó. Chúng tôi tìm được một cầu thang mới để lên, cầu thang bên này cũng không khác gì cầu thang chúng tôi vừa đi, tầng một rất tối, người có chiều cao sẽ phải cúi xuống để vào, các bậc cầu thang rất thấp, không giống như các bậc lên ở các khu tập thể mới xây thời bây giờ.

Đi lên đến tầng 4, chúng tôi ngó nghiêng tìm số phòng 411. Khu tập thể ở đây, hành lang nào cũng đều có khóa sắt, rất khó để nhìn số phòng, chúng tôi đang loay hoay không biết phải gõ cửa phòng nào, một người phụ nữ đứng tuổi thấy vậy hỏi tìm ai, địa chỉ…

Người đó chỉ chúng tôi quay lại cầu thang đi lúc đầu, một lần nữa quay lại, lần này chúng tôi đã đi đúng.

Trên tầng 4 này, hai nhà chung một cánh cửa, chúng tôi bấm chuông nhưng không thấy có dấu hiệu gì (sẽ có ai ra mở cửa).  Đứng bên ngoài cánh cửa sắt, chúng tôi gọi vọng vào, tiếng của một người đàn bà vọng ra yếu ớt rồi to dần.

Trước mặt chúng tôi, một người phụ nữ dáng vẻ mập mạp, quần sắn qua bắp chân, dáng người này đậm chất nông thôn của miền Bắc, vất vả, lam lũ. Một tay mở cửa, miệng cười hớn hở, bà Thuyên, mẹ ruột của Nguyễn Thị Minh Thúy, mời chúng tôi vào nhà.

Phía đối diện hành lang, một người đàn ông và phụ nữ đứng tuổi đứng ngó nghiêng nhìn chúng tôi, vào đến cửa phòng. Bà Thuyên vội vàng mở tủ giầy lấy cho chúng tôi đôi dép để đi trong nhà, bà tìm mãi không thấy một đôi nào dành cho nam giới, toàn đôi guốc dành cho phụ nữ có tuổi.

Bà Thuyên vẫn giữ nguyên dáng vẻ khuôn mặt đó, mời chúng tôi ngồi. Bà lấy ra ba gói trà xanh Matcha nguyên chất Nhật Bản Ajinomoto, chúng tôi cũng chỉ kịp đáp dùng nước lọc cũng được để khỏi phiền. Bà như đứa trẻ có cơ hội để khoe một cái gì đó, bà vội nói ngay với chúng tôi trà này ngon lắm, trà họ tặng đợt đi tham quan.

Phòng khách chỉ khoảng 10 mét vuông, kê một tủ đứng hai cánh, một bộ bàn ghế bằng gỗ, mà một ban thờ nhỏ sát trần, khói từ những nhan hương làm đen cả một vùng trần nhà, dưới là bộ lịch có dòng chữ Trung Ương Đảng rất to, màu đỏ.

Bà mang phích nước nóng từ phòng bên sang pha trà, chúng tôi uống một hớp rồi bắt đầu câu chuyện.

Vị trà xanh Matcha béo ngậy và thơm. Bà Thuyên đặt tách trà xuống, thở một hơi dài rồi kể về đứa con gái – Nguyễn Thị Minh Thúy, bị bắt giam cùng nhà báo, blogger Nguyễn Hữu Vinh, gần hai năm chưa đem ra xét xử.

Ngày đầu làm thuê cho công ty ông Nguyễn Hữu Vinh, lương của Thúy cũng chỉ có 2 triệu đồng, Thúy phải đi làm thêm rất nhiều để kiếm sống. Đợt vừa rồi, trước khi bị bắt, lương được tăng lên. Cô dành dụm, đi làm thêm để mở rộng đằng sau căn phòng. Bà Thuyên rươm rướm mắt khi nhắc đến tên con gái.

Bà Thuyên kể khi Thúy bị bắt, tiền không có nhiều, cũng chỉ có 5 triệu đồng để đóng học cho hai đứa con, công nợ vẫn còn chưa trả hết cho người ta.
“Bác nghe nó nói còn nợ người ta 20 triệu” – Bà Thuyên vừa cười vừa lau đôi mắt.

Chúng tôi hỏi về hai đứa con của cô Thúy hiện nay thế nào? Bà Thuyên kể lại, ngày mà Thúy bị bắt đi, bà và chồng bà đã bàn tính, đến trường học của hai con Thúy, làm thủ tục, theo như bà nói, hai vợ chồng bà “bốc” hết mọi thứ đồ đạc của các cháu, con Thúy, và chở đến Cục an ninh Bộ Công an để đó.

Sau một hồi giằng co, Bộ Công an cũng phải nhận hai đứa con của Thúy. Đến cuối ngày họ – bộ công an, chở hai con của Thúy về nhà bà Thuyên, ông bà cương quyết không nhận. Cán bộ điều tra, tên Hưng, người đã kí lệnh bắt, đưa hai con của Thúy về quê ở Hưng Yên, giao cho chồng cũ Thúy.

Nuôi hai đứa trẻ cũng chỉ cơm với gạo cũng đã khó, nhưng dạy chúng lớn, thành người, nó là cả quá trình phức tạp, hai thằng bé còn có bố của chúng nó nữa. Bà Thuyên lý giải vì sao không nhận hai đứa cháu.

