Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Hai 14th, 2015

►Ông Nguyễn Bá Thanh vừa qua đời lúc 12 giờ 12 phút trưa Thứ Sáu 13-2-2015

Posted by hoangtran204 trên 14/02/2015

 

Một Thế Giới

13-02-2015

Người dân tập trung trước cửa nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

12h15 trưa nay, nguồn tin của Một Thế Giới cho biết ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời vào lúc 12g 12 phút tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trước đó, trao đổi riêng với PV báo điện tử Một Thế Giới gần trưa 13.2, GS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết: “Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh rất là tệ, chúng tôi đang cố gắng kéo dài thời gian sống càng lâu càng tốt, nhưng cho đến bao giờ thì không nói được”.

Lúc 12h40 xe cấp cứu từ Bệnh viện Đà Nẵng đưa ông Thanh về nhà riêng. Hàng trăm người dân cũng lập tức đổ đến túc trực trước cửa nhà ông.

GS Khải cùng đoàn chuyên gia đã kết thúc hội chẩn sức khỏe cho ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đang điều trị bệnh tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng) vào lúc 8h sáng nay (13.2).

GS Khải nói: “Tinh thần ông ấy rất là kém, ông ấy đi vào hôn mê sâu rồi, tất cả các chức năng sống như là hô hấp, thải chất độc, cho các chất dinh dưỡng vào cơ thể là hoàn toàn từ bên ngoài vào. Hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc bên ngoài. Sự tiếp thu đó cũng thay đổi tùy thuộc vào cơ địa mỗi người.

Cơ địa ông Thanh thì rất là yếu vì bản thân bệnh của ông là bệnh máu ác tính, thêm cái bệnh gan có từ trước. Nhiều chuyện lắm cho nên rất là tồi, ông phải sống nhờ phương tiện, không có phương tiện thì ông không sống cho đến bây giờ”.

Về sự sống của ông Thanh, GS Khải khẳng định: “Sự sống ông Nguyễn Bá Thanh đang tính theo ngày chứ không phải tính theo tháng đâu”.

“Trong vòng 3 ngày đã lọc máu 3 lần rồi, nếu không lọc máu thì không sống đến bây giờ. Sau mỗi lần lọc máu thì cơ địa khá lên một chút thôi, nó như cái tàu chìm ấy, nó không chìm ngay mà chìm chậm lại thôi.

Giờ này tôi đang nói với anh thì ở Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang lọc máu cho ông Bá Thanh”.

Sáng nay, đoàn chuyên gia gồm cả GS Khải sau khi hội chẩn xong đã bay trở lại Hà Nội.

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►CUỘC DI CHUYỂN HÀNG VẠN Km MỘT XÁC CHẾT ĐÃ KẾT THÚC

Posted by hoangtran204 trên 14/02/2015

Tô Hải

13-02-2015

Nhật… tốc ký không số

Một cái chết mà người ta muốn kẻ chết sẽ chết êm ru, chết đột ngột, và thật bí mật, tốt nhất là xa hẳn cái đất nước này… cuối cùng lại trở thành một cái chết gây nhiều đồn đoán, bình loạn, tốn nhiêu tiền của, thời gian, giấy mực,và.. nước bọt nhất trong “lịch sử chết” của mấy tay cộng sản “gộc”, chết rồi mà mà vẫn gây phiền hà, tốn tiền bạc của dân!

Ảnh trái: Nhóm chuyên gia Mỹ chuẩn bị đưa ông Thanh từ chuyên cơ sang ôtô chuyên dụng. Ảnh: VNE. Ảnh phải: quan tài ở Mỹ

Lần đầu, nghe chuyện ông Bá Thanh, tớ đã viết trên status là “Mọi chuyện bí mật về ông Bá Thanh sẽ bị lộ hết nếu cứ để ông nằm chờ chết ở bên Mỹ!” Lý do: Cái hội chứng acute radiation syndrome do polonium, tức là “nhiễm xạ thời kỳ cấp” chính là do người Mỹ công khai hóa.

Hình ảnh ông ta nằm trơ trọi cách ly, không một bóng người dám đứng gần, thậm chí cái thùng rác đặc biệt sơn đỏ, “warning! danger!”, cũng được chụp ảnh rõ mồn một bên cái hình hài biến dạng của ông ta!

Và từ đó “Chân Dung Quyền lực” mới tung ra các kiểu ảnh mà không phải ai đó có quyền lực mới có quyền chụp, cùng tin động trời “Ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng chất… nhiễm xạ”

Rõ ràng Ta không nói, Sing không nói ! Chỉ có người Mỹ tung tin, chứ còn ai nữa? Tốn kém mấy cũng phải đưa cái xác chết còn thoi thóp đó về…. và bắt tất cả các giáo sỹ, tiến sư phải nói này, nói nọ, phịa chuyện bệnh này, bệnh nọ… cốt để chờ ngày nào thì được phép tuyên bố Chết Thật mà thôi!

Và cái ngày thứ sáu 13 đã được chọn!? Phải chăng sáng kiến này của tay nào đó có biết qua đến phim Vendredi 13 do Boris Karloff (“Quỷ nhập tràng”Frenkeistein) đóng ! Nếu thế thì… khá là thâm thúy đấy !

Liệu rồi đây cái quan tài cốt thép này, khi ra công khai tang lễ có một chiếc quan tài “đóng thế” để người đến viếng đỡ sợ chết ….lây!?

