Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Hai 25th, 2015

►Từ vụ ‘Xét lại chống Đảng’ tới Nam tiến

Posted by hoangtran204 trên 25/02/2015

 

Từ vụ ‘Xét lại chống Đảng’ tới Nam tiến

BBC

24-02-2015

 Đại tá Lê Trọng Nghĩa, một trong những nạn nhân của vụ xét lại, vừa qua đời

Một trong những người liên quan tới vụ ‘Xét lại chống Đảng’ và phải sống lưu vọng tại Moscow từ năm 1964 nói khó có khả năng giới lãnh đạo hiện nay và những người kế tiếp họ sẽ xem xét lại vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Cần, người từ chối trở về Việt Nam theo yêu cầu của Đảng Cộng sản hồi năm 1964, cũng nói khó có thể biện minh cho cuộc chiến Bắc Nam.

Nhưng trước hết ông nói về Đại tá Lê Trọng Nghĩa, một nạn nhân của vụ xét lại chống Đảng và người vừa qua đời ở Hà Nội hôm Chủ Nhật, 22/2/2015:

“Đại tá Lê Trọng Nghĩa là người có vai trò trong Cách mạng tháng Tám…

“Anh Nghĩa lúc bấy giờ thay mặt cho Việt Minh để bàn bạc với chính phủ Trần Trọng Kim. (1)

“Tức là trong năm cuộc gặp nhau để bàn bạc thì có mặt của anh Nghĩa. (1)

“Sau khi anh làm việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì anh là người rất có đạo đức và là người rất kiên cường trong việc bảo vệ quan điểm của mình.

“Quan điểm của anh cũng như quan điểm của tất cả chúng tôi, nhưng anh em bị quy là ‘xét lại chống Đảng’, tức là không chấp nhận đi theo đường lối của Mao Trạch Đông.

“Đi theo đường lối của Mao Trạch Đông, muốn hay không muốn, sẽ dẫn tới đấu tranh vũ trang để gây ra cuộc chiến giữa Bắc và Nam.

“Thái độ của anh Nghĩa rất rõ ràng cho tới cuối cùng. Đây là điểm tôi rất kính mến.”

Nguồn gốc vụ xét lại

Giải thích về vụ bắt bớ hàng loạt tướng lĩnh và những người thân cận với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Cần nói:

“Vụ xét lại chống Đảng bắt đầu từ việc một số người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể là ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Hoàn, Tố Hữu muốn lái đường lối chính trị của Trung ương Đảng lúc bấy giờ đi theo con đường của Mao Trạch Đông … là con đường chuẩn bị cho chiến tranh Bắc Nam.

“Mà như mọi người đều biết Mao Trạch Đông thường nói ‘thế giới loạn lạc Trung Quốc được nhờ’.

Ông Cần nói ông và nhiều người khác không đồng ý với đường lối của Mao Trạch Đông, người muốn Hà Nội tiến chiếm miền nam để Trung Quốc có thể có ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực.

Cựu Phó chủ tịch thành phố Hà Nội giải thích thêm về quyết định phản đối chiến tranh:

“Chúng tôi dựa vào nghị quyết của Đại hội lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam [năm 1960] lúc bấy giờ là đấu tranh thống nhất bằng hòa bình.

“Cái ý định mở chiến tranh là của trung ương mà trung ương thì phải theo đường lối của Đại hội …

“Nhưng lý do xâu xa là chúng tôi thấy rằng chiến tranh bắc nam gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho người dân, sẽ gây ra, chúng tôi nhìn thấy trước vấn đề như vậy.”

Ông Cần cũng nhắc lại diễn biến của Hội nghị trung ương 9 hồi năm 1963 mà tại đó người ta đã bỏ qua nghị quyết về đi tới thống nhất bằng hòa bình của Đại hội III và chuyển sang đấu tranh vũ trang.

“Trong cuộc Hội nghị trung ương lần thứ chín thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đi ra ngoài không bỏ phiếu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bỏ phiếu trắng theo lời của ủy viên trung ương của Đảng, ông Lê Liêm nói lại cho anh em.

“Điều đó biểu thị … ngay trong các vị lãnh đạo cao cấp nhất cũng có phần không tán thành nhưng phái của ông Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Tố Hữu càng ngày càng chiếm thế mạnh cho nên cuối cùng cụ Hồ cũng phải im lặng và ông Giáp càng phải im lặng vì thậm chí như lời của Lê Đức Thọ là họ muốn lấy đầu của ông Đại tướng nữa.”

Những người thuộc nhóm Xét lại chống Đảng sau này, theo ông Cần, còn bị quy thêm tội làm ‘gián điệp’ cho Liên Xô.

Ông Cần nói bất chấp hành động của Việt Nam, Liên Xô khi đó đã “không có biểu hiện gì chống đối Việt Nam rõ rệt”.