HAI ĐỨA TRẺ

Hai con của Thúy đang ở với Bố đẻ, chồng cũ Thúy, người chồng này đã có một bé gái ba tuổi với vợ mới. Hai đứa sinh đôi, cậu anh tên Trần Trọng Đức, cậu em Trần Quanh Minh, cả hai sinh năm 2007, hiện đang học lớp 3.
Mẹ bị bắt quá thời giạn tạm giữ, tạm giam, bố lấy vợ khác, cuộc sống của hai đứa qua lời kể của bà Thuyên, chúng sống hoang dã, không ai trông coi, ban ngày không ai ở nhà, bố chúng phải đi làm, đã có lần một trong số chúng “xuýt” bị bắt cóc, bà Thuyên nói, may có người làng phát hiện, chứ không cũng chả còn cháu.

Hai đứa trẻ đã thiếu thốn cả tình cảm, đến vật chất cũng không được như những đứa trẻ khác. Sáng sớm ở nhà ăn với bố, hôm thì được nắm xôi, cái bánh mì, hôm nào được hộp sữa là sang, xong hai con Thúy tự dắt tay nhau đi học.

Khi được hỏi về ông bà Thuyên có giúp gì các cháu khi Thúy bị bắt? Bà Thuyên chia sẻ, danh chính ngôn thuận vẫn là bố hai đứa trẻ nuôi, một năm bà trợ cấp cho chúng học phí một học kỳ, việc này không phải là chia, thỏa thuận, mà theo bà nói là bà cứ đóng, về phần sách vở, bố chúng cứ lo trước, khi nào không lo được bà lại hỗ trợ.

Bà làm một hơi uống trà, đặt tách xuống, bà lại thở dài kêu quá thiệt thòi cho con và các cháu, vừa rồi bà cũng làm đơn cho Thúy tại ngoại, để về nuôi hai con của cô, nhưng bà biết “chắc họ cũng không giải quyết” – khuôn mặt bà hiện lên nỗi thất vọng.

Bà Thuyên lau đôi mắt đang rướm nước mắt, kể về lần đưa các con Thúy đi gặp cô ấy. Mỗi lần bà đưa chúng đi thăm mẹ, cũng chỉ mang đi được một đứa, vì chúng là trẻ con, sức bà không thể lo được cho hai thằng. Lần đầu, cậu anh tên Đức được đi thăm Thúy trước, hai mẹ con trò chuyện qua tấm kính, hai bên đều có công an ngồi sát cạnh, họ dặn dò rất kỹ, không được nói bất cứ điều gì liên quan đến vụ án, không họ lập biên bản. Cả mẹ và con nói chuyện qua tấm kính bằng điện thoại được nối dây hai bên, mỗi lần thăm gặp cũng chỉ khoảng được một tiếng, bà Thuyên áng chừng.

Đưa đứa con thứ hai của Thúy đi, bà có kinh nghiệm hơn, sau khi nói chuyện xong, người ta đưa Thúy trở lại buồng giam, bà bảo thằng bé chạy nhanh ra ôm lấy Thúy, hai mẹ con ôm nhau khóc, cán bộ cản, bà Thuyên xin cán bộ trại giam chiếu cố để cho hai mẹ con chúng được ôm nhau, miệng bà cười, tay bà dụi đôi mắt, bà kể lại lần thứ hai đưa Minh, cậu con trai thứ hai thăm Thúy.

Trong một dịp thăm gặp khác, bà Thuyên làm đủ các thủ tục để cho hai con, và anh của Thúy vào thăm gặp, nhưng chồng cũ của Thúy không cho hai con đi, bà Thuyên nói đấy là con của nó, nó có quyền, không cho đi thì cũng chịu.

Bà kể, có lần đi với thằng cu Minh, con trai Thúy nói với cô ấy, sao mẹ ăn nhiều thế, bà Thuyên cười lý giải, lần đó Thúy kê cho bà đồ ăn để gửi vào, đây là ăn cả tháng, thằng bé nó không hiểu, mà trước ở ngoài gia đình nó cũng có gì để ăn mấy đâu.

Hai đứa trẻ, ngày đêm mong mẹ, đã gần hai năm, vào ngày 05 tháng 05 năm 2014, mẹ của chúng bị đưa đi, hiện vẫn bị tạm giữ quá thời hạn tạm giam theo quy định pháp luật, không biết đến bao giờ, mẹ của chúng mới được thả, để chúng ở bên mẹ như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Kể về hai đứa cháu ngoại đáng thương, Bà Thuyên đứng dậy, lục trong tủ lôi ra các bức ảnh của hai cháu, rồi cả tấm lịch in hình hai cháu năm 2007 cũng được bà đem ra khoe. Bà hồ hởi khoe từng tấm ảnh của hai cháu, bà hỏi chúng tôi, có thể nhận ra được đứa nào là Đức, đứa nào là Minh không, hai anh em chúng sinh đôi, bà khoe đôi khi lúc trước bà còn không nhận ra.

(Lưu ý cùng bạn đọc: TH có sửa lại lỗi chính tả của bài này và ngắt câu văn cho dễ đọc.)

Advertisements

Một phản hồi to “►Gia cảnh đau lòng của tù nhân lương Nguyễn Thị Minh Thúy- (bị bắt cùng anh Ba Sàm)”

  1. le thiêu tiên said

    Không có tội thì cứ bắt về tạm giam, lâu ngày thế nào chả mắc tội ?!…

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các ban đọc sẽ được hiện ra. Các bạn cứ bịa ra một email address nào cũng được.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: