Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 19th, 2015

►LS. Trần Quốc Thuận: Vụ án Ba Sàm thiếu chứng cứ, có dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng

Posted by hoangtran204 trên 19/11/2015

Ban đầu tôi vẫn nghĩ rằng anh Vinh bị bắt vì anh là chủ trang “Anh Ba Sàmtức trang “Thông Tấn Xã Vỉa Hè”. Nhưng khi tiếp cận hồ sơ thì hóa ra không phải, mà anh ấy bị bắt vì hai trang “Dân quyền” và “Chép sử Việt”. Rồi lại cũng chẳng phải do hai trang này mà thành ra là vấn đề kỹ thuật vi tính. Và theo hướng kỹ thuật vi tính thì việc điều tra vụ án thực sự là bế tắc cho cơ quan điều tra…trường hợp Nguyễn Hữu Vinh, tôi cho rằng câu chuyện là sự vi phạm quy trình tố tụng, bắt người mà không có chứng cứ. Khi không chứng minh được anh Vinh phạm tội mà vẫn giam giữ anh là vi phạm nhân quyền, còn lớn hơn là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Vì quyền con người đầu tiên là quyền được sống, được tự do thân thể, không bị giam giữ. 

LS. Trần Quốc Thuận: Vụ án Ba Sàm thiếu chứng cứ, có dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng

Luật Khoa Tạp Chí

17-11-2015

Đoan Trang (thực hiện

“Ban đầu tôi tưởng đâu vụ này sẽ lại lặp lại các vấn đề về dân chủ – nhân quyền như vụ Cù Huy Hà Vũ, nhưng hóa ra lại là một vấn đề khác, (và vấn đề này) còn vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hơn. Đó là, theo những công ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký thì: Không thể kết tội một người nếu không chứng minh được người đó có tội” – ông Trần Quốc Thuận, một trong 5 luật sư bảo vệ cho blogger Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), trao đổi với Luật Khoa.

Bài viết liên quan: Diễn biến vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (liên tục cập nhật)

PV: Ông tiếp nhận hồ sơ vụ án “Anh Ba Sàm” từ khi nào?

LS: Khi anh Vinh bị bắt thì anh có nói qua cô Hà (bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh – PV) mời tôi làm luật sư. Nhưng do tôi ở miền Nam nên đã từ chối vì không muốn đi lại nhiều gây tốn kém cho gia đình trong giai đoạn thẩm vấn, chất vấn bị can. Tôi nói lúc nào thích hợp thì tôi sẽ tham gia.

Và khi có kết luận điều tra, anh Vinh lại nhắc lại là mời tôi làm luật sư. Nên tôi gửi hồ sơ ra, đến ngày 21/3/2015 thì có quyết định của Viện Kiểm sát đồng ý cho tôi làm luật sư cho anh Vinh, nhưng phải giục nhiều lần thì cuối tháng 4/2015, tôi mới nhận được quyết định đó.

Lần ra nhận quyết định, tôi cũng tranh thủ gặp anh Vinh trong một tiếng đồng hồ, cũng không nói được nhiều. May mà có LS. Hà Huy Sơn tham gia ngay từ đầu, anh ấy có đầy đủ hồ sơ vụ án. Tôi đã nhờ anh ấy chuyển cho tôi để đọc và tiếp cận vụ án. Khi tiếp cận vụ án, thật sự tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

PV: Ngạc nhiên sao ạ?

LS: Ban đầu tôi vẫn nghĩ rằng anh Vinh bị bắt vì anh là chủ trang “Anh Ba Sàm” tức trang “Thông Tấn Xã Vỉa Hè”. Nhưng khi tiếp cận hồ sơ thì hóa ra không phải, mà anh ấy bị bắt vì hai trang “Dân quyền” và “Chép sử Việt”. Rôi lại cũng chẳng phải do hai trang này mà thành ra là vấn đề kỹ thuật vi tính.

Tôi đã chuẩn bị tranh tụng cho vấn đề dân chủ và nhân quyền như Việt Nam đã ký ở các công ước quốc tế liên quan, nhưng cuối cùng thì không phải vậy. Và theo hướng kỹ thuật vi tính thì việc điều tra vụ án thực sự là bế tắc cho cơ quan điều tra.

PV: Ông có thể nói rõ bế tắc như thế nào?

LS: Tức là, cơ quan điều tra khẳng định anh Vinh là chủ của hai trang “Dân quyền” và “Chép sử Việt”, bởi vì họ cho rằng anh ấy có số điện thoại và email cài mật mã hai lớp để vào được hai trang đó.

Anh Vinh nói rằng họ phải chứng minh được anh vào khi nào, bằng cách nào. Lúc này thì cơ quan điều tra thua, họ phải mời tới FPT và các cơ quan truyền thông của Bộ Thông tin – Truyền thông để làm rõ. Bên FPT đưa ra giờ, ngày, tháng… mà anh Vinh có ở trên giao diện của hai trang đó, tức là đang đọc tin trên hai trang đó. Nhưng đọc tin mà có tội thì Việt Nam này có tới cả triệu người đi tù rồi.

Dù vậy, cơ quan điều tra vẫn nói đại rằng anh Vinh chính là quản trị viên của hai trang trên, bởi lẽ anh Vinh có đủ điều kiện để vào được hai trang đó. Anh Vinh vẫn bác lại với lập luận: “Không phải tôi có chìa khóa vào nhà thì có nghĩa là tôi vào nhà. Mà nếu tôi vào nhà thì phải để lại dấu vết, còn không tìm ra dấu vết thì không thể khẳng định được gì”.

Cơ quan điều tra cũng cố làm rõ xem có phải anh Vinh đã can thiệp thay đổi nội dung các bài đăng trong hai trang trên không, vì nếu có thì đúng là anh Vinh vào đó thật. Nhưng anh ấy không nói, mà cơ quan điều tra thì không thể chứng minh được. Lẽ ra, điều tra không được thì phải thả.

Ban đầu tôi tưởng đâu vụ này sẽ lại lặp lại các vấn đề về dân chủ – nhân quyền như vụ Cù Huy Hà Vũ, nhưng hóa ra lại là một vấn đề khác, còn vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hơn. Đó là, theo những công ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký thì:Không thể kết tội một người nếu không chứng minh được người đó có tội. Và anh Vinh đang rơi vào trường hợp đó.

Luật sư Trần Quốc Thuận. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.

Luật sư Trần Quốc Thuận. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.

PV: Ông có thể cho biết vắn tắt các vi phạm tố tụng trong vụ án Ba Sàm?

LS: Trong hồ sơ có kết luận điều tra thì thấy nói rằng Tổng cục An ninh (Cục Bảo vệ Chính trị VI – A67) theo dõi và thấy có hai trang mạng “Dân quyền” và “Chép sử Việt”. Sau đó, họ gửi công văn cho bên FPT… Rồi họ giao cho cơ quan điều tra, cơ quan điều tra mới phối hợp điều tra và xác minh. Và thế là có lệnh bắt khẩn cấp.

Khi đến bắt khẩn cấp thì họ gõ cửa, kêu lâu quá. Anh Vinh bảo: “Đâu phải nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa cho các anh đâu”. Lúc họ vào nhà thì anh Vinh đang đau đầu, nằm trên ghế. Họ cứ thế vào bật máy và in ra rất nhiều tài liệu, phòng của cô Thúy họ cũng vào in ra được ba bài. Đem biên bản cho anh Vinh ký thì anh ấy không ký, bảo “với đường truyền tốc độ cao thì các anh muốn in bao nhiêu bài chả được, cứ gì 6 bài”.

Sau đó họ niêm phong cửa phòng lại. Nhưng phòng này lại là phòng có hai cửa, nên về sau anh Vinh nói rằng ai đó khác cũng có thể vào bằng cửa kia và in ra rất nhiều bài.

Trường hợp này cũng không cần phải bắt khẩn cấp, bắt khẩn cấp là lạm quyền. Chưa kể, như bình thường, lệnh bắt khẩn cấp phải được Viện Kiểm sát phê chuẩn trong 24 giờ sau khi bắt, nhưng trong vụ này thì 8 ngày sau Viện Kiểm sát mới phê chuẩn.

Đó là những vấn đề vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Ngoài ra, trong tố tụng hình sự, có quy định rằng những người có liên quan đến vụ án (ví dụ: người bị hại…) thì không được tham gia vào tố tụng.

Vụ án này có liên quan đến ông Hoàng Kông Tư, bởi trong 24 bài mà anh Vinh bị buộc tội đăng tải, có một bài về ông Hoàng Kông Tư, là bài “Ông trời con Hoàng Kông Tư vs. BBC Việt ngữ”. Ấy thế mà ông Hoàng Kông Tư lại đứng ra điều tra về vụ án có bài viết đó.

Như vậy, rất có thể hiểu thành ông Tư trả thù người ta; vì người ta đăng tải bài đó nên ông đứng ra điều tra để trả thù, ông có động cơ trả thù.

Việc đó, về mặt tố tụng, là không được phép. Người bị hại không được phép đứng ra điều tra. 

PV: Ông có biết tại sao anh Nguyễn Hữu Vinh bị bắt? Mà lại bắt vào đúng tháng 5 năm ngoái, thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển của Việt Nam. Liệu có phải là một động thái của chính quyền nhằm trấn áp những người chống việc thân Trung Quốc không? Sau đó họ cũng bắt Bọ Lập, GS. Hồng Lê Thọ…

LS: Các blogger viết bài, nhiều khi nhìn vào cách viết thì thấy là họ cũng có thiên kiến, không ủng hộ ông này mà ủng hộ ông kia, giữa những ông có đầy quyền lực. Cho nên bắt bớ kiểu đó cũng là kiểu chặt tay, chặt chân của nhau. Thế gọi là “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”.

Trước những ngưỡng cửa, trước những bước ngoặt thì thường hay có biến cố kiểu đó.

PV: Ông thấy hai vụ – Cù Huy Hà Vũ và Anh Bà Sàm, vụ nào khó cãi hơn?

Bây giờ không khí cởi mở hơn so với năm 2013, tư pháp cũng có nhiều đổi mới hơn. Để cãi thì cũng có nhiều chỗ để mà cãi hơn. Trong bài cãi cho Cù Huy Hà Vũ thì có lý sự, lập luận rõ ràng và có vẻ logic hơn.

Còn trong trường hợp Nguyễn Hữu Vinh, tôi cho rằng câu chuyện là sự vi phạm quy trình tố tụng, bắt người mà không có chứng cứ. Khi không chứng minh được anh Vinh phạm tội mà vẫn giam giữ anh thì vi phạm nhân quyền đó còn lớn hơn là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Vì quyền con người đầu tiên là quyền được sống, được tự do thân thể, không bị giam giữ.

PV: Vậy theo ông thì sắp tới vụ án sẽ diễn biến thế nào ạ?

LS: Thì chính quyền cũng sẽ gặp khó khăn, họ biết vậy. Nhưng giống như vụ Cù Huy Hà Vũ, họ cũng chịu một áp lực là phải xử, phải đem Nguyễn Hữu Vinh ra tòa xét xử. Giờ chúng ta chỉ không biết họ sẽ khép anh Vinh vào tội gì cho đỡ vô lý thôi, không biết có khép tội trốn thuế không nữa (cười).

Vụ án Ba Sàm: Ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, và bà Nguyễn Thị Minh Thúy (nhân viên kế toán của Công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ V) cùng bị bắt khẩn cấp ngày 5/5/2014 tại nhà riêng ở Hà Nội. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an buộc tội ông Vinh là chủ sở hữu và điều hành hai trang web có tên “Dân quyền” và “Chép sử Việt”, đăng tải trên đó 24 bài viết “có nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Tuy nhiên, các kết luận điều tra đều không chứng minh được ông Vinh là chủ sở hữu và điều hành hai trang này.

Các luật sư nhận bảo vệ cho ông Vinh và bà Thúy, tính đến thời điểm này, gồm: Trần Quốc Thuận, Trần Văn Tạo, Hà Huy Sơn, Nguyễn Hà Luân, Trịnh Minh Tân, Nguyễn Tiến Dũng. Trong đó, ông Trần Quốc Thuận (Văn phòng Luật sư Hà Hải & Cộng sự) là nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam và từng là một trong các luật sư biện hộ trong vụ án Cù Huy Hà Vũ.

—————

Đài RFA phỏng vấn

30-5-2012

  Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Trần Quốc Thuận(chồng bà Võ Thị Thắng) nguyên Phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội để có thêm chi tiết trong vấn đề chống tham nhũng hiện nay của chính phủ, mời quý vị theo dõi sau đây:

Mặc Lâm: Thưa luật sư, là người từng đảm nhiệm trọng trách Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, luật sư nhận xét thế nào về nổ lực chống tham nhũng hiện nay của chính phủ, đang hơn lúc nào  hết được dư luận cả nước kể cả Quốc hội chú ý một cách nghiêm khắc nhất so với từ trước tới nay thưa ông?