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Anh Bá – Sinh nghề, tử nghiệp

Posted by hoangtran204 trên 14/02/2015

Cục Đất

13-02-2015

H1Bài này nói về ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng

Thế là anh Bá đã qua đời một ngày buồn thứ sáu, mười ba.

Xin thắp một nén nhang cho anh.

Sinh nghề

Anh đã xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố khang trang tuyệt đẹp.

Nhưng có thể nói anh không thể làm được điều đó, nếu anh không lợi dụng được cơ chế cộng sản VN.

Ở cơ chế đó, chính sách, ngân sách đều mua được bằng tiền, tiền dưới gầm bàn, không phải tiền công minh.

Anh công khai yêu cầu mọi bên B phải nộp ngay 10% để làm mọi công trình, anh dùng tiền đó mua cấp trên và một phần cất giữ cho anh.

Ở cơ chế đó, mọi hành vi đều mang danh tập thể, anh nổi lên như một người có cá tính, xông xáo, miệng nói tay làm.

Anh cũng khôn lanh lạm dụng quyền lực vì biết rằng thực ra không ai có quyền lực cả, mà cũng chả ai chịu trách nhiệm gì cả.

Anh làm chủ tịch cũng như bí thư, anh đe nẹt chỗ này, ban phát chỗ kia như một ông vua.

Nhiều người biết ơn anh, ca tụng anh.

Anh không dại gì chọn nghề khó như đóng tàu, chạy viễn dương như Vinashin, Vinalines để chọc người ta chửi khi lỗ lã sờ sờ ai cũng thấy.

Anh đã chọn một nghề không thể nào thất bại: Nghề làm đường.

Khối lượng thì đã vùi trong đất rồi, ai biết được nó lời lỗ bao nhiêu, chỉ biết rằng anh đã làm đường sá mênh mang, thành phố đẹp như mơ.

Anh cũng đủ gian hùng để dẹp mọi tiếng nói phản kháng anh.

Tử nghiệp

Đối thủ của anh, anh Xuân, ở cách nhau vài huyện, cũng là bậc thầy của việc lợi dụng cơ chế cộng sản VN, nhưng theo một cách khác. Anh này không cần làm gì, chỉ cần quan hệ.

Ấy thế mà anh Xuân nhanh chóng vào Bộ Chính Trị, làm phó Thủ tướng, khiến anh Bá nóng mặt.

Để thỏa mãn tham vọng của mình, anh Bá phải đảm nhận việc “chống tham nhũng” do anh Trọng điều hành.

Than ôi, đây chính là bi kịch của anh.

Anh từng lợi dụng cơ chế cộng sản, nhưng chưa học hết đủ bài. Thanh trừng, giết chóc giữa các đồng chí với nhau ở Nga, Tàu đầy rẫy mà anh ngây thơ không biết. Ở Việt Nam cũng vậy, chỉ khác là nó kín như bưng đối với dân chúng mà thôi.

Anh ngây thơ khi hô: béc hết, nhốt hết…

Anh đã sờ đến con ngựa quí (Quí Ngọ) tham nhũng, tưởng có thể làm nên sự nghiệp, nhưng nó liền lăn đùng ra chết, làm anh mất phương hướng.

Con ngựa chết thật hay giả thì nhiều người còn nghi ngờ, nhưng sau đó riêng anh Bá thì chết thật.

Hô hô, anh không biết bản thân anh cũng tham nhũng hay sao, mà dám xung phong chống tham nhũng, thật là coi thường dân quá đáng.

Thằng em T.D.Nhất sùng bái tôn anh làm Thủ tướng, Tổng thống. Nó bị bắt giam vô lý, anh còn không giúp nó ra được thì còn nói gì đến chuyện lớn hơn.

Anh hăng hái phục vụ Tổng Bí để hi vọng vào Bộ Chính Trị, có biết đâu rằng thế lực khác còn ghê gớm hơn, đã quyết định giết anh.

Thật tiếc, người có tư chất thủ lĩnh như anh, nếu đứng đầu một phong trào dân chủ, thì cái chết của anh, nếu xảy ra, hẳn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

—————————

Cuối năm tiễn đưa Nguyễn Bá Thanh.

12-2-2015

nguoibuongio1972.blogspot.com

 

Vậy là anh Nguyễn Bá Thanh không còn sức khoẻ tiến triển như lời các giáo sư ở ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung ương. Những lời của các vị giáo sư Việt này từ trước đến giờ trong bệnh tình ông Thanh chỉ là mục đích chính trị phục vụ thời điểm.

Ai cũng biết bệnh viện tối tân ở Hoa Kỳ ,giá điều trị tầm 5 ngàn đô một ngày mà còn phải nhả bệnh nhân về theo ý gia đình là hiểu bệnh đến đâu rồi. Nhưng Đảng là thiên tài, đảng bảo khoẻ là vẫn khoẻ, tau không sao là tau không sao.

Giờ thì anh Thanh đã hôn mê sâu, tất cả những biện pháp bây giờ là duy trì cơ thể để chọn ngày quyết định anh đi phần xác. Còn phần hồn anh đã ra đi về thiên đàng từ hôm nay.

Anh Thanh ở miền Trung khoẻ mạnh, anh nói chuyện tay bo hàng giờ với cán bộ, nhân dân không cần phải nhờ thư ký soạn sẵn bài nói. Chỉ cần cấp tài liệu, con số anh có thể thao thao bất tuyệt. Anh táo bạo gây cười bằng những lời ám chỉ cả những cấp cao nhất. Trong việc chống tham nhũng anh nhắc liên tiếp mấy đời tổng bí thư trước đó, kể cả bất tài như Nông Đức Mạnh anh cũng kể công trạng ông ấy trong chống tham nhũng. Mặc dù ai cũng biết TBT Nông Đức Mạnh chả làm nổi trò gì trong 10 năm cầm quyền ngoài cái ca ngợi tình hữu nghị Tàu Việt.

Sở dĩ anh ca ngợi các đời TBT trước là muốn nhằm đề cao TBT thời nay, người đỡ đầu cho anh trên con đường vào Bộ Chính Trị, người hứa sẽ mang cho anh một vai trò lịch sử để lại đời sau danh tiếng vang lừng, đó là công cuộc chống tham nhũng.

Cuộc chống tham nhũng của đảng lần này do ông TBT Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, mới đầu nhìn tưởng là chống tham nhũng thật, mà nó cũng có phần là thật. Nhưng nhìn chung thì nó chỉ là cớ để thanh toán, hạ bệ và giành ghế của các phe phái. Cứ nhìn danh sách Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng trung ương thì thấy ngay hiện tượng bè phái để tranh giành quyền lực.  Gọi là có phần thật bởi vì cả bộ máy quan chức chế độ này ai mà chả tham nhũng, nên cứ sờ ông nào là ra ông đấy. Gọi là cớ để tranh giành quyền lực cũng đúng, bởi vì trong các ông ở ban này như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hoà Bình cũng là tay tổ của tham nhũng như Chân Dung Quyền Lực đưa tin.

Nguyễn Bá Thanh ra Bắc, làm trưởng ban nội chính, mục đích là thực hiện những chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương. Anh Thanh nhận nhiệm vụ này vì mơ ước làm sạch tham nhũng hay mơ ước tham gia một phe cánh để có ghế cho mình ?

Thực ra là anh Thanh vì cả hai. Leo đến chức bí thư tỉnh lớn thư ba đất nước, anh thừa hiểu tham nhũng chỉ triệt để khi ĐCSVN không tồn tại hoặc không nắm quyền. Điều đơn giản ấy đến bà bán rau, anh xe ôm cũng hiểu đừng nói cỡ như anh. Thế nhưng anh vẫn hăng hái , xông pha nắm ngọn cờ chống tham nhũng mà bọn Đảng phất lên để tung hoành thiên hạ.

Có ba điều tuyệt đối không nên tin đảng cộng sản Việt Nam, nếu tin tưởng và làm theo chỉ có kết cục thảm hại.

Một là Đảng kêu gọi chống tham nhũng
Hai là Đảng kêu gọi yêu nước, bảo vệ chủ quyền
Ba là Đảng kêu gọi  quyền con người ( bao gồm tự do ngôn luân, tín ngưỡng..)

Cứ nhìn thực tế mà xem, quyền tự do ngôn luận và tinh thần yêu nước bảo vệ chủ quyền đã nuốt bao nhiêu người tri thức, người dân nồng nhiệt vào nhà tù.? Bao nhiêu nhà báo, người dân hăng hái chống tham nhũng phải vào tù.?

Cốt lõi của chống tham nhũng là để mặc cả quyền lực nội bộ với nhau.
Cốt lõi của bảo vệ chủ quyền, yêu nước là mặc cả với Nga, Trung bảo vệ Đảng.
Cốt lõi của tự do ngôn luận , quyền con người là mặc cả với phương Tây tiếp viện kinh tế cho Đảng.

Anh Nguyễn Bá Thanh đi vào con đường thứ nhất, con đường chống tham nhũng mà Đảng kêu gọi, anh làm công cụ cho bọn Ban Chỉ Đạo PCTNTW mà anh cứ ngỡ mình đang là người tiên phong xông pha trong mặt trận tham nhũng, giúp dân giúp đảng. Cuối cùng khi Đảng mặc cả, thu xếp với nhau xong. Anh Nguyễn Bá Thanh nhận kết cục thảm hại dưới cái bệnh hiểm nghèo trên giời đổ xuống. Đảng bảo do anh ăn uống, môi trường làm việc là tác nhân gây bệnh. Không vào được Bộ Chính Trị, anh còn mất luôn tính mạng. Đó là luật chơi khắc nghiệt như trò đánh bạc. Khi anh đặt cửa bên này, một là anh được, một đồng thành hai. Hoặc là mất sạch. Cờ bạc thì không có hoà khi nhà cái mở bát.

Nếu vào BCT, anh sẽ là vĩ nhân. Không thành công thì anh thành phế nhân.

Bọn Chân Dung Quyền Lực nói anh Nguyễn Xuân Phúc hạ độc anh Thanh là bố láo. Anh Phúc từng là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, leo phắt lên phó thủ tướng uỷ viên BCT là do anh Phúc trong thời kỳ làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, biết được nhiều quan chức chính phủ tham nhũng. Anh Phúc nhờ những bí mật đó mà được các anh miền Bắc trọng dụng, cho vào Bộ Chính Trị, giữ luôn ghế phó trưởng ban Phòng chống tham nhũng để hỗ trợ, chỉ đạo anh Thanh. Chỉ có anh Phúc mới am hiểu nội tình, bày vẽ nước đi, yếu điểm của đối thủ cho anh Thanh chơi. Chứ trong cái ban PCTNTW ấy có ai hiểu được đối thủ như anh Phúc.

Anh Thanh bệnh bất ngờ, cuộc chống tham nhũng hỏng. Anh Phúc thấy tình thế bất lợi, chả tội gì anh phải làm căng. Anh ngừng tham mưu cho Đảng chống tham nhũng ( mưu của anh thực ra chỉ là những bí mật anh biết thời kỳ anh làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ.) giờ anh cũng chắc chân trong BCT, anh bắn thông điệp nếu để anh yên ổn, anh sống để dạ, chết mang theo. Thế là đối thủ không thông qua trang CDQL để tấn công anh nữa, còn anh bắt đầu đi lại đây đó hiên ngang chỉ đạo giao thông, đường sá…chả động chạm gì đến ai cho lành qua lúc này.

Chỉ tội mỗi anh Thanh, xét ra hai anh miền Trung này đều là công cụ của các anh miền Bắc trong cuộc chiến giành quyền lực. Anh Thanh thì thẳng tính, đánh trực diện . Anh Phúc thì đa mưu, túc trí biết tiến lùi hợp lý. Anh Phúc còn khéo mặc cả cho mình ghế Uỷ viên BCT trước khi anh nhận chức phó trưởng ban chỉ đạo CTNTW. Lúc này anh ngang hàng với bọn miền Bắc, anh chả phải nghe lời cho thằng nào sất. Ngon lành anh chiến tiếp, không ngon lành thì anh hoãn binh. Anh quá đủ tầm bản lĩnh để làm thủ tướng nhiệm kỳ tới đây.

Cuối năm tiễn đưa anh Thanh, cũng thấy canh bạc chống tham nhũng đã xong theo lá bài chia ở hội nghị chuẩn bị nhân sự trung ương 10.

Nhiệm kỳ tới anh Sang làm tổng bí thư ( anh về thì không ai đủ can đảm luyên thuyên ba cái chuyện bắt sâu, bắt bọ ), anh Dũng là chủ tịch nước, anh Phùng Quang Thanh làm chủ tịch quốc hội, anh Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Anh Phạm Quang Nghị thay anh Lê Hồng Anh làm thường trực ban bí thư. Còn hai ghế bí thư Hà Nội, Sài Gòn thì để nếu anh Ba Tàu ngó qua cái đã.

Các anh Lê Hồng Anh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dự tính nhân sự là vậy, đồng bào tiếp tục đóng góp ý kiến để cho bộ máy lãnh đạo của Đảng ngày càng vững mạnh, đủ tài lực lãnh đạo nhân dân đất nước phát triển phồn vinh, giữ ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng trên thế giới…

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►‘Ai thay ông Bá Thanh sẽ bị bẻ nanh’

Posted by hoangtran204 trên 14/02/2015

BBC

13-02-2015

H1Bình luận về sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh, qua đời vào trưa thứ Sáu 13/2 ở Đà Nẵng, thọ 62 tuổi, Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc nhận xét:

Giáo sư Carl Thayer: Mặc dù cá nhân tôi chưa gặp ông Nguyễn Bá Thanh nhưng tôi đã đọc một công trình nghiên cứu không được công bố về dân chủ cơ sở của tác giả là người Việt có nhận xét và bình luận tốt về ông trong sáng kiến cho bầu cử trực tiếp giới chức cấp địa phương với Đà Nẵng là hình mẫu để áp dụng ra toàn quốc. Ông Bá Thanh được người dân ở địa phương quí mến và việc làm trong nỗ lực cải cách chính trị của ông thu hút sự chú ‎ý trên toàn quốc.

BBC: Cấp địa phương thì như vậy nhưng cấp trung ương thì sao, ông có được lòng các chính khách tại Ba Đình không thưa ông?

Ông Bá Thanh được đưa ra Hà Nội để hỗ trợ Tổng Bí thư Trọng trong nỗ lực chống tham nhũng và việc ông ra trung ương dường như không thành công lắm. Chúng ta có thể thấy là việc ông lâm bệnh có thể ảnh hưởng tới công việc được giao của ông, nhất là trong bối cảnh có đấu đá nội bộ ở trung ương với các cáo buộc là có những khoản tiền hoa hồng bôi trơn cho các dự án xây dựng vốn đem lại hình ảnh hiện đại và mới mẻ cho Đà Nẵng.

Do đó có sự chia rẽ trong giới chính khách trung ương khi đánh giá về ông. Một mặt là ông được đưa ra Ba Đình với kỳ vọng là ông sẽ leo cao hơn nữa và một luồng khác bị phân tâm bởi những điều tôi vừa nói.

BBC: Nhưng chống tham nhũng ở vị trí của ông Nguyễn Bá Thanh có nghĩa là ông phải làm việc với ít nhất là các cơ quan thuộc chính phủ của Thủ tướng Dũng và Bộ Công an Việt Nam.

Nhìn chung thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một nghị trình mà tôi được nghe nói là khoảng trên dưới 20 đại án tham nhũng mà ông Trọng muốn xử lý‎‎. Trong quá khứ tại Việt Nam, chúng ta đã thấy có việc chĩa mũi vào các phe nhóm. Kể như đây là việc đổ máu đã bị ngưng lại trước khi một bên bị tổn thương nhiều hơn bên kia. Trong trường hợp này dường như là sức nặng đè lên mạng lưới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khiến đã tạo ra việc phản pháo.

Có hàng loạt tập đoàn và tổng công ty nhà nước nở rộ dưới quyền của Thủ tướng Dũng và có các doanh nghiệp nhà nước tham nhũng qui mô. Ông Dũng không hề hấn gì khi Bộ Chính trị muốn kỷ luật một đồng chí nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng không đồng ‎ ý. Đó là hạn chế và tham nhũng có biểu hiện tại mọi nơi, mọi phe phái và điều mà mỗi phe hy vọng là hạ bệ một nhân vật và rồi chính phe tưởng là thắng lại có một nạn nhân. Tức là các bên đều có đối tượng để tấn công bên kia với hy vọng phe kia chùn lại.

Theo tôi Việt Nam có hệ thống mà anh không thể đi quá xa về một hướng này hay hướng kia và ông Nguyễn Bá Thanh được đưa vào ngã ba đường và ông trở thành mục tiêu để người ta đưa ra các thông tin chỉ trích sự lãnh đạo của ông.

Sự khác biệt giữa phương Tây và Việt Nam là ở chỗ ở phương Tây anh thích hay không thích ai thì luật pháp vẫn là trên hết. Nhưng ở Việt Nam thì hệ thống luật pháp không có tiếng nói độc lập và sự hạn chế đó tạo bất ổn cho nỗ lực chống tham nhũng.

BBC: Việc ông Bá Thanh không được bầu chọn vào ghế ủy viên Bộ Chính trị rõ ràng là có ảnh hưởng tới uy tín của ông?

Đúng vậy. Nhưng bức tranh lớn hơn là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn gây ảnh hưởng khi ông muốn tăng số ủy viên Bộ chính trị lên 17 ghế và muốn bổ nhiệm một số ghế trống cho các ứng viên mà ông muốn nhưng các ứng viên khác lại vào Bộ Chính trị.

Do đó vấn đề là việc ông Nguyễn Bá Thanh không vào được Bộ Chính trị là cá nhân ông hay cán cân quyền lực theo đó một bên là Ban Chấp hành Trung ương đã phủ quyết nỗ lực của Tổng Bí thư Trọng gây ảnh hưởng tới Bộ Chính trị để hướng tới Đại hội Đảng 12.

Tức là bức tranh lớn hơn, theo tôi, là ông Nguyễn Bá Thanh bị kẹt giữa cuộc tranh giành này.

BBC: Rồi sẽ có người khác ngồi ghế trưởng ban nội chính thay ông Nguyễn Bá Thanh. Từ nay tới Đại hội 12 nỗ lực chống tham nhũng sẽ đi về đâu thưa ông?

Trước cả hai đội hội Đảng trước đây thì người ta đều nói là tham nhũng làm nguy hại tới tính chính danh của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Việt Nam không thể chống nổi tham nhũng chừng nào không có một cơ quan độc lập và có quyền lực, độc lập về hành pháp, tòa án, công an, độc lập về báo chí tường thuật về những vụ việc tham nhũng. Vì những yếu tố đó không tồn tại nên chống tham nhũng có quá nhiều động cơ chính trị.

Từ nay tới Đại hội Đảng 12 không có nhiều thời gian để đạt được kết quả đáng kể vì sẽ có những nỗ lực cản trở chiến dịch chống tham nhũng từ bên trong nhằm để đà chống tham nhũng không đi quá xa và lịch sử đã chứng minh rằng không thể đi quá xa [trong nỗ lực chống tham nhũng] đối với các ghế quan trọng nhất mà họ có khả năng đi tiếp.

Cho nên bất kỳ ai ngồi vào vị trí đó [Trưởng ban Nội chính Trung ương] sẽ bị “bẻ nanh” hay kể như bị vô hiệu hóa và sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ nay tới Đại hội Đảng 12.

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

Nguyễn Bá Thanh và pháo đài của chế độ

Posted by hoangtran204 trên 14/02/2015

Blog VOA

Lê Diễn Đức

13-02-2015

Thế là ông Nguyễn Bá Thanh ra đi. Vĩnh viễn! Sau một thời gian dài điều trị suy tuỷ ở Mỹ và khoảng hơn một tháng trở lại Đà Nẵng tiếp tục kéo dài chữa trị trong vô vọng.

Nói rằng, việc điều trị ông sẽ kết hợp Tây y với Đông y cổ truyền của các giáo sư, bác sĩ Việt Nam chỉ là sự khoác lác, khi mà nền y học Mỹ đã đầu hàng.

Mặc dù ông Nguyễn Bá Thanh không nằm trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), chỉ giữ chức Trưởng Ban Nội chinh Trug ương và Phó Ban phòng chống tham nhũng, nhưng do xuất phát từ cá tính, bối cảnh của ông từ Đà Nằng ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, đã tạo nên dư luận mạnh mẽ trước bệnh tình và cái chết của ông.

Ông Thanh ra Hà Nội giữa lúc mà cuộc xung đột giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở vào đỉnh cao. Do những chủ trương sai lầm về quản lý kinh tế và nạn tham nhũng hoành hành, Nguyễn Tấn Dũng được xem là có thể bị mất chức trong hội nghị Trung ương 6, tháng 10 năm 2012.

Báo chí nước ngoài cũng nhận định về tình trạng này. Tờ “Bangkok Post” ngày 15/10/2012 viết:

“Dẫn đầu cuộc tấn công vào ông Dũng không ai khác là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người đã rọi ánh sáng vào những vụ bê bối xung quanh thủ tướng và chính phủ của ông. Nền kinh tế chậm chạp, lạm phát, tham nhũng và khủng hoảng ngân hàng trong những tuần gần đây đã được xem là tất cả các tiêu cực đối với ông Dũng”.

Những mặt yếu kém của Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò thủ tướng được Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng tổng kết tại Hội nghị Trung ương 6:

“Áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn. Thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp; nợ xấu ngân hàng ở mức cao; tăng trưởng tín dụng thấp; hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần thiếu minh bạch, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; lãi suất ngân hàng vẫn còn quá cao so với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán vẫn chưa được cải thiện; thị trường vàng còn nhiều biến động. Các đề án tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Tăng trưởng GDP và tổng vốn đầu tư xã hội không đạt được kế hoạch đề ra; số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động vẫn ở mức cao; việc làm và thu nhập của người lao động khó khăn. Trật tự, an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội, tội phạm, tham nhũng, tiêu cực còn nhiều phức tạp”…

Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương 6 đã hạ màn với hồi kết “chung ta tha chúng mình”.

Không có gì có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của ĐCSVN, dù cuộc giao tranh quyền lực có quyết liệt đến đâu. Trong lịch sử của ĐCSVN, bao giờ chung cuộc cũng được giải quyết bằng một sự thoả hiệp nào đó.

Vì thế, “để giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng”, “kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ”, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị”.

Một đồng chí trong Bộ Chính Trị (có biệt danh X) này ai cũng biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù các nguồn chính thức không nói tới.

Cũng qua đại hội này cho thấy sức mạnh nằm ở gần 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương, chứ không còn ở Bộ Chính Trị nữa. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc để Nguyễn Tấn Dũng tận dụng cơ hội, củng cố lại vị trí của mình và lật ngược thế cờ vào Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5/2013) với việc loại bỏ Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị theo đề nghị của Nguyễn Phú Trọng.

Tái lập Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Phú Trọng muốn tước quyền của Nguyễn Tấn Dũng khỏi Ban phòng chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương trở thành cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,

Nguyễn Bá Thanh là một người có cá tính mạnh mẽ và ham mê quyền lực. Ở tuổi 60, ra Hà Nội nhận chức Trưởng Ban Nội chính, ông cũng nhắm tới cái ghế của Bộ Chính Trị và hy vọng sẽ giành được quyền lực cao hơn vào năm 2016 khi đại hội ĐCSVN diễn ra, không loại trừ ghế Thủ tướng. Ông cũng đã kịp nâng đỡ con trai Nguyễn Bá Cảnh vào Ban Chấp Hành Đảng Bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015, chuẩn bị cho tương lai.

Ông tuyên bố sẽ bắt tay điều tra các vụ tham nhũng lớn và không nói nhiều, sẽ “hốt hết”! Vụ án Dương Chí Dũng của Vinalines cho thấy sự vai trò của ông và những bí mật mà ông chưa tiết lộ.

Thực ra tham nhũng là chất keo kết dính của toàn bộ cấu trúc cầm quyền của ĐCSVN, là pháo đài bảo vệ chế độ. Người ta gắn bó với “nhà nước” cũng chính vì tham nhũng. Bất luận năng lực thế nào, việc làm có phù hợp không, hiệu quả ra sao… cứ vào được biên chế là có điều kiện để tham nhũng, quan càng lớn càng ăn to, quan nhỏ ăn nhỏ và “có ngay một tờ ngân phiếu vĩnh cửu lĩnh lương trọn đời“.

Do đó tấn công vào tham nhũng tấn công vào toàn bộ thành trì của hệ thống cầm quyền. Người ta lấy việc chống tham nhũng đúng hơn chỉ để làm phương tiện gạt bỏ nhau trong cuộc tranh giành ảnh hưởng trong mối quan hệ quyền-tiền.

Ông Nguyễn Bá Thanh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ông đã có công trong việc thực hiện các dự án đầu tư làm thay đổi bộ mặt của thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng bị tai tiếng trong việc rút ruột công trình xa lộ Bắc- Nam và cầu sông Hàn và là tác giả của những bất công và tội ác với dân chúng ở giáo xứ Cồn Dầu khi giải toả thu hồi đất.

Cây tầm sét mà ông Nguyễn Bá Thanh được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho chỉ để quất vào các đối thủ chứ không phải để chống tham nhũng thực sự. Nó cũng giống như trang “Chân Dung Quyền Lực”, ra đời chỉ để phục vụ nhất thời cho cuộc đấu đá nội bộ chứ không phải vì lợi ích xã hội. Đụng đến tham nhũng ở tầng cao, báo “Người Cao Tuổi” bị rút giấy phép và truy tố hình sự là một minh chứng.

Ông Trương Tấn Sang cũng đã từng thú nhận “càng chống thì tham nhũng càng tràn lan và trở nên nặng nề, xảy ra mọi lúc mọi nơi, đây là căn bệnh rất trầm kha”.

Chống tham nhũng đòi hỏi một cơ chế khác, một hệ thống chính trị khác, mà trước hết là chế độ đa đảng với bầu cử tự do, ngành tư pháp độc lập và báo chí tự do.

Bản chất của cuộc chống tham nhũng là thế nên ông Nguyễn Bá Thanh rước vào thân nhiều kẻ thù thần thế ở Hà Nội. Ông bị khống chế để trở nên một người không có thực quyền và cuối cùng, bệnh tật đến đột ngột với ông vào tháng 8/2014 đã loại bỏ hẳn ông ra khỏi cuộc chơi. Tin đồn ông bị đầu độc chất phóng xạ, đo đó, không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Hôm nay ông ra đi, một phần người Đà Nẵng tiếc thương ông, nhưng một phần khác oán hận ông và cho rằng cái chết đau đơn của ông là hậu quả của luật nhân quả. Tôi không nghĩ như thế, bởi vì lắm quan to khác gây tội ác, gần trăm tuổi vẫn sống sờ sờ ra đó. Ông Thanh vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một chế độ cầm quyền, luôn thống nhất về đường lối lãnh đạo, nhưng lúc nào cũng có đấu đá, tarnh giành ảnh hưởng.

Nói đến ông Thanh tôi nhớ lại Eward Gierek, Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân Thống Nhất Ba Lan (Đảng Cộng sản Ba Lan). Trong năm 1970-1980, Gierek là một người rất gần gũi quần chúng, quan hệ tốt với phương Tây, giành được nhiều khoản tín dụng cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Hầu hết tất cả những công trình công cộng lớn nhất thời xã hội chủ nghĩa của Ba Lan đều được xây dựng trong thời kỳ này. Thập niên 70 không thể bác bỏ là giai đoạn phát triển văn hoá, khoa học và thể thao mà ông Gierek đã có công rất lớn. Nhưng cũng chính vì nợ nần mà dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế đa dạng, cuối cùng đưa đến sự sụp đổ của chính phủ của ông và về lâu dài đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan. Khoản nợ cuối cùng mà Ba Lan phải trả từ giai đoạn này được thanh toán vào tháng 10 năm 2012.

Dư luận có nhiều đánh giá khác nhau về ông. Tên ông được đặt cho trường học và đường phố ở một số địa phương. Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch đảng đối lập lớn nhất Ba lan hiện nay (PiS), một nhân vật cánh hữu bảo thủ, trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Ba lan năm 2010 nói rằng,”Eward Gierek là một người cộng sản nhưng là một người yêu nước”.

Posted in Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Không nên để công an điều tra được quyền bắt người – Ls Ngô Ngọc Trai

Posted by hoangtran204 trên 14/02/2015

Luật sư Ngô Ngọc Trai

Liên quan đến vụ việc chai nước có ruồi, nhiều ý kiến chê trách cách hành xử của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã báo công an bắt giữ một khách hàng là người sử dụng sản phẩm của hãng.

Đây là sự vụ lùm xùm đã được nhiều chuyên gia pháp lý nêu ý kiến, có người cho rằng đây là hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản, có người cho rằng đây chỉ là quan hệ pháp luật dân sự không phải tội phạm.

Tôi thì thấy rằng qua sự việc này không nên quy định cho phép cơ quan công an điều tra được quyền bắt người.

Quy định hiện tại

Bộ luật tố tụng hình sự hiện tại quy định cho phép cơ quan công an điều tra sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm thì được quyền ra lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi bắt cơ quan điều tra phải báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn, Viện kiểm sát phải trả lời có đồng ý với việc bắt hay không, nếu không đồng ý thì cơ quan bắt người phải trả tự do ngay cho người bị bắt.

Việc bắt giam giữ người là một biện pháp ngăn chặn mục đích nhằm ngăn ngừa nghi can bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc tiêu hủy chứng cứ. Nhưng thực tế lâu nay việc bắt giam giữ người đã vượt quá mục đích ý nghĩa đơn thuần chỉ là một biện pháp ngăn chặn.

Chúng ta biết rằng nghi can mặc dù bị bắt nhưng vẫn chưa bị coi là tội phạm. Luật đã quy định rằng không ai bị coi là tội phạm và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Như vậy mặc dù bị bắt và bị hạn chế quyền tự do đi lại, nhưng các quyền tự do dân sinh khác của người bị bắt vẫn còn, ví như quyền được đọc sách báo, xem ti vi, thăm gặp người thân, ăn uống đủ dinh dưỡng, không bị đánh đập bởi người khác…

Vậy sau khi bị bắt, người bị bắt có được đảm bảo các điều kiện đời sống dân sinh bình thường hay không?

Nhưng thực tế lâu nay có một vấn đề rất nghiêm trọng đó là điều kiện giam giữ người ở Việt Nam tệ hại khiến cho người bị giam giữ chịu sự khổ cực về tinh thần và thể xác.

Việc bắt người vốn dĩ chỉ tước đi quyền tự do đi lại của công dân song không chỉ đơn thuần như vậy, do đặc thù điều kiện kinh tế xã hội ở Việt Nam người bị bắt lại bị tước đi hầu như hết các quyền dân sự, quyền con người bị xâm hại nặng nề khi sống trong điều kiện giam giữ mà mọi thông số chỉ tiêu giá trị đều ở mức rất thấp.

Một ví dụ là mấy năm trước tôi bảo vệ cho một người bị bắt giam ở trại tạm giam số 3 nằm trên đường cầu Bươu thuộc Hà Đông, Hà Nội. Một lần vào lấy lời khai thấy chòm râu cứng của người đó được chia làm hai nửa, một bên rất dài cứng còn một bên lại trụi nhẵn. Hỏi ra thì được biết suốt ngày người đó bị mấy người giam giữ cùng phòng đè ra nhổ râu giải trí cho đỡ buồn.

Điều đó là ví dụ giúp hình dung cho thấy tình trạng điều kiện sức khỏe của người bị giam giữ bị xâm hại như thế nào.

Còn theo một bài báo mới đây trên báo Đất Việt có tiêu đề ‘Tội phạm tăng nhanh hơn dân số, thiếu hàng ngàn chỗ giam’, bài báo đưa số liệu rằng so với quy mô đã được phê duyệt, các trại tạm giam còn thiếu hơn 14.000 chỗ (tiêu chuẩn mỗi chỗ 2m2), tạm giữ thiếu hơn 12.000 chỗ.

Bắt nhiều nên thiếu chỗ giam

Số liệu về việc thiếu chỗ giam giữ người có thể hiểu một phần nguyên nhân vì số lượng người có hành vi phạm tội quá nhiều, đó là minh chứng cho sự đổ vỡ của các chuẩn mực giá trị đạo lý. Nhưng mặt khác cũng cần đặt ra vấn đề xem xét lại việc bắt giam giữ lâu nay liệu đã đúng đắn hợp lý hay chưa?

Phải chăng có việc bắt giam giữ cẩu thả bừa bãi, nhiều trường hợp không cần thiết bắt cũng bắt, và tại sao lại để cơ quan công an điều tra được quyền bắt người?

Chúng ta biết rằng công an điều tra là lực lượng chiến đấu có chức năng nhiệm vụ phòng chống tội phạm, ở họ mang nặng tâm lý trạng thái triệt tiêu phòng ngừa. Nghề nghiệp của họ ít đòi hỏi sự suy xét công tâm khách quan để cân nhắc sự cần thiết xác đáng hay không trong việc bắt giam giữ, cái có ở nghề nghiệp của các thẩm phán.

Trước mỗi sự việc còn chưa rõ ràng lý do cần bắt hay không, nếu quyền bắt thuộc cơ quan công an thì họ sẽ có ngay quan điểm là cần bắt, điều này có nguyên nhân từ tâm lý trạng thái nhận thức nghề nghiệp.

Mặt khác pháp luật quy định rằng trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, có nghĩa là nếu không chứng minh được tội phạm thì họ phải chịu trách nhiệm nào đó.

Cho nên đương nhiên dễ hiểu là cơ quan điều tra sẽ có xu hướng tìm giải pháp để hoàn tất cho được trách nhiệm của mình và giải pháp chính là quyền được bắt người.

Có thể nói quyền được bắt người là ‘phép mầu’ giúp làm ‘nhẹ gánh’ đi trách nhiệm chứng minh tội phạm.

Cho nên cái trách nhiệm chứng minh tội phạm mà lại đi kèm với cái quyền được bắt người thì còn gì nữa mà khó hiểu cho việc thiếu chỗ giam giữ.

Cần sửa luật

Bộ luật tố tụng hình sự đang được rà soát sửa đổi nên quy định rằng quyền quyết định bắt giam giữ phải thuộc về tòa án, cơ quan điều tra muốn bắt người thì phải chứng minh thuyết phục được thẩm phán về sự cần thiết và đưa ra các lý do xác đáng.

Khi xem một số bộ phim hình sự của nước ngoài đôi khi chúng ta thấy trong nội dung phim nhiều người phải vất vả lắm mới xin được ‘trát’ bắt của tòa.

Sự suy xét cẩn trọng của tòa án là bờ đê bảo vệ các quyền công dân, ngăn ngừa bạo quyền, cái mà nền tư pháp hình sự của ta còn mang nặng.

Cân nhắc quyết định bắt người điều này cũng nằm trong chức năng xét xử phán quyết của tòa án. Tức là cân nhắc xem liệu đã cần thiết hay chưa trong việc tước đi một số quyền tự do của công dân.

Chúng ta cần học hỏi nước ngoài về chế định bắt người. Hai nước gần gũi với ta là Hàn Quốc và Nhật Bản đều quy định quyền bắt người thuộc về tòa án.

Hiến pháp Hàn Quốc viết rằng: Trong trường hợp bắt, giam giữ, tịch thu tài sản hoặc khám xét thì cần phải có lệnh của thẩm phán thông qua các thủ tục luật định và bất kỳ người nào bị bắt hoặc bị giam giữ đều có quyền yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của việc bắt hoặc giam giữ.

Hiến pháp Nhật Bản viết rằng: Không bai bị bắt bớ mà không có sự cho phép của tòa án trong đó chỉ rõ hành vi phạm tội trừ trường hợp đương sự bị bắt quả tang.

Một thí dụ điển hình

Trong vụ chai nước có ruồi ngấp nghé giữa hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản và quan hệ pháp luật dân sự, nếu quyền bắt thuộc tòa án quyết định thì họ sẽ nhìn sự việc dưới hai góc độ và cân nhắc có nên bắt hay không.

Để xét cơ sở hợp lý cho việc bắt cũng không khó gì, chỉ cần làm rõ vài vấn đề: Ông Võ Văn Minh người bị bắt là chủ quán ăn uống có nhân thân rõ ràng liệu ông có bỏ trốn không? Ông sẽ bỏ trốn hay công khai đấu tranh chứng minh Tân Hiệp Phát sai và bảo vệ yêu cầu của mình?

Liệu ông có tiếp tục phạm tội không, chẳng lẽ ông lại tiếp tục đi tống tiền người khác hay đi cướp? Liệu ông Minh có tiêu hủy chứng cứ nào không, chai nước có ruồi thì đã bị cơ quan chức năng thu giữ rồi, mà nếu không thu giữ thì ông Minh cũng giữ lại để làm bằng chứng bảo vệ mình chứ đời nào ông tiêu hủy.

Như thế có thể thấy không có lý do xác đáng nào cho việc bắt giam, nhưng thực tế ông đã bị bắt. Vì lý do rằng quyền bắt người nằm trong tay cơ quan công an điều tra chứ không phải tòa án.

LS Ngô Ngọc Trai

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An | Leave a Comment »