Khó xét lại

Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội nói không có chuyện lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam và có thể cả những thế hệ kế cận xem xét lại những gì đã xảy ra hồi thập niên 1960.

Ông nói:

“Trong tình hình hiện nay vụ xét lại sẽ không được ban lãnh đạo này và các ban lãnh đạo sau giải quyết đâu.

“Là vì các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn luôn coi việc “giải phóng miền Nam” là công tích lớn lao của họ.

“Tức là việc gây ra cuộc nội chiến Bắc Nam là một thành tựu rất lớn của họ [nhưng] nhóm xét lại chống Đảng là nhóm phản đối cuộc chiến tranh đó.

“Bây giờ họ xét lại, họ minh oan cho những người chống Đảng tức là họ phải chấp nhận việc phát động cuộc nội chiến là một hành động sai lầm.”

Trước ý kiến cho rằng chuyện Việt Nam nay đã là một nước thống nhất có thể biện minh cho cuộc chiến, ông Cần cho rằng cuộc chiến tranh Bắc Nam đã “gây ra sự chết chóc của trên sáu triệu người”.

Các trang như Britannica cho rằng con số người chết trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 là khoảng 3,1 triệu.  (2)

Tuy thế, theo ông Nguyễn Minh Cần, “dù là sáu triệu người đi nữa thì sự mất mát như vậy không bao giờ có thể bù đắp được”.

“Cái sự thiệt hại đó phải nói rằng đứng về lương tâm con người là rất lớn.

“Thứ hai cuộc chiến đó nó gây ra sự mất đoàn kết, sự phân ly của dân tộc nó lớn như thế nào.

“Cả một khối người dân miền Nam người ta đang sống yên bình, có một chế độ có thể nói tương đối khá hơn ở miền Bắc, tương đối nới rộng hơn ở miền Bắc, cuộc sống cao hơn ở miền Bắc thì người ta mất hết tất cả thì đó là sự đau khổ biết bao nhiêu.

“Ngay cả người miền Nam biết bao nhiêu bà cụ, biết bao người nông dân bây giờ được thống nhất thì chính họ lại mất đất mất đai họ trở thành dân oan.

“Có những bà anh hùng, bao nhiêu là huy chương, huân chương thế mà kéo ra đi biểu tình để mà đòi đất đai…

“Ngay cả lòng người dân theo miền Bắc làm cuộc chiến tranh đó bây giờ họ cũng có nhận định khác chứ không phải như trước nữa.”

———

(1) Ông Lê Trọng Nghĩa sinh 1924, đến 1945 thì ông ta chưa tới 21 tuổi. Vậy thì làm sao ông ta có thể ngồi xuống nói chuyện ngang hàng ngồi và bàn bạc với Thủ tướng Trần Trọng Kim (1863-1953)?

Thực tế là cán bộ du kích của đảng CSVN đã dùng súng và mã tấu vây nhà của Vua Bảo Đại và ép nhà vua phải ký giấy thoái vị. Bởi vậy, chính phủ  Trần Trọng Kim buộc lòng phải từ chức.  Lẻ ra, ông Lê Trọng Nghĩa phải nói chi tiết về vụ này, nhưng ông ta đã không kể gì hết. 

Nhiều người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn ông Lê Trọng Nghĩa đã rời bỏ Việt Minh về thành sau khi nhìn thấy sự tàn bạo của cộng sản trong giai đoạn 1945-1954. Vậy, lẻ nào ông Lê Trọng Nghĩa lại không nhìn thấy?

(2)Trong ngày kỉ niệm 85 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ông Tổng bí thư cũng nhắc đến sự hi sinh mất mát của 160 ngàn đảng viên trải qua 02 cuộc kháng chiến…

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh? Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của cha

Posted by hoangtran204 trên 25/02/2015

Viet Exodus

Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh?

Lê Nam Khoa

17-02-2015

H1Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của cha

Trong bài thơ viết cho cha, cô Nguyễn Hoài An đã có những câu thơ mà qua đó người ta có thể hiểu được Nguyễn Bá Thanh – cha của cô – đã bị đảng ám hại và ông ta đã chết trước ngày Thứ Sáu 13 tháng 2, 2015.

Mặc dù đã có nhiều bài viết trên báo lề Dân với nhiều dữ kiện và phân tích cho thấy ông Thanh chết không bình thường và ngày giờ chết không đúng như tin của nhà nước đưa ra, nhưng những gì từ chính con gái của ông Thanh – một người trong cuộc – sẽ có sức thuyết phục mạnh cho nghi án động trời này.

Nguyễn Bá Thanh chết lúc nào?