LS.Trần Quốc Thuận: Tôi nghĩ rằng hiện giờ đang tiến hành thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chống tham nhũng, và nghị quyết này rất là quyết liệt nếu không thì sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của đảng đối với đất nước sẽ có nguy cơ mất đi vì người ta không còn tín nhiệm nữa.

Cuộc kiểm điểm đó là từ trên xuống nên chờ kiểm điểm của Bộ Chính trị và mọi người đang nín thở để chờ. Rồi tiếp theo đó là các Ủy viên Trung ương rồi các Bộ trưởng, các Bí thư của các tỉnh.

Tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng trách nhiệm, trước nhất là Ủy ban Kiểm tra về đảng, có khi nhà nước phải cho thanh tra, chẳng hạn con một ông đứng đầu hàng tỉnh có số tiền, tài sản trên một vùng đất nông nghiệp như thế thì số tiền này có nguồn gốc ở đâu?

Mặc Lâm: Qua kinh nghiệm khi làm việc tại quốc hội ông có thể cho biết điển hình một vụ tham nhũng lớn nào trong quá khứ được quốc hội đem ra nghị trường nhưng không giải quyết được thưa ông?

LS.Trần Quốc Thuận: Ở Việt Nam có câu “để lâu cứt trâu hóa bùn”. Rất nhiều vụ án trước đây như vụ Lã Thị Kim Oanh có liên quan đến con của một ông đứng đầu đất nước này, mua một tài sản rất lớn nhưng vụ án đó cuối cùng rồi cũng chìm xuồng. Thứ hai, gần đây nhất là vụ Vinashin. Vụ này chưa kết luận thanh tra, chưa xử thì mấy ông lớn nhất đất nước này tuyên bố rằng không ai bị kỷ luật! Những cách làm như vậy là không bình thường. Chính sự không bình thường này là cái bóng che cho những kẻ tham nhũng, lạm quyền. Những kẻ thiếu trách nhiệm.

Mặc Lâm: Dư luận báo chí đang hết sức theo dõi vụ căn nhà hàng trăm tỷ được cho là của ông Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến nhưng lại được con trai của ông ta đứng tên. Đây là sự che đậy tài sản quen thuộc nhất của tệ trạng tham nhũng. Ông đánh giá thế nào về hiện tượng này?

LS.Trần Quốc Thuận: Vụ Hải Dương này tôi nghĩ rằng có lẽ là một trong những điển hình cần phải bóc tách để tìm hiểu xem tiền của ở đâu mà xây nhà? Có người nói, tôi cũng thông qua tin trên báo trên mạng, số tiền lên tới cả trăm tỷ. Bây giờ trên đất nước này cũng có những ông lãnh đạo của tôi khi nghĩ hưu anh em ở ngoài Hà Nội vô báo cho biết ông ấy mua cái nhà tới 89 tỷ! Chỉ mới vừa nghỉ hưu có mấy ngày thôi đã mua cái  nhà như vậy rồi thì đó cũng là một câu chuyện đáng bàn.

Khi biết câu chuyện đó tôi đã gặp những người lớn nhất của đất nước này và nói rằng không biết mấy anh chống tham nhũng ở đâu chứ gần kề mấy anh, có người mới vừa nghỉ hưu một hai tháng thì đã mua cái nhà 89 tỷ, như vậy thì tiền ở đâu? Có điều tra không? Thì mấy ông ấy nói “để xem! để xem!”

Bây giờ tôi cũng là cán bộ đảng viên đây tôi sẽ chờ xem! Nhưng người ta đã nói việc chờ xem này mà không đến nơi đến chốn thì sự tồn vong của đảng có vấn đề.

Mặc Lâm: Vấn đề con cái đứng tên cho cha mẹ trong các giấy tờ sở hữu tài sản để che đậy đồng tiền thu nhập bất chính tuy rất thô thiển, nhưng vẫn không bị pháp luật Việt Nam chế tài triệt để, phải chăng do ý kiến của các nhân vật có vai vế cao nhất nước nhằm bao bọc cho khối tài sản bất minh của họ qua việc kê khai tài sản mà chính phủ đã và đang thực hiện một cách rất chiếu lệ thưa ông?