Hoài An đã mở đầu bài thơ bằng 2 câu:

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra

Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt

Câu sau cho thấy lúc ông Thanh chết đã không có một lời trăn trối với gia đình, con cái. Vậy lần cuối mà Hoài Anh còn nói chuyện được với cha của cô là lúc nào? Không có một câu nào trong bài thơ cho thấy ông Thanh nói chuyện với con gái lúc ông trở về lại Việt Nam và “điều trị trong bệnh viện Đà Nẵng”. Chỉ có những câu này, thời điểm từ mấy tháng trước, lúc ông Nguyễn Bá Thanh còn điều trị bên Mỹ, và lúc đó “hy vọng mong manh” lắm rồi:

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba

Như lời ba nói với con vài tháng trước

Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc

Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.

Lúc con khóc vì hy vọng mong manh

Những chi tiết này làm cho chúng ta nhìn lại thời điểm lúc chuyên cơ mang ông Thanh từ Mỹ về để thấy rõ hơn một điều: trong khi bao nhiêu người dân được đăng tải là đi đón ông Thanh, nhiều cán bộ nói gặp ông Thanh để có những câu “tau có chi mô” thì tuyệt nhiên không thấy hình ảnh nào của gia đình ông Thanh đón ông. Một lời tuyên bố từ gia đình rằng ông Thanh khỏe hay yếu cũng không có.

Đó là một điều bất thường.

Điều bất thường này chỉ có thể giải thích là gia đình bị cô lập và đứng ngoài cuốn phim dàn dựng của đảng và gia đình đã biết số phận của ông Thanh lúc đó ra sao.

Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh

Nếu ông Thanh chết vì bị bệnh, chết tự nhiên – thuần túy là ung thư thì không thể nào có câu thơ này từ Hoài Anh:

Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

(Tạm thời xin bạn đọc đừng bị dính vào câu “ba được hưởng lòng dân” để chúng ta lạc vấn đề vào chuyện ông Thanh có hưởng lòng dân hay không – đó là đề tài thảo luận khác. Tội ác của ông Nguyễn Bá Thanh đối với giáo dân Cồn Dầu, ông ta đã dùng những công trình xây dựng Đà Nẵng để rút tiền bỏ túi, tình trạng phố Tàu ở Đà Nẵng… nhiều người biết rõ. Nhưng cùng lúc, với những tuyên truyền và những hình ảnh phồn thịnh của Đà Nẵng, cộng thêm cá tính của ông Thanh, thực tế là cũng có nhiều người yêu mến ông Thanh. Và một cô con gái làm thơ cho cha của mình, với tình cảm cha con, đương nhiên sẽ theo hướng suy nghĩ “ba được hưởng lòng dân”).

Trở lại vế đầu 4 chữ “dù đời phụ ba”. Tại sao là “đời”? Nếu “lòng dân” / người dân trong vế sau đã ủng hộ ông Thanh thì họ chính là “đời” rồi!? Vậy tại sao Hoài Anh lại mâu thuẫn giữa vế đầu là “đời phụ” với vế sau là “hưởng lòng dân” trong cùng một câu thơ?

Do đó trong câu này, hàm ý của Hoài Anh thì “Đời” phải là một thực thể khác. Nếu vậy thực thể này là gì trong khi theo nghĩa thông thường nó là con người, là dư luận, là người đời?

Chỉ còn một cách hiểu về chữ “đời” của Hoài Anh: Đó là “đảng”. Nó được hiểu theo nghĩa cha của cô đã cống hiến cuộc đời của ông cho đảng, đời của ông là đảng. Và đời phụ ba” tức là đảng phụ ba”.

Tại sao Hoài Anh không thể viết thẳng ra là đảng? Điều này dễ hiểu nếu chúng ta mường tượng ra tình trạng của gia đình Nguyễn Bá Thanh như thế nào với giả thuyết ông ta bị giết và đảng đang phải giàn dựng một cuốn phim lừa đảo và điều gì sẽ xảy ra cho gia đình nếu họ công bố thẳng thừng những điều mà các thế lực đen tối đang muốn che giấu.

Tại sao là “phụ”? Và ai “phụ” cha của Hoài Anh?

Trước hết phải là những người đã đưa Nguyễn Bá Thanh vào vai trò Trưởng ban nội chính TƯ làm tên xung kích chống tham nhũng. Kẻ đó là Nguyễn Phú Trọng. Khi Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách dìm xuồng mọi chuyện vì không muốn đàn em trong phe nhóm hoảng sợ và xé rào.

Kế đó “phụ” cũng là phía giết Nguyễn Bá Thanh. Cả 2 phe giết và phe che giấu cái chết dù đối nghịch nhau nhưng cộng lại chính là đảng. Và đảng chính là “đời” của Nguyễn Bá Thanh. Cái “đời” cộng sản này đã phụ ông Thanh bằng hành động hạ thủ tàn độc và sau đó cũng không được chết như một cái chết bình thường.