LS.Trần Quốc Thuận: Tôi biết những người tham nhũng đó họ cũng lý sự lắm. Họ bảo Việt Nam không có luật truy cứu nguồn gốc tài sản cho nên khối người trong đó con của những ông to hơn có hàng ngàn tỷ! Chủ tịch Hội đồng Quản trị này, ngân hàng này ngân hàng nọ…có hàng mấy ngàn tỷ nhưng chưa thấy ai nói truy tìm xem ở đâu mà tiền nhiều thế? Vấn đề này có lẽ chính là bóng che cho tham nhũng hiện nay.

Mặc Lâm: Thông qua vụ Hải Dương lần này ông có nghĩ đây là cơ hội để nhà nước sửa sai hay không?

LS.Trần Quốc Thuận: Đây cũng là một sự kiện, một dịp, một cơ hội tốt để vấn đề đặt ra là kê khai tài sản phải công khai minh bạch và phải làm như các nước phương Tây. Như Hàn Quốc, Nhật hay ngay cả bên Mỹ thì việc kê khai không phải chỉ kê khai tài sản của cá nhân, vợ chồng mà kể cả con cái, thân thuộc cũng phải kê khai một cách công khai. Trong thời gian làm nhiệm vụ thì vấn đề tăng hay giảm tài sản cũng phải kê khai.

Ở Việt Nam việc kê khai tài sản chỉ làm cho lấy có rồi sau đó đút vào hộc bàn coi như tài liệu riêng mà nếu lộ ra thì xem như lộ bí mật tài liệu có thể bị ở tù. Cho nên việc con ông bí thư tỉnh ủy Hải Dương cũng chính là vấn đề đặt ra cho thấy hiện nay con của nhiều lãnh đạo cao nhất của đất nước này rất giàu có. Vì vậy phải đặt câu hỏi là tại sao giàu có như thế. Đặt ra như vậy để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Mặc Lâm: Trước đây trong vụ Tiên Lãng chính Thủ tướng đã ra lệnh giải quyết một cách rốt ráo và dư luận tạm yên trong một thời gian. Tuy nhiên sau đó thì vụ Văn Giang lại nổi lên nghiêm trọng hơn vụ trước bởi tính chất đông người và rồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tiếp tục ra lệnh xem xét giải quyết. Luật sư có chia sẻ gì về động thái này?

LS.Trần Quốc Thuận: Hôm nay tôi nghe trên đài nói rằng Thủ tướng đã ra lệnh vụ Văn Giang, Hưng Yên phải điều tra, thanh tra và công khai trên mạng của chính phủ. Tôi rằng cho điều này rất là tốt. Bởi vì người ta nghi ngờ Ecopark có liên quan đến ông lãnh đạo rất to cho nên câu chuyện đó phải công khai để coi thử các nhóm lợi ích các thế lực tiêu cực mà ngày nay người ta gọi là mafia nó lộng hành ở chỗ nào? Nếu không bóc gỡ cái đó thì ung nhọt tham nhũng của Việt Nam sẽ rất ghê gớm. Tham nhũng tại Việt Nam bây giờ người ta nói không những nó ăn mòn ruột gan, phổi phèo mà nó đã lên tới não rồi, suy thoái tư tưởng rồi. Suy thoái tư tưởng tức là não rồi còn gì?

Suy thoái tư tưởng lớn nhất không phải là những lời nói chuyện này, chuyện kia mà suy thoái lớn nhất chính là chuyện chi tiêu ngân quỹ, ngân sách mà thật tế là tiền của nhân dân. Chính điều đó là suy thoái lớn nhất. Trong khi y tế và giáo dục xuống cấp rất dữ. Người ta lên án Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giáo dục. Chuyện chủ trương này kia là chuyện khác, nhưng tội nghiệt là người bệnh phải nằm ba tới năm người một giường thì tiền đâu Bộ trưởng Y tế bù vào? Trong khi ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải tính xây dựng trụ sở của ông ta tới 10 nghìn tỷ. Tiền bạc xài một cách phung phí như vậy.

Mặc Lâm: Có lẽ vụ Vinalines sẽ còn chiếm sự quan tâm của dư luận rất lâu, nhất là cho tới khi nào ông Dương Chí Dũng chưa bị bắt. Theo luật sư sở dĩ ông Dũng trốn khỏi lưới pháp luật là do sơ hở của cơ quan điều tra hay vì lý do nào khác?

LS.Trần Quốc Thuận: Cái vụ Vinalines cho thấy tại sao ông Dương Chí Dũng lại bỏ chạy như thế được? Có người cho rằng ông Vinalines được trả công vì ổng đã gánh nợ cho Vinashin. Số nợ ấy lên rất lớn cho nên được chia như chia lửa. Người ta trả công cho ông ấy bằng cái cách cho phép ổng chạy khỏi cuộc điều tra. Khi một đối tượng như thế, một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như thế thì thường thường cơ quan chức năng mà cụ thể là cơ quan điều tra phải giám sát 24/24. Như vậy thì cơ quan đang tiến hành điều tra lộ bí mật công tác để cho nghi phạm biết vì theo thông tin thì ông này đã bị lôi lên hỏi đi hỏi lại nên ông ta biết chuyện đã tới nơi rồi!

Như vậy thì chức năng giám sát của cơ quan điểu tra giám sát tới đâu thì cơ quan ấy phải chịu trách nhiệm. Thay vì người ta cứ nói lòng vòng về ông Bộ trưởng thì cái đó tính sau, nhưng mà để cho một tội phạm đặc biệt như vậy trốn chạy thì phải truy cứu trách nhiệm. Việc giám sát nghi phạm, giám sát những hành vi vi phạm ở Việt Nam từ thấp lên cao đều chưa làm tới nơi tới chốn, chưa làm triệt để. Đó là một điểm rất đáng tiếc nhưng bây giờ đòi hỏi phải làm.Nếu không làm thì hậu quả như Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra tức là sự tồn vong của đảng sẽ xảy ra trước mắt.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

Vụ án Lã Thị Kim Oanh. Một điển hình của sự sai lầm cúc cung phục vụ các Quan Phụ Mẫu ở Ba Đình! Người ta vẫn chưa quên mảnh giấy lộn mà cũng phải xuất ra 15 tỷ đồng trong hằng hà sa số những lần Lã Thị Kim Oanh rút tiền rồi đứng giữa đổ vỏ cho cha con Thủ Tướng Phan Văn Khải! Tưởng rằng cha con “Quan Phụ Mẫu’ sẽ giơ tay ra cứu! Ai dè Lã Thị Kim Oanh phải cắn răng lãnh mọi tội lỗi cho Quý tử Hoàn Ty lấy tiền đốt vào các sòng bài và gái! (Nguồn on the net)

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Dân Chủ và Nhân Quyền, Luật Pháp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »

► Chúng tôi đòi tự do cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh…

Posted by hoangtran204 trên 19/11/2015

Mai Tú Ân

18-11-2015

Tác giả gửi tới Dân Luận

Tôi, nhà văn Mai Tú Ân, đại diện cho những nhà văn, nhà thơ, báo, văn nghệ sĩ… là bạn và là những người yêu mến anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy rất buồn khi phải thông báo rằng, anh và công sự đã phải trải qua tháng thứ 18 ở trong ngục tù đen tối một cách bất công, bất nhẫn và không thể chấp nhận được.

Than ôi! Tất cả tai họa đó đã đổ lên đầu một con người yêu nước chân chính, không làm gì sai ngoài việc xuống đường đấu tranh chống quân xâm lấn Trung Cộng. Là một văn nhân ôn hòa, tôn trọng pháp luật và không làm gì sai trái với pháp luật, khi anh đăng các bài viết của anh, hay của bạn bè anh tố cáo đích danh âm mưu thâm độc của Trung Cộng trong việc ăn cướp đất đai, biển đảo mà tổ tiên ta để lại cho tộc Việt chúng ta. Một hành động mà Trời đất cũng không dung, thì làm sao mà chúng tôi, những trí thức lại có thể ngồi yên được. BaSam Nguyễn Hữu Vinh cũng như chúng tôi, và cũng viết bài chỉ trích các quan chức bất tài và tham nhũng như chúng tôi. Trang Ba Sam của anh là một trong những tờ báo mạng đầu tiên và không mêt mỏi dấn thân trong việc canh tân dân trí, mở mang dân sinh và đem lại dân quyền cho tất cả mọi người dân Việt Nam.

Chúng tôi yêu cầu bãi bỏ việc kết tội Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, và trả tự do cho anh và cộng sự ngay lập tức. Nếu kết tội Ba Sam thì hãy kết tội tất cả chúng tôi (những đồng nghiệp khác tôi không thể nói thay) nên tội sẽ nói với tư cách cá nhân. Kết tội Basam và bỏ tù anh ta thì phải kết tội và bỏ tù cả tôi (Mai Tú Ân) nữa mới chứng tỏ sự công bằng. Vì tôi cũng như nhiều người cầm bút nữa cũng làm những điều mà Ba Sàm làm, nên chúng tộ hoàn toàn chấp nhận bất cứ ngục tù nào, bất cứ thời gian bao lâu, bởi chúng tội đã học được ở người bạn can trường Basam của chúng tôi những phẩm chất của một người đàn ông chân chính cần phải có.

Ba Sàm là người đã sanh ra trong một nền giáo dục tốt, bản thân anh cũng đã từng là một người thực thi pháp luật nên thật nực cười nếu nói anh phạm luật dù nhỏ. Chưa bao giờ anh dùng vũ lực, hay kích động hoặc kêu gọi dùng vũ lực để chống lại chính quyền, chống lại pháp luật hiện hành. Là một công dân nhiệt huyết với bầu máu nóng luôn sôi sục bởi tình yêu quê hương, xứ sở, anh luôn có mặt ở những nơi mà một nhà báo như anh phải có mặt. Cũng như mọi văn nhân yêu nước khác, anh chỉ có một cây bút với một tấm lòng trung trinh muốn được cống hiến chút phần nhỏ bé của mình vào với cơ đồ, vận hạn của dân tộc.

Cũng như bao con người dân chủ dấn thân khác, anh đã phải bỏ đi những lợi, danh, đặc quyền mà anh được hưởng từ một gia đình công lao với chế độ, bỏ đi cái vinh thân phì gia để tham gia chia sẻ với những người dân nghèo, dân oan hay những người luôn bị thua thiệt, bất công. Anh cùng với những người bạn luôn ước mơ, luôn đấu tranh cho công bằng xã hội, cho một xã hội công bình và nhân bản Việt Nam. Anh không phải là người làm chính tri, hay mộng chính trị, mà chỉ như :”Một người chèo đò đem sự thật về” giống như nhà văn Nguyễn Quang Lập, và khị chở đò đến bến, khi người dân không cần nữa thì lại trở về với công việc cũ.

Là một người cầm bút có Tài, có Tâm anh chỉ muốn được đem những kiến thức giúp ích cho đời một cách nhiệt tình, không nề hà và bất vụ lợi. Con người anh lại thừa chất Dũng nên mặc dù ở trong trại giam bao nhiêu tháng ngày qua, anh vẫn giữ vững khí phách của một Kẻ Sĩ Bắc Hà, quyết không nhận những tội danh mà anh không hề phạm. Và cho dù có kéo dài thời hạn bao lâu thì anh cũng dứt khoát không chịu nhận những tội danh vô lý mà CA, VKS cố tình ép anh phải nhận. Đó là con người của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, một người bạn, và là một người anh mà chúng tôi vô cùng trân trọng.

Nhưng qua lời chị Hà vợ anh thì chúng tội biết tình hình sức khỏe của anh càng lúc càng không tốt. Việc chăm sóc mà thân nhân của anh luôn bị ngăn cản, và thiếu thốn. Không có thuốc điều trị những căn bệnh mãn tính như đường, máu thì rất nguy hiểm đến tính mạng của anh.

Chúng tôi là những nguoi bạn, những người yêu mến anh rất sợ hãi và lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của anh nữa. Và vì tất cả những điều chúng tôi đã trình bầy ở trên thì chúng tôi mong các cơ quan có trách nhiệm hãy tạo điều kiện tốt nhất cho anh được chữa bệnh. Đó là trả tự do cho anh và cộng sự của anh càng sớm càng tốt. Với tư cách là những công dân, chúng tôi sẽ có đơn trình bày cho các cơ quan chức năng theo đúng luật hiện hành, cũng như sẵn sàng nộp các khoản phí, hoặc chúng tôi sẽ thu xếp một triệu chữ ký đòi chính quyền phải trả tự do cho anh và cộng sự.

Tất cả đều đúng pháp luật, đúng đạo Trời Đất và phải được pháp luật nghiêm túc xem xét giải quyết đúng luật.

Nếu các cơ quan thực thi vẫn không giải quyết thì theo ý kiến của chuyên gia, chúng tôi sẽ nhờ các tổ chức luật sự hợp pháp có uy tín và các luật sư có khả năng khởi kiện và bảo vệ thân chủ. Và chúng tôi thề sẽ đeo đuổi tới cùng những vụ kiện đó nếu có.

Nhưng nếu cơ quan chức năng mà vẫn im lặng như bấy lâu nay, trước sự nguy hiểm có thể xảy ra với tính mạng anh Nguyễn Hữu Vinh thì chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn như thời gian qua đâu. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi biện pháp khả dĩ có thể, trong khuôn khổ luật pháp để đòi công lý cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, và cộng sự. Kể cả xuống đường, tuần hành, biểu tình, tuyệt thực, biểu tình ngồi, nằm v.v…

Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy ủng hộ tự do ngay lập tức cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy

danluan.org

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Dân Chủ và Nhân Quyền, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Sứ Quán MỸ rất quan tâm đến vụ án BA SÀM

Posted by hoangtran204 trên 19/11/2015

Hoàng Thành 

17-11-2015

SỨ QUÁN MỸ RẤT QUAN TÂM ĐẾN VỤ ÁN BA SÀM

Chiều 17/11/2015, ông David V. Muehlke, Bí thư Thứ nhất phụ trách chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đã gặp bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm), để thăm hỏi và trao đổi thông tin về vụ án Ba Sàm.

Bà Hà cho Sứ quán Mỹ biết, đây là một vụ án có rất nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, cũng như các vi phạm nhân quyền. Ông Vinh bị bắt ngày 5/5/2014, nhưng mãi tới tháng 11/2014, nghĩa là nửa năm sau, gia đình mới được thăm gặp ông lần đầu. Từ đó đến nay đã 18 tháng, gia đình cũng chỉ được gặp ông Vinh 5 lần, lần nào cũng là nói qua điện thoại cách hai lần cửa kính, với sự hiện diện của 3-4 quản giáo và cán bộ điều tra, bắt phải cam kết : không được nói chuyện gì khác ngoài chuyện gia đình.

Vào lần gặp gần đây nhất hôm 26/10, bà Hà hết sức lo lắng khi thấy ông Vinh có nhiều dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Trên da ông nổi nhiều đám đỏ và được biết đã hơn 17 tháng không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Bác sĩ của trại chỉ vào thăm một lần, đưa thuốc, rồi… không trở lại.

Bà Hà cho biết thêm, ông Vinh từng soạn một kiến nghị 24 trang và một bản tự bào chữa 46 trang, nhưng trại giữ lại, không chuyển ra ngoài. Từ tháng 7/2015 đến nay, trại cũng không cho ông viết kến nghị, thư cho gia đình, không cho nhận sách (về tôn giáo, âm nhạc…), thậm chí không cho ông nhận ảnh gia đình.
Nghiêm trọng nhất là, theo bà Hà, ông Vinh đang bị giam giữ trái pháp luật, bởi cơ quan điều tra đã không chứng minh được ông phạm tội gì. Các luật sư đã có rất nhiều kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trả tự do cho ông. Suốt 18 tháng, ông yêu cầu cơ quan phải đưa ra chứng cứ buộc tội.

Theo luật pháp Việt Nam, tội 258 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức) thuộc nhóm tội nghiêm trọng, đòi hỏi phải có hậu quả. Nhưng trong trường hợp của Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh, cơ quan điều tra không có bằng chứng, cũng không có lời khai nhận tội, không có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào kiện tụng, không chứng minh được tội trạng gì; do đó việc giam giữ ông là vi phạm nhân quyền và trái pháp luật.

Về phía Đại sứ quán Mỹ, ông David V. Muehlke chia sẻ với bà Hà, cho biết ngay từ khi vụ án diễn ra, Quốc hội, Chính phủ, Đại sứ quán Mỹ đều rất quan tâm và đã đưa ra yêu cầu được giám sát các hoat động tố tụng, nếu phiên tòa diễn ra sẽ tham dự. Tuy nhiên, họ chưa nhận được trả lời từ các cấp có thẩm quyền phía Việt Nam. Các nhà ngoại giao của sứ quán cũng vẫn tiếp tục yêu cầu tham dự phiên tòa xét xử Ba Sàm.

Trên thực tế, hiện đã có thượng nghị sĩ Đức và một số đại sứ quán phương Tây gửi thư đến các nhà lãnh đạo cấp cao nhất trong chính phủ, cơ quan ngoại giao, cơ quan tư pháp của Việt Nam đề nghị được tham dự và quan sát phiên tòa.

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Dân Chủ và Nhân Quyền, Luật Pháp, Tự Do ngôn Luận | Leave a Comment »