Chỉ một câu thơ 10 chữ nằm lẫn trong những lời ca tụng cha mình, Nguyễn Hoài Anh – người trong cuộc – đã khéo léo gián tiếp cho dư luận biết từ đâu đã dẫn đến cái chết của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

——-

Báo Tổ Quốc

Lê Trọng Quân

24-02-2015

H1Cho đến bây giờ – khi nắp quan tài đóng lại, nhưng hệ thống truyền thông của đảng và nhà nước vẫn đang ‘cố’ chứng minh, ông NBT chỉ bị chết bệnh chứ không phải bị đầu độc bằng phóng xạ nguyên tử! Căn cứ những diễn tiến từ khi thông tin do Web CDQL tung ra… rồi việc đưa ông từ Mỹ về BVĐN… ,sau khi chết, một tờ báo đưa ảnh căn phòng ông nằm, nhân viên y tế đang tháo các tấm chắn che xung quanh để ngăn ảnh hưởng của phóng xạ lan truyền, đảm bảo an toàn cho khu vực… (tấm ảnh đã gỡ xuống sau ít phút đăng tải)… dư luận trong nhân dân và chính trường Việt Nam đã tự kết luận: Đúng là NBT đã bị đầu độc. Một câu hỏi đặt ra: Nguyễn Bá Thanh (NBT) bị ‘thế lực thù địch’ nào giết hai? Hay nói cách khác – ai ám sát ông?

Hiện có 4 luồng dư luận xung quanh cái chết của NBT.

1 – LUỒNG THỨ NHẤT:

Nguyễn Bá Thanh bị đương kim Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Xuân Phúc ‘nhờ tay TQ đầu độc bằng chất phóng xạ nguyên tử’ trong chuyến thăm TQ… Trang Chân Dung Quyền Lực (CDQL) tung lên mạng thông tin này sau khi ông NBT đến chữa bệnh tại Mỹ (…). Theo bài báo – NXP sát hại NBT chỉ bởi lí do “muốn có yếu tố Miền Trung độc tôn”, không thể chia sẻ, giành giật nên phải diệt đối thủ! Bài viết nội dung thiếu thuyết phục, hời hợt… Nhưng nếu xâu chuỗi lại vài ba sự kiện mà NXP tiến hành thì tin này hoàn toàn có cơ sở, bởi khi ông Thanh vừa chân ướt chân ráo ra nhận chức TBNCTW, NXP cho tiến hành thanh tra, kiểm tra ĐN, quy trách nhiệm cho NBT (lúc đó là lãnh đạo cao nhất) làm thất thoát 3 nghìn tỷ, tức tốc công bố kết quả mà không cho NBT và ê kíp giải trình. Hành động của NVP đã trực tiếp làm NBT mất uy tín và tác động đến cuộc bỏ phiếu bổ xung vào BCT khiến NBT thất bại!

Một yếu tố quan trọng thứ hai: Năng lực, uy tín của NXP theo dư luận trên chính trường VN, không thể bằng NBT khi cả 2 cùng là người đứng đầu hai tỉnh miền Trung, cùng được điều ra TƯ… nếu xét trên bề nổi (và bề sâu…), giả thiết răng, NBT và NXP đàng hoàng “cạnh tranh lành mạnh’’, chắc chắn chức TT nhiệm kì tới sẽ về tay Nguyễn Bá Thanh, ấy là chưa kể NXP cũng trong tầm ngắm của NBT về tham nhũng mà sau này CDQL công bố, bạch hóa khối tài sản khổng lồ của ông! Đây mới là nguyên nhân chính khiến NXP phải trừ bỏ đối thủ để ung dung ngoi lên mà không bị ai cản trở .

Đối chiếu kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của HNTW10… khi NBT bị loại, chức Thủ Tướng khóa tới, Nguyễn Xuân Phúc hầu như không có đối thủ ! Tất nhiên con ‘’tẩy’’ của ván Pô kơ (xì tố) vẫn chưa lật nên chưa biết ‘’’miu nao cắn mỉu nào…’’), ý kiến loại khả năng NXP đầu độc NBT là vội vã…

Tuy nhiên, cũng còn một dấu hỏi lớn vẫn phảng phất trong dư luận : Tại sao NXP lại ‘’đủ dũng khí’’ xuống tay trước một quyết định vô cùng quan trọng, có thể nói nguy hiểm cho chính bản thân ông ? Nếu NXP ám hại NBT- ông đã được ai bảo kê, dung dưỡng cho việc làm ‘’tày trời này’’?

Nên nhớ rằng, giờ đây – do im lặng, không lên tiếng giãi bày, cải chính, mặc nhiên ông là thủ phạm một vụ án lớn của chính trường VN ở thế kỉ 21. Khi công việc đã xong, kẻ đứng sau ông vì muốn được yên thân vì đã đạt được mục đích trong ván bài chính trị chằng chịt phức tạp, y ta bằng cách này hay khác sẽ thủ tiêu ‘’con cờ’’khi thời cơ thích hợp, và chúng hết giá trị sử dụng để đảm bảo an toàn. Vì vậy, theo nguyên tắc của luật giang hồ – ‘’nhân chứng tốt nhất là nhân chứng…đã chết’’ !

Còn phe cánh, thân nhận , đồng đội của nạn nhân và chính nạn nhân sau khi nhận ra kẻ thù giết mình…’’giờ không còn gi để mất’’ NBT sẽ bạch hóa mọi chuyện, ông sẽ không bó tay để chết tức tưởi… Và, như vậy NXP và kẻ chủ trương, chống lưng đang lâm vào thế’’Tứ bề thọ địch’’!

2 – LUỒNG THỨ HAI

Có người cho răng – NBT bị phe đồng chí X (ĐCX) sát hai.

Mới nghe, luồng ý kiến này có vẻ đúng bởi ĐCX cùng đồng đội sợ NBT ‘sờ gáy’ vì các vụ tham nhũng… Và ấn tượng nhất: Trước khi lên làm TBNCTW, trên diễn đàn của TPĐN, trước hàng nghìn cán bộ, NBT đã chỉ trích, ‘đe dọa’ hướng vào ĐCX… rồi khi đã chính thức nhận nhiệm vụ lại hùng hồn tuyên bố sẽ “bắt – hốt (những con sâu), không nói nhiều’’. Dù có hăng hái trong lời nói hoặc hành động, nhưng khi ĐCX phản kích, NBT cũng phải chững lại… Trên thực tế, ĐCX đã khống chế được NBT, cuộc thanh tra như một lưỡi kiếm treo trên đầu đối thủ với tội danh “làm trái pháp luật để thất thoát công quỹ…’’. Tuy có 2 vụ tham nhũng lớn là Vinashin và Vinaline, ĐCX đã giải quyết xong… Gay cấn hơn là vụ Phạm Quý Ngọ cũng đã chấm hết khi viên ‘’thượng tướng cùng con ngựa đã ngã gục’’… Hồ sơ về các vụ liên quan tới bề nổi của khối tài sản của ĐCX (chắc) NBT không có… nên không uy hiếp nổi đối thủ.

Về đối tượng để tranh giành quyền lực, NBT không phải là đối thủ trực tiếp của NTD. Chức TT khóa tới sẽ thuộc về người khác, ĐCX đang tranh đua chức TBT ĐCSVN trong khi chức này NBT không phải là ứng cử. Như vậy trên các mục tiêu để tranh giành, giữa NTD và NBT hoàn toàn không đối diện nhau….

Trong khoa tội phạm học, giết người phải có mục đích. Trừ bỏ NBT, ĐCX chẳng được lợi . Vậy việc gì ông phải cuốn vào hành động phiêu lưu trong khi đang nắm’’thế thượng phong’’, để rược họa!

Với tất cả lí lẽ trên đây, có thể rút ra: NBT không phải do ĐCX ám hại. Những đồn đoán, suy luận trên không thể thuyết phục!

(Nguồn tin trên mạng cho rằng: Nếu Nguyễn Tấn Dũng không ám hại Nguyễn Bá Thanh, thì ông Thanh sẽ cho điều tra các việc làm của Nguyễn Tấn Dũng trong đó có vụ Vinashin, và các vụ làm ăn về tài chánh, ngân hàng, bất động sản của các con của NTD… thì thử hỏi Nguyễn Tấn Dũng có thể lên làm TBT ở tuổi 67 tuổi hay không? Trang Chân Dung Quyền  tố cáo Nguyễn Xuân Phúc  ám hại Nguyễn Bá Thanh trong khi đó trang này lại đề cao và khen ngợi Nguyễn Tấn Dũng; vậy thì trang CDQL của NTD chứ còn của ai khác nữa.)

3 – LUỒNG THỨ BA

Sau thời gian suy nghĩ… một vài người tung ra dư luân:

– NBT do chính…phe mình giết !

– NBT do chính TBT NPT ám hại với lí do: Ông này chính là tay sai , là con bài hữu hiệu của TQ, được lòng TQ (thông qua những việc khi còn làm BTTU ĐN, đã cho TQ xây dựng ‘’căn cứ’’ ở ‘’thành phố đáng sống’’ và dọc bờ biển thuộc TP Đà Nẵng ! Hành động này đã vượt mặt TBT, đã tranh vị trí tin cậy của giới đầu lãnh Bắc Kinh… Để trừ hậu họa việc ‘’tranh sủng’’, TBT phải’’tiên hạ thủ vi cường’’ – ‘’Giết, chém’’. cánh tay phải của mình để đạt được mục đích trọn vẹn làm tay trong đầu đàn tin cậy cho Tập Thiên Tử! Cách giải thích về nguên nhân cái chết của NBT có vẻ hoang đươgng, đáng cho các ‘’Dư luận viên’’ cả lề đảng lẫn lề dân phải,,, nghiêm túc suy gẫm ! (xem bài viết của viettusaigon blog): Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi.

Trong thời đại của cái đất nước mọi thông tin đều phải được Ban tuyên giáo TƯ định hướng nên nhân dân cứ mơ mơ ảo ảo, không biết đâu là thật, đâu là giả, 2 tin trên đây đều được 2 trang mạng của 2 đài phát thanh của Mĩ loan tải (RFA, VOA). Dù sao thì cũng làm người nghe, người đọc tiếp cận được thông tin trái chiều làm khuấy đảo tư duy của người quan tâm vốn trước nay cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, trăn trở khi nghe tin loan truyền trên mạng xã hội. Cả hai thông tin này đều khiến dư luận đi từ ngỡ ngàng đến phản cảm…. Ai cũng biết: NBT là người được TBT NPT tin cậy chọn làm cánh tay phải giúp ông lấy lại uy tín đã mất thông qua ván bài’’chống tham nhũng’’! Bởi vậy cho rằng NBT bị đích thân TBT ĐCSVN sát hại với lí do chỉ thuần túy tranh sự sủng ái của ‘’Tập thiên tử” đối với vai trò tay sai của hai người, chẳng khác nào trang CDQL gán cho NXP giết NBT chỉ vì tranh giành’’yếu tố miền Trung độc tôn’’. 2 Thông tin tung ra hòan toàn khiên cưỡng, chủ quan, áp đặt !

4 – AI GIẾT NGUYỄN BÁ THANH?

Từ những phân tích trên đây, có thể rút ra kết luận: Một phe cánh – nhóm lợi ích – trong đảng CSVN, đứng đầu là Nguyễn Xuân Phúc – ra tay dưới sự bảo kê của ông bạn vàng, quan thầy – TQ.

Giết NBT, TQ được 2 cái lợi:

– Khuấy đảo nội bộ đảng và chính quyền VN (2 thế lực đang gầm ghè nhau), thực hiên mục đích ‘’Trai, Cò cắn nhau, Ngư ông đắc lợi !

– Giúp một bên, sẽ được một’’tay trong – gián điệp nằm vùng’’ tuyệt đối trung thành, góp sức hữu hiệu cho kế hoạch bành trướng ‘’Giấc mơ Trung Hoa’’ ở điểm đầu cầu Việt Nam.

Không cần biết một trong 3 người Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Xuân Phúc, ai đề xuất giết Nguyễn Bá Thanh, Tập Cận Bình cũng sẽ gật ngay bởi nước đi này TQ chỉ có lợi, lợi nhiều, hoàn toàn không hại gì đến quyền lợi của TQ cả !

5 – HẬU QUẢ CỦA CÁI CHẾT NGUYỄN BÁ THANH

Cái chết của ông NBT làm tôi liên tưởng tới nhà quân sự đại tài thời Chiến quốc của nước Trung Hoa cổ – Ngô Khởi (440 – 386TCN): Biết mình sẽ bị kẻ thù giết, NK đã chuẩn bị một kế hoạch trả thù. Khi Ngụy Văn Hầu (396 TCN) chỗ dựa duy nhất – chết, bọn thù địch của NK nổi loạn tìm NK giết. Ông chạy đến nấp sau thi thể của nhà vua. Bọn làm loạn bắn tên, Trong cuộc loan đả, thi thể NVH cũng trúng tên. Con nhà vua là Ngụy Văn Hầu cho bắt tất cả hơn 600 tên loạn thần tặc tư giết với lí do phạm đến thi thể của tiên vương, nhưng thực chất trừ mối họa cho mình và nước Ngụy mai sau!

Cho đến lúc này, chưa có tin tức gì lộ ra trong thời gian NBT đến Hoa Kì chữa bệnh. Ngay đến việc ông nhất quyết ‘’chống lại tổ chức’’ – đến chữa bệnh ở một đất nước mà các đảng viên CS cao cấp của các ĐCS đang cầm quyền (cấm) hay ít nhất tối kị không được giao dịch. Thế mà ông vẫn kiên quyết đên bằng được, cho dù tôn kém chi phí chữa trị, bị rào cản ’’nguyên tắc tổ chức’’ áp đặt, quy định !

Nguyên nhân chỉ do’’Bệnh viện chữa trị Ung thư – Máu trắng tốt nhất thế giới’’ hay còn vì nơi ông có thể đến để gửi gắm nhưng tâm tư chưa thể giãi bầy cùng ai ! Ông thừa biết rằng, nếu đi TQ , Nga, trình độ chuyên môn của họ kém xa Hoa Kì đã đành, nhưng cái chính, ông sẽ bị sát hại ngay để bịt mọi rò rỉ’’bí mật quốc gia’’ trên mình ông đang cất giữ !

Và khi biết mình không thể qua khỏi, NBT chắc sẽ có một kế hoạch để thực hiện ý nguyên chưa kịp thực hiện – nhờ nước Mỹ cất giữ hộ bí mật chứ không đưa cho ai trong cái tổ chức mà cả đời ông đã phụng sự, có lúc đã quá tin tưởng, giơ hoàn toàn đổ vỡ ! Hi vọng các tài liệu của Nguyễn Bá Thanh nhờ HK giữ hộ sẽ được chính giới Hoa Kì trong một tương lai không xa sẽ trao lại nguyên vẹn cho gia đình và nhân dân Việt Nam như cuốn nhật kí của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm năm xưa! Hi vọng này chắc không phải viển vông. Bởi với bản lĩnh chính khách, NBT đã hiểu và biết được chính xác ai đã hãm hại mình… Ông thừa khả năng làm được như nhà quân sự Ngô Khởi…

Dân Việt ta có câu ca dao truyền lại tư mấy trăm năm trước:

Trạng chết Chúa cũng băng hà
Dưa Gang đỏ đít, thì Cà đỏ trôn !

‘’Trạng Thanh’’ chết rồi, còn ‘’Chúa Trọng’’ lại được 2 vua Hoa Kỳ và Hoa Trung mời… không biết khi đến đó trở về ‘’Cà’’ của vua có ‘’Đỏ trôn’’ – không ?

Mồng một Tết Ất Mùi – 19.2.2015

—–

Các bài liên qua:

vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=27196&page=7&p=222562#post222562

 

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Đảng CSVN - còn đảng, còn mình... | Leave a Comment »

►Trong 7 ngày Tết, có 40.000 tai nạn giao thông và đánh nhau, 800 người chết

Posted by hoangtran204 trên 25/02/2015

Trong 7 ngày Tết, 40.000 tai nạn giao thông và đánh nhau,  800 người chết

“Từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết con số bệnh nhân tử vong tại BV (gồm cả trước viện) là 804 trường hợp, trong đó chủ yếu là do tai nạn giao thông, đánh nhau… Con số bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông đánh nhau lên tới hơn 40 nghìn trường hợp.”

Nguyên nhân là sự ức chế trong xã hội, trong mỗi con người. Người ta ức chế đủ thứ chuyện, từ nhà cửa chật chội, tình duyện trắc trở, gia cảnh bất hoà, cuộc sống bế tắc không tương lai, nhìn thấy bất công chênh lệch giàu nghèo do quan hệ với chính quyền tạo ra… và đặc biệt là sự không tin tưởng vào cách giải quyết đúng luật, công minh của những người thi hành luật pháp. Từ đó đẻ ra văn hoá tôn sùng kẻ mạnh chứ không phải là kẻ hành xử đúng tình, đúng lý. Kẻ mạnh là kẻ có tiền, có quyền, có quan hệ…Đất nước của những kẻ bị khủng bố tinh thần bằng văn hoá, luật pháp, đạo đức như vậy, ắt sẽ biến những kẻ đó thành khủng bố hành động. Nguyên nhân chỉ có thế mà thôi.

 

800 người chết vì tai nạn giao thông và ẩu đả

 

Đầu năm nhiều tờ báo đưa tin, có hơn 35 nghìn vụ ẩu đả xảy ra trên toàn quốc làm hơn 500 người chết. Hơn 400 vụ tại nạn giao thông khiến gần 300 người chết.

http://dantri.com.vn/suc-khoe/hon-800-truong-hop-tu-vong-trong-dip-tet-vi-tai-nan-danh-nhau-1036141.htm

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/222527/7-ngay-tet–246-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong.html

Chia sẻ tin này trên FB, một bạn FB còm hỏi có lý do nào để bào chữa?

Xin thưa để bào chữa thì có rất nhiều lý do, ví dụ như giờ đây cuộc sống khá giả hơn, vật chất dư thừa nên xe cộ nhiều, rượu ngon, bia tốt nhiều. Lối sống của phương Tây ảnh hưởng…. ý thức người dân chưa được cao. Đảng và nhà nước đã có nhiều biện pháp giáo dục, phòng ngừa như lập uỷ ban an toàn giao thông, đôn đốc các địa phương lập kế hoạch thường xuyên tuần tra kiểm soát…..hậu quả như thế là còn đã được hạn chế… sắp tới sẽ có thêm những biện pháp, chế tài mới…

Từ phía người dân thì câu trả lời là muôn hình vạn trạng.

500 người chết do ẩu đả trong vòng mấy ngày, tất cả các cuộc chiến tranh gần đây dù khốc liệt đến mấy cũng chưa có nơi nào trên thế giới mà số thương vong nhiều đến từng ấy. Cũng chưa có tổ chức khủng bố nào sát hại được từng ấy người trong vòng mấy ngày.

500 người chết do ẩu đả, tương tự như một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến bằng những vũ khí không tối tân như các cuộc chiến tranh khác, thậm chí còn thô sơ hơn thời trung cổ là dao, kiếm, bàn ghế, gậy gộc, gạch đá. Oái ăm nhất là lý do, nguyên nhân và mục đích của cuộc chiến cũng không hề rõ ràng. Ở nơi khác là cuộc chiến dầu lửa, cuộc chiến tôn giáo, cuộc chiến giải phóng tự do, cuộc chiến sắc tộc… những cuộc chiến đều có cái tên, đều có những lý do được công bố để lý giải động cơ chiến đấu.

Ở ta thì chả biết là cuộc chiến gì mà đánh nhau đến ngần ấy người chết ngay trong dịp Tết cổ truyền, một dịp mà để mọi người chúc nhau sống lâu, manh khoẻ vui vẻ, an khang, yên bình, hạnh phúc….?

Hãy cứ thử sàng lọc các lý do, nếu không phải các lý do như các cuộc chiến khác đang diễn ra trên thế giới, không phải khủng bố, không có yếu tố chính trị thì còn lại là nguyên nhân gì?

Xã hội đen?

Không, đừng đổ vấy. Tôi cam đoan các băng nhóm xã hội đen chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong các vụ ẩu đả đến chết người. Dân anh chị giang hồ cũng phải lo làm ăn, cơ ngơi dựng được không phải dễ dàng. Chả thể vì lý do ất ơ nào đó mà huy động đàn em đến thanh toán nhau chí tử, làm thế rút cục kẻ sống cũng rũ tù hay trốn biệt. Cơ sở, đường dây làm ăn tan vỡ. Đụng đến chuyện giết người là bất đắc dĩ. Trước đó phải thực hiện nhiều biện pháp cân nhắc đi lại, bắn tin cho đối phương thái độ mình, nhờ người thuyết phục , thăm dò phản ứng …mãi không thấy suy chuyển mới đành chọn biện pháp cuối cùng là bạo lực.

Còn nếu lý do ất ơ, đụng chạm quầy bar, sòng bài giữa các em út. Lập tức thông tin về đến đại ca, các đại ca sẽ gọi các đại ca khác lân cận hỏi han ý kiến. Thường thì sự việc nhỏ như vậy sẽ được dàn xếp hoà bình bằng một cuộc gặp mặt có các đại ca trung gian đứng giữa hoà giải. Trừ khi giữa hai bên sẵn có đụng chạm quyền lợi thâm thù từ trước thì mọi việc giải quyết sẽ theo cách đầu, tức là tính toán, sắp đặt, chọn người, chọn vũ khí… và xuống tay sau khi nhiều lần thương lượng không thành.

Vậy thì làm sao có 35 nghìn vụ đánh nhau khiến 500 người chết?

Nguyên nhân là sự ức chế trong xã hội, trong mỗi con người. Người ta ức chế đủ thứ chuyện, từ nhà cửa chật chội, tình duyện trắc trở, gia cảnh bất hoà, cuộc sống bế tắc không tương lai, nhìn thấy bất công chênh lệch giàu nghèo do quan hệ với chính quyền tạo ra… và đặc biệt là sự không tin tưởng vào cách giải quyết đúng luật, công minh của những người thi hành luật pháp. Từ đó đẻ ra văn hoá tôn sùng kẻ mạnh chứ không phải là kẻ hành xử đúng tình, đúng lý. Kẻ mạnh là kẻ có tiền, có quyền, có quan hệ.

Nói tóm lại thì có những thứ sau là nguyên nhân tạo nên các “chiến binh” Việt Nam ngày nay đang chiến đấu đổ máu không tiếc gì tính mạng, đó là văn hoá, kinh tế, pháp luật.

Đừng nói chuyện người dân thiếu ý thức, cứ thử đứng trước đồn công an đang tạm giữ một số đối tượng đánh nhau mà xem. Bạn sẽ thấy những người nhà họ gọi điện thoại cho ông này, ông kia để nhờ can thiệp. Lúc đó ý thức bạn sẽ thế nào?

Chính cái văn hoá lôm côm, pháp luật rừng rú và nền kinh tế maphia này là nguyên nhân tạo ra sự ức chế trong xã hội, khiến bất kỳ người dân nào trong bất kỳ lúc nào cũng trở thành một chiến binh, đấu sĩ.

Sự khác biệt của các chiến binh Việt Nam khác với quân ly khai, phiến loạn, IS ..trên thế giới là họ chiến đấu mà không hề biết vì sao mình có thể giết người trong những giây phút bốc đồng lãng nhách vì cái nhìn, câu nói, va quệt giao thông.

Đất nước của những kẻ bị khủng bố tinh thần bằng văn hoá, luật pháp, đạo đức như vậy, ắt sẽ biến những kẻ đó thành khủng bố hành động. Nguyên nhân chỉ có thế mà thôi.

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »